Đâu Thể Nào Yêu Nhau
|
|
Tác giả: Noname120402 Nguồn: Diễn đàn táo xanh _0_ Trong cửa hàng đồ chơi, nếu được chọn một trong hàng ngàn món đồ đủ màu sắc và kiểu dáng, thì bạn sẽ phân vân lựa chọn, có lẽ những câu hỏi dễ thương đại loại như là “Con có thể lấy thêm cái này”, “Con muốn thêm cái kia” ... đa số những lời hồi đáp từ bậc cha mẹ đều là “Con chỉ được chọn một món thôi” thế là bạn phải ngoan ngoãn đưa ra quyết định cho mình, mặc dù vẫn tiếc đứt ruột.
Nhưng với nó thì lại khác, hầu như là thế, chưa bao giờ phải nhận những câu nói đó từ ba mẹ mình, bởi những món đồ nó chọn sẽ được kèm thêm câu nói “Con có muốn thêm nữa không”, nếu như một đứa bé khác đủ hiểu biết thì chúng sẽ ganh tỵ và so sánh với ba mẹ chúng ngay, hoặc chúng sẵn sàng đánh đổi để được như nó.
Vậy thì suy nghĩ lại đi, thực sự cuộc sống của nó chẳng có gì để được thèm muốn ngoài sự đầy đủ nhưng khuyết về tự do và thể chất.
Một chú bé mười tuổi nhưng suốt ngày chỉ có thể trông ra cửa sổ để nhìn những đứa bạn cùng lứa chơi đùa, nhưng nghĩ thế thôi chứ nó cũng chẳng ham muốn được như bọn chúng khi nó đã quá quen với cuộc sống bên chiếc giường bệnh.
Nó bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói rằng sẽ sống không quá hai mươi tuổi, cho nên những gì làm nó xúc động mạnh đều không được tốt cho tim. Do đó, chỉ cần không cười, không khóc, và không cãi nhau như những đứa trẻ ngoài kia ... là cuộc sống của nó sẽ kéo dài thêm được đôi chút, dễ thôi mà.
Nói thì nói thế nhưng đừng ai bảo nó là động vật máu lạnh đấy, nó được ba mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực, không được đến lớp như người khác thì nó có gia sư đến tận nhà để dạy học, cô giáo khen nó thông minh, ba mẹ cũng nói thế và nó cũng nghĩ vậy.
Nó có sở thích ngồi gần cửa sổ nhìn ra khoảng sân chơi phía trước nhà, chiều đến lũ trẻ cùng xóm hay bày trò chơi với nhau, khi mới nhập cuộc thì hăng say, đến cao trào thì cãi vả, rồi đỉnh điểm của sự kết thúc là mẹ ra mắng chúng vì làm ồn sợ nó không nghỉ ngơi được.
Do đó cái biệt danh "bà Ngọc khó ưa" của mẹ nó đã ra đời sau nhiều lần được bọn chúng họp “hội nghị” – cái tên được một thằng nhóc cầm đầu đặt ra, một đứa nhóc hư hỏng thứ thiệt.
Hội nhóm của chúng chừng bảy tám đứa trai gái có đủ, đứa lớn nhất là thằng nhóc hư hỏng đó, còn bọn loắt choắt kia cũng xấp xỉ tuổi nó, mặc định chúng phải gọi thằng đó là “đại ca”.
Đại ca này cũng thuộc hạng lì đòn, hàng ngày trốn đi chơi thì hay bị bà chị kéo về đánh nhưng vẫn không chừa, bằng chứng là ngày hôm sau chúng vẫn tụ tập đến trước nhà nó để chơi.
Nó thích ngồi bên cửa sổ, đôi lần bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc, đáp lại là cái trề môi hay ánh nhìn thờ ơ, cũng đúng thôi, nó có từng nói chuyện với bọn chúng khi nào đâu.
Gió chiều về mát mẻ, thổi nhẹ vào căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp của nó, vẫn là những trò chơi thường thấy, bọn nhóc bắt đầu ồn ào.
- Con đừng mở cửa sổ, gió mạnh quá không tốt đâu. – Mẹ đưa tay đóng cửa lại.
