Mỹ Nam Nhân
|
|
Nói về chuyện cậu đi làm hắn ngoài mặt là hoàn toàn không quan tâm nhưng thực ra cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ khi nào cậu lại tự tiện quyết định không thèm hỏi ý hắn.
Từ ngày cậu đến đây tới nay đã được hơn 1 năm, chuỗi ngày đó cậu được hắn mời gia sư về dạy, không cần đến trường và hoàn thành xong chương trình đại học trong 1 năm. Xin việc thành công, ngày ngày Hoa Phi Phi đi sớm về trễ, hắn mỗi lần từ công ty về không còn nghe thấy tiếng cậu ồn ào cùng với hạ nhân cảm thấy có chút trống trải.
Vương Thiếu Đình đêm đó vừa đi bar về, từ xa nhìn thấy trước cửa nhà mình có ánh đèn xe chói mắt. Hắn giảm tốc độ lại rồi tắp vào vệ đường.
Hắn thấy Hoa Phi Phi được người khác đưa về, là một nam nhân tướng mạo xuất chúng, còn có cậu cười với người kia bằng nụ cười rất lâu rồi hắn đã không nhìn thấy.
Hai người đứng đó nói cười vui vẻ, một lúc lâu sau người kia mới luyến tiếc rời đi.
Hoa Phi Phi nhấn chuông, Trương quản gia ra mở cửa, hắn cũng từ ngoài chạy vào.
Hoa Phi Phi thấy hắn chạy xe vào cổng liền lo sợ, không biết mình về trễ thế này hắn có không hài lòng hay không. Quên đi, hắn trước nay chưa từng quan tâm cậu làm gì hay ở đâu.
Vương Thiếu đình vào nhà không nói gì, hắc tuyến trên mặt lộ rõ. Hắn cởi cà vạt ra ném lên sofa ở phòng khách, đi nhanh đến chỗ cậu, lôi cậu lên phòng mình khóa trái.cửa.
Hoa Phi Phi bất ngờ bị kéo đi nhất thời hoảng hốt không nói thành lời.
Hắn ra sức ghì cậu xuống giường, giữ chặt lấy hai tay cậu giữ tại đỉnh đầu.
Cậu bị hắn điên cuồng cắn xé, đau đớn thét lên “Buông tôi ra! Anh… dừng lại!”
Hắn dường như không nghe thấy, tiếp tục bạo ngược cậu.
Hoa Phi Phi vùng vẫy, cuối cùng may mắn thoát được ra khỏi đôi tay cứng rắn của hắn, nhanh nhẹn len lỏi qua khe hở trượt xuống khỏi giường. Cậu chạy nhanh đến cửa, nhưng cửa đã bị khóa, cậu vô vọng đập mạnh vào cửa nhưng làm sao cũng không thể thoát ra.
“Hoa Phi Phi! Cậu thật tài giỏi! Từ khi nào ra vào nhà tôi tùy tiện như vậy, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! Xem hôm nay tôi như thế nào trừng phạt cậu!”
Hắn không cho cậu cơ hội trả lời liền đem cậu quay lại giường, bất luận cậu van xin thế nào cũng không buông tha.
Hai người triền miên giao hoan đến nỗi cậu ngất đi hắn vẫn không quan tâm, chờ lúc hắn hoàn toàn kiệt sức mới buông cậu ra.
Hoa Phi Phi mệt mỏi rời khỏi giường lúc 3h sáng, quay trở về phòng mình khóa chặt cửa phòng lại nhốt mình bên trong. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Hắn rốt cục tại sao lại như vậy ? Cậu thường ngày vẫn về trễ như thế tại sao hôm nay hắn lại trách cậu ? Tính cách hắn vẫn luôn như vậy, ngang ngạnh ương bướng nhưng hắn càng như thế cậu lại càng yêu hắn hơn. Vương Thiếu Đình hắn bên ngoài là một vẻ cao ngạo lạnh lùng xuất chúng, bên trong hoàn toàn không phải, hắn cũng là con người cũng có thất tình lục dục. Cậu ngay từ đầu đã bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa mà ngu ngốc chạy theo hắn vô điều kiện, bây giờ không thể thoát ra nữa rồi.
Hoa Phi Phi chờ đến khi hắn ra ngoài rồi mới dám ra khỏi phòng, cậu do toàn thân đau nhức nên đã gọi đến công ty xin nghỉ phép, giám đốc cũng không nói nhiều liền.đồng ý.
Cậu đem đĩa trái cây vừa gọt đặt lên bàn trong phòng khách, tay nhấn nút mở TV.
Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của Vương Thiếu Đình.
“Vương Tiên Sinh! Anh có thể nói cụ thể hơn về chuyện lập chi nhánh không ?” Vị phóng viên kia hỏi hắn.
Vương Thiếu Đình bày ra bộ dáng vô cùng tao nhã trả lời câu hỏi. Cậu nhìn hắn trên TV, tim đập thình thịch. Vẫn như ngày nào cậu dõi theo hắn, chỉ có khi nhìn hắn cậu mới có loại cảm giác này.
Vị phóng viên kia lại tiếp tục hỏi “chúng tôi được biết anh và Trần tiểu thư của Trần gia có hôn ước, hai bên các vị có dự định gì trong tương lai ?”
Cậu gần như nín thở trông chờ câu trả lời của hắn. Nói với họ rằng hắn không kết hôn với Trần tiểu thư đi, nói rằng hắn thực ra không có hôn ước gì cả.
Hắn điềm nhiên trả lời “Chuyện này chúng tôi đang lên kế hoạch, xin cảm ơn đã quan tâm!” Trái tim Hoa Phi Phi rơi xuống khoảng không sâu thẳm, “bang” một tiếng vỡ tan. Hắn nói hắn muốn lấy vợ, hắn nói hắn đang lên kế hoạch…
Vương Thiếu Đình hôm nay không có về nhà, ngược lại là Vương Kiến Dật (ba của VTĐ) ghé đến. Cậu trốn sợ hãi trốn tránh, ở yên trên phòng đến khi ông rời đi. Không phải ông không biết, chỉ là không muốn nói đến, từ lâu ông đã cho người quan sát hắn, cũng tự nhiên biết đến cậu…
Hoa Phi Phi mệt mỏi lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được, bỗng nghe tiếng xe bên ngoài cửa sổ vọng vào. Hắn cuối cùng cũng về rồi. Im lặng lắng nghe đến khi phòng bên cạnh có tiếng mở cửa rồi đóng lại cậu mới hạ xuống quyết định.
Hoa Phi Phi gõ cửa phòng Vương Thiếu Đình, hắn rất nhanh liền ra mở cửa.
“Có chuyện gì ?” Vương Thiếu đình nhìn cậu, hỏi.
Hoa Phi Phi cúi đầu ngại ngùng “tôi có chuyện muốn nói với anh!”
“Vào trong đi!” Hắn thật bất ngờ khi cậu tự mình sang tìm hắn, hắn còn tưởng sau lần đó cậu đã sợ hắn đến không dám gặp mặt rồi “Chuyện hôm kia… tôi xin lỗi!”
Cậu bất ngờ khi nghe tiếng xin lỗi đó, có phải hắn cảm thấy có lỗi khi giấu cậu chuyện hắn đã có vợ tương lai không ? Là do hắn cảm thấy có lỗi với cậu khi sắp phải đuổi cậu ra khỏi nhà ? Hoa Phi Phi mỉm cười với hắn “Không sao! Tôi sớm đã quên rồi! Vương tiên sinh! Hôm nay tôi có một thỉnh cầu!”
Hắn cau mày “đã bảo đừng gọi tôi là tiên sinh rồi mà! Có chuyện gì cậu mau nói đi!”
