[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
- Phải , thật ra chẳng sinh viên nào ở đây cần số tiền học bổng cả vì nó chẳng là bao với họ . Có tặng học bổng thì họ cũng lấy tiền để ăn chơi thôi , nhưng quy định là quy định . Dù muốn dù không họ vẫn phải nhận học bổng nếu nhất khu … Em học chung lớp với cậu ta , biết đâu có thể thương lượng được vì Donghae vốn không cần học bổng
- Em không thương lượng . Em sẽ học bằng sức mình để giành học bổng …
- Rất có chí khí
- Vậy em chuyển qua khu B được không ạh ?
- Về cơ bản thì khu A và B đều dành cho năm nhất , nhưng nếu em qua khu B cũng vẫn phải đối đầu với người khác thôi
- Vậy khu B có ai ạh ?
- Nhất khu B phải nói đến Lee Sungmin
- Lee Sungmin ?
- Phải , có thể so sánh Sungmin ngang bằng với Donghae . Cả 2 đều rất đáng gờm , nhưng nếu em muốn có thể chuyển ngay hôm nay
Ngay lập tức Eunhyuk đổi ý
- Thôi ạh , em học khu C cũng được
- Uhm …
- Vậy nhất khu A là ai ạh ?
- Nhất khu A … là anh
Eunhyuk lại càng thêm tròn mắt
- Anh àh ?
- Ah nãy giờ quên giới thiệu . Anh là Lee Teuk …
- Lee Donghae , Lee Sungmin , Lee Teuk … 3 người là anh em àh ?
- Ấy không , anh tên thật là Park Jungsoo , nhưng anh thích người ta gọi mình là Lee Teuk hơn
- Còn 2 người kia ?
- Họ là 2 người không quen biết . Donghae là con trai chủ tịch tập đoàn giải trí SM ; còn Sungmin là con trai chủ tịch tập đoàn truyền thông Lee …
- Còn anh ?
- Anh là … chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn điện tử Park
Eunhyuk choáng muốn xỉu
- Em không choáng đấy chứ ?
- Không … không ạh …
“ Choáng sao không … Gì mà toàn chủ tịch thế này … “
- Anh cũng dặn em luôn , nên cẩn thận với Donghae và Sungmin
- Sao thế ạh ?
- Gọ tuy đẹp trai , giàu , thông minh nhưng rất ít người có thể gần gũi thân thiết … Donghae thì ít nói , lạnh nhạt , thi thoảng còn có người nói ở gần cậu ấy thấy rất lạnh và rùng rợn . Sungmin thì đỡ hơn , cậu ấy có nhiều cô gái vây quanh nhưng tính tình bất thường , vui đây buồn đó nên cũng ít ai chịu được ; ngoài ra Sungmin còn là thiện xạ
- Thiện xạ gì cơ ?
- Nghe nói loại súng nào cậu ấy cũng dùng được , bắn không trượt nhé … Nên em hãy cẩn thận , tốt nhất đừng gặp đừng quen biết và nhất là đừng gây chuyện
Eunhyuk hóa đá , không ngờ ngôi trường này ngoài chuẩn cao và chất lượng tốt còn có 1 đống thứ cậu không biết
- Em còn gì thắc mắc không ?
- Dạ … không ạh …
- Uhm … Em về lớp đi , có gì khó khăn cứ xuống tìm anh
Eunhyuk rụt rè ra cửa , vừa bước ra thì cậu lại ló ngược đầu vào
- Lee Teuk-ssi , vậy anh giỏi cái gì ?
- Anh áh … Anh chỉ giỏi cười thôi . Yên tâm đi
- Anh ah …
- Sao nữa ?
- Tên thật của anh đẹp lắm
Eunhyuk có vẻ đỡ sợ hơn , vừa đóng cánh cửa là đã co chân chạy . Lee Teuk bên trong nghe tiếng chân cũng đoán được như thế nào , anh chỉ khẽ cười
- Park Jungsoo , đẹp lắm sao ?
