Chiếc Cốc Cafe The loại. : ngôn tình , ( đắng cay , ngọt ngào ) Lý Đang phong ( hắn ) 29 t lạnh lùng , độc ác , gương mặt hốt hồn bấc cứ ai , cơ thể chuẩn Huỳnh Minh Vũ ( cậu ) 20t hiền lành , khả ái , xinh đẹp làm cho con người ta phải nhìn ngắm không thôi
|
Chap 1 kí ức đau thương Ánh sáng ban mai cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của đô thị , cậu đã thức dậy sau tiếng chuông báo thức " tứng tưng , bít bít " cậu vung mền dậy cậu uống éo cơ thể của mình rồi tiếng thẳng vào WC , cậu thay đồ với trang phục màu tắng in hình của quán café Minh Lâm , cậu xuống dưới và tiếng thẳng ra ngoài đường đón xe bus rồi tiếng thẳng đến nơi mà cậu đã muốn thử sức , đúng hơi là lao vào công việc để quên đi mói tình cậu đã ấp ủ 3 năm mà giờ đây nó lại chia ly không một lý do chỉ một câu nói là đã bị bỏ rơi " chúng ta chia tay đi " ,kí ức lại hiện lên , hiện lên trên đầu cậu về mối tình tựa như tuyệt đẹp ( năm cậu và anh ta quen nhau trong một ngôi trường cấp ba, hắn làm quen cậu với một lá thư bỏ vào bàn học " cho anh làm quen em được không " Cậu cũng chẳng thèm quan tâm là ai , cậu bỏ lá thư vào ngăn bàn không hề chú ý đến nó , ngày sau lại là lá thư khác " cho anh làm quen , chúng ta có thể đi chơi không " Cậu cũng lại làm như lá thư thứ nhất , ngày qua ngày đều có lá thư nằm ở đó , mỗi ngày lá thư đều viết lời làm quen khác nhau , ngày thứ 24 , không chỉ bỏ thư mà còn đặc một bó hoa hồng trắng muốt kèm theo là lời nhắn " cho anh làm quen , chúc em sinh nhật vui vẻ , em có thể gặp anh ở ngoài công viên được không ? Lúc 6giờ tối nhé , anh sẽ chờ em đến khi nào em ra " cậu cũng hiếu kì là ai đã làm điều đó , kết thúc buổi học đã là 5 giờ 54 phút rồi , cậu đi thẳng ra ngoài công viên và nhìn thấy có bóng hình của một người , do trời đã tối nên không thể nhìn thấy rõ ràng được " anh là ai " cậu thốt lên lời phía sau hình bóng kia " là em , tôi là Sinh học lớp 12a 16 " " làm sao anh biết tôi mà đồi làm quen " cậu chỉ nhìn anh ta và suy ngẫm " em quên rồi sao " " quên chuyện gì " Vũ " em đã từng đụng anh ở ngoài sân và chúng ta đã kề môi với nhau " " à là anh sao " Vũ Cậu và hắn đi dạo ở công viên , và sau đó cậu đã yêu con người kia , họ cùng nhau đi xem phim , cùng nhau cười đùa , những tháng năm hạnh phúc đó chỉ kéo dài đến khi con người kia dòng dạ đổi thay , lúc từ trong trường có học sinh mới về trường , cậu ta có vẻ đẹp nhưng không thể so sánh với cậu , nhưng cậu ta giàu có hơn cậu , cậu chỉ là đứa trẻ sống cùng người mẹ , còn cha thì cậu không hề biết mặt mũi , cậu ta đã cướp anh đi nơi khác vào ngày chủ nhật anh đã nói " chúng ta chia tay đi , anh cảm thấy hai ta không hợp nhau , chúc em tìm người có thể mang hạnh phúc đến cho em " " không ...híc em không cần ai hết ...híc em chỉ cần anh ....híc ,...chúng ta vẫn hạnh phúc mà ...híc ..hay em làm sai chuyện gì ....híc ...anh nói đi em có thể thay đổi mà ....híc " Vũ , cậu nghe hắn nói vậy trong cậu bắc đầu đau , từng giọt rơi xuống , cậu cố niếu dữ lại tình yêu , cậu sợ , sợ tình yêu , hạnh phúc bao năm tháng qua sẽ phai tàng " em không sai gì cả , anh sai , và anh không phù hợp với em đâu , thôi anh đi " Cậu cố dữ bàn tay anh lại bên mình , " cậu mau buôn ra , anh ấy là của mình , cậu buôn ra , buôn ra cho tôi " cậu kéo tay tay cậu ra , và anh đã đi lên xe và đi , cậu đuổi theo nhưng không được cậu bị té , cậu khóc khóc thật nhiều , trái tim cậu đang gào khóc trong cậu ,cơn mưa bắc đầu rơi , ông trời đang thương sót cho mối tình bị chia ly của cậu và hắn Đã bao ngày qua , cậu chỉ biết khóc , dần dần cậu mới hiểu ra , con người kia là một kẻ phụ bạc ,hám danh , hám lợi , cậu hiểu ra mọi chuyện , và cậu từ ngày đó đến nay cậu không yêu ai làn nào nữa , cậu muốn làm gì đó để quên đi tình yêu đó, quên những kỉ niệm đẹp , nhưng cậu cố gắn để quên tại sao nó càng hằng sâu trong tim cậu , trí óc và suy nghĩ, ) cậu dừng kí ức kia lại " có ai xuống xe không " Cậu nhìn xung quanh , cậu thấy quán của cậu làm nó nằm dưới kia nên cậu xuống dưới
|
