Thank You My Life
|
|
Chap 9 : VỀ NHÀ
_Ui! Cái gì vậy! - người vừa "hứng" nguyên cái gối thốt lên.
_.................-Yunho tròn mắt nhìn kẻ vừa bước vào.
_Giám.....giám đốc! - KangIn cũng tròn mắt nhìn lại Yunho như thể thấy một vật thể lạ.
_......*cười cười*.........-vẫn chưa biết phải nói gì.
< RẦM >
Cánh cửa bị đóng lại một cách vội vã, KangIn một tay giữ chặt cửa, một tay bịt chặt miệng cố nén tiếng cười. . . . . . Hơn 5 phút trôi qua trong sự im lặng của Yunho và tiếng cười cố kìm nén của KangIn.
_Yahhhhhhhhhhhhhhh! Rốt cuộc cậu định đứng đó cười đến bao giờ hả? Có gì đáng cười hả? - không thể chịu nổi nữa, hắn cáu gắt thực sự.
_Xin lỗi giám đốc! - thấy mình có phần hơi quá đáng, KangIn quay người lại nhìn Yunho nhưng rồi lại phải quay đi ngay (ông sợ nếu nhìn Yunho thêm nữa chắc sẽ cười sặc sụa luôn).
_Này, có ai xin lỗi như cậu không hả ? - càng nóng mặt hơn.
_Dạ, tôi xin lỗi giám đốc! Hôm nay nhân viên công ty đến thăm giám đốc, họ đang đứng ở ngoài nhưng ...tôi nghĩ họ không nên vào nữa. - lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, KangIn quay lại phía Yunho nhưng vẫn cố không nhìn vào mặt hắn.
_Sao lại không nên vào nữa? - Yunho không hiểu KangIn vừa nói gì.
_Dạ, vì ...vì họ vào lúc này thật không tiện cho giám đốc.
_Không tiện là sao ? - cái mặt ngố không tả.
_Aish! Vì ...vì...- KangIn cứ ấp úng mãi, mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ
_Rốt cuộc là sao hả?
_Thì.....aish, không biết nói sao nữa, giám đốc tự xem vậy! -KangIn tiến lại giường và đưa cho Yunho cái gương nhỏ.
1s . 2s . 3s . 4s . 5s . . . 1 phút . . . 2 phút . . . Đến phút thứ 3 thì.........
_CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Yunho hét lên đầy giận dữ.
Nào room tận cảnh nhé!
Khi tự nhìn mình trong gương, hắn thấy một cái mặt (tất nhiên là mặt ông chứ mặt ai), nhưng cái mặt ấy nó không bình thường chút nào cả.
Chẹp, tả thế nào bây giờ nhỉ, đầu tiên là trên trán nhé! Một vết son trên trán, không chỉ là vết son bình thường, nó là chữ hẳn hoi. Chữ "ÔNG GIÀ" ! (vừa nhìn qua đã biết ngay ai làm rồi). Chưa hết, hai bên má là hai vòng xoáy tròn, cũng son nốt, môi cũng bị tô đỏ chót.
Nói chính xác, Jung Yunho lúc này không khác gì một thằng hề! Nhìn như vậy có ai không cười chứ, thật phục KangIn khi kìm nén được mà không phá ra cười.
_Là . ai? Rốt. cuộc. là . kẻ .nào? - Yunho gằn từng tiếng.
(Mun từ ngoài cửa ló đầu vào nói nhỏ - Thật anh không biết ai hả, nhìn kĩ đi, ai hay gọi anh là ông già, đúng rồi, khôn ra rồi đấy, là Sumi chứ ai. Cái lúc anh ngủ ấy, con bé "vô tình" đi dạo qua, nó thấy anh ngủ ngon quá nên nảy ra ý muốn "trang điểm " cho anh một chút! . Mà biết nó lấy son ở đâu ra không? Mun cho mượn đó. Định đánh Mun hả, giờ Mun khôn rồi, đứng ngoài cửa cơ, không làm gì được Mun đâu!
_Con bé kia, mày chết với ông!
< viu > < bộp >
Một cái gối bay thẳng vào mặt Mun ! Huhu, sao số tôi khổ thế này, toàn bị bắt nạt không à! )
_Giám đốc! Tôi sẽ bảo mọi người về! - KangIn nãy giờ thấy Yunho như quả bom nguyên tử muốn nổ tung thật muốn chuồn về cho lẹ.
_KangIn, anh nói với mọi người tôi mệt, không tiếp ai. Chờ họ về cả rồi thì lấy ngay khăn và nước đến đây cho tôi.
_Vâng.
Vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, KangIn không thể nhịn mà cười phá lên. Anh không thể kìm nén hơn được nữa, ông chủ oai phong lạnh lùng mọi ngày của anh giờ đang ở trong kia, mặc cái áo bệnh nhân có hình những con gấu đã mắc cười lắm rồi giờ còn thêm cái mặt ấy........................
_KANGIN, LÀM NGAY THỦ TỤC XUẤT VIỆN CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - quả bom đã nổ .
Giật bắn mình vì tiếng hét của Yunho, KangIn biết mình chọc giận ông chủ thật rồi, quả này khổ đây!.
----------------------------------------------------
Sau một buổi trưa đi chơi xả hơi với ChangMin về, Jaejoong đã thấm mệt nhưng cậu vẫn quay trở lại bệnh viện vì muốn tặng Yunho một thứ. Biết về mẹ kế và ông anh đáng ghét của hắn làm cậu cảm thấy mình nên quan tâm hắn hơn. Khi đi chơi với Min, Jae thấy một con gấu bông rất giống hắn (tức là nhìn ngố như Yunho í ^^ ) nên đã mua nó để tặng cho hắn mặc cho Min cứ cằn nhằn suốt.
Tôi có quà cho anh nè, rõ ràng anh ngủ cũng thích ôm mà, giờ tôi mua con gấu cho anh ôm thoải mái luôn, khỏi sợ ở một mình trong viện nhé! Thế nào anh cũng cảm ơn tôi cho xem , đừng có nghĩ đến chuyện mắng mỏ tôi nữa nhé!
(Oppa à, Yunho thích là thích ôm oppa ấy, chứ con gấu ấy thì em không chắc. Oppa ngây thơ quá rồi! )
Jae hí hửng chạy vào phòng tay ôm chặt con gấu bông. Đến trước cửa phòng còn bày đặt giấu con gấu ở sau lưng.
_Yunho, xem tôi có quà cho anh nè!
Cánh cửa mở ra Jae nhảy ngay vào phòng giơ cao con gấu che hết cả mặt mũi.
Sao không có phản ứng gì vậy, chắc thích quá nói không nên lời rồi. Tôi biết là anh sẽ thích mà!
_Nè, không cần cảm động đâu, tôi...................ơ......ơ....Yunho đâu rồi?
Đứng trước mặt Jae lúc này là cô y tá đang mở to mắt nhìn cậu, và Jae cũng tròn mắt nhìn lại cô, to không kém ="=
_Anh Yunho đã về rồi mà ! -cô y tá nhìn Jae một lúc cũng nói được một câu.
_Về, về đâu? -cậu ngây thơ hỏi lại.
_Thì.....anh ấy xuất viện rồi, về đâu làm sao tôi biết.
_XUẤT VIỆN ? -Jae hỏi lại như thể mình nghe lầm.
_Vâng -nhìn Jae cô y tá càng hoang mang.
_Làm sao anh ta về được, bay chắc?
_Ơ, tất nhiên là không rồi!
_Thế làm sao anh ta về với cái chân đó được!
_Có người đến làm thủ tục cho anh ấy xuất viện, họ vừa đi cách đây nửa tiếng.
Nghe đến đây Jae thật sự tức điên. Dám lợi dụng lúc cậu đi chơi mà trốn về nhà, gì chứ đã hứa là ở lại 3 ngày thế mà...
Anh chờ đấy, về nhà tôi hỏi tội anh .Thật mất công, mình còn đi mua con gấu này để anh ta ôm cho đỡ buốn nữa chứ! Mắc công lo cho anh. Chờ đó, tôi về sẽ sạc cho anh một trận. Thật bực mình quá đi mất, mới 2 ngày, mà không còn chưa hết nàgy thứ 2 ấy chứ, đã trốn về . Ghét nhất cái kiểu trốn viện này, đã thế không thèm nói với mình một tiếng đã bỏ về. Quá đáng quá mà!
(oppa à, chứ Yunho mà nói muốn về oppa có cho người ta về không?)
Hừng hực khí thế, Jae đi ra cổng bện viện không quên.....ôm theo con gấu bông to đùng.
_Min, em đưa hyung về nhà ngay!
Nhìn Jae đằng đằng sát khí tự dưng Min thấy sởn cả người. Không dám ho he một tiếng Min vội vàng dắt xe đạp vừa cất ra đèo Jae và con gấu to đùng kia đi.
