Búp Bê Ma Cà Rồng 17+
|
|
Thế mà cậu làm thật, ban đầu có vẻ không tin, nhưng sau đó lại đánh như thể đang đánh một xác chết thực sự. Vậy mà hắn đã nghĩ là cậu sợ hắn, dường như là cậu có sợ, nhưng cách cậu sợ sao lại khác biệt với những con người khác thế?! Chưa bao giờ hắn bị kẻ khác vừa đánh vừa chửi như vậy, và cũng chưa bao giờ hắn chịu để yên cho người ta đánh chửi hắn như vậy. Cậulà người duy nhất dám làm thế, điều đó làm hắn tò mò muốn biết cậu có thể làm được gì nữa sau khi đánh chửi hắn. Cậu khóc. Vừa khóc vừa đánh. Có vẻ như cậu đang thực sự bùng phát. Hoá ra đấy là tất cả những uất ức trong lòng cậu ư?! Hắn không bao giờ để ý đến những chuyện đó. Hắn không hề cảm thấy thương tâm hay tội nghiệp gì cậu, một khi đã là con mồi của hắn đương nhiên phải chịu đựng những này thôi. Chỉ là hắn không muốn cậu khóc, đôi mắt ngập nước, làn môi run rẩy, giọng nói yếu ớt, điều đó không hợp với cậu, thật không giống với kẻ đã làm dấy lên tính chiếm hữu ở hắn. Cậu trèo vào quan tài, nằm lên người hắn, thiu thiu ngủ, đôi môi khẽ mấp máy… “ Đúng là ngươi rồi… là ngươi đêm qua đã ôm ta…” Cậu để ý đến điều đó ư?! “ Yunho… ngươi có muốn biết tên ta không?!” Không những muốn, mà còn cần… “Ta là Jaejoong…hãy nhớ lấy” Jaejoong… Jaejoong… ta nhớ rồi… “…Kim Jaejoong… người sẽ hận ngươi… suốt đời…” …Kim Jaejoong… người sẽ thuộc về ta… suốt đời… Từ giờ ngươi không còn là con mồi của ta nữa… … “Hãy trở thành búp bê của ta… …và chỉ thuộc về mình ta thôi…” … _ Lúc ngươi tỉnh lại, nhất định phải gọi ta là chủ nhân. – Hắn đỡ Jaejoong nằm xuống giường và khẽ thì thầm bên tai cậu. ~oOo~ Có ba việc hắn nhất định phải làm khira khỏi quan tài. Thứ nhất, đưa cậu về phòng nằm nghỉ. Thứ hai, trừng phạt. _ AAA YUNHO EM LÀM VẬY THÀ EM GIẾT TA ĐI CÒN HƠN!!! - Heechul gào lên một cách thống thiết. _ Ngươi biết rõ ta không thể giết ngươi mà, muốn trừng phạt ngươi có lẽ đây là cách tốt nhất. – Hắn vừa nói vừa đưa tay đóng mạnh cửa phòng, đương nhiên đã làm phép để hắn là người duy nhất có thể mở được cánh cửa này ra. _ Không!!!!!!!!!! Yunho, ta làm vậy chẳng phải để em hiểu rõ cậu ta đangnghĩ gì sao, dường như em đã có ý định giữ cậu ta lại, em không nghĩ điều đó phân nửa là công của ta và Hannie sao??? – Y cố níu tay áo hắn, hình phạt này thực sự quá khủng khiếp với y. _ Bởi vậy nên các ngươi mới càng đáng bị phạt. – Hắn phất tay áo một cách phũ phàng rồi bước đi – Chỉ cấmngươi một tuần thôi, ngươi không bị“nghiện” đến mức đó chứ?! _ YAAAA, rồi xem sau này em có bị “nghiện” như ta không nhé!!!!!!!!! – Y gào lên một cách uất ức, bất lực nhìn hắn bước đi, rồi vội vàng chạy đến gần cánh cửa kia thì thào. _ Hannie, Hannie… _ Chủ nhân… – Tiếng anh phát ra từ phía sau cánh cửa – …Cố chịu đi, chỉ trong một tuần thôi mà… _ Một tuần liền, một tuần không được nhìn mặt ngươi, không được chạm vào ngươi, chỉ có thể nói chuyện qua cánh cửa thế này… Hannie ah… ta không chịu nổi đâu ~~ _ …Umh… Chulie… không sao mà… – Anh nhẹ nhàng an ủi, trong lòng có chút ấm áp, Huyết Vương của anh, lạisắp làm nũng rồi. _ Hannie ~~~ Vậy sau này phải bù chota nhá, Hannie, bù nha, một ngày ta sẽ chạm vào ngươi gấp đôi, sẽ ôm ngươi gấp ba, sẽ hôn ngươi gấp năm… _ Được, được, sẽ bù, anh sẽ bù… – Hankyung nhắm mắt tựa vào cửa, tưởng tượng ra khuôn mặt đang xịu xuống nũng nịu của Heechul mà không kìm nổi một nụ cười. _ Hannie… yêu ngươi nhiều lắm… _ …Umh… Chulie… Cảnh tượng cảm động khiến không ítngười lỡ nhìn phải rợn tóc gáy, và một trong những người tóc gáy đang dựng cả lên là Kibum. Cậu dám chắc nếu Dã Vương mà ở đây đảm bảo ngài sẽ dùng mọi cách mà phá tung cái cánh cửa kia ra, thà rằng để hai kẻ kia ôm nhau thủ thỉ trong phòng còn hơn là ngay giữa hành lang thế này. Nhắc đến Dã Vương, trong lòng Kibum lại dấy lên lo lắng, ban sáng ngài vừa nói rằng đêm