[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Vô hình [Longfic HaeHyuk , KyuMin - Và 1 số couple khác] Tên fic : Vô hình Author : khisock Rating : K Pairing : HaeHyuk , KyuMin và các couple khác Disclaimer : Họ thuộc về nhau, mãi mãi là của nhau dù trong fic của Au. Nhưng ở khía cạnh nào đó tất cả những người này đều thuộc về ELFs chúng ta ^^ Thể loại : Có chút kinh dị (Theo Au ), rating MA theo đúng nghĩa đen của từ ngữ nhá :))
Summary : Những hồn ma ko siêu thoát và thế giới loài người. Khi họ vô tình đụng độ nhau dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ để lại cho người đối diện chút vương vấn... Có lẽ bạn sẽ thấy khó chịu vì những gì trong fic hoàn toàn không giống những điều bạn biết hay từng đọc ở fic khác ^^, không sao nếu bạn muốn click back Warning: sẽ có những lúc bạn bất ngờ đến té ghế nên hãy chắc rằng mình ôm ghế chặt khi đọc fic ^^
|
VÔ HÌNH
Chap 1
------------
Bạn có tin không ?
Rằng trên đời này có ma ?
Bạn nghĩ sao về một thế giới tồn tại song song với chúng ta ?
Bạn nghĩ gì về những câu chuyện , những linh hồn lạc lối lởn vởn …
Để tôi nói cho bạn nghe điều này … Có thể … có ai đó đang ngồi cạnh bạn … hay sau lưng ?
Bạn biết gì về thế giới siêu linh ?
Chắc bạn chẳng biết gì đâu vì ai cũng bảo không có ma …
Vậy còn bạn … Có hay không ?
Con người – Thao túng thiên nhiên , sai khiến vạn vật , tham vọng chinh phục vũ trụ … Nhưng họ có phải là tất cả …
Khi thấy chiếc lá bay là xà trên mặt đất , lời giải thích nào là hay nhất … Gió … Hay ai đó ?
-------------
Tối … Mưa rơi tầm tã thấm ướt cả thành phố , con đường trở nên trơn trượt khó đi . Tại đại học Sapphire danh tiếng , cánh cổng đang từ từ khép lại kết thúc một ngày học mệt mỏi . Donghae từ tốn bước đi dưới làn mưa lạnh lẽo , tay trái thả lỏng ; anh bước qua con hẻm nhỏ thì dừng lại vì tiếng kêu của ai đó
- Này … Đi đâu mà giờ này còn lang thang ở đây ?
Không đáp trả , Donghae dấn bước đi tiếp nhưng lại bị một nhóm thanh niên khoảng 5 , 6 người chặn trước mặt . Một tên hất hàm
- Thằng kia không nghe đại ca tao hỏi gì àh ?
Không quan tâm cũng không sợ hãi , Donghae lách người bước qua thì bị níu lại
- Ah thằng này láo . Mày chưa biết tụi tao àh ?
Một tên giơ nắm đấm lên định đánh Donghae thì bị ngăn lại
- Khoan … Tao biết thằng này . Lee Donghae phải không ? Học sinh ưu tú của đại học Sapphire , chủ tịch tương lai của tập đoàn SM …
Tên khác ra vẻ hứng thú
- Chà thằng này nhìn vậy mà cũng ghê dữ …
- Mày là ai ? – Donghae lên tiếng
- Chắc mày không biết tao đâu , cả khu C thì mày là nhất rồi . Tao học lớp kế bên đó , không giỏi không đẹp cũng không giàu bằng mày …
- Vậy nên mày ấm ức đâm ra ghét tao
- Oh … Thằng này giỏi , biết coi bói àh ? Vậy hãy tự coi trước một quẻ cho thân mình đi
Tên đại ca bẻ tay răn rắc nhìn Donghae cười nham hiểm , mấy đứa đàn em cũng tỏ ra phấn khích , la hét om sòm … Nhưng Donghae vẫn không có chút cảm xúc
- Khoảng 10p nữa tao sẽ ra khỏi đây , 20p sau về đến nhà … Còn tụi bây tao không coi được
- Thằng này láo quá đại ca , để em
Tên đàn em muốn tạo ấn tượng với đại ca nên xông xáo lao vào Donghae , nhưng khi chưa đến nơi thì đã ngã lăn ra . Cả bọn cười ồ
- Hung hăng quá , ngã rồi …
