Mỹ Nam Nhân
|
|
Hoa Phi Phi sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Hắn vẫn như thường lệ một thân âu phục thẳng tắp từ trên cầu thang đi xuống. Cậu bất ngờ muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm vào nỗi buồn của hắn nên ngập ngừng mãi không nói thành lời “Anh…Cái kia…” cậu chỉ chỉ vào bộ quần áo và chiếc cặp sách của hắn.
Vương Thiếu Đình rất nhanh đã hiểu ý cậu “À, hôm nay anh đi xin việc ”
Hoa Phi Phi “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục nấu nướng.
Hắn bỏ cặp xuống ghế, đi đến chỗ cậu, ôm từ sau lưng đặt cằm lên vai cậu thỏ thẻ “Thơm quá, em đang làm gì vậy ?”
“Oa~ chỉ là xào chút rau thôi mà, cái gì mà thơm quá chứ !” Cậu ngượng ngùng quay đi giả vờ lấy nước.
Hắn biết cậu đang mất tự nhiên nhưng không buông ra, ôm càng chặt hơn.
“Chú… Tại sao lại ôm baba cháu ???” Vương Hoa Nhiên bước vào nhà bếp, gương mặt còn ngái ngủ tay dụi dụi mắt.
Hắn buông cậu ra đi tới chỗ bé, bồng bé lên “Đã bảo không phải là chú! Ta là cha của con, còn baba chính là mẹ!”
Đứa trẻ vùng vẫy “cái gì baba là mẹ chú là cha thật khó hiểu mà!”
“Hai người có thể im lặng một chút không ? Mau lại ăn sáng đi!” Hoa Phi Phi làm mặt giận, tay chống hông ra lệnh. Cậu thật hết cách với hai người này, không gặp mặt thì thôi gặp nhau liền gây gỗ, nhưng toàn gây gỗ chuyện trẻ con khiến cậu không thể nào không buồn cười.
Hai người nhận mệnh ngồi vào bàn ăn, lại tiếp tục đấu tranh bằng ánh mắt.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ, ăn xong ai làm việc nấy, cậu dọn dẹp nhà cửa, hắn đi ra ngoài xin việc còn Vương Hoa Nhiên theo hắn đi tới nhà trẻ.
Cậu tiễn hắn ra cửa, lúc đi cậu không quên chỉnh lại cà vạt cho hắn, do cậu thấp hơn hắn rất nhiều nên phải nhón chân lên, kéo hắn thấp xuống nói nhỏ vào tai hắn “Đi đường cẩn thận, chúc anh may mắn!” Noi xong đặt lên má hắn một nụ hôn.
Hoa Phi Phi mặt đỏ bừng chjay vào trong bếp, hắn nhìn theo dáng cậu khóe môi nhếch lên tạo thành vòng cung. Cậu khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ.
Hai “nam nhân” ngồi trên xe đến trường mầm non, trên đường đi còn tranh thủ thời gian đàm điều kiện. Vương Thiếu Đình mở.lời trước “Như thế này… Hiện tại con gọi ta là ba, gọi baba là mẹ, con muốn gì cũng được!”
Vương Hoa Nhiên hất mặt lên không thèm.để ý hắn, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nghiêm nghị “Nam tử hán đại trượng phu nhất định không bán đứng baba của mình !”
Hắn tỏ vẻ tiếc nuối cầm chiếc máy tính bảng lên rồi đặt xuống trên kệ để vật dụng trong xe “Phải đem bỏ đi, thật tiếc nha…”
Cậu bé nhanh chóng giữ tay hắn lại “Thành giao !”
Vương Thiếu Đình cười, lấy chiếc máy tính bảng giao cho bé “Ô~ là Ipad Air~” cậu bé vui mừng nói.
“Con thích là tốt rồi, hiện tại… Gọi một tiếng ba xem!”
Vương Hoa Nhiên cười thật tươi, từ ba thốt ra cũng vô cùng ngọt ngào “Ba~~~~!” Đứa trẻ này rất biết thức thời.
Vương Thiếu Đình sau khi đưa con trai đi nhà trẻ cũng quay về Vương Thị, hắn vừa vào trong thư ký liền đi nhanh đến báo cáo “Vương tổng! Trần tiểu thư… Trần tiểu thư, cô ấy đang ở trong… Tìm ngài !”
Hắn mặt không biểu cảm đáp lại “Vậy sao! Cứ mời cô ta vào đi!”
Ngồi vào ghế Tổng Giám Đốc, hắn lấy từ cặp xách ra một chiếc kính đeo lên. Một nữ nhân ăn mặc thời thượng, gương mặt cũng rất xinh đẹp bước vào, cô ta đi đến đâu mùi nước hoa nồng nặc bay theo tới đó “Đình Đình! Tại sao anh lại thay đổi như vậy ? Trước đây tại sao anh nói yêu em, hiện tại lại tránh né em!”
Hắn tỏ vẻ không quan tâm đầu cúi xuống chăm chú nhìn văn kiện “Trước đây và hiện tại cơ bản không giống nhau!”
“Anh…” cô nàng trừng lớn mắt nhìn hắn.
“Nếu không còn gì, tái kiến!” Hắn nhấc điện thoại gọi cho thư ký, rất nhanh có người vào mời nữ nhân kia ra ngoài.
Hắn lắc đầu, thật không hiểu sao trước đây có thể chịu nổi tình cảnh này. Từ khi có cậu hắn mới biết được hạnh phúc thực sự là gì.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vương Thiếu Đình đến trường mẫu giáo đón con trai về nhà.
