Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Chương 7: Xấu xí sao?
“Thấy cái gì ạ?”, Mạch Đinh nghi hoặc hỏi.
“Còn muốn giả vờ? Ở quán cơm tối đó”.
Lúc này Mạch Đinh mới nhớ ra: “Thì ra là anh thật, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm…”. Cao Quốc thô lỗ cắt ngang lời Mạch Đinh: “Đừng vòng vo. Cậu nghĩ tố cáo sau lưng tôi rồi thay thế vị trí của tôi chứ gì?”. Cậu còn chưa hiểu rõ ý của Cao Quốc thì anh tiếp tục nói: “Không nghĩ tới đó rồi còn gặp cậu. Thật xui xẻo. Bây giờ quản lý đã nghi ngờ, cậu nghĩ là sao?”. Coi như Mạch Đinh có ngốc đến mấy cũng hiểu được ý của anh. Người ở cùng anh ta tối đó quả nhiên là vợ của quản lý. Lúc đó bọn họ ngồi cũng không xa lắm, may là có đồ ở giữa chắn ngang. Mà hai người họ cũng không thể chạy đi trước, như vậy sẽ dễ bị phát hiện hơn. Không thể làm gì khác là thấp thỏm đợi đám người Mạch Đinh đi trước. Vậy nên Mạch Đinh vừa mới đi khỏi, bọn họ cũng vội vàng ra bên ngoài. Lúc này Cao Quốc thấy Mạch Đinh quay đầu lại nhìn. Nhất định là cậu đã biết rồi. Nhưng hắn cũng không lo mấy. Tối đó, bị phát hiện bí mật có lẽ cũng không chỉ có mỗi anh. Cao Quốc thấy Mạch Đinh không lên tiếng, tiếp tục: “Tốt nhất cậu cũng đừng nghĩ đến việc ám toán tôi. Chính cậu cũng có điều bẩn thiểu đang nằm trong tay tôi đấy”.
Lời nói đó khiến cho Mạch Đinh càng thêm khó hiểu. Cao Quốc đứng lên: “Quan hệ của cậu với gã đàn ông trưa nay không đơn giản. Nếu tôi nói ra, cậu sẽ không còn mặt mũi ở công ty. Suy nghĩ cho kỹ đi”. Tối đó, An Tử Yến cũng bị che mặt, nhưng Cao Quốc cũng nghe được chút ít đoạn nói chuyện, nên đã nhầm lẫn Lý Minh thành An Tử Yến.
Một lần tiếp nhận quá nhiều chuyện, còn chưa kịp làm gì, chỉ biết kinh ngạc nhìn Cao Quốc rời đi. Cao Quốc đi xuống tầng thì chạm vào bả vai một cậu sinh viên. Anh lùi về sau một bước. Tâm trạng lúc này đang lo lắng nên muốn ngẩng đầu lên mắng chửi. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của cậu sinh viên này, những câu chửi thô tục tự động nuốt ngược trở lại. Cậu sinh viên chỉ lạnh lùng quét tầm mắt nhìn anh một lượt rồi tiếp tục đi thẳng. Cao Quốc nhiều năm nay đã tiếp xúc với rất nhiều hạng người. Trực giác nói cho anh biết, người vừa rồi không dễ chọc vào.
Mạch Đinh chỉ quan tâm một chuyện. Không phải chuyện vợ quản lý và Cao Quốc ngoại tình, không phải chuyện cậu bị hiểu lầm với Lý Minh, càng không phải chuyện cậu bị ức hiếp. Mà chính là Cao Quốc coi thường tình cảm của cậu. Cậu nhìn xung quanh bàn làm việc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra được phản ứng của mọi người trên từng chiếc ghế trống đó. Len lén thì thầm với nhau, thêm mắm thêm muối. Đây chính là tình cảm của cậu trong mắt những người khác? Chuyện này với những chuyện xấu khác là giống nhau sao? Đáng để mọi người bàn tán và cười nhạo sao?
Xấu xí lắm sao?”
“Này!”, An Tử Yến chậm rãi bước đến chỗ cậu. Mỗi chỗ hắn đi qua, những hình ảnh Mạch Đinh tưởng tượng ra đều biến thành sương khói bay đi mấy. Trong mắt Mạch Đinh có ánh sáng lóe lên. Cậu chăm chú nhìn vào nơi mà cậu đã đặt tình cảm vào đó. Ánh mắt bọn họ nhất định là có vấn đề. Nếu không thì ai dám nói tình cảm của cậu là xấu xí?