nay nhất địnhsẽ làm thịt ba đến bốn tên Hunter chỉ vì kẻ kia dám thách thức ngài. Khôngphải Kibum không tin vào sức mạnh của Junsu, nhưng… đối đầu với một Hunter mạnh vậy… không phải là rất nguy hiểm sao?! … Có ba việc hắn nhất định phải làm khira khỏi quan tài. Thứ nhất, đưa cậu về phòng nằm nghỉ. Thứ hai, trừng phạt. Thứ ba, xả giận. Cả đời này hắn chưa từng để ai đánh đấm chửi mắng như thế. Nếu nói hắnkhông nổi giận thì là nói dối, nếu nói hắn không muốn giết cậu xả giận cũng là nói dối. Chỉ là trước đấy hắn đã quyết định sẽ giữ Jaejoong bên mình nên không thể để cậu chết, hơnnữa hắn cũng có thể từ từ hành hạ cậu, bắt cậu phải trả giá cho ngày hôm nay. Nhưng nỗi bực tức trong lòng không thể không xả được. Dù sao cũng đã đến lúc thử xem sức mạnh sau 5000 năm ngủ vùi thay đổira sao. Hơn nữa cũng nên có một cột mốc đánh dấu sự quay trở lại của hắn… ~oOo~ _ Thằng nhỏ chết tiệt!! – Junsu vừa hoá thân khỏi lốt mèo vừa cằn nhằn, thằng nhỏ tên Haehae gì đó cứ bám dính lấy nó, đi ngủ cũng phải ôm phảisiết cho đã, chắc chắn sau khi xong chuyện thằng nhỏ ấy sẽ là người bị nó vặn cổ đầu tiên. Máu của Hunter, cứ nghĩ đến việc sắp được cắm ngập nanh vào cổ một trong những gã Hunter ở đây là Junsu lại thấy rộn cả lòng. Nó nhảy lên một cái cây cao và lặng lẽ quan sát bên dưới. Có hơn phân nửa Hunter đã đi săn Vampire, trong đó có gã. Dù sao thì gã đi vắng cũng làm việc hút máu Hunter của nó trở nên nhạt đi chút đỉnh, nhưng không sao, ắt hẳn khuôn mặt gã sẽ rất thú vị khi phát hiện ra hai ba cái xác đồng đội nhỉ?! Thật sự muốn nhìn quá… Ngay khi nó đã tia được một kẻ phù hợp để khai vị đêm nay, còn chưa kịptìm cách bắt thì đã có chuyện khiến nó phải sững lại. Nó cảm thấy có mộtcái gì đó vừa xuất hiện. Rất mạnh, rấtquen… _ Yunho huyng ?! Vùuuuu ~~~ Một làn gió lạnh thổi qua khiến tất cả phải rùng mình. Dường như những Hunter bên dưới đã nhận ra sự xuất hiện của một Vampire có bá khí cực mạnh vừa lướt qua đây. Đơn giản là đi lướt qua, nhanh đến nỗi bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen phóng vụt qua trên bầu trời. _ Yunho hyung, hyung ra ngoài làm gìvậy?! – Junsu nhìn theo cái bóng đen đấy khó hiểu, chẳng phải đã bảo để nó điều tra về Hunter Vương sao?! Tại sao huyng ấy lại xuất hiện chứ?! Và tại sao… lại hướng về phía Tây… Nó nghĩ mãi mà không ra lý do, đang định liên lạc với Kibum để hỏi thì bêndưới chợt nhộn nhạo hẳn lên, bọn chúng đang có chuỵên gì vậy?! _ Hunter khu Tây yêu cầu trợ giúp, họđang bị một Vampire tấn công!!!! …
|
Đoàng ~ Tiếng súng vang lên khô khốc, gã nhếch mép tiến đến gần Vampire đang nằm quằn quại đau đớn dưới đất. Cảm giác được hạ gục những sinh vật đáng ghét này thật tuyệt. Đứng nhìn thi thể kia dần dần tan ra, gã chợt nghĩ đến nó, con mèo đen ấy… thật muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn khi trúng đạn bạc của nó… Bíp bíp bíp ~~~ _ Huh?! – Gã rút bộ đàm ra, lần này lại là nhiệm vụ gì đây? _ Park Yoochun! Đến ngay khu Tây, họ đang gặp nạn… ~oOo~ Trăng đêm nay thật sáng… Màu đỏ thẫm của máu tươi quyện với ánh sáng lạnh bạc của mặt trăng… Nó cho ta cảm giác được hồi sinh thật sự… … Không bao giờ Yoochun quên được giây phút đó, hay nói chính xác hơn, không bao giờ những Hunter có mặt lúc ấy quên được hình ảnh đó. Ngay khi nhận được điện báo cầu sự trợ giúp, họ đã không chậm trễ một giây mà đến khu Tây ngay. Có thể thấy rõ sự sợ hãi của người cầu cứu, người nọ vừa run run vừa nói rằng, chỉ một Vampire duy nhất đến và đang dần cướp đi mạng sống của tất cả bọn họ. Vội vàng đến… Và những gì nhận được… Là ký ức kinh hoàng ám ảnh cả đời không thôi… Mặt trăng lạnh lẽo quét thứ ánh sáng mờ ảo soi tỏ khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng. Đôi mắt lãnh khốc sâu thẳm hoàn toàn không chútlay động vì những xác chết nằm rạp khắp nơi. Máu