(Vampire) Blood Line
|
|
“Taemin ah!” Donghae gọi khi bước lại gần.
Nó sực tỉnh khỏi giấc mơ ban ngày của mình và bắt đầu làm việc một cách siêng năng. “Chào Donghae.”
Donghae ngồi ở mép bàn học. “Lớp 201 đang cho hoạt động thử ngôi nhà ma ám của họ. Tôi muốn mời Eunhyuk…” cậu ta nói trong khi nhìn về phía Eunhyuk và cắn môi mình. “nhưng tôi quá gà trong việc này. Cậu đi cùng tôi được không?”
“Tôi bận rồi.”
Donghae nhảy phóc xuống khỏi chiếc bàn, quàng tay quanh Taemin và lắc nó. “Đi mà! Làm điều này vì người bạn cũ của đậu đi…”
Taemin thở dài và bỏ cây cọ xuống. “Được rồi, đi nào.” Nó nói, đầy Donghae ra khỏi phòng.
#
Minho im lặng quan sát từ một góc tối. Gần đây cậu thường ngắm nhìn Taemin từ xa như thế này, là để nghe theo lời chị gái mình lần đầu tiên trong đời. Nhưng khi giấc mơ đó lại quay về thì điều đó lại bị thay đổi.
Như thường lệ, cậu quan sát cô gái từ trên cây cao với sự nguỵ trang của bóng đêm, chờ đợi đúng thời khắc để tấn công. Và khi thời khắc đó đến, cậu sẽ cắm răng nanh vào cổ cô ta. Nhưng lần này lại khác. Cô gái không phải là cô gái lúc trước mà thay vào đó là Taemin, cậu không cắn cổ cậu nhóc mà đang hôn nó, hai đứa không ở ngoài mà đang ở trên giường của cậu. Xung quanh toàn một màu trắng…
Minho tỉnh dậy và sáng hôm đó cậu khó lòng mà tránh mặt Taemin được nữa. Không chỉ vì chuyện đó với Taemin diễn ra trong giấc mơ của cậu, mà vì cậu quá mong nhớ cậu nhóc đến nỗi càng tránh mặt thì lại càng cảm thấy mình yếu đuối hơn. Không chỉ về thể chất, mà cả về tình cảm.
Cậu thấy năng lượng của mình dần bị rút cạn từ khi né tránh Taemin. Không thể làm thế thêm được nữa. Minho đã thấy, đã nghe được đoạn hội thoại giữa Taemin và Donghae. Ơn Chúa, đó là nhờ vào khả năng nghe Nightling của cậu. Kể cả khi cách cả dặm, chỉ cần cậu còn tập trung vào Taemin và chỉ Taemin thì cậu còn có thể nghe rõ những điều họ nói. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Donghae không hề hứng thú với Taemin, nhưng điều đó không ngăn cậu khỏi việc đi theo họ.
Ngôi nhà ma của lớp 201 không thực sự đáng sợ theo bất kì lối so sánh nào hết. Trang phục thì nhìn chẳng thật tí nào, tất cả lại thường lao đến từ một hướng nhất định. Tuy nhiên, hình như những điều đó đủ để làm Taemin sợ chết khiếp, vì theo như Minho thấy thì nó cứ nhảy dựng lên suốt cả quãng đường và bám chặt lấy Donghae. Minho biết không hề có chuyện gì giữa họ, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút ghen tị khi thấy cảnh đó. Và cậu đã không thể làm chủ được điều cậu làm sau đó…
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Taemin cảm thấy một cánh tay ấm áp và khoẻ mạnh vòng quanh eo mình, kéo nó đi rồi ấn nó vào tường. Nó nhìn vào đôi mắt đó, nhìn thấy sự dịu dàng bên trong nó. Đó là điều nó chưa từng gặp ở Minho. Im lặng như thế khoảng vài phút, trước khi Minho cúi xuống gần hơn và đặt môi lên môi nó.
Những ngón tay của hai đứa từ từ đan vào nhau. Taemin ước ao rằng điều đó sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng Minho lại kết thúc nhanh như khi bắt đầu.
