Cầu Vồng
|
|
– Việc đó xảy ra lâu chưa ? – Sau một hồi im lặng , cuối cùng tôi cũng nói . – Hơn hai năm rồi ! Thì ra lý do làm Huy thay đổi tính tình là ở đây . Tôi không nghĩ Huy đã phải chịu đựng chuyện như thế này . Ôi …không nhẽ nó bị hiếp khi…chưa 16 tuổi ư ? Bảo sao nó không …Và đó cũng là lý do làm nó ghét đàn ông con trai ư ? Vậy khổ nó rồi , là gay nhưng lại ghét đàn ông con trai thì sao có bồ được chứ . Tất cả chỉ tại tên béo đang ngồi trước mặt tôi thôi . Quắc mắt , tôi đe nó : – Giờ ông tính sao ? Vì chuyện đó mà Huy hận đàn ông con trai . Nó là gay mà lại ghét đàn ông con trai thì sao có người yêu được chứ ? Ông làm gì thì làm đi .. – Cậu ấy…Không , Huy ! Huy là gay thật hả – Lắc lắc người tôi không thương tiếc , Mạnh hỏi dồn dập – Thật không ? Thật là gay chứ ? Nhận được cái gật đầu của tôi , Mạnh nở nụ cười rộng đến mang tai làm cái mặt vốn đã tròn nay càng tròn hơn_trông y cái bánh bao . Mặc kệ hai đôi mắt mở to của tôi và Lâm , nó đi lên gác với bước chân nhún nhẩy nhưng mới đặt chân lên cầu thang nó đã quay lại : – Thư yên tâm ! Tôi sẽ làm Huy không những hết ghét đàn ông con trai mà còn chuyển sang yêu – Nó nháy mắt với tôi rồi bước lên tầng với tiếng huýt sáo líu lo . Gì ? Không nhẽ nó tính cưa Huy ? Quay sang tôi nhìn Lâm thắc mắc làm nó nhún vai buông gọn : – Đẹp trai như nhóc Huy sẽ không đổ vì tên béo này đâu ! Nói tới tôi mới nhận ra , đúng là so về hình dáng thì Mạnh và Huy không hợp nhau . Mạnh dù cao 1m8 nhưng với thể trọng một tạ thì chiều cao như vậy là không đủ bù đắp . Nên nhìn nó rất to béo phốp pháp . còn Huy thì dáng cực chuẩn, không biết nó có tập thể dục thể hình không , chứ nhiều lúc nhìn vào cái thân hình người mẫu của nó tôi còn mê nữa à . Nếu so về ngoại hình thì lão Hưng với tên Lâm là đẹp đôi nhất . Lão Hưng ngoài giờ đi làm và đến vũ trường ra thì thường xuyên đi tập thể hình để giữ “phoọc” , nên người lão không phải là khá ổn mà là quá ổn . Còn tên Lâm đai đen tam đẳng judo, dáng đẹp hay không thì cứ nhìn nó là biết . Lại còn khuôn mặt đẹp trai ngất ngây con gà tây nữa chứ . Ra đường không chỉ con gái mà con trai cũng phải quay lại nhìn . Nói đi nói lai , nếu nó và lão Hưng là một cặp thì cực đẹp . Nhưng thằng nhỏ lại không ưa lão thế mới chết … Đang so sánh thì tên Lâm véo má tôi đau điếng : – Hồn ở phương nào hồn về… ăn cơm – Nó nhướng mắt khi bị hất tay ra – Tỉnh rồi thì lên gác ngủ đi . Muộn rồi mày ! – Lên ngủ với giá vẽ và màu à ? – Đập đập tay xuống sàn , tôi tỉnh bơ – Tao ngủ đây được rồi . Nó đứng lên đi thẳng vào bếp sau khi buông gọn : – Cứ lên thì biết ! Thì lên ! Phóng vèo lên gác , tôi tò mò muốn biết có gì trong phòng nó . Ơ , bảng và giá vẽ đâu rồi ? Còn cái giường này ở đâu ra ? Căn phòng còn rất sạch sẽ nữa chứ , cứ như đã được lau chùi . Đang trố mắt lên quan sát thì tiếng Mạnh vang lên phía sau tôi : – Sáng nay nó đã mang hết bảng và giá vẽ xuống tầng rồi . Còn cái giường này mới tậu về . Nó sợ lần sau Thư say không có chỗ ngủ … Mạnh bỏ dở câu nói khi không thấy tôi nói gì , nó vỗ vào vai tôi rồi bỏ về phòng . Bây giờ tôi mới cảm nhận hết tình thương yêu của mọi người . Dù không phải con ruột nhưng ba luôn thương yêu tôi . Dù không máu mủ họ hàng nhưng bác Hai lão Hưng và Huy rất quý mến tôi , nhất là Huy …còn Lâm nữa , nó làm gì cũng nghĩ đến tôi . Có lẽ tôi nên cảm ơn cái từ con hoang thì đúng hơn . Vì không có cha nên tôi có một người ba tuyệt vời . Vì không có cha nên tôi gặp được những người luôn yêu thương và quý trọng tôi . Thật hạnh phúc khi được làm con ba , được làm bạn với những người như Lâm như Huy… ~~~~~~~~~ Lồm cồm bò ra khỏi giường , tôi làm vài động tác cho đỡ mỏi . Sau cuộc buôn điện thoại với lão Hưng thì tôi thức luôn không ngủ nổi nữa . Chả là đang ngủ thì có tiếng nhạc đâu đó vọng lại đánh thức tôi . Mắt nhắm mắt mở , tôi thấy di động lúc sáng Huy mua cho đang sáng đèn . Mở máy ra , tôi thấy chưa đến 3 giờ sáng : – Alô ? – Huy có ở đó không ? -Tiếng hét của lão Hưng làm tôi tỉnh ngủ hẳn . Sao lại hỏi thế ? Bộ có chuyện gì xảy ra với nó ư ? Sau khi đánh Mạnh , nó phóng xe đi , không nhẽ lại không về nhà ? Vội vàng , tôi trả lời lão với giọng lo lắng : – Huy không ở chỗ em . Có chuyện gì vậy anh ? – Chết thật – Tiếng chép miệng của lão càng làm tôi lo hơn – Thằng này đi đâu chứ ? – Chuyện gì vậy anh ?- Tôi hét lên vì cảm thấy nóng ruột , đã xảy ra việc gì với Huy sao – Nói em nghe , Huy làm sao ? Dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài của lão , rồi một giọng buồn buồn cất lên : – Lúc một giờ tao về nhà thì mẹ bảo thằng Huy đua xe bị công an tóm , cha đang ở đấy để đưa nó về – Giọng nói của lão trở nên khàn khàn – Về nhà nó cứ lầm lì không nói , lúc mẹ nhắc đến nhỏ thì nó lấy xe phóng đi đến giờ này chưa về . Cả tiếng rồi tao và cha đã lùng nó khắp nơi nhưng không thấy . Thằng nhóc này thật là …Bác gái nói tôi thì ảnh hưởng gì đến nó chứ ? Kiểu này lại phóng xe bạt mạng trên đường rồi . Tôi quan trọng với Huy đến thế sao ? Cái này để bàn sau , việc cần quan tâm là nó đang ở đâu . Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ ra một việc : – Sao anh lại nghĩ Huy đang ở chỗ em ? Tôi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của lão : – Sau cả tiếng ngoài đường , tao về nhà thì phát hiện di động nó rơi trên sàn . Tính tìm xem đám bạn nó có biết không thì…- Lão nói với giọng vui vẻ – Trong máy nó ngoài số của nhỏ thì chẳng có ma nào . Ngay cả ông anh đào hoa này nó cũng không lưu , thế mới ức ! Tên này hay nhỉ ? Dùng máy từ đời tám hoánh mà không chịu lưu một số điện thoại nào thì chịu nó luôn . Đúng là Huy ! Với tính khí này tôi có thể đảm bảo sẽ không có việc gì xảy ra với nó đâu . Cùng lắm là nó lại bị tóm vì đua xe thôi . Mà với chức vụ của bác Hai thì việc đưa nó ra ngoài là ngon ơ . Yên tâm với suy nghĩ đó , tôi ngập ngừng hỏi lão Hưng : – Anh…anh không hỏi gì về em hả ? – Tao hiểu tâm trạng bây giờ của nhỏ – Lão nói với giọng đều đều nhưng tràn đầy sự tin tưởng – Với ai thì tao không biết , chứ nhỏ đã quyết định việc gì thì luôn đúng . – Tuy anh mang họ Sở nhưng khá hiểu chuyện – Vui vẻ vì có người đồng tình , tôi gật gù khen lão – Em thích điểm này của anh . – Nhỏ đang ở đâu ? Khách sạn hả ? – Nhà Lâm – Tôi buông gọn . – …. Sau một hồi im lặng , cuối cùng lão cũng nói : – Nhỏ ở đó càng giúp tao thắng nhanh trong vụ cá cược này . – Làm được hẵng nói ! Tiếng cười khẩy của lão kết thúc câu chuyện vì lão bảo phải đi tìm Huy tiếp . Dù đã năn nỉ xin theo nhưng lão nhất định bắt tôi đi ngủ và hứa không được ra đường tìm Huy . Vậy là tôi đành nằm trên giường lo lắng cho nhóc Huy . Đến khi trời sáng bảnh mắt tôi là dò xuống tầng thì đập vào mắt là hai đống lù lù giữa nhà . Hoá ra dậy sớm không chỉ có tôi mà còn có Lâm và Mạnh . – Ăn sáng mày – Cắn một miếng bánh nhai ngồm ngoàm rồi tên Lâm nói – Biết mày ăn như “miêu” nên tao mua hơi nhiều , cố giải quyết hết ! Không cần nó mời lần thứ hai , tôi sà xuống giải quyết một bánh mỳ pate cộng hai bánh bao rồi đứng lên nói với Lâm : – Chở tao đi học – Đang nói thì thấy Mạnh nhìn tôi với đôi mắt “đắm sờ đuối” , hất đầu tôi bảo – Muốn khai thác thông tin thì trưa bao Thư bữa cơm , OK ? – OK – Cười toe toét , nó gật vội gật vàng . Thủ cái bút bi trên bàn , tôi bước ra cổng chờ lâm . Nhưng vừa ló đầu ra thì nhóc Huy và con jupiter của nó bên kia đường đã đập vào mắt tôi . Không thèm suy nghĩ , tôi chạy vội lại nhưng chưa kịp mở mệng thì nó đã nói : – Tôi chở Thư đi ăn sáng rồi đi học – Nó quay đi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thiếu ngủ của nó – Muộn rồi ! Thở dài , tôi quay lại ra hiệu khi Lâm đang đứng ở cổng ngó tôi . Hiểu ý , nó dắt xe vào nhà mà không thèm thắc mắc một câu . Ôm Huy mà tôi không khỏi giật mình , người nó lạnh ngắt . Không nhẽ… – Huy đứng chờ Thư từ lúc nào ? – ….. – Sao phải thế hả Huy ? – Tôi ôm nó chặt hơn , hy vọng hơi ấm từ người tôi sẽ làm nó bớt lạnh – Thư đâu xứng với tình cảm của Huy …. Tay tôi bị nó bóp mạnh , cái giọng lạnh lùng vốn có lại cất lên nhưng tôi không hề thấy sợ : – Thư còn nói thế , tôi ném xuống xe đấy ! – Hứ !!! – Nguẩy mặt đi giận dỗi nhưng thấy trẻ con quá nên tôi áp má vào lưng nó – Huy đứng đây tận mấy tiếng rồi ư ? -…. Lại là sự im lặng cố hữu . Nó không nói gì , chỉ biết tay tôi vẫn trong tay nó_ấm áp và dịu dàng . Biết tôi đã ăn sáng nên nó chở tôi đến thẳng trường . Vừa nhảy xuống xe thì nó đã kéo tay tôi : – Giờ về tôi chờ – Chiếu đôi mắt buồn vào mắt tôi , nó năn nỉ – Về nhà đi Thư ! Lắc nhẹ đầu , tôi gỡ tay nó ra : – Sẽ không ai có thể thay đổi được quyết định của Thư đâu – Đập nhẹ vào tay nó , tôi dứt khoát – Chiều Thư về lấy đồ . Rồi tôi đi thẳng vào trường , dù biết Huy đang nhìn theo với đôi mắt giận dữ . Nhưng ..tôi không thể ở lại đó , huy có giận có buồn tôi đành xin lỗi vậy . Học hết tiết một rồi mà tên Hiển vẫn chưa vác xác đến . Cái thằng bạn luôn đến sớm giữ chỗ cho tôi hôm nay sao thế nhỉ ? Chơi với nó gần năm nay , tôi có thấy nó nghỉ buổi nào đâu . Tính mò xuống căn tin tìm gì bỏ bụng thì nó lò dò bước vào với cái mặt bánh bao thiu . – Mày làm gì… Không để tôi kịp nói hết câu , nó…ôm chầm lấy tôi làm tụi con trai trong lớp huýt sáo và hò hét om sòm : – Tuyệt ! – Mày được đó Hiển ! – Cuối cùng “băng tuyết” cũng tan ! Huýt ! Huýt ! Tính thụi cho nó một quả nhưng giọng chán nản của nó vang lên bên tai tôi : – Con Hương có thai rồi mày ơi ! Hình như tôi nghe nhầm , cố đẩy nó ra trong nụ cười : – Đùa vớ vẩn … Vừa thoát khỏi tay nó thì tôi lại bị ôm_lần này chặt hơn làm tôi hết cựa quậy . – Đêm qua nó ở lại nhà tao , và sáng nay đưa tao que thử thai … Tay nó run run làm tôi giật mình . Vậy là thật ư ? Con Hương có thai ? Sao lại … – Băng tuyết , sao mày lại để thằng mặt rỗ này cưa đổ ? – Tiếng thằng Thái làm tôi quay phắt sang và quắc mắt lên . Thấy cái lừ mắt cảnh cáo của tôi , nó im de không nói gì . Gỡ tay hiển ra , tôi nhìn thẳng vào mắt thằng Thái và từ tốn nói : – Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ! Không đến lúc rụng răng cũng không biết lý do – Rồi tôi thu dọn sách vở và kéo Hiển ra ngoài . Biết thừa tụi bạn trong lớp sẽ đồn thổi chuyện này nhưng tôi mặc kệ . Việc quan trọng nhất bây giờ là Hiển_ nó đang bấn loạn và không biết làm gì nên mới tìm tôi. Vừa đưa cốc cafe lên miệng lên uống một ngụm nó đã nhăn mặt , ráng nuốt xuống cổ rồi nó nhìn tôi : – Sao không gọi nâu cho tao ? Nghiêng nghiêng đầu , tôi nói với cái nhướng mắt : – Mày thử uống đen một lần cho biết thế nào là đắng ! – Có đắng bằng cái tin sáng nay Hương đưa tao không ? – Xoay xoay cốc cafe , nó nhìn như thôi miên vào thứ nước đen sì đó . – Đắng hơn – Vừa khuấy cốc nước cam lanh canh , tôi vừa trả lời – Vì tin đó có cả sự ngọt ngào mà , một sinh mạng không thể gọi là đắng . – ….. Nó im lặng nhìn tôi , thản nhiên tôi đáp lại bằng một nụ cười rộng đến mang tai và tiếp tục giải quyết cốc nước cam . Lắc đầu chịu thua ,nó nói : – Những ý kiến mày đưa ra rất đáng ghét nhưng đó lại là ý kiến đúng đắn . Đẩy lọ đường nhỏ xíu trên bàn về phía nó , tôi nói với nụ cười nhẹ : – Cafe đắng nhưng nếu thêm chút đường vào sẽ dễ uống hơn . Cũng giống như mày và Hương , nếu thêm đứa bé thì hai đứa sẽ chín chắn và hiểu nhau hơn , rồi yêu nhau hơn rồi… – Mày nói cứ như tao không yêu nó ý – Nó lườm yêu tôi rồi nở nụ cười thường ngày – Chuẩn bị phong bì đi , tao sắp lên …xe hoa . Phì cười với giọng đùa giỡn của nó , tôi hỏi thẳng : – Mấy tháng rồi ? – Hai tháng ! Cưới gấp không bụng to mặc váy cưới không đẹp – Nó nói mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt – Con đấy chết vẫn không hết điệu . Cái thằng quỷ này ! Vợ sắp cưới mà nó xưng hô như thế , thiệt hết nói . Bỏ thêm đường vào cafe rồi