Mang Theo Hệ Thống Game Xuyên Qua Đam Mỹ Phim Thần Tượng
|
|
Chương 9 Chúc Đồng Nhan chạy đến tìm một chỗ trống sau đó mở ra hệ thống game thật hưng phấn đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa thử qua,đó là kỹ năng trong trò chơi.Hắn mở lên hệ thống liền hiện lên thông tin:
-Level 88 -Kỷ năng:Khinh công,kiếm chiêu (độc cô cửu kiếm) -Kỷ năng game phụ:cửu âm bạch cốt trảo -Binh khí:Độc Cô kiếm
Vừa thấy dòng thông tin,Chu Nhan liền kéo qua một bên,bên đây là hàng quà tặng nhân vật,những nhân vật trong hàng này là những nhân vật hắn được tặng khi thăng cấp.Những nhân vật phụ này rất thích hợp làm vật hi sinh và hắn sẽ gọi ra được bất cứ lúc nào. Nhìn những nhân vật được xếp trồng lên nhau theo một hàng dọc xuống lần lượt là: Dương Quá-Đông Tà Hoàng Dượt Sư-Vương Trùng Dương-Châu Bá Thông-Lý Mạc Sầu...đều là những nhân vật nổi danh trong giang hồ,lúc trước khi nhận những nhân vật này hắn còn tính xóa đi nhưng thật hên là hắn còn chưa xóa,thật đúng lúc để dùng. Nhìn lên nhìn xuống Chu Nhan âm thầm thả Âu Dương Phong ra.Âu Dương Phong là một nhân vật tà độc trên giang hồ được mệnh danh là Tây Độc Âu Dương Phong.Với tuyệt kỹ là Cáp Mô Công rất lợi hại.Âu Dương Phong rất giỏi dùng độc nhất là độc từ rắn.Chu Nhan đem Âu Dương Phong ra bên ngoài liền thấy nhân vật bị thu nhỏ lại nhìn rất là (>W<)~ manh...
“nghe đây lẻn vào nhà báo danh âm thầm thả khí nhượt làm cho tất cả các thú nhân bủn rủn hết nghe chưa”Chu Nhan ra lệnh cho Âu Dương Phong song thả xuống,nhân vật liền lập tức nhảy xuống lén lén lút lút mà chạy vào nhà báo danh.
Chu Nhan xoa xoa mũi của mình thú nhân mà không khỏe thì không thể thi đấu mà không thể thi đấu tức là cuộc thi này sẽ bị hoảng lại đồng nghĩa Trần Khái và Naian không thể gặp nhau hắn thật thông minh cư nhiên lại nghĩ ra một kế sách rất độc.
“hửm ? Chúc Đồng Nhan !!!”Lâm Nhất vội la lên Chu Nhan giật mình nhìn lại đang định mở lời thì Lâm Nhất lại la lên tiếp “ngươi...ngươi....sao lại ở đây...”
“ta....”Chu Nhan vội vả nhìn Lâm Nhất nghĩ không lẻ cậu ta đã thấy hết rồi,Chu Nhan hắn phải làm sao đây làm sao đây.
Nhìn khuông mặt bối rối của Chúc Đồng Nhan Lâm Nhất không khỏi lại cảm thấy trong người nóng lên,lắp ba lắp bắp trấn định lên tiếng “Nơi...nơi đây cấm giống cái bước...đến ngươi mau mau theo ta ra...ra ngoài nhanh...”dứt lời liền thấy người trước mặt hơi cứng lại không lẽ giống cái này không biết rằng giống đực và giống cái có sự hấp dẫn lẩn nhau hay sao,giống cái khí tức tỏa ra rất mê người nếu mà ở một nơi chỉ dành cho giống đực này một mình thì rất nguy hiểm thật...thật “ngu xuẩn” hừ mắng lên một tiếng bèn kéo tay Chu Nhan đi đến một nơi khác đi cách xa nhà báo danh.
Chu Nhan bị kéo đi cũng không nói gì mà thở phào một ‘thật may mắn cậu ta không nhìn thấy’
Lâm Nhất kéo Chu Nhan đi đến khu vip mà Jirgar đặt cho mình để hắn ngồi xuống,Chu Nhan thấy đây là một nơi có tầm nhìn rất tốt rất thích hợp để xem cuộc thi.
Buông tay Chu Nhan ra Lâm Nhất xoay mặt qua một chỗ khác hừ một tiếng ngồi xuống kế bên Chu Nhan.
Chu Nhan nghe những người phía bên trên la ầm ĩ cùng âm thanh sôi nổi phía dưới của minh tinh quay sang Lâm Nhất,hiện giờ gần như vậy hắn mới để ý thực ra nhân vật nam chính cũng không tệ lắm,nhìn sườn mặt bóng loán trắng nỏn tinh xảo kia hiện ra một phần kiêu ngạo Chu Nhan cảm khái hắn cũng đâu đến nổi xem ra hắn đã bị hình tượng diễn viên trong phim làm mù mắt,một người tinh xảo như vậy thì ghét không nổi đâu.
