(Vampire Knight) A Strange Relationship
|
|
Chapter 6 : Strength
AIDOU sững sờ nhìn . Việc thấy một Vampire thuần-chủng tuyệt vọng cũng như thấy thế giới tuyệt diệt vậy . Kaname chưa từng sợ hãi đến thế , cậu chưa từng thấy , và cậu chắc cũng chưa ai từng thấy : nỗi tuyệt vọng ; rất yếu ớt ; rất bất lực . Và tất cả đều vì một con người . Thật bất ngờ . Sức mạnh của ' dây xích màu máu ' thật sự không còn gì bàn cãi . Đương nhiên cậu đã từng nghe về nó : ràng buộc của máu . Dù gì cậu cũng là một Vampire. Với cậu nó vẫn luôn là một thách thức về mặt lí luận .Tại sao một hành động đơn giản và bình thường như hai Vampire uống máu lẫn nhau lại dán họ vào những cảm xúc không thể hiểu nổi , đem lại những tình cảm kì quặc không thể lí giải được ? Trong tất cả những gì cậu đã được học chẳng có cái nào giải thích cho trường hợp đó , rồi cuối cùng cậu kết luận đó chỉ là vấn đề tâm lí của người cho và người nhận , đơn thuần là vì tâm trí tự bảo với cơ thể là nên hành động như thế nào với niềm tin vớ vẩn là họ đã bị buộc vào nhau rồi . Cậu đã dự tính một ngày nào đó sẽ viết một cuốn sách để giải thích về điều này và xuất bản đi khắp nơi . Cho đến hôm nay khi cậu thấy đựơc đôi mắt đỏ của Kaname Kuran , thủ lĩnh của tất cả mọi người . Anh ấy thậm chí không khóc trong đám tang của cha mẹ , vậy mà ..... Dây xích có tác động mãnh liệt đến vậy với dòng thuần-chủng sao ?
Aidou bước đến bên chiếc giường . Cậu cần phải giải quyết chuyện này . Họ cần cùng suy nghĩ và tìm ra một đối sách hợp lí , cậu cần Kaname tỉnh táo lại , cần có sức mạnh của anh ta . Aidou là một thiên tài nhưng cậu biết rõ những khuyết điểm của mình . Sức mạnh của cậu tinh tế hơn còn của Kaname thì mang tính chất mạnh mẽ và phá hoại cực độ . Họ sẽ mạnh hơn nếu cùng hành động với nhau .
“ Kaname , Zero cần anh . Ngay lúc này anh cần phải tự vực bản thân mình dậy !”
Kaname hầu như không cử động , vẫn vùi đầu dưới gối . Cậu đang hình dung những gì kinh khủng nhất , những gì có thể xảy ra với Zero . Có lẽ cậu ta đã chết . Kaname không tin rằng cậu còn có thể cảm nhận được điều gì . Chuyện này đã gây ra cả một khoảng trống lớn lao trong tâm hồn cậu . Cậu không muốn đối mặt với ai hay bất cứ điều gì . Cậu thật sự ước Aidou mau bỏ đi .
Thấy anh ta lờ đi , Aidou cố thử lại lần nữa . Cậu ngồi xuống và đối mặt với cánh cửa sổ .
“ Kaname ngày trước sẽ không bao giờ để bị rơi vào một cái bẫy như thế . Cái gói kia chỉ là một cái bẫy tâm lí . Bàn tay và bộ quần áo đó đã được chúng tính toán cẩn thận để nó xuất hiện trước mặt anh như bàn tay của Zero , để anh suy sụp , để chứng tỏ chúng rất tàn nhẫn . Dù thế nào chúng cũng chưa cắt tay cậu ta ra đâu , chúng đã sắp đặt để anh khi nhận ra điều này sẽ cảm thấy nhẹ nhõm , để anh hiểu chúng không làm gì ' người quan trọng ' của anh nhưng không có nghĩa là chúng không dám làm . Tất cả đều chứng minh một thực tế là Zero vẫn còn sống và tốt nhất anh nên hợp tác hoàn toàn với chúng để cậu ta được thả ra , anh hiểu chưa ? Đó là ý của chúng . Nó thật sự rất khéo léo , nhưng sẽ phát hiện ra nó ngay lập tức nếu anh tỉnh táo hơn .”
Aidou không nhìn nhưng nhận ra anh Kaname đã ngừng khóc . Cậu khẽ reo nhỏ khi anh ấy đứng lên .
“ Cậu ta có lẽ đang bị giam trong một kết giới nào đó .”
Aidou vô cùng vui mừng . Kaname đã quay lại . Cậu đã có thể nghe được sức mạnh và uy thế của một thủ lĩnh trong giọng nói của anh .
“ Đúng vậy . Mặt khác chỗ đó có lẽ sẽ tìm được . Chúng ta không thể chịu nghe lệnh chúng . Anh cần phải tìm hiểu rõ ràng để vạch phương án phản công …”
Kaname đi đến chỗ bưu kiện .Anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại . Aidou đến bên cạnh anh , xem xét rất nghiêm túc . Cậu không còn lo thắc mắc về kẻ nào dám cả gan đe dọa anh Kaname . Vì hiện tại việc cần nhất là giải quyết chuyện này .
“ Giấy gói màu nâu , hộp carton nâu và chất nhựa để giữ mùi máu giống như Zero . Không có gì khác lạ . Bàn tay chắc là của một cô gái loài người . Cái áo …”
“ Không phải của cậu ta . Cậu ta thà chết còn hơn mặc cái áo màu đó .” Kaname nhận xét khi cầm cái áo lên nhìn kĩ , “ Có thể chúng đã làm cái áo này dính mùi của cậu ta .”
Kaname chú ý đến việc đây là một chiếc áo đắt tiền . Nhãn bị lấy đi nhưng không có thêm mùi của ai khác trên áo . Cổ áo không tương xứng . Chắc đây là đặc điểm của nhà máy sản xuất . Màu sắc và hình dáng gợi cậu hình dung ra đây một người thiếu niên trẻ tuổi . Có lẽ thế .
“ Trong chiếc hộp không còn gì nữa .”
Kaname nhận thấy Aidou đúng . Cậu kéo chiếc hộp lại gần và thả chiếc áo vào trong . Cậu đang rất căng thẳng . Những thứ này nói lên được gì ? Chẳng có gì ! Hoàn toàn chẳng có gì … Kaname đột nhiên quay ra .
“Aidou. Mùi đó …”
ICHIJOU hi vọng kế hoạch sẽ thành công . Mong dự tính của cậu sẽ không vấn đề gì . Đó là tất cả những gì cậu có thể làm cho Kaname dưới sự giám sát chặt chẽ của ông nội và … Cậu không thể gọi hắn là Shiki . Không thể . Khi con quái vật đó đang ở trong thân thể cậu ấy . Ichijou cố không lo sợ khi hình dung điều gì đã xảy ra với Shiki. Cậu ấy vẫn còn ở trong hay đã chết ? Khuôn mặt và mùi của Shiki liên tục hành hạ cậu , làm cậu chỉ mong trốn thoát khỏi đây . Nhưng trong cậu lại có một phần khác , phần đó không thể ra đi , cậu không thể đi , cậu phải ở đây để chắc cậu ấy không gặp nguy hiểm . Cậu ấy là một người bạn tốt . Là người bạn đầu tiên và còn là tình yêu của cậu .