“Tôi thích cậu." Nó không bao giờ tưởng tượng được những lời đó lại được nói ra từ miệng Minho. “Ngày mai, 7h, xem phim. Đó sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta. Đừng đến muộn.”
Minho lại đặt thêm một nụ hôn khác lên môi nó trước khi biến mất vào trong bối cảnh đen sẫm của ngôi nhà ma.
Taemin chạm vào môi mình, nơi mà môi Minho vừa rời đó mà đi. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh, vừa mềm mại vừa cứng rắn dội vào nó khiến nó không thể ngừng mỉm cười.
“Cậu đây rồi.” Donghae nói. Nếu cậu ta tìm thấy nó sớm hơn vài phút thì nó và Minho sẽ bị bắt quả tang, và điều đó thật không tốt cho bất cứ đứa nào trong hai đứa. Chúng không muốn lặp lại chuyện của tuần trước.
Toàn bộ thời gian còn lại trong ngày Taemin dùng để nghĩ về nụ hôn và cuộc hẹn bất ngờ với Minho. Điều kì quặc là đứa con trai nó yêu cũng yêu nó? Nó trở nên hào hứng với niềm vui mới mẻ này, thành thực mà nói là nó phải thích mê tơi ấy.
End chap 7
|
CHAPTER 8 BLOODLINE
Taemin phải đấu tranh tư tưởng cả ngày nay và đợi cho tới 7h. Nó đang phân vân xem có nên đi gặp Minho hay không. Nó tự biết rằng bản thân muốn gặp Minho. Nhưng cậu ta bất ngờ hẹn nó như vậy nên nó thật không biết phải phản ứng thế nào.
Taemin bước chậm chạp trong bếp, bất chợt điện thoại nó rung lên trong túi quần. Taemin lôi nó ra và búng nhẹ để mở nó lên. Đó là tin nhắn từ người bí mật, người đã mua chiếc điện thoại này cho nó.
Cậu vẫn còn đang làm gì ở nhà vậy? Cậu ấy đang chờ cậu. Click to expand... Sao cậu biết? ~ Taemin nghĩ trong một giây. Sao người này lại biết quá nhiều về nó? Tuần trước người này gửi cho nó một tin nhắn để chúc mừng nó vì tìm lại được tự do và hôm qua anh ta lại biết chuyện nó với Onew cuối cùng cũng đã ngừng ‘bắn giết’ để trở thành bạn bè. Nó muốn biết đây là ai.
Đừng đánh mất cơ hội này. Cậu ấy chỉ dành cho cậu thôi. Click to expand... Một tin nhắn khác lại tới. Taemin đóng điện thoại lại và nhét nó trở lại vào túi. Nó chỉ nghĩ thêm một phút nữa trước khi nó vớ lấy chiếc áo len rồi hướng về phía cửa.
#
Taemin không biết tại sao nó lại nghe theo giọng nói trong đầu bảo nó dừng lại không đi nữa, nhưng nó đã làm. Nó đứng đó quan sát từ xa.
Minho trông thật đẹp. Cậu luôn luôn trông rất đẹp trai, hôm nay thậm chí còn đẹp hơn bình thường. Có rất nhiều cô gái để ý tới cậu nhưng cậu đều làm họ thất vọng.
Tại sao cậu ấy lại thích mình? Nó tự hỏi. Mình đâu có được như họ.
Taemin tiếp tục nhìn trong khi giây trở thành phút và phút trở thành giờ. Minho đã đợi hai tiếng trước khi bỏ đi. Taemin không bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ đợi nó lâu như vậy. Nó đặc biệt đến thế sao? Nó không nghĩ vậy. Nó thông minh thuộc loại trung bình, nó cũng phải thừa nhận rằng nó có vẻ ngoài trông cũng được, nhưng ngoài kia thiếu gì người hơn nó. Vậy sao Minho lại chọn nó?
#
Đường về nhà dài gấp đôi bình thường. Taemin đang hờn dỗi và tự trách mình khi đã nghe theo giọng nói đó. Sao nó có thể nghi ngờ Minho trong khi quá rõ ràng là cậu ta rất nghiêm túc?
“Ngu ngốc.” Taemin gõ nhẹ vào đầu mình.