tươi vấy đẫm khắp cơ thể chỉ càng làm cho kẻ đó thêm đáng sợ. Phía dưới – cái bóng hắn đổdài trên những xác người, phía trên – mặt trăng huyền bí chiếu rọi nhữngánh bạc thê lương xuống. Hắn đứng ở giữa, tàn bạo và vô tình, đưa tay nếm thứ chất lỏng tanh nồng trên tay, gương mặt không chút biểu cảm, chất giọng trầm đục vang lên tựa như âm thanh của địa ngục. _ Không ngon chút nào… _ KHỐN KHIẾP!!! – Gã điên tiết rút súng bạc chĩa vào hắn, không do dự mà bóp cò. Đoàng ~ Tất cả Hunter đều sững người kinh ngạc, viên đạn trong chớp mắt cắm vào ngực hắn, và cũng trong chớp mắt biến mất không một dấu vết. _ AAAAA… – Yoochun giật mình hướng về phía đồng đội, một Hunter đã gục xuống, vết máu loang lổ ngay giữa ngực, là bị đạn bạc xuyên qua tim. _ Ngươi… Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào gã, kẻ nàythực sự can đảm, ít nhất là hơn lũ Hunter đang co rúm ở kia. Hắn xoay người, đẩy nhẹ người lên, trong chốclát đã chỉ còn là một bóng đen mất hút giữa trời. _ Kẻ đó… hắn là… _ Đừng nói hắn chính là Chúa tể Vampire đấy… quá khủng khiếp… _ Toàn bộ Hunter ở đây… đều chết cả rồi… Những Hunter đến cứu viện lúc này chỉ còn biết đứng nói chuyện với nhau, nhìn nhau để tự trấn tĩnh lại. Chỉ có gã là đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ, quá độc ác, quá tàn khốc… kẻ đó… nhất định phải bị đánh bại… Bíp bíp bíp ~~ _ Chúng tôi ở bên khu Nam, hãy đến trợ giúp chúng tôi, tình hình hiện tại rất nguy cấp, có một Vampire… aaaa… títttt~~ … Yoochun cùng đồng đội phóng như điên đến khu Nam, cuối cùng lại một lần nữa đứng chết sững tại chỗ, toàn bộ khu này đã bị san bằng… Xác người chất đống… Máu chảy thành dòng… Lại-là-hắn— _ MAU ĐẾN KHU BẮC! – Yoochun đã gần như gầm lên vậy. ~oOo~ Thật vô vị, thật tẻ nhạt, thật chán ngắt…!!! Junsu dậm chân bước vào căn nhà của Yoochun, hững hờ nhìn nhóc con đang nằm ngủ ngon lành bên trong, nó biến về lốt mèo rồi nhảy lên giường nằm cạnh nhóc. Tất cả Hunterkhu này đều đi đâu hết rồi, chỉ để lại ta với ngươi thôi nhóc à, ngươi thì chắc chẳng vấn đề gì, nhưng kế hoạch làm thịt vài ba Hunter đêm naycủa ta bị phá sản hoàn toàn rồi. Phew ~ ông anh chết tiệt, lên làm gì không biết. Vừa rồi cũng có hỏi Kibum, thằng nhóc còn không biết Chúa tể đã đi ra ngoài, chỉ thuật lại chuyện quan tài vàng gì gì đấy làm nó cười đau cả bụng. Thứ nhất cười vào mặt vị Chúa tể đáng kính cuối cùng cũng không thoát khỏi cái lưới mà Heechul giăng ra, thứ hai cười vào mức độ tự tin cùng ngốc nghếch của Heechul khi đã đưa tên nhóc gì đó vào căn phòng quan tài vàng. Huyng ấy nghĩ rằng Yunho hyung saukhi quyết định giữ tên nhóc đó làm búp bê sẽ quay ra bắt tay cám ơn huyng vì đã làm mối se duyên sao?! Đúng là khôn ba năm dại một giờ, để coi bây giờ Heechul sống thế nào khi tách ra khỏi đồ chơi của hyung ấy… RẦM! Đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng cửa bị đạp mạnh, Junsu giật mình ngóc đầu dậy. Là gã, toàn thân đẫm máu, đôi mắt long lên sòngsọc nhìn nó giận dữ. Cái quái gì thế này?! Ta đã kịp động đến tên Hunter nào đâu?! Khoan!!! Đẫm máu sao??? _ Là ngươi! Vampire các ngươi… một lũ quỷ sống! _ Yoochun… kia chỉ là một con mèo thôi mà. – Người đứng bên cạnh cố ngăn một Yoochun đang bị kích động-… cậu bị thương nặng quá, mau dưỡng… _ Buông ra!!! – Gã hất tất cả những cánh tay đang đỡ lấy mình, nhanh chóng vớ lấy khẩu súng bạc dắt bên hông nhằm thẳng vào nó. Đoàng ~~~ Junsu tránh không kịp, chỉ thấy nhói đau ở bụng, sau đó chìm dần vào cõi mơ hồ, bên tai dường như còn văng vẳng tiếng khóc của tên nhóc Donghae, chắc bị tiếng súng đánh thức đây mà… chết tiệt… gã kia… Dám bắn ta… ~oOo~ _ Chúa tể?! Người… Những Vampire thuộc hạ không ngừng thắc mắc khi thấy hắn trở về trong trang phục đẫm máu, máu thậm chí còn dây thành từng dòng theo bước chân hắn đi. _ Hannie… yêu