Phòng chỉ có mỗi mình anh … nhưng đột nhiên có tiếng ai đó len lỏi trong đầu anh
“ Cậu ấy nói đúng mà … Tên thật của anh đẹp lắm … “
Anh lại cười nhìn sang phải mình ; 1 cậu bé chừng 7 tuổi không biết xuất hiện từ khi nào , cậu nhóc ăn mặc chỉnh tề và khá đơn giản . Cậu có đôi mắt rất đẹp , đen nhánh mà sâu thăm thẳm ; mũi cao thanh mảnh nhưng cái khiếm khuyết trên gương mặt khiến nó không hoàn hảo . Cậu không có bóng … và cũng không có miệng …
-----------
Sơ lược Eunhyuk
Tên : Lee Hyukjae
Xuất thân : Người thân duy nhất là mẹ , bố vốn là cảnh sát nhưng gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ nên qua đời . Khi ấy Eunhyuk chỉ mới hình thành trong bụng mẹ , và những gì cậu có thể biết vể bố chỉ là những tấm ảnh cũ và qua lời kể của mẹ . Eunhyuk đã từng mong trở thành cảnh sát như bố , nhưng vì cuộc sống nên cậu chọn con đường kinh doanh . Eunhyuk là người thật thà , dễ gần và chăm chỉ ; suốt những năm phổ thong cậu lúc nào cũng đứng nhất trường và nhiệm vụ hiện tại khi học tại đại học Sapphire là giành học bổng
Sơ lược Kyuhyun
Tên : Jo Kyuhyun
Xuất thân : Kyuhyun cũng là đứa trẻ không cha , nhưng nếu so với Eunhyuk thì hoàn cảnh của Kyuhyun đáng thương hơn . Cậu là kết quả của cuộc tình tan vỡ thời sinh viên của mẹ , khi bị đuổi khỏi nhà , mẹ cậu không đã lặng lẽ ra đi và ra vùng ngoại ô Seoul tìm cách sống chờ ngày sinh cậu . Mẹ Kyuhyun phải 1 mình vượt cạn và được mẹ Eunhyuk giúp đỡ trong thời gian đó . Sau 1 thời gian làm việc chăm chỉ , 2 mẹ con dọn ra sống riêng ở ngôi nhà nhỏ gần nhà Eunhyuk . Và từ đó đến nay cả 2 lớn lên cùng nhau
|
Chap 5
-----------
Eunhyuk rời khỏi , cậu bé bên cạnh Lee Teuk hiện ra rõ hơn trong mắt anh
- Park Jungsoo , anh không muốn nhớ đến cái tên đó chút nào …
“ Nhưng đó là quá khứ của anh … “
- Phần quá khứ mang tên Park Jungsoo đó …
..........
Cách đây 2 năm , cứ mỗi đêm đến trên những con đường ngoại ô Seoul , người ta luôn rỉ tai nhau về thứ gì đó rất đáng sợ
- Này đến giờ chưa ?
- Nó đến chưa ?
- Nó đáng sợ lắm ?
- Nó có phải người không ?
“ Nó “ – Park Jungsoo , con quỉ hiện về hàng đêm trên những chiếc ôtô bóng loáng , hoành hành trên những con đường vắng người với sự coi thường số phận , xem nhẹ cái chết
-------------
Sơ lược Lee Teuk
Tên : Park Jungsoo
Xuất thân : Mồ côi cả cha lẫn mẹ . Ngày vừa chào đời anh đã nắm trong tay gia sản khổng lồ của tập đoàn điện tử Park , nghiễm nhiên trở thành chủ tịch quản trị tập đoàn khi chỉ mới 3 ngày tuổi . Không 1 ai biết cha mẹ anh là ai , ngay cả êkíp bác sĩ thực hiện ca sinh cho anh ra đời cũng đều chết bí ẩn . Lee Teuk chẳng có ai ngoài lão quản gia già nua đã làm việc trong nhà anh 3 đời , lão chăm sóc anh từ nhỏ , quản lí công việc khi anh chưa trưởng thành và luôn trung thành với anh . Không có tình thương từ cha mẹ , Lee Teuk sống buông thả trong khi chỉ mới 14 tuổi , những cuộc tình 1 đêm đối với anh nhiều vô số . Nhưng …
--------------
