Yêu Hoang Dại
|
|
|
Chương 4: Đau đớn thăng hoa và một vòng tay ấm.
Đã hơn tám giờ sáng mà Tuấn Cường vẫn chưa được dậy, đây có lẽ là lần phá lệ ngủ trễ đầu tiên của anh.Theo thói quen từ nhỏ anh đã dậy rất sớm, khi trưởng thành anh tập cho mình thói quen xuống hồ bơi vào sáng sớm,anh rất thích bơi vì nó giúp tinh thần anh thật dễ chịu. Nhưng hôm anh anh chấp nhận nằm lì trên giường vì một cậu trai,hơn nữa anh còn nằm yên không dám cử cử động để cậu ta nằm trên thân thể anh mà ngủ cả đêm. Sau lần co giật lúc tối Thanh Tú ngủ rất say nên Tuấn Cường không nỡ để cậu bị giật mình,thế là anh để yên cho cậu nằm hẳn trên người anh mà ngủ.Nhưng thật sự mà nói không những anh mà bất cứ tên đàn ông nào cũng không thể buông cậu ra được. Thanh Tú quá hấp dẫn, cậu mang một vẻ đẹp rất hiền hòa dễ chịu, không quá sắc sảo không quá hào nhoáng nhưng khi nhìn cậu người ta thấy rất yên bình. Thân thể cậu lại càng mê hoặc hơn nữa Tú không quá gầy cũng không hề thô kệch,thân thể cậu đầy đặn mềm mại sờ một cái liền khiến ham muốn đàn ông trỗi dậy. Vì là nằm bên trên nên hai chân cậu lọt lõm vào hai chân anh,đôi chân thon dài trơn láng không hề có một sợi lông đen nào cả cảm giác trơn tru đó chạm vào đôi chân rậm rạp lông của Tuấn Cường mang đến cho anh một cảm giác rất tê dại. Bên trên Tuấn Cường thoải mái vi vu bàn tay nhè nhẹ trên tấm lưng trần mềm tựa như tấm lụa thượng hạng.Ở tư thế này mới thấy sự khác biệt của hai làn da,Tuấn Cường thầm nghĩ anh có giống bao công quá không khi gần gũi cậu trai này. Cường lẩm bẩm "Da gì mà đẹp đến mức người ta muốn chiếm đoạt em ngay" Thật lạ cả đêm Tuấn Cường không hề muốn cậu, anh đơn giản là muốn thưởng thức thân thể mê hoặc này. Anh mà muốn cậu chẳng khác chi anh là đồ khốn nạn gấp trăm lần tên Hoàng Lâm kia. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên bên ngực trái truyền đến cảm giác trơn láng mềm mại.Tuấn Cường cúi xuống thì liền thấy một bàn tay vô cùng xinh đẹp đang nhè nhẹ bấu lên ngực anh. Đôi mắt anh mang ý cười chầm chậm cầm lấy bàn tay xinh đẹp yêu kiều mà hôn lên nó. -Ưm Thanh Tú khẽ cử động đôi mắt từ từ hé mở. Đập vào mắt cậu là thân hình vạm vỡ của Tuấn Cường, Tú không hoảng hốt vì trong tiềm thức chuyện đêm qua vẫn còn rất rõ. -Có đau ở đâu không? -Khắp người rất đau nhứt -Hôm nay ỡ nhà nghĩ ngơi. -Anh... -Hã -Em rất mệt, em có thể mượn cơ thể anh một ngày không? Thanh Tú hỏi trong khi mắt cậu nhắm nghiền. -Được Giọng nói mạnh mẽ dứt khoát vang lên làm Tú giật mình, cậu mở mắt ngẩn lên nhìn anh. -Tại...sao? -Nếu là người khác thì cả đêm hôm qua đã không được ngủ ngon lành trên người tôi rồi, nhưng nếu là em thì hoàn toàn có thể,hôm nay tôi là của em. Một tia ấm áp vụt qua trong đôi mắt sáng ngần của Thanh