[Full] Nhóc Sb Cùng Những Cô Nàng Rắc Rối
|
|
|
*Nội dung hay *trình bày tạm ổn đợi truyện của bạn
|
Sau khi lo mọi thứ cho mẹ,nó chạy khỏi bệnh viện ra trạm bắt chuyến bus sớm nhất để lên trường, Lúc này trên xe bus đông ngẹt người ,vì do là giờ sáng sớm mọi người bắt đầu ngày làm việc đầu tuần nên ai cũng bận rộn,đang đứng vịn tay cầm trên bus thì nó thấy trạm kế tiếp có một số người bước lên,nhìn thoáng qua thì biết trong số có vài nữ sinh trường của nó,xe đã chật lại nhận thêm người nên không gian ngày một hẹp dần,người dính sát người đưa đẫy theo nhịp xe đông đúc,giửa lúc ấy nó thấy đằng trước nó là ông chú đang định rạch túi của một nữ sinh đứng trước ông,không kịp suy nghĩ nó cho tay nắm balo của cô gái đứng cách đó kéo về phía nó,cú va chạm khá mạnh làm cả người cô ấy dán sát vào lồng ngực nó -này,ông chú hãy thôi đi nếu không…-nó dõng dạt,đá nhẹ ánh mắt sang ông ta,nhưng chưa nói hết câu đã bị ăn một tát như trời dán vào má, -Làm gì vậy?-Cô nàng quát nạt,tách khỏi người nó,trong khi nó còn mở to mắt ếch không hiểu tại sao bản thân có ý tốt lại bị ăn tát chứ? Đúng là làm việc tốt không có dễ dàng gì mà, -tôi chỉ muốn giúp cô tránh bị rạch túi thôi mà-Nó bực dọc,tay ôm lấy má khó chịu nói Cô nàng nghe vậy vội xoay túi lại,quả nhiên có 1 vết bị lưỡi lam rạch phân nửa ,nhưng chưa quá nghiêm trọng,đúng lúc này xe đến trạm kế ,ông chú vội vã xuống xe bỏ chạy -tôi xin lỗi,tại tôi cứ tưởng….-Cô gái lúng túng cúi người -thôi không sao,-nó phất tay -bạn là Rin 11a đúng không?, mình là Hea Na ,xin lỗi vì đã đánh bạn -nàng dọ hỏi,nó nhìn cô nàng một lần nửa, cảm nhận thật sự ban đầu có chút ấm ức tuy nhiên cũng không kéo dài lâu,dù sao tính nó vốn dễ giãi,lại không thích sinh sự , -cô biết tôi sao? -bạn là học sinh đạt học bổng toàn vẹn vào trường danh tiếng nhất mà –cô nàng đó mĩm cười,nụ cười có 2 lúm đồng tiền trông rất duyên -vậy à-nó ậm ợ rồi cũng im lun,vì nó thấy không còn hứng thú đễ tiếp tục câu chuyện , -tới trường rồi,tạm biệt-nó chào hỏi rồi chạy xuống bus. -------------------- Vào đến lớp nó định đi tìm Tom để hỏi về công việc làm thêm thì vô tình va vào một nhóm mấy nữ sinh đi ngược chiều trên hành lang -Ô Hô,Rin 11a ,học sinh đạt học bổng đây mà,sao hum nay không đi làm thêm à -một cô gái