(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
Aidou nhận thấy mình cần phải cố tình tỏ ra thật tàn nhẫn . Đây là cách duy nhất . Cậu không thể giết cậu ta đơn giản kiểu như giải quyết một vật vô giá trị . Cậu cần phải làm cho cậu ta hiểu trách nhiệm của cậu ta trước khi quá muộn . Cậu bước hẳn vào trong phòng , biết rằng Kaname sẽ nhận ra cậu đã dám vào đây và cậu sẽ bị phạt , nhưng giờ thì thôi , cậu ngập ngừng một thoáng trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gương mặt thất thần của Zero .
“Zero-kun, giờ cậu không hiểu nhưng tôi vẫn phải nói với cậu . Cậu nắm giữ cuộc sống của Kaname trong bàn tay không chút giá trị của cậu . Anh ấy sẽ hạnh phúc với hạnh phúc của cậu và anh ấy sẽ đau với nỗi đau của cậu , bị hành hạ trước cái chết của cậu .
“ Thay vì khóc cậu cần phải mạnh mẽ lên để xứng đáng với anh ấy .”
Zero nhìn lên . Aidou cười động viên .
“ Việc gì xảy ra thì đã xảy ra rồi . Cậu không thể thay đổi việc này cũng như không ai trong chững tôi có thể . Nếu chúng tôi có thể , chúng tôi đã giải quyết xong và chỉ coi việc cậu gây ra như một tai nạn đáng tiếc . Hiện tại cậu cần phải quan tâm hơn đến cuộc sống của cậu – tất cả chúng tôi đều biết Kaname-sama có thể tự cho cuộc sống của anh ấy – và tìm ra cách để đối phó với những nhu cầu mới nảy ra của sợi dây máu .
“ Nó không nhất thiết phải đi đến hôn nhân cưới xin , dù phần đông dây máu thường dẫn đến việc kết hôn hay những mối quan hệ dài hạn khác . Tôi nghi ngờ việc Kaname-sama muốn gây dựng một gia đình tương lai với cậu . Nó gần như sẽ làm cậu phải gây dựng sự gần gũi với người khác . Anh ta cần cậu yêu cầu để cảm thấy … sự thiết lập hoàn toàn , tôi đoán đây là thuật ngữ gần nhất tôi có thể nói . Vai trò của cậu lúc này là làm anh ấy có cảm giác tương tự như cậu : thỏa mãn , vui vẻ .... Cậu phải hiểu ra đây là trách nhiệm của cậu , điều này sẽ tốt hơn là cậu ăn năn hối tiếc than thân trách phận đấy .”
Zero tránh đôi mắt của Aidou mà nhìn ra ngòai cửa sổ . Mặt trời đã lên và bầu trời giờ nhuộm một màu xám bạc . Thay vì chết đi cậu có thể dùng cuộc sống vô giá trị này để cố gắng làm Kuran cảm thấy dễ chịu hơn . Chính cậu đã gây ra chuyện này và giờ chính cậu phải giải quyết nó . Một người bạn không thể không làm như thế .
Aidou hài lòng nhìn vẻ u ám lo sợ trên mặt Zero giờ đã được thay thế bằng vẻ quyết tâm và đã định hướng được tương lại cho mình . Cậu đứng dậy và chuẩn bị đi , khó chịu trước ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ . Không cần phải ở lại đây lâu và liều lĩnh gây chuyện với Kaname-sama dù cậu nghĩ Zero sẽ nói tốt cho cậu. Cậu có thể gọi đó là “ phần người nhỏ bé ” của Zero nhưng nếu cậu ta ra đi …Aidou tự hỏi cậu ta còn có thể chịu đựng được đau đớn đến mức nào . Cậu quay đi .
“ Kaname-sama rất thích nhìn ngọn đồi phía sau trường học . Anh ấy đã luôn ra đây khi có cơ hội , để làm sạch đầu óc của mình . Còn giờ tôi thấy mình rất mệt .”
ZERO NGỒI LẶNG trên chiếc giường trong phòng sinh hoạt , ngồi nhìn tờ tạp chí ô tô các kiểu . Cậu đang đợi Hiệu Trưởng Cross và Yuuki đến chuẩn bị bữa tối .Cậu có thể tự nấu cho mình một ít , nhưng cậu không thích nghe những tiếng cười đùa và sự vô tư ngớ ngẩn mà họ vẫn thường làm trong các bữa ăn , cậu đang mệt mỏi . Cậu muốn ở một mình để suy nghĩ . Quá nhiều việc đã xảy ra trong tuần này và cậu vẫn cần phải suy xét xem ý định thực sự của Chủ Tịch Hiệp Hội Thợ Săn Vampire là gì . Aidou đã nói cho cậu biết một trường hợp có thể xảy ra . Rằng họ có thể lợi dụng Zero để giết Kaname ? Họ cố ý khuyến khích cậu trở thành điểm yếu của Kaname và cậu vẫn không hiểu tại sao . Cậu phải quay lại đó . Cậu không muốn thấy Kaname suy sụp .
