Eun… EunJin ssi! Xin… xin hãy đồng ý hẹn hò với tôi!!!
“Humh…?”
Vũ ngẩn người, thộn mặt ngẩng lên nhìn đồng nghiệp nam bối rối đến tội nghiệp đang lóng ngóng đứng trước bàn mình. Cả phòng làm việc cũng sửng sốt mắt tròn mắt dẹt dõi theo vụ tỏ tình ngoạn mục “tiền Valentine”. Thực ra chẳng phải lần đầu lạ lẫm gì gặp tình huống này. Cứ mải quan tâm ChangMin thôi chứ Vũ thuộc hàng top lắm vệ tinh lượn vè vè xung quanh không kém ấy. Nhưng công khai ngay giữa chốn công cộng như vậy thì có hơi phô trương thanh thế quá không…
-Tôi… muốn hẹn cô vào ngày lễ tình nhân tới…
-Xin lỗi._Vũ thờ ơ trả lời điệp khúc quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi lần từ chối_Tôi…
-Cô có bạn trai rồi ư?!
-Ah, cái đó…
-Hay cô đã hẹn người khác???
-Yah… anh bình tĩnh chút đi nào. Hôm đó tôi đang có chuyến công tác ở đảo JeJu rồi._Cô chỉ tay vào lịch làm việc đánh dấu đỏ sẽ bay tới JeJu vào ngày 13/2.
-Vậy… sa…o…
Chàng trai đáng thương xị mặt ỉu xìu, lầm lũi quay đi trong thê lương ảm đạm. Cả văn phòng nhún vai thở dài ngán ngẩm, như thể đã chắc chắn kết cục tất yếu thể nào cũng như vậy ấy…
-Ah… mà…_Ngẫm nghĩ một chút, Vũ buột miệng gọi với theo_... Đúng là tôi đã có bạn trai rồi.
Rồi lại tiếp tục cắm cúi xuống màn hình laptop và xấp tài liệu dày cộp. Đâu đây trong tòa soạn vang răng rắc tiếng vài trái tim nào đó vụn vỡ đau khổ…
…
“Valentine à…?”
Chiếc bút xoay tròn qua những ngón tay Vũ, cứ nhịp nhàng, đều đặn một cách vô thức. Ánh mắt đăm chiêu nhìn trang web sặc sỡ đầy banner quảng cáo yêu đương rầm rộ, nhưng tâm hồn thơ thẩn thì rõ ràng “treo ngược cành cây” trôi lơ lửng bồng bềnh...
“Có cần thiết phải người người nhà nhà sốt sắng ầm ĩ lên vậy không…”
Phải rồi, Valentine thực sự đầu tiên của cô và anh. Một năm đầy sóng gió khiến cô tưởng chừng quên bẵng cái mốc thời gian họ quen nhau, và gần như bão hòa cả những ngày lễ kỷ niệm nổi tiếng. Humh… Nhưng…
~ Flash back ~
-“Ngày lễ tình nhân” á?
-Uh. Đặc quyền trong năm của những chàng trai được yêu ấy.
-Ờ. Thì sao?
-Cậu định bạc bẽo ChangMin như vậy cả đời à?!
-Không phải chính cậu định nghĩa đó chỉ là “giấc mơ lãng mạn của các thiếu nữ trung học” sao?
-Yeh… Giờ thì tớ hiểu ChangMin cũng vĩ đại khi yêu cậu nữa. Khổ thân, rồi anh ấy sẽ sớm tự kỷ mà chết…
…
~ End flash back ~
Humh…
Humh…?
Humh…
…
Okey, okey… Lễ tình nhân hạnh phúc, ngày thiên hạ người ta yêu nhau dạt dào…
… .. .
Và…
…
… một Kim Eun Jin của chúng ta…
-Eh? Vũ,…
… đang nỗ lực cải thiện tình hình “xóa mù Valentine”…
-… cục đất sét xấu xấu bẩn bẩn này ở đâu ra vậy?