Tú,bỗng nhiên khóe mắt cay cay,rồi ngay sau đó hai giọt lệ trong suốt chầm chậm rơi trên gương mặt thanh tú. Tuấn Cường hốt hoảng định dùng tay lau nước mắt cho Tú nhưng anh lại sợ tay mình thô như vậy sẽ làm cậu đau,thế là anh hơi chòm lên phía trước đôi môi mềm mỏng hôn sạch những giọt nước mắt mằn mặn. Thanh Tú càng xúc động mạnh hai tay cậu choàng lên cố Tuấn Cường nâng cơ thể lên bằng với anh,đầu cậu gác lên bờ vai vững chắc. -Anh thật tốt Cậu thì thào. -Nếu em muốn có thể lên phòng tôi ngủ. Tuấn Cường hơi nheo mắt khi nhìn đường cong ở sóng lưng Thanh Tú,do cậu ưỡn người nên đường cong hấp dẫn ấy hiện ra càng rõ ràng hơn. Không chần chừ bàn tay to lớn đặt lên ngay vùng eo mẫn cảm nhất xoa nhè nhẹ rồi lướt dần lên đến vai rồi lại đi xuống nhưng tuyệt đối anh không dám chạm đến chiếc quần lót trắng. -Có đói không? -Không,em muốn ngủ Tuấn Cường cho tay xuống phía dưới bụng, mắt anh nheo lại. -Ăn cháo nha,eo của em giờ hơn em siêu mẫu rồi. -Không muốn ăn mà -Đói ngất rồi ai chăm sóc -Anh Thanh Tú dửng dưng trả lời -Anh mới nói cho em mượn anh hôm nay mà. -Haha ranh con Tuấn Cường vô thức bật cười. -Em trả công tôi bằng gì. -Chẳng phải anh đang ôm cơ thể trần của em sao,anh còn muốn gì nữa. -Haha là em nằm vạ trên người tôi,tôi là đàn ông sao lại không ôm cơ thể đẹp như vậy. -Em đẹp lắm sao? Thanh Tú ngẩn đầu dậy nhìn Tuấn Cường. -Em làm tôi muốn chiếm đoạt em ngay lần đầu tiên. -Chẳng phải anh đã chiếm được em rồi sao? -Đúng,và bây giờ em là của tôi. Kết thúc câu nói đầy sự chiếm đoạt đó là một nụ hôn đầy mạnh mẽ ập đến làm Thanh Tú chới với, một bàn tay chắc nịch giữ gáy cậu nụ hôn càng điên cuồng hơn. Tuấn Cường nhanh chóng tách môi Tú cái lưỡi hư hỏng mạnh mẽ chọc khuấy khắp nơi trong khoang miệng Thanh Tú. Tú buông lỏng cho Cường dẫn dắt cậu vào mê trận của cảm xúc,bàn tay không biết nên đặt ở đâu liền bị Tuấn Cường đan chặt vào tay anh,tay còn lại Tú vô thức bấu lên bộ ngực đàn ông săn chắc. Vùng eo nhỏ nhắn liên tục truyền đến cảm giác tê dại do bàn tay thô nhám của Tuấn Cường cứ miết chặt. -Tôi muốn em. Tuấn Cường thì thào, hơi thở anh đặt sệt mặt cũng trở nên đỏ gay. -Chẳng phải anh đã chiếm đoạt em một lần rồi sao,thâm một lần nữa cũng chẳng sao. Cường nheo mắt, tay anh nâng gương mặt thanh tú, ngón tay anh đặt lên bờ môi sưng húp -Lần đó là tôi có lỗi, nhưng lần này tôi muốn em đồng ý tự nguyện trao cho tôi. -Anh thật bá đạo -Doãn Tuấn Cường này còn rất nhiều nhiều cái bá đạo khác. Vừa kết thúc câu nói là một nụ hôn nữa áp lên môi Thanh Tú,nụ hôn lần này có phần nhẹ nhàng hơn nhưng nó rất sâu và đầy khao khát. Thanh Tú hơi sợ khi cậu phát hiện vật đàn ông của Tuấn Cường đang trỗi dậy. -Em có 5 giây để suy nghĩ, một hai...b Thanh Tú bắt Tuấn Cường