[FanFic SuJu] Siêu Năng Lực
|
|
Chap 9 cont 4h chiều hôm đó
KangIn mặt mày hầm hầm như đưa đám, anh đang rất rất rất lo lắng đây. Thân phận SP đặc nhiệm từ trước đến giờ luôn được bảo mật, vậy mà đùng 1 cái, chúng lại đòi kéo đến khu vui chơi, nơi đó rất đông người, lỡ có ai phát hiện ra thì toi.
Thế mà cái lũ nhóc ấy vẫn vô tư trưng đôi mắt cún con ra trước mặt mình thế kia, chúng có biết thế nào là nguy hiểm không vậy trời, đúng là.....con cái không hiểu lòng cha mẹ
-Innie hyung !! có đi không vậy ?? trễ là không chơi được nhiều đâu đấy -Sungmin giục, tay cậu ôm khư khư cái balo màu hồng
KangIn ngán ngẩm mở cửa chiếc xe limo màu trắng. Lập tức 7 con người ùa vào, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, mặt ai nấy tươi như hoa, chả bù với nguyên đám mây đen bay lượn trên đầu KangIn
-Innie !! anh không vui à ?? -Eeteuk ngồi cạnh ghế tài xế, đưa tay vuốt nhẹ mặt anh
-Làm sao anh vui được, em không thấy lo ư ?? -Kang nhăn trán
-Anh cứ như ông cụ ấy, nên nhớ anh mới 23 tuổi thôi đó -Teuk nheo mắt châm chọc
KangIn phì cười
-Em biết anh lo cho sự an toàn của chúng -Teuk nói tiếp, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc- nhưng chúng cũng lớn rồi, biết tự lo cho bản thân mà, với lại hiếm hoi lắm mới được đi chơi cùng nhau như thế này, anh đừng làm chúng mất vui chứ
-Anh không bao giờ thắng được em cả, "mẹ nó" à -KangIn cười, kéo Teuk lại và hôn nhẹ lên môi cậu
-Yêu cầu tài xế không xao nhãng nhiệm vụ của mình
Cái giọng chua lè này đích thị là của Heechul, cả đám bưng miệng cười khúc khích, KangIn tức muốn xì khói còn Teuk mặt đỏ như quả cà chua
Sau 1 hồi hỗn loạn, chiếc limo trắng cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, công viên giải trí Dishneyland
-WOA !!!!!!!! -cả nhóm reo lên thích thú
-Thích quá, lâu rồi em chưa được đi chơi ở đây -Ryeowook và Eunhyuk nhảy cẫng lên, cũng phải thôi, 2 cậu là người thứ 2 gia nhập nhóm Suju chỉ sau Kibum, vì vậy khoảng thời gian sống ở ngoài của cả 2 ít hơn hẳn
-Vậy còn chờ gì nữa ?? LET'S GO -Chul khoát tay
Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, nhóm Suju chúng ta đã oanh tạc hết cả cái trung tâm giải trí, không trò nào là không vào chơi, hay nói đúng hơn là không vào phá
Đạp vịt -gãy mất bàn đạp do Chul và Min giành lộn, thế giới tuyết -tuyết tan hết cả do Siwon không chịu được lạnh mà phóng lửa, đã thế lại còn bị cả đám con gái vây quanh đòi anh biểu diễn vì họ tưởng là.....ảo thuật, sở thú -đám súc vật chạy loạn xà ngầu vì tưởng Wook là.....chủ nhân <năng lực điều khiển động vật>, đập thú -chiếc máy phát nổ vì Eunhyuk đập quá nhanh, tính điểm không nổi, ngôi nhà ma -đám ma giả vào nhà thương gần hết vì Heehul nghĩ là chúng định.....sàm sỡ
Thế đấy, chỉ tội nghiệp cho KangIn và Eeteuk, đi theo giữ mà mệt đứt hơi, mấy lần muốn thót tim vì suýt bị phát hiện, tài khoản của anh đang vơi đi với tốc độ ánh sáng trong khi chúng chẳng có vẻ gì là chịu dừng lại
-Ha ha ha ha !!!!!! vui quá đi
Cả nhóm ngồi phịch vào những chiếc ghế đá gần đó, hét lên phấn khích. Trong tay mỗi người là 1 que kem mát lạnh, vừa ăn vừa hết chu mỏ lại liếm môi. Tội nghiệp cho người đi đường, bệnh viện máu trung ương chắc quá tải rồi
Trong khi ấy
-Em rình nãy giờ chưa đủ à ??
-Thỏ hồng dễ thương quá, hyung !! làm cách nào tiếp cận bây giờ ??
Hai thanh niên đẹp trai rạng ngời đang thập thò dưới 1 chiếc xe bán xúc xích dạo <chỗ này thuận tiện cho việc nhìn trộm mà không bị phát hiện>, mới nhìn qua tưởng 2 kẻ chết đói
-Hyung không biết, em làm sao thì làm, hyung mệt rồi
-Hankyung hyung !!!!!!!!!!
Hankyung quay lưng bỏ đi mặc cho Kyuhyun kêu khóc thảm thiết <thế này càng giống 1 kẻ chết đói>. Đùa à, anh cũng có việc riêng của mình chứ, hơi sức đâu mà đi theo rình chung với thằng nhóc ấy, hạ sách
Hankyung bay nhanh lên 1 ngọn cây gần đó, từ đây anh có thể quan sát rất rõ hoạt động của Suju, cái con sói kia không biết bay thì.....ráng chịu
"Chullie, anh nhớ em"
Heechul đang cắm cúi xử lí que kem vị socola của mình, chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói vừa quen vừa lạ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất
-Hyung tìm cái gì hả ?? -Hyuk tò mò hỏi
-Các em có nghe ai gọi hyung không ??
