Cầu Vồng
|
|
Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của mọi người . Dạo này Huy cười nhiều hơn , không còn vẻ lạnh lùng ngày xưa nữa . Dù nụ cười của có chỉ là chuyển động cơ mặt nhưng cũng đủ làm Mạnh nhìn như hút hồn vào . Tôi không biết những suy nghĩ trong lòng Huy nhưng tôi có thể chắc chắn không còn thù ghét Mạnh nữa . Tuy hay lấn lướt Mạnh nhưng đôi mắt Huy không còn tia đỏ thù hận . Hôm trước vô tình tôi được biết con dao trong cốp xe đã không còn . Không còn dao có nghĩa là không còn hận thù . Nhưng cái vẻ quan tâm vì trách nhiệm này thì còn lâu Mạnh mới cưa được Huy . Quan tâm , chăm sóc đó nhưng chữ yêu không hề có trong mắt Huy , mà hiện lên chữ “ bạn” to tướng . Tên béo cũng nhận ra nên mới dùng thái độ dịu dàng đối xử lại . Chắc nó áp dụng chiến thuật “ mưa dầm thấm đất” . Đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong . Ẩn sau dáng to béo phốp pháp của Mạnh là sự dịu dàng đầy chân thành . Đặc biệt tên Lâm , đừng nhìn khuôn mặt ăn ảnh , dáng người hấp dẫn mà nghĩ nó dễ tính . Đằng sau vẻ đẹp lạnh lùng trời ban đó là sự kiêu bạc đến phát khóc , là sự bình tĩnh đến đáng sợ , là sự không ngoan đến mức phải cảnh giác . Nói chung Lâm là mẫu đàn ông lý tưởng . Nhưng chọn người yêu thì tôi không chọn nó_ hiểu nhau đến tận cùng suy nghĩ thì cũng đáng sợ lắm . Lúc đó cảm giác mất tự do sẽ luôn thường trực . Đến 1 giờ tôi đi làm còn Lâm đến Thư viện . Huy bảo không có buổi học nên ở lại tập đi cho Mạnh . Hy vọng trong thời gian chân chưa khỏi , Mạnh sẽ tranh thủ tình cảm của Huy được chút nào hay chút nấy . Nhảy phóc xuống , tôi chưa kịp dắt xe vào thì : – Con không muốn nghe nữa – Kèm theo tiếng hét là một thân hình lao ra ngoài va phải tôi . May tôi trì người lại nếu không cả hai cùng ngã . Tính mắng lão Tùng nhưng đã bị cướp lời : – Hết giờ anh chờ Thư ở quán bên kia đường nhé – Giọng nói vẫn còn gay gắt khi lão bước đi – Anh cần có người nói chuyện .
Nhìn lão bước ra cổng mà tôi không biết nói gì . Không nhẽ anh Lân đã đến nhà ? Vội vã để xe vào chỗ quy định , tôi chạy vào hỏi nhỏ Liên . Như khơi đúng mạch , nhỏ tuôn cho một tràng : – Thì vẫn chuyện vợ con . Từ sáng đã cãi nhau ba lần . Mà nè…- Mắt Liên có những tia sáng lấp lánh khi nói giọng bí mật – Theo những gì lão Tùng nói trong lúc giận , tao đoán lão đã có người yêu nhưng không dám dắt về . Chắc con nhỏ thuộc tầng lớp không xứng nên ….Đời mà ! Mấy bà mẹ chồng hay…. Rồi Liên nói những chuyện mẹ chồng nàng dâu làm chị Thúy cũng tham gia sôi nổi . Hai người chỉ dừng lại khi bác Nga bước ra : – Mấy đứa cứ làm việc , bác ra ngoài có chút chuyện – Đôi mắt đỏ hoe của bác làm tôi lo lắng , chưa kịp mở miệng thì bác nhìn tôi mỉm cười – Bác không sao đâu ! Con vào làm việc đi Thư . Bác bước nhanh ra ngoài không để tôi kịp nói câu nào . Lão Tùng đã làm gì đến mức bác khóc chứ ? Tội làm người sinh ra mình khóc thật đáng . Nhưng theo lời Liên kể thì mọi người chưa biết chuyện anh Lân . Vậy chắc chắn chỉ tại lão Tùng thôi , chút nữa phải mắng lão mới được . Vừa làm việc tôi vừa nhìn đồng hồ , sao hôm nay thời gian trôi chậm thế …. Bác Nga về được một lúc thì hết giờ . Không suy nghĩ , tôi đi thẳng sang bên đường . Ngồi chưa kịp ấm chỗ thì một nước cam đã đặt trước mặt . Lão Tùng trả lời thắc mắc trong cái nhìn khó hiểu của tôi : – Thấy anh căn giờ giỏi không – Lão cười toe toét làm tôi gắt lên . – Anh làm bác khóc mà còn tâm trạng cười hả ? – Nhìn lão trừng trừng , tôi trách nhẹ – Em biết anh khó xử nhưng không nên làm mẹ mình khóc chứ ! Làm vậy là bất…. – Từ từ – Lão giơ tay ngăn tôi – Từ từ ! Anh không biết là mẹ khóc , em nói anh mới biết . Nhíu mày khó hiểu , tôi hỏi thẳng : – Như vậy bác khóc sau khi anh bỏ ra ngoài ? – Anh không biết – Lão lắc đầu buồn buồn – Có ai muốn mẹ mình khóc đâu em . Anh chỉ nói … Mắt lão sáng rực rồi trở nên tối sầm : – Anh thật ngu khi nhắc lại chuyện đó …..- Cũng như lần trước lão đổi đề tài – Anh không hề muốn mẹ buồn , cũng không muốn mất anh Lân . Cả hai anh đều yêu , phải làm gì đây Thư ? Đôi mắt lão là vô vàn sự đau đớn , lo lắng bấn loạn , không lối thoát . Tôi biết tình yêu của lão là một vòng tròn lẩn quẩn với hai ngã thoát ra ngoài_một ngã là bác Nga , một ngã là anh Lân . Liệu có ngã nào dành cho cả ba người , cho tất cả gay không ? Hay chỉ được chọn một trong hai ? Ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi này ?Ai có thể cho tôi biết đến khi nào xã hội mới hết kỳ thị , hết phân biệt … Chẳng ai có thể trả lời cả , bằng chứng là lão Tùng đang vò đầu bứt tóc vì không có lối thoát . Tình và hiếu biết chọn bên nào ? Tôi cũng biết hạnh phúc do mình chọn, do mình đấu tranh mà có nhưng liệu sự lựa chọn đó là đúng hay sai ? Và khi sai có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm hay không ? Hay là… Càng nghĩ tôi càng hận xã hội bất công này . Tôi ghét xã hội đang sống nhưng bản thân tôi lại là một phần tử tạo nên xã hội đó . Lắc lắc đầu , tôi trở lại với vẻ chán nản của lão Tùng : – Em có cách này , anh xem có được không – Khuôn mặt mừng rỡ của lão làm tôi nói nhanh – Anh nhờ ai đó đóng giả người yêu để kéo dài thời gian rồi hai ba năm nữa nói là không hợp . Lúc đó già rồi bác cũng chán chờ đợi , và anh muốn làm gì thì làm . – Nhưng lấy đâu ra người yêu giả hả Thư …– Đang nói thì lão nhìn tôi cười nham hiểm – Hay Thư nhé ? Mẹ anh cũng thích Thư …. – Anh muốn kế hoạch hỏng ngay từ buổi đầu hả – Tôi lườm lão không thương tiếc – Bác Nga biết thừa em và anh như nước với lửa . Nhất là không có gì chứng minh anh tìm hiểu em hết . – Vậy thì ai ? Khuôn mặt chán nản của lão làm tôi chợt nhớ : – Nhỏ Hằng được không ? Nó và anh họ hàng xa lắc xa lơ , bắn đại bác ba ngày cũng không đến . Em thấy ổn đấy ! Lão thản nhiên gặt phắt ý kiến của tôi với giọng dứt khoát : – Chọn nhỏ Hằng thì kế hoạch càng phá sản – Lão chép chép miệng – Mẹ anh ghét nhất con gái tóc xanh tóc đỏ . Tóc nó đã nhuộm màu vàng rực vậy mà lọn tóc trước trán còn để màu bạch kim nữa chứ . Nghĩ tới mái tóc ngang lưng của nhỏ Hằng mà tôi không khỏi phì cười : – Anh khó tính quá . Tóc nó mềm và mượt vậy mà….