Yêu Hoang Dại
|
|
|
Chương 7: Sóng gió ập đến
Tuấn Cường bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy, anh nhíu mày khi chỗ trống bên cạnh không hề có Thanh Tú. -CHUYỆN GÌ? -CÓ CHUYỆN LỚN RỒI ANH
Sáng hôm sau báo chí ồ ạt đưa tin một bar nổi tiếng trong thành phố bị nổ lớn hơn một trăm người đã thiệt mạng.Vụ nổ cực lớn và nghiêm trọng,không chỉ tổn thất về người và của khi bar phát nổ hai cửa hàng lớn bên cạnh cũng gần như bị phá hại hoàn toàn. Công an đang điều tra nguyên nhân, chủ bar Doãn Tuấn Cường cũng đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. -Sao rồi -Lần này không xong rồi anh ơi, hai cửa hàng bên cạnh điều đã bị phá hủy hoàn toàn, chưa tính đến người số tiền ta phải bồi thường đã rất lớn, chưa kể sau đó còn phải xử lý thiệt hại về người... -TÔI HỎI ĐÃ TÌM THẤY THANH TÚ CHƯA? Tuấn Cường hét ầm lên,chỉ trong một đêm anh hoàn toàn suy sụp. Quần áo anh xộc xệch, gương mặt bơ phờ không còn chút sức sống,hai mắt anh cũng thâm đen. -Dạ...vẫn chưa Đêm qua tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình tỉnh giấc, Thanh Tú bên cạnh đã không thấy đâu cộng thêm tin bar DC bị nổ anh như rơi xuống đáy địa ngục. Chẳng lâu sau đó anh bị công an tạm giam. -Mẹ tôi.... -Doãn phu nhân đang chạy khắp nơi để lo cho anh không phải ngồi tù,nhưng cái giá của nó... thật sự rất cao? -Tôi biết rồi, cậu về đi nhớ chăm sóc mẹ tôi Tuấn Cường ngã người xuống ghế nhắm nghiền mắt, anh thật sự rất mệt. "Thanh Tú,sao em lại bỏ anh" Trong cùng lúc đó một người phụ nữ đang trên bàn mổ chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật tìm lại ánh sáng. Một tháng sau... Tập đoàn Doãn Lực rơi vào tay người khác bà Trần Quyên tuyên bố phá sản,con trai bà rất may mắn thoát tội nhưng không ai biết rằng để trắng án mẹ của anh bà Trần Quyên đã đánh đổi bằng cả một gia tài. -Mẹ,dậy ăn cháo đi -Tiền đâu con mua vậy? Bà Quyên mệt mỏi ngồi dậy -Con đi bốc vác, được ít tiền mẹ yên tâm đi con trai mẹ lớn rồi con có thể lo cho mẹ được. Bà Quyên đau đớn bật khóc ôm con trai vào lòng. -Tội cho con mẹ quá Tuấn Cường chua xót vỗ nhè nhẹ lên lưng mẹ mình, anh có cực bao nhiêu đi nữa nhất định anh không để mẹ đói. Ở Singapore một chàng trai đang hồi hộp chờ bác sĩ tháo băng trên đôi mắt của một người phụ nữ,khi tờ băng cuối cùng được tháo ra tim cậu như đập tán loạn -Bà từ từ mở mắt ra Người phụ nữ làm theo lời bác sĩ, bà cũng đang rất lo lắng khi vệt sáng đầu tiên lọt vào mắt bà cảm thấy nóng ran và rồi từ từ những tia sáng lấp đầy đôi mắt yếu ớt, bóng dáng một chàng trai dần dần hiện ra rất rõ ràng -Thanh...Tú mẹ thấy con rồi -MẸ.... Thanh Tú bật khóc chạy đến ôm mẹ mình vào lòng nức nở nói -Mẹ thấy rồi, mẹ thấy rồi mẹ ơi...
Cuộc đời vốn dĩ không đi theo bất cứ một quy luật nào cả, không ai biết được chữ ngờ và càng không thể biết nó đến lúc nào rồi khi nào sẽ đi.Cuộc đời của hai mẹ con Tuấn Cường cứ ngỡ sẽ xa hoa trong nhung lụa, sống không thua bất cứ một ai ấy vậy mà một cơn giông tố đã cuốn trôi đi tất cả. Từ một gia đình như hoàng tộc phút chốc hai mẹ con phải ở trong một căn nhà nhỏ bé tồi tàn,hằng ngày phải chịu đựng đói khát,sống trong bao nhiêu tủi nhục,bao nhiêu cười chê. Dần dần Doãn Tuấn Cường trở nên trầm mặc và tàn bạo hơn.