Hoa Phi Phi vo vo vạt áo, không biết nên mở lời thế nào. Hắn đã rất lâu rồi không thấy cậu như vậy, trong tâm liền cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng hắn vẫn im lặng chờ cậu nói.
“Thật ra… Đêm nay tôi muốn… Cùng anh…!” Nói xong toàn thân cậu đỏ bừng nóng như muốn bốc khói.
Vương Thiếu Đình không nói gì, trầm mặc một hồi rồi đè cậu xuống, ôn nhu hôn, thô bạo trước kia đi đâu mất chỉ còn lại nhu tình trong từng hành động.
Đêm nay là lần cuối, cậu vĩnh viễn muốn nhớ thật rõ. Sau này không còn gặp lại hắn nữa, ký ức về hắn cậu cũng sẽ lưu lại thật kỹ.
Hôm nay thật lạ, hắn trong lúc làm còn gọi tên cậu, điều này khiến cậu vui mừng, chí ít còn có thể được hắn xếp cho một vị trí nhỏ trong lòng. Đánh đổi 3 năm cho hắn như vậy cũng đủ rồi. Nếu đã biết trước kết cục hà tất phải dây dưa, ngươi khó chịu mà ta cũng không được vui vẻ gì.
Hoa Phi Phi không hề nói cho ai về quyết định của cậu. Chỉ im lặng như mọi ngày mà đi, sau khi tan ca ngày hôm đó cậu cũng không trở về nhà nữa. Cậu thỉnh thoảng lại đem điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình. Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu tự cười mình, đã đến nước này cậu còn trông chờ điều gì ? Chờ hắn tìm cậu sao?
Vương Thiếu Đình đang ngồi làm.việc, trong lòng bỗng thấy bất an, hắn gọi cho thư ký chuyển công việc tất cả sang ngày mai, hôm nay hắn về nhà sớm. Lúc về tâm trạng thật thoải mái, hắn sắp được gặp cậu.
Vương Thiếu Đình mở cửa, trong phòng khách không có cậu, lên phòng cậu cũng không thấy đâu, đêm qua làm như vậy lẽ nào cậu còn có thể đi làm.
Đúng lúc Trương quản gia thấy hắn hôm nay về sớm, đến đưa cho hắn mẩu giấy của cậu gửi lúc sáng, bên trong vỏn vẹn vài chữ “Cảm ơn anh! Vương tiên sinh!” Hắn thần sắc thay đổi vội chạy trở lại phòng cậu, Trương quản gia lần đầu tiên thấy thiếu gia có loại biểu tình này, nhặt mẩu giấy dưới đất, ông đọc xong liền lắc đầu không nói gì ‘có không biết giữ, giờ thì hay rồi!’
Hắn không đi tìm cậu, mặc dù điều này cậu đã dự đoán từ trước nhưng không ngờ tới lúc thực sự trải nghiệm mới cảm giác được cái đau đớn đến rùng mình này.
Cậu đi lang thang không có mục đích, không hiểu sao lại vô thức bước lên xe bus. Trên xe, bác tài xế mở một bài hát :
“…Cho tôi một chén nước quên tình, đổi lấy một đêm không rơi lệ
Tất cả tình ý chân thành cứ để cho mưa dập gió vùi
Tình yêu dành trao đã không thể nhận lại.
Cho tôi một chén nước quên tình, đổi cho tôi một đời không đau thương
Cho dù tôi sẽ uống say, cho dù con tim tôi tan vỡ
Cũng không để anh thấy tôi rơi lệ…”
Con tim cậu co thắt lại, tình cảm cậu dành cho hắn chẳng những không được đáp lại còn bị hắn chà đạp, cái gì cảm hóa hắn bằng tấm chân tình, suy cho cùng cũng chỉ là lừa mình dối người thôi…
|
Vương Thiếu Đình từ lúc cậu đi không còn tâm trạng ngày ngày đi chơi đến đêm mới về nữa. Hắn tận lực làm việc đến sức cùng lực kiệt mới quay về nhà ngủ một giấc dài. Hắn sợ mình sẽ nhớ đến cậu, nên chọn cách điên cuồng làm việc không ngờ trong giấc mơ bóng dáng cậu cũng không buông tha hắn.
Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy cậu của những ngày mới quen biết, cậu nhát gan luôn sợ hắn. Nụ cười trong sáng của cậu từ lâu đã mất lại hiện về.
Hắn thấy cậu đang đứng trước một con đường lớn, trong tay còn cầm chiếc dù bảy sắc , quay về phía hắn cười rạng rỡ, còn vẫy tay với hắn. Nhưng khi hắn vừa tiến lên phía trước một bước thì có một chiếc xe không người lái chạy đến, cậu bước lên xe ngồi vào trong đó đi mất không hề quay đầu lại nhìn hắn. (giấc mơ nhảm ruồi )
Vương Thiếu Đình từ trong giấc mơ thức dậy, cái bóng vốn luôn theo hắn đuổi cũng không đi nay đã rời bỏ hắn, hắn phải làm sao đây? Tại sao cậu lại bỏ cuộc ngay khi hắn bắt đầu rung động vì cậu? Nhưng hắn là một người cao cao tại thượng làm sao có thể hạ mình đi tìm cậu, như thế còn đâu mặt mũi của hắn.
Mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, có lẽ một thời gian nữa hắn cũng sẽ quên thôi.
Cũng qua một thời gian không liên lạc, hắn không có hứng thú chuyện nam nữ nữa, hắn chỉ chăm chú vào công việc, về nhà rất đúng giờ. Căn phòng của cậu hắn vẫn để nguyên, tin tưởng một ngày nào đó người kia sẽ trở về.
Vương Kiến Dật thấy hắn gần đây biểu hiện tốt, ông nghĩ hắn cuối cùng cũng đã trưởng thành hiểu chuyện. Hôm đó ông gọi hắn về nhà bàn một số chuyện.
Ngồi trong bầu không khí vô cùng nghiêm nghị hắn đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ “Ba! Hôm nay gọi con về đây là có chuyện gì ?”
Vương Kiến Dật im lặng một hồi nhìn chằm chằm vào hắn, bỏ tờ báo trên tay xuống bàn “Năm nay con cũng đã 24 tuổi , có phải nên thành gia lập thất rồi không ?!”
Vương Thiếu Đình dừng lại động tác, lâm vào trầm mặc. Hắn vốn không hề muốn lấy vợ, tâm hắn sớm đã không còn ở chỗ hắn, làm sao có thể yêu thêm ai đó, nếu không có tình yêu , hôn nhân này là gì ? Là một cuộc giao dịch ? Nếu vậy hắn không ngại, chỉ cần kết hôn. Sau khi đạt được mục đích rồi thì ly hôn cũng không muộn, huống hồ người hắn lấy làm vợ không ai xa lạ chính là Trần Tuyết Sa, bạn gái trước đây của hắn, người mà hắn hiểu vô cùng rõ.
Hoa Phi Phi sau khi đi khỏi Vương gia, nhà cũng không thể quay về. Cậu không dám liên lạc với chị mình nên đã tự đi tìm chỗ ở. Cậu cũng xin nghỉ ở công ty cũ từ chối sự giúp đỡ của đồng nghiệp (nam xém phụ), đến làm việc tại một khu thương mại sầm uất, cậu làm nhân viên trong một cửa hàng sách lớn. Hiện tại cậu hài lòng với cuộc sống của mình.
Hoa Phi Phi thường xuyên liên lạc với Hứa Thiên Ân, anh là đồng nghiệp cũ của cậu tại chỗ làm trước, cậu không nhận sự giúp đỡ của anh nên anh bất đắt dĩ cùng cậu trở thành bạn thân, ngày ngày cùng cậu gặp mặt. Thực sự không nhờ anh cậu đã sớm chống đỡ không nổi. Hứa Thiên Ân cũng đã rất bất ngờ khi phát hiện ra thân thể cậu không bình thường, hiện tại lại còn đang mang thai, nhưng anh không hề để ý, vẫn đối cậu rất tốt.