Nó lần tay vào túi và lôi chùm chìa khoá ra mà không nhận ra người nó đang run thế nào khi chúng rơi ra khỏi tay nó. Nó cúi xuống để nhặt chùm chìa khoá lên và nhận ra đôi giày tennis quen thuộc.
Đứng phắt dậy, nó cố gắng vượt qua Minho như thế cậu ta chỉ là bức tượng trang trí cổng nhà mình.
“Cậu đã không đến.”
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Taemin dừng lại trước câu nói đó của Minho. Như mọi khi, giọng nói tràn đầy ham muốn và trầm lắng của Minho khiến một cơn ớn lạnh ngọt ngào chạy dọc xương sống nó.
“Tại sao lại là tôi?” Taemin hỏi, nó đang bị đóng băng cùng với chùm chìa khoá đang tra vào cửa. “Tại sao cậu thích tôi?”
Taemin cứng đơ người cho đến khi một bàn tay đặt trên vai nó và quay nó lại. Minho đặt nốt tay kia lên vai còn lại của nó, để nó nhìn cậu.
“Bởi vì khi tôi nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi thấy là cậu. Mỗi khi cậu buồn, tôi chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu mỉm cười trở lại.” Minho vuốt ve gương mặt mềm mại của Taemin. “Và mỗi khi tôi ở gần cậu, tôi cảm thấy sự tồn tại của mình rõ ràng hơn bao giờ hết.”
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Taemin khi nó nghe những lời chân thành đó từ Minho. Nó mỉm cười giữa những giọt nước mắt khi Minho dùng mu bàn tay của mình để lau chúng.
“Cậu có muốn vào nhà không? Vẫn chưa quá muộn. Chúng ta có thể tiếp tục buổi hẹn. Tôi sẽ làm một ít cari với ramen.” Taemin ra vẻ cố thuyết phục Minho, nhưng đó là điều không cần thiết.
“Okay.” Minho đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ.
Nắm tay Minho, Taemin dẫn cậu vào trong.
#
Cảm giác như Minho đang đi sâu vào một hang động. Ẩm ướt và tối. Cậu không bao giờ nghĩ một con người có thể sống trong một nơi như thế. Giống như chưa từng có sự sống trong cái phòng khách trống không này.
“Xin lỗi.” Taemin bật công tắc đèn lên. “Thường chẳng có ai ở nhà ngoài tôi, và tôi thường đi lại trong bóng tối.”
“Không sao. Mắt tôi thích nghi khá nhanh với bóng tối.” Minho thú nhận lúc cởi giày ra trước khi vào nhà chính.
Cậu xem xét ngôi nhà, xem nơi mà người cậu yêu sống. Có những bức ảnh treo dọc theo bức tường của phòng khách dẫn tới mỗi phòng riêng. Tất cả những bức ảnh đều là của Taemin từ khi còn nhỏ cho tới nay, nhưng mỗi bức lại có một dấu X trên mặt nó. Chẳng có bức nào mà lại không có những dấu đó, như thể có ai đó muốn thoát khỏi nó vậy.
“Tại sao chúng đều bị như vậy?” Minho hỏi trong một phút tò mò.
Taemin cố gắng không nhìn những tấm ảnh, Minho có thể thấy đó là một sự kháng cự, như thể mỗi bức ảnh đều lưu giữ một kỉ niệm đau đớn với Taemin.
“Mẹ tôi đã làm vậy.” Taemin nuốt nước miếng khi cố gắng vọt ra những lời tiếp theo. “Với tôi, bà chưa bao giờ hạnh phúc thật sự.”
Minho không đào sâu vấn đề thêm nữa khi nhìn thấy điều đó làm Taemin buồn thế nào, cậu theo nó vào bếp. Cái bếp xinh xắn với một bàn tròn ở giữa và một chiếc tủ lạnh nhỏ bên chậu rửa. Có một giá sách phân chia bếp với phòng khách, để lại một hành lang để đi lại giữa hai phòng.
