[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Chap 6
-----------
Rùa-Khỉ đến chỗ làm đúng giờ dù trên đường vừa đi vừa cãi , 1 quán ăn nhỏ ngay góc đường lúc nào cũng đông đúc . 2 người đẩy cửa vào gặp ông chủ đang chăm chỉ quan sát , ông cười hiền
- Đến rồi àh , vẫn đúng giờ nhỉ …
Eunhyuk vẫn là người ngoại giao
- Dạ , giờ giấc là trên hết mà …
- Buổi học đầu thế nào ?
- Hơi căng ạh … - Kyuhyun vừa trả lời vừa thay áo - … Vào trễ nên hơi nhiều bài …
- 2 đứa có cần về sớm học bài không , chú không trừ tiền lương đâu
- Dạ khỏi , tụi cháu dọn nhanh rồi về học cũng được …
Thay áo xong cả 2 phóng ra ngoài quay cuồng theo tiếng gọi của khách . Eunhyuk ghi món thì Kyuhyun dọn dẹp , đến khi Kyuhyun bưng bàn thì Eunhyuk chạy nước ; phối hợp nhịp nhàng và rất có khoa học … Nhưng họ không để ý rằng có 2 người khách đã vào quán từ trước khi họ đến và luôn dõi mắt theo họ , 1 người lên tiếng rất khẽ
- Thế nào ?
- Vẫn không thấy …
- Chẳng lẽ không có ?
- Tôi đã nói từ chiều là không có mà …
- Nhưng linh cảm của tôi lại báo người này không hề bình thường
- Nếu vậy là phải có chứ , đằng này lại không
- Hay là người này không có trực tiếp mà gián tiếp qua người khác ?
- Cái đó … muốn thấy được cũng chờ khá lâu đấy
- Đến khi nào ?
- Đến khi người có trực tiếp gặp cậu ta thì mới thấy được …
Người kia gật gù hiểu biết
- Từ nay đến lúc đó nhất định không được rời mắt khỏi cậu ta
- Nếu đã có linh cảm như vậy thì người này thật không đơn giản
- Uhm …
- Về thôi , tôi còn bài tập phải làm …
Trong khi Eunhyuk đang phục vụ khách thì Kyuhyun cặm cụi lau nhà , dừng chân trước 1 bàn gồm 2 người thì bỗng cậu hét lên
- Ahhh …
Cả quán nhìn cậu , Eunhyuk cười cười
- Sao thế , lại thấy gián àh ?
Nhưng Kyuhyun không trả lời mà cười tươi rói
- Ryeowook , Yesung … 2 người đến đây ăn àh ?
Yesung nhìn Kyuhyun khó hiểu
- Đây là quán ăn , đến đây ăn chứ làm gì bây giờ …
- Xin lỗi , tại bất ngờ quá khi thấy 2 người ở đây …
- Quán ngon nên chúng tôi đến là chuyện thường thôi – Ryeowook lần nữa giết Kyuhyun với nụ cười mỉm
Thấy Kyuhyun không trả lời , Eunhyuk chạy đến
- Này làm gì đấy ?
- Khỉ , đây là bạn cùng lớp với tôi …
- Ah , chào . Tôi là Eunhyuk , bạn thân của Kyuhyun
Cả Ryeowook lẫn Yesung đồng thanh
- Chào …
- Nhà 2 người gần đây àh ?
- Không … - Ryeowook trả lời
- Vậy sao phải lội ra đến tận ngoài này ăn , đây là vùng ngoại ô mà …
- Ơh … Thì … - Ryeowook bắt đầu lúng túng
Yesung nhanh trí hơn
- Chúng tôi thăm người thân , tiện thể ghé vào ăn chút gì rồi về …
- Àh …
- Cũng tối rồi , chúng tôi về đây … - Ryeowook chủ động đứng dậy kéo tay Yesung
- Ah … Chào …
- Mai gặp nhé … Kyuhyun …
Họ ra khỏi cửa , lên chiếc ôtô đen mui trần đậu bên ngoài rồi đi . Kyuhyun nhìn theo , tự nhiên thấy có gì đó không vui trong lòng
- Này họ đi rồi , làm tiếp thôi …
Eunhyuk khều vai cậu , cả 2 lại tiếp tục quay theo công việc . Đến khoảng 8h30 thì quán đóng cửa , Rùa-Khỉ lại tiếp tục chạy vào bếp với đống chén dĩa cao như núi đang chờ họ . Khỉ rửa Rùa lau , động tác phối hợp đầy chuyên nghiệp
- Này làm gì mà thất thần vậy ? – Eunhyuk hỏi khi thấy Kyuhyun hôm nay có vẻ ít nói so với mọi hôm
- Không …
- Kể về trường cậu xem …
Mặt Kyuhyun sáng lên , những thứ cậu muốn khoe giờ dâng ào ạt trong miệng . Nhưng cậu có vẻ thận trọng
- Kể về trường Sapphire trước đi …
- Trường đó hả , đừng nhắc nữa …
- Sao vậy ?
