Vì Mình Quá Nhút Nhát
|
|
*giới thiệu nhân vật: +Huỳnh Anh:tomboy quậy phá,đẹp trai,lớp phó phong trào của lớp,thích chọc phá mọi người (trong chuyện mình sẽ xưng là "nó" ) +Thảo Ly:nữ sinh mới chuyển vào học chung lớp với Huỳnh Anh,đẹp vô cùng khá lạnh lùng +Mai Khanh:bạn thân của Huỳnh Anh:hòa đồng,hay bà 8 :\ +Đăng Khôi:con nhà giàu,hot boy,theo đuổi Thảo Ly đã lâu
CHAP 1:GẶP GỠ "reng reng" (đã tới giờ vào lớp) - Ê Huỳnh Anh vào đây lẹ lên,mình nói này cho cậu nghe nè.(Mai Khanh hí hửng kéo Huỳnh Anh vào chỗ ngồi) - Cái giề,sao kéo tay mình dữ vậy,cận thẩn mọi người hiểu lầm cậu là bạn gái mình thì tội mình lắm (ôi trời,đúng là quen thói chọc mọi người mà) -Mai Khanh cười rồi nói:hôm nay có người mới chuyển vào chung lớp mình đó,nghe nói đẹp lắm đó nha :\ -khuông mặt nó chẳng thèm phản ứng gì:có vậy thôi đó hả,v mà làm mình tưởng gì lớn lắm.. Nó chuẩn bị nói tiếp thì cô giáo bước vào lớp: -các em,cô xin giới thiệu bạn mới của chúng ta Thảo Ly bước vào lớp,nở nụ cười tỏa nắng,làm cho bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng mê mệt,các cô gái thì ngưỡng mộ.Lớp bắt đầu ồn ào hơn,bao nhiêu lời khen Thảo Ly không khớt.Chỉ riêng có một con người còn không thèm ngẩng mặt lên,là nó.Nó cứ ngồi úp mặt xuống bàn xem như không có chuyện gì.Thấy vậy,cô giáo liền nói: -Huỳnh Anh,dù gì con cũng là lớp phó,con không muốn chào hỏi bạn mới à -Chỉ là người mới thôi mà,có gì lớn lao đâu cô-nó thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Chắc lúc này đây Thảo Ly nhà ta đang sôi sục lên rồi đây. -Thảo Ly,em lại ngồi cùng bàn với Huỳnh Anh đi,còn Huỳnh Anh,có gì giúp đỡ bạn nghe chưa con. Thảo Ly bước xuống đặp cái cặp lên bàn: -Xích qua coi,người gì đâu ngồi gần hết cái bàn vậy(chắc là cô nàng giận lắm vì ai kia xem mình không ra gì mà :\ ) Nó cũng chẳng phải dạng vừa đáp lại:"không ngồi được thì đi chỗ khác:" Cô như muốn tức điên lên,nhưng cô muốn tiếp tục ngồi đây để khiên nó khó chịu rồi bỏ đi chỗ khác,như vậy cô sẽ là người chiến thắng .Thế là cô mặc kệ chỗ ngồi có chật cũng chui vào ngồi.
|
CHAP 2:TÌM HIỂU Phút chốc cũng đã đến giờ ra chơi,sau một giấc ngủ no nê nó vươn vai ngồi dậy rồi hỏi Mai Khanh: -Này,có đi xuống sân mua đồ với mình không? Mai Khanh trả lời:"Thôi,hôm nay mình muốn ở lại làm quen bạn mới cái đã,hì hì" Thế là nó đeo tai nghe vào rồi đi xuống sân mặc kệ con người kế bên đang chờ ánh nhìn của nó,chắc là Thảo Ly đã quen với việc người khác coi trọng mình nên khi thấy bị lơ như vậy cô nàng tức lắm. -Chào Thảo Ly,mình tên là Mai Khanh,là bạn thân của cái tên lúc nãy á -Chào cậu,rất vui được làm quen,mà sao cậu có thể làm bạn của cái tên đáng ghét đó hay vậy -Hì hì,Huỳnh Anh không đáng ghét như cậu nghĩ đâu,nó vui tính lắm,trong trường này nhiều cô gái thích Huỳnh Anh lắm í :\ Thảo Ly đứng trên lang can nhìn xuống thấy nó đang đứng cười giỡn với một đám con gái,cô thầm nghĩ"người đáng ghét vậy không hiểu sao mấy đám con gái đó lại thích được nữa." Nói xong trong tâm trí cô lại hiện ra một ý nghĩ,mà chắc chắn điều đó là không tốt cho Huỳnh Anh rồi Đang đứng đó thì nó nghe ai gọi tên mình,nó quay ngoắt lại,thì trời ơi một cốc cà phê đổ vào