“Ngốc nghếch cái gì đó?”
“Anh đến rồi”.
“Có chuyện gì?”
“Xảy ra chút chuyện, về nhà rồi nói cho anh biết”.
An Tử Yến không quan tâm đến cái gì xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Tiện tay cầm văn kiện trên bàn của Cao Quốc, lật lật vài trang rồi ném xuống.
“Đừng có ném bừa đồ của người khác”. Mạch Đinh nhặt lại đống giấy tờ để lại chỗ cũ rồi đẩy đẩy An Tử Yến: “Đi mau”.
Không đợi được về nhà, vừa đi được nửa đường, cậu đã kể đại khái sự tình cho An Tử Yến nghe. Nhưng cậu chỉ nói là phát hiện đồng nghiệp cùng với vợ quản lý gặp nhau bên ngoài chứ không nhắc đến chuyện cậu bị Cao Quốc uy hiếp. An Tử Yến không mấy để tâm nghe, sau khi nghe xong thì nói: “Cứ coi như không biết là được, đừng quan tâm chuyện của người khác”.
“Em không có quan tâm đâu. Cũng không phải chuyện ăn trộm, phạm pháp gì. Coi như hành vi của họ không đúng, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, em dù thế nào đi nữa cũng là người ngoài”.
“Hóa ra em cũng biết cơ đấy. Anh còn tưởng em sẽ tức giận rồi lôi bà vợ của quản lý cùng tên đồng nghiệp kia ra đứng trước mặt mà dạy dỗ chứ”.
“Em đâu có ngu, động một chút là dạy dỗ người khác”.
“Cho nên em cảm thấy hễ động một chút mà dạy dỗ người khác là thằng ngu à?”. An Tử Yến đâm vào chỗ sơ hở trong lời nói của Mạch Đinh. Mạch Đinh hận không nói được gì. Được một lúc thì lên tiếng: “Em và anh nói chuyện ở công ty, anh cũng đừng có lôi chuyện ở trường ra a. Phải trao đổi nhiều chuyện trong cuộc sống với nhau chứ”.
“Thức dậy, đi học, tan học”
“Nói thêm mấy chữ không được à?”
“Sau khi thức dậy thì đi học, sau đó tan học”.
“Anh đang đặt câu hả?”, Mạch Đinh la oi ói.
Mạch Đinh vẫn đi làm như thường lệ. Cậu cứ cho rằng chuyện của vợ quản lý sẽ dần dần lắng xuống. Quản lý đã nghi ngờ, hẳn Cao Quốc và cô ta sẽ cắt đứt quan hệ, trở về cuộc sống của mỗi người. Suy nghĩ của cậu đối với sự việc tuyệt đối là đơn giản hơn rất nhiều. Trong công ty đều chắc chắn người đàn ông thần bí kia chính là người làm trong phòng này rồi.
Quản lý từ phòng làm việc đi ra, mọi người đều cúi đầu. Ông nói với ngữ điệu không rõ là tâm trạng gì: “Mạch Đinh, vào phòng tôi”. Đây là lần đầu tiên quản lý gọi Mạch Đinh. Bình thường thì ông không quan tâm đến thực tập sinh. Mạch Đinh có thể cảm giác được có tiếng bàn tán đằng sau cậu.
|
Vào phòng làm việc của quản lý, ông có ý bảo cậu đóng cửa lại, sau đó dùng đôi mắt híp biểu lộ trạng thái quan sát Mạch Đinh, một lúc lâu mới lên tiếng: “Cậu vào công ty cũng được một thời gian rồi?”
“Vâng”.
“Tôi nghe Cao Quốc nói cậu không để tâm đến công việc. Vậy mỗi ngày cậu đến công ty làm gì?”
Mạch Đinh không biết trả lời thế nào. Cậu còn là sinh viên, chưa có học qua những ngôn từ dễ nghe, chưa học qua cách ứng xử linh hoạt, càng chưa học qua cách lấy lòng cấp trên. Đối với công việc cũng như xã hội, cậu giống như một tờ giấy trắng, bất an và lo lắng. Quản lý càng nói càng tức giận: “Tôi trả lương cho cậu vào công ty không phải để cậu ăn không. Cậu không lo chuyên tâm vào công việc, còn dám quyến rũ vợ tôi?”. Mạch Đinh khiếp sợ ngẩng đầu lên: “Tôi… tôi không có”.
“Cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận. Cô ấy đã nói cho tôi biết hết rồi. Cậu sống chết bám lấy cô ấy. Cô ấy không muốn, cậu liền uy hiếp bằng cách sẽ nói cho người khác biết giữa hai người có gian tình. Bởi vì sợ hãi quá nên cô ấy mới không dám nói ra. Ai ngờ chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, cô ấy bây giờ chịu không nổi nữa. Cũng có người làm chứng rằng tin đồn là từ cậu mà ra. Suy nghĩ một chút thì từ khi cậu vào công ty, không bao lâu cũng phát sinh tin đồn”. Quản lý càng nói càng tin chắc sự việc. Đem hết tất cả mọi chuyện đổ lên người Mạch Đinh. Một bên hung dữ, thỉnh thoảng lại có một một tỏ ra đau lòng cho người vợ hiền. Giống như cô đã bị bao nhiêu là đau khổ, ông còn trách lầm cô.
“Tôi, tôi không có”. Mạch Đinh dùng sức lắc đầu giải thích. Cậu còn có thể nói gì. Cậu là người dễ bị bắt nạt nhất phòng. Đương nhiên trở thành hình nhân thế mạng thích hợp nhất rồi. Ai sẽ tin lời cậu nói chứ? Có sự thật bất lực thế này: Trọng lượng của lời nói sẽ tỉ lệ thuận với thân phận của người nói. Nói cái gì có sự bình đẳng giữa người với người. So với quảng cáo thì còn có thể cười được đấy.
Quản lý sớm đã đoán được Mạch Đinh sẽ chối, liền giả vờ nhân từ nói: “Lúc tôi còn nói đàng hoàng thì thành thật mà nhận lỗi đi. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thanh toán tiền lương cho cậu rồi cậu rời đi”.
“Tôi không thể nhận những chuyện tôi không làm”.
“Được! Cậu còn mạnh miệng!”. Ông còn muốn nói gì đó nhưng chuông điện thoại lại vang lên. Là khách hàng quan trọng. Ông che ống nghe: “Ra ngoài! Còn nữa, tôi sẽ báo có bảo vệ bên dưới coi chừng cậu. Không có sự cho phép của tôi thì không được rời khỏi công ty. Ai biết cậu có trộm cái gì không”.
Mạch Đinh trở về bàn làm việc. Các đồng nghiệp mang ánh nhìn dò xét. Cao Quốc lạnh lùng: “Tôi xem cậu thừa nhận như thế nào. Lấy chuyện xấu của tôi đổi thành chuyện xấu của cậu. Mà nói thế nào đi nữa, cũng không mất thể diện bằng việc thích đàn ông”.
“Vậy anh nói cho mọi người biết đi”. Mạch Đinh không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt nói: “Anh cho rằng tôi sợ à? Anh cho rằng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ ư?”
– Hết chương 7 –
|
Chương 8: Anh đến rồi
Nếu như Mạch Đinh cảm thấy xấu hổ, vậy thì cậu sẽ thua. Nếu như bất kỳ người đồng tình nào cảm thấy xấu hổ với tình cảm của họ, thì không cũng chẳng cần người khác phải nói gì nữa. Bởi nếu cảm thấy có chút xấu hổ nào, thì coi như đã thừa nhận, thừa nhận rằng bản thân họ so với người khác hoàn toàn giống nhau. Bởi vì chính bản thân họ cũng coi thường tình cảm của họ.
Thấy uy hiếp không có tác dùng gị, Cao Quốc nói tiếp: “Tôi nghĩ người cố chấp cũng sẽ biết giữ thể diện. Không ngờ cậu ngay đến xấu hổ cũng không biết nữa cơ đấy”.
“Tôi không biết, bởi vì chuyện của tôi không có gì đáng xấu hổ cả. Tôi không giống anh!”.
