War At The Roses
|
|
CHAP 10
Đã ba ngày rồi, Eunhyuk không hề nhận một cuộc điện thoại nào của DongHae cả, cũng không hề nhắn tin lại cho hàng chục cái tin nhắn anh gửi mỗi ngày. Mục đích của cậu là phá hoại hôn nhân của DongHae đã xong, nhưng cậu có cảm giác gì đó đang len lỏi trong mình. Mọi chuyện đã xong , cậu cũng không cần phải làm gì để hại DongHae nữa. Nhưng cậu có dễ gì mà bỏ qua thế không , HyukJae vì sao mà chết , không phải do DongHae và Jessica sao. Kẻ trực tiếp gây tai nạn là Jessica, DongHae là gián tiếp.
Thở hắt ra, dựa lưng về sau chiếc ghế. Dường như con người Eunhyuk đang chia làm hai , một bên thì thúc giục cậu tiếp tục làm chuyện mình nên làm, còn một bên là kêu cậu dừng lại , nếu không sẽ hối không kịp và cậu cũng có linh cảm rằng mình sẽ bị mất thứ gì đó quan trọng. Thứ gì quan trọng ư? HyukJae là người đó , đã chết rồi. Còn gì nữa đâu để mà mất cơ chứ và phóng lao thì phải theo lao.
“ Don’t need to worry
Baby you are my only “
Cậu với tay ra cầm cái điện thoại. Là tin nhắn của DongHae.
“ Em đang ở đâu vậy? Sao không nghe điện của anh?”
Nhắn xong tin, DongHae để lại máy trên mặt bàn. Ba ngày, ba ngày không liên lạc với cậu, đến nhà cũng không tìm thấy cậu. Anh lo sợ Jessica lại làm chuyện gì đó với cậu nhưng gần đây tivi có đăng tin thông báo người mất tích là Jessica, nên anh đỡ lo hơn phần nào. Nhưng tại sao cậu lại tránh mặt anh, anh làm gì sai sao? Hay cậu sợ điều gì đó?
Nghĩ đến đây , DongHae lại khẽ cười nhạt , nụ cười buồn. Có lẽ cậu sợ anh , chưa kịp tìm hiểu thì đã gặp Jessica, làm cho hoảng sợ rồi, có ai còn dám lại gần anh. Cũng có thể cậu không muốn quen với anh sau khi quan hệ. Mọi chuyện , tất cả đều có thể xảy ra.Lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ DongHae sẽ phải quên cậu rồi.Nhắm mắt lại , dựa lưng ra sau ghế, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên khiến DongHae giật mình và cầm lấy cái điện thoại với vận tốc còn nhanh hơn cả máy bay
Eunhyuk is calling…
DongHae nhìn ngẩn ngơ vào dòng chữ nhấp nháy ở trên màn hình, cậu gọi điện cho anh , cậu chủ động đấy nhé.Anh cảm thấy trong mình như có gì đó vui vui. Lạ thật, chưa bao giờ cậu chủ động , cũng chưa bao giờ DongHae cảm thấy vui vẻ lạ thường khi có điện gọi. Mau chóng nhấn nút nghe nếu anh không muốn bị lỡ mất cuộc gọi
“ Hyukie” – Giọng anh vui lạ thường
“ Xin lỗi, mấy hôm nay nhà em có chút chuyện nên phải về vài hôm , nên em không biết anh gọi điện , xin lỗi”
“ Không sao” – DongHae thở phào . Cậu không sợ anh, vẫn còn liên lạc với anh, như thế là quá tốt rồi
“ Um…Er DongHae ah”
“ Hm, chuyện gì vậy?”
“ Um…tối nay anh rảnh không? Có thể đi ăn tối với em không?”
DongHae tưởng chừng như mình đang nghe nhầm hay cái gì đó đại loại thế. Có phải hôm nay thần may mắn đang mỉm cười với anh không. Eunhyuk chủ động gọi điện rồi bây giờ là chủ động hẹn anh đi ăn. DongHae ngay lập tức đồng ý , khuôn mặt vui như một đứa trẻ con được cho kẹo vậy
“ Tối nay 7h được không? Ở Finn nhé?”
“ Ok. Tối nay 7h “
Kết thúc cuộc gọi
DongHae nở nụ cười hạnh phúc rộng ngoác đến tận miệng , khiến cho KyuHyun đang ở bên ngoài nhìn vào cũng lắc đầu vì nghĩ thằng bạn thân của mình có vấn đề. Ở phía bên kia, một người lạnh lùng vứt cái điện thoại qua một bên, chỉ nhếch mép vì có một kẻ quá ngu ngốc để mắc bẫy một cách dễ dàng. Cái cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng bị cậu xua đi. Việc trả thù cho HyukJae là quan trọng nhất , cậu chỉ tập trung vào chuyện này mà thôi
Finn Restaurant.
“ Xin lỗi , em chờ có lâu không?”
DongHae chạy lại chỗ Eunhyuk đang đứng . Trong phút chốc anh bị khớp trước cảnh cậu đang đứng trầm ngâm im lặng ở một chỗ. Cậu nghiêng đầu qua một bên , khiến mái tóc đỏ rũ sang một bên , đôi mắt nhìn một cách vô định về đâu đó , đôi môi đỏ khẽ mở , thỉnh thoảng lại thở dài một chút như có nhiều chuyện khiến cậu phải lo. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen bên trong và chiếc áo khoác trắng bên ngoài, càng làm tôn thêm nước da trắng của cậu…
Eunhyuk mỉm cười khi thấy anh đứng đó , khẽ lên tiếng
“ Anh đến rồi à?”
“ Uhm, em chờ lâu không ?” – DongHae tiến lại gần cậu , gần như lặng người vì vẻ đẹp của cậu
“ Không, em cũng mới đến” – Cậu lắc đầu – “ Chúng ta vào nhé”
“ Um”
“ Hyukie này”
“ Hm?” – Eunhyuk dừng việc cắt thịt của mình , ngẩng lên nhìn anh
“ Em đang làm nghề gì ? Anh quen với em nên anh muốn biết một chút về em “ – anh khẽ nhún vai – “ Nhưng nếu em không thích nói thì không cần nói đâu”
Eunhyuk bất chợt giật mình. Cậu là trùm của cả một tổ chức Mafia hùng mạnh ở Nhật, công việc hàng ngày cậu làm là ra lệnh giết ai, thanh toán người nào , giải quyết những vụ vận chuyển vũ khí .Cậu có thể nói chuyện đó ra sao? Cậu như rơi vào khoảng không im lặng và giật mình khi thấy tay của anh đang ở trước mặt mình, lắc lắc. Nhanh chóng mỉm cười
“ Em ở nhà thôi” – Kiếm đại một cái lí do gì đó để trả lời cho qua
“ Hm….Hay là em qua công ty anh phụ cho anh đi “
DongHae đưa ra đề nghị, anh muốn giúp cậu có việc cũng là giúp bản thân mình có cơ hội gần cậu hơn. Nhưng anh lại sợ đưa ra như vậy sẽ khiến cậu nghi ngờ, và đúng như anh dự đoán . Vừa dứt lời , anh thấy được ánh mắt ngạc nhiên , xen lẫn ngỡ ngàng của cậu, và có chút gì đó vui mừng. DongHae tưởng chừng như mình đang làm một việc quá sức vậy.Không gian xung quanh như trở nên nóng hơn, ngột ngạt hơn.Nhưng rồi câu trả lời của cậu khiến anh càng bất ngờ hơn
“ Vậy có được không? Không cần phỏng vấn gì sao?”