Trẻ con mau quên, vừa không hợp nhau buổi sáng buổi chiều liền luyên thuyên kể về chuyện ở trường, hắn ngồi vừa lái xe vừa lắng nghe câu chuyện của bé. Vương Hoa Nhiên vui vẻ kể chuyện, lỡ miệng kể ra chuyện bí mật của cậu “Ba! Hôm nay ba cho con máy chơi game, rất nhiều bạn đều đến muốn cùng chơi nhưng chỉ có Mạn Mạn không đến chơi với con, trong lớp con thích nhất cậu ấy vậy mà…”
Hắn liếc sang cậu con trai “Còn nhỏ như vậy đã háo sắc thế rồi…. Sau này không biết bao nhiêu nữ nhân chết dưới tay con!”
Vương Hoa Nhiên bịt miệng lại, lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu “Nhưng cậu ấy là con trai, còn … rất xinh nữa, Tiểu Nhiên muốn cùng cậu ấy như Ba với mẹ vậy nè!”
Hắn xoa xoa đầu con mình, mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú lái xe.
Căn nhà nhỏ này mới chính là tổ ấm hạnh phúc, hắn vừa đẩy cửa vào mùi thức ăn thơm phức đã xông vào mũi. Vương Hoa Nhiên quăng cặp xách lên sofa rồi chạy vào bàn ăn ngồi, hắn cũng vậy cà vạt còn chưa cởi liền ngồi xuống bàn cầm sẵn chén đũa bắt chước bộ dáng của Tiểu Nhiên.
Cậu tay cầm đũa xới cơm hai tay chống hông làm mặt tức giận “Mau đi rửa tay!!!”
Hắn đứng dậy ôm cậu hôn một cái rồi chạy nhanh đi rửa tay, Tiểu Nhiên thấy mặt mẹ mình đỏ bừng lên liền cười thích thú rồi cũng đi rửa tay.
Hoa Phi Phi sau khi ăn xong thì từ mình dọn dẹp, hắn muốn giúp nhưng cậu tuyệt đối không đồng ý, đẩy hắn lên phòng tắm rửa, Tiểu Nhiên so với hắn vâng lời hơn ăn xong không đợi nhắc nhở đem cặp xách lên phòng.
………………………………………………..
Vương Thiếu Đình khóa chặt cửa ở trong phòng nghe điện thoại, bộ dạng thật mờ ám. Cậu bước tới trước cửa phòng tay mở.cửa nhưng không được nên ghé tai vào nghe, do cửa phòng làm bằng gỗ nên nghe câu được câu mất
Cậu nghe hắn nói “Ngày mai tới công ty sẽ nói tiếp… cậu ấy đang ở đây không tiện nói chuyện…..cô hiểu chứ ? ”
Hoa Phi Phi đổ mồ hôi lạnh, không khí sung quanh trùng xuống, hô hấp cũng khó khăn.
Hắn nói xong cất điện thoại vào túi quần, mở cửa bước ra, vừa mở cửa gương mặt cậu phóng đại gần sát trước mặt hắn, cậu cười thật tươi, hắn biết rằng những gì hắn nói cậu một câu cũng chưa nghe.
Mọi sinh hoạt diễn ra như thường ngày, cậu chăm lo cho con trai học bài rồi đi ngủ, sau đó lên giường nằm cạnh hắn nói vài chuyện diễn ra trong ngày rồi thiếp đi, nhưng hôm nay cậu cảm thấy thật bất an.
Đang chìm trong giấc ngủ cậu giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại của hắn. Vương Thiếu Đình còn phản ứng nhanh hơn chưa gì đã cầm lấy điện thoại tắt đi. Một loạt hành động của hắn là Hoa Phi Phi sững người, có phải hắn đã làm điều gì khiến bản thân chột dạ ?
Cậu giả vờ ngủ như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật chất cậu chỉ nhắm mắt lăn qua lăn lại đến sáng vẫn không ngủ được.
Hôm nay Vương Hoa Nhiên rất giỏi, vừa gọi đã thức dậy. Vẫn là cùng nhau ăn sáng sau đó người đi học người đi làm.
Hoa Phi Phi ở một mình trong đầu liền nghĩ tới những chuyện mà cậu sợ nhất, sợ hắn một ngày nào đó thay đổi, sợ hắn sau này phản bội cậu, sợ hắn né tránh cậu, cậu gọi cũng không bắt máy như đêm qua vậy…
(Muốn có 1 truyện về con trai 2 a và vợ của ẻm :))))
|
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hoa Phi Phi đi tới chợ mua vài thứ. Chân cậu từng bước từng bước trên con đường quen thuộc, con đường mà Hoa mẫu thân ngày trước đưa cậu đi học mỗi ngày, thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã mười mấy năm rồi, cậu nhìn lên tán cây già cỗi nhớ đến lúc nhỏ có hỏi mẹ một câu “Mẹ ơi mẹ ơi ! Sau này lớn rồi con nhất định cõng mẹ như bây giờ mẹ cõng con vậy !”
Lúc đó Hoa mẫu thân cười thật tươi xoa đầu cậu “Nam tử hán nói nhất định phải giữ lời!”
Vậy mà cậu chưa kịp thực hiện lời hứa đã cãi lại lời mẹ rồi bỏ nhà đi, ngẫm lại cậu thật bất hiếu mà. Hôm nay cậu mua thật nhiều thứ về nhà mẹ.
Hoa mẫu thân nghe chuông thì ra mở cửa, thấy mặt cậu ánh mắt bà toát lên vẻ bất ngờ vui mừng nhưng lập tức bình tĩnh lại “Cậu còn về đây làm gì ?”