Zero ngừng suy nghĩ khi cổ cậu chợt nảy lên một cảm giác kì lạ . Cậu đưa tay lên chạm vào nó và nhận ra nó ám chỉ điều gì . Một lúc sau có người đang đứng gõ cửa phòng cậu và cậu đi ra mở cửa , nhận ra Kaname đang đứng trước mặt mình .
Kaname quyết định đi xuống hành lang phòng sinh hoạt . Cậu biết Zero đang ở đấy . Cậu đến gặp cậu ta . Họ đã không nói chuyện từ buổi sáng Zero đến gặp cậu ở ngọn đồi và tất cả những gì cậu ta làm được là nói xin lỗi và thề sẽ dùng hết khả năng để cậu không gặp thêm phiền phức . Kaname vẫn giận điên và thất vọng nên đã không trả lời , và trốn tránh cậu ta , nhưng hôm nay cậu đã nhận ra mình luôn nghĩ về Zero nhiều và nhiều hơn nữa , cuối cùng cũng hiểu cậu cần đối mặt với sự thật . Zero tốt hơn phải nghiêm túc với cam kết làm cậu được hạnh phúc .
Zero thoáng ngạc nhiên khi thấy Kaname đã đến trước mặt cậu , mấy ngày qua cậu ta đã luôn lạnh lùng . Cậu chuẩn bị đứng lên nhưng Kaname đã ngăn cậu lại .
“ Cậu định đi đâu để ăn tối vậy ?”
“ Tôi đến để gặp cậu .”
“ Oh.”
Zero nhìn lo ngại . Cậu ta sẽ làm gì đây ? Cậu bối rối rời khỏi ghế khi Kaname nhìn chăm chăm vào cậu .
Kaname kéo cậu lại và cùng lúc ngồi lên ghế để Zero không thể bỏ đi khi bàn tay cậu ta vẫn còn nấn ná trên ngực cậu .
“ Tôi đã quyết định sẽ để cậu giữ lấy lời thề .”
“ Okay.”
Zero gật đầu lo sợ . Kaname đang nhìn cậu nhưng cậu không thể đọc được biểu cảm của cậu ta . Điều đó là sự thật ? Hay chỉ là đòn trả thù ? Cậu ta muốn gì đây ?
“ Nhìn tôi thật sự rất ….NNNNNGGGGG!”
Zero lùi lại và cố giữ mạng sống quý giá khi Kaname liếm cổ cậu thèm khát . Kaname nắm lấy tóc Zero and và nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ cậu . Cảm giác từ chỗ đang bị cắn làm cậu tưởng phát điên . Cậu cố ngăn mình không rên rỉ khi Kaname lướt răng trên da cậu nhiều lần . Tại sao cậu ta lại làm điều đó ở đây ? Yuuki và hiệu trưởng đang ở phòng bên cạnh với một cái cửa không khóa .
“ Kaname. Đợi đã …”
|
Kaname lờ cậu đi . Thay vào đó cậu ta tháo nút áo của Zero và kéo nó ra . Cậu cố đẩy ra .
“ Thật sự tôi không thể gây tổn thương cậu vì dây xích này , Zero . Đây chỉ là một trong những thứ tôi có được từ cậu . Tôi đã luôn nghĩ về điều này , về cậu , cả ngày nay …”
Kaname cắn vào vai của Zero . Có chút đau đớn nhưng thân thể cậu nhanh chóng chìm trong thích thú khi Kaname bắt đầu uống . Zero không thể làm gì ngoài việc rên rỉ , âm thanh của máu kích thích mạnh mẽ bản năng của cậu . Răng nanh cậu bắt đầu mọc ra và cậu lại quên đi bản thân khi quấn lấy Kaname.
Kaname bật rên nhẹ nhưng vẫn giữ kiểm soát . Đây là cho Zero . Cậu vẫn ứng xử như đây là sự hi sinh cao cả của mình cho cô ấy , xoa dịu nhóc Vampire tội nghiệp . Cười . Kaname biết sợi dây tác động tới cả hai phía . Nó không gây ảnh hưởng nhiều đến Zero vì cậu ta là một Vampire-người , nhưng nó vẫn có những tác dụng quan trọng . Zero phải được thức tỉnh . Zero sẽ sớm phải cầu xin Kaname dịu dàng với cậu ta . Zero sẽ sớm cảm thấy chóng mặt trước mùi máu của Kaname .
Kaname tiếp tục uống . Cậu muốn Zero lên cơn khát . Cậu muốn cậu ta làm đau cậu tối nay , nhưng cậu vẫn muốn một điều gì khác nữa .
“ Có chuyện gì với cánh cửa vậy …?”
Giọng nói của Yuuki nhẹ nhàng bay xuyên qua làn sương để vào trong cái đầu mù mịt của Zero. Cậu cố gắng để ngồi dậy nhưng Kaname vẫn đè lên cậu , nhàn nhã thưởng thức bữa ăn của cậu ta .
“ Kuran ! Dừng lại ngay ! Họ đang đi vào !”
