Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng
|
|
Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng Tác giả: Đinh Đương Niên Muội Editor: Lão Thụ Beta: Elspeth Giúp đỡ phần Trung ngữ: tỷ Leo nhà Leo săn sư tử ^^ Dịch: QT ca ca
Nội dung: Đô thị tình duyên, điềm văn, 1V1 hiện đại đô thị, đoản văn ấm áp, sung sướng, phúc hắc người mẫu công X ngốc manh tổng tài thụ
Kim chủ tiên sinh có cuốn sổ tay tổng tài, đồng thời lập chí phải tuân thủ theo nó
Bởi vậy manh manh kim chủ tiên sinh bao dưỡng phúc hắc đại ma vương
Thế là bọn hắn hạnh phúc vui sướng mãi mãi
Diễn viên chính: Trần Dục An (thụ) x Lý Thiệu Niên (công)
Số chương: 33 chương + 6 PN
Văn án
Ta là một tổng tài rất có đạo đức nghề nghiệp, yêu thích kiếm tiền, yêu thích xoa bóp, thích ăn bánh bích quy, nha, ta còn yêu thích bao dưỡng một người mẫu vừa biết nấu ăn vừa biết xoa bóp.
Nhưng là gần đây ta đột nhiên phát hiện được người mẫu tiên sinh của ta có chút không đúng.
|
☆, Chương 1:
Gần đây, tôi phát hiện được tình nhân của tôi có chút không đúng.
Nói đúng ra, buổi tối ba ngày trước lúc 21: 08 phút, thời điểm khi người mẫu tiên sinh mà tôi bao dưỡng, giúp tôi giải quyết rõ ràng và gọn gàng vấn đề buôn bán đã quấy nhiễu tôi thật lâu, tôi mới bắt đầu cảm thấy được hắn có gì đó không đúng.
Tôi là một tổng tài, tôi có rất nhiều tiền, cho nên thường thường có người bởi vì tiền nên tiếp cận tôi, chính vì như vậy mà tôi từ từ không còn tin tưởng người khác.
Khi vừa bắt đầu, tôi chính là xem qua tư liệu về người mẫu tiên sinh, điều tốt nhất của tôi chính là trí nhớ vô cùng nghiêm cẩn, thậm chí tôi có thể chính xác mà thuật lại một lần.
Mà tôi bây giờ còn xem lại tài liệu về hắn một lần nữa, lần này tôi xem rất tỉ mỉ.
Người mẫu tiên sinh tên gọi Lý Thiệu Niên, cao 187cm, cân nặng tiêu chuẩn 70kg, năm nay 26 tuổi, sinh nhật vào ngày 26 tháng 10.
Tư liệu cơ bản cùng với trí nhớ của tôi quả nhiên giống nhau như đúc.
Tôi liền yên lặng đọc tiếp:
Người mẫu tiên sinh tiến quân vào giới người mẫu năm 2004, đã tham gia nhiều sàn diễn ở Milan, là nhà thiết kế thời trang bậc thầy và là người mẫu nỗi tiếng.
Tất cả điều đó liền chứng minh hắn là một người mẫu ưu tú đồng thời có vận cực hảo.
Lúc trước, khi tôi tra tư liệu về hắn thì rất khó khăn, dù sao thì khi đó hắn cũng chỉ là một trong hàng triệu người Trung Quốc.
Tôi liền nghiêm túc miêu tả một chút về hắn, khi tôi cùng người mẫu tiên sinh sống chung.
Tướng mạo hảo, tính cách hảo, thể lực hảo, vóc người hảo, trù nghệ hảo… Nha, đúng rồi, còn có cách sống hảo nữa
Tôi nhìn một loạt chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy trắng, có hơi buồn bực.
Hình tượng của người mẫu tiên sinh tựa hồ có hơi quá hoàn mỹ.
Đặc biệt là từ ba ngày trước, tôi còn muốn biến hắn trở thành người có đầu óc kinh doanh.
Một người như vậy, tại sao lại đi làm người mẫu? A, tại sao hắn lại ngoan ngoãn tiếp thu quy tắc ngầm?
Lòng tôi liền có hơi nghi hoặc một chút.
Bất quá tôi vĩnh viễn nhớ tới lời nhắc nhỡ mà ba tôi để lại cho tôi—— “vĩnh viễn nhớ kỹ con là một tổng tài có rất nhiều tiền, không cần quá tin tưởng người khác, cũng không cần quá bộc lộ tâm tư của chính mình”.
