(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
Kaname hiển nhiên run lên khi cảm thấy những ngón tay của Zero nắm lấy tóc cậu và đang kéo đầu cậu . Cậu rên rỉ khi Zero lao vào , gần như lại mất đi sự tỉnh táo khi Zero bắt đầu uống . Đúng là điều này . Đây là nơi cậu ta thuộc về . Kaname rên rỉ khi lưỡi Zero liếm chỗ máu rỉ ra , thèm khát đến mức đôi lúc làm Kaname tưởng như phát điên . Nanh cậu bắt đầu mọc và cậu đang phản ứng lại hơi ấm của Zero , khao khát được nếm dòng máu của cậu ta , tay phải cậu trườn vào trong tóc của Zero để …
Zero đang mê mệt . Cậu đã quá nhớ cái cảm giác cơn khát của mình được thỏa mãn bằng máu của Kaname . Cơn đau đã dịu xuống và cảm giác hài lòng khó tả lại đang trào dâng trong cậu . Cậu luôn quên đi bản thân khi uống Kaname , đơn giản vì cậu ta cho cậu cảm gíac khá an tâm . Cậu chợt thấy Kaname dịch chuyển đầu và thân cậu phản ứng lại , tự động giữ lấy đầu Kaname bằng tay trái , kéo nó lại phía cậu để cậu có thể dễ dàng vùi đầu vào cổ Kaname . Tại sao cậu ta cứ tự tra tấn bản thân mình như thế ? Không phải đơn giản khi cứ đến chỗ Kaname , cảm thấy tuỵêt khi cảm nhận hơi ấm của cậu ta , cảm xúc mạnh mẽ khi nếm dòng máu của cậu ta . Kuran luôn để cậu uống đủ và không bao giờ phàn nàn . Trước đây khi Kuran đánh mất bản thân , cậu đã không phản ứng quá mạnh mẽ . Tất cả những gì Zero làm được là đẩy cậu ta xuống ghế và chỉ có thế thôi .
Zero đã gần đủ . Cậu mở mắt ra và trở lại với thực tại để còn chú ý đến thế giới xung quanh . Tay của Kaname vẫn nắm chặt lấy tóc làm cậu thấy đau . Cậu hất đầu ra và Kaname quay nhìn cậu , lại quên đi bản thân để Zero thấy rằng mình đã đúng . Zero nhận ra . Và nỗi sợ bắt đầu xâm nhập vào người cậu , cậu vội vàng tách khỏi cậu ta , mở bàn lấy những viên máu của hiệu trưởng . Mắt của Kaname lóe rực ánh đỏ và răng nanh cậu ta đã lộ ra
“ Không Zero không phải như cậu nghĩ . Làm ơn nghe …”
“ Tránh xa khỏi tôi !” Zero hét lên khi cậu cuối cùng cũng đã tìm ra được viên máu , cố gắng để tránh một Kaname đang tiến tới . Cuối cùng đã đụng vào tường nhưng cậu vẫn nhìn giận dữ vào Kaname đang giữ lấy mình.
“ Kiriyuu đừng đi đâu , được chứ ? chúng ta cần nói chuyện .”
“ Cái gì ? Tại sao cậu lại điên tới mức cứ tự đẩy mình vào tình thế này ?”
Zero kinh hãi trước những gì cậu nghe . Kuran bảo cậu đợi trong khi cậu ta tự làm dịu mình và dùng viên máu . Nét mặt cậu ta đã trở lại bình thường . Cậu chỉ nhức đầu vì việc cậu cần phải giải thích . Giờ không như lúc đó . Rồi cậu giải thích những gì đã xảy ra tối đó và chuyện vừa rồi . Zero nhìn lo sợ . Đương nhiên đó giống như những gì cậu đã đọc nhưng cậu đã luôn hi vọng Kaname sẽ khác . Cậu ta hầu như không bị bối rối bởi mối quan hệ bằng máu này suốt một thời gian và giờ cậu ta nói với cậu cái … cái… Zero không thể nghĩ gì hơn . tại sao cậu ta lại làm một điều như thế ?
“ Vậy cậu nghĩ tôi muốn như thế à ? Cậu nghĩ tôi muốn lên cơn đói trước cậu ? Sự tiếp xúc với cậu ? Đây là cách duy nhất để cứu cậu và làm cho Yuuki được hạnh phúc . Tôi không làm điều này vì cậu !”
Kaname đang điên tiết . Cậu đã ngượng kinh khủng khi phải nói chuyện này và giờ diễn giải tất cả bằng một cơn giận chi phối . Cậu mệt mỏi và đầy chán nản . Những cảm xúc vô lí này gây thiệt hại nhiều hơn những gì cậu hình dung và nó che mờ ý chí cậu . Cậu đã mong thoát khỏi nó và cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nhu cầu của cậu với Zero . Nhưng giờ cậu cần nói với Zero vì cậu nhận ra cậu không thể thực hiện nó một mình . Sự thiếu vắng Zero trong vài tuần qua đã hành hạ cậu . Cậu cần cậu ta . Cần cậu ta . Điều đó thật đơn giản và Kaname không thể tự tạo rủi ro cho mình bằng việc đến với ai khác để thỏa mãn cơn khát , nhất là Yuuki. Sự thật cần phải được nói ra , nhưng Kaname cảm thấy sợi dây đẫm máu này sẽ đem lại điều không hay chút nào !
Cậu quay ra nhìn thấy Zero đã bình tĩnh lại . Đó không phải là lỗi của cậu ta . Cậu không lôi léo cậu ta cùng quyết định . Cậu muốn làm một điều gì đó cho Yuuki. Một điều gì đó . Và đây vẫn chỉ là một phương án . Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nghĩ về người con gái quan trọng của mình . Cậu hạnh phúc hơn khi nghe cô nói ; điều làm cậu phiền não là cô không thể trả lời cho lời tỏ tình của cậu . Cậu mỉm cười . Sẽ ổn thôi . Cậu dành tất cả mọi thứ trên đời này cho Yuuki.
