[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Bonus 3 : Đại gia đình (phần 2)
Thấm thoắt đồng hồ trong phòng khách điểm 4 giờ chiều. YhnAhn gói ghém cẩn thận mấy hộp bánh trong bếp. Cô đang đứng mỉm cười với thành quả lao động của mình thì nghe tiếng chân người chạy huỳnh huỵch.. Nói đúng hơn là 4 đuổi 1…
-HyunAhn đứng lại… -Không… -HyunAhn …nghe lời tụi anh , ngoan đi em…-Yhn năn nỉ. -Không… -Mặc một lần đâu ai chết…-Ahn dụ dỗ. -Vả lại em bận chiếc váy đó rất đẹp mà…-HyunYhn dỗ dành. -Mấy anh thấy đẹp thì tự đi mặc…-kiếm đường trốn.
-HyunAhn..con chẳng hứa sẽ mặc bất kì váy nào appa chọn là gì ?-nhỏ nhẹ. -Nhưng cái váy này ghê quá…-trề môi-…y chang con thỏ hồng xù lông…con ghét thỏ… -Xù đâu…appa thấy bộ này rất hợp với con…lựa mãi mới được đó. -Không…appa thích thì kêu anh HyunYhn bận đi…-lùi lùi. -HyunAhn….appa đếm 5 tiếng….1…2….3…4…5… -Không…umma ơi …cứu con… -Mấy đứa chặn HyunAhn lại…-chỉ tay. -Dạ…-dàn trận, bao vây. -Không…umma…cứu con..appa với các hyung bắt nạt con…-vùng vẫy.
-Cái gì đó ?-cứu tinh xuất hiện. -Umma…-mừng rỡ. -Đâu có đâu…hyung chỉ đang lựa đồ trung thu cho HyunAhn thôi… -Dạ, đúng..-mấy ông anh nhao nhao-…váy đẹp mà nhóc tì cứ chê hoài. -Váy hả…đưa em coi…-chìa tay.
Giờ thì YhnAhn đã hiểu tại sao con gái mình lại cố sống cố chết không chịu mặc. Dù cô biết một khi hứa thì HyunAhn sẽ thực hiện.
Cái váy đầm màu hồng phấn, may theo hình dạng một con thỏ, đằng sau còn gắn thêm chùm đuôi tròn phe phẩy nữa. Hèn chi… Xem xét một hồi, làm mặt nghiêm, YhnAhn quay lại đám người nhí nhố kia… -Đó, váy đẹp vậy nhưng con bé cứ chê… -Tết trung thu thì phải có thỏ phải hông umma ?- 3 thằng anh lắm mồm. -Ừm…-cắn môi cho khỏi cười. -Umma….-HyunAhn núp sau lưng, mắt ngấn nước-…con…ư…-lắc đầu nguầy nguậy. -HyunAhn con nên nhớ hứa là phải giữ lời…-appa nghiêm giọng.
Không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Xem ra Kyuhyun quyết bắt con gái cưng mặc bộ váy trời ơi này đây. HyunAhn lại thừa hưởng bản tính cứng cỏi của YhnAhn…
-Váy rất đẹp…-gật gù. -Nghe chưa…ngay cả umma con cũng khen… -Nhưng hyung mua chậm rồi….-vuốt đầu con gái-…HyunAhn tính mặc hanbok umma mua cho con đúng không ? -Dạ…-ngơ ngác. -Bộ hanbok hôm bữa mẹ dẫn con đi mua đó ! -A…con nhớ rồi ! -NÈ…nè, em tính chơi trò giải cứu con tin hả ?.. -Hôm nay trung thu nhất định phải có thỏ đó umma…-3 thằng anh hùng hổ. -Vâng….xin 4 quý ông đợi 10 phút, đảm bảo biến HyunAhn thành bé thỏ dễ thương nhất lễ trung thu này.
YhnAhn dắt con gái về phòng mình, cấm tuyệt đối 4 quý ông bén mảng tới gần…
-Appa sao lâu quá vậy ? –Yhn sốt ruột. -Hay umma dẫn HyunAhn trốn không ?-Ahn dòm dòm. -Trong phòng appa chắc chắn đào đường hầm thông ra ngoài… -Con coi phim trinh thám hơi nhiều đấy HyunYhn…-hắng giọng-…mới 10 phút, đợi thêm tí nữa.
--------0o0----------
Chợt cánh cửa phòng hé mở, 8 cặp mắt thao láo hướng thẳng về phía đó.
-YhnAhn…con đâu ? -Umma em tụi con đâu rồi ? -Bình tĩnh….xin giới thiệu bé thỏ…-mỉm cười-…thỏ bông HyunAhn ra đây đi con… Không khí tĩnh lặng như tờ, nghe được cả tiếng ruồi đập cánh nhưng sao…
-Umma à….em con đóng vai thỏ tàng hình hả ? -Hyung biết em thích độc đáo nhưng chưa tới mức vô hình… -Hửm…-quay đằng sau-…quên..quên…có người xấu hổ…-bước vô phòng-…HyunAhn lại đây với umma… Nhân vật bên trong cứ níu kéo mãi, YhnAhn đành dỗ dành một hồi…. Chẳng hiểu thế nào chỉ 3 giây khi bé thỏ chịu đi ra là 4 quý ông hóa đá….
-HyunAhn….là …là…con …. -…dễ…thương…… -…quá…à…. -…hơn ….diễn…viên …nhí …trên tivi nữa… Sau giờ phút cà lăm, fan hâm mộ bắt đầu bùng nổ khiến YhnAhn cười gần chết… -Trời ơi con gái…dễ thương như vầy phải nói appa từ sớm chứ. -Đúng đó….đẹp gấp mấy trăm lần bộ đồ của appa… -Xinh quá luôn….lưu giữ khoảnh khắc đẹp… -Chụp hình…chụp hình…..
Thế là bé thỏ HyunAhn bị appa và 3 ông anh lôi ra vườn, bắt tạo dáng, chụp từa lưa. Bởi vì lâu lâu con gái cưng mới mặc váy một lần.
