Tình Ngây Dại
|
|
Chú ý: Nguyên tác truyện thuộc về tác giả Manara Izumi, mình chỉ đem về edit cho chuẩn rồi share lại. Nghiêm cấm mọi hình thức trích dẫn truyện từ các nguồn khác rồi share lại vào topic này. Xin cám ơn! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ##Chap 1 Vào một buổi chiều muộn ấy, sau giấc ngủ trưa có phần xế chiều, hắn thức dậy với đôi mắt mệt mỏi… hàng mi cố nhướn lên theo màn hình máy tính. Tắt bớt auto game, hắn bật nhạc như muốn thức hẳn. Như mọi ngày, hắn lại lao vào trang web của những người đồng tính mà săn mồi. Hắn đã dụ dỗ biết bao nhiêu em nai tơ từ ngày biết đến trang này. Bề ngoài hắn là một chàng thư sinh, đôi mắt đen láy có phần tinh ranh được ẩn giấu trong gọng kính đen nâu, sống mũi cao vút như cái vẻ tự cao của hắn, giọng nói truyền cảm như xuyên thẳng vào tim của mỗi người… toát lên hắn là một thiếu niên không kém phần tuấn tú, điều đó cũng là một lợi thế cho những cuộc đi săn thác loạn của hắn.
Bất giác, thấy một đứa để nick là Nhóc. Hắn nhếch mép cười, chỉ vài câu chat chit thì hắn đã thừa biết em này là 1 con nai mới vào rừng.
- Em ở đâu ? Nhiu tuổi ?
- 19 tuổi, em ở Thủ Đức. Còn anh, anh đi qua đêm không ?
- 24 tuổi, quận 10 ! Bao nhiu em ?
- 300k !
- Sao rẻ vậy !
- Hihi, vậy em lên 400k nha !
- Em qua anh đi, anh trả em 700k luôn, coi như cho thêm tiền đi xe !
Nhìn webcam của nó, hắn cảm thấy tên này cũng khá dễ thương. Vẫn những cái hứa hẹn giá cao ngất, hắn đã ăn không của biết bao nhiêu trai xinh. Cứ ăn xong hắn tìm cơ hội quất ngựa truy phong. Để con người ta bơ vơ giữa dòng đời. Hắn hận Call-boy, hắn hận những kẻ bán thân thể đổi lấy những đồng tiền. Hắn không biết hận từ đâu, có thể từ người yêu cũ hắn đã bỏ hắn đi làm trai gọi. Mà cái từ hắn nghiến qua kẽ răng là đĩ đực. Hắn quay trả thù những con nai mê việc nhẹ lương cao. Cũng có thể từ đó, hay cũng chỉ là ngụy biện cho những thú vui nhục dục mà hắn cần chơi “free”.
Tối đó, tầm 7h hơn nó đi xe bus tới quận 10. Hắn chạy ra rước nó. Vẫn chiêu cũ xài lại, là những câu hỏi quan tâm thân mật không phải giữa khách làng chơi với một con đĩ, mà là như giữa những người yêu với nhau.
Nó nhìn hắn, trong đầu nó dấy lên dòng suy nghĩ. Anh này đẹp trai quá, sao lại cần call. Thiếu gì người muốn ngủ với anh này.
Nhìn cách hắn đối xử, nói chuyện. Hắn khác xa những khách làng chơi khác. Những kẻ kia khi gặp nó liền tống nó vào khách sạn, và chỉ hành hạ trên thân thể trắng nõn của nó cho thỏa cái dục vọng ấy, chẳng bàn gì đến cảm giác của nó, và sáng hôm sau họ còn kì kèo giá cả, rồi quăng những đồng tiền ấy lên giường cho nó. Nó lầm lũi mặc đồ và đi xe bus về. Còn hắn thì lại khác, hắn cười thật tươi. Hỏi nó có đói không, chở nó đi chơi, ngồi caphe nói chuyện phiếm, những câu chuyện cười hắn kể sao mà dễ đi vào trái tim ngây dại của nó. Một cảm giác thật ấm áp cứ dấy lên trong nó. Buổi tối hôm nay có vẻ như là buổi tối hạnh phúc nhất của nó.
Hắn nhìn nó. Một cậu nhóc 19 tuổi, với đôi mắt một mí đậm chất Hàn, mái xéo che nửa trán. Bờ môi ửng hồng mà cong vút đầy vẻ hờn dỗi đáng yêu. Đập vào mắt hắn là làn da trắng như ngọc sứ của nó. Một cậu nhóc đầy sức mê hoặc lòng người với dáng điệu ấy và cách suy nghĩ ngây thơ. Hắn tự nhủ: “Con mồi đã cắn câu”.
Đêm ấy. hắn và nó hạnh phúc mặn nồng như đôi vợ chồng mới cưới.
Mặt trăng bắt đầu khuất bóng sau những cuộn mây đen ngòm. Nó nằm gối lên tay hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ ôm lấy tấm ngực trần của hắn.
- Anh là người khách thứ mấy ?
Khẽ thờ dài nó thủ thỉ :
- Thứ 3.
- Hai người kia thế nào ?
- Hai ông đó già rồi, nhưng không có ai đối xử tốt với em như anh cả !
Hắn vẫn biết trong cái thể giới gay này, những câu nói chưa chắc là thật, nhưng sao nhìn vào đôi mắt ấy, hắn cảm giác được, nó rất thật, nó thật đến đáng sợ, nó như một tờ giấy trắng bị rơi nhầm vào hố mực sâu thẳm, nhưng trái tim nó vẫn thuần khiết, vẫn chân thực khiến cho hắn phải đắn lòng suy nghĩ. Hắn phải làm gì đây, lại bỏ rơi nó như những người trước mà hắn bỏ rơi sao ?
Quay người qua, ôm lấy nó, hắn nói :
- Em bỏ nghề đi, làm nghề này sẽ gặp nhiều biến cố lắm !
Nó ngước mắt lên :
- Là sao anh ?
- Sẽ gặp 3 loại người! Một là leo cây, hai là bị dụ quất tập thể, trấn lột, ba là ăn quỵt.
Nó hơi rùng mình, nép mình vào ngực hắn :
- Em kiếm đủ 3triệu đóng tiền học phí là em sẽ bỏ ngay thôi…
Hắn thì thở dài, vì hắn thừa biết, một khi đã dấn chân vào đám bùn thì rất khó có thể rút ra được.