Ichijou nhớ lại cái ngày Shiki bước vào cuộc sống của cậu , khi ấy cậu ta vẫn chói lọi như bây giờ . Nó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cậu ấy là một trong những người xin được vào Học Viện . Ichijou đã bất ngờ bởi vẻ đẹp của cậu ta : đáng yêu , đôi mắt trong sáng , đôi môi làm Ichijou cảm thấy khao khát muốn hôn . Thật đau đớn khi chỉ được nhìn cậu ta . Nhưng điều làm cậu thật sự đau khổ là vẻ bình thản lạnh lùng như không có gì của cậu ta . Trái tim Ichijou đau đớn thay cho cậu ấy . Cậu mong muốn được ôm cậu ấy và bảo vệ cậu ấy khỏi những thứ đã làm nên vết thương đó . Ichijou thầm cười . Kaname sẽ nói cậu như một con chó con bị nỗi sợ mất chủ ám ảnh . Cậu luôn muốn bảo vệ Shiki khỏi mọi nguy hiểm .
Giờ cậu ở đây trong biệt thự của ông nội mình và nhìn Shiki bị con quỷ dữ đó khống chế mà cậu không thể làm gì ngoại trừ việc phản bội chính bản thân mình . Nếu được cậu đã vạch ra những điểm yếu nhất trong kế hoạch của chúng để giúp Kaname . Nhưng cậu không thể ngầm gợi ý thêm ; nếu để bị phát hiện cậu sẽ phải rời xa Shiki . Hiện tại nếu làm theo kế hoạch của hắn , hắn sẽ tin tưởng cậu hơn và cậu sẽ được phép ở lại đây bên cạnh Shiki . Phải có một cách để cứu cậu ấy . Cậu biết Shiki vẫn nằm trong đó . Vào cái ngày sau khi gặp Hắn , Ichijou đã quay lại đánh thức Hắn dậy và nhận ra được một Shiki ngày xưa , linh hồn của Shiki đã xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn . Đó là hi vọng . Cậu sẽ cố gắng để tìm kiếm sự trợ giúp , vì vậy lúc này không thể khơi dậy những nghi ngờ của Hắn được .
Ichijou đã tự hành hạ mình bằng việc vắt óc ra suy nghĩ nhiều tuần nay , đặc biệt là sau khi kế hoạch của chúng được triển khai . Nhưng rõ ràng cậu không có khả năng . Cậu không phải là thuần-chủng . Chỉ dòng thuần-chủng mới hiểu hết sức mạnh của dòng thuần-chủng . Cậu nhớ tới Kaname , có lẽ cậu ta sẽ cứu được Shiki , nhưng hiện tại việc liên lạc với cậu ta là không thể .
|
Nhưng đã có một sự cố may mắn . Ichijou có thói quen giúp đỡ người khác , cả khi đó không phải là việc của cậu , nhằm tự làm đầu óc mình thư giãn . Thêm vào đó cậu cũng thích như thế . Thay vì cứ phản đối cậu lại luôn giúp họ làm vườn , dọn dẹp đồ đạc , nấu ăn hay bất cứ thứ gì khác khi đang bực bội trong lòng . Chẳng bao lâu họ đã chấp nhận cậu , khi không phải lo việc của ông , cậu lại ra nói chuyện , cười đùa với họ , nghe những chuyện riêng của họ ,và cả những lời đồn đại. Một trong những cơ hội cậu nắm được từ những điều vẩn vơ đó là khi đang làm bếp , cậu đã nghe Aoi than vãn hi vọng Suzuki mau đi nhanh để kịp mang rượu vang đỏ về cho bữa ăn . Rồi cậu hỏi Suzuki có chuyện gì mà cần ra ngoài , Aoi đã đáp rằng anh ta cần mang một bưu kiện đến thị trấn cách xa cả trăm dặm . Với họ việc đó là một cơ hội tốt để mua thêm rượu uống … Ichijou đã nảy ra một phương án để liên lạc tới thế giới bên ngoài . Cậu đi tìm Suzuki . Cậu tự tha thứ cho mình về việc đang phản lại ông nội và vội tóm được Suzuki khi anh ta đang chuẩn bị lái xe đi .
“ Oh ! Chào cậu chủ ! Từ sáng đến giờ tôi không thấy ngài . Ngài không cần lo lắng như vậy , tôi có thể làm tốt mọi việc .”
“ Suzuki tôi chỉ xem anh có việc gì không .”
Ngay khi đang nói Ichijou đã thấy gói bưu kiện đang nằm lẫn những thứ khác . Cố gắng để tỏ ra thờ ơ hết mức có thể khi nhìn anh ta đóng gói đồ đạc . Nhưng tim cậu thì ngừng đập khi đọc dòng địa chỉ của gói đó . Chúng đã bắt đầu rồi . Những thứ này sẽ được chuyển đi . Cơ hội là đây . Tất cả những gì cậu cần làm là chạm vào nó ...
Suzuki ôm lấy cái hộp khi Ichijou định cầm nó .
“ Thứ lỗi cho tôi vô lễ thưa cậu chủ . Tôi đã được dặn rằng không được để bất kì ai chạm vào làm bẩn gói quà này .”
“ Vậy à ? Ông tôi thật hay làm người ta tò mò . Tốt hơn là để tôi chỉnh lại găng tay cho anh .”
Ichijou đưa người ra phía trước và giả vờ kéo lại găng tay cho anh ta . Nhưng trong lúc đó cậu chạm thật nhanh vào gói bưu kiện . Đó là tất cả những gì cậu cần . Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm dài cậu cảm thấy mình đang hi vọng .
“ Mong rằng anh sẽ có một chuyến đi vui vẻ , Suzuki.”
“ Cám ơn cậu chủ . Giờ cậu chủ nên quay vào trong trước khi ông chủ thấy cậu ở chỗ dành cho người hầu . Lần trước tôi đã chỉ còn một cái tai thôi …”
To Be Cont
#26 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 6 ( cont )
“ ANH chắc chắn chứ ? Làm sao như thế được ?”
Aidou không thể tin điều cậu vừa nghe . Làm cách nào mà Ichijou lại bị dính dáng vào mấy thứ này ? Cậu quay sang nhìn Kaname .
