NHÀ LỘC LỘC____________________________
Sáng hôm nay, nó và anh đi chọn đồ cưới, còn ba anh đến nhà nó để hỏi chuyện, căn nhà của nó vẫn bình thường, vẫn có một người đàn ông ngồi đó nhâm nhi tách trà, ba anh bước vào mà lòng chợt rung sợ trước ánh mắt của người đàn ông kia nhìn khách, ba anh cúi đầu chào ba nó:
-Chào anh!Anh có phải là ba cháu Lộc?
-Đúng!!!Ông là ai?Tìm đấy đây làm gì?
-Là ông chủ của tui đó ông!-Má nó dưới nhà chạy lên, ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình.
-Ừ, vậy hôm nay ông đến đây có điều chi?
-Tôi muốn…
-Ông chủ ngồi uống nước để tui đi làm ít bánh!
-Cảm ơn chị!
-Nên làm mà!-Má nó lại lui xuống bếp.
-Ông muốn nói gì nói đi!-Ba nó nói.
-À, thật ra thì hôm nay tôi đến đây để hỏi cưới cháu Lộc cho con trai tôi là Vũ Quốc Cốc!
-Sao???Hư…haha…ông đang đùa đấy à?Con trai sao lại lấy con trai?Chúng là đồng bóng như bầy người ngoài kia sao?Vô lý quá!-Ba nó mỉa mai trắng trợn.
-Anh đừng nói như thế!Chúng nó thật lòng yêu nhau, chúng ta là cha là mẹ thì phải hiểu cho con chứ anh?
-Hiểu cho nó rồi giờ nó thành thứ cặn bã, bệnh hoạn của xã hội sao?
-Anh…
-Con trai anh có phải là đàn ông ko vậy?Là đàn ông sao ko tìm một con nào đó về làm vk, lẽ nào là thứ bệnh hoạn quyến rũ, dụ dỗ thằng Lộc?
-Anh đừng xúc phạm người ta như thế!Tụi nó muốn đến với nhau thì sao anh lại ngăn cản chứ?Anh có phải là ba cháu Lộc ko vậy?
-Ừ…tui ko phải là ba nó đó thì sao?Ông đừng có nhiều lời mà cam go dụ dỗ tui đồng ý cái chuyện xã hội ko chất chứa!
-Anh…đúng là quá đáng mà!
-Kệ cha tao!Mày biến đi!-Ba no thô tục xưng hô mất dạy kiểu thô lỗ, ba anh đứng hình trước thái độ của một kẻ ko ra gì trước mắt…(Hết chap 11)…
Hải Anh Hoàng
|
OSIN BÉ NHỎ LÊN GIƯỜNG VỚI ANH NÀO! – Chap 12: Một vũng máu đau cả con tim
Tác giả: Hải Anh
-Có chuyện gì vậy ông?-Má nó nghe xung đột liền chạy lên.
-Im đi, cái thứ như bà chẳng ra con mẹ gì hết!…đi làm chỗ cái thứ ko ra gì mà!
-Ông…hức…tui một đời theo ông mà giờ ông nói với tui như vậy hả?
-Tôi nhịn hết nổi người làm cha như anh đó nhá!
-Mày nói gì?Cút khỏi nhà tao!!!-Ba nó trợn mắt đe dọa.
-Ông chủ, thôi ông về đi!Tốn hơi nặng sức với ổng cũng ko được gì đâu…hic…-Má nó bất lực khóc.
-Ko được, tôi nhất định phải cho con tôi và cháu Lộc lấy nhau!
-Muốn cưới thì mày cưới đi!Con tao, tao ko cho cưới đó làm gì được tao hả?
-Anh ko biết cháu Lộc ko còn sống được lâu hả?Anh bắt nó nghỉ học, đi làm osin cho nhà tôi, anh có đáng mặt làm cha ko?Giờ nó sắp phải rời khỏi thế gian, anh còn có thể đối xử với nó như vậy hả?
-Haha, nó bị gì kệ mẹ nó!Tao ko quan tâm, nó chẳng phải con ruột con rà, nuôi nó đến bây giờ, cho nó cái ăn cái mặc là ngon lắm rồi!Cút đi được rồi đấy, bà tiễn khách!-Ba nó bỏ vô buồng…
-Ông chủ, ổng hông chịu nhưng tui chịu, tui muốn thằng Lộc nó được sống những ngày hạnh phúc cuối đời…hic…tui thấy mình bất lực quá ông chủ ơi!
-Thôi chị đừng buồn, hai đứa nhỏ đi chọn đồ cưới rồi!Tôi sẽ sớm tiến hành hôn lễ cho hai đứa, hôm nay chị ko cần đi làm đâu, lo chuẩn bị tốt ngày cưới cho hai đứa chị nhé!-Ba anh cười.
-Vâng, tui ko biết lấy gì báo đáp ơn của ông chủ, ông chủ ko những ko chê bai thằng Lộc nhà tui mà còn chấp nhận nó, tui vui lắm ông chủ à!Cảm ơn ông chủ nhiều lắm hic…!