Sáng hôm sau, vẫn chiêu cũ xài lại, hắn chở nó ra chỗ đón xe bus. Rồi hắn nói nó đứng đó, hắn băng qua đường mua gói thuốc. Nhưng khi nó vừa bước xuống, hắn rồ xe bay mất, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của nó. Hắn không trả cho nó một đồng nào, và hắn cũng thừa biết là trong túi nó khồng còn đủ tiền để đi xe bus. Hắn không quan tâm, hắn đưa người ta lên thiên đường của hạnh phúc, rồi hắn mạnh tay đẩy họ xuống nơi tận cùng của địa ngục đau khổ.
Nhưng một chút gì đó của hắn thắt lại. Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ, đứng ở một góc khuất quan sát nó.
Nó đứng đấy như trời trồng. Hàng lông mi trĩu nặng, ánh nắng của sương sớm cũng không thể xoa dịu nỗi uất ức trong lòng nó bây giờ. Nó mỉm cười mà hai hàng nước nóng ấm lăn dài ở khóe mắt. Khuôn mặt đẹp như thiên sứ ấy đẫm lệ.
Hắn nhíu mày, một cái gì đó trong hắn thật đau đớn. hắn thù call-boy, nhưng sao với nó, hắn lại cảm giác tội lỗi thế này, hắn cảm thấy đau quá, khó chịu quá.
Dằn lòng, rút một điếu thuốc hắn kéo một hơi dài, rồi nổ máy quay xe đi. Bỏ lại sau lưng dáng vẻ ấy.
Nó đứng lại, mái tóc bay nhẹ trong gió, hai má ửng hồng vì khóc hay vì da nó quá trắng. nó mỉm cười thật buồn. Cái cảm giác hạnh phúc đêm qua nhiều bao nhiêu thì hôm nay, cái cảm giác đau khổ gấp ngàn lần bấy nhiêu. Giọng nó thủ thỉ như hòa vào tiếng xe cộ ồn ào của thành phố
- Hóa ra anh là loại người thứ 3.
|
##Chap 2 Suốt những ngày sau đó, hắn cứ buồn phiền dai dẳng, chơi game cũng chẳng còn vui vẻ nữa, cái hào hứng đi dụ những con nai tơ cũng không còn khiến hắn cảm thấy khoái lạc. Trong đầu hắn lúc nào cũng văng vẳng lên tiếng khóc thút thít ấy, khuôn mặt ấy của nó. Từng giọt nước mắt ấy sao mà long lanh, như trận mưa đầu mùa xoa dịu trái tim khô cằn chai sạn mất hết cảm giác vì đau đớn của hắn.
Ngồi nhâm nhi ly coffe đắng, hắn đưa đôi mắt dạo nhẹ theo dòng xe chạy ào ào ngoài đường, hít một hơi dài, thở ra làn khói trắng mệt mỏi.
Thằng bạn hắn tặc lưỡi lắc đầu :
- Dạo này mày sao vậy ? Bữa giờ tao thấy mày như không có chút sức sống vậy ?
Hắn cười nhạt :
- Tao cũng không biết ra sao nữa.
- Thôi buồn chi mày, tối đi nhậu với tụi tao coi như thư giãn. À thằng Tuấn mới quen em nào xinh lắm. Bữa giờ mày cứ rú rú ở nhà với đi làm không có đi với tụi tao, nó quen cũng được hơn 1 tuần rồi.
Hắn cũng chẳng để tâm gì đến những lời thằng Dũng nói. Trong đầu hắn giờ trống rỗng, mọi thứ dường như quá mệt mỏi với hắn khi thấy nó khóc. Ngày nó khóc vào sáng hôm đó cũng là ngày mà niềm vui khoái lạc của những trò đùa tình ái đã như tan biến vào cõi hư vô.
Tối ấy, hắn cũng chẳng có tâm trạng cho lắm, nên hắn tới hơi trễ. Bước vào bàn nhậu, là những đám bạn gay mà hắn vẫn thường chơi chung. Cũng đã hơn 1 tuần rồi hắn chưa gặp lại các bạn nhậu của mình. Vừa ngồi xuống, đập vào mắt hắn là một điều như không thể tin được. Hắn chớp chớp đôi mắt, miệng há hốc nhìn người con trai ngồi cạnh Tuấn. Nó vẫn vậy, khuôn mặt lúc nào cũng đầy e thẹn, đôi mắt đầy sự ưu sầu khiến cho người đối diện có cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng giờ nhìn nó khác quá, nó khác hẳn cái lần đầu tiên hắn gặp. Nó đã biết trang điểm, nó ăn mặc cũng lòe loẹt hơn. Khỏi nói hắn cũng biết những điều này từ thằng Tuấn mà ra. Bởi thằng Tuấn là chúa đểu giả, lúc nào cũng đào tạo con người ta hư hỏng. Bởi vậy nguyên trong đám chẳng có thằng nào tốt lành cả, thằng đểu, thằng sở khanh, thằng lừa gạt.
Tuấn mỉm cười :
- Đây là Dương ! Bạn của anh ! – Nói rồi Tuấn quay qua hắn – Còn đây là toàn ! Người yêu của tao.
Hắn lặng người, hai tai ù đi. Khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng và xúc động. Nó nhìn hắn đăm đăm, đôi mắt ấy rướm lên một điều gì đó, sống mũi bắt đầu ửng đỏ. Nhìn nó là hắn cũng biết, nó bắt đầu nhòe lệ, nhưng nó đang cố kìm chế, lồng ngực của nó như muốn vỡ ra. Nhịp tim như đua nhanh theo từng giây trôi đi, nó cảm thấy thật ngột ngạt. nó không ngờ lại chạm mặt hắn trong cái hoàn cảnh này. Trong đầu nó tràn đầy những dòng suy nghĩ, nó đang hoài nghi về Tuấn, bởi vì cái ngày nó gặp Tuấn đầu tiên cũng là cái buổi sáng định mệnh ấy, cái buổi sáng hắn bỏ rơi nó giữa chốn phố đông người không xu dính túi. Nhờ Tuấn mà nó mới được về nhà, nhờ Tuấn mà nó mới biết được cái Sài Gòn hoa lệ như thế nào. Nhưng giờ, dấy lên trong nó, là Tuấn và hắn có phải thông đồng với nhau mà dụ dỗ nó không. Đầu óc nó trống rỗng, nó mệt mỏi không bận tâm đến, nhưng sao những dòng suy nghĩ cứ chực trào ùa về.
Đêm ấy thật là dài của hắn và nó. Hai người khác nhau nhưng lại mang một tâm trạng giống nhau, nặng nề và đầy lo âu.
Hắn không dám đối diện với nó, trước mặt nó, hắn thật không đáng là người. Hắn đã làm những điều quá đáng với nó. Hắn tự ti, hắn ngại ngùng, và hắn đau đớn.