Đêm đó , sau những chai rượu đắt tiền , những cô gái xinh đẹp nóng bỏng … như mọi khi Lee Teuk cùng đám đàn em của mình phóng lên những chiếc xe mới cóng đua ra ngoại ô Seoul . Anh đi đến đâu là tiếng gầm rú , gào thét của đám đàn em , của động cơ xe vang lên đến đó . Mọi người khiếp sợ vì anh chẳng sợ ai , cứ băng băng trên đường như chốn không người . Những con đường anh hay đua xe qua dần đã không còn ai dám đi …
Lúc đó anh là “ Anh cả Seoul “ , nhất nhất mọi chuyện đều phải thông qua ý anh ; trung thì anh thưởng , phản thì anh giết không tha . Chỉ cần 1 lời nói nhỏ qua điện thoại , ngay lập tức trên trăm người sẽ tập trung trước mặt nghe anh sai bảo … Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng dưới tay mình cũng có những kẻ âm thầm hại anh …
Dưới ánh đèn đường vàng vọt , những chiếc xe đã nổ sẵn động cơ chờ sự ra hiệu của anh để bắt đầu cho 1 đêm trụy lạc . Xe anh ở đầu hàng , cho mở đèn sáng lóa làm lũ đàn em thêm phấn khích … Anh nhấn ga vụt đi , cả đoàn kéo theo sau …
Nhưng Lee Teuk không ngờ rằng 2 đứa mà anh cho là trung thành với mình nhất lại gài bẫy vào xe anh . Chiếc xe nếu tốc độ vượt quá 200km/h sẽ tự phát nổ ; và theo thói quen của mình , xe vừa chạy chưa được 1 km thì anh đã cho tăng tốc . Kết quả …
Chiếc xe như bó đuốc nổ vang lăn lóc giữa đường , tiếng hét hoảng loạn , tiếng động cơ ồn ào … Lee Teuk phỏng nặng bị kẹt trong xe , anh hướng mắt ra ngoài cố cất giọng yếu ớt mong sẽ có người cứu nhưng trước mặt anh mọi người đều bỏ chạy . Chẳng mấy chốc cả đoạn đường đông đúc giờ chỉ còn mỗi mình anh …
“ Kết thúc đây sao … Cũng tốt … Hết 1 đời lẻ loi … Nếu có kiếp sau hãy cho tôi có cha mẹ … “
Lee Teuk tự mỉm cười rồi nằm xuống thật nhẹ nhàng , chờ đợi thần chết đến đưa mình đi . Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra , giữa lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như là không có thì anh cảm nhận được … có ai đó đang kéo mình ra . Với 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể , người giấu mặt kia đặt anh ngay vệ đường tránh xa chiếc xe đang bốc cháy . Lee Teuk chỉ có thể cảm nhận , không còn khả năng nhìn hay nói … Anh chỉ thấy 1 bóng đen lướt qua anh , rồi anh bất tỉnh . Đến khi nửa tỉnh nửa mê thì anh nghe tiếng nói của nhiều người , tiếng băng ca đẩy , tiếng bước chân … anh biết mình đang ở bệnh viện . Rồi lại ngất , sau đó anh biết người ta nâng mình lên rồi lại đẩy đi đâu đó , có tiếng mở cửa , tiếng kim loại chạm vào nhau nghe chan chát … Lee Teuk thấy mình đang lạnh dần đi , anh thấy mình thật nhẹ , mọi thứ trở nên im ắng và êm ái với anh …
“ Cái chết … Đau lòng nhưng ít ra cũng không khủng khiếp như mọi người hay nói … Êm ái , nhẹ nhàng … Thật tốt cho mình … “
Lee Teuk thấy mình lơ lửng giữa khoảng không đen ngòm
“ Địa ngục đây rồi … Liệu có đón chào mình không … “
Anh tự cười chấp nhận số phận ngắn ngủi … Nhưng có tiếng ai đó cất lên giữa khoảng đen
“ Mở mắt ra … “
Lee Teuk ngạc nhiên vô cùng , cố hỏi lại khi vẫn đang lơ lửng
“ Ai đó … “
“ Không cần biết … Mở mắt ra … “
“ Để làm gì … “
“ Ngươi có muốn sống lại không … “