Trời dần dần chuyển sang tối, đèn đường sáng soi trong các con phố nhỏ. Đâu đó, tiếng trẻ con ngân nga giai điệu đồng dao trung thu, nghe thật ấm lòng người.
Nhà 3 tầng màu xanh, lung linh rực rỡ với bao nhiêu dây đèn lồng đủ màu sắc….
Kính coong…kính coong…. -Minnie mở cửa mau, chắc vợ chồng Kyunnie đó… -Dạ…đợi chút nha….-chạy thật nhanh-….đợi mãi, giờ mới chịu qua…-tươi cười đón tiếp. -Chào Minnie hyung…-gật đầu-…các con …. -Chào bác Minnie…-đồng thanh khoanh tay -Ngoan…vào nhanh lên, mọi người đông đủ cả rồi.
Tiếp theo là nghi lễ chào hỏi, chúc mừng sức khỏe của con cháu đối với ông bà. Ai nấy đều tỏ vẻ trang nghiêm thành kính. Nhưng sau khi chào hỏi xong thì….
-Bánh của anh…tránh ra… -Bánh này em mới lấy mà… -Vớ vẩn, bánh tôi giành nãy giờ mới được đấy….. Người ta bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là thế đó.
Dù chẳng muốn bị mấy ông anh căm thù nhưng YhnAhn bắt buộc lên tiếng dẹp loạn.
-Các hyung à… -…của anh…trả đây… -Các hyung… -…tránh bàn tay khỏi bánh của anh… -CÁC HYUNG…EM ĐẾM 3 TIẾNG MÀ CHƯA IM LẶNG THÌ NĂM SAU KHỎI CÓ BÁNH ĂN NHA ? -…..-đồng loạt buông tay. -Tốt…nghe lời vầy tốt hơn hông…-thở phù. -Em biểu tụi anh im làm gì dở ?-Jaejoong nhai nhai. -Các anh chỉnh trang y phục chuẩn bị đón khách. -Ủa, tiệc gia đình, khách nào ?-Innie, Shinnie thắc mắc -Bảo chỉnh thì chỉnh đi…à…Hae hyung nhất là anh đó…-nhắc nhở. -Anh thì sao ? –ngơ ngác. -Anh cần tút lại gì thì lo tút nhắc lên…kẻo lát không kịp là hối hận cả đời. -Em cứ….khách cỡ nào, siêu mẫu thế giới chắc ?-Eun, Bum chép miệng. -Chưa tới siêu mẫu ….thôi…..tại các anh bỏ qua lời khuyên nghen….-đẩy tay Narsha-….mời khách vào đi chị !
--------0o0---------
Narsha quay trở ra, lát sau quay vào…1 dáng người theo đằng sau khiến tim ai đó tưởng chừng ngừng đập.
-Sao….quen chứ ?-cười cười. -Si….Si…-Chul, Teuk, In, Jae, Chang, Bum, Won tròn mắt. -Jin….Jin…-Kyu, Han, Shin, Eun, Min, Sung, Wook lắp bắp. -Chính xác….ai có thể đọc trọn vẹn tên khách nhỉ ?-giọng điệu tinh nghịch. -SiJin…phải SiJin không ?- Hae bước vội tới. -Chào Hae…-khẽ gật đầu. -Mấy năm qua, Jin ở đâu…có biết Hae tìm Jin khắp nơi…-tuôn một tràng. -Nè..nè…hỏi cung người ta hả ? – chắn ngang-…muốn nói đợi mai đi…hôm nay SiJin là khách của em…-lôi tay-…mình lại đằng kia ngồi kìa.
Giữa khu vườn xinh đẹp, 4 chiếc bàn đại diện cho 4 khu vực, người già, quý ông, phụ nữ, trẻ nhỏ phân biệt rõ ràng. Khu người gia và trẻ con..vô tư lự vẫn thoải mái ăn bánh uống trà cười đùa ríu rít. Nhưng bàn quý ông thì mắt cứ dính chằm chằm sang cánh phụ nữ….
-Hae..Hae…-Innie lay vai. -Dạ ? -Em đừng kích động…cứ để cô ấy bình tĩnh rồi tìm dịp tiếp cận sau…-Chul, Teuk khuyên nhủ. -Em hiểu… -Nhưng chẳng phải SiJin đã bỏ đi mà ?-Sung, Wook, Min thắc mắc. -Đúng đó, đến ba mẹ mình còn chẳng rõ tung tích …-Won gãi đầu. -Có gì mờ ám đây…-Jaejoong, Changmin ngẫm nghĩ. -Hỏi là biết ngay…-Han, Shin, Kyu túm lấy YhnAhn khi cô vừa đặt dĩa bánh xuống bàn.
-Mọi người chơi trò gì vậy ?-hết hồn. -Khai mau, tại sao em mời SiJin tới dự lễ trung thu ? –Jaejoong nhíu mày. -Bọn em là bạn…-tỉnh bơ. -SiJin biệt tích hơn 3 năm trời..đúng cái xuất hiện….em biết rõ nguyên do ? –Chul, Teuk nắm áo. -Em chỉ vô tình gặp lại SiJin thông qua một người bạn thân thôi…nếu cần tìm hiểu cặn kẽ hơn, cứ hỏi thẳng cô ấy. -…..-trầm tư. -À…Hae hyung…anh phụ trách hợp đồng quản lí nhà hàng LOS nhỉ ? -Ừ…. -Nếu em chưa lú lẫn thì người mua lại LOS ….chính là….-ghé tai thì thầm. -Thật hả ?-bất ngờ. -…em quên điều mình vừa nói rồi…-bỏ đi. -YhnAhn có thật không ?-hỏi với theo. -Quên rồi…muốn biết đợi ngày mai sẽ rõ…
-Con bé bảo em chuyện gì vậy ? -YhnAhn nói người thua mua LOS là SiJin….-mừng rỡ. -Hay quá…chớp thời cơ, tấn công, nối lại tình xưa liền….-bầy kì nhông nhao nhao. -Nhưng em sợ… -Đừng lo, đã có bọn anh chống lưng cho em…-vỗ ngực. -Em cứ nghe bọn anh chắc chắn thành công…. -Đúng thế…tuy nhiên đừng nghe ý kiến của Kyunnie…toàn thất bại nặng nề….-Changmin, Bummie xỉa xói. -Ê…em dù gì cũng có 4 con rồi đó. -Gớm…chẳng nhờ chúng tôi bày mưu, cậu bị đá ra đường chẳng dưới 10 lần.
