Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Chương 6: Hoàng Huy.
Hoàng Huy chiều cao 1m93, cân nặng 82kg, là con trai út trong một gia đình phú gia nổi tiếng đất Sài Gòn vì là con út nên được hết thảy ông bà cha mẹ cưng chiều. Cậu cũng như các thiêu gia khác sở thích xe cộ, đi bar cùng bạn bè, tiệc tùng linh đình nhưng không quá trớn vì cậu luôn ý thức được sự yêu thương của mọi người dành cho mình.
Đối với Hoàng Huy mà nói được tự do thoải mái là điều cậu luôn có và cậu muốn có nó, Vẻ ngoài đẹp trai với chiều cao vượt trôi, không mặt thanh tú dễ nhìn và cậu luôn là tâm điếm khi suất hiên ở bất kì bữa tiệc nào.
Đừng nghĩ là thiếu gia thì cậu sẽ sống buôn thả, không Hoàng Huy là mẫu người ưa sự hoàn hảo, tự nhỏ cậu đã có tính tự lập và đôi khi trong cuộc sống bộn bề nhộn nhịp ngoài kia dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bản thân là niền vui nhỏ nhỏ của cậu. Hoàng Huy thích tự sắp xếp mọi thứ, thích tự nấu ăn và luôn thoải mái vì vậy cậu hiện nay sống ở ngoài 1 căn biệt thự nhỏ mà ông bà tặng cậu nhân ngày sinh nhật.
Với vẻ mặt đẹp trai siêu cấp, lãng tử pha 1 chút lạnh lung hình tượng của cậu luôn là hình mẫu lý tưởng bạn trai của tất cả các cô gái, nhưng vì muốn sống tự do không thích gò bó nên hiên đã 28 tuổi cậu vẫn thay bạn gái thường xuyên, mỗi người không quá 3 tháng vì họ yêu cầu quá nhiều làm mất cái tự do mà cậu luôn muốn có, vì thế người trong giới ăn chơi luôn gọi cầu bằng cái tên “Huy hòa hoa”. Hoàng Huy là 1 người thích vận động ai nhìn cơ thể cậu cũng có thế đoán như vậy, chơi thế thao bóng rổ và bơi lôi đôi khi là boxing nhưng đam mê hơn cả là gym.Gym đố với Hoàng Huy mà nói là đam mê chứ không đơn thuần là tập cho vui cho đẹp, cậu cũng có thói quen chạy bô vào buổi sáng và nhiêu đấy là lý do cậu luôn khác với nhưng thiếu gia công tử nhà khác, là lý do mà cậu khác biệt với mọi người.
Tính tình vui vẻ nhưng yêu cầu hoàn mỹ làm cậu trở thành khó chiều trong mắt nhưng đứa bạn, cậu rất nhiều bạn bè cả trong nước và ở nước ngoài nhưng tính ra chỉ có mình Viết Hải vừa là người anh vừa là bạn thân thiết của cậu. Vẻ ngoài lãng tử pha một chút lạnh lùng làm cậu nói bật trong mắt mọi người nhưng cũng là rào cảng trong việc chinh phục người khác của cậu, đôi khi Hoàng Huy không biết bộc lộ cảm súc vì thế nhiều mối tình của câu ra đi không phải vì cậu thích tự do mà là cậu không biết nắm lấy, cậu tự ví mình là núi lửa trong lòng núi băng chỉ cần ai đó có thế chạm tới cậu sẵn sàng làm mọi thứ bảo vệ họ.
Vì đam mê gym và có 1 thân thể hoàn mỹ cũng để được thoải mái cậu đã nhận làm HLV thể hình cho 1 trung tâm của bạn cậu, đã hơn 3 tháng và Hoàng Huy luôn là HLV hot nhất tại đây, các cô gái luôn lựa giờ có cậu để xuất hiên và điều hiển nhiên phòng gym lúc nào cũng đông nghẹt toàn là cái thiếu nữ sinh tươi.