Hoa Phi Phi nắm chặt giỏ đồ trong tay, viền mắt đỏ lên “Mẹ… Mẹ thực sự…không tha thứ cho con sao ?”
Hoa mẫu thân đương nhiên đau lòng nhưng vẫn không chuyển thái độ, bà khoanh tay trước ngực “Không dám, cậu hiện tại không phải con trai tôi nữa rồi, làm sao có tư cách giận cậu!”
Hoa Phi Phi mếu máo “Mẹ thật sự ghét Tiểu Phi sao ???”
Hoa mẫu thân khẽ hừ một tiếng, im lặng không nói gì.
Cậu đau lòng quay đi, vừa bước xuống thềm nhà, Hoa mẫu thân liền gọi lại “Cái đứa ngốc này, mau quay lại đây! Con cho rằng mẹ có thể giận con lâu như vậy sao ? Nói con ngốc thật không sai mà !”
Hoa Phi Phi kinh hỷ trợn tròn mắt, quay lưng lại chạy đến chỗ mẹ, buông túi đồ trên tay ôm chặt lấy mẹ liên tục xin lỗi “Mẹ! Tiểu Phi xin lỗi mẹ, là do con bất hiếu. Xin lỗi mẹ !”
Hoa mẫu thân xem cậu như đứa trẻ vỗ vỗ.lưng dỗ dành “Ô ô được rồi được rồi, con trai ngoan của mẹ mau vào nhà rồi nói tiếp !”
Vào trong nhà, cậu ngồi xuống sofa ở phòng khách. Cảnh vật không có gì đổi khác ,chỉ có cậu cảm giác nhà mình nhỏ hơn một chút (tại ở nhà to quen rồi :v)
“Con mấy năm nay thế nào ? Sống có tốt không ? Mẹ thấy con ốm đi rất nhiều, lần này về đây có phải ở luôn không ?” Hoa mẫu thân nắm tay con trai nhìn nhìn.
Cậu nhăn mặt, cười khổ “Mẹ ~~~~~ hỏi chậm một chút!”
“Ây cái đứa trẻ này, con về đây lần này có phải ở luôn không ?” Hoa mẫu thân ánh mắt trông chờ nhìn cậu.
Hoa Phi Phi cúi đầu xuống không nói gì, bà dường như đã hiểu thái độ có phần thay đổi, cũng im lặng không nói gì.
Không khí trở nên nặng nề, cậu tìm cách giải vây “Mẹ, con biết mẹ thương con nhưng Tiểu Phi bất hiếu, xin lỗi mẹ! Mẹ cũng biết cơ thể của con…”
“Cơ thể của con như thế nào ? Mẹ vẫn có thể nuôi con…” bà trừng mắt nhìn cậu.
Cậu tay này nắm chặt tay kia suy nghĩ thật kỹ cuối cùng cũng nói ra “Ý con… Không phải vậy chính là… Con đã… có con với người ta …” nói xong cậu vừa sợ vừa ngại.
Hoa mẫu thân trừng lớn mắt kinh ngạc “Cái gì ? Con tại sao không cẩn thận vậy ? Đứa bé đó đâu rồi ? Tên kia có phản ứng gì không ?”
Cậu nắm chặt vạt áo “Anh ấy… Anh ấy biết… Cũng không nói gì, còn nữa anh ấy rất thương yêu con của chúng con !”
Bà thở phào nhẹ nhõm “Vậy được rồi ! Làm mẹ hết cả hồn. Lần này coi như hắn may mắn lấy được con trai mẹ. Con đó, tìm dịp đem cháu về đây cho mẹ xem xem!”
“Mẹ… Vậy mẹ đồng ý… Chuyện của con rồi sao ?!” Cậu mừng rỡ nắm chặt tay mẹ lay lay hỏi lại.
“Tới nước này rồi cũng không còn cách khác.” Hoa mẫu thân nhéo nhéo mũi cậu “Con đó, thật hư, lâu như vậy cũng không thèm về thăm mẹ!”
“Người ta không dám về thăm mẹ !” Hoa Phi Phi e ngại nhìn mẹ.
“Thôi bỏ đi, vào trong giúp mẹ nấu cơm !” Bà kéo tay cậu vào thẳng bếp.
Vương Thiếu Đình hôm nay về tới nhà không thấy cậu trong lòng liền sợ hãi. Hắn buông Vương Hoa Nhiên ra chạy thẳng lên phòng mở tủ quần áo, may mắn đồ của cậu vẫn còn đó. Hắn nhấc điện thoại gọi cho cậu, vẫn đổ chuông, Vương Thiếu Đình thở phào nhẹ nhõm.
“Phi Phi em đang ở đâu ?”
“Anh làm sao lại gấp gáp như vậy?!” Giọng.cậu pha một chút đùa giỡn.
“Anh…” hắn chột dạ không biết giải thích thế nào.
“Em đang ở nhà mẹ, anh đưa Tiểu Nhiên đến đây đi!” Cậu đương nhiên nghe ra được ngập ngừng trong lời nói của hắn nhưng không nói ra.
“Nhưng mà…”
“Đừng lo, mẹ đã đồng ý rồi !Mẹ em muốn gặp cháu!”
Vương Thiếu Đình vui vẻ đồng ý, đem Tiểu Nhiên đi thay quần áo rồi chở cậu bé đến chỗ Hoa mẫu thân.
|
Vương Thiếu Đình vừa đi làm, cậu ở trong nhà dọn dẹp bàn ăn. Điện thoại trong túi đổ chuông, là một số điện thoại lạ. Cậu nhìn một lúc rồi nhấn nút nghe máy
“Xin chào! Tôi là Hoa Phi Phi !”