- Đừng mà mẹ, con muốn cho mát.
- Cái tụi này, ồn ào cả ngày, hôm nay ...
Mẹ giận dữ bỏ ra khỏi phòng, nó chồm người ngồi dậy nhìn chúng đang chơi vô tư, trái cầu bay vào phòng rớt xuống giường, mẹ nó đứng ngoài cổng la mắng, thế là cả bọn chạy tán loạn.
Đi sang giường nó cầm trái cầu lên, tập đá như chúng, nhưng mà khó quá, cứ mỗi lần nảy chân lên thì lồng ngực lại nhói, nhưng có gì đó kích thích làm nó không muốn ngừng.
- Ê, trả đây coi.
Nghe giọng lạ, nó quay lại, là thằng nhóc đứng cạnh cửa sổ chìa tay ra ý muốn đòi lại trái cầu, nó gật đầu cầm trái cầu lên đi đến cửa sổ, chưa kịp nói gì thì thằng nhóc đã giật ngay trên tay nó, rồi nói.
- Đá dở ẹc cũng bày đặt.
Nói rồi thằng nhóc bỏ đi, nó ngồi xuống ghế hơi buồn, đâu phải là nó muốn như thế, nếu được khỏe mạnh, nó cũng muốn được tập và đá hay hơn, nhưng mà đâu thể nào.
...
Nhiều hôm trời mưa dai dẳng, nó ngồi nhìn mưa tạt vào cửa sổ mà buồn, mưa nhiều chúng nó không có tụ tập lại chơi đùa. Nó đi qua bên giường nằm xuống, mong rằng chiều nay hết mưa.
Tiếng ồn ào rộn rã làm nó tỉnh giấc, ngồi dậy đi tới mở cửa sổ ra, bọn chúng đang tụ tập lại chơi, tự dưng miệng nó nhoẻn cười, thằng nhóc quay qua bắt gặp, cũng là cái lừ mắt như mọi khi, nó chột dạ nên không cười nữa, rồi một lúc sau thằng nhóc cười với nó, nụ cười trong ánh nắng chiều làm nó cũng vui theo.
Thằng nhóc bắn đạn cu li rất hay, hầu như bọn kia không phải là đối thủ của nó, cứ vài đợt là thằng nhóc lại thắng, chiến lợi phẩm là những viên đạn đủ màu rất đẹp, mỗi khi thằng nhóc thắng nó lại cười cứ như chính mình được chơi, bắt gặp nó cười thằng nhóc lại lừ mắt.
Rồi dần dà, như một thói quen mỗi khi thắng, thằng nhóc đều nhìn về phía nó, hôm nào cửa sổ đóng chặt thằng nhóc lại thấy hụt hẫng như thấy thiếu vắng chút gì đó trong lòng, có lẽ nhóc đã quen nhìn nó cười rồi.
Mấy hôm liên tục không thấy nó ngồi bên cửa sổ, thằng nhóc tò mò, càng tò mò, thằng nhóc càng muốn tiến lại gần cửa để nhìn xem có nó bên trong hay không, nhưng sợ bị bắt gặp nên lại thôi.
...
Hôm nay cửa sổ đã mở, thằng nhóc khấp khởi nhìn về phía đó hoài, kết quả đã bị thua vài viên bi, nhưng hề gì, đó chỉ là chuyện nhỏ.
Nó lại gần cửa sổ ngồi xuống ghế, bắt gặp ánh nhìn của thằng nhóc, một thoáng lúng túng trong đôi mắt đen láy, thằng nhóc quay đi, nó ngạc nhiên, sao hôm nay không lừ mắt với nó mà lại thế.
Trái cầu lại bay vào phòng, nó rời khỏi ghế đi qua bên góc cầm lên, thằng nhóc đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào, nó đưa trái cầu ra, nhưng khác hẳn lần trước, thằng nhóc cầm lấy rồi nói nhỏ.
- Cám ơn.
...