“Tiểu Phi! Em hôm nay đi làm sớm vậy ? Có cần ang chở đi không ?” Anh đang trong bếp làm bữa sáng, nghe tiếng bước chân liền ló đầu ra.
Hoa Phi Phi xách túi xách đi ra cửa “Cảm ơn anh, Ân ca! Không cần đâu. Anh cũng sớm một chút đi làm đi, chúc anh ngày may mắn!” Nói xong một tràng cậu mở cửa đi ra ngoài. (2 người đó sống chung !!!!!!
Hôm nay trời thật đẹp, những đám mây trắng bồng bềnh đủ hình thù vui mắt. Con đường lớn nhộn nhịp cũng không bị ùn tắc như mọi ngày, cậu hít thở không khí trong lành, vừa đi vừa hát thầm một khúc ca. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Trần Tuyết Sa hôm nay cùng Vương Thiếu Đình đi thử trang phục cưới, sẵn tiện ghé qua trung tâm thương mại mua sắm một chút. Lúc dừng lại tại cửa hàng trang sức, hắn nhìn thấy trong cửa hàng sách trước mặt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, bất quá hắn không quan tâm, tiếp tục cùng cô chọn nhẫn.
Hoa Phi Phi ôm thùng carton từ trong cửa hàng đi ra, lúc ngang qua cửa hàng trang sức, cậu đương nhiên thấy hắn, nụ cười trên môi tắt hẳn, sắc mặt trắng bệt, cậu cố gắng tăng nhanh vận tốc đôi chân khiến cậu ngã ra đất. May mắn cậu quay mặt ra phía khác nên hắn không hề thấy cậu.
Thấy âm thanh náo nhiệt ở gần đó, hắn quay mặt lại nhìn, là một cậu nhóc nhỏ thân ảnh có chút quen mắt, kiểu ngã này hình như hắn đã thấy qua đâu đó.
Đến lúc cậu dọn dẹp xong đi mất hắn mới phát hiện ra, không nói tiếng nào để Trần Tuyết Sa lại, chạy theo bóng hình kia.
Hắn chạy đến một ngả rẽ, dừng lại phân vân một lúc cuối cùng chọn lối rẽ qua bên trái, cậu đang đứng trong thang máy run rẩy nhấn nút, thấy hắn đang chạy tới cậu sợ hãi vô ý buông thùng carton ra, sách đổ rơi xuống chân cậu. Hoa Phi Phi ngã quỵ, cậu không hề muốn nhìn thấy gương mặt này. Gương mặt đã từng và đang làm tim cậu từng ngày đau nhói.
Vương Thiếu Đình thấy cậu như vậy trong lòng vô cùng khổ sở, hắn rõ ràng muốn gặp lại cậu nhưng cậu một chút cũng không hề muốn nhìn thấy hắn.
Vương Thiếu Đình lần này quyết định đem cậu về một lần nữa chiếm lại tình yêu của cậu, hắn chạy nhanh vào thang máy. Lúc hắn vào trong vừa kịp lúc thang máy đóng lại, cậu đi không được ở không xong. Hắn nhấn nút tầng cao nhất, cơi áo khoác ngoài ra che lên camera.
Hắn giúp cậu nhặt sách đặt vào thùng carton, nhặt xong đặt thùng carton sang một bên, bất ngờ hắn ôm cậu “Phi Phi! Thời gian qua cậu đã đi đâu ?”
Cậu tròn mắt ngạc nhiên không dám cử động. Để cho hắn ôm cậu chặt đến muốn ngạt thở.
Vương Thiếu Đình thấy người kia không trả lời mình, tưởng cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa “Phi Phi, cậu ghét tôi rồi sao ? Hối hận vì năm xưa đem lòng thích tôi sao ?”
Hoa Phi Phi bắt đầu có phản ứng, gật đầu nhìn ra hướng khác “Tôi hối hận rồi, nhưng tôi không ghét anh đâu, tiên sinh!”
“Vậy…” hắn chưa kịp nói xong cậu đã sớm chặn lại “Đừng nói nữa, xin lỗi vì khi đó đã thích anh, Vương tiên sinh! Sau này tôi không dám nữa”
Lần này đến Vương Thiếu Đình hắn bất động, cậu vừa nói gì ? Sẽ không yêu hắn nữa ? Vương Thiếu Đình trong mắt lóe lên tia giận dữ, mặc kệ Trần Tuyết Sa đang cửa hàng trang sức không biết chuyện gì xảy ra, hắn lôi cậu ra xe bắt cậu cùng mình quay về nhà.
|
Trương quản gia từ ban công nhìn thấy xe của thiếu gia lao nhanh vào cổng, mắt ông khẽ nheo lại nhìn thấy Hoa Phi Phi bên trong xe đang ra sức vùng vẫy.
Vương Thiếu Đình lôi cậu vào phòng mình, điên cuồng xé rách y phục của cậu. Hoa Phi Phi toàn thân run rẩy gương mặt xanh xao, thần tình hoảng sợ luôn miệng van xin hắn “Cầu xin anh! Làm ơn buông tôi ra! Thật cực khổ mới có thể… có thể buông được xuống đoạn tình cảm này!”
Hắn dừng lại một chút, nhìn cậu thật chăm chú “Nhưng bây giờ tôi muốn cậu…!” Nói rồi hắn kịch liệt hôn xuống.
Hoa Phi Phi khóe mắt rơi xuống vài giọt nước trong suốt, cậu tức giận tặng cho hắn một tát “Anh nghĩ chỉ cần anh muốn… Tôi liền như chú chó nhỏ phục tùng anh sao ?”
Hắn im lặng, đưa tay lên chỗ vừa bị tát, nở lột nụ cười mang đầy sát khí “Hoa Phi Phi, rất tốt!”
Vương Thiếu Đình giận dữ lật người cậu lại, trực tiếp sát nhập chưa qua giai đoạn làm quen ban đầu khiến cậu đau đớn thét lên. Bên ngoài Trương quản gia đương nhiên nghe thấy nhưng ông không biết làm gì ngoài cầu nguyện cho cậu.
Qua hơn một tiếng, nơi hậu huyệt không biết đã chảy bao nhiêu máu, đôi mắt hắn đỏ ngầu lý trí không còn hắn mặc kệ cậu van xin, liên tục sát nhập.
Sau khi làm xong, cậu nằm im nước mắt cứ tuôn, không chịu nói gì khiến lòng hắn đau nhói. Nhìn tấm drap trải giường bao phủ trên mình một tầng máu cùng tinh dịch, hắn tự trách mình.
Đứng dậy ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh thân thể, hắn bảo người gọi bác sĩ đến khám cho cậu.
Vị bác sĩ kia lúc xem bệnh tình của cậu liên tục trợn mắt, lần đầu là vì ông biết cậu có thể mang thai, lần thứ hai là khi ông nhận biết đứa con của cậu không thể giữ được nữa.
Vị bác sĩ sau khi chẩn bệnh liền rơi vào trầm mặc, ông phân vân không biết có nên nói cho hắn hay không ? Nhưng nhìn ánh mắt đầy sát khí của hắn ông làm sao có thể dấu diếm, nếu ông không nói ra sự thật chỉ sợ sau này cơm cũng không cần phải ăn nữa.
“Vương tổng! Có chuyện này tôi cần ngài chuẩn bị tâm lý !” Ông chậm rãi quan sát sắc mặt hắn.
Vương Thiếu Đình chau mày tỏ vẻ khó chịu “Có vấn đề gì sao ?”
“Vị công tử kia… thực sự có thể mang thai, còn nữa đứa com trong bụng hắn…!”
“Đứa con trong bụng cậu ta thế nào ?” Hắn tức giận hỏi.