Đầu bên kia vang lên một giọng nói của nữ nhân chói tai “Hoa tiên sinh, tôi là Trần Tuyết Sa hôn thê của Thiếu Đình, có một số chuyện tôi muốn gặp anh nói cho rõ!”
Cậu suy nghĩ, Trần Tuyết Sa ? Trần tiểu thư ? A, thì ra chính là cô ta, không phải hắn nói là đã từ hôn rồi sao ? Lẽ nào…
“Được! Hiện tại cô muốn gặp ở đâu ?”
“Trưa nay, ở coffe gần Vương thị !” Giọng nói của Trần Tuyết Sa vô cùng tự tin.
Cậu đồng ý, cất điện thoại vào túi, tiếp tục dọn dẹp sau đó ngồi yên trên sofa đến giờ hẹn mới thay quần áo ra ngoài.
Tới nơi cậu mới phát hiện ra đây chính là nơi lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, nghĩ lại mình đúng thật rất vô duyên, khi không lại lẽo đẽo theo hắn. Bật cười một cái, cậu đẩy cửa bước vào.
Nữ nhân xinh đẹp ngồi chờ sẵn bên trong, cậu nhìn thấy cô thầm cảm thán, cũng mấy năm rồi cô vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn như lần đầu tiên cậu thấy cô, cậu bỗng cảm thấy tự ti.
“Xin chào! Trần tiểu thư!” Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. Ánh mắt khinh thường của cô chiếu thẳng lên người cậu “Hoa tiên sinh, chào anh!”
Hoa Phi Phi mất tự nhiên cười gượng “Hôm nay cô hẹn tôi tới đây có việc gì ?”
“Để nói về chuyện của Thiếu Đình !”
“Được!”
Trần Tuyết Sa chỉnh lại dáng ngồi, tay nâng lên tách coffe trước mặt nhấp một ngụm nhỏ “Cậu muốn bao nhiêu mới có thể rời khỏi anh ấy ?”
Cậu bất động thanh sắc , kìm nén thiên ngôn vạn ngữ trong lòng lại “Tôi không cần tiền!”
Cô làm ra bộ dáng như vừa hiểu ra gì đó “A! Cả tập đoàn Vương thị không phải hơn số tiền lẻ tôi đưa cậu đúng chứ ? Nhưng nếu cậu ngoan cố tôi đương nhiên có biện pháp dành cho cậu!”
Hoa Phi Phi chau mày, cô đang nói gì mà Vương thị ? Không phải đã phá sản rồi sao ?
“Trần tiểu thư, cô nói… Vương thị…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, một cái bóng gấp gáp từ cửa đi vào “Phi Phi!”
Cậu ngơ ngác nhìn Vương Thiếu Đình vừa tới, rồi lại nhìn sang Trần Tuyết Sa.
Hắn nắm lấy tay Trần Tuyết Sa kéo lên “Cô rốt cục đã nói gì ?”
“Em chỉ nói những gì cần nói thôi!” Cô giương mắt liếc về phía cậu.
“Anh…Anh…!” Hoa Phi Phi sợ hãi lắp bắp nói không nên lời.
Trần Tuyết Sa tiếp tục lên tiếng “Anh chơi đùa từng ấy vẫn chưa đủ sao ? Hiện tại anh phải dừng cuộc chơi lại, kết hôn với em, đó là quyết định của cha anh!”
Vương Thiếu Đình thả tay cô ra, im lặng không nói gì, nhìn về phía cậu, phản chiếu trong đôi mắt kia long lanh vài giọt nước cuối cùng chịu đựng không nổi rơi xuống, từng giọt từng giọt nhấn chìm trái tim hắn. Miệng vừa muốn mở ra giải thích nhưng hắn hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.
Hoa Phi Phi đứng dậy quay mặt chạy đi.
Vương Thiếu Đình tức giận nhìn cô “Cậu ấy có chuyện gì tôi nhất định không bỏ qua cho cô!” Nói xong chạy ra ngoài đuổi theo cậu.
Mấy năm trôi qua cảnh vật không thay đổi nhưng con người hoàn toàn khác, năm xưa là cậu đuổi theo hắn, hiện tại là hắn đuổi theo cậu.
Hoa Phi Phi càng chạy bụng càng cảm thấy đau nhói, giữa chừng cậu ngã xuống ngất xỉu giữa đường lớn. Vương Thiếu Đình sợ đến mức tim ngừng đập, mặt trắng bệch không còn chút máu bồng cậu lên đưa tới bệnh viện.
*********
“…Có lẽ em là một đứa thân lừa ưa nặng
Em cố gắng trốn chạy
Nhưng chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi anh …”
Cậu mệt mỏi rã rời, đau đớn giằng xé tâm can, cậu làm sao có thể một lần nữa tươi cười đón nhận hắn – Người làm cậu đau đến chết đi sống lại, người dối gạt cậu từ lúc mới bắt đầu.
Từ khoảnh khắc nghe được những câu nói của Trần Tuyết Sa cậu đã không thở nổi nữa rồi, gắng gượng chạy khỏi nơi hắn có hắn cùng người tình của hắn. Cậu khóc không ra tiếng. Đưa tay lên lau giọt nước mắt ngu ngốc kia cậu tự nguyền rủa chính mình, cậu thật điên rồ khi tin lời hắn, Hoa Phi Phi cậu hiện nay lấy tư cách gì để ghen tuông với cô đây ? Tư cách một người vợ sao ? Cậu không hề có loại danh phận đó. Nhân tình ? Liệu hắn có coi cậu là tình nhân của hắn không ? Còn Tiểu Nhiên, sau này hắn chán rồi có phải hay không cũng vứt bỏ không thèm đếm xỉa ? Cậu hiện tại đã hiểu được một chân lý mà từ trước đến nay vẫn cố tình lừa dối bản thân, mối tình mơ hồ này từ đầu đã không nên tồn tại, cảm giác của cậu đáng lẽ ra phải im lặng giữ lại trong lòng. Ngày đó nếu cậu nghe lời mẹ có lẽ lúc này đã là một kết cục viên mãn, cho cậu, cho hắn, Tiểu Nhiên cũng sẽ tìm được một gia đình tốt hơn.