Nhưng khi nhìn kĩ lại , tên kia lăn lộn quằn quại dưới đường ra vẻ rất đau đớn , khóe miệng sùi bọt ; mắt , tai , mũi bắt đầu rỉ máu từ từ … Donghae thản nhiên đứng nhìn , xong đưa ánh mắt lên phía bọn kia . Đột ngột cả bọn rên rỉ rồi cùng lúc gục ngã , ôm bụng khóc la đau đớn ; có đứa đau quá đã lấy tay cào cấu vào bụng mình đến mức bật máu . Tên đại ca như không kiểm soát được mình , bàn tay run rẩy như ai đó điều khiển với lấy con dao trong túi quần ra , tay còn lại kéo áo lên rạch từng nhát vào bụng … Hắn rên la đau đớn
- Làm ơn … Đừng … Tôi sợ lắm , tôi biết lỗi rồi … Đừng giết tôi … Đừng …
Tiếng nói bị tiếng mưa át đi , những vết dao ngày càng chi chit trên bụng , sâu hoắm đến mức lòi cả khúc ruột ra . Donghae lẩm nhẩm
- Hết 10p rồi
Đồng loạt con dao rơi xuống đất , những tên kia đang vùng vẫy cũng dừng lại . Cả bọn 7 người nằm bất động dưới đất , ướt mưa , ướt máu . Cánh tay trái của Donghae chợt cử động
- Về thôi
Ánh chớp chợt lóe lên , thấp thoáng soi bóng Donghae trên đường . Có lẽ chẳng còn ai ngoài 7 cái xác đang nằm bất động kia , nên chắc cũng chẳng ai thấy … đứa trẻ đi cạnh Donghae . Một đứa nhỏ chừng 7 tuổi mặc bộ y phục của quý tộc Châu Âu vào thế kỉ 17 , nó bước đi chậm rãi bên anh , nắm lấy tay trái anh và … nó không có bóng , cũng không có mắt …
…………
|
Một đêm mưa dài , sáng ra người ta phát hiện 7 cái xác gần đại học Sapphire trong đó đã có 6 người chết , một người bị thương đang trong tình trạng hôn mê . Ngay lập tức cái báo đài , tin tức truyền hình đăng tải nội dung khiến nhiều người khiếp sợ
Tại sảnh lớn biệt thự họ Lee , toàn thể người hầu từ lớn đến nhỏ đều tập trung xem bản tin buổi sáng , vài người chỉ dám nghe chứ không dám xem . Donghae từ trên lầu xuống thấy cả đống người tụ lại ngay giữa nhà , nhưng vốn không quan tâm nên anh cũng không nói gì . Lão quản gia vừa thấy anh xuống vội ra lệnh cho mọi người trở lại làm việc rồi chạy theo anh
- Cậu chủ , nghe nói chỗ trường cậu lại vừa có án mạng …
- Vậy sao ?
- Cậu chủ nhớ cẩn thận
- Tôi biết rồi …
Donghae với tay phải lấy cái remote chỉnh tivi xem , vừa mở thì đã nghe tiếng oang oang của gã làm bản tin buổi sáng
“ Sáng nay người dân gần đại học Sapphire đã phát hiện 7 xác người , trong đó đã có 6 người chết một người hôn mê chưa tỉnh . Điều đáng nói đây lại là 7 thanh niên và có một người đang học tại đại học Sapphire – là nạn nhân được ghi nhận chết thảm nhất với toàn bộ ruột bị lôi ra ngoài . Đây là án mạng thứ 4 trong suốt 3 tháng gần đây xảy ra tại đại học Sapphire , và mức độ ngày càng khủng khiếp hơn . Cảnh sát đang điều tra xem mối lien hệ giữa các nạn nhân trước đây như thế nào . Nhưng có điều tuy đã xảy ra gần 3 tháng mà vẫn chưa tìm được chút manh mối nào … “
Đang định tắt thì lại thêm một tin khác bay đến
“ Theo tin mới nhận của chúng tôi , nạn nhân thứ 7 còn sống đã tỉnh lại . Mời quý vị theo dõi quá trình hỏi cung … “
Tivi chiếu qua bệnh viện , trong căn phòng trắng toát mọi sự chú ý đổ dồn vào con người khốn khổ kia , hắn như kẻ điên đang lảm nhảm khiến cảnh sát chẳng hỏi được gì
- Sợ … Sợ lắm … Hắn … Đến đó …
Cánh phóng viên cố chen chân vào như bất lực . Viên cảnh sát ngồi xuống bắt đầu hỏi
- Có phải 6 người kia là bạn cậu không ?