“ Có lẽ Mako vừa dọn phòng cậu ta hay có việc gì đó … ”
“ Không . Tôi chắc chắn cậu ta đã chạm vào nó . Vì một điều : Ichijou biết làm thế tôi sẽ nhận ra . Hồi nhỏ chúng tôi đã từng chơi trò này và khi đó tôi vẫn ở trong nhà cậu ta . Cậu ta không thể tin vào khứu giác nhạy bén của tôi và tôi đã nói cậu ta có thể thử xem tôi có thực nhạy đến vậy không . Cậu ta biết chỉ cần một cái chạm tôi có thể lần ra đó là mùi của người nào . Chúng ta đã thấy rõ kẻ đóng gói chiếc hộp này đã cẩn thận như thế nào qua việc không để lại mùi của ai trên chiếc áo , nhưng việc Ichijou đã chạm vào nó chứng mình hắn đã có sự sai sót . Bởi vậy…”
“ Nó là một bức thông điệp . Cậu ta có thể đang gặp rắc rối .”
Kaname thay quần áo . Cuối cùng cậu cũng có được một mục tiêu xác định .
“ Anh không nghĩ là sẽ về nhà cậu ta chứ Kaname ?!”
“ Đương nhiên là tôi phải đến đó ! Chúng ta cần xem chuyện gì xảy ra ở đó và cứu Zero.”
“ Anh không thể đi nạp mạng như vậy ! Chúng sẽ phát hiện ra anh và điều đó có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của cả hai người đó , cả Ichijou và Zero. Phải có lí do làm cậu ta không thể gửi bưu phẩm hay một bức thư đàng hoàng thông báo cho chúng ta . Cậu ta đang bị nghi ngờ . Anh mà xuất hiện …”
“ Rồi , vậy cậu muốn tôi làm gì ? Cứ đứng đây chờ à ?”
“ Để tôi và Kain đi .Tôi có thể được xem như một người bạn đến thăm cậu ta . Anh nên đợi tin tức của tôi .”
“ Không được .”
“ Đúng thế . Đây là cách duy nhất . Anh không thể tự chui vào chỗ đó .”
“ Được rồi , cậu cứ đi đi . Nhưng tôi sẽ đến chỗ hẹn .”
“ Kaname anh không thể liều lĩnh như vậy . Anh có thể bị giết hay còn tệ hơn nữa .”
“ Aidou , nếu chúng đến gặp tôi chúng ta sẽ không phải đến nhà của Ichijou. Đó sẽ là điều tốt cho chúng ta . Thứ hai , nếu chúng muốn giết tôi … chúng …” Kaname ngừng lại rồi tiếp tục , “ Chúng sẽ gửi tôi cái xác của Zero hơn là một cánh tay . Chúng muốn nói chuyện và tôi sẽ nghe theo nếu điều đó có thể đem Zero trở lại an toàn . Và tôi sẽ thấy được tên khốn đó là ai .”
Kaname giải thích xong thì quay sang Aidou và nhìn thẳng vào mắt cậu ta .
“ Thứ ba : giết tôi rất khó , Aidou , ngừng việc lo lắng đi .”
ZERO nhắm mắt lại và cố gắng để nỗi tuyệt vọng ngừng đè nặng lên tâm trí mình . Cậu đang nằm trên một chiếc giường , giống như một nhà giam tối tăm , và cậu không thể nào cử động . Hiện tại cậu thấy mình đang bị thần chú khống chế , loại thần chú tương tự như của Yuuki . Mỗi khi thử cử động thì lại nổi lên một cơn đau đáng sợ làm cậu từ bỏ nỗ lực tìm cách . Cậu đã bị bắt và không có cách nào để thoát ra .
Ichiru ! Zero rùng mình khi xem xem đứa em trai đã căm ghét cậu đến mức độ nào khi nhẫn tâm hành động như vậy . Làm thế nào mà họ trở nên thế này ? Hồi nhỏ họ đã rất thân thiết . Zero luôn quan tâm đến cậu ta ; bảo vệ cậu ta . Cậu không thể nghĩ ra cậu đã bao giờ tỏ vẻ coi thường Ichiru , đến nỗi Ichiru trả thù cậu như thế này ; sự căm ghét luôn bùng cháy trong mắt nó . Nó từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của Zero , thay vào đó luôn đáp lại bằng việc nó nói ra nó khao khát được hành hạ cậu kinh khủng hơn bằng những cách nào . Nó luôn đến đây để giám sát cậu theo lệnh của ai đó , rồi bỏ đi , hăm hở biến rất nhanh . Thậm chí cậu còn chẳng cần " được " giám sát nữa , giờ cậu đã quá yếu , đến nỗi chúng tin rằng cứ bỏ mặc cậu ở đấy cậu cũng không thoát được . Sự sỉ nhục này khắc sâu vào lòng tự trọng của Zero , và nó đã làm cậu nhiều lần rơi vào tuỵêt vọng .
Giờ cậu đã nhận ra mấy thứ thần chú là để tránh nơi này bị Vampire phát hiện - như Kuran . Cậu đã nằm trên cái giường này ít nhất một ngày mà không được ai cứu . Cậu đã luôn nghĩ rằng Kaname chắc chắn sẽ xuất hiện , mà ôm lấy cậu , giận vì cậu đã biến mất làm cậu ta lo lắng . Giờ cậu đã hiểu ra cậu ta sẽ không đến . Giờ cậu đã hiểu ra Kaname không cảm nhận được khi cậu ở trong này . Giờ có lẽ điều hay ho duy nhất có thể nghĩ ra là cậu được ngủ yên mà không có tên đó nằm trên ngực , nhưng cậu biết Kaname luôn như vậy vì rất cần cậu , rằng cậu ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng . Zero biết rõ mà không cần thêm chút tự hào rằng Kaname thương yêu cậu . Cậu ta có thể ích kỉ , kiêu ngạo , cứng đầu , hay giận dữ nhưng cậu ta thà chết còn hơn làm hại đến cậu . Zero nhớ đến những lúc cậu tỉnh dậy và tìm thấy Kaname đang ngủ trên ngực cậu , hay khi cậu ta giúp cậu mặc đồ hay cái cách Kaname không chút phòng bị chỉ như tan chảy vào thân thể Zero khi Zero chạm vào cậu ta , như thể cậu là hơi ấm duy nhất trên đời . Zero đã bắt đầu lo lắng về cảm xúc của cậu ta hiện tại , tự hỏi nên giải quyết mối quan hệ đáng nguyền rủa này như thế nào , vì , khi Zero nằm đó nhìn chằm chằm lên vào dấu hiệu xấu xí trên trần nhà , cậu đã nhận ra cậu là mối nguy hiểm cho Kaname , cậu có thể hại cậu ta mất thôi .
“ Cứ ở yên đó đi , Kaname chết tiệt . Tôi muốn cậu phải yên ổn cho đến khi tôi đánh cậu một trận vì tội dám xóa kí ức tôi . Làm ơn … bình yên .”