Cả nhóm lắc đầu
-Lạ thế nhỉ -Chul khẽ chau mày, nhưng rồi cậu lắc đầu cho qua, cúi xuống mút tiếp cây kem
"Chullie, em thật sự không còn nhớ anh sao ?? "
Giọng nói đó lại cất lên, lần này không thể nào lầm được, năng lực cảm ứng, chính là người đó, người cậu mong nhớ suốt 5 năm. Tuy lúc đó Chul mới chỉ là 1 cậu bé, nhưng những kỉ niệm đẹp về anh cậu không thể nào quên được, là anh, Hannie
Heechul đứng bật dậy và vội vã chạy đi, cậu nói với lại
-Em đi đằng này 1 lát
-Chullie, em đi đâu vậy ?? -Teuk gọi to, nhưng Chul nhanh chân đã biến đi mất dạng
Ngẩn ngơ <những người còn lại>
-À hyung à, em sực nhớ là đã bỏ quên 1 thứ, Hyukie cậu đi tìm nó giúp tôi nào -Donghae nãy giờ đã muốn đánh lẻ cùng với Eunhyuk nhưng không có cơ hội, bây giờ có rồi dại gì không chuồn lẹ, anh nắm tay Hyuk kéo đi
-Không !! tôi chưa ăn xong, anh đi 1 mình đi -Hyuk ráng níu bịch snack
-Lúc nào cũng ăn, đi nhanh, tôi sẽ mua chuối sấy cho -Hae bực mình bế bổng Hyuk lên và đi xăm xăm về phía trước, mặc cho cậu la lối ỏm tỏi và hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo
Ngẩn ngơ
-Tôi đi mua nước -Siwon nói nhanh và đứng lên chạy theo Hae
-Em đi vệ sinh 1 lát -Kibum cũng theo Won
Lại ngẩn ngơ
-Teukie !! mình cũng...... -KangIn nắm tay Teuk kéo cậu đi nhanh
-Nhưng......bọn nó......... -Teuk hơi rụt tay lại
-Đi mà !! lâu rồi chúng ta đâu có dịp ở riêng bên nhau, chúng nó cũng lớn rồi mà -Kang nài nỉ
-Haishhhh !! được rồi, nhưng 30 phút thôi đấy -Teuk đầu hàng, mang tiếng là cục trưởng A.G.P nhưng đôi lúc anh cũng còn trẻ con quá đi
Ngẩn ngơ
-SAO TỰ NHIÊN ĐÁNH LẺ HẾT THẾ KIA ???????????????
|
Quay lại với Heechul, cậu hớt hải vừa chạy vừa nhìn quanh quất, và
"BINH"
-Ê con nhỏ kia, đụng tao xong rồi bỏ đi không nói tiếng nào vậy hả ??
Một nhóm người nhìn khá bặm trợn, mình mẩy xăm kín mít, đứng chắn trước mặt Chul, 1 tên nắm chặt lấy cánh tay cậu, siết mạnh làm cậu nhăn mặt
-Bỏ ra, tôi đang vội -Chul ngẩng mặt lên nhìn, giằng mạnh tay ra
-Oa !! cô em xinh đẹp quá, đi đâu mà vội, ở lại chơi với bọn anh nhé -1 tên lấy tay vuốt vuốt má cậu
-Tránh ra đi, đồ rác rưởi -Chul gằn giọng
-Cái gì ?? con này gan nhỉ ?? dám nói với tụi tao bằng cái giọng đó à ?? -hắn giơ tay lên định tát cậu
-Ta đẹp ta có quyền -Chul cười nhếch mép
"BỐP"
Tay hắn chưa kịp chạm vào gương mặt xinh đẹp của cậu thì đã bị ăn 1 cước ngay mặt, đo đất, máu mũi chảy ròng ròng
"BINH....BỐP.....CHÁT.....BỤP"
Tất cả những tên còn lại đều chung số phận
-Dám chống đối chính phủ à ?? -cậu phủi tay
-Em vẫn như ngày nào, Chullie -lại giọng nói đó
-Han.....Hannie.....là anh đúng không ?? -cậu lắp bắp nhìn người thanh niên trước mặt
Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, cậu mong chờ giây phút này đã 5 năm rồi. Hankyung mỉm cười dịu dàng, ôm lấy Chul, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cậu
-Anh đi đâu suốt 5 năm nay vậy ?? -cậu nghiến răng, cố ý bấu chặt móng tay vào vai anh, anh nhăn mặt suýt xoa
-Đau anh, anh xin lỗi mà -Han mỉm cười, ghì chặt cậu vào lòng 1 lần nữa, anh không ôm cậu như thế này quá lâu rồi, kể từ hôm đó
-----------------------------------------------flashback-----------------------------------------------------
5 năm trước
-Tôi không biết, anh làm sao thì làm, tôi không muốn nuôi cái thứ quái vật đó
-Heechul là con mình mà em
-Con anh, không phải tôi, anh liệu mà tống khứ nó đi, mẹ nó vì sinh nó mà chết, lỡ sau này nó giết luôn tôi thì sao
Heechul -khi ấy mới 13 tuổi- đã đứng ngoài cửa mà nghe hết tất cả, cậu không khóc, những lời này bà ta đã đay nghiến cậu hàng ngàn lần rồi, cậu không còn nước mắt để khóc nữa. Cậu lặng lẽ rời khỏi nhà
Sông Hàn về đêm đẹp, nhưng buồn quá, giống cậu bây giờ vậy
Đang nghĩ miên man thì chợt Chul nhìn thấy 1 bóng người ngồi vật vờ sát mép sông. Cậu không kịp suy nghĩ, chạy tới nhấc bổng cái con người định tự tử <cậu nghĩ thế> định mang lên bờ, ai dè cậu dùng năng lực chưa thành thạo, thay vì mang vào thì Chul lại.....quăng luôn người ta xuống sông
"Ùm....."