|
Chương 8: Tuấn Tú -Bà ơi bà Một cậu nhóc hai tuổi lon ton chạy đến bên một người phụ nữ. Cậu nhóc rất đáng yêu, gương mặt ánh lên nét trẻ con làm người ta cảm thấy dễ chịu. -Tuấn Tú ngoan lại đây với bà -Bà ơi.. ba đâu Cậu nhóc hỏi bằng giọng hết sức dễ thương, trong giọng nói vẫn còn ngượng ngập vì chỉ mới biết nói. -Tú ngoan,ba sắp về rồi bây giờ ngoan ăn hết cháo nha -Hihi Cậu bé cười tươi chui vào lòng bà mình, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo nhỏ -A ba về Cậu bé bất ngờ hét lớn lon ton chạy ra bóng dáng chiếc xe vừa đổ trước sân Tuấn Cường thấy tiểu bảo bối lập tức xuống xe nhấc bổng cậu bé lên người anh -Tiểu bảo bối của ba có ngoan không? -Dạ có,... -Haha giỏi lắm hôn ba cái nào Bé con liền chu môi hun một cái chốc lên mặt Cường. -Con trai ba ngoan quá,siêu nhân của con. Mắt cậu bé long lanh cầm lấy hộp đồ chơi mới, miệng cười toe toét. -Ba cho con thì con phải nói gì? -Cảm...ơn baaa Tuấn Cường phì cười ôm cậu con cưng vào nhà. Trong lúc tuyệt vọng nhất,Tuấn Cường nhận được tin từ nước ngoài bảo rằng tế bào của anh và Thanh Tú đã thành công và có thể tạo thành hợp tử, anh như bừng tỉnh trong đêm tối. Thật may mắn khi có một người phụ nữ đã đồng ý mang thai hộ khi biết nó được tạo ra từ hai người con trai.Gần một năm chờ đợi người phụ nữ ấy cuối cùng cũng mang một cậu nhóc thật bụi bặm về cho anh. Niềm vui sướng như nhân đôi khi anh tìm thấy cái ví tiền của mình trong một bộ com lê mà anh đã hốt vội khi bị đuổi ra khỏi nhà.Trong đó có hai cái thẻ thanh toán với một số tiền rất lớn. Cả nhà như được tái sinh, với cái đầu thông minh và bằng mọi cách mọi thủ đoạn dù là tàn độc đến đâu anh cũng làm,sau hơn ba năm tập đoàn Doãn Lực đã thuộc về anh,hệ thống các quán bar được mở rộng khắp nơi. Và ngay vị trí bar DC ngày xưa chìm trong đống hoang tàn thì giờ đây DC bar đã được tái sinh với thiết kế hoàn toàn như trước đây. Doãn Tuấn Cường cũng hiển nhiên trở thành một kẻ mà khi anh nhận mình là chín thì không ai dám nói mười, anh trở nên tàn bạo và hung ác hơn khi xưa gấp trăm lần. Những kẻ đã ngó lơ trước cơn đói khát của hai mẹ con anh,những kẻ khi dễ, chế giễu anh tất cả điều phải trả bằng một cái giá thật đắt.
Tuấn Cường đang trầm tư thì dưới chân truyền đến một cảm giác êm ái,anh cúi xuống thì thấy Bun đang nằm lên bàn chân anh,ánh mắt nó đượm buồn. Anh ngồi xuống vuốt ve bộ lông trắng mượt miệng anh lẩm bẩm -Rốt cuộc em đã đi đâu hã Trần Thanh Tú, em đừng để tôi tìm ra em. -Tuấn Cường -Dạ mẹ Bà Trần Quyên đi vào ngồi lên chiếc giường lớn -Con không tìm Thanh Tú sao? -Con vẫn đang tìm, Tú như bốc hơi khỏi thế giới này. Từ khi anh xây dựng lại sự nghiệp, ngay lập tức anh cử một nhóm thám tử đặt biệt để tìm Thanh Tú nhưng mọi dấu vết điều đã không còn, ngay cả hồ sơ ở spa lúc trước cậu làm cũng không có. Anh không biết phải làm sao tìm cậu ngoài cái tên Trần Thanh Tú. Bà Quyên thở dài ánh mắt xa xăm -Tuấn Tú giống hệt Thanh Tú mẹ à! -Mẹ hy vọng sẽ tìm được nó,để Tuấn Tú nó được yêu thương thật trọn vẹn. -Mai con đi Singapore bốn ngày,mẹ lo cho Tuấn Tú giúp con -Có chuyện gì mà đi tận bốn ngày hã con Bà Quyên là một người đàn bà thông minh nên bà thừa hiểu để lấy lại tập đoàn và xây dựng một hệ thống bar khắp thành phố thì Tuấn Cường đã phải dùng những thủ đoạn ghê gớm đến thế mức nào. Tuấn Cường như đọc được ánh mắt mẹ mình anh ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay bóp nhẹ vai bà -Mẹ đừng lo,con không dễ dàng bị người khác thương tổn đâu. -Cường à bây giờ mẹ rất cần con,Tuấn Tú lại càng cần hơn nữa, đủ rồi con như vậy đã quá đầy đủ rồi. Ánh mắt bà Quyên đầy sự lo lắng -Con biết rồi, xong vụ này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. -Ừm con phải thật cẩn thận Cường ôm mẹ vào lòng, ở tuổi của anh còn để mẹ phải lo lắng như vậy thật không đúng.
|
|
hay quá au. tiếp đi, truyện hấp dẫn quá
|