- Tôi chuyển sang giọng nghiêm túc – Đúng là người già không thích mốt nhuộm tóc của giới trẻ . Con nhỏ khoái bộ tóc đó lắm , nó sẽ không nhuộm lại màu đen đâu . – Thì thế ! Tôi cũng im lặng theo sự trầm ngâm của lão . Cố căng óc ra nghĩ kế nhưng cách nào cũng không ổn . Đầu muốn nổ tung mà kế hoạch vẫn chưa xuất hiện . Kim đồng hồ chỉ đến con số sáu làm lão nhắc tôi : – Muộn rồi , về đi Thư – Lão nói tiếp khi tôi lắc đầu – Không phải em từng nói: vội vàng không giải quyết được vấn đề sao ? Về đi , chuyện của anh không phải muốn mà nghĩ ra ngay đâu ! – Vậy em về nghen – Đứng lên tôi đe lão – Anh làm bác khóc nữa coi chừng em méc anh Lân . – Không cần méc , anh cũng biết phải làm gì – Lão cười hiền – Về đi , không mọi người lại lo ! Lão nhắc tôi mới nhớ , nếu Huy có ở nhà sẽ bị nhằn cho mà xem . Vội vã , tôi phóng nhanh về nhà . Nhưng người cằn nhằn tôi lại là tên Lâm : – Về muộn cũng nên gọi điện chứ – Nó nhìn nụ cười hối lỗi của tôi liền hạ giọng – Máy mày hết pin hả ? – Ừ – Gật đầu , tôi vớ vào cái phao nó tung ra – Xin lỗi mọi người ! Thư có chút việc nên… – Được rồi ! Chỉ cần Thư không có chuyện gì là được – Huy nhìn tôi yêu thương làm tôi càng áy náy hơn – Vào ăn cơm thôi Thư ! Cười nhe răng vì hôm nay Huy không gạn hỏi như mọi khi , tôi sà xuống cạnh nó: – Lần sau Thư sẽ kiểm tra máy trước khi ra khỏi nhà . – Chờ mày kiểm tra chắc máy hết pin từ đời tám hoánh – Tên Lâm gắp miếng chả cá vào bát tôi – Tao sẽ làm việc đó thay mày . – Hì hì ….tao thương mày nhất ! Nghe tôi nói , Mạnh liền xen vào lãng xẹt : – Dễ thương như Mạnh sao không ai thương ? – Chắc tại mày màu mỡ phì nhiêu quá , không ai đủ can đảm thương . Sợ ăn hết phần mà – Tên Lâm lại gắp miếng chả cá khác cho Mạnh – Đây , ăn đi ! Chúc mày tăng thêm một cân . Dù mắt nhìn Lâm tức tối nhưng tên béo vẫn tiếp tục ăn ngon lành . Suốt bữa ăn , Mạnh bị Lâm trêu mệt nghỉ . Mạnh hiền thật , bị phá bao nhiêu lần mà không đối đáp được . Trong khi đó nhóc Huy thản nhiên đóng vai khán giả , thỉnh thoảng nó gắp thức ăn cho tôi . Nó chỉ mở miệng nói khi Mạnh đả động đến tên nhưng toàn những lời “ lạnh lùng không cảm xúc” . Tội nghiệp tên béo thật , cả chiều nay ở bên Huy mà tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ ….. Lâm lên gác chơi game , tôi lại trở về với công việc quen thuộc : dịch sách . Huy và Mạnh ngồi nói chuyện về xe máy , một số thứ máy móc liên quan . Mọi lần Mạnh thường nhường Huy nhưng vấn đề liên quan đến xe cộ thì nó tranh cãi đến cùng . Nhóc Huy cũng không vừa , nó vứt sự lạnh lùng không cảm xúc sang một bên và nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình . Tiếng xe máy dừng trước cổng làm cả hai ngừng nói . Nhóc Huy đứng lên ra mở cổng : – Là chị Hằng ! – Mấy hôm không gặp . Nhóc ngày càng đẹp trai – Chưa thấy mặt tôi đã nghe thấy tiếng Hằng . Đúng là bạn tôi_ “răng đi trước người lả lướt theo sau” . Nụ cười của tôi đã tắc nghẽn giữa chừng vì nhỏ bạn đang…bóp cổ tôi . – Con ác phụ ! Mày chơi tao nghen- Nó lắc lắc cổ làm tôi trợn mắt vì khó thở – Chết nè ! Chết nè ! Cảm thấy không khí xung quanh như đông lại , tôi vội giơ tay chọc lét làm con nhỏ buông ra . Cố điều hoà lại hơi thở , tôi lừ mắt : – Mày làm gì thế ? Vô duyên vô cớ giết người… – Ai vô duyên vô cớ – Nó quắc mắt lên nhìn tôi – Mày nói gì với Dũng hả ? Nó hỏi vậy tức là sao ? Tôi có nói gì quá đáng đâu ? Nhíu mày kiểm tra lại những gì đã phát ngôn nhưng vẫn không biết tôi đã nói gì khiến Hằng giận . – Đứa nào nói tao thích kiểu tỏ tình cổ điển – Nó gắt lên khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi – Mày biết hôm qua tao ngượng với hàng xóm thế nào không hả? Bây giờ tôi đã lờ mờ đoán ra mọi việc . Không nhẽ Dũng làm thật ? Nó tin vào lời ba xạo của tôi ư ? Không thể nào… Nhìn nhỏ Hằng , tôi ướm lời : – Tao cũng đoán ra nhưng muốn nghe tường thuật chi tiết cơ . Mày kể đi . – Hừ ! – Vẫn nhìn tôi trừng trừng , nó nói giọng tức tối – Đêm qua đang ngủ ngon thì một thằng điên đứng dưới cửa sổ phòng tao chơi ghita và tỏ tình . Đúng 12 giờ , không sai một giây ! Mày có hiểu cảm giác lúc đó không hả , con cà chớn kia ! – Nó làm thật ? – Tao nói dối làm gì . May nó mới hát một phần ba bài thôi đấy , chứ hát cả bài chắc hàng xóm sang chửi cho hết đường sống luôn . Cố gắng nén cười , tôi hiếu kỳ : – Mày không cảm động hả ? Lãng mạn thế mà chê . Ờ, mà mày xử lý thằng nhỏ thế nào ? – Một âu nước lọc – Nó cũng cười theo tôi – Lúc Dũng ướt hết người tao mới biết là ai . Ra hỏi thì biết mày là tác giả . – Hì hì ..tao cũng không ngờ nó cả tin đến thế – Gật gù , tôi triết lý – Con người có thể vì tình yêu làm những chuyện ngu ngốc . – Kể cả việc hại bản thân nữa – Giọng nói trầm trầm của Huy làm tôi giật mình quay lại , nó đang khoanh tay đứng dựa vào cửa . Huy vừa dứt lời thì Mạnh đã lên tiếng : – Khi yêu thì lý trí chỉ xếp hàng thứ hai thôi – Tên béo nhìn Huy đầy yêu thương nhưng thằng nhóc cố tình đảo mắt sang hướng khác . – Lý trí đứng sau tình cảm thì tình yêu đó gọi là mù quáng – Đột nhiên Huy nhìn thẳng vào mắt Mạnh , không còn trốn chạy nữa – Anh hiểu tôi nói gì chứ ? – Hiểu nên tim anh mới đau nhưng tình cảm bảo anh không được lùi – Đôi mắt Mạnh như ôm gọn gương mặt Huy . Đó là cả một bầu trời tràn ngập dịu dàng và yêu thương . Đôi mắt đó làm Huy chững lại một giây …. Nhưng Huy nhanh chóng làm chủ cảm xúc khi Hằng xen vào : – Tình yêu là thứ tình cảm do nhiều yếu tố tạo thành , lý trí và tình cảm chỉ là một phần trong đó thôi – Dù đang triết lý nhưng nhỏ Hằng không quên quay lại vấn đề ban đầu – Trở lại việc của tao . Mày làm sao thì làm , chứ giờ chỗ tao đầy xi căngđan . Về gần đến nhà là….. – Họ nhìn và bàn tán vì mày đẹp chứ vì cái gì mà than . Nó véo má tôi rồi phì cười : – Đúng là không thể giận được mày – Nháy mắt , nó tiết lộ bí mật cho tôi – Sau vụ này tao càng khoái Dũng . Dám làm những việc như thế không phải thường . Sự dũng cảm đáng khâm phục ! – Lão Hưng đã biết điểm dừng , chị vẫn chưa chán sao – Huy hỏi với giọng lạnh lùng . Nụ cười sở khanh của lão Hưng được Hằng mang ra áp dụng khi nhìn Huy : – Dừng lại khi đã tìm thấy bến đỗ . Chị vẫn đang đi tìm , giờ mỏi chân cần nghỉ ngơi ít phút !
|
Sau câu nói của Hằng , tôi nghe thấy Mạnh nói nho nhỏ : – May Huy không họ hàng vớiHằng . Chứ không mình khổ dài dài …. Tiếng cười vỡ oà của tôi và Hằng kết thúc buổi tối không bình yên . Mạnh nói đúng , nó sẽ khổ dài dài vì Huy không họ hàng với Hằng nhưng lại là em lão Hưng_người có thành tích tình yêu không kém Hằng . ~~~~~~~~~~ Sau giờ học mấy tên con trai rủ đi ăn nhưng khuôn mặt Huy với hai cái sừng trên đầu làm tôi ngậm ngùi từ chối . Lơn tơn bước ra cổng và đập vào mắt là Dũng đang nhìn tôi hầm hầm : – Chị nợ tôi một lời giải thích ! – OK – Biết chắc không tránh được buổi nói chuyện này , tôi bước vào quán nước quen thuộc – Nói nhanh nha , chị không có thời gian . – Nhanh thôi – Ngồi xuống ghế , nó vào đề luôn – Hằng giận tôi và người gây ra là chị . Chị tính sao ? – Không tính sao cả – Dựa hẳn vào ghế , tôi nhướng mắt trêu tức nó – Một, Dũng là người làm Hằng giận , hai là Dũng thật ngốc khi làm việc đó không suy nghĩ . Tình yêu có thể làm nên tất cả nhưng sự cả tin không tạo ra lãng mạn đâu . Thứ ba , Hằng không giận vì nó biết Dũng chỉ là nạn nhân . Thứ tư , hôm Dũng hỏi Hằng thích gì là ngày cá tháng tư . Ngày mọi lời nói dối đều được tha thứ . Đôi mắt Dũng mở to theo từng lời nói của tôi , đến gần cuối thì nó phì cười : – Sao tôi không nhớ nhỉ ? Chị nói tôi mới nhận ra . – Điều thứ năm là Dũng chưa cảm ơn người ân – Nghiêng đầu , tôi từ tốn đi guốc vào bụng nó – Lợi dụng câu nói đùa của người khác để tạo ấn tượng khó phai trong tim đối tượng . Một cách bày tỏ tình cảm thông minh ! Nó hơi nheo mắt nhìn tôi : – Chị có bao giờ nghĩ : sự thông minh sẽ quay lại hại chính chị không ? Cười rất duyên , tôi trả lời nó với giọng tự tin : – Đến bây giờ thì chưa ! – Vậy chị cần có vệ sĩ đi theo