KANAME đến địa điểm đó và rà soát xung quanh thật cẩn thận . Không-có-ai ở quanh trong vòng bán kính 100 m từ nơi cậu đang đứng . Chúng đã đến muộn . Cơn giận dữ và không thể kiên nhẫn của cậu lại được dịp nổi lên . Cậu biết cậu cần phải bình tĩnh , cần giữ được sự sáng suốt để nhận định nhưng … cái cậu có chỉ là sợ hãi và lo lắng . Bình thường cậu sẽ không chịu để mình phải đứng đây chờ đợi vì một chuyện như thế ; sẽ luôn tàn nhẫn vì cậu cần phải như thế để tồn tại . Cậu đã luôn bình thản , mạnh mẽ và nhận được sự tôn kính lớn lao vì cái mà cậu có – một Vampire thuần-chủng không có yếu điểm . Giờ thì cậu đã có một , chỉ một thôi nhưng nó đã đem cho cậu nỗi sợ thật sự có lẽ là lần đầu tiên trong đời . Ngừng nghĩ về nó đi , cậu tự nhủ , cố gắng đè nén nỗi sợ chỉ chực nổi lên khi cậu nghĩ về Zero. Nói về việc phản công lại bọn chúng . Cậu là một thủ lĩnh . Cậu sẽ phải đàm phán , cậu sẽ cần thương lượng , và quan trọng nhất , cậu cần phải quan sát thật kĩ càng . Những kẻ đó chắc chắn phải có một điểm yếu nào đó mà cậu có thể lợi dụng được . Khi suy ngẫm kĩ cậu cảm thấy sự chậm chạp của chúng có thể là một thủ đoạn chiến thuật để làm cậu rối loạn . Thật tuyệt khi chúng đã đánh giá cậu cao đến thế .
“ Zero , tôi thề là tôi sẽ đem cậu trở về an toàn hoặc chúng sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của chúng .” Kaname gầm gừ đầy quyết tâm , đầy nguy hiểm , “ Cậu có máu của tôi trong huyết quản . Cậu sẽ yên ổn cho đến khi tôi đến cứu được cậu .”
Giờ cậu đợi , khi mà qua từng khoảnh khắc sự kiên nhẫn cứ như nước đá rỉ qua kẽ tay .
AIDOU và Kain trở lại Học Viện trong tâm trạng cực kì rối bời . Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Ichijou đang ở đó . Chỉ có một vài kẻ cứng đầu ngu ngốc mà Aidou buộc lòng phải đóng băng chúng để đi vào . Cái thông điệp đó - nếu thật sự nó là một thông điệp - thì nó có ý nghĩa gì ? Họ vào phòng anh Kaname , ngồi suy nghĩ một lúc thì thấy anh trở về , có vẻ đang ở trong tâm trạng còn tệ hại hơn cả lúc mới bắt đầu đi . Có lẽ ...
“ Không-ai đến gặp anh à ? ” Aidou bối rối . Chúng định chơi trò gì vậy ?
Kaname đi vòng quanh trong tức tối . Cậu đang phát điên lên đây . Chúng đã nói cậu cần phải đến điểm hẹn , cậu đã đến nhưng chúng đã trễ giờ , không-ai thèm ra mặt , cứ như thể chúng muốn trêu tức cậu , như thể chúng nghĩ làm thế Kaname sẽ làm theo những yêu cầu của chúng hơn . Đã đến lúc hành động . Giờ là lúc cậu cần là một thủ lĩnh Vampire chứ không phải là một kẻ si tình đang phát ốm vì yêu nào đó .
“ Aidou đưa cho tôi điện thoại .”
|
KANAME đứng trước Tổng Bộ Thợ Săn Vampire và quan sát tòa nhà . Nó không bắt mắt lắm . Nếu không muốn lôi kéo sự chú ý bạn có thể coi nó là một địa điểm lí tưởng . Nhưng dù thế nào cậu cũng không ở đây để bàn luận về kiến trúc . Cậu nhanh chóng xác định được những viên đá phép thuật có thần chú đẩy lùi Vampire và ngay lập tức phá hết chúng , bước vào trong trong tư thế không nương tay cho bất cứ kẻ ngu đần nào dám xông ra cản , cũng như Zero hai ngày trước lúc xông vào Kí túc mặt trăng . Aidou cúi xuống để tránh đá rơi và cùng Kain theo sau cậu . Kaname không nói gì với họ về cuộc gọi của anh , nhưng họ có thể hiểu anh đã xác nhận chính xác việc Zero đã đến Hội Đồng Thợ Săn Vampire hôm qua , tên ngốc đó đã đến đây và không quay về . Kaname chỉ cần biết điều đó đã lạnh lùng xông vào thánh địa thiêng liêng của những Thợ Săn Vampire như thể chả có gì cả . Có vẻ như Kaname biết rõ anh đang cần đi đâu …
“ Các người phải dừng ở đây !” Kẻ dũng cảm đó ngay lập tức bị tống bay vào tường , nếu căn cứ vào tiếng vang thì hẳn hắn đã gẫy vài cái xương và có lẽ đã bất tỉnh . Những nỗ lực khác nhằm ngăn anh Kaname vào trong đều bị phủi sạch một cách tàn nhẫn , và Aidou sớm nhận ra cậu đi cùng là để cố gắng cứu những người đó , giúp họ tránh xa anh Kaname để còn giữ mạng sống của mình .
Cuối cùng họ cũng đã đến được văn phòng của Chủ tịch . Cánh cửa bật ra và anh Kaname đi vào rồi ngồi xuống như thể anh được mời đến đây , khẩu súng trên tay bà Chủ tịch bị một thứ sức mạnh bí ẩn tác động mà bay khỏi tay bà ta . Cánh cửa đóng lại cái rầm và tiếng khóa tự động lách cách đảm bảo tính riêng tư cho cuộc nói chuỵên này của họ .
Nắm lấy bàn tay đẫm máu của mình ,. bà Chủ tịch ngồi lại vào bàn sau một lúc suy xét ,
“ Kuran-sama , có điều gì vậy ?”
“ Chuyện đó không cần tôi phải nói . Ít phút nữa điện thoại của bà sẽ reo và bà cứ trả lời nó theo ý mình được chứ ?”
Vị Chủ tịch đã đánh mất sự lạnh lùng thường ngày . Bà ta đứng lên yêu cầu ,
“ Vậy tất cả có ý gì ? Nói cho tôi nghe tại sao cậu lại dám cả gan xâm phạm vào tổ chức của tôi hay ...”
Câu nói của bà bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại . Bà ngập ngừng nhìn nó một thoáng rồi nhìn sang Kaname , vẻ mặt anh lúc này đầy u tối và đe dọa , làm người khác phải rùng mình . Bà ta nhấc điện thoại lên .
“ Chào ? ”
Miệng của bà há ra như thể đang định nói nhưng âm thanh bị hãm lại . Bà rơi xuống ghế , mắt bị khóa lại bởi cái nhìn chằm chằm của thuần-chủng đang đối diện với bà .
“ Không… tôi … tôi không biết … đương nhiên … tất cả những gì mà tôi có thể làm . Vâng , tôi sẽ làm . Tôi rất xin lô…”
Tiếng click nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia làm bà phải run sợ . Chủ tịch đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ . Cuộc sống của bà chỉ còn tính theo ngày . Giờ bà chỉ có thể làm được một chuyện duy nhất là hợp tác và hi vọng vào lòng nhân từ của chúng . Làm sao đứa trẻ này có thể làm như thế …?