5:30 như thường ngày không cần báo thức cậu làm vệ sinh cá nhân rồi ra công viên chạy bô, cảm giác thật là tốt không khí trong lành ít người qua lại và đây là việc mà cậu chắc chắn sẽ làm vào sang sớm trừ những ngày mưa gió bão bùn. Sáng nay cũng thế, sau hơn 1 tiếng chạy bộ cậu đang thản nhìn nghịch điên thoại trên đường về thì vô tình đụng vào lưng phải 1 thanh niên khác đang nhìn trời cũng tại vì cậu không nhìn đường và người ấy ngơ ngẩn giữa đường nữa, nghe thanh niên kia rít 1 tiêng “ai lại đi không nhìn đường thế này”.
Giọng nói của cậu âm điêu thật là giọng miền bắc pha một chút nam rồi lại có cách phát âm thật đặc biết làm cậu thấy ấn tượng, nhìn mặt người kia nhăn lại càu nhàu câu nổi tính muốn trêu người đó một tí. Dù biết mìn cũng sai nhưng Hoàng Huy cao ngạo không muốn nhận sai lên giọng nói: “là cậu đứng giữa đường nhìn trời nhìn mây chứ có phải ai không nhìn đường đâu”.
Tưởng là thanh niên kia sẽ cãi lại hay nổi nóng nhưng chỉ thấy sắc mặt đổi đổi nói: “thật xin lỗi anh, tôi …”
Đang nhìn bộ đồ thể thao của cậu thanh niên thì nghe thấy vậy vẽ mặt Hoàng Huy lộ vẻ mất hứng cắt ngang nói tiếp: “này cậu tập thể dục là tốt nhưng cần chú ý để khỏi hại người khác và cả bản thân”.
Cho lời khuyên rồi làm bộ mặt mất hứng bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại thấy thú vị lộ 1 nụ cười khó hiểu mà chính cậu cũng không nhận ra.
|
Ngày hôm đó thật vui vẻ đối với cậu tâm tình thoải mái mà chính cậu cũng không biết làm sao, mang 1 quyển sách ra đọc và ăn bữa sáng tự nấu Hoàng Huy thấy cuộc sống tự do thật là tốt biết bao. Chợt nghe điên thoại vang lên màng ra xem thì ra là mẹ cậu giả bổ giọng khó chịu bắt máy: “Alo, mẹ à gọi con có gì không?”
Mẹ Hoàng Huy là Lý Thanh Trúc lúc còn trẻ bà là một mĩ nhân nổi tiếng đất sài thành bao nhiêu người săn đón, vì vừa đẹp lại có tài già thế lớn nên mãi đến năm 26 tuổi bà mới lậy chồng (26 thời bấy giờ là trễ lắm rồi), sau khi về nhà chồng là người có công lớn đưa Hoàng gia lên vị trí ngày hôm nay.
Bà Thanh Trúc nghe giọng con thấy không ổn lên tiếng: “con có làm sao khống thế Huy, giọng nghe không tốt ai làm con giận à”.
Hoàng Huy giả bộ giận dỗi không lên tiếng, làm bà Thanh Trúc sốt ruột hỏi dồn: “có vấn đề gi sao con, nói ra đi có gì mẹ giải quyết giùm cho”.
Hoàng Huy cười cười, thật ra dù đã 28 tuổi có tính độc lập nhưng là con cưng của cả gia đình nội ngoại 2 bên nên tính cậu còn rất trẻ con thích đùa nghịch hay làm nũng với người thân. Gia đình cậu luôn đau đầu về cái tính khí này của Hoàng Huy nhưng vì con út lại được cưng chiều nên cũng để vậy thôi, mặt khác gia đình 2 bên toàn người làm ăn có địa vị cao nên không khí gia đình có phần khô cứng có tí niềm vui của cậu để thêm màu sắc cho gia đình.
Hoàng Huy cười nói: “dạ không có dì đâu mẹ, con đùa mẹ tí thôi”.
“Mẹ có việc gì không mà gọi con sớm vậy”.