-Á !! thôi chết -cậu hốt hoảng
-Hừ.....hừ !! cô định giết tôi đấy à ?? -may là người đó biết bơi, anh lồm cồm bò dậy, toàn thân ướt sũng, lạnh cóng
-Tại anh tự tử nên........ -cậu hơi rụt rè
-Tôi tự tử hồi nào ?? gió mát quá nên tôi ngủ gục, cô giúp tôi chết sớm thì có, con gái gì mà xớn xa xớn xác -anh quát 1 tràng
Mặt Heechul từ trắng chuyển sang đỏ, khói bốc ra lỗ tai, cậu nắm chặt bàn tay, nghiến răng
"BỐP" -một cước ngay lưng
-Aishhhhh !!!! cô........ -anh quay lại tính chửi
"BỐP" -một đấm ngay bụng
Gục tại chỗ
-Thứ nhất: tôi không cố ý, thứ hai: tôi là con trai, thứ ba: dám mắng tôi, tôi GIẾT !!!!!! -Chul đùng đùng bước tới đạp khí thế lên người anh
-Dừng....Á Á....đau.....Á.....tôi xin lỗi -anh kêu la thống thiết
15 phút sau
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì mà chỉ cười khúc khích, lâu rồi Heechul không vui như vậy, anh chàng này.....thật an toàn và ấm áp
-Chullie !! cậu là SP điều khiển bằng ý nghĩ phải không ?? -Han hỏi
-Ừ !! nhưng tôi còn yếu lắm, còn anh có phải là SP không ?? -Chul tò mò
-Năng lực cảm ứng -đáp gọn lỏn
-Hay nhỉ ?? -cậu háo hức
-Chullie đi đâu vào giờ này vậy ?? nhà cậu ở đâu ?? Han bất ngờ hỏi
-Tôi sẽ không về nữa -đôi mắt long lanh của Chul thật buồn
Bất giác Han đưa tay kéo Chul vào lòng, ôm cậu thật chặt, anh không muốn tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng.............
"Rẹt...."
Cuộc sống của Chul như 1 thước phim quay nhanh hiện ra trước mắt Han, anh hiểu rõ nỗi đau khi phải rời xa người thân của cậu. Anh cũng đang chạy trốn, anh không chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi ở D.E.P, trong 1 phút bất mãn anh đã trốn khỏi đó, anh khao khát 1 lần được tận hưởng sự tự do giống Yesung vậy. Còn cậu, anh không muốn cậu giống anh
Bất thình lình anh bế bổng Chul lên, bay đi, cậu thích thú cảm nhận làn gió lùa qua mái tóc. Anh cứ bay, và dừng lại ở......trung tâm A.G.P
Ngài cục trưởng KangTa sau khi kiểm tra phát hiện được khả năng tiềm ẩn của Chul, ngài nhận cậu vào học ở đó, cậu được vào 1 nhóm tên là Suju với 3 cậu bé khác đều nhỏ hơn mình 1 tuổi <Bum, Hyuk, Wook đấy>. Đột nhiên cậu có em trai, cuộc sống cũng thay đổi dần, cậu vui hơn, cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng Han cũng có đến thăm và ở lại chơi với cậu 1 chút nhưng đều rất lén lút. Chul vô tư không quan tâm tới chuyện đó, chỉ cần có anh là cậu vui lắm rồi.Tình cảm giữa 2 người ngày càng sâu đậm, nhưng đến 1 ngày
-Hankyung hyung, lão hói phát hiện chuyện anh trốn ra ngoài rồi -Yesung lo lắng
-Một lần nữa thôi, hãy để tôi ở bên cậu ấy, lần cuối cùng -anh cười buồn
Đó là lần cuối cùng Heechul cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Han
-----------------------------------------------endflashback-
|
Chap 10
Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau trên ghế đá, Heechul dựa đầu vào vai Han, thật ấm áp và bình yên, không ai nói với nhau tiếng nào, họ sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến
-Dạo này anh sao rồi ?? –sau 1 lúc yên lặng, Chul hỏi
-Cũng bình thường –Han có vẻ né tránh câu hỏi của Chul
-À mà em khác xưa nhiều lắm đấy, hồi đó tóc em dài, màu đen, cột túm lên cao, nhìn em xinh hệt như con gái ấy <tóc trong U đấy>
Hankyung chồm người lên, vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của cậu
-Em nhuộm tóc khi trở thành đội trưởng của Suju đấy, nhìn khác lắm à ?? nam tính hơn đúng không ?? –Chul cười tít mắt
-Không, em vẫn đẹp như con gái -lần này Han nắm cả cái đuôi tóc cột hờ của cậu mà giật giật
-Yah !! anh khen hay chọc em thế hả ?? –Chul tức khí đấm thùm thụp vào người anh
-Ha ha ha
Han thích thú cười hì hì khi nhìn thấy gương mặt hơi đỏ lên của cậu, Chul của anh bình thường đanh đá đáng sợ là thế, nhưng thực ra cậu là 1 người rất tình cảm và đôi lúc rất yếu đuối nữa, anh thích 1 Heechul sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão táp như thế
