Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 3 Tập Cuối)
|
|
Tôi bước vô thẩy xấp hồ sơ lên bàn nó rồi lột đôi giầy ra nằm ngửa trên cái ghế sa lông tiếp khách trong phòng nó.: - “Đừ rồi hả mậy?” - “Mệt chết mẹ” – Tôi nói - “Sao không đưa đứa khác đi mà mày đi làm gì” - “Đưa được tao đưa rồi” – Tôi nói - “Chút tan sở chờ tao” - “Hả?” – Tôi nói - “Nằm nghỉ mệt đi, tao ký xong cái này cái” Thằng Khánh nó mà tập trung làm việc thì không bao giờ nó hé môi nửa lời, bởi vậy nó xử lý nhanh và chính xác công việc lắm, nhiều khi tôi cũng muốn làm tiếp nó mà nó cứ gạt ra không cho, nên thôi tôi cứ ngồi nhìn chứ biết sao bây giờ. Tan sở, tôi với thằng Khánh bước xuống lầu về.: - “Chiều nay mày kêu tao chờ mày làm gì?” – Tôi nói. - “Đi nhậu” - “Đm, đi sáng giờ chơi không nổi mày” – Tôi nói - “Mày về nhà cơm nước, tắm rửa đi rồi chút chạy qua” Tôi cũng không muốn đi vì cả ngày ngồi xe mệt muốn gãy xương sống giờ kêu nốc bia rựu vô làm sao tôi chịu đựng nổi. Nhưng mà thằng Khánh nói vậy không đi nó buồn nên đành xăm mình đánh liều gật đầu cho nó vui, mặc dù mình mẩy tôi lúc này ê ẩm hết. Về tới nhà tôi gặp thằng Bin, hình như hôm nay nó không được vui cho lắm, có chuyện gì thằng Bin nó cũng kể tôi nghe tại nhà có hai anh em thôi.: - “Bồ đá sao mà mặt buồn vậy mậy” – Tôi nói Nó không nói gì mà bỏ lên lầu luôn, tôi cũng không hỏi làm gì, kệ nó, đàn ông con trai thì phải tự biết dằn cơn bực bội trong lòng lại, chứ không phải đụng chuyện là bản mặt đưa đám hiện lên thì xong rồi. Mẹ tôi thấy tôi nói vậy nên la tôi, thiệt tình tôi cũng không quan tâm lắm, tôi nằm nghỉ mệt, sáng giờ ngồi cả buổi giờ được nghỉ lưng khỏe quá. Nằm xuống tôi ngủ tới gần 8 giờ tối, thằng Bin nó mở tivi lớn quá nên tôi giật mình tỉnh dậy.: - “Chết bà rồi” – Tôi nói. Thằng Khánh gọi tôi gần 7 cuộc mà tôi ngủ quên không bắt máy, tôi xỏ cái áo vào rồi dắt xe đi, vừa chạy tôi vừa gọi cho thằng Khánh.: - “Nãy giờ tao ngủ quên. Quán nào tao chạy lại” – Tôi nói - “6 Đời 3”
|
Chương 6:
Tôi cúp máy rồi nhấn ga chạy qua bên quán nhậu. Gửi xe xong tôi bước vào dòm qua dòm lại tìm thì thấy thằng Khánh giơ tay lên.: - “Hiếu…Hiếu” Thấy nó nên tôi bước qua.: - “Chờ tao lâu chưa?” – Tôi nói - “Lâu mậy” Tôi thấy ngoài cái ly thằng Khánh ra còn có một ly khác nữa, không biết của ai nên tôi mới thắc mắc.: - “Nhậu chung với ai hả mậy?” – Tôi nói. - “Chút ra tao giới thiệu luôn” Tôi rót chai bia vô ly rồi để xuống, chiều giờ về ngủ quên nên tôi chưa có gì trong bụng, thằng Khánh nó thẩy tôi cuốn thực đơn rồi kêu tôi gọi thêm mấy món nữa. Kêu xong