Nghe con trai cưng không có việc gì bà Thanh Trúc cũng thở phào bà biết con trai tự lập chính chắn nhưng tính còn rất trẻ con nên nhiều khi vẫn thấy lo lắng cho cậu quý tự này.
Bà Thanh Trúc lên tiêng: “không có việc gì là tốt lắm rồi, mẹ tưởng con gây ra họa gì lớn. Hôm nay sinh nhật chị 3 mẹ gọi nhắc con nhơ về ăn cơm với gia đình có cả bạn trai của chị nữa đó”.
Gia đình Hoàng Huy có 3 người con anh cả là Hoàng Gia Hưng là tông giám đốc công ty gia đình, chị gái là Hoàng Minh Ngọc Bích là giảng viên đại học Bách Khoa TP.HCM và người còn lại là Hoàng Huy, cả nhà ai cũng cưng cậu nên tình cảm rất tốt.
Về việc sinh nhật chị gái cậu đã nhớ còn đặc biệt chuẩn bị 1 món quà cho chị với lại tâm tính của cậu vui vẻ nên không làm nũng nữa cười cười nói với mẹ: “con nhớ sinh nhật chị mà, tối con thu xếp về nhà”
Bữa tối xin nghỉ ở trung tâm thể hình mang theo món quà mà cậu đặc biệt chuẩn bị từ mấy hôm trước là chiếc dây chuyền đá quý mà viên đá này do một người bạn thời đi du học của cậu tăng giá trị khá lơn, cậu phải giữ đến Thụy Sỹ nhờ 1 người bạn chế tác tinh xảo rất bắt mắt.
Gia đình cậu sống ở 1 biệt thự khá xa hoa ở ngoại ổ thành phố đi cũng khá xa, khi cậu về tới nhà thì gia đình mọi người đạ đông đủ chỉ trờ mình cậu,vừa bước vô của đã nghe mọi người huyên náo rất vui vẻ vừa thấy mặt cậu mọi người đều gọi lại bàn chuẩn bị mở tiệc.
Bữa tiệc bắt đầu bằng bánh sinh nhật do bạn trai của chị làm, nhìn khá đẹp bắt đầu hát bài happy birthday tuy hơn sến nhưng Hoàng Huy thấy nó thật ý nghĩa sau đó là đến phần tặng quà ông bà thì tặng cho chị căn biệt thự ở Đà Lạt do chính ông thiết kế và xây gần 20 năm trước, bố mẹ tặng chị 1 cặp vé du lịch Milano kinh đô thời trang thế giới cùng với giấy phép nghĩ dậy 10 ngày, anh hai thì tặng chị 1 chiếc đồng hồ giới hạn số lượng cả thế giới có 19 cái, bạn trai chị thì tăng chị cái gì rất bí mật cả nhà điều tò mò, đến phiên Hoàng Huy khi mang dây chuyền ra mọi người đều xít xoa cậu còn đắt ý nói: “đây ra hang độc nhất vô nhị đấy nhé kiếm không ra cái thứ 2 đâu” vừa nói vừa cười thật to, chị ba ôm trầm lấy câu trong nhà người hay bao tre cậu nhất chính là chị và chị cũng là người cậu thân nhất ở nhà.
Còn riêng đối với bạn trai của chị ngoại hình khá ổn nhưng cậu vẫn thấy có thứ gì đó không ổn nhưng không biết ở chỗnào, vì là người chị gái thân yêu nhất của cậu nên Hoàng Huy luôn muốn chị được hạnh phúc nên dù không ưng ý cậu cũng không để hiên ra mặt, chỉ âm thầm quan sát để ý mà thôi.
|
|
CHƯƠNG 7: Thật cứng đầu.
Bữa tiệc kết thúc thì đã 11 giờ đêm, bà Thanh Trúc nhất định không cho con trai đi bắt ở lại qua đêm, Hoàng Huy tuy không muốn nhưng cũng nhận lời mẹ ở lại.
Bước vào căng phòng luôn ngăn nắp sạch sẽ này dù cậu không thường xuyên ở đây nhưng nó vẫn được quét dọn sạch sẽ, Hoàng Huy chợt nghĩ không biết mình đã rời xa căng phòng này bao lậu rồi nhỉ, đầu óc cậu thoáng qua nhưng hồi ức có vui có buồn trong ngôi nhà này.
