Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Chương 10: Đừng dễ dàng mong ước gì cùng An Tử Yến
Sau đó, không biết An Tử Yến dùng cách gì mà lấy được tiền lương về cho Mạch Đinh. Nhưng trong chuyện này, người thu hoạch lớn nhất có lẽ là chị Hoa. Cái gai chướng mắt Cao Quốc đã bị đuổi. Quản lý và vợ đang làm thủ tục ly hôn. Chị Hoa nhắm chuẩn trong thời điểm quản lý đau khổ nhất mà an ủi, chia sẻ. Có lẽ chị sẽ trở thành phu nhân quản lý tiếp theo. Cũng có thể, tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của chị Hoa. Nhưng Mạch Đinh không muốn nghĩ quá xấu cho người khác. Lúc đó, chị Hoa vốn có thể im lặng mà đợi chuyện đổ vỡ, nhưng chị lại lên tiếng giúp cậu. Điều đó đồng nghĩa thừa nhận chị chính là ngọn nguồn của tin đồn.
Không nghĩ đến nữa, Mạch Đinh bỏ hết ra khỏi đầu. Cậu lại mặt dày quay về trường. Dù sao cũng chẳng ai để ý đến cậu đâu. Vừa hay trở về trường chuẩn bị làm luận văn thật tốt, lại còn có thể ở bên An Tử Yến lâu hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn An Tử Yến đang ngủ bên cạnh. Cựa quậy ôm lấy lưng An Tử Yến, chân gác lên đùi hắn: “Dậy đi”.
An Tử Yến không có phản ứng gì. Mà hắn có phản ứng thì Mạch Đinh mới cảm thấy kì quái. Cậu lay lay người An Tử Yến: “Dậy đi. Có nghe không đó? Em không thích hành động lười biếng thế này nhất đó”. An Tử Yến cau mày, miệng phát ra mấy câu miễn cưỡng: “Hôm đó anh dậy sớm như vậy sao không thấy em khen anh?”
“Dậy sớm là đúng rồi. Ý của anh là em còn phải phát cho anh bông hồng nhỏ hay là phải mở tiệc ăn mừng anh dậy sớm chắc?”
An Tử Yến không trả lời mà tiếp tục ngủ. Mạch Đinh chuyển mắt một hồi, dường như nghĩ ra được chủ ý gì đó. Cậu chui vào trong chăn, bò đến giữa hai chân An Tử Yến. Quả nhiên không bao lâu sau, An Tử Yến đã tỉnh ngủ. Hắn đưa tay xuống dưới, đặt tay lên đầu Mạch Đinh, luồn ngón tay vào trong tóc cậu.
[Lời tác giả: Đoạn này mà cho vào sách… bị xóa đi hoặc bị tố cáo thì rất là phiền nha…]
Sau phút hưởng thụ sung sướng, Mạch Đinh vẫn trở mặt ngay được. Vừa vào lớp học đã nói: “Thấy chưa? Đến trễ rồi. Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm”.
“Anh đây có lòng tốt giúp em mặc quần rồi còn gì”. An Tử Yến không mặn không nhạt nói. Mạch Đinh nhất thời không phải ứng kịp. Mấy giây sau cậu mới nhớ đến ám hiệu khi muốn làm chuyện thân mật của hai người. Cho đến bây giờ vẫn chưa dùng qua.
“Chuyện này sao anh nhớ rõ vậy. Thế em thích nghe nhạc gì anh biết không?”
“Không có hứng”.
“Em nấu món gì ngon nhất?”
“Không ấn tượng”.
“Anh có yêu em không đấy?”
“Cũng không kiểu đó”.
“Hay quá. Em không còn lời gì để nói với anh nữa!!”.Mạch Đinh chỉ có thể trợn mắt. Sau đó lại nghi ngờ hỏi: “Chỗ nào trên người em mẫn cảm nhất?”
“Lưng, đùi trong, vành tai”, trả lời ngay lập tức!
“Em hy vọng anh đem sự hiểu biết về cơ thể em chuyển sang tinh thần em”, cậu bốc khói nói. Nghĩ An Tử Yến chắc cũng không nghe lọt chữ nào đâu. Vậy nên cậu dịu giọng, quay sang phía An Tử Yến chớp chớp: “Có được không?”