“ Không sao, mai em cứ đến Beauty Corp là được”
“ Vậy mai em đến” – Cậu cười , một nụ cười nhẹ , không phải là nụ cười hở lợi , khiến DongHae có cảm giác đó là nụ cười xã giao và dường như nó có gì đó ẩn chứa ở bên trong
“ DongHae ah”
Một tiếng gọi vang lên, Eunhyuk ngẩng lên nhìn rồi ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. DongHae không cần quay lại cũng biết đó là KyuHyun. Nhưng người khiến Eunhyuk ngạc nhiên là Sungmin, người đang đứng bên cạnh KyuHyun và đang nắm tay nhau. Đôi mày hơi nhướn lên một chút, nhưng cũng dãn ra đứng dậy mỉm cười. Sungmin cũng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì
“ Xin chào, tôi là Eunhyuk “
“ Xin chào, tôi là KyuHyun , bạn của DongHae, còn đây là Sungmin người yêu tôi” – KyuHyun đi đến bắt tay với Eunhyuk và chỉ tay về phía Sungmin đang đỏ dừ mặt ở đằng sau
“ Người…yêu…” – Đến lúc này thì cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình
“ Phải đó , họ yêu nhau cũng gần 1 năm rồi” – DongHae đứng dậy nói – “ Sao cậu lại ở đây ?”
“ Đi ăn chứ làm gì nữa” – Kyuhyun nhíu mày – “ Mà Eunhyuk –ssi là ….?” – KyuHyun liếc mắt về Eunhyuk đầy ẩn ý
“ Đừng có nghĩ lung tung “ – DongHae chẹp miệng , dù anh rất muốn nói cậu là người mình yêu nhưng anh cũng không chắc cậu yêu mình nên đành nói thế
“ Chúng tôi đang quen nhau” – Eunhyuk mỉm cười, khoác tay anh
“ HẢ?” – Sungmin, KyuHyun đồng thanh .
KyuHyun ngạc nhiên thì cũng không nói làm gì, nhưng Sungmin ngạc nhiên hơn gấp bội phần. DongHae là kẻ đã hại chết HyukJae, sao Eunhyuk lại có thể quen hắn được. Nhưng mọi chuyện không thể nói rõ ở đây, chỉ có thể về nhà mới nói. Quay lại DongHae, khỏi cần nói cũng biết anh vui đến mức nào, nhưng đang cố gắng để không gào rú, nhảy nhót ở đó.Anh vui vẻ nắm tay Eunhyuk gật đầu với KyuHyun và Sungmin , Eunhyuk chỉ mỉm cười
Rồi KyuHyun cùng Sungmin ngồi ăn cùng bàn với anh và cậu. Bữa ăn diễn ra một cách nhẹ nhàng , kèm theo đó là những câu chuyện mà KyuHyun kể về DongHae, đa số là nói xấu anh . Bất chợt Eunhyuk ngẩn ra, nếu như còn HyukJae, chắc chắn cả hai anh em đang vui vẻ mà ăn , nói chuyện như vậy. Cậu cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, cậu vội vã đứng dậy , đi về phía toalet ở phía sau. Sungmin khẽ nhíu mày lo lắng khi thấy cậu không ổn, nhưng Sungmin chưa thể hỏi bây giờ được. DongHae nhìn theo cái dáng chạy thật nhanh của cậu mà lo lắng , bồn chồn không yên
“ Ọe …khụ…”
Cậu nôn hết những gì vừa ăn lúc nãy. Đưa tay gạt cái cần nước, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu đứng lên dựa lưng vào tường, thở dốc. Cậu nhìn thấy em mình qua chiếc gương phản to được dựng ở đối diện, nước mắt bất chợt chảy dài. Cậu nhớ HyukJae, đứa em tội nghiệp đáng thương của cậu….
DongHae lo lắng không yên từ sau khi Eunhyuk vào toalet, đã 13’ rồi, mà cậu vẫn chưa ra.Định bụng đứng lên để vào xem cậu thế nào thì đã thấy cậu đi ra. Eunhyuk bước đến chỗ bàn cả ba người đang ngồi, cầm lấy cái áo, đầu hơi cúi xuống , nói nhanh
“ Xin lỗi, nhà em có việc gấp, em phải về. Mọi người cứ tự nhiên”
“ Hyukie..”
Cậu lướt qua những người xung quanh thật nhanh, cậu chỉ muốn mau chóng về nhà . Nhưng dù cậu có chạy nhanh đến đâu thì cậu vẫn không giấu được những giọt nước mắt đang chảy ra. Và nó cũng không lọt qua mắt của DongHae và Sungmin.DongHae không chần chừ
Ra đến bên ngoài, cậu mau chóng bắt một chiếc taxi để đi về. Chiếc xe đỗ trước mặt cậu, mở cánh cửa thật nhanh ,bước lên đó nhưng DongHae đã kịp kéo cậu lại. Anh giật mình hoảng hốt khi thấy cậu đang khóc,đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài. Bỗng chốc trong anh có cái cảm giác đau nhói và quen thuộc….
“ HyukJae…” – DongHae vô thức cất tiếng nói mà anh cũng không biết mình đang nói gì
END CHAP 10
|
CHAP 11
“ HyukJae …”
DongHae như nhận ra sai lầm của mình, anh lúng túng không biết nên giải thích thế nào với cậu .Bởi vì người anh đang nắm tay bây giờ là Eunhyuk chứ không phải là HyukJae. Eunhyuk mở to mắt khi nghe thấy tên của em mình. Cậu nhíu mày nhìn DongHae nhưng lại khiến anh nghĩ rằng cậu đang nghi ngờ ình điều gì đó. DongHae vội vã xua tay
“ Xin lỗi, anh định gọi em nhưng không biết sao lại gọi tên HyukJae”
“ HyukJae đó …là ai vậy?”
DongHae cùng Eunhyuk đi đến công viên ở gần đó , họ ngồi ở chỗ xích đu , DongHae kể câu chuyện về HyukJae cho Eunhyuk nghe.Anh kể về những giấc mơ kì lạ về người mang tên HyukJae với mái tóc đỏ , cậu im lặng lắng nghe nó. Cậu có thể thấy rằng trong thời gian cậu ở bên Nhật, DongHae và HyukJae rất vui vẻ với nhau. Một cảm giác ghen tị chợt dâng lên trong cậu, cậu ghen tị với em mình vì có một người yêu như vậy.
Bất chợt thở dài…
Câu chuyện dừng lại tại đó. DongHae cúi xuống hỏi cậu
“ Em không giận chứ?”
Cậu im lặng không nói gì , đưa chân vẽ những vòng tròn loằng ngoằng trên mặt cát ở dưới chân mình. Cậu chưa tìm ra câu trả lời cho mọi chuyện, chuyện HyukJae chết, chuyện DongHae quên hết mọi thứ, chuyện anh kết hôn với Jessica.Mọi chuyện …thật hỗn loạn. Cậu nhăn mặt khi cảm thấy đầu mình đau nhức , cúi xuống ôm đầu, miệng bất chợt rên lên một tiếng cũng khiến cho người bên cạnh hoảng hốt . DongHae vội vã cởi cái áo khoác của mình ra khoác lên người cậu
“ Em không sao chứ? Trời lạnh lắm , khoác áo của anh đi”
Cậu bất chợt đẩy tay anh ra, làm cái áo khoác đen rơi xuống đất . Eunhyuk khựng lại khi nhận ra mình vừa làm gì, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn của cậu. Trong phút chốc , cậu không muốn anh – người yêu của em mình động vào mình.DongHae ngạc nhiên nhìn cậu…..Eunhyuk nhanh chóng đứng dậy , nói nhanh ấp úng
“ Xin lỗi …em hơi mệt …” – cậu cố nở nụ cười , nhưng nó vô hồn, giả tạo
“ Để anh đưa em về” – DongHae đứng dậy theo cậu
“ Không cần, em tự về được rồi”
Cậu cúi đầu, quay lưng bước đi thật nhanh. Cậu muốn được yên tĩnh một mình, có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ…DongHae nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ đang đi phía trước , tay cậu đút vào túi áo , co vai lên vì trời lạnh …cô độc đi trong màn đêm một mình . Caí dáng người tuy lạ mà quen với anh. Đành thở dài nhìn cậu biến mất trong màu đen của bầu trời , DongHae mới trở về nhà.