-Ơn nghĩa gì, nên làm mà chị, thôi tui phải về giải quyết công việc…-Ba anh tạm biệt má nó rồi ra xe taxi đợi sẵn để về…
___________________________THỦ ĐÔ HÀ NỘI____________________
Anh theo ý nó chở nó từ Thái Nguyên ra Hà Nội để mua luôn đồ cưới chứ ko thèm chọn, Hà Nội cũng là nơi nó mơ ước được đặt chân đến, nó muốn đến đây để học đại học, được thăm lăng Bác, nhưng giờ nó ko thể thực hiện rồi…Anh cùng nó đi dạo Hồ Tây, đi các Hàng ở Hà Nội, nhâm nhi những ly cafe sữa hay trà chanh, cuối cùng hai người cũng thực hiện mục tiêu cần làm là mua đồ cưới thật đẹp…
Anh dắt nó vào một hiệu đồ cưới lớn nhất Hà Nội, cửa hiệu cực kì sang trọng với thiết kế thời trang kiểu Pháp, các nhân viên đón chào hai người khá nhiệt tình, họ rất hứng thú với các cặp đôi gay thì phải, quả thật anh và nó rất xứng, nó thì cute dễ thương, trắng trẻo, anh thì menly, mạnh mẽ…
Nó và anh cũng dạo một vòng cửa hiệu, cuối cùng dừng lại bên hai bộ vest cụt đỏ, nó rất thích bộ đó, chị nhân viên lấy xuống cho hai người mặc thử, anh cũng ko ngờ rằng nó mặc lại hợp đến như vậy, thiết kế cái vest cho anh thì lịch lãm, trang nhã, vest của nó cũng y chan nhưng vừa size nó và có phần đáng yêu…Hai người rất ưng ý, lúc vào phòng thay đồ, anh đã đè nó ra hôn, nó vui vẻ đáp trả…Hai vk ck trẻ dắt nhau ra về, trên tay anh là túi đồ đầy đặn…
Vừa mới ra khỏi cửa hiệu, nó thấy một cậu bé đang loay hoay giữa lòng đường, cậu bé chừng 6 7 tuổi đang khóc, một chiếc xe từ xa lao tới, nó hoảng hồn chạy ra ngay, nhưng nó quá vụng về, nó đẩy được cậu bé thoát khỏi cái chết, nhưng nó lại chết thay, cậu bé bị nó xô té ko chết nhưng bị chấn thương ở chân, người nó giờ ko còn sức lực,
gương mặt thiên thần đang thấm dần những giọt máu từ đầu nó chảy xuống, chiếc taxi vừa tông nó cũng đứng lại, tài xế, thắng gấp nên đập đầu vô kính trước, đầu máu chảy cũng ko thua gì nó…Anh đang khóc, những giọt nước mắt lo lắng, anh lao ngay ra đường, ôm chầm lấy nó, anh hứa sẽ bên nó mà, anh ko thể để nó ra đi được, chiếc túi đựng áo cưới rơi xuống, xung quanh là những bóng người vô tâm…
-Lộc, em đừng bỏ anh!Đừng bỏ anh Lộc ơi!huhu…!!
-Anh à…khụ…em mãi yêu anh…yêu anh nhiều lắm…kiếp…kiếp này…em…khụ…được bên anh…em…em vui lắm…em…hihi…khụ…!!!-Nó ói từng đợt máu, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, máu của nó như thấm từng giọt vào tim anh.
-CÁC NGƯỜI GỌI CẤP CỨU ĐI!LÀM ƠN!!!-Anh hét lên trong dòng người tất bật.-Anh ôm nó thật chặt:
-Em chưa làm vợ anh!Em ko được chết!…HUHU…em đừng bỏ anh Tiểu Lộc!
Nó ráng đưa tay vuốt mặt anh lần cuối, người nó giờ như nát vụn, ko còn sức lực nữa, chiếc áo nó mặt phía dưới lưng toàn là máu vì xương sống nó đã gãy:
-Anh…anh…đừng buồn…hic…em ko sao đâu…khụ…anh hôn em được ko???
-Được…huhu…em đừng bỏ anh!Cấp cứu sắp tới rồi!Em gắng lên!
Anh đặt môi mình lên môi nó, anh hôn thật sâu, nhưng sao người nó trở nên lạnh quá, khuôn mặt nó dần trắng bệch, hơi thở chẳng còn nguyên, anh run lên theo nhịp tim yếu dần của nó:
-Lộc…em…em đừng bỏ anh, em cố lên!
-Hihi…em ko sao…thật…thật mà…em cảm ơn anh nhiều…em…yêu..a.n……….