Thế là tôi liền lấy gương ra soi soi, nhìn thấy chính mình vẫn như thế, trước sau như một, mặt không hề cảm xúc, an tâm đem gương thu về.
Tôi quyết định, thăm dò một chút người mẫu tiên sinh, thăm dò hắn tại phương diện gì thì tương đối yếu thế hoặc là thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn là gì.
Nếu như hắn đúng là loại người mười phân vẹn mười, tôi liền phải ngừng ngay hành vi bao dưỡng .
Bởi vì ba của tôi còn nói , loại người không có dục vọng không có khuyết điểm còn đáng sợ hơn so với loại người có dục vọng có khuyết điểm.
Tôi tuyệt đối không thể lưu một kẻ đáng sợ ở bên người
|
☆, Chương 2:
Tôi lười biếng ôm ôm gối, vùi mình ở trong lồng ngực của người mẫu tiên sinh, mà ngáp một cái, sau đó xem phim.
Người mẫu tiên sinh đang giúp tôi xoa bóp cổ.
Bởi vì tôi đều là cúi đầu xem văn kiện, nên xương cổ của tôi lão hóa đặc biệt nhanh, thường thường đau. Mà tôi vì duy trì hình tượng của một tổng tài, nên tôi cũng không quá nguyện ý ra vào những tiệm xoa bóp. Còn nếu như muốn gọi thợ xoa bóp về nhà, tôi liền không khỏi có chút không được yên lòng.
Người mẫu tiên sinh luôn là người giải quyết vấn đề này, hắn mỗi ngày đều giúp tôi xoa bóp cổ, ôn nhu săn sóc tôi như là một thân sĩ Anh quốc (?), cái này cũng là nguyên nhân làm tôi thích hắn nhất.
“ Hôm nay ở bên ngoài đã ăn gì?” Người mẫu tiên sinh tựa hồ đã hoàn thành công việc xoa bóp của hắn, tâm tình rất tốt liền ôm lấy tôi, cằm đặt trên vai của tôi.
Người mẫu tiên sinh dường như như rất thích hỏi chuyện thường ngày của tôi, tỷ như mỗi ngày làm việc gì? nghỉ ngơi ra sao? mỗi ngày ăn cái gì? và các loại vấn đề nhỏ vụn, mặt khác, hắn cũng có lúc tưởng như muốn an bài cuộc sống của tôi, tỷ như phối hợp y phục cho tôi. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá tôi đem loại hành vi này đổ lỗi rằng đó là chức trách của một người được bao dưỡng đối với kim chủ, hơn nữa hành vi can thiệp của hắn không khiến người ta phản cảm, tôi coi như là đang dung túng hắn vậy.
Kim chủ tốt nhất, ngoại trừ có tiền còn cần phải có độ lượng nữa.
“Sáng sớm ăn cháo, buổi trưa ăn ở nhà ăn của công ty, buổi tối cùng đi ăn với bạn bè đối tác” Tôi mạn bất kinh tâm* trả lời.
(*) Mạn bất kinh tâm: không để ý, không đặt trong lòng.
Người mẫu tiên sinh tiến lại gần, hôn tôi một cái, lại hỏi: “Buổi tối ngươi uống rượu sao?”
“Uống một chút.” Tôi trả lời.
Thật ra tửu lượng của tôi không tốt, cho nên tôi vẫn luôn khắc chế việc uống rượu một cách thích hợp.
Người mẫu tiên sinh vừa táy máy tay chân vừa linh linh toái toái mà hỏi tôi rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể.
Ban ngày bận bịu với chuyện công tác, buổi tối hắn vẫn như trước mà đối tôi nhiệt tình chăm sóc, thể lực của hắn quả thực rất tốt, thái độ làm việc cũng cực kỳ ân cần, nghiêm túc.
Tôi đây trộm nghĩ, nhìn vị nữ diễn viên chính phim điện ảnh bởi vì trong một lần bản thân bất ngờ bị tai nạn nên đại não được sử dụng triệt để, thu được rất rất nhiều kinh nghiệm trên lý thuyết cùng với năng lực khống chế người khác, mắt tôi liền sáng lên.
“Lý…” Tôi mở miệng muốn gọi hắn, trên thực tế trí nhớ ưu tú của tôi chỉ có thể dùng ở toán học cùng kinh doanh, còn về nhớ tên, này vẫn là khiến tôi vô cùng khổ não.
“Lý Thiệu Niên.” Người mẫu tiên sinh lần thứ ba mươi sáu nhắc nhở tôi, thuận tiện cắn cắn lỗ tai của tôi, đại khái là hắn có chút bất mãn.