- Tôi không muốn kể chút nào …
- Kể xem nào
- Cổng trường bự như Khải Hoàn Môn ở Paris , sân rộng hơn dinh tổng thống , chỉ mỗi cái cơ sở chính cũng có 3 tòa nhà 18 tầng to như cao ốc , sảnh chính bóng hơn cả gương , thang máy như dát vàng …
Eunhyuk dừng lại lấy nhịp thở , Kyuhyun lắp bắp
- Gì … gì nữa ?
- Cầu thang sạch hơn cả phòng ngủ của tôi , phòng học rộng thênh thang sáng như trên thiên đường … Ngay cả cây cảnh trồng cho đẹp mà cũng thuộc loại đắt tiền …
Kyuhyun bị 1 cục thất vọng đè nặng lên đầu , so Sapphire thì cái trường mà khiến cậu lâng lâng tự hào từ chiều đến giờ … bỗng như cái ổ chuột . Mặt mày tối sầm lại , Kyuhyun tiu nghỉu lo lau chén dĩa 1 cách im lặng
- Cái trường gì mà sinh viên chỉ nhìn lên trời thôi , khinh người 1 cách khó tin …
Eunhyuk vẫn tiếp tục bài giảng về Sapphire mà không chú ý gì đến Kyuhyun
- Sao im lặng vậy . Tôi xong rồi đó , Ocean trông thế nào ?
- Tự đến mà coi … - Kyuhyun tạt gáo nước lạnh vào mặt Eunhyuk
Tức mình Eunhyuk ném cái muỗng vào Kyuhyun
- Bị gì thế … Kể coi …
- Không kể … Tự đi coi đi …
- Thằng này , thích cãi nhau àh …
Thế là lại cãi , ông chủ bên ngoài nghe ầm ĩ cũng chỉ cười rồi vào nói 1 câu nhẹ hững
- Tính cãi nhau đến sáng mai àh ?
Vậy cả 2 mới chịu im , ai lo việc nấy . Đúng 9h thì xong mọi chuyện , Rùa-Khỉ thay áo chuẩn bị về
- Khoan đã 2 đứa . Chú cho này …
Ông chủ dúi ít tiền vào tay 2 người , Eunhyuk rối lên
- Ah , chúng cháu lấy tiền mỗi tháng là được rồi …
- Hôm nay đông khách , 2 đứa làm việc rất chăm chỉ nên chú cho thêm
- Không cần đâu chú
- Cứ coi như thưởng cho 2 đứa ngày đầu đi học … Nhận đi …
Ông cười hiền đẩy cả 2 ra cửa , khóa cửa cẩn thận rồi ra về . Eunhyuk lễ phép
- Chào chú , chú đi cẩn thận … Cám ơn chú …
Ông chủ vừa khuất sau ngã rẽ thì Kyuhyun lôi Eunhyuk đi ngay
- Này mua kem ăn đi …
- Không , ăn bánh
|
- Ăn bánh khô cổ lắm , ăn kem ngon hơn …
- Ăn kem lạnh lắm , ăn bánh có thể mang về cho mẹ hay để dành mai ăn tiếp
- Bánh để mai sẽ mềm lắm , ăn không ngon … Ăn kem đi …
- Không , ăn bánh …
- Ăn kem …
- Bánh …
- Kem …
Cả 2 cãi nhau cả quãng đường về , và cuối cùng khi về đến nhà thì vác theo … bịch kẹo . Eunhyuk gọi cửa
- Mẹ ơi con về rồi …
Mẹ Eunhyuk mở cửa ngay khi nghe tiếng gọi cửa , cười vui vẻ
- Về rồi àh , mệt không 2 đứa …
- Cũng không mệt lắm ạh . Con có mua cái này …
Eunhyuk đưa bịch kẹo cho mẹ , chỉ lấy vài viên cho mình và cho Kyuhyun
- Hả , sao hôm nay mua kẹo thế này ?
- Ông chủ cho thêm đấy ạh …
- Sao lại lấy thêm tiền của ông chủ ?