“ Gì cơ … “
“ Cơ hội để tái sinh … Sống lần thứ 2 trong đời này không phải ai cũng có được … Ngươi chỉ cần mở mắt … Sẽ lập sức tái sinh … “
“ Người như ta thì sống lại làm gì … “
“ Ngươi không muốn biết cha mẹ mình àh … Không muốn tìm ra bí ẩn đời mình sao … “
Lee Teuk bắt đầu lưỡng lự
“ Nếu không mở mắt … Mãi mãi ngươi cũng chỉ là 1 linh hồn lạc lối không siêu thoát … “
“ … “
“ Hãy chọn đi … Sống … Hay làm linh hồn vật vờ … “
Ước mơ cả đời mình , Lee Teuk chỉ muốn tìm ra cha mẹ , hay ít nhất ai đó thật lòng yêu anh chứ không phải yêu gia sản của anh … Đột nhiên lúc đó trong Lee Teuk có chút tham vọng giành lại sự sống , tham vọng tìm ra chính mình . Không chần chừ … Anh mở mắt … Và …
Lee Teuk thấy cả vùng trắng trước mắt mình , nhưng mũi anh có cảm giác chạm vào gì đó . Tay chân đã có thể cử động , anh giơ tay quờ quạng trước mặt thì chộp được cái gì đó , anh vung nó lên …
Lee Teuk phát hiện ra mình đang nằm trong nhà xác , trên tay gắn 1 tấm thẻ ghi
“ Tên : Park Jungsoo
Ngày chết : 23:59 đêm ngày 13 tháng 12 năm 2007 , hưởng thọ 17 tuổi
Lí do : Phỏng nặng , chấn thương vùng đầu , cổ , gãy 6 xương sườn , rách phổi , máu tràn vào tim … “
Anh sờ khắp người mình nhưng không tìm ra vết thương nào , lại thấy khỏe mạnh lạ thường . Gần đó có tờ báo và theo đó , hôm nay đã là ngày 15
“ Mình chết 2 ngày rồi sao … “
Và anh thấy … 1 đứa nhỏ chừng 7 tuổi ăn mặc đơn giản với sơmi trắng quần jean trắng và giày cũng trắng đang đứng nép ở góc nhà xác , đối diện với anh . Nó nhìn anh với ánh mắt khá cương quyết , rất khác với lứa tuổi nhỏ này . Sao nó lại đứng trong nhà xác 1 mình thế này , sao lại nhìn anh … Và sao nó … không có miệng …
1 lớp da bọc ngang qua nơi lẽ ra phải là miệng của nó , nhưng nó có đôi mắt rất đẹp và chiếc mũi thanh mảnh . Lee Teuk đã định bước xuống đến gần nó …
Ngay lúc đó cửa nhà xác bật mở , vị bác sĩ đẩy xác vào đã hét lên hoảng sợ khi thấy Lee Teuk đang ngồi trên băng ca . Mọi người nghe tiếng hét thì chạy vào và ai cũng cực kì sốc với hình ảnh trước mắt , họ gấp rút đẩy anh ra trong khi anh không rời mắt khỏi đứa nhỏ và không ngừng thắc mắc tại sao không ai đụng gì đến nó … Đêm đó cả bệnh viện hoảng cả lên với tin giật gân “ Người chết 2 ngày đột nhiên sống lại với cơ thể lành lặn khỏe mạnh “ . Anh được đưa vào phòng đặc biệt của bệnh viện , 1 lúc sau thì lão quản gia đến . Lão mừng đến phát khóc khi thấy anh khỏe mạnh ngồi trên giường , lúc đó anh mới biết ít ra mình cũng có lão già này bên cạnh
Theo ý anh , lão ra ngoài làm vài thủ tục cho anh xuất viện và “ xuất “ chút tiền bịt miệng mấy gã biết chuyện này . Lee Teuk không muốn mình lại góp mặt trên trang nhất của mọi tờ báo ngày mai . Khi anh còn đang mơ màng thì … đứa nhỏ lúc nãy trong nhà xác đã vào phòng từ bao giờ , nó vẫn nép mình vào góc phòng , vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lúc nãy …
Vừa trải qua cái chết 2 ngày , Lee Teuk thấy giờ chẳng sợ gì nữa . Anh bước xuống tiến tới đứa nhỏ , xoa đầu nó …
- Em tên gì , sao lại ở đây ?