- Hắn … hắn đó
- Hằn là kẻ giết mọi người phải không ?
- Sợ … Tôi sợ lắm …
- Đừng lo , cảnh sát ở đây đông lắm , không ai làm hại cậu được đâu
Tên kia dõi ánh mắt ra cửa , và như thấy ai đó hắn gào lên
- Đừng … Đừng vào đây … Tha mạng cho tôi … Tha cho tôi
Hắn chồm lên rồi vùng chạy , cảnh sát trở tay không kịp ; thế là lao đầu xuống từ tầng 8 của bệnh viện … Kẻ sống sót cuối cùng của đêm qua cũng không thoát khỏi số phận . Donghae tắt tivi , lão quản gia tặc lưỡi đứng lên ra khỏi phòng ; chờ cho không gian im ắng , Donghae nhìn sang bên trái mình
- Đã nói rồi , nhẹ tay thôi
Tay trái anh khẽ cử động
- Chết đến 7 người đó . Lần sau đừng như vậy nữa
Có tiếng gì đó luồn lách trong suy nghĩ Donghae
“ Tại họ định đánh anh . Nên em mới ra tay “
- Thôi bỏ đi … Lần sau cảnh cáo thôi nhé
Donghae nhìn sang trái mình , đứa nhỏ với trang phục quý tộc ngồi cạnh anh có vẻ nũng nịu , phồng má
“ Nhưng nếu có người muốn hại Donghae-ssi thì em không tha đâu “
- Anh biết rồi . Anh thương Kibum nhất …
|
Chap 2
-----------
Sơ lược Lee Donghae
Tên : Lee Donghae
Xuất thân : Con trai 1 của chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc SM . Là người đáp ứng đủ “ 3 có “ : giàu , đẹp trai , thông minh ; và có “ 3 không “ : không người thân , không bạn bè , không nói nhiều . Sau khi cha mẹ ly hôn năm 8 tuổi , Donghae sống một mình trong biệt thự họ Lee trong khi cha ở Mỹ với nhân tình , mẹ ở Nhật với chồng mới . Mỗi tháng gọi về hỏi thăm một lần và chuyển về số tiền khổng lồ trong tài khoản . Cứ thế từ năm 8 tuổi đến nay anh đã có 4 cái tài khoản ngân hàng với trên 8 số 0 và không ngừng tăng thêm . Donghae không có nhiều bạn , đa số những kẻ vây quanh chỉ xu nịnh và tiêu xài tiền của anh nên anh coi chúng cũng không hơn gì lũ ruồi bu quanh mình
Sơ lược Kim Kibum
Tên : Kim Kibum
Xuất thân : Không biết gia đình người thân , là hồn ma sống lâu năm trên ngọn đồi vì lý do nào đó không thể siêu thoát . Ngày ngày nhìn những người lên đồi hóng gió để tìm cho mình một thế thân thích hợp nhưng chưa tìm được cho đến ngày gặp Donghae
--------------
Cách đây 3 năm , vào buổi sáng của mọi ngày , Donghae thức dậy với tinh thần mệt mỏi , anh đang cảm trong người do dầm mưa tối qua . Bước xuống nhà thì chẳng có ai vì tất cả người làm đều ngại tiếp chuyện với anh . Quá quen với ngôi nhà trống trải , Donghae tự lấy thuốc uống rồi thay quần áo đến trường . Nhưng hôm đó thay vì đến trường anh lái xe đến ngọn đồi gần nhà . Nằm dài trên bãi cỏ để gió cuốn đi những gì ướt át trên gương mặt , Donghae thả hồn theo những cành cây , bầu trời xanh thật xanh khiến anh thấy vui
- Xanh thật , xanh Sapphire là đây sao … Đẹp hơn cái trường chết tiệt đó nhiều …
Bỗng có bước chân trên cỏ nghe sột soạt , Donghae bật dậy nhìn ra sau mình … Một đứa trẻ chừng 7 tuổi đứng trước mặt anh . Đứa nhỏ mặc quần áo rất kì lạ nhưng trông có vẻ chỉnh trang và có cái gì đó khiến anh khó thở , nó không có mắt . Cả gương mặt gần như hoàn hảo với đôi môi đỏ , mũi cao thanh tú , làn da trắng nhưng … đôi mắt lại được thay bằng một lớp da , cứ như ai đó dán lớp da che đôi mắt lại . Đứa nhỏ đứng tần ngần trước mặt anh
- Nhóc , sao đứng đây ?