- Ông ấy cho thêm , nói thưởng cho 2 đứa vào đại học ạh … - Kyuhyun thản nhiên tìm chỗ ngồi , xé kẹo ra ăn
- Lúc đầu con định mua bánh về … - Eunhyuk nhăn mặt
- Ăn kem thích hơn … - Kyuhyun nói theo
- Vậy bánh với kem đâu ? – Bà mẹ thắc mắc về túi kẹo
- Nhưng khi đến cửa hàng thì người ta chỉ còn kẹo thôi … - Eunhyuk mếu máo về bịch bánh hụt … - Nên tụi con mua bịch kẹo an ủi …
Mẹ Eunhyuk nhìn 2 đứa bụm miệng cười
- Thôi đi ăn cơm đi , học bài nữa
Kyuhyun không ngần ngại đứng dậy chạy vào bếp , sợ mất phần nên Eunhyuk cũng đuổi theo . Tiếng giành giật lại vang lên trong bếp . Ăn no , cả 2 vào phòng Eunhyuk học bài . Đến nửa đêm , mẹ Eunhyuk mở cửa vào thì thấy Rùa-Khỉ đã lăn ra ngủ , sách vở bày lung tung . Chuyện này vẫn hay diễn ra , Kyuhyun đi làm về vẫn hay đến đây ăn cơm , học bài rồi ngủ lại . Eunhyuk cũng hay đến ngủ nhà Kyuhyun , vì vậy mà tuy hay cãi nhau nhưng họ vẫn rất thân thiết …
Đến sáng , cả 2 thức dậy đi học thì ghé qua nhà Kyuhyun cho cậu chào mẹ , lấy sách vở . Vẫn tuyến xe bus quen thuộc , vẫn những cuộc nói chuyện bàn tán về đời thường , những nụ cười hay lời động viên … Tuần đầu đi học có nhiều biến động đối với cả 2 ; Kyuhyun quen thêm bạn mới , thân thiết với YeWook ; Eunhyuk cố quen với bọn nhà giàu cùng trường , tuyệt nhiên không nói lời nào với Donghae vì trong suốt giờ học anh chẳng mở miệng nên cậu vẫn nghĩ anh bị … câm , nhưng vẫn khá khó chịu với cái lưng cứ lành lạnh trong suốt buổi học …
Tuần thứ 2 , như thường lệ Eunhyuk vẫn đến trước nhà gọi Kyuhyun đi học
- Rùa đi học …
Kyuhyun mở cửa nhưng vẫn còn mặc đồ ngủ , thế là bị Eunhyuk kí đầu
- Muốn trễ giờ àh . Thay đồ nhanh lên …
Vừa mở cửa đã bị đánh , Kyuhyun tức mình gào lên
- Này hôm nay tôi không có đi học …
Eunhyuk bị tát nước vào mặt , cười xuề xòa
- Ủa sao không nói , xin lỗi nha … Đau lắm không ?
- Đưa đây tôi kí cho 1 cú rồi biết đau hay không …
Kyuhyun lấy tay búng vào trán Eunhyuk
- Này đau đấy ..
Nhưng cậu Rùa tản lờ bỏ vào trong ngồi , bạn Khỉ không tiện bỏ giày vào nhà nên hỏi vọng vào
- Hôm nay được nghỉ àh …
- Ừh … Lát tôi đi làm rồi …
- Xin được việc nữa àh ?
- Ừh , tính theo giờ nên không được nhiều , nhưng có còn hơn không …
- Tôi đến làm được không ?
- Được , đang thiếu người … Chiều rãnh thì đến nhá …
- Ừh . Đi đây …
Eunhyuk chào cả mẹ Kyuhyun trong nhà rồi tức tốc chạy ra chờ xe bus . Kyuhyun ở nhà cũng thay quần áo rồi đi làm , nhưng cậu không ngờ chỗ mình sắp làm lại thuộc sở hữu của 1 người rất quen …
Eunhyuk đến trường vừa kịp lúc , cậu cố tình đến sớm để đi thang máy 1 mình . Nghĩ rằng chỉ có mỗi mình mới sớm thế này nên cậu vừa đi vừa hát … nhưng khi đến cửa lớp thì nghe giọng ai đó xì xầm
- Anh thấy hắn ta cũng được lắm mà … Không ồn ào , không lăng xăng …
……….
- Anh không quan tâm hắn là ai , chỉ cần để anh yên là được …
……….
- Anh nghĩ không nên làm chuyện gì quá đáng , cùng lắm cảnh cáo thôi …
……….
- Ngoan lắm … Phải vậy chứ …
Cuộc nói chuyện cứ đứt quãng như đang chờ người hồi âm nhưng tuyệt nhiên chỉ có 1 giọng nói phát ra từ trong phòng . Eunhyuk tò mò lén bước đến cửa định xem thì …
Từ trong phòng , Donghae đẩy cửa ra xô ngã cả cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kinh hoàng … Và lần đầu tiên anh cất tiếng nói với Eunhyuk
- Làm gì ở đây ?
Eunhyuk rất ngạc nhiên , vội đứng lên chỉ tay vào mặt Donghae
- Ah … Nói được …
Donghae có vẻ khó hiểu nhưng anh còn chưa lên tiếng thì ngón tay Eunhyuk đang chỉ vào mặt anh bỗng nhiên rỉ máu . Eunhyuk đau đớn rút ngón tay lại với vẻ mặt khó hiểu ; còn Donghae thở dài bỏ đi không nói tiếng nào . Cậu rất shock trước hành động của Donghae
“ Lạnh lùng như thế … Hắn có phải người không … Mà tay mình sao vậy nè … “
Eunhyuk lấy khăn lau máu và phát hiện ra quanh ngón tay có vết đứt như bị dây cước cứa vào , ngay lúc cậu chỉ tay vào mặt Donghae rõ ràng chẳng có gì , vậy mà nay trên ngón tay lại hiện diện 1 vết thương hết sức khó hiểu …
Donghae bước những bước thật nhanh lên sân thượng , nơi mà anh cho là yên bình nhất với mình . Nhưng hôm nay anh lại mang tâm trạng không vui lên đây , với bàn tay trái nắm chặt anh có hơi lớn tiếng
- Sao thế Kibum . Sao lại làm vậy ?
“ Hắn chỉ tay thẳng vào mặt anh như vậy mà để yên được àh … “
- Chỉ là 1 cái chỉ tay thì sao nào ?
“ Em không thích … Làm vậy chẳng khác nào coi thường anh … “
- Và em lại gây thương tích cho người khác ?