im miệng bằng một nụ hôn vội vã và ngây ngô. Tuấn Cường ngay lập tức chuyển nụ hôn bị động thành chủ động.Xoay người một cái thân thể to lớn của anh che khuất Thanh Tú. Anh rời môi nụ hôn ướt át liền chu du xuống vùng cổ non nớt, Thanh Tú theo phản xạ"không cần ai dạy" ngửa đầu về phía sau đón nhận nụ hôn đó.Dần dần thân thể của Thanh Tú không còn chỗ nào mà không có vết hôn của Tuấn Cường, cậu như phát sốt khi anh cứ hôn thật mạnh lên da của cậu tiếng chốc chốc mỗi lần anh hôn làm cậu như hóa điên.Hết hôn phía trước anh lại lật úp cậu lại mà" đóng dấu" liên tục lên khắp lưng cậu. -Anh,bầm người em hết rồi. -Hừ,em là của tôi Cường ngây dại cắn lên vành tai trắng hồng -A Chán chê lưng Tú,Tuấn Cường nhẹ nhàng lật ngửa cậu lại, ánh mắt hoang dại như thêu đốt thân thể Thanh Tú. -Em đẹp quá Thanh Tú khẽ cười giơ hai tay "bảo anh bế ấy" Tuấn Cường liền nhấc cậu ngồi lên đùi anh. Tú vòng tay ôm lấy lưng Cường cậu yêu kiều ngã vào lòng anh,thì thầm -Ngoài mẹ ra chưa có ai trân trọng em như vậy. Tuấn Cường có chút dao động, anh vô thức thốt ra một câu -Tôi sẽ trân trọng em. Thanh Tú xúc động mạnh. Cậu đưa đôi mắt lưng lưng nước nhìn Tuấn Cường. Tuấn Cường đặt cậu xuống giường nhanh chóng cởi bỏ thứ còn vướng víu trên cơ thể hai người. Khi cả hai đã không còn gì vướng víu, Tuấn Cường ôm lấy Thanh Tú xoay người để cậu lên người anh,hay tay anh vẫn không hề rời khỏi eo Thanh Tú,nhưng lần này anh đã lướt xuống vùng mông đầy đặn mềm mịn.Cường hư hỏng xoa nắn. Rồi trong một phút giây nào đó anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tú khi anh đột ngột tiến vào một cách mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng bất ngờ. -Đau...đau -Hãy nhớ cảm giác này khi em thuộc về tôi,Doãn Tuấn Cường Một cú thúc chí mạng từ dưới lên làm Thanh Tú bấu mạnh vào vai Cường,cậu khốn khổ kêu la Sau đó cứ thế,liên tục và dồn dập Thanh Tú ngây dại gục lên người Tuấn Cường rên khẻ. Giây phút thăng hoa của đàn ông ập vào người Tú cũng là lúc ý thức trong cậu mất đi. Đau đớn thăng hoa và một vòng tay ấm.
|
Chương 5: Em phải trả giá
Vốn đang rất mệt mỏi cộng thêm trận va chạm xác thân mạnh mẽ như thế nên Thanh Tú ngủ li bì từ sáng đến tận bảy giờ tối. Trong thời gian đó,luôn có một vòng tay ấm bao choàng lấy thân thể cậu, một chút cũng không rời. Tuấn Cường sao khi thỏa mãn với thân thể Thanh Tú rồi anh cũng không muốn rời đi,cứ cái cảm giác mềm nhũn lâu lâu lại cử động làm anh rất thích,còn có thêm mùi hương ngọt ngào tỏa ra làm anh quyết định bỏ hết tất cả để ôm Thanh Tú ngủ.