người nó,đen hết cả áo,cả bọn con gái tranh nhau lao vào lau áo cho nó,còn có một người thì đứng đó vừa cười vừa nói:"xin lỗi nha,mình không cố ý"-Thảo Ly giả bộ ngây thơ nói :\ -Cô quá đang lắm rồi đó-Huỳnh Anh bực tức nói\ Thảo Ly đi lại gần,rút tờ khăn giấy ra rồi đập vào người nó rồi nói:giấy nè,lau đi,đã nói không cố ý mà. Cô vừa bỏ đi vừa cười thật đã đời Nó đứng đó rồi thầm nghĩ"Cô được lắm,biết tay tôi" Trong lúc nó suy nghĩ,thì những cô gái xung quanh nó cắt ngang nói: -Huỳnh Anh học chung với nhỏ đó hả,con nhỏ đó ghê lắm,đừng đụng vô nha Huỳnh Anh,nó dũ dỗ con trai và những người nổi như Huỳnh Anh để lấy tiếng không à. Người khác nhảy vô nói thêm: -Vừa rồi nó làm cho Đăng khôi say mê nó rồi nó bỏ người ta,nó nghe lớp mới có Huỳnh Anh nổi tiếng nên nó chuyển qua để ăn bám đó,né nó đi nha Huỳnh Anh. Lúc này đây,nó cười khinh một cái rồi nói với đám con gái: -cứ yên tâm,Huỳnh Anh này không dễ bị con nhỏ đó dắt mũi đâu. Thế là ấn tượng của nó về Thảo Ly đã rất tệ vì những lời nói của những người ghen ghét với cô.
|
CHAP 3:TRẢ ĐŨA Đã đến giờ vào lớp,cô bước vào bàn thì thấy nó đang đeo tai nghe và ụp mặt xuống bạn,cô thầm nghĩ thấy cũng có lỗi vì lúc nãy đã đổ ly cà phê vào người nó.Thảo Ly cúi xuống thấy có tờ giấy trên bàn,cô cầm lên xem thì trời ơi,mực bút xóa dính trắng hết cả bàn tay của cô.Nó ngội bật dậy cười đã đời,thế là kế hoạch của nó thành công.Nó cười thật to và nói: -Ha ha,đáng đời chưa,ai biểu đi gây sự với Huỳnh Anh này,ha ha :D Thảo Ly bực tức nói: -sao cậu dám,có biết mực bút xóa khó ra lắm không hả? -Vậy chứ cái áo của tôi phải vứt đi rồi tôi còn chưa xử nặng là may đấy nhé-nó thỏa mãn trả lời. Thế rồi cô không biết làm gì liền lấy tay mình chét bút xóa đẩy mặt nó,rồi cô cười đã đời.Nó không chịu thua,liền kéo mặt cô lại và áp má nó vào má cô để chét bút xóa vào mặt cô.Cả lớp nhìn cảnh này mà đơ cả người.Cả cô cũng đơ người và đỏ mặt vì sự đụng chạm của nó.Riêng nó thì không thèm để ý những ánh mắt xung quanh mà cứ vừa cười thật to rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.Trong lúc đang không biết phản ứng như thế nào trước mặt các bạn trong lớp thì Đăng Khôi đứng ngoài cửa lớp gọi: -Thảo Ly ơi,ra gặp Khôi chút nha. Cô bước ra ngoài,hỏi: -Có gì không Khôi,nói lẹ đi,gần vào lớp rồi. Khôi chưa trả lời câu hỏi của cô mà vội vàng rút khăn giấy ra và nói: -Sao mặt mũi dính đầy bút xóa thế này,để mình lau cho Thảo Ly liền ngăn lại và nói: -Thôi để mình tự lau được rồi Đăng Khôi cương quyết nói: -Nếu cậu xem mình là bạn thì hãy để mình làm cho nhé. Thảo Ly không biết phải làm sao nên đành đẻ cho Khôi lau mặt cho mình.Đúng lúc này Huỳnh Anh đi từ nhà vệ sinh ra,thấy cảnh đó,lại nhớ tới mấy lời của mấy đứa con gái nói hồi sáng.Nó đi lại rồi nói: -Chăm sóc dữ ha.-Rồi đi thẳng một mạch vào lớp không thèm nhìn mặt cô. Cô cũng chẳng hiểu nỗi nó nói vậy là có ý gì.Nhưng thôi mặc kệ,cô quay sang hỏi Khôi.Rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy. -À,ngày mai là ngày nghỉ,cậu có thể đi chơi với mình không,cậu đừng từ chối nha,nếu cậu từ chối là mình buồn lắm. Không để cho cô kịp nói gì Khôi vội đi như là đã được cô đồng ý lời mời.