“ Chỉ là 1 vết cứa nhỏ … May mà hắn biết không rút tay lại … Còn không ngón tay đó chắc đứt lìa mất rồi … “
Donghae nhìn Kibum giận dữ
- Anh không muốn lớn tiếng với em , cũng không thích nhắc lại nhiều lần … Nhưng từ nay về sau nếu không có ý của anh thì em nhất định không được làm tổn thương bất cứ ai … Nghe chưa ?
“ … “
- Kibum ?
“ Em biết rồi … “
|
Giọng nói nhỏ có vẻ miễn cưỡng , và biểu hiện trên gương mặt vô hình cũng không được vui … Donghae đã bớt giận , chậm rãi đi xuống , lớp học bắt đầu đông người … Eunhyuk thì không thấy đâu …
Thì ra sau khi đứt tay , cầm máu không được nên Eunhyuk xuống phòng y tế xin miếng băng cá nhân dán lại , khi trở ra thì thang máy vàng đã trở thành thang máy sát thủ nên cậu lò dò cầu thang mà lên . Đến khi thầy giáo lên đến lớp Eunhyuk mới từ từ bước lên , cậu thở dài lấy hơi rồi vào lớp , khi thấy Donghae thì hơi rợn người nhưng Eunhyuk cố tỏ ra cứng rắn , ngồi xuống không ngần ngại …
Cậu muốn Donghae nói 1 tiếng xin lỗi nhưng độ sát khí từ anh là quá cao nên Eunhyuk tạm … ngồi yên học bài … Và vẫn thấy lạnh xương sống …
Về Kyuhyun , hôm nay bắt đầu ngày làm ở chỗ mới , có hơi bỡ ngỡ nhưng vốn là người thích ứng nhanh nên cũng không mấy khó khăn để làm quen việc . Kyuhyun cố tỏ ra nhanh nhẹn và được việc , nhưng vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ Eunhyuk , cậu chạy ra góc nghe
- Alô , này tôi đang làm việc …
“ - Kyuhyun tôi để quên sách ở nhà rồi … “
- Trời đất , lại để quên đồ àh ?
“ - Làm ơn về lấy mang đến cho tôi đi … “
- Nhưng tôi không đi được …
“ - Làm ơn đi , tôi chỉ biết nhờ cậu thôi … “
- Được rồi , tôi mang đến ngay …
Kyuhyun chạy ra xin với quản lí
- Anh quản lí , nhà em có việc … Anh cho em chạy về chút nha …
Người quản lí tỏ ra khó chịu
- Vừa làm mà đã đòi về àh , không được …
- Em chỉ về 1 tí rồi quay lại ngay mà …
- Không là không …
Trong căn phòng kín đối diện chỗ Kyuhyun đứng đột nhiên phát ra tiếng nói
- Cho cậu ta về đi
Người quản lí vừa nghe thấy đã líu ríu gật đầu
- Này về nhanh đấy
- Vâng cám ơn anh …
- Cám ơn ông chủ đi
- Cám ơn ông chủ …
Trong phòng lại im lặng , Kyuhyun cởi tạp dề chạy thật nhanh về nhà Eunhyuk , nhưng trong đầu cậu cũng có loáng thoáng về giọng nói kia
“ Giọng nghe trẻ thật … Lại hơi quen … Mà mình không nhớ đã nghe ở đâu … “
Lấy sách xong , Kyuhyun đón xe bus chạy ngay đến đại học Sapphire và khi vừa bước vào trong thì cậu thấy trường Ocean giờ còn tệ hơn cả ổ chuột . Sapphire hào nhoáng mà cậu chỉ được nghe qua lời kể giờ đang lấp lánh ngay trước mắt , Kyuhyun thích thú vừa đi vừa ngắm … thì đụng phải 1 người . Kyuhyun hơi loạng choạng còn người kia thì ngã xuống , thấy có lỗi cậu vậy đến đỡ người ki dậy
- Xin lỗi xin lỗi … Cậu không sao chứ ?
Đột nhiên 1 khẩu súng được rút ra với tốc độ choáng ngợp và ngay lập tức kê sát vào đầu Kyuhyun , người kia nhếch mép
- Đụng trúng ta , muốn chết àh ?