Kaname quay nhìn Zero , cậu ta nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu . Cậu biết tốt hơn nên làm cậu ta hiểu ra . Kaname cần phải trung thực và tự lí luận tranh cãi với mình là từ nay nếu cậu muốn sống bình yên với Yuuki thì tốt nhất nên giữ một mối quan hệ đúng mực với Zero. Đã quá trễ để thay đổi điều gì . Cậu quay lại và ngồi đối diện với Zero , hi vọng làm lắng đi chuyện ban nãy .
“Kiriyuu-kun Tôi xin lỗi vì đã mất kiểm soát . Để tôi giải thích .” Kaname hít một hơi và tiếp tục , “ Tôi không có ý định lừa dối cậu hay dự định xem cậu như một ' cộng sự ' . Tôi đã cố gắng ngăn cậu rơi xuống cấp ‘E’ . Tin tôi đi , lúc đó đấy là giải pháp tốt nhất . Tôi đã suy nghĩ suốt một thời gian dài khi tôi thấy Yuuki có thể sẽ gặp nguy hiểm . Có những lí do khác nhau để tôi cần phải giao cô ấy cho một vài người khác cùng chăm lo và cậu là người thích hợp nhất để bảo vệ cô ấy . Cô ấy là người vô cùng quan trọng với cả hai chúng ta và cậu biết điều đó .”
Cuối cùng Kaname nhìn Zero , thấy cậu ta có vẻ cũng đã hiểu tại sao Kaname lại cố tình tự đưa mình ra chịu khổ . Cả hai người tuy là địch thủ nhưng đều muốn bảo vệ Yuuki và đây là cách duy nhất . Dù thế nào Zero cũng vẫn hoài nghi .
“ Nhưng chuyện này … Một mình cậu có thể bảo vệ cô ấy dễ dàng . Tôi đã thấy cậu có khả năng làm những gì . Tại sao cậu phải đi xa như thế ? Theo những điều tôi đã đọc … cậu có thể tự mình làm thay vì hi sinh như thế . Cậu có thể giết tôi và chăm sóc cho cô ấy như cậu vẫn luôn làm . Làm thế có phải hơn là cố gắng níu giữ cuộc sống của một người đã không còn muốn sống nữa không … cậu cũng biết tôi sống chỉ là cho Yuuki ? Tôi không còn quan tâm đến chính bản thân tôi nữa ! Nếu cậu cứ đưa cho tôi cơ hội …”
“ Cô ấy sẽ không bao giờ gần gũi với tôi như cậu .”
Zero không còn giận dữ khi nghe rõ tiếng nói đau khổ tuyệt vọng của Kaname . Yuuki sợ Kaname; luôn nhút nhát với cậu ta ; không bao giờ an tâm hoàn toàn . Kaname biết rõ điều này và nó làm cậu ta đau khổ . Zero nhận ra Kaname ghen tị với sự thân thiết của cậu và Yuuki , cả khi Yuuki chỉ xem cậu như một người anh trai , nó vẫn làm cậu ta đau đớn . Cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết Yuuki sẽ mãi mãi không ở bên mình ? Nếu cô ấy không la rầy hay chạm vào cậu ? Zero nhìn hình dáng cô độc của chính mình trước khi quyết định . Đây là lúc cậu trưởng thành hơn .
“ Tôi xin lỗi Kaname. Tôi hiểu được ý nghĩa của việc cậu làm . Cứ nói với tôi những gì cần thiết .”
Kaname lờ đi cái cảm giác nhói đau khi thấy Zero buồn bã . Chuyện này thật phức tạp . Cậu vẫn không thích cậu ta : sự kiêu ngạo lạnh lùng của cậu ta , việc cậu ta không kính trọng cậu như một Vampire thuần chủng-vua của mọi vua , lòng căm ghét của cậu ta với tất cả mọi Vampire . Trong hoàn cảnh khác Zero sẽ muốn bắn cậu hơn là chỉ nhìn vào cậu . Và đương nhiên đó là vì Yuuki. Nhưng Kaname vẫn biết là cậu thích sự trung thực của Zero và vẫn luôn tin tưởng cậu ta . Nếu không thì cậu đã giết cậu ta thay vì cố kéo dài thời hạn sống của cậu ta . Cậu đã phải lờ đi những quy tắc tự vệ với kẻ thù của mình và cố bảo vệ Yuuki khỏi mọi nguy hiểm . Và cậu giữ đó như một bí mật . Kaname quyết định nó sẽ là tất cả hay không có gì hoặc cậu sẽ không bao giờ tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn … Cậu ta .
Cậu bước đến không quên dùng vẻ điềm tĩnh để nói với Zero những gì cần phải nói . Bước đến cây đàn dành cho trẻ con màu trắng với các tiểu thiên thần chạm khắc trên đó , cậu chơi đàn nhưng không nói một từ , cậu thì thầm rất khẽ và biết Zero nghe được .
“ Đầu tiên, Kiriyuu-kun tôi cần cho cậu biết là tôi rất … yếu ớt trước cậu . Tôi cần cậu về bề ngoài quan hệ chúng ta cực kì bình thường và cậu đừng chạm vào tôi nếu không thật sự cần thiết . Nếu tôi mất kiểm soát tôi mong cậu hãy mạnh mẽ hơn và đừng … tác động tôi thêm . Dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng để tôi cắn được cậu .
“ Thứ hai , cậu nên biết nhờ có sợi dây mà bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cảm nhận cậu đang ở đâu và có thể dễ dàng tìm được cậu . Đừng cố gắng trốn tránh tôi nữa . Tôi … không thích như thế .
“ Thứ ba , không có cách chữa trị . Tin tôi đi , tôi biết chắc điều đó . Chúng ta sẽ phải có gắng không vượt qua ranh giới cần thiết trong tương lai.
|
“ Cuối cùng , tôi khao khát những tiếp xúc với cậu và có sự liên thông với cậu . Nhưng đó chỉ là hệ quả của việc cho máu . Cậu đừng nghĩ đó là biểu hiện cho sự yếu đuối . Nếu cậu dám vượt qua giới hạn tôi sẽ giết cậu đấy .”