ăn mặc sang trọng trêu đùa - mấy người nghe được mùi gì ko?,đó là mùi hương của sự nghèo nàn đó..haha -mổi lần nhìn cái bản mặt lạnh đạm,sầu ai của nó là tao lại muốn cáu lên –cô còn lại hậm hực.Cả 3 người dán sát vào nó di giật lùi lại từng bước,3 đứa này lần lượt là Karin,Myn và Kira lúc nào cũng đến gây sự kiếm chuyện với nó,nhưng lần nào cũng bị nó bơ đẹp,hum nay đang định tiếp tục chiêu củ thì một tiếng hét vang lên -mấy cậu làm gì ở đây,lại ức hiếp bạn bè nửa à -hội..hội trưởng,tụi em đâu có –cả 3 chối -lần này tôi bỏ qua,nhưng nếu đễ tôi thấy thêm lần nào nửa , tôi sẽ lập tức kỉ luật 3 cô –giọng quyền uy ấy lại vang lên rành rọt -Dạ tụi em biết rồi-mấy cô gái líu ríu lách qua người nó bỏ đi,trc khi rời khỏi còn không quên liếc nó 1 cái đến muốn nổ đóm. -Này,cậu có sao không? Nhưng nó bơ nàng ,định quay đầu đi thì 1 bàn tay chụp cánh tay nó lại. -tôi đã cứu cậu,mà cậu ko có được 1 lời cảm ơn ư?-nàng Hội trưởng lại hỏi nó -thứ nhất nhiệm vụ của cô đấy là duy trì kỉ luật cho trường và bảo vệ quyền lời học sinh,thứ hai tôi chưa hề nhờ cô giúp đở và cuối cùng cô làm ơn bỏ tay tôi ra-Nó đáp trả giọng lạnh tanh. -Hử,miệng lưỡi sắc bén quá –cô ta gằn giọng bỏ cánh tay nó ra,ngay lập tức nó xoay người -Tôi là Tina,hội trường học sinh ,chúng ta sẽ còn gặp lại đấy!-giong Tina vang vọng phía sau lưng nó,nhưng nó bỏ ngoài tai ,trong đầu nó bây giờ là gặp được Tom --------------- Cuối cùng cũng vào đến lớp ,nó đi thẳng đến chổ Tom đang ngồi tán nhãm với vài ba cô gái .Tom thấy nó đặt cặp lên bàn ngồi xuống cạnh -Đến trễ vậy mậy? -gặp chút chuyện-nó đáp gọn -này xem không? Tạp chí mới á toàn là chân dài –Tom cười gian mãnh đẫy quyển tập chí người lớn sang bàn nó.Nó nhìn lướt qua 1 lượt rồi cầm lên thẩy lại cho Tom -đễ dành cho mày đọc đi ,còn nửa quẳng cái địa chỉ qua đây –nó đề nghị -được rồi,thánh nghiêm túc đợi tao viết ngay cho –Tom giơ 2 tay đầu hàng trước thái độ cứng như thép nung mãi không tan của nó,Tom lấy bút viết vào tờ giấy tick màu vàng đưa sang cho nó -đây nè hài lòng chưa -cảm ơn-nó cầm giấy tick lên cười thỏa mãn.trong bụng nghĩ một lát gọi điện xin ilen chuyển làm ca 3 giấc 23h đến 3h sáng mới được,.vì hôm nay nó có nhiều việc phãi làm,đến bệnh viện gặp viện trưởng và đi phỏng vấn xin việc ..
