Anh Em Rể
|
|
Chap 14: Xin lỗi anh -------------------------------- ---------------- ------- Tôi bấu tay vào đùi mình. Nhìn sang, tôi thấy Kha cũng run lên, có lẽ vì giận.“Thôi quen quá rồi, tôi nói thẳng vấn đề luôn nhé!” – lão ta nói.
“Ông cứ nói. Nếu có thể, tôi sẽ trình lên tổng công ty.”
“Thôi trình làm gì, mệt! Rách việc. Tôi sẽ kí hợp đồng với công ty anh, nhưng anh cho tôi xin một trợ lí. Tôi quá bận rộn và cần người tiếp tay.”
Lão đảo mắt nhìn tôi rồi dừng lại ở ngực áo. Tôi ngó xuống ngực áo mình thì có một chiếc cúc áo bị hở ra, gần chỗ túi và hắn nhìn xéo góc sẽ thấy một phần cơ thể tôi. Tôi đưa tay cài lại rồi kéo ghế ngồi xích ra ngoài bàn.
“Sao ông không tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm?” – Kha hỏi.
“Uhm, lũ đó không làm được gì ra trò cả. Tôi cần một người có kinh nghiệm, và ..giúp ích được cho tôi.”
Lão cười làm rung lên cái môi như một cái tàu ngựa, thâm đen, khủng khiếp.
“Vậy công ty tôi có thể giúp được gì cho ông?”
“Cậu học đến giám đốc mà ngu quá vậy?” – Lão hất hàm hỏi Kha. Kha đặt khăn ăn lên bàn, có ý đứng dậy. Tôi kéo tay Kha ngồi xuống.
“Tôi muốn cậu Nguyên sang làm ở công ty tôi, làm trợ lí cho tôi. Khi nào hợp đồng hết hạn, tôi sẽ trả cậu ta. Hẳn nhiên, tôi sẽ trả cậu Nguyên khoảng lương gấp đôi bên cậu.”
“Xin lỗi ông, nhưng công ty tôi không có yêu cầu hay điều khoản nào với nhân viên về việc sang nhượng như vậy! Đó là việc không thể chấp nhận.”
“Mẹ kiếp, vậy thì đếch kí gì nữa. Biến đi cho rãnh mắt!” – Lão hét như một con nghé ngọ bị thọc tiết.
Kha đứng dậy và dắt tay tôi lôi đi.
“Để rồi xem, mày làm được trò gì!” – Lão ta nói.
Vào đến xe, Kha đấm tay vào vô lăng
“Mẹ kiếp thằng chó!”
Tôi nín thở. Không khí thật căng thẳng.
“Anh à….” – tôi nói sau mươi giây im lặng, hổn hển nhịp tim và một chút sợ hãi.
“Anh xin lỗi vì đã nóng giận.” – Kha nói khi cầm tay tôi, áp vào ngực anh.
Thời gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng ồn ào bất diệt của phố phường. Phút giây đó tôi thấy mọi thứ dừng lại hẳn, nhưng âm thanh vẫn truyền với vận tốc kinh hồn giữa những hình nhân đơ đễnh trên phố. Thật kì lạ làm sao.
Đêm đó tôi ngủ lại nhà Kha. Suốt đêm chúng tôi không làm tình, không nói chuyện, và cũng không ngủ nốt. Sau khi ở nhà tắm ra, Kha nằm cạnh tôi, úp mặt vào người tôi. Rồi anh trở người, ôm tôi vào lòng. Không tắt đèn, và không kéo rèm. Tôi lo sợ nếu bà chủ nhà đối diện nhìn thấy Kha và tôi ôm nhau ngủ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Để em kéo rèm lại.” – Tôi nói và định ngồi dậy. Kha kéo tôi nằm trở xuống.
“Kệ đi em. Đừng đi!”
Tôi nằm xuống lại. Kha vòng tay ôm tôi. Tôi thấy mình như cái gối không hơn kém.
“Anh à, hay là để em….”
“Đừng nói với anh em muốn như thế nhé!” – Kha ngắt lời tôi.
“Em chưa nói mà sao anh lại..”
“Em muốn làm trợ lí cho lão ta để đổi cho anh một hợp đồng nữa sao?”