- Em không biết
- Cha mẹ em đâu ?
- Em không biết
- Nhà em ở đâu ?
- Em không biết
“ Assh … Thằng nhỏ này … Cái gì cũng không biết … Từ trên trời xuống àh … “
Donghae tức giận đứng dậy bỏ đi , đứa nhỏ chỉ ngoái theo , không hỏi cũng không đuổi theo . Nhưng anh chợt khựng lại
“ Không cha mẹ … Không nhà cửa … Sao nó giống mình thế nhỉ … “
Donghae quay lại xoa đầu đứa nhỏ
- Em tên gì ?
- Kim Kibum
- Em không có nhà phải không ?
- Vâng
- Về với anh nhé
Nó ngước lên , cứ như đưa mắt nhìn một cách biết ơn với người cho nó ngôi nhà rồi gật đầu . Donghae dắt tay Kibum đi chầm chậm
- Tên em đẹp lắm
Đứa nhỏ mỉm cười , anh nắm tay nó thật chặt vì anh sợ nó ngã , sợ nó lạc . Bao năm rồi anh chưa từng nói chuyện thân thiện như vậy với ai , nay lại tìm được đứa nhỏ khá dễ thương lại rất tội nghiệp , Donghae nghĩ mình sẽ nhận Kibum làm em
- Ah … Anh tên Donghae , nhưng cứ gọi anh là anh 2 nhé
- Dạ …
Đi được vài bước thì Kibum khựng lại
- Sao vậy ?
- Anh 2 bế em nha
- Uhm …
Donghae cẩn thận bế Kibum lên , bước ra khỏi ngọn đồi . Đột nhiên gió nổi lên thật mạnh , bầu trời lúc nãy trong xanh bỗng trở nên u ám
- Chắc sắp mưa … Mình về thôi
Donghae ôm Kibum thật chặt chạy ngay đến mở cửa xe , nhưng vừa đặt Kibum vào xe thì gió ngừng thổi , trời lại trong xanh
- Lạ thật …
Donghae nhún vai rồi cũng vào xe , vừa yên vị chuẩn bị nổ máy thì Kibum chộp lấy tay làm anh thoáng giật mình
- Em sao vậy ?
- Anh 2 , để em nắm tay phải của anh nha
- Vậy thì khó lái xe lắm , Kibum nắm tay trái nha
- Dạ
Donghae đế Kibum ngồi vào lòng mình , có gì đó ấm áp len vào người anh . Xe bắt đầu chạy chầm chậm hướng về nhà
- Em sẽ nắm thế này mãi mãi nha
- Em muốn nắm đến bao giờ cũng được
Donghae cười vui vẻ . Xe vừa khuất dạng khỏi ngọn đồi thì có bóng một người bước ra
- Nó đi rồi . Con người xui xẻo ngu ngốc kia , ngươi sẽ không thoát khỏi nó đâu
Bóng đen biến mất cùng ngọn gió …
Xe về đến nhà , Donghae bế Kibum ra khỏi xe rồi vào nhà . Chằng có ai , giờ chắc mấy người làm lười biếng đang tụ ở đâu đó nói chuyện tầm phào , lão quản gia chắc cũng tha thẩn làm những việc mà chỉ có lão mới biết
- Đây là nhà anh , cũng là nhà em sau này nhé
- Dạ
- Để anh dắt em đi tham quan nhà
- Anh … Dắt em lên phòng ngủ đi . Em buồn ngủ
Donghae mỉm cười xoa đầu Kibum rồi dắt cậu từng bước lên cầu thang , lão quản gia từ bếp đi ra thấy anh đang đi lên , không lạ gì những buổi nghỉ học như thế này nhưng thắc mắc tay trái của anh sao lại đưa ra như đang dắt ai đó
Donghae dắt Kibum lên phòng mình