thì sau lưng tôi bạn của thằng Khánh đi lại kéo ghế ngồi.: - “Đây Phong, bạn tao” – Thằng Khánh nói. - “Còn thằng này là thằng Phước” – Thằng Khánh nói. Tôi gật đầu chào thằng đó rồi cụng ly xã giao với bạn của thằng Khánh, nói chung thằng này cao ráo, chững chạc, nhưng cũng vui vẻ, vì thằng Phước là bạn của cu Khánh nên chắc tính tình nó cũng được thì thằng Khánh mới chơi.: - “Quen sao với thằng Khánh hả?” – Tôi nói - “Hồi đó đi du học, học chung trường ở bển” – Thằng Phước nói. Thằng Khánh nó cười cười, tôi hỏi tiếp.: - “Giờ công tác đâu rồi?” – Tôi nói - “Về ít bữa tính đầu tư làm ăn bên này” Nói về chuyện kinh doanh tôi cũng không rành lắm nên tốt hơn hết tôi không nên xía mỏ vô, có nhiều chuyện nhiều khi không nói thì ít bộc lộ cái yếu kém của mình ra hơn. - “Phong làm chung với thằng chó này hả?” – Thằng Phước nói - “Ừ, nó chó lắm nên cũng nổi tiếng quá” Thằng Khánh nó bị hai đứa tôi chọc quê nên nó nóng máu lên nói nhảm nhảm một mình, nhìn thằng Khánh lúc này tôi mắc cười lắm, nó ít khi bị vậy lắm, chắc thằng Phước này có gì thân thiết lắm với nó mới có chuyện thằng Khánh hôm nay lạ lạ. Nhậu cũng gần kếch, đồ ăn cũng tàn, tôi chạy xe đi về thì thằng Khánh nó kéo ga lên nạt tôi.: - “Tối qua nhà tao ngủ Hiếu” – Thằng Khánh nói Tôi cũng không biết có nên qua không, thôi ừ đại cho nó vui, mà về nhà thì gặp mẹ tôi nhằn, chịu gì nổi, nhà tôi có mẹ tôi ghét say xỉn lắm, còn thằng Bin thì nó đàn bà cực kỳ, nó nhậu thì tôi diếm cho nó, tới chừng tôi nhậu thì nó lại đi nói cho má tôi nghe nhiều khi tôi không biết nó có phải em trai hay em gái tôi nữa. Thế nên bữa nay quyết định tá túc nhà thằng cu Khánh là êm nhất.: - “Tấp vô lề đi Hiếu” – Thằng Khánh nói Hạ ga rồi thắng lại xong tôi quay đầu dòm thằng Khánh như muốn hỏi nó tính làm gì. Nó mở cốp lấy chùm chìa khóa rồi đưa tôi.: - “Mở cửa vô nhà trước đi, tao đi đây cái rồi về liền” – Thằng Khánh nói - “Ừ” – Tôi nói. Nói vừa xong nó gạt chân dựng lên rồi đề ga chạy ngược lại. Tôi chạy xe về mà trong đầu cứ thắc mắc không biết nó chạy đi đâu, làm gì. Tôi mở cửa nhà rồi vô tủ lạnh lấy ca nước đá vắt miếng chanh uống cho tỉnh rựu, nằm xuống võng nhà thằng Khánh rồi mở đài lên coi, bấm đại chứ cũng không biết coi cái gì, tại đang nhức đầu. Mở cái Tivi lên chỉ nghe cho tỉnh tỉnh thôi chứ ai đời đang xỉn mà đi coi phim. Chờ nó cũng nửa tiếng thì tôi nghe thằng Khánh kêu cửa, tôi lót tót cầm xâu chìa khóa chạy ra mở thì thấy thằng Khánh kè theo thằng Phước, hai đứa nó đi chung với nhau, thằng Phước ngồi sau ôm thằng Khánh một tay thì xách mấy hộp đồ ăn cũng nhiều lắm.: - “Mua gì nhiều vậy mậy?” – Tôi nói Thằng Khánh nhe răng cười, còn thằng bạn nó thì gãy đầu, hai đứa nó không nói gì hết, thằng khánh nó kéo ga chạy xe vô nhà rồi nó chạy ra sau bếp để gom chén đũa với thùng bia không biết ở đâu mà nó moi ra được nguyên thùng 333 giống như là chờ sẵn để nhậu, tôi mắc cười quá nên hỏi nó.: - “Bia đâu có sẵn vậy?” – Tôi nói - “Khách cho tao chưa uống còn để đó tới giờ” - “Coi chừng hết đát uống vô tắt thở à chó” – Tôi nói - “Ừ để tao coi” Tôi ngồi quay qua nhìn thằng Phước, nói thật với các bạn, tôi cũng là con người tôi cũng biết thương biết ghen chứ đâu phải lúc nào tôi cũng cứng rắn cương quyết 1 là 1 được. Nhìn thằng Phước, cách mà thằng Khánh nó đối xử với thằng Phước tôi biết là nó với thằng Phước kia từng quen nhau, cũng vì vậy mà tôi né tránh không hỏi đến thằng Phước từ lúc ở quán nhậu cho đến khi về đến nhà. Thằng Khánh nó vui, miễn sao nó vui tôi cũng vui, nó lo cho tôi bỏ Sài Gòn để về Cần Thơ làm chung với tôi, ừ thì nhiêu đó là đủ rồi. Không đòi hỏi gì được nữa. Lúc này tôi mới quay qua nói chuyện với thằng Phước trong lúc cu Khánh cầm lon bia lật đít lên coi.: - “Về đây chơi lâu không?” – Tôi nói. Thực tình hỏi câu này để thăm dò xem thằng ác ôn đó khi nào mới “phắn” khỏi Việt Nam để trả thằng Khánh lại cho tôi. - “Khoảng 3 tháng về nước lại rồi” - “Rồi bạn về bên đây tính làm gì?” – Tôi nói - “Kiếm miếng đất với cất lại nhà cho ông bà già ở” - “Ừ” - Tôi nói Tôi quay qua nhìn thằng Khánh, nãy giờ nó đang loay hoay coi mấy lon bia chưa xong lúc này nhìn mặt nó ngu lắm các bạn, nhiều lúc nó cứ hiền hiền như vậy mà nhìn thích hơn là cái bản mặt chó của nó lúc làm việc trên cơ quan lúc nào cũng ngâm ngâm khiến lũ nhân viên xa cách tôi với nó cũng vì bản mặt hình sự đó.: - “Còn đát ba ơi” - “Tao giỡn mày thôi có cần coi vậy không?” – Tôi nói - “Coi cho kỹ mắc công mày bị ỉa chảy rồi báo tao”
|
Chương 7:
Tôi lấy tay tán vô đầu nó, thằng Phước ngồi cười rần rần, nó thì ôm cái đầu quay qua định đánh tôi lại. Nó mua nguyên con vịt quay, ba thằng ăn đống mồi, nhìn mà cứ nhớ lại thằng Trung với thằng Cường lúc cu Cường bệnh cũng 3 thằng, một đống mồi…tôi loay hoay chìa cái ly ra cho Thằng Phước ngồi kế bên để nó gắp đá, xong rồi quay qua tán đầu thằng Khánh.: - “3-4 năm nay mà vẫn còn ngu vậy hả em” – Thằng Phước nói. Lúc này thằng Khánh nó đầu quay qua đánh tôi với thằng Phước.: - “Hai con chó hùa tụi mày đánh tao hả” – Thằng Khánh nói. Tụi tôi ngồi cười rần rần còn mặt thằng Khánh thì bị ăn tát giờ nó quạo nhìn cười ra nước mắt tôi