Nó thì hận hắn, nó hận như muốn cần dao đâm chết con người khốn nạn đó. Nhưng sao đứng trước hắn, nó lại cảm thấy thật nhỏ bé. Cứ thấp thoáng đâu đó là nụ cười đến ngựng đọng thời gian của hắn ngày ấy. Ánh mắt sáng như sao và tràn đầy ấm áp của hắn đêm đó không một phút giây nào nó quên được.
Bỗng một việc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và nó.
- Chồng ! Sao chồng nói tối nay đi nuôi mẹ ở bệnh viện mà – một đứa con trai da trắng, trang điểm đậm giọng nói lanh lảnh tiến về phía Tuấn – Tuấn sững sờ, khuôn mặt đỏ như gấc :
- Anh... anh
Đứa con trai ấy không ngại ngùng, mà ngồi thẳng lên đùi của tuấn, tay choàng qua cổ :
- Chồng ơi ! Tin vui nà... Bà Liên chịu cho chồng mượn tiền rồi đó, vợ phải đứng ra bảo lãnh đó nha... liệu mà lấy tiền đó đi lấy hàng đi, không ăn chơi nữa đó !
Cả dám đều biết là Tuấn chuyên gia sống nhờ tiền của “bot”, bằng lời ngon tiếng ngọt tuấn khiến “bot” cung phụng tiền bạc cho mình. Nó lặng người đi, cúi gầm mặt xuống. Tuấn đứng dậy, kéo người con trai kia ra ngoài nói chuyện. cả bàn bắt đầu một không khí u ám. Mọi người đều đổ cái ánh mắt ái ngại nhìn phía về nó. Nó ngẩng đầu lên, miệng gượng cười :
- Mấy anh nhậu vui. Em về trước !
Nói rồi nó quay lưng bước đi. Hắn như không kìm chế được nữa, chân mày bắt đầu nhíu lại, giọng thất thanh :
- Sang !
Bất giác người đó đứng lại như một phút, bờ mi nặng trĩu hạ xuống. Một cảm xúc như vỡ òa trong con người nhỏ bé ấy, mọi sự dồn nén nãy giờ như tuôn trào ra không kịp thắng lại. Nó quay phắt lại, cầm ly nước tạt thẳng vào người hắn, những giọt lệ muộn màng đã phất phơ ởhàng mí mắt :
- Đồ khốn nạn !
Nói rồi nó quay lưng bước đi mất.
Cả đám bạn há hốc mỏ. Ai cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đứng đấy, toàn thân như hóa đá. Những giọt nước mắt kìm nén suốt bao nhiêu thời gian qua giờ cũng đã vỡ òa trong cảm giác tận cùng của đau khổ. Hay cũng có thể được gọi là 1 sự thanh thản nào đó trong hắn. Hắn ngước mặt lên trời, bầu trời đêm đầy sao như ngự trị trên khuôn mặt đẫm nước mắt và toàn thân ướt nhẹp ấy. Hắn bật cười hạnh phúc chan hòa nỗi đau chua chát nhất:
- Đồ khốn nạn ! Hay ! Đúng lắm... Anh đúng là đồ khốn nạn mà !
Nói rồi hắn ngồi xuống, cầm nguyên chai rượu tu vào như cho vơi đi nỗi niềm đau khổ đang quá lớn với cảm xúc của hắn bây giờ.
Nó thì bước lặng trên con đường, nó vừa đi vừa khóc, khuôn mặt trang điểm bị nhòe đi, nó nức nở. Hơi lạnh của đêm tối ấy đâu có lạnh bằng cái cảm giác cô đơn và tủi nhục mà nó phải chịu đựng. Nó nghiến răng, ngước mặt nhìn vầng sáng trên trời, hét lên như muốn giải tỏa cái bức xúc trong lòng nó :
- Tại sao ? Tại sao ông trời lại đối xử với con như thế... Con có làm gì nên tội đâu ? Tại sao cứ bắt con gặp những loại người xấu xa nhất trên đời này chứ ? Tại sao ? Tại sao ? Hu... hu...
Nó gục người xuống khóc nức nở, đôi chân của nó đã quá mệt mỏi khi phải lết bước đi như thế này, nó không biết đã đi bộ bao lâu nữa, nó không còn có thể nghĩ ngợi được gì. Nước mắt đã quá nhiều, che đi tầm nhìn của nó. Nó không đứng dậy nổi, nó không quan tâm người đi đường nghĩ nó thế nào. Nó chỉ biết ngồi đó khóc, khóc cho cái thân tội nghiệp này, khóc cho số phận bị đùa cợt này.
Bỗng một bàn tay thật ấm áp, cái hơi ấm mà đêm nào nó cũng mơ thấy, cái hơi ấm của cội nguồn hạnh phúc mà nó ao ước hằng đêm ấy khẽ vuốt nhẹ bờ má nó. Giọng nói ấm áp ấy, giọng nói ru nó vào giấc mơ cất lên :
- Mascara lem hết rồi kìa !
Nó ngước mặt lên. Hắn đang ngồi đối diện dưới đất với nó. Hắn hiện ra với nụ cười tỏa sáng như lần đầu nó gặp. Hắn là thực hay là ảo tưởng của riêng nó, đôi mắt đẫm lệ ấy cũng không thể nào phân biệt được nữa.
|
##Chap 3 Nó ngồi lặng đó, không biết nên làm gì, hắn khẽ cười. Nụ cười ấy lại ngọt ngào như lần đầu tiên.
- Nhìn anh dữ vậy Sang !
Nó không nói không rằng, ôm chầm lấy hắn, đôi mắt đẫm lệ, toàn thân hắn vẫn chưa khô hẳn, đâu đó vẫn còn ẩm ướt do ly nước nó ban cho. Nó nức nở, hắn chỉ vỗ nhẹ, rồi chở nó về. Quãng đường về nhà sao mà hắn vừa hạnh phúc khi được gần nó, nhưng lại quá đỗi tuyệt vọng cho trái tim nhỏ bé của nó.
Bước xuống xe, nó đi thẳng vô nhà. Hắn nắm chặt bàn tay nó lại. Bàn tay ấm áp như muốn níu cả muôn vàn tinh tú kìa :
- Tha lỗi cho anh được không ! Suốt thời gian qua anh đã sống như vậy, nhưng kể từ ngày gặp em, lương tâm anh luôn bị cắn rứt, mọi thứ như bị xáo trộn. Em có thể bỏ qua mà làm bạn với anh không.
Nó quay lại, nụ cười mỉa mai cho chính mình, cũng như cho chính hắn :
- Nếu là anh ! Anh có tha lỗi không ! Dương ! Cái tên mà tôi gọi như muốn khan cả cổ vào cái ngày hôm ấy, cái tên mà vẫn luôn ám ảnh tôi đến từng giấc mơ ! anh bỏ rơi tôi, giờ lại muốn làm bạn với tôi ? Thật thực cười !