|
Vừa đi nó vừa tranh thủ ăn bánh mì đễ lấp tạm cái bụng đang đói của nó,mắt nhìn vào đỉa chỉ nhà từng căn cho đến một căn biệt thự màu xanh ngọc có sân ,có cả hòn non bộ ,phong cảnh tươi mát thì dừng lại.đứng trước hàng rào gai màu gổ trắng nó cho tay chạm lên thì cửa rào bật ra vì chưa gài chốt,sẳn tiện nó đi ngang qua khu vườn ngoài đến trước cánh cửa đóng kín,cho tay nhấn chuông . Rồi đợi ở ngoài tầm 5 phút thì có tiếng mở cửa -Tìm ai vào giờ sáng sớm thế hả?-cô nàng tóc nâu dài mượt đỗ xuống thắt lưng,một tay vịn tay cầm cửa ,tay còn lài vò nhừng sợi tóc rối tung,biễu cảm còn đang say ngủ, -Tôi là Kim Rin ,Tôi đến đễ xin giúp việc ,với lại bây giờ cũng đã quá trưa rồi –Nó lên tiếng đồng thời đưa mắt nhìn lên trời,ánh nắng gắt chói chang báo hiệu đã 11h trưa,sáng sớm cái nổi nào nửa cơ chứ? - À,xin lỗi tôi mới từ nước ngoài về chưa quen giờ giấc ở đây,-Nàng cho tay bụm miệng ngáp dài ngáp ngắn vài cái rồi xoay đầu hô to vào trong -Helen..có người đến xin giúp việc kìa ,em ra tiếp đi –nói đoạn thì quay lại mở to cánh cửa -vào đi em ,1 lát sẽ có người đến nói chuyện với em,h tôi phãi đi ngủ tiếp đây –không thèm nhìn lấy nó nửa,nàng bỏ lên cầu thang,nó nhìn xung quanh bài trí trong nhà thấy rất gọn gàng sạch sẻ,tông màu chủ yếu là xanh ngọc và trắng ,không có cảm giác ngôi nhà này đang cần một giúp việc . -xin chào, tôi là Helen , bạn ngồi đi chứ-Giong nói trong vắt vang lên sau lưng ,nó xoay người đã thấy trước mặt một cô gái tóc thắt bím hai bên,tóc màu xám tro,mắt to tròn ,mũi cao thanh tú,bờ môi anh đào nhỏ nhắn đang mĩm cười chỉ tay vào cái ghế sofa trước mặt -Dạ vâng !-nó ngại ngùng ngồi xuống, ánh mắt hơi mất tập trung vì cô ấy mặc một bộ đồ ngủ hình heo boo nhưng áo ngắn hở rốn,quần ngắn hở cả đùi, vãi lại mõng manh,khó khăn lắm mới trấn an được ánh mắt không bị hấp dẫn trên cơ thể cô nàng. -Thấy bạn đên đây vậy chắc bạn là người Tom giới thiệu cho tụi mình đúng ko?-Nàng hỏi lại nó, -Vâng ,tôi là Rin bạn của Tom,cậu ấy giới thiệu công việc này cho tôi -Nếu là bạn Tom thì cũng như bạn của tụi này,vậy đi công việc cũng đơn giản lắm,tụi này cũng không thường xuyên ở nhà lắm đâu,nhiệm vụ của bạn là trông nhà ,và nấu ăn ,giặt giũ quần áo của tụi mình ,dọn phòng ,chăm sóc vườn cây,còn những công việc như lau dọn nhà cửa hay đại loại lặt vặt khác như rữa bát hay giặt chăn màn thì đã có người khác lo liệu ,lương khởi điểm như đã nói là 4 triệu,nếu bạn làm tốt thì sẽ nâng thêm cho bạn,Bạn ổn chứ?-nàng hỏi lại nó khi một chị giúp việc bưng khây nước lên đặt trước mặt -tôi hiểu đại khái rồi,thế khi nào thì tôi bắt đầu công việc vậy-nó hỏi lại,ánh mắt nhìn xoáy vào tách hồng trà trên bàn,nó biết trà này không hề rẻ -onenee-san ,ai kia>?