Tiềng nòng súng quay nghe lách cách , súng đã được lên nòng , người kia nhấc súng cao hơn
- Xuyên qua đầu này …
Kyuhyun chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu thấy mình sợ đến mức nhẹ hững đi , đầu óc gần như trống rỗng
Ngay lúc đó 1 chiếc limo đen sáng loáng đỗ xịch đến , từ trên xe bước ra 1 lão già , cúi đầu cung kính
- Cậu Sungmin , xe đã chuẩn bị xong ạh …
Người kia mặc sơmi hồng nhạt cùng jean trắng vội thu súng lại , dùng tay đẩy Kyuhyun ngã xuống rồi đi ngang qua cậu như chưa có chuyện gì xảy ra . Lên xe rồi đi mất
Kyuhyun vẫn chưa gọi được hồn về , phải 1 lúc sau mới đứng vững được thì chạy ngay ra khỏi trường , đừng dựa vào gốc cây ven đường thở hổn hển . Eunhyul lại gọi cho cậu
- A … Alô …
“ – Kyuhyun sao giọng run quá vậy ? Mang sách đến cho tôi chưa … “
Thấy rằng mình vẫn còn trong tầm nguy hiểm nên Kyuhyun bỏ chạy thật xa khỏi cái trường đó , vừa chạy vừa nói
- Tôi … Tôi không đến … đến đó đâu …
“ – Cái gì , lấy sách đâu mà tôi học … “
- Vậy nếu có chuyện gì thì cậu có đền mạng cho tôi được không … Tôi không đến Sapphire đâu
Xong Kyuhyun cúp máy , Eunhyuk lại thêm 1 cú ngạc nhiên … Kyuhyun không mang sách đến , vậy thì dĩ nhiên cậu phải xem chung sách với người ngồi cạnh ... Donghae và dĩ nhiên là cả Kibum …
|
Chap 7
---------
Vừa nghĩ đến đó Eunhyuk thấy đời mình đã tàn . Donghae mở miệng nói 1 câu đã khó , nay phải coi chung sách chắc chắn là điều không thể , chưa kể lúc sáng mới xảy ra xích mích với anh … Eunhyuk rón rén vào lớp , liếc nhìn Donghae thì lại càng thất vọng khi thấy gương mặt thờ ơ …
Ngay khi thầy giáo vừa vào lớp thì loa phát thanh của trường vang lên
“ Mời Lee Donghae lớp A đến gặp hội trưởng … “
Chỉ cần có vậy , Donghae ngay lập tức kéo ghế đứng lên bước ra , và không quên lấy quyển sách vứt lên bàn cho Eunhyuk ; vậy mà không 1 lời nói , không 1 cái nhìn mà bỏ ra khỏi lớp . Thầy giáo cũng chẳng nói gì , dường như thầy cũng phải nể Donghae … nếu không muốn mất việc
Eunhyuk hơi bất ngờ , nhưng cũng thở phào kéo quyển sách qua chỗ mình
“ Xem ra bữa nay thoát được … Mà hắn ta cũng không đến nỗi tệ nhỉ … Yêu cầu 1 lời xin lỗi chắc cũng được … Tại hắn mà mình chảy máu tay … “
Cậu lật từng trang sách ra rất cẩn thận
“ Chà sách còn mới quá … Nhà giàu có khác … Mua sách về để ngắm chứ không phải để học … Nhưng cũng phải coi chừng … Lỡ hắn đòi lại mà có vết nhăn chắc mình tàn thật quá … “
Thầy giáo bắt đầu bài giảng , Eunhyuk vừa học vừa sợ …
Donghae bước đến chỗ thang máy , có vài người đang đứng đợi nhưng khi vừa thấy anh thì mấy người đó rủ nhau đi bộ . Cũng không chút quan tâm , Donghae bước vào ; cửa thang đóng nhanh chóng , nút tầng tự sáng lên … anh dựa vào vách thở dài
“ Sao anh lại đưa sách cho tên đó … “
- Hắn không có sách , nhìn là biết
“ Nhưng anh cũng không cần cho hắn mượn … “
- Anh không cho mượn mà cho luôn , cứ coi như làm từ thiện … Vả lại thế nào hắn cũng bảo anh xin lỗi vụ lúc sáng
“ Sao anh không để em giải quyết hắn … “
- Đủ rồi Kibum , quá nhiều người chết sẽ gây ảnh hưởng đến chúng ta …
“ Quá nhiều … Thì thêm 1 tên nữa cũng có sao … “
- Anh nói đủ rồi …
“ … “
Thang máy mở , sảnh lớn hiện ra . Donghae không suy nghĩ bước ngay đến phòng Hội Trưởng . Lấy tay đẩy cửa vào đã nghe tiếng Lee Teuk
- Chào …
- Chào anh
- Chào anh bằng bộ mặt cứng đơ thế àh ?
Donghae không trả lời mà đến ngay chỗ ghế sofa nằm dài xuống , lấy tay phải che mặt mình lại . Lee Tuek lắc đầu thở dài
- Tìm anh có việc gì ?
- Không có gì , chỉ muốn mượn anh chỗ để nằm thôi
- Sao không lên sân thượng , chỗ đó là của em mà ?
- Dạo này có vài người bắt đầu lên đó … Em không thích ồn ào …
Đang nói chuyện với Donghae thì Lee Teuk nhìn sang phải rồi quay lại cười
- Nãy giờ quên … Chào Kibum …
“ Chào Lee Teuk-ssi … “
- Changmin nói chào em đấy …
“ Vâng … Chào Changmin … “
- Nếu không có gì quan trọng thì anh đi đây …
Donghae dùng chân vẫy vẫy , Lee Teuk đặt chìa khóa phòng xuống bàn rồi đứng lên
- Anh để chìa khóa trên bàn , ngủ dậy nhớ khóa cửa trước khi đi
Cửa phòng đóng , Donghae chìm vào giấc ngủ trong yên tĩnh …
…………
Cách đây 2 tháng , trước khi nhập học vào Sapphire , Donghae đã có buổi đến tham quan trường . Gọi là tham quan nhưng ngày hôm đó thực chất chỉ để hiệu trưởng và giáo viên trong trường biết mặt anh và … tránh xa ra … Lee Teuk học trên 1 khóa và là hội trưởng nên dĩ nhiên anh cũng có mặt trong buổi đón tiếp đó . Khi đang chuẩn bị đến phòng họp thì Changmin có vẻ run và nắm tay anh hơi chặt
- Sao thế ?