Kha ngồi dậy, một cách bực dọc. Tôi cũng ngồi dậy, ôm ngang hông Kha.
“Em cũng làm công việc của một trợ lí thôi, có gì đâu chứ. Và anh sẽ có cơ hội thăng chức sau đợt này.”
Kha hất tay tôi ra rồi đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
“Em tưởng anh là thằng ham danh lợi sao?” – Kha đấm vào khung cửa. Một ít bụi bay lất phất, mờ ảo, chỉ một thoáng thôi nhưng nó cứ lẩn quẩn trong tôi mãi.
“Em không có ý đó. Công ty dạo này khó khăn. Chúng ta có trách nhiệm…..”
“Trách nhiệm làm cho nó vượt qua khó khăn hả?” – Kha lại ngắt lời tôi – “Và em không phải người cần thiết cho việc đó đâu!”
Kha ngồi xuống sàn. Lấy bao thuốc trong hộc tủ và châm một điếu. Lần đầu tiên tôi thấy Kha hút thuốc. Tôi rất sợ mùi khói thuốc, nhưng tôi không bảo Kha tắt nó. Có lẽ thế sẽ làm anh bình tĩnh hơn.
Chúng tôi lại im lặng hồi lâu. Tiếng đồng hồ từng nhịp của kim gió. Tiếng đêm vi vít bởi côn trùng, gió, tiếng xạc xào của lá. Tiếng thở nặng nề của tôi và Kha.
Kha dụi điếu thuốc thứ mười bảy vào gạc tàn rồi đễn chỗ tôi. Hôn lên môi tôi. Tôi cảm nhận được vị mặn của đầu lọc thuốc lá. Và cả mùi hăng hắng của khói thuốc. Chúng tôi làm tình khi đồng hồ chỉ ba giờ ba mươi phút sáng.
Một hồi vất vả, tôi và Kha cùng trào ra. Cả hai mệt nhoài. Như hai cái xác trơ ra trên giường vậy. Tôi nằm phía dưới khi Kha phía trên. Anh ta đủ nặng để làm tôi bị ngạt.
“Anh! Nằm xuống giường đi! Nặng quá!” – tôi nói khi đấm vào lưng Kha. Anh cười.
“Ok, anh sẽ nằm xuống!”- Anh ta lăn qua. Tôi la lên một tiếng “Oút!” khi tay Kha ấn lên bụng tôi.
Hai đứa nằm im lặng. Mươi phút sau lại tiếp tục cho một lần nữa.
Đêm đó tôi và Kha làm tình tổng cộng bảy lần. Từ ba giờ ba mươi đến tận năm giờ ba mươi phút. Chưa bao giờ tôi thấy mình hưng phấn đến vậy.
Chúng tôi thay phiên nhau cho vị trí. Cái của tôi khi đó như bị nhúng vào một hợp chất bằng hắc ín trộn lẫn máu chó đen và nước dãi của mèo cái hay sao, cứ “chỉ thiên” dù tôi đã rất mệt. Kha cũng vậy, tôi biết là anh ta đã mệt lắm nhưng nhìn thấy cái của tôi, anh lại “chồm dậy” và chúng tôi lại bắt đầu. Lần làm tình thứ sáu và bảy, hai chúng tôi chỉ còn bắn ra vài giọt mà thôi. Hai đứa cười nắc nẻ nhìn “chiến tích” của nhau đầy trên giường. Và toàn thân mỏi nhừ, nơi cần đau thì đau buốt.
Không còn sức để dọn dẹp, Kha ôm gối rồi cùng tôi ..nằm xuống sàn.
“Hình như anh vừa năm lên một chất lỏng!” – Kha nói rồi ngồi bật dậy khi vừa đặt lưng xuống. Tôi cười.
“Nó là của ai đây?”
“Hình như là của em!”
Tôi đấm Kha một cái. “Sao anh biết?”
“Anh..đã nếm nó!”
Tôi cười lăn lộn. “Thôi kinh quá đi. Nằm sang bên em cho sạch này.”
Tôi vừa nhít người qua thì cũng…bật dậy như Kha.
“Em cũng vừa nằm lên một chất lỏng!”