Kaname, có vẻ đã nói được đủ những gì luôn chất chứa ' từ trái tim đến với trái tim ' cho Zero nghe , hài lòng nắm lấy áo khoác và đi ra , bỏ lại đằng sau một Zero sững sờ trước những gì cậu vừa nghe thấy . Không cách chữa trị . Không thể nào . Mãi mãi không thể chữa được . Cậu sẽ luôn bị lệ thuộc vào Kaname. Zero cảm thấy phát ốm . Chắc chắn cậu không muốn dính dáng gì đến Kuran. Nếu là một Vampire chắc cậu sẽ thấy ổn hơn nhưng giờ việc phụ thuộc hoàn toàn vào Kaname là điều không thể chấp nhận được . Bên cạnh đó cậu cũng không có dự định sống lâu . Cậu căm ghét việc là một Vampire. Cậu sẽ không chịu đựng được việc cứ sống giữa hai thế giới như thế này . Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra với họ ? Và Yuuki ? Cô ấy sẽ mất cả hai người. Cô ấy sẽ rất đau buồn . Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người phát hiện ra cậu có liên hệ với thủ lĩnh của bọn Vampire . Aidou đã ám chỉ rồi . Với một Vampire Hunter điều đó là … không thể được . Cậu phải tìm ra cách chữa trị .
Nhiều ngày sau khi không phải học ở trường Zero lại tìm đến trụ sở của Hiệp hội Thợ Săn Vampire . Cậu cố gắng tìm hiểu tất cả những gì có thể về ' sợi dây đẫm máu ' , nhưng không thể kiếm được một tài liệu nào nói về cách chữa trị . Không trong cả những tài liệu nói về sức mạnh của dây xích đẫm máu , và có rất ít thông tin về những thuần chủng . Cậu đưa tay lên tóc trong mệt mỏi . Cậu cần được giúp đỡ . Một lời chỉ dẫn . Một cái gì đó .
Zero ngửi thấy mùi của bà ta trước cả khi cậu thấy bà . Bà ta không đến gần , chỉ chậm rãi xem lại chỗ sách dự trữ , nhưng dù vậy bà vẫn đang ở trong thư viện và đang hướng tới chỗ cậu . Zero bắt đầu thu nhặt những gì đã lấy được đang nằm rải rác quanh cậu . Cậu cầm tìm được chỗ để có thể xem chỗ sách này trong bí mật . Nếu Chủ Tịch Hiệp Hội biết cậu có quan hệ với Kaname thì mọi người cũng sẽ biết , cậu sẽ bị coi như một thứ kì dị : một thợ săn Vampire đồng thời cũng là một Vampire. Cậu sẽ trở thành kẻ không đáng tin và cậu biết điều đó . Nếu họ phát hiện ra cậu đã có dây xích với một thuần chủng … cậu nhanh chóng giấu mấy cuốn sách vào một giá sách gần đó và lôi ra mấy cuốn bụi bặm về phương pháp Darjeeling về những Vampire-người , và kéo mạnh mấy thứ đó ra khỏi giá . Khi cậu ngồi xuống bà ta đang tiến đến cậu , âm thanh đều đặn “poof, poof, poof” từ đôi giày của bà ta khuấy động sự điềm tĩnh của cậu .
Zero giả vờ như đang tập trung đọc , không biết đến việc gì . Nhưng bà ta chợt đến trước cậu và cúi xuống thì thầm ,
“Zero-kun thật bất ngờ khi được gặp lại cậu . Hôm nay nhìn cậu khỏe hơn hôm qua . Vậy cậu đã tìm được món ăn thượng hạng rồi à ?”
Zero cứng người khi nghe những từ đó . Cậu vẫn rất ngượng vì cơn khát máu đó .Dù sao trước đây cậu từng là con người và cậu thật sự khó chịu khi phải làm bị thương người khác . Cậu nhìn Hội trưởng và thầm ước được gặp bà ở một buổi trưa khác , rồi cậu hỏi thăm sức khỏe của bà .
“ Đừng giả bộ với tôi . Tôi đã nói với cậu là tôi luôn để mắt tới cậu vì tôi có những sứ mạng cho cậu , vì vậy tôi biết mọi việc quanh cậu . Ví dụ , tôi biết cậu có vẻ như đã dùng được viên máu .”
Những người nghe lỏm có thể nghĩ đây chỉ là một cuộc nói chuyện về việc ăn kiêng thông thường . Tuy nhiên Zero nhìn vào mắt bà ta khi bà ngồi xuống cạnh cậu . Bà ta biết , hay ít nhất đã nghi ngờ sự thật . Điều gì đây ? Cậu nên ứng phó thế nào ?
“ Tôi đoán là đến giờ rồi . Tôi có việc cần phải gặp hiệu trưởng nên nếu bà không phiền …” Zero định đứng dậy nhưng bà ta đã giơ tay ra cản cậu lại .
“ Được rồi , tôi không muốn làm mất nhiều thời gian của cậu , nhưng cậu có lẽ nên tới văn phòng tôi nói chuyện một chút … cứ bỏ cuộc hẹn đó đi , Zero-kun. Cross-kun sẽ không bực đâu . Anh ta biết tôi như thế nào mà …”
Bà ta đứng dậy và bước đi còn Zero biết cậu cần phải theo bà ta . Cậu thắc mắc xem mình có nên rẽ theo đường khác và bỏ đi không . Nhưng có thể không như cậu nghĩ . Có thể bà ta muốn giao cho cậu một nhiệm vụ . Vậy còn lời nhận xét đó … Cậu biết cơ hội của cậu đang đến . Cậu không thể mạo hiểm xúc phạm đến hội trưởng . Cậu phải đi theo bà ta nếu không cậu có thể mất đầu ngay tức khắc . Cậu quay về phía bà ta và thận trọng bước theo sau .
“ Zero-kun giới thiệu với cậu Alistaire và Sinjean, hai phó hội trưởng .”
Zero nhìn họ và ngồi xuống ghế .
