Mỹ Nam Nhân
|
|
Mặt trời vừa hé, Hoa Phi Phi khóe mắt khẽ động đậy. Đầu cậu hiện tại đang rất đau. Mở mắt ra, toàn bộ khung cảnh đập vào mắt, tường trắng, rèm cửa sổ trắng, drap trải giường cũng là một màu trắng tinh khiết, bên cạnh cậu còn có người mà cậu ngày đêm tưởng niệm. Đây có phải là mộng cảnh không ? Cậu lắc lắc đầu rồi dụi mắt, không hề mờ đi, không phải là mơ. Nhìn xuống thân mình, áo đã bị cởi ra nằm dưới thảm từ khi nào, cậu nắm chặt chăn, mặt nóng bừng xúc động dùng tay che miệng để không phát ra âm thanh đánh thức hắn.
Thiếu niên trong lòng vô cùng phấn kích, lẽ nào đêm qua hai người…
Hắn không biết thức giấc từ lúc nào nhìn chằm chằm cậu, đem toàn bộ biểu cảm điên cuồng ấy cho vào mắt. Hắn tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng rất kỳ thị đồng tính. Vương Thiếu Đình mặc kệ cậu muốn làm gì đứng dậy bước ra ngoài, không quên quăng cho cậu một câu “Chuẩn bị một chút, tôi đưa cậu về!”
Hoa Phi Phi nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn. Có phải hay không làchỉ muốn đùa bỡn cậu ? Tâm tình đang bay bổng trên cao của cậu bị một cước đá rơi xuống đất.
Mặc lại áo, đi tới toilet. Cậu tùy tiện vệ sinh cá nhân một chút sau đó liền chạy ra khỏi phòng. Căn nhà thực sự rộng lớn, cậu bị lạc từ tầng 3 xuống tầng 1, phòng nào bên ngoài cũng như nhau cậu lòng vòng tìm chỗ đi nhưng vẫn không biết phải đi lối nào, bất chợt Trương quản gia từ đâu tới, mỉm cười lịch thiệp dẫn đường cho cậu.
Trên đường đi về nhà cậu một câu cũng không dám nói, ánh mắt của hắn khiến cậu lo sợ. Hoa Phi Phi hít một hơi thật sâu hỏi “Tiên sinh… Anh… Tối qua… Chúng ta…”
“Tối qua không có gì, là do cậu tự uống say tôi không biết nhà cậu nên cho cậu mượn tạm nhà tôi!” Cậu chưa kịp nói xong đã bị hắn ngắt lời, cũng tốt, chuyện khó nói như vậy cậu làm sao có thể nói ra.
“Nhưng sáng nay tôi … Lúc thức dậy không có mặc…” cậu cúi thấp đầu, tay theo thói quen vò vò vạt áo.
Hắn nhìn cậu qua tấm kính, hắc tuyến bắt đầu nổi lên “Chuyện đó là do cậu tự làm !”
Nói rồi hắn chuyên chú lái xe, còn cậu nhìn hắc tuyến trên mặt hắn không dám nói thêm lời nào nữa.
Hắn cho cậu xuống tại trạm xe bus ở gần Vương Thị không nói thêm lời nào liền bỏ đi. Cậu ủ rũ quay về. Toàn thân mệt mỏi. Lần này về nhà chắc chắn bị Hoa mẫu thân ngũ mã phanh thây.
Quả nhiên dự đoán không sai, cậu vừa bước vào cửa liền bị Hoa mẫu thân đang nấu ăn trong bếp chạy đến dùng đôi đũa đang xào rau tới tấp đánh “Đứa con bất hiếu này, có phải muốn mẹ lo lắng đến chết không! Cả đêm qua không về nhà, nói! Con đi đâu ?”
Hoa Phi Phi đứng yên chịu đòn không dám nói nửa lời. Nhìn bộ dáng cậu như vậy bà càng tức giận hơn, bà nghĩ cậu đã gây ra chuyện lớn nên mới sợ hãi như thế.
May mắn Hoa phụ thân còn chưa đi làm chạy nhanh ra đỡ lấy chiếc đũa đang tới tấp quất xuống cậu “Có gì từ từ nói !”
Hoa Phi Phi lúc này mới hoàng hồn, sắc mặt trắng bệt ngã xuống sàn nhà khóc rống.
Chảo thức ăn của Hoa mẫu thân đã bị khét, bà chạy nhanh vào trong nhà bếp. Hoa phụ thân dìu cậu đến sofa ngồi xuống, nói vài câu rồi ra đi làm. Cậu thiếp đi, đến lúc Hoa mẫu thân xong việc quay ra nhìn thấy cậu đã ngủ, trên người đầy lằn đỏ mới cảm thấy lòng đau như cắt, bà lắc đầu tự nói “Đứa trẻ này… Khi nào mới trưởng thành đây ?!”