Cao Quốc cười lạnh: “Cậu thật hết thuốc chữa. Rõ ràng cũng có khác gì bọn ấu dâm. Nghĩ tình cảm của mình cao cả lắm. Thật ra cũng chỉ là biến thái mà thôi”. Cả người Mạch Đinh run lên. Tình cảm của cậu bị đặt ngang hàng với đám người ấu dâm. Quản lý sỉ nhục cậu có thể nhịn. Nhưng cậu không có cách gì chấp nhận được sự sỉ nhục này. Mạch Đinh tức giận nhào tới tóm lấy cổ áo Cao Quốc. Ánh mắt mang đầy tơ máu, giọng nói khàn đi: “Rút lại lời nói của anh ngay”.
“Tôi không rút lại đấy, tôi nghĩ phải đem nhốt hết đám người các cậu lại”.
“Con mẹ nó, anh…”. Mạch Đinh rất ít khi nói những lời thô tục, sự tức giận của cậu lại khiến cho cậu bùng phát trước mặt Cao Quốc. Nhưng sự bất lực của cậu thì sao? Cậu có thể rủa xả cả xã hội ư? Sau đó thì ai sẽ là người bất lực đây?
Các đồng nghiệp chuẩn bị tan ca đều quay đầu lại, cuống quít kéo hai người ra: “Hai người như vậy là sao?”. Cao Quốc trấn tĩnh, sửa lại cổ áo: “Ai biết cậu ta nổi điên cái gì. Tự nhiên nhào tới. Chẳng lẽ vì chuyện của mình bị lộ nên cẩu cấp khiêu tường*”. Mọi người nhìn chằm chằm Mạch Đinh, muốn xem chân tướng sự việc trên mặt cậu, muốn xác nhận có phải cậu có gian tình với vợ quản lý không.
(Cẩu cấp khiêu tường: Chó vội ắt sẽ vượt tường)
Mạch Đinh buông tay xuống. Ánh mắt mọi người dò xét cậu, bọn họ muốn chân tướng, Mạch Đinh cũng không sợ nói ra: “Tôi thích đàn ông đấy. Người yêu của tôi là đàn ông. Chuyện tình cảm duy nhất tôi từng làm là yêu anh ấy”.
Có lần Mạch Đinh mua một quyển sách rất nổi tiếng. Cậu mới đọc một nửa thì đóng lại. Bởi vì cậu đọc được một câu của tác giả viết trong đó, đại khái nó được viết như thế này: [Đồng tính và bệnh nan y căn bản đều giống nhau. Đều không có cách gì chữa trị được]. Cậu không thích những lời nói nói đó. Tính cách và và suy nghĩ của tác giả ít nhiều sẽ được thể hiện qua cách viết của họ. Đây chính là thứ mà tác giả đó thể hiện cho Mạch Đinh thấy. Cậu nhớ rằng cậu không thể nào đọc hết cuốn sách đó.
Mạch Đinh không biết tại sao cậu lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này. Tại sao mọi người lại cho rằng bản thân họ chính là thượng đế. Cho rằng chính họ mới là chân lý, mới là sự thật. Mang những ánh mắt chỉ trích, hà khắc mà nhục mạ người khác. Làm những chuyện như thể không liên quan, không làm hại người khác. Khác biệt nên mới bị chèn ép? Chẳng qua chỉ là khác biệt. Chỉ là chúng tôi tôi không giống như mọi người thôi. Không lẽ phải giống như tất cả mọi người mới gọi là tình cảm. Chẳng lẽ phải xây dựng gia đình, kết hôn, sống bên nhau tới chết mới gọi là cả đời bên nhau?
Các đồng nghiệp trong phòng hướng ánh mắt kinh ngạc cùng phức tạp nhìn cậu. Họ buông lỏng tay kéo cậu ra, cậu mất đà ngồi bệch xuống đất, giống như một đứa bé ngây thơ sống trong thế giới của người lớn: “Tình cảm của tôi không xấu xa gì hết, một chút cũng không. Các người rốt cuộc là nhìn từ góc độ nào mà thấy nó xấu xa?”. Tiếng nói của cậu ở thế giới người lớn luôn yếu ớt và không có sức lực.
“Mạch Đinh?”
“Có phải đầu óc không được tỉnh táo không?”
“Bị đả kích chăng?”
Mọi người rối rít suy đoán với bàn luận. Mạch Đinh khẽ cử động, không chút sức lực nói: “Tôi rất tỉnh táo, không có bị đả kích”.
