Em à, Anh Về Rồi
|
|
Chap 2
_Hae! Dậy đi! – Hyukjae ngồi bên mép giường lay nhẹ anh dậy. Donghae buồn cười thật, ngủ ở nhà người khác mà có thể ngủ say đến mức quên không đi học luôn này.
Donghae nhăn mặt khi bị người khác lay nhưng vẫn chẳng có ý định dậy. Quay người sang ôm lấy bụng cậu, anh đặt đầu lên chân Hyukjae ngủ ngon lành.
_Anh………. – Hyukjae thở dài, đúng là chẳng có ai như anh cả. Cậu chẳng gọi anh nữa, vuốt nhẹ lại mớ tóc lòa xòa trên trán anh, Hyukjae bĩu môi trách:
_Da mặt xấu xí chưa này!
Rồi cậu lại chợt thấy buồn khi nghĩ về tình yêu của anh và về đám cưới của hai đứa. Anh yêu cậu, cậu biết. Nhưng cậu yêu anh hay không thì cậu không rõ nữa. Cậu học giỏi, có sắc đẹp nhưng chẳng nhẽ chỉ vì lời hứa năm xưa của ba mẹ, vì cái lối suy nghĩ cổ hủ đó mà cậu phải bỏ học để lấy chồng, phải sống mãi ở cái làng quê nghèo này sao? Cậu muốn được lên thành phố học đại học, muốn tự kiếm được nhiều tiền, muốn được có nhà lầu, xe hơi,… Hay ít ra thì chồng cậu cũng phải có điều kiện chứ không phải là anh chàng ngốc suốt ngày chỉ biết gò lưng ra đạp xe, gò lưng chở hoa quả,…
Ngước nhìn đồng hồ, đã 6h30 rồi, anh mà không dậy chắc chắn sẽ muộn học cho mà xem.
_Hae, dậy đi. Muộn rồi! – Cậu vỗ nhẹ lên má anh.
_Ưm… - Donghae hé mắt nhìn xung quanh, rồi như nhận ra mình đang ôm chặt lấy cậu, anh vùng dậy.
_Anh thật là…. – Hyukjae lắc đầu nhìn anh rồi đứng dậy đi xuống nhà.
Còn Donghae vẫn ngơ ngác ngồi trên giường nhìn quanh căn phòng. Hóa ra anh đã ngủ đây đêm qua sao, đã vậy ban nãy lại còn gác đầu lên chân cậu nữa. Chắc cậu khó chịu lắm! Anh đúng là ngốc mà! ………………………………………
_Donghae, ăn nhiều vào cháu! – Mẹ Hyukjae cười tươi gắp thức ăn đầy vào bát anh.
_Dạ. Cháu cảm ơn bác! Bác cũng ăn đi ạ! – Anh cười tươi, ăn nhanh bát cơm của mình.
Hyukjae chán nản gẩy gẩy đôi đũa vào bát cơm, suốt ngày ăn cơm vào bữa sáng, cậu ghét cái cuộc sống cứ lặp đi, lặp lại một cách tẻ nhạt như thế này.
_Em không ăn sao? – Donghae ngừng đũa quay sang Hyukjae.
_Anh ăn luôn đi! – Cậu đặt mạnh bát cơm của mình về phía anh rồi đi ra ngoài sân trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Ngồi dưới giàn hoa tigon, Hyukjae bực bội đá đá những hòn sỏi ở dưới chân mình. Chẳng hiểu vì sao cậu thấy chán nản quá! Nhìn cái cách anh ăn, nói chuyện và cả cái lối suy nghĩ an phận của anh nữa. Cậu thật sự rất khó chịu. Tại sao anh lại có thể giống ba mẹ, giống những người dân lam lũ nơi đây đến vậy chứ. Nếu như sau này cậu lấy anh, cậu sẽ phải sống tù túng, an phận sao? Không. Cậu không muốn. Cậu nhất định sẽ làm chủ cuộc đời mình!
_Em mệt à? – Donghae ngồi xuống bên cạnh cậu.
_Không! Đi học thôi! – Hukjae đáp rồi đi đến bên chiếc xe đạp cũ kĩ của anh.
_Ừ! – Anh mỉm cười rồi dắt chiếc xe ra ngoài cổng.
Chờ cho đôi tay bé nhỏ của cậu lại nắm vào lưng áo anh, Donghae đạp xe thật nhanh đến trường. Hôm nay Donghae vui lắm, được ở bên cậu từ tối qua đến giờ khiến cho anh có cảm giác như cậu và anh đã là vợ chồng rồi vậy. Thật sự là hạnh phúc vô cùng! …………………………..
_Anh làm gì mà cười suốt thế? – Hyukjae nghiêng đầu nhìn anh khi cả hai đang cùng nhau đi trong sân trường.
_Hì hì! Anh vui quá! – Donghae thật thà nói, anh chẳng bao giờ giấu giếm được điều gì trước ánh mắt mê hoặc của cậu.
_Vui gì chứ? – Cậu khẽ hỏi khi nhìn cái mặt ngố của anh.
_Vì được ở bên Hyukie nhiều! – Anh đáp nhanh rồi đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng.