Đạp xe trên đường đã gần 15 phút, Min vẫn thấy sau lưng mình sát khí ngút trời. Sợ thì sợ thật nhưng có một điều không hỏi không được, Min (sau khi chuẩn bị tinh thần kĩ càng) đành hỏi Jae.
_Jae à, hyung muốn Minnie đèo hyung đi đâu?
_Gì cơ?
_Thì hyung bảo Minnie đèo về nhà nhưng nhà nào mới được, nhà em hay nhà Junsu hyung.
_Sao lại về đó, về nhà hyung kia mà!
_Nhà hyung không là 2 chỗ đó thì còn chỗ nào nữa! Bộ hyung mới mua nhà chắc!
_Là nhà hyung cơ, nhà Yunho ấy! Anh ta trốn viện về nhà rồi, bây giờ hyung phải về mắng một trận cho bõ tức!- Jae rất ngạc nhiên, sao một người thông minh như Min có thể hỏi một câu ngốc như thế.
Nghe câu trả lời Jae chợt đâu đó trong Min khẽ đau nhói. Đạp xe vòng lại con đường đến biệt thự nhà họ Jung, Min chỉ im lặng đạp những vòng xe nặng nề, còn biết nói gì nữa đây.
Phải rồi, Jae đã là vợ Yunho rồi mà, nhà hắn cũng chính là nhà Jae. Tại sao mày lại không nghĩ đến chứ? Mày bị sao vậy Choi ChangMin ? Jae đâu còn ở với mày nữa mà đòi Jae coi đó là nhà mình, mày ảo tưởng hả ChangMin. Mày hâm thật rồi. Jung Yunho, coi như lần này anh thắng tôi một bàn. Nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu, anh chờ đấy! Giờ Jae về nhà sẽ cho anh một trận, mà chẳng biết Jae sẽ làm gì nhỉ? Jae vốn hiền lành có lại bị anh ta nói ngọt vài câu là thôi luôn.
Vừa nghĩ vẩn vơ vừa đạp xe không biết từ bao giờ đã đứng trước cổng biệt thự, Jae nhảy xuống xe hầm hầm bước vào nhà bỏ lại Min bơ vơ ngoài cổng. Thôi thì đành tự vào vậy, mệt quá rồi giờ không còn sức mà quay lại viện nữa!
Quay về với Yunho, sau khi được KangIn đưa về nhà, hắn không quên để lại một câu "dặn dò" anh thư kí trót nhìn thấy những gì không nên thấy.
_KangIn, cậu mà nói chuyện hôm nay cho ai thì đừng trách tôi! Không, hãy quên ngay những gì cậu nhìn thấy hôm nay, coi như cậu chưa từng vào viện nghe chưa!
_Vâng.-anh thư kí đành ngoan ngoãn đáp lại. Đúng là làm ơn mắc oán mà, có lòng vào thăm ông chủ nằm viện ai ngờ......
Đỡ Yunho vào nhà, KangIn cảm nhận rõ rệt cái nhìn tia lửa điện Yunho dành cho mình.
Vừa vào nhà hắn đã lớn tiếng gọi.
_Ông Lee, ông chết ở đâu rồi hả? Sao tôi về mà không ra đón. ÔNG LEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của ngôi nhà, không một ai đáp trả.
_ÔNG LEE, ÔNG ĐÂU RỒI ! -hắn lại gọi lớn hơn.Chết tiệt, cái ông già này trốn đi đâu rồi.
_Giám đốc xem cái này thử xem. - KangIn nhặt từ dưới đất lên một tờ giấy đưa cho Yunho.
Cậu chủ Yunho thân mến,
Tôi thân già không biết còn sống được bao lâu, đã từ lâu mong ước có một chuyến du lịch châu âu. Nay nhân dịp cậu chủ ra viện tôi xin phép đi nghỉ một chuyến.
Cậu chủ thông cảm, tôi đã già rồi không chịu nổi cậu chủ lúc ra viện đâu, tuy biết là có lỗi với cậu Jaejoong nhưng cũng đành gửi gắm cậu chủ cho cậu ấy vậy .
Đừng tìm tôi, khi nào "trời yên biển lặng" tự khắc tôi sẽ về.
Gửi cậu Yunho .
P/s: vừa nhận điện thoại báo cậu sắp về của anh Kangin là tôi vội đi luôn nên không mang theo được nhiều đồ đạc, phiền cậu chủ gửi cho tôi cái valy trên phòng tôi sang Thụy Sĩ, địa chỉ nhà số X đường Y. Cảm ơn cậu nhiều. _Cái gì thế này?
|
Đọc xong bức thư Yunho càng được dịp tức hơn. Gì chứ, hắn là chủ của ông già đó đấy. Có cái kiểu quản gia nào như ông ta không chứ, chủ gặp tai nạn nằm viện không vào thăm lấy một lần, về thì chuồn mất tiêu. Đã thế còn để lại bức thư khiến người ta nóng máu thế này nữa. Rõ ràng người mà lão phải cảm thấy có lỗi là hắn vì cái tội dám bỏ chủ đi chơi thì lại đi lo cho Jae. Cái gì mà "tuy biết là có lỗi với cậu Jaejoong nhưng cũng đành gửi gắm cậu chủ cho cậu ấy vậy ." Hắn có phải trẻ con đâu mà gửi gắm chứ! Bực quá mà.
Đã thế còn dám nhờ hắn chuyển cho cái valy nữa, mặc xác ông, đi luôn đi đừng về nữa!
Bực quá hóa....đãng trí. Yunho đùng đùng đứng lên tính đi về phòng nhưng ngay lập tức rơi trở lại ghế một cách đau đớn. Hắn quên mất chân trái của mình đi không được.
_KangIn! KangIn!
Có gọi cũng vô ích, nhân lúc hắn mải đọc thư của ông quản gia KangIn đã nhanh chóng chuồn về rồi, anh không muốn chịu thêm bất cứ cơn giận nào của Yunho nữa, nửa tiếng trên xe là quá đủ rồi !
Bực tức vì bị bỏ lại một mình, hắn xé tan bức thư trên tay. Ngồi một lúc đau cả người, hắn muốn lên phòng kinh khủng, hắn nhớ cái giường êm ái của mình, cả ngày nay không phơi mình giữa trời nắng thì chịu trận của lũ quỷ sứ nghịch ngợm, giờ hắn chỉ muốn ngả lưng một lát.
Nhảy lò cò lên phòng vậy!
Một quyết định ....không sáng suốt chút nào! Mới nhảy đến cầu thang thôi mà hắn đã mệt đứt hơi (ai bảo xây nhà rộng làm chi !). Nhưng chẳng nhẽ lại ngồi đây chờ đến khi Jae về đưa lên phòng, mất mặt lắm. Thế là vị giám đốc của chúng ta lịa tiếp tục công việc cao cả của mình - nhảy lò cò lên cầu thang
(Đồ sĩ diện hão, mệt chưa? Nhìn kìa , trông buồn cười quá đi ! Nhảy tưng tưng thế kia Hahaha.
Máy quay đâu, ghi lại giây phút vàng này cho tôi...... Ơ, không ai cầm máy quay à, buồn cười quá lăn ra đất cười hết rồi à.
Thôi thì đành tự quay lấy vậy!)
Lết được về đến phòng, vừa yên vị trên giường chưa kịp thở thì....
< RẦM >
Cánh của chào bàn lề ra đi.
_JUNG YUNHO !
Jae đứng trước cửa hừng hực khí thế.
Thấy vậy nhưng Yunho cũng không đáp lại câu nào (mệt quá nói không được nữa!)
_Tai sao anh về mà không nói tôi một tiếng hả? Sao anh hứa ở lại viện 3 ngày mà chưa hết ngày thứ 2 đã về là sao? Nhìn kìa, mồ hôi nhễ nhại hết cả rồi. Đau quá phải không? Thấy chưa, đã bảo ở lại kiểm tra đàng hoàng rồi hãy về mà không nghe, nhỡ ngoài gãy tay ra còn bị ảnh hưởng gì bên trong thì sao,anh biết như vậy nguy hiểm lắm không?Có biết bao nhiêu người vì chủ quan mà sau này hối hận không kịp không? -cứ thế Jae tuôn một tràng.
_Trật tự đi, tôi mệt rồi.-Yunho chán nản nói, lúc này hắn không muốn cãi nhau với Jae.
_Mệt? mệt sao còn mò về , sao không ở viện cho khỏe hẳn rồi hẵng về!
_CẬU CÓ TRẬT TỰ KHÔNG HẢ? Ở VIỆN THÌ TÔI MỚI MAU CHẾT ĐÓ! - tức rồi, quát lại rồi.