Bà quay ra nhìn Kaname , anh ngồi trên ghế như thể anh có tất cả thời gian trên đời này . Cậu không nghi ngờ gì về tác dụng của cuộc gọi vừa rồi . Quyền lực để làm gì nếu ta không dùng nó vào những lúc thế này ? Thế lực nhà Kuran không tầm thường đâu .
“ Làm ơn hiểu là tôi không có lựa chọn …”
Cánh cửa sổ sau lưng bà vỡ vụn ra thành nhiều mảnh ngay khi bà đang nói . Kaname không cần phải mở miệng để nói lên sự thiếu kiên nhẫn của anh ấy . Aidou thắc mắc người đàn bà ngu ngốc này có hiểu trường hợp bà ta đang ở không .
“ Được rồi ! Dừng lại ! Tôi sẽ nói với cậu !”
Bà tiếp tục ,
“ Cậu ta đang ở biệt thự nhà Ichijou . Trong tầng hầm .”
“ Nói dối ! Chúng tôi đã đến đó nhưng không thấy dấu hiệu gì …”
“ Tôi thề rằng cậu ta đang ở đó ! Có một lối đi bí mật với những kết giới đặc biệt tôi thiết lập chuyên để chống Vampire . Cậu sẽ không thể nào cảm thấy được nó trừ khi cậu biết cậu đang tìm kiếm cái gì . Làm ơn đi ! Tôi đang nói cho cậu sự thật !”
“ Ichijou có bị nhốt ở đó không ?”
Bà không yên tâm , nhưng vội nói ra khi nhìn vào mắt Kaname .
“ Tôi không biết . Kuran-sama đã biết điều cậu ta làm với gói đồ . Cũng là dòng thuần chủng nên hắn biết … Tôi không biết cậu ta sẽ gặp chuyện gì .”
KANAME đứng ngoài căn biệt thự ngày xưa cậu đã ở , lần đầu tiên quay lại nó sau suốt bao nhiêu năm nay . Cậu đã hi vọng lần cuối cùng phải nhìn nó là sau cái chết của cha mẹ mình . Ichiou không là gì ngoại trừ việc ông ta đầy tham vọng . Cậu đã chắc ông ta sẽ tìm cách khống chế cậu bằng cách này hay cách khác . Nhưng việc đó sẽ kết thúc trong tối nay .
Kaname hi vọng Zero đang ở đây và Ichijou sẽ ổn . Kaname không hề coi Ichijou là kẻ địch , cậu ta chỉ là luôn bị kẹp giữa bạn bè và những trách nhiệm với gia đình và ông nội của mình . Kaname hiểu điều đó và chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Ichijou , cậu ta đã nhấn mạnh với cậu việc cậu ta đến học viện với cậu chỉ có thể làm về bề ngoài cậu ta như đã thoát khỏi sự khống chế của Ichiou . Bây giờ … Kaname đã ước hàng trăm lần rằng giấc ngủ của tên Rido đó đáng ra nên dài hơn , hắn cứ ngủ cho đến ngày tận thế cũng được . Ichiou thật ngu ngốc khi đánh thức hắn ta . Rido có thứ sức mạnh cuồng loạn mà không phải chỉ nhờ lòng trung thành mà đòi sống sót khỏi hắn , hắn thậm chí còn không để tâm tới gia tộc mình . Ichiou nếu không chứng tỏ được sự hữu ích của mình , thì e rằng ông ta sẽ không thể nhìn được ngày mai nữa .
Zero … Kaname cố gắng để dò tìm cậu ta nhưng vô hiệu . Giờ cậu lại càng cảm thấy rõ sự đe dọa quen thuộc đó . Tập trung lại đi Kuran Kaname nghĩ khi bước vào trong . Aidou và Kain đã lưu ý rằng cậu nên ở lại học viện , hoặc cứ ngồi trong xe , nhưng Kaname không đời nào chịu như thế .Cậu sẽ phát điên nếu cứ phải ngồi chờ đợi tin tức . Thêm vào đó họ có khả năng sẽ chạm trán với Rido trong trường hợp hắn ở đây . Kaname chắc chắn ngoài cậu ra không ai có thể đấu với hắn …
|
Aidou đóng băng gã gác cửa cứng đầu trước khi hắn kịp mở miệng can ngăn và điềm nhiên đi vào trong . Cậu đi theo bà Chủ Tịch xuống tầng hầm . Họ lại cảm nhận được lần nữa là không-ai khác , kể cả những kẻ bất tài vô dụng chỉ giỏi nói , đứng ở chỗ này . Nơi này đem lại một cảm giác kì lạ , có vẻ như bà ta nói đúng , rằng chỗ này có bùa chú thật sự .
Bước tới một căn phòng tối tăm , bà Chủ tịch để họ đứng đợi một lúc trong khi bà còn mở lối vào tầng hầm .
“ Chỗ này …”
Bức tường mở ra trước cả khi bà kịp nói hết câu . Một cái hang sâu dài hun hút sẽ nhấn chìm người đi trong bóng tối . Nhưng giờ chỉ có cái mùi này là gây ấn tượng kinh dị nhất . Bà xem qua và bổ sung thông tin cho vấn đề .
“ Geez . Có khoảng hai mươi thi thể dưới đó .” Aidou bình tĩnh lại . Cậu khao khát biết bao được trở về với những công việc thường ngày của mình là học hành chăm chỉ và đi ngủ thật say .
“ Ta vẫn không thể ngửi thấy …” Kaname quay về phía Bà Chủ Tịch .
“ Dứơi đó là những căn phòng được đóng kín . Chúng ta cần phải thật cẩn thận .” Bà hầu như không nghe được gì , khó khăn hít lấy không khí hôi thối chết chóc .
“ Được rồi . Đi thôi.”
End Chap 6
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 7 : Rescue
KANAME cương quyết đi xuống chiếc cầu thang tăm tối . Giờ cậu đã đến rất gần cái nơi đang giam giữ Zero , cậu cần phải bước nhanh hơn đến căn phòng đó . Cậu cũng biết tốt hơn là không để lộ sự vui mừng của mình với bà ta . Chuỵên này thật khó khăn . Cứ như cái cảm giác đang uống máu mà không được để người khác biết mình hài lòng đến thế nào . Cậu nghĩ rằng cậu có thể để bà ta sống nếu bà ta biết điều , tuân theo cậu . Sẽ rất có ích nếu nắm được Chủ Tịch Hội Đồng Thợ Săn Vampire trong túi mình . Đó mới đúng là Kaname : luôn nghĩ về phía trước .