“ Chuyện đó là sao ?”
Sungmin đẩy cửa bước vào , ngồi xuống trước mặt Eunhyuk . Cậu chỉ đơn giản ngước lên nhìn Sungmin rồi lại cúi xuống đọc tiếp tập hồ sơ gì đó.
“ Chuyện gì?”
“ Cậu nói cậu đang quen với DongHae” – Sungmin nhíu mày , khá là tức giận – “ Cậu biết DongHae là người đã khiến JaeJae chết cơ mà, sao lại còn quen với hắn?”
“ Thế cậu cũng đâu có nói với tớ chuyện cậu đang yêu KyuHyun, bạn của hắn?”
Eunhyuk đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn, nhìn đối diện với Sungmin. Cậu cũng thắc mắc chuyện đó lắm chứ. Sungmin thở hắt ra, đã giấu một năm rồi thì cũng nên nói ra thôi. Trong khoảng thời gian Sungmin đi tìm hiểu về cái chết của HyukJae và những chuyện của DongHae thì vô tình đã gặp KyuHyun. Lúc đầu, Sungmin cũng nghĩ sẽ lợi dụng KyuHyun để biết nhiều hơn. Nhưng, tình cảm con người đâu là sắt đá , hay cây cối vô tình . Càng gần thì sẽ càng hiểu rõ nhau. Sungmin còn nhớ như in cái ngày KyuHyun nói yêu mình, tưởng chừng như sẽ đánh cho hắn một trận ra trò nhưng không hiểu sao lại gật đầu, cười rạng rỡ….
Eunhyuk gật gù, không nhìn Sungmin. Con người mà, phải có tình yêu chứ, đâu thể không có được.Nhưng Eunhyuk không biết liệu mình có thể có tình yêu hay không? Khi mà cậu biết rõ, DongHae không yêu cậu mà là yêu HyukJae. Cậu giống như thế thân vậy…Kéo mình ra khỏi suy nghĩ bởi Sungmin , cậu thở dài
“ Chỉ là diễn kịch thôi ấy mà”
“ Là sao?”
“ Cái hôm mà DongHae phát hiện ra Jessica đang quan hệ với người của chúng ta ấy” – Eunhyuk nhún vai – “ Tớ đã nói với Jessica là chúng tớ đang quen nhau “
“ Vậy sao?” – Sungmin gật đầu - “ Đừng làm mấy chuyện dại dột là được rồi”
“ Um , tớ biết ….”
BANG
Sungmin cùng Eunhyuk thở dài, ngán ngẩm lắc đầu. Bóng dáng của cô gái tóc vàng đi như bay vào phòng của cậu. Sungmin khẽ nhíu mày nhìn Marie ngồi xuống bên cạnh mình nhưng đôi môi lại nở nụ cười “ bó tay” với cô
“ Em không thể mở cửa nhẹ nhàng sao ? “
“ Chuyện gì thì cũng có thể nhẹ nhàng nhưng chuyện liên quan đến cái chết của JaeJae thì không”
Marie lừ mắt nhìn Sungmin rồi quay lại với vấn đề chính. Eunhyuk giật mình nhìn Marie, chuyện liên quan đến JaeJae. Marie nhanh chóng đưa cho cậu một tập giấy đã được đánh highlight màu xanh những ý quan trọng. Eunhyuk cầm lấy đọc , cậu chỉ đọc những dòng highlight đó.Cô gái Nhật khẽ thở dài, lắc đầu
“ Còn một người nữa đứng đằng sau vụ này”
“ Là ai ?” – Sungmin lạnh lùng
“ Bố của Lee DongHae” – Marie nói nhanh , giọng nói có chút phần nguy hiểm
Đôi mắt của Eunhyuk đen đặc lại….Gập lại tập giấy của Marie đưa, cậu ngả người về phía sau , nhắm mắt lại. Đã có lúc muốn dừng tay rồi nhưng sao ông trời còn muốn trêu ngươi cậu nữa. Marie im lặng nhìn Sungmin, có lẽ cả hai cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Eunhyuk. Hận thù trong cậu đã được giảm bớt phần nào nhưng bây giờ , cậu không thể nữa rồi. Người xưa có câu “ làm gì thì phải làm đến cùng” , cậu cũng sẽ làm đến cùng chuyện này.
Phá hủy Beaty Corp của Lee gia . Cho họ biết được cái cảm giác đau khổ khi mất hết tất cả , thanh bại danh liệt , không còn đường sống . Và đặc biệt là Lee DongHae, cậu sẽ cho anh ta biết thế nào là mất người thân , mất vị thế , mất tất cả.
Eunhyuk gật đầu , thay cho lời khẳng định về quyết định của mình. Sungmin cùng Marie ra ngoài chuẩn bị những gì cần thiết . Còn lại một mình trong phòng.Cậu đưa tay cầm khung ảnh chụp hai anh em , khẽ mỉm cười.Tất cả những gì cậu làm đều vì JaeJae mà thôi, cậu không màng đến gì khác, hay bất cứ ai khác. Cậu là người không bao giờ thay đổi quyết định của mình, nhưng lần này cậu hơi đắn đo, do dự .Lệnh đã được ban ra, lời nói không thể nào rút lại được, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Hôm nay gió thổi khá mạnh , thỉnh thoảng có những hạt mưa lất phất bên ngoài hắt vào cửa kính xe , khiến trên tấm kính có những giọt nước ngoằn nghèo đang chảy xuống. Eunhyuk im lặng ngồi sau xe, thỉnh thoảng hắt ra , đôi mắt đen hướng ra bên ngoài , nghĩ ngợi gì đó. Marie cùng Sungmin ngồi ở phía trước, cũng im lặng . Trong lúc này , mỗi người một ý nghĩ riêng nhưng đều hướng về cùng một người
HyukJae
Đưa tay đỡ lấy bó hoa màu xanh từ người bán hàng, cậu mỉm cười nhẹ, hoa hồng xanh, cả cậu và HyukJae đều thích nhất. Đặt cẩn thận vào ghế sau, bên cạnh mình, cậu lại hướng ánh mắt ra ngoài, chiếc xe lại lăn bánh.Đi được khoảng 15’ , chiếc xe lại đỗ lại, Eunhyuk lại bước xuống, tiến vào cửa hàng bánh . Bước ra với cái bánh kem dâu to đùng trên tay , Eunhyuk khẽ mỉm cười lên xe…Chiếc xe lại được chạy đi , đến một căn nhà ở bãi biển.
Cả ba cùng đẩy cửa bước vào, căn nhà không to lắm và khá là đơn giản , chỉ có chiếc bàn và vài cái ghế . Eunhyuk cởi bỏ áo khoác để ở dưới ghế, cậu ôm bó hoa và cái bánh lên trên tầng hai.Marie và Sungmin cùng theo sau, họ chỉ lẳng lặng đi theo Eunhyuk vì họ biết, HyukJae không thích ồn ào. Cả ba dừng lại tại một căn phòng ở tầng 3, cánh cửa màu xanh sapphire. Thở dài, đứng trầm ngâm một lúc , Eunhyuk mới dám đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn vậy ,chỉ có một giường, một tủ quần áo, một cái bàn , một giá sách, tất cả không có gì thay đổi . Marie đi đến chỗ bàn cạnh giường cầm lấy một lọ hoa và đỡ lấy bó hoa xanh từ tay của Eunhyuk rồi đi ra ngoài cắm hoa, nếu không nhầm, mắt cô cũng đang đỏ hoe. Eunhyuk để cái bánh lên mặt bàn , mỉm cười với khung ảnh ở trên bàn
“ Hyung đến thăm em này, còn mua cả bánh dâu nữa đó, nhớ ăn hết đấy nhé “
Sungmin khẽ lắc đầu. Eunhyuk thật sự rất rất yêu HyukJae, nhưng như thế này, liệu có ổn không?
