Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
|
|
Chương 17
Với những biểu hiện bất thường của Lí Trọng, ban đầu Từ Đan Lôi còn nghĩ do áp lực công việc khiến anh buồn phiền. Nhưng càng về sau, cô càng thấy không phải như vậy. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đâu? Từ Đan Lôi không rõ, nhưng cô biết bọn họ đang có vấn đề.
Phòng ốc sửa sang xong vào tháng Tám, trái lại, Từ Đan Lôi càng mất lòng tin khi ngày kết hôn một đến gần. Ngày đó, Liễu Dược Dược gọi điện đến, cô mới nhớ ra hai người Lí Trọng Vương Nam rất lâu rồi không gặp nhau. Nguyên lai, Liễu Dược Dược muốn cô nói chuyện với Vương Nam. Vài ngày qua, Vương Nam tuy không biểu hiện gì, nhưng ngày càng gầy đến đáng thương. Liễu Dược Dược đến bây giờ vẫn không hiểu được vì sao hai người trở mặt. Khi gọi điện cho Từ Đan Lôi, mới phát hiện ra Từ Đan Lôi không hề hay biết gì.
Liễu Dược Dược nói hôm nào 4 người cùng nhau gặp mặt để nói chuyện đi, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi chịu không nổi. Từ Đan Lôi nói không ổn, chuyện của đàn ông với nhau cứ để họ tự giải quyết. Cô đợi thêm vài ngày nữa, có lẽ bọn họ sẽ vui vẻ như xưa. Liễu Dược Dược luyên thuyên thêm vài câu, rồi nói vài hôm nữa chúng ta cùng nhau đi ăn. Buông điện thoại, Từ Đan Lôi mơ hồ nhận ra thời gian gần đây Lí Trọng không hề nhắc đến Vương Nam. Cô vốn định gọi điện cho Vương Nam, như lại thôi. Trong thâm tâm, kì thực cô không thích Lí Trọng quá thân thiết với Vương Nam.
Khí trời ngày càng nóng, đã qua đến tháng Tám. Bây giờ là mùa hè phương Bắc, mặt trời tỏa nhiệt đến rát da. Đã vài tháng Vương Nam không gặp Lí Trọng. Cậu đen đi, và cũng gầy thêm. Nhìn bề ngoài, Vương Nam không tiều tụy như thời gian trước. Nhưng nội tâm lại nóng cháy như bị ánh mặt trời xuyên thấu.
Thời gian vẫn bình tĩnh trôi, nhưng cuộc sống lại gợn sóng.
Vương Nam có nằm mơ cũng không nghĩ mình và Lí Trọng sắp gặp nhau.
Ngày đó, công ty cậu vừa hoàn thành một công trình trọng điểm. Đổng Khiết nói đêm nay sẽ mời mọi người đi ăn mừng, không ai được vắng mặt. Vương Nam không có tâm trạng để đi. Vài tháng qua, cậu chỉ lẳng lặng đơn độc đi về. Nhưng Đổng Khiết đã nói như vậy, không đi không được, đành phải nhập bọn cùng đồng nghiệp. Sau khi ăn xong, mọi người đều nói chơi còn chưa đủ, muốn đi hát. Đổng Khiết nói vậy chúng ta đến KTV “Mỗi ngày đều hát” đi.
Mỗi ngày đều hát? Vừa nghe đến cái tên này, lòng Vương Nam lại co giật. Đã có lúc Lí Trọng từng ở nơi đó tìm tiểu thư cho cậu, Vương Nam vì thế mà còn giận dỗi. Không ngờ bây giờ quay lại thì đã cảnh còn người mất. Nghĩ vậy, Vương Nam liền từ chối, cậu nói muốn về. Đồng nghiệp nói không được, cậu muốn đi ăn mảnh với tình nhân phải không? Vương Nam rầu rĩ thanh minh. Liễu Dược Dược ở bên cạnh nói, người ta muốn về thì cứ để người ta về, Vương Nam thanh cao như vậy, sao đi chơi cùng chúng ta được? Cuối cùng, Đổng Khiết phải giải hòa, nói Vương Nam cậu đừng làm mọi người mất vui, cùng đi nào.
Đoàn người vừa ngồi xuống không lâu, liền chạm mặt bạn trai của Đổng Khiết. Trương Chí Vĩ nhìn thấy Đổng Khiết và Vương Nam. Anh gật đầu chào cậu, sau đó nói với Đổng Khiết: “Khéo như vậy, mọi người cũng đến đây chơi? Chúng ta cùng thuê phòng đi?”.
Đổng Khiết nói: “Mọi người vừa đi ăn xong, muốn đi chơi tiếp nên đến đây. Anh đi cùng ai vậy?”.
– “Anh còn có thể đi với ai, tất nhiên là với Lí Trọng rồi”.
Vương Nam vừa nghe đến Lí Trọng, thân thể liền chấn động. Cậu giả vờ không nghe gì, nhìn chằm chằm vào màn hình trên sân khấu.
Đổng Khiết lại tiếp tục: “Em cũng đoán như vậy. Anh không phải là đi tìm tiểu thư đấy chứ?”.
– “Anh nào dám, hắc hắc. Nhưng Lí Trọng thì tìm được 1 người. Được rồi, em qua chào hỏi cậu ta một tiếng đi”.
– “Em không vào đó đâu, chướng khí mù mịt”.
Vương Nam ở bên cạnh tỉ mỉ nghe hết, biết Lí Trọng đi tìm tiểu thư, không khỏi có chút tức giận. Cậu không hiểu vì sao Lí Trọng lại như vậy.
– “Vương Nam, cậu vào đi, Lí Trọng đang ở bên trong”. Trương Chí Vĩ xoay người nói với Vương Nam.
– “A, tôi không vào đâu, chơi với mọi người ở đây được rồi”. Vương Nam một mực từ chối.
– “Hai người sao lại biết nhau?”. Đổng Khiết bất ngờ.
– “Nga, là biết qua Lí Trọng”.
– “Khụ, em quên mất Vương Nam từng thiết kế cho công ty Lí Trọng. Vương Nam, cậu vào chào hỏi vài câu đi”. Đổng Khiết khuyên Vương Nam.
Đến lúc này, cậu thực sự không tìm ra lí do thoái thác. Đành phải đứng dậy, mặt dày theo Trương Chí Vĩ vào phòng riêng.
Lúc Vương Nam và Đổng Khiết vào phòng liền thấy Lí Trọng đang ôm một tiểu thư trêu đùa. Anh uống rất nhiều, mặt đã đỏ như ráng chiều. Vừa nhìn thấy Vương Nam, Lí Trọng có chút sững sờ. Cậu xuất hiện đột ngột như vậy làm anh không kịp phòng bị.
– “Lí Trọng, bọn Vương Nam cũng đang ca ở đây. Tôi gọi cậu ấy vào chơi”. Trương Chí Vĩ giải thích.
– “Vương Nam đến rồi, đến đây, ngồi xuống đi”. Lí Trọng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Vương Nam đến ngồi, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Lí Trọng. Trương Chí Vĩ lúc này bắt đầu giới thiệu Vương Nam với vài người. Lí Tọng hỏi: “Gần đây em bận gì sao? Đến bóng dáng cũng không thấy đâu”. Vương Nam không nhìn Lí Trọng, chỉ cười cười nói: “Cũng không bận gì. Chỉ là làm việc thôi”.
– “Em gầy đi!”.
– “Em vốn như vậy, muốn béo cũng không béo được”. Vương Nam vẫn không dám nhìn Lí Trọng, cậu sợ mình lại làm nên trò không hay.
Trương Chí Vĩ liền ồn ào, nói Vương Nam cậu đừng ngồi giả ngốc ở đi, ca thêm một lần bản Em nguyện ý của Vương Phi đi, sau lại quay sang giải thích với những người khác Vương Nam hát hay lắm. Cậu chỉ khoát tay khiêm tốn, Lí Trọng lại tiếp lời, nói Vương Nam em hát đi, anh thích nghe em hát.
Vương Nam cuối cùng lại chọn lựa bài Nghe biển ca của Đồng An Cách. Đây là bài hát duy nhất cậu nghe trong mấy tháng qua.
Cậu chậm rãi cất lời:
Nếu sinh mệnh có thể một lần nữa rung động như dây đàn
Anh hi vọng có thể lần nữa hiểu được tình yêu của em
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt em
Nhưng anh vẫn chỉ không thể bù đắp nỗi đau của em như trước
Những hồi ức trước mắt dần tan biến trong gió
Tựa như ánh hoàng hôn
Rơi vào một sát na xa lạ
Nhưng số phận lại không cho anh vãn hồi điều gì
Rời khỏi em, anh như chìm trong biển sâu
Chỉ để lại cho em những hồi ức đẹp đẽ
Thật không muốn em nhìn thấy anh ngày một điêu linh, ngày càng yếu đuối
Rời khỏi em, anh như chìm trong biển sâu
Khi ngày chưa thức giấc
Hết thảy anh đều trao cho em
Mọi bi hoài thống khổ
Hãy để mình anh mang theo.
Hát xong, mọi người vỗ tay không ngừng. Trương Chí Vĩ nói Vương Nam cậu thực ra có thể làm ca sĩ chuyên nghiệp. Lí Trọng không vỗ tay, chỉ nhìn chằm chằm li rượu, nói: “Đến đây, Vương Nam, chúng ta trước tiên uống một chén”. Vương Nam cầm lấy ly rượu, lại phát hiện Lí Trọng vẫn uống bia Thanh Tuyền như trước kia. Cậu nhìn thoáng qua Lí Trọng, đây là lần đầu tiên khi bước vào gian phòng này, Vương Nam đối diện ánh mắt anh. Vừa nhìn nhau, cảm giác đau đớn tâm can quen thuộc lại quay về. Hai người vừa lơ đãng chạm mắt, lại đều cấp tốc né tránh. Cho dù chỉ đối diện 1 giây, họ cũng sẽ mất kiềm chế. Vương Nam uống một hơi cạn sạch, Lí Trọng cũng một hơi cạn sạch.
Trương Chí Vĩ liền nói, Vương Nam đừng chỉ uống với Lí Trọng a, đến, uống cùng mọi người một chén. Vài người khác cũng phụ họa theo, đúng vậy đúng vậy, cậu hát hay như thế, cũng nên uống với chúng tôi.
Vương Nam cầm lên một ly rượu, nói: “Các vị đại ca, tôi uống 1 ly này thôi rồi xin phép. Lần sau nếu có cơ hội lại uống cùng nhau”. Trương Chí Vĩ phản bác: “Như vậy không được, cậu vừa uống với ai? Lại phạt 3 ly, sau đó tiếp tục uống”. Vừa nói vừa rót rượu cho Vương Nam. Đối mặt với tình huống này, Vương Nam khôgn biết phải từ chối thế nào, chỉ có thể uyển chuyển: “Anh Trương, tôi không uống nữa đâu. Hơn nữa chị Đổng còn đang đợi”.
– “Không được, uống xong sẽ thả cậu đi”.
Vương Nam đang chuẩn bị nhận rượu phạt, Lí Trọng liền mở lời: “Đừng ép Vương Nam uống nữa, tôi uống thay cậu ấy.Vương Nam đi trước đi”.
Trương Chí Vĩ mất hứng hỏi Lí Trọng cậu bị làm sao vậy? Chuyện này cậu không uống thay được đâu. Lí Trọng không nói gì, ừng ực nốc bia, sau đó lại bảo Vương Nam của đi đi. Trương Chí Vĩ còn muốn nói thêm, nhưng thấy sắc mặt Lí Trọng không tốt, nên không nói thêm gì. Đành phải nói với Vương Nam: “Anh Lí của cậu thật tình che chở cho cậu a. Vậy thì lần sau sẽ uống, đêm nay Lí Trọng phải chịu phạt”. Vương Nam lúc này mới có thể thoát thân.
Vương Nam vừa vặn đi ra đến cửa phòng, Lí Trọng cũng tiếp bước.
– “Vương Nam”.
Vương Nam dừng chân tại hành lang. Cậu quay đầu nhìn anh. Vẻ mặt Lí Trọng lúc này dị thường tiều tụy đang thân thiết nhìn cậu.
– “Em gần đây thế nào?”. Lí Trọng đi đến bên cạnh Vương Nam.
– “Cũng không tệ. Còn anh, sao lại gầy hơn?”.
– “Còn nói anh, em cũng như vậy thôi”. Lí Trọng vò rối tóc Vương Nam.
Cảm giác quen thuộc lại quay về, khiến Vương Nam thật muốn ôm Lí Trọng. Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác: “Khi nào anh kết hôn? Nhà cửa chắc đã sửa xong rồi?”.
– “Sao em lại gầy thành thế này? Đừng bạc đãi bản thân, phải tự biết chăm sóc mình. Có việc gì thì cứ gọi cho anh”. Lí Trọng không trả lời câu hỏi của cậu, lại hệt như dĩ vãng quan tâm dặn dò.
– “Em không sao đâu, anh uống rượu thì đừng đốt thuốc nhiều như vậy. Phải giữ gìn sức khỏe để còn sinh con”. Vương Nam đấm Lí Trọng một quyền, anh muốn bắt lấy tay cậu, nhưng lại bị người ta né tránh.
– “Anh, về đi. Đừng uống rượu nữa”. Vương Nam hung hăng đuổi Lí Trọng vào. Cậu rất sợ, vạn nhất đêm nay Lí Trọng lại gọi mình đi uống rượu, cậu sẽ không giữ vững được phòng tuyến mà đem nỗ lực vài tháng qua đánh đổi.
– “Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống nhiều vào”. Ánh mắt thống thiết của Lí Trọng khiến cậu chịu không được.
Vương Nam vội vã xoay người rời đi, nước mặt lại từng giọt, từng giọt rơi trên thảm.
Đêm đó, Lí Trọng say đến độ phải nhờ người khác đưa về.
Hôm sau, Vương Nam liền ngã bệnh, lần cảm mạo này cũng nặng như năm ngoái. Cuộc gặp đêm qua đã phá hủy mọi phòng tuyến của Vương Nam. Vài tháng qua còn có thể ẫn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Lí Trọng, thành trì trong cậu phút chốc sụp đổ.
Nằm trên giường, Vương Nam sốt cao đến hồ đồ. Có lúc cậu cảm thấy như Lí Trọng đang bên cạnh, lúc lại thấy đầu đau như búa bổ. Vương Nam thật muốn chết đi, chết càng nhanh càng tốt, không chừng đó lại là một sự giải thoát tuyệt diệu với mình.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vương Nam nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Vương Nam giãy dụa đứng lên, đến sô-pha bắt máy. Nhưng điện thoại lại không hề đổ chuông, Vương Nam ảo não ném máy lên ghế, vô lực ngồi trên sô-pha. Một năm trước, cũng là cảm mạo, cũng là tại thời khắc mình cảm thấy khó khăn nhất, Lí Trọng lại gọi điện đến. Một năm sau, vẫn cơn cảm ấy, nhưng không ai gọi cho cậu. Có lẽ duyên phận cả hai đã thực sự không còn.
Vương Nam nhắn nghiền mắt. Không biết vì sao, lúc này, cậu đặc biệt nhớ nhà, nhớ mẹ.
Cậu muốn về nhà. Cậu không muốn tiếp tục ở thành phố này nhận mọi dày vò nữa.
Vương Nam không biết mình mua vé xe thế nào, bò lên xe buýt đường dài thế nào. Cậu suy yếu tựa người vào khung cửa xa, trong đầu lại xuất hiện ảo giác. Trước mặt hiện ra một chiếc giường thật lớn, cậu liền thoải mái nằm lên. Nghiễng đầu về phía trước mà hôn mê bất tỉnh.
Lúc Vương Nam tỉnh lại, xung quanh đã là một vòng người. Có người hỏi, cậu sốt cao như vậy sao còn ra ngoài? Có người lại hỏi cậu ổn không, nếu không chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện. Vương Nam muốn xin nhờ nước uống, nhưng lại thốt không nên lời. Cậu lắc đầu rồi nhắm mắt. Mọi người thấy cậu đã tỉnh, liền mang cho cậu chút đồ ăn. Một dì hảo tâm còn nhường chỗ cho Vương Nam để cậu nằm xuống. Còn mình thì ngồi bên cạnh trông chừng.
Hơn 2 giờ trên xe, Vương Nam lúc tỉnh lúc mê. Cậu mơ thấy mình và Lí Trọng cùng cưỡi xe băng qua một đường hầm thật dài. Đi mãi, đi mãi cũng thấy ánh sáng cuối đường, nhưng hai người làm thế nào cũng không thoát khỏi hắc ám. Ánh sáng như đang ở trước mắt, nhưng hai người vĩnh viễn không đuổi kịp.
Đến bến xe, những người hảo tâm liền mang cậu đi bệnh viện. Vương Nam nói số điện thoại của mẹ cho bác sĩ, sau đó tiếp tục bất tỉnh. Khi Vương Nam mở mắt ra, đã là sáng hôm sau. Trải qua một đêm chăm sóc, Vương Nam đã hạ sốt. Bác sĩ nói lá gan cậu không phải nhỏ, sốt cao như vậy còn không chịu đi bệnh viện, chỉ cần để thêm vài giờ nữa, tính mạng cậu sẽ nguy hiểm. Vài ngày nay phải ở lại viện quan sát, xem có phát sinh biến chứng gì không. Sau khi bác sĩ đi, mẹ Vương Nam đỏ mắt hỏi con làm sao vậy, đêm qua hù chết mẹ. Nói xong liền khóc. Vương Nam cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ. Đã lớn như vậy còn làm mẹ bận tâm.
Những ngày dưỡng bệnh, Vương Nam thường tựa vào giường, ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng hè đậu trên bậu cửa sổ, nghe tiếng lá cây rơi rụng bên ngoài khiến tâm tình càng buồn thêm. Lời “Đừng bạc đãi bản thân, phải tự biết chăm sóc mình. Có việc gì thì cứ gọi cho anh” Lí Trọng từng nói lại hiện lên trước mặt. Ánh mắ dò xét của mẹ cũng làm Vương Nam có chút bất an. Cậu không thể nói cho mẹ biết chuyện, vĩnh viễn không thể.
Liễu Dược Dược gọi điện thoại đến nhà Vương Nam không biết bao nhiêu lần. Cả công ty đều lo lắng, cho rằng cậu mất tích, thiếu chút nữa đã đi trình báo công an. Hoàn hảo, cậu chỉ phát sốt và nằm viện.
Lần này trở về lại sinh bệnh như vậy, mẹ Vương Nam biết con trai nhất định có chuyện. Trong lúc trò chuyện cùng Liễu Dược Dược, bà biết không phải chuyện công ty. Như vậy thì nhất định là chuyện tình cảm. Đứa con ngốc này của bà, chỉ vì một tình yêu dang dở mà đem tính mạng ra đùa giỡn. Cô gái nào có thể làm con mình tổn thương đến như vậy? Nghĩ đến đây, mẹ Vương Nam không khỏi oán giận người kia. Có vài lần bà muốn hỏi Vương Nam, nhưng nhìn đến bộ dáng rầu rĩ của cậu, lại không biết hỏi thế nào. Mỗi ngày mẹ chỉ có thể hỏi cậu muốn ăn gì, nàng muốn bồi bổ thân thể cho con.
Vương Nam xuất viện, về nhà ở thêm vài ngày. Nhìn thấy mẹ tìm mọi cách nấu đồ tẩm bổ cho mình, Vương Nam lại cảm thấy khó chịu. Vương Nam a Vương Nam, những lúc người không muốn sống, có nghĩ đến mẹ mình không? Không nghĩ đến nỗi đau của mẹ khi mất đi đứa con sao?! Cậu cảm thấy vì mẹ, mình phải sống thật tốt.
Trước ngày cậu quay lại thành phố, mẹ vẫn là nhịn không được mà hỏi: – “Vương Nam, con có phải gặp chuyện gì không vui không?”.
– “Không, không có chuyện gì đâu mẹ”.
– “Con trai, nếu có chuyện gì thì về nhà nói cho mẹ nghe. Sau này đừng làm mẹ lo lắng như vậy nữa”. Mẹ cậu biết rõ, nếu Vương Nam không muốn nói, có hỏi cũng vô dụng.
– “Ưm”. Vương Nam gối đầu lên đùi mẹ.
Mẹ nhìn đưa còn trước mặt, trong lòng không khỏi buồn bã. Con trai lớn rồi, không phải chuyện gì cũng đều nói cho mình nghe.
Bệnh nặng một hồi, Vương Nam vẫn quay về thành phố đã từng làm cậu tan nát cõi lòng này. Vương Nam quyết định, bản thân phải triệt để lãng quên Lí Trọng. Hơn nữa cậu còn muốn nghiêm túc yêu một ai đó, rồi kết hôn sinh con, không bao giờ để mẹ bận tâm nữa.