khui lon bia ra để lên “tua” lúc nãy nhậu mệt giờ chơi thêm chập nữa tôi thì không sao, cùng lắm mai lên cơ quan ngủ bù “đô” tôi nặng hơn, còn thằng Khánh nó dở nhất là nhậu nhẹt, nhiều lúc đi tiếp khách nó kè tôi theo cũng không tốt lành gì, kè theo để có gì tôi vác xác nó về nhà. Làm nghề gì cũng vậy, hễ đi xã giao là phải nốc bia, rựu, gái gú các loại để rồi lếch xác về nhà nửa đêm nữa hôm. Có khi bị nhằng nhằng mình nghe mệt lỗ tai lắm, nhưng mà không nhậu thì khó giữ được chức lâu dài, bình thường dù khó chịu tới đâu, khi thấm cồn vô máu thì chuyện gì cũng tâm sự được, tôi thì không, có nhiều cái mình không thể nào nói được, vì nói ra sẽ ảnh hưởng đến người khác, nhất là cả đơn vị. Hôm nay thằng Khánh chắc nó vui lắm nên mới nhậu tăng 2 chứ thường nó không hề thích mấy vụ bia bọt này, chắc là do thằng Phước nên nó mới như vậy. Nhậu một hồi tôi mới quay sang hỏi thằng Khánh.: - “Ê Khánh, giờ ở nhà, mình không hà, mày khai tao nghe đi” – Tôi nói - “Khai gì ba?” - “Mày quen sao với Phước?” – Tôi nói - “Bạn tao quen lúc còn đi du học, lúc đầu chỉ biết thôi, sau này tao về Việt Nam còn nó ở lại nhập quốc tịch giờ mới gặp lại” - “Tình cũ mày à?” – Tôi nói Thằng Khánh không nói nó bắt đầu hững hửng, tôi chơi với nó tính ra cũng chục năm rồi, nên nó có nhúc nhích gì là tôi hiểu ý nó ngay, thằng này mà hễ ai nói đúng nó quê thì nó sẽ cà lơ vậy, còn mà nó sai là nó “sủa” lại liền. Lúc này thằng Phước nghe xong nó quay qua ôm vai thằng Khánh rồi mới nói xen vào.: - “Yêu thôi chứ tình gì Phong” Mặc dù tôi trước đó tôi cũng đã đoán biết mối quan hệ giữa nó và thằng Phước, nhưng mà tôi vẫn còn trách cái khoảng thời gian thằng Khánh bỏ đi du học, nói đúng hơn là nó “biệt tích gian hồ” tôi bên Việt Nam như suy sụp, lúc đó tôi mới quyết định đi học lên cao học ở Sài Gòn chỉ đơn giản là rời Cần Thơ cho quên nó nhưng mà nó bên kia thì lại quen với thằng Phước gì gì đó nhiều khi mình không muốn giận mà cũng không thể nào bỏ qua được. Tôi im lặng, chắc nó cũng biết tôi đang buồn nên thằng Khánh quay qua siết vai tôi chỉ vào thằng Phước rồi nói.: - “Thôi Hiếu, nó xàm xàm vậy chứ không có ý gì đâu” Quay xuống cầm cái ly lên rồi tôi nói.: - “Mày bỏ tao theo bạn Phước của mày 5 năm trời rồi giờ mày kêu tao đừng buồn mày hả” – Tôi nói Tôi cười cười nửa nói chơi, nửa nói thiệt, rồi đá với thằng Phước 100%. Thằng Khánh nó biết nên nó im lặng khui lon bia rót cho tôi mà không nói gì, giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình hơi ngu khi mà cứ đem những chuyện không hay ra nói lúc đó, buồn thì cũng