Thế là những chuyên gia tình cảm bu vào vạch lối cho cá bơi… Bạn sẽ thắc mắc SiJin là ai ? Tại sao cô quen Hae ? Họ yêu nhau thế nào ? Và vì lẽ gì SiJin rời xa Hae gần 3 năm trời ? Tác giả sẽ giải đáp thắc mắc nhưng ở trong một câu chuyện khác.
------------0o0------------
Bên bàn phụ nữ, YhnAhn hăm hở trò chuyện cùng SiJin, Zhirin, Narsha. Chợt cô đứng dậy sang chỗ trẻ con, dặn dò vài điều….
-Lần này, em về luôn chứ SiJin ? -Em chưa biết nữa chị Narsha… -Hae vẫn mong tin em lắm… -Nhưng em… -Chuyện ngày xưa chỉ là hiểu lầm. Chính em đã chứng kiến tận mắt, chẳng lẽ chưa tháo nổi nút thắt trong lòng sao ? -Em…. -Thôi Narsha, chuyện 2 người, cứ để họ tự giải quyết….-Zhirin giữ tay
-Ừ….chị mong 2 đứa sẽ có kết thúc tốt đẹp. Đằng sau gian khổ luôn luôn là hạnh phúc. -Em…. -Do dự cái gì…bằng chứng sống sờ sờ trước mắt em….-Zhirin nhấn giọng-….em nghĩ Kyunnie và YhnAhn giống 1 đôi trời định thanh mai trúc mã, sinh ra đã được giành cho nhau sao ? -Dạ…họ quá… -Để có ngày hôm nay, 2 đứa nó từng đánh đổi cả hạnh phúc bản thân, thậm chí cả mạng sống nữa kìa. -Họ ư ? -Ừ…đừng tưởng chỉ giống trên phim, thiếu gia đưa tay là lấy tiểu thư, con đường trải đầy hoa hồng.-Narsha trầm giọng-….cuộc tình 7 năm của tụi nó chứa đầy mặn đắng, chua, cay…..nếm hết những vị đó mới có ngọt ngào bây giờ. -Em…. -Em phải quý trọng những gì bên cạnh mình….đừng buông tay khi chưa cố gắng hết sức.-Zhirin khuyên nhủ.
-Dạ…chị YhnAhn đảm đang, nội trợ chắc giỏi lắm. -Ừ….giới thiệu luôn….chị…-Nrasha mỉm cười-…tổng biên tập Korean style, còn chị ấy…-chỉ tay-…Zhirin….giám đốc thương hiệu Kitty MaMa, quần áo trẻ em cao cấp. -Giỏi thật…-tròn mắt. -Bà nội trợ em vừa khen đấy….trông vậy chứ chẳng bình thường chút nào đâu. -Là sao chị ? -Ai nấy cứ tưởng nó ru rú ở nhà nấu cơm , chồng nuôi….-phì cười-…bánh Lotus, em có nghe qua chứ ? -Dạ…bánh thủ công, số lượng hạn chế, một năm bán 4 dịp nhưng rất ngon. Dù ít vẫn nhiều người đặt hàng. Giá một cái khoảng mấy chục đô. -Đúng ….bánh của nó đó.- nhấp ngụm trà. -Chị YhnAhn ?-há hốc miệng -Ừ…2 dòng sản phẩm Lotus. Dòng bình dân thì khỏi nói còn Lotus chuyên được đại gia dùng biếu nhau vào các dịp lễ. Để mua được 1 hộp cần đặt hàng trước nửa năm, giá trên dưới vài ngàn đô. Tuy nhiên, chẳng ai biết Lotus do YhnAhn làm vì cơ cở đặt tại Nhật. -Chị ấy thật chẳng đơn giản…-khâm phục. -Giỏi vậy thôi nhưng vẫn thua Kyunnie, tức chồng nó…-gian manh-…. Em nên cẩn thận nếu sau này lấy Dong Hae… -Chị cứ….-đỏ mặt. -Đâu ai biết được chữ ngờ…..khổ lắm cưng ơi, con bé tính tình nhanh nhẹn mà luôn bị chồng chặn miệng bằng chiêu quái gở.
|
-Mời mọi người ngừng ăn bánh một lát để xem phần trình diễn đặc biệt đêm nay…-YhnAhn giới thiệu-…do bé HyunAhn trình diễn….
Và kìa…chú thỏ bông màu trắng xuất hiện…thấp thoáng dưới ánh đèn màu rực rỡ.…, vẻ mặt tinh nghịch rạng rỡ đang đùa giỡn cùng chiếc lồng đèn xanh lơ trong tay. Một điệu múa tưởng chừng thất lạc nhiều năm….
-Điệu múa này….-các ông bác sửng sốt ngắm nhìn. -Lâu lắm mới được coi lại…-các bậc tiền bối hài lòng. -Ai dạy con bé nhỉ ?-Kyuhyun khẽ đưa mắt sang phía YhnAhn.
Điệu múa kết thúc, tràng vỗ tay vang lên dồn dập. Chú thỏ xấu hổ vội nép sau chân mẹ, mất hết vẻ tự tin lúc nãy.
-Các ông bà, các bác thấy HyunAhn múa thế nào ? -Rất hay….-hò reo. -HyunAhn sở dĩ múa hay tới mức này còn vì nguyên do khác…-YhnAhn bật cười -Bật mí đi…-Innie hò hét. -À….thỏ bông muốn dùng điệu múa để tặng sinh nhật HanHan hyung…-ngó nghiêng-…HanHan hyung đâu rồi ? -Con đây….-giơ tay, nhảy loi choi. -Con có nói gì với HyunAhn không ? -HyunAhn……dễ thương lắm…-chạy ào lên-….cám ơn em….-ôm chầm-…..thương em nhất…-hun ngay má.