nó nói : – Tao lấy nó là theo ý mày . Nếu đó là quyết định sai thì tao thịt mày . – Chuyện nhỏ – Tôi nháy mắt với nó – Tao đền cho mày một con vợ khác . – Giống mày càng tốt – Nụ cười của nó làm tôi yên tâm , không còn vẻ buồn chán nữa mà thay vào đó là sự tự tin – Lấy về không cần ăn cơm cũng no . Nó nói tiếp khi thấy cái nhướng mắt thắc mắc của tôi : – Cãi nhau tối ngày là đủ no rồi ! Phì cười , tôi thò chân đạp nó một cái : – Hở chút là đùa , mà sao mày dám ôm tao ? – Nheo nheo mắt , tôi nói như đi guốc vào bụng nó – Tao cá một ăn mười là mày đã có quyết định trước khi gặp tao. Vậy mà còn dám giả vờ buồn nữa . – Thì phải “mèo mỡ” trước khi có vợ , chứ đeo gông rồi thì ai dám ho he . Lắc đầu chịu thua với giọng đểu của nó . Vậy mà nhiều đứa con gái chết vì giọng sở khanh này mới lạ . Nó không được đẹp trai nhưng vẫn nhiều cô mê , bảo sao lão Hưng không đào hoa . Đứng trên phương diện con gái , tôi phải công nhận lão Hưng có một khuôn mặt rất nam tính , nhất là đôi mắt sâu và đen nháy được ẩn dưới hàng lông mày rậm đẹp . Lão không đểu cũng không được vì đa số là con gái tự bám lão mà . Và đây là điểm mấu chốt làm lão thua tôi trong vụ cá cược . Vậy là cả buổi học hôm nay tôi ngồi bàn về đám cưới với tên Hiển . Đưa ra ý kiến gì nó cũng bác bỏ , một điều Hương , hai điều Hương …cuối cùng nó quyết định để Hương làm chủ . Mất công tôi nghĩ phụ , đúng là thằng bạn sợ vợ . Giờ về , tôi vừa ló mặt ra cổng trường đã thấy Huy và Duy lù lù ở đó . Chắc Duy đến đòi nợ tôi bữa cơm đây nhưng đành hẹn hôm khác vì nhóc Huy đang nhìn tôi gườm gườm . Bước lên xe ôm eo nhóc Huy , tôi biết Duy đang nhìn teo với đôi mắt buồn buồn . Nhưng bít làm sao , tôi mà không đi đảm bảo nhóc Huy…trói gô tôi lại rồi chở đi . Ai chứ Huy dám lắm à . Nó phóng như điên , bỏ qua những tiếng chửi những tiếng rủa của mọi người . Hì hì , tại tôi bảo Lâm và Mạnh đang chờ cơm nên nhất quyết bắt nó chở về nhà chứ không chịu ra hàng ăn với nó . Đứng trước cổng nhà Lâm , nó lưỡng lự giữa vào và không vào . Nhìn đôi môi mím chặt , tôi biết nó tức lắm nhưng tôi lại là người thích trêu chọc người khác nên nhìn nó với nụ cười toe toét : – Nếu không muốn ăn cơm với Thư thì về đi . Dù buồn nhưng Thư đành ăn một mình vậy . Nó quay sang nhìn tôi với đôi mắt tức giận nhưng không nói gì rồi dắt xe vào nhà. Vừa thấy mặt tôi , tên Lâm đã hét lên : – Ăn hàng ! Ăn hàng ! – Nó nháy mắt ra hiệu với tôi – Thằng Mạnh bao . Qua quán bên kia đường mày ! Cái mặt vui vẻ của Mạnh khi thấy Huy làm tôi muốn cười . Còn thằng nhóc thì không thèm nhìn đến một cái , nó mở miệng định nói nhưng tôi đã hớt ngang : – Huy không đi ăn cùng , Thư nhịn đói luôn – Khoác tay nó , tôi kéo đi trong ánh mắt biết ơn của Mạnh . Bữa ăn diễn ra cực kỳ đáng yêu vì tôi và Lâm là người có lợi nhất trong vụ này . Chả là lúc ngồi vào bàn , không hiểu vô tình hay hữu ý mà Mạnh ngồi cạnh Huy , Huy lại ngồi cạnh tôi nên có vô số chuyện xảy ra . Như là lúc Mạnh gắp thức ăn cho Huy với nụ cười biết lỗi , còn nhóc Huy thản nhiên bỏ sang bắt tôi . Cứ thế , Mạnh chăm sóc cho Huy toàn miếng ngon , còn tôi vô tư nhận và ăn . Chuyện đó không dừng lại nếu tên Lâm không xen vào lãng xẹt : – Để tao phụ mày …một miệng – Nó giơ bát sang gắp bớt thức ăn trong bát tôi và nói – Tội nghiệp mày ! Bé xíu mà cứ bị …bắt ăn nhiều ! Nó nói xong cũng là lúc Mạnh gãi gãi tai với khuôn mặt đỏ ửng . Mặt tên Mạnh đã không còn màu trắng của chiếc bánh bao nữa mà giờ đã chuyển sang bánh bao…nướng . Hehe , nhìn iu chết được ! Còn nhóc Hóc Huy mặt kín bưng , không cảm xúc không biểu hiện . Tôi cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa , nhưng can đoan trong lòng nó là vô vàn sự giận dữ . Nó hận Mạnh đến mức vừa gặp đã đánh , vậy mà vì tôi lại chịu ngồi ăn cơm cùng . Bảo sao nó không tức . Sau bữa cơm nó đưa tôi đi làm và dặn không phải lo gì cả , chiều nay nó sẽ mang đồ đạc sang cho tôi nên cứ yên tâm làm việc . Biết tính Huy , tôi làm việc với tâm trạng vui phơi phới . Cuối giờ nghe Liên kháo nhau là lão Tùng đã khỏi ốm nhưng vẫn ở nhà . Thấy cần ra tay giúp anh Lân , chứ một người quen được chiều như lão Tùng không cho bài học không được . Thò khuôn mặt vào phòng lão , tôi tía lia : – Anh và anh Lân chia tay mà không nói với em nha ! – Gì ? – Đang nằm trên giường , nghe tôi nói lão vội nhỏm dậy nhưng không hiểu thế nào lại ngã quay cu đơ xuống đất . Đứng dậy với cục u trên trán , lão hỏi tôi với giọng vội vã : – Thư nói gì ? Ai chia tay ? – Ủa ? Thế không phải hả ? – Chớp chớp mắt với vẻ cực kỳ ngây thơ , tôi gãi đầu rồi cất giọng giả nai – Vậy sao lúc sáng em thấy Anh Lân chở một anh…đẹp trai . Công nhận nhá , cái anh đó manly dễ sợ , em thấy còn mê nữa à … Lão ngồi phịch xuống giường như không còn sứclực . Cười nham hiểm , tôi nhẹ nhàng đóng cửa và …chuồn êm . Hehe, quả này cho lão Tùng nếm mùi đau khổ . Ai bảo kiêu , cho chết ! Tung tẩy , tôi tính bắt xe ôm về nhưng bên kia đường đang có người chờ tôi . Đi thẳng đến trước mặt người đó , tôi nói trong nụ cười nhẹ : – Bác Hai chờ con ạ ? – Con ăn cơm với bác tối nay nhé – Cười hiền , bác Hai hỏi tôi . – Dạ – Bước lên ngồi vào xe bác , tôi biết cuộc nói chuyện này sớm muộn rồi sẽ xảy ra , nhưng không nghĩ là hôm nay . Lần đầu thấy bác đi xe máy , tại mọi lần bác toàn đi con toyota thôi , nên tôi một tay ôm bác cho an toàn , một tay nhắn tin cho Mạnh là không ăn cơm . May lúc trưa nó có lưu số vào máy tôi . Sau khi gọi thức ăn , bác quay sang nhìn tôi trìu mến . Nhìn bác tôi lại nghĩ đến ba_cũng đôi mắt đó , ba luôn nhìn tôi yêu thương . Tiếng thở dài của tôi làm bác Hai mở lời trước : – Con tha thứ cho ta chứ Thư ? – Bác đâu có lỗi trong việc này – Lắc nhẹ đầu, tôi từ tốn nói – Con biết bác vì thương con nên mới giấu , nhưng …sự thật vẫn tốt hơn bác ạ . – Ừ , bác hiểu ý con – Hơi ngập ngừng một chút rồi bác nói tiếp – Bác gái không có ý xúc phàm con đâu , chỉ là trong lúc nóng giận người ta không thể hiểu rõ những gì mình nói … Cười nhẹ , tôi không nói gì . Điều này tôi cũng hiểu , có ai trong lúc tức giận mà hiểu rõ hành động của mình đâu . Bác gái cũng không ngoại lệ . Nhất là khi bác đang dần mất đi một người chồng_người đã chung chăn gối 28 năm trời . Thấy tôi im lặng không nói , bác lại lên tiếng : – Chắc con biết chuyện của hai bác rồi phải không ? – Nhận được cái gật đầu của tôi , bác tiếp tục – Đúng đó Thư ! Bác đã phản bội bác gái đi theo tiếng gọi của tình yêu . Chắc con nghĩ bác đang dùng tình yêu để che đậy tội lỗi phải không? Nếu không phải tình yêu thì bác đã có thể quên người đó đi , nhưng …28 năm nay bác vẫn giữ quan hệ chỉ vì…không thể nào quên . Bác ngừng nói , nhìn tôi rồi nở nụ cười buồn : – Và kết thúc mối tình vụng tộm là một gia đình tan vỡ . Con có khinh bác không ? Có ghê tởm bác không ? Vội vàng nắm chặt bàn tay run run trên bàn của bác , tôi nhìn bác với sự tôn trọng : – Không ai khinh thường hay ghê tởm tình yêu đâu bác . Con là phận con cháu nên không có quyền phán xét người lớn nhưng con tin một ngày nào đó bác gái sẽ hiểu ra vẫn đề thôi . – Nghiêng đầu , tôi cười duyên – Yêu một người là mong hạnh phúc đến với người đó , tình yêu không phải là sự chiếm hữu mà là sự tôn trọng lẫn nhau . – Con nói đúng – Bác ngừng lại vì người phục vụ đã mang thức ăn lên , chờ đồ ăn dọn ra hết rồi bác nói – Bác tin ba mẹ con dưới suối vàng sẽ rất hạnh phúc khi có một người con như con . Cười toe toét vì được khen , tôi hỏi bác : – Vậy bác không phản đối việc con dọn ra ngoài chứ ạ ? – Bác không cản vì bác tin con hiểu rõ những việc mình làm – Gắp con tôm bỏ vào bát tôi ,bác giục – Ăn đi con ! Bữa ăn diễn ra vui vẻ . Trước lúc về , bác đứa tôi quyển sổ tiết kiệm của ba mẹ để lại . Đến bây giờ , tôi mới biết trong ngân hàng có 100 triệu ba mẹ gửi với tên tôi . Và bác Hai là người bảo hộ đến khi tôi lấy chồng , nhưng bây giờ tôi dọn ra ngoài nên bác đưa trước để nếu cần thì lấy ra dùng . Zậy là tôi giàu rồi , tí nữa bao tên Lâm bữa cơm mới được .
|
Chờ bác Hai khất sau chỗ rẽ , tôi tí tởn chạy vào nhà rủ Lâm đi chơi . Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi phải hét lên : – Huy ! Bỏ dao xuống…. Hình ảnh Huy ngồi sau người đàn ông xa lạ làm tôi không thể tập trung vào làm việc . Lắc lắc đầu nhiều lần để tỉnh táo , tôi cố gắng làm đến hết giờ . Hôm nay lão Tùng đã đi đâu mất nên cũng không có người để tôi phá . Đặt chân ra khỏi nhà sách , tôi không khỏi bàng hoàng với cảnh diễn ra trước mắt. Lại là Huy , nó từ trong nhà nghỉ bên kia đường bước ra xe . Vài giây sau , một người đàn ông đứng tuổi cũng từ trong đó ra ngồi vào tay lái . Trước khi quay đi , ông ta còn quay lại…hôn nhẹ vào môi nó nữa . Tôi có nhìn nhầm không , nhóc Huy… đang cười_một nụ cười nũng nịu . Không thể là Huy ! Nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt vô cảm của nó mà . Nhưng…khuôn mặt này , vóc dáng này , ngoài Huy còn ai vào đây… Đang mở to mắt nhìn xe Huy khuất ở ngã tư , tôi tỉnh hẳn người khi thấy Mạnh phóng theo . Tên béo cũng ở đây ? Không nhẽ nó đi theo Huy ? Béo ơi là béo , càng theo đuổi càng chuốc đâu khổ vào người mà thôi . Với tính cách Huy , tôi đảm bảo nó không hề có tình cảm với người đàn ông kia , đó chỉ là bình phong để hành hạ Mạnh thôi . Huy ngốc thật ! Dùng một người đàn ông mình không yêu để trả thù người con trai yêu mình là ngu ngốc ! Cực kỳ ngu ngốc ! Tuy tôi nghĩ Huy thật ngốc nhưng nếu đứng trên phương diện là Huy , tôi cũng không biết bản thân sẽ làm gì . Phải là Huy mới hiểu hết cảm giác lúc đó . Thôi thì , Huy muốn dùng cách nào để làm Mạnh đau khổ thì dùng , vì đó là con đường do Huy chọn , buồn vui cũng là Huy chọn…. ~~~~~~~~~~~ Về đến nhà thì nhóc Huy đã có mặt ở phòng khách . Nó thản nhiên ngồi nói chuyện với Lâm , bỏ qua đôi mắt dịu dàng của Mạnh . Thấy không nên đề cập chuyện vừa rồi ở đây , tôi sà xuống cạnh Lâm : – Lâu rồi không ăn những món mày làm – Kéo rổ rau lại nhưng đã bị nó hất tay ra – Đi tắm rồi ăn cơm – Nói xong nó bỏ vào bếp làm nhóc Huy đứng lên . – Để tôi phụ anh ! Đây là cách để nó tránh ngồi với Mạnh , thằng nhỏ thù dai dễ sợ . 