Từ lúc nào nó cảm thấy thằng nhóc đã là bạn thân của mình, chúng chưa nói chuyện hay hỏi thăm gì nhau, nhưng chỉ cần thắng một cuộc chơi nào đó, là thằng nhóc nhìn về phía nó tìm kiếm, nó cười đáp lại. Lòng thấy vui hẳn ra.
Thời gian đó cứ tối đến cơn thắt ngực lại hành hạ, nó không cầm được nước mắt, nhưng không khóc ra tiếng bởi vì nó đã quá quen rồi.
Cửa sổ lại ít mở ra hơn, thằng nhóc lại buồn, buồn nhưng chẳng biết vì sao, nhưng có lẽ thằng nhóc muốn thấy nó cười.
Có một hôm, trời tối, thằng nhóc đến cạnh cửa sổ nhìn vào, nó nằm trên giường, mặt xanh xao, thằng nhóc không hiểu sao nó lại thế, có phải nó bị bệnh không?
- Ê.
Thằng nhóc gọi, nhưng nó không đáp lại, vì cơn đau lấn át hết tiếng động xung quanh.
- Nè, mày sao vậy?
Nó mở mắt ra, ngồi dậy, mặt nhăn nhó, rồi nó lắc đầu. Thằng nhóc ngoắc nó đi qua, nó lại lắc đầu, thằng nhóc ngoắc tiếp, nó đành phải đi qua.
- Mày bị gì vậy?
- Tui bị bệnh, bạn hỏi làm gì?
Thằng nhóc phân vân, bệnh gì mà không ngồi chỗ cửa sổ được ta.
- Bệnh nặng không?
Không trả lời, nhưng nó cũng gật đầu.
- Cỡ nào hả?
- Tui cũng không biết nữa, ba nói với mẹ nặng lắm chứ không nói cho tui biết.
- Sao mày không ra ngoài chơi mà ở nhà hoài vậy?
- Ba mẹ không cho.
Thằng nhóc im lặng, gì chứ nhắc tới bà Ngọc thì còn lạ gì, dữ có tiếng mà. Thằng nhóc chìa vài viên bi là chiến lợi phẩm lúc chiều cho nó.
- Cho mày đây, khỏi bệnh đi rồi tao cho nữa.
Nó cầm lấy, nhoẻn miệng cười, thằng nhóc tự dưng thấy vui vui, lạ nhỉ?
Từ hôm đó, thằng nhóc hay đến ngồi dưới cửa sổ nói chuyện với nó, những hôm bị căn bệnh hành hạ, nó không muốn thằng nhóc lo nên hay hạ màn xuống, nhưng nó đâu biết thằng nhóc đứng ở bên ngoài trễ lắm ... trễ lắm mới về.
|
...
- Mày ra ngoài chơi đi, ở trong phòng hoài không chán hay sao?
- Không được, ba mẹ Bảo không cho đâu. – Nó lắc đầu.
- Mày trốn ra đi, tao cũng hay trốn đi chơi mà.
- Bị la ...
- Đi, mày nhát quá, y như con gái ấy.
Nói rồi thằng nhóc kéo tay nó, nó lắc đầu từ chối.
- Làm sao mà đi được, ra cửa là bị mẹ thấy.
- Thì mày trèo cửa sổ đi, ngốc thế.
Nó nhìn vào bên trong, lầm lét cứ như đứa ăn trộm, rồi đánh liều đứng dậy bước lên bậc cửa sổ nhảy xuống.
- Ra đây, theo tao nè.
Thằng nhóc nắm tay nó chạy đi, đã bao giờ nó được ra ngoài một mình thế này đâu, nhìn lạ lẫm lắm.
- Chậm ... chậm thôi, Bảo mệt lắm. – Nó đưa tay lên ngực thở.
- Mệt hả? Sao mày yếu quá, ra ngoài này chơi cho khỏe, cứ ở trong phòng mãi nên thế đấy.
Chúng nhập bọn với đám bạn của thằng nhóc, bao nhiêu là trò chơi bày ra, nhưng nó đều từ chối không dám vì sợ mệt, nhưng thằng nhóc cứ một hai kéo nó ra, thế là đánh liều nó hòa mình vào cuộc chơi với bọn chúng.