_CÁI GÌ? Ở VIỆN MÀ CHẾT HẢ? BỘ CÓ NGƯỜI ĐẾN ÁM SÁT ANH CHẮC. -bị quát, Jae cũng quát lại luôn, xem ai sợ ai.
_CÓ KHI BỊ ÁM SÁT CÒN SƯỚNG HƠN ẤY CHỨ ! CÁI LŨ QUỶ ĐÓ, CÒN Ở THÊM GIÂY PHÚT NÀO TRONG VIỆN THÌ CÓ KHI CHẾT CÒN SƯỚNG CHÁN !
_Hả? Lũ quỷ nào, sao chết lại sướng hơn, anh sợ ma à? Trong viện làm gì có ma. Anh sợ ma đến thế cơ à? -Jae ngạc nhiên nhìn Yunho, ngây thơ hỏi.
_MA ? CẬU ĐÙA À, TÔI CÓ PHẢI TRẺ CON ĐÂU MÀ SỢ MA CHỨ ! - hắn càng điên tiết hơn.
_Thế trong viện lấy đâu ra "lũ quỷ"? - ngây thơ tập 2.
_Cậu... Kim Jaejoong, cậu muốn tôi tức chết phải không ! - hắn gằn từng tiếng.
_Gì chứ, tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc vì sao anh lại về nhà chứ, lại còn lũ quỷ nào nữa chứ? - cái đầu với một đống dấu hỏi bay quanh.
_Hừ, không thèm nói với cậu nữa! Cậu ra ngoài cho tôi! -hắn chán không buồn nói nữa.
_Cái gì chứ, anh không nói rõ thì tôi không ra!
Jae ngồi phịch xuống ghế trừng mắt nhìn hắn. Nhưng khổ, cái mặt hiền lành kia trừng mắt thì ai sợ chứ, chỉ làm người ta muốn trêu trọc thôi, và Yunho không phải ngoại lệ. Nhìn cái mặt tròn tròn kia cố làm ra vẻ đáng sợ khiến hắn muốn chọc chút cho vui và với cái đầu không kém phần quái chiêu hắn nghĩ ngay ra một trò khá thú vị.
_Không chịu ra chứ gì? -cái mặt trông gian gian.
_Đúng! - hơi chột dạ khi nhìn bản mặt gian tà .
_Là cậu nói đấy nhé, có gì thì đừng hối hận đấy! -mặt càng lúc càng gian.
Nói rồi hắn đứng lên, lại nhảy lò cò đén trước mặt Jae. Đứng vững rồi hắn đưa tay lên.......cởi áo vứt sang một bên.
Trò này có tác dụng rồi. Jae giật thót tim khi thấy Yunho cởi áo ra, cậu vội vàng đưa tay lên che mặt.
_Anh..anh làm trò gì đó? Anh tránh xa tôi ra !
_Tôi đã cảnh báo rồi đúng không? Giờ thì đừng hòng ra khỏi phòng này nhé! - cái giọng cũng gian luôn rồi.
End chap 9
|
Chap 10 : Tháo gỡ hiểu lầm
_Anh....anh làm trò gì đó? Anh tránh xa tôi ra ! - Jae yếu ớt phản kháng.
_Tôi đã cảnh báo rồi đúng không? Giờ thì đừng hòng ra khỏi phòng này nhé! - cái giọng cũng gian luôn rồi.
Vừa nói Yunho vừa xích lại gần Jae, làm cậu cuống cuồng hết cả lên.
_Nào, sao che mặt thế, chúng ta là vợ chồng cơ mà! - gỡ một bàn tay của Jae ra hắn thấy khuôn mặt đã đỏ ứng của cậu thì không nhịn được cười nữa.
_Anh cười gì chứ?
_Hahahahahaha, Kim Jaejoong, lúc nãy cậu còn mạnh mồm như vậy sao giờ lại co rúm vào thế kia!
_Anh, anh mặc áo vào cho tôi, không là anh chết với tôi đó ! - Jae vẫn che mặt giọng lý nhí.
_Hahahahahahahahaha, tôi không mặc đấy, cậu làm gì tôi nào. Mặc quần vậy thì sao làm được việc đây, phải bỏ ra nốt mới được.
_Yahhhhhhhhhh! Jung Yunho, anh không được cởi! - đến lúc này thì mặt Jae không khác gì quả cà chua, tay vẫn che kín mắt.
_Sao lại không được cởi chứ? - hắn nhìn xoáy vào Jae, phản ứng của cậu thật không ngoài dự đoán của hắn, thú vị thật.
_Anh..... anh là đồ ......
_Đồ gì? Tôi hỏi tại sao tôi không được cởi quần áo chứ? Bộ đi tắm phải mặc nguyên cả bộ đồ ư? - hắn nói giọng châm chọc.
_Đi tắm, hóa ra anh muốn đi tắm hả? - lúc này Jae cứ ngớ ra, cảm xúc trên mặt thật khó tả, nhưng tay vẫn che kín mắt.
_Đúng, thế cậu nghĩ tôi định làm gì hả? Cái đầu cậu nghĩ đi đâu thế? -vẫn cái giọng châm chọc người ta ấy, hắn lại nhảy lò cò về phía buồng tắm lấy cái khăn quấn quanh hông.
_Anh... anh cố tình chọc tôi! - nhận ra sự thật hiển nhiên ấy, mặt Jae càng đỏ hơn.
_Hahahaha, tôi có trêu chọc gì cậu đâu, tại cậu tự nghĩ ra đó chứ.
_Anh...anh...
_Sao, giờ lại nói lắp nữa rồi hả? Đã chịu ra ngoài chưa, hay muốn tắm chung với tôi luôn. - hắn nhếch môi cười, trông đểu không chịu được.
_Tôi không ra! - lần này Jae chơi liều luôn, để xem ai sợ ai nào.
_Không ra? vậy giỏi thì vào tắm cùng tôi luôn đi. - hơi bất ngờ với câu trả lời của Jae nhưng hắn cũng không chịu lùi bước.
_Được.- Jae nói rồi sắn cao tay áo tiến về phía buồng tắm, cậu bước vào phòng rồi xả nước đầy bể
_Hả? tính tắm cùng tôi thiệt hả? -thấy Jae hùng hổ đi vào buồng tắm, hắn nuốt nước bọt đánh ực.
_........-không trả lời.
_Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Cậu làm gì đó hả? - hắn giật mình khi bàn tay Jae thò từ trong buồng tắm ra kéo hắn vô phòng tắm.
_Tắm ! -cậu trả lời nhẹ nhàng.
_........-đơ toàn tập.
_Nào ngồi xuống đây, chờ chút, tôi ra ngoài rồi vào ngay. - Jae ẩn hắn ngồi xuống cái ghế nhỏ rồi bỏ ra ngoài.
Trong nhà tắm lúc này chỉ còn lại 1 cái mặt ngố khó tả, và....1 cái đầu suy nghĩ lung tung. (Hầy, Yunho à, cái đầu anh đang nghĩ gì đấy hả? )
Vài phút sau, Jae trở lại buồng tắm nhưng vẫn không khác lúc nãy chút nào (Yunho, thế anh muốn khác thế nào! )
_Ê, bảo tắm mà? -hắn nhìn cậu hỏi
_Ừ, tắm ! -vẫn thản nhiên như không.
_Định mặc vậy tắm hả? -hắn hất cằm về phía cậu.
_Hử, không lẽ tôi cởi đồ? - cậu cũng quay ra nhìn hắn.
_.......................-không hiểu gì.
_Nè, anh suy nghĩ gì vậy, bộ nghĩ tôi tắm cùng anh chắc, tôi chỉ vô tắm CHO anh thôi! - hiểu ra ý của Yunho, Jae vội vàng giải thích.
_Tắm cho tôi? Không cần, ra ngoài đi! - giật mình với những suy nghĩ của bản thân, hắn đâm ra lớn tiếng.
_Hứ, tưởng tôi muốn lắm hả? Chẳng qua tay anh vầy làm sao tắm, tôi chỉ vô giúp chút thôi.
Nói rồi Jae cầm vòi hoa sen dội nước từ đầu đến chân hắn. Thật ra mồm thì nói cứng vậy thôi chứ cậu đang ngượng chết được. Lần đầu tiên cậu tắm cho người khác mà, hồi trước tuy làm y tá nhưng những việc này nếu có được giao thì Min cũng làm hộ cậu tất.
Ui, ngượng chết mất, nhưng công nhận người Yunho đẹp thật, huhu, sao mình không bao giờ được như thế chứ. Tôi mà to con như anh thì anh đừng hòng bắt nạt tôi. Cùng là con trai sao anh ta thì to khỏe, nè bụng có hẳn 6 múi, da thì nâu trông manly thế này, còn mình sao trắng quá, ăn hoài mà cũng không mập, eo cũng nhỏ nữa. HUHU, ông trời bất công mà!