Chân vô thức chạy về phía trước, toàn thân đau đớn rã rời, bụng dưới quặn lên, cậu ngã xuống đường.
Vương Thiếu Đình đến ôm chặt lấy cậu, cậu đương nhiên biết nhưng hiện tại không còn sức lực để phản khán nữa.
Hắn sợ hãi ôm cậu thật chặt, vừa chạy vừa gọi tên cậu “Phi Phi! Em tỉnh lại, Phi Phi! Xin em, tỉnh lại đi! Chỉ cần em tỉnh lại cái gì anh cũng hứa với em! Phi Phi!”
Trên con phố người qua lại tấp nập, Vương Thiếu Đình một thân khí phách mỹ mạo vô song đang kêu gào thảm thiết, ôm trong tay một nam tử khiến ánh mắt đổ dồn về phía hắn không ít nhưng tình hình này ai quan tâm chứ.
Đem cậu tới bệnh viện, hắn ngồi bên ngoài chờ đợi tin tức, cả ngày hôm đó không quay lại Vương Thị, Tiểu Nhiên cũng giao cho Trương quản gia đón về.
Hoa Phi Phi tỉnh lại từ lâu nhưng không dám mở mắt ra, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy hắn cũng không muốn nghe hắn nói nữa. Sau khi bác sĩ ra ngoài, hắn vào ngồi cạnh cậu nắm tay cậu áp lên mặt Nước mắt chầm chậm rơi từ khóe mắt đang nhắm chặt, bụng cậu lại co thắt từng trận đau đớn dồn dập, phía dưới tấm drap giường cậu nằm xuất hiện vệt máu chói mắt.
Vương Thiếu Đình sợ hãi chạy đi tìm bác sĩ, rất nhanh bên ngoài có vài người chạy vào, đẩy giường bệnh đến phòng cấp cứu.
Hắn sợ đến mặt trắng bệt, âm thầm cầu nguyện cho cậu.
Sau khoảng vài chục phút, một vị bác sĩ bước ra nói với hắn “Xin lỗi…”
Một câu xin lỗi đó như kéo Vương Thiếu Đình hắn xuống địa ngục, cậu thế nào lại… Không tin vào tai mình, hắn nắm cổ áo vị bác sĩ kia hỏi lại “Ông nói gì ?”
“Tôi chưa nói xong! Cậu ấy vẫn ổn nhưng đứa bé trong bụng đã…Mất rồi! Thật sự xin lỗi, tôi… Là do từ đầu không biết cậu ấy có thể có mang nên đã không cứu đứa bé…”
Nghe đến đứa bé đã mất, hắn toàn thân vô lực tay đang nắm áo người kia cũng buông ra “Đứa bé sao ? Không phải do ông…là tôi… Tôi lại một lần nữa giết đi chính con mình… Tôi hại cậu ấy… nhất định cậu ấy rất hận tôi… Không!!!”
Bác sĩ hết cách lắc đầu bỏ đi, để lại hắn một mình đứng yên bất động, miệng lẩm bẩm “Phi Phi! Phi Phi! Tha lỗi cho anh…Phi Phi!”
Trương quản gia do chịu không nổi ánh mắt tội nghiệp của cậu chủ nhỏ nên đã đem bé đến bệnh viện, bắt gặp một màn này ông cũng không biết giải quyết thế nào, thôi thì cứ xem như ông không biết gì vậy.
Cả ba cùng vào trong phòng bệnh thăm Hoa Phi Phi nhưng chỉ có mình Vương Hoa Nhiên là ồn ào nhất, còn lại im lặng không nói gì.
Hoa Phi Phi thấy con trai tới liền mở mắt ra nhìn nó, muốn cười nhưng cười không nổi lúc này tâm cậu đau thân thể cậu cũng nhức nhối, chỉ đơn giản nói chuyện vài câu hắn lấy cơ bảo Trương quản gia đưa Tiểu Nhiên quay về nhà.
Phòng bệnh chỉ còn hai người bầu không khí lập tức nặng nề gượng gạo, cậu quay mặt đi hướng khác không muốn nhìn hắn, Vương Thiếu Đình đương nhiên hiểu rõ nhưng sự việc đã đến nước này hắn còn mặt mũi nào giải thích nữa ? Tự làm tự chịu, trong chuyện này hắn sai hoàn toàn rồi.
|
“… Anh tìm chẳng thấy, anh với không tới,
Thứ mà em gọi là tương lai tươi sáng.
Anh chẳng cần gì hết, em có hiểu hay chăng?…”
Hoa Phi Phi sau ngày hôm đó cái gì cũng không nói, hiện tại mọi chuyện cũng đã bại lộ, hắn đưa cậu tới một căn nhà khác, cũng như trước đây, căn nhà này rộng lớn, trang trí sa hoa lần này do chính cậu đứng tên làm chủ.
Hắn không biết làm như thế cậu cực kỳ chán ghét, bên ngoài nhìn vào đều bảo cậu tham lam tài sản của hắn, còn riêng hắn nghĩ cho cậu nơi ở, sau này có giận dỗi gì cậu cũng ở lại nhà mình không đi đâu nữa mà người đi chính là hắn, như vậy ít nhất hắn cũng biết được cậu đang bình an ở đây và hoàn toàn không cùng người nào khác chung sống ngoài hắn.