Nhưng khi vừa đặt tay lên đầu nó thì như có dòng điện chạy qua người anh , rồi những hình ảnh xa lạ không biết từ đâu ập vào đầu anh , ẩn hiện trước mắt anh … Cả 1 cuộc đời bé nhỏ giờ gói gọn trong tầm nhìn của anh …
Ngôi nhà nhỏ … Tiếng khóc chào nhỏ … Những nụ cười hạnh phúc … Đứa trẻ kháu khỉnh … Những năm tháng êm đềm … Rồi tội ác ập đến … Cha chết , mẹ chết … Căn nhà thấm ướt máu … Cháy nhà … Đứa nhỏ chạy ra khỏi trong khi cha mẹ nó bị thiêu chết … Nhưng cũng không thoát khỏi số phận … Bọn ác quỉ tóm được nó … Dùm dao cắt đi vành môi xinh xắn của nó … Máu nhuộm đỏ cả áo … Đứa nhỏ với đôi mắt xinh đẹp chết đi vì mất máu … Cạnh ngôi nhà cháy rụi …
Lee Teuk tỉnh cơn mơ , mồ hôi chảy đầy trán . Anh nhìn đứa nhỏ không miệng … 1 giọng nói nhỏ len lỏi vào đầu anh
“ Làm ơn đừng bỏ em lại … “
- Em là gì ?
“ Em là hồn ma không siêu thoát … “
- Tại sao em ở đây … “
“ Em chờ người giống mình xuất hiện … “
Lee Teuk bắt đầu suy nghĩ
“ Giống nó … Chẳng lẽ là mình … Cha mẹ bị giết … Dẫn đến mồ côi … Vậy mà chính mạng mình nó còn không giữ được … “
Lee Teuk thở dài
|
- Ít ra anh cũng sống được 17 năm trên đời này …
“ Cho em theo với … “
Không ngần ngại , Lee Teuk gật đầu … Tuy không có miệng để cười nhưng ánh mắt đứa trẻ trông rất vui
- Em tên gì ?
“ Changmin … Shim Changmin … “
- Uhm … Anh là Park Jungsoo . Nhưng anh nghĩ mình nên bỏ cái tên đó …
“ Vậy em sẽ gọi anh là gì … “
- Lee … Teuk … Uhm , giờ anh là Lee Teuk …
Lão quản gia đẩy cửa vào
- Cậu Jungsoo , xong rồi . Mình về thôi …
- Lão Lee àh …
- Vâng ?
- Giờ gọi tôi là Lee Teuk nhé
- Ơh sao lại …
- Park Jungsoo đã chết 2 ngày trước rồi … Tôi là Lee Teuk …
Kể từ 23:59 đêm 15 tháng 12 năm 2007 , Lee Teuk chính thức sống cuộc sống mới của mình … cùng 1 hồn ma không miệng bên mình …
Anh làm lại từ đầu , bỏ đi mọi thú vui lầm lạc của mình trước đây . Anh học chăm chỉ , sống chan hòa và tránh xa đám đàn em cùng con đường ngoại ô định mệnh năm nào . Cuối năm phổ thông , anh quyết định xây 1 đại học tầm cỡ quốc tế ngay tại trung tâm Seoul
3 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc là tập đoàn SM , Lee , Park cùng hợp tác xây dựng đại học Sapphire nhằm đào tạo nguồn nhân lực giỏi cho bất kì ai có thể vượt qua kì thi cùa trường . Và cũng từ đó bên anh lúc nào cũng có Changmin bên cạnh , cậu nắm tay anh đi cùng anh mọi lúc mọi nơi , lúc thì bên trái , lúc thì bên phải … có đôi khi đi sau lưng . Nhưng chưa bao giờ họ lạc nhau … Lee Teuk thấy cuộc sống đã có giá trị hơn rất nhiều , anh làm được nhiều thứ cho mình và cho xã hội , nhưng có đôi lúc anh cũng suy tư … Người đã cứu anh đêm đó , anh rất muốn tìm ra và đền ơn , nhưng anh không hề biết chút gì về người đó nên việc tìm người cứ như mò kim đáy biển …