Cậu đã phát sốt, vẫn ngoan cố trốn Hoa mẫu thân ra khỏi nhà như thường lệ đúng giờ tan tầm chạy đến Vương Thị, nhìn thấy anh từ trong bước ra, trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi gọi vài tiếng “Tiên sinh!” sau đó hai mắt nhắm lại toàn thân vô lực ngã xuống đất. Lúc tưởng như thân thể sắp chạm đất thì cậu lại không cảm có cảm giác như có thứ gì đó đỡ lấy cậu, ấm áp, mềm mại.
(Truy phu ???)
|
Lại một lần nữa sắc trắng tràn ngập, đại não hoạt động, nhớ lại ngày hôm qua là cậu đến Vương Thị gặp hắn rồi ngất xỉu, may mắn được hắn đích thân đem đến bệnh viện.
Câu đầu tiên cậu nghe khi tỉnh lại là “Cậu! Phiền phức!” Là hắn. Cậu thụ sủng nhược kinh nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Tiên sinh! Anh… !”
“Đừng gọi tiên sinh nữa! Rắc rối, tôi họ Vương tên Thiếu Đình!” Hắn không thay đổi sắc mặt nói rồi lại trở về bộ dáng lạnh lùng.
Cậu biết được tên hắn vô cùng thích thú liênn tục gọi, gọi thỏa thích đến khi hắn bực bội liếc cậu một cái mới bắt đầu giới thiệu về mình “Tôi là Hoa Phi Phi, em của chị Hoa Lạc Lạc, cấp dưới của anh!”
“Tôi biết!” Vương Thiếu Đình tựa tiếu phi tiếu vòng tay trước ngực ngồi dựa vào ghế.
“Cha mẹ cậu chắc cũng sắp đến rồi! Tôi đi trước!” Hắn đứng dậy chuẩn bị đi thì bị cậu nắm vạt áo vest kéo lại “Tiên sinh…À không ! Vương Thiếu Đình ca, cảm ơn anh!”
Hắn nhìn nhìn vạt áo bị cậu nắm ý muốn cậu thả tay ra, cậu nhìn bộ dáng này khoảng 20s sau mới hiểu ý, luyến tiếc buông tay, cúi đầu nhỏ giọng nói “Chuyện tôi thích anh, mong anh suy nghĩ! Vương tiên sinh. Nếu anh không muốn tôi sẽ không tới gặp anh nữa, nhất định nấp ở thật xa quan sát anh thôi.”
Khóe mắt cậu hồng hồng, nước trong mắt lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn, Vương Thiết Đình nhìn thiếu niên trước mặt này cảm thấy vô cùng phiền phức, nếu hắn từ chối cậu, cậu vẫn từ xa quan sát làm phiền đến tự do của hắn. Chi bằng hiện tại đồng ý cùng cậu một chỗ, từ từ dập tắt thứ tình cảm nhất thời đó của cậu.
Đầu tiên hắn muốn cậu minh bạch tình cảm của mình, xem nó lớn đến đâu”Về nhà suy nghĩ thật kỹ, nếu đã nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn cùng tôi có một mối quan hệ thì giờ tan học thứ 2 tuần tới tôi sẽ đến rước cậu, còn không cứ đến Vương Thị báo cho tôi biết! Đi đây!” Vương Thiếu Đình đẩy cửa bước ra ngoài, để lại cậu trầm tư suy nghĩ.
Nếu cậu đi rồi ba mẹ sẽ như thế nào ? Sẽ rất giận đi! Như vậy cậu chính là đứa con bất hiếu rồi! Nhưng cơ hội ở cùng hắn chỉ có một, sau này ổn định rồi quay về giải thích cho cha mẹ hiểu là xong. Nghĩ vậy Hoa Phi Phi vô cùng an tâm, lúc Hoa mẫu thân cùng Hoa phụ thân tới có trách móc vài câu cậu vẫn tươi cười lắng nghe không hề thấy khó chịu.
Vương Thiếu Đình xoa xoa thái dương, không hiểu mình bị loại quỷ gì nhập lại có thể cùng cậu thỏa thuận một chuyện vô cùng điên rồ như vậy. Cả ngày hôm nay hắn đã rất mệt mỏi rồi, không muốn suy nghĩ thêm, hắn nới lỏng cà-vạt, săn tay áo lên bắt đầu lái xe tới chỗ có rất nhiều nữ nhân đang chờ hắn.
Còn cậu an tâm chìm vào mộng đẹp, trong mơ còn cười thật tươi, ngày mai của cậu có lẽ sẽ thật vui vẻ.
|
Vương Thiếu Đình là một đại nam tử Hán hông hề nói hai lời, hắn đúng giờ tan học đứng trước cổng trường chờ cậu.
Hoa Phi Phi xách cặp đi ra, len lỏi vào đám đông mới biết hắn vừa đến được một lúc đã có một đống người hâm mộ.