Đến trưa thì anh mới ôm Thanh Tú đi bằng thang máy riêng xuống dưới tầng hầm lên xe để về nhà riêng. Đến nhà anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy thế là lại đặt cậu lên giường và ngủ đến tận tối. Thanh Tú đang ngủ say bỗng nhiên cảm giác ướt đẫm làm cậu hốt hoảng mở mắt. Làn nước trong vắt đang nghi ngút khói đập vào mắt làm cậu nhảy cẫng lên người Tuấn Cường - A -Đừng sợ Tuấn Cường cũng bị Thanh Tú làm giật mình vội ôm lấy thân thể cậu. -Người tôi và em rất dơ nên phải tắm,em cũng nên dậy đi. Thanh Tú định thần lại mới buông lỏng tay ra một chút. -Nước như vậy đã đủ ấm chưa. -Ưm thật dễ chịu. -Thích hoa hồng không? -Có Tuấn Cường khẽ cười lấy giỏ đựng cánh hoa hồng tươi cho vào bồn tắm, mùi hương dịu nhẹ tỏa ra làm tinh thần Thanh Tú thật thoải mái. Khi Tú đã thật sự tỉnh táo cậu mới chú ý trên người cậu đầy những vết hôn bầm tím. -Anh làm gì mà em ra như thế này? -Hôn -Hã,anh muốn ăn thịt em sao? -Tôi cũng rất muốn ăn thịt em -Ư Vừa nói xong Thanh Tú lại rên khẽ một cái khi Tuấn Cường đột nhiên hôn lên cổ cậu một cái thật mạnh. -Da thịt em làm người ta muốn ăn Thanh Tú mặc kệ người đàn ông bên dưới,cậu vô tư nghịch cánh hoa đỏ thắm. -Từ hôm nay dọn qua phòng tôi ngủ. -Sao lại như thế -Em không có quyền từ chối. -Anh -Không nói nhiều. Thanh Tú thấy mình thật nhỏ bé để có thể chống cự lại người đàn ông cao 1m87 này. Chỉ cần hắn không ức hiếp cậu,ngủ cùng hắn cũng chẳng sao. -Em muốn trừng phạt tên Hoàng Lâm như thế nào,tôi cho em toàn quyền định đoạt. Thanh Tú có chút ngỡ ngàng, cậu không ngờ chuyện này anh lại cho cậu định đoạt. -Em... -Nói đi,cái mạng hắn không còn giá trị. Thanh Tú bất giác phát run,cậu biết Doãn Tuấn Cường không phải một người có thể dễ dàng bỏ qua cho ai nếu người đó làm sai. -Đừng giết người. -Em sợ Tuấn Cường nâng gương mặt Thanh Tú lên -Đừng giết hắn có được không? -Em là đang lo cho hắn -Không không...ư Thanh Tú lắc đầu nguầy nguậy liền bị bàn tay to lớn giữ lại rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng. -Đừng bao giờ đứng trước mặt tôi mà lo lắng cho người khác tôi sẽ không tha cho em. Ngữ khí lạnh lẽo của Tuấn Cường không hề làm Thanh Tú hoảng sợ cậu dùng hai bàn tay áp lên gương mặt nam tính ánh mắt thách thức. -Thanh Tú này chỉ sợ một là người yêu hay là chồng,anh là đang đứng trên cương vị nào mà nói không tha cho em Tuấn Cường nheo mắt,hắn không ngờ có tên dám cãi lời hắn. -Em đang thách thức tôi sao? Thanh Tú xoay người áp lưng trần vào lòng ngực Tuấn Cường. - Em không có. Do hai người không hề mặc thứ gì trên người nên với tư thế này đường rãnh giữa hai mông Tú cọ cọ vào vật đàn ông to lớn bên dưới, cậu khẽ cười khi thấy nó lập tức có phản ứng. -Hừm,em nhất định phải trả giá cho sự nghịch ngợm này. -Tuấn Cường Thanh Tú ranh mãnh dùng bàn tay nắm lấy cái vật đang dần to lớn ấy cảm giác nóng bỏng làm tay cậu hơi run rẩy. -Hừ,Trần Thanh Tú -Tuấn Cường Tú bật cười sốc nhè nhẹ,cậu