buồn, nhưng mà chuyện qua lâu rồi, tôi cũng muốn cho nó “đi” luôn, suốt ngày mà cứ quanh quẩn với mấy chuyện núp váy đàn bà thì cả đời không làm ăn gì được. Tôi nhấc cái ly lên đá hết một vòng rồi lên lon mới. Cũng gần 1 giờ tôi chịu hết nổi nên vô nhà tắm ói, thằng Khánh nó nằm đại dưới sàn ngủ, còn thằng Phước thì cũng lăn qua nằm kế bên nó. Tôi thấy vậy nên kè hai đứa nó vô phòng, tướng đứa nào cũng trâu nước tôi kè 2 thằng xong muốn xổ tay. Lúc vô phòng nằm tôi trãi chiếu dưới sàn nằm đại, giường chật nứt nên không thể nào nằm 3 đứa được.: - “Khánh à, mày ngủ chưa Khánh” – Thằng Phước nói. Tôi nằm dưới đất nghe giọng xỉn nhè nhè của thằng Phước kêu thằng Khánh.: - “Gì” – Thằng Khánh nói. Thằng Khánh nằm ngủ kế bên, nó cũng quắc cần câu rồi, tôi thì quay quay cái đầu chứ không quắc như hai đứa nó nên tôi vẫn còn biết được.: - “Tao nhớ mày lắm Khánh, tao về nước…là để thăm mày, sao mày đéo quan tâm đến…tao” – Thằng Phước nói. Còn thằng Khánh thì im lặng không nói gì.: - “Đm, sao mày im re vậy, mày khi dễ tao vậy sao Khánh?...mày có thằng lồn đó rồi mày khi dễ tao vậy sao?” Tôi nghe thằng Phước nói thằng đó? Mà là thằng nào? Thực tình tôi nghe cũng bực bội lắm. Thằng Khánh thì nó không quan tâm vẫn ngáy như bò rống. Thằng Phước thấy vậy nó cũng im bản họng nó lại không nói nữa.
|
Chương 8:
Chừng 6 giờ rưỡi sáng thằng Khánh đá đá tôi dậy, tôi còn mê ngủ do tối hôm qua nên lơ mơ không biết chuyện gì.: - “Dậy mậy” – Thằng Khánh nói. Tôi lòm còm bật dậy thì thấy thằng Phước đang nằm ngủ, tôi lao vô thay đồ để rút lên cơ quan liền. Thằng Khánh nó khép hờ cửa rồi nhào lên xe tôi với nó dọt lên cơ quan cho kịp giờ.: - “Tối qua uống nhiều giờ đuối quá” – Tôi nói - “Lâu rồi anh em mới xom tụ” - “Mày bỏ bạn mày ở nhà hả Khánh” – Tôi nói Tôi nói vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng không vui khi có sự hiện diện của thằng Phước gì đó trong nhà của thằng Khánh đâu.: - “Kệ nó đi, cho nó ở nhà đi, đi ăn sáng Hiếu” - “Trễ rồi ăn uống gì” – Tôi nói - “Tối giờ nhậu tao ăn nhiêu ra hết nhiêu rồi, cào ruột tao chịu không nổi” Hồi tối nó ói mấy chập xanh mặt mày, thằng này quá tệ, tôi với nó tấp vô ăn sáng, tôi ngồi dòm nó ăn mà thấy thèm, thường thì tôi với nó ít khi nào ăn sáng, sáng làm một cử cà phê rồi lên cơ quan đến trưa là xong. Hôm nay nó đói lắm nên mới rủ tôi cùng ăn sáng với nó, nhìn thằng Khánh ăn hủ tiếu mà nhớ thằng Trung lắm, nhớ cái lần nó dùa tô hủ tiếu hầm bà lằng lúc lo cho cu Cường nằm viện, tôi rút bao thuốc ra tính châm điếu thuốc hút thì sực nhớ quăng cái hộp quẹt đâu