Tiếng xầm xì to nhỏ bàn tán, những cô nữ sinh mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn, mỹ nam trước mặt này có phải hay không hoa tinh tu luyện thành người.
Hoa Phi Phi chen mãi mới vào được chỗ hắn đang đứng “Vương tiên sinh!” Cậu đưa tay lên vẫy vẫy với hắn.
Vương Thiếu Đình liếc mắt một cái ý bảo cậu lên xe rồi nói tiếp, cậu hôm nay cũng rất nhanh nhạy nhìn sơ biểu tình của hắn đã hiểu ý (bị liếc riết quen :)) ), lon ton chạy vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra ngồi vào.
“Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không ?” Hắn híp mắt lại trông vô cùng nguy hiểm khiến cậu chỉ dám gật đầu chứ không dám lên tiếng.
Sau đó là một hồi trầm mặc. Hôm nay hắn cũng không phải đi làm, Vương Thiếu Đình lái xe thẳng về nhà. Căn nhà cách thành phố không xa nhưng đủ để cảm nhận được chính là hai không gian hoàn toàn khác biệt. Nơi đây trong lành yên tĩnh, không như thành phố đông đúc náo nhiệt.
Hoa Phi Phi lúc đi còn chưa nói với ba mẹ chuyện này, cậu không biết nên mở lời thế nào nên đã gọi cho Hoa Lạc Lạc nhờ giúp đỡ. Cô bên kia điện thoại nghe cậu trình bày xong suýt làm rơi điện thoại. Cha mẹ làm sao có thể tha thứ chuyện này còn nữa, sếp lớn của cô sao lại có thể thích cậu…
Căn nhà rộng 3.600 m2 cậu đi lòng vòng một chút đã thấy chân mỏi nhừ, thật khâm phục Trương quản gia.
Phòng của cậu được bố trí cạnh phòng hắn (có ý đồ cả) tất cả vật dụng đều màu vàng nhạt cùng màu trắng tinh tế. Cậu cực thích căn phòng mới này.
Vương Thiếu Đình không hề quan tâm cảm nhận của cậu, chỉ qua loa sắp xếp một chút rồi tới thư phòng làm việc, chỉ có mình cậu thật buồn chán。
Hoa Phi Phi tính cách hiếu động, chạy lòng vòng trong nhà một chút nói chuyện với các vị giúp việc tỷ tỷ liền quen biết, cậu nói luyên thuyên cả buổi không ngừng, Trương quản gia bị cậu nháo đến phải bật cười.
Lúc đầu người trong nhà ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt kỳ lạ, thường ngày Vương Thiếu Đình có đem tình nhân về nhưng toàn là nữ hôm nay lại đưa nam nhân về ? Còn sắp xếp cho cậu một căn phòng ở cạnh phòng hắn.
Nhưng bất quá cậu cũng không đáng ghét như họ nghĩ, gương mặt đáng yêu, thích làm nũng còn có rất lễ phép nữa, không như giọng điệu của mấy nữ nhân kia, vừa đanh đá và tự cao.
Hoa mẫu thân chờ mãi ở nhà nhưng không thấy cậu đi học về, bà dự định lại sẽ cho cậu một trận vừa lúc bà định sẽ tìm đến trường thì điện thoại reo.
“Alo!”
“Mẹ! Là con, Lạc Lạc đây. Tiểu Phi lúc nãy gọi con, nó nhờ con báo lại với mẹ là tạm thời nó sẽ đến nhà bạn ở một thời gian, mẹ đừng lo! Con đã xác thực và đảm bảo nó an toàn!”
Hoa mẫu thân càng nghe mắt trợn càng to, nộ khí bốc lên cao qua khỏi đầu “Tại sao nó lại không tự báo cho mẹ ?Con bảo tiểu tử đó về đây ngay!”
Hoa Lạc Lạc khó xử trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói “Tiểu Phi nó không dám gọi cho mẹ, nhưng mà mẹ à! Nó thực sự không sao, bây giờ bảo nó về mẹ nghĩ nó sẽ nghe theo sao ?”
“Aiz! Cái đứa trẻ bướng bỉnh này! Lạc lạc! Khi nào con về đem mẹ đi gặp nó!”
“Chuyện này…!”
“Vậy đi, mẹ cúp máy đây!” Bà quả thực.không hề chừa cho cô đường lui.
Hoa Phi Phi đang ngồi nói chuyện phiếm với toán người giúp việc tỷ tỷ. Bỗng hắt xì liên tục “a~ kỳ quái, tự dưng lại bị cảm !!!”
Sân bay thật đông đúc Hoa Lạc Lạc vừa kéo hành lý từ trong ra liền bị Hoa mẫu thân từ đâu chạy tới ôm lấy “Con gái! Mẹ nhớ con muốn chết nha!”
Cô cười khổ, tay xách va li còn phải chịu thêm khối thịt vài chục kg của mẹ.
Cô còn chưa kịp mở miệng bà lại tiếp tục lên tiếng “Con có nhớ đã hứa gì với mẹ hồi tuần trước không ?”
