Truyện bên đó hình như tg drop rùi. Bạn cố viết típ ik nha đừng bỏ tryện như tg bên kia nha bạn
|
Ừ mình sẽ cố gắng viết típ cho đến hết truyện Mơn pạn
|
Chap 4 : Anh xin lỗi em Lúc này cũng bỡ ngỡ khi nhìn thấy anh ta, nhưng cũng tỏ ra lạnh lùng nói :
– Bỏ tay tui ra coi.
Nói vậy mà anh ta nắm chặt hơn, khiến bao nhiêu người chuẩn bị về phải chạy lại coi. Tôi la lên :
– Anh làm gì vậy hả? Bỏ ra coi.
Không nói gì anh ta giựt mạnh xoay người tôi lại đối diện với anh ta xong rồi anh ta đặt hai tay lên kế hai vai tôi, hỏi :
– Tôi đường đường là một hotboy có tiếng trong trường vậy mà em… Rốt cuộc em coi tôi là gì hả? – Anh ta hét lớn.
– Người bình thường không quen biết, còn anh có là hotboy hay siêu sao đi nữa thì tui cũng không quan tâm, làm ơn bỏ ra. – Tôi đanh đá đáp. – Em…- Anh ta càng bóp chặt hai bên vai tôi hơn.
Tôi lấy chân nhấn mạnh vào bàn chân anh ta khiến anh ta đau mà vẫn không chịu bỏ ra, bất ngờ Khuê chạy lại nhéo vào tay anh ta, làm anh ta bỏ ra rồi kéo tôi về. Trên đường tới chỗ xe buýt thì Khuê hỏi :
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi kể lại và Khuê đáp :
– Được rồi , để từ nay tớ sẽ luôn bên cậu nếu thấy anh ta, tớ sẽ đi với anh ta còn cậu thì đi chỗ khác nha. – Khuê cười nói.
– Một công đôi việc chứ gì! – Tôi cười với Khuê, rồi tôi về.
Đúng là đụng chạm tới anh ta thì chả có gì may mắn cả. Mỗi lần dính tới anh ta là lại một lần bị cả trường hội đồng cùng nhau anti. Lần này cũng vậy cố xa anh ta thì bị nói là chảnh, hỗn láo với khối trên… Sáng mai tới trường thì cũng giống lần trước, đều bị liếc và chửi không thương tiếc, tôi cũng đành cam chịu lơ đi. Đến giờ văn là phải qua phòng lớp anh ta học mà cô chủ nhiệm anh ta lại là giáo viên Văn lớp tôi nên tất cả mọi người đều phải đứng chờ ở ngoài hành lang rồi vào. Mà do tôi không biết còn lớp anh ta trong đó với lại cửa đều bị màn che nhằm mục đích cho thấy rõ bảng thông minh, nên tôi cứ thế mở cửa bước vào với nhiều ánh mắt của lớp đó.
Tôi xin lỗi và bước ra, vì quê nên đi xuống cửa sau đứng, ai dè anh ta đi cửa sau vừa mở cửa ra là thấy tôi mà lúc đó Khuê lại đi vệ sinh nên tôi cố tình quay lại nhìn xuống sân trường, anh ta cũng biết nên đi về lớp luôn. Tiết học vẫn diễn ra bình thường cho tới giờ ra chơi, cô dạy Văn kêu lớp trưởng đem tài liệu về phát cho lớp mà lớp trưởng cũng là tiểu thư nhà giàu có nên kêu tôi làm.
Tôi cũng làm theo vì trong lớp ai cũng làm ra vẻ cao sang, còn Khuê không biết sáng ăn trúng cái gì mà bị tào tháo rượt miết. Đi xuống cầu thang, để về khu của lớp thì mấy bạn học sinh ghét tôi từ vụ hôm qua đẩy mạnh tôi xuống, hên là còn có hai bậc nhưng tài liệu cũng rớt xuống hết đầu gối thì bị đập mạnh ở đất, mấy bạn đó cười lớn và còn nói :
– Đáng đời cái tội chảnh với oppa của tao. – Bạn thứ nhất lên tiếng. – Được anh Gia Nghĩa quan tâm là phước cả đời mà còn ra vẻ thanh cao, cho chừa cái mặt mày. – Bạn thứ hai nói. Rồi cả đám cùng cười lớn về lớp.
Tôi cũng cố đứng lên lại nhặt từng quyển tài liệu, xui xẻo sao đang nhặt thì anh ta đi lên đưa bản danh sách các bạn tham gia Đoàn cho cô vì cô đó là chủ tịch Đoàn trong trường. Thấy tôi đang ngồi chòm hỏm để nhặt anh ta cũng cuối xuống nhặt theo rồi đưa cho tôi. Lúc đó tôi đang cuối mặt đếm thì anh ta đưa cho tôi thì tôi nói :
– Dạ cám ơn! – Rồi ngước lên thì thấy anh ta. Anh ta thấy vậy hỏi :
– Em bị gì vậy, sao lại làm rơi tài liệu. – Anh ta hỏi.