làm gì ? – Nó hất đầu hỏi tôi – Tôi trông đáng sợ lắm hả ? – Hả ? – Nhướng mắt lên , tôi nhìn Dũng khó hiểu rồi quay lại phía sau theo cái hất đầu ra hiệu . Ngồi ở bàn gần cửa là …Thái , nó đang xoay xoay con dao bấm trên tay và nhìn về phía này . Thấy tôi quay lại , nó liền giơ cốc cafe lên mời với nụ cười làm thân . – Bắt đầu vào đây tôi đã để ý , anh ta luôn nhìn chị và đó là nụ cười duy nhất trên gương mặt lạnh băng – Tôi quay lại nhìn Dũng đang nói giọng đều đều – Đôi mắt anh ta làm tôi nghĩ : nếu tôi động thủ thì con dao sẽ bay khỏi tay và nó đến đâu chắc chị biết . Nó hất đầu hỏi khi thấy tôi im lặng : – Tôi đoán là cây si của chị ! Trông khá đầu gấu . – Nếu ở bên Hằng mà Dũng cũng thông minh như vậy thì không bị ướt từ đầu đến chân đâu . Sau câu trêu chọc của tôi là hai cái tai chuyển sang màu đỏ . Cười chiến thắng , tôi đứng lên : – Dũng về sau nhé – Không chờ nó trả lời , tôi bước thẳng đến bàn Thái . Cúi xuống thì thầm vào tai khi Thái vẫn bình tĩnh xem tôi làm gì : – Bạo lực không giải quyết được vấn đề . Nếu là con dao hai lưỡi sẽ có lúc nó quay lại đâm mình đấy ! Tôi bước ngang qua nhưng đã bị Thái giữ tay : – Bạo lực có thể không giải quyết được vấn đề nhưng nó có thể bảo vệ được người mình yêu . Dao hai lưỡi nhưng nếu biết sử dụng thì nó không phản chủ đâu . Giật mạnh tay ra , tôi nhấn từng chữ : – Bạo lực và dao kéo là hai thứ tao ghét nhất – Tôi bước ra cửa với những bước chân giận dữ nhưng giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Thái làm tôi chững lại . – Yêu và ghét chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh thôi – Nó lập lại những lời lão Hưng đã nói hôm trước – Nó tuy đứng trên hai đường thẳng song song nhưng đường thẳng còn có thể trùng nhau nói gì đến tình cảm . Nhận thấy nếu còn đứng ở đây cuộc đấu khẩu sẽ còn kéo dài , tôi quyết định về . Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ Thái là người hời hợt , chỉ thích vui chơi nhưng không ngờ …..Dựa vào những lời này , tôi biết Thái là người khó dò . Đột nhiên tôi nhớ đến lời Hiển “ Thái tuy có cái kênh kiệu của con nhà giàu nhưng trong lớp tao nể nó nhất ! À , trừ mày ra…” Bây giờ mới hiểu Hiển nói đúng , dù sao Hiển cũng trải đời hơn nên cách nhìn người chính xác hơn . Trưa nay tôi lại về muộn hơn mọi khi . Vứt xe vào góc sân , tôi chạy vội vào nhà nhưng con mắt thâm tím của Mạnh làm tôi cười lớn . Lâu rồi không thấy nó đeo kính , lại còn một bên nữa chứ …. Huy nói lớn át tiếng cười của tôi : – Thư về rồi thì ăn cơm thôi ! Không cần nhắc lần thứ hai , tôi ngồi xuống cạnh Mạnh và tò mò : – Lần này vì lý do gì ? Nghe tôi hỏi mà tên béo cứ giả điếc và cơm lia lịa . Quay sang Huy tôi nhíu mày dò hỏi nhưng nó chỉ buông gọn : – Thư ăn cơm đi – Nó gắp thức ăn cho tôi rồi cũng giống Mạnh_tập trung ăn uống . Còn mỗi tên Lâm , tôi quay sang lạm dụng nụ cười nó thích . Lâm đúng là bạn hiền , nó cười theo : – Vì nụ cười dễ thương này , tao sẽ nói cho mày nghe – Cả Huy và Mạnh đều trừng mắt đe doạ nhưng không xi nhê gì với Lâm , nó dùng giọng tưng tửng để miêu tả – Lý do chỉ bó gọn trong bốn câu thơ : Đố ai định nghĩa được chữ hôn Có khó chi đâu giờ nói luôn Đứa thì lợi dụng đứa dìu đi Mắt nhắm má kề cướp nụ hôn ! – Ha ha ha ha…..- Tôi ôm bụng cười làm Mạnh đỏ mặt xấu hổ còn Huy nhìn Mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống . Cái tên béo này thiệt là….Hiền lạnh vậy mà cơ hội ghê . May nhóc Huy chỉ thoi cho một cú thôi đấy , chắc nó nương nhẹ vì cái chân đau . Huy dọn về nhà thật khôn ngoan , chứ nó ở đây chắc Mạnh bị uýnh tối ngày . Không biết béo như Mạnh có đau không nhỉ ? Chắc không đâu , thịt nó đỡ hết rồi mà….. ~~~~~~~~~~~ – Nhìn thấy người yêu mà không chào hả Thư – Giọng vui vẻ của Duy làm tôi giật mình tỉnh lại . Tại đang nhớ lại bài thơ lúc trưa Lâm đọc nên không chú ý xung quanh . Phải tự kểm điểm mới được , làm việc kiểu này thật đáng đánh đòn . Cũng tại tên Lâm cơ , mỗi bài thơ nó chế đều hay cả …. Lắc đầu xua những thứ không liên quan công việc ra khỏi đầu , tôi nhìn Duy cười tươi : – Tại biết người yêu sẽ chào trước nên chờ nghe đó mà . – Trả lời khôn thiệt – Nhịp nhịp tay lên mặt quầy , Duy hỏi tôi – Sách “ Những cách làm người yêu hờ trở thành người yêu thật” đã nhập tiếp chưa Thư ? Duy vẫn cần mua một quyển để dùng . – Vậy Duy vô duyên với sách đó rồi – Tôi lắc đầu trong nụ cười toe toét – Lần này nhập ít nên đã bán hết vào hôm kia . – Đúng là vô duyên thật – Đặt mất quyển sách tiếng Hàn lên bàn , Duy nói tiếp – Vì vô duyên nên giờ vẫn solo nè ! Sau khi tính tiền , tôicho sách vào túi : – Đã biết vô duyên thì quên người yêu hờ đi , kiếm người yêu thật mà dùng . – Người yêu đem ra dùng thì khác gì đồ vật ? Thư thiệt là …- Lườm tôi rồi Duy cười nhẹ – Duy về đây ! Sách đó nhập nhớ dành cho Duy một quyển . Tôi hkông trả lời mà chỉ cười . Cứ đùa kiểu này thì còn lâu Duy mới có bồ . Gì mà người yêu hờ , người yêu thật ? Đúng là hai đứa tửng nói chuyện với nhau . À , còn một người tửng nữa , là lão Tùng . Lão đang [/I] “ tuyệt thực quyên sinh” [/I], ý nhầm , “ tuyệt thực phản đối cưới vợ chứ” . Không hiểu lão nghĩ gì mà dùng cách này , có phải trẻ con đâu cơ chứ . Tôi biết thừa không có hiệu quả vì bác Nga vẫn vui vẻ như không có việc gì to tát lắm . Mấy thông tin này đều được phát lại từ “thông tấn xã” Liên cô nương . Công nhận con nhỏ là chúa tò mò . Nó còn bảo bây giờ đi làm là để xem tình hình chiến sự của bác Nga và lão Tùng , chứ công việc chỉ đứng thứ hai . Tính tò mò của nó to gấp đôi người thường . Hết giờ làm lão Tùng vẫn đóng đô trong phòng , nhất định không ra ngoài . Không muốn làm phiền kế hoạch của lão , tôi đi thẳng về nhà . Đón tôi là gương mặt bánh bao thiu của Mạnh : – Thư bảo Huy đến ăn cơm đi ! – Hả ? Tôi càng ngạc nhiên khi Mạnh năn nỉ : – Nếu Thư nói Huy sẽ nghe . Gọi điện cho Huy đi…… – Mày phải đàn ông không ? – Giọng bực mình của Lâm ở cửa bếp làm tôi ngẩng lên – Nó đã bảo có hẹn rồi ! Đừng dùng dằng nữa ….. Theo cách Lân cằn nhằn , tôi đã hiểu mọi việc . Nhóc Huy có hẹn và Mạnh đang lo sợ đủ điều . Cũng phải , trước đây Huy vì trả thù đã có rất nhiều mối quan hệ tình cảm . Không phải thù hận đã hoá giải rồi sao ? Biết Huy không thích Mạnh nhưng..không nhẽ Huy đã tìm được một nửa …. – Chắc Huy đã tìm được một nửa của mình ….. Mạnh vội vàng cắt ngang lời Lâm với cái trừng mắt : – Thủi thui mồm mày đi ! Miệng ăn mắm ăn muối – Giọng nó chuyển sang giận dỗi – Mày phải bạn tao không ? Lúc nào cũng phá …. – Là bạn nên mới phá – Lâm bước vào bếp mang theo tiếng cười lớn – Dọn cơm ra mà mày chưa cất cái mặt bánh bao đi thì nhịn đói luôn ! Ngồi xuống , tôi lựa lời trấn an Mạnh : – Huy làm gì cũng suy nghĩ , Mạnh đừng lo ! Nó im lặng trầm ngâm không nói . Tình cảm nó dành cho Huy quá nhiều nên mới có chút chuyện đã cuống lên . Vậy càng khó cưa thằng nhỏ . Một người mạnh mẽ , dứt khoát và có chút lạnh lùng không hợp với người hiền như Mạnh đâu . Ý , chưa chắc ! Người hiền đã không đủ can đảm làm việc đó . Mạnh thuộc dạng dữ ngầm .
