Yêu Hoang Dại
|
|
Chương 9 Dấu vết của em
Đáp chuyến bay lúc bốn giờ chiều, không cần nghĩ ngơi Tuấn Cường đến thẳng điểm hẹn. Trong căn hầm của một căn biệt thự cực kỳ sang trọng. Một người đàn ông mập ú đang rất nôn nóng chờ vị khách quý từ thành phố Y đến, đối với ông ta cuộc hẹn này cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ giúp ông ta có một số tiền rất lớn. -Thưa anh,Doãn Tuấn Cường đang trên đường đến đây khoảng 30 phút nữa sẽ đến. -Tốt,mau mau chuẩn bị
Tuấn Cường trên xe anh bâng quơ suy nghĩ,bỗng hình ảnh một người đàn bà ăn xin lọt vào đôi mắt đen láy -Dừng xe Anh đột nhiên lên tiếng làm tài xế giật mình thắng gấp. -Có chuyện gì sao anh? Tuấn Cường không trả lời anh mở cửa bước xuống xe.Bốn vệ sĩ vội vã bước theo liền nhận được cái hất tay của anh,tất cả lập tức dừng bước. Bước chân của Cường càng vội vã hơn khi anh thấy người phụ nữ kia đang bị một nhóm thanh niên ném tiền lẻ văng tứ tung trên nền cả đám thì đứng cười ha hả,máu điên trong người trỗi dậy bước chân anh thật vội vã nhanh chóng đứng ngay sau lưng bọn khốn đó. -Bọn mày quỳ xuống cho TAO Nhóm thanh niên nín cười quay người lại, một tên cao to lên tiếng -Mẹ mày,mày mới nói gì? - Nghe không rõ?TAO BẢO BỌN MÀY QUỲ XUỐNG -Má,mày dám Tên nãy giờ lên tiếng nhào đến, Tuấn Cường nheo mắt lách nhẹ người rồi một cú đấm tựa như trời giáng tên đó văng ra xa miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Những tên còn lại thấy vậy liền nhào đến, Tuấn Cường nhếch mép nhẹ nhàng ban cho mỗi người một cú đấm. Rất nhanh chóng năm người thanh niên bê bết máu nằm dưới mặt đường -TỤI MÀY NGHĨ TỤI MÀY GIÀU HƠN AI,HÔM NAY TAO THA CÁI MẠNG CHÓ CỦA TỤI MÀY NẾU ĐỂ TAO THẤY CẢNH NÀY MỘT LẦN NỮA... TAO SẼ CHO TỤI MÀY CHẾT RẤT KHÓ COI...BIẾN Sau khi năm tên đó bò đi mất Tuấn Cường mới xoay qua người đàn bà đang khóc ngất trên nền đường, nhìn gương mặt của bà làm Tuấn Cường có một cảm giác rất lạ gương mặt này dường như anh đã từng gặp ở đâu đó. -Bác ơi Người đàn bà quẹt nước mắt, ngẩn gương mặt phờ phạc lem luốc lên -Cảm ơn.. con -Bác đi được không? -Bác... Tuấn Cường không nói gì anh cúi xuống ôm gọn cơ thể người đàn bà đi thẳng về phía xe -Bác có con không? Người đàn bà thều thào -Bác cùng con trai đi qua đây mỗ mắt hồi ba năm trước, năm ngày trước bác cùng con trai qua đây để kiểm tra hôm qua đang trên đường ra sân bay để về thành phố nhưng trên đường đi thì gặp bọn xã hội đen đang bị cảnh sát đuổi bắt bọn chúng bắt con trai bác làm con tin rồi. Vừa nói xong,nước mắt trải dài trên gương mặt người đàn bà. -Bác có nhớ đặt điểm nào của bọn kia không? Người đàn bà suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ trả lời. -Ờ ờ đúng rồi trên vai của chúng có hình xăm con rồng. -Băng Rồng trắng Vệ sĩ thân cận của Tuấn Cường từ phía trước nói vọng xuống. -Con bác tên gì,bao nhiêu tuổi, có đặc điểm nào dễ nhận dạng không? -Con bác tên Thanh Tú... Một trận run rẩy ập đến người Tuấn Cường, anh lập tức cắt ngang câu trả lời -KHOAN ĐÃ, BÁC NÓI CON BÁC TÊN THANH TÚ,CẬU ẤY BAO NHIÊU TUỔI -Ơ nó hai mươi ba -Cậu ấy rất sợ kim tim -Đúng rồi, sao con biết Người đàn bà thản thốt -Luân mau cho người đến đó kiểm tra ngay,NHANH LÊN Tuấn Cường xúc động mạnh hét ầm lên -Con....con Cường quay sang ôm người đàn bà đang ngây người vì sợ hãi -Con sẽ mang Tú về cho bác nhất định.....
|
Tiếp đi... Hơi ngắn đọc ko đã
|
Chương 10: Em đây rồi!