Đến lượt Kha cười. “Thôi được rồi, lấy áo anh mà lau đi!” – Kha nói rồi lấy cái…quần của anh đưa cho tôi lau “cái chất lỏng” ấy.
Lăn qua trở lại, Kha ngủ thiếp đi.
Tôi mặc quần áo, đắp chăn lên người Kha rồi ra ghế ngồi. Tôi không ngủ được.
Kha trong giấc ngủ ngây thơ như một bông hoa ti-gôn. Có đúng không nhỉ? À không, nó là sự hòa trộn của bồ công anh cánh mảnh, thoang thoáng tường vi điệu đàng và sự kiêu sa của lan hồ điệp nữa. Dù đã ngắm anh rất nhiều lần trong giấc ngủ (sau mỗi khi làm tình Kha sẽ ngủ say như chết và tôi sẽ ngồi đồng đến tận mấy giờ sau), nhưng tôi vẫn bị mê hoặc bởi gương mặt anh. Có thể gọi nó là ám ảnh, nhưng là một nỗi ám ảnh ngọt ngào.
“Kha à, em xin lỗi! Nhưng có lẽ em sẽ chấp nhận làm trợ lí cho lão kia thôi. Anh sẽ mất việc. Và công ty sẽ gặp bất trắc mất. Em không giúp được gì cho anh cả, chỉ còn một cách này thôi. Em yêu anh lắm, em sẵn sàng làm mọi việc cho người em yêu…..”
Tôi nói cùng Kha trong giấc ngủ. Ba tiếng em yêu anh, Kha vẫn chưa được nghe trọn vẹn cả ba.
|
Chap 15: Nhưng em vì anh! ------------------------------------------ -------------------- --------- Tôi thức dậy rồi gọi taxi về nhà, khi Kha vẫn đang ngủ. Tôi viết cho anh một mảnh giấy.
Mẹ tôi vừa đi thể dục về.
“Xe đâu mà con đi taxi vậy?”
“Con để ở công ty. Tối qua con đi với Kha kí hợp đồng, về trễ quá nên con ở nhà Kha.”
“Ừ. Thôi con lên tắm rồi xuống ăn sáng. Có đi làm nữa không?”
“Có mẹ ạ. Nhưng hôm nay chín giờ con mới đi.”
“Ừ”
Tôi lên phòng, soạn một bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Tôi mở nước đầy bồn rồi nằm vào trong đó. Tôi thay áo quần xong, đóng cửa phòng lại để xuống nhà thì Thảo từ phòng bước xuống.
“Hai đi dữ ha!”
Nó choàng cổ tôi. Tôi cười. “Có gì không hả? Quý cô?”
“Không, chỉ là thắc mắc thôi!” – nó nói.
“Hôm nay em nghỉ à?”
“Em nghỉ buổi sáng. Trưa một giờ em đi.”
“Ừ. Vậy lát chở anh qua công ty nhé.”
“Xe anh đâu?”
“Tối qua anh đi với anh Kha. Trễ quá nên anh ngủ lại nhà ảnh.”
“Em muốn làm công việc giống anh! Với anh Kha!” – nó cười.
“Trời đất! Mà em có làm như anh thì mẹ cũng không cho em đi quá 11h đâu! Em đừng vô vọng nhé. Ha ha”.
“Xì. Anh có dám cá với em là em sẽ cưa đổ anh Kha không?”
Thảo hỏi tôi rồi lên phía trước nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi giật mình. Làm sao đây? Một vụ cá cược của anh trai và em gái có ý định cưa đổ người yêu của anh trai?!
“Ừ…ờ…không nói nữa, anh đi xuống nhà ăn sáng đây!”
“Đồ nhát gan, không dám cá với em à?”
Tôi bỏ xuống nhà. Thảo cũng xuống theo và không ngớt lời khiêu khích tôi.
Thảo chở tôi đến công ty. Vừa đúng lúc Kha đến. Tôi không bao giờ muốn Thảo gặp Kha, linh cảm cho tôi biết “có điềm không lành”.
“Chào hai anh em!” – Kha từ xe bước xuống.
“Em chào anh!” – Thảo hớn hở.
“Em ăn sáng chưa? Đi ăn với anh nhé.” – Kha nói với Thảo nhưng nhìn…tôi.
“Em đã ăn rồi.” – Thảo trả lời.