|
CHƯƠNG V Trong khi tôi rửa bát thì Lâm lại ở trên phòng chơi game . Tiếng xe máy quen thuộc cho biết lão Hưng đang phóng vào sân . Cất bát cẩn thẩn vào trạn , tôi bước ra ngoài . Vừa thấy mặt tôi , lão đã cười toe : – Hôm nay nhỏ không viết lách như mọi khi hả ? – Không ! Dạo nay ý tưởng đi chơi hết rồi , em đang bí – Tôi kéo rổ xoài trên bàn lại rồi bắt đầu gọt – Anh cũng rảnh nhỉ ? Các em xinh đẹp bỏ cho ai ? Lão cầm vỏ xoài bẻ gãy làm đôi và nói giọng là lạ : – Tao có câu trả lời cho nhỏ cho bản thân rồi – Giọng nói lão như đông lại rồi vỡ ra – Nhỏ đã đúng ! – Em biết anh rất bối rối khi nhận ra tình cảm của mình nhưng thử nói tâm trạng anh bây giờ đi – Tôi nhìn lão với đôi mắt chân thành – Em sẽ góp ý cho ! – Tao mà phải tham khảo ý kiến của nhỏ hả ? Vớ vẩn …. Giọng hiểu biết của Mạnh cắt ngang lời lão : – Anh đừng coi thường người ít tuổi hơn mình – Nó hơi cười – Nghe hai người nói chuyện em cũng hiểu được phần nào . Anh không giống tụi em nên một mình quyết định thì không nắm rõ sự việc đâu . Tình cảm là thật hay chỉ ngộ nhận , nếu không nói ra khó xác định lắm . Trong khi lão hơi sững người với những lời Mạnh nói thì tôi nghe thấy tiếng động nhỏ xíu ở phía cầu thang . Rất giống tiếng bước chân . Hơi nhíu mày đắn đo , rồi lão cũng cất giọng đều đều : – Đó không phải tình yêu , chỉ là sự hiếu thắng là sự phiêu lưu nhưng…tao không phủ nhận cảm thấy bứt rứt khi bị hiểu lầm , cảm thấy thiếu gì đó khi không gặp , đặc biệt là đôi mắt đầy kiêu bạc luôn chiếu tia nhìn lạnh lùng vào tao – Lão ngập ngừng vì không biết dùng từ miêu tả tâm trang của mình – Một chút nhớ …một chút thích…có cả hiếu thắng của trẻ con…không rõ là gì . Thích nụ cười coi thường khi nó nhìn tao , thích vẻ thờ ơ thản nhiên như tao không tồn tại bên cạnh , một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện …. Lão thấy hơi ngượng vì tôi và Mạnh đang mở to mắt ra nhìn : – Tao nói điên quá phải không ? – Không ! Em hiểu tâm trạng anh . Vì Lâm là con trai nên anh mới có tâm trạng đó – Tên Mạnh hỏi lão với nụ cười nhamhiểm – Phải đây là lần đầu anh đứng ở vị trí chủ động không ? – Ừ – Chép chép miệng , lão nói – Mọi lần toàn ngồi một chỗ và tự có người đến …. Đổ muối ớt ra đĩa , tôi đẩy đĩa xoài về phía lão nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu . Nhún vai , tôi và Mạnh cùng giải quyết . – Chưa hẳn là thích nhưng anh cũng nhận ra Lâm có vị trí cao hơn người khác trong tim anh , phải không ? – Lão hơi nhăn trán rồi gật đầu , tôi cố tình triết lý – Vị trí đặc biệt trở thành vị trí quan trọng sẽ sớm xảy ra thôi . Hãy nắm lấy trước khi vuột mất ! – Cơ hội do mình tạo nên – Mạnh tiếp lời tôi – Thành công hay không đều dựa vào hai chữ “ chân thành” . Đối với Lâm đó là điều thiêng liêng nhất ! – Nhưng chưa bao giờ tồn tại nơi anh – Nói xong tôi tiếp tục ăn xoài trong cái nhìn phật ý của lão . Tôi biết thừa câu vừa rồi đã làm sự thành kiến trong lòng Lâm ngày càng tăng . – “ Chưa” không có nghĩ là “ không” – Ngó quanh quất rồi lão nhìn về phía cầu thang – Lâm không có nhà hả ? Hay ở trên gác ? Tôi trả lời lão với một mệng đầy xoài : – Câu thứ hai đúng . Chắc nó biết tối nay anh qua nên đã lên phòng chơi game rồi . – Có ai biết tao qua đây đâu – Khuôn mặt ngơ ngác của lão làm tôi và Mạnh phì cười , lão trợn mắt lên khi nhận ra tôi nói đùa – Đang nghiêm túc thì cứ đùa . Thôi tao về đây . – Ý ! Ý – Tôi với theo khi lão đứng dậy – Ở lại chơi , sớm mà ! Lão cười khoe hết răng : – Hì hì …tao đang đi mua mỳ vằn thắn cho mẹ đấy chứ . Chạy ngang qua tự nhiên tay lái rẽ vào luôn . – Người ta gọi đó là “ tình cảm điều khiển lý trí” – Hất đầu , tôi đuổi thẳng – Anh về đi không bác chờ lâu . Chờ xe lão lao vút đi , tôi nhìn vào bếp và lớn giọng : – Nghe lén là xấu ! – Tao nghe thẳng chứ nghe lén gì – Dáng cao lớn của Lâm bước ra sau câu nói – Cách ba nhà vẫn nghe thấy mọi người nói gì . Lần sau vặn nhỏ volume nhé ! – Mày đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện hả – Mạnh nhìn Lâm từ đầu đến chân rồi buông gọn – Mày xử lý thế nào ? – Chẳng thế nào cả ! Không liên quan đến tao và tao cũng không nghe lén . Giọng lạnh lùng của Lâm làm tôi muốn trêu nó một chút . Đẩy đĩa xoài sang một bên , tôi nhìn nó và cười mím chi : – Vậy tao nói sơ qua cuộc đàm đạo vừa nãy cho mày nghe nhé – Tôi hỏi mà nó chỉ nhún vai bất cần , tôi vẫn nói với giọng ngọt ngào – Chỉ bó gọn với từ “nhớ” , mày nghe kỹ và học thuộc nhé ! Nỗi nhớ nhảy qua hàng rào Không thèm đăng ký cũng nhào vô anh Xô ra anh thấy chẳng đành Rồi anh ôm lấy rồi canh giữ hoài Con kiến còn nhớ củ khoai Huống chi họ Sở nhớ hoài bé Lâm ! Trong khi tôi đọc thơ trêu thì Lâm thản nhiên khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp nhìn tôi . Một nụ cười đẹp mê hồn xuất hiện trên môi nó , nhưng sao những lời nó thốt ra toàn băng giá : – Cảm giác của tao bây giờ cũng bó gọn trong ba tiếng “ không gì cả” Tôi vội với theo vì nó đang đặt chân lên cầu thang : – Tạo cơ hội cho người khác cũng là cho bản thân mình cơ hội đó mày ! Đôi mắt nó nhìn tôi là vô vàn sự lạnh giá , không cảm xúc , không tình cảm . Một dòng nước lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi Lâm cất tiếng : – Tao đã cho nhưng người đó không nhận . Sẽ không có lần thứ hai ! – Nó nhắm mắt lại như muốn dìm sự thù hận vào trong , rồi bước lên gác với giọng nhẹ nhàng hơn – Tao chơi game , nên mày ngủ phòng bên nhé Thư ! Nó bỏ lên gác làm không khí phòng khách trùng xuống . Tôi và Mạnh nhìn nhau không nói nhưng đều cùng một suy nghĩ . Cuối cùng , Mạnh là người lên tiếng trước : – Nó muốn ám chỉ anh Hưng hay là …. – Cả hai – Lại một lần nữa tôi nhìn lên gác với tâm trạng khó tả . Cơn mưa đêm nào đã làm trôi đi sự kiêu ngạo và giúp lão Hưng nhận ra tình cảm của mình . Còn Lâm ? Cái gì sẽ giúp nó đặt hận thù sang một bên và đón nhận cơ hội trước mắt đây ? – Thấy chán thì lên chơi game , Mạnh à – Dắt xe ra cổng , tôi còn quay lại nói tiếp – Đừng gọi Lâm dậy , sáng nay nó mới ngủ . – Ừ , được rồi mà ! Nụ cười tư lự của Mạnh đi theo tôi suốt quãng đường đến trường . Tội nghiệp nó, sáng nào cũng thui thủi ở nhà với cái chân tập tễnh . Chỉ có chiều và tối mới vui vẻ vì Huy qua chơi mà . Yêu không phải là chờ đợi nhưng với cái chân chưa lành đó thì nó làm gì được chứ … Bước vào thư viện , tôi thấy dễ chịu hơn , không gian yên tĩnh thật khác ngoài đường_ồn ào đầy khói bụi . Chủ nhật nên khá đông , tìm mãi mới có một chỗ trống phía trong , tôi mở sách vừa mượn ra đọc . Dạo này lười học quá nên tôi quyết định cả sáng nay sẽ đóng đô ở đây . Khi dứt mắt khỏi những trang sách , tôi hơi giật mình vì kim dồng hồ đang chỉ con số 11 . Vậy là 3 tiếng đã trôi qua , về cũng được rồi . Vừa dắt xe ra cổng , nụ cười toe toét đã xuất hiện trên môi khi tôi thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của Huy : – Huy đến đón Thư hả ? Thư có đi xe mà ! – Trên đường qua chỗ Thư , nên tiện thể chờ luôn – Nó đi song song tôi . Huy không biết nói dối rồi , nhà Lâm và trường tôi là hai hướng ngược nhau , làm gì có chuyện tiện đường chứ . Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra mà chỉ tủm tỉm cười . Trên đường về nhà cả hai cùng im lặng , khi xe dừng trước cổng Huy nói một câu làm tôi sững sờ : – Tôi rất sợ mỗi khi đến đây – Vẻ khó xử lộ rõ trên mặt Huy , nó cất giọng trầm trầm – Gieo hy vọng vào người khác mà không làm được là ác phải không ? – Không có chút nào sao Huy – Tôi nhíu mày – Một chút cũng không ? – Tuy tha thứ nhưng cảm giác khủng khiếp ngày đó vẫn im đậm , không xoá được đâu Thư – Nó thở dài rồi dắt xe vào sân – Sợ đối diện , sợ không đáp lại được tình cảm chân thành đó … – Sợ cả bản thân không đủ tự tin giữ được trái tim chân thành…. Nó lại im lặng nhìn tôi dựng xe . Khuôn mặt buồn buồn tươi hơn khi Mạnh hét lên : – Thư về muộn thế ? Chờ ăn sắp xỉu rồi này . – Mày chờ ăn hay chờ người – Lâm mở lồng bàn với nụ cười trêu chọc trên môi. – Ờ thì …- Tên béo gãi gãi đầu rồi chuyển đề tài – Hôm nay chủ nhật sao em không sang từ sáng hả Huy ? – Đó cũng là nỗi sợ đó Thư – Hơi cười , Huy ngồi đối diện Mạnh làm tên béo nhăn mặt – Hai người nói gì đó ? – Ăn đi ông béo – Đẩy bát cơm về phía nó , tôi nói cho qua chuyện – Tò mò là thêm béo đó ! – Nhưng … Bữa cơm trôi qua với những câu thắc mắc của Mạnh , nó nhất định muốn biết tôi và Huy đã nói gì . Đúng là tò mò tương đương với trọng lượng của nó . Dĩ nhiên chiều Huy ở lại chơi còn tôi đến nhà sách . Lâm thì khỏi nói , nó lại ôm máy tính chơi game . Vừa dừng xe trước cửa hàng thì một bóng người đã đứng chắn trước mặt : – Thư nè , anh hỏi một chút – Như chờ từ trước , anh Lân vội vàng hỏi – Tùng sao rồi ? Hai hôm không đi làm , anh lo quá , gọi điện không bắt máy …anh…. – Từ từ – Giơ tay lên , tôi cắt ngang – Anh nói từ từ . Anh Tùng không sao , chỉ đang làm nư thôi . Anh đừng lo ! Thở phào nhẹ nhõm , anh ngập ngừng hỏi tôi : – Anh tính nói thật với bác Nga . Em thấy sao ? Chứ cứ dấu diếm lén lút mãi anh không chịu nổi . Giọng nói của anh vẫn còn lo lắng trong đó , chắc tại lão tùng không chịu liên lạc . Anh Lân yêu lão Tùng thật đó , mới có hai ngày không gặp …Gật vội gật vàng với khuôn mặt sốt ruột của anh , tôi đồng ý : – Để tối đi anh . Trời tối bị nghe chửi cũng…đỡ xấu hổ ! – Thư thiệt là …- Lắc đầu , anh cười nhẹ – Em nghĩ anh quyết định đúng chứ ? – Em thấy đến lúc rồi – Đẩy vai anh , tôi đuổi thẳng vì nhỏ Liên đang ngó đầu ra tò mò – Bây giờ anh về đi , em phải vào làm việc . – Ừ , anh đi trước . – Chúc anh tối nay may mắn ! Giơ ngón tay chữ V lên , anh và con dylan phóng vút đi . Tôi chạy vội vào vì đã bị muộn 10 phút . Đang lấy lại hơi thở thì bác Nga bước đến : – Sao con dến muộn thế Thư ? – Con xin lỗi bác ! con…. – Được rồi – Bác cười hiền vì đôi mắt tôi đang ánh lên tia bối rối – Bác không mắng con đâu mà lo . Tối nay con ở lại ăn cơm với bác nhé ! – Dạ ? – Bữa cơm chỉ có mình bác thôi – Bác bước vào trong như muốn kết thúc câu chuyện – Có con cái cũng như không ! Bác vừa khuất bóng sau cánh cửa là mọi người xúm vào dặn dò tôi tối nay phải …thám thính chuyện lão Tùng tới đâu rồi . Việc tôi thỉnh thoảng ở lại ăn cơm là chuyện bình thường nên cũng không ai thắc mắc , mọi người chỉ hiếu kỳ “tình hình chiến sự” trong căn nhà này thôi . Khi cửa hàng đóng cửa cũng là lúc bác Nga gọi tôi vào ăn cơm . Vội vã gọi vào máy Mạnh nhưng người bắt máy là Huy . Gãi gãi đầu , tôi lựa lời để nó không giận việc tôi bỏ bữa . Dù dùng giọng nũng nịu nhưng vẫn bị Huy cằn nhằn mấy câu . Trước khi cúp máy tôi còn kịp thắc mắc : – Sao Huy nghe máy ? Mạnh đâu ? – Hắn đang tắm – Nói xong nó cúp máy luôn . Phì cười với với giọng bực mình của Huy , tôi lơn tơn đi vào bếp . Với trình độ nấu ăn hạng xoàng , không ai dám giao vai trò đầu bếp cho tôi cả . Đó cũng là lý do tôi có mỗi việc rửa bát sau bữa cơm thôi . Làm xong nhiệm vụ , tôi ra ngồi chờ bác Nga gọt xoài và… ăn . Từ lúc bắt đầu làm việc đến bây giờ , lão Tùng vẫn chưa ra khỏi phòng . Lão không biết đói hả ? Vừa nhai xoài tôi vừa liếc mắt nhìn đồng hồ , gần đến giờ tử thần rồi . Chuẩn bị có cuộc đàm đạo mang tính lịch sử , sẽ quyết định cuộc đời của lão Tùng . Đúng tám giờ không sai một giây , tôi chạy ra mở cửa : – Anh đúng giờ thật đó ! – Ra mắt mẹ vợ mà em – Anh Lân bước vào với giỏ hoa quả trên tay – Có được không Thư ? – Hơi màu mè một chút – Nháy mắt , tôi nói vui vẻ để khích lệ tinh thần anh – Nhưng đó là phép lịch sự mà . – Cháu chào bác . Cháu làm việc cùng công ty với em Tùng …. Sau màn chào hỏi rườm rà , bác Nga là người mở lời trước : – Chắc cậu đến tìm em nó . Để tôi…. – Dạ không ! Hôm nay cháu đến nhà là muốn thưa chuyện với bác . Đó là chuyện giữa cháu và em Tùng . Bác Nga hỏi với giọng ngạc nhiên : – Cậu làm tôi hơi tò mò đấy . Không nhẽ ở công ty thằng Tùng làm sai gì sao ? – Dạ không ạ – Vẫn giọng lễ phép , anh liếc sang tôi rồi rồi nhìn bác Nga trả lời – Cháu muốn xin phép bác cho cháu được tìm hiểu em Tùng . Để được công khai tìm hiểu phải được sự cho đồng ý của gia đình hai bên … – Cậu đang đùa với tôi phải không – Hơi nhíu mày , bác nói giọng phật ý – Tôi không… – Không phải đùa đâu mẹ – Giọng trầm ấm của lão Tùng vang lên đột ngột làm mọi người giật mình – Con và anh Lân yêu nhau , đó là lý do con không thể lấy vợ. Đau đớn , bàng hoàng , sửng sốt , vỡ vụn…đó là tất cả những gì tôi đọc được trong đôi mắt bác . Hít một hơi thật sâu ,bác nhắm mắt lại như cố trấn tĩnh rồi nói : – Tôi không thích đùa như thế ! Không muốn lấy vợ cũng không cần dùng cách này đâu Tùng ! – Thưa bác – Anh Lân vẫn nói tiếp dù đang bị chiếu tia nhìn không thiện cảm – Chuyện con và Tùng yêu nhau là thật . Đúng là vì đám cưới nên chúng con mới gấp rút công khai . – Tôi không muốn nghe ! Bây giờ cậu có thể về . – Mẹ – Lão Tùng hét lên với giọng uất ức – Mẹ nghe chúng con nói hết đã . Đừng vì Duy Anh mà đánh mất hạnh phúc của con mình một lần nữa . – Câm ngay – Tiếng hét với những giọt nước mắt của bác Nga làm tôi giật mình – Đừng có nhắc đến nó ! Đừng có nhắc đến nó …. Giọng nói của bác bị tắc giữa chừng vì tiếng nấc nghẹn ngào , khuôn mặt giàn giụa nước mắt . Tôi vội ôm bác : – Bác , bác đừng như vậy – Đôi vai rung rung theo từng tiếng nấc làm tôi quắc mắt lên – Anh ăn nói với mẹ thế hả ? – Mẹ khóc vì hối hận hay khóc vì những đứa con của mình – Như không nghe thấy lời cảnh cáo của tôi , lão Tùng vẫn tiếp tục đay nghiến – Mẹ nói thương con vậy mẹ có thực sự hiểu chúng con cần và muốn gì không ? Chúng con chỉ muốn yêu và được yêu như bao người khác . Một điều rất đỗi bình thường nhưng vì sự dèm pha của người đời mà mẹ đang tâm tước đoạt . Mẹ… – Tùng – Giọng nhẹ nhành của anh Lân cắt ngang khi lão Tùng đang tuôn tất cả những uất ức trong lòng – Em đừng nói nữa ! – Nhưng …em…. Đôi mắt dịu dàng của anh Lân phảng phất trong đó là sự ra lệnh , lão Tùng im lặng nghe theo . Sự im lặng làm không khí càng trở nên ngột ngạt , tôi thấy mình thật nhỏ bé trong không gian căng thẳng này . Người phá vỡ sự ngột ngạt khó thở là bác Nga : – Bây giờ cậu về đi – Đẩy nhẹ tôi ra , bác đã làm chủ được cảm xúc – Lúc này cả ba chúng ta đều không giữ được bình tĩnh nên để lúc khác nói chuyện .Tôi tin nếu cậu thực sự yêu thằng Tùng thì cuộc nói chuyện đó sẽ không xa . – Dạ , con xin nghe – Anh Lân vội quay sang lừ mắt cảnh vì lão tùng đang mấp máy môi phản đối – Con biết bác bây giờ rất sốc nhưng tình cảm của con đối với Tùng rất chân thật , con rất yêu em ấy , Tùng thực sự quan tọng trong tim con … – Được rồi , cậu về đi – Lại một lần nữa , bác đuổi thẳng thừng – Bây giờ tôi không đủ bình tĩnh để nghe những lời yêu thương đó . – Dạ , thưa bác con về – Anh đứng lên chào nhưng bác Nga không trả lời . Lão Tùng định ra tiễn nhưng đành tiu nghỉu vì anh ra hiệu không cần . Anh Lân về làm phòng khách càng khó thở hơn . Lão Tùng mím mím môi suy nghĩ làm trán xuất hiện những nếp nhăn , còn bác Nga coi như không có lão Tùng trong phòng . Nhìn bác một hồi , lão bước đến ngồi cạnh : – Mẹ à – Bàn tay lão bị hất ra với vẻ giận dỗi – Con rất yêu mẹ nhưng con cũng yêu anh Lân nên …. – Con về phòng đi . Mẹ cần yên tĩnh ! Giọng bác không còn lạnh lùng hay gay gắt nữa , thay vào đó là sự bình tĩnh lạ lùng . Hiểu rõ bác Nga , lão đứng lên nhưng mới được mấy bước liền quay lại : – Con xin lỗi vì đã đổ tất cả lên mẹ , nhưng nếu ngày đó mẹ không cố chấp thì…Cuối cùng con muốn nói “ Con yêu mẹ lắm , mẹ và anh Lân đều rất quan trọng , con không muốn mất ai trong hai người”
|
