Vì Mình Quá Nhút Nhát
|
|
CHAP 6 Đến tối,cả hai người đều không tài nào ngủ được.Nó cứ nghĩ nhớ lại cái vẻ mặt của cô lúc ăn ngấu nghiến thì tự cười một mình.Còn cô thì nghĩ nó là một người đáng ghét khó ưa,thích tiền.Cô nghĩ vậy nên quyết định ngày mai hành nó một trận cho ra trò để đáng đồng tiền.Vậy là cả hai cứ nằm suy nghĩ mãi.Huỳnh Anh cầm điện thoại lên,mở mục danh bạ,bấm vào số của Thảo Ly..Bên đầy dây bên kia hiện lên dòng tin nhắn."Ngày mai 7h tôi qua rước cô,đừng để tôi phải đợi".Cô đọc xong liền trả lời:" biết rồi tên đáng ghét".Vậy là hết một ngày.
Sáng hôm sau,lúc 7h sáng."kính kong kính kong".Hôm nay Huỳnh Anh diện trên người một cây đen đậm chất hiphop cộng với đôi giày nike khiến anh ta thêm đẹp trai.Đang hứng khởi chào đón ngày mới,thì từ trong bước ra một con người còn đang ngái ngủ trong bộ đồ ngủ màu hồng.Nó bực bội la to: -ĐI THAY ĐỒ MAU.TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐỢI MÀ Thảo Ly ngáp dài ngáp ngắn đáp: -Đợi một chút bộ cậu chết hả,vào trong ngồi đợi đi,hứ Cô đi lên lầu để cho nó đợi dưới phòng khách.Cứ thế nửa tiếng,rồi 1 tiếng lại trôi qua,cô vẫn chưa xuống,nó tức tối đi lên lầu gõ cửa phòng cô: -Này cô kia,có nhanh lên không,định bắt tôi đợi đến khi nào hả? Bên trong Thảo Ly vừa mới tắm ra trên người không một mảnh vải.Con gián chạy ngang qua chân cô.cô hét lên.Vì cửa phòng không khóa nên Huỳnh Anh đã xông thẳng vào phòng.4 mắt nhìn nhau,đơ cả người,trước mắt nó giờ đây là một thân thể trắng trẻo hồng hào,nó ngượng,cô cũng vậy.Cả hai la lên thật to. -Á,cậu....cậu nhắm mắt lại cho tôi,cái đồ biến thái lợi dụng. -Ơ cái cô kia.Tại..tại tôi nghe cô la nên mới chạy vào xem chứ,cô nghĩ tôi thích nhìn cô lắm à.Thế rồi nó vội chạy ra nhưng vì nó chưa mở mắt nên đụng thẳng vào tường làm nó choáng váng ngã ngược ra sau lên trên người cô.Lại một lần nữa: -Asaaaaaaaa,tên biến thái,cút mauuuuu
|
CHAP 7: Nó đứng dậy đi xuống phòng khách.Sau một lát hoàn hồn,cô cũng đi xuống.Cô đưa cho Huỳnh Anh ly nước và nói: -Uống nước đi và hãy quên hết những chuyện lúc nãy đi nghe chưa.Tôi cấm cậu nhắc lại chuyện đó lần nào nữa đó. Nó phì cười rồi nói: -Trời ơi,lo gì,thân hình cô chẳng mấy đặc sắc,tôi nhớ làm gì cho mệt.(nó nói vậy chứ thật ra nó ngượng lắm,vì thân hình cô đẹp quá mà :\ ) Nói xong,nó vội cầm chiếc chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. -Lên xe đi,còn đứng đó nhìn gì nữa,hay là muốn đi bộ.-nó thúc giục cô -Từ từ chứ,làm gì mà gấp gáp. Hai người cứ vậy im lặng suốt đường đi,mỗi người một suy nghĩ.Đến một chỗ ăn sáng,nó dừng lại.Rồi đi vào quán mà không thèm nói gì với cô.Cô bực bội bước theo nó rồi nói: -Này anh,anh không có miệng hay sao mà không biết nói một tiếng kêu tôi vô vậy. Nó nhìn cô rồi đáp: -Chẳng phải cô cũng tự đi theo tôi đấy sao,cần gì tôi phải nói. Nhân viên bước tới: -Hai người cần dùng gì ạ? Cô chưa kịp nói thì Huỳnh Anh đã nhảy vào: -Anh cho tôi một tô hủ tiếu.Nhiêu đó thôi. Cô ngơ ngác nói với nó: -Cậu kia,bộ cậu ko có mắt à,tôi còn ngồi sừng sững đây,cậu kêu một tô ai ăn ai nhịn Nó cười rồi đáp: -vậy chứ hôm qua có người ăn chung đấy thôi,đã vậy còn dành ăn hết nữa kìa :\ Cô ngượng ngùng: -Chuyện hôm qua là hôm qua,cấm cậu nhắc lại nghe chưa.Còn bây giờ,anh nhân viên cho tôi một tô hủ tiếu nữa ạ rồi cả hai cứ im lặng mà ăn.