Thấy Chúc Đồng Nhan đang kề sát vào cổ mình,Lâm Nhất nhất thời căm lặng trong lòng không hiểu sao ngứa ngái không thôi,nhất thời không kiềm nổi mà đỏ tận mang tai.
Hai tai đỏ lên cùng với biểu tình kêu ngạo còn chưa lặng mất trên khuông mặt kia Chu Nhan cảm thấy thật buồn cười thật giống với hình tượng một con mèo ở trái đất,hai tay không tự giác nâng lên vuốt vuốt mái tóc nọ. Lâm Nhất nhịn nhịn trong lòng thầm mắn giống cái này tuy..tuy là á thú nhưng...nhưng mà cậu cũng đâu khác vì thú..thú nhân đâu...thật...”hừ” một tiếng sau đó ngồi im không nhút nhít tại chỗ bài ra vẻ không cam lòng như mà trong lòng không khỏi có một cảm giác thỏa mãn lạ lùng. Thấy mèo con được vuốt long mà dịu xuống Chu Nhan thích thú không thôi mà tiếp tục vuốt vuốt Lâm Nhất.
|
Chương 10
Bên ngoài không khí soi nổi bao nhiêu thì bên trong âm trầm lạnh lẽo không thôi.Bang quản lý cuộc thi đổ hết mồ hôi nhìn những thú nhân đang ngồi tập trung với nhau ai nấy đều cùng một biểu hiện đó là thắc mắc.
“mau..mau..đi thông báo với đế vương”Tulu quát lên,tiếng rít gao giữa không khí âm trầm này lạ lùng mà vang lên xa xâm.
Người bị hoảng sợ không thôi mà ba chân bốn cẳn hóa thú hình một con liệp báo chạy nhanh đến nơi tít cao dành riêng cho hoàng thất. _ Kimlan chau mày nhìn dòng người phía dưới đang hưng khí vui ca nói: “tại sao cuộc thi vẫn chưa bắt đầu ?”
Karnik âm thầm gật đầu hướng hoàng đế lên tiếng:” thưa đế vương cuộc thi vẫn chưa bắt đầu không lẻ có chuyện gì đó rồi sao ?”
Gia chủ gia tộc Vam Sugim đang dựa vào ghế chọp mắt nghe vậy lên tiếng phản bát:” có thể là chương trình âm nhạc năm nay được tăng thời gian lên Karnik cuộc thi quan trọng như vậy đã diễn ra nhiều năm rồi ông còn không nhớ rõ hay sao”
Karnik híp mắt lại “Sugim đừng tưỡng tôi già rồi thì quên,thực ra tôi có trí nhớ rất tốt,tôi nhớ là cuộc bàn luận năm trước ông đã quên mất không ký lên hiệp định Matker của đế quốc làm cho đế quốc trình trệ cuộc thi đấu với liên bang ngân hà lúc đấy ông cũng nói là cuộc thi đến chậm là do bên phía ngân hà cuộc khai mạc vẫn chưa kết thúc.”
“Ông...”
“tôi nói không sai chứ ? làm một gia chủ mà không bao giờ chịu để ý đến những chuyện có thể sảy ra bất cứ lúc nào tôi xem ông nên luyện lại trực giác của mình đi.
Sugim nhất thời ngồi dậy “ông...”
“Dừng cho ta”trầm thấp,nhẹ nhàng một cậu tất cả gia chủ cùng nhìn sang một người,đó là hoàng đế Jirgat.
“Sugim ta nghĩ là Karnik nói đúng ông không nên kích động”Dua gia chủ gia tộc Rush lên tiếng.
Sam nhìn sang bên hoàng đế mở miệng:” thưa đế vương tôn kính theo ngài thì sao ?”
Jirgat không nói chỉ là nhìn xuống khán đài,một lúc lâu một con lịp báo chạy đến bị cẩm y vệ ngăn cảng ở trước cửa hóa nhân hình la lên:” thưa đế vương tôn kính thần có chuyện muốn báo” _ Iran vốn dĩ muốn quan sát Trần Khái một hồi nhưng rất nhanh bị đối phương phát hiện,Iran luôn cảm thấy Trần Khái là một thú nhân cường đại,hắn đã từng gặp Trần Khái một lần ở biên cương và đối đầu với nhau,thật khó để quên đi trận đấu năm đó.Liếm liếm môi híp mắt nhìn đối phương.
“đã biết mình bị phát hiện rồi anh còn chưa chịu xuất hiện”
Chỉ vừa dứt lời một con hồ ly lông toát trắng có đến chính cái đuôi từ trong bụi rậm đi ra.