ngươi… nhớ ngươi… thương ngươi… Hắn nhếch mép nhìn kẻ tự kỉ đáng thương phía kia, nếu nghĩ hắn có thểđộng lòng vì cảnh đấy thì nhầm to rồi. Ném một cái nhìn vô tâm cho Heechul, hắn bước nhanh về phía phòng mình. Đã ngủ cả một buổi chiều, đến lúc phải dậy rồi. … Jaejoong ngồi trên giường ôm đầu gối suy nghĩ. Đôi mắt to tròn thường ngày hiện đang mơ màng nhìn vào một điểm không xác định trước mặt,đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra vẻ khó chịu. Thế là thế nào nhỉ?! Cảm giác đấy là sao?! Sao một con mồi lại có phản ứng với kẻ đi săn như thế chứ?!Có ai như cậu không, trèo lên người hắn nằm ngủ một cách ngon lành. Thực ra lúc đó lòng rối bời chỉ muốn vào thử xem có phải hắn là người đã ôm mình đêm qua không, thử xong nhất định sẽ ra ngay. Ai ngờ lúc ấy cậu mệt quá, nằm trên ngực hắn lại vừa ấm vừa êm khiến cho hai mắt làm phản mà nhắm tịt vào… Mà điều rắc rối nhất là cậu nằm ngủ cực ngon nữa!!!! Thế là không được, không được… Jaejoong nghĩ đến đây thì lắc lắc đầu cật lực, hai má vô tình hơi ửng hồng, mắt nhắm tịt, môi mím chặt vẻ không cam tâm… Và hoàn toàn không để ý rằng có mộttia sáng lóe lên trong mắt hắn, kẻ đã đứng lặng lẽ quan sát cậu nãy giờ…
|
_ Jaejoong. _ Ha… – Cậu giật mình nhìn về phía cửa phòng khi nghe tiếng hắn gọi, ngớ người ba giây, sau đó thì chợt nhận ra… hắn vừa gọi tên cậu sao??? Thế có nghĩa là… hắn đã biết rồi… hắnbiết hết… từ chuyện cậu đánh mắng hắn thế nào đến chuyện cậu nằm ngủtrên người hắn ra sao… AAAAAAAA… cái tên chết tiệt kia!!! Ta đã biết không thể tin ngươi được mà… Jaejoong đang rất lúng túng, cậu không biết mình phải có thái độ gì với hắn bây giờ, cứ như là vừa bị bắttại trận khi đang ăn vụng ấy. Thậm chí việc có thể bị trừng phạt vì đã đánh hắn như thế cũng không làm Jaejoong lo lắng bằng việc cậu chủ động ôm hắn ngủ… chuyện này… chuyện này thực sự rất đáng xấu hổ… Rất rất xấu hổ ~~~ _ Jaejoong… – Hắn tiến đến gần trongkhi cậu vẫn mải nghĩ ngợi, vươn tay ra vuốt ve đôi má ửng hồng. _ A!!! – Jaejoong vội hất tay hắn ra rồilùi một chút về phía sau. _ Có chuyện muốn nói với ngươi… – Hắn lờ đi phản ứng của cậu và tiếp tục sáp gần. Jaejoong lập tức chột dạ, có chuyện sao?! Là vụ căn phòng quan tài vàng ấy hả?! _ Ngươi… – Hắn nắm tay cậu, thật chặt để cậu không thể vùng ra, Jaejoong nhìn hắn khó hiểu – Hãy trởthành búp bê của ta… và chỉ được thuộc về mình ta thôi… _ Búp… b…ê… – Jaejoong tưởng mìnhnghe nhầm, cố hướng ánh mắt dò xét về phía hắn. _ Búp bê của ta!! – Hắn khẳng định chắc nịch, người lúc này đã dính chặt vào người cậu. - Umh… – Jaejoong đang định hỏi thêm nữa nhưng mùi máu tanh nồngchợt sộc lên mũi khiến cậu giật mình. Đến lúc này cậu mới nhìn kỹ hắn. Khắp người hắn được nhuộm đỏ bởi máu tươi, trên khuôn mặt, trên cánh tay… đâu đâu cũng là máu… nó… làm cậu kinh tởm… cậu muốn ói… _ A!! Tránh xa ta ra!!! – Cậu đẩy hắn thật mạnh, đưa tay lên bịt mũi để không phải ngửi mùi tanh từ người hắn. _ Ngươi… – Hắn nhìn cậu khổ sở trên giường, sau đó lại nhìn vào mình -…Ngươi sợ máu người sao?? _ Ọe… oẹ… – Dạ dày như muốn lộn cả lên, đầu óc choáng váng… máu người… máu người… Hình ảnh hắn giết người ngay trước mặt cậu ngày trước vốn đã được chôn sâu trong lòng nay vô tình dội lại. Kinh khủng… thật kinh khủng… bảo cậu làm búp bê của kẻ như thế này ư?! Bảo cậu làm đồ chơi để kẻ này vui lòng ư?! Để ngày ngày chứng kiến thú vui dã man của hắn ư?!… Không… Câu trả lời của cậu là không-bao-giờ— Hắn rùng mình một cái, toàn bộ vết máu trên người đã biến mất không một dấu vết, nhíu mày nhìn cậu mặt mũi tái nhợt trên giường, cậu sợ đếnmức này sao?! Hắn túm tay cậu kéo về phía mình. _ BUÔNG RA – Cậu gào lên – KHÔNG BAO GIỜ!!! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH BÚP BÊ CỦA NGƯƠI!!! KHÔNG BAO GIỜ THUỘC VỀ NGƯƠI!!! Bốp ~~~ Cái tát mạnh vào má phải làm Jaejoong ngã rạp xuống giường, bên tai nghe ing ing, mắt mờ cả đi, môi còn có cả vị mằn mặn của máu, chỉ một cái tát cũng đủ lấy đi một nửa sức lực của cậu. Hắn dường như đang cực kỳ tức giận thì phải. _ Không bao giờ?? Ngươi dám từ chối ta?! Ngươi không có quyền!!! Nghe rõ đây, từ giờ phút này, ngươi là búp bê của ta, là đồ chơi của ta, thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta! Hắn vừa gầm lên vừa lao vào ngồi đè lên cậu, hai mắt long lên sự tức giận tột độ. Lần đầu tiên hắn chịu nhận một con người làm búp bê bên mình,lần đầu tiên hắn chịu coi một con người không phải đồ ăn, lần đầu tiênhắn chịu gọi tên một con người… tất cả những lần đầu tiên đó khó khăn lắm hắn mới chấp nhận được, vậy mà câu trả lời hắn nhận được là gì?!?!Không bao giờ sao??? Được, vậy để ta xem ngươi làm thế nào để thực hiện được cái “không bao giờ” ấy. Jaejoong hiện tại vẫn chưa hết choáng bởi cái tát ấy nên chỉ biết nằm ôm đầu. Đến khi nghe thấy tiếng “roạt” cùng với sự trống trải lạ thường ở phần thân trên cậu mới giật mình ngóc dậy. _ Ngươi làm gì vậy? – Cậu hét lên khi thấy chiếc áo mấy giây trước cậu mặc giờ đã bị xé thành hai mảnh, và càng hốt hoảng hơn khi thấy tay hắn chạm đến quần mình. _ Xem ngươi có thể ngăn cản được việc ngươi thuộc về ta không? Roạt ~~~ Vốn dĩ quần áo dành cho con mồi ở đây rất mỏng và dễ rách, cộng thêm việc hắn rất mạnh, vậy nên chỉ sau hai lần hắn dùng sức như vậy, cậu đã hoàn toàn trần trụi trên giường. Không phải Jaejoong không muốn vùng vẫy chống trả, chỉ bởi người bây giờ vốn chưa khoẻ hẳn, cái tay gãy vẫn chưa hồi phục, thành ra có muốn giãy giụa cũng chỉ có hai chân một tay là dùng được. Hắn lại đang điên lên nữa, lần này cậu thực sự không thoát được rồi. _ Khoan… khoan… Chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi hắn mạnh mẽ chặn lại, hắn dùng mộttay luồn ra sau gáy kéo sát cậu vào, tay kia đưa xuống trắng trợn vuốt vethân thể cậu. Hắn còn chẳng thèm khống chế tay chân cậu, cứ để cậu vùng vẫy như vậy sẽ càng dễ mất sứchơn. _ Ư… buô…ng… Cố gắng lắm cũng chỉ phát ra được những thanh âm rời rạc, cả khoang miệng bất lực để mặc hắn tàn phá. Người Jaejoong như co rúm cả lại, run bần bật, cảm giác này… thật đángsợ… Hắn mặc dù đang dùng sức cưỡng chế nhưng cũng để ý không động vàocái tay đau của cậu, chỉ muốn trừng phạt một chút bởi cậu quá cứng đầu và không biết điều thôi. Cũng không nghĩ lần này có thể dừng lại giữa chừng như lần trước hay không, chỉ biết là càng lúc thân nhiệt hắn càng tăng, có lẽ không thể… mà cũng không nên dừng lại… Cậu hổn hển thở dốc khi hắn tách môi ra tạm tha cho đôi môi của mình,tuy nhiên ngay sau đó lại phải trợn mắt khi thấy hắn nhiệt tình liếm nút lên cổ cậu. Jaejoong dùng tay đẩy đầuhắn, nhưng hắn thậm chí còn càng làm hăng hơn. Từ cổ, hắn trượt xuống ngực, vân vê hai đầu nhũ hồng rồi lê xuống bụng… đôi môi nóng bỏng của hắn đi qua nơi nào đều đặt lại những dấu đỏ nhỏ mờ ám. _ A… đừng mà… Bất lực nằm trên giường chịu đựng những nụ hôn liên tiếp và những cái vuốt ve mơn trớn trên thân thể mình, thậm chí sự vùng vẫy yếu ớt của cậu chỉ càng lắm hắn hưng phấn hơn, Jaejoong cuối cùng cũng không thoát khỏi cảm giác lạ lẫm rạo rực, cócái gì đấy tê tê rần rần trong người, cả cơ thể nhộn nhạo bức bối không thể tả được… không… không ổn rồi…phải từ chối cảm giác này… không thể tiếp nhận nó… không thể chìm vào nó… _ AAAA… Cậu còn chưa kịp nghĩ làm cách nào để ngăn sự hưởng ứng của bản thân từ những hành động của hắn thì bên dưới bỗng ập đến một cảm giác tê dại nóng ẩm khủng khiếp. Cố ngóc đầu dậy nhìn xuống thì kinh hoàng nhận ra, hắn đang dùng miệng trêu đùa với vật nhỏ của mình. Không phải lần đầu, nhưng điều khiến Jaejoong kinh hoàng là cảm giác hiệngiờ so với lần trước đang dần có chútkhác biệt. Khi ấy hắn chỉ là làm cho cậu thật đau, nút thật mạnh, cậu hoàn toàn chỉ thấy đau đớn và nhục nhã. Nhưng lần này, mạnh mẽ thì vẫncó nhưng rõ ràng động tác có chút… có chút dịu dàng… bởi vậy mà ngoài thấy nhục nhã như lần đầu, đau thì vẫn đau nhưng còn một cảm giác khác… đó là… là…