|
CHAP 7: - - - - - - - - - Ăn sáng xong cả hai lại tiếp tục lên đường,nhưng lúc này đây,nó lại dừng lại tại một khu công viên giải trí,cô khó hiểu hỏi nó: -Cậu ăn sáng xong giờ đòi đi chơi nữa sao,tập không lo tập,sao thiếu trách nhiệm với lớp v. -Này cô,nếu nói về thiếu trách nhiệm thì xem lại bản thân cô đi nha,bỏ tập đi chơi với trai không phải là thiếu trách nhiệm à. -À....ờ thì... Cô chưa kịp giải thích thì nó đã đi vào trong.Cô đi theo nó bực tức hỏi: -Nếu anh trách móc tôi vậy còn dẫn tôi vào đây làm gì nữa -Cô đừng tưởng tôi có ý tốt gì,chẳng qua tôi muốn cô chơi cho đã để sau này không bỏ tập đi chơi với bạn trai nữa thôi. -Khôi không phải bạn trai tôi,cậu biết gì mà nói chứ. -Ừ ừ tôi không biết gì.Nó nói vậy nhưng trong lòng nó nghĩ:"Nhưng tôi biết được con người thật của cô" (t/g:tr ơi đã không biết gì còn khoái cải nữa -.-) Nó nắm tay cô vào chơi các trờ chơi,hai con người cười nói vui vẻ đến nỗi quên mất rằng mình ghét nhau thế nào
- - - - - - - - - - - - Sau một hồi chơi đùa mệt mỏi,nó chở cô đi đến một cánh đồng trải đầy hoa hướng dương.Nó nhìn về một phía xa xăm.Còn cô nhìn vào khuôn mặt của nó,những ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt nó trong thật lãng tử và quyến rũ.Cô như đứng hình trong giây lát. -Cô nhìn gì vậy,mặt tôi dính gì à?-Câu hỏi của nó kéo cô về thực tại. Cô ấp úng trả lời: -Nhìn gì,ai nhìn,nghĩ sao tôi thèm nhìn anh vậy.(t/g:xạo,mê người ta rồi còn bày đặt nữa cô nương) Nó không phản ứng gì chỉ cười nhẹ lắc đầu.Nó nói tiếp: -Cô biết không,tôi rất thích hoa hướng dương,hướng dương luôn mọc hướng về ánh mặt trời.Tôi đã từng có "mặt trời"để hướng về(ý nói ở đây là người yêu) -Đã từng?-Cô tò mò hỏi -Ừ..... Nó cúi mặt ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: -mà thôi,bỏ chuyện của tôi qua bên đi,nói chuyện của cô đi,cô quyến rũ được bao nhiêu người rồi. -Anh nói gì lạ vậy,trước giờ tôi không có bạn trai đâu nha,làm gì mà quyến rũ ai -Vậy chứ sao đám nữ sinh trong trường mình nói cô rất giỏi quyến rũ người khác mà. -Tại vì tụi nó ghen ghét khi Đăng Khôi thích tôi thôi.Cũng chính vì chuyện đó tôi mới chuyển lớp để tránh gặp mặt Khôi nè. -Coi như tôi tạm tin cô nhé -Ừ,mà này,sao cậu ghét tôi dữ vậy? -Ghét?tôi không ghét,chỉ là nghe mọi người nói về cô nên tôi không thích tiếp xúc cho lắm. Nói xong câu đó,tự nhiên nó nghe tiếng khóc,nó quay sang thì nước mắt cô đang dâng tràn.Cô vừa khóc vừa nói: -Tại sao người ta cứ thích đánh giá một người chỉ qua lời nói của người khác vậy,sao không ai chịu thử tiếp xúc để biết tôi là người thế nào. Nó nghe xong tự nhiên đơ người ra,có lẽ vì nó không quen với việc dỗ con gái,nó chỉ biết nói vài câu bối rối: -Cô...cô nín đi,tôi xin lỗi,sau này tôi sẽ không nghe người khác nói nữa,được chứ. -Vậy chúng ta sẽ là bạn nhé,cậu đừng khó chịu với mình nữa nhé Huỳnh Anh. Ừ được rồi,nó vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng như sưởi ấm trái tim cô.Nụ cười đó làm cho cô cảm giác thật bình yên.Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện này chuyện kia....