Phòngkhách giờ còn mỗi tôi và bác Nga . Bác đang nhìn ra cửa nhưng những hình ảnh phản chiếu trong đó là một lớp sương mù mờ ảo . Đôi mắt này tôi đã được thấy một lần_khi bác gái kể về quá khứ . Nhìn vào mắt bác , tôi không thấy hình ảnh mình trong đó mà chỉ thấy những tia sáng vỡ vụn bị bao bọc bởi một lớp sương . Lớp sương biếnmất , những tia sáng hình thành , đôi mắt tinh anh hơn khi bác nói : – Con chờ ta một chút nha Thư – Bác vào phòng trong rồi bước ra với quyển album trên tay – Con xem cái này sẽ hiểu tất cả . Ngay bức ảnh đầu tiên đã làm tôi chú ý , bác Nga bác Hùng và hai cậu bé giống nhau như hai giọt nước . Những bức ảnh tiếp theo càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ của tôi là đúng , lão Tùng có em hoặc anh sinh đôi . Sao từ trước đến nay không nói đến nhỉ ? Gãi gãi đầu , tôi nhìn bác thắc mắc . Giọng của bác đều đều bình thản nhưng đôi mắt ánh lên sự tự hào : – Thằng bé đó là Duy Anh , em sinh đôi của Tùng . Nó ngoan lắm , lại hiền lành dễ bảo chứ thằng Tùng từ bé đã bướng lại hay làm nũng …- Bác vuốt nhẹ tấm hình lão Tùng , cũng có thể đó là Duy Anh – Khi lên cấp ba nó qua Úc học , được hai năm chú Tư mất nhưng nó nhất định ở lại dù bác đã khóc hết nước mắt …. Lại một tiếng thở dài , bác lật trang tiếp theo : – Cuộc sống bên đó đã làm nó thay đổi hoàn toàn_bỏ dở con đường làm luật sư để trở thành chuyên viên trang điểm . Thật buồn cười phải không ? Con trai mà làm nghề đó . Điều đó vẫn chưa khủng khiếp bằng ngày Duy Anh dẫn người yêu về ra mắt . Mắt xanh , tóc hung đỏ , da trắng – Bác ngẩng lên nhìn tôi – Và là đàn ông ! Tôi vội nắm chặt khi tay bác run run . Mỉm cười nhẹ nhàng , bác vỗ nhè nhẹ lên tay tôi : – Và nó tuyên bố sẽ phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ . Bác đã từ nó từ ngày đó . Hai năm sau Duy Anh gửi điện sẽ làm đám cưới mà không cần sự đồng ý của bác . Trong lòng bác không còn đứa con đó nữa …. Những giọt lệ long lanh rơi xuống làm tôi thấy cay cay khoé mắt . Bác đang khóc mà không hề biết , giọng nói vẫn đều đều bình tĩnh đến lạ lùng : – Cách đây một năm bác bị suy tim . Duy Anh gặp tại nạn khi lên máy bay về nước….Tai nạn đó đã cướp đi đôi chân hay chạy nhảy , đã cướp đi cuộc sống tương lai của một con người . Nhưng tai nạn đó làm bác có cái nhìn khác về con đường Duy Anh đã chọn . – Bác có sang thăm anh Duy Anh không ạ – Tôi nhẹ nhàng chặm những giọt nước mắt đang lăn trên má bác nhưng nụ cười hiền đã ngăn tôi lại . – Để bác – Khi đôi má đã khô , khi khoé mắt đã ráo, bác nói tiếp – Tính sĩ diện đã ngăn bác . Dù hối hận cũng không kịp , may là Bill vẫn yêu thương chăm sóc Duy Anh , chứ không thì … – Vậy bác nên vui với hạnh phúc của ảnh chứ – Hơi nghiêng đầu , tôi cười duyên – Trong hàng vạn người tìm được người yêu mình bằng cả trái tim bằng cả cuộc sống đâu có dễ hả bác . Con nghĩ anh Lân là một anh Bill khác , một anh Bill Việt Nam ! Nở nụ cười chịu thua , bác tát yêu tôi : – Con nói khôn quá đi – Thở dài , bác hạ giọng – Bác muốn có cháu bế . – Bây giờ nhận con nuôi dễ mà bác – Tôi cười rất cơ hội và hiến kế – Quan trọng là sự dạy dỗ của mình thôi . – Của mình mình xài vẫn tốt hơn chứ con ! Nói xong bác cười vui vẻ làm tôi bất giác cười theo . Nụ cười này làm tôi tin tình yêu của lão Tùng đã có cơ hội . Ở chơi thêm một lúc rồi tôi về . Bác nói sẽ cân nhắc việc này vì dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời lão Tùng . Chỉ lo họ hàng bên nhà cứ hối thúc và không thông cảm chứ hạnh phúc của con mình là trên hết . Đang loay hoay mở cổng thì Huy dắt xe ra với khuôn mặt hầm hầm : – Thư dọn về nhà đi ! – Hả ? – Đừng ở đây nữa – Nó vội giữ ghi đông lại khi tôi bước đi –Tôi nói Thư có nghe không ? – Không – Cái lừ mắt của tôi làm mặt Huy thêm hình sự – Xảy ra chuyện gì vậy Huy ? Mím môi tức giận vì thấy ánh mắt cương quyết của tôi , ngồi lên xe nó phóng vút đi với vận tốc chóng mặt : – Tôi sẽ không đến đây nữa ! Kiểu giận dữ này chỉ có Mạnh là tác giả thôi . Không biết lần này là gì đây ? Khoá cổng cẩn thận , tôi chạy vội vào : – Tụi mày làm gì mà Huy…hahahaha…- Ôm bụng cười lớn khi thấy đôi môi rướm máu của Mạnh , tôi sà xuống đoán mò – Đừng nói vì hôn mà Mạnh bị Huy cắn rách môi nhé ?
|
– Được vậy đã phúc – Lại là tên Lâm xen vào với giọng chọc ngoáy – Mày không ở nhà để chứng kiến màn kịch hay ho . – Cái gì vậy ? Đẩy vai tôi , Mạnh nói với khuôn mặt đỏ gay : – Thư đi tắm đi ! Người hôi rình . Giơ tay lên , tôi hít hít : – Còn thơm chán mà – Chuyển sang ngồi cạnh Lâm , tôi dụ dỗ – Kể tao nghe mày ! – Mày nói thì biết tay tao ! Mạnh trừng mắt lên đe doạ nhưng Lâm vẫn thản nhiên : – Bàn tay chuối nắn của mày tao biết từ khuya – Lâm cười rất gian , công nhận mỗi lần nó cười đều đẹp , dù là nụ cười gian xảo hay nụ cười lạnh lùng hoặc nụ cười vui vẻ đều làm người đối diện bị hớp hồn trong chốc lát – Ở đây vừa mở sòng bài xong . Ba con bạc khát nước là tao , béo và Huy . Tôi cười theo khi Mạnh mím môi uất ức với cái giọng trêu chọc cố tình của Lâm : – Chỉ bó gọn trong năm ván mà có cả đổ máu . Ván đầu tao nhất , hai đứa bị lột sạch từ đầu đến chân – Đang nói thì nó véo má tôi – Không phải như tưởng tượng trong đầu mày đâu , còn quần đùi mà con ngốc . Bốn ván sau Mạnh đều thắng . Lần thứ nhất nó bắt Huy nói “ Huy thích mạnh” , ván thứ hai nói “ em yêu anh” … Tôi vội cắt ngang với giọng tò mò thấy rõ : – Huy nói không ? – Mày còn không hiểu thằng nhóc ? Nó là loại đã chơi thì chơi đến cùng . Dĩ nhiên mấy tếng đó không phải giọng ngọt ngào tình cảm như trong phim , mà là tiếng rít tức tối – Quay sang Mạnh , Lâm nhướng mắt – Ván thứ ba thì tên béo “được voi đòi tiên” nó ra lệnh Huy phải hôn nó . Cái này thằng nhóc không làm . – Ủa , vậy sao Mạnh bị rách môi ? – Tôi nhìn chằm chằm vào vết rách làm tên béo quay đi ngượng ngùng – Tao tưởng trong khi hôn , Huy cắn nó chứ ? – Nó rách môi vì ván thứ tư , Huy phách vị ra nó chơi bịp . – Gì ? – Đôi lông mày tôi nhăn tít – Chơi với mày mà còn bịp được ? Hay mày biết mà làm lơ ? Nhún vai , Lâm trả lời như đúng rồi : – Tao dậy nó chiêu “ thác bài” mà lại không biết . Cũng tại tên béo này , đã dặn một chiêu không nên dùng lên tiếp , ngốc đến mấy cũng nhận ra ngay ! – Thường người béo “ thác bài” rất khó lộ , chắc hôm nay nó xui – Hất hất đầu , tôi nhìn Lâm phật ý – Mày toạ rập với Mạnh , Huy biết nó dần cho nhừ xương . – Làm rồi đó thôi – Người lên tiếng là Mạnh , nó sờ lên khoé miệng làm vết thương lại ứa máu – Khi phách vị ra Huy thoi cho tôi một cú và vết rách này đã ra đời . Tên béo này giỏi thật ! Huy giận mà vẫn tỉnh bơ , nó không sợ Huy sẽ không đến đây nữa sao ? Mạnh liền chứng minh là người hiểu tôi khi nó nói với giọng tự tin : – Thư còn ở đây thì Huy sẽ còn đến , tôi không lo vấn đề này . Và tôi cũng tự tin mình dư khả năng vuốt giận nhóc Huy ! Nó đã nói vậy thì tin vậy chứ biết sao . Với lại người nhóc Huy giận là nó chứ có phải tôi đâu . Sự tự tin này chắc được ảnh hưởng từ Lâm . Tính ngồi buôn nữa nhưng Lâm đuổi tôi lên gác bắt đi ngủ . Tự nhiên hôm nay tôi ngoan ngoãn nghe lời , rồi cố dỗ giấc ngủ . Những ký ức đan chéo…ba..mẹ…những tia sáng…nước , máu…màu đỏ…khôngggg…..Tôi bật dậy khi người ướt nhẹp . Gục đầu trên gối , tôi giữ im tư thế bất động đó . Đã lâu hình ảnh tai nạn năm nào không còn ám ảnh tôi nữa mà , sao hôm nay…xỏ chân vào dép , tính uống nước cho tỉnh táo thì điện thoại rung . Hơn 11 giờ rồi , nó gọi làm gì nhỉ ? – Ngủ chưa mày – Giọng nói tràn đầy sức sống của Hằng vang lên – Tối nay đi đâu mà Lâm bảo không biết ? – Tao ở lại ăn cơm với bác Nga – Nhờ giọng nhí nhảnh của Hằng mà tôi thấy tỉnh táo hơn , không còn sợ hãi hay mệt mỏi nữa – Có việc gì mà gọi giờ này ? – Mày thử đoán coi – Tiếng cười khúc khích của nó vang lên – Gợi ý chút nhé , có liên quan đến Dũng . Tay xoắn xoắn tóc , tôi cười tươi : – Chắc tối nay hai anh chị hẹn hò yêu đương phải không ? Đừng nói mày đổ rồi nhé ? – Dĩ nhiên chưa – Tôi đoán nó đang nói với cái nhún vai – Chỉ có điều hôm nay tao thua liểng xiểng . Mày muốn nghe