PHIÊN NGOẠI 9: EM VÀ ANH CỦA LÚC NHỎ (THƯỢNG)
Tâm trạng hiện tại của Mạch Đinh là kích động không cách nào hình dung, cậu không ngờ tới đời này sẽ chào đón giờ khắc này, cậu được An Tử Yến dẫn đến nhà trẻ. Nói ra nghe có chút buồn cười, nhưng cứ nghĩ đến có thể tiếp xúc với nơi An Tử Yến đã từng ở, cậu cảm thấy mình giống như nam chính trong phim thần thoại, lúc ngồi trên cỗ máy thời gian trở về nơi An Tử Yến đã từng đi qua. Hai người vẫn chưa quen biết nhau, An Tử Yến lúc đó nhất định rất đáng yêu, ngoan ngoãn lại ngây thơ, An Tử Yến lúc đó nhất định sẽ nghe lờu không có nghịch phá, An Tử Yến lúc đó cũng nhất định sẽ chưa từng nghĩ lớn lên sẽ ở bên cạnh mình. Nhà trẻ rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Có phải sẽ so với nhà trẻ bình thường sẽ ấm áp hơn, hát bài hát thiếu nhi yêu thích, phát ra tiếng cười sảng khoái, nhất định là như vậy. Mạch Đinh mang theo ảo tưởng ngập đầu lên xe thúc giục An Tử Yến: "Sao mà vẫn chưa tới nữa?" Mạch Đinh không chỉ không thấy được một tia vui vẻ nào trên mặt An Tử Yến, ngược lại còn cảm thấy tâm trạng anh rất kém.
"Anh đang lo lắng nhà trẻ không cho anh vào sao, yên tâm, em sẽ đi năn nỉ bảo vệ cho."
"Đừng có dùng cái đầu ngốc của em để đoán ý của anh."
"Đầu của em có ngốc cũng tốt hơn nhà trẻ của anh! Đợi lát nữa đến nhà trẻ nói không chừng em sẽ trở thành người thông minh nhất ngoại trừ anh!" Mạch Đinh không biết xấu hổ đang so sánh với các bạn nhỏ trong nhà trẻ.
"Anh đã hối hận khi dẫn em đi rồi."
"Tại sao?"
"Mạch Đinh, chúng ta chơi một trò chơi đi." An Tử Yến không có trả lời câu hỏi của Mạch Đinh, mà lại có tâm trạng hiếm thấy. Mạch Đinh nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đồng ý, dù sao đi đường cũng chán, chơi trò chơi cũng có thể giải sầu: "Được, trò gì."
"Đợi sau khi đến trường học chúng ta chơi trò chơi giả vờ không quen biết nhau."
"Anh cứ nói trực tiếp là ngại em làm anh mất mặt đi!"
"Vậy anh nói trực tiếp."
"Đừng phá hư tâm trạng tốt của em."
Cứ như vậy lại qua thêm mấy tiếnh sau, xe vẫn như trước chạy trên đường, xung quanh đã hoang vu vắng vẻ, ai sẽ đem nhà trẻ đặt ở nơi này chứ, căn bản không có khoa học, Mạch Đinh nổi lên nghi ngờ, sau khi thăm dò An Tử Yến tròn năm phút thì nói: "An Tử Yến, anh nói thật đi, anh lẽ nào muốn đem em bán vào nơi thâm sơn rừng cốc?"
"Bán 100 lần em cũng không đủ tiền vốn."
"Vậy anh muốn đi đâu, khẳng định là không phải nhà trẻ đâu, đừng gạt em, em khônh phải kém trí, phụ huynh nào lại bằng lòng tốn công sức đi gửi con đến đây, đừng nói xe bus, ngay cả xe đường dài em cũng không thấy. Em thật ngốc mà, sao lại tin tưởng lời của anh chứ, anh là người có lòng tốt sẽ dẫn em đi nhà trẻ sao? Em biết anh có quá nhiều bí mật, anh muốn giết em hủy xác sao?"
"Vốn dĩ anh không muốn, nhưng bây giờ muốn."
Mạch Đinh càng nghĩ càng thấy không đúng, túm cánh tay An Tử Yến, van xin nói: "Tha cho em, em sẽ không nói ra đâu, chúng ta quay về đi được không, vì em anh đi tù không đáng đâu."