Trịnh Việt Hân-chính cái kẻ ra sức bù lu bù loa thảm thiết lên về sự bất hạnh bị bạc đãi của Shim Chang Min và còn hùng hổ tuyên truyền yêu đương này nọ ấy, đã hồn nhiên phun ra lời lẽ thô tục như thế khi đập vào mắt “tấm chân tình” của Vũ “nhão nhoét, bầy nhầy một đống” trên bàn ăn. Vũ không bao giờ cài đặt dữ liệu Valentine trong bộ nhớ của não, là vì cô cực kỳ anti chocolate! Tóm lại chỉ 2 chữ, “bất-lực”. Nghĩ sao cũng được, nhưng cô từng nếm trải kinh nghiệm vật lộn với thứ của nợ đó suốt những năm tháng “thiếu nữ trung học” rồi nên mới không thèm đoái hoài gì “giấc mơ lãng mạn” đấy chứ.
“Well,… Tình yêu cao cả của mình chắc phải nhiều hơn một lần thử cố gắng chứ nhỉ…”
…
Yêu thương trở về lần tiếp…
-Tảng thiên thạch đẹp đấy, Jinnie_JaeJoong trầm trồ xuýt xoa “khối vật thể lạ” trên nóc tủ lạnh nhà Vũ_Em nhặt được ngoài đường hay mẫu vật trưng bày của cuộc triển lãm nào thế?
-…
Thực sự tệ đến thế sao?!...
Nhưng dù gì thì… Một cách khách quan mà nói, “công trình” sáng tạo của Vũ cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt là đã được đánh giá “ĐẸP” lên từng ngày đó thôi.
…
Yêu thương lần nữa…
… lần nữa…
… rồi lần nữa mãi…
…
“Rõ ràng là em có yêu anh nhá… Em đang rất yêu anh đấy nhá!!!...”
Vũ nghiến răng ken két, trừng mắt lườm thứ chất lỏng đặc sệt mình đang khuấy tung tóe như thể sẽ ăn tươi nuốt sống nó ngay được vậy. Ừ thì “thất bại là mẹ thành công”. Nhưng với cái đống “tổ tông” của “mẹ thành công” chất đầy tủ lạnh kia thì có nguy cơ bùng nổ dân số và lặp lại lịch sử trong Vũ “chiến dịch thanh trừng nội bộ và bài xích Chocolate cho đến cuối đời”.
…
-Cái gì đây? Phân chó à?
#241 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mặt thẳng tưng.
Và ngay sau khi HeeChul nhăn nhó phán tỉnh rụi “lời vàng ngọc” ấy thì nhạc chuông điện thoại đổ vang dồn dập. Vũ chộp phắt lấy di động, nhìn chằm chằm màn hình hiển thị tên người gọi mà bừng bừng lửa hận.
-KỆ ANH ĐẤY! KHÔNG LÀM NỮA!!!
Ấm ức gào một chặp rồi cụp máy đánh rụp cái khô khốc.
Bỏ lại bên kia một cặp mắt trợn tròn ngơ ngác. ChangMin ngoạc mồm vẫn chưa hết nỗi băn khoăn “Làm gì cơ???”… … .. .
* * *
Ngày 13… Tạm gác lại “cuộc cách mạng yêu thương”, Vũ theo đúng lịch trình trên đường ra sân bay đi đảo JeJu.
-Umh… Em đi JeJu bây giờ.
[Đi luôn cả mấy ngày à?...]
-Tối mai sẽ về kịp MAA mà. Giọng anh sao vậy?
[Humh?]
-Hình như…_Vũ thoáng nhíu mày đắn đo_... Anh không khỏe phải không? Đang ở chương trình nào thế?
[Mm… Không sao đâu… Không khí trong này hơi nóng bức, ngột ngạt…]
-Còn nói nữa! Rõ ràng thở không ra hơi…
[…]
-Này…?
[… Cạch…]
-ChangMin?…
Câu trả lời của anh rơi vào im lặng. Chỉ nghe vọng lại lao xao tiếng bước chân dồn dập và những tạp âm hỗn loạn. Linh cảm trong Vũ bỗng trỗi dậy mạnh mẽ một sự bất an mơ hồ.