“Tinh thần của em chỉ cần để bác sĩ tâm lý hiểu là được”.
“Em không bị thần kinh!”. Mạch Đinh không khống chế âm lượng nên khiến thầy giáo bên trên ho khan nhắc nhở. Mạch Đinh lập tức dùng sách che mặt, quay sang An Tử Yến làm mặt quỷ.
Bây giờ trong lớp chỉ còn sót lại tầm nửa lớp. Người thì đi làm hoặc giả bộ đi làm để trốn đi chơi. Thầy giáo cũng không quan tâm. Mạch Đinh sau một chuyến lăn lộn ngoài xã hội thì cậu đã thích trường học hơn trước. Cuối cùng, một chút thời gian còn lại của thời sinh viên, cậu cũng không muốn bỏ qua nữa. Cậu ôm tay suy tính chuyện luận văn tốt nghiệp của mình. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không có chút ý tưởng nào. Đành phải nghiêng đầu hỏi An Tử Yến đang chơi điện thoại: “Đề tài luận văn của anh là gì thế?”
“Những cách chơi đùa với Mạch Đinh”.
Mạch Đinh điều chỉnh nhịp thở, nén kiềm chế, vờ như không nghe thấy những ngôn từ hạ lưu kia: “Anh giúp em chọn đề tài đi. Em không biết phải viết cái gì cả. Có phương hướng rồi sẽ chọn lựa dễ dàng hơn”. Cậu trưng bộ mặt thành khẩn nhất, hy vọng có thể làm An Tử Yến cảm động. An Tử Yến lướt ngón tay trên màn hình, suy nghĩ một chút: “Những kiểu sung sướng khi được An Tử Yến chơi đùa”.
“Em không phải cuồng ngược. Anh nghiêm túc dùm cái. Nếu không em giận đó. Suốt ngày chẳng nghiêm túc gì cả. Sau này ra ngoài xã hội phải làm sao?”. Mạch Đinh giả vờ làm bộ giận dỗi. Ngoài luận văn tốt nghiệp, cậu rất lo lắng cho việc đi làm của An Tử Yến. Nếu như hắn gặp phải chuyện giống như cậu. Nói không chừng bước tiếp theo trong đời hắn chính là ngồi tù. Càng nghĩ cậu càng lo lắng. Tóm lấy cánh tay của An Tử Yến, lời nói xa xăm: “Nhớ, sau này cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng bao giờ giết người a. Em không muốn còn trẻ như vậy phải mất chồng đâu”.
“Yên tâm, anh làm sao có thể để lại em trên thế giới này được chứ”.
“Lời này nghe nó ghê ghê sao đó. Không lẽ đến em anh cũng tính…”.
“Suốt ngày chẳng nghiêm túc gì cả”, An Tử Yến khinh bỉ nói. Thả điện thoại trước mặt Mạch Đinh: “Chọn đề tài cho em rồi, em tự xem đi”. An Tử Yến luôn tìm được thời điểm trả lời Mạch Đinh. Mạch Đinh nhìn màn hình điện thoại, đọc đọc phần văn bản bên trong. Cậu bĩu môi, thái độ cứ phải gọi là kiêu ngạo: “Hôm nay tạm thời không giận anh nữa, để đấy mai giận”.
“Đừng có phiền anh”.
“Anh không chuẩn bị phỏng vấn nữa hả?”
“Cũng được rồi”.
“Đồ đại tự luyến”.
Khóe miệng An Tử Yến nhếch lên. Hắn cười nhưng không phải nụ cười để khiến Mạch Đinh vui vẻ hay rung động: “Có phải lâu nay anh đã quá nhẹ nhàng với em rồi không? Ai dạy em cái kiểu không tôn trọng chồng mình như vậy?”
“Anh… anh có tôn trọng em đâu?”
“Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Chúng ta không cùng chung giai cấp?”