rồi.: - “Cho anh mượn cái hộp quẹt” – Tôi nói Tôi châm điếu thuốc nhả khói trong khi chờ thằng Khánh ăn, nó cũng không đếm xỉa đến tôi, mà chỉ ngồi lo cái tô đồ ăn của nó, tôi mắc cười quá nên quay qua dòm nó nói.: - “Ói xong ăn khí thế vậy ba” – Tôi nói - “Đói mậy, không ăn cho chết hay gì” Nó không dòm tới bản mặt tôi luôn, chỉ dòm tô đồ ăn của nó, tôi hút hết điếu thuốc rồi quậy ly cà phê lên uống, thằng Khánh nó rút bóp ra trả tiền xong tôi với nó dọt đi lẹ. Hồ sơ ít nên tôi bưng ly nước lên phòng thằng Khánh ngồi chơi, trên cơ quan không có chuyện ngồi chơi đâu nhe các bạn, nói đúng hơn là tôi trốn việc, giả bộ cầm xấp hồ sơ để lên phòng nó tàu lao thôi, chứ cấp dưới mà biết chắc hết lãnh đạo.: - “Tối mày ở không hả Hiếu?” - “Ừ” – Tôi nói - “Mày tiếp khách ở trển xuống đi” - “Đi đông không?” – Tôi nói - “Thằng Lĩnh nó điện cho tao nói là chừng 3 người xuống thôi” - “Rồi mày đi đâu sao không tiếp?” – Tôi nói - “Tối nay tao với thằng Phước đi Vĩnh Long rồi” - “Ừ” – Tôi nói Tôi nghe xong thấy cũng buồn, giống như mình bị hất hủi, vạc ngang sang một bên để chừa chỗ cho thằng Phước gì gì của nó. Tôi cầm ly cà phê ra khỏi phòng, thằng Khánh nó biết tôi buồn nên ngoái ngoái dòm theo rồi nói.: - “Đi đâu vậy mậy” - “Xuống dưới, có gì không?” – Tôi nói Nó cười rồi lắc đầu, tôi cũng gật một cái rồi đóng cửa phòng nó lại. Tôi lục mấy báo cáo cũ ra để tối nay giải trình trên bàn nhậu cho 3 thằng trên bộ xuống kiểm tra. Mấy cái thủ tục này thực chất chỉ để chưng chơi cho có lệ chứ có khi nào mà bò lên tới chức cao trưởng phòng/phó phòng mà dám ăn bừa nói bậy cho bị cắt chức, cái gì tụi tôi cũng phải lo cho vẹn hết rồi mới dám làm, chứ không phải khơi khơi mà làm đại. Tan ca, tôi cặp cổ thằng Khánh với cu Cường xuống lầu thì gặp thằng Phước đứng chờ trước cổng, thằng Khánh thấy thằng Phước đứng đó nên nó quay lại nhìn tôi rồi leo lên xe thằng Phước, ừ thì tôi cũng buồn, thằng Khánh nó vui lắm, thấy nó cực quá, lo cho tôi, lo cho anh em, nhiều khi tôi cũng muốn nó vui nhưng mà ở bên tôi thì nó chỉ có che chở cho tôi, còn tôi thì không làm nên cái đách gì cho nó hết. Thời gian thằng Phước về thấy thằng Khánh vui hơn, ừ hễ nó vui là tôi cũng vui, 4 đứa đi ăn cơm phần.: - “Ai dạ Khánh” – Thằng Phước nói. - “Thằng Cường, anh em chí cốt cột kèo” – Thằng Khánh nói Thằng Cường nó cười rồi nói.: - “Em Cường, làm chung với hai máu dê này” – Thằng Cường nói. Nguyên đám ngồi cười rần rần trong quán.: - “Anh quen sao với anh Khánh?” - Thằng Cường nói. - “Tui Phước, bạn học với thằng này” – Thằng Phước nói. Thằng