12 mũi khâu cộng một đống máu không đủ bù đắp cho tội lỗi đó sao ? Đang nhìn Mạnh thông cảm thì có tiếng nhạc đâu đó trong phòng làm tôi chú ý . Ngó nghiêng , tôi nhận thấy di dộng Huy sáng đèn : – Huy ơi ! Điện thoại nè ! Nó bước vội ra làm tôi có cảm tưởng cuộc điện thoại này đã được chờ từ lâu . Tuy tế nhị ra ngoài nghe , nhưng cái giọng oang oang của nó như muốn tất cả những người trong nhà nghe thấy : – Ừ , được mà ! – Hơi ngừng một chút rồi chuyển sang nũng nịu – Anh qua đón em cơ ! Mười phút thôi đấy ! Rồi lẩn tránh cái nhìn tò mò của tôi , nó vớ lọ keo bọt và đi vào trong . Tôi và Mạnh đang nhìn nhau thắc mắc thì tiếng còi xe ngoài cổng làm giật mình . Một anh chàng khá điển trai tầm 25 , 26 ngồi trên con dream nhìn nhìn vào nhà , thỉnh thoảng bấm còi inh ỏi . Người điện thoại cho Huy là anh ta ư ? Mà đây cũng không phải người lúc chiều . Vẫn tiếp tục trả thù sao ? Để chứng minh suy nghĩ của tôi đúng , Huy đầu tóc bóng mượt bước ra : – Tôi không ăn cơm đâu Thư – Vẫn tránh không nhìn vào mắt tôi , nó bước thẳng ra ngoài – Cũng không cần chờ cửa . Rất tự nhiên , nó ôm eo người đó tình tứ , bỏ qua đôi mắt toé lửa của Mạnh . Nếu tôi không lên tiếng thì tên béo sẽ cứ ngồi nhìn sững ra cổng : – Nó đi rồi – Mạnh quay lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn , trong đó chỉ có một màu đen thẫm – Nếu không hành động thì mất luôn đó ! – Ăn năn hối hận át mất sự tự tin của mày rồi hả ? – Giọng lạnh lùng của Lâm vang lên ở cửa bếp , nó bước đến đặt bao thuốc vào tay Mạnh – Hút đi ! Thư không thích mùi thuốc nhưng mày có nửa tiếng để tìm lại bản thân . Hiểu ý Lâm , tôi bước thẳng lên tầng : – Thư đi tắm đây ! Buổi tối , không khí phòng khách cực kỳ trầm lặng_tôi ngồi viết truyện , cạnh đó là Lâm bên giá vẽ , riêng Mạnh thì hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Lâm , thỉnh thoảng lại đảo mắt về phía đồng hồ . Nó nhất quyết chờ Huy về sao ? Một người vừa ra viện cần nghỉ ngơi , nó không biết điều đó sao ? Dù đã rất tập trung vào chuyên môn nhưng khuôn mặt đa dạng của Mạnh ít nhiều cũng thu hút tôi . Từ tám giờ đến 11 giờ vẫn bình thường , sau 12 giờ thì cực kỳ sốt ruột_mật độ nhìn động hồ ngày càng tăng . Và nó hết kiên nhận khi kim đồng hồ chỉ đến con số ba , đứng phắt dậy nó bước ra cổng rồi biến đi đâu mắt tiêu khoảng 30 phút . Lúc về , tôi thấy thoảng mùi rượi và thuốc lá trong hơi thở của nó . Nhưng vẫn yên tâm vì giọng nói còn rất tỉnh táo : – Ngủ đi Thư – Nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng của tôi , nó thở dài quay sang Lâm đang ngủ ngon lành trên giường – Chính ra làm tảng băng cũng sướng nhỉ ? Không phải đau khổ ! – Trước đây Huy không có như thế đâu – Cố gắng lựa lời , tôi an ủi nó . – Tôi biết chứ Thư – Ngồi xuống , nó nhìn vào những trang bản thảo trên bàn và cất giọng khàn khàn – Sự trả thù ngọt ngào … Bất chợt nó ngước lên nhìn tôi và cười nhẹ : – Tôi hay Huy ngốc hả Thư ? Có phải tôi đã sai khi vẫn yêu vẫn hy vọng… – Trong tình yêu không nên nhắc đến chữ sai lầm – Vỗ nhẹ vào tay nó , tôi triết lý – Tình yêu không có tội , chỉ có tội nếu mình không dám yêu không dám chiến đấu … Không nói gì , Mạnh nhìn tôi chăm chú rồi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt u ám đó : – Tôi hiểu vì sao Lâm thích Thư rồi – Và nụ cười đó tuơi hơn khi nó nháy mắt – Những hạnh phúc may mắn sẽ luôn mỉm cười với người như Lâm như Thư ! Nghiêng đầu , tôi cười tươi nhận lời khen của nó rồi quay trở lại những trang giấy trên bàn . Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua lặng lẽ_tôi vẫn ngồi viết , Mạnh vẫn nhìn ra cửa với đôi mắt chờ đợi . Nhưng người Mạnh mong chờ mãi đến gần năm giờ sáng vẫn chưa xuất hiện …. ~~~~~~~~~~~~ – Em cứ đánh cứ chửi , thậm chí giết anh nhưng đừng làm thế nữa – Tiếng hét làm tôi bật dậy . Cái gì vậy ? Sao lại có Mạnh và Huy ở đây ? Ngó quanh quất một hồi , mãi tôi mới nhớ ra mọi việc , hoá ra tôi đã ngủ quên trong phòng khách . Nhưng sao tôi lại ngủ trên giường ? Tên Lâm đâu ? Ơ , mà Huy về lúc nào thế ? Sao tôi không nghe thấy tiếng xe ? – Anh có quyền gì mà nói giọng đó với tôi ?- Nhóc Huy vẫn chưa biết tôi đã dậy , nó đang cười nhếch môi nhìn Mạnh . – Quyền của một người luôn yêu và luôn lo lắng cho em ..- Chưa dứt câu , tên béo đã mất đà ngã xuống theo cú đấm của Huy . Không thèm nhìn đôi môi bị rách của Mạnh , nó quay sang tôi ra lệnh : – Thư dậy rồi thì lên lấy sách vở , tôi đưa đi học . Khuôn mặt Huy lúc này hoàn toàn khép kín , không cảm xúc . Nó không áy náy khi đánh người sao ? Nhún vai , tôi bước vào bếp mang ra cái khăn mặt ướt : – Áp vào má , vết bầm sẽ đỡ đau hơn – Thấy tôi lo lắng cho tên béo , nhóc Huy bước thẳng ra cửa với giọng tức tối : – Nhanh lên Thư . Còn ăn sáng nữa ! Đồ lạnh lùng ! Đấm nguời xong thì bỏ đi thế hả ? Cả tên béo này nữa , sao lần nào bị đánh cũng để yên thế ? Ít nhất cũng thoi lại một cú chứ , thiệt là…. Mặc xác “đồ điên vì tình” , tôi vớ cái túi gần bàn và chạy ra xe . Vẫn là sự im lặng thường ngày nhưng tôi thấy Huy khang khác thế nào ý . Khác thường nhất là tốc độ chạy xe của nó_cực kỳ chậm chạp . Nó có tâm sự gì sao ? Nhẹ nhàng tôi vòng tay qua eo nó : – Hôm trước Thư có về nhà thăm bác … – Toà đã có giấy gọi cha mẹ tôi rồi Thư – Nó cắt ngang lời tôi với giọng khàn khàn – Ngày kia xử luôn vì hai bên đều đồng ý . Cái ôm nhẹ giờ đã trở thành cái siết mạnh . Lời an ủi hay bất cứ thứ gì đại loại cũng không có hiệu quả vào lúc này . Chỉ biết má tôi đang áp vào lưng Huy và tay tôi trong tay nó_hơi đau nhưng ấm áp . Tôi biết Huy dù tỏ ra bình thản nhưng thực sự nó chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thật_gia đình tan vỡ hoàn toàn . Ngồi sau Huy , tôi quan sát phố phường với vẻ câm lặng . Vẫn thế , không có gì khác_cuộc sống xung quanh vẫn nhộn nhịp tưng bừng , vẫn là bản nhạc được lặp đi lặp lại đều đều . Mà không biết rằng ở nơi nào đó có một nốt nhạc đã sai nhịp , không thể phối hợp được nữa . Huy , gia đình bác Hai chính là nốt nhạc sai nhịp đó_không thể quay lại từ đầu , vẫn phải tiến lên đi theo hướng khác… Dừng xe , Huy thả tay ra cho tôi xuống : – Ăn sáng rồi vào học ! – Hết tiết một Thư ăn cũng được – Biết Huy đang buồn chuyện hai bác nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắc đến Mạnh – Huy à ! Trốn chạy tình cảm càng làm bản thân đau hơn thôi ! – Thư có nghĩ Thư quá thông minh không – Hơi cười Huy nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt to và sâu đó như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh – Dù biết là ngu ngốc nhưng vết thương đã mưng mủ thì khó lành lắm ! – Kể cả khi sự ngu ngốc đó đang cứa những nhắt dao vào tim người khác sao Huy – Hơi nghiêng đầu , tô hỏi khó làm nó phì cười – Sống bên cạnh một người đáng sợ như Thư , nhiều lúc cũng thấy ớn – Nở nụ cười hiếm hoi Huy trấn an tôi , và phóng xe đi sau khi buông gọn – Tôi biết nên dừng ở đâu , Thư yên tâm ! Huy đã nói vậy , tôi không nên can thiệp vào vụ trả thù này . Hôm trước tôi có ý muốn giúp Mạnh nhưng bây giờ tôi lại thấy đáng đời . Dùng rượu để cướp đi đời trai của con nhà người ta thì đáng bị bỏ vạc dầu lắm . Nhóc Huy lại không thèm dùng vạc dầu , nó dùng “đàn ông” để trả thù Mạnh . Từ ác độc không xứng với Huy , mà phải nói là “cực kỳ ác độc” . Càng nghĩ càng thấy Huy và Mạnh hợp nhau . Hiền như Mạnh mới đủ sức chịu đựng và chiều chuộng Huy_lạnh lùng vô cảm , khi đã hận ai thì hận hết mình , trả thù ai thì làm hết sức . Cái này người đời gọi là “tình yêu bù trừ” . Buổi học hôm nay hơi buồn vì tên bạn lớn tuổi đang hạnh phúc bên vợ , nên tôi không có người buôn chuyện . Chắc giờ này nó đang vui vẻ bên Hương_một cô nàng khá điệu hay nhõng nhẽo . Buổi chiều đi làm , tôi mới biết được nghỉ . Bác Nga về quê nên cửa hàng sẽ đóng cửa cả tuần . Kiểu này anh Lân và lão Tùng không phá sập nhà thì cũng làm …sập giường mất thôi . Không hiểu bác Nga về nhà có nhận ra con trai mình không nữa_phải tắm ba lần một ngày thì sau một tuần còn gì là người …. Tự nhiên tôi lại muốn lang thang ngoài đường , chẳng để làm gì , chỉ là muốn ngắm mọi người qua lại thôi . Đúng là rảnh không có gì làm mà . – Cướp….cướp…. Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ làm tôi quay lại . Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì cái áo đen xô vào người tôi và chạy vụt di . Nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt trên đường , tôi hiểu ra liền . Nhanh nhẹn tháo…chiếc guốc dưới chân , tôi lấy đà và nhắm vào chiếc áo đen mà phi… Cốp!!! Hơi mất đà , hắn quay lại nhìn tôi trừng trừng rồi phi thẳng . Với khoảng cách này, tôi can đoan có chạy hết tốc lực cũng không kịp . Mà những người xung quanh thì thản nhiên dừng lại vài giây rồi cất bước tiếp với một cái nhùn vai không liên quan . Đời là thế đó ! Cũng nhún vai cho hợp thời , tôi đi đến nhặt chiếc guốc nằm chỏng chơ bên lề đường . Công nhận tên cướp này lỳ ghê , bị gần 4 kg chọi vào đầu mà vẫn chạy tiếp . Chắc thứ nó cướp được đáng giá lắm . Vừa đi guốc xong thì người phụ nữ lúc nãy chạy tới chỗ tôi : – Cháu thật tốt ! Thật khác với mọi người…- Tôi quay lại thì giọng nói hổn hển đã chuyển thành giọng mừng rỡ – Cháu là Thư đúng không ? -Dạ , sao bác biết tên cháu – Nhíu mày , tôi nhìn người trước mặt – Cháu thấy bác…A , bác Huê phải không ạ ? Vậy mà cháu không nhận ra . – Mới có mấy hôm mà không nhận ra người quen rồi – Cười hiền , mẹ Duy nhìn xuống chân tôi – Cháu thật dũng cảm ! Sự dũng cảm đáng yêu . Cười nhe răng vì được khen , tôi nói nhanh : – Bác có mất gì quý giá không ạ ? Bác nên đến công an trình báo … – Có gì quý giá đâu . Chỉ là theo phản xạ bác hô lên như thế thôi – Thở phào , tôi cười tươi làm bác ngó nghiêng – Cháu đi đâu mà đến đây ? Bác tưởng giờ này cháu đang làm việc chứ ? Chắc tên Duy đã nói với bác . Đúng là đồ lanh chanh ! Lắc nhẹ đầu , tôi lém lỉnh: – Hôm nay cửa hàng nghỉ , cháu tính “dạo qua phố phường dạo qua thị trường” nhưng không hiểu ông trời đưa đẩy như thế nào mà lạc đến đây – Lúc này nụ cười của tôi đã rộng hết cỡ – Để rồi trở thành người “bắt cướp hụt” . – Cháu vẫn lí lắc như hồi trước – Cầm tay tôi , bác cười hiền – Vậy cháu vào nhà bác chơi nhé ! Dù sao cũng đang rảnh mà . Định từ chối nhưng đôi mắt dịu dàng của bác làm tôi nhớ đến mẹ , gật đầu tôi đồng ý : – Cháu chỉ sợ làm phiền bác thôi ạ ! – Phiền kiểu này bác càng vui – Bác kéo tay tôi đến con atila đỏ gần đó – Bác luôn ở nhà một mình , nên nếu cháu rảnh thì cứ đến làm phiền nhé ! – Cháu sẽ thực thi mệnh lệnh thường xuyên – Vội ôm chặt bác vì xe bị giật mạnh – Lúc đó bác sẽ bị phiền dài dài . Hoà theo câu nói của tôi là giọng cười vui vẻ của bác . Cả chiều hôm đó tôi ở lại nhà Duy . Bác trai tuy mất gần ba năm nhưng theo giọng nói vui vẻ hạnh phúc này tôi can đoan bác Huê còn rất yêu chồng mình . Bây giờ tôi mới biết cô bé gặp ở bệnh viện không phải em Duy , mà tên răng khểnh này có một em trai bằng tuổi Huy . Có một người mẹ vui tính và khiếu khách như thế này , bảo sao nó hay thích đùa . Phải dùng mọi lý lẽ tôi mới từ chối được lời mời ở lại dùng bữa của bác . Về đến gần nhà , tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người lạ hoắc đang đứng ngoài cổng bên con Jupiter V . Hơi gật đầu chào tôi , người đó nhìn vào nhà với đôi mắt sốt ruột . Đáp lại cái nhìn của hắn là nhóc Huy bước ra với nụ cười trên môi : – Anh chờ em lâu chưa ? – Lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi , nó nói như không có gì quan trọng – Đừng chờ cửa nha Thư ! – Vết thương vẫn chưa lành sao Huy ? – Hơi bực mình vì cái nhìn tò mò của bạn Huy , tôi nhíu mày hỏi thẳng . – Rách thêm thì có – Nó trả lời với giọng bực mình và ngồi sát vào người hắn ta – Đi thôi anh ! Trước khi xe phóng đi , nó vẫn kịp dặn dò : – Đừng thức khuya quá ! Chiếc xe lao vút đi , bỏ lại khuôn mặt buồn của tôi . Huy có cần làm thế không ? Dù có trả thù cũng đừng mỗi ngày mỗi anh chứ . Mà nó cũng siêu , mấy tên này đều khá ổn . Nhất là tên hôm nay_cao to đẹp trai , hắn chắc có tập thì cơ bắp mới chắc nịch như thế . Nếu nhận xét công bằng thì tên béo không đáng xách dép cho “người yêu một ngày” của Huy . Tôi mà là Huy thì cũng không thém ngó ngàng đến thân hình một tạ đó đâu ! Vừa đặt chân vào nhà , tôi đã không nén nổi cười . Con mắt thâm tím hôm trước nay đã mờ đi , và để công bằng con mắt còn lại đã nối tiếp bước đàn anh . Nhìn tên béo như đang đeo kính ý , trông buồn cười chết được . Thấy tôi cứ tủm tỉm cười , Mạnh nổi khùng vô cớ : – Bộ chưa thấy ai bị đấm hay sao mà cười ? – Ha ha…ha ha… Trong khi Mạnh lườm tôi , thì tên Lâm giải thích : – Tao cũng không biết chuyện gì xảy ra . Đang nấu cơm trong bếp nghe thấy tiếng xô xát , chạy ra thì nhóc Huy đã đeo kính cho nó . – Ông làm gì để Huy đánh ? – Thay đổi cách xưng hô , tôi hỏi nó . Nó đã không trả lời lại còn đứng phắt dậy bỏ ra ngoài làm tên Lâm vội hỏi : – Mày đi đâu ? – Rượu ! – Đợi tao – Vớ cái ví và chìa khoá xe , Lâm quay sang dặn dò tôi – Cơm tao nấu xong rồi , mày không phải chờ cửa đâu ! Nó dắt xe ra cổng , trước khi đi còn hét với vào : – Đừng ngủ muộn quá nha mày ! Vì sự quan tâm đáng yêu của Lâm và Huy , tôi quyết định ăn hết những gì Lâm nấu . Ai bảo để tôi cô đơn một mình . Đang dọn cơm thì có tiếng xe máy ngoài cổng làm tôi ngó ra . – Mở cổng cho bác , Thư ơi ! – A ! Bác Hai – Cười toe toét vì có người nói chuyện , tôi chạy ra mở cổng – Bác Hai ăn cơm với con