“ Sắp gặp rồi … “
- Gặp gì cơ ?
“ Những người giống chúng ta … “
Changmin chỉ nói vậy rồi buông tay Lee Teuk ra và lùi ra sau anh . Lee Teuk có hơi khó hiểu nhưng vẫn cảnh giác vì … “ người giống chúng ta “ mà Changmin nói ; chắc chắn phải rất đặc biệt . Linh tính cũng có sẵn trong người , Lee Teuk đi thật nhanh ra sảnh và bắt gặp Donghae . Anh đã thoáng giật mình , không phải vì Donghae mà vì … đứa nhỏ cạnh Donghae . Anh không chùng bước mà khựng lại , nhìn thật kĩ đứa bé . Donghae cũng ngạc nhiên khi thấy Lee Teuk đang nhìn mình chằm chằm , và mái đầu nhỏ lấp ló sau lưng anh đã không qua khỏi mắt Donghae … Khoảnh khắc đó , KiHae gặp TuekMin … Nên gọi là gì … Gặp nhau hay hội ngộ …
Không chỉ có Donghae , mà có cả Sungmin đến . Trong phòng họp , hiệu trưởng cũng toát mồ hôi khi giới thiệu đến họ . Cả 3 cậu chủ của 3 cổ đông tài trợ cho trường đang ở đây , Lee Teuk hiền lành thì không lo nhưng 2 người còn lại thật đáng sợ . Donghae mặt đầy sát không chút biểu cảm ; Sungmin thì cười cười … nhưng trên tay lại cầm khẩu súng xoay xoay , ngồi lắc lư trên ghế . Chỉ có Lee Teuk là nghiêm túc , nhưng anh không tập trung vào lời nói của hiệu trưởng mà cứ nhìn mãi Donghae , đứa trẻ đi cùng Donghae ; sự đặc biệt của Donghae và khiếm khuyết trên mặt đứa nhỏ
“ Changmin không có miệng … Đứa trẻ bên kia không có mắt … Ý gì đây … Liệu có đứa trẻ thứ 3 không … Và nếu có thì nó sẽ mất cái gì … “
Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Lee Teuk đến khi hiệu trưởng đánh thức anh dậy
- Lee Teuk … Em phát biểu gì đi …
- Oh … Vâng …
Anh đứng lên nhưng trong đầu lại trống rỗng , những gì chuẩn bị lúc nãy đã bay đi mất . Anh liếc nhìn sang Sungmin … không có gì ; còn Donghae thì thấy rõ mồn một . Sungmin bật cười
- Vui nhỉ … Sao không nói gì thế … Nhanh lên , tôi không có nhiều thời gian cho mấy người
Lee Teuk nhìn Sungmin ; 1 vẻ kiêu ngạo từ gương mặt đáng yêu
“ Không có hồn ma … Nhưng cũng rất đặc biệt … Đa nhân cách àh … “
Không chờ lâu , Sungmin kéo ghế đứng lên
- Về
Lập tức 10 tên vệ sĩ sau cậu lũ lượt chạy theo , phòng họp rộng ra được 1 chút nhưng mọi người vẫn đang căng thẳng
- Buổi họp kết thúc … Lee Donghae mời cậu theo tôi …
Lee Teuk bỏ ra ngoài trước , Donghae cũng không ngần ngại theo Lee Teuk . Đến lúc 3 nhân vật đáng sợ đi khỏi thì ông hiệu trưởng cũng ngã lăn ra đất vì lên cơn đau tim …
Lee Teuk dẫn Donghae vào phòng mình , đóng cửa cẩn thận rồi tỏ ra niềm nở
- Mời ngồi
- Không cần kiểu cách … Tôi biết anh gọi tôi vào đây vì lí do gì
Lee Teuk thấy không cần vòng vo nên nói thắng
- Đứa trẻ đó là ai ?
- Vậy còn đứa sau lưng anh …
- Vậy ra cậu cũng giống tôi
- Đừng thân thiện nhanh như vậy . Tôi chẳng ưa chỗ này chút nào …
- Cậu không thích ở đây , nhưng xem ra cậu phải thích tôi … vì trên đời này dường như chỉ có 2 chúng ta là giống nhau
Donghae nhìn Lee Teuk cười khẩy
- Phải , trên đời này chỉ có anh giống tôi … nhưng cũng không có nghĩa là tôi phải thích anh
- Đôi khi có nhiều điều cậu chẳng thể nói với ai vì chẳng ai hiểu … Những lúc bực mình cậu có thể tìm tôi … Vả lại chúng ta cũng không có quyền lựa chọn
- Lựa chọn ?
- Cả tôi , cậu và Lee Sungmin đều bị áp đặt phải vào đây … Và chúng ta , đều được số phận an bài cho 1 hồn ma nhỏ theo mình
- Anh có đề nghị gì ?