“ Tôi biết cậu có nhiều việc khác nên sẽ đi thẳng vào vấn đề . Có phải cậu đã uống máu của Kaname Kuran ?”
Zero quyết định lảng tránh .
“ Tôi đã nói với bà là tôi không hề muốn sống như một Vampire.” Cậu phát biểu hi vọng câu này đã nhấn mạnh ý “ Không”.
Người được giới thiệu là Alistair định nói , nhưng Hội trưởng đã ra hiệu cho anh ta im lặng . Giọng nói của bà trở nên rất nghiêm túc .
“ Zero. Chúng tôi đều biết cậu không thể dùng được viên máu . Cơ hội kia thì đã qua được vài tháng trước . Và tôi đã thăm hỏi Cross-kun . Cậu cũng biết anh ta không giỏi nói dối . Thật tuyệt vọng . Anh ta không cố ý phản bội cậu , đừng giận dữ . Chẳng qua tôi là một người phụ nữ thông minh .”
Bà ta tiến đến cạnh Zero, giọng nói lại nhẹ nhàng ,
“ Tôi đã quan sát cậu khi cậu đi vào trong . Cậu đang tìm kiếm những " hệ quả " có thể khi một Vampire cắn một Vampire khác . Cậu lại càng cố gắng nhấn mạnh ở " ràng buộc của máu " với những thuần chủng . Oh đừng nhìn ngạc nhiên như vậy , công việc của tất cả chúng tôi là săn lũ Vampire mà .” Bà ta cười .
Zero đang thấy rất xấu hổ . Cậu đã nghĩ cậu cần phải cẩn thận . Ngu ngốc . Ngu ngốc . Và cậu càng để lộ sơ suất hơn khi cố giấu mấy quyển sách đó … Cậu cố gắng để không hét lên vì sự ngu ngốc của mình . Cậu thật...tốt hơn nên bỏ qua vấn đề này .
|
“ Tôi đồng ý bà nói đúng , nên chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề . Bà muốn gì ?”
“ Zero! Thật căng thẳng đấy .” Bà ta nghĩ một lúc rồi nhìn sang hai hội phó và đi đến quyết định .
“ Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi . Tôi biết cách để loại bỏ dây xích đẫm máu . Không có lợi gì cho một Thợ săn Vampire nếu để Vampire biết từng cử động của cậu cả .” Bà ta cười hiểu biết , càng làm Zero chán nản nhiều hơn . Zero không thể phản đối được .
“ Bằng cách nào ?”
“ Chúng ta cần thực hiện một thần chú .” Bà bước về phía giá sách và lôi ra một cuốn sách bọc da rất cũ . Bà ta giở ra một trang và đưa cho Zero . Đây là thần chú về sự trao đổi ngược sợi dây ràng buộc . Cậu lật ra trang đầu tiên để nhìn tiêu đề . Đây là “ Những Thần chú và Ma thuật của Thế giới bị nguyền rủa ” bởi R. Darjeeling. Cái tên nghe rất quen . Cậu giở lại trang vừa rồi , nhưng bà ta cầm lấy cuốn sách .
“ Không được . Chỉ những phù thủy giàu kinh nghiệm mới thực hiện được thần chú . Chúng ta cần sắp đặt theo cách riêng …”
“ Rồi , vậy bà muốn gì ?” Cậu hoàn toàn có thể chộp lấy cuốn sách và bỏ đi . Bình tĩnh nào , Zero, cậu nghĩ , giờ không thể nóng vội . Kuran sẽ phải bất ngờ .
“ Cậu cần phải hoàn thành dây xích thì thần chú mới có tác dụng . Kuran-kun sẽ phải cắn lại cậu . Nhưng cậu ta sẽ không làm vậy bởi vì cậu ta lúc này rất ...“quan tâm ” tới cậu . Cậu ta muốn cậu cùng chịu đựng nỗi đau của cậu ta . Cậu ta sẽ ngăn cậu lại nếu cậu nói với cậu ta kế hoạch của cậu . Dù cách nào cậu cũng phải thuyết phục cậu ta . Cậu cần phải mạnh mẽ trước cậu ta . Hãy dùng nó . Ngay khi cậu thực hiện xong thần chú sẽ có tác dụng .”
“ Nếu thần chú dùng được , vậy tôi có thể thấy nó không ?”
“ Zero-kun! Tôi rất buồn khi cậu không tin tôi ! Thật đau khổ . Hoặc làm theo nó hoặc cậu cứ tự ý làm những điều ngu ngốc theo ý mình . Và cậu không nhất thiết phải làm theo những gì tôi muốn .”
“ Điều gì vậy ?”
“ Không cần vội . Tôi sẽ nói với cậu sau khi cậu ta đã cắn cậu một lần .”
“ Điều gì sẽ xảy ra sau một lần cậu ta … cắn tôi ? Nói rõ ra đi .”
“ Không gì cả . Một Vampire-người ( Vampire cấp thấp nhất ) như cậu sẽ không có tác động cùng cấp độ với cậu ta . Cao nhất chỉ là chỗ bị cắn trở nên nhạy cảm và cậu sẽ cảm giác được nếu cậu ta ở gần . Cũng như khi cậu bị Shizuka Hiou cắn vậy .”
Shizuka!
“ Cậu ta sẽ không tài nào kiểm soát được cậu nữa . Cậu ta sẽ không có cả một gia đình Vampire . Đừng lo sợ .”
“ Vậy bà sẽ làm gì …”
“ Chỉ cần một sự trao đổi xứng đáng thôi . Nếu tôi giúp cậu , tôi hi vọng cậu sẽ giúp lại tôi . Đó là tất cả . Vậy cậu có muốn chúng tôi giúp đỡ hay không ?”
Zero nghĩ cách tốt nhất lúc này là không trả lời .
“ Tôi sẽ trả lời sau còn giờ tôi phải đi .”
“ Được rồi . Gửi lời chúc của tôi cho Cross-kun nhé ?”