Hoa Lạc Lạc suy nghĩ, hình như cô không có hứa gì cả, Hoa mẫu thân nhìn biểu tình của cô liền phủi phủi tay “Ây~ con thật mau quên! Con nói dẫn mẹ đi gặp Phi Phi!” Cô lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng chuyện đó cô rõ ràng chưa hề hứa hẹn qua.
4h30 tại nhà của Vương Thiếu Đình chuông cửa ầm ĩ, Trương lão quản gia bước ra mở cửa, ông ngạc nhiên trước gương mặt có nét tương tự Hoa Phi Phi nhưng rất nhanh bày ra nụ cười hòa nhã “Nhị vị! Không biết có việc gì ?”
Hoa Lạc Lạc bên ngoài khó xử đứng sau lưng Hoa mẫu thân, bà tiến lên một bước hỏi thăm “Xin chào ! Tôi là mẹ của Hoa Phi Phi, xin hỏi có nó ở đây không ?”
Trương lão quản gia vẫn chưa biết chuyện, vẫn bình thản đưa bà lên phòng của cậu. Hoa mẫu thân đi theo ông trong lòng thầm cảm thán, căn nhà này quả nhiên to lớn, trang trí cũng thật lộng lẫy, ví như cung điện cũng không hề sai.
Hoa Phi Phi đang ngủ trưa, bỗng nghe bên ngoài ồn ào rồi một tiếng nói quen thuộc vô cùng thánh thót vọng tới “Tiểu tử này ! Con thật to gan!” Vừa nghe xong âm thanh chưa kịp hoàn hồn đã bị Hoa mẫu thân kéo vành tai lôi đi “Về nhà nhất định cho con một bài học !”.
“Mẹ! Em trai còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì từ từ nói !” Hoa Lạc Lạc thấy mẹ mình hành động quá trớn, cô liền kéo tay bà ra.
Trương quản gia chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, lần đầu tiên thấy có người hung dữ như vậy, ông đi tới ngăn bà ra, may mắn còn có người đỡ giúp, bằng không cậu nhất định mất đi đôi tai yêu dấu. Không phải cậu không biết mẹ mình khi nổi trận lôi đình có bao nhiêu nhẫn tâm, nhưng muốn cậu quay về… Thà cậu bị đánh còn hơn.
Từ lúc có mặt trên thế gian này, đây là lần đầu tiên trong 18 năm trời cậu dám làm trái ý mẹ “Mẹ! Làm ơn đồng ý cho con… Con thích người ta, khó khăn lắm mới có thể…!”
Hoa mẫu thân hai tay khoanh trước ngực, không thèm nhìn cậu “Cho con biết ! Người ta là nhà có điều kiện như vậy, con lấy gì đảm bảo người ta thích con! Mẹ cho con biết, con gái nhà người ta có chuyện gì dân thường như chúng ta hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm !”
Hoa Phi Phi lắc đầu phủi phủi tay “Mẹ đừng lo! Người này là nam…”
Hoa Lạc Lạc biết em mình lỡ lời, vội lấy tay che miệng cậu lại, nhưng hiện tại đã quá muộn. Hoa mẫu thân ngay cả dáng vẻ bình tĩnh ban nãy cũng không thể giữ được nữa “Cái gì ? Con vừa nói gì ?”
Cậu cúi thấp đầu, ngập ngừng mãi mới lên tiếng “Con… Con là… Thích nam nhân !”
“Mẹ cho con 2 lựa chọn, là ba, mẹ, chị và
tình yêu kỳ quái của con !” Hoa mẫu thân giận đến run người, nhưng ngoại nhân đang ở đây bà tạm thời không thể bộc phát.
Cậu càng nhìn mẹ càng sợ, rút hết dũng khí nói với bà ” Mẹ ! Con xin lỗi !”
“Lạc Lạc! Chúng ta về, ta từ nay coi như không có đứa con này !” Hoa mẫu thân đi như chạy không chờ người dẫn đường, đâm thẳng hướng cầu thang mà xuống. Trương lão quản gia thật sự hết cách với gia đình này, ông đuổi theo “Hoa phu nhân chờ đã! Tôi gọi xe đưa 2 người về !”
Hoa Lạc Lạc quay đầu chào ông một tiếng rồi đuổi theo mẹ, Trương quản gia nhìn theo bóng dáng 2 người đang khuất dần sau cánh cổng lớn khẽ lắc đầu. Cậu nhóc kia vì Thiếu gia nhà họ trả giá nhiều như vậy, còn thiếu gia nhà họ thì ngày ngày ăn chơi sa đọa, chẳng qua là hắn đều đặn dẫn nữ nhân về nhà nhưng cậu ngủ say nên không biết.
|
Hôm nay Vương Thiếu Đình lại về trễ, cậu nằm đọc sách chờ hắn về mới ăn tối nhưng đã 8h rồi, cậu tâm trạng không thoải mái, quyết định không ăn tối ở nhà nữa mà đi ra ngoài sẵn tiện hóng chút gió, Trương quản gia giúp cậu chuẩn bị xe, lục trong túi quần cậu chỉ còn vỏn vẹn 100 tệ.