Mà cũng tại thành phố này, một nữ nhân đang lo lắng tìm kiếm Vương Nam. Đêm đó say rượu, Lí Trọng buông một câu làm nàng run sợ. Nàng muốn tìm Vương Nam để chứng thực, nữ nhân ấy là Từ Đan Lôi.
|
Chương 18
Lúc Lí Trọng được người khác khiêng về nhà, Từ Đan Lôi còn chưa ngủ. Mùi rượu nồng nặc trên người anh làm cô có chút phiền chán, nhưng Từ Đan Lôi vẫn cố kéo Lí Trọng đến giường, nói với anh: “Anh uống nhiều vậy làm gì?”. Lí Trọng không nói gì, chỉ muốn nôn. Từ Đan Lôi vội vàng mang thau đến, Lí Trọng nôn đến không biết trời đất gì. Từ Đan Lôi vỗ lưng anh, tức giận nói: “Đang yên đang lành anh uống nhiều như vậy làm gì?”. Nôn xong, Lí Trọng lại ngã ụp xuống giường, miệng hầm hồ nói: “Mẹ, muốn chuốc say lão tử sao? Đến, uống tiếp”. Từ Đan Lôi nhìn Lí Trọng say túy lúy, cũng lười tranh luận với anh. Cô vội vã mang thau ra khỏi phòng, rồi dùng khăn ướt lau mặt anh. Lí Trọng chậm rãi trầm tĩnh.
Nửa tháng nay trời không mưa, không khí có chút nóng. Từ Đan Lôi mở cửa sổ, để mùi rượu tan bớt. Lí Trọng trên giường vẫn rì rầm không rõ lời. Từ Đan Lôi khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ, tại sao Lí Trọng lại trở thành thế này?
– “Nước, anh muốn uống nước”. Lí Trọng lầm bầm.
Từ Đan Lôi rót nước mang đến, Lí Trọng uống xong, lại mở đôi mắt đục ngầu mông lung nhìn cô: “Cô là ai?”.
Từ Đan Lôi không thể nhẫn nhịn thêm: “Em là ai? Em là vợ anh. Mau ngủ đi, anh uống nhiều vậy nên đừng nói gì cả”.
– “Vợ, đúng rồi, em là vợ anh. Em là… Từ Đan Lôi, yêu anh… tám năm. Tám năm…. anh, thật có lỗi với em…”. Lí Trọng nói xong liền ôm cô mà khóc, Từ Đan Lôi luống cuống.
– “Lí Trọng, anh sao vậy, không có việc gì chứ?”. Từ Đan Lôi muốn đẩy Lí Trọng nằm xuống, nhưng anh chỉ gắt gao ôm nàng mà khóc. Từ Đan Lôi chưa bao giờ nhìn thấy Lí Trọng thê lương như hiện tại. Cô chỉ có thể dỗ dành anh như chăm con nít: “Lí Trọng, anh làm gì vậy? Say rồi thì đi ngủ đi. Đừng khóc, nếu biết có lỗi thì sau này nên đối xử thật tốt với em là được rồi. Nhanh ngủ đi”.
Từ Đan Lôi càng dỗ dành, Lí Trọng càng khóc to hơn, miệng không ngừng niệm: “Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi….”. Từ Đan Lôi nghi hoặc: “Anh có lỗi gì với em?”.
Lí Trọng thì thào: “Anh yêu Vương Nam, Vương Nam…”.
Lúc nghe những lời này, Từ Đan Lôi không bất ngờ gì, nàng chỉ nghĩ Lí Trọng mê sảng vì rượu.
– “Được rồi, được rồi, yêu thì yêu. Cậu ta cũng yêu anh”. Từ Đan Lôi không ngừng dỗ dành.
– “Anh phải kết hôn, nên Vương Nam mới rời khỏi anh. Anh thật có lỗi với cậu ấy, thật có lỗi với cậu ấy…”. Lí Trọng vẫn rì rầm như trước. Lúc này, lòng Từ Đan Lôi nảy mạnh. Lí Trọng càng nói càng mất tự chủ. Nàng dùng sức đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi: “Anh nói gì? Cái gì mà Vương Nam phải rời khỏi anh?”. Lí Trọng bị nàng đẩy, mềm nhũn nằm trên giường. Anh khép mắt, khóe mi còn rơi lệ, mơ hồ mà hét lên: “Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi…”.
Đầu óc Từ Đan Lôi trống rỗng, tay chân nàng run lên bần bật. Những lời Lí Trọng vừa nói là sự thực? Nàng hiện tại không dám truy vấn Lí Trọng việc này, thật đáng sợ? Sao có thể như vậy?! Từ Đan Lôi không biết mình bất động bao lâu, đến khi nàng trấn định, muốn hỏi Lí Trọng thì anh đã ngủ rất say. Từ Đan Lôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chân tay vô lực. Nàng chậm rãi đến phòng khách, gian nan ngồi xuống. Đêm đã rất khuya, Từ Đan Lôi thắp đèn, lẳng lặng ngồi trên sô-pha. Trong đầu nàng không ngừng vang vọng lời Lí Trọng vừa nói, “Anh phải kết hôn, nên Vương Nam mới rời khỏi anh…”. Nếu nói như vậy, chắc chắn là khoảng thời gian họ bắt đầu sửa lại nhà để kết hôn. Khoảng thời gian đó, Vương Nam không gặp Lí Trọng. Mà cũng bắt đầu từ đó, Lí Trọng chìm trong men rượu. Hết thảy đều trùng hợp không ngờ.
Thế nhưng, sao lại có thể như vậy? Lí Trọng là đồng tính? Từ Đan Lôi phì cười với ý nghĩ này? Hẳn là không thể, anh ấy mà là đồng tính sao? Nếu mọi nam nhân trên thế giới là gay, nàng cũng không bao giờ nghĩ người đó là Lí Trọng. Trước kia, Từ Đan Lôi chỉ lo sợ Lí Trọng tìm tiểu thư vui chơi qua đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ Lí Trọng đem lòng yêu một nam nhân! Điều này tuyệt đối không có khả năng! Không có khả năng! Từ Đan Lôi không ngừng niệm trong lòng.
Nhưng nếu Lí Trọng không yêu Vương Nam, vì sao đêm nay anh lại nói những lời như vậy? Hơn nữa, tỉ mỉ ngẫm lại, quả thực mối quan hệ Lí Trọng Vương Nam có chút bất thường. Từ Đan Lôi yêu Lí Trọng nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy anh đối tốt với ai như Vương Nam. Mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau, Từ Đan Lôi sẽ có chút đố kị. Trong thâm tâm, nàng không muốn Lí Trọng quá thân mật với Vương Nam. Đêm nay, những lời Lí Trọng vừa nói làm Từ Đan Lôi mê muội. Thế giới này điên loạn hết rồi! Đêm đó Từ Đan Lôi mất ngủ, nàng sợ bình minh sẽ đến, nhưng cũng hi vọng ngày mới nhanh lên một chút. Nàng muốn chất vấn Lí Trọng đến tột cùng chuyện này là thế nào? Trời chậm rãi chuyển sáng, khi ánh mặt trời chậm rãi vương lên bên trời Đông, Từ Đan Lôi vẫn tiều tụy bất động trên sô-pha. Lúc Lí Trọng từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy Từ Đan Lôi, anh liền trợn tròn mắt: “Sao em lại ngồi đây? Trời còn sớm mà”.
Từ Đan Lôi im lặng. Lí Trọng hồn nhiên chưa phát giác đêm qua mình đã nói gì, anh còn tưởng nàng tức giận vì cơn say.
– “Sao lại không nói gì? Đêm qua ai đưa anh về? Mẹ, đêm qua bọn Trương Chí Vĩ cố tình chuốc rượu anh. Sau này không đi uống với họ nữa”. Lí Trọng muốn khuấy động bầu không khí nặng nề này, tự biên tự diễn.
Từ Đan Lôi ngẩng đầu nhìn Lí Trọng, nhẫn thần có chút phức tạp. Trong mắt nàng là vẻ tuyệt vọng pha cùng hi vọng, nàng chậm rãi hỏi: “Lí Trọng, những lời đêm qua anh nói là thật sao?”.
– “Đêm qua anh nói gì?”. Lí Trọng bối rối nhìn cô.
– “Anh nói— ANH – YÊU – VƯƠNG – NAM”. Từ Đan Lôi chậm rãi trả lời.
– “Vô nghĩa. Em nói bậy bạ gì đó?”. Lí Trọng cực lực tự trấn định, “Em nằm mơ phải không?”. Nhưng ánh mắt anh lại hiện lên một mạc kinh hoảng. Từ Đan Lôi nhất thời hiểu rõ, đây là sự thực!
– “Em cũng hi vọng đây chỉ là giấc mộng”. Từ Đan Lôi suy yếu nói.
Lí Trọng nhìn thái độ Từ Đan Lôi, không biết nói sao cho phải. Anh nói: “Chuyện đó nói sau đi”. Nói xong liền rời khỏi nhà.
Tuy đã chắc chắn, nhưng Từ Đan Lôi vẫn muốn gọi điện cho Vương Nam để xác định lần nữa. Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi tắt. Sáng hôm đó, là lúc Vương Nam tỉnh dậy trên giường bệnh.
Vài hôm sau, Lí Trọng đều không dám về nhà. Anh ngủ lại trong khách sạn, bận rộn suy nghĩ phải giải thích thế nào với Từ Đan Lôi. Cô cũng không gọi điện cho anh. Không còn cách nào, Lí Trọng chỉ có thể nhờ cậy Liễu Dược Dược, nói Từ Đan Lôi và mình cãi nhau, nhờ nàng rảnh rỗi thì gặp cô để khuyên nhủ. Anh sợ Từ Đan Lôi nghĩ quẩn. Nghe điện thoại xong, Liễu Dược Dược chỉ mắng thầm Lí Trọng một trận, rồi đồng ý giúp anh.
Liễu Dược Dược gọi điện cho Từ Đan Lôi. Mới đầu, Từ Đan Lôi còn kinh ngạc. Liễu Dược Dược khuyên nhủ tận tâm: Anh Lí nhờ em gọi điện, hai người cãi nhau à? Sắp kết hôn rồi, chị Từ, nếu không có gì quá đáng thì bỏ qua cho anh Lí đi.
– “Không phải như em nghĩ đâu. A, gần đây Vương Nam sao rồi? Sao lại tắt máy?”. Từ Đan Lôi uyển chuyển dời đề tài.
– “Cậu ấy bị bệnh. Đang nằm viện ở quê. Đừng nhắc đến tên đó nữa. Lúc đi, cậu ấy không nói với ai lời nào, làm cả công ty lo lắng tưởng cậu ta bị bắt cóc”.
Một người sinh bệnh. Một kẻ suốt ngày say xỉn. Từ Đan Lôi cảm thấy buồn cười.
– “Nga, vậy à? Chị không sao đâu”. Từ Đan Lôi nhàn nhạt nói.
– “Chị Từ, cần em đến không?”.
– “Không cần đâu, Lí Trọng lo lắng quá thôi. Chị không sao, mọi chuyện sắp kết thúc rồi”. Liễu Dược Dược cúp máy, nghe giọng điệu Từ Đan Lôi, có lẽ mọi chuyện rất nghiêm trọng.