“ Cậu chắc không?”
Sungmin thở dài, lặng lẽ nhìn Eunhyuk . Cậu khẽ mỉm cười với Sungmin, nụ cười nguy hiểm của một trùm mafia của nước Nhật Bản .
“ Tớ chưa bao giờ chắc hơn cả”
“ Nhưng anh cũng đâu cần làm thế” – Marie ngồi kế bên cũng lên tiếng – “ Chỉ cần cái Beauty Corp là được rồi mà”
“ Một cái Beauty Corp làm sao có thể so sánh với Hyukjae chứ “ – Cậu nhíu mày
Như vậy , ngày mai, sẽ mở đầu cho một cuộc trả thù đầy máu và nước mắt. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người sau này kể cả Sungmin và KyuHyun. Eunhyuk nhắm mắt dựa người ra sau , lẩm bẩm
“ Xin lỗi, DongHae …”
END CHAP 11
|
CHAP 12
Có lẽ việc tôi làm nhiều người sẽ cho rằng đó là sai lầm, nhưng họ có biết nỗi đau mất người thân của tôi không. Họ có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Họ có biết hàng đêm tôi nhớ JaeJae đến mức nào? Họ có biết tôi đã ôm cái gối mà tôi và JaeJae ngủ chung hồi bé mà khóc như thế nào? Tất cả mọi người, họ không biết. Mà tôi cũng không cần họ biết , vì tôi chỉ cần có mỗi JaeJae mà thôi.
Lờ mở mở mắt dậy nhưng nhanh chóng cụp vào vì nắng chói, để cho mắt quen với ánh sáng của căn phòng , tôi từ từ ngồi dây. Hm , mới có 7h13’ thôi sao? Vậy là tôi mới ngủ có 4 tiếng . Khẽ thở dài, tôi bước xuống khỏi giường đi đến phòng tắm ngay bên trong đó. Soi gương , khuôn mặt tôi hiển a một cách mệt mỏi, bỗng chốc tôi bật cười, nếu có JaeJae ở đây thì thể nào cũng cằn nhằn sao không chịu giữ sức khỏe .Nhưng tôi lại lặng người đi vì hình ảnh mình trong gương, nó khiến tôi nghĩ đến em ấy. Chúng tôi là anh em sinh đôi , luôn đi cùng nhau , ở cùng nhau, không rời nửa bước …nhưng cuối cùng em ấy vẫn đi trước tôi rồi…Gục đầu xuống bên cạnh bồn rửa , tôi biết là vai tôi lại run lên lần nữa , mà tôi cũng không nhớ tôi đã khóc bao nhiêu lần từ cái ngày JaeJae rời khổi tôi rồi…
CẠCH
Tôi mở cửa phòng mình, bước ra với khuôn mặt lạnh lùng,khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, quần jeans tối màu. Gật đầu thật nhẹ với Sungmin đang đứng bên ngoài đợi cùng Marie, cả ba chúng tôi bước xuống dưới tầng một. Tôi biết, Sungmin và Marie đang đi phía sau tôi , khuôn mặt họ bình thường nhưng tôi biết họ đang lo cho tôi . Sức khỏe của tôi vốn không được tốt , định rằng để JaeJae hiểu rõ mọi hoạt động của tổ chức thì sẽ để em ấy thay tôi và tôi có thể đi chữa bệnh, nhưng …Thôi, không nên nói nữa, tôi không muốn khóc trước mặt hai người kia đâu
“ Cậu chủ “
Hàng loạt người cúi đầu trước tôi , mỉm cười, tôi đi đến chiếc ghế to nhất ở giữa phòng, ngồi xuống đó. Sungmin cùng Marie đứng ở hai bên cạnh , họ luôn là trợ thủ đắc lực của tôi, và cũng là anh em thân thiết với nhau từ bé. Tất cả mọi người trong tổ chức đều ngồi xuống sau cái gật đầu của tôi. Cũng không mất quá lâu để mọi người im lặng , có đến 250 người trong phòng này chứ có ít gì đâu. Vẫn với giọng bình thản ,nhưng có phần lạnh lùng và nguy hiểm (theo Marie) của mình, tôi lên tiếng
“ Sắp tới đây, tôi sẽ không ở tổ chức một thời gian, mọi chuyện hãy nói lại cho Sungmin và Marie để họ báo lại cho tôi , được chứ?”
“ Dạ vâng”
“ Cậu chủ “
Một cánh tay giơ lên . Ah~, tôi biết mà, luôn là người đó mỗi khi có cuộc họp vào buổi sáng, Mir. Tôi chỉ nhìn cậu trai nom 20 tuổi với mái tóc nhuộm bạc xen lẫn đen , khuôn mặt trẻ con im lặng . Mir ngay lập tức lên tiếng
“ Cậu có phải có mục tiêu mới không ạ ?”
“ Ah uh , cứ coi là thế đi “ – Tôi mỉm cười – “ Sao không nhóc ?”
“ Ya, đừng có gọi Mir là nhóc chứ “ – Joon , người ngồi bên cạnh lên tiếng , gầm gè
“ Aigu, thì mặt của người yêu cậu baby quá làm chi “ – Sungmin đứng đằng sau phụ họa , tôi quay mặt đi nén cười
“ Thế hyung không được baby như thế nên ghen tị à?” – Joon liếc xéo một cái , khiến Sungmin nổi đom đóm mắt
“ Yah…đồ hỗn láo kia , có tin tối về hyung kể cho In appa nghe không?”
“ Hyung có appa, em cũng có Teuk umma cơ mà “ – Joon cười khẩy, ra điều thích thú
“ Yah..&*&^*)()I*…”
“Sao…$$##&*&*)) “
Cứ khi nào họp tổ chức là như vậy , Joon và Sungmin là anh em ruột . Công nhận là họ rất đẹp trai , mỗi người một vẻ nhưng cái tính thì giống nhau như đúc, thích chành chọe . Mọi người ngồi trong bàn họp nhìn hai anh em họ Lee đang cãi nhau loạn lên rồi lắc đầu mỉm cười. Mir thì khó lắm mới kéo Joon ra ngoài nói chuyện cùng chúng tôi. Vừa đi họ vừa cà khịa nhau , thật là, muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh chứ.
“ Vậy …mục tiêu là ai ạ?”
Mir khoát tay ngồi dựa ra đằng sau , mặt có vẻ đăm chiêu .Joon cũng nhân cơ hội mà vòng tay qua vai cậu kéo vào mình.
“ Làm ơn chút đi , tôi đang sởn da gà rồi đấy “ – Sungmin le lưỡi
“ Sởn thì bảo KyuHyun ôm ấy “ – Joon lừ mắt
“ Ah thôi thôi, muốn gì thì về nhà mà nói “ – Tôi vội kéo Sungmin đang tính đứng lên ngồi xuống
Sungmin hậm hực ngồi xuống ghế. Cả khu vườn lại chìm vào im lặng. Tôi biết , moi người đang đợi tôi lên tiếng , nhấp một ngụm trà , tôi gật đầu xác nhận
“ Phải, anh có mục tiêu riêng”
“ Em biết rồi “ – Mir nhíu mày – “ Nhưng là ai ạ ?”