"Ồn chết được, sắp đến rồi." Nghe thấy An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh nhìn xung quanh, ngoại trừ đường lộ và cây cỏ không ngừng lướt qua thì cái gì cũng không có, cậu nhíu mày: "Anh lừa em!" Ai ngờ vừa nói xong, An Tử Yến đã thả chậm tốc độ ngừng xe bên đường, mở cửa xuống xe, Mạch Đinh từ cửa xe ló đầu ra: "Đừng có đi tiểu bậy bạ."
"Em rốt cuộc có xuống xe hay không."
"Ở đây?" Mạch Đinh càng thên lo sợ, cậu loạng choạng xuống xe đi theo sau An Tử Yến, trong đầu đang đấuu tranh tư tưởng, chỉ có hai khả năng, một là nhà trẻ của An Tử Yến là trường học ma trong truyền thuyết, chỉ có An Tử Yến có thể thấy mà mình không thể thấy, cái khác chính là An Tử Yến đem mình trêu chọc, bây giờ cậu thà tin là cái sau có khả năng hơn. Bên đường có mấy con đường nhỏ đan xen nhau nhưng không có bất cứ bảng tên đường, An Tử Yến đi sâu vào một con đường nhỏ, Mạch Đinh ở phía sau túm lấy góc áo của An Tử Yến, nhìn trái ngó phải.
"An, An Tử Yến, đừng giỡn nữa." Sau khi đi một đoạn Mạch Đinh lại mở miệng nói, An Tử Yến không quan tâm chỉ đi về trước, cho đến khi trước mặt không còn đường để đi, hai người bị đám cỏ rậm rạp, âm u bao quanh, cỏ dại màu xanh lục bảo còn cao hơn cả Mạch Đinh, cậu lại lần nữa túm góc áo An Tử Yến: "Hết đường rồi, bây giòe có thể trở về chưa."
"Mạch Đinh." Giọng nói của An Tử Yến nghe cực kỳ âm lãnh, Mạch Đinh không nhìn thấy được mặt anh, chỉ có thể nghe thấy giọng anh: "Có chuyện em đoán đúng rồi."
"Cái, cái gì."
"Em quả thật biết quá nhiều bí mật của anh, cho nên, đừng trách anh."
"Anh nghiêm túc sao?"
"Ở đây sẽ không có người phát hiện ra thi thể em."
Mạch Đinh bị dọa mất hồn, cậu tâhn đáy lòng tin tưởng An Tử Yến không thể nào thật sự muốn giết mình, nhưng An Tử Yến cũng không có lý do gì lái xe lâu như vậy chỉ đơn thuần là vì đi con đường nhỏ này, lẽ nào từ lúc bắt đầu quen biết đều là lời nói dối và âm mưu của An Tử Yến, mình chỉ là yêu anh ấy, nên đối với anh ấy mất đi tính cảnh giác, tất cả mọi thứ đều là trò đùa ve vản, mục đích cuối cùng chính là giết mình? Đây thật sự không phải là một câu chuyện tình yêu mà là một câu chuyện kinh dị, bao gồm cả mình và mọi người đều bị lừa. Lúc đầu Mạch Đinh còn đang điên cuồng tưởng tượng, An Tử Yến cong người vén bụi cỏ ra, hơi cúi đầu đi vào. Mạch Đinh há hốc mồm, cũng máy móc đi theo vào, tầm nhìn hạn chế ban đầu được mở ra, gió biển thổi tới, thổi loạn tóc và tim cậu, tòa nhà ngũ giác không bằng phẳng đứng bên vách đá cheo leo, cảnh tượng trước mắt giống như bức tranh được con nít tô màu lên. Hóa ra đây không phải là một câu chuyện tình yêu cũng không phải câu chuyện kinh dị, quả thật là câu chuyện thần thoại.
"Nhà, nhà, nhà trẻ, đây là nhà trẻ sao?!" Cậu vẫn không dám tin.