- Vui không? – Thằng nhóc hỏi nó.
- Vui lắm, nhưng mà ... Bảo mệt quá. – Nó cười.
Thằng nhóc lắc đầu, làm gì mà yếu thế không biết nữa, chơi có tí là than mệt rồi.
- Chết rồi, mẹ của Bảo, Nam về đi đừng đứng đây.
- Ờ ... ờ ...
Thằng nhóc tái mặt khi thấy mẹ nó đang đi tới, liền buông tay nó ra chạy về nhà, tối hôm ấy nó bị ba mẹ mắng cho một chập vì dám bỏ ra ngoài, còn thằng nhóc thì bị mẹ nó mắng vốn vì dám dẫn nó ra ngoài.
Mấy ngày liên tục không thấy thằng nhóc ra ngoài chơi, có lẽ bị cấm cung rồi hay sao ấy. Tự dưng nó cũng thấy nhớ nhớ, muốn đi tới nhà kiếm thằng nhóc, nhưng nghĩ lại trận lôi đình hôm trước của mẹ, nó lại thấy ngán.
...
- Sao tao không thấy mày đi học gì hết vậy? Bộ tính mù chữ à? – Thằng nhóc hỏi nó.
- Không có, Bảo học gia sư tại nhà, tháng chín này xem như Bảo học lớp bảy rồi, còn Nam thì sao?
- Mày nhỏ hơn tao một lớp. Phải gọi tao là anh đấy. – Thằng nhóc cười hề hề.
- Nam thích thì Bảo gọi là anh, Nam lớn hơn Bảo mà. – Nó đáp.
- Tao nói chơi thôi, mà lớn lên mày thích làm gì.
- Bảo không biết nữa ...
Nó ngậm ngùi, nhiều lúc nghe lén mẹ khóc với ba, nó không rõ mình sẽ sống được bao lâu, thì làm gì có mơ ước nào chứ.
- Sao không biết?
- Bảo thích được làm công an lắm, nhưng mà không có được ...
- Mày yếu nhớt vậy mà đòi làm công an, ăn cướp nó vật ngược lại là chết tươi.
- Hì hì, Nam nói chuyện vui quá.
- Mày có thấy cái nhà đó không? – Thằng nhóc chỉ qua bên đường.
- Nhà nào?
- Mày ngồi chơi ở đây hoài mà không để ý hả? Nhà có hai cái ông pêđê hay đi ra đi vào đó.
- Không, bảo không biết, mà sao là pêđê vậy?
- Là ... hai thằng con trai thích nhau gọi là pêđê, vậy cũng không biết, bị tụi tao chọc hoài.
- Thế à, Bảo đâu biết đâu. Mà sao con trai không thích con trai được?
- Mày khùng hả, con trai phải thích con gái. Làm sao con trai mà thích con trai.
- Nhưng mà tại sao không được? – Nó hỏi tiếp.
- Sao ... sao mà tao biết, hỏi gì hỏi hoài.
Nó cười ngất ngư khi thấy thằng nhóc lúng túng, thấy nó cười thằng nhóc cũng cười theo, chợt thấy nhói ở ngực, nó bấu mạnh vào cửa sổ, mặt nhăn nhó.
- Mày sao vậy?
- Bảo ... đau quá ... à ... – Nó nói mà mồ hôi túa ra.
- Giờ làm sao, gọi mẹ mày đi.
- Không sao đâu, Bảo nằm nghỉ chút là khỏe.
Nói rồi nó đi qua bên giường nằm nhắm mắt lại, gắng ngăn cơn đau và kiềm chế để không khóc, vì nó biết thằng nhóc đang ở ngoài cửa sổ nhìn vào lo lắng.
...
- Mẹ nói con không được ngồi bên cửa sổ nhiều, gió vào có hại lắm mà không nghe mẹ. – Mẹ vuốt tóc nó.
- Ba đâu rồi mẹ?
- Ba đi làm chưa về, có gì hả con?
- Mẹ ơi, vì sao hai người bên đường lại bị gọi là pêđê vậy mẹ?
- Ơ ... tại ... tại vì con trai mà yêu con trai thì mới gọi thế, con hỏi làm chi?