Hoa Phi Phi cười khổ, ngồi trên xe nhìn ra cửa ngắn khung cảnh hoa mỹ bên ngoài, cảnh vật lướt qua trong mắt, đến ngã tư đường xe từ từ dừng lại đứng chờ đèn đỏ. Bên cạnh một chiếc xe mui trần màu cam bóng loáng đậu lại, người trên xe là một mỹ nam tử, ngồi cạnh hắn là một vị cô nương trẻ trung xinh đẹp. Hoa Phi Phi nghe trong lòng mình một trận khó chịu, tâm trạng vốn đã tệ của cậu càng trở nên
buồn bã.
Xách trong tay một túi giấy bên trong đựng bánh táo nướng của cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s cậu trở về nhà.
Các vị giúp việc tỷ tỷ thấy cậu thảm hại như vậy cũng cảm thấy lo lắng, vây quanh cậu hỏi thăm sự tình, cậu ban đầu không hề hó hé nửa lời, đến lúc giấu không được cảm xúc nữa mới òa khóc lớn “Em thật sự rất buồn, các chị nói xem người ta vì cái gì không thích em nhưng vẫn đồng ý cùng em…”
Lan Nguyệt đang lau sàn cũng đứng lại nghe ngóng, một tay chống nạnh một tay cầm cây lau sàn hỏi lại “Là ý tứ gì đây ?”
Trương quản gia từ đâu xuất hiện, đám người trong phút chốc tản ra. Ông cười hiền từ tiến lại gần hỏi cậu “Phi Phi, nói xem có chuyện gì ? Ta có thể giúp được không ?”
Hoa Phi Phi đặt túi giấy lên bàn, thút thít khóc “Gia gia! Vương tiên sinh gạt cháu!”
“A! Là thiếu gia sao ?” Ông xoa xoa đầu cậu an ủi “Không sao không sao! Có ta ở đây bảo vệ cháu! Không phải cháu xem ta là gia gia sao ?”
Hoa Phi Phi nép mình vào lòng ông khóc lớn “Nhưng mà…”
Trương quản gia không chờ cậu nói xong câu đã ngắt lời cậu “Ngốc ! Chỉ cần cháu kiên nhẫn, thiếu gia nhất định bị chân tình của cháu cảm hóa !”
Cậu mở to mắt long lanh nước nhìn ông “Thật ạ ?”
Ông mỉm cười gật đầu, nơi này mặc dù chưa thân thiết lắm nhưng những con người ở đây đối với cậu thật tốt, nhất là Trương quản gia, còn có các tỷ tỷ nữa.
Đêm đó Vương Thiếu Đình quay về nhà lúc 1h35 còn dắt theo một mỹ nữ, hắn vốn dĩ không biết cậu vẫn còn thức nên đã cùng nữ nhân hắn đưa về tại phòng mình làm loạn. Nhưng dù cho hắn biết cậu vẫn còn thức đi nữa vẫn vậy thôi vì đây chính là chủ ý ban đầu của hắn, âm thanh của nữ nhân kia như đang đâm sâu vào lòng cậu, vô cùng đau đớn. Từng tiếng từng tiếng như xé nát tâm can cậu. Hoa Phi Phi cuối cùng chịu không nổi dùng gối che tai lại lặng lẽ rơi lệ, kết quả mắt cậu sáng hôm sau sưng đỏ, có hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói.
Đã gần một tháng cậu cùng hắn sống chung nhưng mỗi cuộc đối thoại của 2 người không quá 3 câu. Cậu thực sự đã bắt đầu chán nản nhưng vẫn không nỡ buông tay, hôm nay hắn tan tầm sớm, cậu lấy hết can đảm đến thư phòng gặp hắn nói chuyện.
“Vương tiên sinh! Tôi thực sự muốn hỏi anh một vấn đề !” Cậu ngồi tại ghế sofa trong thư phòng của hắn, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, còn hắn một chút chú tâm cũng không có “Trình bày đi!”
Hoa Phi Phi hít một hơi thật sâu “Gần một tháng qua, mỗi đêm chuyện anh làm em đều biết…” hắn dừng lại động tác uống trà, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu “Ý cậu là thế nào ?”
“Em muốn… Cùng anh làm chuyện đó thử một lần!” Nói đến đây cậu đứng phắt dậy, gập người 90 độ trước mặt hắn “Xin anh cho em một cơ hội cùng anh (XXOO )phát sinh quan hệ!” Hoa Phi Phi cảm nhận máu bắt đầu dồn về đầu, toàn thân bắt đầu đỏ lên, mặt nóng đến muốn phát hỏa. Vương Thiếu Đình chân vắt chữ ngũ ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, hắn không hẳn chán ghét mà thực sự cảm thấy có phần mới lạ. Nhớ lúc trước những nữ nhân kia đều trực tiếp câu dẫn hắn, còn cậu lại mặt dày đi xin phép cho cậu được cùng hắn XXOO.
Vương Thiếu Đình lộ ra gương mặt ác ma, nụ cười vô cùng gian manh “Nếu cậu đã nói vậy thì… Đêm nay 12h sang phòng tôi!”
Hoa Phi Phi giật mình, không ngờ lại dễ dàng như vậy, cậu đứng thẳng người vội chào hắn rồi nhanh chân chạy ra khỏi thư phòng.
Cậu rất đúng hẹn, vừa lúc 12h liền tới trước phòng hắn gõ cửa. Vương Thiếu Đình vừa đúng lúc tắm xong, quấn trên mình một tấm khăn rồi ra mở cửa.
Lần đầu tiên nhìn thấy người mình thích không mặc áo, thân hình tuyệt mỹ lộ ra làn da mịn màng. Hoa Phi Phi xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Hắn nhìn thấy biểu tình của cậu ngoài mặt thì không có nói gì nhưng lại đang nghĩ ‘thằng nhóc này có thực sự thuần khiết đến vậy không ?’.
Hắn bước vào trong rồi ngoắc cậu vào cùng, hắn dùng cái khăn khác lau mái tóc ướt gợi cảm. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát hắn kỹ như vậy. Làn da hơi rám nắng, thân hình săn chắc cường tráng, chiếc cổ dài thanh mãnh. Gương mặt thì không cần bàn tới, lông mi dài hơn cả nữ nhân, đôi mắt màu hổ phách luôn toát ra loại khí chất đáng sợ cùng một chút mị nhân, sống mũi cao. Tứ chi thon dài.
Nhìn cậu quan sát mình kỹ như vậy hắn tựa tiếu phi tiếu không nói gì, vì từ khi còn nhỏ hắn đã được người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Cậu thấy hắn thay đổi biểu tình liền giả vờ quay đi chỗ khác “Tiên sinh! Tôi giúp anh sấy tóc !”
“Không phải cậu tới để…” Vương Thiếu Đình nhìn cậu chằm chằm. Cậu lắc đầu lia lịa “Không Không! Em sợ anh tóc ướt ngủ sẽ bị đau đầu!"
Hắn buông khăn xuống chỉ đến cái tủ gỗ lớn ở góc phòng “Vậy máy sấy ở ngăn thứ 2, tủ bên phải “!
Cậu ngồi sau lưng hắn, tay dịu dàng xoa xoa da đầu hắn, chẳng mấy chóc tóc đã khô, Vương Thiếu Đình tự mình đem máy sấy đi cất, lúc quay lại đã thấy cậu đang nằm sấp lật lật cuốn tạp chí.
Hắn ghì cậu xuống giường, môi kề sát tai cậu “Bây giờ chúng ta bắt đầu! Cậu chuẩn bị chưa ?”
Hoa Phi Phi liếc mắt nhìn qua đôi môi của hắn, nuốt nước bọt, mặt đỏ lên khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau XXOO hắn mặc dù tắt đèn nhưng sao có thể không phát hiện ra sự kỳ quái của cơ thể cậu. Nhưng hắn bất quá không hề quan tâm tiểu tiết, chỉ là chơi đùa với cậu một chút thôi, sau này liền không liên quan, cơ thể của cậu như thế nào là chuyện của cậu.
Mãi đến tờ mờ sáng hắn mới buông cậu ra, lần đầu tiên của cậu đã thành công trao cho hắn, nghĩ tới đây Hoa Phi Phi vô cùng cao hứng, môi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh lại hắnác một trận đau đớn ở thắt lưng, cậu cố gắng đi xuống nhà gọi viện trợ từ Trương quản gia.
|
Vương Thiếu Đình hôm nay vô cùng lạ, lúc đang làm việc hay lúc nghỉ trưa hay lúc đang họp cũng đều không thể tập trung. Đầu óc hắn cứ không tự chủ nghĩ đến cảm giác đêm qua. Cậu cùng hắn làm đến tận 4h sáng. Đêm qua cậu lăn qua lăn lại , sắc mặt trắng bệt nhưng không dám lên tiếng, ngay cảp tiếng rên rỉ cũng không dám phát ra, cậu cắn môi đến suýt nữa chảy máu. Hắn cũng không phải là tâm dã thú nên hiện tại có chút lo cho cậu nên đã gọi về nhà.
“Alo! Xin chào, đây là Vương gia, cho hỏi ngài cần gì ?” Trương lão quản gia nhấc máy.