-KHÔNG!!!…LỘC…EM HÃY TỈNH LẠI CHO ANH!TỈNH LẠI ĐI MÀ, ANH XIN EM ĐẤY…HUHU!!!-Anh lay người nó, nhưng ko đc nữa rồi, nó đã ra đi vì mất máu quá nhiều, đôi bàn tay bé bỏng của nó đã buông lơi khỏi tay anh…
-HAHA…HAHAHA!!!-Anh trợn mắt nhìn những người xung quanh, anh biết họ ko thích gay, rõ ràng những ánh mắt kia là sự khinh bỉ, anh nguyền rủa các bác sĩ, tại sao người yêu anh đang gần kề cái chết họ lại đến lâu như vậy???Anh điên lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh chạy lại vỉa hè gần bà bán thịt giò, giựt cái dao thái trên thớt của bà ta, rồi anh chạy lại chỗ Tiểu Lộc, anh kề dao nơi cổ mình…Và rồi, một dòng máu lại tuông trào, con dao nhẹ nhàng rơi xoảng trên mặt đất…Anh ngã xuống lòng đường bên cạnh nó, anh ôm nó lần cuối:
-Bà xã, chờ anh theo với….
Mọi người đứng hình trước mọi việc vừa xảy ra, họ ko tin anh có thể làm như vậy, chả ai muốn cản, nhưng họ lại rơi nước mắt vì tình yêu của anh và nó…Điều đó là quá đủ???…Xe cấp cứu đến quá muộn, chỉ có thể cứu cậu bé kia thôi…tài xế cũng đã ra đi cùng anh với nó…Sáng hôm sau, báo chí đã đăng tin vụ tai nạn đầy cảm động vừa xảy ra…dòng tin tức lan truyền khắp cả nước…Và cũng chính cái tin ấy làm cho những người nó chưa bao giờ thấy từ nhỏ đến giờ phải khóc, những người gần gũi nó nhất và những người ghen ghét nó….
|
Nhà anh__________________
Sau khi đọc xong bài báo, ba anh tăng huyết áp, ngã quỵ, má nó đang ở nhà bếp lật đật chạy lên, bà lấy thuốc cho ba anh uống, lúc sau ông tỉnh lại:
-Cốc Lộc…chúng trẻ…đã…-ba anh lại ngất đi…tay chỉ vào tờ báo…Má nó cầm lên đọc thử có chuyện gì…Và rồi bà cũng ko khác gì ba anh:
-Lộc ơi!Con đừng bỏ má con ơi!…Huhu…Trời ơi!-Bà đập đầu xuống đất, máu chảy ra bà đã xỉu…………
________________Nhà nó_________________________
Một người đàn ông đang xem thời sự với tách trà nóng, phát thanh viên vừa cung cấp thông tin mới, ông ta vừa nghe qua sặc ngay tách trà nóng:
-Cái…cái gì?Lộc…-Ông ta ko tin vào mắt mình, hình ảnh quá sống động, quá rõ ràng…
-Lộc…con đi rồi sao?…haha…Haizz…dù sao đó cũng là lựa chọn của con với thằng đàn ông kia, ba ko trách!!!-Ông ta cười cho qua xem như chẳng có chuyện gì…………..
_________________Trường của nó:”Như mơ”________________
Đoàn trường vừa cập nhật tin tức, cả đám học sinh bàn tán, riêng một lớp học nào đó, chất đầy những âm thanh vang lên:
“LỘC LỘC…HUHU!!!”
Vân cùng Linh và mọi người phát hoảng khi thấy Lộc trên truyền thông với bộ dạng đầy máu, mới mấy ngày ko gặp đã thành ra như thế…Mọi người đau lòng lắm…Thầy cô ai cũng thương Lộc hết…
_____________Công Ty Vũ Bảo_____________________
Vk ck Vũ và Bảo bao lâu tìm con trai Út nhưng ko cách nào tìm ra, hôm nay Bảo chợt đọc báo mới, tấm ảnh cậu bé 16 tuổi và dòng chữ:”Nạn nhân Hoàng Tiểu Lộc và người yêu Vũ Quốc Cốc đã cùng nhau qua đời…”, Bảo chợt lên cơn đau tim, hét lên gọi Vũ vào:”Anh ơi…con…con chúng ta…huuuu….”, Bảo ngất đi…Vũ vừa vào khi nghe thấy tiếng vk hét bỗng nhìn vk rồi nhìn màn hình vi tính,
Vũ trợn mắt khi thấy cậu bé kia quá giống Bảo, khuôn mặt đẫm máu, nhìn xuống dòng chữ kia???Vũ lập tức đập nguyên nắm đấm vô màn hình vi tính, Vũ ôm Bảo đi sơ cứu để chuẩn bị đi ra Thái Nguyên lấy mạng kẻ nào vô tâm để thiên thần Út nhỏ của vk ck Vũ phải ra nông nỗi như vậy…
Ko khác gì Vũ và Bảo, tất cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác nhìn lên cũng biết cậu bé kia là ai???Nó quá giống Bảo, riêng một cậu bé cũng bằng tuổi nó đang điếng hồn khi cứ lầm tưởng cậu bé kia là chính mình……..
(Hết phần III nhé mọi người…đón xem phần IV:”Nắm chặt tay nhau…!” nha mọi người, hihi iu mọi người, nhớ ủng hộ Zin nha!)
|