Ngồi trên giường nghịch cục rubic đây là món quà hồi lớp 5 bạn tặng, đôi găng tay boxing của cậu cùng bộ dụng cụ tự để tiền mua năm lớp 10, quả bóng rổ có chữ kí David Robinson thần tượng 1 thời của cậu và còn nhiều thứ khác gắn liên với tuổi thơ của Hoàng Huy 1 công tử được cưng chiều. Thoáng cái đứa nhóc hay làm trò cười cho cả nhà giờ đã lớn như vầy, thoáng cái tưởng như mới ngày hôm quá cậu đã rời xa căng phòng ấm áp rời ra tổ ấm để tự lập cũng đã hơn 4 năm, từ thời cậu đi du học có lẽ ba mẹ rất cô đơn khi không có cậu, có lẽ mình hơi vô tâm Hoàng Huy bần thần suy nghĩ rồi đi vào giấc ngủ say.
5:30 đồng hồ sinh học của cậu đã hẹn trước, bước xuống giường vươn vai cảm giác thật thoải mái Hoàng Huy nghĩ thầm: “đúng thật không đâu thoải mái bằng ở nhà”. Bước vào làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn về nhà bên kia thay đồ đi tập thể dục, vừa bước xuống nhà ăn để uống chút nước Hoàng Huy ngạc nhiên khi thấy bố ngồi xem tài liệu gì đó còn mẹ thì đang loay hoay làm đồ ăn sáng.
Tươi cười bước vô nhà ăn Hoàng Huy chào cha mẹ: “chào buổi sang, bố mẹ sao bố mẹ dậy sớm thế”.
Bà Thanh Trúc từ bếp bước ra cười nói với con trai: “bố mẹ không phải sợ con lại chốn đi sao”.
Hoàng Huy xị mặt nói: “con ở nhà bên kia có xa gì đâu, với sao mẹ gọi con lại chốn”.
Bố Hoàng Huy bây giờ mới lên tiếng giọng trách mắng: “mày cũng biết là gần hả, gần mà 1 tuần không về ăn cơm được 1 2 lần, gần mà ông bà với mẹ mày ngóng trông cũng không về”.
Hoàng Huy xị mặt ê a không lên tiếng, cậu từ nhỏ sống trong sự bảo bọc của cả gia đình nên có lẽ cầu quên mất mình phải làm gì rồi có lẽ cậu quá vô tâm bỏ quên chữ “hiếu” lơ lửng đâu rồi, Hoàng Huy biết là bố cậu tuy nói thế nhưng chính ông là người nhớ cậu nhiều nhất, nhưng cậu cũng biết ông không để ra bộ mặt đó vì ông là chủ tịch một tập đoàn lớn cần có cái uy của mình.
Hoàng Huy cười vẻ mặt lấy lòng đi lại bàn ăn ngồi cạnh bố cầm tay ông lên nói: “vâng con biết lỗi rồi mà, sau này con sẽ về nhà thường xuyên hơn”.
Nghe thấy thế vẻ mặt của bố cậu đã giãn ra nói: “biết thế là tốt tao không bắt mày hứa nhưng nói ra phải giữ lời đó”.
Hoàng Huy cười cười đi đến ôm mẹ từ sau lưng 1 cái rồi đi lấy nước uống, đang định quay đầu đi ra của thì bố cậu giọng nghiêm nghị gọi lại ông nói: “vẫn chưa xong việc đâu ngồi xuống ăn sáng đi, ta cũng có chuyên cần nói với con”.
Giọng điều trở nên nghiêm nghị làm cậu e dè không biết là chuyện gì, chỉ đành biết ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi xuống đợi nghe giáo huấn, bố Hoàng Huy từ tốn hỏi: “con bậy giờ 28 gần 29 tuổi rồi, bao giờ thì con muốn ổn định sự nghiệp, bao giờ còn ổn định gia đình bảo là đính hôn với con bé Minh Anh đã 3 năm rồi thế sao còn chưa chịu kết hôn?”