Quản lý nghe được tiếng ồn cũng đi ra ngoài: “Các người ồn ào gì ở đó?”
Cao Quốc luống cuống. Nếu như bị quản lý biết Mạch Đinh thích đàn ông, vậy lời nói dối của anh và cô vợ quản lý sẽ trở thành vô lý. Vì thế, Cao Quốc tương kế tựu kế: “Cậu không muốn thừa nhận chuyện mình đã làm lại còn bịa ra cái lý do gì mà thích đàn ông để cứu nguy cho mình nữa chứ”.
Quản lý nhạo bang: “Cậu đúng là giỏi bịa chuyện. Cái loại dối trá chỉ khiến cho người khác càng coi thường hơn. Thu dọn đồ đạc, cút ngay cho tôi”.
Mọi người như lạc vào cả bầu trời sương mù mà lắng nghe. Cô vợ làm đẹp xong như thường lệ sẽ xuất hiện ở công ty lúc tan ca. Cô nhìn thấy Mạch Đinh liền chạy đến bên quản lý kể khổ: “Sao cậu ta còn ở đây nữa. Em không muốn nhìn thấy cậu ta. Nhìn thấy cậu ta khiến em nhớ lại chuyện không vui”.
“Lập tức đuổi cậu ta đi. Tuyệt đối không để cho cậu ta quấy rầu em nữa nhé, bảo bối ngoan”. Quản lý vỗ vỗ tay cô trấn an.
Chị Hoa đứng cạnh Mạch Đinh nghi ngờ nhìn từ Mạch Đinh sang nhìn vợ quản lý: “Cùng với Mạch Đinh có quan hệ gì kia? Tôi chưa từng thấy cậu ấy và vợ anh nói chuyện với nhau. Ngược lại tôi từng thấy cô ấy đứng chỗ góc tối cầu thang nói chuyện với Cao Quốc. Tôi thấy hai người nói chuyện thân thiết quá nên không dám làm phiền”. Vợ quản lý trợn tròn mắt, có chút hoảng hốt giải thích: “Tôi… Chúng tôi chỉ là đang bàn chuyện”. Cô đã để lộ ra điểm sơ hở. Bất kể là chuyện của công ty đi nữa thì có thể cùng Cao Quốc nói gì được? Cả phòng làm việc im lặng. Có kịch hay để xem rồi. Có người đau khổ, có người tức giận.
Có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Hắn xuất hiện cùng ánh chiều tà ấm áp, có chút chói mắt nhưng không phải bởi ánh nắng mà bởi chính hắn. Có đâu đó chút ngượng ngùng, nhưng không phải là hắn, mà chính là ánh chiều tà kia. Chậm rãi đẩy ánh nắng ra phía sau hắn, phản chiếu lên cái bộ dạng gây động lòng người của hắn. Tất cả mọi người quay đầu lại. Tai trái hắn đeo tai nghe, ánh mắt chỉ chú ý vào một nơi. Hắn nhẹ cau mày, lướt qua tất cả mọi người mà bước đến trước. Mạch Đinh đang cúi đầu, nhìn thấy đôi giày vải trước mặt, ngẩng đầu lên, An Tử Yến cúi người kéo Mạch Đinh đứng dậy.
Sự căng thẳng bao trùm lấy người Mạch Đinh đã được hơi thở của An Tử Yến giải thoát. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay của An Tử Yến: “Anh đến rồi”.
“Lại bị người ta bắt nạt?”
“Không có”. Mạch Đinh mạnh miệng nói.
“Vậy em ngồi dưới đất làm gì?”
Mạch Đinh không trả lời. An Tử Yến cũng không hỏi nữa. Hắn đứng trước mặt Mạch Đinh. Ánh mắt khiến cho mọi người khiếp sợ dừng lại vài giây trước mặt từng người: “Ai bắt nạt người của tôi? Đứng ra đây cho tôi xem”. Giọng điệu của hắn không rõ là đang mang tâm trạng gì.
Trong phòng làm việc có một đám người lớn, một đứa bé và một con quỷ.
– hết chương 8 –
|
Chương 9: Em có anh
Quản lý cảm thấy bản thân mà đi sợ một thằng nhóc thì rất khó coi. Nhưng có chuyện khác còn khó hơn nữa. Ông dùng sức tóm lấy cánh tay cô vợ: “Em nói rõ cho anh biết. Không phải em nói Mạch Đinh cứ bám lấy em sao? Cao Quốc kia là chuyện gì nữa?”