phấn khích khi thấy lòng ngực phía sau liên tục nhấp nhô. -Tú Tuấn Cường lấy tay vòng qua eo kéo Thanh Tú sát lại người anh,môi anh liền áp xuống hôn lên bờ vai mềm mại ướt đẫm. -Ưm Cường à -Ư -Cường... -Nói đi Thanh Tú thích thú khi biết cậu đã thu phục được một con sói hung hãn. -Anh nói đi,em là gì của anh -Hừm -Cường Thanh Tú dù rất hồi hộp nhưng cậu nhất định muốn biết tên đàn ông này xem cậu là gì?Tay cậu sốc càng lúc càng nhanh. -A hừ dừng lại Tuấn Cường khốn khổ, cơ thể Thanh Tú vốn mềm mại lại đang ngồi trên người bàn tay còn đang giữ cái vật hư hỏng của anh.Kích thích này với một tên đàn ông như anh thật sự không thể chấp nhận được. Tuấn Cường kéo mạnh Thanh Tú dính sát vào người anh. -Thanh Tú cho tôi -Ư anh trả lời đi Tú dùng tay đẩy mạnh Tuấn Cường ra,cậu nhanh chóng bơi qua bên kia bồn tắm. Cường nheo mắt thoắt một cái anh đã đè lên thân thể Tú.Tay anh vòng xuống eo giữ chặt. -Em muốn trốn tôi -Anh nói đi em là gì của anh Thanh Tú dùng ánh mắt gợi tình gây say đắm nhìn Tuấn Cường, ánh mắt ấy giết chết mọi thằng đàn ông và dĩ nhiên nó hoàn toàn thu phục Doãn Tuấn Cường.Chưa dừng lại như thế Thanh Tú còn chủ động ưỡn ẹo thân thể lên trên người anh đôi chân thon dài hư đốn mà quấn lấy hong anh. -Trần Thanh Tú -Cường à... Thanh Tú đặt một hôn thật nhẹ thật nhanh lên đôi môi mỏng của Tuấn Cường làm anh không kịp giữ lại. -Hừm Càng lúc Thanh Tú càng cảm nhận được sự khó nhọc trong hơi thở của Tuấn Cường cơ thể anh cũng càng lúc càng cứng đờ.Tú biết anh đang kềm chế dục vọng rất lớn và cậu cũng tin chắc rằng đêm nay không biết anh có nói ra điều cậu muốn hay không nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ bầm giập với anh. -Cường anh không thương Tú sao? -Có hừm Tuấn Cường cắn nhẹ lên vành tai Tú thì thào bằng giọng đàn ông trầm đục. -Anh không thương em -Có tôi thương em -Vậy anh xem em là gì chứ,người làm ấm giường cho anh sao? -Không,không phải Nhìn thấy đôi mắt ứ nước của Thanh Tú,Tuấn Cường lập tức hốt hoảng -Rõ ràng là vậy mà -Thôi nào được được bây giờ em muốn gì nào. -Trả lời câu hỏi của em -Kể từ lần đầu tiên gặp em vốn dĩ em đã thuộc về anh,và sau sáng nay em vốn đã trở thành người của Doãn Tuấn Cường này. -Anh đang tỏ tình với em hay tuyên bố rằng Trần Thanh Tú này là của Doãn Tuấn Cường Từ sâu trong trái tim Thanh Tú đang kêu gào hạnh phúc, cậu biết tên đàn ông này rất thô kệch khi nói lời yêu thương ai đó, một tháng ở chung làm việc chung đủ để cậu biết rõ con người anh. Tuấn Cường không trả lời anh mím môi mãi một lúc sau mới thốt ra một câu. -Tỏ tình Rồi sau đó Thanh Tú bị anh nhấc bổng khỏi bồn tắm,bên tai vang lên giọng nói có chút tức giận của anh. -Đêm nay anh sẽ bắt em phải trả giá.
|
|
Chương 6: Cường,em yêu anh!