- Em ngủ tạm ở phòng anh đi , anh sẽ cho người xếp phòng em sau
Thường thì với một người mù họ sẽ phải mò mẫm để có thể chạm đến cái trước mặt mình , nhưng Kibum thậm chí không cần Donghae chỉ chỗ mà lon ton chạy ngay đến giường rồi leo lên hướng gương mặt về phía anh
- Êm quá
- Nếu em thích anh sẽ đặt một cái cho riêng em
- Nhưng em thích nằm giường của anh thôi
- Dễ thương quá . Em mệt thì cứ ngủ đi nhé , anh sẽ chọn phòng cho em
Donghae vừa bước ra cửa thì Kibum nói với theo
- Anh không cần chuẩn bị phòng cho em đâu , em ngủ chung phòng với anh cũng được mà
- Không được , em phải ngủ riêng chứ
- Nhưng em sợ ngủ riêng lắm , em sợ cái cảm giác khi ở một mình … Em rất sợ …
Donghae có vẻ nghĩ ngợi
- Thôi em cứ ngủ đi , ngủ dậy rồi tính tiếp
Donghae đóng cửa ra ngoài
“ Cái cảm giác ở một mình … Mình cũng từng rất sợ như vậy … Nhưng rồi sao … Cũng chẳng ai bên cạnh để che chở an ủi … “
Donghae thở dài bước xuống sảnh , lão quản gia đứng dưới cầu thang ngóng lên
- Cậu chủ hôm nay cậu mệt àh ?
- Uhm … Lão hãy chuẩn bị vài món thật ngon cho tôi
- Cậu muốn mấy món ?
|
- Càng nhiều càng tốt , nấu thật ngon vào . Và tôi muốn nó phải thật nóng khi tôi gọi
- Vâng
- Ah … Nhớ mua thêm ít kem . Mà thôi mua nhiều vào , cả bánh kẹo nữa
- Để làm gì ạh ?
- Tôi nói mua thì mua , từ khi nào ông bắt đầu kiểm soát tôi vậy ?
- Tôi không dám
- Vậy thì làm nhanh lên
Ông lão lính quính chạy đi , đám người làm đang lấp ló chỗ cửa bếp hóng chuyện cũng nhanh chóng rã ra . Donghae thấy đầu mình vẫn còn quay cuồng nên lò mò đi lấy thuốc , nhưng khi anh vừa bước lên thì đã thấy Kibum đứng ngay đó , một tay cầm cốc nước tay còn lại chìa viên thuốc trước mặt anh
- Anh đau đầu phải không , em lấy sẵn thuốc rồi . Anh uống đi
Donghae rất ngạc nhiên , Kibum vào nhà chưa đến 20 phút , chưa tham quan xung quanh , không có mắt nhưng có thể lấy cả thuốc lẫn nước trong khoảng thời gian chưa đến 10 phút khi anh đang nói chuyện với lão quản gia
- Anh mau uống thuốc đi
- Sao em biết chỗ mà lấy thuốc ?
- Hmm … Em sẽ nói cho anh nghe sau
Donghae bắt đầu nghi ngờ Kibum , nhưng không thể nhanh chóng kết tội một đứa nhỏ như vậy
“ Biết đâu thằng bé đã mò mẫm đi tìm mấy người làm rồi lấy thuốc mang đến cho mình … 10 phút xem ra cũng đủ để làm nên chuyện … “
Anh nhún vai , không nghi ngờ nuốt ực viên thuốc quen thuộc vào bụng
- Bên dưới đang chuẩn bị bữa trưa phải không anh ?
Donghae còn chưa kịp trả lời thì lão quản gia đã chạy đến dưới cầu thang nói vọng lên
- Cậu chủ , bữa trưa xong rồi . Cậu muốn ăn dưới này hay dọn lên phòng ?