-Một bé gái chừng 15t mặc váy ngủ công chúa,tóc uốn xoăn màu nâu,tay ôm thỏ bông từ đầu cầu thang bước xuống,tay cô bé dụi dụi mắt bước đến bên cạnh Helen - Mie em dậy rồi à ,đây là Rin,sẽ giúp đở công việc cho chúng ta hàng ngày –helen cưng chiều -vậy Nee-san này ,chị ấy có giống anh Tom ko?-Mie ngây thơ chỉ vào nó rồi xoay mặt hỏi Helen, -Nee-san làm sao biết được chứ…-Helen lúng túng,nó thì không lạ gì,dính đến tên Tom thì ai mà không nghĩ vậy,dù sao nó cũng chưa từng chối bỏ bản thân là ai,thì cũng không thấy ngại ngùng khi bị Mie nghi ngờ -xin lỗi bạn,nếu giống Tom thì các cô không nhận à-Nó dọ hỏi,bản thân nó cũng sợ mấy nàng này sẻ không cảm thấy tự nhiên khi có một sb như nó lãng vãng trong ngôi nhà riêng tư của họ -À không phãi vậy đâu,tìm được thêm bạn cùng là TGT3 như tụi này ,mừng còn không kịp nửa mà,-Helen vội giải thích,như sợ nó sẻ từ bỏ công việc này vậy,đùa à! Zù cho có ngại ,thì nó cũng tìm cách bám cho được công việc này,nó đang rất cần tiền vào lúc này,cần rất rất nhiều tiền -nhà của mình có tất thẩy 4 người ,chị gái lúc nãy mở của cho bạn là Kathy,mới du học về cách đây 2 ngày vì còn chưa quen giờ ở đây,khiến chị ấy rất mệt mỏi,mình là Helen đang học 11 ở trường Queen,kia là Mie em gái mình,còn 1 người nữa là Sora,nhưng rất ít ở nhà 1 tuần có khi bạn chỉ gặp cô ta 1 lần thôi-Helen giới thiệu sơ về các thành viên trong nhà cho nó nắm rỏ -Tôi có phãi ở đây luôn không,hay là hết giờ thì về,vì tôi còn một công việc đang làm ở Bar,giờ giấc cũng không cố định lắm-nó ái ngại -không sao,nếu kẹt công việc bên ngoài có thể nói với mình hay những ng còn lại ,nhưng bạn phãi dọn đến đây , mình tuyển cần ban đêm là nhiều do tụi mình sắp đến phãi ra ngoài qua đêm vì công việc,ko thể bỏ Mie một mình ở nhà được -được rồi,Ngày mai tôi sẽ dọn đến đây,nhưng hiện giờ tôi có việc cần phãi đi liền –Nó đứng dậy ,định chào hỏi thì Helen gọi lại -dùng ít trà đi đã, -Cảm ơn-nó ngồi lại nâng tách trà lên,định uống nhanh rồi đi đến bệnh viên gặp viện trưởng,nhưng trà thì vẫn còn nóng mà cả người nó thì bị Helen và Mie nhìn rát cả da,đặc biệt ánh mắt Helen nhìn nó không có được bình thường,làm nó cảm thấy như Helen có quen biết chút gì về nó, -xin lỗi,tôi phãi đi rồi,cảm ơn vì tách trà-Nó lúng túng đứng dậy.. -gặp lại sau-Helen dựa lưng vào sofa,vẩy tay với nó.nó đi vội ra ngoài. ------------------ Nó vừa bước khỏi ngôi nhà đó đã nhận được điện thoại Tom gọi đến,nó nghĩ Tom muốn gọi đễ hỏi thăm -tao nghe nè.-nó đáp -mọi chuyện ổn chứ? -tất nhiên,nhưng mà mày sao ko nói sớm với tao mấy cô đó toàn là… -nếu tao nói ra ,lở mày hồi hợp ko dám đến thì sao-Tom chọc nó -Tao chưa muốn ,chứ không phãi bị lạnh cảm hay nhát gái gì đâu mà ko dám hả.