_Đồ ngốc! – Hyukjae bật cười rồi bước nhanh vào lớp mặc cho anh vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn theo dáng hình xinh đẹp của cậu. …………………………….
|
“ÀO! ÀO” Hè về rồi nên những cơn mưa mùa hạ cứ đến mà chẳng báo trước. Hôm nay trời mưa to lắm, Donghae đứng bên chiếc xe đạp của mình chờ Hyukjae ở cổng trường. Vì lớp anh tan sớm hơn lớp cậu 45 phút nên Donghae chẳng ngại ngần mà chờ đợi. Nhưng ở quê thì lấy đâu ra những hàng nước hay trạm điện thoại để trú mưa, anh chỉ biết đứng dưới tán cây rộng mong bớt đi phần nào những giọt nước kia thôi. ………………….
Cơn mưa cũng đã ngớt dần, lớp của Hyukjae bắt đầu thu dọn sách vở để đi về. Ai cũng cố về thật nhanh vì lo cơn mưa sẽ lại đổ xuống nhưng cậu thì chẳng quan tâm. Hyukjae bình thản đi trong sân trường như mọi ngày vì cậu biết dù nếu trời có đổ mưa đá thì vẫn có một chàng ngốc chở che cho mình.
_Em có bị ướt không? – Donghae lo lắng hỏi khi Hyukjae đi đến.
_Trời đã tạnh rồi mà! Đáng ra anh không nên chờ em! – Cậu nhăn trán khi thấy chiếc áo đồng phục ướt sũng của anh. Kiễng chân lau đi những hạt nước li ti trên gò má Donghae, cậu trách:
_Anh thật ngốc!
Donghae chẳng đáp, chỉ cười hì hì rồi lại đỏ mặt khi bàn tay mềm mại của cậu chạm vào má. Anh cứ đứng yên đó nhìn cậu tỏa sáng dưới ánh cầu vồng sau cơn mưa.
_Về thôi. Anh sẽ ốm mất! – Cậu nói rồi ngồi lên yên sau.
Donghae cũng nhanh chóng leo lên xe, lòng anh chợt len lỏi những vệt yêu thương ngọt ngào.
~oOo~ _Hyukjae! – Mẹ cậu gọi giật lại khi cậu chuẩn bị lên nhà.
_Dạ!
_Donghae bị ốm rồi!
_Thì sao? – Cậu nhăn mặt, sao mẹ cậu động chút là lại nhắc đến Donghae chứ.
_Cái thằng nhóc này. Vì chờ con dưới mưa nên nó mới ốm, vậy mà con lại nói như vậy à! – Mẹ cậu đánh mạnh vào vai cậu.
_Đau. Mẹ lo cho anh ấy thì mẹ sang mà thăm. Mệt quá đấy! – Cậu bực tức đi nhanh lên phòng.
_Con cái thế đấy! Suốt ngày cãi mẹ thôi. Mẹ nấu món thằng bé thích rồi mai đi học con nhớ mang cho nó đấy! – Bà lắc đầu rồi nói vọng lên phòng cậu.
_Con biết rồi! – Hyukjae gào lên thật to rồi ngã ập xuống giường.
Hôm nay anh ốm nên cậu phải đi học một mình, mọi ngày có anh đến đón tự nhiên giờ lại phải đi bộ khiến đôi chân cậu cứ mệt rã ra. Có lẽ cậu đã quen có anh chiều chuộng, yêu thương mất rồi!
~oOo~ Hôm nay Donghae lại đến đón cậu đi học, anh đến muộn hơn mọi khi và cũng không gọi to như thường ngày.
_Anh đến làm gì? Sao không để em đi bộ cho gãy chân luôn! – Hyukjae gắt nhẹ khi ngồi sau lưng anh. Chẳng hiểu sao cậu bỗng thấy giận anh khi để cậu phải đi bộ đến trường vào ngày hôm qua mặc dù cậu biết rõ lý do.
_Anh xin lỗi! Chân em đau à? Lát về anh xoa thuốc cho. – Donghae gượng cười, anh nói nhỏ, giọng hơi khàn. Có lẽ anh vẫn còn mệt lắm.
Sáng nay mẹ vẫn chưa cho anh đi học vì vẫn sốt nhưng tối qua anh Donghwa kể cậu phải đi bộ đến trường. Anh thương cậu lắm. Nghĩ đến cảnh cậu lủi thủi đi học một mình, chắc cậu của anh tủi thân lắm. Anh mệt chút cũng được miễn làm sao Hyukjae vui vẻ là tốt rồi.
_Không cần! – Cậu bực bội đáp rồi nhảy phóc xuống xe khi anh vừa dừng lại trước cổng trường.
_Lại giận rồi! – Anh mỉm cười, nói khẽ với bản thân mình. ………………………….
Buổi học hôm nay anh chẳng vào đầu tẹo nào cả, mắt anh cứ hoa lên còn tay chân thì mệt đến rã rời. Gục xuống mặt bàn, Donghae chỉ mong sao mau hết buổi sáng.
“TÙNG! TÙNG!”