Nó vuốt nhẹ đôi mắt rồi quay lưng bước dần vào dãy nhà trọ nơi nó ở. Hắn vẫn đứng đấy, đầu óc thật trống rỗng. Mình đang làm cái quái gì vậy ? - Hắn tự nhủ là thế.
Lướt nhẹ đôi mắt sáng nhìn vào ánh đèn trong phòng nó, thấy bóng dáng ấy. Hắn mỉm cười buồn :
- Sang ! Em có biết rằng em đã lấy đi của anh một thứ rất đắt không ? Anh không mất tiền vào cái đêm ấy, nhưng anh đã mất cả trái tim cho em rồi !
Hắn lắc đầu, rồi cứ thế mà cười hạnh phúc. Hắn nhận ra, mọi cảm giác, mọi hành động và suy nghĩ lúc này cũng chỉ vì nó. Một thằng nhóc thật trong sáng với đôi mắt hơi ướt lúc nào cũng đẫm lệ.
***
Mặt trời bắt đầu ló dạng trong sương sớm, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ lúc 6h30 sáng. Nó mệt nhoài sau đêm qua trải qua quá nhiều việc. Cố vươn dậy, tắm rửa vệ sinh xong, nó thay đồ rồi cầm lấy chiếc ba lô. Nó cố dằn mình quên hết những chuyện hôm qua, nó không muốn nhớ đến 2 tên đó nữa. Vừa bước ra khỏi khu nhà trọ thì đập vào mắt nó là một hình ảnh mà nó tưởng mình đang mơ ngủ.
Hắn mang áo sơ mi ngắn tay, cùng chiếc quần tây xanh đi học, hắn đeo kính cận màu đen càng tôn thêm cái sống mũi cao ngất, mái tóc mái xéo của hắn khẽ che nửa đầu kính thấm thoát lên ấy là làn da trắng nhẹ tựa ánh nắng mai. Ngực đeo thẻ sinh viên. Nhìn hắn 24 tuổi mà chẳng giống sinh viên chút nào, như học sinh cấp 3 hơn. Còn trẻ hơn cả nó.
Vừa thấy nó, hắn nhoẻn miệng cười :
- Đi học nào !
Nó bật cười, miệng há hốc :
- Anh làm gì ở đây ?
Hắn lúc lắc mái tóc rồi đội nón bảo hiểm :
- Thì chờ em đi học chung chứ làm gì !
Toàn thân nó cũng ngao ngán cái cảnh giờ phải đi bộ ra tận đầu đường bắt xe bus. Suy nghĩ một lúc, nó leo lên xe.
Nó đâu có biết rằng, kể từ lúc nó leo lên xe lúc này, thì cũng là lúc cuộc sống nó bước sang trang mới. Mọi chuyện giờ mới thực sự bắt đầu.
Hắn gửi xe rồi lẽo đẽo đi theo nó. Nó quay phắt lại, gườm mắt :
- Anh chở tôi đến đây rồi sao không về đi, còn đi theo lên đây làm gì !
Hắn khẽ nhún vai :
- Bữa nay anh đi học mà !
Khuôn mặt ấy sao mà lúc bướng bỉnh lại hút hồn nó đến thế. Lắc đầu, trấn tĩnh lại mình. Nó bước nhanh lên lớp học.
Bước vào lớp, nó đi lại chỗ ngồi quen thuộc. Hắn cũng tò tò đi theo. Những con mắt trong lớp bắt đầu đổ dồn về phía chàng trai lạ. Ai cũng như đang đợi một lời giải thích từ nó. Mấy nhỏ bạn thân của nó quay xuống :
-Sang ! Ai vậy mày ?
Từ ngày quen hắn, nó sợ hãi, nó không dám tin vào cái thế giới gay này nữa, nên nó lấy rất nhiều tên. Nhưng khi đến đây, cái tên thật lại cứ văng vẳng lên. Duy có hắn là biết được tên thật của nó, do chạm mặt lần đầu, nó quá đỗi thật tình với hắn. Nhưng đổi lại là 1 sự bỏ rơi.
- Không biết – nó có vẻ khó chịu trả lời – hắn thì khác, hắn ngồi xuống cạnh nó, nở một nụ cười. Quả thật. cái thứ vũ khí chết người của hắn chính là nụ cười đó. Nụ cười tỏa nắng đến không mệt mỏi trong đêm giá lạnh. Nụ cười khiến bao trái tim của kẻ đối diện phải gục ngã khi hắn cười. nó cũng nằm trong số đó, ngay giây phút đầu, nó đã ngã xấp mũ khi bị nụ cười ngưng đọng thời gian của hắn chế ngự.
- Anh tên Dương ! Là bạn của Sang ! – Hắn vui vẻ trả lời – Mấy nhỏ này bắt đầu gạt thằng bạn thân là nó qua một bên, nhào vô nói chuyện với hắn như đã quen biết từ lâu :
- Trời ! Anh ở đâu vậy ? – rồi quay qua nó – Thằng quỷ ! Có bạn đẹp trai vậy mà giờ mới dắt ra giới thiệu cho bạn bè hả mày. Tính giữ làm của riêng hả ? – Một nhỏ hơi mập mập chạy thẳng xuống ngồi cạnh hắn, đôi mắt đầy mộng mơ nhìn đăm đăm :
- Anh với Sang yêu nhau lâu chưa !
Hắn hơi chựng lại, khuôn mặt lững lờ :
- Yêu... ?
Mấy nhỏ kia hùa theo :
- Trời ! Thì trong lớp này ai chẳng biết thằng Sang là bóng mà anh còn giấu ! Nó đời nào có bạn mà đẹp trai như anh, chắc chắn 2 người đang yêu nhau chứ gì ?
Hắn bật cười. Tháo kính cận xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt mê hồn đó. Đập vào mắt tụi con gái là đôi mắt to, hai chân mắt lại dài. Cặp mắt đầy ma mị khiến cho mọi trái tim phải loạn nhịp. mấy nhỏ trầm trồ :
- Woa ! Anh tháo kính ra nhìn đẹp trai quá à...
- Sang ! Mày hốt ở đâu ra anh này vậy, chỉ cho bạn bè vào hốt phụ với coi – Một nhỏ chọc – Nó lườm nguyên một đường dài, giọng chua loét :
- Mấy con quỷ ! Thầy vô rồi kìa - rồi nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt đầy sự ngượng ngùng.