“Đó, lúc nào anh cũng nói vậy để chà đạp em!”
|
“Bản kiểm điểm viết như thế nào? Có muốn anh giúp em nhớ lại một chút không?”, An Tử Yến xoa xoa cổ áo Mạch Đinh. Hôn quân! Tên độc tài! Trong đầu Mạch Đinh mắng chửi An Tử Yến không thương tiếc nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nịnh nọt: “Chuyện quá khứ rồi nhắc lại làm gì. Chúng ta nên là nhìn về phía trước đi. Ai da, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mong là sẽ có một buổi lễ tốt nghiệp tuyệt vời”. Cậu không muốn viết cái loại bảng kiểm điểm mất thể diện đó, cố gắng lãng sang chủ đề khác. Nhưng câu nói vừa mới phát ra cậu lại liền hối hận. Không nên mong ước điều gì cả!! Đơn giản đây chính là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Lúc nào mong ước của cậu cũng bị vặn vẹo đến mức đáng thương. Từ sinh nhật cho đến kết hôn, cậu đều bị dọa chết đi sống lại.
“Em thu hồi mong ước”, cậu nhanh chóng nói.
“Em lảm nhảm gì đó?”
“Anh ngàn vạn lần đừng có chuẩn bị điều bất ngờ gì cho buổi lễ tốt nghiệp đó. Coi như em xin anh”.
“Đúng là tự đa tình”.
“Chỉ là em có dự cảm không lành thôi”. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, cố gắng nhìn ra điều gì đó trên mặt hắn. Chẳng lẽ cậu thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn sẽ không có nhàm chán và ấu trĩ đi bày trò chơi cậu chứ. Không! Hắn chính là nhàm chán với ấu trĩ đó! Rốt cuộc có nên tin tưởng người yêu của cậu hay không đây? Đang lúc Mạch Đinh đấu tranh đầu óc dữ dội thì chuông điện thoại An Tử Yên vang lên. Mạch Đinh nhìn màn hình, sợ hết hồn vía. Là chú Phó. Cậu đưa điện thoại cho An Tử Yến. Cậu ngồi bên giả bộ đọc sách, lỗ tai thì dựng đứng lên.
Người này chính là chú Phó trong truyền thuyết đây ư? Mạch Đinh có nghe qua mấy lần. Lần đầu tiên nghe nhắc đến là lúc An Tử Yến dạy cậu lái xe mà cậu lại tông vào xe người khác. An Tử Yến chính là gọi chú Phó đến xử lý giúp hắn. Sau này cũng có nghe qua mấy lần nữa. Nhưng đã lâu như vậy rồi, Mạch Đinh cũng chưa từng nhìn thấy chú Phó trông như thế nào. Chỉ có lần An Tử Yến tình cờ nhắc đến chú Phó là người quản lý mọi việc trong nhà họ An. Chủ yếu là thường thay ông nội làm việc. Trừ những tình huống đặc biệt, nếu không rất hiếm khi chú xuất hiện.
– Hết chương 10 –
|
Chương 11: Phản An Tử Yến
“Chú Phó. Vâng. Vâng… Cháu biết rồi”. An Tử Yến tắt điện thoại. Mạch Đinh căn bản là không nghe được gì hết! Cậu lật sách làm bộ hỏi thăm: “Chú Phó nói gì thế?”
“Em thật sự tò mò?”
“Đúng a”, Mạch Đinh gật đầu.
“Nếu em đã tò mò như vậy thì anh sẽ không bao giờ nói cho em biết”.
“An Tử Yến!”, Mạch Đinh nghiến răng nghiến lợi.
“Không được có hứng thú với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh”.
“Có phải anh càng ngày càng độc tài không đấy?”. Mạch Đúng tụt hết cả cảm xúc nhưng tiếc là, trong lòng cậu lại muốn nghe những lời đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa. An Tử Yến thể hiện thái độ đương nhiên: “Ai mượn em là của anh”.
“Em không phải là của anh nhá”.
“Ngoài anh ra, em còn có thể là của ai được?”
“Thì… em… được rồi”, cậu đầu hàng. Mạch Đinh vò đầu bức tai kêu lên: “Rốt cuộc là em yêu anh nhiều đến mức nào a. Không được. Không thể yêu thêm được nữa. Em sắp mất đi tự do rồi. Em sắp trở thành nô lệ của tình yêu rồi”.