Tiếng trống vang lên báo buổi học sáng đã kết thúc. Donghae nhấc cơ thể nặng trịch của mình lên. Anh phải sang lớp Hyukjae xem cậu thế nào mới được. Chắc chân cậu đau lắm.
_Donghae oppa! – Một tiếng gọi trong trẻo kéo anh lại.
_Sooyeon! Có chuyện gì vậy? – Donghae quay lại nhìn cô bé nhỏ nhắn trong bộ đồng phục.
_Oppa đã đỡ mệt chưa? Em có làm cái này, nó tốt lắm. Sẽ đỡ mệt ngay! – Sooyeon ngại ngùng đưa một chiếc hộp đựng đồ ăn màu hồng về phía anh.
~ Cùng lúc đó ~ Hyukjae sắp xếp sách vở vào ngăn bàn rồi cầm hộp thức ăn mà mẹ cậu nấu cho anh đi ra khỏi lớp. Ban nãy cậu nghe thấy anh ho thì phải. Hyukjae chợt thấy ân hận khi trách anh, anh đang ốm mà cậu còn khiến anh buồn nữa. Lát mang đồ đến cho anh rồi nói với anh vài câu ngọt ngào vậy. Anh chắc sẽ vui lắm cho xem.
Hyukjae đi bình thản trên hành lang dài, hai bên tường là những miếng sơn đã tróc ra và vài vệt rong rêu bám ở chỗ bị dột. Trường ở quê luôn vậy, cũ kĩ và chẳng bao giờ được chăm chút.
Cầm chắc chiếc hộp khi đến gần lớp anh, cậu bỗng thấy thoáng dáng anh ở bên ngoài cửa. Anh đang ốm mà còn ra ngoài làm gì không biết nữa. Nép sát vào bức tường khi thấy anh đang nói chuyện với người khác, Hyukjae đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa anh và cô nữ sinh kia.
Bước ra khỏi chỗ nấp, Hyukjae đứng giữa hành lang nhếch mép cười một cách bất cần.
|
“BỘP” Cậu ném mạnh chiếc hộp trên tay mình xuống khiến thức ăn bắn tung tóe. Giật mình quay lại vì tiếng động lớn, Donghae ngạc nhiên nhìn Hyukjae. Cậu đang dùng ánh mắt tức giận nhìn anh và nhìn Sooyeon, rồi chẳng nói thêm một lời nào cả Hyukjae quay lưng đi thẳng.
_Anh xin lỗi! Anh không thể nhận nó được! – Donghae vội vã nói với cô bé rồi ấn chiếc hộp màu hồng vào tay cô.
Chạy đến nơi thức ăn vung vãi mà Hyukjae vừa gây ra, Donghae nhấc chiếc hộp lên, anh gạt phần thức ăn còn sạch vào trong rồi đóng nắp lại. Vội chạy theo cái dáng gầy gầy kia, anh gọi to:
_Hyukie! Chờ anh với! ……………………………..
_Bỏ ra! – Hyukjae gạt mạnh tay Donghae khỏi tay mình.
_Anh xin lỗi! – Donghae khẩn khoản nói trong khi đôi chân anh run lên vì mệt mỏi.
_Đi mà ăn đồ ăn của cô bé đó. Cần gì anh phải nhặt lại thứ này! – Cậu hét lên rồi gạt luôn chiếc hộp trên tay anh xuống đất.
_Không! – Anh cúi xuống nhặt chiếc hộp lên – Anh chỉ ăn đồ của em thôi. Anh không nhận đồ của ai đâu.
Rồi như chứng minh lời nói của mình, Donghae dùng tay lấy thức ăn trong hộp ra ăn ngon lành. Mặc cho những hạt cát bám đầy trên miếng thức ăn, anh vẫn nhai nuốt hết miếng này đến miếng khác trước con mắt ngạc nhiên của Hyukjae.
_Anh điên chắc, nó bẩn hết rồi. Đừng ăn nữa. – Cậu đánh mạnh vào bàn tay bám đầy thức ăn của anh.
_Không. Nó ngon lắm. Không bẩn chút nào! – Donghae lắc mạnh đầu quả quyết.
_Anh đừng ăn nữa, em tin anh là được chứ gì. – Hyukjae nhăn mặt nói, đôi tay cậu cố gắng giữ anh không cho bốc thêm thức ăn.
_Hyukie tin anh nhưng anh vẫn phải ăn. Đây là đồ em mang cho nên anh không được bỏ! – Anh bướng bỉnh nói với đống thức ăn vẫn đầy trong miệng.
_Anh còn bướng nữa là em giận đấy! – Cậu quát lên khi anh cứ cố chấp ăn chỗ thức ăn dính đầy cát.
_Đừng. Đừng giận anh! – Donghae nhăn nhó níu tay cậu.
_Vậy thì nghe lời em đừng ăn chúng nữa.
_Ừ. – Donghae cúi đầu đáp. …………………………………..
_Anh uống đi! – Hyukjae đưa cho anh viên thuốc cảm và cốc nước nhỏ khi cả hai đang ở trong trạm xá.
Donghae nhận lấy rồi lặng lẽ uống, khẽ đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đang đứng bên cửa sổ, anh khẽ nói:
_Lần sau anh sẽ không như vậy nữa!