nha ! Tối nay có mình con hà . Đáp lại sự nhiệt tình của tôi là gáo nước lạnh : – Bác ăn cơm với chú Thắng rồi – Thấy cái mặt xụ của tôi , bác liền đổi ý – Được rồi , bác ăn một chút vậy ! Chạy vào bếp lấy thêm bát với nụ cười chiến thắng , tôi nói : – Con biết bác thương con mà ! Hình như bác nói thật , vì nãy giờ toàn gắp cho tôi chứ không hề đụng đũa . Xới thêm cơm , tôi hỏi thật lòng : – Bác qua lôi Huy về ạ ? – Sao con lại hỏi thế – Mắt bác hơi cười – Nhóc Huy có con bên cạnh , bác hoàn toàn yên tâm ! Đúng là bên cạnh tôi , nhóc Huy an toàn nhưng kế phòng tôi là Mạnh thì không yên tâm được . Rất muốn nói ra nhưng tôi không dám_nghe xong chắc bác dù có phải dùng bạo lực cũng lôi Huy về bằng được . Chứ có cha mẹ nào để con mình gần miệng cọp đâu , lơ mơ nó…xực chết . Nhất là Mạnh , bị đấm mấy lần mà vẫn chưa chừa . Gọng trầm ngâm của bác Hai làm tôi ngẩng lên : – Điều bác lo bây giờ là Hưng – Nhìn tôi , bác thở dài – Mấy hôm nay nó lạ lắm! – Ảnh sao hả bác ? – Cả tối qua và hôm nay nó đều ở nhà – Bác càng nói tôi càng không hiểu , chép chép miệng bác nói tiếp – Chứ bình thường giờ này nó phải ở vũ trường chứ ! Bác nói mà tôi muốn té ngửa . Lão “tu” thì bác phải vui mới đúng , sao lại lo lắng ? Mà cũng không ngờ lão có thể cai hai tối liền . Quả này lão quyết tâm rồi . Mà lạ thiệt , rõ ràng lão không thích Lâm vậy mà chấp nhận cá cược với tôi và nó . Không hiểu lão đang nghĩ gì ? Không nhẽ chỉ vì một chữ “kiêu” . Tôi vội trấn an khi thấy đôi mắt lo lắng của bác Hai : – Người đang yêu phải khác chứ bác ! – Nó thì yêu gì – Nghĩ tôi đùa nên bác phì cười – Từ bé nó đã bộc lộ tính cách “có mới nới cũ” rồi . Đối với nó , chung tình là một thứ xa xỉ . – Chắc tại ảnh bị di truyền gen xấu – Vô tình , tôi chạm vào nỗi đau của bác . – Nhiều lúc bác cũng nghĩ vây – Giọng bác trở lên buồn hơn – Từ khi biết chuyện nó luôn tránh mặt bác , đó là lý do nó coi vũ trường là nhà … – Anh Hưng không có nghĩ vậy đâu . Ảnh không có ghét bác mà … Phì cười khi tôi bênh lão , bác nhẹ nhàng lên tiếng : – Bác có nói Hưng ghét bác đâu . Chỉ là nó tránh không muốn tiếp xúc với bác thôi – Bác nói giọng yêu thương – Bác biết nó rất tôn trọng và kính nể bác mà . Tôi cũng nghĩ như bác , lão Hưng ngoài tính thích lăng nhăng ra thì là một người tốt . Khách quan nhận xét thì lão là người con hiếu thảo , người anh biết quan tâm em mình . Lão cũng có tài thì mới làm đến chức phó giám đốc chứ . Nhưng người ta thường nói “lắm tài thì nhiều tật” , cái tật của lão là mê gái đẹp . Ý quên , lão còn nhược điểm là quá tự kiêu , luôn cho mình tài giỏi , đào hoa . Chính tính cách này đã dẫn dắt lão bước vào trò chơi do tôi và Lâm dựng lên . Hy vọng sau thất bại này , lão sẽ thay đổi cách sống . Bác Hai ngồi chơi đến mười giờ thì về , tôi lại lôi những trang bản thảo ra suy nghĩ tiếp . Không ngờ chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi mà giúp tôi có thêm công việc . Tiếng mở cổng làm tôi giật mình thoát ra khỏi những trang giấy , Lâm đang dìu Mạnh vào nhà . Khuôn mặt đỏ gay và dáng người siêu vẹo của tên béo cho biết nó đã say ngoắc cần câu . Trong khi Lâm thô bạo thả nó xuống giường , tôi chạy đi lấy cái chậu . Đặt dưới chân giường , tôi nói với Lâm : – Mày cứ đi ngủ , tao trông nó cho ! Nó không nói gì mà bước đến mở những trang giấy trên bàn rồi ra dắt xe vào nhà. Sau khi chỉnh tranh lại dáng nằm của Mạnh cho đoàng hoàng , tôi trở về bàn thì một túi nilong nóng hổi áp vào má : – Còn nóng đấy – Không thèm nhìn đôi mắt biết ơn của tôi , nó bước vào trong – Cất cái chậu đi , nó say nhưng không nôn bừa bãi đâu ! Sao không nói sớm ? Vừa cầm cái chậu lên thì tôi nghe thấy tiếng lảm nhảm của Mạnh : – Đừng thế mà …Huy…Huy..xin ..lỗi..anh… – Lậm thằng cu quá rồi – Giật mình tôi quay lại thì đập vào mắt là tên Lâm với cốc nước chanh trên tay – Uống cái này mày sẽ dễ chịu hơn ! Tên Lâm chu đáo thật . Sau khi ép tên béo uống hết , nó hất đầu nói với tôi : – Làm gì cũng đừng để kiệt sức – Nhìn tên béo , nó nói với giọng vô can – Béo vậy thì say xỉn vài bữa cũng không ảnh hưởng sức khoẻ đâu . – Biết rồi khổ lắm nói mãi – Nhăn mặt tôi lấy bánh bao ra ăn – Hơn 1một giờ rồi , đi ngủ đi …. Nó không ngăn cản nhưng cũng không khuyến khích tôi thức khuya . Dù làm gì nó cũng dùng vẻ lạnh lùng ra giải quyết . Đúng là tên bạn tôi .
|
~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay tên Hiển đã đi học , nó không hưởng tuần trăng mật với vợ sao ? Học hết tiết ba , tôi và nó đi uống cafe . Nhìn những giọt cafe nhỏ tong tong , tôi không khỏi lo lắng cho Huy_nó lại một đêm không về nhà . Còn tên Mạnh lúc tôi đi học vẫn nắm ngủ ngon lành trên giường . Bất giác tiếng thở dài phát ra từ tôi . Tên Hiển cũng thở dài theo làm tôi phì cười : – Tao có chuyện mới thở dài , chứ người vừa cưới vợ như mày có gì buồn chứ ! Uống một ngụm cafe , nó nhìn tôi buồn buồn : – Tao nghỉ học luôn mày ạ ! Phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ ! – Khỉ mày ! Nghe thiểu não qua đi – Tôi thấy nó nói có lý , cái ngân hàng của gia đình ở Đà Lạt đang chờ nó về quản lý mà – Khi nào mày bay ? – Tuần sau – Mặt nó chuyển sang gian gian từ lúc nào – Trước khi đi , mày phải dành một buổi đi chơi với tao nhé . – OK ! Gì chứ đi chơi thì vô tư ! – Cười tươi , tôi tò mò – Con Hương cũng chịu về đó sao ? Nhún vai , nó tỉnh bơ nói : – Nó là người đưa ra ý kiến mà – Nheo nheo mắt , nó giở giọng đùa giỡn – Khi nào mày ra trường mà thất nghiệp nhớ đến tìm tao nhé ! – Thông minh và tài giỏi như tao chỉ hợp với chức…giám đốc thôi ! – Yên tâm ! Yên tâm – Gật gù như ông cụ non , nó nói tâm dắc – Một công việc được tiếp xúc với tất cả mọi người trong công ty đang chờ mày đến nhận chức …. Cười khẩy , tôi cắt ngang lời nó : – Làm bảo vệ chứ gì ? – Đúng là không qua nổi mày –Nó cười nhe răng vì bị tôi lật tẩy . – Dĩ nhiên , tao mà – Hất mặt lên , tôi nói giọng tự kiêu làm nó cười lớn . Vậy phải lâu lắm tôi mới gặp lại nó , sắp mất đi một thằng bạn vui tính rồi . Cưới vợ đúng là đeo gông vào cổ mà . May Huy và Lâm đều không lấy vợ , chứ tụi nó mà đeo gông thì tôi sẽ bị vứt sang một bên , không ai dòm ngó . Thở phào , tôi tiếp tục uống cafe và bàn chuyện của Hiển . Lúc Hiển chở về nhà , tôi thấy nên mua xe , chứ cứ như vậy phiền mọi người quá. Chiều nay rủ Lâm đi cùng mới được , dạo này đang thịnh hành mốt xe @_tôi vẫn muốn đi xe đạp hơn . Nhưng tên Mạnh đã tạt gáo nước lạnh vào người tôi không thương tiếc : – Lâm ở lại trường không ăn cơm đâu – Tiu nghỉu bước lên gác thì nó nói với theo – Thư nè , Huy đang ngủ trong phòng đó . Thấy cái nheo mắt của tôi , nó bối rối gãi đầu : – Gần chín giờ Huy về , tôi chỉ mới nói vài câu thôi mà Huy không chịu nằm đây ngủ …- Nó nói nhanh khi thấy tôi cười cười – Tôi thề không có làm gì hết . Thật đấy ! Khuôn mặt đỏ ửng của nó làm tôi gật đầu tin tưởng . Nếu nó giở trò gì thì Huy không chỉ bỏ vào phòng tôi không đâu . Ngồi đối diện với Mạnh , tôi bắt đầu khai thác : – Ông thực sự thích Huy ? – Ừ – Như bắt đúng mạch , nó tuôn luôn một tràng – Lần đầu gặp tôi đã cảm rồi. Nhất là khi Huy quắc mắt nói “Đừng có nhìn tôi với đôi mắt đó . Tôi không thích !” . Chính sự lạnh lùng khó gần của Huy đã thu hút tôi . Vì vậy nên… – Ông mới hại đời nó chứ gì ? – Tôi cắt ngang với giọng tỉnh bơ . – Nói nặng quá Thư – Nó thở dài rồi nhìn về phía cầu thang – Dù có dùng những từ hoa mỹ cũng không che đậy được tội lỗi của tôi đúng không ? Tôi đang gánh chịu hậu quả đây ! – Ông vui vẻ chấp nhận số phận ? – Tôi sẽ dùng chính tình yêu của mình làm Huy tha thứ – Nó cười và nói giọng tự tin – Kiên nhẫn thì tôi có thừa ! – Lúc đó chắc ông đã gầy tong gầy teo rồi … Cắt ngang giọng đùa giỡn của tôi , nó hỏi với khuôn mặt lo lắng : – Huy…Huy ghét người béo hả ? – Nhìn người nó là biết . Đẹp như nó đâu có hợp với béo – Tự nhiên tôi muốn phá Mạnh một chút , nên nói với gọng thành thật giả tạo – Ông còn béo thì còn lâu nó mới thay đổi cái nhìn về ông . – Vậy từ giờ mỗi ngày tôi chỉ ăn ba bữa , mỗi bữa một bát thôi . Cười phá lên , tôi chịu thua nó luôn . Với thân hình một tạ này , để xem nó chịu được mấy ngày chế độ ăn như thế . Đảm bảo không quá ba ngày là xỉu ! Sau khi đi ăn với Mạnh , tôi bắt đầu ngồi dịch bản mới hôm trước và viết tiếp câu truyện dang dở . Đang mạch văn tuôn trào thì chuông điện thoại làm tôi bực mình . Mở máy ra , tôi thấy một số lạ hoắc : – Alô ? – Duy nè – Giọng phấn khởi của tên bạn răng khểnh vang lên – Đi chơi không Thư ? – Không ! – Cảm thấy giận không đúng chỗ , tôi liền hạ bớt giọng – Thư đang có việc , không đi đâu ! – Thư giận Duy hả ? – tôi nghe thấy giọng ngập ngừng của Duy bên kia đầu dây – Duy làm gì sai hả ? – Thư xin lỗi ! Tại Thư đang có việc thôi – Cười nhẹ cho Duy yên lòng , tôi đùa – Lần này không đi , nhưng Duy nợ Thư một buổi đi chơi nhé ! – OK ! Hẹn lần sau ! Giờ Thư làm việc tiếp đi , không lại bảo tại Duy – giọng vui vẻ của Duy làm tôi đỡ áy náy nhiều . – Vậy bye nha ! – Bye ! Chắc bác Huê nói số di động của tôi cho Duy đây mà . Đến bốn giờ tôi lấy xe Huy đến công ty nộp bản dịch , lúc này nhóc Huy vẫn ngủ trong phòng . Lấy bản tiếng Thái xong , tôi đến phòng giám đốc . Khi ký hợp đồng viết tiểu thuyết tình cảm cho công ty anh Lân , tôi mới biết cứ một chuyện xuất bản là tôi được mười triệu . Ôi , vậy từ nay không cần lo lắng nhiều rồi . Sướng quá đi ! ~~~~~~~~~~ Để chúc mừng hợp đồng mới ký nên bữa tối tôi mua khá nhiều đồ ăn . Bữa ăn diễn ra cực kỳ vui vẻ vì nhóc Huy thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu . Nhưng tuyệt nhiên nó không thèm nhìn Mạnh một cái , dù chỉ là nửa con mắt . Tội nghiệp tên béo , mải nhìn nhóc Huy quên cả ăn . Đến khi nhớ ra đã quá muộn vì tôi và Lâm rất nhiệt tình giải quyết hộ . Mà nó nên cảm ơn tôi và Lâm_nó đang giảm cân mà . Sau bữa ăn , mọi người ai về việc nấy . Tôi làm những bài tập đã bỏ bê lâu nay , Lâm lại lôi màu ra vẽ những bức tranh mà tôi hoàn toàn không hiểu . Huy ngồi xem Lâm vẽ , thỉnh thoảng hỏi một câu gì đó . Mạnh vẫn thế , vẫn ngồi nhìn Huy “đắm sờ đuối” , khi thấy cái nhướng mắt trêu chọc của tôi thì lại cười trừ . Đã hai tiếng bị chiếu tướng nhưng nhóc Huy vẫn thản nhiên cười nói với Lâm như không có Mạnh trong phòng . Không biết lúc này nó đang nghĩ gì ? Nó có vui khi hành hạ được người khác không ? Cảm giác đó như thế nào nhỉ ? Tên Lâm còn vui vẻ phối hợp với Huy để trêu tức Mạnh nữa chứ . Nó cứ vẽ cứ cười nói , bỏ mặc thằng bạn ngồi buồn một góc . Đang nhìn Mạnh tội nghiệp thì di động Huy reo . Đừng nói là nó lại đi nhé ? Nhưng cái miệng ăn mắm ăn muối của tôi đã đoán trúng phóc , nó vội vàng mở tủ lấy đồ rồi chạy vào trong . Khi nó bước ra trong bộ quần áo sành điệu cũng là lúc một chiếc xe dừng lại trước cổng . Lướt qua đôi mắt giận dữ của Mạnh , nó nhìn tôi : – Đừng ngủ muộn quá – Đang nói thì nó quay phắt lại . Mạnh tóm tay nó và gằn gọng : – Dừng việc này được rồi Huy ! Anh… Bốp !!! Mạnh nghiêng đầu nhưng cú đấm của Huy đã nhanh hơn . Vậy là con mắt chưa hết thâm của tên béo nay càng thâm hơn , lòng trắng đã xuất hiện những tia màu đỏ . Bị đấm nhưng tên béo nhất quyết không buông tay ra : – Em thích thì cứ đánh . Mắt anh có hỏng cũng không để em bước ra khỏi nhà .. Bốp!!! – Đừng có chạm vào người tôi ! Lần này nó thẳng tay thụi vào bụng Mạnh . Chắc đau lắm nên Mạnh đã gập người xuống , nhưng tay nó vẫn nắm chặt . Rất tàn nhẫn , Huy bóp mạnh cổ tay tên béo và gằn giọng : – Bỏ ra ! Tôi không nhắc lại lần thứ hai – Nó nghiến răng siết mạnh làm tên béo mím môi nén đau , bàn tay đã chuyển sang màu đỏ . Dù đang sốc với những gì diễn ra trước mắt nhưng giọng thú vị của Lâm làm tôi quay phắt lại : – Mạnh vào ! Bị thịt không biết đau đâu – Nó nhe răng ra cười khi thấy cái trừng