Trên nóc của cái giá sách, Minho nhận ra một bức ảnh khi cậu nhìn lên đó. Bức ảnh đã thu hút cậu ngay lập tức. Cậu cầm nó lên, dán mắt vào đó một cách chăm chú để đảm bảo rằng mắt mình không chơi trò lừa gạt.
“Đây là mẹ cậu?” Minho rời mắt khỏi bức ảnh.
Taemin nhìn cậu, chú ý tới bức ảnh mẹ nó đang ngồi trong phòng ngủ của bà ở kí túc xá đại học. Taemin trả lời với một tiếng “hmmm…”
Minho không thể tin nổi. Đó có phải lý do tại sao máu của nó có mùi hương giống với mùi hương đó và mời gọi, quyến rũ cậu? Bởi vì nó có chung dòng máu với cô gái đầu tiên cậu hút máu. Cô gái có dòng máu ngọt như bánh chocolate.
Sau khi giúp Taemin nấu ăn, Minho ngồi xuống bàn và nhìn Taemin ăn, thi thoảng mỉm cười với cậu nhóc. Sự thật là cậu đang chết chìm bởi mùi hương từ máu của Taemin, nhưng theo cái cách cậu thực sự phải lòng một con người. Nhận ra rằng chỉ cần hai đứa được bên nhau thì cậu có thể hạnh phúc như cậu đã từng.
Thời gian trôi đi và Minho biết rằng nếu cậu không sớm về nhà thì bố mẹ cậu ở nhà sẽ bắt đầu lo lắng. Và cậu thực sự không muốn bị bà chị hớt lẻo về chuyện của mình, điều đó chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn. Điều cuối cùng trên thế gian mà cậu muốn chính là để Taemin bị quây bởi ông bố bà mẹ Nightling của mình.
“Tôi đã rất vui.” Minho nắm lấy tay Taemin khi ra đến đường, đan những ngón tay của hai đứa vào nhau.
Taemin mime cười. “Tôi cũng vậy. Sẽ rất vui nếu chúng ta có thể có thêm những dịp khác nữa.”
Minho ôm lấy khuôn mặt Taemin, vuốt ve nó thật dịu dàng trước khi cúi xuống và hôn lên môi. Lần này nụ hôn của hai đứa lâu hơn rất nhiều so với nụ hôn đầu tiên. Cậu chầm chậm tách đôi môi của Taemin ra để lưỡi của mình tìm đường vào.
Một phút sau, Minho dứt ra khỏi nụ hôn để nói. “Coi đây là câu trả lời đồng ý cuả cậu nhé.” Sau đó cậu đặt thêm thật nhiều nụ hôn lên đôi môi hồng mềm mại của Taemin trước khi rời đi.
Cả hai đều không hề biết rằng, nấp ở đó không xa, bí mật quan sát chúng là một kẻ rất có hứng thú với sự việc diễn ra giữa hai đứa, mang đến niềm vui cho gã khi chứng kiến điều đó.
|
Taemin đặt tay lên môi khi đóng cửa lại phía sau mình. Nó đang cố giữ cảm giác từ đôi môi của Minho lưu lại ở đó lâu chừng đến nào có thể. Nó không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thực sự tìm thấy ai đó làm cho nó cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương. Và giờ thì Minho ở đây, nó không muốn đánh mất cậu.
Cánh cửa đung đưa mở ra và Taemin có thể nghe thấy tiếng đôi chân kéo lê sau nó, nó đã nghe những bước chân nằng nề này hàng trăm ngàn lần rồi.
“Trong suốt thời gian qua, tao đã nghĩ bởi mày không thích con trai nên mày không để tao chạm vào mình,” dượng nó – Hangyong nói, bước lại gần nó hơn “nhưng tao giờ biết mày có thích con trai. Chỉ có tao là mày không thích.”
Taemin hơi vấp ra phía sau khi Hangyong mỗi bước lại tiến lại gần nó hơn.
“Tao sẽ làm cho mày thích tao!” Gã hét lên trong khi nhào tới Taemin.
Hangyong tóm lấy eo Taemin và ấn nó xuống sàn nhà. Taemin quẫy đạp, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông đó. Nhưng nó càng vùng vẫy thì gã càng ấn nó xuống mạnh hơn.