Kaname ngửa đầu lên . Cậu đã cảm thấy đủ . cậu đưa tay lên chùi chỗ máu dính trên miệng . Zero chạm vào cổ mình . Vết cắn rất sâu và cậu lại thích nó . Câu ta cũng thích nó sao ? Cậu đột nhiên thấy ngượng . Điều gì đang xảy ra với cậu đây ? Những vết này vẫn còn chưa khép lại hẳn . Cậu chợt nhận ra cậu đang đói và vội nắm lấy Kaname.
“ Không chờ đã ! Tôi cần …”
“ Không . Tôi muốn cậu cứ như thế .”
“ Cái gì ??!! Nếu để Yuuki hay Hiệu Trưởng thấy tôi sẽ chết mất !!!”
Ở trong căn bếp đã vang lên tiếng ồn ào và có những giọng gọi tên cậu .
“ Không sao họ sẽ không thấy đâu . Cài lại nút áo của cậu đi .”
Kaname bước đến và nắm lấy cằm Zero , nhìn sâu vào mắt cậu .
“ Nó cho phép tôi có thể ngửi thấy vết thương của cậu trong suốt buổi chiều khi chúng ta ăn . Tôi sẽ không làm dịu nó đi cho cậu cho đến khi tôi xong việc , hiểu chứ ?”
Mắt Zero mở lớn , trong tiếng chuyện trò lăng nhăng ở bên kia cánh cửa . Hôm nay đó gọi là sự chiếm hữu của Kaname ? Điều này thật kinh khủng . Zero run lên . Kaname cười khi thấy thế , cảm giác rất thỏa mãn . Cậu đã đánh dấu Zero như vật sở hữu . Vật sở hữu của cậu và Zero cũng biết điều đó . Cậu chỉnh lại cổ áo cho Zero , để chắc chắn vết cắn không lộ ra rồi mới bỏ đi , xong cánh cửa nhà bếp mở ra .
“ ZERO , CẬU ỔN CHỨ ? Nhìn cậu rất mệt .”
Đôi mắt Yuuki tràn đầy sự quan tâm cho Zero. Bàn tay cô áp lên trán cậu xem có phải cậu bị sốt . Cô thì thầm khi Kaname và Hiệu Trưởng Cross còn đang bàn luận trong bữa ăn , bỏ qua những món tráng miệng .
“ Tôi ổn mà Yuuki. Đừng lo lắng .”
Dù không ổn nhưng cậu vẫn cười và xoa đầu cô . Cậu sẽ không để cô ấy phải bận tâm . Cậu cố gắng để thay đổi chủ đề nhưng cô ấy không bị thuyết phục .
“ Cậu có cần đi lên lầu với tớ không ? Họ có thể nói chuyện mà không cần chúng ta . Họ sẽ không nhận ra chúng ta đã đi …”
“ Kaname-kun! Cậu không sao chứ ? ”
Hiệu Trưởng Cross kêu lên trong tiếng thứ gì bằng kính bị vỡ . Kaname bóp li quá mạnh và đương nhiên , chiếc li vỡ ra rạch trên tay cậu một đường dài .
“ Ông cũng biết là không cần lo lắng cho tôi mà Hiệu Trưởng . Nhìn xem tôi đã lành rồi .”
Cậu ta giơ ngón tay ra để chứng minh . Mọi người nhìn đều dịu đi chỉ trừ Zero. Zero nhìn chằm chằm chỗ máu trên tay Kaname . Mùi này thật hấp dẫn . Cậu muốn nếm nó . Chạy đến và liếm sạch những ngón tay của Kaname . Sự cuốn hút này quá mạnh mẽ . Vì cậu đang đói ? Có thể như thế , nhưng không phải như thế . Bình thường bất kì thứ máu nào cũng làm cậu bị kích thích . Cậu sẽ khó kiềm chế . Nhưng bây giờ Zero đã nhận ra , máu của Yuuki không hấp dẫn bằng . Không quyến rũ như máu của Kaname .
Cậu đứng lên . Cậu cần không khí . Sau khi tự tha thứ cho chính mình , cậu bỏ đi .
ZERO CẢM THẤY yên ổn hơn . Ra khỏi chỗ đó niềm khao khát và những cảm giác kia đã dịu xuống . Thân thể cậu dường như không còn là của chính cậu nữa . Kaname cảm thấy như thế nào ? Đó là điều tồi tệ nhất .
Cậu cố gắng để bình tĩnh lại khi đi tới phòng của mình . Cả kí túc xá vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ khi cậu về . Cậu đã luôn như thế , tự tạo khoảng cách cho bản thân và giữa những con người bình thường xung quanh . Giờ khi trở lại cậu nhận ra nó chỉ làm cậu dịu xuống một chút , tất cả mọi rắc rối của cậu vẫn còn ở đó .
|
Cậu cần phải đi và sớm được ăn , nhưng cậu không thể ngay trong tối nay . Kaname chỉ đầy lạnh lùng và nó làm cậu khó chịu . Như thể cậu không đủ khả năng để đối phó với chuyện này . Cậu đưa tay lên mắt , cậu đã luôn thích quan sát những ngôi sao từ cửa sổ của phòng mình trong kí túc . Sự thất vọng trào dâng và cậu khóc , tự cho phép mình nấc lên , nứa nở khóc và cậu sẽ không để ai khác biết . Cậu cần tự kiểm soát mình nhưng đáng tiếc cậu không có nó lúc này . Những ngày trước , vào hàng tuần , thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ . Cậu cảm thấy vô vọng và hoàn toàn không có phương hướng để tiếp tục sống .