- Chẳng có gì lớn lao , chỉ mong cậu chế ngự được hồn ma của mình đừng để nó gây chuyện …
- Thế thôi sao ?
- Không đơn giản đâu
- Và …
- … Chào mừng cậu đến Sapphire , ngôi trường đẹp nhất Hàn Quốc và nằm trong top 10 trường tốt nhất của thế giới … Nó không tệ như cậu tưởng đâu
- ……
Donghae im lặng quay lưng về
- Này , ngay cả 1 lời cám ơn cũng không có sao ?
- Cám ơn … - Donghae có hơi ngượng ngịu
- Tiện thể … Tôi là Park Jungsoo , nhưng cứ gọi là Lee Teuk … Còn đây là Changmin
- Đây là Kibum
- Sau này cần gì cứ gặp tôi …
- Uhm …
Donghae đẩy cửa bước ra , nhưng Lee Teuk có cảm giác cái gì đó đang bao lấy căn phòng này , nó làm anh thấy khó chịu …
- Em thấy sao Changmin ?
“ Anh ta ít nói … Khá nguy hiểm … “
- Anh sẽ để mắt
“ Nhưng anh nên chú ý đến đứa trẻ của anh ta hơn … “
- Sao thế ?
“ Nó rất nguy hiểm … “
- Nó thế nào ?
“ Nó giống em … Nhưng cũng rất khác … “
- Khác thế nào ?
“ Em chưa thể nói rõ … Nó không có mắt nhưng lại có gì đó rất đe dọa … Và nó bảo vệ anh ta rất kĩ … Lee Teuk-ssi hãy nhớ cẩn thận …”
- Uhm …
|
Donghae ngủ đến tận chiều . Lớp học đã kết thúc từ lâu nhưng Eunhyuk vẫn chưa về vì cố ở lại chờ Donghae để trả sách , chờ mãi chẳng thấy Donghae đâu nên cậu đành mang xuống phòng hội trưởng định bụng sẽ gửi lại cho chắc ăn . Xuống đến dưới thì cửa phòng không khóa mà khép hờ , nghĩ bụng Lee Teuk rất vui tính và thân thiện nên Eunhyuk vô tư đẩy cửa bước vào … Nhưng không thấy Lee Teuk đâu mà thay vào đó là Donghae đang ngủ ngon lành trên ghế , tay phải để lên bụng còn tay trái thả lỏng
“ Thì ra trốn xuống đây ngủ … Mà để tay như thế không mỏi sao … “
Nếu 1 người bình thường mà tay trái thả lỏng xuống khi ngủ thì khi thức dậy sẽ rất mỏi , nhưng Eunhyuk không hề biết rằng Kibum luôn ngồi đó giữ lấy tay Donghae , nên cậu tốt bụng chạy lại định kéo tay Donghae lên … Nào ngờ khi vừa đụng vào tay trái thì Donghae lập tức mở mắt , và cũng ngay lúc đó Kibum đã không kìm được mình nên tức giận hất Eunhyuk bây khỏi chỗ đó …
Eunhyuk ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình bị 1 luồng gió mạnh không biết từ đâu thổi vào người làm cậu bay bổng lên như quả bong và rơi tự do xuống đất . Cũng may Donghae thức dậy kịp thời nên Kibum không quá nặng tay , nếu không Eunhyuk có thể đã ngã gãy xương . Đáp xuống đất từ khoảng cách 1m50 trên không , tuy không bị thương nhưng sơ sơ cũng đau ê ẩm , unhyuk tức tối mắng vào mặt Donghae
- Này nhá , tôi đây tốt bụng định kéo tay lên mà xô tôi ngã thế àh ?
- Oh …
- Còn không xin lỗi àh ?
Bất đắc dĩ thức dậy nên Donghae vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ , lại bị mắng vào mặt – điều mà trước giờ chưa 1 ai dám làm , Donghae cũng nổi khùng
- Nghĩ mình là ai mà dám ăn nói với tôi như thế ?
- Này chúng ta bằng tuổi , cậu làm sai tôi bảo xin lỗi mà nói cái giọng đó àh
- Có muốn về không … Hay muốn chôn xác ở đây ?
- Cái … cái gì ?
- Bước ra khỏi đây khi còn có thể … Đừng để tôi đứng dậy …
Dứt câu nói của Donghae , Eunhyuk thấy như có ai đó đang bóp cổ cậu , từ từ siết chặt khiến cậu khó thở mà ho sặc sụa
- Tôi … Tôi …
- Đi ngay
- Coi như bỏ qua … Nhưng mai phải … xin lỗi tôi …
Eunhyuk làm vẻ mặt nghiêm chỉnh nhưng thật ra trong bụng đang hết sức sợ hãi , bước từ từ đến chỗ cửa phòng rồi phóng ra ngay , chạy 1 lèo ra cổng mất dạng . Donghae trong phòng vẫn không hết giận dữ
- Em làm gì vậy Kibum ?