“Em còn nói thêm mấy lời nổi da gà nữa, anh sẽ cho em thành nô lệ thật đấy”.
“Vậy cũng tính nữa hả?”
Kể từ lúc An Tử Yến nhận điện thoại của chú Phó thì rõ ràng trong lòng có gì đó không yên. Từ sau khi chú Phó gọi tới, thật sự Mạch Đinh liền cảm thấy nhất định có chuyện. Bởi bình thường, An Tử Yến có chuyện mới liên lạc với chú Phó, chứ ít khi chú ấy chủ động liên lạc. Mà An Tử Yến cái gì cũng chẳng bao giờ nói ra cả. Hiện tại Mạch Đinh không thể nghĩ ra được chuyện gì, càng không có dũng khí đi hỏi An Tố. Do dù hai người họ đã kết hôn, nhưng An Tố cũng không có chút biểu hiện gì là đối xử tốt với cậu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, sau gáy đột nhiên bị gối đập trúng. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của An Tử Yến: “Chuyên tâm viết cho tốt luận văn của em đi”. Mạch Đinh không thể làm gì khác hơn là tập trung sự chú ý vào màn hình máy tính. Di động của An Tử Yến lại vang lên. Hắn vô cảm nhìn màn hình điện thoại nhưng không nghe máy, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa phòng còn quay đầu lại xem Mạch Đinh vẫn ngồi đánh máy mới ra phòng khách nghe điện thoại. Mạch Đinh là ai a? Cậu thông minh như vậy… Giấu người yêu lén nghe điện thoại chắc chắc là có mờ ám! Cậu nép sát cạnh cửa đưa tai lên.
“Chú Phó. Tất cả đều chuẩn bị cả chưa? Lễ tốt nghiệp dọa cậu ấy một chút. Không sao. Với sự thông minh của cậu ấy thì không phát hiện được đâu”.
Mạch Đinh đứng bên này thiếu chút nữa là gặm luôn cánh cửa. Đồ quỷ già ấu trĩ. Tốt nghiệp rồi mà vẫn không đứng đắn lên được. Lại còn phối hợp với chú Phó chơi cậu. Thì ra mấy ngày nay tỏ vẻ bồn chồn chính là muốn khiến cho cậu phân tâm, không chú ý đến trò đùa ác ý của hắn. Mạch Đinh bực bộ muốn xông ra bắt tại trận An Tử Yến, nhưng trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một diệu kế. Cậu cứ giả bộ không biết gì. Sau đó đợi đến lúc diễn ra sự việc thì vạch trần hắn, khiến cho hắn nếm thử một chút mùi vị của sự thất bại. Cơ hội phản An Tử Yến cuối cùng cũng đã đến rồi!! Nghĩ đến đây, Mạch Đinh không nhịn được mà mỉm cười một cách gian tà.
Hai cái người này, không thể có một ngày bình thường được sao?
Đợi đến lúc An Tử Yến về phòng, Mạch Đinh làm bộ như không có chuyện gì, hỏi: “Ai gọi vậy?”
“Chú Phó”.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”, Mạch Đinh quan tâm.
“Tốt nhất là em nên chuẩn bị cho tốt luận văn tốt nghiệp của mình đi, không cần quan tâm”.
“Vậy cũng được. Có chuyện gì thì anh cũng đừng giấu em đó”.
“Tới bây giờ có bao giờ anh giấu em điều gì đâu”.
Đó chính là lời nói dối lớn nhất a. Đồ lừa đảo! Mạch Đinh xém chút nữa là nói ra khỏi miệng. Đã có lòng tốt cho hắn thừa nhận lỗi lầm một lần rồi đó. Được. Xem ai lợi hại hơn ai! Vì vậy, Mạch Đinh đã diễn vở “Vô gian đạo” trong cuộc sống của mình luôn. Đầu óc lúc nào cũng hoạt động. Lúc nào cũng đề phòng mỗi lời nói của An Tử Yến. Luôn suy đoán từng hành động của An Tử Yến.