- Con trai không thể thích con trai hả mẹ?
- Không được, làm sao mà được, đâu thể nào.
- Con không hiểu.
- Con hiểu làm gì, cái đó ghê tởm lắm, con nhỏ đừng để ý mấy chuyện đó.
Nó quay qua kia nằm im lặng, có phải là ghê tởm gì đâu, thương là thương thì phải chọn lựa nữa sao, thế thì kì quặc thiệt nhỉ, chắc tình yêu gì đó chỉ có một phía là của nam nữ thôi.
...
Vài năm sau, thằng nhóc hay ngồi bên cửa sổ của nó năm nào đã cao lớn và đẹp trai hơn, nhưng hắn đã không vô tư như ngày xưa hay nói chuyện với nó, mà ít nói và trầm tính, bao giờ cũng vậy khi đi học về cũng có đầy những vết tích của những trận đánh nhau.
Hắn thay đổi, vì nó nghe rằng ba mẹ ly dị, hắn ở với chị mình, cái lớp mười hai lo học nghiêm túc thì hắn lại mê chơi, mái tóc ngày xưa dài dài dễ mến giờ đã là cái đầu đinh cụt ngủn, không còn tụ tập chơi đùa với lũ bạn xưa kia, giờ hắn tham gia vào những nhóm bạn thâu đêm suốt sáng.
Tuy thế, vài ngày hắn lại tới để thăm nó, hỏi thăm sức khỏe xong thì hắn lại ngồi bệt dưới đất lưng dựa vào tường, miệng phì phèo điếu thuốc, nó ngồi nhìn xuống cái đầu đinh giờ đã yên vị ở góc tường quen thuộc.
Khói thuốc bay lên sộc vào mũi làm nó ho sặc sụa, hắn ngẩng lên nhìn nó với đôi mắt sâu nhưng buồn và thật sáng, rồi búng bỏ điếu thuốc còn hơn phân nửa. Tiếp tục là những giây phút yên lặng, nó không ngạc nhiên vì đã quen như thế, và cũng không đòi hỏi gì hơn ngoài việc biết ơn hắn đã không thay đổi thói quen đến thăm nó.
- Nam biết không, dạo này hai người kia không có ở bên đấy nữa.
- Hai người nào? – Hắn hỏi mà không nhìn lên.
- Hai người mà hồi trước Nam nói là pêđê ấy.
- ..................................
- Lúc trước nghe Nam nói nên Bảo có để ý họ, mà dạo này không thấy nữa.
Hắn đứng dậy phủi bụi rồi quay sang xoa đầu nó.
- Về đây, ngủ sớm đi.
Nó ngồi nhìn dáng hắn đi khuất rồi mới kéo cửa sổ lại, đưa tay lên chỗ đầu vừa được hắn xoa, nó cảm thấy âm ấm trong lòng.
|
...
- Dạo này Nam đánh nhau nhiều vậy, hôm nào cũng trầy sướt hết.
- ..................................
- Nam nghe Bảo nói gì không?
- Nghe.
- Sắp thi học kì rồi, Nam lo học bài đi, đừng để chị Nam lo.
- Biết gì về tui mà nói, rỗi việc.
Hắn đứng dậy bỏ về, nó ngồi nhìn theo mà buồn, hắn trẻ con vô tư khi xưa đã không còn nữa rồi.
Tháo miếng băng cá nhân trên mặt ra, hắn nhớ lại trận bóng sáng nay của lớp. Đang dẫn trước một trái do công của hắn thì thằng thủ môn ngu hơn con heo của đội lại bắt bóng vụng về, biếu không cho đội kia một quá, đã thế kết thúc trận còn dám chê trách tuyến trên tấn công yếu quá làm đội bị thua ngược, thế là hắn nhào vô tẩn cho con heo ấy một trận, hậu quả là được ở nhà chơi ba ngày.
Vừa cầm điếu thuốc bước ra khỏi nhà, hắn gặp bà chị đi làm về, thấy hắn bả chỉ lắc đầu rồi bỏ vào nhà, nhìn về phía nhà nó, cửa sổ đóng không mở, hắn thấy lo, mọi khi mà cửa sổ đóng có nghĩa là nó có bệnh.