_Nè, làm gì cứ nhìn tôi hoài vậy? Đẹp quá không dời mắt nổi hả? - Yunho thấy bộ mặt ngô ngố của cậu thì giở giọng trêu đùa.
_Mèo khen mèo dài đuôi, tắm cho anh không nhìn anh tui nhìn đi đâu. Giơ cao cái tay lên không nước vào bây giờ! - vẫn cứng đầu.
_Đẹp thì khen là đẹp đi, nhìn mặt hiện rõ 2 chữ "ghen tị" kìa.
_Sao tui phải ghen?
_Người đẹp quá thì ghen chứ sao! Người cậu gầy thế kia, làm sao đẹp như tôi! Không ghen mới lạ. - hắn cười lớn.
_Nói nhiều quá, xoay lưng ra đây đi! - giận ,giận lắm nhưng biết nói gì bây giờ, đúng là đang tị nạnh mà.
Jae lúng túng chạy ra phía sau lưng hắn, nói hắn xoay lưng lại rốt cuộc cậu lại tự chạy, ngốc thật!
Cả lưng cũng đẹp nữa, dài nè, rộng nè. Huhu, sao cái tên đáng ghét này cái gì cũng hơn mình chứ. Rõ ràng là tên cứng đầu cứng cổ, không biết tự lo cho bản thân, bữa sáng cũng không chịu ăn, sao người lại đẹp vậy. Mình lúc nào cũng ăn đủ 3 bữa một ngày mà, ăn có khoa học hẳn hoi! Ông trời bất công!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Nè, vẫn tiếp tục ghen tị hả? -hắn thấy Jae cứ im thin thít nãy giờ thì lại trêu tiếp.
_Không thèm, đồ đáng ghét!
Vùng vằng bỏ vòi hoa sen xuống, Jae đi lấy bông tắm rồi cho sữa tắm vô. Nhưng ông trời do nãy giờ bị Jae trách móc là bất công nên ông quyết định bất công thật luôn, cộng thêm cái kiểu đi vùng vằng kia , cộng luôn cái sàn nhà tắm trơn, cái bản tính đi đứng hơi tí là ngã, tất cả hợp lại tạo nên điều gì thì ai cũng biết.
Lúc quay trở lại phía Yunho, Jae giẫm phải 1 cái gì đó trên sàn (cái gì thì không ai biết, Mun giấu đi rồi! ^^) và...................
< RẦM >
Quay lại với Minnie đáng yêu nào!
Sau khi bị Jae bỏ quên ngoài sân, Min đành tự dắt xe vào sân, tự đi vào nhà, tự ngồi, ngồi 1 lúc thì tự ..... đi kiếm cái gì ăn luôn!
Đi vài vòng cuối cùng Min cũng tìm được nhà bếp, như có thêm động lực to lớn, Min lao như bay đến bên cái tủ lạnh. Sau khoảng vài giây, Min đã bê ra cái bàn một đĩa hoa quả.
Hứ, bắt mình đèo về đây rồi chạy biến , để mặc mình ở đây. Jae này chẳng biết đề phòng gì cả, nhỡ mình vào rồi trộm cái gì thì sao. Mà nhà tên này sao lạ quá, biệt thự thì to đùng ra mà chẳng thấy ma nào, để mình chạy khắp nhà, lại còn vào được tận đây mà ăn nữa chứ! Cứ tưởng nhà hắn có nguyên bầy chó, rồi người hầu kẻ hạ , vệ sĩ chứ. Khó hiểu thật! Mà mình ngồi ăn thế này hình như quá tự tiện nhỉ? Kệ, nhà này cũng là nhà của Jae mà, với lại đói lắm rồi, không ăn ngất ra đấy mất công hắn đưa mình vô bệnh viện . Chỗ hoa quả này còn rẻ hơn tiền viện phí ấy. Yunho à, tôi tiết kiệm dùm anh đó!
_Bó tay oppa luôn đó, ăn của người ta rồi còn bảo tiết kiệm cho người ta, nhất oppa luôn! Mà nè trông ngon thế, cho Mun quả nho kia đi! -Mun từ trên gác đi xuống, trên kia giờ đang treo biển "trẻ ngoan nên ra chỗ khác", vốn là trẻ ngoan dĩ nhiên Mun đi xuống
_Ra chỗ khác, đang ăn đừng làm phiền! -Min ẩy Mun ra xa
_Huhu, cho Mun ăn với, Min ác thế, đồ tham ăn quên bạn bè! -cố với cho bằng được
_Ai bạn bè với nhóc , bảo đi ra chỗ khác rồi mà! - cậy tay dài, chân dài đẩy Mun ra xa cả thước.
_Hứ, không thèm nữa. Cứ ngồi đấy mà ăn nhé, ở trên kia đang có phim hay Mun lên xem tiếp đây, kệ oppa cứ ở đấy ở ăn. Giờ Mun mặc kệ cái biển kia. -Mun lè lưỡi rồi ngoe ngoẩy đi lên.
Mất mấy giây để Min hiểu được cái gì gọi là "phim hay". Ẩn bay Mun qua một bên, Min phóng lên gác với vận tốc ánh sáng . Mun chân ngắn nhưng cũng cố chạy theo. Có Min rồi, cái biển cấm kia chẳng làm gì được nữa.
Chẹp, lại quay về với vợ chồng YunJae!
Sau khi dẫm phải cái gì đó, Jae trượt chân ngã chúi đầu vào ngực Ho. Nếu bình thường thì sẽ tạo nên một cảnh lãng mạn như kiểu Ho vòng tay ôm lấy eo Jae, rồi thế nào đó môi chạm môi. Đấy, trong phim nó thường đẹp thế, nhưng là nếu Ho bình thường cơ, đằng này Ho lại chân được chân mất, tay còn bó bột thì.........
Một phần kịch bản vẫn thế, khi Jae ngã đâm đầu vào ngực Ho, Theo phản xạ hắn cũng đưa tay ra đỡ nhưng để đỡ được một thân người nặng 60kg đang mất đà bằng một tay và một chân trụ thì là điều không thể, hắn cũng mất đà luôn. Và kết cục là cả hai cùng ngã và tạo ra cái tiềng rầm ở trên.
Sau vài giây thì lại có tiếng động khác vang lên. Cái bản lề thứ 2 chào tạm biệt cánh cửa.
Min đứng như tượng ở cửa, miệng á khẩu không nói được gì.
Không á khẩu sao được , trước mắt Min lúc này là những hình ảnh........( khiến Mun phụt máu mũi)
Trong hơi nước mờ ảo, dưới sàn là 2 con người đang nằm đè lên nhau. Kẻ ở dưới, tức Yunho áo không mặc, quanh hông có mỗi cái khăn tắm, ở trên là một Jae ướt nhẹp (do lúc giội nước cho Ho thế nào giội vào mình luôn) nằm gọn trong lòng kẻ ở dưới.
Đấy, đầu Min bốc khói rồi kìa. Cùng đếm ngược nào.
...3...
...2...
...1...
< Phừng > Cháy rồi !
_JUNG YUNHO ! ANH LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ ?
Ho tròn mắt nhìn Min, hắn không hiểu sao Min lại ở trong nhà hắn, và sao lại đứng trước mặt hắn vào lúc này.
_Ơ, Min sao em ở đây - Jae ngẩng đầu lên nhìn Min, cái mặt đỏ lựng của cậu khiến Min càng tức điên.
_Không cần biết, hyung đứng lên cho em! Yunho, anh đã làm gì Jae của tôi? -nhìn Ho với con mắt hình viên đạn.
_Đi mà hỏi Jae của cậu ấy!
Sau khi Jae đứng lên, hắn lồm cồm bò dậy. ****, đầu đập xuống đất đau chết được!
_Min à, không có chuyện gì đâu, Yunho muốn đi tắm nên hyung giúp anh ấy thôi mà! -Jae cố phân bua.
_Vậy là anh ta bắt Jae tắm cho anh ta hả? -mất bình tĩnh hoàn toàn. Lúc này nhìn Min đáng sợ vô cùng.
_Không, không phải!
_Jae, hyung đi ra ngoài, để em tắm cho Yunho giùm hyung -cười, Min cười kìa, mẹ ơi ác quỷ!!!!!!!!
Jae bị Min đầy ra khỏi phòng, tính đóng cửa vào nhưng chợt nhận ra cửa đã bị mình đạp bay , Min bảo Jae xuống nhà chuẩn bị bữa tối.
Nhìn Min đáng sợ quá, Jae chỉ còn biết nghe lời. Vừa đi Jae vừa thầm cầu nguyện cho Yunho.