Trần Khái nghiên đầu nhìn Iran,bốn mắt nhìn nhau không khí quỉ dị khẽ ho một tiếng:”khụ...Iran lâu rồi không gặp”
Hồ ly không đáp mà bước đi vòng quanh Trần Khái ánh mắt nhìn đối phương xâu xa song liền hóa thành nhân hình:” tránh xa ta tiểu đệ”
Trần Khái gãi đầu một lúc rồi cười khổ:”không muốn làm anh của tôi sao ?”
Mặt lạnh tóc bạch kim phát ra hàn khí đến Trần Khái:”trên người ngươi có mùi ta tiểu đệ”
|
“làm sao mà không có được khi mà tôi cùng với tiểu đệ đệ bé nhỏ của anh ở chung một phòng”
“ngươi...”Tóc bạch kim nghiến răng,hắn không thích tên này nếu giao tiểu đệ cho tên này thì (>O< kinh quá...Tiểu đệ nho nhỏ luôn luôn theo đuôi hắn mở miệng ‘Ca~ ‘song lại mở miệng ‘Ca~’ manh đến đáng iu hắn..hắn mới không thể để cho Trần Khái chạm đến tiểu đệ.Ít nhất hắn thật muốn hoàng tử Jirgar say mê tiểu đệ của mình.Trong đầu của Iran hung hăn bổ nảo,hắn không thể tưỡng tượng thật không thể tưỡng tượng.....
Nhìn thú nhân trược đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Trần Khái biểu môi anh mới không thèm so đo với Iran,phải biết đối phương chính là ca ca của Chúc Đồng Nhan anh biết Đồng Nhan rất mến ca ca của mình nên không thể gây thù với Iran được.
Quay đầu bỏ mặc Iran đang bổ não Trần Khái quay về nhà báo danh,bị Iran theo dõi làm anh thật mất nhiều thời gian.
Đi đến nơi bổng Trần Khái thấy thật nhiều người đang hoảng loạn trong phòng báo,nơi đây hiện giờ tụ tập rất nhiều thú nhân nhưng tất cả đều ngồi xuống,nhìn thấy phụ thân của mình đang nói chuyện với thầy thuốc liền chạy đến hỏi:” phụ thân có chuyện gì sảy ra ?”
Sam nhìn con trai của mình không có chuyện gì cả nên liền an tâm:”ngươi đã đi đâu ?”
Trần Khái nhìn phụ thân của mình:”đi nói chuyện với một bằng hữu”
Sam gật đầu: “không biết làm sao mà đột nhiên tất cả các thú nhân tham gia cuộc thi ở trong nhà báo danh này lại cùng mất hết sức lực theo lời thầy thuốc thì các thú nhân chủ là bị mất đi sức lực khoảng một ngày một đêm mới khôi phục được,nó không nguy hiểm đến tính mạng ngươi không sao là tốt rồi”
Tràn Khái quay đầu nhìn khắp nơi:”rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này ?”
Sam thở dài:” còn chưa điều tra ra xem ra cuộc thi này phải dời lại”
“không thể dời”một thú nhân lên tiếng.
Trần Khái nhìn qua đó là một thú nhân mắt vàng tóc vàng thập phần tuấn tú,thú nhân ngước mắt nhìn Trần Khái:” ngươi là Trần Khái đại tướng quân ?”
Gật gật đầu Trần Khái thấy đối phương tiếp tục lên tiếng:”Ta là Neha đại tướng quân chấn thủ biên cương phía Đông không biết ngươi có muốn đấu cùng với ta ?”
Trần Khái nghe vậy miễn cười:”xin lỗi tôi hiện giờ không rảnh”
Neha cười khuẫy:”ngươi ưng ý giống cái nhà Ludan ?”
Biểu tình Trần Khái âm trầm nhìn đối phương đang muốn lên tiếng chợt nghe phía sau Naian đi đến:”hai người đều là đại tướng quân ?”
Neha nhìn Naian gật gật đầu,Trần Khái thì khác,anh không dời mắt khỏi Neha.
Naian nhìn hai thú nhân trước mặt,một người là đại tướng quân chấn thủ biên cương phía Tây tam thiếu gia gia tộc Morgim một người là địa tướng quân chấn thủ biên cương phía Đông con trai của Thượng tướng Nehi Naian thấy cả hai đều thật thích hợp với Chúc Đồng Nhan nhà mình. Iran lạnh nhạt vừa bước vào thì thấy được ba ba của mình đang nhìn hai thú nhân,một là Trần Khái còn một là Nehi trời ạ cả hai tên này hắn đều không thích. Tác giả nói: Trần Khái: Thâm tàn bất lộ nhân (công ?) Lâm Nhất:Ngạo kiều nữ vương nhân (công ?) Iran:Mặt than bổ não nhân (ca ca thôi)
|
tg oi dag chap lien tuc j . dug de doc gia doi lau
|
|