"Em không biết chữ?" An Tử Yến mở cổng, Mạch Đinh theo sau vẫn không ngừng vặn cổ, muốn đem cảnh sắc ngoài nhà trẻ gom hết vào đáy mắt, lúc này cậu mới chú ý đến trên cánh cổng gắn năm con búp bê vải, hình dung của Mạch Đinh rất chính xác, búp bê không phải treo cũng không phải dán, là bị để người trần gắn lên cánh cổng, trước mặt búp bê treo năm tấm biển gỗ, thật sự viết "Nhà trẻ An An".
"Không thể nào, không phải chứ, thật sự là nhà trẻ sao?!"
"Có cái gì mà phải kinh ngạc, nhà trẻ đều như vậy."
"Anh bị úng não rồi! Lẽ nào chưa nhìn qua nhà trẻ bình thường sao?"
"Bọn anh là học nội trú."
"Nhà trẻ làm gì mà có nội trú!!" Mạch Đinh tâm trạng không cách nào bộc phát, chỉ dựa vào âm lượng. Cánh cổng cũng không có bảo vệ, cậu thử mở cửa nhưng không cách nào mở ra được.
"Phải làm sao?" Mạch Đinh sau khi hỏi xong thì ngạv nhiên với chuyện đang xảy ra, An Tử Yến không biết từ đâu móc ra một thẻ học sinh, Mạch Đinh muốn cười thầm An Tử Yến, anh ấy tốt nghiệp đã lâu rồi, thẻ học sinh làm sao mà còn tác dụng, cậu còn chưa cười lên, An Tử Yến đã dùng thẻ học sinh quẹt vào máy quẹt thẻ, cửa mở ra. Mạch Đinh há miệng không tin, đi vào sân trường, bên trong cũng xem như bình thường, không có người máy và mấy thứ kỳ lạ nhảy ra, nhưng quá yên lặng, tiếng cười sảng khoái và tiếng đọc sách đâu rồi, hơn nữa cảnh tượng giống như trải qua cảnh tượng thảm sát nào đó cứ lung lay đung đưa, toàn bộ hình tượng đáng sợ đều dọa chết cứng. Bọn họ đi vào một dãy lớp học, Mạch Đinh phía sau nhỏ tiếng hỏi: "Chúng ta tự tiện đi vào sẽ bị mắng đó."
"Là em tự tiện đi vào, anh có thẻ học sinh." Hóa ra thẻ học sinh là bùa hộ thân sao, Mạch Đi lên trước ôm lấy cánh tay An Tử Yến muốn giật thẻ học sinh qua, An Tử Yến nhanh chóng đem thẻ học sinh nhét vào túi áo, Mạch Đinh van xin: "Em mượn xài chút, đây là trường mẫu giáo của anh, em là người ngoài, rất cần thẻ học sinh bảo hộ em."
"Thẻ học sinh không bảo hộ em được "
"Anh lại dọa em!"
|
PHIÊN NGOẠI 10: EM VÀ ANH CỦA LÚC NHỎ (HẠ).
***Vậy là tui đã dịch xong ELNACY2 rồi đó, chính thức hoàn rồi đó, tạm biệt mọi người nha, bao giờ có phần 3 rồi lại gặp nhau nha, ai mà hóng được phần 3 khi nào có nhớ báo tui biết nha, tại tui lười vô weibo lắm ahihi. Goodbye babe
Mạch Đinh vừa đi vừa đánh giá phòng học dọc đường đi, rất bình thường, quá bình thường rồi, mỗi một bạn nhỏ trong lớp xem ra đều rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, cậu hơi thở nhẹ ra: "Là giáo viên đó đã dạy anh sao." An Tử Yến không có trả lời lại, đi dọc hành lang yên tĩnh, Mạch Đinh hoàn toàn buông xuống đề phòng, hiếu kỳ nhìn trái ngó phải, An Tử Yến ngừng lại trước một cánh cửa, ngay cả gõ cửa theo lễ nghĩa cũng không có liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.
Bên trong chỉ là phòng làm việc đơn giản, một người phụ nữ đan chéo hai chân gác lên bàn làm việc, trong miệng nhai kẹo cao su, đối với hai người khách đột nhiên đi vào cũng không có kinh ngạc.
"Là ai dạy cậu không có lễ phép như vậy."
"Là cô." Vừa nghe thấy là mình dạy, người phụ nữ lập tức đổi cách nói: "Phương thức dạy dỗ cực kỳ tốt." Mạch Đinh tươi cười, hơi hơi cúi người: "Thưa cô, cô chắc chính là giáo viên của An Tử Yến rồi."