Gần một tiếng đồng hồ sau đó, Min và Ho mới ra khỏi nhà tắm. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jae thật sự lo lắng, từ trên gác vọng xuống tiếng chửi bởi của Ho, thỉnh thoảng lại có tiếng cười gian tà của Min, xen kẽ đâu đó còn có cả tiếng rơi của cái gì đó. Nói chung cứ như đang có một trận hỗn chiến trên gác vậy. Lúc này đây, Min ướt từ đầu đến chân, Ho thì trông thảm hại vô cùng, đúng kiểu trở về từ chiến trường.
Sau khi thay đồ rồi, cả hai mới xuống nhà, nhưng tâm trạng cả hai chẳng vui vẻ gì, đặc biệt là Ho.
Hừ, cái tên oắt con, ông mà không bị gãy tay mày chết với ông! Ui, cái lưng của tôi, thằng kia không biết nó kì lưng cho mình hay đánh mình nữa, đau chết được. Aish, cả cái vai nữa, mồm bảo đấm bóp mà rồi như cấu véo người ta! Chờ đấy rồi ông trả thù . Định đi tắm chút cho thoải mái đầu óc thì lại ......Bực quá cơ, về nhà cũng không yên. -Yunho's pov
Cái tên này khỏe kinh! Tay gãy vậy mà vẫn vật mình ngã được. Mình giội nước hắn còn bị giội lại mới đau, ướt hết cả người, giờ phải mặc áo của hắn nữa. Rõ là đồ đáng ghét mà! -Min's pov
Thấy Min và Ho xuống, Jae vội dọn bàn ăn ra. Nhìn cái mặt 2 người cậu biết chắc chắn họ đang thù nhau lắm đây.
_Thôi, 2 người ngồi ăn đi! -Jae lại đỡ Ho ngồi vào bàn
Thấy chướng mắt quá, Min phải trả thù tiếp cho bõ ghét.
_Jae à, lúc nãy tắm cho Yunho em có xoa bóp cho anh ta rồi còn bị anh ta ẩn ngã nữa, giờ đau tay quá, hyung bón cho em nha! -Min ra chiều nũng nịu.
_Lớn rồi mà còn.....thôi được rồi, 1 lần thôi đấy nhé! -Jae không bao giờ từ chối Min khi Min trưng cái bộ mặt đáng yêu kia ra.
Giờ đến lượt một kẻ khác ngứa mắt.
_Jaejoong ! Tay tôi đau quá, không xúc được cơm, thôi tôi không ăn nữa!- (già vờ kìa, giỏi chưa! )
_Không được , anh phải ăn chứ! Tay đau thì để tôi xúc cho anh luôn.
Cuộc chiến lại tiếp tục, Jae hết gắp cho người này, lại bón cho kẻ kia(sao thấy giống mẹ xúc cho con qua vậy! ).
Hai kẻ kia cứ gườm gườm nhìn nhau không nói câu nào. Chỉ tội cho Jae không kịp ăn .
Đấy, cuộc chiến giữa những người đàn ông đấy!
Tối hôm đó Min còn không chịu về, cậu kéo Jae qua phòng khác ngủ để mặc hắn một mình trong phòng. Quá lắm mà, dám tự tiện vào nhà hắn, ăn cơm của hắn giờ còn hiên ngang cướp vợ hắn đi ! Choi ChangMin , tôi thề không đội trời chung với cậu.
Bực , tức, hắn mở máy tính ra xem có tin gì khồn thì thấy có mail của KangIn. Mở ra xem hắn còn tức giận hơn nữa!
Bức mail có vài dòng ngắn thế này thôi!
Giám đốc, tôi xin lỗi nhưng hình ảnh giám đốc chiều nay đã bị một nhân viên nhìn thấy. Lúc đó tuy tôi nhanh tay đóng cửa nhưng anh ta đã kịp nhìn rồi. Tuy tôi đã cảnh cáo bảo phải giữ kín nhưng thật không biết có giữ kín được không bởi người nhìn thấy là Heechul .
À còn một việc nữa , tôi đã tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn của giám đốc, đến 99% là do Vaness gây ra, hắn đã thuê người đâm xe vào ngài.
Tôi sẽ tiếp tục điều tra, mai sẽ mang hồ sơ và tài liệu đầy đủ qua cho giám đốc.
Yunho đang á khẩu hoàn toàn. Heechul, cái tên gợi ra nhiều suy nghĩ trong hắn. Này nhé, Heechul là người rất được việc, làm gì cũng tốt chỉ mỗi tôi tính tình hơi quái, khó nắm bắt. Giờ hắn bị cậu ta nhìn thấy ngay lúc xấu hổ như thế nhỡ đâu cậu ta đi kể cho ai hắn chết chắc, còn gì là hình tượng giám dốc oai phong lạnh lùng (như cái thùng) nữa!
Mà để xem, 2 ngày nay, những ngày cực khổ trong viện , hết bị vợ mắng lại đến lũ con nít bắt nạt. Tất cả, tất cả đều do Vaness mà ra, tại hắn , tất cả là tại hắn ! Đầu cơ của mọi tỗi lỗi là từ hắn !
_Khốn kiếp, tao thề mày sẽ hối hận vì những gì mày gây ra! Hối hận đến già luôn Vaness.
Yunho gằn mạnh từng chữ!
Một ngày nữa trôi qua, một ngày không yên bình chút nào nhỉ!
|
Đã nửa tháng kể từ ngày Yunho về nhà. Giờ thì chân đã khỏi hắn, tay cũng vừa đi tháo bột về. Các bác sĩ đều phải hoảng trước sự hồi phục nhanh chóng của hắn.
Tối nay cũng như mọi tối khác trong suốt nửa tháng qua, vị tổng giám đốc trẻ Jung Yunho vừa đi làm về thì nghe tiếng nói cười vui vẻ, thở dài cái thượt rồi hắn than vãn.
_Lại nữa rồi!
Có ai hỏi tại sao hắn than thở không?
Xin thưa, đây là lý do.
Từ ngày Yunho ra viện, ngôi biệt thự vốn luôn im ắng nay sinh động ồn ào hẳn lên. Chim chóc ngày thường tha hồ tung hoành ngang dọc, hầu hết âm thanh đều do chúng mang đến giờ không buồn hót nữa mà rủ nhau đến bên cửa sổ xem hài kịch.
_Kịch gì mà hay dữ vậy? -Mun hỏi con chim nhỏ .(không biết chim gì! ="=)
_Kịch này buồn cười lắm.
_Buồn cười thế nào, ai đóng! 2 tuần nay Mun đi chơi không biết nhà này có chuyện gì.
_Thì 3 người cái nhà này nè, sáng thì không sao, chỉ thấy vợ bắt chồng ăn sáng, không ăn thì ông chồng kia yên tâm nhịn bữa trưa luôn, thế là hậm hực ngồi ăn. Trưa cũng chẳng có gì, chỉ là chồng về nhà ăn trưa, 2 vợ chồng ngồi ăn tình cảm ra phết, thỉnh thoảng cãi nhau tí xíu, chỉ thấy lúc đi chồng để lại một câu "mai tôi không thèm về nữa" , nói thế thôi hôm sau lại về. Nhưng tối là hay nhất, ngày nào cũng như ngày nào ,xem hoài không chán.
_Ồ,vậy là xem kịch hay cả ngày rồi còn gì nữa! Thế tối có gì mà hay! Ế, từ từ, sao lại 3 người nhà này, ông quản gia bảo đi lánh nạn rồi mà, chẳng nhẽ về rồi!
_Không chưa về mà!
_Ủa, thế thì là ai?
_Cứ xem rồi biết, sắp rồi!
_CHOI CHANGMIN, CẬU CÓ ĂN CHẬM LẠI CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ? CÁI ĐĨA THỊT NƯỚNG CẬU ĂN HẾT RỒI ĐÓ! - tiếng hét của Yunho làm đứt quãng cuộc nói chuyện của Mun.
_..ệ..ui,...anh..ông..ăn...ịp....ì...anh... ịn! -Min vẫn không ngừng nhai, nuốt (nguyện văn:kệ tui, anh không ăn kịp thì anh nhịn! )
_Nè Min, đang ăn đừng có nói chuyện, chẳng ai hiểu em nói gì đâu! Mà ăn từ từ thôi, có ai ăn mất của em đâu! -Jae bê thêm mấy cái đĩa đầy ắp thức ăn ra.
_Để đây đi hyung, đây này! -Min vội vàng ẩn mấy cái đĩa trống sang chỗ Yunho, dọn chỗ cho Jae để mấy đĩa mới sang chỗ mình.
_Yahhhhhhhhh! ChangMin, cậu làm cái gì thế hả? - Yunho tức nổ đom đóm mắt.
_Ăn! -Min đáp gọn lỏn.
_Đây là nhà tôi, muốn ăn về nhà cậu mà ăn!