An Tử Yến cũng không khác thường ngày là mấy. Ngày nào cũng đánh đàn, đọc sách và trêu chọc Mạch Đinh. Nhưng Mạch Đinh chưa bao giờ có năng khiếu trong việc diễn xuất nên ngày nào cũng lo lắng đề phòng. Cậu sợ rơi vào bẫy của An Tử Yến. Dù cho An Tử Yến có làm gì, cậu cũng sẽ dùng ánh mắt dò xét quan sát An Tử Yến. Nếu thật sự cậu là nội gián trong “Vô gian đạo”, đoán chừng cậu sẽ bị phát hiện ngay ngày đầu tiên và bị lôi ra ngoài bắn chết ngay và luôn.
“Ngày nào em cũng nhìn anh làm gì?”, rốt cuộc An Tử Yến cũng hỏi Mạch Đinh. Mạch Đinh sửng sốt, không ngờ cậu nấp kĩ như vậy mà vẫn bị phát hiện. Cậu đi ra từ trong rèm cửa, biểu cảm khuôn mặt hư tình giả ý: “Đương nhiên là anh đẹp trai quá a. Bởi vì em yêu anh a”. Trước tiên phải dùng mỹ nhân kế mê hoặc tâm trí hắn cái đã. Mạch Đinh đi vuốt vuốt tóc.
“Em muốn mưu hại anh rồi lấy tiền bảo hiểm à?”
“Em không phải là anh!!! Còn nữa, cái suy nghĩ đó là ở đâu ra vậy! Em sẽ bao giờ làm anh tổn thương. Khẳng định là anh không biết em thích anh nhiều đến mức nào nên mới có thể nói ra những câu như vậy!”
“Giờ em đang khiến anh tổn thương đó.”
“Nghe mấy lời sến súa khiến anh đau khổ lắm hả?”, Mạch Đinh đặt mông ngồi cạnh An Tử Yến: “Em cứ nói thì anh có thể làm gì em?”
|
“Chỉ ngăn miệng em lại thôi”. An Tử Yến đặt tay lên vai Mạch Đinh, lặng lẽ đưa người tới, khẽ cắn môi dưới của Mạch Đinh, rồi lại nhanh chóng buông cậu ra. Mạch Đinh cố gắng ổn định tình thần, dò xét hỏi: “Vậy chắc nhất định anh sẽ không làm em tổn thương đâu phải không?”
An Tử Yến cũng không trả lời ngay. Ngón tay thon dài đặt lên từng phím đàn đen trắng, nhẹ nhàng ấn xuống. Giọng nói của hắn hòa lẫn trong âm thanh của cây đàn. Là An Tử Yến cố ý. Dùng âm nhạc mà lấn át đi lời nói để Mạch Đinh không nghe rõ. Nhưng Mạch Đinh vẫn nghe rất rõ, rõ ràng An Tử Yến đã nói: Khẳng định là em không biết anh thích em nhiều đến mức nào nên mới có thể hỏi như vậy.
Lời nói và hành động của hắn lúc nào cũng bất ngờ. Không chỉ còn mỗi cơ thể không chống cự được nữa rồi. Những lời tâm tình sẽ có cảm giác như thế nào. Là lồng ngực sẽ thắt lại, sau đó ngọt ngào sẽ lan tỏa ra khắp nơi. Muốn mỉm cười nhưng lại muốn cắn chặc môi dưới mà kiềm lại.
Cố gắng vùng vẫy chới với trong lòng, Mạch Đinh dè dặt hỏi: “Phạm vi tổn thương của anh gồm những thứ gì đấy?”. Không tồi, thông minh lên rồi đấy. An Tử Yến nhún vai: “Phanh thây em”.
“Chỉ có phanh thay thôi hả? Còn những thứ khác? Như bạo lực gia đình, lời nói độc ác, chà đạp lòng tự trọng của em, và vân vân mây mây mấy thứ khác?”
“Mấy thứ đó tính làm gì?”
“Anh… anh nói như không vậy đó!”
Nói không lại An Tử Yến, Mạch Đinh càng quyết định muốn thông qua đợt tốt nghiệp này mà phân thắng bại. Cậu muốn cho An Tử Yến biết, Mạch Đinh bây giờ không còn là Mạch Đinh ngốc nghếch như trước kia nữa. Cậu đã lột xác trở thành một con người mưu trí và trầm tĩnh rồi!