“Còn anh Nguyên của em?” – Kha hỏi Thảo – “Anh Nguyên đã ăn chưa?”
“Ảnh ăn rồi anh à. Ông này không ăn sáng thì không có chuyện ngồi xe đến công ty đâu.”
“Hình như em đã hết nhiệm vụ! Đề nghị quay xe và về phụ mẹ!” – tôi ra lệnh với Thảo.
“Anh Kha thấy không, ảnh lúc nào cũng ăn hiếp em!”
Kha cười. Tôi ghét cái cách anh cười như vậy.
“Thôi Nguyên, cho em nó đi uống cà phê với anh đi!”
Tôi nghiến răng và lườm Kha. Lão cười cười rồi bảo Thảo để lão dắt xe vào bãi, xong trở ra kéo tôi và Thảo lên quán cà phê.
Thảo và Kha nói chuyện hợp và ăn ý hơn với tôi và Kha. Tôi nghĩ vậy. Mỗi khi nói chuyện với Kha tôi chỉ có thể nhiều lắm là mười câu, sau đó tôi sẽ im lặng và gật gù nghe anh ta nói. Thảo thì khác, nó luôn có nhiều đề tài để nói, thiên thu và vi vu, bất chấp không gian, địa điểm, miễn có ai đó đối diện chịu ngồi cùng nó mà thôi.
“Thôi anh lên làm đi, đến giờ rồi.” – Thảo nói- “Hẹn anh khi khác nhé, chúng ta sẽ lại tiếp tục cho Thành Long và Châu Nhuận Phát!”
Thảo đứng dậy chào Kha và tôi rồi bấm thang máy xuống nhà xe. Chỉ còn mình tôi và Kha.
Tôi sẽ nói với Kha về ý định của tôi đêm qua: Tôi sẽ chấp nhận sang công ty lão kia làm trợ lí cho lão, đổi lại một hợp đồng nữa cho công ty.
“Anh này…” – Tôi gọi Kha, khi Kha đang cho sữa vào tách cà phê thứ ba. Kha có một cách “bù năng lượng” như vậy sau mỗi lần mây mưa với tôi, nghĩa là sẽ uống tù tì vài ba tách cà phê sữa. Anh ta cũng không biết tại sao.
Kha dừng lại, ngước lên nhìn tôi.
“Có chuyện gì hả em? Mặt anh dính lọ à?”- Kha nháy mắt nhìn tôi.
Tôi hít một hơi, ngồi thằng dậy.
“Em sẽ sang công ty lão giám đốc kia.”
Kha trợn mắt nhìn tôi. Anh ta đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngã người ra ghế.
“Anh mong là em đùa!”
“Em không đùa. Em sẽ làm như vậy!”
Kha đan tay đặt lên bụng, rồi nói.
“Nếu em làm vậy, anh nghĩ là chúng ta không còn gì để nói. Em không xem anh là gì cả, anh không là gì đối với em, và lời anh nói em không thấy nó đáng để nghe và chấp nhận.”
Một cách điềm nhiên Kha nói, nhưng đôi mắt anh ầng ậng nước. Hai mi mắt rung rung cố giữ từng lời nói tuôn ra khô khốc, nhưng nó vẫn trơn tuột và dịu dàng đi, tôi nghĩ đó không phải là cách biểu cảm mà Kha muốn.
“Anh à, em…”
“Em có thể nói lại, rằng em chỉ đùa, anh sẽ không để bụng và anh sẵn sàng xin lỗi em!”
Kha nắm tay tôi. “Em nói đùa phải không?”
“Em không nói đùa. Em sẽ làm như vậy.”
Kha nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt anh như dán vào tôi vậy. Tôi thấy mình lạc lỏng và trơ trọi. Những bàn ghế quanh tôi bỗng chốc tan rã, hóa ra những đốm vàng loe hoe. Tôi thấy mình như đang ngồi trên phản gỗ, đặt giữa một cánh đồng đầy hoa cúc vàng và Kha đang đứng đối diện tôi. Đôi mắt Kha rời khỏi tôi, kéo đến những bông hoa chung quanh, chúng ngã cụp và trơ ra sắc úa vàng. Rồi đất chung quanh tôi sụp xuống. Tấm phản gỗ xốc mạnh. Tôi giật mình. Tôi lại ngồi ở quán cà phê, Kha đang ngồi đối diện tôi và bàn ghế không phải hoa cúc vàng mà là sắt và gỗ.