Từ Đan Lôi chưa đợi Vương Nam quay về thành phố, liền gọi cho Lí Trọng, nói anh về nhà đi, hai ta cần nói chuyện. Lí Trọng nghe thanh âm lãnh tĩnh bên đầu dây, cảm thấy lần này có lẽ không vượt qua được.
Đêm đó, trên đường về nhà, tâm Lí Trọng rối bời. Anh không biết phải giải thích thế nào với Từ Đan Lôi, cũng không biết phải luận giải thế nào với chính mình. Lúc đi qua cửa hàng hoa, Lí Trọng còn đặc biệt mua một bó hoa tươi. Anh muốn vãn hồi mọi chuyện, mặc Từ Đan Lôi mắng chửi gì cũng chấp nhận.
Về đến nhà, Từ Đan Lôi đã đứng đợi sẵn. Nhưng bề ngoài tiều tụy của nàng thật khiến người khác đau lòng. “Anh về rồi”. Hai người khách khí như bằng hữu. Lí Trọng không biết phải mở lời thế nào, chỉ một mực đợi Từ Đan Lôi xử lý.
Hai người lẳng lặng đối diện trên sô-pha. Không ai biết phải bắt đầu như thế nào, căn phòng yên tĩnh đến cùng cực. Từ Đan Lôi nhìn nam nhân trước mắt, tám năm thanh xuân nàng đều dành cho người này. Vốn nghĩ sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Nhưng một đêm trước khi kết hôn, anh ta lại nói anh yêu một nam nhân! Mỗi khi nghĩ đến, nàng hận đến nghiến chặt răng. Thậm chí còn cảm thấy ghế tởm! Bất khả tư nghị, mọi chuyện như một câu chuyện trào phúng.
– “Xin lỗi”. Lí Trọng mở lời. Nhưng anh không có ý định chối tội.
– “Ôi. Bây giờ anh nói những lời này có ích gì?”. Từ Đan Lôi ủy khuất khóc cho vơi những uất ức trong vài ngày qua.
Nhìn nàng hiện tại, tâm Lí Trọng đau như cắt. Anh đã làm Từ Đan Lôi tổn thương sâu sắc.
– “Đan Lôi, chuyện anh và Vương Nam đã là quá khứ rồi. Anh cũng không biết vì sao bọn anh lại…”. Lí Trọng không thể tiếp tục.
– “Lí Trọng, đừng nói gì nữa. Để chúng ta giữ lại chút tự tôn cuối cùng đi”. Từ Đan Lôi nghẹn ngào.
– “Đan Lôi, anh chỉ muốn nói quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi. Đêm đó em cứ xem như là lời anh mê sảng trong cơn say, em cứ xem như chưa nghe thấy gì đi”.
– “Em cũng mong như vậy. Nhưng, Lí Trọng, chúng ta còn có thể quay lại như trước sao? Chúng ta có thể sao?”. Nước mắt Từ Đan Lôi rơi như mưa.
Lí Trọng không nói gì.
– “Lí Trọng, chúng ta đừng kết hôn nữa. Mấy hôm nay em đã nghĩ rất nhiều, nếu anh yêu một cố gái khác, có thể em sẽ tha thứ. Nhưng người kia là Vương Nam, một người ngay trước mắt em. Em không còn chọn lựa nào khác”.
Lí Trọng vẫn im lặng, anh không thể nói gì.
– “Vương Nam ngã bệnh, hiện đang nằm viện. Anh biết không”. Lí Trọng vừa nghe xong liền ngẩng đầu thật nhanh. Từ Đan Lôi thê lương cười, “Lí Trọng, em vừa nói cậu ta nằm viện, anh nhìn phản ứng của anh đi. Đừng nói gì nữa. Chúng ta chia tay. Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài”.
– “Em chuyển làm gì. Người nên đi là anh. Anh sẽ dọn ra ngoài”.
– “Em không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này”.
Lí Trọng cúi đầu.
Từ Đan Lôi khóc thành tiếng: “Lí Trọng, đến bây giờ em vẫn không hiểu, sao anh lại là đồng tính? Sao anh có thể trước mặt em hét lên rằng mình yêu Vương Nam?!”. Nói xong, nàng gạt hết mọi thứ trên bàn xuống. Căn phòng hỗn loạn.
– “Xin lỗi”. Đêm nay, Lí Trọng chỉ có thể nói những lời này.
– “Anh xin lỗi làm gì?! Xin lỗi là xong sao?”. Từ Đan Lôi nhào đến đấm đá Lí Trọng. Anh vẫn bất động, mặc cô loạn đả. Từ Đan Lôi khóc đến lợi hại: “Lí Trọng, sao anh có thể làm vậy với em? Có đánh chết em cũng không ngờ anh yêu một nam nhân!”. Đánh đến kiệt sức, nàng ôm Lí Trọng mà gào lên: “Chúng ta kết thúc rồi, kết thúc rồi…”. Tình yêu tám năm của nàng dành cho Lí Trọng, cứ như vậy mà chấm dứt.
Đêm đó bọn họ bên nhau lần cuối. Từ Đan Lôi điên cuồng dùng hết khí lực. Qua đêm nay, Lí Trọng không thuộc về nàng nữa. Hôm sau, khi Lí Trọng tỉnh giấc, Từ Đan Lôi đã rời đi. Trên bàn ăn, bữa sáng nàng chuẩn bị vẫn nghi ngút khói. Một phong thư lẳng lặng đặt dưới bó hoa anh mua đêm qua.
Lí Trọng,
Em đi đây, không ngờ chúng ta lại kết thúc như thế này. Những năm tháng ở bên anh, em chưa bao giờ hối hận. Có thể trải qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất bên cạnh anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh từng yêu em phải không? Em cũng yêu anh như vậy, đến bây giờ vẫn yêu.
Điều duy nhất em hối hận, là lúc anh bắt đầu qua lại với Vương Nam, em lại không ngăn cản anh. Nếu không, chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Em ra nước ngoài một chuyến để nguôi ngoai. Anh cũng đừng nói chuyện chúng ta chia tay cho cha mẹ hai bên biết. Em sợ họ không chịu nổi. Nếu có ai hỏi han, anh cứ dứt khoát nói em có người khác đi.
Vương Nam kì thực là một chàng trai tốt, em cũng rất thích cậu ấy. Chẳng qua, nếu anh ở bên cạnh Vương Nam, hai người sẽ gặp nhiều trắc trở. Anh nên suy nghĩ kĩ đi. Em nghĩ hai người nên dừng lại đi, áp lực rất lớn. Chuyện tình của 2 người cũng rất viễn vông. Đây là những lời thành tâm của em. Vì anh, mà cũng vì cậu ấy.
Sau này anh uống ít thôi. Máy giặt đã sắp hỏng, em vốn nghĩ lúc gần kết hôn sẽ đổi máy mới…
Em vĩnh viễn yêu anh.
Từ Đan Lôi,
Cuối thư, chữ nàng có chút nghệch ngoạc và nhòe lệ:
Lí Trọng, là anh đã đánh rơi tình yêu 8 năm của chúng ta.
|
Chương 19
Lúc Vương Nam về đến thành phố, trời đã sập tối. Nhiệt độ đã giảm xuống, từng cơn gió đêm mát mẻ thổi nhẹ qua không gian. Bên lề đường, nhiều người thảnh thơi ngồi chơi cờ, cũng có người diện quần áo thể thao thong dong tản bộ. Đây là hình ảnh quen thuộc của một hoàng hôn mùa hè nơi này. Vương Nam hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuộc sống lại trở về guồng quay cũ. Ngồi trên xe buýt, nhìn cảnh ven đường quen thuộc, Vương Nam cảm giác hết thảy đều là mộng. Mười ngày trước, cậu chật vật rời khỏi thành phố, mười ngày sau, trở về với vết thương lòng đã bắt đầu khép miệng.
Mở cửa phòng, thứ đầu tiên Vương Nam thấy, là đôi dép Lí Trọng mua cho mình, đang lặng lẽ nằm trên sàn nhà. Vương Nam cười khổ, Lí Trọng sao vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cuộc sống cậu như vậy? Trên sô-pha, là chiếc điện thoại Lí Trọng mua cho mình, lẳng lặng nằm. Ngày đó cậu sốt đến hồ đồ, không nhớ phải mang di dộng bên người.
Kết thúc rồi, để mọi chuyện kết thúc đi. Vương Nam lẳng lặng tự nhủ.
Vương Nam tìm một chiếc hộp giấy, cất điện thoại cùng đôi dép đã bên mình hơn năm trời vào. Tiếp đó là đôi giày cùng bộ trang phục Hugo Boss. Sau đó cậu niêm phong hộp, cất vào một góc phòng. Việc này với Vương Nam cũng là một loại nghi thức. Cậu vốn nghĩ chỉ cần niêm phong một ít kí ức, thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng.
Hôm sau, Liễu Dược Dược liền hét to khi nhìn thấy Vương Nam. Đêm qua, cậu đã cắt ngắn tóc. Vương Nam không muốn hồi tưởng cảm giác khi Lí Trọng vuốt ve tóc mình nữa. Mái tóc cắt ngắn khiến mặt cậu càng thêm sáng láng, lại được mẹ bồi bổ 10 ngày qua, khí sắc Vương Nam tốt hơn trước rất nhiều. Tinh thần cũng có vẻ phấn khởi hơn trước.
– “Ai, sao cậu lại cắt tóc? Làm tôi suýt nhận không ra”. Liễu Dược Dược không khỏi bất ngờ.
– “Trời nóng quá, lúc về quê còn nằm viện, nên tôi cắt thôi”. Vương Nam nói dối đã thành thần.
– “Vài hôm trước cậu thế nào? Sao lại ngã bệnh? Cũng không nói cho mọi người, làm cả công ty đều lo lắng”. Nàng oán giận.
– “Không phải mọi người, cả công ty chỉ có Liễu Dược Dược lo lắng thôi”. Đồng nghiệp khác bắt đầu nói chen vào.
– “Không biết phải nói sao nữa. Đột nhiên tôi phát sốt, điện thoại cũng không nhớ phải mang theo, nên không kịp chào hỏi mọi người”. Vương Nam tiếp tục xạo xự.
– “Mất điện thoại rồi? Ai nha, sao lại như vậy?”. Đồng nghiệp than tiếc giùm cậu.
– “Tôi đến phòng giám đốc xin lỗi một chuyến đã”. Lúc này, Vương Nam mới thoát khỏi lời truy vấn của mọi người trong công ty.
Lúc Vương Nam quay trở lại phòng làm việc, Liễu Dược Dược liền tiến đến.
– “Vương Nam, cậu cắt tóc ngắn thực sự rất đẹp. Nhìn rất nam tính”. Nàng là thực lòng khen ngợi hình ảnh mới của cậu.
– “Tôi khi nào lại không nam tính?”. Vương Nam vui đùa.