mắt của tôi . Nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy giọng cổ vũ của Lâm , Nhóc Huy thả lỏng tay và giật mạnh . Nó nhìn Mạnh bằng nửa con mắt và bước ra ngoài kèm theo tiếng hừ trong miệng . Rồi chiếc xe lao vút di mang theo người trong mộng của Mạnh . Không khí đã vô cùng ngột ngạt , tên Lâm còn huýt sáo nữa chứ . Điệu nhạc vẫn vang lên vui vẻ trong cái nhìn toé lửa của Mạnh . Đến khi điệu nhạc dừng , tên Lâm cười tơe toét và vẽ tiếp . Cứ tưởng sẽ dừng lại ở đây , nhưng rất thản nhiên , nó từ từ cứa vào tim Mạnh những nhát dao : – “ Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu . Đã biết em hững hờ mà lòng anh vẫn thương …- Hơi nghiêng đầu tránh cái bút bi đang lao tới , nó vẽ tiếp và hát to hơn – Đã biết khi yêu ai , lòng này…” Lần này thì nó phải quay lại vì cả hộp bút đang lao tới : – Được rồi ! được rồi ! Tao đi ngủ đây ! – Nó nhe răng ra cười với khuôn mặt hầm hầm của Mạnh . Vừa thu dọn màu vẽ nó vừa lẩm nhẩm “đồ giận cá chém thớt” . Tên bạn quỷ quái này ! Vì ai mà Mạnh chém thớt chứ ? Nó đang điên lại còn trêu ngươi nó nữa. Thiêt… Tên Lâm leo lên giường , nhưng vừa nằm xuống nó đã vội ngẩng lên : – Tầm ba giờ thì mày nhắc con “tham công tiếc việc” kia đi ngủ nhé ! – Không cần câu trả lời của Mạnh , nó nằm xuống luôn . Vậy là lại một đêm Huy không ở nhà . Và người yêu nó bằng cả trái tim vẫn ngồi nhìn ra cổng với sự kiên nhẫn đáng khâm phục . Nó phải yêu Huy lắm thì mới ngồi yên chờ đợi sáu bảy tiếng đồng hồ chứ . Tôi mà là Mạnh thì nhóc Huy nhừ đòn_nói không nghe thì đập cho một trận . ~~~~~~~~~~~~ Quyết định của toà án đã làm gia đình bác Hai thực sự tan vỡ . Vì hai bên đều dứt khoát nên toà xử luôn , không cần hoà giải . Phiên toà khá vắng , chỉ có tôi và lão Hưng là người thân , còn nhóc Huy vẫn chưa đến . Đừng nói là lúc này nó đang ở bên người đàn ông hôm qua nhé ? Dù có hận Mạnh thì cũng không nên đi dến giờ này chưa về . Mười một giờ rồi mà . Vì chiều có buổi họp quan trọng nên lão Hưng chỉ chở tôi về đến nhà thôi . Đang khép cổng thì xe nhóc Huy dừng lại . Nhìn nó với đôi mắt trách móc : – Hôm nay Huy… – Tôi có nhớ ngày mà Thư . Nhưng tôi không muốn có mặt ở đó – Dựng chân chống xe , nó đưa tôi một hộp to đùng – Tôi mệt nên không đưa Thư đi ăn được . Thư ăn tạm nhé! Bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác của tôi , nó bước lên gác : – Mượn phòng Thư nhé . Khi nào cần tôi sẽ dậy – Đang nói với giọng đều đều , đột nhiên nó đe doạ tôi – Phải ăn hết nhé ! Dạo này nhìn Thư hơi xanh . Vội vàng mở hộp cơm ra , tôi muốn hét lên với những gì trong đó . Dành cho hai người ăn còn thừa nữa à . Tôi dù ăn khoẻ cũng đâu giỏi đến mức giải quyết hết chỗ này . Nó nghĩ bụng tôi không đáy chắc ? Đúng là ép người quá mà . Dù cằn nhằn nhưng tôi không khỏi cảm động trước sự quan tâm của nó . Đúng là tôi nợ Huy và Lâm quá nhiều . Tôi lại ngồi vào bàn dịch bản tiếng Thái sau khi nạp đủ năng lượng cần thiết . Không khí yên tĩnh làm tôi dịch khá nhanh , xong việc cũng đến giờ nấu cơm . Bữa ăn tràn ngập tiếng cười vì Mạnh chốc lại liếc mắt về phía cầu thang nên bị tôi và Lâm thay phiên nhau trêu . Mới đầu tên béo còn đỏ mặt nhưng càng trêu nó càng chai lì ra , thỉnh thoảng còn hùa theo nữa . Nhóc huy vẫn vô tư ngủ , không hề biết cả buổi tối có ba con người luôn nhắc đến tên nó . Mà nó ngủ giỏi ghê , 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa dậy . Bộ đêm qua nó không ngủ sao ? Đáp lại thắc mắc của tôi là một cái đầu bù xù cộng một đôi mắt đỏ hoe sưng mọng bước ra . Huy khóc ư ? Chuyện sáng nay đã làm nó khóc sao ? Tôi chưa bao giờ thấy Huy khóc , kể cả lúc bé bị đánh đòn nó cũng không rơi một giọt nước mắt nào . Nó gan lỳ thế mà bây giờ … Thấy sự ngạc nhiên trên mặt tôi , nó quay vào trong , một lúc sau bước ra với khuôn mặt tỉnh táo hơn . Nhìn nó mở tủ lấy quần áo , tôi không khỏi thắc mắc : – Muộn rồi Huy đi dâu thế ? – Mọi người cứ ngủ trước – Bước vào trong với bộ quần áo trên tay , nó cất giọng đều – Thư không cần chờ cửa đâu ! Lần này Huy ra ngoài vào buổi tối mà tên béo không phản ứng gì . Nó rất thản nhiên nhìn Huy dắt xe đi . Chưa kịp thắc mắc , nó đã lấy xe phóng theo Huy . Nó đi theo có sao không ? Nhỡ xảy ra ẩu đả thì….Hôm trước rất tình cờ , tôi biết trong cốp xe Huy vẫn còn con dao ngày nào . Thực tình tôi rất lo với vẻ thản nhiên khi Mạnh đi theo . – Mạnh không phải là đứa hành động không suy nghĩ – Một viên giấy vo tròn ném lên bàn , Lâm đang nhìn tôi trấn an – Đứa cần lo là Huy . Nhìn vào mắt nó , tao thấy hoàn toàn trống rỗng . Chắc thằng Mạnh cũng nhận ra nên mới đi theo . Bây giờ Lâm nói gì , tôi cũng chỉ biết tin như thế . Không hiểu sao từ nãy đến giờ tôi thấy nóng ruột quá , người cứ cồn cào khó chịu . Càng về khuya tôi càng lo lắng . Gần mười hai giờ rồi , sao Huy vẫn chưa về ? Mạnh bám theo thì chắc chắn nó không đi đến sáng đâu … Đáp lại sự lo lắng của tôi là tiếng chuông điện thoại . Vội vàng mở máy ra khi thấy số của Huy : – Thư đến bệnh viện Việt-Pháp ngay – Tiếng hét của Huy làm tôi bàng hoàng – Hắn ta đang cấp cứu . Giờ tôi đang ở đồn cảnh sát , Thư gọi điện cho cha tôi trước khi đi . Crụp . Tít. tít. tít . CHƯƠNG IV
Tiếng dập máy làm tôi đánh rơi điện thoại , vội vàng cầm chùm chìa khoá :
– Đến bệnh viện Việt-Pháp nhanh lên . Mạnh đang cấp cứu .
Không hỏi han , Lâm mở tủ lấy tiền rồi nhanh chóng dắt xe ra . Trên đường đi , tôi gọi vào máy bác Hai thông báo tình hình . Việc gì đã xảy ra ? Sao Huy bị bắt ? Mạnh làm sao phải cấp cứu ? Nó…nó sẽ không sao chứ …
– Tên béo sẽ không sao đâu – Bàn tay to và ấm áp của Lâm đang nắm nhẹ tay tôi – Sẽ không sao đâu ! Hơi ấm từ tay nó làm tôi bớt run và bình tĩnh lại .Vẫn giữ chặt tay tôi , nó hỏi một cô y tá gặp ở cửa . Mạnh đang ở phòng cấp cứu , nó làm sao mà phải vào đây? Tôi cố nhón chân nhìn vào tấm kính trên cửa thì một cô y tá bước ra :
– Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân ? Bệnh nhân bị vỡ xương đầu gối , cần phải mổ …
– Vỡ xương ? Mạnh…cậu ấy…
– Chúng tôi là người nhà cậu ấy – Ôm vai tôi , Lâm cắt ngang khi thấy tôi lắp bắp – Bây giờ phải làm những thủ tục gì , xin cô hướng dẫn !
Nó vỗ nhè nhẹ vào vai tôi rồi đi theo cô y tá . Ngồi phịch xuống ghế , tôi không khỏi bàng hoàng với những gì vừa nghe . Vỡ xương ? Phải mổ …Vậy có nguy hiểm không ? Liệu … Một cánh tay ôm lấy vai tôi . Lâm trở lại lúc nào thế ?
– Yên tâm ! Chỉ là vỡ xương đầu gối thôi – Kéo đầu tôi sát vào người , nó bóp nhẹ vai – Không có gì nguy hiểm đâu !
– Vậy mổ xong có sao không ? Có bị..
– Sẽ hơi chấm phẩy một chút – Dù đang lo lắng nhưng nghe thấy giọng bông đùa của Lâm , tôi thấy yên tâm phần nào – Tao hỏi rồi , thì ra nó đua xe và bị tai nạn .
Mạnh đua xe ? Không thể nào …nó đi theo Huy mà . Đang theo dõi Huy sao lại chuyển thành đua xe ? Lại một lần nữa tiếng di động làm tôi giật mình . Là lão Hưng , chắc có tin của Huy .
– Anh Hưng ! Huy sao rồi ? – Tiếng hét của tôi làm vài cái đầu ló ra ở những căn phòng gần đấy , gật đầu xin lỗi rồi tôi hạ giọng – Huy làm gì mà bị bắt ? Bác Hai lên đó chưa anh ? Liệu Huy có được thả ra không ?
– Nhỏ yên tâm – Lão vội vàng trấn an tôi – Nó bị bắt vì đua xe . Cha vừa gọi điện về bảo là nó đã được thả ra ngay . Nhưng đã phóng đi đâu mất , tao nghi đến bệnh viện .
– Vậy anh có bết vì sao Mạnh phải cấp cứu không ? Mạnh đi cùng Huy mà …
– Vì hắn cản khi tôi phóng quá nhanh – Quay phắt lại , tôi thấy Huy đang khoanh tay đứng nhìn – Hắn ta sao rồi ?
Nó ở đây lúc nào ? Sao đến nhanh thế ?
– Nè nè ! Nhỏ vẫn đang nghe chứ – Tiếng hét từ trong di động làn tôi nhớ ra
– Có gì mai nói . Giờ Huy đang ở chỗ em . Anh yên tâm nha !- Tôi cúp máy luôn rồi quay sang Huy – Huy không sao chứ ?
Nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ , nó nói :
– Tôi không sao . Hắn làm sao mà phải mổ ? – Cái giọng thản nhiên thường ngày giờ đã chuyển sang lo lắng – Không nhẽ khi ngã đập đầu xuống đất ? Tôi chỉ thấy máu ở chân thôi mà …
– Được rồi ! Được rồi ! – Nhẹ nhành ấn Huy ngồi xuống ghế , vóng ra trước mặt và tôi thẳng tay tát mạnh …
Bốp!!! Quá ngạc nhiên , nó không tránh được nên một bên má đang ửng đỏ .
– Cái tát này vì những người thân của Huy . Có biết lúc nghe điện thoại ,Thư đã sợ như thế nào không hả ?
– Tôi..- Nó chưa kịp dứt lời đã vội ôm mặt .
– Cái tát này dành cho Mạnh – Tôi nói mà mắt nhoè đi , hình như có thứ gì đó long lanh trong suốt ở khoé mắt – Huy có biết Mạnh đang phải mổ vì đầu gối vỡ không hả ? Dù có khỏi thì cũng thành tật ở chân thôi . Huy…
– Đủ rồi Thư – Kéo tay tôi , Lâm gạt những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống má – Huy hiểu mà ! Nó cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra .
Nhìn thấy Huy đang cúi đầu cam chịu , tôi biết Lâm đúng . Người ân hận nhất , sợ hãi nhất chính là Huy_người đã trực tiếp làm Mạnh phải mổ . Nó cũng đau lòng lắm chứ . Bóp nhẹ tay Huy , tôi hỏi :
– Việc xảy ra như thế nào hả Huy ?
– Vừa ra khỏi nhà tôi đến thẳng APO – Nó kể lại với giọng buồn buồn – Hắn vẫn bám theo khi tôi đổi địa điểm khác . Hôm nay có cuộc đua xe với tụi “công tử” , một phần vì cá độ một phần vì bực khi hắn cứ bám theo nên tôi phóng nhanh hơn tốc độ thường chạy . Hắn vì mải khuyên tôi nên lạc tay lái và…
Tôi bóp mạnh tay Huy hơn khi nó cúi thấp đầu ân hận . Đang lựa lời an ủi thì tên Lâm thò tay đánh bốp vào đầu nó . Không chỉ có tôi sửng sốt với hành động của Lâm , Huy cũng mở to mắt ra nhìn nụ cười toe toét của nó .
– Cú đánh này vì chú mày đã làm con bạn tao khóc – Thấy cái lườm của tôi , nó chép chép miệng – Hai đứa thiểu não cái gì ? Thằng Mạnh sẽ không sao đâu . Diêm vương biết nó chưa nếm mùi vị của tình yêu nên sẽ không bắt nó đâu .
Biết tên Lâm cố tình đùa để trấn an , tôi liền cười theo . Huy thì cười trừ rồi lại quay về cánh cửa ngăn cách mọi người và Mạnh . Nó cứ nhìn chăm chú vào cái bảng hiệu trên cửa rồi thở dài . Không khí cành ngột ngạt và căng thẳng hơn khi đã một giờ trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì . Thở dài thêm vài cái , Huy hỏi tôi với đôi mắt buồn :
– Tôi đã sai phải không Thư ?
– Thư không biết là sai hay đúng , nhưng… – Nghiêng đầu , tôi chiếu tia nhìn dịu dàng vào mắt nó – Dừng lại được rồi Huy !
– Ý đừng ! Đừng dừng lại – Lâm vội vàng hớt ngang khi thấy Huy mở miệng – Hành nó thêm một thời gian đi !
– Gì ? Mày hiểu mày đang nói gì không ? – Quay sang , tôi quắc mắt nhìn Lâm cảnh cáo .
Ngồi lùi ra xa , nó nói gọng cảnh giác nhưng không thiếu sự độc ác trong dó :
– Huy từng nếm nên biết cảm giác hành hạ người khác như thế nào mà . Thích cực kỳ ! Nếm một lần thì sẽ muốn thêm lần nữa ….
– Mày…- Giơ tay lên tính táng thằng bạn nhưng cánh cửa bật mở làm tôi vội đứng dậy .
Mạnh đang được đẩy ra ngoài , nó nắm thiêm thiếp trên giường .
– Ca mổ thành công ! Năm phút nữa anh ấy sẽ tỉnh lại – Cô y tá bên trái nói với giọng đều đều – Bệnh nhân chuyển đến phòng 305 .
Lóc cóc chạy theo , tôi thấy yên tâm khi mặt nó vẫn bình thường , chỉ có một vài vết trầy . Trong khi chờ Mạnh tỉnh , tên Lâm ra ngoài mua một số thứ . Chớp chớp mắt , Mạnh nhìn mọi vật với sự ngạc nhiên . Vừa nhìn thấy Huy , nó đã vội nhỏm dây :
– Em không sao chứ .. Á !!!
Vội vàng đỡ nó nằm xuống , tôi cằn nhằn :
– Ông vừa mổ xong , nên nằm yên đi – Rồi tôi từ tốn kể lại mọi việc .
Nghe xong nó liền quay sang Huy :
– Xin lỗi ! Vì anh mà em lại bị công an bắt …
– Người cần xin lỗi là tôi – Nhìn thẳng vào mắt Mạnh , Huy nói với giọng ân hận , không còn chút gì là lạnh lùng nữa – Anh bị thế này là vì tôi . Xin lỗi anh !
|
– Lỗi gì mà xin hoài vậy ? – Giọng oang oang của Lâm làm mọi người quay ra cửa , may mà phòng này chỉ có mỗi mình Mạnh thôi đấy – Bây giờ chắc hai người đã hiểu nhau thêm một chút , nên bỏ khách sáo đi !