Vương Thiếu Đình bảo ông đưa điện thoại cho cậu nhưng cậu hiện tại đi lại rất khó nên không thể đến nghe điện thoại của hắn, Vương Thiếu Đình cảm thấy có chút tội lỗi. Hắn lại một lần nữa về nhà đúng giờ, hôm nay còn kỳ lạ hơn, cùng cậu ăn tối, cùng cậu xem TV, cùng cậu đọc sách. Hắn thỉnh thoảng nhìn sang quan sát sắc mặt cậu. Gương mặt cậu ửng hồng, môi cứ mỉm cười.
Hoa Phi Phi thật ra chỉ tìm cớ đọc sách để bớt bối rối, không ngờ hắn lại cùng cậu đọc, làm cậu nhìn chăm chăm vào sách không dám ngước mặt lên.
Vương Thiếu Đình tay lật sách nhưng trong đầu hoàn toàn không có chữ nào. Hắn đang thầm nghĩ cậu làm sao lại vui như vậy ? Lẽ nào chỉ vì được ở gần hắn.
Hắn chợt nhớ đến một chuyện, tại sao hắn lại phải quan tâm đến việc cậu đang nghĩ gì, Vương Thiếu Đình hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu, làm sao lại có thể luôn nghĩ tới một nam nhân khác. Hắn buông sách đứng dậy, khó chịu đi ra khỏi thư phòng.
Hoa Phi Phi nhìn biểu tình hắn đột nhiên thay đổi, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng làm sao cậu dám lên tiếng hỏi, đành cắm đầu vào sách tiếp tục đọc.
Vương Thiếu Đình lần đầu tiên cảm thấy mình bồn chồn, hắn không muốn mình là gay, cũng không muốn cùng cậu có thêm giờ phút nào ở cùng. Vì hắn sợ loại cảm giác kỳ quái kia. Hắn trở về phòng thay đổi trang phục rồi ra ngoài.
Cậu đêm nay ngồi ở sofa tại phòng khách chờ hắn, chờ đến gục lên gục xuống. Trương quản gia không nỡ nhìn cậu như vậy nên đã khuyên cậu quay về phòng ngủ nhưng cậu không nghe, ông đành pha cho cậu một cốc sữa rồi ngồi cùng cậu.
Đến khoảng hơn 2h sáng, ngoài cửa có tiếng động, là hắn đang vòng tay qua eo một nữ nhân bước vào nhà, cậu quay ra nhìn hắn và nữ nhân kia, lần này lại là một người khác.
Thấy cậu nhìn mình, Vương Thiếu Đình cảm thấy mất tự nhiên, buông tay ra khỏi eo cô gái kia, hắn cầm tay kéo cô lên phòng mình. Trương quản gia ngồi một bên chỉ biết.thở dài, làm sao để cậu không đau lòng đây khi mà phóng đãng chính là thiên tính của thiếu gia nhà họ.
“Phi Phi, cháu…!” Ông lo lắng nhìn cậu.
Hoa Phi Phi ngắt lời Trương quản gia “Cháu không sao đâu ạ! Cảm ơn ông đã chăm sóc cho cháu, cháu không sao đâu! Ông ngủ ngon, cháu về phòng trước!” Nói rồi cậu quay đi, lặng lẽ đưa tay lau đi nước mắt, trái tim cứ đau nhói, toàn thân vô lực. Cậu đau lòng thu mình trong chăn lẳng lặng thu vào mình âm thanh ở phòng bên cạnh. Cậu lần đầu tiên biết cảm giác đau đớn đến thổ huyết là như thế nào.
(Ẻm bị tức đến hộc máu )
Sáng hôm sau, hắn vẫn như bình thường đi ra ngoài từ sớm, Hoa Phi Phi đến trưa vẫn không thấy ra khỏi phòng, Trương lão quản gia lo lắng lên phòng cậu xem thử, gõ cửa cậu cũng không có trả lời.
Lúc ông vào trong, thấy cậu đang chùm kín chăn qua đầu, ông ngồi xuống giường lật chăn ra, một màu đỏ thẫm nhức mắt lộ ra. Bên cạnh cậu là một vũng máu khô, toàn thân cậu nóng bừng như lửa đốt.
“Phi Phi! Phi Phi cháu mau tỉnh lại đi!” Ông lay cậu thật mạnh nhưng lúc lâu sau cậu mới có phản ứng. Hoa Phi Phi mở hé mắt ra, cười với ông “Gia gia! Cháu … Không sao!”
Trương quản gia không nói thêm lời nào, mời bác sĩ của Vương gia đến rồi báo cho Vương Thiếu Đình.
Hắn lúc nhận tin vô cùng nóng lòng nhưng không muốn quá quan tâm đến cậu, cuối cùng vẫn là không kìm chế quay về nhà.
Vương Thiếu Đình lái xe rất nhanh, về đến nhà lúc 2h40, hắn mở cửa bước vào thấy cậu ngồi trong phòng ăn nói chuyện phiếm với hạ nhân liền nhẹ nhõm thở ra. Thêm một lần nữa hắn cảm thấy sợ cảm giác của mình, lẽ nào hắn thực sự là gay ? Không bao giờ.