|
_ Aaaa… dừng dừng… – Cái lưỡi ẩm ướt trơn trượt quét khắp chiều dài vật nhỏ, đi từ gốc đến ngọn, khéo léoquấn lấy nó mà kích thích. _ Dừng… hic… Cảm thấy giọng cậu nghèn nghẹn, hắn dừng lại ngó lên, cậu đang dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, nước mắt chảy ra ướt đẫm haibên thái dương, người nấc lên từng hồi. Ghét, hắn cực kì ghét cậu khóc, đấy cũng là một biểu hiện của sự chống đối đấy. Thô bạo lật ngược cậulại, để cậu nửa nằm nửa quỳ trên giường, hắn dùng một tay làm tiếp công việc ban nãy, tay còn lại cũng cực bận rộn mà xoa xoa nắn nắn phần rườm rà cạnh vật nhỏ, đôi môi dày không tự chủ được hôn lên tấm lưng trần mịn màng mới được phô ra. _ Buông ra… buông… ra… đừng… Cậu càng cầu xin thì hắn càng tăng tốc độ lên xuống, vật nhỏ không ngừng bị trêu đùa âu yếm đã sớm ngóc dậy phản ứng. Cơ thể Jaejoong cũng vô tình hưởng ứng từ lâu, chỉ có trí óc còn chút tỉnh táo thì liên tục đi vận động các cơ quan phản kháng, nhưng dường như không có chút tácdụng gì. Miệng nửa cầu xin nửa rên rỉ, mặt đẫm nước mắt một phần nào đó là vì khoái cảm dâng trào, tay đã ngưng tìm cách ngăn cản hắn từ bao giờ, hiện đang túm chặt vào drap giường chịu nhục, và điều tệ hại nhấtlà mông cậu cũng đang mơ hồ đung đưa theo nhịp của hắn. Cả người cứ lâng lâng, mơ màng nhưvậy cho đến khi một ngón tay hắn dòdẫm rồi bất ngờ đâm thẳng vào hangđộng kín đáo. Đau đến nổ đom đóm mắt, đấy là tất cả những gì Jaejoong nhận được, nhưng cũng nhờ đó mà cậu bừng tỉnh khỏi cảm giác tội lỗi kia. Dồn hết sức lực còn lại vào hai chân đang quỳ trên giường, Jaejoongđột nhiên nhướn người lao nhanh xuống giường, phóng ra cửa. Nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị một lực rất mạnh giật ngược trở lại, kèm theo đó là một tiếng gầm lớn. _ ĐỒ BƯỚNG BỈNH, ĐÃ VẬY ĐỪNG HÒNG TA NHẸ NHÀNG!!! _ AAAAAAAA!!!!! Hang động nhỏ xíu tội nghiệp trong nháy mắt bị một vật nóng rực xộc thẳng vào. Trong phút chốc cậu tưởng như thân thể mình bị xé làm đôi. Cơn đau từ phía dưới xông lên đến tận óc, tê buốt và đau đớn vô cùng. Đều là tại cậu, hắn vốn muốn vào trong cậu từ lâu nhưng vẫn kiên nhẫn chuẩn bị trước cho cậu đỡ đau. Dù đúng là đang rất giận bởi cậu dámthẳng thừng từ chối làm búp bê của hắn, nhưng hắn cũng không muốn đêm nay vừa nhận cậu làm búp bê xong, sáng ngày mai đã phải đem vứt xác cậu ra bãi tha ma ngoài kia với lý do… Nhưng là do cậu không biết điều, chọc hắn phải điên thêm lần nữa, giờ có muốn ngưng lại cũng đã muộn rồi! Mắt mờ cả đi, tay chân tê cứng, cả người nằm xuôi lơ xuống giường thở hổn hển. Làm tình với đàn ông, với hắn… đã sớm biết không có cơ hội ở trên… nhưng… dù sao cũng không thoát được… hắn không thể làm nhẹ nhàng hơn sao!!! _ Aaaa… đau quá…mau ra đi… đau… Tiếng cậu rên rỉ thút thít nghe như tiếng mèo con kêu, tội nghiệp đâu không thấy, chỉ thấy mắt hắn càng tối hơn. Chút ý thức sót lại hắn vốn định để cậu thích nghi với vật thể lạ trong người một lát đã bị cuốn phăng đi. Cơ thể hắn như bùng nổ, xốc dậy con người đang nằm úp tả tơi trên giường, nâng hai chân cậu lên để thuận tiện cho hắn hơn, bắt đầu di chuyển ra vào. Cả người bị nâng lên hạ xuống liên tục, nơi giao hợp nhanh chóng bị ma sát đến nóng đỏ cả lên, vật rắn kia không chút thương tình mà xuyên xỏ mạnh mẽ qua người, phía trên hơi thở dồn dập của hắn cứ thế phả vào tai, phía dưới vật nhỏ bị giày vò đến khổ sở trong tay hắn. Nước mắt nãy giờ chảy xuống chắc đủ để thấm đẫm cả giường, giọng kêu cũng vì la hét quá nhiều mà dần khàn đi _ Đừng…a… _ Dừng… lại… _ Urggg… – Jaejoong đuối