- Ah … Dọn bên dưới , tôi xuống ngay
Donghae quay sang thì Kibum đã đứng ngay cạnh , nắm lấy tay trái của anh
- Xuống đi anh , em đói bụng
Thoáng giật mình , nhưng với người khá điềm tĩnh như Donghae thì anh chưa đến nỗi phải sợ . Ngược lại anh còn vui vẻ nắm tay Kibum
- Mình xuống , đi từ từ kẻo ngã đấy
“ Chỉ là đứa trẻ , nó chỉ là đứa trẻ … Nhanh nhẹn hiếu động thậm chí cả thông minh đều là chuyện đương nhiên với một đứa trẻ … “
Anh dắt tay Kibum xuống phòng ăn , lão quản gia đứng ngay góc bàn ngạc nhiên thấy rõ về tay trái của anh
- Cậu chủ , tay trái của cậu bị đau àh ?
- Không ?
Rồi anh nhìn lên bàn
- Sao chỉ để một cái bát ?
- Cậu chủ có khách àh ?
- Ông không thấy sao ?
- Thấy gì cơ ?
Donghae quay sang nhìn Kibum rồi nhìn lão quản gia
- Được rồi ông ra ngoài đi
- Nhưng …
- Tôi nói ra ngoài … Đóng cửa lại , và bảo đám người lắm chuyện ngoài kia tránh xa cái phòng này ra nếu không muốn mất việc … hay thậm chí mất những cái khác
Lão già và đám người làm xanh mặt , chạy ngay ra ngoài đóng cửa rồi ai cũng ra vườn ngồi . Trong phòng giờ chỉ còn Donghae và Kibum
- Em ngồi đi , ăn nhiều vào nhé . Anh có mua cả kem và bánh kẹo đấy
- Anh … Lão quản gia
- Ôi lão già lẩm cẩm đó , kệ lão
- Nhưng em có chuyện muốn nói
- Sao ?
- Anh không thắc mắc gì về em sao ?
- Không , em chỉ là đứa trẻ , anh có thể đòi hỏi gì về em . Chỉ mong em có thể trở thành em trai của anh và sống cùng anh là được rồi
- Em rất quý anh Donghae . Anh là người đầu tiên tốt với em như vậy
- Em sẽ sống ở đây với anh chứ ?
- Vâng … Nhưng em cần anh biết rằng …
- Biết gì ?
- Em không phải người bình thường
- Anh thấy mà , em là đứa trẻ đáng thương
- Không , em thậm chí không phải là người . Vì sao lão quản gia không thấy em ?
- Vì lão già rồi
- Chỉ vì em là ma …
Donghae đánh rơi đũa nhìn Kibum trân trối
- Em cứ đùa
- Em không đùa , em thật sự chỉ là một hồn ma … Em vất vưởng ở ngọn đồi khá lâu rồi cho đến hôm nay gặp anh
- Vậy … Vậy làm sao anh thấy em ?
- Em không biết , trước đây cũng có vài người thấy em nhưng sau đó họ bỏ chạy . Chỉ có anh là quay lại nắm tay em …
- Anh nghĩ em là đứa trẻ bị bỏ rơi
- Em đúng là bị bỏ rơi , vì bị bỏ rơi nên em mới chết …
Donghae bật dậy , anh khó tin vào sự thật đang diễn ra
“ Gì thế này … Hồn ma sao … Mình đang nói chuyện với hồn ma àh … Trời đất quay cuồng thật rồi … “
- Vì anh là người đầu tiên tốt với em như vậy , nên em rất muốn ở bên anh . Nhưng nếu anh thấy bất tiện thì em cũng tan biến nhanh thôi . Em sẽ trở về ngọn đồi đó …
Donghae quay lưng với Kibum , cố định hình đầu óc mình . Anh muốn đuổi Kibum đi vì … cậu là một hồn ma , thứ mà trước giờ anh nghĩ chưa từng tồn tại … Nhưng đâu đó trong anh rất muốn giữ cậu lại
“ Hồn ma … Hồn ma thì sao … Một hồn ma đáng yêu và tốt bụng vẫn tốt hơn đám người xu nịnh và giả dối ngoài kia … Mình thà đánh đổi tất cả để có được ai đó như vậy bên mình … Kibum chỉ khoảng 7 tuổi mà đã chết … Một hồn ma lạnh lẽo và cô đơn chẳng khác gì mình … Chẳng ai muốn ở cạnh mình thì có hồn ma này ít ra vẫn hơn … “
|