“Đã bị xảy rồi!”
Vương Thiếu Đình túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia nhấc lên “Làm sao có thể ?!” Thấy thiếu gia sắp hành hung người, Trương quản gia vội vàng tới can ngăn, thật may mắn cho người kia đã được cứu thoát bởi Trương quản gia, bác sĩ đại nhân xui xẻo không biết gì lại tới lãnh kiếp nạn.
Quay về phòng nhìn cậu đang nằm bất động quay mặt vào trong tay ôm lấy bụng. Hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
Hoa Phi Phi nằm trong phòng vô tình nghe được vị bác sĩ kia nói chuyện, nhất thời không dám tin vào tai mình, cậu nhỏ giọng nức nở “Con của tôi…Mau trả nó lại cho tôi…”
Hắn im lặng bước ra ngoài, phân phối hạ nhân coi chừng cậu cẩn thận.
Hứa Thiên Ân sau khi đi làm về không thấy cậu ở nhà thì vô cùng lo lắng, anh gọi điện đến cửa hàng sách cậu đang làm việc người ta nói cậu đã đi khỏi từ lâu rồi. Còn lúc gọi cho cậu sau một hồi rung chuông cũng tắt máy, lần thứ hai gọi lại là không liên lạc được.
Vương Thiếu Đình cầm điện thoại cậu trong tay, trán nổi gân xanh. Hắn ngồi trong thư phòng gập lại tập hồ sơ, mắt híp thành hai đường nguy hiểm. Hắn bước ra khỏi thư phòng hướng phòng cậu đi tới.
************
“…Anh làm tổn thương tôi rồi lại mỉm cười cho qua chuyện
Tình yêu anh tham lam, tình yêu tôi yếu mềm
Nước mắt càng tuôn rơi, hồi ức càng chồng chất
Chỉ biết tự trách mình đã yêu mọi lỗi lầm của anh…”
Cậu đang nằm trong căn phòng trước kia của mình, mắt hướng cửa sổ nhìn vô định. Đầu óc loay hoay suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra, cậu tự hỏi nếu trước đây không cố chấp theo đuôi hắn thì hôm nay kết cục sẽ thế nào ? Cậu lê mình đến ban công rộng lớn, gió trời lạnh lẽo bất ngờ thổi vào cậu, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người lúc này không thể khiến cậu ấm lên, cũng như loại tình cảm không lường trước được của hắn, lúc đến lúc đi như cơn gió kia, cậu làm sao có thể biết trước mà bao mình trong vỏ bọc để tránh tổn thương.
Vương Thiếu Đình từ bên ngoài xông vào, hắn thô bạo ôm cậu từ đằng sau, dùng hết sức cắn xé bờ vai mỏng manh của cậu.
Hoa Phi Phi đau đớn ngã quỵ, bám lấy góc áo hắn cầu xin “Anh đang làm gì ? Đừng…. đau quá !”
Hắn đẩy cậu lên giường, đè cậu xuống, lúc môi hắn gần chạm môi cậu hắn thấy cậu che mặt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Đồng tử giãn ra, hắn thẳng tay tát cậu “Có phải đối với ai cậu cũng có thể bày ra bộ dáng này ? Đê tiện!”
Hoa Phi Phi ngừng khóc, tay bỏ ra khỏi mặt đôi mắt không thể tin nhìn hắn.
Thấy biểu cảm của cậu hắn càng tức giận, phải chăng đã bị hắn đoán trúng, rằng cậu sau khi rời khỏi hắn đã đi mê hoặc nam nhân khác, cùng người đó lên giường “Chết tiệt! Tên tiện nhân này, hôm nay tôi nhất định không tha cho cậu!”
Hắn bóp chặt cổ cậu, mãnh liệt hôn xuống.
“Ah…Tiên sinh… đừng ! Không… không …ư…” cổ bị hắn bóp đến không thở được, mặt cậu đỏ như máu, tay liên tục dùng sức kéo tay hắn ra nhưng vẫn không được, hắn quá mạnh.
“Nếu cậu xin lỗi tôi! Sau này không rời đi nữa! Nói rằng cùng hắn chưa từng phát sinh quan hệ! Tôi sẽ cùng cậu sống tiếp cuộc sống hạnh phúc của chúng ta!” Nói xong hắn cười man rợ. Hoa Phi Phi sợ hãi lắc đầu, cậu không dám tin đây là hắn, con người nho nhã lịch thiệp trước đây, con người cảm xúc luôn có thể tự chủ đã đi đâu mất. Thay vào đó là một tên Satan bề ngoài hoàn mỹ, tâm địa lại trái ngược. Cậu sợ hãi, nói không ra hơi “K…Không thể…Tôi không thể…không….ah. Tôi không còn…yêu anh!”
Hắn nghe xong câu nói tay buông cậu ra, ánh mắt thẫn thờ như một người điên, từ khi nào cậu đối hắn quan trọng như vậy ? Lúc cậu đi hắn còn tưởng sẽ quên nhanh thôi, không ngờ chính là khi gặp lại, cảm xúc của hắn đã không thể tự kìm chế mà vì cậu phát điên. Là cậu tự mình đòi theo hắn, chính cậu cho hắn biết cảm giác ấm áp của người thân, sự ngây thơ trong sáng ban đầu của cậu đã cảm hóa hắn. Nhưng tại sao bây giờ lại không thể nữa ? Tại sao cậu lại nhanh như vậy quay mặt với hắn ? Là do hắn không tốt, hay vì cậu có người khác ? Hắn đương nhiên sẽ không cho chuyện đó xảy ra.
Vương Thiếu đình từ đâu lấy ra một đoạn dây đen cột hai tay cậu lên đầu giường, chiếc áo sơ mi mỏng manh bị hắn một phát xé rách không thương tiếc.
Cậu co người lại, ánh mắt vô hồn nhìn hắn mỉm cười “Tiên sinh, xin lỗi anh!”
Hắn nghe tiếng dây thần kinh lý trí của mình đứt phựt, ra sức hành hạ cậu, làm đến nỗi cậu đau đến ngất xìu, tỉnh lại rồi lại tiếp tục ngất xỉu, sắc mặt gần như giống với tử thi, thân nhiệt cũng giảm đi, toàn thân lạnh băng. Hắn sau khi qua khỏi cơn động dục mới bình tĩnh mà nhìn cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy thống khổ đến vậy, tay khẽ vuốt đôi môi trắng bệt của cậu “Tiểu Phi, là do em ép buộc anh, xin lỗi !” Giọng hắn càng nói càng trầm từ từ biến đổi thành thanh âm nức nở, từ xin lỗi lặp đi lặp lại cả trăm lần cậu không thể nghe thấy được.
Hứa Thiên Ân thấy cậu không về nhà, lo lắng chạy đi tìm, đối với người lớn sau khi mất tích 24h mới có thể đi báo cảnh sát, anh lòng vòng quanh thành phố, bỏ cả công việc đi tìm cậu, cuối cùng tìm không được đành phải giao cho cảnh sát nhờ họ giúp đỡ.
Theo nguồn thông tin thu thập được, phía cảnh sát sau vài ngày tìm đến nhà hắn. Đương nhiên với gia thế của hắn còn sợ điều gì ?
Phía bên cảnh sát đến cùng hắn ở.phòng khách nói vài câu liền xong chuyện, cậu bị nhốt trong phòng miệng dán chặt 3 lớp băng keo, hai tay hai chân bị trói lại đau đến rã rời.
Chuyện giam giữ người là phạm pháp nhưng hắn có thể đưa ra chứng cứ, rằng hắn không hề giam mà là cậu tự nguyện, hai vị cảnh sát kia hết cách chỉ còn nước ngại ngùng gãi đầu cười rồi quay về.
|
“…Giai điệu thân thương ấy
Đã không thể vang lên lần nữa
Phải chăng chúng ta đã trốn tránh
Kết cục vốn đã được định này…”
Vương Thiếu Đình không ngày nào không hành hạ Hoa Phi Phi, bằng cách này hay cách khác hắn đều làm đến cậu đầu óc quay cuồng khóc lóc van xin.