Đứng bên ngoài hắn gõ cửa, màn được hạ xuống, bên trong tối âm u càng làm hắn sốt ruột hơn, hắn vỗ cửa mạnh hơn nữa.
Màn được kéo ra, mẹ nó đứng nhìn hắn từ bên trong với ánh mắt giận dữ.
- Đến đây làm gì, thằng Bảo nó bệnh rồi. – Bà quát.
Hắn không để ý lời bà nói, chỉ nghiêng người nhìn vào trong, thấy nó nằm mệt mỏi trên giường mắt nhìn về phía hắn muốn nói gì đấy nhưng lại không thể phát ra tiếng.
- Bảo thế nào, khỏe không? Khỏe thì gật đầu, không khỏe thì lắc. – Hắn nói vào.
Thấy nó gật đầu, hắn bỏ đi, mặc kệ cho mẹ nó nói nặng ở phía sau.
Chừng mười hai giờ, hắn đi tới chỗ cửa sổ gõ vào, chốc lát sau, nó mở cửa, ra ngồi xuống ghế cười với hắn.
- Bảo mệt quá, xin lỗi Nam nha. – Nói rồi nó dựa mặt lên thềm cửa sổ.
- Đau lắm à?
- Ừ, với lại sốt nữa.
Hắn lấy một tay so trán nó, một tay áp trán mình, đúng là nóng thật.
- Xin lỗi.
- Sao Nam xin lỗi, Nam có lỗi gì đâu. – Nó ngạc nhiên.
- Hôm trước cộc với Bảo, chỉ vì Nam có chuyện không vui.
- Vậy thì Bảo xin lỗi Nam mới đúng chứ.
- Bệnh gì mà không hết, cứ dai dẳng hoài vậy sao? – Hắn nói rồi ngồi bệt xuống đất.
- Bệnh của Bảo sẽ không hết đâu, hôm qua ...
Nói tới đó nó im lặng, hắn ngóng chờ nhưng không thấy nó nói gì thêm.
- Hôm qua sao? Nói xem.
- Ba nói cho Bảo biết sự thật về bệnh của Bảo ... rằng Bảo chỉ sống được vài năm nữa à.
Nghe đến đó, hắn bỗng thấy tim đập nhanh hơn, ruột gan thì thắt lại.
- Sao không lo đi trị? Ở nhà hoài làm gì?
- Không trị được đâu, mẹ bảo ... nếu mổ thì xác suất thành công thấp lắm ... Bảo không muốn đánh đổi đâu.
- Chết tiệt.
Hắn đứng dậy gầm gừ rồi bỏ đi một mạch về nhà. Đêm hôm ấy hắn không ngủ được, càng nhắm mắt càng nhớ đến hình ảnh nó, hắn sợ rằng sẽ có ngày nó không còn ngồi bên cửa sổ nói chuyện với hắn nữa, sẽ không còn được thấy nó.
Ruột gan hắn cứ như quặn thắt lại... khóe mắt cứ ướt mà lòng lại tưng tức, tức vì không thể làm được gì, tức vì chưa bao giờ hắn lại thấy mình vô dụng đến thế.
...
- Sao Bảo không đánh liều mổ đi, ngồi chờ chết à?
- Thôi, Bảo sợ lắm, sợ không còn gặp ba mẹ với ...
- Nếu thành công thì sẽ sống lâu hơn, sao cứ nghĩ là thất bại?
- Bảo ...
- Khỉ gió, bệnh gì ác ôn thế. – Hắn lầm bầm.
- Thôi, Nam đừng nói chuyện đó nữa, mấy hôm nay Bảo thấy Nam về trễ lắm, bộ Nam bận à?
- Ừ, nhỏ bạn gái cứ ...
Tự dưng hắn im bặt, không rõ sao khi nói đến đó hắn lại nhìn lên nó, thấy nó im lặng buồn buồn, hắn thấy hối hận vì những lời nói vừa rồi.
- Nam có bạn gái rồi hả? – Nó hỏi nhỏ.