Gần ba ngày sau Thanh Tú vẫn không thể rời khỏi giường được,mọi sinh hoạt của cậu điều được Tuấn Cường giúp đỡ. Đói là gọi anh, khát thì anh đi lấy nước, muốn đi vệ sinh cũng do anh bế đi. Bởi cơ thể của Tú giờ đúng nghĩa bầm giập, chẳng có nơi nào mà không đau nhứt. -Ăn nữa không? Thanh Tú lắc đầu đẩy nhẹ tô cháo ra -Uống chút nước đi Xong xuôi mọi thứ Thanh Tú liền chòm lên tựa đầu lên bộ ngực vạm vỡ quen thuộc. -Anh không chán sao? -Anh không phải loại người đó Thanh Tú nghịch ngợm cái ti đỏ sẫm khẽ cười. -Cường -Anh đây Tuấn Cường thật sự cảm thấy thật dễ chịu khi Thanh Tú chỉ gọi anh bằng một chữ Cường như vậy, rất ngọt ngào. Anh nhấc bổng Tú lên đùi,bàn tay vô tư mà xoa xoa vùng đùi trơn láng êm ái. -Em đang nhõng nhẽo. -Anh ghét sao? -Không hề Tuấn Cường bóp mông Thanh Tú một cái rồi lại xoa nhè nhẹ kiểu như anh đang vỗ về một đứa trẻ. -Mấy hôm anh không đến bar... -Em đừng lo,bar hoạt động rất tốt. -Em nghỉ lâu như vậy có bị trừ lương không? Tú ngẩn đầu nhìn Tuấn Cường khóe mắt cậu long lanh ý cười. Tuấn Cường ngay lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi cong cong của chàng trai làm anh say đắm không muốn rời bình thản trả lời -Tất nhiên là không, từ hôm nay em muốn bao nhiêu cứ việc lấy tiền của anh,mật khẩu là xxxxxx khi nào hết nói anh. Tuấn Cường lấy ví tiền lấy ra một cái thẻ thanh toán VIP đưa cho Thanh Tú không chút do dự. -Anh thật sự chiều em như vậy. -Tất nhiên là có điều kiện. Em phải ở bên anh mọi lúc mọi nơi. -Như vậy sao có thể chứ, anh quá đáng rồi Tú bĩu môi tỏ vẻ không khuất phục. -Từ ngày mai em chỉ việc đến bar rồi ở trong phòng của anh chơi là được,không cần phải động tay động chân gì nữa,bàn tay của em là để anh nâng niu. Vừa dứt câu nói, Tuấn Cường liền đưa những ngón tay Thanh Tú lên hôn nhè nhẹ rồi đan năm ngón tay anh vào siết nhẹ. -Cường -Ưm -Kể em nghe về gia đình ang đi -Em muốn biết sao? -Ừm -Ba anh mất khi anh mười lăm tuổi, mẹ anh vốn mạnh mẽ nên nhanh chóng vượt qua cú sốc đó mà lau vào xây dựng cơ ngơi mà ba anh để lại.Anh thì sau khi tốt nghiệp đại học liền xin dọn ra ngoài ở riêng, mẹ anh đồng ý ngay vì bà biết muốn anh tự lập và tất nhiên kèm theo một điều kiện khi nào bà mệt anh phải về gánh vác tập đoàn. -Tập đoàn của nhà anh là... -Tập đoàn Doãn Lực tích hợp rất nhiều ngành nghề nhưng chuyên nhất là bất động sản và cổ phiếu -Oa em đang ở trong lòng của quý tử nhà họ Doãn sao? Thanh Tú thốt lên kinh ngạc, mắt cậu chớp chớp nhìn Tuấn Cường. -Haha nhưng anh không thích gò bó anh thích bar hơn. -Hưm anh bao nhiêu tuổi rồi? -Hai bảy -Tuổi này chỉ hấp dẫn nhất khi anh diện com lê lịch lãm ngồi trong văn phòng thôi. -Em thích như vậy. -Ưm Thanh Tú tựa người lên bộ ngực vạm vỡ tay vẫn mãi mê núm ti đỏ sẫm. -Anh sẽ suy nghĩ lại. -Ờ nhà anh chỉ có một mình anh thôi sao? -Ừm chỉ có mình anh -Anh không thích con gái vậy... -Haha chuyện đó chẳng có gì đáng lo anh muốn có con là được thôi. Đôi mắt Thanh Tú vụt qua một tia buồn bã Ánh mắt đó không hề lọt qua đôi mắt nhạy bén của Tuấn Cường.Anh