-Anh đã rất nhớ em
Đột nhiên anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhìn cậu bằng 1 ánh mắt thiết tha, cậu có thể thấy được sự yêu thương của anh ánh lên trong đôi mắt ấy. Anh cúi dần xuống, môi chạm môi, anh hôn cậu thật nhẹ nhàng, trân trọng. Cậu nhắm mắt cảm nhận hương vị tuyệt vời của tình yêu, khẽ vòng tay qua cổ anh, cậu kéo đầu anh xuống sát hơn cho nụ hôn thêm sâu. Nhẹ nhàng, anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, nếm những gì ngọt ngào nhất từ đôi môi hồng gợi cảm ấy
Thời gian như dừng lại, nhường chỗ cho hai người. Đâu ai biết được…..bão tố đang đến gần
“Liệu anh có sai lầm khi quyết định tìm lại em không ?? “
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với MinWook của chúng ta, sau khi bị đồng đội nhẫn tâm bỏ rơi, cả hai ấm ức ngồi gặm áo, chân cứ giãy đành đạch, luôn miệng rủa
-Grừ…..grừ…..đồ quá đáng, dám bỏ chúng ta bơ vơ không 1 xu dính túi để đi hú hí với nhau, tớ sẽ xé xác họ ra –Wook gầm gừ như 1 con sói đói
Sungmin sợ hãi nép sát vào 1 góc, Aishhhh Hyukie luôn miệng nói Donghae là dã thú nhưng thực chất dã thú thứ thiệt là Wookie nhà ta đây nè, mỗi lần giận lên là thú tính trong người cũng trỗi dậy, y như người sói ấy, ghê chết. Khả năng điều khiển động vật ấy nhiễm luôn vào máu rồi
-Hic…..hic –Min nấc nhẹ, nhìn Wook bằng ánh mắt đáng thương chưa từng thấy
Wook sực tỉnh, chết cha, lỡ làm cho Min sợ rồi
-Thôi Minnie đừng sợ nhé, tớ xin lỗi –Wook ôm Min vào lòng
-Nhìn Wookie ghê lắm
-Tớ biết, mai mốt tớ không thể hiện ra nữa đâu, lâu lâu giận quá mới bị 1 lần mà –Wook dỗ dành
Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì chợt 1 giọng nói cắt ngang, giọng nói này đến chết Ryeowook cũng không quên được
-Xin lỗi, cho hỏi có ai nhìn thấy 2 thanh niên, 1 tóc đen và 1 tóc bạc không ??
Ryeowook từ từ ngước mặt lên, nhìn người đối diện bằng ánh mắt tóe lửa, nghiến răng ken két, anh chàng xấu số sau 1 hồi đứng hình cũng nhận ra tình cảnh thê thảm của mình hiện giờ, nuốt nước bọt đánh ực, anh lắp bắp
-Đậu…..nhỏ
-TÊN TỘI ĐỒ !! TÔI GIẾT ANH !!!!!!!!!!!
Wook lập tức đứng bật dậy, xô cả Min rớt bịch xuống đất, Yesung hoảng hồn vắt giò lên cổ chạy <anh chàng quên mình là 1 SP hay sao vậy giời>
-NGÀY GÌ MÀ XUI THẾ NÀY ????????
Sungmin sau 1 hồi ngơ ngác, bắt đầu mếu
-Wookie, cậu cũng bỏ tớ ư ??
-Em làm sao thế ??
Một giọng nói trầm ấm cất lên, Min ngước lên nhìn, ui chà, một mái tóc bạc, đẹp trai quá <SẶC>
Anh chàng giơ tay về phía Min, mỉm cười dịu dàng
-Cảm….cảm ơn –Min hơi đỏ mặt, nắm lấy bàn tay ấy, nó mềm quá, ấm nữa
“AAAAAA !! thỏ hồng dễ thương quá, may nhờ Yesung xớn xác, nếu không mình đâu có cơ hội tuyệt vời này”
-Em tên gì ?? –cười tươi
-Sungmin….Lee Sungmin –cậu cũng cười lại
-Anh là Kyuhyun, gọi anh là Kyu nhé, em đi 1 mình à ?? hay là đi với anh nhé ?? –gian tà
-Nhưng lỡ hyung của em quay lại thì sao ?? –cậu lắc đầu
-Mình đi 15 phút thôi, em ngồi 1 mình không sợ à ?? anh mua kem cho em nhé -dụ dỗ trẻ con
-Nhưng……………… -cậu vẫn hơi do dự
-Em thấy anh gian lắm sao ?? <chứ gì nữa> em không tin anh à ?? anh chỉ muốn giúp em vui thôi mà -vẻ mặt buồn buồn của Kyu làm Min thấy không nỡ từ chối
-Ừm….cũng được…..nhưng 1 chút thôi nhé
Thỏ con đã sập bẫy của sói rồi, Haishhhhh Min ơi ngây thơ quá đi
Sau 1 lúc đi chơi với anh, cậu thấy rất vui, đến nỗi quên luôn thời gian, anh mua cho cậu rất nhiều món ăn, toàn món cậu thích, và cả thú bông lãnh thưởng được nữa, anh giỏi lắm nhé, chơi trò gì cũng thắng cả, phục thật
Sau 1 hồi lăn lộn chán chê, Kyu đã chỉ cho cậu thấy rất nhiều thứ lạ lẫm, thích thật, anh ấy đúng là 1 người tốt. Cậu cảm thấy rất an toàn.