“Ồ… Lý Thiệu Niên.” Tôi yên lặng lặp lại một lần, suy nghĩ lần sau phải nhớ kỹ mới được.
Ta thân thủ đè lại miệng của hắn, một tay khác chỉ vào màn hình hỏi: “Anh có muốn hay không biến thành như vậy?”
Người mẫu tiên sinh liếm liếm lòng bàn tay của tôi, làm cho tôi ngứa đến không chịu được.
Tôi liền lập tức thu tay về.
“Không muốn.” Người mẫu tiên sinh nhìn chằm chằm vào tôi, trong hai mắt hắn trầm trầm, tràn đầy dục vọng.
Hắn liền hôn đến, lần này cường thế hơn rất nhiều, một tay chụp ở đầu của tôi, một tay liền cào cào làm cho tôi vô cùng ngứa ngáy, thừa dịp lúc tôi há mồm ra hắn liền đem đầu lưỡi đưa vào.
Tôi đối với chuyện tùy ý phát tình của người mẫu tiên sinh quả thực không có cách nào mà khống chế.
Mà tôi là người có ý chí kiên định, cho dù cuối cùng tôi có chút thở hổn hển mà dựa vào trong lồng ngực của hắn, trong lòng cũng mơ hồ có chút ý kiến, tôi vẫn như trước hỏi: “Tại sao anh không muốn? Vậy anh muốn trở thành người như thế nào? Hoặc là nói, thật ra anh muốn cái gì?”
Tôi muốn thăm dò một chút, hắn có hay không thật sự có dã tâm.
Người mẫu tiên sinh ánh mắt lóe lên một tia ám sắc, tôi sợ hết hồn, tuy tôi mặt ngoài không có phản ứng, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng kêu to: Tuyệt đối! Có! Dã tâm!
Trái tim của tôi đập bình bịch, vô cùng kinh hoàng.
Sau đó tôi nghe được thanh âm tràn đầy truyền cảm của người mẫu tiên sinh.
Hắn nói: “Anh nghĩ muốn làm em.”
…
Này, nhất định là lời nói dối, dùng để gạt tôi chứ gì.
Thời điểm khi tôi mơ mơ màng màng bị hắn ôm lên giường, tôi vẫn còn tin tưởng nhất định như thế.
Lý… A, người mẫu tiên sinh nhất định là một người có dã tâm nga.
|
☆, Chương 3:
Người mẫu tiên sinh nhất định là một người có dã tâm, thế nhưng tôi cũng không rõ rốt cuộc dã tâm của hắn là cái gì, này vẫn không thể làm tôi yên tâm được.
Vốn là tôi cần phải trực tiếp kết thúc đoạn quan hệ này, nhưng tôi thật sự là quá thích người mẫu tiên sinh, trên thực tế, tôi rất hưởng thụ lúc hắn chủ động, có lúc mãnh liệt đến nỗi làm tôi có chút không chịu được. Bởi vậy, tôi quyết định tiếp tục thăm dò hắn.
Sáng sớm, lúc làm việc, vừa vặn tôi thấy trong công ty, vị tiểu thư ký đang xem chương trình truyền hình của người mẫu tiên sinh, tiểu thư ký một mặt si mê, hai mắt tỏa sáng, căn bản không hề ý thức đến sự tồn tại của tôi.
Mãi đến tận mười phút sau, cô ta mới thỏa mãn đóng trang web, vừa quay đầu lại liền thấy tôi, sợ đến cả mặt liền trắng bệch.
“Tổng… Tổng… Tổng…”
Tôi nhìn tấm poster trên mặt bàn của nàng —— người mẫu tiên sinh mặt chiếc áo sơ mi trắng, mở ra hai nút, lộ xương quai xanh khiêu gợi.
Trên mặt của hắn vẫn vậy, không có nét tươi cười, chỉ là sự lạnh lùng. Đôi mắt cũng vậy, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có sự cô đơn trống rỗng.
Nhìn người mẫu tiên sinh xa lạ này làm cho tôi cảm thấy có chút không được thoải mái.
“Tổng tài! Tổng tài đừng tịch thu tấm poster của tôi! Nha nha nha đây là Lý Thiệu Niên mới ra poster này năm nay nga, phiên bản giới hạn, nha nha nha tôi phải xếp hàng rất lâu mới có được nó, tổng tài ngài đừng tịch thu nha, tôi thật sự rất rất thích hắn!” Tiểu thư ký mang bộ dáng đáng thương, trông mong mà nhìn tôi.