----------
Phần Kyuhyun sau khi bị Eunhyuk đá không thương tiếc ra khỏi xe bus , cậu lầm lũi vác cặp vào trường
“ Con khỉ kia … Hãy đợi đấy … Ta quyết giết không tha … “
Vừa đi vừa rủa người khác nên dĩ nhiên không nhìn đường , và va vào người đang đi đối diện . Không đến nỗi ngã lăn ra nhưng cũng đủ để cả 2 choáng váng , Kyuhyun líu ríu xin lỗi
- Ah … Xin lỗi … Tại tôi không chú ý …
- Oh … Không sao …
Giọng nói thật nhẹ , nghe rất giống trẻ con , Kyuhyun ngước lên nhìn và …
“ Ôi sao mà đẹp thế này … Mắt to … Mũi thẳng … Da trắng … “
Kyuhyun ngơ ra , người kia ngạc nhiên khều khều
- Này … Đâu có té đâu mà sao ngơ ngẩn thế kia ?
- Ah … Xin lỗi …
- Cậu này vui nhỉ , xin lỗi mãi thế …
- Tại tôi có lỗi … Xin lỗi …
- Cậu là học sinh mới àh ?
- Oh … Vâng …
- Cư xử bình thường đi . Tôi cũng năm nhất mà … Mà sao vào trễ thế ?
- Tại … kẹt chuyện gia đình …
Người kia nhìn Kyuhyun có vẻ nghĩ ngợi rồi cười
- Uh … Học sinh mới thì đến phòng hiệu trưởng ngay đi rồi lên lớp
- Vâng …
- Đã nói bằng tuổi mà … Thôi chào nhé …
Người kia vẫy tay chào rồi bỏ đi , Kyuhyun vẫn phải ngớ thêm chút nữa mới tỉnh hẳn
- Ơh này … Tôi chưa biết tên …
Vậy mà cái người kia đã biến mất từ khi nào
“ Đi gì mà nhanh vậy … Bay hay chạy đó … Nhưng mà đẹp thế … Con trai mà đẹp thật … “
Cậu ngố Kyuhyun giờ mới bắt đầu lò dò đi tìm phòng hiệu trưởng . Qua 1 tràng dài thủ tục thì cậu được phân lớp : lớp C1 tầng 6 khu B
Đại học Ocean cũng là trường danh tiếng nhưng nếu so về quy mô thì còn thua xa so với đại học Sapphire . Thành phần sinh viên tại Sapphire tất cả đều là gia đình giàu có , còn Ocean thì số lượng đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay , đại đa số còn lại là gia đình bình thường và 1 số ít vào thành phần khó khăn như Kyuhyun . Học phí thu không cao nên dĩ nhiên cơ sở vật chất cũng cách khoảng quá xa đối với Sapphire
Trường chỉ có duy nhất 1 cơ sở , không bề thế như Sapphire mà chỉ khiêm tốn là 2 tòa nhà 8 tầng cách nhau chẳng bao xa trong khuôn viên khá chật hẹp , sảnh lớn có vẻ khang trang nhưng thang máy thì ọp ẹp , cầu thanh thì cũ kĩ , lớp học không lớn , ánh sáng có vẻ thiếu …
Vì Kyuhyun không tưởng tượng được đại học Sapphire trông như thế nào nên ngây thơ
“ Trường to thế này … Chiều nay về khoe với Eunhyuk mới được … “
Cậu có vẻ tung tăng với cái ý nghĩ buồn cười đó vào lớp , lễ phép chào thầy
- Ah học sinh mới , vào lớp nào …
- Chào thầy
Sau các thủ tục bắt buộc , Kyuhyun được xếp chỗ ngồi
- Bàn 5 dãy 3 nhé , em khá cao nên ngồi đó cho tiện
- Dạ
Kyuhyun ngoan ngoãn chạy xuống chỗ được xếp thì giật mình
- Ahhhhhh
Cả lớp đổ hết mọi ánh nhìn vào cậu , thầy giáo hốt hoảng
- Gì thế ?