“Được, em có thể muốn làm như vậy. Nhưng em ra đi với sự đồng ý của anh!”
“Anh có thể không đồng ý, và em có thể nghỉ việc để làm điều em muốn.”
“Nguyên! Có chuyện gì mà em phải bất chấp vì tên vô loại đó chứ?”
Kha hét tên tôi. Làm mọi người trong quán ngoáy lại nhìn tôi.
“Em xin lỗi! Nhưng em chỉ biết em cần làm như vậy.”
“Vì điều gì?”
“Em nói ra, anh sẽ có thể không tin. Nhưng em chỉ vì anh!”
“Nếu em vì anh, anh xin em, hãy đừng làm điều đó. Anh sẽ giải quyết mọi thứ. Em không cần làm như vậy. Đã một lần em hi sinh vì anh rồi. Anh không muốn điều đó xảy ra lần thứ hai đâu!”
Kha nói trong tức giận rồi xách túi bỏ lên lầu. Tôi ngồi một mình. Gục đầu xuống bàn.
|
Chap 16: Hối hận, đừng thốt lên như thế! ------------------------------------------------------------- ------------------------------ ------------- Có lẽ cũng khá lâu, có ai đó khẽ lay tôi: “Nguyên à, cưng có sao không?” Chị kế toán nhìn tôi ái ngại. Chị ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. “Nói chị nghe xem….” Tôi bỗng ôm chị ta khóc nức nở. Tôi thật yếu đuối. Tôi không thể kìm chế được và tôi cũng không biết vì sao tôi lại khóc. Chị kế toán vỗ vỗ lưng tôi. “Em và sếp yêu nhau phải không?” Tôi buông chị ra, thoáng bối rối. “Kìa chị, sao lại nói thế, em…” Chị ta cười. “Em đừng qua mắt chị. Chị biết điều này khi chị thấy em dùng tách trà của sếp. Và không phải hiển nhiên em và sếp ở cùng lều khi đi biển đâu!” “Em…” “Em đừng lo lắng, vì chị hiểu mà. Chị cũng như em và sếp thôi!” “Ý chị là…” “Chị cũng là một người đồng tính!” Năm tiếng “tôi là người đồng tính” thật không phải ai cũng có thể đủ can đảm để nói ra. Người ta xem nó như một cái cửa cao kều, và những người nếu vượt qua được cánh cửa đó sẽ tìm lại được chính họ. Giữa biển người, nhưng chỉ có một ít người cần vượt qua cái cửa đó. Trong đó có tôi, và tôi chưa bao giờ có ý định trèo qua cánh cửa đó để bước vào một điều đích thực cho tôi. Tại sao người ta lại đồng tính và tại sao người ta phải khổ sở khi không được tìm lại bản thân họ chứ? Điều đó có thể để giúp tôi biện minh khi tôi đã trốn tránh chính tôi bấy lâu nay. “Thật ra…..” “Chị biết không phải dễ dàng để nói ra. Nhưng em cần chấp nhận nó thôi Nguyên à.” Tôi không nói gì. “Ban nảy sếp lên phòng cũng hầm hầm giận dữ. Tụi nó bàn tán xôn xao. Chị nhìn đi lại thì không thấy em, nên chị đoán đã có việc gì đó mâu thuẩn giữa hai người.” Tôi kể cho chị ta nghe đầu đuôi, từ việc lần đầu tiên tôi gặp Kha, đến khi anh nhận tôi vào làm rồi những vụ kí kết hợp đồng. Có một điều mà tôi đã cố giấu các bạn gần suốt câu chuyện này. Nhưng đã đến lúc tôi nghĩ nó cần được nói ra. Là tôi không chỉ qua đêm với duy nhất lão đối tác đó, mà là với một số người nữa, mỗi khi họ kí hợp đồng với công ty tôi! Nhiều lúc tôi thấy tôi thật điên khùng và bệnh hoạn. Tại sao tôi luôn sẵn sàng qua đêm với họ khi họ nói “đổi cho một chữ kí”. Là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, tôi không thể hiểu, tại sao lũ dâm đãng như vậy lại có thể đạt đến những chức vị quá cao thế kia, nghĩa là chúng có thể sinh sát cả một công ty khác chỉ với một chữ kí của chúng. Tôi không đẹp trai. Tôi có một cơ thể bình thường, cơ bắp vừa đủ để mặc được những chiếc áo pull ôm