Zero đang bấn loạn . Đó là điều cậu muốn . Nhưng nó quá thuận lợi . Họ có ý định gì ? Nó giúp cho các tác động của dây máu giảm đến mức tối thiểu . Cậu đã ở dưới lời nguyền của Shizuka bao lâu nay từ sau cái cắn của cô ta nhưng đó là vì cô ta là người đã biến cậu thành Vampire . Kuran thì khác . Dù thế nào Kuran cũng đã nói Zero không được để cậu ta cắn trong bất cứ trường hợp nào . Tại sao ? Theo tất cả những gì cậu đã được đọc thì tác động trói buộc giữa hai Vampire thường không thật sự gây hại , mỗi bên đều có thể sống theo ý mình . Cậu đã bị trói buộc nhưng cậu cũng chưa bao giờ chịu khuất phục kể cả đó có là Shizuka . Cậu sẽ hỏi Kuran. Cậu cũng đang đói và đã dự định sẽ sớm đến gặp Kuran . Không kể đến ' sợi dây đẫm máu ' Kuran cũng luôn xa cách khác thường . Không thể coi mối quan hệ này là tình bạn dù cố giải thích theo bất kì phương diện nào . Không phải trò chơi và không bao giờ nói chuyện dài dòng . Nhưng Zero sẽ ổn . Đó chỉ là chút vấn đề thông thường cho nhu cầu lẫn nhau .
Zero đợi đến thời điểm thông lệ – một giờ trước khi mặt trời lên khi mọi người vẫn đang chìm vào giấc ngủ hay đang nghĩ về việc sẽ đi ngủ – và đi đến phòng Kaname . Kaname đang ngồi trên bàn viết . Không có gì ngạc nhiên . Cậu ta thường xuyên bận rộn . Zero không hiểu bằng cách nào mà cậu ta dường như có khả năng làm tất cả . Cậu ta quản lí cả kí túc xá đêm và những kẻ trong đó , bắt tay với hiệu trưởng trong việc điều hành trường học , là thành viên quan trọng trong Hội đồng Vampire , có nhiều hiểu biết và luôn đầy tinh thần trách nhiệm đơn giản bởi đó là gánh nặng cậu ta với nền tảng là thân phận dòng thuần-chủng . Zero biết nên giải quyết cơn đói trong khi cậu ta làm những việc khác . Cậu muốn mọi việc dễ dàng hơn , và cậu muốn giúp đỡ cậu ta bằng chính sức mình . Có thể thần chú sẽ có tác dụng . Tại sao bà ta phải nói dối ?Nếu đó là cuộc sống của cậu thì cậu không quan tâm và cậu sẽ chịu ơn bà ta sau khi bà ta hoàn thành thần chú . Cậu sẽ làm theo những gì bà ta bảo .
|
Kaname không quay ra khi Zero đến . Cậu biết cậu ta đang đi đến đây và thấy rõ cậu ta đã ở trong phòng.Cậu ta đến luôn vì máu vậy nên không có chuyện gì để nói hay làm cả . Kaname đã cởi áo khi nhận ra Zero đang đến , để khi Zero đến gần cậu chỉ có việc hất tóc và ngửa cổ lên .
Zero cúi xuống cổ Kaname . Cậu không biết làm cách nào để Kaname cắn cậu , nhưng giờ thì cậu có một phương án hay . Cứ làm theo bản năng mách bảo cậu dùng lưỡi liếm một đường dài trên cổ Kaname . Cậu hài lòng khi thấy Kaname run lên và nét chữ nghuệch ngoạc trên bức thư của cậu ta . Cậu ta rên rỉ và thử quay về phía Zero nhưng Zero đã giữ đầu cậu ta lại để dễ dàng vùi đầu vào cổ Kaname . Cậu tiếp tục liếm cho đến khi mắt cậu ta nhắm lại và cậu ta thì thầm . Sau đó cậu cắn vào cổ cậu ta và uống thèm khát .
Kaname rên lên trong cảm giác mới lạ mà răng Zero đem lại . Thân thể cậu dường như không còn là của cậu nữa khi Zero nắm lấy cậu và tiếp tục . Tại sao cậu ta làm thế ? Trước đây cậu ta chưa bao giờ chủ động liếm cậu , cả khi Kaname đã từng tưởng tượng ra xem sẽ cảm thấy thế nào nếu như lưỡi Zero di chuyển chầm chậm ... . Geez,cảm giác thật tuyệt . Cậu gần như không thể chịu đựng được nữa . Cậu cảm thấy răng nanh mình đang mọc ra . Giá như cậu có thể đi và nếm cậu ta …
Zero tiếp tục uống . Nếu cậu khiến cho Kaname lên cơn " đói " thì cậu tin chắc chẳng cần làm gì cũng xong . Cậu ngửa đầu lên và ngồi vào lòng Kaname . Kaname nhìn cậu đầy bất ngờ . Đôi mắt đã mang màu đỏ của máu nhưng vẫn dịu dàng như đang nhìn người mình yêu thương .
“ Zero, gì vậy …?”
“ Không có gì . Cứ thư giãn đi .”
Cậu hành động như cố khiếu khích cậu ta , cùng lúc đưa tay lên cổ . Cào , vết máu ức ra thành lời mời gọi quyến rũ với bản năng một Vampire.
Kaname bắt đầu khi cậu ngửi thấy mùi máu của Zero . Cậu thoát ra khỏi trạng thái sững sờ khi cơn đói bắt đầu dâng lên . Zero đang nhấn đầu cậu xuống cái cổ ngon lành của cậu ta, và trước khi kịp tỉnh táo lại cậu đã ngửi thấy mùi máu ngọt ngào của Zero.
“ Không …”
“ Cứ tới đi , Kaname, làm ơn , tôi muốn điều đó .”
“ Không , nó sẽ làm mọi chuyện trở nên tệ hại .Không thể …”
“ Kaname, được mà . Tôi muốn cậu làm điều đó ngay bây giờ !”