– “Cậu, cậu… Cậu không còn liên lạc với Lí Trọng?”. Liễu Dược Dược do dự.
– “Không có việc gì thì liên lạc làm gì?”. Vương Nam giả vờ muốn chuyên tâm làm việc.
– “Mấy hôm trước chị Từ có tìm cậu. Nhưng tôi nói cậu đang nằm viện rồi”.
– “Nga, chị ấy còn hỏi thêm gì không?”.
– “Không, chỉ hỏi gần đây cậu có bận gì không? Lúc gọi điện cho cậu thì lại không liên lạc được”.
– “Vậy à”.
– “Ai, cậu không biết à? Vài hôm trước hình như Lí Trọng và chị Từ cãi nhau rất to. Không biết bây giờ ra sao rồi”.
– “Cậu nhiều chuyện nhỉ? Quan tâm mấy chuyện đó làm gì?”. Vương Nam thực sự không nguyện ý nghe đến tên Lí Trọng.
– “Vương Nam, cậu thực sự không muốn làm bạn với Lí Trọng nữa?”. Liễu Dược Dược nghiêm túc hỏi.
– “Chuyện đó nói sau đi”. Vương Nam trả lời lấy lệ.
– “Nếu không hôm nào mọi người lại cùng nhau ăn cơm đi. Lâu rồi tôi cũng chưa gặp mọi người”. Liễu Dược Dược muốn rèn sắt khi còn nóng.
– “Được rồi, cậu có phiền hay không? Làm việc thôi”. Vương Nam thẳng thừng chấm dứt cuộc đối thoại. Chẳng qua tâm trạng thoải mái lúc đầu ngày biến mất không tung tích. Lí Trọng, Lí Trọng, tại sao đến bây giờ, tên gọi này vẫn khiến lòng cậu căng thẳng?! Lí Trọng có lẽ cũng sắp cử hành hôn lễ rồi? Vừa nghĩ đến đây, Vương Nam dùng sức lắc đầu, với hi vọng sẽ ném anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng cậu có chết cũng không biết rằng, trong mười ngày mình không ở thành phố, Lí Trọng đã thẳng thắn nói cho Từ Đan Lôi tất cả mọi chuyện.
Lúc Vương Nam còn vũng vẫy trong đau khổ, Lí Trọng cũng không hạnh phúc gì hơn.
Sau khi Từ Đan Lôi rời đi, Lí Trọng cầm phong thư nàng để lại, bần thần thật lâu. Người yêu 8 năm của mình, lại dùng cách này để giã biệt, tuyệt nhiên không phải là chuyện khiến anh có thể thoải mái. Vài năm gần đây, kì thực Lí Trọng đã không còn cảm giác tình nhân với nàng. Nàng giống như một người thân trong gia đình hơn. Lúc Vương Nam xuất hiện, Lí Trọng mới cảm giác được thế nào là yêu. Vương Nam khiến anh cảm thụ thế nào là hạnh phúc, còn Từ Đan Lôi lại cho anh biết thế nào là trách nhiệm. Lúc Lí Trọng vui dương chuẩn bị gánh trách nhiệm, thì lại lỡ lời làm tổn thương mọi người.
Vết thương đã thành hình, cũng không thể vãn hồi. Lí Trọng chỉ có thể tự mình lặng lẽ thừa nhận hết thảy. Anh cũng không gọi điện cho Vương Nam.
Đã có lúc, ca sĩ Ngả Kính còn ca “1997, mau đến đi”. Năm 1997, nói đến là đã đến. Hơn nữa còn đến nhanh hơn tưởng tượng của mọi người. Một năm đó, Vương Nam có chút hỗn loạn. Cậu chia tay Lí Trọng, Lí Trọng chia tay Từ Đan Lôi. Cuối năm đó, cậu lại còn thôi việc. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, khiến người ta không khỏi bất ngờ mà cảm thán.
Đến đầu mùa đông năm ấy, Vương Nam mới biết tin Lí Trọng chia tay Từ Đan Lôi.
Ngày đó, Liễu Dược Dược còn mang theo khuôn mặt kinh ngạc hỏi Vương Nam: “Cậu biết không? Lí Trọng và chị Từ chia tay rồi!”. Vương Nam bất ngờ, tim còn có cảm giác ngừng đập, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Cậu nghe ai nói? Sao bọn họ lại chia tay?”.
– “Không ai nói, nhưng đến giờ vẫn chưa kết hôn? Thực sự rất kì quái”. Liễu Dược Dược mơ hồ trả lời.
– “Rốt cuộc là cậu nghe ai nói? Là sự thực sao?”. Vương Nam sốt ruột.
– “Cậu bình tĩnh nghe tôi kể a. Hôm nay tôi gặp chị Từ, hỏi nàng lúc nào kết hôn. Nàng nói chia tay rồi. Tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà truy hỏi, chỉ có thể an ủi vài câu. Chị Từ cũng không nói gì thêm”.
– “Vậy sao? Thế thì là thật rồi”. Vương Nam đăm chiêu.
– “Được rồi, chị Từ còn hỏi thăm cậu nữa, hỏi cậu đến giờ vẫn không liên lạc gì với Lí Trọng sao?”.
– “Rồi cậu nói thế nào?”.
– “Tôi nói cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ gần đây hai người không gặp nhau nữa”.
– “Bọn họ chia tay khi nào? Sao lại thành thế a?”. Vương Nam thực sự muốn biết lý do.
– “Cũng vài tháng rồi. Chị Từ cũng không nói rõ, có vẻ chị ấy không muốn nói cho tôi biết”.
Vương Nam không nói gì, cậu còn đang mơ hồ không hiểu gì. Sao lại như vậy?! Lí Trọng chia tay Từ Đan Lôi.
– “Lí Trọng cũng thật là quá đáng, tôi cảm thấy chị Từ thật đáng thương, sao anh ta có thể làm vậy? Yêu nhau đã nhiều năm, lại còn sắp kết hôn thì chia tay. Nếu tôi là chị Từ thì có lẽ đã điên sớm rồi”. Liễu Dược Dược có chút tức giận.
– “Còn chưa biết mọi chuyện là thế nào, cậu cũng đừng đoán mò. Không chừng họ lại quay về với nhau ngay thôi”.
– “Đàn ông các người đều không có ai tốt đẹp! Thật may là cậu không giao du với Lí Trọng nữa, thật không ngờ anh ta lại là kẻ vô trách nhiệm như vậy”. Liễu Dược Dược tiếp tục chỉ trích.
– “Được rồi, đừng nói nữa. Cậu cũng đâu phải người trong cuộc, nói nhiều làm gì. Vài hôm nữa đi ăn với chị Từ đi, rồi hỏi xem mọi chuyện thế nào”. Liễu Dược Dược đi rồi, tâm tình Vương Nam vẫn không trở về bình thường được. Lí Trọng chia tay Từ Đan Lôi! Ba tháng qua đã xảy ra những gì? Không phải lí do là mình chứ? Sao lại có thể như vậy? Từng câu hỏi không ngừng bủa vây tâm trí Vương Nam. Vương Nam ban đầu nghĩ mọi chuyện không phải do mình, bởi theo cậu biết, nếu vậy thì hai người họ đã sớm chia tay. Còn tân trang nhà cửa cho đám cười làm gì? Nếu có liên quan đến mình, lẽ ra sau khi chia tay, Lí Trọng đã gọi điện cho cậu, chứ không im lặng đến tận bây giờ. Chẳng lẽ mọi chuyện là do Từ Đan Lôi phát hiện Lí Trọng có cô gái khác? Nếu chuyện này là sự thực, cậu cũng sẽ oán giận Lí Trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong vài năm qua, cậu thực sự không thấy có cô gái nào thân mật với Lí Trọng. Anh chỉ thỉnh thoáng những khi đi karaoke mới vui vẻ một chút với các cô gái tiếp tân. Càng nghĩ, Vương Nam càng khó hiểu, không biết nguyên do bắt đầu từ đâu. Nhưng chắc chắn, Vương Nam cũng không chút mừng rỡ khi nghe tin này, cậu không muốn nhìn thấy Lí Trọng suy sụp. Sao hai người lại có thể chia tay dễ dàng như vậy?
Vương Nam muốn gọi điện cho Lí Trọng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Nếu bây giờ gọi điện, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lí Trọng không cho cậu biết mọi chuyện, có lẽ anh có suy nghĩ riêng của mình, nên Vương Nam càng không thể đường đột đi hỏi người ta.
Một ngày đó, trong đầu Vương Nam miên man những cậu hỏi. Lúc về đến nhà, cậu cũng không buồn ăn cơm. Vương Nam nằm trên giường, nhìn chằm chặp trần nhà. Tin tức hôm nay đã quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của cậu.
Sau lần quay về thành phố, Vương Nam chầm chậm cảm thấy Lí Trọng thực sự rời khỏi cuộc sống mình. Cậu lại bắt đầu dùng máy nhắn tin, liên lạc với bạn học trong thành phố, cậu bắt đầu chạy bộ, tập thể hình, cũng như bắt đầu thân thiết với Liễu Dược Dược hơn. Mọi chuyện tựa hồ đã đi vào quỹ đạo, nhưng tin tức ngày hôm nay lại đảo lộn tất cả. Hai chữ Lí Trọng lại gắt gao bao vây, khiến cậu không còn chỗ trốn tránh.
Đêm đó Vương Nam mất ngủ, cậu không ngừng nghĩ, mình và Lí Trọng, còn có thể quay lại sao? Lí Trọng đang thế nào? Từ Đan Lôi ra sao?
Vương Nam hỏi mãi, hỏi mãi nhưng vẫn không có đáp án.
|
Chương 20
Cuộc gặp với Liễu Dược Dược lại khơi lên những hồi ức đau thương trong lòng Từ Đan Lôi. Trước kia, khi Vương Nam, Lí Trọng, nàng và Liễu Dược Dược đi cùng nhau, mọi người đã từng rất vui vẻ. Nhưng ngẫm ra, người thực sự vui vẻ chỉ có Vương Nam và Lí Trọng, không hề liên quan gì đến các nàng.
Từ Đan Lôi nguyên bản muốn lánh mặt, không ngờ Liễu Dược Dược lại rất tinh mắt, tìm đến bắt chuyện. l Từ Đan Lôi cũng chỉ có thể gượng gạo chào hỏi cho qua việc. Sau khi chia tay Lí Trọng, nàng cũng đoạn tuyệt với quá khứ. Bây giờ, Từ Đan Lôi mới ý thức được, chia tay không chỉ là mình từ giã một người nào đó. Đó còn là việc đoạn tuyệt với quá khứ của mình, nàng không chỉ mất đi một người, mà là cả một đoạn kí ức. Bạn bè từng quen biết, người nhà đối phương và cả thói quen sinh hoạt. Điều này thực tàn khốc với phụ nữ, huống chi cô gái ấy còn yêu người kia đến 8 năm và chuẩn bị kết hôn.