_Hơ, tui không ăn với anh, tui ăn với Jae của tôi chứ! Cái đồ nhận vơ, đồ keo kiệt, đồ .......
_Cậu..........
Bình thường lúc này Ho sẽ tức giận ngồi xuống, cậy tay dài vơ lấy toàn bộ chỗ đĩa trước mặt Min. Và cuộc chiến dành đồ ăn chính thức bắt đầu. Nhưng hôm nay hơi lạ, Ho vẫn chưa ngồi xuống mà tuôn ra một câu đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa bao giờ nói ra .
_Kim Jaejoong, tôi biết 2 người yêu nhau nhưng đừng qua đáng như thế, tôi chịu đủ rồi! Muốn yêu thương nhau, tình cảm gì thì về nhà cậu ta ấy, đừng ở đây rồi ............-Yunho chưa nói hết câu thì nhận được 4 con mắt to tròn giương lên nhìn mình.
_Yêu nhau? Ai với ai? -MIn tay vẫn cầm đùi gà, mắt to tròn nhìn Ho hỏi.
_Còn đóng kịch với tôi nữa! -Ho nhếch môi cười.
_Ai vậy hả Yunho? -giờ đến lượt Jae hỏi.
_Cả cậu cũng hỏi hả? Tính đóng kịch với tôi hả? 2 người chứ ai. Chẳng phải suốt mấy hôm tôi ở viện vì ghen nên cậu mới nghĩ ra đù trò chơi khăm tôi sao. Rồi giờ thì ngày nào cũng đến đây, tôi tự hỏi sao cậu không dọn đến ở luôn.
_Ghen? tôi á? -Min nhìn Ho rồi cười phá lên.
_Minnie, trật tự, đừng có cười! -Jae lườm Min một cái rồi quay ra Ho. Thế ra anh vẫn nghĩ tôi và Min là người yêu à!
_Thì hôm cưới tôi nói cậu có phản đối gì đâu.-mặt Ho đần thối ra.
_Lúc đó tôi cũng định nói nhưng thấy anh không mấy quan tâm nên cũng thôi. Tôi với Min chỉ như anh em thôi mà! -Jae cười hiền không ngờ nụ cười của mình khiến Ho có nhiều dấu hỏi hơn.
_Nhưng ...........
_Nhưng gì mà nhưng, ai nói lúc trong viện là tôi ghen, chỉ tại thấy cái mặt anh ghét quá muốn chọc cho vui. Với lại anh hay bắt nạt Jae hyung của tui nữa, còn dám ôm Jae ngủ nên tui ghét. Chứ ghen bao giờ. À , mà hình như có ghen chút, trước giờ toàn Jae ôm tôi, hôm đó ôm anh nên tui ghét. Thui, ăn tiếp đây, anh làm giảm năng suất của tui quá.
_Từ từ, kì vậy! Thế không họ hàng thân thích, không yêu nhau, 2 người làm gì sống với nhua những 5 năm. Mà có phải Jaejoong không có nhà đâu. -cái mặt vẫn đần thối đần nát.
_Khổ, bảo anh trật tự ăn đi thì không nghe, tui ăn hết rồi lại kêu la! Anh không thấy Jae hyung nấu ăn rất ngon à, tui ăn một lần nghiện nên kêu hyung ấy đến lại nấu cho tôi ăn. Kêu riết hyung ấy bực mình dọn đến ở hẳn luôn cho đỡ phải đi lại! Đấy, anh không mau mau ngồi xuống ăn thì không còn gì nữa mà ăn đâu. -vừa nói Min vừa cầm cái đùi gà thứ n lên ăn,
_Cái gì? Chỉ vì ăn thui hả? Cũng vì ăn thôi mà cậu cắm rễ ở đây nửa tháng trời hả?
_Tất nhiên! -cả Jae và Min đồng thanh.
_CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!
Vừa hét lên, Ho túm cổ Min quăng ra ngoài cửa (cậy khỏe hơn đây mà! ) rồi khóa trái cửa lại, bỏ mặc Min kêu gào thảm khốc...đòi lại cái đùi gà đánh rơi.
Hắn thản nhiên đi vào nhà mặc cho Jae mở tròn mắt nhìn hắn, mặc cho Min có gào thét chửi rủa (vì cái đùi gà).
_Sao anh làm được hay vậy? -Jae hỏi.
_LÀm gì?
_Thì đấy, quăng Minnie ra ngoài.
_Tôi thừa sức. Chẳng qua mấy ngày nay thấy ......aish, thôi, ăn đi , mặc kệ cậu ta. Nhức cả đầu.
_Chẳng qua làm sao?
_Không cần biết! Chỉ biết sáng mai dạy sớm ra ngoài với tôi! -hắn nói tránh sang việc khác.
_Ủa, đi đâu vậy?
_Đi mua quần áo, tối mai có tiệc mừng tôi chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn W.J.
_HẢ? sao anh chẳng nói gì vậy! Chuyện vậy mà đến hôm nay mới nói là sao? -Jae vui nừng ra mặt, chồng lên chức ai chả vui.
_Không cần thiết, mệt rồi, tôi lên phòng đây! TÊN KIA CÓ TRẬT TỰ KHÔNG HẢ, CÒN KÊU NỮA TỪ LẦN SAU TÔI THẢ *** KHÔNG CHO VÀO NHÀ NỮA ĐÓ! -Ho quát cái kẻ vẫn rên rỉ ngoài sân,
_TÔI HẬN ANH JUNG YUNHO! HUHU, đùi gà ơi!
Quay lưng bỏ lên phòng , Yuno tiếp tục hậm hực,
Hừ, chết tiệt, cái thằng đáng ghét. Mình tưởng nó với Jaejoong yêu thương nhau lắm nên mới nhẫn nhịn cho nó vào nhà, ai dè tình yêu của nó là ăn. Ăn hả? về nhà mà ăn. Tự dưng lòng thương người của mình trỗi dậy khiến mình khổ sở ! Không đâu đi lo tên vợ ở nhà buồn rồi cho thằng quỷ kia vào nhà! Mày đúng là điên thật! Jung Yunho, từ lúc nào mày điên vậy!!!!!!!!!!!!
Hắn trèo lên giường nằm, tiện tay ôm con gấu bông Jae tặng, chẳng hiểu sao dạo này hắn lại ôm nó ngủ. Ai đời người như hắn lại ôm gấu bông ngủ, đúng là điên quá mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!
End chap 10.
|
Chap 11: Ba điều ước
Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời. Trời xanh này, cây xanh, hồ cũng xanh nữa, chim chóc hót líu lo...... Chíp chíp chíp...
Thật là điều kiện lý tưởng cho đôi vợ chồng trẻ dạo chơi sáng sớm, ngắm nhìn khung cảnh để rồi "tức cảnh sinh tình" . Ấy thế mà có kẻ tối qua còn kêu người ta sáng phải dậy sớm lại nằm ườn ra ngủ lười biếng. Thật đúng là gấu ngốc mà!
Còn người còn lại (cũng ngốc nốt ="=), chỉ vì một câu nói mà sáng ra dậy rõ sớm rồi......ngồi chờ người kia dậy. Thật phí phạm, tốn công ông trời quá đi !
Khung cảnh có lẽ sẽ vẫn yên ắng như thế nếu không có kẻ qua đánh thức bằng một tràng ồn ào.
_Yunnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Joongieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Các con yêu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Cái giọng nhão nhoét kéo dài cả cây số khiến Yunho đang ngủ ngon lành cũng phải bật dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ ném thẳng gối vào mặt cái kẻ phát ra tràng âm thanh sởn gai ốc ấy.
Kẻ kia nhận cái gối vào mặt thì bật ngã ngửa, rồi còn cười mới sợ, hí hứng ôm cái gối chạy lên nơi xuất phát của nó.
_Ôi, con trai yêu của tôi, cái kiểu chào truyền thống này của con đúng là không bao giờ thay đổi! Lần nào cũng vậy mà chưa bao giờ ta tránh được, tay nghề của con quả thật không hề giảm!
Mr. Jung chạy lại bên giường của con trai mình khen ngợi.
_Trật tự! -thêm 1 cái gối nữa vào mặt ông Jung.
_Trời, sao con phũ thế, appa đến thăm con nè! Yunnie à, dậy đi!
_Mệt quá, điếc tai quá. Để cho con ngủ.
_Không, dậy đi! -ông Jung cố lay lay thằng con nhưng chợt phát hiện ra thứ đang ở trong tay con trai mình thì im bặt rồi lại hét tướng lên. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Tôi có vào nhầm nhà không? Có nhận nhầm con không thế này?
_Đã bảo trật tự cơ mà, lắm mồm thế! -lại thêm cái gối nữa vào mặt.(Rốt cuộc có bao nhiêu cái gối trên giường vậy! )
_Huhuhu, sao hôm nay con dữ thế Yunnie, 3 cái vào mặt appa rồi đó!