Cứu! Taemin cầu cứu một cách tuyệt vọng.
#
Minho đang về nhà trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nụ cười mãi mà không phai đi chút nào trên gương mặt cậu bây giờ. Và con người, thứ mà cậu từng cho là vô dụng lại mang nụ cười hạnh phúc đến cho cậu. Làm thế nào mà cậu bé đó có thể khiến Minho vui đến vậy? Một niềm vui trọn vẹn trong thế giới mà cậu dự định là sẽ chỉ có bóng tối.
Vẫn bước đi, Minho bỗng cảm thấy một nỗi đau chạy qua trái tim làm cậu điếng người. Nỗi đau quá lớn, càm giác như một lưỡi dao đâm xuyên qua tim. Khi cậu cố gắng để giữ bình tĩnh thì gió bỗng thổi mạnh hơn, nó thốc vào tóc cậu một cách nhẹ nhàng.
Cứu! Gió kêu gào với cậu. Không mất đến một giây để nhận ra đó là giọng của ai.
“Taemin!”
Minho không lãng phí thêm giây nào nữa trước khi lao đến nhà Taemin với toàn bộ tốc độ của một Nightling. Cậu đã tạo ra một mối liên hệ với Taemin lần cậu hôn nó vào ngày hội trường, hai người đã được liên kết với nhau. Liên kết đó mạnh hơn mối liên hệ về máu vì nó đến từ mong muốn của cả hai, mong muốn được ở bên nhau. Và đó là một mối liên kết khiến hai như một. Đó là lý do tại sao Minho có thể nghe thấy lời kêu cứu của Taemin. Và bất cứ kẻ nào đang làm đau người cậu yêu, cậu sẽ khiến chúng phải trả giá.
Không mất đến một phút trước khi Minho chạy vào nhà Taemin. Cậu không có thì giờ để shock với cảnh diễn ra trước mắt.
Một gã đàn ông đang đè Taemin xuống sàn nhà, chuẩn bị cưỡng bức nó. Minho không cho phép điều đó xảy ra. Cậu tóm lấy cổ gã đàn ông, lôi hắn lại và cắm phập răng nanh vào cổ gã. Cậu biết mắt của mình đã chuyển sang màu hổ phách khi máu từ từ chảy xuống cổ họng. Nó thật kinh tởm với mùi của cồn và vị chua loét, bằng chứng của việc hắn là một kẻ nghiện ngập.
Minho không quan tâm, cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì Taemin. Không có thời gian để tính toán điều cậu vừa làm cho đến khi cậu thả gã đàn ông rơi xuống sàn nhà và Taemin trợn tròn mắt lên nhìn cậu.
Không!
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu đã phá vỡ hai điều luật: can thiệp vào xung đột của con người và để lộ thân phận với một con người.
Khi điều này đến tai Hội đồng, cậu sẽ gặp rắc rối. Điều đang chờ đợi cậu sẽ rất kinh khủng và không thể tránh được. Nhưng vì Taemin, cậu không thể để điều đó xảy ra. Vì tình yêu cậu dành cho Taemin, cậu sẽ đối mặt với định mệnh tồi tệ hơn cái chết. Một định mệnh sẽ đưa cậu đến nơi mà thứ duy nhất cậu nhìn thấy là bóng tối vĩnh hằng.
Cậu phải làm gì bây giờ?
Vĩnh biệt.
End chap 8
|
Bloodline chap 9 (full) – 2Min
GOODBYE
Minho tựa vào hàng rào. Mùa đông nhanh chóng phủ lấy khắp người cậu. Cậu cầm chiếc điện thoại và đang cố gắng đi đến quyết định cuối cùng, gửi hay không gửi tin nhắn này.
Tất cả những gì trong đầu cậu bây giờ chỉ là ánh mắt của Taemin khi chứng kiến cậu giết dượng nó. Nó đã sợ hãi, sợ Minho. Đó thật là một đêm quá sức tồi tệ, ngay cả khi nó đã qua và chỉ diễn lại trong tâm trí Minho lúc này thì cũng chẳng giảm đi được tí nào.