"Tôi là cô của cậu sao?" Người phụ nữ lạnh lùng chất vấn, Mạch Đinh vội vàng lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì đừng gọi tôi là cô."
"Xin, xin lỗi."
"Nếu đã biết có lỗi, không phải là nên quỳ xuống tạ lỗi sao?" Tốc độ miệng của người phụ nữ quá nhanh rồi, Mạch Đinh bị nói đến đầu quay cuồng, đang chuẩn bị quỳ gối xuống, âm thanh lạnh lùng của cô ấy lại vang lên: "Cậu thật sự quỳ sao? Cậu là con trai, chỉ có chút tiền đồ này? Tôi mà là cậu đã sớn tự vẫn rồi." Nội tâm Mạch Đinh dâng tràng kích động muốn khóc, mặt cậu tràn ngập bi thương hướng samg An Tử Yến cầu cứu, An Tử Yến đang chuẩn bị nói, người phụ nữ lại nhìn sang An Tử Yến: "Cậu nếu như muốn giúp cậu ta chắc đã cân nhắc kỹ rồi."
"Em bây giờ không còn như lúc nhỏ, muốn hạ được cô là chuyện rất dễ dàng." An Tử Yến kéo gần khoảng cách tới gần người phụ nữ: "Món nợ lúc nhỏ bây giờ cũng nên tính cho rõ đi." Mạch Đinh vươn tay ra muốn kéo An Tử Yến lại, chỉ là muốn An Tử Yến cứu mình, nhưng không kêu An Tử Yến đánh cô giáo, Mạch Đinh có thể nhìn thấy hận ý trong mắt An Tử Yến, cô giáo rốt cuộc đã làm gì với An Tử Yến lúc nhỏ chứ, cô giáo mau chạy!
Người phụ nữ không quan tâm thổi bong bóng, bong bóng sau khi vỡ, An Tử Yến đã đi đến trước mặt cô giáo, cô không nhanh không chậm nói: "Cậu biết không, vì để ngăn chặn các cậu sau khi trưởng thành đến trả thù tôi, tôi đã quay lại rất nhiều clip lúc nhỏ của các cậu, có cần tôi giúp cậu nhớ lại không?" An Tử Yến ngừng lại, anh quay người ngồi đối diện: "Vậy cô có thể giữ cho kỹ, nếu như mấy đoạn clip ngày đó không còn, cô giáo à, cô nhất định sẽ bị các học sinh của cô sống chết với cô."
"Cám ơn cậu đã quan tâm giáo viên như vậy."
Đây tính là quan hệ thầy trò gì chứ! Quá không đúng rồi! Người phụ nữ quay người mở tủ văn kiện, Mạch Đinh liếc nhìn, bên trong tràn ngập các tài liệu có dán tên, người phụ nữ rút ra văn kiện có dán tên An Tử Yến, Mạch Đinh nhanh mắt liếc nhìn thấy tên Nghiêm Ngôn, trong khoảnh khắc đóng tủ lại cậu còn nhìn thấy được một chữ "Thần". Người phụ nữ lấy bút mở văn kiện, nhìn Mạch Đinh một cái: "Lần này tại sao muốn mang cậu ta đến đây, lẽ nào rác trong thành phố đã đầy rồi?" Nỗi kích động muốn khóc lại tràn về, người phụ nữ động động ngón tay: "Cậu cũng ngồi xuống." Mạch Đinh cung kính ngồi xuống.
"Nói đi."
"Nói gì ạ?" Mạch Đinh hỏi.
"Tôi có hỏi cậu sao?"
"Xin lỗi."
"Cậu là con trai, luôn xin lỗi thì giống cái gì hả, phải nhớ cho dù xem như cậu có lỗi cũng phải đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người khác, chết không thừa nhận, hiểu rõ không."
"Hiểu, hiểu rõ rồi."
"Tôi không phải dạy học miễn phí, nhớ đem học phí chuyển vào thẻ của tôi." Nên báo cảnh sát không, cô giáo này là nữ lưu manh, bà ấy có thể dạy ra học sinh nhỏ thế nào chứ, cậu quay đầu nhìn An Tử Yến, ý thức được một chuyện đáng sợ, người phụ nữ trước mặt này dạy dỗ An Tử Yến và Nghiêm Ngôn, xem ra bên trong ngăn tủ còn có rất nhiều đồ của nhiều người khác, bà ấy dạy ra toàn là ma quỷ!!!