Mệt quá, cậu ngủ quên trên vai anh lúc nào chẳng hay, Kyu ngồi cạnh, môi nở nụ cười sung sướng. Từ từ, anh cúi xuống hôn phớt lên môi cậu. Chợt anh khựng lại, năng lực của cậu…..mạnh quá, chỉ 1 cái chạm nhẹ thôi vậy mà anh có thể cảm nhận được dòng năng lực đó mạnh đến cỡ nào, nó thôi thúc anh, anh muốn có nó <Kyu có thể hút năng lực của người khác, nhớ hông nè>
Anh cúi xuống, chạm môi mình vào môi cậu, hút nhẹ. Anh có thể cảm nhận dòng năng lượng từ cậu đang tuôn trào vào cơ thể mình, anh không dừng lại được, nếu anh hút cạn nó, anh sẽ mạnh lên rất nhiều, nhưng cậu sẽ chết mất
-Minnie !! em ở đâu ?? Minnie à !!!
Tiếng Eeteuk gọi, anh giật mình buông cậu ra và vội chạy đi hòa vào đám đông. Dù không muốn nhưng rõ ràng anh đang rất luyến tiếc, năng lực của Min………….., cũng 1 phần phải cám ơn Eeteuk, nếu anh ta không đến, chắc anh giết cậu luôn mất. Anh đang làm gì thế này, điên mất, anh phải cố kiềm lại, anh không muốn hại cậu
-Ôi trời !!! Minnie, sao em lại nằm ở đây ??
Teuk và KangIn cùng chạy tới, đỡ Min lên, lay lay vai cậu, nhìn cậu có vẻ khá nhợt nhạt và mệt mỏi
-Ưm…..sao em lại ở đây ?? hyung ?? –Min mở mắt khó nhọc
-Em bị ngất xỉu, hyung lo quá –Teuk nói, liếc xéo Kang
-Em thấy chóng mặt quá, hồi nãy em khỏe lắm mà –Min vỗ vỗ đầu
-Chắc gió lạnh làm em bị cảm rồi –Kang cởi áo khoác cho cậu rồi cùng với Teuk đỡ cậu đứng lên
-Ơ !! Kyu, Kyu đâu rồi ?? –Min nhìn quanh
-Kyu nào ?? không có ai cả, hyung chỉ thấy mỗi em nằm ở đó thôi –Teuk nhíu mày khó hiểu
Sungmin không nói gì, lúc nãy trong giấc ngủ chập chờn, cậu thấy có cái gì mềm mại chạm vào môi, rồi 1 cảm giác khó chịu không thể diễn tả được ập đến, lạ quá
-KangIn anh gọi điện cho chúng nó đi, Minnie cần nghỉ ngơi, về nhà gấp –Teuk nghiêm giọng
Kang thở dài, lấy điện thoại ra, lại làm Teukie giận rồi, cậu sẽ đay nghiến anh cả buổi tối cho xem
|
Kyuhyun đứng nép vào 1 góc thở dốc, đánh mạnh vào đầu mình
-Em sao vậy ?? –Hankyung hớt hải chạy lại
-Hyung đi đâu thế ?? –Kyu ngẩng lên nhìn anh
-Gặp 1 người bạn, nhưng hyung của cậu ấy gọi nên cậu ấy đi rồi –Han né câu hỏi đó– mà em bị gì thế ?? mồ hôi đầm đìa kìa
-Em…….lại thèm năng lực của người khác -cậu thở hổn hển
-Mấy năm nay em có bị đâu, sao tự nhiên lại……… -Han ngạc nhiên
-Thôi hyung đưa em về đi, năng lực đó mạnh quá cơ thể em không thích ứng kịp, khó chịu quá -cậu nhăn mặt
-Ừ được rồi
Hankyung xốc Hyuhyun lên vai, bay nhanh về hướng D.E.P Và trong lúc con thỏ tung tăng cùng con sói thì các bộ đôi còn lại cũng rất chi là hạnh phúc
-Hừ !! mới đây mà chuồn đi đâu mất rồi ??
Siwon hậm hực vừa đi vừa ngó quanh quất, rõ ràng mới thấy Donghae hí hửng bế Eunhyuk đang giãy đành đạch đây mà chớp mắt đã biến đi đâu mất
-Hyukie có đôi chân thần tốc, nếu cậu ấy muốn, anh có tìm mỏi mắt cũng vô ích
Kibum nãy giờ im lặng đi theo Won, bình thản buông 1 câu. Anh quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu, theo kiểu “sao không nói sớm ??”, Bum cũng không vừa, nhướng mày, nhún vai nhìn lại anh ý nói “anh có hỏi đâu mà tôi nói”
Cả hai đấu mắt 1 hồi, cuối cùng Won chịu thua, nhìn vào đôi mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội của cậu, không hiểu sao lòng anh dâng lên 1 cảm xúc kì lạ mà anh chưa từng có. Anh không biết đó là gì, nhưng anh không muốn tiếp tục thế này nữa
Siwon lườm Bum thêm 1 cái nữa, rồi quay lưng bỏ đi, tiếp tục nhìn dáo dác, lần này Won không có ý tìm Hae nữa, chỉ là…..anh không biết đường quay lại chỗ hồi nãy, từ lúc gia nhập D.E.P đến giờ anh có được đi đến đây đâu, thế là Won cứ đi bừa, càng đi càng lạc thêm. Kibum vừa đi vừa huýt sáo theo sau, cười tủm tỉm nhìn Won đang vã mồ hôi mò đường, mặt nhăn nhó trông đến thảm
-Cậu còn định theo tôi đến bao giờ ?? –Won quay lại, quát
-Đường đi là của chung cơ mà -cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh làm anh càng điên tiết
-Hừ !!