Nghe câu đầu thôi thì Hoàng Huy đã biết bố cậu định nói về chuyện gì rồi, mặt khác vấn đề này cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ ù à lên tiếng: “con bậy giờ công việc đã ổn định rồi mà, lương tháng con cũng hơn 10 triêu đó và còn vấn đề lập gia đình bây giờ con chưa muốn đâu”. Nói xong cậu cười cười nhìn sắc mặt của cha câu nói tiếp:
“Cái vấn đề này không phải ba mẹ với ông bà đã đồng ý với con rồi sao đồng ý cho con thoải mái tới khi con muốn mà”. Nói xong cậu qua bên kia ôm lấy tay mẹ làm nũng nói: “rõ rang đã trước mặt mọi người đồng ý rồi mà …”
Bà Thanh Trúc thở dài 1 tiếng nói với chống: “cái thằng nhóc này còn trẻ con lắm, nhìn mặt nó ai bảo gần 30 đâu. Tôi nói với ông vầy nó là chưa kiếm được động lực thúc đẩy thôi cứ đề nó thoải mái như lời hứa đi đến lúc có động lực rồi không cần ông quản nó cũng tự biết phải làm gì”
Hoàng Huy nghe là biết mẹ đang nhắc khéo cậu đã gần 30 mà vẫn lông bông nhưng cũng không muốn bị ép buộc đành ngồi im.
Bố Hoàng Huy sắc mặt đã dịu đi, ông là người tinh tế từng câu của vợ ộng đều nghe rõ và hiểu nhưng đứa con này ông có lẽ quản chưa đủ nên lên tiếng: “vấn đề gia đình ta có thề để từ từ rồi tính, còn việc làm lương 10 triệu đủ cho con sống thoải mái sao, ta cũng già rồi cũng sẽ có lúc phải nghỉ con phải về công ty làm còn phụ giúp anh con chứ. Ta biết con là đứa biết suy nghĩ cũng biết đúng sai nên hãy về công ty đi”.
Hoàng Huy suy nghĩ 1 tí rồi cũng lên tiếng: “con bây giờ không về công ty đâu, bố cứ cho con thoải mái thêm ít nữa như lời mẹ nói, rồi còn sẽ ngoan ngoãn về công ty làm việc thôi”.
Bố Hoàng Huy biết không ép được đứa con cứng đầu này nên cũng đành gật đầu đồng ý nói thêm 1 câu: “con thật cứng đầu”.
Hoàng Huy cười vui vẻ cùng bố mẹ ăn sáng.
|
Khi về đến nhà thì đã 7 giờ rồi không thể ra công viên tập thể dục, cậu đành ra hồ bơi vận động.
Hoàng Thế Phong là chủ tịch công ty cô phần công nghệ Trần Hoàng, từ lúc còn nhỏ những đứa con của ông đều do 1 tay vợ ông chăm sóc dậy bảo. Ông cũng đã rất cố gắn thu xếp thời gian đế có thời giờ chăm lo có mọi người trong nhà, nhưng là chủ tịch 1 công ty thời gian rảnh của ông không có nhiều dẫn đến nhưng đứa con này đều là nuối tiếc với ông, vì thế ông luôn là người mền mỏng khuyên bảo chúng còn vợ ông là người tinh tế biết phải thay chồng cứng rắn dậy con nên gia đình của họ bao nhiêu năm vẫn rất hòa hợp.
Đang nắm dài trên ghế sô pha, Hoàng Huy nghĩ tới chuyện hồi sáng mẹ nhắc khéo, thật mình đã gần 30 cũng làm cậu đau đầu. Đang miên man suy nghĩ lo lắng thì chuông điên thoại reo, lười biếng thấy phiền phức cầm lên xem thấy số anh hai gọi đành nhấc máy: “alo, anh hai hả?”
Hoàng Gia Hưng lên tiếng: “mày không nhìn thấy số anh hả cu hay sao còn hỏi thế”.