Taemin bám vào vai Minho khi Minho giúp nó mặc đồ vào. Những ngón tay run lẩy bẩy của nó nắm lấy áo cậu.
“Cậu là cái gì thế?” Teamin hỏi.
Minho phải thận trọng trong câu trả lời. Cậu không biết phải làm thế nào để giải thích được mà không để lộ ra quá nhiều thông tin về cộng đồng của mình.
“Không ai có thể làm cậu đau được nữa.” Minho nói một cách rõ ràng.
“Ông ta thì sao?” Taemin chỉ về phía dượng mình.
“Để hắn cho tôi.” Minho giúp Taemin đứng lên “Ra ngoài đi dạo đi. Khi cậu trở về, ông ta sẽ biến mất.”
“Tôi phải giải thích thế nào với mẹ đây?” “Đừng lo. Tôi sẽ làm như thể ông ta bỏ đi.” Minho tránh nhìn vào mắt Taemin “Đi đi!”
Minho không biết chính xác cậu đã làm gì khi Taemin ra khỏi nhà. Nơi cậu phải đến sau khi chuyện này kết thúc sẽ không có đường về.
Cậu cúi xuống, nhặt xác Hangyong lên, mang theo tất cả mọi đồ đạc của gã và biến vào rừng vài phút sau đó.
Ở đó, cậu châm lửa thiêu cháy Hangyongvà quần áo của ông ta.
Minho ấn nút gửi tin nhắn và nhét điện thoại vào túi.
#
Taemin không bao giờ nghĩ lại có ngày nó ngồi ăn trưa với Onew, Key và Eunhyuk như bây giờ. Và thật buồn cười, vì mọi thứ cứ như thể chúng đã làm bạn với nhau cả đời rồi ấy.
Onew cuối cùng đã từ bỏ việc bắt nạt bất cứ đứa nào khác, Key yêu cầu hắn làm vậy. Vì thế mà hai đứa chúng nó tỏ ra thân mật hơn, phô trương sự lãng mạn của mình khắp trường… nắm tay, hôn hít trước mặt mọi người… Onew muốn đảm bảo rằng mọi người đểu biết Key thuộc về hắn và không ai có thể xâm phạm hay xớ rớ lại gần.
Còn Donghae, cuối cùng cũng đã đủ dũng cảm để tỏ tình với Eunhyuk. Cậu ta tửng đến nỗi sau mỗi buổi hẹn hò lại lôi Taemin ra để kể lể với nó đủ thứ. Rằng chúng đi chơi ở lễ hội mùa đông thế nào, đi vòng quay Ferris và chơi những trò chơi khác ra sao. Rồi chuyện Eunhyuk thắng con gấu bông lớn nhất tặng cho cậu ta và mua loại chocolate cậu ta thích nữa. Donghae kể với Taemin hết chuyện này đến chuyện khác, và cả chuyện Eunhyuk đưa về và sưởi ấm hai đứa bằng cách quàng tay quanh người cậu ta nữa. Chung quy lại thì đứa nó cũng giống như Key và Onew, chỉ khác là chúng thường cãi nhau hơn. Eunhyuk vẫn ghen mỗi khi có ai đó cố gắng tỏ tình với Donghae. Hắn sẽ ôm lấy Donghae và hôn cậu ta ngay trước mặt kẻ đó, để họ biết điều mà biến đi vì người này hoàn toàn thuộc về hắn.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Taemin phải thừa nhận rằng nó có chút ghen tị với mấy đứa xung quanh. Nó đã không nói chuyện với Minho từ đêm đó. Khi nó về nhà thì Minho và tất cả đồ đạc của Hangyong đã biến mất.
Bỗng một thứ rung bật trên bàn, làm rung cả cái khay thức ăn, đó chính xác là chiếc điện thoại của nó. Taemin với tay lấy chiếc điện thoại nhưng nó đã bị Key chụp lấy trước.
“Cậu làm gì vậy?” Taemin hỏi trong khi cố gắng với tới chiếc điện thoại.
“Tôi muốn xem kẻ bí ẩn mà vì hắn cậu cho de Minho là ai…” Key nói trong khi búng cho chiếc điện thoại mở ra.