sát và có bộ củ hoàn hảo đến độ có thể, ẩn sau những lớp quần. Nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ có mình tôi biết, thêm nữa là Kha, chứ sao bọn người kí hợp đồng với Kha lại dễ dàng nhìn ra điều đó. Chị kế toán nghe tôi kể. Chị ta không nói gì, chăm chú lắng nghe, thi thoảng ậm ừ theo mạch chuyện. “Rồi em vẫn quyết định vì sếp thêm lần này nữa?” “Có thể chị à….” “Em có yêu sếp không?” “Có!” – tôi trả lời gần như không suy nghĩ. “Chị nghĩ em nên quên đi việc hi sinh lần này. Không gì đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu với người khác đâu em!” “Nhưng em cũng không thể nhìn Kha bị công ty khiển trách, anh ấy sẽ mất việc…” “Nhưng như thế Kha sẽ thấy hạnh phúc hơn. Ít nhất là trong Kha nhận ra em có chỗ cho anh ta!” “Chị ơi, em không muốn….” “Nếu em muốn Kha có một công việc, em sẽ phải hi sinh không chỉ danh dự và nhân phẩm, em sẽ mất cả Kha.” Chị ta thở dài. “Chị từng yêu một người. Chị cũng từng như em. Và chị đã hối hận, nhưng đã quá muộn màng để chị có thể thay đổi quyết định.”
|
“Chị….” “Chị cũng từng yêu sếp mình, một người phụ nữ góa chồng hơn chị 17 tuổi. Chị chấp nhận qua đêm với một lão đối tác để đổi lấy những sai sót mà sếp chị đã mắc phải. Khi chị ta biết được, chị ta đã bỏ chị mà đi, chia tay trong nước mắt. Chị không bao giờ quên được câu cuối cùng chị ta nói. “Em biết làm cho tôi để tôi hạnh phúc, nhưng em có bao giờ biết rằng thà em đừng làm gì thì tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng?”….” “Em xin lỗi đã làm chị nhớ lại chuyện không vui.” “Không sao em à. Chị cũng đã nguôi ngoai. Em nghe chị, hãy đừng làm điều đó.” “Nhưng…” “Hối hận là hai từ không đáng để nói ra đâu em.” Tôi cúi mặt, nhìn xuống tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Anh Hai ăn ít vậy?” – Thảo hỏi tôi – “Nhà em còn gạo mà!”Tôi gác đũa ngang miệng chén, uống ít nước rồi nói. “Uhm, anh no rồi.” Tôi đến chỗ bếp. “Chú Kha hôm nay nấu chè bị lục nghề rồi, nhạt quá! Hết đường rồi hả chú?” – tôi cười khi nếm chè trong nồi vẫn đang sôi. Những hạt đậu đỏ nảy lên trong đám nước sền sệt, thơm dịu vị đường và vỏ quýt. Chè đậu đỏ chỉ ngon khi nấu mềm vừa tới, không quá nát để mất đi độ bùi của đậu và nếu quá cứng thì nước chè sẽ không thơm. Thế mới biết nấu chè cũng cần có cả một nghệ thuật. “Nó chưa chín mà Nguyên. Sau khi đậu mềm sẽ cho thêm đường vào.” “Ừ nhỉ, tôi quên mất!” “Nguyên làm sao nhớ được chứ? Vì toàn do tôi nấu….” “Hả? Anh nấu cho anh Hai khi nào?!” – Thảo hỏi Kha. Câu hỏi bất chợt làm tôi và Kha cùng giật mình. “Ờ thì…ý chú Kha nói là anh không biết nấu!” ‘Ừ..ừ! Ý anh là anh Nguyên không biết nấu!” Thảo và hết cơm trong chén. “Hai ông này có âm mưu đây!” Tôi ra phòng khách ngồi khi hai vợ chồng Thảo dọn chén bát. Nhìn thằng cháu nằm nói chuyện một mình trên võng, tôi thấy thương quá nên ẵm nó ra sân ngồi. “Bác bế con ra kia chơi nhé!” Thằng bé cười le lưỡi rồi đưa tay đón lấy tôi. Hai bác cháu tôi ngồi ở xích đu, tôi chỉ cho thằng nhóc con bướm đang loay hoay với đám hoa nguyệt quế. Rồi tôi chỉ cho nó một con ong đang đuổi con bướm đi để giành hoa. Tôi không chắc thằng bé hiểu vì nó mới bốn tháng tuổi, nhưng nó biểu hiện sự tiếp thu của nó bằng cách….cắn vào tay tôi!