Hôm đó hắn cùng cậu không có làm gì khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Hắn tựa đầu vào vai cậu kể chuyện bên ngoài cho cậu nghe, chuyện công ty, chuyện đối tác, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi hắn nói ngày mai phải đi công tác nước ngoài 3 ngày, bảo cậu ở nhà phải ngoan ngoãn.
Hoa Phi Phi nghe xong câu nói của hắn mắt lóe sáng, môi mỉm cười thực vui vẻ, hôm nay cậu không có phản khán hắn chỉ là thuận theo ngồi ngoan ngoãn nghe hắn nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn hắn thật lâu rồi cười rất tươi.
Với loại tiến triển nhanh như vậy hắn cũng thực bất ngờ, nhưng như vậy rất tốt, hắn vuốt tóc cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào, ôm cậu từ ban công quay về phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận hai người an an bình bình ngủ một giấc đến sáng.
Cậu cười nhưng thật ra lòng luyến tiếc khôn nguôi, phải chi ban đầu hắn đối cậu tốt như vậy thì cậu hoàn toàn không có lý do rời khỏi hắn, vĩnh viễn muốn cùng hắn ở một chỗ. Đáng tiếc… Hắn chính là vô số lần thương tổn cậu, cậu hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn thống khổ liền dâng trào.
Đứa con kia của cậu đã chết dưới tay cha nó, hắn còn không thương tiếc cho rằng nó là con của người khác. Cậu chỉ còn biết cười khổ, thân phận thấp hèn như cậu chỉ là món đồ cho hắn tiêu khiển, có tư cách đòi hắn yêu thương tin tưởng sao ?
Sáng hôm sau hắn ra khỏi nhà thật sớm, lúc cậu thức dậy mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt. Hoa Phi Phi khẽ cười, cảm giác này thật giống ngày trước, lúc nào cậu thức dậy bên cạnh cũng đều là một khoảng không trống rỗng.
Trương quản gia lên phòng đánh thức cậu, Hoa Phi Phi nhìn ông thật lâu rồi nói ra suy nghĩ của mình.
Ông cũng thực thương đứa cháu kết nghĩa này, trước sau gì thiếu gia cũng lấy vợ, giữ cậu lại cũng chỉ làm cậu thêm đau đớn còn làm sự việc thêm rối ren. Lão gia biết được chuyện này, e rằng cậu sẽ có kết cục không tốt. Trương quản gia đưa cho cậu một số tiền, đó là tiền riêng của ông, để cậu còn có thể xoay sở.
Hoa Phi Phi mừng rỡ liên tục cảmm ơn ông, lúc cậu đi khỏi Vương gia cũng không dám quay lại chỗ lúc trước nữa. Cậu đến buồng điện thoại công cộng gọi cho Hứa Thiên Ân rồi mua vé tàu hỏa, chạy trốn đến một nơi thật xa. Nơi hắn vĩnh viễn không tìm thấy cậu.
Hoa Phi Phi ngồi trên tàu, một trận buồn nôn kéo đến, cậu liên tục chạy ra chạy vào buồng vệ sinh trên tàu, ba ngày trời trên tàu hoàn toàn không có gì bỏ bụng, còn liên tục nôn mửa. Bà lão bên cạnh nhìn cậu lo lắng, bà tốt bụng cho cậu mượn dầu, giúp cậu đi mua cơm, cậu vô cùng cảm động , lúc xuống tàu đưa cho bà một số tiền, nhưng bà không nhận.
Cầm trong tay 10 vạn tệ, cậu đi tìm thuê nhà, còn phải đi làm. Cậu ngày qua ngày cuối cùng phát hiện ra có một sinh linh đang từ từ trưởng thành trong bụng mình, mỉm cười một cái, đón nhận đứa con này, coi như là món quà cuối cùng hắn tặng cho cậu. Trong tháng ngày cực khổ cậu cũng là do có quý nhân hỗ trợ nên có thể coi là tạm ổn.
“… Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh.Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vuột tay nhau và mất nhau từ đó…”
“Ba~!” Đứa bé trai khảu khỉnh từ trong nhà trẻ chạy ra sà vào lòng Hoa Phi Phi
“Tiểu Nhiên! Hôm nay đi học có ngoan không ?” Cậu thương yêu xoa xoa đầu đứa bé, nắm bàn tay nhỏ xíu dắt đi.
Vương Hoa Nhiên năm nay 4 tuổi, vô cùng lanh lợi, bé hiểu rõ những việc mà những đứa trẻ cùng lứa tuổi lẽ ra không biết. Còn có những lúc Vương Hoa Nhiên bị bạn bè học ghẹo không có mẹ cũng không khóc, chỉ tức tối liếc nhìn những người chọc mình, tìm cơ hội trả thù (giống cha nó :))) )
Bé thương nhất chính là cậu, bé không cho phép ai làm tổn thương cậu, không cho ai chạm vào cậu.
Đang đi trên con đường về nhà, Vương Hoa Nhiên chợt nhớ một chuyện, bé kéo kéo vạt áo cậu, nhón chân lên kéo tay cậu xuống “Ba~ Hôm nay có bạn bảo con giống cái gì Vương tổng của tập đoàn gì gì đó cậu ấy thấy trên tạp chí, haha! Con thực sự rất bất ngờ, sau này con sẽ giống ông ta, thật tài giỏi, Tiểu Nhiên nhất định nuôi baba!”
Hoa Phi Phi vừa nghe nhắc tới Vương tổng liền dừng lại động tác, tay sách cặp cho con cũng buông ra “Là ai nói con giống người kia ?”
“Là Đoan Đoan a~!” Đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, tròn mắt nhìn phản ứng của cậu.
Hoa Phi Phi ngồi xuống, đối diện bé, tay xoa xoa hai má hồng hào mềm mại “Ba thấy con tuyệt đối không giống người kia!”
Vương Hoa Nhiên nhìn cậu, tiếp tục hỏi “baba! Ba đã thấy qua người kia rồi ?”
Cậu cười khổ, không thể ngờ đứa trẻ này lại có thể giống hắn đến vậy, tính đa nghi cũng giống như đúc “Là trước đây ba đã từng gặp qua Vương tổng!”
“Ô! Tiểu Nhiên đã hiểu rồi, ba ba! Tiểu Nhiên muốn ăn gà Kentucky !”
Cậu nhéo mũi bé, nhìn bé vui vẻ cười lòng cậu liền nhẹ nhõm “Tiểu quỷ này… Con tháng này đã đi ăn Kentucky 2 lần rồi, thức ăn nhanh không có dinh dưỡng nha!”
Bé phồng má nũng nịu “Baba~ một lần nữa thôi, đi mà đi mà ~ Tiểu Nhiên muốn ăn Hamburger TT^TT”
“Aiz… đứa trẻ này!” Cậu giả vờ nghiêm mặt “một lần này nữa thôi! Còn đòi nữa baba nhất định sẽ giận!”
“Yay! Cảm ơn baba! Con yêu ba nhất!” Vương Hoa Nhiên nhảy lên ôm lấy cổ cậu. Hai người tung tăng đến cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó.
Đêm đó Vương Hoa Nhiên thật ngoan, mới 8h tối đã tự mình leo lên giường đòi cậu kể chuyện ru bé ngủ.