“ Hm, Lee DongHae của Beauty Corp và cả bố của hắn ta “
“ Vậy anh tính sao?”
“ DongHae thì anh đang tiếp cận rồi, còn chuyện bố của hắn, có thể là phải nhờ em rồi , Mir “ – Tôi nhìn cậu nhỏ đang tròn mắt mà mỉm cười
“ Em chỉ biết bắn tỉa thôi “
“ Ngốc, ý của Eunhyuk là em hãy chặn mọi đường hoạt động của Beauty Corp ấy “ – Joon đưa tay vò tung mái tóc của Mir , rồi nhận một cái lườm cháy tóc
“ Đúng rồi, quả nhiên người quản lí hệ thống điện tử lớn nhất Hàn Quốc “
“ Quá khen “ – Joon cúi đầu , mỉm cười
“ Vậy chúng ta sẽ làm gì trước đây ?” – Marie lên tiếng
“ Anh sẽ lo DongHae và Beauty Corp từ bên trong, Marie và Sungmin sẽ giúp anh, còn bên ngoài và bố của DongHae, giao cho Joon và Mir , được chứ?” – Tôi nghiêng đầu, nhìn tất cả một lượt
“Bên trong, bằng cách nào ạ?” – Mir đặt tách trà của mình xuống
“ Suỵt ~ bí mật “ -Tôi đưa tay lên chặn trước môi, suỵt thật nhẹ và nháy mắt , mỉm cười
DongHae đưa tập hồ sơ mới kí cho cô nhân viên, đợi cô ra ngoài, cánh cửa đóng lại , anh dựa lưng ra sau ghế. Cả đêm anh không ngủ được , nằm lăn lộn trên chiếc giường mà nghĩ đến cậu ,khiến cái chăn và tấm ga giường nhăn nhúm hết cả lại. Có nhắm mắt được một chút thì hình ảnh của HyukJae lại hiện về, anh tự gọi hình ảnh mờ mờ hiện ra trong giấc mơ của mình như vậy . Nhắm mắt lại , hình ảnh của HyukJae lẫn Eunhyuk đều có nhiều điểm giống nhau : dáng người, nụ cười hở lợi, mái tóc đỏ nhưng lại có điểm khác nhau.
Anh cảm thấy Eunhyuk luôn cô đơn một mình, từ cậu toát ra một cái gì đó rất khó để diễn tả , một cảm giác vừa rợn người vừa thu hút người khác. HyukJae lại khác, một con người tràn đầy nắng ấm, luôn cười, ít ra trong giấc mơ của anh là vậy…Những giấc mơ về HyukJae đều là lặp lại, lúc đi chơi vui vẻ và lúc cậu ấy mất. Cứ mỗi lần mơ giấc mơ HyukJae bị tông xe là anh lại bật dậy ngay lập tức. Tim anh đập thình thịch , rất nhanh và to. Người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái đi và hoảng sợ…và đau…
Đưa tay di di hai bên thái dương, anh nhíu mày . Rốt cuộc thì anh và người tên HyukJae có quan hệ gì ?
“ CEO , có cậu tên Eunhyuk đến gặp “
DongHae mở bừng mắt, vội đưa tay nhấc ống nghe
“ Cô bảo cậu ấy đợi tôi một chút , tôi sẽ ra ngay “
“ Vâng “
Đi nhanh đến tấm kính to ở cạnh tường, anh nhìn thấy cậu đang ngồi ở bên ngoài đợi mình, mấy nhân viên cả trai lẫn gái đều nhìn cậu không dứt. Bỗng chốc anh nhíu mày, khó chịu. Anh không muốn bất cứ ai nhìn cậu như thế, chỉ có anh mà thôi. Nhưng dù sao cũng là CEO , giám đốc của cả một công ty , anh nhanh chóng trở về khuôn mặt điển trai hàng ngày, đi ra khỏi phòng và tiến về phía cậu dù trong lòng đang khó chịu vô cùng.
Eunhyuk ngước lên khi thấy có bóng người đứng trước mặt mình, mỉm cười khi thấy DongHae, cậu đứng dậy
“ Chào anh “
“ Em đợi anh có lâu không ?”
“ Không lâu lắm “
“ Vậy vào phòng anh nói chuyện nhé”
Cậu gật đầu , mỉm cười bước theo anh vào phòng. DongHae đi trước nên không thấy có một cái nhếch mép ở trên khuôn mặt của cậu . Sớm muộn gì thì cả cái Beauty Corp này cũng phải sụp đổ trong tay Eunhyuk mà thôi, DongHae à.
“ Vậy , mai em đi làm nhé”
DongHae gập là tập hồ sơ của cậu , mỉm cười tươi . Eunhyuk gật đầu
“ Vâng , mong anh hãy giúp đỡ “
“ Chắc chắn rồi “ – Anh gật đầu – “ Mà này Eunhyukie “
“ Hm?”
“ Mai em vào phòng anh làm việc nhé, anh sẽ sắp xếp chỗ làm của em “
“ Không phải em làm bên ngoài cùng mọi người sao ?” – Cậu ngạc nhiên
“ Ah um…Em cứ làm trong này là được rồi”
“ Ok”
Không lẽ nói anh ích kỉ sao? DongHae không muốn bất cứ ai cũng đi qua chỗ cậu làm chỉ để nhìn cậu, đã nói là anh khó chịu mà. DongHae vội lên tiếng phá vỡ bàu không khí ngột ngạt
“ Tối nay em rảnh không?”
“ Chuyện gì ạ?”
“ Ah, anh muốn mời em đi ăn “ – Anh mỉm cười – “ Nhưng nếu sức khỏe em không sao, hôm qua anh thấy em không khỏe lắm”
“ Ah, không sao , em chỉ đau đầu thôi “
Ra vậy, anh ta cũng quan tâm đến tôi lắm chứ. Hay anh chỉ coi tôi như là thế thân của HyukJae thôi.Đối tốt với tôi như vậy thì cũng không làm thay đổi được gì đâu. Mọi thứ đã được an bài rồi , có lẩn tránh cũng vô ích . Tôi mỉm cười, gật đầu. đồng ý tối nay đi ăn với DongHae, làm quen cũng tốt cho sau này mà .
“ Anh, bên khu Đông có chút việc” – Giọng Mir vang lên trong điện thoại
“ Em gọi Joon cùng xử lí đi “ – Tôi đưa tay ấn nút nghe , cài cái tai nghe lên – “ Hai đứa giỏi khoản bắn súng này mà”
“ Em biết nhưng không thể cầm cự lâu hơn đâu …AHH..”- Mir hét lên
“ Này này, Mir, em làm sao vậy ? “
Tôi đạp phanh thắng gấp , tiếng hét của Mir ….đừng nói là cậu nhóc có chuyện gì xẩy ra. Mir cũng như người nhà của tôi . Tôi liên tục gọi tên cậu trong điện thoại, thầm cầu trời rằng hãy để cậu sống sót .