-Yah…! ChangMin ah?!
[…]
-Shim Chang Min!
[Jinnie, là anh đây…]
-YooChun oppa?_Cô hạ thấp giọng nghẹn lại ngờ vực_ChangMin…
[Minnie bị ngất…]
Thịch…
-…
[Bây giờ đang đưa nó tới bệnh viện rồi. Đừng quá lo lắng, anh sẽ liên lạc lại sau nhé.]
… … .. .
“Chuyến bay số hiệu RX873 từ Seoul đi JeJu cất cánh lúc 20h. Xin mời quý khách tới cửa soát vé làm thủ tục…”
Vũ chỉ mới vừa bước chân vào tới khu vực cách ly bên trong, vẫn thừ người đứng bần thần nhìn chiếc di động vừa kết thúc cuộc gọi trong tay. “Minnie bị ngất…”
…
Nuốt xuống một nhịp nặng trĩu, cổ họng cô dậy lên vị đắng ngắt khô rát… “Bây giờ đang đưa nó đến bệnh viện rồi. Đừng quá lo lắng,…” …
“Chuyến bay số hiệu RX 873 từ Seoul đi JeJu cất cánh lúc 20h. Xin mời quý khách…”
…
Nhét vội vé máy bay vào túi xách, Vũ vội vã lao ra ngoài, băng xuyên qua dòng người nhốn nháo đi lại đông đúc, lộn xộn… Bên ngoài trời xám xịt âm u, cơn mưa chuyển mùa quất vào lớp da mặt mỏng manh từng đợt lạnh cóng đau rát khiên cô tê buốt gần như mất phương hướng giữa những nhạt nhòa tăm tối. Nhưng phía trước cô dẫn đường lúc này, chỉ duy nhất một bóng hình…
-Quý khách…
-Bệnh viện tổng hợp Seoul_Vũ cắt ngang khi người tài xế taxi còn chưa kịp mở lời hết câu hỏi quen thuộc_Mau đưa tôi đến đó.
… * * *
-Sao - cơ ơ ơ ơ…?!
Vũ không kiềm chế nổi gần như đã hét thẳng vào mặt vị bác sỹ đáng kính. YunHo bật dậy mặt tái mét, liền hốt hoảng níu tay Vũ mà can ngăn trước khi cô có xu hướng bổ thẳng cái hồ sơ bệnh án tới nhét ngang họng ông bác sỹ này.
-Eun… EunJin, bình tĩnh đi em. Chỉ là…
-Sao lại “Chỉ là”? Anh có biết em đã như thế nào không?!
-Anh hiểu. Nhưng… tình hình của ChangMin lúc này…
-Aissh…!_Cô bực tức quăng mình xuống ghế một cách thô bạo_Sao có thể thành ra vậy chứ… … .. .
Lặng yên.
Mưa rả rích. Mưa cứ rơi… rơi mãi… Nghe tiếng mưa rơi tí tách dưới mỗi bước chân. Khuya lắm rồi, căn phòng cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc bật từ MP3 vọng tới du dương… Bệnh viện về đêm yên tĩnh quá. Chỉ có tiếng nước rơi, vỡ tung trên những nhánh lá mỏng manh. HyeWon khẽ nhắm mắt để nỗi buồn mênh mang trống trải trôi tuột theo cơn mưa. Tiếng nhạc hoà trong tiếng mưa… lành lạnh… cay nồng… vị hăng hăng thoảng trong hơi đất ẩm ướt…
Anh nằm đó, hơi thở đều đều trong giấc ngủ yên bình. Gục ngã vì kiệt sức ngay trước giờ ghi hình game show… Tại sao anh lại chọn lựa một cuộc sống khắc nghiệt, một lối đi quá tàn nhẫn với sự cố gắng của chính bản thân như vậy? Anh có thực sự hạnh phúc khi bước trên con đường đó suốt những năm tháng mệt mỏi qua?