Zero không để Kaname có thời gian để nghĩ . Cậu ta đưa tay vào tóc Kaname , để một Vampire thuần chủng phải run rẩy trong tay mình , và dụi vào người cậu . Kaname bất lực trong vòng tay Zero , cảm nhận rõ cơn đau và cậu đang khao khát muốn cắn vào đó , nhưng đồng thời cậu lại sợ hãi trước những hệ quả của việc hoàn thành dây máu .Cậu đặt tay lên ngực Zero và dùng tất cả sức mạnh cậu có thể huy động để đẩy cậu ta xuống sàn nhà .
Kaname đứng lên. Cậu đang run rẩy . Cậu phải thật kiềm chế chính bản thân mình . Cậu nhìn Zero và nhanh quay đi . Mùi máu từ cổ cậu ta thực sự quá ngọt ngào , cứ như đang tra tấn cậu , ánh nhìn quyết tâm và đầy thất vọng trên mặt Zero , cứ như muốn xóa hết từng phân ý chí của cậu . Cậu đang “ cần ” đến với Zero và sẵn sàng tự đào mồ chôn mình để làm điều Zero muốn . Kaname nỗ lực lấy lại sự kiềm chế giờ đã nhỏ như một hạt đậu . Sao cậu ta dám ?! Giận lên đi chứ . Cậu cần phải trở nên giận dữ .
Kaname đi khỏi Zero để làm đầu óc bình thường trở lại và tìm viên máu . Zero đương nhiên không chịu thua . Cậu nhanh bật dậy và nắm lấy Kaname , liếm cổ cậu ta lần nữa và cậu đợi cho đến khi Kaname mất hẳn sự kiểm soát , rên rỉ , và đẩy cậu xuống giường . Cậu để yên cho Kaname đẩy mình xuống .
“ Kiriyuu, đồ ngu ngốc , dừng lại ngay . Tôi sẽ không tha thứ cho cậu .” Kaname thì thầm yếu ớt , đấu tranh trong vô vọng để lấy lại quyền kiểm soát thân thể .
“ Rồi cậu sẽ ghét tôi sau cũng được . Giờ thì uống đi .”
Zero lấy răng cắt cổ tay mình . Kaname ngay lập tức phản ứng bằng cách rên rỉ nhiều hơn . Cậu yếu ớt đẩy Zero ra . Zero nắm lấy tay cậu dễ dàng và đặt cổ tay trái vào miệng Kaname .
“ Cậu sẽ phục tùng tôi , Kaname. Uống đi !”
Kaname ngập ngừng một thoáng trước khi cậu liếm cổ tay Zero . Nhưng rồi cậu kéo tay mình ra để nắm lấy cổ tay Zero ấn vào miệng cậu , uống thèm khát . Lí trí bay biến . Tất cả những gì còn lại là cơn đói đang dày xéo lúc này . Chỉ có cổ tay thì không đủ . Cậu đẩy Zero xuống và ngay lập tức nhào vào cổ cậu ta . Zero hoảng sợ. Hình ảnh Shizuka quay trở lại khi răng Kaname cắn vào sâu . Cậu cố gắng đẩy ra nhưng vô ích . Kaname quá mạnh . Cậu ta giữ lấy Zero dễ dàng . Cậu phải tin Kaname sẽ không làm hại cậu .
“ Kaname. Kaname ! Thế là đủ rồi ! Dừng lại ngay !”
Kaname phản ứng lại với giọng nói sợ hãi của Zero . Cậu ngửa đầu lên và nhìn xuống Zero . Cậu cảm thấy rất tuyệt ; tuyệt hơn tất cả những gì cậu đã từng nếm trong bao năm . Vị của máu kích thích . Máu của Zero thật quyến rũ . Cậu muốn nữa , muốn nhiều hơn …
Zero run rẩy khi Kaname đã bắt đầu vùi đầu vào lần nữa .
“ Không ! Cút ra khỏi tôi con quái vật !”
|
Zero gần như khóc . Cậu đã nuôi dưỡng ý nghĩ cậu có thể đấu lại Kuran, rằng cậu có khả năng đấu với thứ này , nhưng cậu không thể chống lại Kuran , kể cả khi đã cố sức thì sức mạnh mới này cũng không ích gì .
Nhưng Kaname dừng lại và nhìn Zero. Cậu ta tránh ra khỏi Zero và ngồi xuống cạnh cậu . Cậu ta kéo Zero vào tay và ôm lấy cậu . Cậu ta bắt đầu dụi người vào cậu và nâng niu cậu như báu vật .
“ Tôi xin lỗi . Cậu ổn chứ ? Cậu có đau không ? Vừa rồi tôi đã mất kiềm chế . Từ giờ cậu sẽ ổn . Tôi sẽ không hại cậu nữa . Cậu là người quan trọng nhất của tôi .”
Zero dừng lại khi nghe thấy điều đó . Cái gì ?!!? Cậu tưởng mình đang mơ nhưng giọng nói ấm áp , dịu dàng và yêu thương quá thể này thì , Kaname không thể nói như vậy .
“ Kaname?”
Zero đẩy Kaname ra , cậu ta buông lấy cậu nhưng vẫn nắm lấy vai cậu như không muốn rời xa. Cậu nhìn vào mắt cậu ta và cái cậu thấy làm cậu bất ngờ . Kaname rất … khác . Cậu ta nhìn Zero với sự yêu mến tôn trọng , hay còn hơn nữa . Zero nhảy khỏi giường.
“ AHHHHAHHH. Chuyện đùa gì vậy , Kuran, thôi ngay trò đó đi !”
“ Đó không phải là điều cậu muốn sao ? Giờ tôi đã hoàn toàn là của cậu . Tôi sẽ làm mọi việc cậu yêu cầu . Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cậu muốn . Xin cậu đừng rời bỏ tôi .”
“ CÁI …” Zero dừng lại . Đây không phải trò đùa . Đây không phải TRÒ ĐÙA !!!! Nhận thức đó như đánh cậu một cái . Cậu cảm thấy phát ốm .
“ Kuran. Đợi ở đây .”