"Muốn cô giáo qua ôm mới chịu kể sao?" Bà ấy nâng mắt lên nhìn về hướng An Tử Yến, An Tử Yến lạnh mặt, đem tình hình cụ thể trong hai năm đều nói cho người phụ nữ này biết hết, mấy chuyện này thật ra có rất nhiều chuyện khiến Mạch Đinh ói ra một đống máu tươi. Sau khi nghe xong, người phụ nữ vẫn còn viết trên giấy, bà ấy hỏi như lẽ đương nhiên: "Hai năm này các dịp để hai em làm tình chắc cũng rất nhiều."
"Thỉnh thoảng cũng muốn đổi kiểu cách." Mạch Đinh không tiện phát tác ở trước mặt người phụ nữ, chỉ có thể ở dưới bàn đá An Tử Yến, cậu rất cần có người giải thích cho cậu rốt cuộc là có chuyện gì, bọn họ sao có thể làm như không có chuyện gì mà bàn luận về mình. Người phụ nữ ném bút lên bàn: "Năm nay cứ như vậy đi, thật đáng tiếc, lại phải hai năm sau nữa mới có thể gặp được em."
"Đối với em mà nói là tin tức tốt." Người phụ nữ nghiêng người về trước, hỏi Mạch Đinh: "Muốn biết là chuyện gì sao?" Mạch Đinh dùng sức gật gật đầu, người phụ nữ chà chà ngón tay, Mạch Đinh không hề lưỡng lự lấy tiền từ trong túi ra đưa vào tay người phụ nữ. Bà ấy vừa đem tiền cất kỹ vừa nói: "Các học sinh tâm đắc của tôi nhất định mỗi hai năm phải trở về nói cho tôi biết mọi chuyện và tình hình cụ thể trong hai năm đó."
"Có tác dụng gì?"
"Đó là chuyện của tôi."
"Là từ lúc nào bắt đầu ạ?"
"Sau khi tốt nghiệp." Lời của bà ấy khiến Mạch Đinh đem lực chú ý đặt lên trên xấp văn kiện thật dày, ý chính là muốn nói, phần tài liệu trong tay bà ấy bây giờ ghi chép lại tất cả mọi chuyện sau khi tốt nghiệp đến giờ, hơn nữa còn là do An Tử Yến tự kể, đây đối với Mạch Đinh mà nói có sức hấp dẫn cực đại, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ: tán gia bại sản cũng phạ lấy được văn kiện đó.
"Bao nhiêu tiền?"
"Không thể nào." An Tử Yến biểu hiện ra thái độ phản đối kiên định, cũng phải, thứ này giống y như nhật ký đương nhiên không muốn bị người ta thấy, đặc biệt là Mạch Đinh. Người phụ nữ lộ ra nụ cười sứ giả, lật lật văn kiện: "Không phải là của cậu, đây là của tôi." Bà ấy đóng văn kiện lại, ngón tay vẫn chen vào trong một trang của văn kiện. Mạch Đinh đã không còn nghe thấy bất cứ lời gì, không còn cảm giác với xung quanh, cậu giống như người có cuồng vọng khao khát với ma nhẫn trong phim The Ring, nhào lên trên, cưỡng chế lật mở văn kiện, một chút nữa là lật được trang mà người phụ nữ đặt ngón tay vào, Mạch Đinh thậm chí nghi ngờ bà ấy tiên đoán được hành động của mình, cố ý cho cậu nhìn thấy trang đó. Nhưng An Tử Yến nhanh chóng kéo cổ áo cậu lôi trở lại: "Mạch Đinh, em nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Em cái gì cũng chưa nhìn thấy nữa!" Mạch Đinh tức giận nói, người phụ nữ đứng dậy đem văn kiện bỏ vào trong tủ. Mạch Đinh không ngừng tức giận cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không để cho An Tử Yến phát hiện vẻ mặt của cậu, cậu vừa nãy nói dối, tuy rằng chỉ là nhìn thấy một câu nhưng cũg đủ để cậu dùng một đời để tiêu hóa được. [An Tử Yến năm nay nói thích một đứa con trai tên Mạch Đinh.]