nâng mặt Tú lên hôn một cái thật nhẹ lên trán rồi thì thầm bên tai cậu trai -Em có muốn đứa con mang gen của hai ta không, hay đúng hơn là em có muốn sinh con cho Doãn Tuấn Cường này không? Thanh Tú ngẩn người, tim cậu đập loạn nhịp. -Muốn Trong không khí đặt sệt bỗng nhiên phát lên thanh âm nhẹ như gió của Thanh Tú. Chữ "muốn" ấy lọt vào tai của Tuấn Cường,như một tia nắng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. -Tú -Dạ -Tú à Tuấn Cường như trẻ con liên tục gọi Thanh Tú làm cậu khẽ cười -Anh thật trẻ con -Tại em hết, em làm anh không muốn buông em ra,em làm anh trở nên ngốc nghếch, em làm anh điên đảo, em làm anh muốn bảo vệ, em làm... Thanh Tú cắt ngang câu nói bằng một nụ hôn bất ngờ, cậu không thể chịu đựng được những câu nói quá ngọt ngào này. Rất nhanh chóng,Tuấn Cường mạnh mẽ đáp lại nụ hôn vụng về ấy, bàn tay liền muốn cởi quần lót của Thanh tú ra. -Cường -Hừ cho anh -Này không được anh muốn giết em hã. Tuấn Cường thở phì phò gục lên cổ Tú hơi thở anh nóng ran như thêu đốt da thịt cậu. -Anh mất kiểm soát rồi,chạm vào em là anh không chịu nổi. Thanh Tú mỉm cười, hay cánh tay cậu vòng xuống dưới tay anh ôm lấy tấm lưng rộng lớn lấm tấm mồ hôi. -Hứa với em anh nhất định phải trở thành một người đàn ông thành đạt và lịch lãm nhất,có được không? Câu hỏi của Thanh Tú làm Tuấn Cường nhíu mày anh nghi hoặc hỏi lại. -Em nói cứ như sắp rời xa anh vậy. -Sao em lại rời xa người đàn ông tuyệt vời như thế này được chứ. Thanh Tú vuốt nhè nhẹ lên gương mặt nam tính rồi đặt lên má Tuấn Cường một nụ hôn thật nhẹ,thật ấm. Tuấn Cường thẩn thờ một lúc lâu mới tỉnh lại, anh xoay người cho Tú nằm lên người anh cánh tay như thép liền cuống lấy vòng eo nhỏ -Em dám rời xa anh,anh nhất định không tha cho em. Giọng nói mang đầy vẻ uy hiếp làm Thanh Tú giật mình, trong đôi mắt cậu có một tia rất phức tạp.
Sáng hôm sau khi thức giấc Thanh Tú đã không thấy Tuấn Cường đâu,cậu vươn vai lười biếng chụp lấy cái áo sơ mi đen rộng của Cường mặc vào. Chiếc áo vừa phủ qua mông cứ mỗi bước chân chiếc quần lót lại ẩn hiện làm người ta muốn phát điên -Anh đi đâu vậy? Tú vò đầu nói với giọng hờn dỗi qua điện thoại. -Con gấu của anh dậy rồi sao,anh đang ở bar anh phải kiếm tiền nuôi em chứ Tuấn Cường bên kia đầu dây vừa nói vừa cười rất vui vẻ. -Hưm sao không gọi em dậy đi chung,em ở nhà buồn lắm. -Thấy em ngủ ngon như vậy anh không muốn gọi, anh lo xong chuyện về chở em đi ăn,đồ ăn sáng anh đã dặn dò dì Tư chuẩn bị rồi,em rửa mặt rồi xuống nhà ăn đi. - Ưm anh lo việc của anh đi -Gọi tên anh đi -Cường.....em yêu anh -Ha ngoan lắm Tuấn Cường cười rạng rỡ cúp điện thoại nhưng nụ cười đó không kéo dài được lâu -Anh Cường, đã bắt được Hoàng Lâm -Đem nó xuống hầm Tuấn Cường phút chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, trong đôi mắt anh hằng lên một tia hung ác. Rất ít người biết trong bar DC có một căn hầm bí mật bên dưới, căn phòng này ngoài Doãn Tuấn Cường thì chỉ một số vệ sĩ thân cận nhất của anh mới được phép ra vào và điều đó chỉ được