Zero đi vào bếp trong sự dõi nhìn cẩn thận của Kaname . Cậu trở lại với một cốc nước lạnh có khá nhiều đá đang nổi . Cậu bước đến giường và đổ toàn bộ chỗ chất lỏng đó lên đầu Kaname . Một chuỗi sự thỏa mãn và quan trọng hơn là cần phải nổi điên mà mẹ Zero đã từng dạy không hề xảy ra . Kaname vẫn rất bình thản , chỉ hơi ngạc nhiên.
“ Kiriyuu. Cậu làm cái gì …?”
“ Chào mừng đã trở lại . Tôi cần sự giúp đỡ của cậu . Có vẻ tôi vừa phạm một sai lầm …”
To Be Cont
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 3 : The Stronger the Bond
“ TÔI ĐÃ NÓI với cậu là không có cách chữa ! Cậu đã nghĩ gì vậy ?”
Zero nói với Kaname sự thật . Tốt nhất là như thế . Cậu nói cho cậu ta biết lí do để cậu ta khiêu khích cậu , giờ cậu gặng hỏi từng tiểu tiết và giận điên lên . Cậu cũng chỉ có thể chấp nhận có chừng mực sự ngu ngốc của cậu ta . Bà ta đã giăng bẫy cậu , cậu chắc chắn điều đó . Tìm cách để bắt Kaname bị trói buộc vào cậu ta . Nhưng mục đích là gì ? Lấy thông tin ? Làm gián điệp ? Tại sao ? Cả hai điều này không ý nghĩa gì cho giai đoạn hòa hoãn đã kéo dài mấy thế kỉ nay . Tại sao chúng lại mạo hiểm tìm cách lôi kéo một Vampire thuần-chủng , người quyền lực nhất trong giới Vampire , khi dư biết họ sẽ gây nguy hại cho thời kì đình chiến này ? Kaname là một trong số rất ít những thuần chủng còn sót lại , và được bảo vệ rất cẩn thận . Thêm vào Zero cũng không giúp gì họ thoát chết . Đương nhiên điều đáng mỉa mai là Zero không thể chết bây giờ khi cậu ta đã uống máu Kaname , nhưng nếu có ai khác biết được kẻ đó sẽ phải trả giá dưới địa ngục . Zero quyết định giữ lời dạy bảo của người đứng đầu hội đồng Hunter như một bí mật cho đến khi cậu biết được bà ta muốn gì và thấy cậu có thể thuyết phục bà ta nếu mọi việc nằm trong khả năng của bà ta .
“ Tôi muốn giải thoát chúng ta khỏi sự nguyền rủa này , Kaname. Đây chính là nguyền rủa . Cậu không thích việc tôi phải lệ thuộc vào cậu . Cậu thật sự mong muốn Yuuki. Vậy tôi làm vậy đâu có gì để cậu phải nổi điên ? ”
“ Chỉ có thế thôi à ? Khi tôi nói không có cách chữa trị cậu coi đó là một thách thức à ? Tôi hiểu suy nghĩ của cậu , Kiriyuu , tôi đã sống bao năm hơn cậu có thể tưởng tượng ra và cậu chỉ thích làm theo vài ý kiến của kẻ lập dị nào đó để tự nguyện trở thành nô lệ của tôi ?!?!?!”
Zero đang lo ngại . Trở thành nô lệ ? Chắc Kaname đang không kiềm chế được cảm xúc nên nói vậy …
Kaname nhìn thấy ánh sáng trong mắt Zero .
“ Đúng đấy Kiriyuu . Tôi là của cậu .Khoảng khắc tôi cắn vào cổ cậu máu của cậu đã trở thành thứ máu duy nhất tôi thèm muốn ; mùi của cậu đã trở thành thứ duy nhất xoa dịu được tôi và chỉ giọng nói của cậu mới có thể ra lệnh cho tôi . Giờ tôi sẽ kiềm chế cơn giận của mình hay nói văn hoa là phải theo chân cậu , theo nghĩa đen cũng chẳng khác mấy . Tôi căm ghét cậu vì đã làm vậy với tôi và giờ tôi tin là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của tôi !”
Kaname đang tức điên người . Cái tên ngốc Vampire-người này dám làm một chuyện mà không ai dám làm với cậu . Cậu có thể cảm thấy răng nanh mình đang mọc ra ; ở những đầu ngón tay bắt đầu lộ móng . Cậu biết mắt cậu giờ đã trở thành màu đỏ và thân thể thì đã sẵn sàng để uống máu . Xé nát cậu ta ra thành nhiều mảnh nhỏ thì quá tốt cho cậu ta ! Giá như cậu làm điều đó sớm hơn . Tất cả những gì cậu yêu cầu là một mối quan hệ có lợi cho cậu ta và giờ thì cậu đã bị hại chết . Chắc chắn con người cuối cùng cậu muốn hoàn thành sợi dây đẫm máu là Zero . Cậu có nên thử giết cậu ta không ? Kaname xoay quanh Zero , tự thuyết phục bản thân là ít nhất cũng phải làm cậu ta bị thương . Zero vẫn còn ngồi trên giường . Không có gì khác thường trong mắt cậu ta nhưng Kaname nhận ra - trong khi vẫn còn giận dữ - rằng Zero đang sợ hãi . Dù thế nào thì điều đó cũng làm Kaname dao động . Nó có thể là Zero đang tập trung suy nghĩ xem lỗi lầm của cậu ta to lớn đến thế nào . Nhưng nhiều khả năng , là Zero chỉ đơn giản là đang chờ đợi cho con quái vật nằm sẵn trong Kaname nhảy xổ ra và giết cậu ta . Zero sẽ luôn nhìn cậu như một con quái vật .
Cơn giận của cậu bị nguội đi . Đó không chỉ là lỗi của Zero . Cậu đã được rèn luyện kĩ tính kiềm chế . Đáng ra cậu không được uống máu Zero . Là tại cậu đã dễ dàng chịu thua bản năng , là tại cậu đã từ bỏ quyền kiểm soát và đi thỏa mãn cơn khát ; sự thật này làm cậu không thể nổi giận hơn . Tại sao cậu không thể giữ lí trí hơn ? Bao năm qua cậu đã học tính kiềm chế lên mức cao nhất khi ở bên Yuukui . Vậy sao cậu lại dễ đánh mất nó như vậy . Cậu đã không học được gì ? Giờ cô ấy không đáng để cậu tự kiềm chế ?