_Sao cơ?
_Anh sẽ không nói chuyện với Sooyeon nữa!
_Ừ.
_Anh cũng sẽ không làm Hyukie giận nữa!
_Ừ.
_Hyukie à!
_Sao?
_Em… em… có yêu anh không? – Donghae ngại ngùng nói, hai tai anh đỏ bừng.
_Anh nghỉ đi. Em ra ngoài! – Hyukjae nói nhanh rồi đi ra ngoài.
Còn lại Donghae vẫn ngồi trên chiếc giường nhỏ trong trạm xá, anh khẽ cười buồn. Chưa bao giờ cậu trả lời anh, cũng chưa bao giờ cậu nói yêu anh. Nhưng anh, một tên si tình ngốc nghếch, mỗi khi cậu lảng tránh trả lời, anh vẫn hay tự nói với bản thân mình rằng:
_Em yêu anh mà phải không, Hyukie?
~oOo~ Donghae lại chở Hyukjae trên chiếc xe cũ kĩ của mình, hôm nay anh đạp chậm hơn, anh cũng thôi nghêu ngao hát như mọi ngày.
Ngước lên nhìn mái tóc cháy nắng của anh, tim cậu chợt quặn lại đến đau nhói. Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, Hyukjae khẽ thì thầm:
_Lần sau, đừng ốm nữa! Em không thích đâu!
_Ừ! Anh hứa! – Donghae cười tươi đáp.
~oOo~ Tối nay nhà anh và nhà cậu cùng nhau ăn cơm, lý do là để chúc mừng anh Donghwa đã tìm được việc làm. Ba mẹ hai bên vui lắm vì có mấy khi họ gặp gỡ được nhau, công việc buôn bán rồi lo toan cho cuộc sống khiến những người bạn thuở nào trở nên khó gặp nhau.
_Hyukie lớn nhanh quá! – Ba Donghae cười tươi nói.
_Vâng! Mới ngày nào 2 đứa con bé tí mà bây giờ đã sắp thành vợ chồng rồi! – Mẹ Hyukjae vui vẻ nói.
_Mẹ! – Cậu khẽ nhăn mặt.
_Cái thằng này. Ngại gì chứ! Mau mau lấy nhau rồi sinh cháu cho mẹ bế! – Mẹ Donghae cười to.
_Con không nói với mấy người nữa! – Hyukjae đặt bát cơm xuống rồi chạy nhanh lên phòng.
_Ha ha. Thằng bé xấu hổ đáng yêu chưa kìa! – Mọi người cười ồ lên khi thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu.
_Con xin phép! – Donghae cũng đặt bát cơm xuống rồi chạy theo cậu.
Cả nhà lại tiếp tục bữa cơm và những câu chuyện phiếm thú vị. Ai cũng vui vẻ, hào hứng với buổi gặp gỡ này. …………………………………….
_Em sao thế! Mọi người chỉ đùa thôi mà! – Donghae ngồi xuống bên cạnh Hyukjae khi cậu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công.
_Em không thích!
_Ừm. Hyukie này! Việc đám cưới của bọn mình…
_Em không muốn nói về chuyện này nữa! – Cậu đứng dậy, toan bước khỏi.
_Sao chứ? – Níu lấy bàn tay cậu, Donghae hỏi.
_Chúng mình còn trẻ. Chẳng nhẽ anh không định đi học đại học, anh định bắt em chưa tốt nghiệp cấp ba đã lấy chồng. Rồi chúng ta sẽ sống bằng cái gì, anh sẽ làm nghề gì khi chỉ học hết lớp 12…. – Hyukjae nói to và quyết liệt.
_Hyukie…
_Anh đừng nói nữa. Em sẽ không an phận đâu. Em cũng sẽ không lấy một người chồng có trình độ văn hóa thấp kém đâu. Em sẽ lên thành phố, sẽ học đại học, rồi kiếm một việc làm có tiền lương thật cao. Em không muốn phải như mẹ, suốt ngày quanh quẩn nơi xó bếp, đến chiếc áo lành lặn cũng chưa được mặc một lần.
_Anh hiểu rồi! – Donghae cúi đầu nói nhỏ.
_Em mệt, anh về đi! – Hyukjae thở dài chán nản.
_Ừ. – Anh khẽ đáp rồi đi nhanh xuống dưới nhà, vội vàng chào mọi người, anh xin phép về sớm.
Đạp xe trên con đường đất tối om, Donghae đờ đẫn nhìn về khoảng không phía trước. Từng lời cậu nói vẫn văng vẳng bên tai anh, vẫn như những cái đánh đau điếng vào anh. Anh biết cậu có khát vọng, có ước mơ; còn anh thì lại chẳng có gì ngoài tình yêu si dại này. Anh không thể nào cản đường của cậu, anh biết nếu yêu cậu thì phải để cho cậu được toại nguyện, được hạnh phúc. Nhưng anh cũng không thể từ bỏ cậu được, cậu là tất cả của anh, là lẽ sống của anh.
Anh sẽ lên thành phố, anh sẽ học đại học, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Rồi lúc đó anh sẽ cưới cậu. Anh nhất định sẽ mang cho cậu cuộc sống sung túc mà cậu hằng ước mơ.