Không biết nó ngượng khi hắn biết cả lớp đều biết nó là gay, hay nó đang ngượng với chính nó, khi bị mọi người nói hắn là người yêu của nó. Một cái gì đó thật ấm áp khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc.
Hắn đang đứng đợi lấy thức ăn cho cả nhóm.
Nhỏ Hương nhìn hắn mê mẩn :
- Sang ! Nói không phải khen chứ bồ mày đẹp trai quá !
Nhỏ lan tặc lưỡi lắc đầu thật ngao ngán :
- Đẹp trai thế mà bóng ! Uổng thiệt !
Trâm bắt đầu khuôn mặt méo xẹo diễn tả câu nói :
- Ủa mấy má ! Chứ không phải mới ngày đầu thấy thằng Sang ! Mấy má cũng mê trai sấn sấn lại làm quen đấy thôi. Hóa ra mới biết chị em rồi thành bạn. Giờ tời bồ thằng Sang ! Ôi ta nói ! Trai đẹp đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau ta nói thật là đau lòng
Cả bọn cười nghiêng cười ngửa sau trận pha cười của con Trâm. Nó thì khuôn mặt cứ đỏ ửng ngượng ngùng pha lẫn cái gì đó là hanh phúc. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, cứ 4 mắt lâu lâu lại liếc về phía nhau.
Hắn đặt đồ ăn xuống. giọng ấm áp :
- Canteen này đông thật ! Ngày nào tụi em muốn ăn trưa cũng phải đứng đợi vậy à ?
Trâm nhanh nhảu :
- Chứ gì nữa anh ! Em đã mập rồi, mà đứng hồi mỡ muốn teo lại hết trơn, ăn không biết bao nhiêu mới đủ ?
Hắn bật cười. nheo nheo mắt :
- Trâm vui tính ghê !
Hương lúc lắc hai bím tóc :
- Vhứ gì nữa anh, cây cười của nhóm đó – mà anh 24 tuổi, vậy anh hiện tại làm nghề gì ?
Nó cũng bắt đầu chú ý vào câu hỏi đó, vì đến giờ nó cũng chưa biết hắn làm nghề gì, nó chỉ biết hắn rất mê game, và là 1 kẻ sở khanh. Còn cuộc sống của hắn, nó cũng khá tò mò. Nheo nheo đôi mắt, uống một ngụm coca. Hắn mỉm cười :
- Anh bán hàng ở Diamond.
Lan nuốt nước bọt :
- Ừm ! Đúng thật nhỉ. Nhìn anh thì em cũng nghĩ chắc làm mấy nghề đó rồi !
- Sao em lại nghĩ thế ?
- Tướng anh thư sinh thế kia mà, sao mà làm việc nặng được.
Nó chỉ biết im lặng và quan sát, nó cảm thấy hắn thật giống như ngày ấy, cái ngày định mệnh cướp mất trái tim nhỏ bé của nó.
***
Từng ngày trôi qua, cái tình cảm của hắn và nó ngày một lớn dần lên. Cứ mỗi bữa nào hắn không đi làm là hắn đi học chung với nó. Không biết bắt đầu từ khi nào mà nó lại biết cảm giác đợi chờ. Nó đợi đến ngày hắn nghỉ làm, nó đợi để được nhìn thấy hắn cười. Nó đã biết nhớ.
Nhưng ông trời thật trớ trêu thay. Ba nó bài bạc bị công an tạm giam. Để lo chạy chữa cho ba nó, mẹ nó phải tất bật chạy ngược chạy xuôi vay tiền lo lót. Nó nhận thức được hoàn cảnh đó, ở nhà còn 2 em nhỏ cần được mẹ lo nữa nên nó đành phải tiếp tục làm trai bao. Lên mạng vẫn không kiếm được khách. Nó bắt đầu ra đứng đường.
Hắn bắt đầu cảm nhận được có chuyện gì bất thường từ nó. Hắn nghe mấy nhỏ bạn nó kể lại là thời gian qua nó lên lớp cứ ngủ gà ngủ gật, học hành lại không chuyên tâm. Sắc mặt có vẻ uể oải lắm. Hỏi thì nó chỉ nói mệt.
Khi chở nó đi học về, hắn hỏi nó :
- Tối em làm gì mà sáng đi học cứ ngủ hoài vậy ?
Ngập ngừng hồi lâu, nó thở dài. Giọng dứt khoát :
- Đứng đường !
Giật mình. Hắn thắng xe cái kít, quay phắt lại nhìn nó với đôi mắt sững sờ. Nó đau đớn lảng tránh cái ánh nhìn từ hắn, giọng bắt đầu yếu đi :
- Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như thế ! Tôi không cần anh thương hại !
Hắn nắm lấy bàn tay nó, nói mà đôi mắt đỏ hoe :
- Anh xin em ! Đừng làm nghề đó nữa ! Em cần tiền ! Anh có thể cho em mà, em muốn gì anh có thể giúp em được, xin em đó, đừng làm nữa !
Nó giật phăng tay ra, bước xuống xe giọng như quát vào mặt hắn :
- Dù tôi có chết đói thì tôi cũng không cần đồng tiền của anh. Đồ sở khanh.
Nó bắt xe bus đi về, bỏ hắn đứng đó, với hàng nước mắt tuôn trào ở khóe mắt. ngước mắt lên trời, miệng hắn mặn đắng, hắn thở dài :
- Có phải đây là hình phạt ông trời dành cho con không ?
Đêm nay có vẻ lạnh hơn những đêm khác. Trời có vẻ âm u, nó đứng đã lâu mà vẫn chưa có khách.
Bỗng từ đâu hắn đi lại. giọng nhẹ nhàng :
- Em không thể từ bỏ sao ?
Nó hơi giật mình, khẽ trấn tĩnh, hàng mi nhấp nháy :
- Anh đến đây làm gì ?
Một sự im lặng đến nghẹt thở, dòng xe vô tâm vẫn tuôn chạy ào ào, những tiếng kèn inh ỏi vẫn không thể xen lẫn vào quãng không gian trống lặng của nó và hắn.
Bỗng tiếng quát tháo cắt ngang bầu không khí đó :
- Nó đó chị hai !
Sấm chớp đùng đùng, báo hiệu trời bắt đầu đổ mưa. Một đám thanh niên có vẻ giống dân nghiện ngập, ốm nhom nhìn nó với đôi mắt giận dữ, rồi một đứa tóc dài nói lớn :
- Đánh nó cho tao !
Thế là cả đám bay vào đánh nó, đứa đấm đứa đá. Hắn lao vào, hét lên :
- Mấy người làm gì vậy ?
- Đánh luôn thằng kia luôn ! Nó về phe với con đó ! Đánh chết 2 đứa cho tao ! Dám giành khách với chị hả !