Ba tháng qua, Từ Đan Lôi như sống trong địa ngục. Nàng quyết định ngao du 1 tháng. Hoàng Sơn, Cam Túc, Tứ Xuyên, nàng cứ thế mà vô định đi hết nơi này đến nới khác. Trong đầu chỉ có một ý niệm: giải thoát đi, quên tất cả đi. Phong cảnh ven đường không làm Từ Đan Lôi vui vẻ hơn, ngược lại còn làm nàng tức cảnh sinh tình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu tại một ngày đầu thu nào đó của năm 1996, có người thấy một nữ nhân tiều tụy, tựa người vào khung cửa xe lửa, âm thầm khóc thì đó là Từ Đan Lôi.
Trong thời gian du ngoạn, Từ Đan Lôi từng có ý niệm tự sát. Một lần tại Hoàng Sơn, nhìn bức tường dày đặc các ổ khóa tình yêu, nàng liền khóc to lên. Vài năm trước, Lí Trọng từng đưa nàng đến nơi này, hai người từng đặt khóa ở đây. Hiện tại, khóa tìm không thấy, mà người cũng không còn. Từ Đan Lôi còn từng leo lên đỉnh Thiên Đô Phong muốn trầm mình xuống, nhưng khách du lịch thấy nàng bất thường liền một mực khuyên giải, bi kịch mới không ập đến. Có một lần tại Cam Túc, khi đi qua đèo, xe suýt mất tay lái lao thẳng xuống vực. Hành khách ai nấy đều sợ hãi. Kì quái chính là Từ Đan Lôi không cảm thấy chút bất an nào, trong lòng lại vui sướng với ý nghĩ sắp được giải thoát. Nếu chết đi, sẽ quên hết mọi chuyện. Nhưng may mắn, chuyến xe không rơi xuống.
Tứ Xuyên là nơi làm Từ Đan Lôi thay đổi ý định quyên sinh. Từ Cam Túc đến Tứ Xuyên, Từ Đan Lôi vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nàng không biết mình muốn đi đâu, kết thúc khi nào, chỉ cứ thế mà đi trên đường. Nhưng việc du ngoạn không làm người ta bớt thống khổ, mà càng thêm mỏi mệt. Ngày đó, Từ Đan Lôi ngồi trên xe đò, nghe có người nói tượng Phật trên núi Thanh Thành rất linh nghiệm, nàng muốn đến bái phỏng. Trần thế hỗn loạn, cuộc sống thay đổi làm nàng có chút không gánh nổi. Cửa Phật thanh lĩnh có lẽ sẽ giúp Từ Đan Lôi thoát khỏi những mộng tưởng này.
Trên suốt hành trình đến núi Thanh Thành, Từ Đan Lôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt bi thường. Hướng về cửa Phật với bức tượng Di Lặc cùng nụ cười bi hỉ, Từ Đan Lôi rơi lệ, trong lòng tự vấn: Bồ Tát, đến tột cùng là kiếp trước con gây nghiệp gì, tại sao bây giờ lại muốn trừng phạt con? Nhưng không ai trả lời, đối diện nàng chị là khuôn mặt tươi cười của Ngài.
Nàng tìm đến chúng tăng, khẩn cầu xin xuất gia. Sư phụ trụ trì không nói gì, chỉ viết cho Từ Đan Lôi 8 chữ: Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác *ai không hiểu có thể google nghĩa*. Nhiều năm về sau, khi Vương Nam vô tình lạc vào một trang web Phật học, vô tình nhìn thấy ảnh Từ Đan Lôi xuất gia, cậu chấn động không nói nên lời. Nhưng đây là chuyện sau này.
Khi Từ Đan Lôi quay về thành phố, Lí Trọng nói muốn gặp nàng một lần. Hai người gặp nhau ở nhà hàng Tân Á Châu. Lí Trọng nhìn nữ nhân tiều tụy trước mắt, trong lòng khó chịu cực kỳ. Chính mình đã tổn thương Từ Đan Lôi quá sâu.
– “Gần đây em thế nào? Ba mẹ còn hỏi em đi đâu suốt”. Lí Trọng tận lực tỏ vẻ bình thường.
– “Vậy sao? Bọn họ còn chưa biết chúng ta chia tay phải không?”. Từ Đan Lôi bắt đầu cảm thấy đau xót.
– “Chưa biết. Cái này là của em”. Lí Trọng đặt một phong thư trước mặt Từ Đan Lôi.
– “Đây là gì?”. Từ Đan Lôi nghi hoặc.
– “Anh mua cho em một căn hộ, và thêm một ít tiền”. Lí Trọng không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Đan Lôi.
Trong phong thư là chứng nhận tài sản cùng 1 sổ tiết kiệm 10 ngàn nhân dân tệ, tất cả đều đứng tên Từ Đan Lôi.
– “Lí Trọng, anh cho là mình đang thanh toán nợ nần sao?”
– “Đan Lôi, em hãy nghe anh nói. Anh biết, anh đã tổn thương em quá sâu. Nhưng anh cũng không thể để em rời đi như vậy. Em đừng nóng giận, anh không có ý tứ khác. Hiện tại em không thể chuyển về nhà sống, hơn nữa, công ty cũng có phần công sức của em. Trước tiên, em hãy chuyển đến căn hộ này đi, nếu em nguyện ý, anh vẫn sẽ đợi em”. Lí Trọng gian nan nói những lời này.
Trầm mặc, không khí trầm mặc đến đáng sợ.
– “Phòng em có thể dùng, nhưng tiền thì không cần”.
– “Đan Lôi, chúng ta bây giờ cũng có thể xem là người thân đi. Bất luận em có hận anh hay không, trong lòng anh, em vĩnh viễn vần là vợ anh. Tiền cũng không nhiều lắm, việc kinh doanh gần đây có chút trắc trở, em cũng đừng đi tìm việc ngay. Làm thế này sẽ khiến anh thoải mái hơn chút”. Lí Trọng thành khẩn nói.
– “Thôi đi, anh đừng nói nữa. Hiện tại những lời này còn có nghĩa sao?”. Lời Lí Trọng thực sự đã đả kích đến Đan Lôi. “Tiền em thực sự không cần, 8 năm thanh xuân em còn cho anh đi, chút tiền này có nghĩa gì?! Phòng ở em sẽ tạm thời dọn qua, một thời gian sau, em sẽ chuyển ra ngoài”.
– “Đan Lôi, em đừng như vậy. Thế này sẽ càng khiến anh khó chịu”. Trước mặt Từ Đan Lôi, Lí Trọng tựa như phạm nhân.
– “Khó chịu? Sao anh không nghĩ em còn khó chịu hơn anh? Lí Trọng, em chỉ muốn anh nhớ rõ, anh nợ Từ Đan Lôi em cả đời”. Nhìn Lí Trọng như thế này, nàng càng tức giận. Từ Đan Lôi chưa bao giờ nghĩ, Lí Trọng sẽ dùng vật chất để thương tổn nàng như vậy. Nếu hôm nay Lí Trọng khẩn thiết năn nỉ, có lẽ nàng đã tha thứ. Nhưng phong thư này, Từ Đan Lôi thực sự không hiểu anh muốn gì.
– “Xin lỗi”.
– “Không cần nói lại 2 từ này. Không có việc gì thì em đi trước. Vài ngày nữa em sẽ chuyển đồ đi”. Từ Đan Lôi không khách khí ngắt lời Lí Trọng, nghênh ngang rời đi.
Trong quán cà-phê, chỉ còn lại Lí Trọng. Anh ngẩng đầu, thở dài một hơi.
Từ Đan Lôi kết hôn chớp nhoáng.
Liễu Dược Dược hay Vương Nam đều không biết tin tức này, chỉ mỗi Lí Trọng biết rõ.
Đoạn thời gian này, Vương Nam còn bôn ba kiếm việc mới. Tuy cậu biết tin anh chia tay Từ Đan Lôi, nhưng lại không rõ phải đối mặt với Lí Trọng thế nào. Hai người vẫn không liên lạc.
Cũng lại sắp hết một năm nữa. Một đêm nọ, Vương Nam chuẩn bị đi ngủ thì máy nhắn tin đổ chuông. Mở máy, Vương Nam thấy tin nhắn: Lí tiên sinh thỉnh cầu ngài gọi lại theo số ******”. Đây là một tin nhắn lạ. Lí tiên sinh? Vương Nam nghĩ đó là cậu bạn đồng môn họ Lí. Gần đây cậu ta thất tình, cũng thường quấy rầy Vương Nam. Cậu ra khỏi ổ chăn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là xuống lầu gọi điện thoại.
– “Uy, trễ như vậy rồi, cậu tìm tôi có việc gì?”. Vương Nam không đợi đối phương trả lời.
Bên kia trầm mặc không nói gì.
– “Uy? Nói gì đi? Cậu có nghe không?”. Vương Nam cho rằng đường dây có vấn đề.
– “Vương Nam, là anh”.
Khi giọng nói Lí Trọng vang lên, Vương Nam như bị điện giật, toàn thân đều phát run. Cậu sửng sốt một chút, mới hạ giọng nói: “Anh Lí a, anh tìm tôi có việc gì?”.
– “Không có gì, hôm nay có chút buồn, muốn tìm em uống rượu”.
– “Muộn quá rồi. Để hôm nào đi”. Vương Nam vô thức cự tuyệt.
– “Em đến đi. Anh có chuyện muốn nói cùng em”. Ngữ khí trầm trầm của anh làm cậu đau lòng.
– “Được rồi, anh đang ở đâu? Em tự đến”. Vương Nam thực sự không còn sức kháng cự.
– “Em xuống lầu đợi anh đi, anh đến ngay”. Lời nói quen thuộc đến cùng cực này, cũng đã gần 1 năm nay Vương Nam không nghe đến.
Lúc Vương Nam ngồi vào xe Lí Trọng, cậu có cảm giác thời gian như đảo ngược. Hương chanh nhàn nhạt trong xe cùng Lí Trọng, là điều đã từng rất thân thuộc. Nhưng Lí Trọng thoạt nhìn có chút gầy, thần thái cũng không sáng láng như năm ngoái.
– “Em cắt tóc lúc nào? Ban đầu anh còn nhận không ra?”.
– “Hơn nửa năm trước. Gần đây anh bận lắm sao?”. Vương Nam nhìn Lí Trọng râu ria xồm xoàm, có chút đau lòng.
– “Ăn ở đâu?”. Lí Trọng không trả lời, chỉ hỏi cậu muốn đi đâu.
– “Em ăn rồi, anh chưa ăn ư?”.
– “Vậy chúng ta đi uống. Lẩu Hoàng Ký được không?”. Lí Trọng nhớ cũng đã gần năm mình chưa đến nơi đó.