Đứa trẻ hiếu động này thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn mỉm cười. Hoa Phi Phi nhìn đứa bé này ngủ, trong lòng chợt nhớ đến một người lẽ ra không nên nhớ tới, cậu đắp lại chăn cho con trai, đặt lên trán bé một nụ hôn rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Hoa Phi Phi đi vào trong bếp nấu một chút đồ ăn đêm, vì lúc chiều đi ăn thức ăn nhanh cậu ăn không nhiều. Vừa ăn vừa xem TV một lúc nhìn lại đã là 10h đêm
Lúc ăn xong cậu đang chuẩn bị dọn chén vào trong thì đột nhiên điện thoại vang lên, kỳ quái, đã trễ như vậy rồi còn có người gọi tới “Alo! Tôi là Hoa Phi Phi, xin chào!”
Bên kia truyền đến một sự im lặng kỳ lạ, lúc cậu vừa định cúp xuống thì đầu bên kia vang lên tiếng nói “Tôi là Vương Thiếu Đình đây! Hôm nay tôi gọi em là vì…!” Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp “Lúc chiều tôi thấy em cùng một đứa bé ở cửa hàng thức ăn nhanh!”
Cậu run rẩy muốn tắt điện thoại đi nhưng không hiểu sao tay chung thủy không thể cử động. Toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra “Vương…Vương tiên sinh…Tôi…!”
“Phi Phi! Đừng sợ, tôi không có ý tổn thương em. Xin lỗi vì đã theo dõi em nhưng hôm nay tôi gặp lại em nhất thời kìm không nổi cảm xúc của mình!”
Cậu bất ngờ, từ khi nào hắn lại sợ cậu hiểu lầm hắn ? Từ khi nào hắn đối cậu giải thích nhiều như vậy.
“Trễ rồi! Tôi cúp máy đây! Tiên sinh, tạm biệt!” Cậu sợ hãi nhanh tay đặt điện thoại xuống. Chạy nhanh vào phòng chui vào chăn bịt chặt tai lại điện thoại reo cũng không dám nghe máy nữa.
Điện thoại reo một hồi liền im lặng không còn tiếng nữa, chỉ có tiếng của Vương Hoa Nhiên trả lời điện thoại, nhưng lúc này cậu đã ngủ rồi.
“… Màu áo trắng lưu ly trong suốt không bụi trần, tình yêu em đẹp đẽ và trong sáng
Em đến từ trong mưa, những vần thơ hóa thành đau thương, làm anh ướt đẫm
Trên mặt nước phù dung rực rỡ, bóng thuyền như vừa ở nơi đây, nhưng em lại không trở lại Bị tháng năm chôn vùi, em nói hoa lại nở, quá khứ không còn gì cả…”
Vương Thiếu Đình từ chối hôn ước cùng Trần Tuyết Sa, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một người. Hôm đó hắn đi công tác đến Đài Nam, vừa may gặp phải một bóng hình quen thuộc đêm đêm xuất hiện trong đầu hắn. Là cậu cùng một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi vui vẻ dắt nhau vào cửa hàng thức ăn nhanh. Vương Thiếu Đình ngồi trong xe nhìn theo bóng cậu đến ngẩn ngơ, đến hết đèn đỏ hắn vẫn chưa đi khiến nhiều xe phía sau bị cảm đường làm ầm cả lên.
Hắn vốn không muốn làm phiền cậu, buông tha cho cậu một cuộc sống vui vẻ nhưng ngay những lần gặp lại hắn đều quên mất, điên cuồng đuổi theo níu giữ cậu lại. Hắn nhiều lúc không hiểu, vì cái gì mà lúc đầu cậu thích hắn như vậy, còn bây giờ lại tránh hắn như tránh tà. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới không hề giống loại người đùa giỡn tình yêu của người khác.
Vương Thiếu Đình cho người đi điều tra tung tích của cậu, ngay chiều hôm đó hắn có được kết quả, số điện thoại nhà, số điện thoại riêng, địa chỉ công ty blah blah blah, còn biết được cậu có một đứa con trai.
Vương Thiếu Đình đứng trước cổng trường mầm non Tiểu Thái Dương, vừa tan học liền đón Vương Hoa Nhiên đi, bé vô cùng tự nhiên leo lên xe, chiếc xe màu bạc sáng bóng vụt chạy đi.
“Cháu có còn nhớ đêm quá hứa gì không ?” Hắn nhìn đứa trẻ bên cạnh có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
“Có! Chú muốn cháu nói cho chú biết về baba, bù lại sẽ cho cháu những gì cháu muốn, đêm qua nói qua điện thoại không thể nghéo tay, bây giờ làm lại đi !” đứa bé lanh lợi cùng hắn bàn điều kiện (cháu nó bán đứng ba nó )
Vương Thiếu Đình nheo mắt nhìn đứa trẻ trước mặt này trong lòng cười khổ, trẻ con bây giờ thật ghê gớm, mới tí tuổi đã dám cùng hắn đàm điều kiện.
Nói qua nói lại một hồi thông tin hắn cũng đã nắm hết, trong mấy năm cậu rời khỏi xảy ra chuyện gì hắn sớm đã biết nhưng qua lời kể của đứa bé này lại càng thêm minh bạch, cuộc sống cực khổ của cậu, bi thương của cậu hắn không thể nào hiểu được nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ, cậu chính là chán ghét hắn đến nỗi dù cực khổ đến đâu cũng không muốn lại gặp hắn, lại dựa vào hắn.
Hoa Phi Phi tới đón con trai, đứng mãi đứng mãi đến khi cả trường đều về cả rồi mà con cậu vẫn chưa ra, lo sợ đi loanh quanh tìm kiếm, điện thoại trong túi vang lên, là một số điện thoại lạ.
“Phi Phi, con trai em đang đi với tôi!”
Cậu nghe thấy tiếng hắn liền khẩn trương, lo sợ tăng lên gấp bội, vội vàng hỏi lại “Tiên sinh, các người đang ở đâu, xin đừng làm hại con trai tôi!”
“Phi Phi nghe tôi nói, tôi không có ý làm hại nó, em cứ trở về nhà, tôi nhất định đưa nó về nhà an toàn!” Hắn giải thích với cậu sau đó liền cúp máy.
Hoa Phi Phi quay trở về nhà, tối đó cơm cũng không còn tâm trạng ăn, đi đi lại lại chờ con trai mình.
Vương Thiếu Đình là người giàu có đương nhiên chi tiêu rộng rãi hơn cậu rất nhiều, hối lộ cho tiểu quỷ kia một đống đồ chơi khiến nó thích thú, ban đầu chỉ là quan hệ “làm ăn” sau càng thêm phần yêu thích hắn.
Đối với đứa trẻ này hắn cảm giác rất lạ, có một loại thân thiết kỳ quái ở đây, dần dần hắn bắt đầu nghi ngờ, có phải hay không đây chính là con hắn ? Hoa Phi Phi chính là người song tính, trước kia đã từng mang thai nhưng do hắn làm chết mất đứa bé. Còn đứa trẻ này diện mạo, tính cách đều giống hắn như vậy, lúc nãy vào cửa hàng đồ chơi người bán hàng còn tưởng hắn và nhóc tỳ kia là hai cha con.
Vương Thiếu Đình quyết định sẽ âm thầm lấy mẩu tóc của Vương Hoa Nhiên đi xét nghiệm ADN, lúc có kết quả rồi đương nhiên nếu đó là con hắn, như vậy cậu cùng hắn trước sau gì cũng sẽ quay lại với nhau.
Vương Hoa Nhiên mải mê chơi không biết đường về, đến tận 8h tối mới nhớ tới baba khóc nháo lên đòi về. Thật không thể hiểu nổi trẻ con nghĩ gì, giây trước còn vui cười thỏa mãn như vậy giây sau liền có thể thay đổi thái độ.
Trên đường về cậu bé mệt mỏi dựa vào cánh tay hắn thiếp đi, nhân cơ hội này Vương Thiếu Đình lấy một sợi tóc của bé để vào trong một cái bao giấy nhỏ cho vào túi quần.