Zero đau đớn nhìn lên để thấy Kaname đã đi . Cậu ta chắc đang … Cậu đáng chết . Cậu là đồ ngu đã hại cậu ta tàn tệ . Giá như Yuuki biết cậu ta đã hi sinh cho cô nhiều đến thế nào . Cô ấy xứng đáng với một người như Kaname , một con người đầy kiêu hãnh , đầy quyền uy nhưng giờ đã phải quy phục một Vampire-người , chỉ để làm cho người cậu ta yêu được hạnh phúc . Zero làm được gì cho cô ấy ? Cậu đã làm gì ? Cậu là gánh nặng cho mọi người , cho cô ấy , cho Kaname. Giờ là lúc cậu cần bù đắp cho họ bằng một thứ gì đó . Và cậu chỉ có đúng một thứ duy nhất để cho họ . Cuộc sống Của cậu . Có lẽ cậu ra đi sẽ đem lại cho tất cả yên bình .
Zero đứng lên và rời khỏi phòng . Cậu chựng lại khi ngửi thấy mùi mới và có vật chuyển động bên trái cậu . Zero hoang mang . Cậu giờ nhìn quá kì quái . Cậu vừa ở trong căn phòng của Kaname Kuran , không mặc áo và người đầy những máu . Nó sẽ làm nhiều người thắc mắc . Cậu quay ra chuẩn bị chạy .
“ Anh ấy sẽ rất mệt nếu cậu tự sát .”
Zero quay nhìn lại . Aidou nhìn Zero với đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng , dù gương mặt vẫn có cái vẻ nhâng nháo thông thường . Aidou đương nhiên là giận vì mọi việc giờ đã ra nông nỗi này. Đây là kết quả nếu anh ấy để cho con người đi quá sâu vào chuyện của mình . Thật hỗn loạn . Cậu đã biết về mối quan hệ của họ ngay từ khi nó bắt đầu . Từ mấy tuần trước cậu đã chú ý đến việc mùi máu của Kaname nổi lên luôn trùng với thời điểm Zero đi vào phòng của anh . Rồi đến việc Zero được giảm thời gian đi tới cấp “E”. Trong kí túc chỉ mình cậu biết Zero là một Vampire nên việc suy ra bí mật naỳ là quá đơn giản . Mùi máu dồn dập của Chủ tịch kí túc nhanh chóng làm dấy lên bao tin đồn , họ bàn tán xôn xao về việc anh ấy đã có một mối tình nào đó , nhưng tất cả suy nghĩ đều chung nhau ở điểm cho rằng đó phải là một người con gái hoàn hảo hay một thuần-chủng khác , như Sara. Chỉ mình cậu nghi ngờ những chuyến viếng thăm thường xuyên của Zero ; Không ai nghĩ đến việc mùi của Zero vẫn còn vương lại trên người anh ấy . Kaname dường như vẫn là chính bản thân mình . Vẫn thản nhiên và điều hành mọi việc của kí túc xá với một vẻ lạnh lùng như thông lệ . Hầu như không ai dám hỏi anh ấy , chỉ có một số vô cùng ít , can đảm hỏi thì nhận được một cái nhìn bí ẩn kiểu như ' chuyện chấm hết ở đây '. Cậu không có nghĩa vụ giải thích cho mọi người điều mình đã biết . Rồi mọi người quyết định lờ chuyện này đi , vì mọi người đều trung thành và tin tưởng Kaname-sama hoàn toàn . Phần Aidou không bao giờ can thiệp nhưng khi cửa sổ mở cậu đã nghe lỏm được những điều Kaname nói . Đáng lẽ ra cậu nên đọc sách hay làm một việc gì đó như cậu vẫn thường làm . Nhưng tim cậu đau vì Kaname-sama và biết những con người kiểu như cậu ta sẽ không bỏ đi dễ dàng . Zero có khả năng sẽ làm chuyện ngu ngốc .
Cậu hơi ngần ngại khi bước vào trong , cả khi cậu biết Kaname-sama không ở đây . Không-ai dám vào phòng anh mà không xin phép . Nhưng cậu phải nói chuyện với Zero. Cậu thấy cậu ta đang bỏ đi ; không nghi ngờ gì việc cậu ta sẽ đi làm chuyện ngu ngốc . Hình ảnh cậu thấy được : máu trên vai và mặt cậu ta ; tóc rối tung ; cổ tay có những vết thâm … Với một con người thì nó chỉ là cảnh như vừa đánh nhau những với một Vampire thì hình ảnh này rất khiêu khích. Cậu ta dường như.... Lòng Aidou nổi lên một cái gì như ghen tỵ .
Mắt Zero nhìn cậu như dò hỏi - hay đó là hi vọng ? Aidou tiếp tục .
“ Cậu đã bị ràng buộc với người kia . Nếu cậu tự sát - không nghi ngờ gì việc cậu nghĩ những con người trong trường hợp này với tích cách kiểu như cậu sẽ coi đó là một cách giải quyết vấn đề , nhưng còn Kaname thì sao - Sau đó Kaname sẽ đi cùng cậu và không điều gì trên quả đất này có thể ngăn cản anh ta .”
Zero tránh nhìn . Cậu hầu như không thể trốn tránh dây xích này và giờ đó như một sự thật hiển nhiên đến nỗi cậu không tin mình còn có thể nói gì hơn nữa . Tất cả những gì cậu có là đau đớn , và hiện tại Aidou đang nói với cậu việc không có cách nào để trốn tránh chuyện này . Nhớ lại mọi chuyện , cậu cảm thấy mình đang tin tưởng Aidou. Cậu ngồi xuống ghế và vùi mặt mình vào hai tay .
“ Khóc không giải quyết được gì đâu .”
|