-nó cự nự,riết rồi tên Tom đang hình dung nó thành cái loại người gì rồi -vậy mà tao tưởng mày sắp thành TGT4 rồi chứ! -Vớ vẫn! –nó quát -Thôi bỏ qua nào,Thấy mấy em sao? –Tom dò xét - ừ,thì toàn người đẹp –nó thành thật -đẹp vậy rồi có rung động trước ẽm nào chưa? Helen đúng ko,? -sao tự dưng có Helen ở đây ,-nó nghờ vực -đâu ,tao đoán vậy.Tại Helen xinh mừ -giờ tao phãi lên xe.Cúp máy đây-Nó kết thúc -okie.,! Bỏ điện thoại vào túi quần nó lên xe bus đến bệnh viện --------------- Vừa vô đến quầy tiếp tân của bệnh viện thì nó đã bị một y tá chặn lại -em là Rin đúng ko? -dạ vâng!-nó gật đầu,chưa hiểu chuyện gì nhưng chợt lo lắng trổi dây -mẹ..mẹ em bị làm sao à –nó vội vịn 2 bên vai cô y tá hỏi dồn dập -ko phãi,bệnh nhân vẫn ổn định,chỉ là Viện Trưởng muốn gặp em
|
-Viện Trưởng muốn gặp em,hay quá em cũng định gặp ngài ấy –Nó mừng rở,đi theo cô ý tá,chắc là trưởng khoa đã báo cáo với viện trưởng về nhóm máu của nó,nên ngài ấy mới sai chị y ta đến đón nó,vậy là khã năng viện trưởng chấp nhận ca phẩu thuật cho mẹ nó đã gần như chắc chắn rồi Khi nó theo cô Y tá đến một phòng bệnh dành cho bệnh nhân Vip,có máy lạnh và đầy đủ trang thiết bị,nó đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào trong một cô gái trạc tuổi nó đang hôn mê trên giường,tóc đen huyền xõa dài trên mặt gối,lông mi cong vút,mũi cao ,làn da trắng xanh xao,môi bợt bạt,mi mắt mắt nhắm nghiền,bổng cảm thấy cô gái đang nằm bên trong kia có chút quen thuộc,chưa kịp suy nghĩ kĩ hơn thì bên cạnh nó xuất hiện một bóng người,nó xoay ngang đó là một người đàn ông trung niên,mái tóc lấm tấm như muối tiêu ,khoát trên mình áo blouse trắng,hai tay bỏ vào 2 bên túi áo,ánh mắt yêu thương hướng về cô gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh -Cô gái nằm bên trong kia là con gái ta ,người cùng nhóm máy B- cực hiếm giống như cháu -vậy bác là viện trưởng bệnh viện rồi,cháu là Rin,người nhà bà Kim Min ,đang điều trị u não tại bệnh viện-nó lễ phép chào hỏi,Nhưng ngài ấy không nhìn sang nó,ánh mắt vẫn hướng về con gái -ta đã nghe từ Trưởng Khoa hết rồi,cháu ko cần giới thiệu nửa,điều kiện cháu yêu cầu là miễn phí phẩu thuật cho bà Kim Min phòng 202 đúng ko? -Dạ..cháu biết là việc hiến máu cứu người là hành động cao quý,ko nên đem điều kiện trao đỗi,nhưng cháu xin lỗi! thật sự cháu hết cách rồi-Nó cúi đầu,Trên mắt nó hình như bắt đầu ứ nước Viện trưởng lúc này xoay đầu ân cần nhìn nó -ngẫng đầu lên đi,ta nói ra ko phãi trách cứ cháu,máu là máu của cháu,có giúp hay ko là do bản thân cháu quyết định,ca phẫu thuật của bà Kim Min ta sẽ hoàn tòan chi trả -Thật sao,cháu rất cảm ơn ngài!-Nó vui mừng khôn xiết,cho tay quyệt mấy giọt nước đang lăn dài xuống gò má. -có điều này ta muốn nói với cháu -xin ngài cứ nói đi ạ, -chắc cháu đang nghĩ ,nhìn con gái ta rất quen đúng ko?-Viện Trưởng hỏi nó -ơ.,.Dạ..