Cùng lúc cậu cảm thấy có một bàn tay đang chạm nhẹ lên ngực cậu . Cậu mở mắt ra để thấy Kaname đang ngồi trên giường .
“ Cậu làm gì ở đây ?”
“ Tôi đến như tôi đã nói thôi , đến để cậu thỏa mãn cơn khát .”
“ Đây là phòng tôi ! Những người bạn cùng phòng của tôi …”
“… Tất cả đều đã ngủ rồi . Tôi sẽ không làm trò gì đánh thức họ đâu .”
Kaname cúi đầu xuống nhìn vào gương mặt của Zero , nhìn những giọt nước đang lăn dài trên mắt cậu ta . Cậu dựa đầu lên ngực Zero , rên khẽ khi chìm vào trong làn da ấm áp của Zero . Zero bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của Kaname . Sao lúc này cậu ta có thể dịu dàng đến thế ?
“ Tôi xin lỗi … Tôi đã làm cậu đau …” Kaname bắt đầu . Tay Kaname ôm lấy Zero , mạnh mẽ , như thể muốn cậu tan chảy trong vòng tay cậu ta .
“ Tôi xin lỗi "
Zero đáp ứng lại yêu cầu của Kaname và ôm lấy cậu ta , đưa tay vào trong tóc cậu ta . Kaname rên rỉ trong niềm vui sướng nhưng không hề chuyển động . Cậu thật sự thích lắng nghe tiếng trái tim đang đập rộn ràng từ con người quan trọng nhất của cậu , để tất cả những rắc rối lo toan rời khỏi tâm trí . Giờ chỉ còn những gì cậu đang cảm nhận hiện nay . Yên bình . An toàn . Hòan hảo .
Zero nhìn Kaname trong ánh sao trời . Gương mặt yên bình của cậu ta nhìn thật đẹp , tựa như một thứ gì bí ẩn , nhưng vẫn có vẻ ngây thơ , giống như một đứa trẻ vậy . Chỉ nhìn bề ngoài rất dễ đánh giá sai cậu ta . Nhưng cậu vẫn không thể ngăn tay mình duỗi ra và chạm vào mũi , môi của cậu ta . Rất giống con-người ; rất mềm mại . Kaname yếu ớt phản ứng lại việc cậu chạm vào khi vẫn còn đang ngủ . Zero nhìn cậu ta trong khi trái tim cậu đang siết lại , nhưng không phải vì máu . Cậu đã nợ Kuran, cậu biết cậu ta sẽ bảo vệ cậu , không để cậu chết . Cậu không biết gì hơn , về việc Kaname thật sự cảm thấy gì ở cậu . Những giọt lệ lại chuẩn bị rời khỏi hàng mi , nhưng cậu nhanh phủi sạch chúng . Vô ích . Họ cần cùng đi tới trước . Rồi sẽ tìm ra một cách chữa-trị . Cậu phải cố gắng dùng cuộc đời mình dành cho tạo vật tuyệt đẹp này và để giúp đỡ cậu ta theo đúng trách nhiệm của " sợi dây đẫm máu " . Cậu đã xác định Kaname sẽ là lí do để cậu tiếp tục sống cuộc đời bị nguyền rủa này . Cậu phải tiến lên .
Zero bình tĩnh lại sau khi đã quyết định xong .Hơi ấm của Kaname thôi thúc cậu vùi mình vào trong chăn và đi ngủ , để lại chìm trong những giấc mộng bất an .