Khi đã xuống hết Kaname nhận ra có một dãy hành lang dài dẫn tới các phòng . Nặng nề , được chạm khắc cầu kì , những cánh cửa bằng gỗ chứng tỏ họ cũng không phải là vội vã xây dựng bí thất này . Cậu vẫn không thể cảm nhận được Zero và điều này làm cậu rất lo lắng . Sẽ ra sao nếu cậu ấy không ở đây ? Kaname không nghĩ mình có thể chịu được sự thất vọng thêm nữa …
“ Kaname-sama , trong trường hợp này nên để chúng tôi đi trước …”
“ Được thôi , Aidou . Để bà Chủ Tịch dẫn đường , được chứ ?”
Một cái nhìn đe dọa là đủ để bà ta hiểu ra cậu đúng và vị thế của bà ta ở đây . Bà cúi xuống rút khăn tay ra đưa lên mũi để chống lại mùi tanh hôi ở chỗ này . Kaname quay sang bà ta .
“ Cậu ta ở đâu ?”
“ Chúng tôi nhốt cậu ta … trong hành lang … phòng thứ tư . Đây là cánh cửa thứ hai … vậy … nó nằm ở cuối chỗ này .”
“ Kain .”
“ Vâng .”
Kain cúi xuống nhặt lấy bà Chủ Tịch đã bất tỉnh và vác bà ta lên vai . Họ sẽ cần bà ta sau . Rồi cả ba bình tĩnh bước tới cuối hành lang , nhưng vẫn giữ nguyên sự cảnh giác trước bất kì dấu hiệu nào của sự sống hay chuyển động . Không có . Nơi này như đã bị bỏ hoang .
Họ sớm đến trước cánh cửa . Kain thả người đang bất tỉnh xuống , nhẹ nhàng vỗ vào mặt bà ta . Bà ta bắt đầu tỉnh lại , nhìn Kaname, rồi lại nhắm mắt và rên rỉ . Kaname đang rất muốn phá nát cánh cửa trứơc mặt cậu nhưng cậu không muốn làm thêm chuyện gì có thể hại đến Zero. Cậu quay sang người phụ nữ đang chóang váng
“ Mở nó ra .”
Bà ta quay sang và vặn nắm đấm cửa . Nó mở ra dễ dàng , để bà ta vào trong một căn phòng lớn không có cửa sổ , một cây đèn nhỏ và một chiếc giường . Có ai đó đang nằm trên giường nhưng Kaname vẫn không thể cảm giác được đó là ai . Nơi này đem đến một dự cảm rất bí hiểm . Rồi bà ta bước đến trung tâm căn phòng và đứng đó , nhắm mắt lại và lặng lẽ lầm bầm câu gì đó . Khi đã hoàn thành bà ta giơ tay lên và trong không khí như có những tiếng vang kì lạ phản ứng lại với pháp thuật . Cả Kaname cũng bất giác bước lùi lại . Thần chú giam giữ này quả thật rất mạnh . Nhưng giờ nó đã biến mất rồi .
Hình thù trên chiếc giường chuyển động và ngồi dậy , Kaname nhận ra . Đó là Zero. Cậu ta nhìn vẫn ổn , nếu bỏ qua việc quần áo dính máu và tâm trạng đang vô cùng tồi tệ . Kaname nhìn kĩ vào những vết thương cậu ta có , dìm cậu ta trong mắt cậu . Rồi cậu tiến tới Zero , mắng cậu ta .
“ Cậu nghĩ gì mà để mình bị bắt lâu như vậy ? Nhìn cậu trông quá thảm hại …”
Aidou nghĩ tốt nhất không nên có quá nhiều người chứng kiến cảnh cãi cọ của đôi tình nhân . Cậu quay sang Kain và gợi ý họ nên kiểm tra phòng khác , chỉ ra cho bà Chủ tịch thấy bà không cần phải để mạng trong tay một Kuran phát điên nữa , nếu sáng suốt thì nên đi theo bọn họ nhưng bà ta đã quyết định chạy khỏi căn phòng .
Zero đợi một lúc để tỉnh táo lại trong khi cậu ta liên tục dụi vào cái mặt đầy vết thương của cậu . Cậu ta nghĩ rằng cậu ta được quyền lo lắng cho cậu ! Cậu cố gắng đứng lên . Cậu không quan tâm . Cậu sẽ đá Kaname vài cái . Cậu mới là người bị bắt làm con tin . Cậu ta là kẻ dối trá . Gía Kaname không lấy đi kí ức của cậu , cậu sẽ không phải cố gắng lần lại những gì đã xảy ra ngày hôm ấy để rơi vào cảnh này . Cái sinh vật lạnh lùng , ích kỉ này có quyền mắng cậu hay sao ? Zero muốn phát điên vì giận …
“ Kuran … ”
Đột nhiên Kaname nằm trên Zero. Cậu ta nắm lấy mặt cậu trong tay và nhìn chăm chăm vào cậu . Zero không thể giận bởi sự đau đớn và nhẹ nhõm mà cậu thấy trong mắt cậu ta . Rồi Kaname vùi đầu vào cổ Zero và cứ ở yên đó , không hề di chuyển , chỉ chìm trong mùi của cậu , hơi ấm của cậu … Zero dịu đi ngay lập tức . Một thứ tình cảm lạ lùng mà cậu không thể diễn tả cứ như đang cháy trong lồng ngực khi cậu ôm lấy Kaname, đưa tay vào tóc cậu ta .
“ Tôi ổn rồi , Kaname . Tôi xin lỗi . Tôi thật sự xin lỗi …”
MỌI NGƯỜI đều yên lặng trên đường trở về học viện . Không có gì để bàn cãi thêm . Chủ tòa lâu đài đã biến mất , họ không nhất thiết phải đếm chồng thi thể ở căn phòng cuối hành lang . Những người làm trong đó cũng đều đã bị tiêu diệt nhằm xóa hết dấu vết về kẻ chủ mưu . Không có vết tích nào của Ichijou ở bất kì đâu . Hi vọng cậu ta vẫn còn sống và có thể gặp lại họ lần nữa . Kaname thì đương nhiên vô cùng vui mừng khi Zero vẫn còn sống khỏe mạnh . Cậu phải được yêu cầu thì mới chịu bỏ tay khỏi người Zero khi họ ra khỏi tòa nhà đó và lúc đang trên đường trở về . Cậu đã bị thuyết phục – bởi Zero – rằng cậu đừng có ôm và chỉ nên nhìn cậu ta thôi , và Zero hứa sẽ ngồi yên ở đây . Zero rất hạnh phúc khi được thoát ra khỏi nhà tù đó và thấy Kaname vẫn ổn . Đương nhiên cậu không có chút xíu ý niệm nào về việc đã xảy ra , chỉ đơn giản hình dung được là bà Chủ Tịch đã giúp đỡ trong việc giải cứu cậu . Chứ cậu chắc chắn có hỏi thì Kaname cũng sẽ không trả lời . Tên đáng ghét chuyên giữ bí mật , Zero nghĩ .