|
Thế là mối quan hệ của hai người bắt đầu lật sang trang mới.Ngày càng thân thiết hơn,mỗi ngày Huỳnh Anh đều ghé qua rước Thảo Ly đi học và đưa cô về.Cả hai cứ thế vui vẻ mỗi ngày mà không biết rằng đã thích nhau từ khi nào.Vào một ngày xếp đội hình chuẩn bị thi nhảy,cô nói với nó: -Cậu này,mình ngại đứng trước đám đông lắm,cậu đừng cho mình đứng đầu nha,cho mình đứng cuối được rồi. Nó nghe xong càng thích thú hơn vì bản tính trêu chọc của nó không bao giờ bỏ được. -Cả lớp,mình sẽ cho Thảo Ly đứng đầu nhé. Vì nó là lớp phó phong trào nên nó nói gì cả lớp đều nghe theo.Lúc này cô chỉ biết tức điên lên mà không làm được gì.
-- - - - - - - - - - Đến ngày thi.. -Và bây giờ giải nhất thuộc về lớp 11a2(là lớp của nó) MỌi người hò reo chúc mừng,và sau khi những chàng trai thấy vẻ đẹp và tài năng nhảy của cô,họ càng mê mệt và chú ý tới cô hơn.Bước xuống sân trường,những chàng trai vây quanh tặng hoa cho cô và dành cho cô những lời có cánh.Nó đứng đó thấy khó chịu trong lòng,không phải vì cô được chú ý hơn nó,mà vì nó ghét những chàng trai xung quanh cô.Nó muốn cô chỉ đứng cạnh nó,chỉ một mình nó thôi.Trong lúc không hiểu sao trong lòng mình đã trở nên ích kỉ như vậy từ lúc nào thì từ trong một đám con gái đang bu quanh nó,có một người con gái cũng xinh đẹp ngang ngửa Thảo Ly bước ra,tay cầm một bó hoa tặng nó.Cô gái nhẹ nhàng hôn lên má nó,ngay lúc đó Thảo Ly nhìn qua,lòng cô đau nhói vô cùng,cô không biết tại sao lại như vậy,hình như là cô đang ghen....
|
GTNV: Bảo Ngọc:người yêu cũ của Huỳnh Anh,đã từng bỏ rơi Huỳnh Anh để đi qua nước ngoài sống với gia đình.
________________
Nó không dám phản ứng gì tuy trong lòng không thích chút nào,nhưng vì sợ Ngọc mất mặt với mọi người,nên nó cố ý kéo tay Ngọc ra một góc.Lúc này đây ánh mắt Thảo Ly nhìn theo đượm buồn.Cô không biết người con gái đó là ai.Cô lén đi theo sau.Nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô không thể nghe hai người họ nói gì,cô chỉ thấy cô gái đó ôm nó,rồi lát sau nó cũng quay lại ôm cô gái,Thảo Ly bây giờ trong lòng quặng thắt lại,thật lạ,tại sao cô lại đau lòng như vậy,hình như...cô đã yêu Huỳnh Anh từ lúc nào rồi mà không biết.Cô bỏ đi,không muốn chứng kiến cảnh đó nữa.Nhưng cô không hề biết lúc này đây,mọi chuyện ở chỗ nó và cô gái kia không phải như cô nghĩ. -Em quay lại đây làm gì vậy,chẳng phải em đã bỏ tôi đi lâu như vậy rồi sao-nó bực tức hỏi Ngọc -Thì em nhớ anh lắm,em muốn gặp anh,em nhớ anh phát điên lên,em yêu anh lắm-nói xong cô gái ôm chầm lấy nó Nó nhẹ nhàng tháo tay Ngọc ra rồi nói: -Em đi đi,tôi đã mất hết cảm giác từ khi em bỏ tôi đi rồi,chúng ta không thể quay lại nữa đâu.Tạm biệt em. -Khoan đã,trước khi em đi hãy ôm em một lần có được không,một cái ôm tình bạn cũng được mà. Vì nó không muốn khó xử,nên đành quay lại ôm nhẹ cô gái đó.(và đây là tất cả những gì Thảo Ly thấy) -Được rồi,tôi đi đây,tạm biệt em. Sau lưng nó,Ngọc đứng nở một nụ cười nửa miệng:"Anh phải là của tôi một lần nữa"
|