Chap 2 gặp gỡ Cậu xuống và tiến thẳng vào cửa quán , " chào mọi người " Vũ , nhưng không ai trả lời cậu , cậu cũng không quan tâm và tiến thẳng vào phòng quản lý để nhận công việt " chào anh " Vũ " chào cậu , cậu là nhân viên mới phải không " Quân " vân " Vũ " cậu theo tôi sẽ chỉ cậu cách làm " Quân " vâng " Vũ, cậu theo anh ta đi ra để nhận công việc mới , cậu chỉ làm là bưng thứ uống , ăn cho khách thôi , Bàn thứ hai , bàn thứ ba chuyện phục được diễn ra xuông sẻ , bà thứ tư là một người thanh niên khoảng chừng 29 30 tuổi , cậu đến gần " anh dùng gì ạ " Vũ " ly cafe " phong " vâng anh chờ một chúc " Vũ , cậu bước ra ( người gì mà lạnh băng như thế hả trời ) , cậu nghĩ Cậu bước vào trong và bưng ly cafe ra , trên đường đến chỗ , cậu đã thấy anh ta con người đã phản bội , lòng cậu như lữa , tay cậu run run, cậu cứ đi nhưng ánh mắt , tâm tư của cậu đề nằm bên anh ta , " rầm " thế là cậu bị té xuống đất và ly cafe nằm hết trên người hắn , cậu nhìn khuông mặt hắn ,hắn không chúc biễu tình nào , ánh mắt hắn nhìn cậu không rời , cậu chẳng hiểu anh ta nhìn gì nữa , cậu gượng đứng dậy , cậu rờ trên khuông mặt mình , thì ra là hắn đang say mơ sắc đẹp của cậu , không chỉ hắn mà còn mọi người xung quanh đều hướng về cậu , cả anh ta cũng vậy , họ say mơ , trong anh mắt mọi người cậu là tiên nữ gián trần vậy , cậu đang gượng , gương mặt đang đỏ lên ,cậu cuối xuống lấy gương hai lúa đeo vào và " cho tôi xin lỗi , tôi không cố ý " Vũ , hắn vẫn im lặng không thốt ra lời nào , cậu chẳng biết làm sao , trong đầu cậu giờ đây còn rấu hơn mì ăn liền nữa , sự rốt bời của cậu , lo lắng cũng đã thể hiện lên khuông mặt của cậu , những biểu hiện đó đều nằm trong tầm ngắm của hắn , hắn nở nụ cười nhìn cậu , người bạn thân của hắn là Quân cũng phải ngỡ vì lần đầu tiên thấy hắn nở nụ cười , " cho tôi xin lỗi được không vậy " Vũ Hắn cũng như lần đầu cậu nói xin lỗi , hắn vẫn im lặng không thốc ra lời nào , chỉ nhìn chăm chú cậu Cậu bắt đầu nóng " anh muốn sao mới bỏ qua vậy " Vũ , hắn vẫn im lặng , hắn bước đi , cậu chẳng hiểu con người này ra sao nữa , cậu chẳng quan tâm điều này nữa mà đi làm công việc mình cần làm ........ Buổi chiều , xong một ngày làm mệch mỏi của mình , cậu nằm ngay trên tấm niệm mỏng , mà chìm vào giấc ngủ sau ngày dài làm việc , hắn thì đang nằm nghĩ về con người lúc sáng hôm nay , hắn nghĩ đên mà trong lòng trở nên vui vẻ , môi của hắn bắc đầu nở nụ cười , ( cậu nhất định là của tôi thôi ) hắn nghĩ , và những mưu cớ được tính toán được bày ra trong đầu ............. Buổi sáng , tiếng rộn rã của đường xe cộ , và ánh nắng dịu dàng của đất phương nam , cậu vội vàng ngoài dậy sau khi ba hồi tiếng " bít bít tứng tưng ," của đồng hồ báo thức , cậu vội vã đánh răng , chải đầu thay quần áo rồi đi làm , ngày thư hai đi làm Cậu phục vụ cho mọi người , mọi nơi trong quán , cậu đang nghĩ một chúc thì " ông chủ muốn gặp cậu " Quân " vâng " Vũ , cậu đứng dậy tiếng vào phòng của giám đốc " cốc cốc ...cốc " " vào đi " phong Cậu đẩy cửa vào và ngước mặt lên nhìn về phía giám đốc , cậu há hốc mồm , cậu nhớ lại chuyện sảy ra hôm qua ,cậu bình tỉnh lại và tiếng vào ghế " giám đốc gọi tôi lên có việc gì không " Vũ " tôi gọi cậu lên , là sẽ có việc sao " phong " anh , .......tôi còn bao nhiêu công việc dưới kia còn chưa làm song " vũ " tôi muốn cậu đi ăn cùng tôi , sau đó tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm qua , được không " phong " nhưng tôi còn làm việc " Vũ " yên tâm , giờ cũng đã 12 giờ rồi , còn làm gì nữa " phong " vậy được " Vũ Cậu và hắn cùng đi ra ngoài , " cậu ra cổng chờ tôi một chúc xíu " phong " vâng " Vũ , cậu ra cổng và đứng chờ hắn , vài phúc sau , chiếc xe con màu trắng đứng lại trước mặt cậu , cậu lên và xe bắc đầu lăng bánh đến cửa hàng Cậu và hắn ngoài đối diệt nhau , " hai quý khách dùng gì ạ " " anh chọn đi , tôi biết gì đâu mà chọn " Vũ " vậy cũng được " hắn quay lại nói với nhân viên kia , vài phút sau trên bàn đầy những món ngoan thôi , lâu cậu mới ăn ngoan như vậy nêncậu đã cố ăn hết những thức ăn đó , còn hắn thì ăn một chúc rồi nnhìn cậu ăn ,
|