- Ơh dạ không … Em thấy con gián …
Cả lớp cười lên , thầy giáo thở dài lắc đầu
- Đàn ông rồi đấy , thấy gián mà sợ là sao ?
|
Nhưng thật ra Kyuhyun đâu có thấy gián , mà thấy “ mỹ nam “ mình đụng phải lúc vừa vào trường , cậu ta ngồi ngay trước Kyuhyun , cười
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy , ngồi đi chứ
Kyuhyun ngạc nhiên xen lẫn chút vui
“ Ah học chung với người đẹp … Lại có chuyện để khoe rồi … “
Cậu cười khoái chí rồi ngồi xuống , ngay lập tức “ mỹ nam “ kia quay xuống
- Chào , từ giờ học chung lớp rồi nhá …
- Vâng … Àh không , ừh
- Tôi là Ryeowook , Kim Ryeowook … Giúp nhau nhé Kyuhyun
Nụ cười thân thiện của “ mỹ nam “ Ryeowook làm Kyuhyun thấy lâng lâng , vì trước giờ toàn chơi chung với Eunhyuk nên cái “ gương mặt khỉ “ ( đây là suy nghĩ của Kyuhyun oppa về Eunhyuk oppa , hoàng toàn không liên quan đến au , mình chỉ viết dùm thoy , không kiếm mình giải quyết chuyện riêng nhá … ^^ ) đã che khuất hết người đẹp trong mắt Kyuhyun . Giờ 2 đứa tách ra học riêng thì …
“ Ôi thế giới thật lắm người đẹp … “
Đang cười vui sướng thì người bên cạnh khều vai Kyuhyun
- Này đừng vì nụ cười kia mà quên mất tôi chứ , cậu ta ngồi trước nhưng tôi ngồi cạnh cậu đấy
- Oh vâng , xin lỗi … Tôi là Kyuhyun , xin giúp nhau học tốt
Người kia tự nhiên cười
- Lại vâng , Ryeowook ah xem ra cậu nói có vẻ đúng nhỉ . Đây là tên nhóc khờ nhất mà tôi từng gặp
- Tính cách rất độc đáo nhá , gặp ai cũng vâng …
Kyuhyun thấy hơn ngại
- Tại mẹ tôi dặn gặp ai cũng phải lễ phép …
- Thôi bỏ đi , cái tật vâng vâng dạ dạ đó tôi sẽ sửa cho cậu từ từ … Tôi là Kim Jongwoon , nhưng cứ gọi là Yesung cho tiện
- Vâ … Ừh , chào Yesung …
Cuộc nói chuyện đang rôm rả thì thầy giáo nhắc nhở
- Cái tụ dưới kia giờ có thêm đồng minh rồi àh … Em nên biết giữ mình Kyuhyun ah …
Thầy nói bí ẩn mà còn cười ái ngại , Kyuhyun có vẻ không hiểu lắm nhưng cũng mặc , cậu chỉ mong mau đến chiều để về gặp Eunhyuk khoe về trường về bạn mới …
-----------
Buổi học đầu cũng trôi qua thật nhanh . Chiều tà Eunhyuk theo thói quen cũ chạy ra đường chờ xa bus đến . Chiếc xe đỗ xịch trước mặt là cậu phóng ngay lên
- Chào bác tài …
- Ưh chào cháu . Bữa đầu học thế nào ?
- Học thì tốt ạh , nhưng cái môi trường nguy hiểm quá …
- Sao thế ?
- Trừ cháu ra thì ai cũng giàu , mấy người trong đó có vẻ khinh người khác lắm
- Vậy thì càng phải học để giành học bổng đấy
- Vâng … Nhưng xem ra cũng khó tại họ học cũng giỏi lắm
- Ah , bắt đầu khó khăn đây . Cố lên nhé …
- Dạ …
Họ trò chuyện vui vẻ , chiếc xe ghé đến trạm dừng tiếp theo là đại học Ocean . Kyuhyun đã đứng đợi nãy giờ . Khi cậu lên xe thì có vẻ rất vui
- Này sao trông vui thế ?