To Be Continued
#15 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 4 : A Pure-Blood's Remorse
ICHIRU lo lắng nhưng mặt khác lại vui mừng . Cậu cần đem tin này đến cho Chủ Nhân Của Cậu . Cậu được giao nhiệm vụ theo dõi Kaname Kuran , thu nhặt thông tin , để đổi lấy việc cậu có thể tìm được cơ hội báo thù . Báo thù tất cả những kẻ phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Shizuka . Ichiru chắc chắn thông tin này đáng giá như tìm được mỏ vàng . Cậu sẽ được thưởng . Những tuần sống ở Học Viện Cross đã hành hạ cậu . Cậu phải sống gần những kẻ đã hại Shizuka - con người duy nhất thật sự yêu thương cậu - và việc không được làm gì cứ như đang gặm nhấm linh hồn cậu . Hàng ngày cậu phải đối mặt với Anh ta , người anh trai đáng ghét của cậu và cả cô bạn gái ngu ngốc của anh ấy . Cậu đã phải cố giải quyết những hoài nghi của họ bằng việc ra vẻ hài hước , bằng trí thông minh và cả một đống tự chủ . Không có gì bực bội hơn việc hàng ngày cứ phải nói những lời ngớ ngẩn với đám con gái , những người chỉ biết cười đùa và thích cậu trong khi cậu nỗ lực để lấy thông tin . Chỉ vì Hắn ta ! Làm cách nào để cậu rời bỏ chỗ đó . Làm cách nào để cậu rời bỏ Shizuka . Vẻ đẹp của cô ấy ; trí tuệ của cô ấy . Cô ấy mạnh mẽ và sáng suốt . Họ hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên , đều thấy ở nhau sự cô đơn và phản bội không nói nên lời : gia đình của cậu và 'người đó' của cô . Cô là người duy nhất cậu yêu , cô là người duy nhất xem cậu chính là bản thân cậu . Và cô ấy đã cứu cậu khỏi cơn đau dai dẳng , đưa cho cậu máu của cô ấy và chữa lành cho cậu tất cả những vết thương . Cậu sẽ trả thù : cậu đã thề trước thi hài của cô , khi hoàn toàn hiểu ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó sẽ không bao giờ còn nhìn vào cậu lần nữa . Cậu đã thề sẽ đem lại cho tất cả những kẻ đã hại cô một số phận tồi tệ nhất .
Chắc chắn. Lần đầu tiên , từ sau cái chết của cô ấy cậu đã cười khi nghĩ về việc đó . Cậu đã nhận ra chỉ có thuần-chủng mới có thể giết cô . Những Vampire cấp khác không bao giờ có thể đem đến cho cô cái chết . Đó là lí do tại sao dòng thuần-chủng rất khó bị giết . Lúc đó cậu đã không nhận ra , chỉ biết nguyền rủa anh trai mình vì cái chết của cô . Nhưng bây giờ , cậu đã biết khi nhìn thấy chúng , biết rằng chính bàn tay Kaname Kuran đã trực tiếp giết cô . Máu cậu sôi lên khi nghĩ đến việc cô đã đau đớn đến mức nào , nằm đó cạn kiệt máu , với trái tim đã bị xé toạc ra . Tàn độc … Với chúng không thể nghĩ ra cách nào là đủ để hành hạ chúng . Đặc biệt là Kaname, một thuần huyết , hắn đã giết người như hắn một cách lạnh lùng , khi cả hai người đầu là những cá thể hiếm có … Hành động của hắn là tội lỗi với tất cả các Vampire . Hắn không xứng đáng được sống .
Ichiru cố gắng để bình tĩnh lại khi cậu đã đứng trước tòa lâu đài bằng đá . Nó đã được xây dựng hàng thế kỉ trước , được giữ gìn cẩn thần , lạnh lẽo và âm u như chính chủ nhân của mình . Cậu quan sát những bức tranh của quá khứ , đôi mắt những kẻ trong tranh làm cậu thấy rùng mình , đen và tối tăm . Cậu nhanh quay đi .
“ Thưa chủ nhân , cơ hội đã đến rồi .”
Là nó ! Cậu thấy bụng mình đau nhói , nhưng cậu lờ nó đi . Cậu đã làm đúng , trở thành nô lệ ba lần trong một tháng .
Chủ Nhân Của Cậu ngồi trên chiếc giường trong một căn phòng được bài trí theo kiểu cổ , mặt trăng đang dùng thứ ánh sáng huyền bí của nó để đấu tranh với lửa trong việc dành quyền được chiếu sáng cho căn phòng . Nhưng điều thu hút sự chú ý của Ichiru là mùi của máu . Máu tươi . Cậu vô tình nhìn quanh và thấy được xác một vài cô gái gần như trần trụi dưới giường . Đầu cô ngửa ra và vết thương sâu hoắm trên cổ cho thấy cô đã chết như thế nào . Hình ảnh này về cơ bản vẫn làm Ichiru khó chịu , cả khi cậu đã sống với Vampire từ nhỏ . Nó làm cậu ý thức rõ mình là con người : cũng có nghĩa cậu có thể sẽ trở thành bữa tối . Nhưng cậu vẫn luôn bỏ qua chuyện này . Những cảm xúc của con người đã sớm biến mắt rồi .
“ Ichiru-kun, đến gần hơn đi .”
Ichiru tiến đến gần hơn . Khi đứng trước chiếc giường cậu đã bất ngờ trước vẻ đẹp thân thể của Shiki . Hiện tại cơ thể Chủ Nhân Của Cậu … hai mắt cậu cứ nhìn vào ngài .
“ Được rồi ? Nói cho tôi nghe . Cậu có tin gì vậy ?”
Ichiru hồi nhớ lại một lúc rồi bắt đầu nói .
“ Chúng đã hoàn thành dây xích rồi , thưa chủ nhân .Hôm qua chính mắt tôi vừa thấy . Kaname Kuran đã cắn Zero Kiriyuu.”