Một loạt hành động diễn ra nhanh hơn điện khiến các bác kì nhông cười nghiêng ngả, bé thỏ chạy mất biệt vào nhà. 1 đám anh em hậu duệ đời thứ bảy bu vô xử Han Han nhừ tử….
-Anh lớn thì ỷ muốn gì là làm hả ? –Yhn, Ahn đạp thẳng chân. -Nghĩ sao lại ôm nhóc thỏ cứng ngắc…em còn chưa dám nựng mạnh…-HyunYhn túm tóc. -Em gái của chung chứ chẳng phải riêng anh…đồ tuỳ tiện…-DongDong lấy thịt đè người.
-Han hyung..anh có đang nghĩ điều em nghĩ ? –Kyuhyun khều tay. -Anh đã lập tài khoản riêng cho Han Han…..tới lúc nó lớn chắc sẽ đủ. -Em cũng chuẩn bị của hồi môn là vừa rồi…chà…để đất khu nào tặng HyunAhn đây ?. Tâm sự của hai ông bố….cầm đèn chạy trước ôtô !!!
Quay trở lại với cánh phụ nữ, YhnAhn tách khỏi đám trẻ hỗn độn, lui về không gian yên tĩnh với Narsha, SiJin, Zhirin.
-HyunAhn múa đẹp thật chị nhỉ…con bé học múa ở đâu vậy ? -Nó tự nhìn rồi bắt chước chứ học gì ! – phì cười. -Công nhận cô bé thông minh, xinh đẹp…chị sướng ghê nha. -Mệt gần chết…ngày nào cũng như đánh trận với 4 đứa chúng nó. -À, hồi nãy chị Narsha bảo chị bị Kyuhyun oppa bắt nạt. Em thấy ảnh nghe lời chị lắm mà ? -Tại lúc ấy ngây thơ để con sói điên đó lấn lướt..giờ tu thành tinh dư sức đối phó nên sống an nhàn thôi.
-Là sao ? -À…khi mới quay về sau tuần trăng mật, chị quyết định sẽ bàn bạc thẳng thắn với hyung ấy chuyện tiền bạc chi tiêu trong gia đình. Nhưng Kyuhyun hyung cứ đưa toàn bộ thẻ rồi mật mã để chị quản lý hết… -Được chồng cưng dễ sợ…-Zhirin mỉm cười. -Chị biết em xưa nay minh bạch, đâu thể cứ dùng tiền của hyung ấy. Mà lựa thời điểm nói thì…-ấp úng-…bỏ qua vấn đề nhạy cảm. Rốt cục chẳng đâu vào đâu…- nhún vai. -Con bé khờ này mới nhờ tụi chị nghĩ kế….vờ say rượu, làm càn nói thẳng…thành công hơn mong đợi.-Narsha đắc thắng.
-Nhưng lúc say chị nói gì với Kyuhyun oppa ? -Cái này chị cũng chẳng nhớ…bất quá đánh hay đạp vài cú là cùng ! – tỉnh hơn ruồi. -Em không nhớ gì thật hả ? –Zhirin khẳng định. -Thật…sáng dậy thì hyung ấy đã đi mất tiêu….-ngẫm nghĩ-…độc địa hơn, em tìm thấy bản cam kết ở nơi vô cùng đặc biệt. -Thôi…chuyện đã qua …em nghe để rút kinh nghiệm nha SiJin….
--------0o0---------
Tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn…trăng lên cao soi sáng vằng vặc, mọi người đều lần lượt chia tay để về nhà….
-Chào Kyuhyun oppa…chào chị YhnAhn..em về nha…bữa tiệc hôm nay rất vui. -Em về một mình sao ? – Kyuhyun đột ngột tử tế. -Dạ… em đón taxi… -Đêm hôm khuya khoắt…không ổn..không ổn…-chắt lưỡi. -Vậy hyung tiễn SiJin ha….em đưa con về trước… -Ai bảo…..hyung chỉ hộ tống mình em thôi….SiJin có vệ sĩ riêng rồi…-cười nham nhở. -Ai ? -Con cá ngố của chúng ta kìa… -A..Hae hyung phiền anh đưa SiJin về giúp em….địa chỉ khách sạn, số phòng cứ hỏi cô ấy…
Cặp vợ chồng sói cáo thi nhau tung hứng gán ghép 2 con người ngại ngùng lên tới tận xe…. -Đi cẩn thận nha…-vẫy tay-..Hae hyung chạy từ từ thôi… -Xong việc…các con chúng ta về nhà nào !
Đáp lại lời ngọt ngào của umma cáo khờ, 4 con sói con nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách mắt lim dim. -Mấy đứa dậy về nhanh lên, khuya rồi ! -Umma..hôm nay tụi con ở lại đây ! -Ai cho ở mà ở ? -Bác Chullie vừa đồng ý… -Mai chủ nhật mà umma, cho tụi con ngủ lại đi… -Ngủ sớm..không thức khuya xem tivi chứ ? -Vâng….tụi con sẽ ngủ sớm ! -Nhớ đánh răng, thay quần áo….-đang dặn dò kĩ càng. -Appa đưa umma về đi…-4 con sói đẩy tay-…tụi con buồn ngủ rồi. -Ừ….
Chỉ chờ câu đó, Kyuhyun lôi thẳng YhnAhn từ trong nhà ra cổng. Cáo khờ mải lo lắng cho 4 đứa con mà đâu để ý 5 nụ cười nửa miệng cùng nhoẻn lên một lúc….
-Chào Chullie hyung, Teukkie hyung…. -Thôi…khỏi chào, mai gặp mà…về nhanh đi…-bầy kì nhông xua đuổi. -Nhưng…. -Về đi..tụi anh mệt rồi…-đá sói cáo ra ngoài, đóng cửa. -Em về nha các hyung…
Chẳng một tiếng trả lời, đèn tắt hết thay cho cách đuổi khéo, anh em thật nhẫn tâm….