-nó ngẫng đầu,làm sao ngài ấy biết được suy nghĩ trong đầu của nó -con bé tên là Nami ,nó bị ung thư máu cách đây cũng gần 3 năm rồi -ngài nói sao chứ?....cô gái bên trong là Nami ư? Là Nami kyan – nó hoảng loạn xoay người úp 2 lòng bàn tay lên mặt kính .Nhìn vào dáng vẻ cô gái đang nằm hôn mê lúc này,tự dưng 2 hàng nước mắt của nó lẵng lặng rơi trên gò má…Bên cạnh Viện trưởng đã rời đi,đễ mặc nó yên lặng ngắm nhìn dung nhan nhợt nhạt của Nami bên trong,Thì ra Nami ko hề phản bội nó,người con gái giúp nó mạnh mẽ đặt bước chân vào TGT3 ,người đã giúp nó biết bản thân nó là ai ? hóa ra suốt 3 năm qua nó hoàn toàn oán hận nàng ấy mà ko biết thời gian này nàng đã chống chọi bệnh tật đau đớn như thế nào…Nó dọng bàn tay vào mặt kính thầm oán tránh thế gian này thật là bất công.!!! Xin lỗi em Nami,dù cho mẹ nó ko bj bệnh ,hay viện trưởng ko đồng ý giúp đở,nhưng nếu biết người cần máu của nó là Nami nó nhất định sẽ cho em ấy mà ko một chút do dự,..Nó quỳ xụp xuống nền nhà khi y ta kéo tấm rèm bên trong phòng bệnh lại… - Xin lỗi,nhưng em có thể bắt đầu lấy máu được chưa? –cô y ta đến bên cạnh vỗ vai nó. -cô gái..cô gái bên trong ấy,hiện giờ như thế nào rồi chị?-nó ngẫng đầu đứng thẳng người -ý em là cô Nami à,sau 2 năm rưỡi xạ trị thì bệnh cũng tạm ổn chứ ko dứt hẳn,cũng may bây giờ đã có tủy phù hợp ,cô ấy mới trãi qua ca phẫu thuật nghiêm trọng,bây giờ vẫn còn ảnh hưởng thuốc mê,nhưng tình trạng chưa khỏe lên được ,do là tủy mới chưa hoàn toàn ổn định , quá trình tạo máu rất chậm,viện trưởng cùng các ý bác sĩ khác quyết định truyền máu đễ duy trì tình trạng sức khỏe cho đến khi tủy mới tương thích ,tuy nhiên vì là loại RH- nhóm B- cực khan hiếm nên rất khó tìm được ở ngân hàng máu,cũng may bây giờ tim được em,có thể nói em là cứu tinh đấy-Cô y tá vừa dẫn nó đến phòng lấy máu vừa kể chi tiết tình trạng bênh của nami cho nó biết -chị đừng nói vậy,em làm vậy cũng vì lời ích của riêng em mà thôi-nó lên tiếng giọng chua chát -thôi nào ,sống ở đời ai mà chã có lúc ích kỉ chứ em,cùng tùy thuộc lí do đó có đáng giá hay ko thôi.Em vì mẹ mình thì ko ai có thể trách cứ em đâu-chị ấy cười đáp -em cũng hi vọng như vậy-nó nhạt giọng đáp,cùng chị ấy bước vào phòng ------------------------------ Thời gian cũng trôi qua rất nhanh,sau khi hiến máu cho Nami,thì tình trạng sức khỏe em ấy tiến triển tốt hơn,nhưng vẫn phãi nằm trong phòng cách ly để theo dõi, mấy ngày sau đó thì bệnh viện tiến hành tất cả các xét nghiệm chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mẹ nó,riêng nó vì phãi lo lắng cho các thủ tục giấy tờ trước ca mỗ cho mẹ,nên nó đã đến báo Helen tầm 1 tuần sau nó sẽ bắt đầu đến làm,Helen tất nhiên vui vẻ đồng ý,còn bên anh Ilen thì nó xin dời lại làm ca đêm,năn nĩ emi đỗi ca cho nó đễ dồn hết thời gian ban ngày lo lắng cho mẹ đang giai đoạn hoàn tất mọi công việc trc khi vào phòng mỗ Ngày cuối cùng trước khi đẫy mẹ lên bàn mỗ nó xuống canten của bệnh viên mua vài vật dùng cận thiết sau khi