Lẩu Hoàng Ký? Từng tên gọi đều khơi gợi lên kí ức, làm Vương Nam có chút không cam lòng.
– “Cũng được, vậy đến đó đi. Lâu rồi em cũng không ăn”. Vương Nam cảm giác hết thảy dường như chưa từng phát sinh, tựa như bọn họ vừa mới gặp nhau ngày hôm qua. Nhưng thực tế, cả hai đều đi qua thiên sơn vạn thủy, không thể quay về như trước kia nữa. Lẩu Hoàng Ký lúc này, tựa như cũng thay đổi. Quán lẩu trở thành một tòa cao ốc mới, lối đi bộ cũng được lát gạch kĩ càng. Chỉ một thời gian không qua lại, nhưng cũng có những việc thay đổi cả rồi.
Hai người đành phải tìm một quán rượu ngồi xuống, bên ngoài khí trời rất lạnh. Vương Nam vươn tay đóng cửa sổ. Hai cảnh cửa hợp lại như một đôi mắt, lãnh tĩnh ngắm nhìn bọn họ.
– “Từ Đan Lôi kết hôn”.
– “A? Kết hôn? Với ai?”. Vương Nam nhất thời không hiểu được.
– “Em còn nhớ lần anh đưa mẹ em đi khám bệnh, anh có nhờ một tay bác sĩ không? Phó Kinh Sinh”.
– “A, không thể nào. Sao lại như vậy?”. Thế giới hỗn loạn này khiến cậu bắt đầu không hiểu được.
– “Chính là người đó. Lúc nghe Từ Đan Lôi nói anh cũng khó hiểu. Phó Kinh Sinh nguyên lai là đàn anh, thỉnh thoảng gặp mặt, không ngờ… Mà thôi đi, không nói nữa, uống rượu”. Đêm đó Lí Trọng nói muốn uống rượu đế, một hơi đã cạn sạch chén. Vương Nam lại không có tâm tư nhậu nhẹt, cậu chỉ muốn biết đến tột cùng, vì sao Từ Đan Lôi Lí Trọng lại chia tay?
– “Anh và chị Từ là sao vậy? Sao nàng lại đột ngột kết hôn cùng người khác?”.
– “Vương Nam, em nói xem anh là người thế nào?”. Lí Trọng hỏi một câu vô thưởng vô phạt.
– “Rất tốt. Nhưng anh và chị Từ là sao vậy?”.
– “Hiện tại anh mới phát hiện ra, mình là kẻ ích kỉ khốn kiếp. Trước kia anh bỏ rơi em, vì trách nhiệm với Từ Đan Lôi. Nhưng cuối cùng lại tổn thương cô ấy sâu sắc. Em nói xem anh có tồi tệ không?”. Nói xong lại cạn sạch một chén.
Vương Nam giữ chặt tay anh, nói: “Anh uống chậm thôi, tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải chị Từ đã biết….?”. Vương Nam không hỏi hết câu.
Lí Trọng nhìn Vương Nam, cười khổ một tiếng, rồi lại cầm chén rượu: “Vương Nam, bây giờ em biết những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Có liên quan hay không liên quan đến em cũng không thành vấn đề. Là anh tổn thương Từ Đan Lôi. Đến, uống rượu”.
Nhưng Vương Nam đã rõ, Từ Đan Lôi là vì biết chuyện của cậu cùng Lí Trọng, mới chớp nhoáng kết hôn. Vương Nam chưa từng có cảm giác tội lỗi như lúc này. Cậu không biết nói gì, đành phải cầm chén rượu cạn sạch.
Hai nam nhân sau khi uống xong, lại trầm mặc.
– “Gần đây em bận a? Điện thoại cũng không dùng”. Lí Trọng châm một điếu thuốc.
– “Không bận gì, em nghỉ việc rồi”. Vương Nam ngẩng đầu, thoáng nhìn anh.
– “Sao lại nghỉ? Đổng Khiết đối xử với em không tốt?”. Lí Trọng thân thiết hỏi.
– “Không phải, em và bạn học chuẩn bị mở công ty thiết kế. Gần đây bận rộn làm thủ tục”. Vương Nam không nói cho anh biết đích xác nguyên nhân mình từ chức.
Hai người lại im lặng.
– “Đến, uống tiếp đi”.
Vương Nam cầm li rượu, chậm rãi nhấm nháp. Cậu thực sự không có tâm tư uống rượu. Lí Trọng cũng không quản nhiều, chỉ chăm chăm uống phần mình. Vương Nam muốn khuyên anh uống ít thôi, nhưng lại không được. Cậu nhìn Lí Trọng một chén lại một chén, biết rõ đêm nay anh muốn say, nên cũng không cản làm gì.
Lí Trọng uống nhiều vô kể, anh mông lung nhìn Vương Nam: “Vương Nam, em nói, anh— Lí Trọng, có lỗi với—- ai? Anh— không phụ lòng– thiên hạ, nhưng lại— Từ Đan Lôi?”. Vương Nam nhìn Lí Trọng say túy lúy, nói: “Anh, đi nào, về nhà”. Lí Trọng lại dứt khoát không chịu. Vương Nam bảo ông chủ tính tiền, dìu Lí Trọng ra khỏi quan. Vương Nam nhìn anh say như chết, chỉ có thể gọi một chiếc taxi, mang anh về nhà.
|
Chương 21
Chưa bao giờ Vương Nam thấy Lí Trọng say như thế này. Cậu mất hơn nửa ngày mới mang Lí Trọng lên đến giường, anh còn hồ ngôn loạn ngữ không thôi. Vương Nam nhìn nam nhân trước mắt, lòng lại khó chịu. Đây là như thế nào?!
Cậu mệt mỏi thả người trên sô-pha, hiện tại bản thân cũng có chút nhức đầu. Nhưng cậu lại không dám ngủ, vì cậu sợ Lí Trọng sẽ nôn hoặc muốn uống nước, cần mình chăm sóc. Vương Nam mở TV giết thời gian, nhưng TV đang chiếu chương trình gì, cậu hoàn toàn không biết. Trong đầu toàn là hình ảnh vài năm qua cậu cùng Lí Trọng, Từ Đan Lôi qua lại.
Tiếng Lí Trọng rên rỉ cắt dòng suy nghĩ của cậu. Xem ra Lí Trọng muốn nôn. Cậu cuống quít cầm chậu rửa mặt đi đến bên giường, nhưng vẫn châm một bước. Lí Trọng đã ói hết. Không còn cách nào khác, Vương Nam đành dùng khăn ướt giúp Lí Trọng lau chùi sạch sẽ. Lại cật lực cởi áo khoác, quần dài của anh ra. Lúc cởi ra, Vương Nam nhìn thấy cổ Lí Trọng vẫn đeo khối ngọc Quan Âm. Đây là quà sinh nhật cậu tặng anh. Vương Nam không ngờ, đến bây giờ Lí Trọng vẫn mang bên người, bản thân mình đã không còn nhớ đến, nhưng anh vẫn mang. Cậu chưa từng nghĩ Lí Trọng trải qua nhiều đau khổ, dằn vặt nhưng vẫn giữ khối ngọc bên người.
Vương Nam cảm thấy có chút không thích hợp, mũi đau xót, lệ cũng sắp rơi xuống. Cậu ngẩng đầu, cố ngăn nước mắt. Anh thật là kẻ ngu ngốc! Vương Nam vừa giúp Lí Trọng lau mặt, vừa mắng thầm: anh việc gì phải vì em mà thống khổ nhưl thế? Sao anh không quên đi?! Vì đoạn tình cảm không thực tế này, anh làm chị Từ tổn thương không còn cách vãn hồi! Anh có phải là kẻ ngốc không?! Lí Trọng đã trầm trầm ngủ, anh không biết được những suy nghĩ này của Vương Nam, cũng tựa như cậu không thể hiểu được những nỗi đau anh đã trải qua trong khoảng thời gian này.
Vương Nam đắp chăn cho Lí Trọng xong, đứng dậy láy bao thuốc từ túi áo Lí Trọng, một mình đến lan can sau phòng bếp, yên lặng đốt một điếu. Lúc này trời còn chưa sáng. Bóng tối lộ ra một cỗ khí lạnh. Điếu thuốc trên tay Vương Nam bỗng nhiên phát sáng, lập lòe cháy trong màn đêm. Vương Nam cũng không muốn đào sâu những đau khổ của mỗi người. Cậu và Lí Trọng cẩn cẩn thận thận không muốn người khác tổn thương, cuối cùng kết quả hoàn toàn người lại. Vương Nam có thể hiểu nỗi đau của Từ Đan Lôi, vì cậu đã từng trải qua. Cậu cũng hiểu tư vị đau khổ khó chịu như thế nào! Càng nghĩ như vậy, Vương Nam càng khó tha thứ cho bản thân.
Điếu thuốc cháy đến tay Vương Nam. Cậu hốt hoảng buông tay, dùng chân ra sức chà đạp tàn thuốc. Có lẽ chuyện của cậu và Lí Trọng đúng như lời mọi người vẫn thường nói — lúc bắt đầu đã sai, nên kết quả vẫn là sai.
Lúc này, TV trong phòng khách truyền ra giọng ca Châu Hoa Kiện, đột kích thẳng vào đáy lòng cậu.
Nếu anh nói anh sẽ không rơi lệ
Nếu anh nói anh sẽ không hối hận
Thì trong đêm thanh vắng này
Đừng làm anh tan nát cõi lòng
Nếu anh nói anh không bao giờ khổ đau
Nhưng anh đã cảm thấy quá mệt mỏi
Thì trong đêm thanh vắng này
Chỉ mong muốn được ở bên cạnh em Vì anh sợ màn đêm
Vì anh không thể nào chợp mắt Bởi vì anh đã rã rời
Vì anh đã có nén bao nhiêu bi thương
Nên em làm ơn đừng để mọi chuyện
Lại trôi vào hư vô
Vương Nam chậm rãi ngồi xuống, hai tay bó gối, cuộn mình thành một đoàn. Cậu vốn không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn không ngừng.
Hôm sau, khi Lí Trọng tỉnh lại. Lúc mở mắt, anh không biết mình đang ở đâu. Giương mắt nhìn, trên đầu giường đặt sẵn li nước. Cổ họng khô khốc, anh vội vã nốc hết nước. Lúc này tinh thần mới chậm rãi hồi phục. Đây là đâu? Lí Trọng đứng dậy, nhìn thấy Vương Nam không thay đồ mà ngủ trên sô-pha, mới hiểu ra tối qua cậu mang anh về nhà mình. Anh lẳng lặng đứng nhìn hồi lâu, thật muốn hút thuốc, nhưng tìm không thấy áo.