Hoàng Huy làu bàu: “em 28 rồi rồi nhé sao cứ gọi là cu này cu kia thế”.
Cười lớn 1 tiếng Hoàng Gia Hưng lên tiếng đá xéo: “sắp 30 luôn rồi ấy nhỉ, chắc là già cả mắt kém không nhìn thấy số anh mày phải không”.
Hoàng Huy nghẹn giọng tím mặt đáp: “có anh mới là lão già thì có ngồi đó mà luyên thuyên, chả có tác phong TGĐ gì cả”.
Hoàng Gia Hưng nói vấn đề chính: “anh nghe bố mẹ sáng có nói chuyên với mày rồi phải không?”
“Rồi, mà em cũng không đồng ý về công ty làm đâu anh đừng tốn công”, Hoàng Huy vẫn còn tức nói.
Hoàng Gia Hưng thẳng thắn tra lời: “anh biết mày không về, nhưng đã nhận lời bố mẹ rồi nên cũng phải hoàn thành nhiệm vụ”.
Thấy Hoàng Huy không nói gì tiếp tục nói: “trưa nay đến công ty đi, anh với mày đi ăn cơm cũng lâu rồi không nói chuyện riêng, thôi giờ anh đi họp rồi trưa 11 giờ nhớ tới”. Nói xong cúp máy thẳng, không cần biết Hoàng Huy có đồng ý hay không, cái tính quyết đoán có phần hách dịch bảo thủ này làm cậu có phần e dè.
Buổi sáng của cậu trôi qua rất nhanh không có nhiều việc, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà và phụ chú làm vườn tỉa cây tưới nước. 10:50 cậu đến công ty đi lên phòng làm việc TGĐ, bị cô thư kí mới chặn lại, người này chưa bằng tuổi cậu, dáng người chuẩn cao cũng tầm 1m70 khuôn mặt ưa nhìn ăn nói khéo léo. Bất giác muốn trêu cô nên đứng lại tháo kính râm ra khuôn mặt của nửa thư kí thoáng ngẩn ra rồi đỏ bừng khi thấy anh mắt của Hoàng Huy nhìn chằm chằm vào mình.
Một hồi lâu ấp úng hỏi: “anh tới tìm TGĐ phải không, có hẹn trước hay không”.
Hoàng Huy dùng ánh mắt soi tới trước ngực làm cô ta mặt đỏ tới mang tai rồi khinh khỉnh nói: “tôi không có hẹn trước đâu, phiền người đẹp vào thông báo giùm”.
Thư kí nghe Hoàng Huy trêu đua mặt càng ngày càng đỏ 1 hồi sau nói: “đây là giờ nghĩ trưa TGĐ không tiếp khách, xin anh để lại tên tôi sẽ sắp lịch gặp giùm anh”.
Hoàng Huy nhất quyết đòi gặp nói: “tôi nhất định phải gặp dù giờ nghỉ trưa hay gì đi nữa”.
Thư kí bối rồi nhưng nhìn Hoàng Huy đẹp trai như thế lại có phần giống TGĐ sợ đắc tội đành phá quy định cho vào, Hoàng Gia Hưng thấy chào 1 câu: “tới rồi à, trễ 5’ rồi đó làm việc không được giờ dây thun như thế”.
Hoàng Huy cười cười nói giọng mát mẻ: “em tới 10’ trước rồi nhưng có người không cho vào bảo TGĐ ngài đang nghỉ trưa”.
Sắc mặt cô thư kí thoáng đổi đổi, Hoàng Huy nói thêm câu nữa có ý mất lòng: “nếu ngài bận nghỉ trưa thì thôi vậy để lần sau” nói xong định bước ra ngoài.
Thư kí biết người này cố ý trêu mình nhưng cũng không dám nổi giận đành phải mở miệng lên tiếng: “xin lỗi anh là tôi không biết mong anh thông cảm”. Dứt lời nhìn vẻ mặt cười cười của Hoàng Huy như có năng lại đỏ mặt, đứng 1 lát xin phép ra ngoài.