Hoa Phi Phi từ hôm đó thường xuyên về nhà với Hoa mẫu thân hơn và thường thì ở đó vài ngày mới quay về ngay cả Tiểu Nhiên cậu cũng không thèm quan tâm đến. Điều này làm hắn vô cùng bận tâm, có phải tâm cậu đã thay đổi ? Cậu đã có người khác nên đứa con của hắn và cậu, cậu cũng không thương yêu nó nữa. Hắn sau nhiều chuyện xảy ra luôn cảm thấy có lỗi nên đã hoàn toàn chiều theo ý cậu nhưng chuyện này so với chuyện cậu có người khác là hai chuyện khác nhau.
Vương Thiếu Đình hôm nay đặc biệt về sớm, lái xe đến nhà Hoa mẫu thân, hắn quyết định đưa cậu về nhà nói rõ những khúc mắc trong lòng mấy ngày nay.
“Mẹ! Con tìm Phi Phi, cậu ấy có ở đây không ?”
Hoa mẫu thân nhăn mặt “Hai người các con có chuyện gì ? Mẹ thấy tiểu Phi gần đây thực lạ!”
Vương Thiếu Đình kìm nén lại suy nghĩ đang phát sinh trong đầu mình hỏi lại “Cậu ấy kỳ lạ như thế nào?”
Hoa mẫu thân ra chiều suy nghĩ “Nó rất hay ngồi cười một mình, còn nữa nhắc tới đưa tiểu Nhiên sang nhà mẹ chơi nó đều tìm cách lảng tránh sang chuyện khác!”
“Con biết rồi!” Hắn ánh mắt hóa băng lãnh, đưa cậu về nhà, trên đường đi không nói lời nào cũng không thèm nhìn cậu, họ ngồi trong xe như hai người xa lạ, cậu như là người đi nhờ xe hắn vậy.
Về đến nhà hắn sau khi vào trong liền trút giận lên cánh cửa vô tội, đóng mạnh đến nỗi hỏng cả hệ thống khóa tự động.
Cậu đặt tờ tạp chí trên tay xuống bàn đang chuẩn bị quay lên phòng thì bị hắn kéo lại “Ngồi xuống đã!”
Hoa Phi Phi không phản ứng lại, chỉ nhỏ giọng nói “Nói đi! Tôi mệt!”
Đã lâu không nói chuyện, sự lạnh lùng hiện tại của cậu như đang thiêu đốt cơn giận của hắn “Từ khi nào em trở thành như vậy ?”
“…”
“Có phải em… Đã có người khác rồi không ? Anh thấy em ngay cả Tiểu Nhiên cũng không thèm quan tâm tới!”
“Nếu đúng vậy thì sao ?” Cậu nhếch môi cười nhưng trong nụ cười chỉ có chế giễu cùng bi thương.
Vương Thiếu Đình vươn tay lên đặt vào má cậu một cái tát thật mạnh khiến máu trong miệng chảy ra, đánh xong, nhìn thấy cậu chảy máu hắn mới tự hận chính bản thân mình vì đã tổn thương cậu, cũng hận luôn cậu đã phản bội tình cảm của hắn.
Hai người chìm trong tịch mịch, âm thanh bên ngoài vang lên, tiếng chuông cửa dồn dập phá vỡ bầu không khí có thể giết người bên trong, hắn ra mở cửa, Vương Kiến Dật lập tức xuất hiện trước mắt.
Ông tự nhiên bước vào trong cởi khăn quàng cổ ngồi xuống sofa nhìn cậu, ánh mắt chỉ có khinh bỉ cùng căm ghét “Không ngờ tới cậu cũng có ngày này đúng không ? Con trai tôi nó sớm đã chán ghét cậu, hiện nay biết điều một chút nhận tiền rồi đi đi! Người như cậu tiếp cận nó không ít, Vương thị rất lớn cậu kham không nổi đâu, tiện nhân!”
“Ba…” hắn nhìn cha mình, ngơ ngác nhìn ông tổn thương cậu mà nói không được lời nào.
Hoa Phi Phi mỉm cười tiếp nhận lời nói của Vương Kiến dật, lau đi khóe môi đọng máu, cậu nhấc chân bước đi đến trước mặt ông, cúi đầu xuống nói “Vương đại lão gia, thật xin lỗi !” Rồi quay người ra cửa.
Vương Thiếu Đình nhìn bóng dáng cậu rời khỏi rồi lại nhìn cha mình, lúc cậu sắp bước ra khỏi nhà hắn mới tỉnh táo lại gọi lớn “Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này anh nhất định không còn quan hệ tới em nữa!”
Hoa Phi Phi hai hàng lệ đang tuôn nhưng không dám đưa tay lên lau vì sợ hắn nhìn thấy, nghe được lời hắn nói, cậu dừng lại một chút rồi vừa dự định lại tiếp tục bước đi hắn đã từ sau ôm chặt lấy cậu “Phi Phi, đừng đi mà! Đừng nghe ông ta nói! Anh không phải như vậy!”
Vương Kiến Dật đang xem kịch hay bỗng chau mày “Đình Đình! Buông cậu ta ra đẻ cậu ta đi đi!”
Hắn lớn tiếng đáp trả “Xin lỗi ba! Đây là chuyện của con, ba có thể về trước không ?”