End chap 2
|
Chap 3
_Cái gì? Con muốn lên thành phố học đại học sao? – Mẹ Donghae mở to mắt ngạc nhiên.
_Vâng! Mẹ cho phép con nhé! – Donghae gật đầu chắc chắn.
_Vậy còn đám cưới?
_Học xong đại học, kiếm đủ tiền rồi con sẽ về lấy Hyukie! – Anh nói, giọng đầy quyết tâm.
_Nếu con đã muốn vậy thì mẹ cũng không cấm. Nhưng… - Bà bỗng ngập ngừng khi nghĩ đến chi phí cho những năm học sau này. Bà nghe nói học đại học sẽ tốn tiền lắm, đã vậy còn tiền nhà, tiền đi lại, tiền ăn,… Ở thành phố thì cái gì cũng đắt, nhà bà lấy đâu ra tiền mà lo liệu đây.
_Con biết là sẽ vất vả cho ba mẹ. Nhưng con chỉ cần tiền sinh hoạt của tháng đầu tiên thôi, lên đấy con sẽ kiếm việc làm thêm!
_Nhưng còn tiền học?
_Mẹ yên tâm. Con sẽ cố gắng thi được học bổng. Mẹ tin con trai của mẹ chứ? –Anh cười tươi.
_Con mẹ ngoan lắm! – Bà ôm chầm lấy anh hạnh phúc, con trai bà lớn thật rồi.
~oOo~ Bây giờ đã là tháng 6, còn một tháng nữa các trường đại học mới tổ chức tuyển sinh. Hôm nay là ngày Donghae lên đường đến Seoul, anh muốn đến đó trước để ổn định mọi thứ thật nhanh.
Ngày Donghae đi rất nhiều người ra tiễn anh, vì anh là người đầu tiên ở cái làng quê nghèo này đi thi đại học. Ai cũng cầu chúc cho anh, dành cho anh những lời nói bình an.
Donghae mỉm cười cảm ơn mọi người rồi đưa ánh mắt tìm cậu. Nhưng bóng hình thân thương ấy anh chẳng tìm ra. Có lẽ cậu không muốn tiễn anh! Donghae cười buồn rồi xoay lưng bước đi. …………………………..
Anh đã đi một đoạn đường khá xa để đến bến xe khách, ngước lên nhìn về con đường phía trước, mắt Donghae bỗng ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Chạy nhanh đến bên gốc cây phong lớn, anh cười tươi:
_Hyukie!
_Hôm nay anh đi sao? – Cậu khẽ ngước lên nhìn anh. Cậu đã đến gốc cây này từ sớm để chờ anh, chẳng hiểu vì sao cậu bỗng thấy tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy anh.
_Ừ. Anh đi rồi anh sẽ về. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho em một cuộc sống hạnh phúc.
_........................ – Hyukjae không đáp. Cậu cứ nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp của anh. Cậu sẽ giữ trọn trong tim hình bóng yêu thương này.
_Em sẽ chờ anh chứ?
_Em sẽ chờ! – Hyukjae gật nhẹ đầu.
_Anh yêu em! – Donghae mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cậu.
_............................ – Hyukjae không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy lưng anh.
_Anh đi đây! – Donghae buông cậu ra rồi chạy thật nhanh về phía trước. Anh chẳng một lần quay đầu lại vì anh sợ sẽ chẳng thể rời xa.
Hyukjae đứng dưới gốc cây phong nhìn theo anh, sắp vào thu rồi nên lá phong cũng đã rụng đỏ một góc đường. Anh đi vào mùa phong rụng năm nay, qua bao nhiêu mùa lá rụng anh mới trở về?
~oOo~ ~1 năm sau~
Donghae đã lên thành phố được gần một năm rồi, cuộc sống cũng đã dần ổn định. Học lực của anh rất tốt nên anh nhận được học bổng hằng tháng của nhà trường. Ngoài việc học, Donghae còn nhận dạy thêm cho học sinh tiểu học, rồi đi chạy bàn cho quán ăn nhanh,… Việc gì anh cũng nhận làm hết chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền.
Donghae vẫn thường viết thư về cho gia đình và Hyukjae nhưng anh chỉ nhận được những là thư hồi đáp của ba mẹ, còn cậu thì chẳng được một lần. Anh đã nhiều lần viết thư cho mẹ hỏi thăm về cậu nhưng rồi mẹ cũng chỉ trả lời qua loa. Anh nhớ cậu lắm, nhiều lúc khó khăn, mệt mỏi anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy. Nhưng… về nhà sẽ tốn tiền, tốn cả thời gian nữa. Anh đã hứa với cậu là sẽ kiếm nhiều tiền để cưới cậu rồi! Chỉ cần nghĩ đến đám cưới hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào của cậu là anh lại có thể tiếp tục làm việc. Chỉ cần có cậu ở bên suốt quãng đường còn lại của cuộc đời thì anh có thể làm tất cả. …………………………………
_Donghae, bàn số 5!
_Vâng! – Anh đáp rồi cầm menu đến bàn số 5 – Quý khách dùng gì ạ?