“ Anh “ – Giọng Joon vang lên
“ Joon ah~, Mir đâu ? Nó sao rồi” – Tôi hoảng hốt
“Bị trúng đạn ở vai , nhưng em sợ không đợi lâu hơn , anh mau đến đi “ – Joon nói nhanh vào điện thoại
“ Hai đứa đang ở đâu vậy ? “
“ Trong con hẻm của khu Đông , mau đi “
“ Được rồi , anh đến ngay , đợi một lát “
Cụp máy
Dường như tôi quên mất rằng tôi đang trên đường đến chỗ hẹn với DongHae, nhưng đó là anh em của tôi. Tôi đã mất một người rồi, tôi không muốn mất thêm ai nữa. Chiếc xe phòng như điên , vượt qua cả những cột đèn giao thông . Vừa lái tôi vừa nhân số của Marie , tôi không thể gọi cho Sungmin, cậu ấy đang có hẹn với KyuHyun mà. Dù sao có Marie giúp cũng sẽ được phần nào…
KÉT
Tôi đỗ chiếc xe ở đầu phố, trùm cái mũ sau áo lên bước đi nhanh chóng. Tìm đến con hẻm mà Joon nói, tôi thấy cậu nhóc Mir đang dựa vào tường , bả vai đầy máu…Trúng đạn , khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi túa ra, mắt nhắm nghiền . Ngu ngốc thật , Mir chỉ giỏi bắn tỉa thôi , sao tôi lại nhờ cậu ấy đi trực tiếp như thế này chứ?
Joon, chàng trai tóc vàng từ trong bóng tối bước ra. Cúi xuống xốc người cậu nhóc kia lên , quàng tay qua vai mình, Mir bỗng chốc kêu lên vì đau .
“ Em đưa cậu ấy vào trong tòa nhà kia , rồi ra ngay “ – Joon hất đầu về phía sau , nơi có căn nhà cổ hiện ra
“ Ok” – Tôi gật đầu – “ Anh đợi ở đây “
Joon cùng Mir biến mất trong màn đêm.
Chiếc túi tôi rung bần bật. Giật mình đưa tay vào túi , thì ra là điện thoại. Nhìn màn hình đang nhấp nháy
“ DongHae is calling”
Tôi mặc kệ cho nó kêu , lại nhét vào túi áo . Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa, nhiều lần nhưng tôi đều không nghe máy. Đã 8h30, đã quá giờ hẹn với DongHae rồi, chắc anh về rồi.Nhưng chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là tin nhắn . Lấy ra xem
“ Anh vẫn đợi em đến “
Cái gì? Đợi ư ? Tôi đã trễ hẹn hơn 1 tiếng rồi, sao còn đợi chứ? Hình như trong tôi đang có gì đó bực bội. Một bàn tay đập lên vai tôi, giật mình quay lại, thì ra là Joon . Tôi thở hắt ra
“ Làm anh giật mình “
Nhân tiện cho điện thoại vào túi áo.
“ Mir sao rồi?”
“ Không ổn lắm, máu ra nhiều, phải đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt “ – Joon nhíu mày , lo lắng – “ Mà bọn khu Tây đang lùng sục khắp tất cả các ngõ ở đây ,em e không kịp “
“ Nếu đợi Marie đến thì không kịp “ – Tôi cắn môi
Nhưng nếu không nhanh thì Mir sẽ không giữ nổi mạng sống mất . Đành liều thôi , không sẽ càng nguy hiểm . Tôi quay sang nói với Joon
“ Em đưa Mir đi theo anh , chúng ta sẽ chạy ra ngoài “
“ Anh tính làm gì thế? Như thế quá nguy hiểm “ – Joon hoảng lên
“ Không sao đâu, có anh đây rồi “ – Tôi vỗ vai trấn an , nhưng tôi cũng lo lắm – “ Mau vào đưa cậu ấy ra đây đi , đưa súng của em cho anh “
Joon nhìn tôi bất lực rồi lấy một khẩu súng ở phía sau lưng đưa cho tôi. Mỉm cười cầm lấy nó. Đạn vẫn còn , 7 viên, thế là đủ . Chỉ cần đến được chỗ đỗ xe của tôi là sẽ ổn.Đợi Joon ra , chiếc điện thoại tôi lại rung lên. Tôi lại mở ra xem, vẫn là DongHae đang gọi, tôi mặc kệ , cứ để nó thế và nhét vào túi. Joon đi ra với Mir đang ngất xỉu ở trên vai .
Chúng tôi gật đầu. Tôi đi ra trước
Cả con phố vắng tanh , có lẽ người dân ở đây thấy đấu súng dữ quá nên chạy hết rồi, hoặc trốn vào nhà cho đỡ bị dây dưa. Nhưng có phải là vắng quá không? Tôi thầm nghĩ, dù sao thì cũng phải có vài đứa lâu la đi tìm bọn tôi chứ. Chúng tôi đi chầm chậm trên con đường nhưng vẫn đề cao cảnh giác, đối thủ của chúng tôi cũng rất thông minh …Một đoạn nữa thôi là đến xe của tôi….Chiếc điện thoại lại rung lên , vẫn là DongHae, tôi biết chắc là thế
“ CHÚNG NÓ KIA KÌA “
Có tiếng hét vang lên ở phía sau.Quay lại nhìn, khỉ thật , một đám hơn trăm thằng lăm lăm mã tấu với súng ống trên tay đang đuổi đến chỗ tôi . Tôi đẩy Joon chạy trước, còn tôi yểm trợ ở phía sau . Tiếng súng nổ ra liên tục , những tiếng la hét, chửi bới vang lên. Tất cả đều hướng về tôi, một kẻ thù cần phải diệt trừ.
Đột nhiên bả vai tôi đau buốt, chết tiệt , có thằng khốn nào đó ném cái gậy vào người tôi. Quay lại bắn phát súng hướng về bọn chúng
ĐOÀNG
Tôi lại quay lên, chạy cùng Joon về phía trước
ĐOÀNG
“ AHHH”
“ ANH “
ĐOÀNG
“ HYUKIE”
END CHAP 12
|
CHAP 13
DongHae gọi cậu thêm một lần nữa, anh muốn nói cho cậu biết rằng anh vẫn đang đợi ở Finn. Gọi bao nhiêu lần cậu cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy gì nên anh cũng không hi vọng gì cậu sẽ nhấc máy. Nhưng lần này lại khác, có người nhấc máy , nhưng không có ai lên tiếng
“ Hyukie “
Anh gọi nhưng không ai nghe. Thấy lạ nhưng anh vẫn giữ máy , đợi đến khi cậu nghe . Nhưng tiếp theo đó anh chỉ nghe được tiếng hét “ chúng nó kia kìa” của ai đó . Rồi sau đó có tiếng súng nổ ra . Khuôn mặt anh đầy lo sợ , anh nghĩ cậu đang dính vào một vụ đấu súng hay thanh toán của bọn xã hội đen. Anh lo lắng gọi tên cậu liên tục trong điện thoại nhưng vô ích. Mọi người ở Finn nhìn anh như kẻ điên , nhưng anh kệ , an toàn của cậu quan trọng hơn .
ĐOÀNG
Tiếng súng nổ ra, đinh tai nhức óc.
Đôi mắt anh mở to , không lẽ….
“AHHH”
“ ANH “
Giọng của ai đó vang lên , nhưng đó không phải là của Eunhyuk, tiếng hét kia mới là của cậu. Một tiếng súng nổ nữa lại vang lên, lần này anh như kẻ điên , hét vào điện thoại
“ HYUKIE”
Mắt tôi dần mờ đi , tôi thấy Joon đang lay tôi liên tục. Tay tôi…đau quá, sao lại thế nhỉ? Ah phải rồi, tôi bị trúng đạn mà. Nhưng ở đây là bên trong xe , vậy còn mấy tên đòi chém giết tôi. Sao tôi lại thoát nhỉ? Ah , mắt tôi mỏi quá , buồn ngủ quá …Nhắm mắt lại, tôi nghe Joon đang gọi tôi liên tục . Joon ah, anh buồn ngủ lắm, để anh ngủ đi .
Cựa mình, tôi thấy tay mình đau buốt . Nhăn mặt vì đau và chói của ánh đèn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh , thì ra đây là bệnh viện. Vậy là tôi còn sống sao? Chợt nhếch mép, cái mạng này của tôi cũng được ông trời ưu ái quá chứ.