Anh lại quay đi định bước tiếp nhưng 1 bàn tay đã nắm lấy cánh tay anh kéo giật lại, Kibum cười dịu dàng
-Đi theo tôi
Rồi không kịp để Won phản kháng, cậu đã nắm chặt lấy tay anh mà kéo đi. Won để yên, với sức mình anh dư sức giật ra nhưng anh không muốn, bàn tay cậu mềm mại quá, nắm thật thích. Bất giác anh cười, và ở phía trước, tuy không quay đầu lại nhưng Bum cũng khẽ mỉm cười, mong là con đường này dài mãi
-Ơ !! mọi người đi đâu cả rồi ?? –Bum tròn mắt nhìn những chiếc ghế đá trống không
-Có phải là chỗ này không đó ?? –Won nhíu mày nghi ngờ
-Chứ còn chỗ nào nữa, chắc họ đi chơi đâu đó quanh đây, mà…..anh…..bỏ tay tôi ra đi –Bum nhìn Won cười cười, nãy giờ anh bất giác nắm luôn tay cậu mãi mà chẳng chịu buông
-Ơ !! xin lỗi –anh lật đật bỏ ra, lúng túng thấy rõ
Kibum phì cười, dù anh có che mắt mọi người bằng vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng cậu biết, anh vẫn chỉ là 1 thanh niên mới 18 tuổi, đôi lúc anh thật nóng nảy và trẻ con, cứng đầu nữa chứ
-Ngồi đợi chút đi, chắc họ sẽ quay lại nhanh thôi –cậu ngồi xuống ghế, nắm áo anh kéo kéo
Bum lấy quyển sách trong balo ra ngồi đọc, Won ngồi cạnh chỉ biết rung đùi bồn chồn. Đột nhiên anh quay lại nhìn cậu, gương mặt chăm chú của Bum nhìn đẹp quá, từ trước đến giờ anh chưa hề ngắm kĩ khuôn mặt cậu, dễ thương lắm đấy chứ
Won cúi xuống, sát dần, sát dần. Và bất ngờ Bum ngẩng mặt lên, Won vội né ra, quay đi, hết hồn, suýt nữa thì…..lips on lips
-Anh có gì muốn hỏi tôi hay sao mà nhìn tôi dữ thế ?? –cậu cười dịu dàng
-Sao…..cậu biết ?? –anh hơi ngớ ra
-Hơi thở anh phả vào lỗ tai tôi nhột muốn chết, làm sao không biết được chứ ??
Khói sắp bốc ra hai tai Won rồi, ngượng chết được
-À….ờ…..tôi muốn biết….cậu vào A.G.P như thế nào ?? –Won bất giác phang đại 1 câu hỏi, chết tiệt sao lúc ở với Bum anh không thể điều khiển lí trí của mình nữa thế này
Bum nhìn anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời
-Cha mẹ tôi đều rất bận rộn, 1 năm tôi chỉ gặp họ 1 vài lần, và khi phát hiện năng lực của tôi họ đã không ngần ngại mang tôi vào đây, cũng bớt đi 1 gánh nặng của họ. Lúc ấy tôi mới 8 tuổi, tôi sống lặng lẽ như 1 cái bóng suốt 3 năm, cho tới khi Wookie và Hyukie gia nhập nhóm –giọng cậu đều đều không 1 cảm xúc
Siwon im lặng nhìn Bum, bình thường thấy cậu vui vẻ thế anh cứ nghĩ tuổi thơ của cậu hẳn rất hạnh phúc và đầy tiếng cười, không ngờ………., không khí chợt chùng xuống hẳn
-Người ta nói những SP cảm ứng thường có kinh nghiệm sống phong phú và rất tinh tế, sâu sắc –Won thốt ra 1 câu giải tỏa không khí, gãi gãi cằm, chắc đang nghĩ tới Hankyung
-Thế…..anh có thấy vậy không ?? -cậu hỏi dò
Anh gật đầu, mỉm cười, lần đầu tiên anh cười với cậu dịu dàng thế này, bất giác mặt Bum hơi ửng hồng lên
“Đỏ mặt ư, nhìn……đáng yêu quá”
Won cứ thế nhìn cậu 1 cách đắm sờ đuối, mặc cho mặt cậu đang ngày càng ửng lên, dễ thương quá, nó làm Won đột nhiên muốn ôm cậu và hôn vào đôi gò má hồng hồng ấy
Anh từ từ cúi xuống, khẽ đưa tay chạm vào má cậu
“Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do) Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do) Nuhreul jikyuhjulge (My love)”
Chuông điện thoại của Bum vang lên giai điệu bài hát Marry U, Won lúng túng rút tay lại và quay đi. Còn Kibum mặt đỏ như gấc chín luống cuống móc điện thoại ra, xém rớt mấy lần
-Yeoboseyo !! –sau 1 hồi chật vật, cậu cũng mở được điện thoại và đưa lên tai
-Bummie !! may quá cuối cùng em cũng nghe máy –giọng KangIn vang lên khổ sở
-Hyung !! có chuyện gì vậy ?? sao hyung hốt hoảng dữ thế ??