_Cho tôi một ly sữa dâu nóng! – Một cậu thanh niên tầm tuổi anh đáp.
_Vâng, quý khách chờ cho một lát!
Chạy vào báo đồ uống cho người pha chế, Donghae ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để nghỉ ngơi trong giây lát.
_Donghae, sữa dâu nóng này!
_Vâng! – Đặt ly sữa vào khay, anh nhanh nhẹn lách qua từng chiếc bàn. Nhưng…
“CHOANG”
Cả cơ thể anh ngã mạnh xuống nền đất, ly sữa thì bị văng ra bắn mạnh vào cậu thanh niên ngồi bàn số 5.
_Cậu không sao chứ! – Quản lí vội vàng chạy đến bên người khách hàng hỏi thăm, chiếc áo somi trắng của cậu nay đã loang lổ những vệt sữa hồng.
_Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi! – Nén đau, Donghae vội vã đứng dậy xin lỗi khách. Cả người anh bị va mạnh xuống đất khiến phần bụng bị đập rất mạnh, đôi chân Donghae cứ run lên khi cơn đau vẫn chạy khắp cơ thể.
_Lee Donghae! Cậu làm ăn như thế hả? Tôi sẽ đuổi việc cậu! – Ông quản lí quát ầm lên. Đây không phải là lần đầu tiên Donghae bị ngã rồi làm vỡ cốc chén, nhưng lần này lại làm đổ sữa vào khách, mà vị khách này thì…
_Không sao! Anh ấy đâu có cố ý! – Cậu thanh niên mỉm cười nhẹ nói.
_Thật là ngại quá! Để Lee thiếu gia chịu thiệt thòi rồi!
_Dù sao thì cũng không có gì nghiêm trọng, ông cũng đừng trách anh chàng này! – Cậu nhẹ nhàng nói rồi cúi xuống cầm túi toan bước đi.
_Cậu Lee đi sao? Cậu ở lại để nhà hàng chúng tôi phục vụ đã! – Tên quản lý tíu tít bám tay cậu.
_Tôi phải đi rồi! Hôm nay bạn tôi không đến! – Dứt lời cậu quay lưng bước đi trước ánh nhìn thèm muốn của bao người. ……………………
Dọn dẹp chỗ cốc vỡ, Donghae tập tễnh đi vào phía trong bếp.
_Oa… cậu sướng thật đó! Được đứng ngay gần Lee thiếu gia! – Shindong, đầu bếp của nhà hàng vỗ vai anh.
_Lee thiếu gia? Là cậu thanh niên mà tôi làm đổ sữa vào đấy hả?
_Đúng đó! – Hankyung đáp – Cậu ấy là Lee Sungmin, một con người tài giỏi, xinh đẹp và rất tốt bụng.
_Lại có người hoàn hảo vậy sao? – Donghae nói khi rửa lại bàn tay.
_Cũng không hẳn, vì cậu ấy có vẻ rất si tình! – Shindong chen vào rồi tiếp tục với món ăn của mình.
Donghae cũng không hỏi thêm gì nữa, anh bỗng thấy nhớ đến Hyukjae. Cậu của anh cũng hoàn hảo lắm, cũng tuyệt với lắm! Không biết giờ này cậu đang làm gì? Trong gần một năm qua cậu có nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu không?
~oOo~ Bây giờ cũng đã gần vào hè rồi, học sinh thì bận bịu chuẩn bị thi cuối kì, rồi lo lắng cho ngày chia tay. Còn Hyukjae, cậu mông lung lắm. Cậu chẳng biết mình nên làm gì, nên đi theo con đường nào. Gần một năm qua không có anh bên cạnh, cậu chẳng nhớ là mình đã sống như thế nào nữa. Hàng ngày cậu ngồi dưới giàn hoa tigon chờ bóng dáng một chàng trai ngốc nghếch, nhưng rồi cậu lại bật cười khi nhớ ra rằng “À! Anh đi rồi!”.
Có những ngày trời đổ mưa tầm tã, cậu đứng dưới mái hiên lớp học nhìn ra ngoài sân, mắt cậu cứ nheo lại nhìn ra màn mưa trắng xóa mong nhìn thấy dáng hình thân quen đang bình yên chờ đợi. Nhưng rồi cậu cũng chẳng thấy! Vì “Anh đi mất rồi”.
Anh có viết thư nhiều cho cậu, thư anh gửi dài lắm, anh kể việc đi học, đi làm, rồi cả những điều thú vị trên thành phố nữa! Bức thư nào cậu cũng đọc đi đọc lại nhiều lần rồi lại cất thật cẩn thận vào trong một chiếc hộp nhỏ. Cậu cũng có đôi lần viết thư đáp lại cho anh, nhưng đến khi định mang đi gửi thì lại thôi,… Chắc anh sẽ buồn lắm nhỉ? Chắc anh sẽ nhớ cậu thật nhiều! Cậu biết chứ, biết anh yêu cậu lắm chứ! Nhưng phải chăng cái ước mơ được sống một cuộc sống dư dả lớn hơn tình cảm mà cậu dành cho anh.