“Rốt cuộc là anh vẫn chưa tin em?!!”, cô vợ quản lý lên tiếng phủ nhận. Cao Quốc cố ra vẻ vô tội giải thích: “Phu nhân tìm tôi chẳng qua là muốn thu xếp chuyện của Mạch Đinh thôi. Nếu như chúng tôi quả thật có gì làm sao ngốc đến nỗi hành động trong công ty. Sỡ dĩ đến chỗ cầu thang nói chuyện là bởi phu nhân không muốn gây sự hiểu lầm, khiến phu nhân tổn thương. Nào ngờ có vào người thích gây chuyện thị phi lộng hành”. Cao Quốc nói vu vơ rồi nhìn chị Hoa. Quản lý cảm thấy lời Cao Quốc nói cũng có lý.
An Tử Yến nghe sơ qua cũng đoán được ý chính của sự việc. Cao Quốc muốn đi đến chỗ quản lý để khua môi múa mép, An Tử Yến đưa chân ra khiến cho Cao Quốc xém chút vồ ếch. Anh tức giận quay đầu lại thì đụng phải khuôn mặt lạnh tanh của An Tử Yến: “Tôi không quan tâm anh ngủ với vợ của ai nhưng sai lầm lớn nhất của anh chính là kéo Mạch Đinh vào chuyện này”.
“Tôi đang nói nói đến chuyện này mà thôi. Cậu ta mới đó còn đi ăn cơm với gã khác, cậu có biết không? Sao cậu dám chắc cậu ta không làm chuyện lừa dối cậu?”, Cao Quốc trấn tĩnh đầu óc, mạnh miệng. Anh làm việc ở đây đã bao năm, sẽ rất giỏi trong việc gây kích động người khác. Nói chết trở thành sống còn được.
“Tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể lừa được tôi”.
“Là ý gì!!”, Mạch Đinh ở phía sau nhìn chằm chằm vào An Tử Yến. Hắn cũng không để ý lắm đến cậu, tiếp tục cùng Cao Quốc nói chuyện: “Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để quản chuyện quan hệ nam nữ của anh. Tôi chỉ cho anh một sự lựa chọn, rút lại những câu nói mà anh đã nói với Mạch Đinh ngay”.
“Cậu uy hiếp tôi? Ép tôi nói dối à? Chính cậu ta làm, tôi còn có thể nói không được sao? Cậu muốn tôi bán đứng lương tâm mà không bỏ qua sự tổn thương của phu nhân ư?”. Cao Quốc trở thành sứ giả của chính nghĩa, còn cô vợ quản lý thì ủy khuất khóc thút tha thút thít. Nếu không phải vì Mạch Đinh là người trong cuộc thì ngay đến bản thân cậu cũng tin Cao Quốc trong sạch. Ánh mắt Cao Quốc kiên định còn lời nói vô cùng chân thành. An Tử Yến mất kiên nhẫn: “Anh còn muốn chơi chứ gì? Vậy tôi chơi với anh năm phút”, hắn nhìn đồng hồ.
“Đây không phải là trò chơi. Cậu không thấy vì Mạch Đinh mà có người phải chịu tổn thương sao? Ngay đến tôi còn bị kéo vào. Quản lý, nếu thật sự anh không tin tưởng tôi thì có thể điều tra. Tôi không có gì phải giấu diếm cả”. Quản lý bị làm khó, tình huống bây giờ rất hỗn loạn. Ông dường như đã trách nhầm Cao Quốc. Nhưng không lẽ Mạch Đinh tìm đàn ông đến giúp cậu thoát nạn?
“Vậy thì điều tra anh ta đi. Đoán chừng có thể tra ra không ít chuyện. Ví dụ như anh đã tiết lộ đơn giá thấp nhất trong bản kế hoạch “Thanh Lệ” của công ty cho công ty đối thủ. Hay như tháng trước hai người đến khách sạn Thất Thiên thuê phòng. Mà hoặc là chiếc đồng hồ trên tay anh là dùng tiền quản lý bị chụp “nón xanh” mà có được”, An Tử Yến chậm rãi nói. Bản kế hoạch “Thanh Lệ” là do hôm đó vô tình nhìn thấy trong mớ giấy tờ trên bàn Cao Quốc. Còn về phần những chuyện khác, tất cả đều do An Tử Yến bịa ra. Nếu so về độ nham hiểm, Cao Quốc không chỉ thua chỉ một chút thôi đâu.
