Chap 6:
Từ cửa đi vào, vừa trông thấy Nghĩa, Lộc liền nhanh nhẹn bước từng bước đến ngồi ở vị trí trước mặt Nghĩa. Lâu ngày không gặp, Nghĩa thay đổi rất nhiều. Vẫn áo sơ mi, quần tây như củ nhưng khuôn mặt thì đã già đi rất nhiều.
-“Nghĩa”
-“Lộc, em đừng như vậy, giữa chúng ta không còn cơ hội nữa rồi”
Lộc hạ thấp giọng “Nghĩa”
-“Em cũng nên mau tìm một người mới đi, đừng nhớ đến một thằng khốn như anh nữa”
-“Anh có thể giải thích với em không?”
Im lặng đối diện nhau, trong mắt hắn có vẽ đáng thương, Lộc không biết nên làm sao.
-“Anh nên biết là dù có chia tay, em cũng muốn nghe rõ lý do từ chính anh”
Hắn vẫn chỉ yên lặng, trong quán lúc này hoàn toàn im ắng, chỉ có cậu và hắn hiện diện ở đây, trừ tiếng mưa tí tách ra không còn nghe thấy gì khác.
Nghĩa hiện tại giống như một đứa trẽ, ngu ngơ và bất lực. Hắn biết bây giờ mình còn yêu Lộc rất nhiều. Lúc này cậu lại nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn như vậy, như cậu sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của hắn, chẳng biết hắn sẽ mềm lòng từ lúc nào từ bỏ tất cả để trở lại với cậu.
-“Anh không muốn nói cũng không sao, bây giờ em có thể làm bạn với anh được không?”
Nghĩa có chút nghệt ra.
-“Chỉ là bạn bè bình thường của nhau”
-“Nếu làm anh không vui anh có thể không cần liên lạc với em, cứ nói thẳng ra em sẽ tự biết rút lui.”
-“Là bạn cần gì anh điều có thể gọi em, chỉ cần trong khả năng em nhất định sẽ giúp anh đến cùng, chuyện buồn, lo lắng của anh điều có thể chia sẽ với em, em nhất định sẽ lắng nghe”
Mũi hắn đau xót, hắn yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, thấp giọng nói:
-“Thật xin lỗi”
Lộc thở hắt ra, cảm giác lúc này của cậu như có một cái nĩa kim loại găm vào cổ họng vậy, cậu chẳng thở được nữa, Lộc dùng sức muốn đứng dậy. Nghĩa đã nhanh tay chặn lấy tay cậu vẽ mặt có chút hoảng loạn.
-“Lộc anh thực sự không muốn kết hôn với cô gái đó, anh thực sự không muốn rời xa em”
Lộc nhìn hắn, cậu trở nên kích động..
-“Vậy, tại sao?”
-“Tại sao lại bỏ rơi em khi em cần anh nhất, không có lấy một lời giải thích. Có phải người đàn bà đó sinh co cho anh mới là quan trọng nhất? Có con với nhau sẽ trỡ nên đặt biệt hơn đúng không?”
-“Em đừng như vậy”
Hắn nghiến chặt răng:
-“Mẹ anh tuyệt thực”
Lộc nhìn thấy mắt hắn đã đỏ lên
-“Nghĩa, anh thật ngốc nghếch”
Hắn ừ một tiếng
-“Anh biết”
Khí thế gì cũng biến mất sạch sẽ, cậu chỉ rũ mắt xuống:
-“Em hiểu cả rồi”
Yên lặng ngồi đối diện nhau trong chốc lát, cậu đưa tay lau đi khóe mắt ươn ướt của hắn, hắn đột nhiên nắm chặt tay cậu.
-“Lúc đó anh không hay việc ba em gặp tai nạn”
-“Anh không có dũng cảm để đối mặt với em, nên anh mới nhờ ba anh ra mặt”
Cậu không nói nữa chỉ để hắn nắm chặt tay mình.
-“Lộc.” Giọng hắn khàn khàn, không còn thấy mắt nữa, đầu cuối thấp xuống.
-“Anh không thể sống với tình trạng như vầy được nữa, anh phát điên mất”
-“Nghĩa…” Cậu thì thào.
-“Đừng bỏ anh” hắn nói không lớn.
-“Anh quá mệt mõi với cuộc sống hiện tại, nếu bây giờ, ngay cả em cũng quay lưng với anh, anh sợ em ghét bỏ anh.”
Nghe hắn nhỏ giọng nói chữ “ghét bỏ” hoàn toàn lộ ra vẽ tự ti, nhất thời Lộc thấy đau lòng, nhưng không chút tức giận.
-“Anh không muốn phản bội em…làm em đau khổ…”
Lộc ừ một tiếng rồi nắm chặt lấy tay hắn.
-“Nhưng hiện tại anh muốn ở bên cạnh em, anh không muốn xa em thêm nữa.”
Hắn nói như một đứa trẻ đang tủi thân.
-“Anh rất muốn…sống tốt với em hết nữa đời còn lại…anh không muốn sống vì gia đình nữa…”
-“Em hiểu, không sao đâu”.Cậu không ngừng trấn an hắn.
Hắn có chút không khống chế được, tay nắm cậu đến phát đau:
-“Hãy chờ anh ba tháng…anh sắp xếp công việc…hứa với anh, em nhất định phải theo anh…hứa với anh đi”
Lưng hắn run lên nhè nhẹ.
-“Anh biết bây giờ mình thật ích kĩ, nhưng anh không khống chế được”
-“Để được bên cạnh em…anh bất chấp tất cả…Lộc à…anh…”
Hắn không nói nổi nữa.
Áp lực lớn đến mức một người phải sợ hãi như vậy, chính là loại sự tình không nói nên lời này, hắn chỉ có thể cậy mạnh cắn răng chống đỡ. Hắn vẫn luôn tự mình chịu dày vò như vậy, cậu lại không thể cảm nhận được.
Cậu đứng dậy ôm lấy hắn, mặc kệ xung quanh có ai nhìn. “Em đi với anh…em đi với anh…”
Hắn vẫn nắm cứng tay cậu, hồi lâu lại không lên tiếng, thật lâu mới cúi đầu nói.
-“Em có thực sự muốn…”
-“Nếu em không muốn…anh cũng không ép buộc em…”
Hắn vốn cao lớn hơn cậu, Nghĩa ôm lấy thắc lưng Lộc , vùi mặt vào vai cậu trong giống một đứa nhỏ vừa bất lực vừa hoảng sợ.
Cậu vỗ vỗ vai hắn, trấn an người đàn ông như dã thú đã yếu ớt.
-“Khi nào đi anh cứ gọi em…bất cứ lúc nào anh gọi em điều đã sẵng sàng”
Mắt hắn đỏ quạch, chóp mũi cũng hồng hồng, trông thật đáng thương, Cậu vẫn nghĩ hắn không sợ điều gì, cũng sẽ không rớt nước mắt, nhưng mà Nghĩa, vẫn chỉ là một người cần được che chỡ như bao người khác thôi.
|
Hk muon viet thi đung viet luon chu j ma viet nua chung bo
|
Viet tiếp đi tg! Mình ủng hộ bạn!
|