ZERO cựa mình . Cậu vẫn còn đói và bình thường khi ở trong tình trạng này cậu sẽ dậy và cảm thấy nhức đầu khủng khiếp . Thật tốt khi kí túc được xây biệt lập , không ai sang phòng ai và những người cùng phòng không biết được bí mật của cậu . Cậu định ngồi dậy nhưng không được khi có một vật nặng đè lên ngực mình . Cậu mở mắt ra và nhớ lại tối qua .
“ Kuran ! ”
Zero chán ghét nhìn cái đống lù lù trong phòng cậu , cái đống vẫn còn đang thiu thiu ngủ , rồi nhìn sang đồng hồ : 7:24 sáng. Họ phải dậy ngay !
“ Kuran ! Dậy đi ! Dậy ngay đồ ngốc !” Zero thiếu điều muốn hét tướng với Kaname - cái kẻ đang lưu luyến trở mình trong giấc ngủ . Rồi cuối cùng cậu ta cũng mở mắt dậy , dụi dụi trước ánh sáng cửa sổ và chú ý đến việc cậu ta … không phải trong phòng cậu ta .
Cậu ta chậm rãi ngồi dậy .
|
“ Zero ! Việc gì ...?”
“ Cậu đã ngủ quên trong phòng của tôi . Cậu phải rời khỏi đây ngay !”
Zero cố gắng để lách khỏi một Kaname đang ngái ngủ và nhìn ra ngòai cửa sổ , tự hỏi lối ra nào là an toàn nhất . Kaname không thể để những học sinh trong kí túc nhìn thấy cậu ta bình thản bước ra từ đây . Và , Zero chắc chắn không thể chấp nhận được ; cậu sẽ chết nếu để ai thấy một người con trai đi ra từ phòng cậu .
Kaname đứng lên . Cậu đã nhớ lại mọi việc xảy ra tối qua . Cậu đã đến tìm Zero và nghe thấy tiếng cậu ta khóc . Cậu đã quên mất lí do cậu đến đây khi cơn đau của Zero như đang dày xéo cậu , Và đã chìm vào giấc ngủ yên bình , đánh mất sự cảnh giác khi Zero chạm vào cậu . Thật tuyệt khi được nằm lên ngực Zero và nghe tiếng tim cậu ta đập . Kaname nhìn Zero đang rối loạn và tự hỏi làm thế nào mà cậu lại cảm thấy yêu mến , muốn sở hữu và bị thiết lập ràng buộc với cậu ta . Cậu lắc đầu . Có lẽ cậu cần một vòi nước lạnh .
“ Zero bình tĩnh nào .”
“ Bây giờ là lúc đi học ! Mọi người sẽ sớm ùa ra ngoài . Cả kí túc xá này sẽ thức dậy và TẤT CẢ bọn họ đều sẽ thấy cậu ! Vậy cậu có thể coi đây là một tình huống khẩn cấp và đi ngay bây giờ được không ? "
“ Tôi đã nói với cậu rồi , Kiriyuu. Bạn chung phòng của cậu sẽ chỉ thức dậy khi tôi cho phép . Tôi tin chắc mình có thể tránh được việc mọi người thấy mình . Cậu cũng nên đánh giá tôi cao hơn một chút với tư cách một Vampire thuần-chủng. ”
Kaname đưa tay lên đầu . Với ánh nắng mặt trời và giọng hét theo kiểu thì thầm của Zero thì thử hỏi làm sao cậu không đau đầu . Cậu sẽ hoàn thành việc cậu đã cam đoan và đi khỏi đây , không cần thêm rắc rối nữa .
Zero nhìn Kaname hoài nghi . Nhưng cậu đột nhiên ngã phịch xuống chiếc ghế gần bàn và rên rỉ . Cậu sắp chết . Tất cả những gì cần thiết để giết cậu bây giờ là thêm có Yuuki đi tới căn phòng này – như một thói xấu quen thuộc của cô ấy – để gọi cậu dậy và đi đến trường . Cậu biết Kuran sẽ ngồi ở đây và vẫy tay với Yuuki , để cô ấy không thấy cậu đang phải trốn dưới gầm giường như một con vịt .
Kaname , thay vì cáu giận , cậu lại thấy chính mình đang phản ứng lại với cơn khó chịu của Zero . Cậu bước đến bên cậu ta và cúi xuống để cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình .
“ Zero, là Vampire-người nên cậu sẽ không biết rõ hay không thể hiểu . Chuyện này sẽ ổn thôi , tin tôi đi . Tôi không nói dối cậu . Bây giờ tôi sẽ không đi trừ khi tôi chắc cậu đã no nên cậu cứ uống và đến lúc tỉnh táo lại cậu sẽ không thấy tôi đâu.”