“Vu khống! Tất cả đều là bịa đặt!”. Cao Quốc kinh ngạc, làm sao An Tử Yến lại biết về bản kế hoạch “Thanh Lệ”, hóa đơn đó đúng là do anh giữ, nhưng hắn lại nói những chuyện mà anh hoàn toàn không làm.
“Nếu không phải thì điều tra xong là có thể trả lại sự trong sạch cho anh, đúng không? Nón xanh, anh ta chủ động yêu cầu điều tra kìa”. An Tử Yến quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt khó coi của quản lý: “Có chuyện tôi thật sự tò mò. Mạch Đinh không phải chỉ là thực tập sinh thôi sao? Vợ ông bị Mạch Đinh uy hiếp với quấy rầy mà sợ đến nỗi không dám nói cho ông biết. Rõ ràng cô ta chỉ cần nói một câu là có thể khiến Mạch Đinh rời đi. Nhưng lại không nói gì cả. Ngược lại, cô ta lại đi tìm người khác bàn chuyện, nhịn nhục để cho Mạch Đinh tiếp tục ở lại công ty quấy rầy mình”.
“Cậu ta nói bậy. Mạch Đinh dùng thủ đoạn hèn hạ cho nên em mới…”.
“So với người khác thì ông phải hiểu rõ hơn chứ nhỉ?”, An Tử Yến giễu cợt.
Chị Hoa bên cạnh nói thêm vào: “Đúng vậy, quản lý. Anh xem chúng tôi đều không nói gì bởi vì không biết sự tình thật hư thế nào. Bình thường Cao Quốc lúc nào cũng thờ ơ với mọi việc nhưng hôm nay lại vô cùng tích cực. Lại nói, phu nhân coi như là sợ hãi đi, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác tìm đến Cao Quốc mà nói chuyện. Bình thường đâu có thấy tình cảm của hai người tốt đến vậy. Nếu quan hệ giữa họ là trong sáng thì nhất định không sợ anh điều tra đâu.”
Mạch Đinh muốn lên tiếng nhưng không có chỗ nào để chen vào cả. Chỉ có thể đứng sau lưng An Tử Yến mà sốt ruột. Mặt Cao Quốc biến sắc. Vừa rồi anh nói muốn điều tra chẳng qua chỉ muốn tăng thêm sự tin tưởng của quản lý đối với mình. Quản lý mà tin rồi thì sẽ không điều tra nữa. Nếu quả thật có điều tra, sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bị bại lội.
“Dựa vào cái gì mà điều tra tôi!?, anh hét lớn.
“Chột dạ rồi?”, chị Hoa nói. Trong lòng quản lý muốn đem tất cả mọi chuyện đổ hết cho Mạch Đinh, ông có thể tự an ủi rằng ông không bị cắm sừng. Nhưng chuyện càng lúc càng rõ ràng. Bị người ta trực tiếp gọi là “mũ xanh”, đối với lòng tự trọng của đàn ông mà nói thì không có cách gì nhịn được. Ông tức giận phát tiết lên người cô vợ: “Cô đừng có khóc. Rốt cuộc cô và Cao Quốc có đến Thất Thiên thuê phòng hay không?”
“Không có!”
“Người ta nhìn thấy rồi, đến tên khách sạn cũng có thể nói ra được kia kìa!”
“Cậu ta nói lung tung. Tháng trước bọn em không có đến Thất Thiên!! Cậu ta làm sao mà thấy được chứ, tất cả đều do cậu ta bịa đặt!!”. Cô tức giận hét lớn, dứt lời thì cũng ngây ngẩn cả người. An Tử Yến đưa tay lên xác nhận thời gian, sau đó miễn cưỡng nói: “Hết năm phút”. Nói xong, An Tử Yến hung hăng đưa nắm đấm vào mặt Cao Quốc. Khuôn mặt Cao Quốc nhăn nhó lui về phía sau mấy bước.
“Con mẹ nó…”, còn chưa dứt lời thì bị đánh thêm phát nữa.