Không khí về đêm tĩnh lặng, vầng trăng nhẹ nhàng rọi ánh sáng vẽ nên 2 chiếc bóng sánh vai nhau trên con phố nhỏ….
-Em mệt chưa…cần thì lên đây hyung cõng ? -Khỏi…em thích được đi cùng hyung hơn…-khoác tay. -Giờ này chắc Hae hyung đang vui lắm ! -Vì sao ? -Hyung hiểu cảm giác gặp lại người mình yêu sau một khoảng thời gian dài…vô vọng biệt tích… -Hyung vẫn còn trách em ? -Một chút…-khẽ cười. -Thù dai…hứ…-buông tay, đi thẳng, chẳng thèm dòm. -YhnAhn…-chạy theo.
-Tránh ra, đồ thù dai, nhỏ mọn…-mở cổng vô nhà-…khó ưa… -Chửi đủ chưa ? – giữ tay. -….-từ từ quay lại, áp tay lên ngực Kyuhyun-…vết thương này… -…đang dần dần hồi phục…nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và thuốc thang đầy đủ… -Vớ vẩn..-nguýt dài-….đập to còn hơn trống…. -Hình như HyunAhn nhà mình thích HanHan thì phải ? -Xạo… -Thật…bằng trực giác của một người cha….hyung thấy vậy…-chắc chắn-….mà Han hyung cũng tỏ ý muốn HyunAhn thành con dâu lắm ! -Các hyung cứ đoán già đoán non…con nít ba tuổi biết gì ? -Cứ để thời gian chứng minh…-phì cười-…điệu múa lúc nãy, con bé học ở đâu thế ? -Tự học… -Ai chỉ ? -Tivi… -Kênh nào…nghệ sĩ tên gì….hyung sẽ gửi HyunAhn theo học người đó ? -Hỏi môt tràng ai trả lời cho kịp…. -Không kịp hay vì chưa nghĩ ra câu trả lời ? -….em vô nhà… -Điệu múa này, hyung được coi khi em 6 tuổi….27 năm ….lại xem 1 lần nữa qua con chúng ta…đẹp…nhưng vẫn thấy thiếu… -Thiếu chỗ nào ? -….-lắc đầu-….so sánh cụ thể thì hơi mơ hồ vì lâu quá….
YhnAhn vươn tay ngắt một cành sen thay cho chiếc đèn lồng. Cô bắt đầu phác hoạ lên không khí xung quanh mình những hình ảnh quen thuộc của vũ khúc Mềm dẻo, uyển chuyển, tràn đầy sức sống….1 cánh bướm chập chờn nửa đậu nửa bay…trêu ghẹo những đoá sen. Gió khẽ thổi khiến hồ sen xao động tạo thành cơn sóng, thôi thúc nhịp múa ngày một nhanh hơn. Lẽ ra YhnAhn có thể hoàn tất mọi thứ suôn sẻ nếu như chẳng có kẻ vô thức phá đám…
-….xoay 2 vòng, chuyển chân trái…-nghĩ thầm-…ủa…hyung… -Ngọc thố nghênh nguyệt…là tên điệu múa này…-thì thầm từ phía sau-…hyung biết thiếu điều gì ? -Sao ? -….vũ điệu chỉ hoàn hảo nhất trong mắt người yêu…. -…lảm nhảm gì….ưm….
Cành hoa sen thoáng chốc tuột khỏi tay ai để trở về cùng đồng loại… trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, tình yêu vẫn mãi là bản tình ca bất diệt….
-…hệt hồi mới cưới, chỉ em với hyung…không gian tự do…đặc biệt thoải mái… -Khoan….đặc biệt…-nhíu mày-….A…..cảm ơn hyung đã nhắc nhở ! -Thôi mà YhnAhn…trung thu hổng được nghỉ sao ? -Hyung tính thất hứa hả…-mắt long lanh-…hyung hết thương em rồi chứ gì ? -Không..không…tuỳ ý em…hyung nghe lời tuyệt đối ! -Vậy về phòng đợi em chuẩn bị một chút nha…nha…cấm ngủ trước ! -..ừ….
|
Bonus 3 : Đại gia đình (phần 3)
1 kẻ tí tởn chạy đi, 1 người lê gót thở dài thườn thựợt…. Quăng phịch mình xuống giường, Kyuhyun nhớ lại cách mình bị dụ khị, ngoan ngoãn soạn thảo bản cam kết dành mỗi tháng 1 ngày đặc biệt cho YhnAhn….
7 năm trước, sau tuần trăng mật kết thúc sớm…nghĩa là khoảng thời gian chiến tranh lạnh sói điên –mèo rừng… YhnAhn tìm mọi phương án để bàn chuyện ngân sách trong nhà. Nhưng Kyuhyun luôn gạt qua một bên với lí do.. -Em giữ đi..thích gì mua đó…-2 tay dâng 1 đống thẻ.
Mỗi lần cô mở miệng là y như rằng chuyên môn bị con sói đó quấy phá bằng những kiểu trời ơi đất hỡi…
-Hyung có bận không ? -Sao ? -Chi tiêu tháng này…-mở sổ chuẩn bị liệt kê-….Á….-hoảng hồn-..buông em ra…. -Nói đi…-cười gian tà. -Nhưng….-đang bị đè chặt trên bàn làm việc. -Cái này là lỗi của em…ai đời thông báo tiền chi tiêu mà bận đồ khiêu gợi vậy ? -Em đâu có…pajamas..kín đáo… -Em mặc gì cũng khiêu gợi hết…-ghé sát tai thì thầm-….muốn giảm sự khiêu gợi xuống không ? -….-gật gật. -….mặc thì khiêu gợi…-tỉnh bơ-…khỏi mặc khỏi khiêu gợi… -….-mặt đần vô số tội. -Cái mặt khờ này cũng khiêu gợi nè… E hèm….cắt…tự hiểu…..