người bệnh phẫu thuật xong, -Chị cho em 2 cây giấy vệ sinh,1 thùng nước khoáng 2lit và một bình thủy nửa-nó lên tiếng liệt kê mọi thứ,đang đứng đợi chị ấy lấy đồ thì nghe bên cạnh có tiếng cãi vã inh ỏi,nó xoay sang nhận ra đó là cô nàng say xĩn ở bar dạo trước,ngẫm lại từ dạo đó đến nay cũng gần 1 tháng trôi qua rồi,mà sao cô ta lại có mặt ở bệnh viện , -Hử,tôi đã bảo là cháo hảo hạng loại mắc nhất ở đây cơ mà,bà xem bà đưa cái loại cháo heo gì này-Cô ta quát nạt, -này cô gái,ăn nói chua ngoa vừa thôi chứ,ở đây đó đã là cháo sườn ngon nhất rồi,cô muốn hảo hạng thì sao không vào nhà hàng 5 sao mà mua -bà bán hàng cantin bực dọc -tôi biết rồi hay bà chê ít,tôi sẽ trả thêm tiền ,bà mau nấu lại đi ,tôi cần gấp-nàng lại làm cái chiêu củ đã từng làm với nó ,móc bóp thẩy mấy tờ 500 lên bàn ,nó thấy chướng mắt vô cùng, -ở đây người bệnh nên ăn cháo trắng or thịt bằm nhuyễn mới tốt cho sức khỏe,nếu mua cháo có quá nhiều dầu mở ,lại là cháo sườn sẽ ko tốt cho răng đâu-nó lạnh nhạt lên tiếng ,ánh mắt vẫn hướng về cô bán hàng ,nhanh chóng lấy đồ đạc rồi trả tiền, -Nè! Cô đang dạy đời tôi đấy à!-nàng ta liếc nó dài sọc -tôi chỉ nói cho cô biết cháo sườn hão hạng hiện giờ chưa thích hợp cho người bệnh dùng đâu-nó lại đáp vẫn ko thèm nhìn cô ta -nhìn mặt cô quen lắm,chúng ta có gặp ở đâu chưa? -tôi không quen biết cô-nó trả lời nhưng nghĩ trong bụng,có điên mới nhận từng gặp hũ mèm như cô ta,có lẻ do hum đó say quá nên ko nhận ra nó,xách đồ đạc lỉnh kỉnh nó rời khỏi canten,đang đi thì chợt 1 bàn tay ở đâu chạy đến cầm ngay một túi đồ bên tay trái của nó,giật mình xoay lại đã thấy cô ta đứng cạnh -xin chào,tôi là Sora,tôi giúp cô cầm tiếp đồ nha-thái độ Cô nàng xoay chuyển như vậy càng làm nó dị ứng kinh khủng,với cả cái tên sora này lại có cảm giác nó đã nghe ở đâu rồi thì phãi ? -không cần đâu-nó đáp cho tay cầm lại túi đồ nhưng Sora đã nhanh nhẩu đẫy lên cao -tôi ko giúp ai ko công bao giờ đâu,cô đừng tưởng bở -vậy cô muốn gì?-nó lãnh đạm nói -tôi nghĩ cô đúng,nên tôi đã lấy hộp cháo thịt này,nhưng lần đầu tôi vô đây,ko biết bạn tôi đang nằm ở đâu nửa,cô sẽ chỉ giúp tôi chứ-Sora nở nụ cười tươi sáng,mái tóc ngang vai bay nhẹ trong gió làn da màu đồng bật sáng dưới ánh mặt trời trở nên săn chắc mặn mà, -bạn cô nằm bên khoa nào, ?-nó hỏi -ừm..đễ xem hình như là hồi sức sau mỗ là khoa nào nhỉ-Sora cho tay sờ càm suy ngẫm. -Phòng hồi sức sau phẫu thuật là tầng 2 ,đi hết cái dãy này cô sẻ thấy 1 cầu thang lên đến lầu 2 rẽ phãi đi thêm 3-4 phòng nửa là đến –nó vừa đi vừa đưa tay chỉ đường vừa nói lâu lâu lại quay sang nhìn biểu cảm trên mặt sora xem cô đã hiểu hết chưa -okie tôi hiểu rồi,cầm lấy! bye~ bye- Sora đưa ngón tay cái vễnh lên trước mặt,rồi ném cái túi đồ về phía nó,xong nhanh chân biến mất hút trên cầu thang,nó lắc đầu tiếp túc đi
|