|
CHAP 4:TÌNH CỜ *Giờ ra về -Ê Huỳnh Anh,gần tới có cuộc thi nhảy rồi,cô kêu cậu đi lấy số điện thoại của các bạn trong lớp để kêu mấy bạn đi tập đó. -OK,mình biết rồi,chia ra đi,cậu đi lấy số của mấy đứa con gái đi,để mình đi lấy số của mấy thằng con trai cho.-nó vừa bấm điện thoại vừa nói -Mai Khanh nhăn mặt: -Thôi,để mình đi lấy số của mấy cậu con trai cho,nha nha Huỳnh Anh đẹp troai. Do mải mê chơi game nên nó vội đồng ý cho qua chuyện. -Rồi rồi,muốn sao muốn,mà cậu ra quán nước báo cho mấy bạn là sáng mai tập ngày đầu tiên đó,rồi chiều mình chở cậu đi mua đồ nghề cho cuộc thi luôn. Vì mải chơi game nên nó không để ý là Thảo Ly đang đi sau lưng nó nãy giwof đã nghe được hết.Sau khi Mai Khanh đi trước,cô chạy lên chỗ nó và nói: -Ngày mai mình không đi tập được,mình bận xíu việc Nó ngước lên nhìn thẳng vào mặt cô và nói: -Muốn làm gì thì làm,tôi không quan tâm chuyện của cô. Cô bực dọc trả lời; -Này,tại tôi sợ mai cậu lại trách móc tôi nên tôi báo,chứ cậu tưởng tôi muốn nói chuyện với con người đáng ghét khó ưa như cậu à. Nói xong cô bỏ đi một mạch.Nó thì coi như chẳng có gì rồi lại cúi xuống vừa đi vừa bấm điện thoại tiếp.
Sáng hôm sau,sau khi tập xong,Mai Khanh chạy lại hỏi nó: -Nè Huỳnh Anh,sao hôm nay không thấy Thảo Ly đi tập vậy? Nó cầm chai nước lên uống một hơi rồi nói: -Kệ cô ta,muốn đi đâu thì đi.Thôi chuẩn bị thay đồ đi,mình chở cậu đi mua đồ. *Ngay tại thời điểm này,Thảo Ly đang đi ăn cùng với Khôi,có vẻ cô không thoải mái cho mấy vì cô vốn không có tình cảm với Khôi.Vả lại cô là người có trách nhiệm,cô thấy không vui khi bạn bè đang tập mệt mỏi còn cô thì lại đi ăn.Ăn xong,Khôi đòi đưa cô về,cô từ chối và nói đại là có bạn chở cô về rồi.Khôi không tin: -Vậy mình đừng đợi chung với cậu,nếu không có ai tới rước thì coi như mình chở cậu về,vậy nha, Cô lo lắng thầm nghĩ:"chết rồi,có ai đâu mà đưa về,cái tên này,sao cứ làm khó mình hoài vậy." Lúc này đây,Huỳnh Anh đang chờ Mai Khanh vào nhà hàng mua đồ ăn mang về vì cả hai đang đói bụng.Đang đợi thì cô thấy Thảo Ly đang đứng với Khôi,nó liền nghĩ:"tập thì không tập.lo đi chơi với trai,đúng là con người vô trách nhiệm.".Nó đang định chạy lại mắng cô,nhưng khi chạy xe lại chưa kịp nói gì thì cô đã nhảy tót lên xe nó và nói: -bye Khôi nha,bạn mình nè rồi cô nói nhỏ với nó: -Chạy lẹ đi,nhanh lên,đứng nhìn gì nữa Nó không hiểu chuyện gì,nhưng thôi cứ chạy cho lẹ chứ không thôi ai kia cứ ngồi càm ràm vào tai nó.