Phước vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng Khánh. Thằng Cường đứng dậy đi ra phía sau, chắc nó đi đái hay gì đó, tôi quay qua nói với thằng Phước.: - “Tối qua xỉn quắc dữ không Phước?” – Tôi nói - “Lâu rồi không nhậu, giờ yếu quá” Tôi mới kiếm cớ bắt qua chuyện nó nói lúc tối mà đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc.: - “Tối mớ la lớn quá vậy” – Tôi nói. - “La gì Hiếu?” Tôi nhắc lại chuyện hồi tối nó chửi “thằng lồn đó mà bỏ tao…” thằng Phước cứng đờ, thằng Khánh cũng quê quê, thì ra cái thằng “lồn” đó là tôi. Tôi cũng biết nhưng tại cố tình hỏi cho nó khó xử chơi. Đúng là ghét ai rồi là không thể nào làm hòa với nó được. Thằng Cường ra ngồi xuống tôi quay qua chọc nó.: - “Đái lâu quá vậy mậy” – Tôi nói Nó cười nhe hàm răng trắng bóc trên da mặt đen thui ra cười, thằng Khánh móc bóp kêu tính tiền thì thằng Cường ngăn lại.: - “Em trả rồi sếp ơi” – Thằng Cường nói. Nãy giờ nó đi đái sẵn trả luôn chầu cơm rồi. Thằng Khánh cầm cái bóp khõ lên đầu nó rồi nhét vô túi lại.: - “Tiền không có mà cứ giành trả” – Thằng Khánh nói.
|
Chương 9:
- “Có nhiêu đâu, sẵn mời bạn sếp Khánh luôn” – Thằng Cường nói. Tôi đi làm tới chiều rồi về nhà luôn để chuẩn bị tối đi tiếp khách. Anh Lĩnh bên phòng thanh tra – pháp chế mới có 6 giờ mà điện thoại hú réo um xùm.: - “Alo, Phong hả em, mày coi tranh thủ ra tiếp khách coi” – Anh Lĩnh nói - “Tắm cái ba ơi” – Tôi nói - “Lẹ đi, tao đặt bàn dưới Hoa Sứ rồi, mày coi chạy xuống lẹ đi” Tôi xối mấy ca nước chưa kịp tắm rửa gì thì quớ đại cái áo sơ mi rồi đi xuống lầu.: - “Mày không ăn cơm rồi hả đi Hiếu” – Má tôi nói - “Con đi tiếp khách rồi, má với thằng Bin ăn trước đi khỏi đợi con” – Tôi nói Xuống tới Hoa Sứ, tôi gọi cho anh Lĩnh coi mấy người đó đang ngồi ở tum nào. Khách chưa có ai lại, chỉ mới có anh Lĩnh ngồi đó, tôi bực bội quay qua nói.: - “Chưa có mạng nào hết mà hối chạy muốn sút quần” – Tôi nói - “Đợi khách xuống mày mới tới đựng cho chết” Tôi rót đỡ chai bia uống trước một hớp cho đỡ khát, khoảng 15 phút sau khách tới, tôi với anh Lĩnh ra bắt tay rồi mời 3 đứa đó vô tiệc, trong 3 người xuống lần này, thì có 1 thằng làm cùng chuyên án đợt trước với tôi, còn 2 ông còn lại thì cũng ngoài 40 hết rồi nói giọng bắc. Nói chuyện cũng gần 2 tiếng thì anh Lĩnh khều tôi đi ra ngoài, ổng đưa tôi mớ tiền rồi nói.: - “Mày coi tính đi rồi dẫn nó đi tăng 2” – Anh Lĩnh nói. - “Đi đâu đại ca?” – Tôi nói - “Tính đi rồi chút biết” Ra quầy thu ngân thì cái hóa đơn cũng gần hơn 2 triệu, chầu nhậu “sơ sài” của viên chức nhà nước nhiều khi tôi thấy