Hình như…có ai đó đang cầm tay tôi .
Nhìn xuống …Mái tóc đen đó, dáng người đó…là DongHae
Anh đang cầm tay tôi, ngủ gục ở bên cạnh giường. Cái quái gì thế này ? Sao anh ấy lại ở đây ? Không lẽ anh đã biết tôi thật sự là ai sao ? Một chút lo sợ dấy lên trong lòng tôi , chà , sao phải lo sợ nhỉ. Đây không phải điều tôi mong muốn sao ? Để DongHae biết tôi là ai , để tôi có thể làm mọi việc mà không lo lắng gì về anh. DongHae cựa mình, mở mắt , anh thấy tôi đang nhìn mình . Vội vã đứng lên anh tiến gần lại, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh
“ Em sao rồi? Có đau không?”
Tôi nhìn anh lạ lẫm, thái độ này, hình như anh chưa biết gì cả. DongHae thấy im lặng lại càng hoảng hơn , nắm tay tôi siết
“ Anh là DongHae, em có nhận ra anh không?”
Khẽ gật đầu ,DongHae thở phào yên tâm . Anh ngồi xuống bên cạnh ,vuốt tóc của tôi, anh chậm rãi
“ Lúc có người nghe điện , họ báo anh là em bị thương đang chuyển vào viện cùng một người nữa “
Người nữa? Huh? Trời ơi, Mir. Sao tôi có thể quên mất cậu nhóc chứ?
Tôi vội vã ngồi dậy nhưng DongHae giữ lại không cho
“ Em chưa thể đi lại được đâu “
“ Mir đâu , em ấy đâu ?”
“ Mir? “
“ Là người đưa vào đây cùng với em ấy “ –tôi lớn tiếng với anh , lo sợ có chuyện xảy ra với cậu nhóc đó – “ Em ấy đang ở đâu ?”
“ Phòng mổ , vẫn đang phẫu thuật “
Lật tung tấm chăn khỏi người, tôi mặc kệ DongHae đang giữ tôi lại , tôi phải biết Mir ra sao. Đi khắp hành lang , tôi không biết phòng phẫu thuật ở đâu cả. Hoảng loạn đi tìm , không đế ý có một người đang đi ngược lại phía tôi
“ AHH”
Cái tay bị thương va vào người kia , tôi kêu lên đau đớn. DongHae hoảng sợ đỡ tôi đồng thời cũng quát người kia vì đi không cẩn thận. Nhưng tôi mặc kệ, tôi bỏ qua, đi tìm cậu nhóc kia đã. Tôi biết DongHae đang bất lực vì cái tính cứng đầu của tôi nhưng vẫn đang đi theo tôi .
Tôi thấy Joon cùng Marie đang ngồi ở dãy ghế màu xanh. Đi nhanh hơn đến chỗ họ
“ Mir đâu, nó sao rồi?”
Joon im lặng không nói gì . Marie nhìn tôi lo lắng , cô khẽ nói
“ Bác sĩ nói Mir bị bắn gần dây thần kinh nối liền với tim,lại mất nhiều máu” – Mắt cô đỏ hoe – “ có thể sẽ không…hức hức…”
Cô gái mạnh mẽ nhất của tổ chức đã bật khóc. Tôi hoàn toàn không còn sức nữa, dựa người vào ghế . Nhìn lên chữ Operation đang có màu đỏ chóe. Cầu xin ông trời, Mir không khác gì JaeJae cả, nó là bạn thân với JaeJae, tôi coi nó như là em mình …Làm ơn đừng để có chuyện gì xảy ra cả.
Sống mũi tôi cay xè, mắt mờ dần.
DongHae im lăng không nói gì, anh im lặng ngồi xuống cạnh tôi. Anh nhẹ nhàng kéo đầu tôi ngả vào vai anh. Không hiểu sao nước mắt tôi trào ra một cách vô thức. Nhiều lắm, tôi khóc rất nhiều. Nhưng anh không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng siết vai tôi, nói những câu trấn an . Anh cùng tôi ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật
1 tiếng
Chữ Operation được tắt
Joon là người đầu tiên chạy đến khi thấy bác sĩ bước ra
“ Em ấy sao rồi?”
“ Đã qua thời kì nguy hiểm nhưng vai cậu ấy đã bị thương nên cần phải nghỉ ngơi và điều trị vật lí trị liệu một thời gian”
“ Rồi cậu ấy sẽ khỏe lại đúng không?” – Tôi đứng lên hỏi bác sĩ
“ Vâng “
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm , DongHae nắm tay tôi mỉm cười.
Chiếc băng ca được đẩy ra, Joon đi theo đến phòng bệnh, Marie đi đăng kí thủ tục cần thiết. Còn mình tôi với DongHae.
Không khí ngại ngùng được dấy lên , tôi không ngại gì khi đứng trước mặt anh, giờ tôi chỉ lo cho Mir thôi. Nhưng DongHae vẫn đang ở đây, tốt nhất là chưa nói gì cả.Tôi quay lại từ từ đi về phòng, DongHae đi đằng sau , nắm tay đỡ tôi đi. Bàn tay anh to , ấm nhưng tôi thấy nó đang run lên. Sao lại run chứ? Anh đang lo cho tôi sao?
“ Em nghỉ đi “ – DongHae vuốt tóc tôi , nhẹ nhàng để lưng tôi dựa vào gối ở trên giường
Tôi im lặng , gật đầu. Tôi cũng mệt rồi, vừa chạy vừa lo lắng, dường như nó không hợp với một người bị bệnh như tôi. DongHae vẫn cứ ngồi đó, nhìn tôi , khẽ lên tiếng, tôi hỏi
“ Có chuyện gì sao?”
Bất chợt anh ôm tôi vào lòng, siết nhẹ vì sợ tôi đau. Lúc này cả thân người anh run lên, tôi gặng hỏi
“ Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“ Anh sợ…”
“ Sợ…chuyện gì?”
“ Lúc anh nghe tiếng súng nổ , rồi nghe tiếng em hét lên , anh đã rất sợ “
“…”
“ Anh sợ sẽ mất em “
Đôi mắt tôi mở to, tôi biết là DongHae có tình cảm với tôi nhưng điều này, tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi cứ để anh ôm mình như vậy, bàn tay tôi vô thức đưa lên vuốt lưng anh, giống như đang dỗ một đứa trẻ con .Tôi khẽ nói
“ Em sẽ không sao đâu “
“…”
“ Đừng lo “
DongHae buông tôi ra, tay vẫn nắm chặt tay tôi , ánh mắt anh nhìn tôi . Đôi mắt màu nâu đen tuyệt đẹp kia đang nhìn tôi nhưng trong đó phản chiếu sự sợ hãi, lo lắng . Anh chậm rãi nói
“ Lần sau , đừng đi ra đường một mình nữa, nhất là vào buổi tối”
“ Um “
“ Nếu đi thì phải gọi anh, anh sẽ đi cùng em “
“ Em biết rồi “
Tôi gật đầu, mỉm cười. Dường như anh quan tâm tôi thật , sự ấm áp, sự lo lắng, sợ hãi tôi đều cảm nhận được từ anh .Được một người quan tâm , chăm sóc, cũng tốt lắm chứ. DongHae hạ giường xuống, đồng thời cũng nhẹ nhàng để tôi nằm xuống giường mà hông bị đau. Tôi mỉm cười , anh đưa tay vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng
“ Em ngủ đi”
“ Còn anh thì sao?”
“Anh ngồi trông em “
“ Um…” – Tôi kéo chăn lên đắp – “ Đừng có nửa đêm trèo lên giường em là được “ – Bất chợt tôi trề môi , lè lưỡi với anh
DongHae đứng đó bật cười .