Vuốt nhẹ ngón tay anh xương gầy, mảnh khảnh… Mảng ký ức êm đềm ùa về vây kín những nghĩ suy mơ màng trong cô. Từ khi nào Shim Chang Min đã trở nên trưởng thành, mạnh mẽ, và… đẹp trai đến vậy. Không còn là cậu nhóc non choẹt, mặt búng ra sữa đi bên cô ngày ấy nữa rồi…
Phựt.
Giật thót vì bóng người lù lù phía sau mình, HyeWon nhảy dựng ra một góc hãi hùng. Là Kim Eun Jin. Xuất quỷ nhập thần đi tới, rồi lạnh lùng rút phăng ống thở oxi của “người yêu dấu” đang nằm thoi thóp vạ vật trên giường.
-Làm gì vậy?! Sẽ chết người đó!!!
Anh tung chăn, ngóc đầu dậy gào toáng.
-Anh còn dám giả bộ nữa hả?! Dạ dày anh cần tới bình dưỡng khí sao???
~ Flash back ~
-Hả? Cái gì?!
-Là bị rối loạn tiêu hóa đó.
-“Rối loạn tiêu hóa” á?!!
-Đúng vậy. Có vẻ cậu ấy đã ăn quá nhiều đồ ngọt,… hoặc vài thứ gì đó khác lạ. Có triệu chứng căng bao tử và dẫn tới rối loạn tiêu hóa. Cộng thêm sức nóng từ ánh đèn sân khấu và không khí ngột ngạt chỗ đông người nên mới khó thở, choáng ngất. Nói chung thì không có gì đáng lo ngại. Cậu Shim có thể nhanh chóng xuất viện để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại nhà. Chắc sắp Valentine nên tình trạng quá tải Chocolate đây mà. Hahahah~…
-Sao - cơ ơ ơ ơ…?!
…
~ End flash back ~
|
-Park Yoo Chun! Thế mà hyung kêu chỉ cần nằm bẹp dí một chỗ thì Jinnie nhất định phải chạy tới khóc lóc thảm thiết, còn bảo đảm nếu không sẽ chẳng thèm mang họ Park nữa! Xạo quá đi!!! Từ mai hãy tự đổi tên thành Shim Yoo Chun ấy!
-Đừng có đánh trống lảng! Anh không thể nhập viện vì lý do nào đó bớt xấu hổ hơn à?!
-Ah~… Dù sao anh vẫn đang là người bệnh, em bạo hành vừa thôi chứ!
-Thằng kia, đừng có đổ vạ cho anh! Tại bác sỹ của chú phản bội chứ trước đấy nhá!
-ARRR… HyeWon đứng sững lặng thinh. Cảnh tương tư đang lãng mạn dạt dào cảm xúc, bỗng chốc…
… thành hỗn loạn như chợ vỡ buổi tan tầm.
… .. .
-ChangMin thay đổi thật rồi…
HyeWon khẽ mỉm cười, đưa ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ về phía Vũ khi chỉ có 2 người nói chuyện riêng ở dãy ghế trống cạnh máy bán nước tự động. Cô đã nhìn thấy chắc chắn sự vô vọng xa vời trong những đợi chờ mòn mỏi của chính mình.
-À không… Chính xác thì anh ấy vẫn luôn vậy. Chỉ là,… anh ấy chưa bao giờ như thế khi ở bên tôi,… hay bất cứ người bạn gái nào khác trước đó.
-Rốt cuộc thì đã có bao nhiều “bạn gái cũ” vậy…_Vũ nhíu mày tự lẩm bẩm
-Tôi đã tự hỏi có phải thời gian và showbiz đã khoác lên anh ấy cái vỏ ngoài lạ lẫm so với ChangMin “trung học” tôi từng biết không? Nhưng rồi tôi chứng kiến một ChangMin hoàn toàn khác, và dần nhận ra những giới hạn của chính bản thân mình.
-…
-… Rằng tôi không phải là người sẽ sẽ đi bên cuộc đời ChangMin mà có thể tháo bỏ lớp mặt nạ xa cách mà anh ấy dùng để đối diện với thế giới bên ngoài…
-…
-Có lẽ… tôi thua rồi, EunJin ssi.