Một mình hắn không thể nào đỡ nổi với nguyên một đám. Thấy nó bị đánh té xuống đất, hắn đành lao đến ôm chầm lấy nó. Bàn tay mỏng manh ấy cố gắng bám chặt lấy người nó, hắn dùng thân mình đỡ cho nó. Những cú đấm, cú đá cứ liên tục giáng lên lưng hắn. đôi mắt nó mở lớn, nước mắt đã trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt :
- Anh làm gì vậy hả, buông tôi ra đi, tụi nó đánh chết anh bây giờ !
Dù toàn thân đang bị đánh đến hộc cả máu. Nhưng hắn vẫn không buông nó ra dù chỉ một giây, hắn gục lên ngực nó, giọng thều thào :
- Yêu nhau thì đến chết cũng không buông !
Trời bắt đầu đổ mưa xối xả, tụi kia đánh cũng hả giận nên bỏ đi. Để lại nó và hắn, nằm dưới lề đường. Nó ngồi dậy, đỡ lấy đầu hắn lên chân mình. Bàn tay nó run run cố lau máu chảy ra từ miệng hắn. giọng nó nức nở :
- Anh bị điên hả ? Sao lại phải làm như thế ? Hu... hu... Tỉnh lại đi ! Anh Dương ! Tỉnh lại đi anh !
Hắn mệt mỏi cố gượng mở hàng mi. Trời mưa lạnh băng là thế, nhưng sao hắn vẫn cảm nhận được những dòng nước nóng ấm chảy từ mắt nó cứ thay phiên nhau rơi lả tả trên khuôn mặt buốt giá tê tái của hắn. Đôi môi hắn gắng cười, hắn nói mệt nhọc :
- Heo nhỏ không được khóc ! Heo nhỏ của anh chỉ biết cười, biết la mắng, biết giận hờn, chứ heo nhỏ đừng khóc...
Hắn dùng hết sức lực còn lại cố đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ khóe mắt nó, hít một hơi vừa thở vừa nói :
- Anh yêu em !
Nói xong hắn ngất lịm đi trong vòng tay nó. Nó gào lên trong cơn vô vọng. tiếng sấm chớp cũng không thể lấn át tiếng hét của nó. Trái tim nó vỡ vụn ra từng mảnh. Mắt nó mờ đi vì nước .
- Anh Dương ! Anh ơi cố lên !
Nó nhìn xung quanh, nó không nghĩ ngợi được gì, nó nhìn dòng người vô tâm cứ chạy qua chạy lại mà nói như muốn xé tan thanh quản :
- Có ai không ! Giúp tôi với... Có ai không !
Dòng nước lạnh băng trong đêm tối đang hòa vào máu hắn, thấm đẫm cả chiếc áo trắng. Đôi tay nhỏ bé của nó cứ ôm lấy hắn mà gào khóc trong vô vọng, bờ môi nó như muốn cắn đếm rướm máu, nó đau khổ, nó tuyệt vọng, đến tận giây phút này, nó mới biết. hắn là một người mà nó sẽ không bao giờ buông tay.
|
##Chap 4 Toàn thân hắn thật nặng nhọc, hắn cảm thấy khổng thể cử động dù chỉ một giây. Gượng đôi mắt mở ra, đập vào mắt hắn là mẹ hắn đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt mỏi mệt của mẹ đã hằn lên vì mấy đêm liền không ngủ. Mẹ hắn vừa thấy hắn tỉnh dậy, liền mỉm cười mà mắt đỏ hoe : - Con tỉnh rồi à ! May quá ! Hó muốn mở miệng, nhưng cổ họng đắng lại. Đầu hắn vẫn còn quay quồng, mọi thứ như rối tung lên. ** Hai ngày sau khi hắn tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy khỏe hơn, bác sĩ bảo mai là có thể xuất viện được rồi. Lúc này, hắn nhìn ra ngoài khung cửa sổ ở lầu 5 của bệnh viện, những tán cây phượng rợp nắng, có vẻ gì đó sầu thảm lắm, hay tại do lòng hắn đang quặn đau. Mẹ hắn tiến lại, đôi mắt dịu dàng ấm áp :
- Đây là bức thư của bạn con. Cậu ấy dặn mẹ là khi nào con tỉnh dậy thì đưa cho con ! Hắn giật mình quay lại, cầm lấy bức thư mà đôi tay run run : “Anh Dương ! Đây có thể lần cuối cùng em còn được gọi tên anh. Có đúng hay sai khi mà hai đứa mình gặp nhau ? Anh đã lấy đi của em nhiêu thứ và cũng cho em lại nhiều thứ. Anh đã dạy em biết yêu một người như thế nào, anh đã dạy em có một nụ cười hạnh phúc là như thế nào ! Nhưng anh cũng đã lấy đi sự vô tư của em, lấy đi những tháng ngày yên bình êm ả của em. Anh cho em cay đắng của đau khổ cũng cho em ngọt ngào của tình yêu. Đến bây giờ, em vẫn không thể yêu anh. Một thằng sở khanh gặp một con đĩ đực thì liệu có kết quả gì không anh ? Hay đó chỉ là những rung động nhất thời của cung bậc cảm xúc ? Em đã khóc vì anh, khóc đến cạn nước mắt vì anh. Em đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục hành trình này. Anh đừng tìm em, em đã nghỉ học và đã chuyển chỗ ở. Em không muốn mình gặp lại nhau nữa. Với em, anh chỉ là một thằng sở khanh không bao giờ yêu thật lòng. Còn với anh, em chỉ là một con đĩ đực như bao con đã lên giường với anh. Vậy thì hai ta cần gì phải tốn thời gian cho nhau phải không anh ? Em không thể yêu anh, nên em chỉ đành chọn giải pháp là hận anh. Anh cũng đừng yêu em mà hãy chọn là hận em. Hận hai đứa mình có duyên nhưng lại vô tình. Hãy giữ sức khỏe”. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn, nhẹ rơi xuống lá thư. Người mẹ như thấu hiểu : - Tội nghiệp thằng bé ! Nó lấy điện thoại của con gọi cho mẹ, lúc mẹ tới nó vẫn còn khóc. Nó khóc mà mẹ nhìn còn xót nữa. Rồi nó đưa cho mẹ bức thư. Nói rồi, người mẹ đặt bàn tay lên bàn tay hắn như muốn tiếp thêm sức lực cho đứa con nhỏ bécủa mình :