mà phát ngán, đồ ăn kêu ra cho có còn bia thì kêu loại sang uống cho mắc. Tôi kêu con nhỏ nhân viên xuất ra hóa đơn đỏ đổi bia thành mấy món đồ ăn khác cho chẵn tiền, nếu như trên hóa đơn đỏ mà để nhậu bia kiểu này thì về kế toán nó không bao giờ thanh lại thì lúc đó chắc tôi có nước chết với thằng Lĩnh. Cầm tờ hóa đơn với tiền dư tôi bỏ bóp rồi lếch đầu vào bàn ngồi nhậu.: - “Thôi anh em mình làm cú chót đi rồi tăng hai” – Tôi nói Cụng ly xong thì tôi lấy xe còn mấy ông đó thì anh Lĩnh dẫn đi chung. Nhìn thấy anh Lĩnh nói gì mà mấy ổng cũng cười vui lắm. Thì ra tăng hai này là đi mát xa, tôi không khoái, nhưng về trước thì mai lên đơn vị khó sống với anh Lĩnh và có thể thằng Khánh cũng bị ảnh hưởng, đáng lẽ ra hôm nay người đi phải là thằng Khánh, nó bán cái qua cho tôi, để tôi đi thay nó. Còn nó thì đi chơi với thằng “bồ cũ” qua Vĩnh Long, cũng chẳng biết đi qua đó làm giống đách gì. Tôi mua 5 vé VIP rồi chia cho mỗi ông một tấm, thằng tên Tâm làm bên thanh tra công an nó mới nói.: - “Anh em nằm phòng chung đi, chứ đánh lẻ chán lắm anh” Anh Lĩnh cũng hơi quê nhưng cũng gật đầu, thế là 5 đứa tôi vào chung phòng, tôi cởi quần dài và cái quần lót ra máng lên sào đồ cạnh giường, cái bóp tiền với cái điện thoại thì tôi kè theo bên người, mấy con nhân viên mát xa toàn là quỷ sống, lớ quớ là mất hết không còn giấy tờ gì. Tôi nhìn qua thì thấy con cu thằng Tâm chỏng ngỏng lắc qua lắc lại, nó thấy tôi dòm nên ngại quay đi chỗ khác, tôi nhìn cũng hơi bị quá lố nên tôi lờ lờ giả bộ quay chỗ khác cho đỡ quê, chứ ai đời giả làm trai thẳng mà đi nhìn cu đứa khác thì lộ hết. Vừa nằm xuống thì anh Hải (ông nói giọng Bắc) mới lên tiếng.: - “Lâu rồi không đi xã buồn, dưới này êm quá” - “Anh em mình gặp nhau thì tới bến đi anh” – Anh Lĩnh nói - “Lĩnh kiếm em nào xinh giới thiệu đi, chứ nguyên đám ở Hà Nội vô đâu rành đâu” – Thằng Tâm nói. - “Phong đâu rồi, mày chạy ra tuyển hàng coi” – Anh Lĩnh nói Tôi ghét nhất mấy chuyện mây mưa này, thực tình nếu tôi được công khai tôi là đồng tính thì chắc không phải gặp mấy chuyện khổ sở như vầy. Tôi ra ngoắc thằng bồi đứng trực rồi kêu nó dắt mấy con bánh bèo vô để cho mấy “thằng bụng phệ” đang nằm bành háng ra tuyển.: - “Em lại đây với anh” – Thằng Tâm nói. Còn ông Hải, anh Lĩnh cùng với hai thằng khác thì chọn 2 con cũng tàm tạm về nhan sắc để bú cu. Tôi thì nằm đó, tụi nó làm gì làm, tôi chỉ mong cho nhanh nhanh để cho rồi việc. Đi tẩm quất xong thì mấy chả mới lếch đầu về, tiền lúc nãy ăn dưới Hoa Sứ còn dư tôi đưa luôn cho anh Lĩnh để boa cho mấy con bánh bèo.
|