Mạch Đinh đem mỗi chữ của câu ày đều ghi nhớ thật kỹ, chuyến đi lần này, rất đáng giá, cậu phát hiện bảo vật rồi.
Đầu cậu bị đẩy nhẹ: "Đi thôi."
"Bây giờ đi? Ở lại thêm chút nữa đi, em còn có nhiều vấn đề cần hỏi."
"Cậu muốn hỏi thì tôi muốn trả lời?" Người phụ nữ phun kẹo cao su, giống như đuổi ruồi phẩy phẩy với cậu, Mạch Đinh da mặt dày vẫn không chịu đi, lúc này lại có một bạn nhỏ đáng yêu mở cửa ra: "Cô ơi, em với bạn lớp kế bên đánh nhau bị trầy đầu gối."
"Em nói với tôi làm gì, muốn tôi dùng nước bọt giúp em lau?"
"Cô ít nhất cũng dẫn em đi phòng y tế chứ."
"Em có thể đi đến đây còn không thể đến phòng y tế sao?" Đứa bé trừng người phụ nữ, người phuh nữ một mặt chán ghét đứng dậy, Mạch Đinh cũng đành phải đứng dậy theo bà ấy ra ngoài phòng làm việc, cậu đã lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, người phụ nữ khom lưng ôm đứa bé: "Thật vô dụng, ngay cả một đứa con nít cũng có thể làm em bị thương."
"Em cũng là con nít mà."
"Lần sau cô sẽ dạy em làm sao ở tình hình mình tuyệt đối không bị thương ăn hiếp người khác." Mạch Đinh và An Tử Yến đứng ở hành lang nhìn người phụ nữ đi ra xa, đứa trẻ trong lòng bà sau khi trưởng thành sẽ trở thành người như thế nào chứ, rồi sẽ gặp được tình yêu thế nào chứ . "Em muốn đi nhìn lớp học, có thể không?"
"Có gì đáng xem chứ "
"Có rất nhiều thứ đáng xem."
Mạch Đinh bằng đủ mọi cách, cậu vẫn là đến được phòng học của trường mẫu giáo An Tử Yến, lớp học đã tan học không còn một bóng người, cho dù người thật đứng trước mặt cậu, Mạch Đinh thật sự không cách nào đem An Tử Yến và mấy bạn nhỏ ở đây liên tưởng đến nhau, lúc cậu quen biết An Tử Yến, anh chính là với dáng vẻ như bây giờ.
"Anh đợi ở phòbg học nha." Mạch Đinh sau khi nói xong thì chạy khỏi lớp học, chạy một vòng ra ngoài tòa nhà, chống cằm nhìn An Ử Yến trong lớp.
"Em muốn làm gì."
"Em đang tưởng tượng anh lúc nhỏ." An Tử Yến đến bên cửa sổ, tay đặt trên bệ cửa sổ, trên mặt là nụ cười xấu xa: "Vậy em tưởng tượng ra được chưa?" Mạch Đinh lắc lắc đầu, đi về trước mấy bước, hai người cách nhau cánh cửa sổ, Mạch Đinh lại bắt đầu tưởng tượng: "Nếu như em có cỗ máy thời gian, trở lại đây, đến nơi anh lúc nhỏ, đứng ở bên cửa sổ nhìn anh học, anh sẽ nhận ra em chứ?"
"Làm sao có thể."
"Em nói nếu như, nếu như anh nhận ra em rồi, anh sẽ làm gì?"
Tay phải An Tử Yến đặt lên má trái Mạch Đinh, hơi thở của anh chạm đến tim Mạch Đinh, thâm nhập vào, môi hai người lúc cách nhau ở khoảng cách gần nhất, Mạch Đinh nói: "Nhỏ như vậy đã hôn con trai giỏi rồi sao?"
"Có gì không giỏi, anh lúc nhỏ sớm đã biết được, em sớm muộn gì cũng là của anh."
Luôn nói lời như vậy đối với tim mình không tốt, anh rốt cuộc là đắc ý gì chứ?
[HOÀN PHIÊN NGOẠI.]
|