- Con nghỉ làm đi ! Tạm thời về nhà tĩnh dưỡng đã. Dù gì suốt một quãng thời gian qua con chưa về nhà rồi. Hắn nhìn mẹ hắn, đôi mắt bà mòn mỏi trông nom hắn những tháng ngày qua. Lòng hắn cũng như xót lại. Hắn khẽ gật đầu. Những ngày sống với gia đình hắn cũng cảm thấy buồn. Trong lòng hắn, không lúc nào hắn không nghĩ đến nó. Mẹ hắn cũng nhận thấy điều đó. Bà biết từ ngày hắn xuất viện đến bây giờ, lúc nào hắn cũng mang khuôn mặt thẫn thờ, lâu lâu lại thở dài, đôi mắt lại hoe hoe đỏ. Cũng đã 4 tháng kể từ ngày hắn ra viện, mà những lúc hắn cười thì bà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau bữa ăn tối, bà tiến lại khẽ nói : - Mai con về chơi với bà ngoại đi ! Cũng lâu rồi con chưa thăm ngoại mà ! Hắn mở đôi mắt hơi lớn, mẹ hắn mỉm cười : - Đi coi như đổi gió. Con của mẹ bữa nay đa sầu đa cảm quá. Hắn mỉm cười buồn. Ngoại hắn dưới tận Cà Mau. Cũng phải gần 10 năm rồi hắn chưa gặp ngoại. Một phần vì quãng đường quá xa, phần còn lại là toàn ba mẹ hắn đi, hắn phải ở nhà trông nhà cửa. Hắn cũng chán ghét cái cảnh thôn quê dưới đó. Hắn đã quá quen thuộc với cuộc sống xa hoa ở thành thị. Nhưng giờ đây, khi mà tâm trạng rối bời, thì giải pháp tốt mà hắn cảm thấy đó chính là tìm về cái nơi yên bình ấy, cái nơi mà nhà nhà cách xa nhau ấy. Hắn không nhớ đường, hắn chỉ vừa bước xuống xe thì dì Sáu của hắn đã ra đón hắn. Vừa thấy hắn là dì nhận ra ngay. Miệng cười tươi : - Cháu lớn quá ta ! Càng lớn càng đẹp như mẹ của cháu vậy, như một khuôn đúc ra ! Hắn khẽ cúi đầu chào : - Dạ cũng lâu lắm rồi con không gặp dì Sáu, kể từ lần cuối dì lên Sài Gòn chơi tới giờ là con không gặp dì nữa ! Nói rồi, dì Sáu chở hắn đi trên con đường rời khỏi bến xe Cà Mau. Chiếc xe Honda cứ chạy tà tà lăn dài qua những con đường nhựa, rồi quay ra đường đất. Hắn hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái không khí đậm chất hương vị sông nước này. Ngoại hắn giờ ở với dì Sáu. Dì hắn chưa lập gia đình, dì mở quán cafe nhỏ trước nhà, vừa kiếm đồng ra đồng vào, vừa tận hưởng cuộc sống an nhàn ở miền quê. Nhiều lúc mẹ hắn phải ganh tỵ với cuộc sống vô tư của dì Sáu hắn. Từ ngày hắn về quê, lúc nào hắn cũng ở trong nhà. Nói chuyện với bà ngoại không thì ra trước nhà phụ dì Sáu hắn bán nước. Mẹ hắn ở Sài Gòn điện về, nói rằng hắn đang gặp phải chuyện buồn trong tình cảm, nên mới gởi hắn xuống, nhờ dì Sáu với ngoại làm cho hắn vui lên. Hắn đang ngồi chải đầu cho ngoại, hàng lông mi nhấp nháy : - Tóc ngoại đẹp quá ! Ngoại hắn phì cưởi : - Bà già rồi ! Tóc giờ đã trắng màu, mà đẹp gì con. À về đây rồi sao con không đi đây đi đó cho biết quang cảnh miền quê ! Hắn mỉm cười buồn : - Bên cạnh ngoại là con vui rồi ! Bà hắn quay lại, nắm lây đôi tay hắn, mắt bà nheo nheo lại : - Cái thằng này, từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Nói chuyện vẫn cứ như rót mật vào tai, hỏi ai mà không chết chứ. Hắn mỉm cười rồi ôm chầm lấy ngoại. Lúc này dì Sáu ra, khẽ gọi : - Hai bà cháu vào ăn cơm nào ! Bữa cơm thơm phức mùi đồng của cá, hướng nước của rau. Những vị này, ở Sài Gòn hắn không bao giờ cảm nhận được. Dì Sáu vừa gắp thức ăn cho hắn vừa cười nói : - Dương ! Con có nhớ dì Liên không ? Hắn hơi chựng lại, đôi mắt nhíu lại : - Dì Liên ? Dì Liên nào vậy dì Sáu ? - Dì Liên gọi ngoại con là dì, là chị họ của dì với mẹ con đó. Hồi nhỏ con có về đây chơi, rồi đánh nhau với thằng con của dì Liên đến bể đầu luôn đó. Lúc này ký ức mới chợt ùa về với hắn. Năm ấy hắn học lớp 8, hắn có về đây ăn đám giỗ với mẹ. Lúc qua nhà dì Liên chơi, hắn lỡ tay làm bể cái bong bóng bay của thằng con dì Liên. Ấy vậy mà lúc hắn ra về, thằng con dì Liên cầm cục đá chọi hắn đến bể đầu. Lúc đó thằng nhỏ đó mới học lớp 3 mà dữ như cọp vậy. Nghĩ lại, bất giác hắn cảm thấy rùng mình. Hắn ngúc ngắc đầu : - Mà có gì không vậy dì Sáu ?