-Hyung gọi cho Hae, Hyuk thì tắt máy, Wook thì đổ chuông nhưng nó chả nghe, cứu hyung Bummie, tìm chúng nó về đi, trễ là Teukie băm hyung ra đấy
-Yes !! yên tâm, 10 phút là xong –Bum phán chắc nịch, đóng nắp điện thoại và vội đứng lên
-Saranghaeyo !!!!!!! –giọng Kang gọi với lại
-Cậu đi đâu vậy ?? –Won cũng đứng lên theo, hỏi
-Tìm trẻ lạc -cậu nháy mắt cười
Và trong 1 góc khác của công viên
Eunhyuk và Donghae ngồi trong 1 quán kem, Hyuk vô tư cắm cúi múc lấy múc để ly kem chuối, mặc kệ những ánh mắt thích thú nhìn mình chòng chọc
-Ăn uống gì mà mặt mày tèm lem –Hae nhíu mày
-Hửm !! đâu ?? –cậu ngẩng lên, quẹt quẹt môi
-Để đây lau giúp cho
Với chất giọng gian tà hết chỗ nói, Hae chồm người lên, vòng tay qua đầu cậu giữ chặt và đồng thời….liếm 1 đường trên vành môi Hyuk
-Ừm !! sạch rồi đấy –Hae liếm môi mình, vị kem ngọt hay môi cậu ngọt hơn
Eunhyuk + người xung quanh cùng đứng hình
-Yah !! đồ dê xồm…..này thì....dê này..”Bốp”…dê này..”Bốp”….dê…
Hyuk hét toáng lên, vơ lấy cái menu quật túi bụi vào người Hae. Anh giơ tay ra đỡ, miệng cười thích thú
-Biết thế không thèm đi với anh, Hừ !! –đánh 1 hồi chán chê, Hyuk bĩu môi
-Nói thế mà nghe được à ?? thế ai là người giúp chúng ta trốn thoát khỏi Siwon chứ ?? ai hả ?? –Hae hỏi vặn
-Ờ thì…..tôi….nhưng đó là tại anh yêu cầu chứ bộ -Hyuk ráng cãi
-Và cũng có người ham hố làm theo –anh cười khúc khích
-Nhưng…..anh và Wonnie có chuyện gì thế ?? –cậu ngừng ăn, ngẩng mặt lên hỏi với 1 giọng rất nghiêm túc
-Ý cậu là sao ?? –anh hơi lo lắng, bình thường Hyuk rất vô tư vậy mà cũng phát hiện ra anh và Won có vấn đề ư
-Không phải…..Wonnie…..thích anh đấy chứ ?? –mặt cậu rõ đần ra
|
Donghae ngớ người ra mất 10 giây
-Phụt…..ha ha ha ha ha……….. !! –anh ôm bụng cười ngặt nghẽo
-Yah !! anh cười cái gì ?? có gì đáng cười chứ –Hyuk quát lên, có lẽ cậu đã nhận ra câu hỏi của mình hơi hố
-Tại sao cậu lại có suy nghĩ lạ lùng đó chứ ?? tôi….Siwon….thích nhau….ôi trời ơi đau bụng quá –Hae tiếp tục cười to hơn
-Tại….tôi thấy anh và Won rất thân thiết, và anh ấy có vẻ không vui khi thấy anh đi với tôi….nên…. –Hyuk cúi mặt xuống, tay vân vê cái khăn trải bàn
Thấy cậu như thế, Hae thôi không cười nữa, anh chống cằm nhìn gương mặt lúng túng dễ thương của cậu. Anh chồm người lên, hôn nhẹ vào trán cậu
-Ngốc !! anh chỉ thích mỗi khỉ con thôi –cười
Eunhyuk đơ ra, không tiêu hóa kịp những gì anh vừa nói
-Anh….nói….là…..
Anh đứng lên, đi lại ngồi trước mặt cậu, nắm chặt lấy tay cậu mà nói lại 1 lần nữa
-Anh thích em, Hyukie, anh thích em
Lần này xem ra đã có tác dụng, Hyuk cúi gằm mặt, cả tai cậu cũng đỏ hết lên như 2 lát cà chua chín
-Em có thích anh không ?? –Hae ôm lấy mặt cậu kéo lên nhìn thẳng vào anh
-Kh….không….biết –cậu cố lảng tránh đôi mắt anh
-Vậy cái này sẽ giúp em biết
Có vẻ hết kiên nhẫn. Hae bước lại gần, tì 1 đầu gối vào chiếc ghế Hyuk đang ngồi không cho cậu thoát. Anh ấn sát cậu vào thành ghế, ôm lấy eo cậu, cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi hồng mềm mại ấy
-Ưm….a…anh…là..m….gì…v..vậy ?? –Hyuk nói đứt quãng, cố đẩy anh ra
Lợi dụng cơ hội môi cậu hé ra, Hae liếm nhẹ môi cậu rồi luồn nhanh lưỡi mình vào, anh hôn như muốn nuốt trọn cả bờ môi ngọt ngào ấy, vị kem vẫn còn đọng lại bên trong khoang miệng cậu càng làm anh như phát điên
Người Hyuk như mềm nhũn cả đi, cậu không muốn đẩy anh ra nữa, cảm giác mới lạ này….không hiểu sao cậu lại cảm thấy thích nó, cậu buông lỏng tay, để mặc anh nghịch ngợm chơi đùa với lưỡi của mình, cậu bắt đầu đáp trả 1 cách vô thức
Đến lúc phát hiện người Hyuk lả đi và mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu không khí. Hae mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy. Eunhyuk gục hẳn vào người anh, thở hổn hển
-Bây giờ em đã biết chưa ?? –Hae hỏi, vuốt nhẹ tóc cậu
Gật gật
-Vậy em có thích anh không ??