… .. .
* * *
“Hôm nay bọn anh đều bận công việc riêng, mà để ChangMin ờ nhà một mình thì không yên tâm. Cho nên… gửi tạm đến chỗ em nhờ trông chừng giúp nha. Chiều tối anh quản lý sẽ qua đón nó tới MAA”
Sáng ra đã nhận được “bưu kiện chuyển phát nhanh” cùng lời nhắn gửi vội vàng như vậy trước cửa. Biết làm sao, “hàng” này cô cũng có phần chia sẻ trách nhiệm mà. Vũ thở dài nhìn đồng hồ, hơn 8h. Lỡ mất buổi hội nghị chuyên đề ở JeJu rồi. Vắng mặt đại diện của VENUS, rồi ông tổng biên tập máu lửa sẽ lại mở cuộc truy nã cô tới cùng trời cuối đất cho mà xem. Ôi…
“Thuốc… Ở đâu nhỉ…”
Vũ mò mẫm lục tìm gói men tiêu hóa mà cô nghĩ chắc JaeJoong nhét trong túi đồ của ChangMin. Anh chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi phải trở lại thật ổn vào lễ trao giải đêm nay. Umh… bệnh gì thì cũng là bệnh cả mà.
Quờ quạng mãi không thấy, sau cùng cô dốc thẳng cái balo. Bên trong đổ ào ra một đống hộp quà chocolate đầy ụ, toàn của các nghệ sỹ nữ khác gửi tặng. Có lẽ là đồ vẫn để nguyên trong túi từ hôm qua.
“Được hâm mộ dữ ha. Hèn chi mà bội thực…”
Mà khoan đã… “Có vẻ cậu ấy đã ăn quá nhiều đồ ngọt,… hoặc vài thứ gì đó khác lạ.
…
Chắc sắp Valentine nên tình trạng quá tải Chocolate đây mà. Hahahah~…”
Vậy thì sao chỗ quà này vẫn còn nguyên chưa bóc hộp nào cả? Anh đã tống vào dạ dày số đồ ngọt “khác lạ” đó ở đâu… Chột dạ nghĩ tới trước đó ChangMin có ghé qua nhà mình, cô hộc tốc lao đến bếp mở toang tủ lạnh.
Trống trơn.
Toàn bộ “yêu thương” Vũ tích trữ mấy ngày nay đều bốc hơi sạch không còn chút dấu vết…
… … .. .
Chếnh choáng.
ChangMin nặng nề hé mi mắt và nheo lại. Chớp thêm vài lần để cố quen với ánh sáng và xua đi cảm giác mụ mẫm trong tâm trí lùng bùng… Nhói lên một cảm giác nhức nhối nơi thái dương đau buốt, anh mơ hồ nhận ra tiếng cô loáng thoáng vọng lại.
…
-Vâng, thưa sếp…
[…]
-Em xin lỗi đã bỏ chuyến công tác hôm qua… Khụ…
[…]
-Khụ… khụ… Em cũng nghĩ nên ở nhà nghỉ ngơi trong khi chờ kết quả xét nghiệm H1N1… khụ…
[…]
-Vâng… em sẽ sớm thông báo lại… Chào sếp. Khụ… khụ…
Dập máy. Vũ hắng giọng lấy lại âm vực bình thường HOÀN TOÀN KHỎE MẠNH. Quay vào phòng, chợt thấy anh đang nằm nghiêng người chống tay lên đầu và nhìn mình cười tủm tỉm.
-Anh… tỉnh rồi à…_Vũ ngập ngừng hơi có chút lúng túng
-Em ốm à? Lại còn H1N1 nữa._ChangMin nhếch môi cười gian xảo.
-Đỡ hơn chứng rối loạn tiêu hóa của anh đấy. Hừ…
-Lần sau hãy ốm thật nhé.
-Sao?
-Cái giọng nghẹt mũi của em nghe rất dễ thương. Sao làm được vậy thế?