sức dựa hẳn vào người hắn, thân thể tuỳ ý hắn xâm nhập, âm thanh cầu xin ngày càng yếu dần. _ Ngươi là của ta… Jaejoong… Hắn vòng tay ra phía trước kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cảm giác sung sướng căng trào toàn thân lần đầu hắn cảm nhận được, nơi đó đang thítchặt đem đến cho hắn tột cùng khoái cảm. Loại cảm giác này… nó còn tuyệt hơn nhiều lần so với hôn môi hay nắm tay cậu. Rút ra phần thân vẫn còn chưa thoả mãn, hắn đặt cậu nằm xuống giường đối diện với mình, bên trên tiếp tục hôn, bên dưới lại tiếp tục chuyển động… … Cả người cứ thế lắc lư cho đến khi thấy gương mặt hắn mờ dần, khoảng tối đen dần bao trùm lấy tầmnhìn, trước khi mất ý thức cậu còn cảm nhận được dòng dịch nóng hổi phun trào trong cơ thể mình, cùng với đó dường như là một nụ hôn nhẹlên môi… _ Umh… Yun… _ Búp bê của ta… … “Đó là lần đầu tiên của em…” “Ta biết.” “Thực sự rất đau…” “… Ta biết.” “Lúc ấy anh yêu em rồi à?!” “Không.” “Vậy đã thích chưa?!” “… Một chút…” “Mới thích một chút mà đã làm thế với người ta hả?!” “Không phải trước khi làm đã nói rõ là vì ta muốn chứng minh em thuộc về ta rồi sao?!” “Đó không phải là lý do em muốn nghe, anh thừa nhận đi, anh luôn muốn chạm vào em phải không?! Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thế rồi!!” “Không phải là luôn muốn chạm, mà là vì hoàn cảnh đưa đẩy nên lỡ chạm vào, sau đó thì không cách nào ngừng lại được…” … _ Miumiu ơi, uống sữa nào… – Donghae đem một bát sữa đến đặt trước mặt nó, dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. _ Meo meo ~~~ Nó giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn nhóc, miệng hồng nhỏ xíu phát ra âm thanh yêu mị thật đáng yêu, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu đưa lưỡitáp táp nhẹ vào bát sữa, cái đuôi phe phẩy ra vẻ thoải mái. _ Hic hic… Miumiu, chắc mày đau lắm… hic, mọi khi mày đâu có ngoan vậy… – Nhóc nấc lên từng đợt, quẹt nước mắt oán hận nhìn sang người nằm bên cạnh – Miumiu dễ thương thế… hic… sao lại bắn Miumiu chứ… huhuhu~ _ Aish!!! Yoochun than một tiếng rồi vớ lấy cáigối chụp lên đầu, con mèo chết tiệt sống dai như đỉa. Rõ ràng là Vampire mà không bị ảnh hưởng bởi súng bạc là sao, cho dù không chết thì chắcchắn cũng phải hiện nguyên hình chứ. Thế mà sau khi bị gã bắn nó kêulên một tiếng thảm thiết rồi nằm vật ra đấy, mèo vẫn… hoàn mèo. Báo hại gã bị tất thảy mọi người nhìn bằng con mắt thương hại, nghĩ rằng gã bị thương nặng đến nỗi nhìn một con mèo cũng ra Vampire. Gruuu… có trách chỉ trách đối thủ lần này quá gian manh xảo quyệt, ngay cả khi đang nằm liệt trên giường bệnh thế này cũng có thể tranh thủ lợi dụng một thằng nhóc để mắng gã. _ Chuzzz… – Donghae thơm lên miệng con mèo – …Miumiu ngoan ăn xong rồi nằm nghỉ đi… còn hyung*liếc sang gã*, nếu còn làm gì Miumiuthì trưa nay khỏi ăn cơm nhá!!!*chống nạnh đi mất* _ YA, Donghae, hyung là hyung em cơmà!!!! Sao đối xử với hyung thế chứ!!!! _ Phụtttt~ chết tiệt~~~ hừ hừ…
|
Yoochun vốn định hét thêm vài câu nữa xả bức xúc thì chợt nghe tiếng gầm nhẹ bên cạnh, quay ra nhìn thì chả thấy con mèo đáng chết kia đâu cả, thay vào đó là một cậu nhóc… Cái đầu lắc qua lắc lại, gương mặt trẻ con ngây thơ không hiểu vì cớ gì mà hồng hồng đỏ đỏ, lông mày nhăn nhíu vẻ bực bội, đôi môi chu ra, chốc chốc lại đưa tay quẹt môi nhàu nhàu gì đó, cả người chỉ được che chắn bằng một tấm chăn duy nhất vắt ngang bụng, mà lại là tấm chăn đang đắp chung với gã nữa, hình ảnh này thật sự rất… errr… sao người gã lại nóng thế này?! _ Nhìn gì?! – Cậu nhóc ấy liếc sang khi thấy gã nhìn chằm chằm vào mình – Muốn cho ta một phát súng nữa hả?! _ A… ngươi… con mèo…!!! Chưa bao giờ gã cảm thấy mình đần vậy, đương nhiên tên này chính là con mèo kia biến thành rồi, và đây hẳn là hình dạng thật của nó… chỉ là gã đã có chút ngây ngốc khi nhìn thấy