|
Chap 17: Hãy tha thứ cho em -------------------------------------------- --------------------- ---------- “Anh à….” Tôi gọi cửa phòng Kha khi đến giờ trưa. Cả buổi sáng, từ lúc tôi cùng chị kế toán lên phòng làm việc lại, tôi không hề thấy Kha rời khỏi phòng. Tôi mở cửa bước vào. Tôi trố mắt và ngạc nhiên tột độ. Kha với áo vest bung cổ, cravat thắt trễ xuống, chân gác lên bàn, tay cầm thuốc và tay kia đang nốc chai rượu Tây. “Kìa anh, sao anh lại uống trong giờ làm việc?” Tôi đến và cản chai rượu khi Kha cố nốc một ngụm. Tôi giằng lấy chai rượu làm nó bắn ướt cả áo. “Em trả cho tôi ngay!” – Kha ra lệnh – “Em không có quyền lấy nó!” “Anh làm sao vậy?” “Làm sao à?” – Kha hét lên – “Tôi phải làm sao để em chịu thôi đi cái ý nghĩ điên khùng là sẽ hi sinh vì tôi? Em có biết là tôi đã đau khổ thế nào không? Em đừng tưởng những việc em làm tôi không hay biết. Tôi biết tất cả. Tôi biết em qua đêm với bao nhiêu người để đánh đổi cho tôi. Tôi biết em đã ngủ với cả tên Tổng giám đốc để giữ cho tôi cái ghế này. Tôi không có năng lực, người giỏi thật sự là em, nhưng tại sao, tại sao em lại làm mọi thứ cho tôi chứ?” Tôi nắm chặt tay nắm lại. Một cách thiếu lí trí, tôi đấm thằng vào mặt Kha làm mũi anh tóe máu. “Anh có im đi không?” Kha đứng dậy giằng lấy cổ áo tôi. Anh nhấn tôi ngồi xuống ghế. Kha quỳ xuống chân tôi. “Anh xin em! Anh xin em Nguyên à. Em hãy để anh được làm điều gì đó vì em chứ. Sao em lại làm tất cả chỉ vì anh. Anh yêu em, anh không thể nhìn em hi sinh vì anh mãi được đâu Nguyên à…” Nước mắt tôi chảy dài. “Kha à, anh đứng lên đi. Anh biết yêu em, anh có thể làm mọi thứ vì em thì tại sao em không thể làm điều gì đó vì anh chứ?” “Nhưng em đã làm quá nhiều..” “Nhưng anh cũng yêu em quá nhiều!” Tôi ngã người và lưng ghế rồi nốc rượu trong chai trên bàn Kha. Tôi uống như một người say dù hớp rượu chỉ là đầu tiên tôi chạm môi. Có oái oăm lắm không vậy? Tôi đã quá đủ khi khiếm khuyết cho giới tính, vậy tại sao ông trời lại còn đánh đố tôi thêm nữa? Ông biết tôi là một đứa ngu ngốc, tôi là một thằng ngu đến độ bất chấp tất cả vì người tôi yêu thương mà. Những vòng tròn đen thẳm, lẩn quẩn chạy dài trong tâm trí tôi. Tôi thấy tôi bị bó lại giữa những vòng đen đó. Tôi thấy mình bị ngạt thở, nhưng trong lúc đó, tôi cảm nhận sự ngạt xuất phát khi tôi và Kha đang làm tình cùng nhau. Tôi thấy mình ú ớ hét lên nhưng kĩ lại đó chỉ là một tiếng rên đầy hoang lạc giữa cao trào đỉnh điểm. Chúng tôi không nói gì, rất lâu. Tôi ngồi trên ghế và Kha ngồi dưới chân tôi, đầu tựa vào người tôi. Tôi đưa tay vuốt mái tóc của anh. Nó cứng và xơ xác. “Xin lỗi, cho tôi gặp….” – tôi lí nhí nói trong điện thoại. “Nguyên hả em? Em đã suy nghĩ kĩ chưa nè?” Lão ta ngọt ngào nói. Tôi nghe giọng lão và nhớ đến đám phân chuồng người ta bón lót cho cây. “Tôi….tôi có thể gặp ông riêng được không?” “Tôi luôn sẵn sàng cho em!” “Vâng, cảm ơn ông. Ở đây không tiện để tôi nói chuyện.” “Tôi chờ em ở nhà hàng cũ nhé. Tối nay.” “Tôi sẽ đến…” “Em có điện thoại à!” – Kha hỏi khi đặt lên bàn tôi bìa hồ sơ. “Dạ..không! Chỉ là một cuộc gọi nhầm số anh à!” Tôi đặt bìa hồ sơ và ngăn kéo, sau khi cúp máy vội. Tôi không muốn Kha biết việc tôi và lão đối tác kia. Tôi đã hứa với anh sẽ không chấp nhận yêu cầu của lão, nhưng đó chỉ là do tôi hứa. Tôi sẽ thất hứa . Tôi đã chấp nhận làm việc cho lão ta, không phải là việc nữa mà là tình nhân cho lão mua vui. “Em ăn tối với anh nhé. “ – Kha nói khi ngồi lên bàn tôi. “Chắc không được rồi anh à. Em có hẹn với bạn tối nay rồi.” “Ừ, vậy khi khác cũng được.” “Anh đừng giận em nhé.” “Ngốc quá, anh không nhỏ mọn đến thế đấu. “ – Kha nói rồi cuối xuống hôn tôi. Anh à, nếu anh biết tối nay em gặp ai, anh sẽ chẳng còn muốn nhìn mặt em nữa đâu. “Ý ông là….” “Em sẽ là người yêu của tôi từ sau sáu giờ chiều đến mười hai giờ đêm. Đổi lại, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em, và cả nhiều điều lợi cho thằng sếp Kha của em nữa.” Tôi bấm chặt tay mình. Rồi tôi cũng gật đầu đồng ý lão ta. Kha ơi, em xin lỗi anh. Nhưng em không thể bỏ mặc anh với những khó khăn được đâu. Sau khi rời nhà hàng với lão giám đốc, cũng như mọi khi, tôi sẽ mua chút gì đó sang ăn với Kha. Tôi ghé tiệm chè mua hai li rồi chạy sang nhà Kha. Kha đang ngồi trên xích đu ở sân. “Anh à….” Kha chạy ra đẩy xe cho tôi. “Em ăn tối chưa?” “Em ăn rồi, anh ăn chưa?” “Anh ăn rồi, mới dọn rửa xong. Em mua gì vậy?” “Chè đậu đỏ.” Kha hôn tôi rồi kéo tay tôi vào nhà. “Ban nảy Thảo gọi điện thoại cho anh.” Tôi giật mình. “Sao nó lại gọi cho anh? Và làm sao mà nó biết số….” “Thảo nói mẹ mời anh cuối tuần này sang nhà chơi. Còn số điện thoại anh là do mẹ đưa. Anh có cho mẹ số.” “Còn chuyện gì nữa không anh?” “Em làm gì mà run dữ vậy? Mồ hôi đổ ướt hết rồi kìa.” – Kha cười rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi. “Thưa cậu trẻ hết rồi! Không có chuyện gì nữa đâu!” Tôi nói với mẹ là sang nhà Kha để đi gặp lão giám đốc kia. Tôi sợ mọi chuyện bị lộ ra. “Hì, không có gì, chắc tại nóng quá!” “Anh có mở máy lạnh mà! Em cởi áo ra đi, kẻo bị cảm đấy.” “Dạ thôi anh à, em không sao.” Tôi sợ Kha nhìn thấy những vết trầy trên lưng tôi. Dấu vết của lão biến thái khi làm tình. “Em sao vậy?”
|