Nói xong cậu đưa đầu lại gần , hất tóc ra và nhắm mắt lại . Cậu rên rỉ khi răng của Zero phập vào cổ cậu ngay sau đó . Kaname nghĩ cậu cần phải chiến đấu với Zero nhiều hơn . Nó làm … hai người trở nên thân thiết và nhạy cảm hơn …
ZERO ĐỨNG ngoài tòa nhà của Hiệp Hội Thợ Săn Vampire và chú ý tìm bà Chủ Tịch . Cậu trở lại đây để sắp xếp lại mọi thứ một lần và cho tất cả . Cậu biết cậu cần phải cẩn thận , việc cậu là Hunter không có nghĩa là cậu bị thao túng . Cậu vẫn phát điên bởi hoàn cảnh quái đản mà bà ta đã đẩy cậu vào . Chuyện thần chú tốt hơn nên là chuyện có thật .
Cậu tiến tới mở cửa và bước vào . Mọi con mắt đều quay ra cảnh giác khi cậu bước phăm phăm vào phòng của Chủ Tịch nhưng cậu lờ chúng đi . Cậu đã bắt đầu quen với những cái nhìn dò xét . Tâm trạng cậu hiện giờ không thể chịu đừng thêm bất kì một cuộc tranh luận cãi vã nào nữa .
Lúc này cậu đã đứng trước cửa văn phòng bà ta . Cậu có thể ngửi thấy mùi bà ta ở bên trong . Cậu gõ cửa một lần , chỉ là theo phép lịch sự rồi xông vào trong .
“ Good morning , Kiriyuu-kun. Thật vui khi thấy cậu quay lại …”
“ Điều bà đã nói với tôi tuần trước có thật không ? Nó có ý gì ?”
Zero sẽ không để vẻ ngọt ngào giả tạo của bà ta lừa phỉnh . Đáng ra cậu nên đề cao cảnh giác sớm hơn .
Vị Chủ Tịch chỉ chững lại một giây.
“ Đúng . Thật sự chúng tôi có một sứ mạng đặc biệt cho cậu . Dù thế nào cậu cũng muốn phục vụ cho chúng tôi theo khả năng của mình phải không , Zero-kun? Cho những Thợ Săn Vampire và toàn nhân loại ?”
Zero không nói gì khi bà ta đi tới chiếc hộp bên trái và lấy ra một tập hồ sơ . Rồi bà ta ngồi xuống chiếc ghế sau bàn , ra hiệu cho Zero ngồi xuống . Zero ngồi . Cậu muốn nghe hết lí do .
Bà ta tiếp tục , “Con người và Vampire đã gây chiến với nhau suốt nhiều thế kỉ . Giờ đang tạm nghỉ , nhưng chúng tôi tin cuộc chiến vẫn sẽ nổ ra . Chúng ta đã bị thiệt hại nhiều chiến binh trong đó có những người đã bị rơi xuống cấp “E” . Có vẻ như lũ Vampire đang tìm cách khẳng định mình lần nữa . Việc chúng ta đang bị suy yếu sẽ làm chúng dễ dàng nắm quyền kiểm soát . Thế lực không cân bằng . Nếu trường hợp đó xảy ra chúng ta sẽ bị giết và con người sẽ bị nô dịch . Chúng ta phải ngăn chúng lại .”
|
Cùng với điều đang nói bà ta lôi ra một bản danh sách . Những cái tên , ngày tháng , những bức ảnh … Mắt Zero dừng lại ở hai gương mặt thân quen không thể ngờ được . Tim cậu đau đớn trước quá khứ . Họ là gia đình của cậu .
“ Chắc cậu cũng biết tính quy mô của những con ác quỷ này . Hay cậu đã quên cô ta tàn nhẫn như thế nào khi giết hại cả gia đình cậu ? Họ đã chết trong biển máu của chính mình , cổ bị xé toạc …”
“ Không ! Dừng lại !”
Zero thình lình bị nhấn chìm trong những hình ảnh cậu đã rất muốn quên . Những thân thể quằn quại lạnh băng . Tuyết chìm màu đỏ máu . Rất đỏ …
Mắt Zero nhìn chăm chăm vào những con ác quỷ đó , quên đi vẻ thỏa mãn ánh lên trên gương mặt bà ta . Đúng như bà đã hi vọng . Chẳng bao lâu nữa Zero sẽ sớm làm theo điều bà nói .
Bà ta lôi những tư liệu ra khỏi tập hồ sơ và đặt nó trước mặt Zero như để tăng thêm tác dụng . Zero đau đớn nhìn chăm chăm vào những bằng chứng hiển nhiên . Nụ cười của họ làm cậu như bị xé toạc thành nhiều mảnh.
“ Zero-kun. Tôi sẽ nói với cậu kế hoạch của chúng tôi trong việc tiệt trừ dòng thuần - chủng . Chúng là những kẻ mạnh nhất và có năng lực sản sinh ra những Vampire - người . Việc đó không những làm yếu đi đáng kể tổ chức xã hội của tầng lớp trên cao với chúng , mà còn làm giảm thiểu khả năng tạo ra những Vampire - người để chúng tiến hành đánh trả . Hi vọng điều đó sẽ làm chúng nhận ra tốt nhất nên giữ thế trì hoãn – như chúng ta biết hòa bình là cách tốt nhất – dù không chăng nữa ta cũng cần giữ được số lượng và sức mạnh của chúng như hiện tại . Thật sự dòng thuần - chủng là ngọn nguồn của vấn đề – cần phải giết hoặc để mặc cho sức mạnh của chúng tăng lên . "
“ Đáng tiếc không dễ dàng để giết một thuần - chủng . Cậu phải có một thuần - chủng khác để giết chúng hoặc … nhắm vào người đó của chúng .”