Hoa Phi Phi lo lắng đứng lên ngồi xuống, phía cửa lớn vang lên tiếng chuông, cậu vừa mừng vừa lo chạy nhanh ra mở cửa.
Lúc cậu thấy hắn bồng trên tay đứa con của mình, tim bỗng đập trật một nhịp, người đàn ông này sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, tiêu sái cao ngạo. Nhìn hắn ôm đứa trẻ trông ngực lòng không khỏi một trận chua xót, ước gì đây là một giấc mộng, trong mộng họ chưa từng xảy ra chuyện gì, còn có đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của bọn họ. Đáng tiếc… Cậu không chịu nổi thống khổ dày vò kia. Cũng đã mấy năm trôi qua, hôn lễ lúc trước của hắn chắc có lẽ cũng đã sớm diễn ra.
“Vương tiên sinh! Đã lâu không gặp, cảm ơn anh đã đưa con tôi về nhà ! Tạm biệt, anh về cẩn thận !” Cậu nhận lại đứa bé từ trong tay hắn, đối hắn cười một cái khách sáo, trong đôi mắt ẩn hiện u buồn trước kia hắn chưa từng thấy qua.
Lúc người kia quay vào trong, tim hắn nhói lên một cái, Vương Thiếu Đình vươn tay ngăn lại cánh cửa khiến cậu bất ngờ.
“Phi Phi…”
Hoa Phi Phi thẫn thờ không hiểu chuyện gì, quay mặt lại nhìn hắn “Tiên sinh! Còn chuyện gì sao ?”
“Chết tiệt! Xin em đừng gọi anh là tiên sinh này tiên sinh nọ nữa !” Hắn giận dữ gào lên, nếu nghe kỹ sẽ thấy được sự run rẩy.
Hoa Phi Phi khẽ nhíu mày, thanh âm nhỏ lại “Cũng đã trể rồi, Tiểu Nhiên đang ngủ, có chuyện gì mong anh để đến ngày mai nói!”
Vương Thiếu Đình tròng mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy cổ tay cậu “Còn có thể có ngày mai sao ? Em có thể khẳng định rằng ngày mai sẽ không lại đi nơi khác, tìm chỗ ở khác để trốn tránh tôi ?”
Cậu rơi vào trầm mặc, im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới có phản ứng, đem tay của hắn đẩy lui về, hiền hòa cười một cái “Có lẽ là như vậy, giữa chúng ta hoàn toàn không có gì để nói ! Xin chào !”
Thừa lúc hắn ngẩn người ra, cậu đem cửa đóng lại, khóa chặt, cánh tay ôm con cũng tê cứng. Khẽ đặt đứa bé lên sofa, cậu quay lại cửa nhìn qua lỗ nhỏ quan sát, bên ngoài đã không còn ai. Hoa Phi Phi tự cười nhạo mình, cậu còn trông chờ điều gì đây ? Người cũng đã đi rồi, người luôn miệng nói thương cậu yêu cậu vậy mà một chút thành ý cũng không có, cậu vừa quay lưng hắn cũng đã biến mất dạng. Loại tình yêu này có thể tồn tại sao ?
|
“…Tình yêu là một khu rừng rộng lớn
Chính nơi ấy khiến anh và em lạc mất nhau
Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau bước ra khỏi khu rừng ấy sao ?
Vậy mà sao giờ chỉ còn mình anh quay về ? ”
Hắn ngày ngày đến chỗ cậu, lấy cớ cùng Vương Hoa Nhiên chơi, thật ra là để được ở gần cậu. Hoa Phi Phi đương nhiên biết chuyện này nhưng vui sướng trong lòng không kiềm được liên tục trào dâng. Cậu nghĩ dù gì hắn và Tiểu Nhiên cũng là máu mủ, gặp gỡ một chút cũng không sao nhưng thực ra cậu đã lầm to.
Vào một đêm, Hoa Phi Phi nghĩ… Tại sao cả hai lại phải như vậy, nếu hắn yêu cậu và cậu cũng yêu hắn chi bằng quay lại với nhau sống cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai người, cùng với Tiểu Nhiên nữa nhưng trong phút chốc suy nghĩ đó liền tan biến, cậu lấy tư cách gì muốn cùng hắn ở một chỗ, cơ thể dị dạng, gia thế tầm thường, đem so với vị Trần tiểu thư kia một sợi tóc cũng không bằng. Là do cậu tự mình trèo cao, hiện tại ngã xuống cũng là tự làm tự chịu.
Vương Thiếu Đình sau vài ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm cũng đến, vì hắn muốn có kết quả càng sớm càng tốt nên phòng xét nghiệm sau khi xét nghiệm xong lúc 11h trưa, quả nhiên không ngoài dự đoán đứa bé kia chính là con của hắn. Môi nở một nụ cười thỏa mãn, hắn vui vẻ bước ra khỏi khách sạn tâm trạng phi thường tốt.
“Ting…Ting…” bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Hoa Phi Phi đang trong bếp chuẩn bị cơm trưa nên ra mở cửa mà không tháo tạp dề.
Vừa mở cửa hắn liền lao tới ôm chầm lấy cậu, vui vẻ hôn lên trán, lên má của cậu.
“Phi Phi! Em thật ra chưa từng quên anh, anh thực sự rất vui!”
Cậu ngơ ngác không hiểu gì, đứng yên bất động.
Hắn nhìn nhìn bộ dáng của cậu, sắc mặt trầm xuống vài phần “Lẽ nào em còn muốn chối sao? Tiểu Nhiên chính là con của anh!”
“Sao…sao lại thế được… Nó là… Là…” Hoa Phi Phi hoảng hốt tìm không được lý do “Là ai mặc kệ tóm lại không liên quan đến anh! Tôi cho anh biết, nếu anh dám nói bừa với con tôi, tôi nhất định không bao giờ tha thứ cho anh!” Cậu càng nói càng tức giận đẩy hắn ra.
Vương Thiếu Đình không nói nữa đưa lên trước mặt cậu tờ giấy xét nghiệm ADN ban nãy. Cậu nhìn đến ngơ ngác, thì ra hắn nghi ngờ nên mới đi xét nghiệm, là do cậu bất cẩn hay do hắn quá thông minh.
Hoa Phi Phi im lặng một lúc rồi cúi đầu xuống, âm thanh nơi cổ họng nhỏ như tiếng muỗi kêu “Vương tiên sinh… xin anh, đừng đảo lộn cuộc sống của chúng tôi lên có được không, tôi thật vất vả mới có thể an an ổn ổn sống…” khóe mắt một giọt nước rơi xuống, cậu không dám ngước mặt lên sợ hắn nhìn thấy mình yếu đuối như vậy sẽ làm tới.
Đúng lúc này, Vương Hoa Nhiên tung tăng chạy về “Oa~ chú chú cũng tới đây sao!” Chào hỏi hắn xong bé chạy đến ôm chân cậu ríu rít “Baba! Hôm nay trường của Tiểu Nhiên được về sớm, cô giáo đưa Tiểu Nhiên và các bạn về trong một chiếc xe lớn ơn là lớn, dài ơi là dài !” Bé liên tục nói, tay còn không quên quơ loạn xạ, đôi môi nhỏ chu lên cực kỳ đáng yêu.
Đứa bé này về nhà tạo nên một bầu không khí vô cùng kỳ lạ, trầm mặc, gượng gạo…
Hoa Phi Phi xoa đầu con trai mình, lén dùng tay lau đi nước mắt, mỉm cười với bé “Tiểu Nhiên hôm nay thật ngoan, con mau lên phòng thay quần áo baba cùng con ăn trưa!”