- Tối tôi nói cho cậu nghe …
Kyuhyun chắc mẩm rằng sẽ có cái cho Eunhyuk ngưỡng mộ nên trong lòng rất vui , thậm chí còn nghĩ Eunhyuk sẽ đổi ý chuyển sang Ocean học … Và Eunhyuk dường như cũng không nhận ra rằng lưng mình đã hết lạnh … Xe vừa đi khỏi thì từ bụi cây gần đó nhảy ra 2 bóng người
- Cậu ta đi rồi …
- Đã kiểm tra kĩ chưa ?
- Rồi … Hoàn toàn bình thường … Chẳng thấy gì cả
- Hay nó ẩn đi …
- Không , tôi nhìn kĩ lắm … hoàn toàn không thấy …
- Vậy cậu ta không có nó … May cho cậu ta …
- Khoan nói trước , hôm nay không có nhưng biết đâu mai có . Hồn ma như nó tóm người giỏi lắm , ai mà thoát cho được
- Vậy cứ tiếp tục quan sát …
- Uhm …
- Và … lần sau đừng trốn ở chỗ này nữa nha , nhiều kiến quá . Cắn sưng cả tay này …
- Sao tôi không bị cắn …
- Cậu đứng ngoài thì sao nó cắn tới … Lần sau đổi chỗ đi …
- Không có chuyện đó đâu … Về thôi …
2 người bí ẩn ngay lập tức rời đi khi không tìm thấy thứ mình muốn …
Xe bus về đến bến cuối cùng , Eunhyuk Kyuhyun chào bác tài lễ phép rồi đi cùng nhau về nhà
|
- Này tối nay có lịch làm thêm đúng không ? – Eunhyuk hỏi , vốn tính hay quên nên Kyuhyun luôn phải nhắc nhở cậu mọi điều
- Ừh , khoảng 6h …
- Giờ là 4h30 . Vẫn còn đủ thời gian về nghỉ ngơi …
- Làm đến mấy giờ nhỉ ?
- 9h , làm xong tôi qua nhà cậu học bài nha
- Ưh , vào trễ nên có nhiều thứ cần làm lắm
Cả 2 nhất trí , Kyuhyun tạm biệt Eunhyuk về nhà . 1 đoạn ngắn nữa thì Eunhyuk cũng về nhà , cậu bước vào lễ phép
- Con về rồi đây , mẹ ơi …
Mẹ Eunhyuk từ trong bước ra , cười hiền
- Ngày đầu thế nào ?
- Hơi mệt , học chung với bọn nhà giàu hơi khó chịu … Nhưng cũng ổn ạh …
- 6h đi làm phải không ?
- Dạ …
- Vào ăn cơm đi rồi kể cho mẹ nghe trường mới nào …
Eunhyuk vui vẻ chạy vào nhà , vừa ăn vừa kể huyên thuyên . Kyuhyun cũng không kém , kể chuyện cứ như thần , không biết mệt là gì
Đúng 5h30 Kyuhyun đến trước nhà Eunhyuk gõ cửa
- Khỉ ơi đi làm thôi …
Ngay lập tức cánh cửa mở với vận tốc bất ngờ suýt đập vào mặt Kyuhyun , cậu hét lên
- Này làm gì thế ?
Eunhyuk xoa đầu
- Xin lỗi xin lỗi , tôi không biết cậu đứng ngoài đó nên đẩy cửa hơi mạnh
- Cố tình àh ?
- Đã xin lỗi rồi mà …
Mẹ Eunhyuk phải ra can đôi bạn Rùa-Khỉ thì mới mong không trễ giờ làm
- 2 đứa định cãi đến 6h àh ?
Eunhyuk bĩu môi với Kyuhyun còn Kyuhyun liếc xéo Eunhyuk
- Con đi mẹ nhé …
- Chào cô cháu đi …
Thế là cả 2 ra khỏi nhà … Và gần đó có những ánh mắt bí ẩn dõi theo họ , những ánh mắt vô hình …
|