“Không tịch thu.”
Hắn mỗi ngày buổi tối, đều phải ôm tôi, xoa bóp cổ cho tôi ni, tôi mới không cùng cô tính toán chỉ vì một tấm poster.
“Tôi cũng rất thích hắn.” Tô mặt không thay đổi nói câu tiếp theo, rồi đi thẳng vào văn phòng.
Tôi ngồi trên ghế làm việc, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, có tin nhắn từ người mẫu tiên sinh, đại khái ý của hắn là đang ghi hình tại vùng phụ cận, buổi trưa sẽ tới tìm tôi.
Tôi nghĩ tới tối hôm qua, hắn mang biểu tình ý do vị tận*, mãi đến khi tôi hết sức mệt mỏi, hắn còn ôm chặt lấy tôi mà tự thân vận động vài lần, trong lòng tôi không khỏi cảm thán tinh lực của hắn quả thực tốt quá mức đi.
(*)Ý do vị tận: ý nguyện vẫn chưa thành. Ở đây chắc chỉ anh Niên chưa abcxyz đủ nha :)))
Nội tâm của một tổng tài nói với tôi, tôi không nên đáp ứng hắn, đem tình nhân được bao dưỡng mà mang vào văn phòng, đó không phải là một hành vi tốt đẹp gì.
Mà tôi khó giải thích được, nhớ tới vị tiểu thư ký kia cùng với tấm poster, trong lòng tôi liền cẩm thấy có chút buồn buồn, đột nhiên tôi muốn người mẫu tiên sinh mang cơm đến cho tôi.
Đại đa số thời gian, tôi là một người thuận theo người khác, thế là tôi liền để hắn đến, cũng gọi điện thoại dặn dò tiếp tân dưới lầu không được cản người, để cho hắn dùng thang máy chuyên dụng mà lên văn phòng tôi.
Không bao lâu sau, người mẫu tiên sinh liền tới, hắn mặc một chiếc áo khoác dài trầm sắc, đặc biệt đẹp.
Tôi làm bộ vô tình mà đảo mắt qua vị tiểu thư ký kia, liền thấy cô ta ngơ ngác mà nhìn, một bộ dáng không dám tin vào mắt mình, tâm tình của tôi đột nhiên thật tốt.
Người mẫu tiên sinh luôn có thể từ sắc mặc mà phân biệt được tâm tình của tôi.
“Tâm tình em rất tốt sao?” Hắn đặt bữa trưa xuống, ngồi ở trên ghế sa lon, ra hiệu cho tôi lại gần.
Không biết tại sao, khi tôi ở cùng với hắn, tôi cũng không quá để ý việc hắn luôn là người chủ động, cũng không để ý hắn quá phận cường thế. Tôi liền đi tới, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn. “Để anh ôm em một chút.” Người mẫu tiên sinh liền ôm lấy tôi.
“Hôm nay anh mệt muốn chết, cuối cùng thì cũng hoàn thành việc thu âm cho chương trình” Hắn có chút oán giận, ý tứ hàm xúc nói.
Tôi nghĩ đến lúc sáng, đã xem chương trình truyền hình đó, cau mày nói: “Anh có thể chọn việc mà, nếu không tôi có tiền tôi sẽ nuôi anh.”
Người mẫu tiên sinh mở mắt, trong mắt hiện lên vài phần vui sướng: “Đúng nga, em có tiền ni.”
Tôi còn cho rằng buổi trưa hôm nay, khó tránh khỏi một hồi văn phòng đại chiến, nhưng trên thực tế là tôi đã nghĩ nhiều rồi, người mẫu tiên sinh hôm nay thực an phận hiếm thấy, nhưng mà có điều vẫn vô cùng dính người, lúc ngủ nhất quyết ôm ta không chịu buông tay.
Thật sự là tôi không nghĩ ra, hắn trước khi được tôi bao dưỡng, người mẫu tiên sinh rốt cuộc đến cùng là ôm cái gì khi ngủ.
|
Chương 4.
Gần đây, không chỉ một mình người mẫu tiên sinh mệt mõi, mà cả tôi cũng vô cùng mệt, gần tới tết là khoảng thời gian công việc nhiều nhất, toàn bộ công ty còn đang chờ tôi phát tiền lương nga, nói thật, bây giờ áp lực trong lòng tôi vô cùng lớn, tôi quyết tâm muốn giải quyết một số dự án để tăng lương cho nhân viên rồi cho họ về mà ăn mừng năm mới, nhưng cố tình vào lúc này thân thể tôi lại không được khỏe.