Vừa ra đến ngoài thở phào nhẹ nhõm sợ đắc tội với em trai của xếp lại thấy thân hình và khuôn mặt đấy có thể đêm nay nàng mất ngủ, mặt vẫn đỏ bừng về chỗ chuẩn bị đi ăn trưa.
Hoàng Huy ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Gia Hưng cười cười nói: “cô thư kí mới của anh quả không tồi à nhà, vừa xinh vừa đẹp vừa ăn nói tốt lại biết điều”.
Hoàng Gia Hưng không nói gì mặt giãn ra 1 tí, đối với anh mà nói chỉ thoải mái bên người trong gia đình mà thôi còn lại thì phải ra giáng TGĐ, nhìn đồng hồ đã 11:20 nói: “đi thôi”.
Hoàng Huy theo anh hai đi ra khỏi văn phòng quay lại cười nói với thư kí: “đừng lo tôi chỉ trêu cô 1 tí thôi” nói rồi quay mặt đi mất làm thư kí vui như mở hội.
Theo anh vào thang máy nhưng không đi ra bãi xe, Hoàng Huy có chút ngạc nhiên nhưng khi tơi căn tin công ty thì cậu không nhịn được trêu 1 cậu: “TGĐ à ngài có cần thiết phải thế không, mời thằng em ăn bữa ăn ngon thôi mà cũng không được hay sao”.
Hoàng Gia Huy không lên tiếng đi thẳng tới chỗ ngồi dành cho lãnh đạo, việc TGĐ xuất hiện ở đây cùng 1 thanh niên siêu cấp đẹp trai thoáng chốc làm cho căn tin im lặng như tờ, đám mỹ nữ như lọt vào thế giới tiên cảnh trố mắt nhìn, còn đám đàn ông thì nhỏ giọng nói chuyện sợ thất thố.
Sau khi gọi 4,5 món ăn cho 2 người Hoàng Gia Hưng quay lại chỗ ngồi thủng thẳng nói: “thì muốn mời mày ăn ngon và không tốn thời gian mới xuống đây thôi”.
Sau khi ăn thử vài miếng Hoàng Huy mới hiểu, thức ăn đây khá ngon và trình bày rất đẹp mắt chẵng khác nhà hàng là bao nhiêu, cậu lên tiếng cảm thán: “quả không tồi à nhà, chế độ đãi ngộ của công ty thật tốt đó, chỗ rộng rãi thoải mái món ăn lại ngon”.
Hoàng Gia Hưng chỉ cười nói: “đãi ngộ tốt thế đó, mày cũng nên về đây làm đi”.
Hoàng Huy xị mặt nói: “biết thế nào anh hai cũng nói thế mà”.
Thở dài 1 cái vẻ mệt mỏi Hoàng Huy tiếp: “em không về đây làm việc đâu, em có việc làm mình thích rồi, với lại bố mẹ đồng ý cho em thoải mái rồi mà”.
Hoàng Gia Hưng thản nhiên nói: “cái này anh biết, nhưng nhận sự ủy thác của mẹ nên phải làm thôi, với lại anh thấy 10 triệu không xứng với cái bằng thạc sỹ, cũng không đủ mày tiêu sài”.
Hoàng Huy biết anh lo lắng cho mình nên cũng không bực tức nữa nói: “em làm HLV thể hình mà cần gì bằng thạc sỹ, còn tiên lương thì không đủ sài em vẫn còn đầy nguồn khác mà đâu phải sống bằng lương đâu”.
Hoàng Gia Hưng biết đứa em này luôn làm việc mình thích mà thôi nên cũng không quản nó nữa gác chuyện này sang 1 bên nói: “em thật cứng đầu”. Trong suốt bữa ăn 2 anh em nói chuyện về công việc, người yêu, bạn bè rất thoải mái. Lúc từ căn tin ra về Hoàng Huy thấy xa có 1 thân ảnh quen thuộc cũng đang nhìn về hướng này nghĩ nghĩ nhưng không nhớ đó là ai quay đầu ra xe đi về nhà.
|