Im lặng
-Này…..anh không kiên nhẫn đâu đấy, muốn anh làm lại không hả ?? –Hae đe dọa
Từ từ, cậu vòng tay qua vai anh, ngẩng đầu lên chạm nhẹ môi mình vào má anh
-Anh sẽ coi đó là câu trả lời “CÓ” nhé –Hae cười sung sướng
Hyuk gật nhẹ đầu, úp mặt vào vai anh mà mỉm cười, ấm áp quá, cậu muốn thế này mãi thôi. Cậu biết, cảm giác khó chịu khi nghĩ Won thích anh, cảm giác vui vẻ khi đi chơi với anh, cả cảm giác ngại ngùng xấu hổ này nữa, tất cả đều là vì cậu thích anh, thích thật rồi
Donghae giữ lấy cằm cậu kéo đầu cậu ngẩng lên, anh lại từ từ cúi xuống, Hyuk khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi 1 điều ngọt ngào
-E hèm !! xin lỗi nhưng…..yêu cầu không thể hiện tình cảm nơi công cộng
Cả 2 giật bắn mình, luống cuống nhìn quanh, quên mất là đang ngồi trong quán kem, xung quanh là 1 cảnh tượng thật hãi hùng, máu chảy lênh láng, xác người la liệt. Và chủ nhân của câu nói khi nãy –Kibum thì đang đứng khoanh tay cạnh Siwon mà cười nhếch mép, điệu bộ cực kì gian tà, còn Won thì vẫn lạnh lùng nhìn ra chỗ khác, không nói tiếng nào
-Để xem, con cá ngố đã chiếm được trái tim khỉ con ngây thơ đáng yêu của tớ rồi đấy nhỉ, vậy tớ có nên mách Chullie và Teukie hyung không ta ?? không biết 2 hyung ấy biết chuyện sẽ phản ứng thế nào nhỉ
Không hề tập dượt trước, Haehyuk đồng thời nhào lên trước ôm chầm lấy Kibum. May là Siwon nhanh tay kéo cậu tránh ra nếu không Bum đã bị đè bẹp bởi sức nặng của 2 con người kia. Làm Haehyuk chụp hụt té cái oạch lăn quay ra đất
-Bummie xinh đẹp đáng yêu của tớ, cậu nỡ nào bán đứng bạn bè như thế –Hyuk lết lại ôm chân Bum nức nở
-Đúng đấy Kibum, cậu đành lòng nhìn chúng tôi bị xử tử hay sao ?? làm ơn đi mà –Hae nắm quần Bum giật lấy giật để
-Tránh ra giùm đi, chúng tôi còn phải tìm Ryeowook nữa, không nhanh lên thì người bị xử tử sẽ là KangIn hyung chứ không phải 2 người đâu, Kibum, tiếp tục sử dụng năng lực của cậu tìm đi –kì lạ là người nói câu này không phải Bum, mà là Siwon, anh thẳng chân đá Donghae ra rồi kéo Bum đi thẳng Không hề tập dượt trước, Haehyuk đồng thời nhào lên trước ôm chầm lấy Kibum. May là Siwon nhanh tay kéo cậu tránh ra nếu không Bum đã bị đè bẹp bởi sức nặng của 2 con người kia. Làm Haehyuk chụp hụt té cái oạch lăn quay ra đất
-Bummie xinh đẹp đáng yêu của tớ, cậu nỡ nào bán đứng bạn bè như thế –Hyuk lết lại ôm chân Bum nức nở
-Đúng đấy Kibum, cậu đành lòng nhìn chúng tôi bị xử tử hay sao ?? làm ơn đi mà –Hae nắm quần Bum giật lấy giật để
-Tránh ra giùm đi, chúng tôi còn phải tìm Ryeowook nữa, không nhanh lên thì người bị xử tử sẽ là KangIn hyung chứ không phải 2 người đâu, Kibum, tiếp tục sử dụng năng lực của cậu tìm đi –kì lạ là người nói câu này không phải Bum, mà là Siwon, anh thẳng chân đá Donghae ra rồi kéo Bum đi thẳng
Haehyuk ngớ người ra, rồi cả 2 quay quắt lại nhìn nhau, đồng thanh
-Wonnie thích Bummie hử ??
Có vẻ câu nói đó không qua khỏi tai của Siwon, anh quay phắt lại, lườm 1 cái tóe lửa
-Có đi nhanh không thì bảo ??
-Vâng vâng, đi liền –bộ đôi cá khỉ hết hồn ba chân bốn cẳng lon ton chạy theo
Với khả năng cảm ứng siêu phàm của Kibum, chẳng mấy chốc họ đã khiêng được Ryeowook ra xe để về nhà. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho đây là 1 vụ bắt cóc giữa ban ngày, bởi vì “nạn nhân” bị một nhóm bốn người túm tay túm chân, nhét cả giẻ vào mồm mà lôi đi, Wookie tội nghiệp giãy giụa cật lực, mắt ướt nước <thật ra là mắt đỏ ngầu lên>, miệng ú ớ đầy bất lực
-Gỏ…ga…ôi…ải…iết…ắn <bỏ ra tôi phải giết hắn>
Người xung quanh dịch ra: bỏ ra đừng giết tôi mà
Tất cả chặc lưỡi tiếc thương, vài bà chị còn rưng rưng nước mắt, nhưng không dám làm gì cả, nhìn bọn chúng…..giang hồ quá mà
-Tội nghiệp, làm gì mà mắc nợ đến mức ấy vậy em, hic hic
Loạn hết cả lên
|