- Chậc ...
Hắn cũng chả biết nói sao, hắn có thích gì nhỏ này, nhưng chẳng lẽ con gái ngỏ lời lại từ chối, mà hắn thì ngại nhất là lũ con gái khóc.
- Cũng không phải là bạn gái gì ... – Hắn trả lời.
- Hôm nào dẫn ngang cho Bảo xem mặt với.
- Thôi.
- Đi mà.
- Nhiều chuyện, lo nghỉ ngơi đi.
Hắn bật lửa châm điếu thuốc, những khi lúng túng hắn hay tìm việc gì đó để làm, chợt nhớ nó hay ho nên hắn dụi bỏ đi.
- Để hôm nào có đi ngang gọi ra cho xem. – Hắn nói cộc lốc.
...
Mấy hôm trời mưa liên tục, cửa sổ nhà nó lại khép kín, hắn nóng như lửa đốt trong lòng. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba trời vẫn mưa và cửa sổ vẫn chưa bật lên, hắn đi nhanh về phía nhà nó, mặc kệ cho cơn mưa quất xối xả vào mặt.
Cộc, cộc ...
Vẫn im lặng.
Cộc, cộc ...
Không có gì đáp lại.
Rầm, rầm ... Hắn đập mạnh vào cửa sổ.
Nó bước tới mở cửa ra nhìn hắn, mắt đỏ hoe, hắn thấy lạ, đâu có vẻ gì là nó bị bệnh đâu, vậy sao lại ...
- Mưa ướt hết rồi, Nam làm gì thế hả? – Nó nói rồi lấy tay che đầu cho hắn.
- Chậc ...
Hắn phóng lên ngồi ngay lan can cửa sổ, vuốt nước mưa xuống. Nó đi tới bên tủ lấy chiếc khăn lau đầu cho hắn.
- Mấy hôm nay lại trở bệnh à?
- Không có.
- Sao không mở cửa ra, làm tui ngỡ có bệnh.
- ............................................
Hắn nhìn từng hạt mưa rơi trên đường, cơn mưa năm nào hắn còn hứng thú cùng đám bạn tắm, giờ đây sao lại lạnh lẽo đến thế.
- Bảo ... - Nó lắp bắp.
- Gì?
- .............................................
- Sao không nói? – Hắn quay sang nó.
- .............................................
- Không bệnh sao không mở cửa ra?
- Ưm ...
- Nói. – Hắn gắt.
- Bảo giận Nam.
- Làm gì giận?
- ... không biết nữa ...
- Chậc ... chán ...
Hắn xoay qua kéo người nó lại gần, đặt lên môi nó nụ hôn, sững sờ vì hành động bất chợt này, nó đấy hắn ra.
Hắn quay đi định phóng xuống dưới thì nó nắm tay kéo lại.
- Nam ... Nam đừng đi ...
- Bảo không thích như thế mà. – Hắn đáp giọng lạnh lùng.
- Không ... không phải ... nhưng mà ... bất ngờ ...
- Thế Bảo muốn gì?
- Không phải Nam ... có bạn gái sao?
- Ừ.
- Vậy thì ... đừng có làm vậy nữa ...
- Ừ.
- Con ... trai ... đâu thể nào yêu nhau.
- ..........................................
Hắn bỏ đi, nhìn dáng hắn đi trong cơn mưa đêm, nó ngồi khóe mắt cay cay.
“Vì con trai đâu thể nào yêu nhau.”
Hơn một tuần sau, hắn không đi về phía nhà nó nữa, đi học hắn đi đường khác, nhưng chiều về, hắn vẫn nhìn về phía cửa sổ khép kín, tim thắt lại, có phải ... con trai không được yêu nhau, lúc nhỏ hắn có thể ưỡn ngực mà trả lời, còn bây giờ sao khó thế.
Hôm nay quyết định đi đến nói cho nó biết suy nghĩ thật sự của hắn, nhưng đập vào mắt là cánh cổng với tấm bảng: “Nhà bán”.