- Sáng mai con đi chợ sớm với dì, mua đồ ăn để tối nấu đồ ăn rồi ghé nhà dì Liên mời dì Liên qua chơi. Tiện thể cho con gặp thằng nhóc mà hồi xưa phang con bể đầu luôn. Hắn gật đầu mỉm cười. Trên đường đi chợ, hắn nghe dì Sáu kể rõ hoàn cảnh nhà dì Liên bây giờ. Khốn khó lắm. Đứa đầu đang học đại học phải nghỉ đi làm, về đây làm công nhân trong mấy xưởng cá. Giờ còn 2 đứa nhỏ còn đang học. Bước vào nhà dì Liên, hắn thấy một người phụ nữ gầy guộc, da dẻ xanh xao đang ngồi trước quầy tạp hóa trước nhà. Vừa thấy dì Sáu, thì cô ấy đã nở một nụ cười duyên : - Sáu ! Ghé chơi hả em ? Dì Sáu dựng xe, rồi dắt hắn vào. Chỉ vào hắn : - Chị nhớ thằng này con ai không ? Bất giác suy nghĩ hồi lâu, rồi cô ấy bật cười : - Nhìn là biết con cô Năm rồi phải không ? Xinh như mẹ nó ! - Đúng rồi đó chị. À tối nhớ ghé nhà em ăn lẩu nha, mấy chị em lâu rồi không ngồi ăn chung với nhau. Dì Sáu ngồi nói chuyện với dì Liên một chập nữa, tôi thì lâu lâu ai hỏi thì cười trả lời. Nhìn xung quanh thấy hai đứa nhỏ chạc 6 hay 8 tuổi gì đó đang chơi gần gốc cây xoài. Hắn đi lại mỉm cười : - Hai em chơi gì đó ? Đứa lớn tầm 8 tuổi đôi mắt ranh mãnh : - Tụi em đang ngồi vẽ cây. Vừa lúc đó dì Sáu nói vọng ra : - Hay em chở 2 đứa nhỏ qua trước, lát chiều thằng đầu đi làm về rồi chị với nó qua sau nha. Dì Liên mỉm cười : - Ừm, cho nó qua chơi với thằng Dương đi ! Dù gì cũng toàn anh em trong nhà với nhau không mà ! Dì sáu gật đầu rồi chỉ vào hắn : - Thì đó ! Thấy vậy mà thằng Dương nhát lắm. Bữa giờ kêu nó qua chơi với mấy đứa nhỏ mà nó có chịu qua đâu. Chắc lại sợ thằng đầu chị phang bể đầu nữa đây mà ! Dì Liên cười nghiêng ngả : - Ừ nhỉ ! Nhớ hồi nhỏ anh em chúng nó đánh nhau như chó với mèo ! Bữa giờ tui cũng nói thằng đầu qua chơi với thằng Dương, mà thằng đầu cũng nhát, rồi đi làm về mệt nên nó không qua. Thôi bữa nay cho anh em chúng nó găp nhau khéo lại phang bể đầu nữa quá. Nói rồi 2 người cũng cười. Dì Sáu chở 2 đứa nhỏ cùng về. Về đến nhà, dì tất bật làm đủ mọi món ăn cùng với bà ngoại. Nhiệm vụ của hắn là ở đằng trước nhà trông quán nước với hai đứa nhỏ con dì Liên. Hai đứa nó năng động dễ sợ, hết chạy ra đường rồi leo lên ghế. Làm hắn mệt bở hơi tai. Lúc hắn nhìn vào gương, chải lại tóc thì 2 đứa nhỏ đứng đằng sau. Đứa lớn chỉ hắn nheo nheo mắt : - Anh này đẹp trai không mày ? Thằng nhỏ lè lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy : - Đẹp nhưng mà vẫn xấu hơn anh hai của mình ! Như bị chạm tự ái, hắn quay lại, khé cúi xuống ánh mắt dè chừng : - Anh hai của hai em đẹp lắm sao ? Hai đứa đồng thanh, nghểnh cao cổ cất cao giọng : - Tất nhiên ! Anh hai của em đẹp trai nhất ! Hắn bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ. Một chút gì đó trong hắn bất đầu được xoa dịu bởi tâm hồn 2 đứa trẻ này. Không gian yên bình ở đây, với những con người thật thà này, khiến cho hắn cảm thấy thật dễ chịu, hắn quá chán nản với cuộc sống giả dối bon chen ở đất Sài thành. Tìm về miền quê quả là một quyết định đúng. Bầu trời bắt đầu xế chiều, dì Sáu dọn đồn ăn ra đằng trước nhà. Hắn thì ra tắm cho hai đứa nhỏ xong rồi hắn mới đi tắm. Lúc này, dì Liên và con trai đầu dì Liên cũng đã qua rồi, hắn ở trong buồng tắm thì đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả ngoài nhà. Không biết sao, trong lòng hắn lại dấy lên một cái gì đó thật hạnh phúc và vui sướng. Rồi bất giác tim hắn đập mạnh. Hắn cảm nhận được có một cái gì đó rất lạ ngoài kia. Hắn tắm xong, đang lau khô đầu thì dì Sáu chỉ cười nói to : - Dương ! Con lại đây nói chuyện với thằng em con đi nè, hai đứa đừng có mà phang nhau bể đầu nữa đó nha. Nói rồi dì Sáu với ngoại và di Liên đều bật cười lớn. Hắn thì sững sờ. Đôi mắt trân trân như không tin vào mình nữa. Hai khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Bờ môi run run bập bẹ tên của nó : - Sang ! Nó cũng vậy, chiếc nón bảo hiểm nó cầm trên tay rơi xuống đất. Nó không kìm chế được như hắn. Nước mắt nó đã chảy thằng hàng. Hàng mi nó quá nặng vì những giọt lệ cứ thay phiên nhau rơi lã chã trên làn da trắng như tuyết, đôi môi ửng hồng đó. Ba người lớn trong nhà sững sờ, dì Sáu trân trân mắt : - Bộ 2 đứa đã quen nhau từ trước sao ? Hắn mỉm cười, mà nước mắt chảy vào miệng không còn vị đắng nữa, thay vào đó là một chút gì đó ngọt ngào dai dẳng khi gần nó : - Dì đã có bao giờ tin vào định mệnh chưa ? Suốt 4 tháng qua, hắn tìm nó, tìm trong vô vọng, vậy mà số phận đã đẩy đưa, đẩy hắn tình cờ gặp lại nó. Nó không kìm chế được nữa, 4 tháng qua, nó nhớ hắn da diết, nó không muốn hắn vì nó mà gặp tai họa nữa, nên nó mới chọn giải pháp về quê sinh sống, nó cũng không muốn mẹ nó phải nuôi nó đại học, nó biết gia đình nó không có điều kiện, nên nó đành về làm công nhân phụ giúp cho mẹ nó. Nó quá tốt, nhưng cũng quá yếu đuối để chịu đựng cái cảm giác nhớ nhung đau khổ. Cảm xúc đè nén, tình cảm trào dâng. Nó khóc như mưa, chạy lại ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở : - Anh Dương ! Bà ngoại nhìn dì Liên, dì Liên nhìn dì Sáu, dì Sáu nhìn nó và hắn. Tất cả thảy đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nó và hắn hiểu. Nó và hắn sinh ra là để cho nhau. Ngay từ lúc nhỏ, nó đã để lại dấu ấn trên cơ thể hắn, một vết sẹo ngay trên đầu, và giờ hắn lại để lại tình yêu nơi trái tim nó. Số phận sẽ làm gì ? Sẽ thử thách thêm điều gì ? Khi một lần nữa, thằng sở khanh và con đĩ đực lại chạm mặt nhau không phải nơi phồn hoa sài thành mà là nơi thật thà sông nước ?
|