_Rốt cuộc muốn gì đây, sáng sớm sang làm phiền người ta. -không chịu nổi ông già lắm mồm nữa, Yunho bật dậy quát.
_Tại ta thương con mà, sáng ngủ dậy ta sang đây luôn! Nhưng ...Yunnie này, ta hỏi cái này nhé?
_Hỏi gì?
_Có phải lúc bị tai nạn con đập đầu vô đâu không ?
_Yahhhhhhhhhhhhhh! Ý gì đây ? -hắn nổi khùng quát.
_Tại....tại ta thấy con ôm cái đó ngủ! -ông Jung lấm lét nhìn + chỉ chỉ vô con gấu bông to đùng vẫn còn trong tay Yunho.
_Hả? -hắn nhìn theo tay appa hắn rồi giật mình ném con gấu sang một góc . Không phải việc của appa! Thế rốt cuộc sáng sớm mò sang đây có việc gì? Đừng có nói chỉ vì nhớ con, có gì nói thẳng ra đi, cấm dài dòng!
_Hơ, được rồi, ta cũng định nói vào vấn đề luôn, chỉ tại con ôm con gấu đó làm ta ....
_Còn nhắc đến con gấu thì appa chết chắc, nói vào chuyện luôn đi! -hắn lườm, hắn nguýt ông Jung.
_À, thì ta muốn mượn con dâu một chút! -vội vàng vào đề luôn.
_Làm gì? -đáp cụt lủn
_Mượn chút thôi, rồi đến tối trước khi đi dự tiếc ở biệt thự ngoại ô ta đem qua trả cho ! Nha, đồng ý nha! -ông nhìn thằng con bằng đôi mắt "cún con".
_Lát còn phải đi mua đồ cho cậu ta nữa, appa đem đi rồi thì appa tự lo vụ đó đấy!
_Ok! Ta cũng định thế mà! Vậy là con cho ta mượn rồi nhé, cấm đòi lại đấy, chiều tối ta qua trả rồi 3 người chúng ta cùng đi luôn!
_Ừ, cứ mang đi cho rảnh nợ! Ngủ tiếp đây! -hắn ngáp dài rồi nằm ườn ra ngủ tiếp, không quên lôi con gấu dưới đất lên ôm.
Có lẽ mình nên đi khám xem đầu có bị đập vô đâu không thật, dạo này không ôm con gấu ngố này là không ngủ được! Phải đi khám thôi! -Ho tự nhủ với mình.(oppa à. con gấu đó ngố thật, ngố như oppa ý! )
Thật ra Yunho chưa nói hết câu thì ông Jung đã chạy biến rồi, mồm gọi í ới .
_Joongie ới ời! Con đâu roài!
Thế là cả ngày hôm ấy Jae được dịp "dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường " với bố chồng. Cậu bị ông kéo đi hết trung tâm mua sắm này đến hãng thời trang nọ . Nói chung là mệt đứt hơi. Chỉ khổ mấy tay vệ sĩ đi theo ông Jung, tự dưng hôm nay ông chủ tịch đáng kính của họ nổi hứng ......đi bộ. Khổ thế không biết.
Đi theo ông già này mệt quá đi, mà ông này ky bo y như Minnie, ăn kem mà Mun ngồi ngay đấy không nỡ cho Mun một miếng. Đã thế Mun không thèm đi theo mấy người nữa, Mun về với con gấu lười đây!
Về rồi cũng chán, chỉ biết nhìn ông này ngủ. Mãi rồi Mun cũng ôm con heo Boo của Jae ngủ nốt.
Nhưng trời không chiều lòng người, mới chợp mặt được tí xíu thì lại có thêm 1 kẻ nữa qua phá quấy.
_Jae ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Hyung ơi! Minnie nè, hyung đâu rồi!
Min đến gây náo loạn cả căn biệt thự vốn đang yên bình (Jae đi lại quên đóng cửa roài, thế nên Mun với Min mới dễ dàng ra vào thế chứ! Thật là, cứ thế này có ngày trộm vào khuôn hết đồ. À, có trộm rồi còn gì, trộm ....đồ ăn!)
_Yahhhhhhhhhhhhh! Lại gì nữa đây! Bố già đi rồi lại thêm quỷ sứ nữa hả?
Ho bực tức vứt chăn gối sang một bên, lao xuống nhà xử kẻ gây ồn ào.
< RẦM >
Vừa đặt chân xuống nhà, Ho dẫm phải cái gì đó, thế là hôn đất. Cái gì đó ở đây được nhận diện là vỏ chuối do Min mới ăn xong chẳng biết vô tình hay hữa ý mà lại rơi ngay dưới chân cầu thang.
_Hahahahahahahahahahahahahahahaha! - Một tràng cười lăn lộn của 2 kẻ.
Ho giật mình khi nghĩ đến chữ "2 kẻ", 2 giọng cười thô bỉ y như nhau ( đấy là Ho nghĩ thế, hổng phải Mun!), một lớn, một bé, một trai, một gái.
Bật dậy trong tư thế phòng thủ, y như dự đoán, trước mắt Ho là QUỶ SỨ. Còn ai vào đây khiến hắn phải đề phòng như thế ngoài Min và đệ tử Sumi. Một mình Min thì Ho còn xử lý được, chứ thêm con nhóc kia thì hắn chịu.
_Đến đây làm gì? -cố lấy lại tư thế của một giám đốc, hắn cảnh giác nhìn 2 kẻ vẫn đang lăn bò toài cười.
_Hahaha, tôi phải cám ơn ông thôi, mới sáng sớm đã cho tôi xem hài kịch miễn phí!
_Hahaha, trông cái mặt kìa, chết cười mất! -Min vẫn ôm bụng cười lại còn chỉ trỏ.
_Tự tiện xông vào nhà khác mà không xin phép, cẫn thận không tôi kiện 2 người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy! Còn cả tôi ám sát nữa! -Ho bỏ lại sau lưng những vị khách không mời, đi thẳng vào bếp.
Thấy hướng đi của Ho là bếp, Min hí hửng kéo Sumi từ dưới đất lên chạy theo.
_Ê, Yunho, Jae hyung của tôi đâu! -sau khi nhìn ngang ngó dọc không thấy Jae đâu, Min mới hỏi.
_Bị người ngoài hành tinh bắt rồi! - hắn thản nhiên đáp (đấy con với cái, gọi appa mình thế đấy, khổ thân ông Jung, từ xa mà hắt xì hơi liên tục )
_Người ngoài hành tinh ?! -Sumi tròn mắt nhìn Ho như thể chính hắn mới là người ngoài hành tinh vậy.
_Ừ, nhưng không phải lo, cái kiểu ngu ngơ như cậu ta thì có bị người ngoài hành tinh bắt sớm muộn gì họ cũng trả về vì chán quá thôi! -hắn vẫn thản nhiên như không, tự rót cho mình cốc nước.
_Vậy là Jae hyung đi vắng rồi hả? Thế là hôm nay đến đây công cốc rồi! -Min thở dài cái thượt
_Thế đến đây rốt cuộc có việc gì? Cả nhóc nữa, tôi đã giữ lời hứa rồi còn gì, thậm chí còn cho Jaejoong quay lại viện làm luôn rồi , đến đây làm gì? Mà thôi, không cần biết, Jaejoong đi vắng rồi, về đi. -hắn hất mặt về phía Sumi.
_À, tại thấy Jae hyung gọi điện báo nghỉ một ngày ,tưởng Jae hyung bị ông bắt nạt nên tôi đến tìm, tiện thể trả thù cho sư phụ luôn. Nhưng có lẽ không cần nữa, nể tình được cho xem kịch hay sáng sớm nên tha cho ông đó ông già!
_Hừ, xong rồi thì về đi! Nhiều chuyện! - bực, bực lắm nhưng không muốn rước họa vào thân nên hắn đành nhịn vậy, ám ảnh hai ngày trong viện vẫn chưa phai nhạt đi chút nào.
_Ừ, về thôi Sumi à! Không có Jaejae ở đây rồi, mình về thôi, nhìn mặt tên đáng ghét kia chỉ khiến sư phụ thêm bực mình mà nhớ đến em đùi gà hôm qua thôi! -Min kéo tay con bé đi về.
Phù, may quá, thế là thoát nạn, cứ tưởng chết với con bé ấy rồi chứ, đúng là khổ mà, mình mà lại phải sợ con oắt con . Nhưng thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cứ liên quan đến con quỷ nhỏ ấy thì tránh càng xa càng tốt. Hừ, đúng là xui xẻo, mới sáng ra đã gặp toàn rắc rối. Mà chắc mình phải nuôi chó thật thôi, mấy kẻ này cứ tự tiện ra vào nhà hoài, trộm đồ thì chẳng sao, cứ nhè lúc người ta ngủ với ăn thì đến phá quấy.
