Chương 4 : Mười đêm để dành lấy trái tim chàng bếu
~~~~Đêm Đầu Tiên~~~~
9.00 Pm
Chiếc xe đậu trước một căn nhà lớn cậu mơ màng nhìn ngoài phía cửa sổ không cần chờ anh mở cửa cậu đã xông ra ngoài thét lên : - Cái này là nhà anh sao bự gì bự kinh vậy " . Anh không quan tâm lời cậu nói liền xách túi đồ và kéo cậu vào nhà .
Một người đang đứng trước cửa thấy bóng dáng anh liền vội vàng đi ra ngoài đón đồng thời cầm lấy giỏ xách trên tay anh cũng không quên cuối đầu chào nó . Thấy vậy nó cũng gật đầu chào lại cho phải phép rồi cùng anh bước vào nhà. Cánh cửa mở ra một loạt thiếu nữ xếp thành hàng nhẹ nhàng nói : - Thiếu gia đã về. Nó không màng quan tâm tới " nghi lễ chào hỏi " của anh chỉ chăm chú nhìn kiến trúc trong nhà truy nó học quản trị kinh doanh nhưng nó cũng có mắt thẫm mĩ và thích xem triễm lãm về các bức tranh hay các bộ trang sức . Thấy nó thừ người nhìn xung quanh anh liền chọc nó : - Sao mặt thộn ra vậy thấy nhà tôi bự quá mà phải không . Nó bĩu môi nhìn anh rồi nói : - Khoe khoang.
- Nói nhiều quá lên lầu . Anh nín cười đễ giữ hình tượng ngay cả quản gia sống cùng anh khi anh còn nhỏ xíu cũng không có biểu hiện này . Lão quãn gia chỉ cười mỉm rồi đi theo anh .
- Từ nay cậu sống chung với tôi ở phòng này có ý kiến gì không. Anh mặt lạnh nhìn sang nó.
- Tui không có phòng riêng sao và tại sao tui lại phải ở chung phòng với anh . Nó mím môi đáp
Mặt anh đen lại rồi hăm doạ : - Hay cậu muốn 6 tháng thành 1 năm trả tiền nợ . Nó hoảng lên nói lắp bắp : - Tu..tui...ỡ...l..l..là đượ....được thôi...thôi...phải....k....không. Anh vui vẻ nhìn khuôn mặt đầy đặn thịt của nó gần như sắp mếu nói : - Biết vậy thì tốt sau này ngoan một chút nghe rõ chưa .
- Dạ cậu Dương . Nó uất ức nhận túi đồ của mình trên tay quản gia rồi lặng lẽ đi vào phòng. Còn anh chào quản gia xong cũng nhanh chóng vào phònh thì thấy nó đứng trơ ra giọng anh liền đanh lại : - Còn đứng đó làm gì mau bỏ đồ vào tủ mau nhanh còn phải đi tắm và làm đồ ăn tối cho tôi nữa đấy . Nghe vậy nó liền nhanh chóng xếp áo quần vào tủ rồi chọn một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự phóng nhanh vào phòng tắm để lại anh ra sức gồng để không phát ra tiếng cười vì cục mỡ không để ý hình tượng mà chạy lăng xăng vào phòng tắm . Anh vỗ nhẹ lên cổ rồi nghĩ / Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi nhưng mà cũng đáng / anh nghĩ xong liền lặng lẽ đi xuống dưới nhà . Nó sau khi tắm xong thì không thấy anh đâu liền suy nghĩ rồi mau chóng xuống nhà do chạy nhanh quá nhưng do sức nặng cơ thể nó liền vấp phải bậc cầu thang mà ngã nhào xuống . Đang ngồi trong bàn ăn anh đột nhiên nghe thấy tiếng động mạnh liền quay lại dòm thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng là nó từ trên cầu thang té xuống lăn như cục đá cuối cùng dừng lại ở chân cầu thang anh ngay lập tức mặt đen lại chạy về phía nó thét lên : - Bảo à . Nó nghe ai gọi nó nhưng lại choáng váng mặt mày mà ngất đi . Lão quản gia thấy liền gọi cho Tú Khương là bác sĩ gia đình tới để cứu thịt mỡ cả tối đó nhà anh như náo loạn cả lên....