Ba chiếc xe đen bóng thắng gấp trước cửa một căn biệt thự cực kỳ sang trọng, tiếng thắng xe vang dội cả một vùng đất yên tĩnh. Ngay lập tức cánh cửa được kéo sang cho đoàn xe vào. Tuấn Cường bước xuống, lập tức hơn mười vệ sĩ cũng bước xuống đứng phía sau anh. -Haha xin chào chủ tịch Doãn Lý Danh cùng nhóm vệ sĩ nhanh chóng bước ra vẻ mặt hớn hở chào đón, ông có một lô rượu quý vừa cướp được nên muốn bán ngay cho người đàn ông này. Chỉ cần ông nịnh hót một chút sẽ có thể bán được với giá thật cao. -Xin chào Tuấn Cường nhếch mép cười nhạt bắt tay chào hỏi -Nào mau vào bên trong đi Nhóm người nhanh chóng tiến vào phòng khách rộng lớn. -Tôi không thích dài dòng,hàng đâu. Tuấn Cường hỏi bằng giọng lạnh tanh nhưng từ sâu trong anh lúc này đang rất hoảng sợ. Vệ sĩ anh báo Thanh Tú đang trong tay Lý Danh. -Haha tôi thích người làm ăn nhanh chóng như cậu.Mang hàng ra đây Người của lão Danh liền mang một chai rượu để trước mặt Tuấn Cường, vệ sĩ của nhanh liền bậc nắp rót ra hai ly Đây là một loại rượu rất quý hiếm có từ những năm tám mươi nó được ủ rất kĩ nên chất lượng khỏi phải bàn, mời chủ tịch Doãn Tuấn Cường nâng ly rượu ngửi một chút rồi nâng ly uống cạn. -Mùi vị không tồi,ra giá đi -Haha chỉ cần chủ tịch thích là được tôi sẽ lấy giá hữu nghị -Bao nhiêu? -Một triệu USD -Một triệu Tuấn Cường ngã người tựa vào ghế, đôi chân dài thoải mái mà bắt chéo.Anh thừa biết lô hàng này không hề đến một triệu -Cứu tôi...cứu -Bắt nó lại cho tôi Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một chàng trai hốt hoảng chạy ra trên người cậu ta chỉ còn một chiếc quần lót, theo sau là một người nữa cũng y như vậy. Chàng trai phía trước hốt hoảng ngã nhào dưới chân lão Danh liền bị ông ta đạp lên lưng một cái -A -Ba nó dám đánh con Người thanh niên đi sau nói -Thằng con mất dại mày không thấy tao đang có khách hã,đi vào trong Tên con trai tức giận đi vào Lão Danh hét lên. -Còn tụi mày đem thằng chó này ra ngoài xử nó đi Dứt lời ông ta đá chàng trai một cái cả cơ thể trần của cậu lăng mấy vòng rồi dừng lại dưới chân của Doãn Tuấn Cường. Lúc này Tuấn Cường mới liếc mắt xuống chàng trai,một bàn tay run rẩy nắm lấy chân anh -Cứ....cứu tôi Tuấn Cường giơ chân định đá chàng trai ra nhưng lúc đó chàng trai nằm ngửa ra,anh như chết điếng cả thân thể to lớn phát run lên. Cùng lúc hai vệ sĩ của lão Danh đến định mang chàng trai ra ngoài. -DỪNG LẠI NGAY Tuấn Cường hét lớn cúi xuống nhấc cả cơ thể Thanh Tú lên,anh cởi áo vest choàng lên thân thể cậu, tay chân anh run lẩy bẩy, đôi mắt không thể giấu được cảm giác đau đớn -Cường...cứu em Thanh Tú thì thào khi nhận ra vòng tay quen thuộc, hai cánh tay yếu ớt vòng qua cổ Tuấn Cường -Cứu em... -Tú Tú... -Hai triệu cùng với chàng trai này tôi sẽ chuyển tiền ngay lập tức. Tuấn Cường gầm lên rồi bế Thanh Tú đi ra ngoài Tất cả mọi người trong phòng điều không biết chuyện gì đang xảy ra, ai nấy cũng đều kinh hãi riêng Lý Danh ông ta đang hã hê vì vừa hốt bạc. Tuấn Cường nhìn Thanh Tú đang bất tỉnh trên người anh,đôi mắt lạnh lẽo đã không còn hiện hữu nữa thay vào đó là cảm giác đau đau đến tận cùng, anh là thằng đàn ông vô tích sự người yêu anh bị người khác nhục mạ như thế mà anh lại không nhận ra hơn nữa còn muốn đá cậu,xem cậu là đồ bẩn thỉu. Đôi mắt đau đớn không kềm được mà rơi lệ. Cậu đây rồi, cậu đang trong lòng anh,Thanh Tú của anh là ba Tú của con trai anh,Em đây rồi!
|
tiếp đi bạn viết nhiều lên chút
|
|