Rút kinh nghiệm đợt 1. Đợt 2, ra quân vào buổi sáng…. -Hyung….dậy ăn sáng… -Ờ…-ườn èo, nướng. Thấy Kyuhyun đang mơ màng, YhnAhn quyết tâm tận dụng thời cơ, móc ngay cuốn sổ thu chi. -Hyung..tuần này em đã chi hết những khoản sau…. Bịch…cuốn sổ bay thẳng lên bàn trang điểm. Chủ nhân đang thao thao bất tuyệt bị ôm cứng ngắc… -Hyung ghét nhất, sáng sớm có người lải nhải bên tai, nhất là chuyện tiền bạc…-sói vương săn mồi-…em đã phạm điều cấm kị… -Em..em thực sự không biết… -Không biết vẫn có tội như thường…
Cái chăn thực thi nhiệm vụ nhà tù nhốt chung thân cáo khờ với sói điên bên trong… Ờ..thì..là…mà…
Ngay lúc xem tivi, đang định mở miệng đề cập thì YhnAhn líu lưỡi, lắp bắp…. -Tuần này…chi….-ráng tỉnh táo để đọc. -Ừm…hyung nghe mà… -Mua….lò….nướng…-ngón tay chỉ chữ cứ loạn cả lên. -Bao nhiêu ? -8 …..triệu…..won…Đau…. -Còn muốn báo cáo thu chi chứ ? -Em….. Bịch….cuốn sổ nằm bẹp dí trên sàn nhà. Chủ nhân cố gắng chống chọi lại kẻ quấy rối kia nhưng vô vọng. Mọi chuyện đã tới mức chẳng thể cứu vãn…. Báo động đỏ, tác giả bị đuổi ra ngoài vì lí do thiếu máu, chịu nóng kém.
Bất lực toàn tập, YhnAhn vác bộ mặt đưa đám tới gặp Narsha, Zhirin than vãn đủ điều…
-Em chỉ muốn thẳng thắn nói chuyện thu chi mà hyung ấy cứ phá hoài…khó khăn ghê ! -Em cũng thích gần chết, còn ca thán nỗi gì ? –Narsha nhếch mép cười. -Em…-đỏ mặt. -Tóm lại, em chỉ cần nói chuyện ? –Zhirin phân tích. -Mỗi tháng một lần….để xem xét mọi chuyện rõ ràng…. -Nhưng cơ thể em lại phản ứng khi Kyunnie tới gần nhỉ ? -Em….-cúi gằm. -Đành nhờ người khác nói thay thôi…-Narsha tỉnh queo. -Chuyện gia đình em sao để người khác nhúng tay vào ? -Người khác mà chị nhờ là Kim YhnAhn lúc say kìa…..
Nhà hoa sen 10 giờ tối… Kyuhyun ngồi soạn lại vài hợp đồng quan trọng, thỉnh thoảng liếc cái đồng hồ… -Chưa về nữa… Một tiếng xe thắng gấp ngoài đường, 2 giọng nói chào nhau. Vài giây sau, cánh cổng mở ra và đóng lại báo hiệu nữ chủ nhân đã về… -Nghe bước đi loạng choạng thế kia.chắc lại say rồi…-khẽ cười. Có tiếng bước chân rón rén đến gần Kyuhyun, dù biết là ai nhưng cậu vẫn ngồi im tỏ vẻ lơ đễnh…
-Hyung ….em về rồi nè ! – ôm cổ. -Ừ… -Hyung ăn cơm chưa ? -Rồi…. -Tại mấy chị giữ lại nên em về trễ…xin lỗi…-gục mặt vào cổ Kyuhyun liên tục-…lần sau không để hyung ăn cơm một mình đâu ! -Ừ… -Nãy giờ hyung cứ coi tờ giấy này hoài…-giựt phắt-…chẳng thèm nhìn em ! -YhnAhn…hợp đồng…đưa trả hyung mau….-đòi lại. -Hợp đồng…giữa em với nó…bên nào quan trọng hơn ? – phụng phịu, chu mỏ hờn dỗi. Kyuhyun bật cười trước thái độ trẻ con của YhnAhn. Đáng yêu lắm, cậu muốn trêu thêm chút nữa….
-Tờ giấy này đâu có ăn nhiều… -….-xụ mặt, quay lưng bỏ đi-….nó hổng có miệng thì sao ăn nhiều…-lầm bầm. -Giận hả ?-giữ tay. -….-lắc lắc. -Tức thấy khói luôn…-kéo lại, để con cáo nhỏ ngồi trong lòng mình-…ai đời tị nạnh với tờ giấy, hợp đồng quan trọng nhưng em là đặc biệt quan trọng.-dỗ dành.
-Hyung xong việc chưa ? -Chưa…còn vài hợp đồng nữa…. -Em ngồi đợi nha… -Em buồn ngủ thì ngủ trước đi… -Không…
Kêu làm việc mà đâu tập trung nổi, con cáo kia cứ dùng ngón tay vẽ những vòng tròn xoắn ốc lên phần ngực lộ ra từ chiếc áo cổ trái tim của Kyuhyun. -YhnAhn… -Hửm ? -Em ngồi yên coi… -Em ngồi yên mà… -Ngón tay của em… -À….
Ngón tay ma mãnh vừa chịu im thì lập tức tim muốn ngừng đập…. -YhnAhn… -Dạ… -Em…Ái… -Thịt sói rất ngon…. -Em như vầy sao mai hyung dám thuyết trình trước hội đồng… -Ai hỏi cứ bảo muỗi cắn…. -Em…thật là…
-Em chỉ muốn có một ngày đặc biệt với hyung thôi mà cũng khó khăn vậy hả ? – phụng phịu. -Đặc biệt ? -Ừ…ngày hyung hoàn toàn nghe lời em…. -Trước giờ hyung luôn luôn nghe lời còn gì ? -XẠO…hyung toàn bóp méo lời em thành có ích cho bản thân hyung thôi…. -Em chọn ngày đi…-đưa quyển lịch. -Ngày….chữ nghĩa mờ hì chẳng thấy đường….-làu bàu-..hôm nay trăng tròn. Ngày đặc biệt là ngày trăng tròn. -Ừ…ngày trăng tròn…chịu đi ngủ chưa ? -….-lắc lắc-….hyung hay lật lọng lắm. -Rồi…đợi 1 lát…say mà khôn ghê….- gõ vài chữ, nhấn phím in-…nè bản cam kết…giữ kĩ đó. -Em biết rồi….-chạy đi giấu.