Lang thang trong nhà một lúc, chẳng hiểu sao Ho thấy nhà mình rộng quá, có mỗi mình hắn . Dạo này quen với sự ồn ào của Jae rồi đâm ra có một mình ở nhà chán quá, yên tĩnh quá. Mà biết sao hắn bảo Jae ồn ào không, cứ chạy ra chạy vào suốt ngày, mà chạy kiểu gì cứ giơ cùng tay cùng chân lên, không ngã mới lạ. Đi đâu trong nhà cũng nghe tiếng (ngã !!!), có lúc hâm đến độ lôi cái ghế có bánh xe nhỏ dưới chân đặt lên bàn để .....trèo lên lau nóc tủ, kết quả tủ thì chẳng lau được mà hắn đang gãy tay lại phải đi hầu kẻ bị ngã vì tội ngu. Nhớ hôm đó hắn mắng cậu té tát, người lớn gì ngốc thế, Jae cũng biết mình sai nên ngồi im cho hắn mắng, mặt trông tội nghiệp lắm nên hắn lại thôi. Nghĩ một lúc tự dưng hắn cười một mình.
Hơ, sao nãy giờ toàn nghĩ đến vợ thế này, có lẽ hắn cần đi khám thật, chắc appa hắn nói đúng, lúc tai nạn xe hắn đập đầu vào đâu khiến giờ đầu óc không bình thường rồi , chứ không thì giải thích thế nào về những hành động gần đây của hắn đây. Này nhé, sáng ra lại đi ăn sáng, từ bé có đánh có mắng hắn cũng không ăn, không thích là không thích (thế nên mới bị đau bao tử đó, đúng là không biết tự lo cho bản thân mà! ). Trưa lại mò về nhà ăn cơm, sợ "ai kia" ở nhà ăn một mình sẽ buồn (chứ không phải anh nghiện cơm người ta nấu rồi à? ). Tối đi ngủ lại còn ôm gấu bông mới sợ, mà chết ở chỗ không ôm không ngủ được. Điều lạ nhất là cứ nghĩ đến Kim Jaejoong thì hắn ngồi cười tủm tỉm một mình. Ôi, còn ti tỉ nhứng điểu vô lý trong việc làm của hắn trong 2 tuần qua mà chính hắn cũng không giải thích được tại sao.
Lại loanh quanh luẩn quẩn trong nhà một lát, chán, hắn mò về phòng lôi máy tính ra làm việc (trời lúc nào cũng công việc, chủ nhật thế này mà cũng việc, thà lôi laptop ra chơi picachu còn hơn!!!!! ).
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
..............
Trưa rồi, đói quá. Mọi hôm có người gọi xuống ăn cơm, giờ chẳng có ai cả, muốn ăn thì đành tự lăn vào bếp vậy. Mở tủ lạnh xem có gì ăn được không, câu trả lời là có đầy nhưng toàn đồ "chưa qua chế biến".
_Mun! -Ho gọi Mun từ trên gác xuống.
_Gì ạ? -lon ton chạy xuống, tưởng được cho ăn.
_Đi thổi cơm đi, đói rồi. -Ho ra lệnh.
_Hả, em không biết nấu đâu, anh muốn ăn tự đi mà nấu lấy! - vùng vằng bỏ lên gác đọc .. đôrêmon tiếp.
_Nhóc con, không xuống nấu nhanh ông thả chó đuổi bây giờ.
_Làm gì có chó mà đòi thả - lè lưỡi lêu lêu.
_Láo, có xuống không? đếm từ một đến ba mà không xuống thổi cơm thì đừng hòng vác mặt vào nhà ông mà tập tành làm fic nữa nhé, cho reader đem ra làm món Mun nướng đó!
_Hơ, xuống thì xuống, nấu xong không ăn được ráng chịu nha! -lại vùng vằng đi xuống.
Thế là hôm ấy, biệt thự của Yunho lại ồn ào hẳn lên, với những tiếng động như đổ vỡ, nổ , kêu cứu rồi hàng nghìn âm thanh hỗn độn khác nữa.
Sau gần một tiếng vật lộn, Mun cũng bê ra được 1 đĩa rau muống xào, một đĩa trướng quấn hành và một bát ... nước mắm.
_Cái đen đen này là gì vậy! - Ho tròn mắt nhìn thành quả của Mun.
_Trứng.
_Thế đừng bảo đây là rau nhá!
_Tất nhiên!
_Không ăn nữa, chết cũng không ăn.
Nói rồi Ho bỏ lên phòng. Đấy , đã bảo không ăn được đâu mà không nghe! Giờ cái bếp lộn xộn thế kia ai dọn, Mun là Mun kệ đó, hổng phải nhà Mun, Mun mặc xác!
Chiều rồi, Ho lại lăn ra ngủ. Cả tuần làm việc không thiết ngày đêm thành ra cứ chủ nhật là lăn ra ngủ. Nhưng đã bảo rồi, trời không thương Ho đâu, vừa đặt lưng ngủ một lúc thì ..............
_Yunnieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Con yêu ơi nghe điện thoại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
What, cái gì thế này? Ôi ông già chết tiệt, không biết ông ấy đổi nhạc chuông lúc nào nữa, cứ hở ra là cài cái giọng nhão nhoét này vào điện thoại mình. Bực quá đi!
_Gì đây? -nhìn thấy dòng chữ" người ngoài hành tinh" chạy trên màn hình, hắn nhấc máy nghe đáp cụt lủn.
_.....
_Biết rồi, con đi chuẩn bị đây, về ngay đi!
Nói rồi hắn cúp điện thoại luôn không cho ông Jung nói thêm câu nào.
Nửa tiếng sau.
_Yunnie! Appa với Joongie về rồi, đi thôi con! -ông Jung từ ngoài cổng gọi với vào.
_Đây, con đây! Làm gì ồn ào thế!
Hắn đi ra cửa, thấy appa mình nhưng không thấy Jae, chỉ thấy một người con trai tóc vàng ngồi trong xe appa hắn.
_Jaejoong đâu rồi? -hắn hỏi .
_Đây nè!-vừa nói ông Jung vừa kéo người ngồi trong xe ra.
Vừa nhìn thấy Jae, chiếc khóa trên tay Yuno rơi luôn xuống đất, gì thế này, hắn biết vợ hắn đẹp, nhưng đẹp thế này ư? giờ hắn giống như bị hóa đá vậy, không cử động được.
Jae mặc một chiếc áo tay dài màu trắng mỏnh manh vô cùng, và điều đặc biệt ở chiếc áo là phần cổ gần như để hở toàn bộ vùng vai, để lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh nắng trở nên ửng hồng. (nắng ở đâu ra vậy, trời tối rồi mà, oppa hoang tưởng roài, khổ ghê!)
Chiếc quần jean đen ôm sát được kết hợp cùng với đôi giày thể thao thời trang.
Nhưng điều khiến hắn hóa đá chưa dừng lại chỗ đó.
Mái tóc đen nhánh của Jaejoong ngày nào, giờ đã trở thành một mái tóc vàng hoe được chải mượt kèm theo là đôi bông tai hình thánh giá bạc trên tai. Mái tóc ấy buông rủ ôm lấy khuôn mặt, những hạt nhũ dưới ánh đèn khiến đôi mắt cậu như lấp lánh. Hàng mi dài và cong như muốn tăng sự mê hoặc trong ánh nhìn, lớp son bóng làm đôi môi hồng nhỏ trở nên căng mượt đầy khêu gợi, nhất là khi nó nổi bật trên làn da trắng mịn của cậu. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt Jaejoong lúc này thật khiến người khác dễ liên tưởng cậu giống như một chiếc bánh bao, và Yun Ho thì đang rất rất muốn được " ăn " nó, ăn thật mãnh liệt, ăn đến hết sạch thì thôi.
Đấy, khổ chưa, giờ bất động toàn thân, tê liệt trí não.(Mun thì phụt máu mũi từ nãy, được đưa vào xe rồi ! )
_Yunho à? anh sao vậy, trông tôi kì lắm hả? -Jae đã đứng trược mặt hắn từ lúc nào nào, bộ dạng lúng túng trông đến là yêu.
_Hả? Không có gì, lên xe đi! -hắn giật mình khi thấy mặt cậu kề sát mặt mình, vội lôi cậu lên xe .
Hahaha, ta thật là siêu, lôi Joongie đi cả ngày cuối cùng đã chọn ra bộ đó đó. Thấy ta siêu chưa, mọi lần con toàn để thằng bé mặc vest không, giờ ta chơi thế kia thì con choáng là phải, cái bản tính 35 của con sẽ trỗi dậy sớm thôi, con dâu ta đẹp thế cơ mà! - Mr.Jung's pov.
|