Hắn như rơi vào một khoảng không vô định, tay sờ lên cánh cửa sổ phòng nó mà lòng như đã chết. Sao thế, sao nó không hề nói với hắn một lời nào. Chẳng lẽ hắn không đáng để được nói một lời từ biệt sao?
...
Hơn một năm sau ...
Hôm nay nó cùng ba mẹ về lại quê, đi ngang ngôi nhà, nó xin phép chủ mới vào trong sân vườn để thăm lại chỗ cũ, nơi nó và hắn đã từng ngồi nói chuyện.
Sờ vào bức tường mới sơn, nó có cảm giác hắn đã tới đây để ngồi chờ nó rất lâu.
Nhớ lại một năm trước, ba nó về nhà nói rằng có một vị bác sĩ từ nước ngoài về việt nam và nhận mổ khi xem qua bệnh tình của nó, ba hỏi ý kiến nó có muốn mổ không vì theo lời vị bác sĩ khẳng định cơ hội thành công rất cao, lúc đầu nó còn ngần ngừ nhưng nhớ lại những lời hắn nói trước kia nên nó đồng ý ,thế nên tức tốc ngày hôm sau ba và mẹ đã cùng nó lên sài gòn để nhập viện và tiến hành phẩu thuật, quyết định bất ngờ này làm nó không có cơ hội tạm biệt hắn lời nào.
- Thế con là con của Cô Ngọc chủ nhà cũ ở đây à?
- Dạ, phải. Trước đây con ở phòng này, vì hay bệnh ... nên con ngồi ở cửa sổ nhìn ra kia. – Nhắc đến đó nó lại nhớ tới hắn.
- Chắc con thích chơi bi lắm, chà chà ...
- Dạ sao ạ?
- À, thì lúc dọn về đây, chú dọn sân vườn thì gom lại gần vài trăm viên bi, nằm ở đây này. – Ông chỉ chỗ hắn ngồi.
- Dạ ... bi ...
- Ừ, con chú thích lắm.
Nó chào tạm biệt ông rồi chạy lại nhà hắn, vẫn cánh cửa khi xưa, nhưng đã bao giờ nó gõ cửa nhà hắn, chỉ có hắn mới làm thế với nhà nó thôi.
- Em tìm ai à? – Chị hắn hỏi.
- À, dạ ... em tìm Nam ...
- ... Nam ... em ... em vào nhà đi.
Thấy chị im lặng đi vào, nó thấy bất an, cánh cửa mở ra, nó nhìn vào rồi sững sờ chết lặng, chân nó khuỵa xuống, mắt mờ ảo nhìn bức hình còn đặt trên bàn thờ.
- Em chắc là bạn Nam à? Em ở đâu mới tới hay sao?
Nó thẫn thờ, không thể đáp lại được tiếng nào, trong bức hình là hắn, hắn đang cười với nó, hắn ... hắn ...
Nước mắt nó tuôn ra, như không thể khác hơn được, từng lời nói của chị hắn vang bên tay.
- Thời gian trước nó không lo học hành chỉ tụ tập với bạn bè quậy phá, đánh nhau, nhưng rồi tự dưng nó thay đổi chăm lo học hành. Tháng bảy rồi nó đậu vào đại học cảnh sát nhân dân, chị vui mừng đến mức không thể tưởng được, thế mà ...
- ...........................................
- Thế mà ... – Chị hắn nức nở trong tiếng khóc.
- Nam bị gì hả chị? – Nó cố gắng nói, giữ giọng bình tĩnh.
- Nó bị tai nạn xe, do mất máu nhiều quá nên khi đưa vào viện ... không còn thở ...
Nó đi tới gần bàn thờ, cầm bức hình của hắn lên, đưa tay lau vết bụi nhang mờ mờ, nó bật khóc.
- Nam ơi, Bảo không còn bệnh nữa, sao Nam không chờ Bảo ... Nam chỉ có mỗi việc chờ Bảo thôi mà ... sao vậy Nam ... lẽ nào mình không thể yêu nhau được sao ...
Nước mắt của nó rơi lộp độp trên bức ảnh, đâu đó vang vọng lại câu trả lời, câu trả lời mà khi xưa hắn chưa thể nói với nó.
End
|