Lúc này, tôi cảm giác tôi đã ngủ rất lâu, rất trầm, cũng rất an ổn.
Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã tối, tôi vội vàng ngồi dậy, liền muốn đi xử lý tiếp văn kiện.
Người mẫu tiên sinh liền kéo ta lại: “Buổi chiều có một người họ Hoàng đến, hắn đã lấy đi một số văn kiện, nói là về sau sẽ cho em một kỳ nghỉ.”
Là Hoàng Lỗi, đối tác của tôi.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó chệnh choạng mà nằm xuống.
Trong phòng nghỉ quả thật rất ấm áp, mà tôi còn theo thói quen đem thân mình vùi ở trong ngực của hắn.
Chỉ có đối với riêng hắn, thì tôi mới hoàn toàn nhượng bộ, nếu như ba của tôi còn sống, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân mà đạp cho tôi vài cái.
“Em đói bụng không?” Người mẫu tiên sinh nhẹ giọng hỏi.
“Tôi không có đói bụng.” Tôi gần đây ăn uống không được tốt lắm, cho dù là ăn đồ ăn vặt cũng cảm thấy dạ dày không được thoải mái, cho nên tôi cảm thấy không quá đói bụng.
Người mẫu tiên sinh thường xuyên làm đầu bếp cho tôi, hiển nhiên cũng rõ ràng tình huống của tôi hiện tại.
“Khi nào rảnh, em thử đi bệnh viện kiểm tra xem sao.” Hắn hôn nhẹ lên trán của tôi.
Hôm nay hắn đặc biệt ôn hòa.
Tôi hàm hồ mà đáp ứng hắn, sau đó liền buồn ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài mãi đến tận nửa đêm, khi tôi tỉnh lại thì vô cùng hoảng hốt, sau đó nghe được người bên cạnh đang nói chuyện điện thoại.
Người mẫu tiên sinh nửa người trên dựa vào gối đầu, tay còn lại thì ôm lấy tôi, có hơi mất kiên nhẫn mà nói với đầu bên kia điện thoại: “Tôi biết rồi”.
Người bên kia không biết đã nói gì, làm cho người mẫu tiên sinh có vẻ như vô cùng giận dữ, âm thanh khi hắn nói chuyện dường như giảm đi vài độ, lạnh như băng.
“Chuyện của tôi không tới phiên anh đến quản.” Hắn nói xong liền cúp máy.
Tôi liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trong lòng tôi cảm thấy có chút không đúng.
Người mẫu tiên sinh từ trước đến giờ vẫn vô cùng dễ tính, ít nhất, tôi đã bao dưỡng hắn ba năm, nhưng cũng chưa từng thấy hắn sinh khí bao giờ, đến nói chuyện lớn tiếng cũng ít có, huống hồ là bộ dạng không có tình người này? Trong lòng tôi thật rối như tơ vò, thật sự không hề hi vọng mục đích của hắn là hướng tới công ty.
Chỉ cần nghĩ rằng nếu hắn thực sự đúng là như vậy… Đầu của tôi liền cảm thấy đau từng trận.
“An An?” Người mẫu tiên sinh sờ sờ trán của tôi, khiến tôi lạnh run.
Tôi tốt xấu gì cũng có thể nhớ kỹ tên đầy đủ của mình là Trần Dục An, nhưng tôi không quá thích khi hắn gọi tôi bằng An An, này thật sự là không có phong độ của tổng tài , thêm vào đầu tôi hiện giờ rất nặng, ta liền lười đáp lại.
“An An, em đang sốt, ngoan, đứng lên, chúng ta đi bệnh viện.” Người mẫu tiên sinh hiện giờ như là một bảo mẫu, tôi còn cảm thấy hắn có thể được đánh giá là bảo mẫu loại ưu, cũng là một bảo mẫu vô cùng chuyên nghiệp.
Bất quá thân thể tôi vẫn là mềm mại từ trong ngực của hắn dần dần trượt xuống dưới, lại một lần nữa cùng giường của tôi thân mật tiếp xúc.
Bất luận nói thế nào, đối với một tổng tài, thì không nên xuất hiện ở bệnh viện, đặc biệt càng không nên cùng một người mẫu đang cực kỳ “hot” bây giờ cùng nhau đến bệnh viện.
Tôi thật sự không rõ rốt cuộc là tôi lo lắng cho mình hay là đang lo lắng cho hắn.
Ngược lại, tôi không đi bệnh viện. Tôi là kim chủ, nên tôi quyết định.
|