Liễu Thi Thi đang lau nhà, nhìn thấy thiếu gia đang ở trước mặt mau chóng lễ phép chào hỏi. Nghe thấy tiếng động, cậu quay lưng lại nhìn hắn. Ánh mắt này của cậu không như trước đây, lúc này đôi mắt ấy phủ lên một lớp u buồn, che lấp sự ngây thơ không vươn chút bụi trần vốn có của nó. Vương Thiếu Đình thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, quay mặt bước lên cầu thang, không quên giải thích “Tôi quay về lấy văn kiện!”
Hoa Phi Phi thấy hắn quay về còn tưởng hắn quan tâm mình nên mới quay về xem bệnh tình của mình thế nào, không ngờ cậu chưa kịp vui mừng câu nói kia của hắn liền dập tắt hết niềm vui cùng hy vọng của cậu. Từ trước đến nay đều là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Cuộc sống của cậu và hắn cứ như thế diễn ra, hắn tình cảm của mình không (dám) thể minh bạch, còn cậu cứ như thế từng ngày từng ngày mà chết tâm. Trong chuyện tình ái, nếu là chỉ có một người mải mê đuổi theo người kia thì không thể có kết quả.
Cậu cười khổ, không phải từ đầu là cậu ngoan cố đâm đầu vào điên cuồng chạy theo hắn sao ? Là do tự mình tự chịu, hắn thực sự chưa từng hứa hẹn qua, chỉ là dễ dàng đáp ứng cậu. Dù sao đi nữa, nhà cậu cũng không thể về, đành mặt dày bám lại đây, hắn mặc dù không quan tâm cậu nhưng ít ra không có ngược đãi hay có ý muốn đuổi cậu đi.
“Gia gia! Hôm nay ông nói xem nên mua gì trước ?” Hoa Phi Phi hôm đó được cùng Trương quản gia đi mua sắm, cậu lâu rồi không ra ngoài nên vô cùng cao hứng, cứ chạy loạn cả lên. Ông nhìn cậu tung tăng như đứa trẻ trong lòng cũng vui vẻ theo, hết đưa cậu đi mua thứ này lại đi mua thứ kia, còn có mua vài món cho hắn.
Lúc ở cửa hàng bán vật dụng cá nhân, Trương quản gia vô tình nhìn thấy thiếu gia nhà họ đi ngang qua cùng với hôn thê là Trần tiểu thư. Ông ra sức đứng che lại để cậu không nhìn thấy, cho đến khi hai người kia đi khuất mới trở về bộ dáng bình thường.
Hoa Phi Phi làm sao có thể không nhận ra sự khẩn trương trong lời nói của ông, cậu thật ra đã thấy hắn đi cùng với nữ nhân xinh đẹp kia nhưng cậu có thể làm gì đây ? Nếu buồn bã không giúp gì được thì hà tất gì phải như thế, chi bằng cứ cười nói bình thường để người quan tâm cậu không phải lo lắng.
Hắn đêm hôm đó không có về nhà, cậu cũng từ lâu đã không đợi nữa. Cậu thực sự là một đứa thân lừa ưa nặng, càng bị hắn đối xử lạnh nhạt lại càng yêu hắn. Thật muốn như một chú lạc đà, chôn đầu dưới lớp cát dày không nghe cũng không thấy những việc đang diễn ra xung quanh.
Hoa Phi Phi dành cả ngày để suy nghĩ, sau đó mượn máy tính của hắn ở thư phòng, lên mạng tra cứu thông tin. Hắn ngày hôm đó ngồi trầm tư trong thư phòng,
sắc mặt khó coi, hắn nhờ Trương quản gia mời cậu đến thư phòng.
Hoa Phi Phi rất nhanh xuất hiện, gõ cửa “Có thể vào trong không ?”
“Vào đi!” Thanh âm của hắn không cao không thấp, cậu nghe không ra hắn tìm cậu là có chuyện gì.
Đặt mình xuống ghế, cậu nhìn từng cử chỉ của hắn, người đàn ông trước mặt bỗng nở nụ cười, nhưng một chút tiếu ý cũng không có “Hôm nay cậu làm gì ?”
“Không có làm gì cả!” Cậu không nhìn hắn, qua loa đáp.
Vương Thiếu Đình a một tiếng, vờ như vừa phát hiện ra gì đó “Hóa ra mấy trang tìm việc làm đó là do tôi tự mở mà quên mất !”
Cậu khẽ rùng mình, chuyện này vốn muốn giấu hắn, không ngờ dễ như vậy lại bị bại lộ “Cái đó là do….!”
Hắn ngắt lời cậu “Không cần nói lý do, tôi cũng không quan tâm, tùy cậu vậy !”
“Vậy tôi đi trước!” Cậu cúi đầu đứng dậy bước thẳng về phòng.
|