Cậu bị hắn ôm chặt đến nỗi thở cũng khó khăn, trái tim đau nhói như bị xẻ ra thàn từng mảnh, thà hắn sớm cắt đứt còn hơn day dưa chờ lúc cậu muốn dứt ra cũng không được nữa mới nói chia tay. Quyết định cuối cùng, cậu dùng sức đẩy tay hắn ra không dám nhìn thẳng hắn “Tôi chính là tham lam gia sản của anh, hiện tại hối hận rồi! Anh có thể hay không buông tha tôi ?”
Vương Kiến Dật ngồi trên sofa vỗ tay tán thưởng “Rất tốt! Biết điều! Cậu mau thu thập đồ đạc đi khỏi, mai Tuyết Sa sẽ dọn đến đây, hy vọng không nhìn thấy bất cứ gì dơ bẩn trong nhà này nữa!”
Hoa Phi Phi chân không mang giày đi thẳng ra ngoài, mặc kệ gió lớn thế nào, từng hạt bụi bay vào mắt khiến cậu không biết mình chảy nước mắt là do tâm đau hay mắt đau.
Vương Thiếu Đình đứng yên nhìn cậu đẩy mình ra, nhìn cậu rời khỏi, bóng dáng hắn luôn tưởng niệm bây giờ không còn nữa, cậu nói cậu đã có người khác ? Cậu nói tiếp cận hắn là vì tiền, như vậy cũng được, nếu cậu chịu ở lại hắn cũng tình nguyện để cậu lợi dụng. Chưa bao giờ hắn hận cha mình đến vậy ngay cả khi trước đây ông ta đac gây ra cái chết cho mẹ lúc hắn vừa mới 12 tuổi…
|
“…Tôi cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng
Vẫn có những điều tôi không hề biết đến
Những cảm xúc mông lung tôi dành cho anh
Là đẹp ? Hay là dơ bẩn ?…”
Vương Thiếu Đình là người cuồng công việc nhưng mấy hôm nay hắn không đi tới công ty, chỉ lảng vảng tại những nơi có rượu, hắn muốn nhờ rượu xóa sạch hình bóng cậu nhưng càng uống cậu lại càng rõ nét hơn trong tâm trí.
Trần Tuyết Sa vô cùng hài lòng với kết cục này, liên tục thúc giục hắn mau cùng cô kết hôn nhưng hắn làm sao có thể ? Nếu là trước đây hắn sẽ gật đầu đồng ý vì đối với hắn lúc đó tình yêu không có thật nhưng là hiện tại hắn đã trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, làn sao có thể nhanh như vậy quên đi cậu.
Cô sau vài ngày chung sống cũng chán nản bỏ đi, dự tính chờ sau khi hắn hồi tâm chuyển ý rồi mới tính tiếp.
Hoa Phi Phi không gặp lại hắn từ đó, cậu quay về nhà mình sống như trước đây,
cuộc sống chưa từng có hắn. Đã có nhiều lúc cậu bỏ cuộc, ảo tưởng hắn đến đưa cậu về, nhưng khoảng không trống rỗng làm cậu trở nên lạnh lẽo. Trong mỗi giấc mơ cậu nhìn thấy mình trước kia, đi theo hắn, cầu xin hắn yêu mình vậy mà hiện tại cái gì cũng không muốn chỉ vì những biến cố lớn đó đã chia cắt họ. Thế gian này quả nhiên kỳ lạ, những chuyện tưởng rằng chỉ trên phim mới có không ngờ trải qua rồi mới cảm nhận được cảm giác tim bị khoét một lỗ lớn, trống rỗng, thống khổ.
Vườn Hoa Nhiên không được gặp cậu vô cùng buồn ngày nào cũng khóc rống đòi gặp cậu nhưng làm sao có thể nữa. Bé không biết được cậu bây giờ với hắn đã không quan hệ cũng tự nhiên với bé xa cách.
Vương Thiếu Đình ngày ngày say xỉn, về tới nhà trong tình trạng lơ lửng trên không, tuy vậy chút lý trí cuối cùng nhắc nhở hắn đến xem Tiểu Nhiên một chút rồi mới đi về phòng.
Hắn nhìn thấy bé đã ngủ mới yên tâm quay về phòng, mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo cậu thích mặc nhất đem ôm vào lòng thật chặt, nếu là hắn trước đây chắc chắn đã khinh thường hành động này nhưng bây giờ, đây chính là cách cuối cùng giúp hắn thỏa cơn nhớ mong, đây là bằng chứng khiến hắn biết được có một tiểu thiên sứ tên Hoa Phi Phi đã từng ở cùng hắn, cho hắn biết cái gì là tình yêu còn cho hắn một đứa bé xinh xắn. Cậu đi rồi, toàn bộ căn nhà trống trải hẳn không tiếng nói cười ồn ào, cũng không có những bữa ăn mà cả nhà ba người cùng ăn nữa. Hắn nhớ cậu nhớ đến phát điên rồi.
Gạt bỏ hết cái gì tôn nghiêm hắn nửa đêm đến nhà Hoa mẫu thân gọi cửa.
Đến trước cửa, hắn không nhấn chuông mà liên tục đập cửa thét lớn “Phi Phi làm ơn mở cửa đi! Anh rất nhớ em! Phi Phi! Xin em ra gặp anh đi, một lần nữa thôi cũng được! Anh nhớ em! Phi Phi!”
Hoa Lạc Lạc đang say ngủ không biết gì chỉ nghe bên ngoài liên tục có tiếng đập cửa, còn có người gọi tên em trai mình giọng nói rất quen thuộc.
“Vương tổng ?!?!?!?!?!” Cô giật mình lui về sau hai bước.