--------0o0----------
Kyuhyun theo đằng sau canh chừng, tiện thể xem nơi cất giấu nhằm phi tang tờ giấy, tráo tờ khác có lợi hơn cho bản thân… Nhưng đảo đảo 1 hồi ở khu nhà bếp, YhnAhn chỉ cầm chai nước uống tỉnh bơ.
-Hyung vô đây chi dở ? -Sợ em say, té trong bếp… -Em còn tỉnh lắm….nhìn nè….Á….-vấp cái ghế-….xin lỗi…xin lỗi…. -Thôi…hyung thay áo khác là ổn….em dọn dẹp đi… -Dạ….
Một điều mà Narsha chẳng dự đoán tới khi YhnAhn say. Con người bạo dạn và mạnh mẽ hẳn lên đúng theo cả nghĩa đen lẫn bóng….
-Say đến mức đá trúng cái ghế, hất nguyên chai nước vô người mình…thiệt tình…hơ…-giật mình. -Hyung….-tấn công bất ngờ từ đằng sau. -Em dọn xong chưa ? -Rồi….-gật gật. -Thôi…về giường ngủ đi…-gỡ tay -Hyung hổng ngủ hả ? -Còn vài hợp đồng nữa…-đắp chăn kĩ càng, chỉnh điều khiển đóng rèm cửa-…em….nguy hiểm…coi chừng té… -Em đi được mà…-đứng sát mép giường, hai tay quạt liên tục-….đường thẳng nè….hơ….
Chưa bao giờ Kyuhyun thấy YhnAhn phá phách như vậy, có lẽ chỉ khi say rượu. Nếu cậu chẳng lao ra đỡ kịp chắc cái mặt kia, tiếp xúc đất trăm phần trăm…
-Êm quá….-hoàn toàn biến đổi thành hồ ly. -Em đang đè trên người hyung đó… -Thảm biết nói….-cười khúc khích-…hàng mới nhập… -Em…đứng lên coi… -Không…nhiệm vụ của thảm là để người nằm… -YhnAhn …em say rồi…hyung chứ không phải thảm. -Chứng minh…-ngóc đầu dậy nhìn thẳng mặt Kyuhyun. -Thảm không có mắt…còn hyung có… -A….mắt…-áp sát, mắt đối mắt-….gì nữa ? -Thảm đâu có mũi…. -Mũi….ừm….mũi rất cao…-ngón tay lướt nhẹ-…hết chứng cứ hả ? -Thảm chẳng có miệng… -Miệng sao….đâu….-đôi mắt lờ đờ vô cùng gian liếc nhanh-…..đây….miệng thật hay giả ? -Thật….ưm…. Có ai đời mới hé miệng đã bị con hồ ly kia tấn công. Một chiến dịch ngoạn mục, đánh nhanh thắng nhanh….
-YhnAhn….hyung còn phải coi hồ sơ…. -Dẹp đi… -Teukkie hyung sẽ la nếu hyung không coi kỹ… -Kêu ảnh tự coi đi..toàn bắt nạt cấp dưới…-bắt đầu đánh dấu sở hữu. -Yhn…ưm… -Đau hả….-vuốt má-…ráng chịu một chút, lát có thưởng… -Em…. -Suỵt…-chặn môi-…hôm nay hyung nhất định phải nghe lời em…. -….-khẽ gật. -Ngoan…-hôn 1 cái-….lần đầu tiên em thấy hyung ngoan quá…thưởng nha !
Một cõi mơ hồ…bay bổng cùng mây trời…trăng hóa thẹn trốn sau đám mây khuya. Hoa xấu hổ úp mặt vào cánh…. Chẳng gì có thể ngăn cản cáo khờ lúc này….
Sáng hôm sau tại công ty Suju… -Ê…mặt nó hôm nay nhìn tươi quá trời ! –Eun, Hae rù rì. -Tới công ty sớm nữa…-Innie nhận xét. -Chắc tối qua nó dụ YhnAhn thành công rồi. –Jaejoong, Changmin xoa cằm. -Dụ gì ? – mấy cái đầu ngơ ngác. -Ngu thế….mặt nó ngoài chuyện đó thì đâu còn chuyện nào vui hơn…. Mấy bác đã đoán trúng kết quả nhưng thực tế, chưa biết ai dụ ai đâu !!!
-Tờ giấy đó giấu đâu ta ? –suy nghĩ-…mình kiếm khắp nhà vẫn chẳng thấy…chắc say nên vứt lung tung…-vạch kế hoạch-…soạn bản khác có lợi về mình nhiều hơn…-gian manh-…nhấn mạnh phải giống đêm qua.
Cùng lúc này tại nhà hoa sen, YhnAhn tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Kyuhyun đi làm từ sớm, nhắn lại… “Trà gừng trong bếp, uống để dã rượu.”
-Sao đầu mình nhức ghê…hôm qua chắc lại bị hành rồi….tới mức không nhớ gì luôn ?
-Hơi ….uổng công toi…Honey bày toàn kế dỏm….vĩnh biệt mày sổ thu chi….
YhnAhn vừa vào bếp nấu ăn vừa lầm bầm. Tay chặt con gà quay không thương tiếc. Nhưng trong bụng con gà….1 tờ giấy được bỏ bao, dán keo cẩn thận….
-Giấy…ủa…giấy cam kết…haha…ngày đặc biệt.- nhảy tưng tưng-…mình lúc say giỏi ghê ta….
YhnAhn chỉ biết mình lấy được giấy cam kết quý giá, tự mình khen mình. Nhưng đâu nhớ đã dùng chiêu gì khiến Kyuhyun ngoan ngoãn soạn dâng cho cô. Thôi kệ…miễn đạt mục đích…khỏi đánh giá quá trình.