“ Hắn dám nắm tay anh … “
- Dù có vậy em cũng không nên làm thế
“ Donghae-ssi đó là cánh tay của em … Em nhất định không cho ai đụng vào … “
- Thì … Ừh thì đúng là như vậy , nhưng em cũng không nên mạnh tay như thế
“ Em đã rất nương tay … Nếu ra tay thật sự thì hắn ta chỉ còn mỗi bộ da thôi … “
Donghae đôi lúc cũng rất sợ Kibum , ngay lúc này đây cũng vậy … Và Kibum dĩ nhiên biết rất rõ những cảm nhận của Donghae
“ Em hơi quá … Em xin lỗi … Donghae-ssi đừng giận … “
- Anh … không giận
“ Sau này em sẽ nghe lời … “
- Ngoan … Mình về thôi
………
Về cậu Rùa thì sau khi chạm trán người-lạ tại Sapphire , Kyuhyun đã sợ đến mức bỏ Khỉ chạy lấy Rùa , thậm chí không đến chỗ làm mà chạy thẳng về nhà , đâm đầu vào phòng ngủ trùm mền kín mà cả người vẫn run như … bị vứt ngoài Bắc Cực . Mẹ cậu đã rất lo lắng
- Kyuhyun , con sao vậy ?
- Con … con không sao
- Sao con run quá vậy , con lạnh àh ?
- Con … hơi lạnh …
- Mẹ nấu cháo cho con nha
- Không cần … mẹ ra ngoài đi
Bà mẹ lo lắng ra ngoài trong khi Kyuhyun vẫn chưa định thần lại chính mình
“ Sợ quá … Sợ quá … Suýt nữa mất mạng rồi … “
Kyuhyun tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến chiều mà không dám ra ngoài , thậm chí không thấy đói bụng
Còn Eunhyuk từ trường về đã định ghé sang nhà Rùa mắng cho Kyuhyun 1 trận nên than vì tội bỏ bạn . Cậu hung hổ gõ cửa
- Rùa … Ra đây coi
Nhưng mẹ Kyuhyun lại mở cửa với gương mặt lo lắng làm cơn giận của Eunhyuk tuột dốc
- Eunhyuk ah , cháu vào xem Kyuhyun thế nào đi . Từ sáng đến giờ nó không đi làm mà cũng chẳng ra khỏi phòng , cứ đắp chăn run cầm cập …
- Oh … Để cháu vào xem sao
Eunhyuk khẩn trương vào nhà , vứt cặp xuống đất rồi vào phòng Kyuhyun . Đúng là trùm chăn kín nhưng không run , cậu khều nhẹ
- Rùa … Rùa àh , sao thế
Nghe giọng Eunhyuk , bao nhiêu ấm ức trong Kyuhyun trào ra , cậu bung chăn ngồi dậy nắm áo Eunhyuk
- Này có biết sáng nay cậu đã suýt giết tôi hay không ?
- Tôi làm gì chứ ?
- Cậu bảo tôi mang sách đến Sapphire cho cậu
- Ừh , thì sao
- Thì sao hả … Cậu không nói trong trường đó có sát thủ . Tôi đả suýt mất mạng ở đó đấy
- Gì … Cậu nói gì vậy , gì mà sát thủ , mất mạng …
- Tôi chỉ vừa đụng trúng hắn vậy mà hắn đã kê súng vào đầu tôi rồi
- Hắn nào ?
- Làm sao tôi biết được . Sợ đến mức không còn hồn thì làm sao còn đủ bình tĩnh nhìn mặt
- Vậy hắn tên gì ?
- Không biết … Hình như Sung … Sung gì đó
Eunhyuk ngồi suy nghĩ
- Súng … Sung Sung …
Rồi hét lên
- Ahhh …
- Gì thế ?
- Này cậu không bị thương chứ ?
- Không , mà sao hét lên thế
- Cậu hãy xem như mình may mắn khi về được đây đi
- Sao vậy ?
- Người cậu đụng trúng là Lee Sungmin đấy
- Lee Sungmin là ai ?
- Là con trai chủ tịch tập đoàn truyền thông Lee ; và là 1 tay thiện xạ … Hắn không bắn vỡ sọ là may lắm rồi
- Ôi trời ơi … Trường gì mà
- Đại học Sapphire đấy … Tôi cũng rất sợ khi học ở đó
- Nhắc tôi …
- Sao ?
- Đừng bao giờ đến đó … Nhớ chưa …
- Ừh ừh …
Rùa-Khỉ ôm nhau như muốn khóc … Bên ngoài , YeWook vẫn luôn theo sát Kyuhyun . Và giờ đây họ đã tìm được cái mình muốn
- Yesung , thấy rồi
- Tìm được rồi àh , ai thế ?
- Không phải Kyuhyun , mà là Eunhyuk
- Nó đi theo Eunhuyk sao ?
- Không , Eunhyuk đã tiếp xúc với nó
- Vậy là có thể tìm được nó thông qua Eunhyuk
- Uhm …
- Nhưng …
- Thế nào ?
- Tôi lại thấy Kyuhyun cũng có gì đó
- Kyuhyun cũng có sao
- Không … Mà cũng không hẳn …
- Nghĩa là sao ?
- Nó không rõ ràng mà quá mờ ảo … Tôi cần thêm thời gian để xác định
- Nó như thế nào
- Nó rất khác … Không có hình thù …
|