|
CHAP 5: Đang đi với tốc độ nhanh thì nó đột ngột thắng lại bên đường,lấy điện thoại ra rồi gọi cho Mai Khánh: -Khanh hả,cậu từ bắt xe về nhà đi nha,giờ mình bận giải quyết cục nợ rồi,pye nha. Nó cúp máy rồi quay qua nói: -Này cô,tự nhiên nhảy lên xe người ta vậy,tôi không phải tài xế riêng của cô đâu nha,xuống xe mau,định ngồi tới khi nào. Cô vừa bước xuống vừa nói: -Xuống thì xuống chứ,làm như tôi thích ngồi cái xe ghẻ của anh lắm hả. -Ờ,được lắm,cứ đi về vui vẻ đi ha,xung quanh đường tối coi chừng có ma đó. Cô nhìn xung quanh rồi leo lên xe nó rồi nói: -Anh chở tôi về nhà mau,bỏ tôi giữa đường vậy lỡ tôi có chuyện gì thì anh cũng bị liên lụy đấy. Nó bực mình nói: -Này,tôi chở cô tới đây là may lắm rồi,giờ còn dám hù dọa tôi sao.Xuông xe mau Cô trả lời: -Thôi được rồi,cậu cần tiền chứ gì,ok chở tôi về,tôi lấy tiền mặt trả cho cậu. Nó nghĩ thầm trong đầu:"cô làm như tôi cần tiền của cô lắm vậy" Nhưng nó nghĩ nếu bỏ cô ta về một mình cũng tội,nó bản tính cũng không tệ,nên thôi nó cứ trả lời đại để đưa cô về -Đúng rồi,nhớ đưa tiền cho tôi đó. Trên đường về nó ghé một quán hủ tiếu gõ để ăn.Vừa dừng xe,cô liền nói: -Này,đưa tôi về mau,tôi bảo cậu đưa tôi về chứ không phải là đi la cà thế này. Nó không thèm nhìn mặt cô,vừa bước vào quán vừa trả lời: -Muốn về thì tự về,còn nếu không thì đợi tôi ăn hết đi ha.Hồi chiều cũng tại cô mà tôi không được ăn đó. Vào quán nó gọi: -Chú ơi cho cháu một tô đi. Chú bán hủ tiếu nói -May quá,chú cũng chỉ còn có một tô cuối. Nó nhìn qua cô rồi nói: -Chết rồi,không kêu được cho cô rồi. :\ Thảo Ly vốn bản tính không thích mất mặt trước mặt nó nên nói đại mặc dù trong bụng rất đói: -Khỏi ha,hồi chiều tôi đã đi ăn với Khôi rồi,đồ ăn ngon ơi là ngon,tôi ăn no cả bụng.(tr ơi,đang đói mà còn mạnh miệng ) :Q Tô hủ tiếu mang ra,mùi thơm phức,nó thấy cô nhìn tô hủ tiếu chằm chằm,nên cố ý chọc cô: -Trời ơi thơm quá,để ăn miếng coi,chà chà,đậm đà quá đi,ngon quá đi mất. :\ Cô như kiềm không nổi nên đã lấy đôi đũa và kéo tô nó qua chỗ cô,cô ăn cắm cúi không thèm để ý khuông mặt ngơ ngác của nó: -Này cô,lúc nãy mạnh miệng lắm mà -.- -Cậu im miệng cho tôi ăn đi,đừng làm phiền-cô vừa ăn ngấu ngiếng vừa trả lời. Nó thì vừa mắc cười vừa nghĩ thầm:"ăn cái kiểu này thằng nào mà thấy được chắc chạy mất tiêu." -Này,ăn chậm thôi,chừa cho tôi nữa Thế là hai con người này cứ thế mà thi nhau ăn một cách ngon lành. Chở cô về tới nhà,cô quay lưng bước vội vào nhà. Nó nói với theo: -cho xin số điện thoại với cả tiền xe ôm với: Cô bực dọc quay qua nói: -Này anh,muốn tiền chứ gì,được rồi tôi trả,nhưng xin số điện thoại làm gì. Nó mắc cười nói: -Cô nghĩ tôi xin số của cô để cưa cẩm cô hả,mơ đi ha,đưa số để thông báo lịch tập nhảy đó cô nương. Thảo Ly như quê đỏ mặc,nên vội vàng nói: -số đây,còn tiền thì mai anh chở tôi xong tôi trả một lượt Nó ngơ khác hỏi: -Chở cô?Ngày mai? hôm nay cô làm phiền chưa đủ hay sao vậy. Thảo Ly mặt tỉnh bơ trả lời,nếu mai không chở thì khỏi lấy tiền,nói chứ tôi không biết chỗ tập,mai chở tôi đi cho tôi biết,chứ cái xe của cậu có cho tôi tiền tôi cũng chẳng muốn đi. Kết thúc cuộc trò chuyện ai về nhà nấy.
|