Lễ tốt nghiệp sắp đến gần. Sau khi Mạch Đinh hoàn thành luận văn và những chuyện khác xong thì toàn bộ thần kinh của cậu bắt đầu căng thẳng đến mức cực điểm. Cậu luôn cảnh giác với tất cả mọi người và sự việc diễn ra xung quanh. Đặc biệt là đám người ăn mặt như dân xã hội đen và động tĩnh của Bạch Tiểu Tư. Tránh để An Tử Yến chơi lại cái trò bắt cóc hoặc bọn họ hợp sức lại chơi cậu. Bất kỳ ngọn gió nào thổi qua cũng không thoát khỏi tầm mắt của cậu.
Thời khắc vĩ đại phản An Tử Yến cuối cùng cũng đến rồi!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Mạch Đinh cười lớn trong lòng.
Hai cái người này, rốt cuộc là hận thù lớn đến mức nào a.
– Hết chương 11 –
|
Chương 12: Ai cũng khả nghi hết
Sáng sớm, Mạch Đinh đã rời khỏi giường tắt chuông đồng hồ. Cậu nhìn sang An Tử Yến: “Hôm nay anh không dự lễ tốt nghiệp hả?”
“Xem tâm trạng đã”, An Tử Yến mơ hồ trả lời. Mạch Đinh cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu đã quá hiểu hắn rồi. Đã quy mô bày trò chơi cậu thì lúc nào hắn cũng trốn kĩ ở chỗ đen tối nào đó, đợi đến lúc cậu mất hết mặt mũi rồi mới xuất hiện. Mạch Đinh ở sau lưng An Tử Yến trưng ra bộ mặt cùng nụ cười phảng phất của người có IQ 250. Cậu đứng dậy như không có chuyện gì, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi nhà.
Dù trường học cách nhà không xa nhưng Mạch Đinh nghĩ nếu hôm nay ngồi xe buýt đi vòng qua cửa phía bắc trường học thì sẽ an tâm hơn. Sỡ dĩ phải đổi cách thức tới trường là để khiến cho hắn trở tay không kịp. Ha ha ha ha ha ha ha ha… Mạch Đinh gần đây đang không được bình thường cho lắm vì lúc nào cũng đắc ý về sự thông minh và trình độ diễn xuất tuyệt đỉnh của mình.
Lên xe buýt, Mạch Đinh mới thở phào. Cậu tìm ghế gần cửa sổ mà ngồi xuống. Bên ngoài cửa sổ, cậu hướng ánh nhìn vào một đám học sinh đang đi bộ đến trường. Lúc này cậu mới chậm chạp ý thức được một chuyện. Hôm nay, là ngày cuối cùng cậu ở trường học. Mấy ngày qua chỉ tìm cách làm thế nào để đối phó với An Tử Yến, nhưng đối với tương lai thì vẫn chưa có tính toán gì. Một lần nữa lo lắng đối mặt với xã hội, lại sắp phải rời khỏi trường học, cậu thật sự không biết phải làm sao… Cậu quên hết mọi thứ. Quên đi việc ngày nào cũng nghĩ xem An Tử Yến sẽ giở trò gì với cậu, ngày nào cũng khùng khùng điên điên. Chẳng lẽ tên kia thật tình là không có mưu kế gì cả? Cái suy nghĩ này vừa mới lóe lên, Mạch Đinh đã dùng sức vùi dập. Hắn làm sao có thể tốt bụng như vậy?
Lúc này, có một người đàn ông ưa nhìn mặc vest đen đến ngồi cạnh Mạch Đinh. Trời nóng bức thế này còn mặc âu phục, vẻ mặt lại kì quái, Mạch Đinh lập tức cảnh giác. Không ngờ đổi lộ trình cũng còn gặp phải. Chờ xem hắn muốn làm cái gì! Hai phút trôi qua, người đàn ông mặc vest chẳng có động tĩnh gì cả. Ngược lại, Mạch Đinh đã bị hành hạ mức đứng ngồi không yên. Có chiêu gì thì xuất ra luôn đi! Cho dù trong lòng cậu nghiến răng nghiến lợi nhưng đối phương lại chậm chạp không hề có hành động gì. Hay là xuống xe trước nhỉ? Quái lạ, theo tính toán thì bây giờ cậu đã đến nơi rồi chứ. Mạch Đinh nhỏ giọng thì thầm: “Sao cổng phía bắc còn chưa tới nữa?”
