Trong giất mơ nó thấy ba,mẹ nó ngồi ở đầu giường bệnh mà khóc lóc cầu mong nó tha thứ. Còn nó,nó thấy mình nằm ở 1 giường bệnh gần cửa sổ, hai tay đã đc quấn băng trắng còn phần đầu thì cũng 0 khá hơn j cho lắm đầu nó cũng đc quấn bằng băng trắng xóa hai bên má thì bầm tím cả. Nó thấy mình trong mơ mà vô thức rơi lệ 0 phải và nó đau nên khóc mà nó khóc cho số phận nghiệt ngã của mình một số phận đáng thương bị ba,mẹ ruột của mình bức đến phải tự tử để giải thoát rồi khi thấy họ khóc lóc xin lỗi mình nài nọ nó thầm cười nhạt và cùng với nụ cười đó thì nước mắt của nó cứ rơi và rơi 0 ngừng cho đến khi nó cảm nhận đc 1 bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má nó rồi bàn tay ấy xoa xoa má nó sao đó bàn tay ấy cũng nhéo má nó 1 cái rõ đau. n Nó cảm nhận rõ đc cảm giác ấm áp kì lạ đến từ đôi bàn tay kia, cái cảm giác mà trước đây nó chưa thừng có, chưa từng cảm nhận đc. Rồi nó cố gắn mở mắt, mở mắt để xem đôi bàn tay kia thuộc về ai và rồi khi nó mở mắt thì nó lại thấy anh 2 của nó đang ngồi chăm chú nhìn nó và đôi tay ấm áp mà nó cảm nhận đc là của anh 2 nó sao nó thầm nghĩ rồi lại khóc 1 lần nữa nó lại khóc thương cho chính số phận của mình "đây là cảm giác ấm áp của gia đình sao? Gia đình! Gia đình lài cái j chứ" nghĩ đến đây nó nở 1 nụ cười nhạt. Nụ cười này 0 đến từ hạnh phúc 0 đến từ vui vẻ mà là đến từ cảm giác đắng, phải rồi đắng nụ cười trên mặt nó cũng thể hiện cho cảm giác đang hiện hữu trong tâm trí nó khi nhắc về 2 chữ 'Gia Đình'. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó mà anh không khỏi xót xa, xót xa vì đứa e mà mình hết mực thương yêu lại đau đớn mà khóc rồi lại mỉm cười trong nước mắt để cố vướt qua sự đau đớn. Phải từ nhỏ đứa e của anh đã rất cứng cứng cỏi dù cho là hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa nó cũng cười cười để tự động viên mình và cười để vược qua sự đau khổ thừ hỏi có ai mà 0 đau lòng,0 cảm thấy xót xa khi nhìn đứa e mà minh nhất mực yêu thương như vậy cho được cơ chứ. Lau đi những giọt nước mắt đó của nó anh cười với nó một nụ cười ân cần và ấp áp của 1 người anh trai nhất mực yêu thương đứa e của mình. Nó cũng thấy đc nụ cười ấy của anh cảm nhận đc sự ấp áp từ nụ cười ấy nó cũng bất giác cười theo,nụ cười lần này khác trước rất nhiều nó là 1 nụ cười trống 0 chứa bất khì 1 cảm xúc hay là cảm giác nào của nó cả nó đơn thuần chỉ cười khi nhìn thấy đc nụ cười ấm áp kia của anh. Dừng như nhận ra sự thai đổi của đứa e trai anh nhẹ giọng hỏi " Hàn nhi có chỗ nào không khoẻ sao" thấy anh nó hỏi thế nó cũng nhẹ nhàng trả lời anh và kèm theo 1 câu hỏi 0 khỏi khiến anh nhiếu mài "e 0 sao. Mà anh 2 nài đây là đâu vậy khách sạng sao hình như 0 giống" thấy nó hỏi vậy anh nó mới trả lời " khách sạn ý của e là khách đím sao 0 phải đâu đây là phòng của e mà 0 nhận ra sao." dù biết trước là nó bị mất trí nhưng anh cũng 0 khỏi bất ngờ 1s 2s 3s Sao 3s thì nó cũng phản ứng với câu nói của anh mình"Ể! Đây là phòng của e..." " ừ " đáp lại nó là 1 câu trả lời tỉnh bơ của anh nó, lúc nài nó đã đoán đc tình hình đang xảy ra lúc này rồi nó lại nói "OMG! Chuyện j đang xải ra thế này" nó thầm nghĩ trong lòng. Quay sang anh nó, nó định hỏi tiếp thì thấy anh nó đã đứng dậy và bước ra ngoài. Thấy vậy nó cũng thôi 0 gọi anh nó lại Ra ngoài anh gọi 1 cô người hầu lại và nói "nói với Điệp Cẩm qua khám bệnh và chăm sóc cho Hàn nhi chu đáo ta có việt phải ra ngoài 1 lúc" "vân ạ" cô người hầu đáp lại anh rồi nhanh chóng rời đi Căng dặn người hầu song thì anh quay trở lại phòng với nó,còn nó thì thấy anh của mình quay lại nên định hỏi anh 1 đống câu hỏi mà từ nãy dến giờ cậu vẫn cứ thắc mắc. Nhưng anh nhanh chân hơn nó, anh vừa bức vào phòng ngồi cạnh bên nó thì liền nói "Hàn nhi ngoan có chuyện j thì lát nữa hỏi Điệp ca ca của đệ đi giờ đại ca phải ra ngoài rồi Hàn nhi cứ hảo hảo mà nghỉ ngơi lát nữa ta về sẽ mua cho Hàn nhi vài món mà Hàn nhi thích." nói rồi anh cũng vội đứng lên đi ra ngoài. Thấy anh 2 nói vậy nó cũng đành nằm trong và suy nghĩ,nghỉ 1 hồi thì cậu liền nghĩ "chẵng lẽ sao khi mình bị xe tải tông trúng thì mình lại xuyên không về cổ đại OMG! Có ai giải thích cho tôi biết chuyện j đang xảy ra 0". End chap 1
|
Hay và hóng tuy mk chưa hiểu lắm ở vài chỗ.mà thôi chúc fic đông khách mk ủng hộ au nhiệt tình và hết mk
|
Hay và hóng tuy mk chưa hiểu lắm ở vài chỗ.mà thôi chúc fic đông khách mk ủng hộ au nhiệt tình và hết mk
|
À thành thật xin lỗi mọi người mọi người đợi mình vài ngày nũa mình sẽ chỉnh sửa lại ý tưởng cho truyện rùi sẽ viết truyện tiếp để m.n đọc, mong m.n thông cảm và chờ đợi có thể mình sẽ xửa lại tên truyện luôn tại vì tên truyện sẽ hơi khó hiểu với m.n vì ban đầu mình định để các bn đọc tới chap cuối sẽ hiểu nhưng bây giờ thì cho mình xin lỗi mình sẽ hoàn thiện truyện hay hơn để m.n đọc mong m.n thông cảm bỏ qua cho ạ *cuối đầu*
|
|