Rất nhiều người đang đứng ngoài đợi khi họ trở về Kí Túc Xá Mặt Trăng . Những học sinh và cả giáo viên đang đứng xếp hàng liếc mắt nhìn như thách thức kẻ nào trong khối Ban Ngày dám cả gan cử động . Kaname cau mày . Cậu đã nói ông ta không cần thông báo cho họ biết …
Cậu ta quay ra nhìn Zero , cậu dư biết mà không cần Kaname phải nói ra , cái sự thực Kaname muốn nói chuyện riêng với cậu nhưng cậu ta còn phải xử lí chuyện này . Zero gật đầu và chui ra khỏi ô tô , nhanh bước đi không quay đầu lại . Cậu phải thay đồ và giúp Yuuki lo trấn áp sự cố này với chức danh sao đỏ , cậu cũng nhận ra thêm một lần nữa là những tiếng kêu của Yuuki hoàn toàn không ích gì trong công việc . Thêm nữa cậu không muốn bị chú ý . Lạy Chúa , cậu sẽ chết nếu bí mật của họ bị lộ ra .
|
ZERO đang kiệt sức . Tại sao cái đám người đó lại sốt sắng trong việc chào đón thế ? Kể cả cách đối phó thông thường của cậu là dùng ánh nhìn lạnh băng đe dọa cũng không ích gì , bọn họ vẫn cứ cố chạm vào xe của tên đó một cái đã . Đó là lỗi của cậu ta . Đáng ra cậu ta phải hạ kính cửa lại và … Giá như Zero có thể làm chúng biến hết khỏi thế giới này đi …
Cậu lăn xuống giường ; tháo giày ra và nằm dài ra đó . Trứơc khi chìm vào giấc ngủ cậu nghĩ về việc nhìn Yuuki vui mừng như thế nào khi thấy cậu : thấy được cậu trở về và bước đến bên cô , cùng cô làm việc . Cô nhìn trông nhẹ nhõm hẳn , rồi sau đó đánh vào tay cậu như một lẽ đương nhiên . Cô vẫn khỏe . Cô không nói gì nữa về việc tìm được cậu , cho dù cô đã nói ( đe dọa ) rằng Kaname đã rất khó chịu và bảo sẽ giết cậu thay cho cô . Và điều Yuuki làm được là thề thốt đến lần thứ mười là nếu cậu còn dám cả gan biến mất cô sẽ để Kaname-senpai làm việc đó . Zero cho phép mình nở một nụ cười . Yuuki … Cậu đã trở về nhà .
CẬU run rẩy . Không . Dừng lại . Cậu cố gắng để thoát ra cái kẻ luôn tự tiện đến đây ngay khi ý thức được sức nặng của cậu ta trên ngực mình . Kaname , nhận ra Zero đã dậy , cậu ta nắm lấy tóc cậu và kéo đầu cậu lại , nhằm vào chỗ da nhạy cảm đó . Rồi cậu ta hạ thấp đầu xuống và …
Zero rên rỉ gần như ngay lập tức . Kaname không hề dừng lại . Cảm giác đó chạy dọc như một luồng điện khắp thân thể cậu đến mức cậu gần như không thể chịu đựng được . Cậu hét lên .
“ Kaname . Tôi không thể …”
Câu nói của Zero bị cắt đứt khi thứ khoái cảm mãnh liệt thình lình chạy dọc sống lưng cậu . Cậu cố đẩy Kaname ra nhưng cậu không thể làm được điều đó . Kaname thật tàn nhẫn , làm mọi cách , mà dư biết như vậy sẽ làm Zero phát điên . Cậu ta vẫn còn giận vì việc cậu biến mất ? Đó đâu phải lỗi của cậu ?
“ Tôi muốn cậu hứa là sẽ để tôi bảo vệ cậu . Tôi muốn cậu không bao giờ rời khỏi trường mà không có người đi theo . Hứa với tôi đi , Kiriyuu.”
Zero nghe được điều đó . Cậu chạm vào Kaname , thử thuyết phục theo kiểu làm Kaname khó lòng kháng cự . Lòng quyết tâm đang yếu đi và cậu khao khát được nối với Zero theo cách khác. Nhưng cậu muốn Zero để cậu được bảo vệ cậu ấy . Những ngày qua thật sự cứ như tra tấn cậu ,và giờ đây đã có một số người biết sự quan trọng của Zero với cậu . Không còn cách nào để Zero trở lại với cuộc sống tự do của cậu ấy . Rido Kuran là mối lo chủ yếu nhưng còn có nhiều kẻ thù khác ở ngoài Học Viện và những kẻ muốn máu của cậu hay thế lực của cậu hoặc gen của cậu … Bản danh sách đó là vô tận . Trước kia cậu rõ ràng không thể bị tổn hại , còn bây giờ … Cậu nhìn xuống gương mặt Zero . Cậu nhìn lại điểm yếu của mình . Làm thế nào lại đến nông nỗi này được chứ ? Nhưng những lí do nguyên tắc đã trở nên quá xa vời với cậu . Khi cậu nằm đây những điều đó hoàn toàn không cần thiết . Cậu có thể từ bỏ tất cả miễn là được ở đây trong vòng tay của Zero .
Kaname ngửi thấy mùi máu . Máu của Zero . Tất cả những điều làm Zero đau đớn là việc cậu cắn cậu ta . Cậu ta biết chính xác điều gì làm Kaname mất lí trí như vậy . Rồi cậu ta chạm vào môi Kaname , để máu tươi dính lại trên đó . Kaname bật ra một tiếng rên lớn , nhắm mắt lại và cúi đầu ...
ZERO thức dậy rồi nhớ ra đó là Chủ Nhật . Điều cuối cùng cậu còn nhớ là Kaname đang cắn cậu . Những sự kiện đó dần quay trở lại trong đầu và cậu co người lại chán ghét , thô bạo đẩy cái hình thù đang ngủ trên ngực cậu ra . Cậu ta nghĩ gì mà lại làm điều đó với mình ? Zero nghĩ . Khi đứng dậy cậu mới nhận ra mình mệt như thế nào và phải ngồi nhanh xuống . Cái mà … ? Cậu chạm vào cổ mình . Vết thương vẫn còn đây . Có phải Kaname đã thử xé nát cậu ra không ?
“ Tôi muốn giải quyết xong cuộc nói chuyện của chúng ta tối qua .”
Kaname nhìn Zero, chống tay lên đầu . Cậu ta trông hoàn toàn bình thản trong khi Zero đang chết đói . Tên khốn chết tiệt , Zero nghĩ .
“ Về việc gì chứ ? ”
“ Việc bảo vệ cho cậu . Tôi muốn cậu để người của tôi đi cùng nếu cậu có việc phải ra ngoài . Hiện tại khi mọi người đã biết cậu bị ràng buộc với tôi cậu sẽ không còn yên ổn nữa .”
“ Quên chuyện đó đi , tôi không đời nào đánh mất quyền tự do của mình vì cậu đâu , Kuran .”
Zero cố để đứng lên lần nữa , nhưng không tác dụng . Cậu rên rỉ . Cơn đói cộng với đau đầu là hệ quả tất yếu . Cậu không thể nào lại đi năn nỉ uống máu Kuran bây giờ .