Lí Trọng rón ra rón rén chuẩn bị xuống giường, anh không muốn đánh thức Vương Nam. Phỏng chừng đêm qua cậu rất mệt mỏi. Vương Nam thế nhưng trở mình tỉnh giấc, cậu mê mê mang manh nhìn Lí Trọng: “Anh tỉnh rồi? Có khó chịu không?”.
– “Anh không sao, sao em lại ngủ ở sô-pha. Quần áo anh đâu?”.
– “Đêm qua anh ói ra cả người, quần áo em mang đi giặt rồi. Anh trước tiên mặc tạm đồ em đi”. Vương Nam vừa nói xong, liền đứng lên đi tìm một kiện áo lông đưa Lí Trọng.
– “Không cần. Chúng ta xuống lầu ăn sáng đi, hôm nay anh có việc bận phải đi ngay”. Lí Trọng cắt lời Vương Nam. Đợi anh thu thập xong, hai người lặng lẽ xuống lầu. Trước khi ăn sáng, Lí Trọng muốn hút một điếu thuốc, anh vô thức sờ soạng túi áo: “Ai? Thuốc đâu rồi?”.
– “Đêm qua em hút hết rồi”. Vương Nam xấu hổ thừa nhận.
– “Em học hút thuốc khi nào? Sau này không được hút nữa”. Lúc này, Lí Trọng trông hệt như anh trai cậu.
– “Uhm“. Vương Nam đáp. Cậu muốn nói mình chỉ mới học hút đêm qua, nhưng lại không nói ra. Bữa sáng mang lên, hai người không nói không rằng, lẳng lặng ăn hết phần của mình.
Ăn xong, Lí Trọng nói: “Anh đi lấy xe đã. Có gì thì gọi cho anh”. Vương Nam gật đầu. Lúc Lí Trọng vừa bước ra khỏi quán, đột nhiên chợt nhớ đến điều gì, ngoảnh đầu hỏi cậu: “Ai, Vương Nam, điện thoại di động của em đâu?”.
– “Mất rồi”. Vương Nam nói xong liền hối hận, cậu việc gì phải gạt Lí Trọng như vậy?
– “Úc, vậy hôm nào anh mua cho em cái mới. Liên lạc cũng tiện hơn”.
– “Không cần. Điện thoại cũ chưa, chưa mất”. Mặt Vương Nam có chút đỏ.
Lí Trọng yên lặng nhìn cậu, không nói gì. Sau đó liền bắt taxi rời đi. Vương Nam nhìn theo xe, cậu ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Buổi sớm mùa đông không khí có chút cô đặc, đến lời nới cũng biến thành hơi rõ ràng. Trong buổi sớm đầy sương như thế, Vương Nam quyết định gọi cho Từ Đan Lôi.
Vương Nam thu hết can đẩm mới gọi cho Từ Đan Lôi. Đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, tuy hiện tại nói gì với Từ Đan Lôi cũng đều vô nghĩa, mọi chuyện đã an bài. Nhưng cậu vẫn muốn gọi điện, Vương Nam nợ Từ Đan Lôi một lời xin lỗi. Dù sao bốn người bọn họ cũng từng rất vui vẻ.
Lúc gọi điện, ngón tay Vương Nam có chút run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, điện thoại bắt đầu kết nối. Không ngờ đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Hiển nhiên Từ Đan Lôi đã bỏ số liên lạc này. Cậu thử lại một lần nữa, nhưng vẫn là lời thông báo cũ. Có lẽ Từ Đan Lôi thực sự không muốn liên lạc với bọn họ nữa.
Vương Nam có điểm mở mịt, cậu xỏ tay trong túi quần, đứng ngốc bên ngoài mái hiên, nhìn bầu trời xám xịt. Cậu không biết mình nên làm gì. Hiện tại, mình và bạn học chuẩn bị mở công ty. Hôm nay cậu có hẹn đi xem mặt bằng, nhưng lại không có tâm tình, Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nam vào nhà. Một trận gió thổi qua, tuyết trên mái hiên từng hạt từng hạt rơi xuống vai áo cậu. Kéo chặt áo ấm, Vương Nam đi vào.
Không có việc gì làm khiến Vương Nam cảm thấy vô vị, cầu nằm trên giường suy nghĩ, không biết quyết định thôi việc của mình có đúng không. Đột nhiên rảnh rỗi sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Chưa kể công ty thiết kế sắp thành lập của mình không biết có tương lai không. Vương Nam vốn tưởng sẽ gắn bó với công ty Đổng Khiết, nhưng vì một lý do ngoài ý muốn, cậu nghỉ việc. Nhưng nếu không nghỉ, cậu thực sự không thể đối mặt với Đổng Khiết. Lý do Vương Nam từ chức, có liên quan đến Trương Chí Vĩ. Đêm qua cậu không nói cho Lí Trọng biết nguyên nhân, cũng vì liên quan đến đời tư của người khác, cậu không muốn tiết lộ.
Một ngày trong tháng 12 năm ngoái, bạn cũ cùng khóa Vương Nam đến thành phố này công tác, mọi người mượn cớ để họp mặt. Sau khi tốt nghiệp, cả lớp cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Trên bàn cơm, ngoại trừ việc kể chuyện sự nghiệp trong ba năm rời trường, còn lại câu chuyện đều xoay quanh việc yêu đương. Trong số 10 người hôm đó, có 3 bạn nữ và hai chàng trai đã kết hôn. Chưa kể có người còn có con. Mọi người nghe xong không ngừng cảm thán rồi đổ dồn chú ý về phía Vương Nam: “Cậu thế nào, có bạn gái chưa”. Vương Nam lúng túng cười cười, trả lời chưa có. Đám người liền quở trách cậu, họ nói lúc đi học, Vương Nam cậu là người luôn được các cô gái yêu mến. Thậm chí trong số những người ngồi đây, cũng từng mến thầm cậu 3 năm liền, nhưng họ cũng đã có gia đình cả rồi. Cậu sao lại không có ai cho được?
Các cô gái nhạy bén nói rằng việc Vương Nam đến giờ chưa có bạn gái, có thể có hai khả năng. Một là cậu kim ốc tàng kiều. Hai cậu là đồng tính? Nói xong mọi người đều cười vang. Người nói vô ý, người nghe hữu tình, Vương Nam nghe xong mặt có chút đỏ. Hoàn hảo đêm đó uống không ít rượu, nên mọi người không nhận ra. Có người còn khẳng định chắc nịch cậu là đồng tính. Một vài bạn học tốt bụng giải vây: “Đồng tính đang là mốt. Nhưng chắc Vương Nam lớp ta không thức thời đến như vậy”. Mọi người lại tiếp tục cười. Không lâu sau, câu chuyện là chuyển sang đề tài khác. Lúc này, Vương Nam âm thầm thở phào, may mắn mọi người không tiếp tục hỏi, nếu không bản thân mình không biết phải đối phó ra sao. Nghĩ như vậy, tâm tư cậu lại nhớ đến đến Lí Trọng. Mình tốt nghiệp đã 3 năm, nhưng tâm tình đều đặt hết lên người nam nhân kia. Cũng đã trải qua không biết bao nhiêu việc, nhưng cả hai không cách gì nói cho người khác biết chuyện tình này. Lại nhìn các bạn học vô tư kể chuyện, Vương Nam có chút ước ao. Nếu mình cũng có một tình yêu bình thường như họ thì tốt rồi.
Ăn cơm xong, có người còn muốn đến bar Địch Tư Cao chơi tiếp. Đó là sàn nhảy nổi tiếng nhất thành phố này. Vương Nam hiếm khi đi, vì cậu không chịu được âm thành ồn ĩ ở sành nhảy, chưa kể cậu cũng không biết nhảy. Ngày đó cảm đám bạn đều rất vui vẻ, tốt nghiệp rồi mới gặp lại, ai cũng muốn cho người khác thấy mặt tốt đẹp nhất của mình.
Ngày đó, người đề nghị đến sàn là Mạnh Hạo Nhiên, đây cũng là người sau này Vương Nam mở công ty chung. Cậu ta sau khi tốt nghiệp tìm được vài công trình kiến trúc, cũng kiếm được kha khá. Mạnh Hạo Nhiên này, thời đi học không để lại cho Vương Nam quá nhiều ấn tượng. Trong trí nhớ của Vương Nam, gia cảnh cậu ta không khá giả, lại rất bủn xỉn. Bạn học thường không thích lui tới. Không ngờ qua 3 năm ngắn ngủi, Mạnh Hạo Nhiên lại là người giàu có nhất lớp, béo ra một vòng, cách ứng xử cũng không còn như thời sinh viên. Có lẽ đây là kết quả của xã hội rèn luyện.
Con người sẽ có lúc, vĩnh viễn không biết được điều gì đang đợi chờ mình. Nhưng những điều ấy lại thay đổi cả cuộc sống. Tỷ như, Đổng Khiết trong lúc vô ý để Vương Nam thiết kế công ty cho Lí Trọng, làm cậu quen biết anh. Sau đó hai người lại nảy sinh tình cảm. Vương Nam tương tự cũng không ngờ, lần họp lớp này khiên cậu phải bỏ việc. Nếu trên bàn cơm, Mạnh Hạo Nhiên không lôi kéo cậu cùng mở công ty. Nếu như ăn xong, mọi người không đến sàn nhảy. Nếu như trên sàn nhảy, Vương Nam không chung vui cùng bạn bè, cậu cũng sẽ không thấy được cảnh tượng bất ngờ, để rồi sau đó phải nghỉ việc. Hiện tại nghĩ lại, kì thực cuộc sống là những chuỗi ngẫu nhiên tạo nên, nhưng chắc chắn những điều ngẫu nhiên đó cũng có trong kịch bản số phận. Chúng ta vẫn thường nghĩ nếu không như vậy thì sẽ tốt rồi. Nhưng cuộc sống không phải là một vở kịch để người ta có thể chuẩn bị trước.
Trong sàn nhảy, mọi người hi hi ha ha bừng bừng khí thế. Tuy mội số đã kết hôn, nhưng gặp lại bạn cũ khiến ai cũng nhớ đến thời trẻ, khó tránh khỏi hưng phấn. Duy Vương Nam chỉ lẳng lặng ngồi một góc, uống rượu rồi ngắm nhìn mọi người nhảy. Có người kéo cậu đến nhảy cùng, nhưng Vương Nam lấy cớ phải đi vệ sinh, né tránh.
Không ngờ khi Vương Nam vào phòng vệ sinh, lại gặp Trương Chí Vĩ. Cậu đi thẳng vào trong, vốn nghĩ sẽ đi vào buồng cuối cùng. Không ngờ khi cậu mở cửa toilet, lại thấy một cảnh tượng bất ngờ— hai nam nhân đang hôn môi! Vương Nam vội vã đóng sập cửa lại, nhưng cậu không thể quên ánh mắt bất ngờ của hai người kia, mà một người trong đó lại là Trương Chí Vĩ.
|