Vừa đặt hoa quả , bình nước lên bàn , Lâm vừa nói tỉnh bơ :
– Hai đứa về nhà đi . Tao ở lại đây !
– Ấy đừng – Mạnh vội vàng lên tiếng – Tao một mình được rồi . Mày ở lại toàn đá đểu tao thôi .
– Sao được . Vừa mổ phải có người chăm sóc . Thư sẽ ở lại…
Mọi nười đang tranh cãi thì nhóc Huy phát biểu một câu làm Lâm đánh rơi chiếc cốc , tôi mở to mắt ra nhìn và Mạnh há hốc mốm vì sốc .
– Để tôi ở lại – Tưởng mọi người không nghe rõ , nó nhắc lại – Tôi sẽ ở lại trông anh ta .
– OK – Tên Lâm nháy mắt ra hiệu cho tôi – Về thôi mày !
Khác với Lâm , tôi suy nghĩ rất thực tế :
– Không đươc – Gãi gãi đầu , tôi nói trong cái nhìn phật ý của Mạnh – Huy đâu làm được chuyện đó …chuyện vệ sinh ý …
Không cần tôi dứt lời , Mạnh đã vội nói với khuôn mặt ửng hồng :
– Lâm ở lại đi – Nhìn Huy tiếc rẻ , nó đuổi – Em về đi , không cần trông anh đâu .
– Tôi sẽ ở lại – Huy lại làm chiếc cốc một lần nữa rơi xuống đất .
Cúi xuống nhặt chiếc cốc Mạnh vừa làm rơi lên , Lâm cười cười :
– Nhóc không cần ép bản thân đâu !
– Tôi sẽ ở lại – Nó nói dứt khoát – Anh đưa Thư về đi , muộn rồi !
Nheo măt nhìn Huy , rồi tên Lâm quay lại nhìn Mạnh với nụ cười gian gian :
– Giờ tao lại thấy mệt . Để Huy ở lại trông mày – Nó kéo tay tôi – Về Thư !
– Lâm…- Mạnh hét với theo .
Bước tới cửa , tên Lâm quay lại nói một câu rồi co giò chạy :
– Đừng uống nhiều nước quá nha mày !
Phì cười , tôi chạy theo nó . Biết Mạnh đang ngượng mà còn trêu . Quả này dù có khát đến mấy , tên béo cũng không dám uống nước đâu . Nhìn thái độ của Huy , tôi thấy Mạnh đã có cơ hội rồi . Nó không còn căng với Mạnh nữa , chắc nên cảm ơn tai nạn này . Đúng là “trong cái rủi có cái may” .
~~~~~~~~~~~~~
Con số mười một đập vào mắt làm tôi bật ngồi dậy . Trời ơi ! Sao tôi có thể ngủ quên đến tận bây giờ chứ ? Đi học gì nữa , giờ việcphải làm là kiếm đồ ăn cho cái bụng rỗng không này . Lê cái bụng đói xuống nhà , tôi thấy một mâm cơm và một bức thư trên bàn . “ Biết mày mệt nên tao không gọi đi học . Tao mang bữa sáng vào cho hai đứa rồi đi học luôn . Mày không cần vào bệnh viện dâu , tối đi với tao (để hai đứa có thời gian riêng tư ) . Tao đoán lúc mày dậy cũng là trưa rồi . Nhớ hâm nóng đồ ăn nhé con lười . Thằng bạn siêu đẹp trai” . Vứt bức thư cụt ngủn sang một bên , tôi sà xuống mâm cơm . Cá kho , canh cải cúc , ngon quá đi . Không thèm nghe lời thằng bạn , tôi nhiệt tình giải quyết không thương tiếc mâm cơm . Rửa bát xong , tôi lôi giấy ra viết truyện tiếp . Tên Lâm đã nhiều lần mắng vì tôi không chịu đãnh máy cho nhanh . Dù cổ hủ nhưng tôi thích viết tay hơn . Đang chống cằm nghĩ tình tiết tiếp theo cho câu chuyện thì tiếng còi xe inh ỏi làm tôi ló đầu ra :
– Cửa mở mà , anh vào đi – Thấy nụ cười tươi roi rói của lão Hưng , tôi đoán chắc có việc gì nên mới đến đây .
– Ở nhà một mình hả nhỏ – Sà xuống cạnh tôi , lão tò mò lật những trang bản thảo – Lúc nào cũng thấy nhỏ làm việc , chăm ghê !
– Anh đến khôngphải để khen em chứ ?
Cười khì , lão trả lời :
– Hở chút bắt bẻ . Tao vừa từ bệnh vện về , nhóc Huy vẫn đang ở đó – Lão ngó nghiêng rồi nhìn lên gác – Lâm không có nhà hả ?
– Đi học rồi – Khều khều lão , tôi hỏi với giọng nghiêm túc – Em hỏi thật , anh thực sự đâu có thích Lâm , vậy sao lại chia tay hết cả bạn gái ?
– Nhỏ Hằng buôn phải không – Lão trả lời với cái nhún vai – Thì tại cá cược với nhỏ nên tao …
– Anh thử nói thật một lần đi – Nhìn thằng vào mắt lão , tôi nhấn mạnh từng chữ .
Lão nhướng mắt nhìn tôi rồi nụ cười nhếch môi xuất hiện :
– Tại tao muốn thử sức mình . Tao từng nghĩ thật tởm khi yêu con trai , tụi gay…
Bốp !!! Nghiến răng , tôi tát lão với tất cả sức lực .
– Nhỏ..
– Anh có thể về . Từ nay không cần đến đây nữa – Chỉ tay ra cửa , tôi quắc mắt lên – Vụ cá cược chấm dứt .
– Nhỏ …
– Anh về đi . Em thật không ngờ những lời như thế có thể xuất phát từ miệng anh – Mắt tôi bắt đầu long lanh , không hiểu sao tôi lại thấy như chính mình bị xúc phạm – Em đã nhìn nhầm người .
– Tao không có ý nói như vậy . Đó chỉ là suy nghĩ trước đây , chứ bây giờ …
– Anh về đi . Em không muốn nghe – Gạt nước mắt trên má , tôi thấy Lâm không có nhà thế mà hay .
– Để tao nói hết – Lão giữ chặt tay tôi và hét lên , rất nhẹ nhàng lão lau nước mắt cho tôi – Từ khi biết chuyện của cha , đặc biệt khi quen Mạnh và Lâm tao đã có cái nhìn khác_bình thường và không còn gì gọi là kỳ thị hay coi thường nữa .
Nhìn vào mắt lão , tôi thấy sự thành thật trong đó . Hít một hơi thật sâu , tôi từ tốn nói :
– Anh nghĩ những người như Lâm như Mạnh sẽ rất vui khi mình là gay ư ? Sai lầm ! Tuy nhiều người chấp nhận và vui vẻ khi mình là gay . Nhưng không phải ai cũng như thế , một số người cảm thấy chán nản , đau khổ khi bản thân khác mọi người – Chiếu tia buồnvào mắt lão , tôi nói – Phải là người trong cuộc mới cảm nhận hết được . Chứ anh thử tưởng tượng coi , cả cuộc đời họ chỉ đi tìm một nửa của mình , khi tìm được rồi thì sao ? Họ có được sống công khai không , hay lại là sự lén lút đầy đau khổ ? Chính những người như anh đã cướp mất của họ cái quyền được yêu được sống một cuộc đời bình thường .
– Tao xin lỗi – Lão nói với giọng hối hận – Đó là trước đây thôi . Bây giờ tao không còn thấy dân gay khác tao ở điểm nào nữa . Mà còn có điểm chung , đó là thích cái đẹp_tao thích gái dẹp , họ thích trai đẹp .
– Ăn với nói – Lườm lão bén gót , tôi nói – Lúc nãy em chỉ muốn đấm cho anh vài cái thôi …
Lão nhanh chóng cắt ngang lời tôi :
– Nhỏ giận anh rồi nhỏ…đánh anh …- Lão nghiêng người để tránh cú nhéo hông của tôi .
– Anh thực sự thay đổi cái nhìn rồi chứ – Nhíu mày tôi hỏi lại , để về sau còn tránh , nhỡ một lúc nào do vô tình lão xúc phạm Lâm thì mất hay – Hay tại ăn tát nên nói cho qua chuyện ?
– Bây giờ đến lượt tao thắc mắc : tại sao tai lại phải thành kiến hay kỳ thị những người giống mình nhỉ ? Không ăn cắp , không ăn trộm , họ sống và làm việc như tao và nhỏ , vậy có gì để phân biệt đối xử ? – Đang nói , đột nhiên lão nhíu mày – Mà tao không đáng tin thế hả ?
– Độ thành thật nơi anh là không phần trăm – Nhún vai , tôi buông gọn .
– Đau lòng !
Vẻ thảm não của lão làm tôi phì cười , đẩy nhẹ người lão , tôi đuổi:
– Đau lòng thì về đi ! Nãy giờ bị làm phiền không viết được gì cả .
-Đuổi thì về – Lão thảy thảy chìa khoá trên tay và đứng dậy – Tối mai tao lại sang . Tao muốn đánh nhanh rút gọn .
Đến làm gì chớ ? Có thích Lâm đâu mà…Ý quên , không hỏi lão có thích Lâm không rồi . Tiếng xe lão vút đi làm tôi tiếc rẻ một cơ hội khai thác . Thôi để lần sau vậy . Tối Lâm chở tôi vào thăm Mạnh . Nhìn cặp lồng cháo mà tôi không nén nổi cười. Tên Mạnh chỉ có mổ chân mà bắt nó kiêng đủ thứ , cuối cùng chỉ cho ăn cháo sườn thôi . Hỏi lý do thì tên Lâm tỉnh bơ nói “ Cháo là thứ nó ghét nhất nên tao mới nấu” . Có một thằng bạn như Lâm , sớm muộn gì Mạnh cũng chết vì ức . Tôi đoán không sai mà , vừa mở cặp lồng ra tên béo đã hét lên ai oán :
– Lại cháo – Đẩy cặp lồng ra xa , nó dỗi – Nhất định không ăn !
Đang mở hộp cơm , nghe Mạnh cằn nhằn , nhóc Huy đứng lên cầm cặp lồng cháo tiến ra cửa sổ . Mạnh vội hét lên khi thấy Huy giơ tay :
– Em làm gì thế ?
– Anh bảo không ăn mà – Nhóc Huy quay lại với khuôn mặt lanh lùng – Chiều ý anh , tôi vứt nó đi !
– Anh ăn ! Anh ăn , ăn mà – Tên béo vội vàng nói trong tiếng cười chọc quê của tôi và Lâm .
Huy đúng là biết cách hành người khác . Nó khó ưa vậy mà tên béo nhất nhất nghe lời , thế mới lạ .
– Nhìn cảnh này yên tâm rồi chứ – Tên Lâm rõ ràng hỏi tôi nhưng sao lại thấy nó nhìn Mạnh như trêu ngươi – Vậy là đêm nay tao và mày có thể ngon giấc trên giường êm đệm ấm rồi .
Gật gù , tôi phối hợp với nó :
– Yên tâm rồi – Nhóc Huy đang nhìn cảnh cáo nhưng tôi vẫn vô tư nói – Tình củm thế cơ mà .
Mạnh cứ xì xụp xúc cháo như không nghe thấy , Lâm thì cứ tủm tỉm cười trêu nó. Chờ nó ăn xong tôi quyết định về vì ở lại lúc nữa chắc nhóc Huy giận tôi luôn . Dù đang bên Mạnh nhưng nó vẫnkhông quên dặn dò tôi :
– Thức ít thôi Thư nhé . Dạo này Thư gầy lắm đấy !
Vỗ nhẹ vào tay nó , tôi trấn an :
– Được rồi , Thư biết tự lo cho mình mà !
Dù nói vậy , nhưng đến gần ba giờ tôi mới đi ngủ . Làm cho sáng nay suýt muộn học , vào lớp kịp chuông reng . Hôm nay tên Hiển lại nghỉ học . Tuy quyết định nghỉ học nhưng cũng nên học nốt mấy buổi chứ , còn bao lâu được nhìn thấy tôi nữa đâu . Chắc mỗi sáng không rời nổi vợ đây mà . Thôi thông cảm cho nó , vợ chồng mới cưới mà . Bữa trưa tôi lại ăn cơm một mình vì tên Lâm đang trong bệnh viện . Vẫn trong thời gian nghỉ bán hàng , thôi thì làm bài tập tồn kho vậy . Dạo này lười bài tập hơi nhiều , nên tôi quên luôn cả nấu cơm . May sao vừa lúc Lâm về , tí tởn chạy đi tắm để mặc nó trổ tài . Cơm tối thì tôi mang vào bậnh viện , tên Lâm ở nhà vẽ . Nhìn cảnh Mạnh nghe lời Huy răp rắp mà tôi thấy tội cho nó . Chắc Mạnh cũng nhận ra tình cảm trong mắt Huy_không phải tình yêu , chỉ là sự hối hận ăn năn , nếu hơn một chút là tính bạn . Chứ tuyệt nhiên không hề có tình yêu . Quả này tên béo phải tốn nhiều thời gian và công sức mới cưa đổ thằng bé đẹp trai này được . Nhất là khi Huy nói gì Mạnh cũng nghe thì càng khó cưa . Kiểu này Huy yêu cầu “Anh đừng yêu tôi” chắc nó nghe theo luôn…Thử không nghe coi , Huy giận cho mệt nghỉ . Vừa dừng xe trước cổng thì con SH của lão Hưng đã đập vào mắt tôi . Không biết lão đến lâu chưa ? Chỉ có mỗi lão là đang cười vui vẻ , còn tên Lâm thì thản nhiên vẽ với vẻ lạnh lùng . Nụ cười của lão rộng hơn khi thấy tôi :
– Ở bệnh viện về hả nhỏ ?- Lão nói tiếp không thèm nghe câu trả lời của tôi – Tao qua xem nhỏ sống thế nào ?
Điêu dễ sợ ! Bốc phét không thèm đỏ mặt , đúng là anh tôi . Rồi lão hỏi han tôi đủ chuyện trên trời dưới đất , thỉnh thoảng kéo Lâm tham gia nhưng nó chỉ đáp lại với sự lạnh lùng cố hữu . Trong những chuyện lão đem ra buôn thì việc bác Hai chuyển đến sống với chú Thắng làm tôi sốc nhất . Vậy là căn nhà đó giờ chỉ còn bác gái với lão Hưng sao ? Đợi Mạnh đỡ đỡ , tôi phải bảo Huy về nhà mới được . Chứ để bác gái cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó thật ác . Ngồi tía lia một hồi rồi lão cáo từ ra về . Trước khi đi , lão quay sang hỏi Lâm với giọng khó hiểu :
– Tiếp tục chứ Lâm ?
Vẫn không quay lại , nó nói :
– Ngày mai , giờ cũ ,chỗ cũ !
– OK – Lão nhướng mắt cười chiến thắng với tôi rồi đi về .