– Không phải chuyện của anh! – Tôi lạnh lùng nói. Rồi bỏ đi, anh ta thấy tôi đi cà nhắc cũng nghi ngờ là có chuyện định giúp nhưng lại sợ tôi từ chối nên cứ nhìn tôi đến không thấy nữa thì đi lên.
Về đến lớp cùng đống tài liệu thì ai cũng lên lấy, do có một quyển bị đạp lên nên dơ không ai thèm lấy để lại cho tôi. Khuê thấy tôi đi cà nhắc về chỗ thì chạy lại hỏi :
– Này ông bị gì vậy? – Khuê quan tâm. – À hồi nãy tui bất cẩn té đó mà, không sao đâu. – Tui cười đáp.
Khuê thấy quyển của tôi bị dơ thì Khuê cầm quyển của Khuê đưa tôi nói :
– Nè ông cầm về photo lại đi rồi trả lại cho tôi chứ nó dơ rồi sao học được.
– Cám ơn bà nhe hihih. – Tui cười nói lại.
Rồi đến giờ ngủ, tôi cũng bưng chăn mềm tới chỗ, lần này anh ta không giúp nữa vì đã sợ do thái độ của tôi lần trước. Mà anh ta chỉ nhìn tôi thôi, thấy tôi đi khập khiểng như vậy anh ta biết tôi đã có chuyện, trong lòng thầm lo nhưng muốn giúp thì tôi lại từ chối. Tôi thì vẫn giữ lời hứa với Khuê, chụp ảnh anh ta và gửi cho Khuê như mọi lần. Hết giờ đứng lên là khó khăn nhất do cũng còn đau nhưng tôi cố tỏ ra mạnh mẽ không có chuyện gì cả. Đưa chăn gối lên bục giảng rồi chống hai tay đứng lên, trời ơi nó đau khủng khiếp luôn.
Xong rồi thì đi rửa mặt rồi cùng Khuê mua nước. Lên lớp lại thì thấy cái bàn tôi đã mất tiêu. Chỉ thấy mỗi cái hộp bút của tôi cùng cọng chỉ cột nó lại. Tôi đến định nhặt thì nó lại lùi về sau cứ thế mà tôi xuống tới sảnh ra sân sau của trường mà thấy cái bàn, cũng hên tụi nó còn biết điều để bàn sạch sẽ. Dù đau thì vẫn cố gắng cầm lên để học. Anh ta là người bận rộn nên hay ra ngoài lớp, lần này là cầm cái bìa hồ sơ gì đó đi xuống, tôi đi lên thì anh ta vô tình thấy tôi cầm bàn ghế lên, anh ta chạy đến ngang tôi vịnh cái bàn lại nói : Để anh cầm lên dùm cho.
– Không cần anh tự lo việc mình đi đừng có cơm nhà không ăn mà cứ ăn cơm chợ. – Tôi nói.
– Em! Em thật quá đáng, tôi chỉ lo cho em thôi mà. – Anh ta trả lời. Tôi cứ bê lên anh ta lại đi theo tôi.
– Tui không cần anh bận tâm, anh nên quan tâm người khác để được nhiều người trong trường hâm mộ anh đi chứ đừng lấy tui làm đối tượng. – Tôi nói.
– Anh không có ý đó mà! – Anh ta đứng lại buồn bã nhìn tui đi lên.
Đến lớp, ai cũng hả dạ vui sướng. Khuê hét lên :
– Mấy bạn thật quá đáng, ai đã làm chuyện này.
– Tôi kêu tụi nó làm đó. – Nhỏ lớp trưởng đứng lên đi lại phía tôi. – Muốn biết vì sao không. Vì để trả thù cho anh Gia Nghĩa đó, muốn tụi này không làm như vậy nữa thì lên phòng phát thanh của trường nói câu ” Xin lỗi anh Gia Nghĩa, về sau em không dám làm vậy nữa. Từ Nguyễn Vũ Quốc Anh lớp 10D1 gửi.” thì cả trường sẽ tha tội. Đây không phải ý kiến của riêng tôi mà là ý kiến trên trang của trường đó. Không làm thì bị như vậy hoài hoài đấy. – Nhỏ lớp trưởng nói cùng sự hoan hô của cả lớp.
Tôi vì muốn được yên không bị bố mẹ chửi nên cũng làm theo. Xong tiết đó tôi lên phòng phát thanh nói y chang lời lớp trưởng. Cả trường đều nghe thấy và vỗ tay cho hành động này. Riêng anh ta thì thấy việc mình làm càng ngày càng làm tôi gặp nhiều khó khăn nên cứ bức rức trong lòng muốn làm việc gì đó hối lỗi. Và càng ngày trong đầu anh ta lại càng nghĩ về tôi nhiều hơn, muốn gặp tôi, muốn chia sẻ và nhiều thứ nữa.
Đến giờ về, Khuê có việc bận nên về trước vì thế tôi đợi vắng người rồi xuống cho đỡ té. Vừa bước xuống cầu thang tầng của lớp học thì anh ta thấy tôi nên chạy lên đứng trước mặt tôi nói : – Để anh cõng em xuống…..
|
|