“Tôi không bỏ bê Minho vì bất cứ ai cả.” Taemi kêu lên, cố gắng hơn nữa hòng lấy lại điện thoại của mình, nhưng đấu với Key thì nó cầm chắc thua cuộc.
“Cậu ta muốn gặp cậu trên sân thượng.” Key nói.
“Cái gì?” Taemin nhảy dựng lên và giật lấy điện thoại trước khi chạy biến đi.
#
Minho mở mắt ra khi cậu nghe thấy cánh cửa sân thượng bật mở. Taemin đang đứng đó và há hốc miệng ra. Nó không thể tin rằng đó là Minho.
Minho quan sát từng cử động của Taemin khi nó bước về phía cậu, mỗi bước chân của nó là một bước thận trọng. Cậu nhấc lưng mình ra khỏi hàng rào để đi về phía Taemin.
“Tại sao cậu gọi tôi lên đây?” Taemin run run hỏi.
“Để nói lời từ biệt.”
Những lời đó như một bức tường gạch đổ vào người Taemin. “Cậu sẽ đi đâu?” Nó gấp gáp hỏi lại.
Khi Minho về nhà, Hội đồng đã ở đó. Họ đang đợi cậu, giải trình điều cậu đã làm với bố mẹ cậu.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với nó?” Bố cậu hỏi, ôm lấy người vợ đang khóc của mình.
“Cậu ta sẽ bị đi đày, không bao giờ được liên hệ với gia đình hay con người, mãi mãi.”
Họ bước tới gần bố mẹ cậu hơn: “Những luật lệ này được tạo ra, không phải vì sự an toàn của chúng ta mà là cho loài người. Nếu không có họ thì chúng ta cũng không thể tồn tại.”
Một thành viên khác của Hội đồng tiếp: “Chúng tôi sẽ cho cậu ta một ngày để thu xếp, nói lời tạm biệt với những mối quan hệ. Sau đó chúng tôi sẽ đến đón cậu.” Ông ta quay qua Minho “Hãy trân trọng một ngày đó, chúng tôi sẽ không cho cậu thêm lần nào khác nữa đâu.”
Minho nắm lấy tay Taemin; trong tay cậu, chúng thật ấm áp. Cậu sẽ làm gì khi không thể gặp Taemin nữa? Sẽ chết chăng?
“Tôi sẽ phải trả giá cho điều mình đã làm. Những trong cộng đồng của tôi không để tôi yên sau khi tôi lấy đi sự sống và can thiệp vào xung đột của con người.”
“Vậy khi cậu cứu tôi…” Taemin bắt đầu.
“Là lúc số mệnh của tôi đã được định đoạt.” Minho nhìn vào mắt Taemin khi nó ngước lên nhìn cậu.
Cậu luồn tay vào tóc nó lần cuối, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, một nụ hôn sẽ kéo dài hơn bất cứ một nụ hôn nào khác. Đó là lần cuối cùng của hai đứa.
Taemin vòng tay quanh cổ Minho để kéo cậu xuống gần hơn, nó cũng muốn nụ hôn kéo dài thật lâu. Rồi nó kéo môi mình lên vành tai Minho mà thì thầm: “Cậu có thể trao hết cho tôi được không?”
Minho tách ra để nhìn vào mắt Taemin, nhìn vào sự nghiêm túc trong đó.
“Không ai khác ngoài cậu.” Cậu trả lời, hôn Taemin và từ từ đỡ nó xuống sàn.
Minho vội vã cởi áo ra trước khi giúp Taemin thoát khỏi chiếc áo bằng cách tương tự. Cả hai đều mong đợi ngày này, ngày mà chúng thật sự hòa làm một. Chúng chỉ không nghĩ rằng nó lại diễn ra trong tình huống này, tình huống mà chúng phải nói với nhau lời vĩnh biệt.
|
Minho cúi xuống, hôn Taemin một lần nữa, nhận ra thân dưới Taemin đang căng lên theo từng đụng chạm của mình.