“ Tôi sẽ KHÔNG giúp bà giết Kaname Kuran !” Cả khi tự ngạc nhiên vì mình đã hét lên , cậu tiếp tục , “ Tôi cam đoan với bà cậu ta sẽ không tạo ra các Vampire hay giết Hunter .Tất cả những gì cậu ta làm là cố gắng để ngôi trường thành nơi chung sống hòa bình của Vampire và con người . Cậu ta vô hại .”
Chủ tịch nhìn Zero đầy thương hại . Bà ta bước đến và lôi từ trong ngăn ra một hồ sơ khác .
“ Sau khi được cha mẹ truyền lại quyền lực , tuy tuổi vẫn còn rất trẻ , Kaname Kuran đã có nhiều công cụ chắc chắn trong bối cảnh rối ren của Hội Đồng Vampire . Lúc đó chúng đã tự chia lòng trung nghĩa và năng lực theo nhiều phe cánh . Một số cho rằng Kaname sẽ gây dựng nên được một quân đội và thống trị thay thế Hội Đồng ; số khác nghĩ cậu ta sẽ lãnh đạo họ . Hội Đồng chỉ là những đứa trẻ của cha mẹ cậu ta và cậu ta đã đứng lên điều chỉnh những phe cánh trước khi lấy lí do cậu ta vẫn còn vị thành niên mà thoái lui ra làm quyền lực ngầm phía sau . Một phần Hội Đồng đã quyết định tha thứ , và coi sóc thế giới Vampire ... hay con người .”
Sau khi dừng lại để điều này còn ngấm vào đầu , bà ta chuyển hồ sơ đến trước mặt Zero.
“ Bốn năm trước đây theo chúng tôi biết Kaname Kuran đã ở trong ủy ban cung cấp cho Shizuka Hiou tin tức dẫn đến vụ giết hại gia đình cậu .”
KANAME đang ngồi trong phòng xem kĩ chỗ thư từ . Cả buổi tối hôm qua cậu hầu như không thể ngủ . Với Zero. Cậu tự thấy bất ngờ với chính mình , nhưng rất hạnh phúc . Thật tuỵêt khi được ở bên cậu ta , cảm thấy yên ổn khi thức dậy được thấy cậu ta . Nhưng dù thế nào cũng thật mệt mỏi khi thức cả ngày . Cậu cần giảm những thích thú với cậu ta xuống mức tối thiểu .
Cậu đột nhiên quay ra khi cảm thấy Zero đang trên đường đến đây . Bây giờ ? Cậu thấy rất khó hiểu . Sáng nay Zero vừa xong . Kaname hiện giờ cũng không cần uống vậy thì không có lí do gì để cậu ta tới đây sớm thế .
Kaname rời khỏi bàn và bước tới bên cửa sổ . Có điều gì đó không ổn . Cậu có linh cảm xấu .
ZERO xông vào qua cửa chính . Cậu giờ hoàn toàn không quan tâm đến việc ai nhìn vào hay ai muốn ngăn cản cậu . Sự thật cậu đang hi vọng có một trong số những con quái vật này xông ra ngăn cậu và cậu có thể đánh nhau với thứ gì đó , phá hoại thứ gì đó . Cơn giận của cậu không có giới hạn . Cậu đã biết được sự thật về gia đình cậu . Biết việc cậu ta đã làm mà không nói với cậu . Thật tệ hại , cậu phải giết cậu ta …
Zero tức điên lên trên suốt đường đi tới phòng của Kaname . Khi cậu lao lên lầu có người đã đưa tay ra cản cậu lại .
“ Đủ rồi đấy , Kiriyuu. Nói rõ vấn đề của cậu hoặc rời khỏi đây ngay .”
Zero nhìn Kain đầy chán ghét .
“ Cậu tránh ra hoặc sẽ bị bắn .”
Zero tiếp tục đi . Kain nắm vai cậu để kiềm cậu lại ,quay sang gọi Seiren . Zero xoay người , giương súng và ném Kain như ném một cái bao tải rách xuống đất và thỏa mãn khi bắn vào chân cậu ta . Kain gào lên vì đau , vết thương do đạn ma pháp gây ra không hề đơn giản . Zero quay ra khi cảm thấy có ai đang đứng cạnh cậu . Cô gái định đá vào đầu cậu nhưng cậu đã né tránh dễ dàng . Rồi cô ta phản ứng bằng việc dùng móng vạch trên cổ cậu một đường sắc nhọn . Zero tránh đi vừa kịp để ngăn không cho tĩnh mạch cổ của mình bị xé nát và thụp người xuống quét chân . Khi cô ta ngã xuống cậu đã chĩa súng vào đầu cô ta .
|