Tưởng nói lấp lửng như vậy tôi không hiểu chắc . Cuộc hẹn thứ hai đã được châm ngòi rồi . Mai sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra đây . Để khẳng định tôi đúng , tên Lâm thu dọn giá vẽ :
– Tao đi ngủ đây ! Mai mới có sức chiến đấu ! Hôm nay là chủ nhật nên tôi dành cả buổi sáng đi chơi với Hiển . Sau khi đập phá ở Vcom , tôi bắt nó dẫn đi ăn đủ thứ đến khi no căng mới chịu về . Chiếc xe đạp @ màu xanh dương dựng trong sân làm tôi mở to mắt ngạc nhiên . Trông nó như mới bóc tem mà . Của ai zậy ? Khuôn mặt tỉnh bơ của Lâm giải đáp thắc mắc : – Lúc sáng lượn qua Thái Hà , thấy màu này ổn nhất tao mua luôn – Nhún vai nó nói tiếp – Không thích thì mang ra đổi màu khác . – Đã bảo tao có tiền mà – Nhăn mặt , tôi nói giọng phật ý – Cái gì cũng lo cho tao , coi chừng tao dọn ra ngoài đấy . – Thử coi – Quắc mắt lên , nó nhấn mạnh từng chữ một – Đợi khi nào mày lấy chồng , tao đòi luôn một thể . Đột nhiên giọng nó trở lên vui vẻ : – Máy tính nối mạng rồi đấy . Mày không dùng thì để tao chơi game . Bước thẳng vào trong , tôi buông gọn : – Tuỳ mày ! Tao đói rồi ăn cơm thôi . Sau bữa cơm , tôi vào chơi với Mạnh , vì Lâm đã ra ngoài vẽ ngoại cảnh . Ngồi nói chuyện mà tên béo mắt cứ liếc sang đồng hồ , nhíu mày tôi hỏi thẳng : – Có việc gì mà ông cứ xem giờ suốt thế ? – Đồng hồ chạy sai hay sao ý – Câu trả lời của nó càng làm tôi khó hiểu hơn – Sao mãi chưa đến năm giờ . Bây giờ tôi mới hiểu hàm ý trong câu nói đó . Đúng là Huy có ảnh hưởng quá lớn đối với Mạnh_năm giờ Huy tan học mà . Lắc đầu chịu thua , tôi đứng lên : – Còn hai tiếng nữa thôi, tha hồ mà chờ nhé . Thư về đây ! – Ở lại đi Thư . – Người ông muốn ở lại đâu phải là tôi – Nháy mắt , tôi bước ra ngoài trong nụ cười xấu hổ của nó . Không biết tên béo đã tỉnh tò Huy chưa nhỉ ? Nếu Huy từ chối thẳng thừng thì liệu nó có “yêu quá hoá liều” không ? Khó đoán thiệt ! Thôi cứ từ từ theo dõi tình hình hai đứa vậy . Thong thả , tôi đạp xe lang thang ngoài đường . Xe này đi êm và nhanh hơn con mini hồi trước nhiều . Một cơn gió mạnh làm thứ gì đó bay vào cay mắt . Đang dừng lại dụi mắt thì con Jupiter phía sau phóng lên va phải bà bán hồng , mọi thứ tung lên rồi rơi xuống tung toé. Những trái hồng theo đó mà lăn đi khắp nơi , một vài trái bị người qua đường chẹt lên không thương tiếc . Vội vàng đứng dậy , chưa kịp hoàn hồn thì tên con trai lên giọng kể cả : – Bà đi đứng kiểu đó hả ? – Người sai là cậu mà – Ánh mắt hiền lành của bà bán hồng không làm tên con trai nhận lỗi . – Bà nói ai sai ? – Chỉ những người ngang ngược mới đổ lỗi lầm của mình sang người khác – Cúi nhặt trái hồng gần đó nhất , tôi ngẳng lên và quắc mắt nhìn hắn . Trước mặt tôi là anh chàng khá to lớn , cặp mai dài tới cằm làm cho khuôn mặt càng trở nên hung dữ hơn . Trông không đến nỗi nào , sao ăn nói bất lịch sự thế ? Đôi mắt hắn đang trừng trừng nhìn tôi : – Truyện không liên quan đến mày , tránh sang một bên ! – Nhìn anh giống người có văn hoá , sao nói chuyện chói tai thế ? – Cúi xuống nhặt những trái hồng gần chỗ hắn , tôi chợt nhận ra có vài người đang tò mò đứng xem – Tôi nhìn thấy rõ ràng anh va phải bà cụ đây . Người cần xin lỗi là anh ! – Thôi cô ạ – Níu tay tôi , bà cụ có vẻ sợ dáng bặm trợn của hắn – Dù sao tôi cũng không bị gì , “của đi thay người” ! Quay sang bà , tôi cười hiền nhưng giọng nói đầy ác ý : – Vâng, nếu bà đã nói vây – Mắt cố tình liếc sang hắn – Chứ nói chuyện với người không có văn hoá cũng phí công thôi . – Con kia – Tiếng gằn giọng tức tối của hắn làm tôi quay lại – Mày nói ai không có văn hoá ? – Tôi nói những người không có văn hoá chứ có nói anh đâu – Nhướng mắt , tôi cố nén cười – Anh làm ơn đừng vơ vào mình như thế ! – Mày…- Bàn tay hắn giơ lên kèm theo một khuôn mặt đỏ gay vì mọi người xung quanh đang cười chọc quê . – “Có tật giật mình” hay sao mà định đánh tôi để bịt đầu mối – Đã không sợ , tôi còn nhướng mắt trêu ngươi hắn nữa . – Hừ !!! – Hắn lên xe nổ máy nhưng đã bị tôi giữ tay . – Anh chưa đi được đâu . Anh phải đền tiền những trái hồng bị nát – Quay sang bà cụ đang đứng sớ rớ bên gánh hồng – Chỗ hồng bị hỏng bao nhiêu tiền vậy bà ? Lắc nhẹ đầu , bà nói với nụ cười hiền hậu : – Không đáng bao nhiêu đâu cô . Tôi… Một tờ 50.000đ giơ ra trước mắt tôi đã cắt ngang lời bà : – Cuối cùng mấy người chỉ cần tiền thôi phải không ? Đây ! Giờ để tôi đi . Nhanh tay , tôi rút luôn chìa khoá xe khi thấy hắn đề máy : – Chúng tôi không ăn xin ! Những người như chúng tôi chỉ nhận số tiền đúng với sức lao động đã bỏ ra – Giật tờ năm chục , tôi đặt vào tay bà cụ – Với những loại này , bà không nên dừng lòng tốt đối xử . Bà nhận đi ạ ! Dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn .Cầm tiền thối và chìa khoá xe , tôi đặt vào tay hắn với nụ cười coi thường : – Gửi anh ! – Hừ !!!- Trước khi đi hắn còn gườm gườm nhìn tôi . Biết hắn bất lịch sự nhưng không ngờ đến mức này . Cười tươi khi bà cụ đang nhìn tôi với đôi mắt biết ơn . – Những trái hồng trông thật ngon . Bà bán cho con hai cân – Lựa lựa những trái đỏ au , tôi mới biết mọi người đã tản ra từ bao giờ . Không biết Mạnh có phải kiêng hồng không ? Thôi kệ , nó không ăn thì còn Huy và Lâm mà . Tí tở treo túi hồng lên ghi đông , tôi chào bà cụ rồi thong thả về nhà . Về sớm còn nấu cơm , dạo này ỷ lại vào Lâm nhiều quá .
|
~~~~~~~~~~~ – Khi nào Mạnh ra viện vậy ? – Ba hôm nữa ! – Mạnh nghỉ học nhiều vậy , có ảnh hưởng đến việc học không ? – Không ! – Thư dạo này có thức khuya không ? – Có ! – Huy…nó vẫn ổn chứ ? – Ổn ! Sau câu trả lời nhát gừng của Lâm là sự im lặng .Thật bó chân bó tay với hai người này luôn . Không hiểu cái lưỡi dẻo quẹo của lão Hưng đi đâu mất rồi , mà toàn hỏi những câu lãng xẹt . Lâm thì không còn gì để nói . “Không” , “có” , “ổn” ! Trời , chết với hai người này quá . Thở dài , tôi dựa vào bức tường lạnh ngắt của quán “Vô vọng” . Mất công tôi đến sớm 30 phút , ngồi chờ ở quán bên kia đường , rồi tốn một đống máu nuôi muỗi chỉ để ngồi nghe những câu xã giao dở hơi . Phải chờ hai người vào trong quán truớc , tôi mới dám mon men theo dõi . Hình như ông trời giúp tôi nên lâm đã lựa cái bàn gần cửa sổ , ngồi bên ngoài cũng nghe thấy được toàn bộ câu chuyện . Mới đầu cũng hơi ngượng vì những đôi mắt hiếu kỳ của người qua đường , nhưng tính tò mò đã chiến thắng tất cả . Đang đập con muỗi ở chân thì một giọng con gái làm tôi giật mình : – Anh Hưng ! Làm em tìm mãi… Sao lại có con gái ở đây ? Rón rén , tôi nhô đầu lên xem tình hình bên trong . Lúc này Lâm và lão Hưng đều quay lại nhìn cô gái tóc rối mù , quần áo xộc xệch , khuya áo chưa cài hết làm lấp ló nửa bộ ngực trắng hồng . Như không nhìn thấy Lâm , cô ta ôm cổ lão Hưng rất tình tứ : – Anh đi nhanh quá à…Làm người ta phóng theo mệt ơi là mệt – Rất tự nhiên , cô nàng hôn chụt vào môi lão rồi cất giọng nũng nịu – Anh để quên tập tài liệu trên giường , em nghĩ nó rất quan trọng nên mang cho anh nè… – Em…sao lại…- Lão bối rối gỡ vòng tay ở cổ ra , mắt thì đảo nhanh về phía Lâm để dò thái độ . – Đây , anh cầm lấy – Đặt tập tài liệu vào tay lão Hưng , cô nàng cười duyên – Thôi , em về đây ! Lão hết nhìn tập tài liệu lại nhìn dáng nhún nhảy của cô ta mà không nói nên lời . Mới được mấy bước , cô ta quay lại cất gọng nhão hơn cháo : – Đêm nay đừng bỏ người ta một mình nha..- Rất điệu dàng , cô ta hôn gió về phía lão Hưng – Người ta sợ lạnh lắm… Lần này cô ta đi thật , đi luôn , đi mất hút bỏ lại khuôn mặt “không hiểu mô tê gì cả” của lão Hưng . Tiếng nhịp nhịp tay lên bàn của Lâm đưa lão trở về thực tại : – Anh…lúc nãy …- Nhăn nhăn mặt , lão cố lựa lời nhưng không hiểu ngôn từ đã chạy đi đâu mất . Đáp lại sự bối rối của lão là nụ cười quyến rũ của Lâm_nó thản nhiên nâng cốc cafe lên mời lão rồi uống cạn . Đặt cốc xuống , nó nhìn thẳng vào mắt lão : – Kết thúc nhanh hơn tôi tưởng – Đứng dậy ,nó bước ra ngoài trong tiếng hét của lão Hưng . – Lâm ! Nghe anh nói… Tôi không biết lão nói gì chỉ nghe thấy tiếng “xoảng” , “rầm” , rồi tiếng anh bồi bàn “đề nghị anh…” . Nấp vội vào gốc cây cổ thụ gần đó , tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm bước vào quán cafe cách đó một căn . Nó vào đó làm gì ? Không phải đang giận lão Hưng sao ? Không kìm nổi hiếu kỳ , tôi chạy vội vào quán và không khỏi thắc mắc khi thấy nó bước đến bàn có hai cô gái . Giơ tay che mặt , tôi ngồi vào bàn cạnh đó rồi cầm quyển menu nguỵ trang . Ơ ? Sao cô gái lúc nãy cũng ở đây ? Tuy mái tóc đã gọn gàng , quần áo cũng ngay ngắn hơn , nhưng đôi mắt lá dăm này thì không lẫn vào đâu được . Nhất là cái giọng nũng nịu đến sởn gai ốc khi cô ta cất lên : – Ngân à , có người tìm kìa… – Chị ngạc nhiên lắm phải không – Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống , Lâm cười lạnh lẽo – Âm mưu đã thất bại chỉ sau vài phút . – Cậu nói gì chúng tôi không hiểu ? – Cô nàng tóc ngắn bên cạnh lên tiếng với giọng tức tối . – Hai chị hạ màn dược rồi – Nhìn thẳng vào người đối diện , Lâm buông từng tiếng – Để tôi nói ba lỗi lớn làm kế hoạch thất bại nhé . Sở khanh như anh ta sẽ không bao giờ để đối tượng biết điểm hẹn và giờ giấc đâu . Đó là lỗi thứ nhất , lỗi thứ hai là người ta sản xuất ra điện thoại cầm tay là để làm gì ? Tôi không nói chị cũng hiểu . Lỗi thứ ba là lỗi lớn nhất , khi theo dõi thì đừng có lộ liễu quá . Màn kịch này đã thất bại khi chưa kéo màn . Nó tuôn luôn một tràng làm hai cô gái cứ há hốc miệng sửng sốt . Cô tóc ngắn sau khi làm chủ được cảm xúc , liền nhìn Lâm cười khẩy : – Cậu đừng tưởng thế mà ngon . Chúng tôi không chịu thua đâu ! – Nếu có khả năng thì các chị đã không phải dùng hạ sách này – Đứng lên , nó nói nhỏ đủ cho hai cô gái và tôi nghe thấy – Người thông minh là biết dừng lại đúng lúc ! Sau khi buông những lời tàn nhẫn , nó …bước thẳng sang bàn tôi . Vội vàng cúi xuống nhưng tiếng cười của nó làm tôi ngẩng lên : – Khỏi nấp ! Tao biết từ quán bên kia cơ . Xoảng !!! Giật mình , tôt quay sang thì thấy cô tóc ngắn đang nhìn trừng trừng về phía này , dưới đất là chiếc ly vỡ . Quán khá vắng , mọi người cũng nhanh chóng thôi tò mò không nhìn về phía chúng tôi nữa . Búng tay kêu phục vụ , Lâm thản nhiên : – Đừng quan tâm – Nó gọi nước xong rồi nhìn tôi – Mày rảnh thiệt đó Thư ! – Hì hì… – Không ở nhà học hành , chỉ giỏi phá phách – Lườm tôi , nó trách nhẹ – Dạo này mày lười học lắm đấy nhé , chỉ lo kiếm tiền … Vội vàng , tôi cắt ngang lời nó : – Sao mày biết tao đi theo ? – Còn nhớ trước lúc mày ra khỏi nhà tao đã làm gì không ?