không ? Tao kể cho ! – Mày gọi điện còn giả bộ hỏi . Nói nhanh tao còn ngủ ! – Ok – Giọng cười vui vẻ của nó pha chút khâm phục – Trong bữa ăn tao mới biết Dũng có kiến thức sâu rộng như vậy . Ẩn sau dáng vẻ bặm trợn của một tay anh chị là sự thông thái khó dò . Càng nói chuyện càng phát hiện Dũng có duyên ngầm mày ạ . – Ờ , sao nữa – Tôi ngáp liên tục hai ba cái – Duyên ngầm thì tao cũng có . Nó còn điểm gì làm mày phục mà nghe giọng tâng bốc thế ? Tưởng Hằng sẽ phật ý với kiểu móc lò của tôi nhưng nó vẫn thản nhiên như không : – Tao rủ lên Vcom chơi . Đua xe thua mày ạ . À , mày còn nhớ trò nhảy toàn tay không ? Cái trò mày không chơi được ý , tao luôn tự hào vậy mà….Dũng chơi cả ba bài nonstop mà toàn A thế mới kinh . – Mày ngốc thật ! Vô sega mà chơi . Qua đó nhảy cho nó lác mắt – Đã không an ủi , tôi còn đổ thêm dầu vào lửa – Chân mày nhanh hơn tay mà . – Thì tao cũng kéo Dũng qua đó gỡ gạc – Bây giờ giọng nó không còn nhí nhảnh nữa mà là sự ấm ức – Mày tưởng tượng nổi không , Dũng chọn ExtralExtral, mà bài Betthoven nữa chứ … – Đừng nói nó A nha – Tiếng ừ ỉu xìu của Hằng làm tôi hét lên – Vậy bài Sao với bài Hy Lạp có hiện lên không ? Nó có nhảy bài đó không ? – Dũng kêu không thích – Giọng nhỏ Hằng nghe thật não nề – Kể với mày xong tao càng thấy mình bại trận hơn . Thôi ngủ đi , tao…. – Trước khi cúp máy tao hỏi một câu – Tôi vội vàng cắt ngang lời nó – Với tính háo thắng của mày không nhẽ chịu thua như vậy ? Giọng nó hơi vui lên một chút vì tiếng cười nho nhỏ ; – Đúng là hiểu tao chỉ có mày . Tụi tao còn vô vũ trường nữa . Cái này chẳng gọi là thắng hay thua tại Dũng mặt cứ hầm hầm vì lúc tao nhảy có mấy tên con trai bao quanh . Mọi lần vẫn thế …. – Thằng nhỏ ghen đó mà …. – Thôi nha ! Dũng đang gọi cho tao..crụp ..tít.tít.tít… Vậy đó , nó cúp máy không thèm chào tôi một tiếng . Cái này người ta gọi là “ vì tình bỏ bạn” . Dũng có thể lợi dụng sự hiếu thắng trẻ con của Hằng để từ từ bước vào trái tim con nhỏ nhưng “ người tính không bằng trời tính” _tính sở khanh đã ngăn bước chân Dũng . Hằng không hẳn đểu như ông anh tôi , mà nó thích cái gì mới mẻ , cái gì hay, hấp dẫn đều lôi cuốn nó . Nó khác lão Hưng vì nó chỉ tìm hiểu một người , còn lão Hưng cùng lúc một tá luôn . Hằng luôn đi tìm một nửa của mình nhưng khi con tim bắt đầu rung động thì lại đặt nhầm đối tượng , giờ đây nó đang sàng lọc và chọn lựa . Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hằng là loại con gái lăng nhăng nhưng tiếp xúc mới biết nó thế nào… ~~~~~~~~~~ – Chú Thắng ! Chú sao thế này – Vội vàng quỳ xuống bên cạnh người đàn ông đang ôm bụng nhăn nhó , tôi thực sự lo lắng – Chú đau làm sao ? Cháu… – Đưa chú …bệnh ..viện , đau…. Với sự giúp đỡ của mấy bác xe ôm , tôi chở chú phóng nhanh đến bệnh viện .Cả người chú như đổ hẳn vào tôi , thỉnh thoảng tiếng rên nho nhỏ vang lên . Bác Hai đâu , sao không ở bên chú lúc này ? Hy vọng đừng có việc gì nguy hiểm , người tốt như chú Thắng sẽ được bình an . Còn bác Hai nữa , chú Thắng có gì thì…. Các cô y tá nhanh chóng đẩy chú vào phòng mổ sau khi buông gọn : – Phải mổ ngay ! Tim tôi như ngừng đập , cảm thấy khó thở nhưng nụ cười động viên của Lâm lướt qua làm tôi dễ chịu hơn . Vội vã lấy di động ra , tôi gọi cho bác Hai : – Thư hả con ? Có việc gì … – Chú Thắng đang nằm trong phòng mổ . Bác đến ngay bệnh viện… Chưa đầy 10 phút , khuôn mặt lo lắng của bác Hai hối hả chạy về phía tôi : – Thắng …Thắng…chú ấy làm sao hả Thư – Đôi vai tôi bị lắc liên hồi – Có chuyện gì … Thắng… Vội nắm chặt hai tay bác vì vai tôi đau nhói : – Chú Thắng đang mổ . Sẽ không sao , không sao đâu bác – Đôi tay trên vai tôi lỏng dần rồi buông thõng xuống – Người tốt sẽ không sao đâu . Đôi mắt lo lắng , sợ hãi , bấn loạn của bác nhìn tôi nghi ngờ : – Sẽ không sao phải không con ? Ừ , sẽ không sao đâu – Bác ngồi xuống ghế , đầu gục xuống như toàn bộ sự sợ hãi đang đè xuống – Sẽ không sao đâu , đúng vậy mà … Nhẹ nhàng tôi đặt tay lên đôi tay run run của bác như muốn giảm bớt nỗi lo lắng . Bàn tay vẫn run nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn : – Chuyện này như thế nào vậyThư ? Sáng nay Thắng vẫn bình thường mà . Câu hỏi của bác làm tôi nhớ lại sự kiện vừa xẩy ra . Đang thong dong đạp xe đến trường thì hình ảnh người đàn ông trung niên từ từ khuỵ ngã bên đường làm tôi chú ý . Khuôn mặt tái mét vì đau đó cũng không thể che đi đôi mắt đặc biệt của chú Thắng , tôi vội vàng chạy lại khi nhận ra người quen . Kể tóm tắt lại mọi chuyện rồi tôi nhìn bác : – Lúc chú Thắng ôm bụng hét lên đau đớn , con sợ lắm nhưng con tin ông trời có mắt nên… – Ừ – Lần này người được vỗ về là tôi , bác đang vỗ nhè nhẹ lên tay tôi – Chú Thắng sẽ không sao đâu , sẽ không có việc gì hết ,con đừng lo ! Tôi biết bác nói như vậy cũng là tự an ủi chính mình . Người thân yêu nhất đang nằm sau cánh cửa lạnh lẽo kia , không biết sống chết thế nào …bảo sao không lo lắng…. Cánh cửa bật mở , chú Thắng được đẩy ra với khuôn mặt thiêm thiếp như đang ngủ . – Ca mổ thành công – Vị bác sĩ bước đến – Tuy chỉ cắt ruột thừa nhưng nếu chậm 30 phút thì chúng tôi cũng không cứu kịp . Bác Hai bước nhanh theo cô y tá nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy một thứ long lanh nơi khoé mắt . Chú Thắng phải rất quan trọng trong tim bác nên mới…Ba từng nói với tôi “ Con trai cố chấp lắm , dù đau dù khổ đến mấy cũng không bao giờ khóc…” . Bác Hai vì chú Thắng tai qua nạn khỏi nên mới rơi nước mắt . Đó là giọt nước mắt đáng trân trọng . Khi bác Hai bước vào với những thứ lỉnh kỉnh trên tay , chú Thắng vẫn chưa hết thuốc mê . Đặt túi sữa lên tủ , bác nói : – Con về đi học đi Thư . Ở đây đã có bác rồi – Tôi lắc đầu phản đối nhưng bác đã nói – Được rồi ! Bác cũng biết chăm sóc người bệnh chứ . Nếu không yên tâm thì tối con vào thăm . – Dạ , vậy con về ạ . – Ừ – Đang nhìn chú Thắng yêu thương , bác ngẩng lên hỏi – Mà con đưa Thắng đến đây bằng cách nào ? Xe con đâu ? – Con dùng xe chú . Xe con gửi một bác nhà gần đấy – Tôi vọt ra cửa khi thấy bác Hai móc ví , đảm bảo đưa tiền để tôi đi xe – Tối con sẽ vào . Con chào bác ! Đi được một đoạn tôi mới nhớ chưa trả chìa khoá xe nên vội vàng quay lại . Nhưng hình ảnh trước mắt làm tôi chùn chân , ngón tay bác Hai đang vuốt nhẹ theo gò má chú Thắng . Đôi mắt yêu thương của bác cho biết thế giới trong đó chỉ có một người mà thôi . Một màn sương mờ ảo phủ lên mắt , một thứ long lanh lăn xuống gò má …rơi xuống rồi đọng lại trên môi người đang nằm . Nụ hôn nhẹ đã lấy đi giọt lệ ..mi mắt động đậy, đôi mắt đẹp kỳ lạ mở ra trong nụ cười của bác Hai . Dù vẫn đang ngơ ngác nhưng chữ hạnh phúc trên mặt bác Hai làm khuôn mặt xanh xao nhoẻn cười . Nụ cười chưa trọn vẹn đã bị nuốt trọn bởi nụ hôn tham lam của bác Hai …. Tôi vội vàng khép cửa lại coi như không thấy gì . Dù nghĩ vậy nhưng hai má tôi đang nóng bừng lên . May phòng này chỉ có mỗi chú thắng là bệnh nhân thôi . Đã lâu rồi tôi không được chứng kiến cảnh hạnh phúc gia đình như vậy …từ khi ba mẹ mất …tôi đã không…. Lắc mạnh đầu xua đi những nỗi buồn vô vớ , tôi bắt xe đến chỗ chú Thắng gặp chuyện . Tự nhiên tôi muốn gặp bác gái . Không biết bây giờ bác đang làm gì ? Vẫn là những ván bài giải buồn hay là sự cô đơn trong ngôi nhà vắng người đàn ông ? Mở cổng cho tôi là dì An : – Sao dạo này con không về nhà hả Thư – Mở rộng cửa để tôi dắt xe vào , dì An cằn nhằn – Con gầy thật đó , con về đây để dì vỗ béo nha . – Dì hkông sợ con ăn nhiều thành thùng phuy di động sao – Ôm tay dì , tôi nũng nịu – Gầy là mốt bây giờ của con gái , con đang giữ phoọc . – Cha cô – Dí dí ngón tay lên trán tôi , dì lườm yêu – Trưa nay phải ở lại nghe không ! Lâu rồi không được nghe giọng cười nhí nhảnh của con . Dáng hiền lành của dì làm tôi nhìn theo bồi hồi . Đúng là trong căn nhà rộng lớn này chỉ có hai người phụ nữ với nhau thì thật buồn . Tuy lão Hưng đã thay đổi nhưng lão cũng đâu thể làm vui lòng hai người phụ nữ trung niên . Nhóc Huy thì khỏi bàn , cậy miệng nó cũng không được nổi nụ cười nữa à . Đúng là chỉ ở bên tôi , nụ cười của nó mới tự nhiên và chân thành . Dù thỉnh thoảng ban phát cho Mạnh vài nụ cười nhưng đó chỉ có thể gọi là chuyển động cơ mặt thôi . Mà bây giờ càng khó hơn vì nó đang giận tên béo mà . Tôi đoán không sai , Huy về thẳng nhà chứ không qua Lâm như mọi hôm . Khuôn mặt nó tươi hơn khi thấy tôi đang nói chuyện với bác gái . Nó nhanh chân ngồi xuống cạnh tôi làm lão Hưng xụ mặt : – Tưởng cả ngày sẽ không được gặp Thư . – Qua đó là gặp thôi . – Thư còn nhắc đến hắn , coi chừng tôi giận đấy – Nó nhìn tôi phật ý nhưng chỉ nhận được nụ cười toe toét nên phì cười –Không giận nổi Thư . Đây , ăn đi , đừng giữ phoọc nữa ! Từ câu nói của Huy , suốt bữa ăn tôi bị mọi người “ nhồi nhét” cho đủ thứ . Ai cũng than tôi gầy , rồi gắp thức ăn liên tục làm sau bữa cơm bụng tôi căng tướng ra . Trước khi ra khỏi nhà , Huy véo má tôi đau điếng : – Tôi đi học đây . Thư nghỉ ngơi rồi còn đi làm ! Bác gái cũng lên gác sau khi Huy phóng xe đi . Riêng lão Hưng đang bấm bấm di động như nhắn tin cho ai đó . Sau vài tin nhắn , lão ngẩng lên với nụ cười tươi : – Chiều nay Lâm ở nhà . Tao sẽ qua đó tranh thủ tí chút ! – Anh không đi làm hả ? – À , chiều có buổi khảo sát thực tế nên không cần về công ty – Lão nói tỉnh bơ – Buổi khảo sát này sẽ diễn ra ở nhà Lâm . – Anh thiệt là …- Lắc đầu chiụ thua , tôi dựa hẳn vào ghế – Lúc nãy em thật ngốc khi nhắc đến bác Hai . Lão nói nghiêm túc : – Nhỏ không sai đâu . Mẹ cũng cần đối diện và chấp nhận sự thật . Bây giờ mẹ đã đứng vững được sau cú sốc đó rồi . Thở dài rồi tôi cười tư lự : – Em thấy mừng vì bác đã bình tâm lại – Tôi nhớ đến lời bác gái đã nói “ Dù không còn tình cảm gì , dù lòng đã yên ổn nhưng bác vẫn không thể đối diện với hai người …cảm giác hối hận vẫn còn âm ỉ trong lòng bác . Bác biết anh Hinh và Thắng sẽ tha thứ nhưng bác chưa đủ tự tin vào bản thân nên , con cho bác gửi lời hỏi thăm đến chú Thắng nhé….” Những lời này được bác gái nói với giọng bình tĩnh . Tôi tin một ngày không xa , bác gái sẽ đủ dũng cảm đến gặp bác Hai_dũng cảm cầu chúc hạnh phúc cho người mình yêu , dũng cảm nhận lỗi … ~~~~~~~~~~~~ – Mày ăn nói với tao thế hả Tùng – Tiếng hét của bác Nga làm tôi buông vội chiếc xe chưa kịp đựng , chạy vội vào làm nó đổ kềnh ra sân . Rầm !!! Cánh cửa phòng lão Tùng đóng lại giận dữ . Tiếng nấc kìm nén của bác Nga dẫn dắt bước chân tôi vào phòng khách . Quyển album nằm chơ vơ trên bàn , một dáng người run run theo tiếng nấc đang gục đầu vào tay … Tôi bước đến ôm bác Nga vào lòng mà sống mũi cay cay . Tôi đoán bác khóc vì nhớ đến Duy Anh . Tiếng nấc nhỏ dần rồi nín bặt khi bác ngẩng lên : – Con đến lúc nào thế Thư – Mỉm cười , bác đẩy nhẹ tôi ra và lau nước mắt – Lần nào cũng để con thấy cảnh không hay ! – Bác đừng nói vậy – Lắc nhẹ đầu , tôi nhìn bác mỉm cười – Con luôn kính trọng bác …Mỗi lần nghe giọng bác con như thấy mẹ đang ở bên . Vuốt nhẹ má tôi , bác không nói gì . Kéo quyển album về phía mình , bác trầm ngâm : – Bác chỉ muốn có cháu bế thôi , vậy mà… Tiếng thở dài của bác làm tôi quyết định nhanh trong đầu . Hít một hơi để tiếp thêm dũng khí , tôi hỏi bác : – Đối với con , bác như người mẹ thứ hai . Vậy nếu con nói sai , bác đừng giận nhé ? – Ngốc à – Bàn tay vẫn mân mê tấm ảnh của Duy Anh , bác nhìn tôi trìu mến – Từ trước đến nay có bao giờ ta coi con là người ngoài đâu . – Dạ , con chỉ thắc mắc : bác phản đối tình yêu của anh Tùng vì người đó không phải con gái hay vì cái gì – Đôi mắt bác có tia sáng kỳ lạ nhưng vẫn im lặng nghe tôi nói – Không nhẽ chỉ cần anh Tùng yêu và lấy con gái là được , còn cảm xúc , tình cảm của ảnh không cần quan tâm ? Hơi dừng lại để xem phản ứng của bác , nhưng chỉ là sự im lặng nên tôi nói tiếp : – Tuy là con nít , con còn biết hạnh phúc là yêu và được yêu , anh Tùng đang sống trong hạnh phúc , không nhẽ chỉ vì người anh yêu là con trai mà đang tâm tước đoạt nó đi sao ? – Ta hiểu những gì con nói – Giọng bác hơi nghèn nghẹn – Nhưng con chưa làm mẹ , con sao hiểu được cảm giác của ta . Vị mằn mặn tràn vào miệng làm tôi nhận ra mình đã khóc từ lúc nào . Tôi nói mà mắt nhoà đi , sống mũi cay cay xông lên tận óc : – Sẽ chẳng bao giờ con được gọi và được nghe tiếng “ mẹ” …con… Cắn mạnh vào môi để kìm tiếng nấc , tôi lọt thỏm giữa vòng tay bác : – Ta xin lỗi ! Ta xin lỗi con ! Nước mắt tuôn dài trên má tôi …đã lâu tôi không khóc vì nhớ mẹ , nhớ tới…vị mặn chát vẫn tràn vào khoé miệng làm tôi nhắm chặt mắt ngăn những giọt lệ yếu đuối . Nếu không nín khóc đảm bảo Lâm sẽ mắng khi thấy đôi mắt đỏ hoe này . Hít một hơi thật sâu , những suy nghĩ những tình cảm trong lòng tôi dần dần ổn định . Khi đã làm chủ được cảm xúc , tôi rời khỏi vòng tay ấm áp của bác Nga : – Con không sao . Bác đừng lo , con ổn rồi ! – Con…- Đôi mắt lo lắng của bác yên tâm hơn vì tôi đang nhe răng ra cười – Ừ , nếu con đã nói vậy . Rất tự nhiên , tôi dùng tay lau khô gò má rồi hỏi : – Lúc nãy con huyên thuyên , bác không giận con chứ ? – Ai lại giận những lời nói đúng – Bác nói tiếp khi thấy tôi nhoẻn miệng cười – Sau việc Duy Anh , bác đã có cái nhìn mới . Chỉ có điều vẫn muốn có cháu bế . – Nếu giải quyết ổn thoả vấn đề con cái thì bác đồng ý cho anh Tùng tự do yêu đương chứ ạ ? Phì cười với giọng cơ hội của tôi , bác xoa xoa đầu làm mái tóc ngắn cũn của tôi rối mù : – Con đừng nói việc này với ai nhé . Bác muốn thử thách hai đứa nó . Đã ba hôm “ tuyệt thực” rồi đó con . Tôi cười theo giọng cười vui vẻ của bác . Một người mẹ hiểu biết và thương con như bác Nga sẽ sớm thấu hiểu suy nghĩ của người khác thôi . Nhất là bây giờ bên cạnh bác chỉ có mỗi lão Tùng , vì anh Duy Anh đã … Duy Anh thật may mắn khi tìm được anh Bill giữa hàng vạn người . Ngồi chơi với bác thêm một lúc , tôi quyết định đến công ty nộp bản thảo . Thì ra hôm nay cửa hàng có mở cửa nhưng lúc nãy bác cho mọi người nghỉ buổi chiều vì cuộc cãi nhau vừa rồi . Cơn mưa bất ngờ làm tôi tấp vội vào quán cafe bên đường . Mưa kiểu này thì còn lâu mới tạnh , tốt nhất vào kiếm thứ gì nóng nóng cho ấm người . Nghĩ vậy , tôi đẩy cửa bước vào với nụ cười trên môi . – Chị Thư…. Người đang giơ tay vẫy vẫy là Dũng . Bước đến kéo ghế ngồi xuống , tôi hỏi : – Nhóc cũng trú mưa hả – Nở nụ cười hối lối khi thấy cái lườm của nó – Hì hì , quên ! – Chiều nay chị không phải làm việc hả ? – Đôi lông mày của tôi nhướng lên thắc mắc làm nó gãi gãi đầu – Hằng có kể tôi mấy việc này . Quay sang cô phục vụ , tôi gọi nước rồi nhìn Dũng : – Chuyện hai người tới đâu rồi ? – Càng tiếp xúc càng khẳng định tôi đã tìm thấy một nửa của mình – Nó khuấy khuấy cốc nâu – Ẩn sau sự hiếu thắng trẻ con , Hằng là cô gái rất nữ tính . Tôi mở to mắt theo từng lời nói của Dũng , những người nhận xét Hằng nữ tính chỉ đếm trên đầu ngón tay . Phải tiếp xúc thật lâu , thật hiểu mới nhận ra bản chất con gái ẩn sâu trong người Hằng . Kiểu này tình cảm của Dũng đối với Hằng không phải chuyện đùa . Gật gù , tôi hỏi nó : – Dũng không ngại khoản tuổi tác sao ? – Tuổi tác chỉ là một con số ! Đôi mắt chân thành và thẳng thắn làm tôi có ý muốn giúp Dũng : – Dũng đừng bao giờ nhường Hằng trong bất cứ cuộc chơi nào . Hằng tuy hiếu thắng nhưng không thích người khác nhường . – Tôi hiểu . Đó cũng là điểm thu hút tôi – Nụ cười nhẹ nhàng của nó làm tôi bất giác cười theo . Hy vọng tình cảm chân thành của Dũng làm Hằng quên đi cú sốc do Lâm mang lại . Tôi không ý kiến với cách yêu của Hằng nhưng nó là con gái cũng nên biết điểm dừng . Và điểm dừng của Hằng đang ngồi trước mặt tôi nhịp nhịp tay trên bàn . Dũng nhìn lướt qua rất giống một tay anh chị , chắc tại bộ tóc mai làm gương mặt thêm hung dữ .
|