Thế là từ đó trở về sau, tháng nào Kyuhyun cũng buộc căng tai nghe danh sách chi tiêu , kế hoạch hội họp của tháng… Mặt nghiêm túc lắm còn đầu thì vấn vương mãi hình ảnh đêm tuyệt diệu ấy…tội nghiệp 1 con sói dính bẫy !
|
-Hyung….-quơ tay-…Kyuhyun hyung…Sói điên…Ầm…-đập nguyên quyển sổ dày cộm. -Nghe…hyung nghe…-giật mình. -Nhắc lại điều em vừa nói… -À…ờ… -Biết ngay…đầu óc bận đu mây đu gió…coi chừng trúng dây điện giật chết đấy…-chửi xối xả-…nghe kỹ đây… -Vâng…-chỉnh tư thế. -Tuần sau tối thứ hai dự tiệc chiêu đãi bên đại sứ quán Nhật…thứ tư…-kể 1 hơi-…quan trọng nhất sáng thứ bảy tham gia hội thao cha mẹ học sinh trường con mình….
-Hội thao ? -Ừ…nhà trường này điên thật, năm ngoái bị các hyung quậy tưng sân khấu bởi cái bài gì nhỉ ?-nhíu mày. -Puff the magic dragon….-nhanh nhảu. -Ờ…đóng tùm lum con…nhí nhố..nhăng nhít. Vậy mà năm nay một mực năn nỉ chỉ đích danh phụ huynh em Yhn, Ahn, HyunAhn, HyunYhn diễn giúp 1 vở kịch. -Nhưng vui thiệt chứ…học sinh lẫn phụ huynh cười quá trời… -Ừ…các hyung tính diễn bài nào ? -Chắc bài hát về con sên nhỏ…mai bàn với các hyung khác xem sao… -Đừng quậy nữa nha ! -Tuân lệnh….-cười cười-…không quậy sao để lại ấn tượng khó phai. -Xong…kết thúc buổi họp.- đóng sổ
-Xong rồi hả ? -Ừ…nhanh gọn lẹ…ê…cái ghế chật ních chui qua đây làm chi ? -Ngồi vầy mới ấm…-ôm chặt-…thời gian trôi nhanh quá…mới đây đã 7 năm… -7 năm…em cứ tưởng chỉ mới hôm qua…-dựa vào người Kyuhyun. -Cảm ơn em… -Tự nhiên cám ơn em… -Vì đã tặng hyung 1 gia đình ấm cúng…dù đôi lúc giận dỗi cãi vã nhưng hyung vẫn cảm ơn em suốt những ngày qua… -Khờ..hyung còn phải cảm ơn em vì hiện tại và cả tương lai chứ đâu mỗi quá khứ…. -Ừ….cảm ơn em…ngàn lần cảm ơn em….
Trái ngược khung cảnh lãng mạn thơ mộng bên đây. Tại nhà 3 tầng màu xanh, một cuộc tra khảo đang diễn ra… -Innie em thật quá quắt…đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ…-Chullie gầm gừ-…các con quên hết những chuyện bác Innie kể đi nghe chưa ? -Dạ….-4 đứa cháu nhỏ. -Ngoan..về phòng, bác Minnie sẽ kể chuyện khác hay hơn cho các con nghe… -Vâng, chúc appa nuôi ngủ ngon…chúc các bác ngủ ngon…
Bầy kì nhông rù rì sau khi Chullie, Teukkie, Minnie, Wookkie dẫn đám trẻ về phòng…
-Anh kể bậy bạ gì với tụi nhỏ vậy ? –Bummie, Eun hếch mỏ. -Truyện cô bé quàng khăn đỏ….hoàn toàn trong sáng… -Trong sáng mà Chullie hyung nổi trận lôi đình…-Changmin háo hức -Khiến cậu ấy bốc hoả chỉ khi nào đụng tới em gái hoặc cháu thôi…-Jaejoong phân tích-..YhnAhn về từ lâu..vậy là cháu… -Cái truyện cô bé quàng khăn đỏ anh kể thế nào ? –Sunggi, Wonnie an ủi -Kể như thường nhưng 4 nhóc bảo nghe cũ rích…-ấp úng-..anh liền thay đổi chút xíu cốt truyện… -Thay làm sao ? –châu đầu hóng hớt. -Từ đầu đến lúc bà bị sói ăn thịt vẫn giữ nguyên…-ngập ngừng-…đổi cuộc đối thoại giữa sói với cô bé… -Cụ thể hơn xem…-Eun gắt gỏng.
-Thì bà ơi sao tay bà to thế ? – trả lời luôn-..tay bà to để ôm cháu chặt hơn.. -Ừ…đúng nguyên bản…-gật gù tán thành. -Bà ơi sao mắt bà to thế ?...mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn. -Ừm..-tập trung. -Bà ơi sao miệng bà to thế ? -Để ăn cháu ngon hơn…-Changmin tiếp lời. -Không… -Chứ anh trả lời ra sao ? -Miệng ta to để hôn cháu nhiều hơn…Kyunnie là sói…YhnAhn là cô bé quàng khăn đỏ.
Bốp..binh..binh…
-Ôi trời…xin thánh thần tha thứ chúng con…-thượng cẳng tay hạ cẳng chân-…anh nghĩ sao mà kể tụi nhỏ nghe chuyện đó. Con nít đó, anh biết không Innie.. -Đáng chết…đi chết đi… -Đập cho vỡ bớt chất đen trong đầu nó…-nhao nhao. -Em biết đánh người là mang tội …nhưng mai em có lễ xưng tội…dám đầu độc cháu gái cưng của em….
Một câu chuyện đặc sắc được kể từ ông bác đặc biệt….xem ra tuổi thơ của hậu duệ đời thứ bảy sẽ đầy màu sắc đây…
Nhưng đó là cuộc sống riêng của họ. Còn chúng ta hãy khép lại cuộc hành trình tại đây thôi…
Bạn có thể gặp lại họ trong trí tưởng tượng phong phú của mình mà….
------The end--------
|