Anh nói anh lên thành phố kiếm tiền, anh nói anh sẽ mang cho cậu cuộc sống hạnh phúc. Cậu tin anh làm được! Nhưng liệu cái anh đạt được có giống như giấc mơ của cậu không? Đúng là cậu có quá nhiều tham vọng. Nhưng chẳng nhẽ có ước mơ lại là sai? Cậu ích kỉ, còn anh thì bao dung quá! Cậu chỉ yêu bản thân mà sao anh lại yêu cậu quá nhiều?
|
_Cậu bé! – Một chàng trai gọi giật cậu lại.
_.................. – Nghiêng đầu nhìn người vừa gọi mình, Hyukjae biết anh ta không phải người ở đây. Chàng trai này dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu sậm và đôi mắt thì đen huyền.
_Cậu bé dẫn tôi đến đây nhé! – Anh chạy đến bên Hyukjae đưa ra một tờ giấy nhỏ.
_........................ – Cầm lấy mảnh giấy, cậu đọc địa chỉ rồi chậm rãi bước đi – Đi theo tôi.
_Chắc cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Vậy tôi gọi cậu là em nhé! – Anh mỉm cười cúi xuống nhìn cậu – Anh là Jo Kyuhyun, còn em tên là gì?
_Kim Hyukjae – Cậu khẽ đáp, chẳng liếc nhìn anh dù chỉ một lần.
_Cái tên hay lắm! – Anh lẩm nhẩm nói rồi nhìn xung quanh.
_Anh không phải người ở đây? – Cậu khẽ hỏi.
_Ừ. Anh vừa mới từ Anh về, nơi đầu tiên muốn đến lại là nơi này! – Kyuhyun đáp, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng.
_Có kỉ niệm gì sao?
_Là bà anh đã sống ở đây! Anh muốn được về lại!
_Thì ra là vậy. Đến nơi rồi! – Cậu khẽ nói khi cả hai dừng chân trước một căn nhà nhỏ.
_Anh sẽ ở đây hai tuần, anh có thể đến tìm em không? – Kyuhyun đề nghị.
_Để làm gì chứ?
_Vì em rất đáng yêu! Và… – Anh bật cười trước ánh nhìn ngây ngô của cậu. Khẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, anh thì thầm – Anh yêu đôi mắt của em!
Hyukjae bỗng đỏ bừng mặt khi hơi nóng phả vào tai mình. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cậu gạt nhẹ bàn tay to lớn trên tóc mình ra:
_Có vẻ anh chọn nhầm người rồi! – Dứt lời cậu quay lưng đi thẳng.
_Ngày mai anh sẽ đến tìm em! – Kyuhyun gọi với theo cái dáng nhỏ xinh đẹp.
………………………………
Đi chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn về nhà, Hyukjae thầm nghĩ về con người ban nãy. Anh ta rất đẹp, đôi mắt đen thu hút, giọng nói trầm ấm và cả phong thái đặc biệt nữa. Có lẽ cậu bị ấn tượng bởi cung cách của chàng trai này, không quá thật thà chân chất như Donghae, cũng chẳng kiêu ngạo như cậu, anh ta biết cách làm người khác nhớ đến mình!
Chưa có ai làm cậu phải suy nghĩ đến khi chỉ mới gặp một lần như anh chàng Jo Kyuhyun này. Có lẽ bởi vì cái xuất thân và cuộc sống của anh ta chăng? Cậu không rõ nữa.
~oOo~
_Này! Chờ anh với! – Kyuhyun chạy vội đến bên cậu khi thấy cái dáng nhỏ nhắn đang đi bộ đến trường.
_Có chuyện gì vậy? – Cậu nhăn mặt nhìn anh.
_Em phải đi học sao?
_Ừ!
_Trả lời trống không này! – Kyuhyun búng nhẹ lên mũi cậu – Cho anh đi cùng được không?
_Không! – Xoa xoa cái mũi đang đỏ lên, cậu quay ngoắt người đi thẳng.
_Em thật xấu tính! – Anh bật cười rồi đi theo con người phía trước. …………………………..
_Đồ rỗi hơi! – Cậu gắt lên khi anh theo đuôi cậu đến tận cổng trường.
_Ừ! Anh đúng là đang rỗi hơi đây! Cho anh đi học với em đi! – Kyuhyun nắm lấy tay cậu nũng nịu.
Giật mình trước sự thân mật của anh, Hyukjae khẽ giật tay lại:
_Anh làm gì thế?
_A! Em ngại này! – Anh reo lên rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của cậu.
_Đồ hâm! – Hyukjae quát nhẹ rồi đi thẳng vào lớp.
Còn Kyuhyun, anh chỉ tủm tỉm cười rồi đi theo cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyukjae trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp anh khoách nhẹ tay lên vai cậu.
_Này! Anh làm gì thế? – Cậu gạt tay anh ra quát.
_Sao chứ? Chỉ có vậy mà em cũng ngại sao?
_Tôi không biết người thành phố các anh nghĩ gì nhưng đừng có quá thân mật với tôi! – Hyukjae gằn giọng nói.
_Em thật là… - Kyuhyun bật cười rồi ngả người ra chiếc ghế. …………………………..
Những buổi học cuối năm của Hyukjae vẫn diễn ra bình thường chỉ có điều là thêm một cón đỉa luôn bám theo cậu và nói vô vàn thứ chuyện.