Taemin bấm mạnh móng tay của mình vào lưng Minh, kiềm chế sự kích động đang chảy rần rần khắp cơ thể khi Minho bắt đầu vuốt ve phía dưới mình. Nếu không phải Minho mà là người khác, chắc những gì nó nhận được sẽ là sự tệ hại khủng khiếp. Nhưng đây là Minho, là một hiện thực mà Taemin đang đê mê đắm chìm.
Taemin chưa từng làm chuyện này lần nào, Minho nhận ra. Cậu nhóc thật tình ngây thơ trong tất cả mọi việc có thể.
Minho thích nhìn Taemin với vẻ thỏa mãn gấp gáp như vậy. Điều đó làm cậu không thể cưỡng lại việc đặt tiếp lên môi nó những nụ hôn cuồng dại. Cùng lúc, quần của Taemin đã bị cậu lột bỏ nhanh chóng.
Minho trườn sát xuống và thì thầm vào tai Taemin: “Em sẵn sàng chưa?”
Taemin ngượng ngùng gật đầu.
Minho cời quần mình ra và đưa mình tới gần lối vào của Taemin.
“Cố chịu nhé.” Minho nói khi cậu bắt đầu chậm chậm tiến vào.
Như chìm vào một giấc mơ đầy khoái lạc và say đắm. Minho đặt nhẹ nhàng những nụ hôn nhỏ lên ngực Taemin, cậu bắt đầu di chuyển…
Trong lúc đó…
Chúng nhìn xuống dưới khi một mùi khó chịu lấp đầy bầu không khí. Đó là một trong những điều tác động đến giống loài của chúng. Nhưng dù vậy thì mùi này cũng rất khác, nó mạnh hơn gấp 10 lần và đang mời gọi chúng. Chúng đã muốn kết thúc sự việc ngay tại đó nhưng lại nghiệm ra đó không phải là thời điểm hoàn hảo nên lại thôi.
Thời điểm sẽ đến. Chờ đợi thêm một chút nữa và chúng sẽ khiến mọi việc tiến triển theo ý mình.
#
Minho nhận ra việc làm chuyện đó với Taemin là sai lầm khi cậu trên đường về nhà. Không phải cậu không thích thú với nó, mà phải nói là cậu vô cùng thích, hoàn toàn thích.Nhưng nó chỉ tổ khiến cậu khó khăn hơn trong việc phải rời xa và vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại Taemin.
“Thằng ngu nào đã để chuyện đó xảy ra hả?” Giọng nói giận dữ của bố Minho vọng ra khi cậu đến gần cửa.
“Là Lorinette.” Người đang ông đang nói kia, Minho nhận ra đó là một trong những người của Hội đồng.
“Bà ta được giao cho nhiệm vụ này vì bà ta có vẻ là người duy nhất làm tốt việc giam giữ.” Bố cậu tiếp tục tranh luận.
Một đôi tay chụp lấy Minho từ phía sau và kéo cậu vào bếp.
“Chuyện gì vậy?” Minho thì thầm hỏi. Anh trai cậu ra hiệu cho cậu im lặng.
“Bốn Darkling vượt ngục.” Jonghyun nói, đó là lần đầu tiên anh ta nói mà không có một túi snack trong tay mình. Mọi chuyện chắc phải rất nghiêm trọng.
“Khi nào?” Minho hỏi.
“Khoảng một tháng trước.”
“Sao họ lại báo cho bố?”
“Bố mẹ đã bắt được chúng và ra lệnh nhốt chúng lại. Rõ ràng những Darkling này không như chúng ta đã từng biết. Chúng là những kẻ mạnh nhất, mạnh tới mức việc đi đày của chú em bị hoãn lại.” “CÁI GÌ???” Minho không thể ngăn sự sung sướng lớn lên trong mình.
“Hội đồng cần tất cả các Nightling mà họ có để ngăn bọn khốn này.” Jonghyun vừa nói vừa nhìn bố.
“Chúng ta sẽ phải làm gì?” “Không biết. Nhưng chắc chắn họ phải nhanh lên, trước khi có quá nhiều người chết trong tay chúng.”
Minho tự nhủ, nếu đây là cơ hội để thoát khỏi hình phạt và ở bên Taemin bao lâu cũng được thì cậu phải tìm ra cách.
End chap 9
|