khi anh cho phép. Đặt bàn tay lên tấm kim loại hệ thống bảo mật báo tít tít tất cả bẫy nguy hiểm điều được vô hiệu hóa,Tuấn Cường cùng bốn vệ sĩ sải bước thật nhanh tiến vào bên trong. Ở giữa phòng là một chiếc ghế kim loại trên đó là Hoàng Lâm đang bị trói chặt. -Thật to gan Tuấn Cường giận dữ bóp cằm nâng gương mặt Hoàng Lâm lên. -Xin anh ...tha -Tha à,nếu như mày chỉ lấy tiền của tao thì tao sẽ xem lại cho mày con đường sống. Còn đằng này mày dám động vào Thanh Tú... Cường bỗng nhiên dừng lại anh nhìn chằm chằm vào người Lâm,bàn tay cũng tăng thêm một chút sức. -A xin anh,là em sai em không biết Tú... BÓP - IM,THANH TÚ CÓ THỂ ĐỂ CHO MÀY GỌI HÃ Một cái tát như trời giáng vào mặt khóe môi Lâm liền rướm máu -Em em... -MÀY NGHĨ XEM TAO NÊN XỬ MÀY THẾ NÀO. Trong đôi mắt của Hoàng Lâm đầy hoảng sợ, hắn không biết Thanh Tú là người của Doãn Tuấn Cường e rằng lần này mạng hắn khó mà giữ được. -Xin anh tha cho em -Tha,mày nghĩ Doãn Tuấn Cường này là ai,các cậu hôm nay tôi cho các cậu chơi thoải mái nhớ quay clip lại gửi cho gia đình nó xem. Dứt câu nói Tuấn Cường quay lưng châm điếu thuốc phì phò khói. Đằng sau là tiếng xé toạc quần áo,tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt đàn ông mạnh mẽ mà va chạm. Rất lâu sau đó, tiếng la hét không còn nữa Tuấn Cường nhẹ nhàng quay lại, Hoàng Lâm bê bết nằm trên nền gạch bóng trên người hắn thật nhơ nhuốc với những tinh hoa của đàn ông. -Sao hã,thích không được năm người chơi cùng lúc có phải rất hưng phấn không? Hoàng Lâm run rẩy ú ớ không nói được câu gì. -Tao cho mày biết cái cảm giác mày đè con người ta ra mà cưỡng bức, nhớ cái cảm giác này cho tao mày mà dám làm chuyện này với một người nào nữa.... tao hứa sẽ cho mày thành đàn bà -Anh Cường, Thanh Tú... Tuấn Cường hốt hoảng -CHẶN LẠI Đã quá muộn, Thanh Tú từ ngoài xông vào nhìn cảnh tượng trước mắt mắt cậu há hốc trợn to mắt kinh hãi. Tú đến bar tìm mãi mà không thấy Tuấn Cường đâu hỏi thế nào cũng không ai nói.Cậu tức giận hét lên với quản lý Trương thì anh ta moi nói anh đang ở hầm bí mật và chỉ đường cho cậu đến. -Tú Tuấn Cường vội vã bước đến ôm Tú vào lòng,xoay người lại để cậu không thấy cảnh tượng trước mắt. -Anh.. anh làm gì vậy? -Hắn đáng bị như vậy -Anh còn muốn làm gì nữa Nhận thấy Thanh Tú đang rất hoảng sợ, Tuấn Cường nhẹ nhàng nói. -Tú muốn anh làm gì anh sẽ nghe -Thả anh ta ra đi -Được,mọi chuyện điều nghe em.Đi thôi đừng ở đây nữa Tuấn Cường dứt khoát ôm eo Tú sải bước thật nhanh ra ngoài. Đóng cửa xe lại,đặt Thanh Tú lên đùi mình Tuấn Cường mới mở miệng hỏi. -Sao em lại đến đây? -Em định đến tìm anh,ở nhà buồn quá không ngờ... -Nó đáng bị như vậy không có gì phải thương xót. -Đừng giết anh ta nha -Anh đã nói tất cả sẽ nghe em Tuấn Cường thở phào hôn nhẹ lên má Tú một cái. Gì chứ để tên này hoảng sợ hay giận dỗi anh tuyệt đối không được xảy ra. -Cường,anh nhất định không được giết người. -Được anh hứa với Tú,nhưng... Thanh Tú sững người lại -Nếu người đó dám thương tổn em,anh nhất định không bỏ qua. -Cường,em yêu anh!
|