gương mặt đó, cơ thể đó… _ Nhóc con chết tiệt, dám hôn ta… Junsu lại đưa tay quẹt môi một lần nữa, sau đó cầm bát sữa lên nhấm nháp. . . . _ Khốn khiếp!!! – Nó vơ lấy cái gối đập gã một phát – Ngươi nhìn ta cứ như thể sói già nhìn cừu non ấy, có tin ta móc mắt ngươi ra chấm sữa ănkhông hả?? _ A… đau… – Gã gục xuống kêu lên đau đớn khi những phát gối cứ tới tấp đập vào người. _ Humh?! Lúc này Junsu mới nhìn kỹ gã, toàn thân đâu đâu cũng có vết thương, băng trắng quấn khắp người, có vẻ bị thương nặng nhỉ?! Sau đó lại nhìn vào mình, băng trắng quấn quanh bụng, vì bây giờ về lốt người nên nó bị bung ra mất rồi, đau!!! Nghĩ đến liền thấy tức, dám bắn ta à!!! _ Aaaa… làm gì thế??? – Gã gào lên thống thiết. _ Đập cho ngươi chết đi!!! Cả hai người này, một Hunter, một Vampire, bình thường thì rất rất mạnh, nếu thực sự người này muốn giết người kia thì vũ khí hoặc là súngcủa Yoochun, hoặc là roi của Junsu, hoặc không thì sẽ là một cái gì đấy mang tính sát thương cao. Nhưng với tình hình hiện giờ, khi mà cả hai đang cùng nằm trên một giường bệnh, cái gối vô hại ngày thường bỗng trở nên thật hữu dụng. Bằng chứng là sau một hồi bị nó đập tới tấp Yoochun đã phải chào thua mà nằm vật ra giường, tuy nhiên ngay sau đó Junsu cũng ôm bụng nằm vật ra nốt, đau bụng quá!!! Hai kẻ cùng nằm dài ra giường thở hồng hộc, giây phút này tạm gác lại mọi ân oán thù hằn, phải nghỉ lấy sứccái đã! … _ Này… – Yoochun nằm nghiêng nhìn nó, lúc này tuy là trong lốt người nhưng trông chẳng có chút nguy hiểm gì cả, gã hơi nhíu mày với suy nghĩ đó của mình, chống tay lên đầu hỏi – Đêm nay làm thịt mấy Hunter rồi?! _ Hừ!!! Các ngươi nghe tin báo gì đấy rồi chạy như vịt cả lũ đi mất, ta đến bắt một tên cũng không bắt được… Nó trả lời một cách hậm hực, nghĩ đi nghĩ lại ừ thì đúng mình với gã là kẻ thù, nhưng tội ác chưa kịp thực hiện mà đã bị một phát đạn trừng phạt thế này thì… oan quá!!! _ Chưa làm hại ai sao?! Vậy việc có kẻ đến thảm sát toàn bộ Hunter ba khu đêm qua ngươi có nhúng tay vào không?! _ Hyung ấy tự dưng lên đây săn Hunter, việc ấy ta cũng không biết trước… _ Hyung à?! Ngươi là gì của kẻ đó?! – Suýt chút nữa đã cảm thấy hối hận vì đêm qua ra tay bắn nó, nhưng sau khi nghe nó gọi Vampire ấy là hyung,tức là có quan hệ với nhau, gã lại thấy nó cũng đáng nhận phát súng kia lắm. _ Humh… tiện thể giới thiệu luôn cho ngươi biết… – Junsu ngồi dậy chống hai tay lên giường, cả cơ thể thiếu vải đối diện khiến Yoochun tí nữa phun máu mũi ra ngoài, nó dùng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn thẳng vào gã, mặt nghiêm túc nói – … Ta là một trong ba Vampire hoàng tộc, tênlà Junsu… à không, ngươi phải kêu talà Dã Vương… và cái người hôm nay đã san bằng toàn bộ ba khu Hunter chính là Vampire mạnh nhất trong các Vampire, anh trai ta… Chúa tể Vampire!!! _ … _ Sao?! Sốc rồi hả?! – Nó đắc ý khi thấy sắc mặt gã trầm đi một cách nhanh chóng. _ Hừ, ta biết ngay mà, tên đó… chỉ chưa đầy nửa tiếng… _ …Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Nhẽ ra hyung ấy sẽ không ra tay với tất cả các Hunter khu Đông bao gồm cả ngươi chứ?! Ngươi làm hyung ấy điên lên huh?! _ Sao ngươi biết hắn ta sẽ không ra tay với Hunter khu Đông!? – Đó cũng chính là những gì hắn nói trước khi đánh gục gã. _ Ta hiểu hyung ấy mà, cho dù đã cho phép ta lên đây tìm truyền nhân Hunter Vương nhưng thực chất hyung vẫn muốn Hunter Vương thứcdậy, chắc còn chưa có nuốt trôi cục tức bị kẻ đó đâm gươm bạc vào tim… Và vì Heechul đã từng nói gần như chắc chắn truyền nhân Hunter Vươngở khu Đông nên hắn đã chừa khu nàylại. Với tính cách của hắn, cho dù Hunter Vương đã chết cũng sẽ bị hắn dựng dậy để trả thù. Ngoài mặt thì đồng ý cho nó đi tìm nhưng trong lòng lại luôn muốn kẻ thù hồi sinh… Kẻ xây người đập, chuyện này thật sự khiến người ta điên đầu…
|