-Nhiều chuyện quá đi!!!
-Nhưng… không sao chứ? Công việc của em đó…
Ngoảnh sang anh lặng nhìn trong thoáng chốc, rồi Vũ mỉm cười xoay người, bước chân tiến đến gần hơn bên cạnh ChangMin.
-Biết làm sao đây? Dù thật hay giả thì em cũng vẫn có lý do để được phép nghỉ ngơi. Nhưng anh thì chỉ có thể rời khỏi sân khấu khi gục ngã thôi… Nên em phải “bệnh” theo anh rồi.
-Hahah… Vậy là chúng ta chỉ có thời gian hẹn hò khi ốm yếu bệnh tật thôi ấy hả?
-Phải đấy. Nên lần sau hãy bệnh tử tế hơn một chút đi!
-Ahh~… Biết rồi, biết rồi mà…_Anh thở dài sườn sượt, lăn qua lăn lại trên giường
-Bây giờ thấy sao rồi?_Cô thận trọng ngó nghiêng dò xét thể trạng anh một cách kỹ lưỡng_Có muốn ăn gì đó không?
-Umh… hơi lạnh. Em qua đây đi.
ChangMin nhướng mày, vỗ bồm bộp xuống chỗ trống bên cạnh mình trên nệm giường êm ái. Ở một khoảng cách tương đối gần, Vũ vẫn còn lưỡng lự ngẫm nghĩ thì anh đã nắm tay kéo giật cô ngã vào lòng mình ôm chặt.
-Nóng!_Cô giãy dụa la lớn
-Lạnh._Anh càng ôm chặt hơn, kéo chăn trùm kín lên người.
…
-Nè… Đừng có giở trò xằng bậy đấy nhá.
-Có sao?
-Thôi đi! Trông bộ dạng anh thật nham nhở quá mà!
…
-ARR…! Đã bảo anh…
-Suỵt. Em ồn ào quá sẽ bị hàng xóm la đó.
-Woaaa… Không chơi với anh nữa! Tránh ra đi!
…
-Yahhh! Shim Chang Min!!!...
…
|
Thế rồi buổi lễ trao giải long trọng tối hôm ấy…
Sau phần phá rối sân khấu ầm ĩ của Super Junior, khi cái tên bấy lâu nay rầm rộ khắp giang hồ showbiz được xướng lên giòn giã… DBSG…
Chúc mừng.
Tất nhiên là xung quanh xôn xao náo động, tay bắt mặt mừng rối rít 5 vị thần phương Đông từ ghế ngồi khác mời đến suốt dọc lối đi. Bỗng đang lúc thăng hoa phấn khích, chả hiểu sực tỉnh ra cái gì hệ trọng lắm mà YooChun lục lọi túi áo lôi ra mảnh giấy nhỏ. Nhét vội vào tay ChangMin, ghé tai thì thào rủ rỉ ra chiều mờ ám bí mật lắm…
“Này… Jinnie dặn nếu chúng ta được trao giải thì đưa cho em…”
Rồi tiếp tục tươi cười rạng rỡ đi giữa hai hàng người săn đón nồng nhiệt.
Và…
OẠCH!
-Hả?!
-Ấy chết, ba nó… À, Minnie!!!
-Có sao không?!
-Đi đứng kiểu gì mà tự dưng lăn đùng ngã ngửa ra thế??? … .. .
Trên một góc khán đài cách đó không xa, Vũ bình thản chống cằm nhìn lặng lẽ. Khóe môi khẽ nở một nụ cười nửa miệng ranh mãnh và thì thầm chỉ đủ mình nghe thấy
“Vấp ngã ngay trên thảm đỏ… “Ba Minnie” thật mất mặt quá đi…”
… .. .
Mảnh giấy trắng in đậm vỏn vẹn 3 từ… “Em yêu anh.”
… và mặt sau một dòng chữ
“… Dù anh là đồ mất nết nhất thế giới!”
… * * *
... .. .
Nếu ngày mai tỉnh dậy... tất cả chỉ là một giấc mộng dài...?
~ THE END ~
|