Người đàn ông mặc vest bên cạnh phát ra một giọng trầm: “Cậu sẽ không đến đó đâu”. Mạch Đinh hoảng sợ trợn to hai mắt. Không lẽ lên trúng xe buýt chở người chết? Người sống mà lên xe sẽ hướng thẳng xuống âm phủ sao? Vì cớ gì mà cậu lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy? Đương nhiên là do An Tử Yến dàn dựng rồi!!
Mạch Đinh không nhịn được nữa. Tâm tình chất chứa bên trong chợt bộc phát. Cậu tóm lấy tay áo của người đàn ông: “Lần này là cái gì? Nói đi. Có phải dùng kế bỉ ổi để bắt tôi đi không! Nói mau!”
“Cậu… cậu nói cái gì vậy?”, người đàn ông không giải thích được.
“Tôi không sợ nhá!! Tới đi! Trói tôi lại đi!! Uy hiếp tôi đi! Chọn cách đi khác cũng không được nữa! Tới lui kiểu gì cũng dính là sao?”. Người đàn ông mặc vest nhất thời không biết nói gì cho phải. Bây giờ, tất cả mọi người trên xe đều nhìn Mạch Đinh đầy khó hỉu. Cậu cười lạnh, dáng vẻ rất đắc ý: “Còn giả vờ. Giả vờ cũng giống làm sao. Muốn lừa tôi thì còn lâu đi. Về nói với An Tử Yến, cái âm mưu này một chút điểm mới cũng không có. Bộ vest này lần trước mặc rồi đấy”. Mạch Đinh kéo người đàn ông ngồi bên: “Sao chỉ có một mình anh? An Tử Yến thiếu tiền hả?”. Ngay sau đó, Mạch Đinh chợt hiểu ra trên xe còn có hơn mười người nữa: “Không lẽ mấy người đều là do hắn thuê tới? Mấy người có thể làm những chuyện hợp pháp không? Nghĩ mình là diễn viên quần chúng chắc. Ai da, thật là đáng buồn”. Mạch Đinh đi tới cầm tay tài xế: “Có phải tôi không thể xuống xe không? Anh làm sao để dọa cho tôi sợ vậy? Chuẩn bị quay đầu rồi chuyển sang khuôn mặt vô diện à? Ôi, tôi sợ đó. Mấy người có thể buông tha cho tôi được không?”. Mạch Đinh nói năng hùng hồn. Mặt tài xế vô cảm, nhìn Mạch Đinh một cách quái dị, nhắm chừng cậu là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện cũng nên.
Đến trạm dừng, người đàn ông mặc âu phục và tài xế cùng nhau mời Mạch Đinh xuống xe. Mạch Đinh vẫn đứng thẳng cười lạnh: “Bị tôi đoán được cảm thấy xấu hổ chứ gì!”. Không ai muốn nói với cậu lấy một câu. Mạch Đinh chỉ chỉ mọi người trên xe trách cứ: “Một đám người lớn hết rồi, không thể làm những việc chính đáng hơn sao? Hắn cho mấy người bao nhiêu tiền mà khiến cho mấy người bán đi luôn lòng tự trọng của mình thế hả? Thật đáng xấu hổ mà!”.
Mạch Đinh đứng chỗ trạm dừng mà nhìn xe buýt khỏi động máy đi thẳng. Trên mặt cậu vẫn đắc ý. Cho đến khi thấy được mã số chiếc xe, nụ cười của cậu từ từ biến mất. Cậu lên nhầm xe rồi! Vậy nên người đàn ông mặc âu phục đó nói như vậy chỉ để nhắc cậu sao? Vậy… tất cả … không phải … không thể nào đâu… Bây giờ suy nghĩ lại một chút. Nếu như cậu lên nhầm xe thì An Tử Yến không thể nào đoán được rồi.