_Em định đi học đại học chứ? – Kyuhyun hỏi khi cả hai đang đi về nhà.
_Tôi… - Cậu bỗng ngập ngừng khi nghĩ đến tương lai của mình.
_Em học rất tốt, hãy lên thành phố học đại học đi! – Anh đặt tay lên vai cậu.
_Nhưng… - Hyukjae chợt nghĩ về mẹ. Gia đình cậu không khá giả gì, cuộc sống hằng ngày cũng phải gò lưng ra mới đủ ăn, bây giờ cậu lên thành phố học đại học thì lấy đâu ra tiền. Cậu không thể như Donghae, cậu chẳng có sức khỏe để nhịn cơm hay đi làm thêm quần quật.
_Lên Seoul cùng anh được chứ? – Kyuhyun kéo cậu đối diện lại với mình. Anh như có thể nhìn thấu nỗi lo lắng của cậu. Cái ý nghĩ muốn ở bên cậu cứ chạy dọc tâm trí anh suốt mấy ngày nay, chẳng hiểu sao chỉ mới gặp cậu có vài ngày mà anh lại cảm thấy thân thuộc đến vậy.
_Anh …. – Hyukjae mở to mắt nhìn chàng trai phía trước mình. Là anh ấy đang nói cậu lên thành phố cùng anh ấy, vậy là cậu có thể đi học, có thể sống hạnh phúc phải không?
_Anh biết việc này hơi đường đột nhưng em hãy cứ tin anh. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em! – Anh nắm chặt lấy tay cậu.
_Cho tôi thời gian suy nghĩ! – Cậu nói nhanh rồi rụt bàn tay lại. Quay lưng chạy nhanh về hướng ngôi nhà của mình, tim Hyukjae bỗng đập rộn ràng những nhịp mạnh mẽ.
~oOo~ Hôm nay Kyuhyun không đến tìm Hyukjae như mọi ngày, có lẽ anh đang muốn để cậu suy nghĩ cho tương lai của mình. Ngồi trên ban công nhìn xuống cậu có thể thấy giàn hoa tigon màu hồng của nhà mình, cậu có thể thấy cánh cổng nhỏ cũ kĩ, có thể thấy khoảng sân hẹp bám đầy rong rêu,… Thật lạ, nơi nào cậu cũng thấy bóng hình anh, người con trai ngốc nghếch, người con trai nói yêu thương cậu trọn đời. Cậu nhớ anh, thật sự là rất nhớ anh! Hyukjae bỗng muốn quay lại cái ngày cả hai vẫn còn nhỏ xíu. Lúc đó, hạnh phúc lắm, sống vô lo vô nghĩ, anh và cậu luôn bên nhau, luôn thương yêu nhau. Còn giờ đây, cậu có yêu anh không? Hay cậu yêu cái cuộc sống trong mơ của mình hơn? Cậu chẳng thể nào có câu trả lời, cậu dường như đang bế tắc thật rồi.
Chán nản bật chiếc tivi nhỏ trong nhà lên, đập vào mắt Hyukjae là tòa nhà chung cư cao cấp đang được giới thiệu. Đây rồi! Đây chính là cuộc sống mà cậu mơ ước, cậu nhất định phải có nó. Đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài cổng, Hyukjae rảo bước vội vã trên con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của bà Kyuhyun. ………………………..
_Em tìm anh sao? – Kyuhyun đứng nhìn Hyukjae trìu mến khi thấy cậu cứ nhấp nhổm ở ngoài cổng mà không dám gõ cửa.
_À! Vâng.
_Anh vừa đi mua ít đồ! Em vào đi! – Anh cười nhẹ rồi mở cánh cổng sắt ra.
Ngồi trên chiếc ghế mây ở ngoài khoảng sân rộng, Hyukjae cứ nhìn quanh rồi lại cúi xuống nắm lấy vạt áo mình.
_Em đã nghĩ xong rồi chứ? – Kyuhyun đặt ly nước mát lành vào tay cậu.
_............ – Hyukjae không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu.
_Em sẽ đi cùng anh phải không?
_Sao anh biết? – Cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu còn chưa nói mà anh đã biết được rồi sao.
_Anh có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt em! – Kyuhyun bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu.
Hyukjae không nói gì thêm, cậu cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm nước nhỏ. Còn anh thì cứ ngắm nhìn cậu rồi bàn tay như vô thức vươn ra vuốt nhẹ lấy mái tóc tơ mềm mại.
_Anh nhất định sẽ chăm lo cho em! – Kyuhyun khẽ nói như một lời hứa danh dự của người đàn ông.
Hyukjae thì không nghe thấy điều gì nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Kyuhyun. Cậu giờ đây chỉ nghĩ đến Donghae và lời hứa dưới gốc phong năm ấy. Cậu đã nói là cậu chờ anh, nhưng giờ đây anh chưa về mà cậu đã bỏ đi mất. Là cậu sai, là cậu tham vọng, là cậu có lỗi. Thôi thì cứ coi như cậu là kẻ xấu xa đi!
Hae! Em xin lỗi!
End chap 3
|