- Nhìn nụ cười tủm tỉm của nó , tôi chợt nhận ra – Chẳng phải mày đã hét om sòm khi tao xịt nước hoa hồng lên người mày sao ? Những cơn gió đã tố cáo mày . – Ở bên lão Hưng mà mày tỉnh táo ghê – Chờ cô phục vụ đặt nước lên bàn xong, tôi nói tiếp – Mày không có chút tình cảm gì với lão hả ? Lão trông cũng được mà? – Vẻ bên ngoài đâu có nuôi sống bản thân – Đôi mắt nó xuất hiện những tia giận dữ – Mày biết tao ghét… không , phải nói là hận những người không chung tình mà . – Ba năm rồi mày – Bóp nhẹ tay nó , tôi nói giọng buồn buồn – Tha thứ được thì tha thứ . Dù sao… – Không nhắc đến vấn đề này nữa – Nó cắt ngang lời tôi với giọng vui vẻ – Mày thấy tối nay vui không ? Biết nó cố tình lẩn tránh , tôi đành hùa theo : – Cực kỳ vui luôn ! Cho lão Hưng nếm mùi “oan thị kính” như thế nào . Hihihhi.. – Chỉ cần mày luôn cười là tao vui rồi – Nó véo má tôi – Tao thích nụ cười của mày lắm ! – Vậy mày gọi tao là mẹ đi – Hơi nghiêng người , tôi tránh cú đấm của nó – Ai biểu bảo tao giống mẹ mày làm chi ? – Hừ !!! Uống nhanh rồi về – Nó lườm tôi bến gót . Làm một hơi hết sạch cốc nước cam , tôi đứng dậy : – Mày về trước đi . Tao qua nhỏ Hằng chơi . – Có cầm chìa khoá theo không – Nhận được cái gật đầu của tôi , nó gọi phục vụ tính tiền rồi đi về . Công nhận tên này hay thiệt ! Gặp chuyện như vậy mà vẫn bình tĩnh quan sát phán đoán . Chứ đặt người khác vào trường hợp nó , sẽ mắc mưu hai nàng hồ ly kia thôi . Đặc biệt là lão Tùng_lão sẽ làm tình làm tội anh Lân cho mà xem . May là anh Lân không bị trả thù tình như lão Hưng , có ai đểu được như lão đâu. Mà dạo này cũng không có cơ hội phá lão Tùng , cảm thấy nhớ nhớ . Sau khi kể từ đầu chí cuối cho Hằng nghe , tôi kết thúc với giọng như đúng rồi : – Lâm đúng là Lâm ! Nó thuộc dạng khó chơi . – Thì chính cái tính này mà tao bị quê đó thôi – Vẫn nhớ vụ tỉnh tò hồi trước , nhỏ Hằng lườm tôi – Hồi đó chết vì sự bình tĩnh đến lạnh lùng của nó mà tao đã làm một việc chưa bao giờ làm . Lần đầu ngỏ lời bị từ chối thẳng “ Xin lỗi Hằng ! Lời yêu này tôi không thể nhận . Tôi là gay nên không yêu con gái đâu , Hằng nên quên đi” . – Tao cũng không nghĩ nó “thẳng đến tàn nhẫn” như vậy – Nằm vật ra giường , tôi ôm con chó bông vào lòng – Nhưng thế lại hay , thẳng ngay từ đầu để đỡ khó xử về sau . Nằm sấp xuống cạnh tôi , nó đung đưa chân : – Lão Hưng sẽ khổ vì tính nó – Nhìn tôi với đôi mắt đầy hàm ý , nó nói – Mày có nghĩ lão sẽ thích Lâm không ? – Mày biết lão làm tất cả những việc này chỉ vì chữ “kiêu” thôi mà – Chu chu môi, tôi nói – Nhưng đúng là không ai thoát được nụ cười quyến rũ của nó nhỉ . – Tao thắc mắc mãi nha . Nó là con trai sao khi cười lại còn đẹp hơn cả con gái? Tao nhiều lúc còn phải ghen với nó nữa . – Nụ cười đó được thừa hưởng từ má yêu của nó mà . Nheo mắt , nhỏ Hằng đi guốc vào bụng tôi : – Mày đang gián tiếp khen mày cười đẹp phải không ? – Hì hì…biết rồi còn hỏi . Tức khí , nó lấy gối úp lên mặt tôi làm một trận hỗn chiến bằng gối đã xảy ra . Sau một hồi chiến đấu , tôi và nó nằm vật ra giường thở dốc . Đang cố điều hoà hơi thở thì con số mười một làm tôi bật dậy đòi về . Tuy đã nói trước , nhưng đi một mình ngoài đường giờ này Lâm hay cằn nhằn lắm . Đắc biệt là nhóc Huy , việc này đến tai nó thì tôi chết . Dáng người quen quen trước cổng làm tôi mở to mắt thắc mắc . Bạn Lâm đâu có ai đến chơi giờ này . Huy đang ở trong bệnh viện , không thể là bạn nó được . Không phải suy nghĩ lâu , cái giọng“dù bình thường nhưng vẫn có chút đểu đểu” đã tố cáo đó là ai : – Nhỏ đi chơi về muộn thế ? – Em qua nhỏ Hằng – Mở rộng cửa , tôi hất đầu ra hiệu – Lâm có nhà mà , sao anh không gọi ? Vào đi anh ! Lắc nhẹ đầu , lão nói giọng ai oán : – Lâm giận , không cho tao vào – Thấy đôi mắt “ ngạc nhiên giả tạo” của tôi , lão liến tường thuật lại mọi chuyện lúc tối rồi nhấn mạnh – Thực sự , tao và Hồng không còn quan hệ gì nữa . Tao không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy … – Có gì thì vào nhà hẵng nói – Tôi tránh sang cho lão dắt xe nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của lão . – Lâm bảo “Anh bước vào nhà tôi thì từ giờ trở đi đừng nhìn mặt tôi nữa . Tôi nói là làm” , tao không muốn mất hoà khí nên … – Vậy anh cứ đứng chờ tự nhiên – Chưa kịp cất bước thì lão đã tóm tay tôi . – Nhỏ vào nói hộ vài câu nhé ! Tao thực sự bị oan . Không chỉ Hồng mà những người con gái tao quen trước đây đều chấm dứt hết rồi ! Giọng khẳng định chắc chắn của lão làm tôi tò mò : – Anh không hề thích Lâm , vậy nó giận cũng đâu sao ? Đừng nói tất cả vì cá cược nhé ! Lão nhìn tôi suy nghĩ rồi buông gọn : – Tao chỉ không thích bị hiểu lầm thôi . Cảm giác đó khó chịu lắm … – Nhất là Lâm ? – Tao…không biết – Giọng ngập ngừng của lão làm tôi hồ nghi . – Anh bắt đầu thích nó rồi hả ? Lẩn tránh ánh mắt tôi , lão đẩy vai : – Nhỏ vào nhà đi , sương xuống rồi ! – Nhưng…- Thấy vẻ tránh né của lão , tôi nhún vai đi vào – Được rồi , em sẽ giúp anh ! Mà nè , anh chờ bao lâu rồi ? – Gần hai tiếng – Giọng ỉu xìu của lão làm tôi sung sướng . Vậy là lão đã được nếm mùi chờ đợi rồi đấy ! Mà lão nói thật không ? Một người kiêu như lão mà chịu đứng chờ gần hai tiếng ư ? Đúng là chuyện lạ có thật . Bác gái mà biết chuyện này dám tổ chức ăn mừng lắm . Chuyện , đứa con họ Sở đã thay đổi mà . Hehe…Bước chân sáo , tôi đi thẳng lên tầng . Đoán không sai mà , tên bạn lạnh lùng đang chơi game trong phòng tôi . – Lần sau về muộn , gọi điện tao sẽ qua đón – Mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình , nó nói . – Ừa – Gật đầu cho qua chuyện , tôi mở lời trước – Mày không định… – Nếu là chuyện anh ta thì stop . Tao không cản mày thức khuya thì…- Nó quay sang nháy mắt với tôi – Thì mày cũng đừng cản khi tao hành hạ người khác . OK? – OK – Lôi sách vở ra , tôi đồng ý . Nghe cũng có lý , hành lão thêm một chút vậy . Dù sao muỗi xung quanh đây toàn muỗi gầy , hiếm khi mới có bữa tiệc thịnh soạn như thế , cứ để bọn nó từ từ thưởng thức . Để xem lão kiên nhẫn đến bao giờ . Kiêu ngạo đứng chờ lạnh lùng _nghe thú vị ghê ! Làm hết đống bài tập tồn kho , tôi chuyển sang viết tiểu thuyết mà tên Lâm vẫn gan lỳ chơi game . Bước đến cửa sổ , tôi nhìn xuống đoạn đường tối đen như mực trước nhà . Đốm lửa từ điếu thuốc cho tôi biết lão vẫn đứng chờ . Quay lại nhìn tên bạn đang thản nhiên bấm bấm trên bàn phím , thì nó lên tiếng : – Rảnh lo cho người khác thì lo cho bản thân đi . Hai giờ ngủ được rồi mày ! – Tao viết thêm lúc nữa – Bước vội lại bàn , tôi nhanh chóng cầm bút giả vờ viết để nó khỏi cằn nhằn . Mới đầu còn tập trung nhưng tiếng mưa rơi làm tôi phải ngẩng lên : – Mưa rồi mày ! – Cửa nẻo mày đóng hết rồi mà – Vẫn nhìn như thôi miên vào màn hình , nó cố tình hiểu sai ý tôi – Không sợ mưa hắt vào nhà đâu . Hừ mũi , tôi không thèm nói với đứa lạnh lùng như nó nữa . Nhưng mưa ngày càng to và thời gian vẫn dần dần trôi qua . Ba giờ…ba giờ ba mươi…dù đang xuân nhưng những hạt mưa to và những cơn gió này cũng đủ làm rét run . Đi ra cửa sổ , tôi nhíu mày nhìn xuống đường , mãi một lúc mới nhận ra lão Hưng đang đứng xoa xoa tay bên cạnh con SH .Quay sang Lâm , tôi gọi : – Mày ơi ! – Hử ? – Đứng dưới trời mưa to như thế này có ốm liệt giường không ? Hơi ngừng tay , nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi tuyên bố tỉnh bơ : – Chết luôn chứ ốm liệt giường gì . Chờ nó dứt câu , tôi đi lại bàn mở ngăn kéo ra trong đôi mắt thắc mắc của nó . – Mày làm gì thế ?- Nhìn tôi kiểm tiền , nó hỏi . – Tao xem đủ tiền đi phúng đám ma không đó mà – Liếm tay , tôi giả vờ đếm tiền nhưng mắt không ngừng quan sát nó . Không đầy 15 giây , nó đứng lên với cái mím môi : – Được rồi ! Tao chịu thua – Không thèm nhìn tôi, nó bước luôn ra ngoài . Từ cửa sổ , tôi thấy nó cầm ô chạy ra kêu lão Hưng vào nhà . Vậy là đã hơn sáu tiếng đồng hồ lão kiên nhẫn đứng chờ nó . Khâm phục ! Khâm phục ! Ngay cả khi mưa , lão cũng không thèm trú , mà nhất định đứng đợi nó ra mới vào nhà . Lão gan lỳ không kém Lâm . Không biết hai người đang làm gì dưới đó ? Rón rén , tôi bước ra cửa nhưng tên Lâm đã đi vào : – Tính tò mò không bỏ – Véo má tôi , nó nói – Đi ngủ đi ! – Chút nữa – Xụ mặt , tôi trở về bàn giấy – Lão Hưng đâu ? Nó trả lời tôi mà mắt dán vào màn hình : – Đang tắm , lão sẽ ngủ dưới nhà ! – Mày đi ngủ đi ! Tao chưa buồn ngủ – Cười tươi , tôi trêu nó – Nhớ ngủ đúng nơi đúng chỗ nhé ! – Vớ vẩn – Nó kết thúc với giọng thản nhiên – Mày không thấy tao đang làm chuyện đại sự hả ? Nó tính thức suốt đêm chắc ? Mai nó cũng phải đi học mà ? Hình như nối mạng máy tính là sai lầm . Thôi kệ , chỉ tại lão Hưng không có vận may thôi . Trước kia chuyên đi lừa gái nhà lành , giờ bị trai nhà lành hành hạ lại . Luật nhân quả đó mà . Không hiểu sao sau khi lão Hưng được vào nhà thì tôi lại thấy buồn ngủ . Ngáp đến cái thứ năm thì tôi thu dọn sách vở và giấy tờ rồi leo lên giường . Tiếng gõ lách cách của bàn phim cũng không ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo tôi chìm dần vào những giấc mơ … ~~~~~~~~~~~~~ Vội vàng gồng mình đạp hết sức , tôi phóng nhanh đến trường . Tên Lâm lại không chịu gọi dậy nên hơn 8 giờ tôi mới tỉnh . Chắc lão Hưng đã đi trước khi tôi dậy . Không biết sáng nay giữa lão và Lâm có xảy ra chuyện gì không ? Chỉ tại đêm qua ngủ muộn quá mà . Mải suy nghĩ , tôi không nhận ra đang rẽ vào ngõ … Rầm !!! Với kinh nghiệm ngã xe , tôi nhảy phóc sang một bên làm chiếc xe mới mua đổ cái rầm . Kẻ gây tai nạn cũng bị ngã gần đó gầm lên : – Con gái con đứa ! Đi đứng như thế hả ? – Đoạn rẽ mà anh không bóp còi thì sao tôi biết – Dù không bị thương nhưng cái giọng khó ưa đó làm tôi bực mình – Cả hai người cùng có lỗi , chứ riêng gì tôi . – Giỏi bẻm mép…Ơ , sao lại là cô ! Giọng ngạc nhiên của hắn làm tôi quay lại . Đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà ! Mới sáng sớm mà gặp tên tóc mai này thì xui cả ngày . Vừa dựng xe tôi vừa lẩm nhẩm đủ để hắn nghe thấy : – Đúng là ra đường gặp …trai mà . Xui tận mạng ! – Cô… – Cô cháu gì mà gọi – Lừ mắt , tôi chưa kịp đanh đá thì một con dream đã dừng cạnh dó : – Thư có sao không – Bước xuống xe , Duy nhìn tôi như kiểm tra – Xem có bị thương ở đâu không ? – Thằng em cũng bị nạn , sao anh không hỏi thăm ? – Tiếng cười khẩy của tên tóc mai làm tôi nhíu mày quay lại – Người dưng quan trọng hơn cả người thân cơ đấy . – Thư đâu phải người dưng . Đây là bạn…gái anh mà …Ui , đau – Duy vội ôm bụng khi bị tôi cho một khuỷu tay – Bà chằng quá Thư ! – Tôi thật không ngờ anh quen với cô nàng đanh đá này – Ngồi lên xe , nó lao vút đi sau khi buông lại một câu đầy ác ý – Loại chằn tinh như chị không xứng với anh tôi đâu ! Tức khí tôi giơ ngón giữa ra đe nó làm Duy phì cười . Nhăn mặt , tôi hỏi thẳng : – Em trai Duy thật hả ? – Ừ ! Đứa em kém Duy 2 tuổi đấy – Nó vội hét nhỏ khi thấy cái đảo mắt khắp người của tôi – Bỏ cái nhìn khó ưa đó đi . Biết Thư không tin nhưng… – Thì ai tin nổi –Nhún vai , tôi ngồi lên xe – Nó và Duy như hai thái cực , khác nhau hoàn toàn . Một người thì cao to đẹp trai nhưng ăn nói bất lịch sự , một người thì…chậc chậc … không nhẽ lại nói thẳng .. Giữ vội ghi đông khi thấy tôi nhấn pêđan : – Đi uống nước với Duy đi – Giọng nó đã chuyển sang năn nỉ từ lúc nào – Bộ Thư không thắc mắc vì sao Duy và Dũng là anh em nhưng không hề có điểm chung hả ? Giơ tay nhìn đồng hồ , tôi gật đầu trong tếng thở dài . Hơn chín giờ rồi , bây giờ có đến lớp thì cũng không theo kịp bài , thôi mai mượn vở về chép vậy . Sau khi gọi nước , Duy nhìn tôi cười hiền : – Rồi ! Bây giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi . – Tên nhóc …À , Dũng chỉ kém Duy có hai tuổi , sao hồi trước đến nhà mấy lần đều không gặp vậy ? Chắt lưỡi , Duy cất giọng đều đều : – Cha mẹ Duy ly dị khi cha có vợ hai . Lúc đó dù vẫn yêu cha nhưng mẹ nhất định không tha thứ . Vậy là Duy ở với mẹ , Dũng theo cha . Cách đây ba năm , cha mất vì ung thư nên Dũng mới trở về nhà . – Xin lỗi nếu Thư nói gì đó xúc phạm đến bác trai nhưng cách cư xử của Dũng không được hay , bộ bác trai không dậy dỗ nó sao – Ngập ngừng , tôi hỏi Duy . – Nó vẫn là đứa trẻ ngoan nhưng từ khi về sống với mẹ thì thay đổi hẳn, bỏ học đi chơi , đàn đúm với tụi bạn xấu , may là nó chưa dính vào ma tuý …. Cắt ngang lời Duy , tôi đưa ra ý kiến : – Duy có nghĩ Dũng như vậy là vì ghen với Duy không ? Nó ghen vì lúc ly dị , mẹ đã chọn Duy chứ không chọn nó , giờ lại mất cha nên đâm ra nổi loạn . Uống ngụm nước , Duy trả lời tôi : – Duy đã từng nghĩ vậy . Hồi đó Duy quá ốm yếu nên mẹ mới không nỡ xa , chứ ai đành lòng bỏ đứa con 4 tuổi đâu . – Ốm yếu gì – Nghe Duy nói tôi cũng hểu phần nào câu chuyện , dù ly dị nhưng bác Huê vẫn rất yêu chồng nên mới sống một mình đến bây giờ chứ . Tôi liền giở giọng vui vẻ cho không khí bớt buồn – Chắc đó là lý do Duy trở thành trái bóng mập mạp phải không ? – Thư giỏi nhất là phá người khác thôi – Nó lườm tôi không thương tiếc – Thư không giận Dũng chứ ? Nó tuy ác mồm nhưng… Tôi vội cắt ngang khi thấy vẻ khó xử của Duy : – Được rồi mà ! Mới đầu cũng ghét nhưng nể tình có ông anh trai dễ thương , Thư sẽ xét lại . – Thư là tuyệt nhất ! Nhìn nụ cười tươi rói của Duy , tôi chợt nhớ ra : – Nè , sao dám kêu Thư là bạn gái hả ? Hết muốn sống rồi sao ? – Thư không yêu Duy hả – Nó nheo nheo mắt trêu tôi – Duy đâu đến nỗi nào . Mẹ cũng hay khen “Con đẹp trai nhất trong những người đàn ông mẹ quen” . – Không hề – Tỉnh bơ , tôi nói trong nụ cười vui vẻ – Đẹp trai không phải tiêu chuẩn chọn người yêu của Thư ! Thư chỉ thích những người ..hơn cả đẹp trai thôi .
|