Mạch Đinh muốn chạy ra đường lớn, nằm luôn giữa đường, chấm dứt cái cuộc đời nực cười này đi cho rồi. Lúc nãy cậu không khác gì một thằng điên đang làm trò. Cậu nhớ lại ánh mắt của người đàn ông, ánh mắt của tài xế, bên trong còn ánh mắt của hơn mười người nữa. Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết! Chỉ có trời biết, đất biết, cậu biết và một đám người xa lạ biết. Sẽ không có ai phát hiện ra đâu.
Đến cửa bắc của trường, Mạch Đinh đã ổn định được tinh thần. Cưỡng chế vứt bỏ đi chuyện không vui kia mà tiếp tục sự nghiệp đối phó với An Tử Yến. Cậu nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy ai cũng đáng nghi cả.
“Mạch Đinh”, cách đó không xa có người gọi Mạch Đinh. Là lớp trưởng. Gương mặt nham nhở kia càng nhìn càng khả nghi. Mạch Đinh động mắt, quan sát lớp trưởng từ trên xuống dưới.
“Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy?”
“Không có gì. Thật trùng hợp. Trường học lớn như vậy mà lần nào cũng gặp được cậu ha”, trong lời nói Mạch Đinh có ẩn ý, nhưng lớp trưởng không nghe ra điều đó. Lớp trưởng lắc lắc chiếc bánh bao trong tay: “Cậu ăn sáng chưa? Muốn ăn không?”. Bên trong có thuốc! Nhất định là có thuốc! Có thể là xuân dược. Mà cũng có thể là thuốc ngủ. Sau đó thì muốn làm gì với cậu cũng được!
“Sao cậu không ăn đi”, Mạch Đinh ăn nói lạnh lùng.
“Tôi mới ăn rồi. Hôm nay cậu lạ lạ sao đó”.
Mạch Đinh cầm lấy bánh bao đặt ở khóe miệng rồi đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn chăm chăm vào lớp trưởng: “Một giây trước có phải cậu đang mừng thầm vì mưu kế đẫ thành công không?”
“Mạch Đinh, cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu gì hết”. Lớp trưởng vừa dứt lời đã bị Mạch Đinh thô lỗ nhét nguyên cái bánh bao vào miệng, chỉ ngón tay vào mặt lớp trưởng: “Tôi với cậu thân là cán bộ lớp. Trước đây tôi còn tôn trọng cậu. Không ngờ cậu lại làm những chuyện như vậy. Cho tôi ăn hả? Tôi coi thường cậu!”. Xả hết bực tức cho lớp trưởng xong thì quay phắt đi. Không cần nói lớp trưởng tổn thương đến mức nào, trong miệng chứa đầy bánh bao: “Có lòng tốt đưa bánh bao cho ăn là sai lầm sao?
Chưa đi được bao xa thì Mạch Định lại đụng phải một bạn nữ trong lớp. Hôm nay mọi người cũng nhiệt tình quá đi. Người thông minh như Mạch Đinh làm sao mà không nhận ra điều mờ ám trong sự nồng nhiệt đó được. Nhất định là An Tử Yến đã sắp xếp sẵn. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khác. Có lẽ sự nhiệt tình đó chính là bởi hôm nay là ngày cuối cùng tất cả mọi người còn ở trường chăng?
“Mạch Đinh, tốt nghiệp rồi có định gì không?”, cô gái hỏi.
Muốn dùng sắc dụ cậu à? Thật là thấp kém! Mạch Đinh khoanh tay: “Dù sao thì tôi không có hứng thú với cậu. Cậu dù sao cũng là con gái, cũng phải biết xấu hổ chứ. Đừng vì vài lời nói của An Tử Yến mà bán đi nhan sắc. Tiêu chuẩn của tôi cao lắm, không dễ rung động đâu. Đừng dùng sắc mà dụ tôi vô ích”.
“Ai dùng sắc dụ cậu?”
“Còn không đi?”. Mạch Đinh dụng ý thâm sâu quan sát chiếc quần ngắn quá gối của cô. Còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Mạch Đinh đã bị cô gái dùng túi xách nện một phát vào đầu rồi tức giận bỏ đi.
– Hết chương 12 –
|