“Mày…”, một cú đấm đau đớn vào bụng.
“Mày…” thêm một cú nữa.
|
Anh liên tiếp lui về phía sau. Chỉ cần mở miệng sẽ nhận lại cái giá rất đau đớn. Cuối cùng, anh không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào An Tử Yến. An Tử Yến buông lỏng bàn tay, cử động các ngón tay: “Tôi chính là thích cách này hơn”. Trước ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía, An Tử Yến nắm lấy tay Mạch Đinh: “Anh không muốn để em một mình ở chỗ này nữa”.
Mạch Đinh thật sự không muốn rời khỏi. Vất vả lắm mới tìm được chỗ để thực tập. Cũng đã dần quen mới hoàn cảnh làm việc. Nhưng… Mạch Đinh liếc nhìn các đồng nghiệp, đa số mọi người đều dùng ánh mà cậu đã quen thuộc nhìn cậu. Mạch Đinh cầm túi lên, nhìn Cao Quốc: “Thật may là anh đã xem thường tình cảm của tôi. Tôi không cần loại người như anh hiểu tôi”.
An Tử Yến kéo Mạch Đinh đi. Mạch Đinh quay lại nhìn phòng làm việc thêm lần nữa. Nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh tức giận của quản lý, tiếng khóc của cô vợ và tiếng bàn luận nho nhỏ của những người còn lại.
Đây là bài học đầu tiên mà xã hội mang đến cho Mạch Đinh.
Cố gắng bắt kịp bước chân của An Tử Yến từ phía sau, Mạch Đinh không kiềm được mà len lén nhìn một bên của hắn: “Tính tình anh bình thường rất sợ phiền toái, sẽ không trực tiếp mà lôi em đi. Sao hôm nay lại như thế?”. Cậu biết rõ là vì sao. An Tử Yến có sợ phiền đến mấy thì cũng vẫn đồng ý tốn thời gian mà giúp cậu xử lý mọi chuyện thôi.
“Hôm nay khá rãnh”.
Lời nói không thành thật với suy nghĩ trong lòng gì cả. An Tử Yến đi thêm mấy bước thì đột nhiên dừng lại: “Này, em như vậy là sao?”
“Sao là sao?”
“Nếu buồn phải nói ngay cho anh biết chứ”, giọng điệu hắn vô cùng cứng rắn. Mạch Đinh bỉu môi. Nói buồn thì có buồn thật. Nhưng mà cậu có thất vọng, bất lực, hay nhịn nhục gì, còn chưa kịp nói ra thì đã bị An Tử Yến lơ đẹp rồi.
“Vậy em buồn thì anh sẽ làm gì?”
“Đứng cạnh nhìn”.
Mạch Đinh trợn mắt. An Tử Yến ôm lấy cậu. Hai tay ôm trọn cậu vào lòng, kiềm chặt các ngón tay: “Như vậy có được không?”, hắn nhẹ giọng hỏi. Trôi qua mười mấy giây, Mạch Đinh mở miệng: “Em thật là muốn nói không được”.
“Còn chưa được?”, hai cánh tay hắn dùng sức, không còn chút khe hở nào nữa.
“Anh lừa em”.
“Vậy có lừa được em không?”
“Đừng có lúc nào cũng hỏi lại em”.
Có anh rồi, em thật sự không cần điều gì nữa cả. Người khác có mong đợi gì, bàn luận gì đi chăng nữa thì em vẫn còn có anh.
Có nhiều chuyện dường như Mạch Đinh không có để tâm đến. Xã hội đang dần thay đổi. Như chế độ đa thê thời phong kiến sẽ bị nhìn nhận là một điều sai lầm ở thời điểm hiện tại. Khi đó người ta cũng không tưởng tượng ra được đàn ông sẽ không để tóc dài, phụ nữ lại có thể mặc váy ngắn. Quan niệm của mọi người sẽ thay đổi theo thời gian. Có lẽ kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm chút nữa thôi, họ sẽ đợi được ngày mà tình cảm của họ sẽ được xem là chuyện bình thường. Mạch Đinh đương nhiên là không để ý lắm. Dù cậu không đợi được cái ngày tất cả mọi người thừa nhận thì cậu vẫn sẽ đợi được An Tử Yến.
– Hết chương 9 –
|