“Dạ! Tiểu Nhiên muốn ăn thức ăn baba nấu. Hehe con đi đây ! Chào chú, chào baba!” Nhóc con tin nghịch chạy lên phòng để lại hắn và cậu
“Nếu không còn chuyện gì… Tiên sinh, anh có thể đi được rồi!”
“Phi Phi nghe anh nói, anh chỉ muốn…”
“Quá muộn rồi! Tại sao điều này anh không nói từ trước ? Hiện tại tôi đã… Có người khác rồi!” Cậu quay mặt đi hướng khác, lặng lẽ rơi lệ. Hắn không nói gì chỉ im lặng bỏ đi.
Hoa Phi Phi làm sao còn dám yêu thêm ai nữa, chỉ mình hắn thôi đã quá đủ rồi. Nhưng hiện tại cậu không muốn lại yêu hắn, vì rất nhiều lý do, vì tương lai của Tiểu Nhiên, của hắn và của cậu nữa.
Vương Thiếu Đình nghe đến cậu có người mới lửa giận liền sôi lên, nhưng hắn đã kiềm chế lại yên lặng rút lui. Nếu cậu đã không muốn tự nguyện cùng hắn làm lại thì giở chút thủ đoạn hắn cũng không ngại, chỉ cần có được lại cậu, hắn tất cả đều không màng, ngay cả cha hắn, người kịch liệt phản đối đoạn tình cảm này. Ông gọi hạnh phúc của hắn là ghê tởm…
(Tính kế :))))))
*********
“…Nên hay không thoát khỏi chiếc vỏ ốc nặng nề này
Để tìm kiếm nơi đâu có được bầu trời xanh
Hòa theo làn gió cùng nhẹ nhàng phiêu lưu
Vết thương lòng lúc xưa đã chẳng còn đau buốt…”
Lấy hết dũng khí, Hoa Phi Phi lại một lần nữa tìm đường trốn chạy, nhưng phải chạy đến đâu mới tốt đây ?
Ôm Vương Hoa Nhiên ra khỏi nhà, kéo theo một chiếc vali nặng nề cậu khóa cửa lủi thủi đi tới trạm tàu hỏa, quyết định của cậu là sẽ tới một vùng quê nhỏ hẻo lánh, hoàn toàn không muốn gặp hắn thêm lần nào nữa.
Thế giới chỉ rộng lớn khi con người ta muốn gặp lại nhau…
Hoa Phi Phi nhìn sinh linh nhỏ trên tay mình, gương mặt đang say ngủ này khiến cậu tịnh tâm hơn rất nhiều. Cười một cái, cậu phát hiện thì ra mình vẫn chưa thể cắt đứt đoạn tình cảm này. Nhưng vì muốn tốt cho tất cả, sự ích kỷ của cậu phải chôn xuống thật sâu dưới lòng đại dương kia.
Vương Kiến Dật cuối cùng cũng đã biết chuyện, chuyện con trai mình đi tìm cái người tên Hoa Phi Phi kia, còn có cậu sinh cho hắn một đứa con. Ông nhếch môi cười, trong ánh mắt là một tia khinh bỉ. Người kia chẳng phải dòm ngó tài sản của Vương gia mới chủ động quyến rũ con trai ông sao ? Hiện nay còn giả vờ làm bộ dạng như thanh cao lắm chạy tới chạy lui là muốn gì. Tóm lại loại người đó ông không thể chấp nhận.
Vương Thiếu Đình bị cha mình hối thúc quay về, hắn mệt mỏi quay trở về Đài Bắc, phân phó người ở lại trông chừng cậu. Nhưng lúc hắn lơ là cậu liền biến mất.
Hoa Phi Phi sau khi về tới nơi mà cậu định sẽ sống tiếp cuộc sống bình yên của mình thì nhận được một bất ngờ cực lớn. Cậu gặp lại Hứa Thiên Ân, còn nữa căn nhà cậu thuê tình cờ ở gần nhà mẹ của Hứa Thiên Ân. Vài ngày trước mẹ anh sinh bệnh nặng nên anh đã đến đây chăm sóc cho mẹ, hiện tại không muốn quay về Đài Bắc nữa.
Anh đối rất tốt với cậu và Tiểu Nhiên, ngoài mặt anh nói chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau nhưng trong lòng cả hai đều đã sớm hiểu rõ. Hứa Thiên Ân đặt cậu trong tim nâng niu chiều chuộng đối với người kia chỉ có tốt hơn chứ không kém nhưng cậu là thân lừa ưa nặng, mãi mãi không tìm được cách xóa nhòa hình bóng hắn trong lòng mình.
Vương Thiếu Đình bù đầu vì công việc, riêng Vương Kiến Dật vô cùng hài lòng, hắn không có thời gian đương nhiên sẽ không nhớ đến người kia.
Ông thật sự lầm to, hắn càng làm nhiều việc càng nhớ đến cậu, lúc nào cũng nghĩ làm xong việc thật sớm để quay lại Đài Nam tìm cậu.
Ngày thứ năm trôi qua, hắn cuối cùng cũng từ đống công việc kia chui ra. Gọi một cú điện thoại đặt vé máy bay ngay trong đêm đó đến nơi cậu ở.
Căn nhà nhỏ trong hẻm không có ánh đèn, chiếc cửa bám bụi, chiếc khóa lớn chắn ngang chốt cửa như đè nặng trong lòng hắn. Đau đến không thở được.
Vương Thiếu Đình ngồi lại vào xe suy nghĩ thật lâu, có phải hay không cậu có người mới, cậu chán ghét hắn đến vậy sao ? Không! Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chạy thật nhanh đến văn phòng thám tử tư, hắn ra lệnh cho họ phải tìm ra được cậu trong vòng 3 ngày, bằng không hắn sẽ gỡ bảng hiệu xuống (văn phòng thám tử xấu số vcc :v)
Kết quả rất nhanh được trả về, hắn điên cuồng tự mình lái xe đến Ô Trấn, tìm đến địa chỉ của cậu. Căn nhà nhỏ cũ kỷ bên trong ánh đèn tỏa ra ấm áp, ba cái bóng đang ngồi ăn cơm vui vẻ trong nhà. Nói cười vô cùng náo nhiệt, từng tiếng cười.của Tiểu Nhiên khiến lòng hắn đau nhói, nghe thanh âm dịu dàng của cậu mà từ lâu hắn chưa được nghe lại, không khí trong xe như bị rút cạn.
Hắn im lặng đứng đó một lúc sau rồi bỏ đi, nếu cậu nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này sẽ thế nào ? sẽ rất mất mặt đi.
Vương Thiếu Đình đi tìm một khách sạn nào đó ở tạm nhưng nơi này hoàn toàn không hề có, chỉ có nhà trọ, những căn nhà này so với nhà kho chỗ hắn còn tồi tàn hơn, nhưng bất đắc dĩ hắn đành trọ lại.
Lúc hắn rời đi Vương Hoa Nhiên trong nhà nhìn ra, thấy bóng dáng chiếc xe thể thao có chút quen mắt, bé nhìn ra được hắn đang ngồi bên trong đó.
“Baba! Vừa nãy chú Đình Đình ở bên ngoài!” Đứa trẻ kéo kéo tay áo cậu, dáng vẻ khẩn trương.
Cậu nghe thấy con mình nói vậy đang ăn cơm cũng dừng động tác, âm thầm kinh ngạc.
Thấy biểu hiện của hai cha con thật kỳ lạ, Hứa Thiên Ân nhìn cậu hỏi “Đình Đình là ai vậy ? Người quen của em sao ?”
Cậu giật mình “A! Không… Không có. Haha! Ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi !”
Anh nghi hoặc nhìn cậu, tiếp tục ăn cơm, không khí.vui vẻ ban nãy vì một câu nói của nhóc con liền tan biến, anh dường như đã hiểu được điều gì, đoạn tình cảm kia cậu vẫn chưa buông xuống được.
|