Ngày hôm sau
Đã bao lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như thế này nhỉ? Đêm qua tôi ngủ một giấc thật dài, không mơ gì cả. Có lẽ là có người vẫn đang cầm tay tôi ngủ gục ở bên cạnh giường. Công nhận tay của DongHae rất ấm, người ta thường nói người mà có bàn tay ấm áp là người đó có thể mang hạnh phúc cho mình. Bỗng chốc tôi lại ngây người, người mang lại hạnh phúc ư? DongHae đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng có phải là dành cho tôi hay không hay vốn chỉ dành cho em tôi mà thôi .
Khẽ gỡ tay của DongHae ra, tôi bước xuống giường . Khoác trên người cái áo vẫn dính máu ngày hôm qua đi đến phòng của Mir.Tôi mặc kệ những ánh nhìn của người đi trên hành lang và cả những lời khuyên của cô y tá, tôi cứ đi trong im lặng và suy nghĩ của mình.
Phòng 124
Hm, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, mùi ete xộc lên,thật là…Tôi khịt mũi nhăn mặt
Joon vẫn đang ngồi bên cạnh giường , cậu cúi đầu khi thấy tôi . Bên góc tường là Marie đang nằm co ro trên chiếc ghế, say ngủ. Hình như hôm qua Marie đã khóc nhiều lắm , tôi nhớ là thế mà. Mir thì đang ngủ một cách yên bình. Tôi đưa tay ra hiệu cho Joon ra ngoài, cậu gật đầu. Trước khi đi ,tôi còn thấy cậu ấy đắp chăn lại cho Mir nữa, thật là….dễ thương .
“ Anh”
“ Um…hôm qua , em không sao chứ?”
Tôi cùng Joon ngồi xuống chiếc ghế đá ở dưới vườn. Joon gật đầu, cậu ấy vốn thế, chỉ khi nào ở bên cạnh Mir thì mới nói nhiều và bộc lộ cái tính như trẻ con của mình. Ngay cả khi ở cạnh tôi hay Sungmin , Joon cũng không như thế.
“ Ngày hôm qua, anh có thấy lạ không?”
“ Có” – Tôi gật đầu – “ Bọn chúng hăng một cách bất thường “
“ Và mục tiêu của bọn chúng chỉ có anh thôi “ – Joon dựa người ra sau ghế, duỗi cả hai chân ra
Tôi khẽ nhếch mép , cười khẩy. Có gì lạ đâu cơ chứ, tôi vốn là một đứa cực kì đắt giá với các tổ chức thù địch.Chỉ cần tôi biến mất thì bọn họ sẽ xâm chiếm địa bàn của tôi.Tôi gật đầu bên cạnh Joon , dù sao biết cũng không làm gì được mà. Nhưng , quả thật hôm qua có gì đó rất không bình thường, tôi chỉ cảm nhận được vậy chứ chưa thể nói lên điều gì.
“ Hôm qua có người chủ ý dụ anh tới”
Mir xuất hiện đằng sau chúng tôi, đi bên cạnh là Marie đang nhíu mày cằn nhằn vì cái tội chưa khỏi mà dám ra khỏi giường bệnh. Miệng cậu nhóc cười nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ nét đau đớn. Joon giật mình quay lại, đỡ cậu xuống ngồi bên cạnh mình, cũng chẹp miệng
“ Đã khỏe chưa mà đi ra đây ?”
“ Rồi mà, nằm mãi chán lắm”
“ Đồ cứng đầu “ – Joon thở dài , lắc đầu
“ Cứng đầu kệ em , không thích thì biến ra chỗ khác đi”
“ Thôi đi hai đứa, vào viện rồi mà vẫn cãi nhau được sao?”
Tôi bật cười , ngăn cuộc chiến chuẩn bị xảy ra. Mir hậm hực đẩy Joon xuống đất, ngồi cạnh , khoác tay tôi, lè lưỡi với người đang ngồi dưới đất.Tôi cũng chỉ còn cách cười khó nhọc trước ánh mắt muốn “ăn tươi nuốt sống “ của Joon dành cho mình.
Hết cuộc “ họp” ở ngoài vườn hoa bệnh viện vì tiếng gọi của cô y tá , chúng tôi đành lục tục kéo nhau về phòng. Mir và Joon vẫn đang chành chọe nhau, đôi khi tôi tự hỏi rằng sao hai đứa nó lại yêu nhau được nhỉ. Nhưng đến khi thấy được lúc Joon dỗ ngon ngọt cậu nhóc kia uống thuốc thì tất cả những gì thắc mắc lại biến mất.
Marie đưa tôi về phòng, cô cũng sợ nhỡ trên đường về chẳng may có mấy tên nào đó đến tìm tôi . Lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại khác, Marie là thế.
“ Hôm qua, em thấy hắn ta có vẻ lo cho anh lắm” – Cô gái tóc vàng nói bâng quơ
“ Ý em là DongHae?”
“ Um, chạy khắp nơi tìm anh “ - *nhún vai* - “ Hình như còn khóc nữa”
Tôi im lặng không đáp. Có chút vui mừng lẫn buồn đau len lỏi trong tim tôi. Mừng vì anh quan tâm tôi , buồn vì tôi sẽ phải ra tay làm anh đau. Như vậy có nhẫn tâm quá không? Tôi không biết nữa, giờ tôi thật sự rối loạn .
“ Hyukie”
Tôi giật mình ngẩng lên, DongHae đang chạy về phía tôi. Anh nắm lấy cánh tay tôi , lo lắng
“ Em đi đâu vậy?”
“ Ah, em đi dạo với Marie “
Marie đứng kế bên mỉm cười, cúi đầu với anh. DongHae cũng gật đầu, anh thở hắt ra
“Anh tưởng em đi đâu rồi chứ, tỉnh dậy không thấy em đâu cả”
“ Em đang bị thương mà, đi đâu được chứ” – Tôi bật cười
“ Phải đó, có em ở đây, Eunhyukie không dám đi đâu “ – Marie đứng đằng sau gật đầu – “ Mà , DongHae oppa”
“ Hm?”
“ Anh cũng nên về nhà thay đồ , đi làm đi chứ, tính ở đây mãi sao?”
“ Nhưng anh muốn ở lại với Hyukie thêm chút nữa”
“ Thôi, anh đi về đi , khi nào làm xong thì đến thăm em” – Tôi gật đầu
“ Vậy anh về, chiều anh lại đến”
“ Ok “
DongHae nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi rồi đi mất , bỏ tôi đang đỏ mặt còn Marie thì nín cười . Theo như tôi thấy thì trước khi vào phòng cô ấy đã gọi cho Sungmin, Joon “lan truyền” tin tức. Aigu, con gái đúng là, nhanh hơn cả tàu vũ trụ
|
“ Cậu chủ”
“ Um “ – DongHae ngồi xuống cái ghế chính giữa căn phòng – “ Hôm qua thiếu tôi, các người làm việc ra sao?”
“ Xin lỗi cậu chủ”- Một đám người cúi đầu – “ Chúng tôi đã không thể giết được hắn ta”
“ Được rồi, nghe nói tên cầm đầu và tên bắn tỉa bên đó bị thương đúng không?”
“ Vâng “
“ Được rồi, các người lui ra đi , tôi hơi mệt “
“ Vâng”
Căn phòng được trở về sự im lặng đáng sợ.
Đâu có ai biết được, CEO của Beauty Corp cũng là một trùm mafia của Hàn , và đối thủ của DongHae đang nhắm đến là địa bàn bên Nhật và cả trùm tổ chức bên đó nữa…DongHae khẽ nghiêng cốc rượu ở trên mặt bàn ,mỉm cười
Số phận …đã an bài tất cả ….
END CHAP 13
|