Hắn người tỏa đầy hơi men bước vào trong nhà, nhìn chung quanh hỏi “Phi Phi! Phi Phi của tôi đâu ? Mau gọi em ấy ra đây! Phi Phi!”
Hoa mẫu thân bị làm ồn cũng thức giấc, đi ra phòng khách gương mặt vô cùng khó chịu “Cậu còn tới đây làm gì ? Tiểu Phi nó đã sớm bỏ ý niệm, hiện tại xin đừng làm phiền nó nữa, cậu không biết nó đau khổ thế nào đâu! Mau về đi!”
Hắn nhìn Hoa mẫu thân, lời bà nói hắn không phải không hiểu nhưng vẫn cố chấp không nghe, cầu xin bà “Mẹ! Xin hãy để con gặp Phi Phi! Nói chuyện rõ ràng con nhất định sẽ đi! Sẽ không làm phiền em ấy nữa!”
“Tôi không phải không cho cậu gặp nó, chỉ là… nó không muốn gặp cậu!” Hoa mẫu thân ra vẻ khó xử đáp trả.
Hoa Phi Phi đứng tại chân cầu thang lên tiếng “Mẹ, đừng lo cho con, mẹ đi ngủ trước đi ạ!”
“Nhưng…” bà do dự.
Cậu kiên định đến trước mặt mẹ “con không sao !”
Vương Thiếu Đình bất ngờ chạy đến ôm cậu, hôn lên má, lên trán, lên môi cậu mặc kệ những người chung quanh.
Hoa mẫu thân cũng không muốn phá vỡ riêng tư của hai người nên đã kéo Hoa Lạc Lạc về phòng ngủ tiếp, tại phòng khác chỉ.còn cậu và hắn, Hoa Phi Phi băng lãnh nói “Buông ra!”
Hắn dường như không nghe thấy vẫn ôm cậu “Phi Phi, em cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Anh nhớ em phát điên lên được! Tiểu Nhiên cũng rất nhớ em!”
“Dừng lại!” Cậu cầm tay hắn kéo ra khỏi người mình, đi lại sofa ngồi xuống.
Hắn như chú cún con đi theo cậu, cùng ngồi xuống sofa ánh mắt mê đắm nhìn theo từng cử chỉ của cậu. Mùi rượu nồng nặc từ hắn khiến cậu khó chịu, Hoa Phi Phi tức giận lên tiếng “Anh là người cha tồi, không chăm sóc con cho tốt, cả ngày ra ngoài làm việc xong còn đi uống rượu, anh nói Tiểu Nhiên phải như thế nào đây ?”
Vương Thiếu Đình im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng “Em cho rằng anh muốn như vậy sao ? Em nói anh không phải người cha tốt còn em thì phải ư ? Em bỏ đi làm anh sống không bằng chết, ngay cả tiểu Nhiên em cũng không màng! Phi Phi về nhà đi, anh cần em, Tiểu Nhiên cũng vậy!”
Hoa Phi Phi rơi vào trầm mặc, kim đồng hồ trên tường đã điểm số 1, hai người cứ như vậy ngồi yên đó, cho đến khi cậu lên tiếng “Đủ rồi! Anh về đi! Nói với Tiểu Nhiên, tôi…xin lỗi nó!” Nói rồi cậu đưa tay tới chùm chìa khóa cửa để trên bàn.
Hắn nắm tay cậu lại, ánh mắt thâm tình nhìn cậu “chẳng lẽ chuyện em nói là thật ? Em chưa từng có tình cảm với anh sao ?”
Hoa Phi Phi dừng lại động tác khẽ gật đầu.
Hắn không tin vào mắt mình, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt tinh anh ngày nào giờ đây hoảng loạn trông thật thảm hại.
Cậu là muốn tốt cho hắn mới chọn cách này, chỉ cần cậu buông tha hắn sau này hắn rất nhanh sẽ quên đi cậu mà có cuộc sống mới, có vợ, có con và giao cho nó quyền thừa kế, còn nếu cậu cố chấp ở lại chỉ làm kéo dài thêm thống khổ. Hắn có thể cho cậu một danh phận không ? Không ! Cậu có thể đường đường chính chính cùng hắn có một mối quan hệ không ? Cũng là không! Chỉ vì hắn và cậu cùng là nam nhân hơn nữa thân thể của cậu nói thật ra chính là quái vật.
“Phi Phi!” Tiếng gọi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ ngổn ngang.
Hoa Phi Phi hai vai run lên bần bật, tiếng cười cũng theo đó truyền tới tai hắn “Anh không thấy hai đứa con trai yêu nhau thật hoang đường sao ? Trước kia tôi vì đống tài sản đó mà chịu đựng anh, hiện tại bại lộ rồi, tôi… hahaha bỏ đi! Tóm lại cứ nghe theo cha anh, sống cuộc sống của anh, đừng phiền tôi nữa!”
Hắn nhìn cậu đến ngây dại, nhìn dáng vẻ cậu lúc này, nhìn nụ cười đó của cậu hơi men bỗng chốc tan biến. Hắn kéo cậu ra khỏi nhà, đem cậu quay về tổ ấm của họ, đưa cậu lên phòng khóa cửa lại, dùng còng kẹp chặt hai tay cậu, đem dây xích khóa chân cậu khiến cậu sợ hãi vùng vẫy.
Vương Thiếu Đình trong mắt chỉ còn cuồng dại, hắn ngồi xuống nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn vào mắt mình “Từ nay em chỉ có thể ở đây, vĩnh viễn ở lại đây bất cứ ai cũng không được nhìn thấy em, em cũng vậy, ngoài anh ra không được nhìn ai khác! Bằng không anh sẽ giết em!”…
|