“ Cậu phải từ bỏ tự do của mình thôi . Ngay khoảnh khắc cậu cắn tôi nó đã bị tước đi rồi , cả hai chúng ta đều như vậy . Đừng quên cậu là người đã hoàn thành sợi dây đẫm máu , nên giờ tôi phải trông coi bảo vệ điều quan trọng nhất của tôi .”
“ Tôi đã nói cậu quên chuyện đó đi . Tôi không đời nào chấp nhận chuyện phải làm một đứa con nít cần được một đàn Vampire bảo vệ mọi lúc . Tôi sẽ tự lo cho bản thân mình .”
“ Tự lo cho mình kiểu như mấy ngày qua à ? ”
“ Đó là lỗi của cậu ! Nếu tôi nhớ những việc đã xảy ra có lẽ tôi sẽ mang theo vũ khí để đến Hội Đồng Thợ Săn Vampire ! Cậu đã nói dối và làm chuyện gì vô cùng tệ hôm đó nên mới phải xóa kí ức tôi ! Cậu không có quyền …”
Woah . La hét rõ ràng không phải là phương án hay . Cái thân thể yếu ớt của cậu rõ ràng không đủ sức để làm thế nữa . Chẳng lẽ cậu vừa cãi nhau xong lại phải đi dùng máu cậu ta ngay trong hôm nay ? Thực tế là trong tình trạng hiện tại cậu còn không thể tự đi đến một cái giường khác để nằm nghỉ .
Kaname không cần thiết phải giả vờ như không biết cậu ta đang nói về cái gì . Cậu ngồi xuống và đối mặt với Zero.
“ Cậu quá bạo lực . Vậy nên tôi nghĩ như vậy là cách tốt nhất .”
“ Bạo lực về cái gì ?! Nói cho tôi nghe .”
“ Không . Tốt nhất là cậu nên quên nó đi . Tôi không có ý định nói lại cho cậu nghe . Đừng có cố gắng tìm hiểu nữa .”
Zero nhìn bằng vẻ căm ghét nhất cậu ta có thể biểu lộ ra . Kaname không đời nào nói lại chuyện đó , sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này . Zero sẽ dần tha thứ cho cậu .
“ Cũng như với Yuuki , Cậu kiểm soát cô ấy như thể cậu là Chúa . Cậu không biết rằng khoảng thời gian bị đánh mất làm cô ấy rất bất an hay sao ? Chẳng lẽ cậu không biết chúng dày xéo linh hồn cô ấy , khi cứ thi thoảng lại chợt nổi lên những hình ảnh của máu và sự đau khổ ? Cậu rất mạnh , cậu biết điều đó , cậu rất mạnh trong thế giới toàn những kẻ yếu hơn . Những dù vậy cậu vẫn là một con người . Cậu không có quyền làm thế …”
“ Lời định nghĩa đó của cậu có đủ không khi con người luôn nhìn tôi như tôi chính là tôi - một Vampire ? Tôi chỉ làm việc nên làm là lấy đi của họ thứ sẽ làm họ không còn muốn tiếp tục sống ; cho họ những lí do để họ tin rằng cuộc sống này của họ là đáng để họ có thể tồn tại . Đừng thuyết giáo với tôi như thể cậu biết tất cả về tôi hay lo giảng đạo về con đường tôi nên đi .”
Zero choáng váng bởi giọng nói mãnh liệt của Kaname . Cậu ấy nhìn cậu như thể đây là lần đầu tiên nhìn cậu . Sức ép khuất phục cậu ấy phải ở dưới … Kaname nhanh quay đi . Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt của Zero . Cầu xin . Thật tốt nếu được là một con người trong mắt ai đó . Được nhìn nhận như một con người trong mắt Zero .
“ Yuuki sẽ ổn thôi . Tôi sẽ luôn quan tâm đến cô ấy . Sẽ luôn là như thế .”
“ Kaname đợi đã … ”
Zero bước đến giường ngăn Kaname đứng lên . Cậu vòng tay quanh cậu ta và giữ cậu ta nằm xuống . Rồi cậu nằm lên trên cậu ta và đưa tay vào tóc Kaname . Kaname nhắm mắt lại trong lòng ham muốn những cái chạm của Zero .
“ Tôi vẫn không tha thứ cho cậu nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân . Tôi cần uống .”
“ Tôi biết . Vậy còn lời hứa ? ”
Zero vùi đầu vào và bắt đầu chầm chậm khám phá cổ Kaname bằng lưỡi của mình . Hơi thở của Kaname bắt đầu trở nên gấp gáp khi cậu cố sức kiềm chế lòng ham muốn dâng tràn trong cơ thể . Oh God , đây là đòn trả đũa …
“ Cậu không thể ép buộc tôi .”
“ Đương nhiên tôi có thể . Nhưng tôi muốn cậu hợp tác với …” Giọng Kaname dao động thấy rõ khi Zero cắm nanh vào chỗ da nhạy cảm ấy của cậu . Tay cậu run lên khi Zero bắt đầu uống .
“ Làm ơn …” Đó là cách cầu xin của cậu ta .
Zero đã được uống một lúc lâu .
KANAME không bao giờ có được lời hứa của cậu ta , nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn lắm . Ngay khi cậu cảm thấy Zero đi ra ngoài , cậu sẽ phái Kain hay Seiren đi theo cậu ta , tất nhiên trong bí mật . Luôn có nhiều cách để cùng giải quyết một vấn đề . Cậu phải cười khi Zero nhìn cậu chống đối lúc họ giáp mặt nhau trong trường học , cậu phải cười khi họ cứ vô tình gặp nhau lúc cậu ta đi nộp tài liệu cho trường , lúc cậu ta ở rạp chiếu phim , công viên hay bất cứ chỗ nào khác . Tại sao Zero luôn đánh giá thấp mức độ nguy hiểm ? Không ai hiểu được .
Ah , nhưng số phận chỉ cho chuyện này diễn ra nhẹ nhàng được vài tuần . Cho đến khi có ai đó ngẫu nhiên bắt chuyện với Zero trong công viên và trước khi Zero có thể tự mình xử lí nó , Seiren đã giúp người đó hiểu chỗ nào là nên tránh xa ra . Kaname đã ra lệnh rằng chỉ được xuất hiện trong trường hợp thực sự cần thiết , nhưng cậu ngờ rằng vụ Zero bắn Kain vẫn còn gây nỗi khó chịu và cô ta muốn cho Zero biết cậu ta thực sự đang được coi là ' một đứa con nít cần được một đàn Vampire bảo vệ mọi lúc ' . ( Seiren nhìn không có vẻ gì là hối hận khi bị mắng ) . Well , Zero nổi điên .
Zero lao vào phòng Kaname buổi chiều khi Kaname đang soạn lại chỗ thư từ . Kaname biết chuyện này sẽ đến . Seiren đã báo cáo cho cậu từ sớm .
|