Vì Mình Quá Nhút Nhát
|
|
Ra chơi vào,nó đi vào lớp thì thấy cô đang ngồi đó với đôi mắt sưng tấy lên.Nó nghĩ là cô khóc.Mặc dù đang rất giận cô và đang ghen khi thấy cô bên cạnh người con trai khác,không phải bên cạnh nó.Nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe như vậy,sao nó có thể cầm lòng nổi: -Cậu ổn chứ,sao khóc vậy,xấu quắc rồi kìa. Cử tưởng đầu lời trêu gheo của nó sẽ khiên cô vui vẻ,nhưng nào ngờ: -Tôi như thế nào kệ tôi,cậu không cần quan tâm! Lời nói đó cứ như vết thương đâm vào tim nó một nhát đau đớn.Nó không biết phải làm gì chỉ biết im lặng vào chỗ.trong đầu nó bây giờ bao nhiêu bộn bề suy nghĩ:"Phải rồi,bên cạnh em còn bao nhiêu người tốt hơn,giàu hơn tôi và đặc biệt họ là con trai thẳng,làm sao em có thể cần tôi được.Có lẽ tôi quan tâm em là dư thừa rồi." Còn cô thi lại nghĩ:"Anh làm ơn hãy tránh xa tôi,đừng quan tâm tôi,đừng tạo cho tôi hi vọng nữa.Tôi không muốn phải khóc vì anh.Vì tôi đã yêu anh rồi.." Cứ thế suốt buổi học hai người không thèm nhìn nhau,mỗi người cứ ngồi ngay góc bàn,ở giữa hai người là một khoảng cách,một khoảng cách vô hình đến đau lòng.....Im lặng như vậy chứ trong lòng họ luôn thổn thức,có lẽ trái tim đang muốn lên tiếng nói,nhưng chủ nhân của trái tim lại không cho phép.Cứ thế bao nhiêu hiểu lầm xảy ra,họ có thể xóa hiểu lầm và đến với nhau hay không?
|
Giờ ra về Vừa nghe chuông báo cô đã vội vàng thu xếp sách vỡ đi về.Nó vội vàng chạy theo nắm lấy tay cô: -Này cậu,bị gì vậy,sao lúc nãy lại khóc,rồi tại sao lúc nãy lại giận dữ với mình. -Buông tay mình tôi ra-cô lạnh lùng trả lời nó Nó cương quyết hơn: -Mình không buông,trừ khi cậu nói sao cậu lại khóc,và tại sao lại lánh mặt mình. -Buông tay tôi ra,nếu không có người thấy thì họ lại hiểu lầm. Cô nói chữ người khác ý muốn ám chỉ Ngọc-người yêu cũ của nó.Nhưng đúng lúc đó,nó thấy anh chàng ban sáng đang đi lại phía cô.Nó liền nói một cách tức giận: -À,hiểu rồi,ra đây là "người khác" đó hả.Vậy thôi tôi không làm phiền,muốn đi với ai thì đi. Nó nói xong quay mặt bước đi bỏ lại sau lưng một người con gái với dòng nước mắt đang lăn trên má mà nó không hề hay biết.Vì ngay chính bản thân nó,còn không biết rằng mình đang khóc từ khi nào mà.Nó vừa đi vừa khóc,nó đau lắm,nó nghĩ rằng cô đã là của người khác,cô không còn cần nó nữa.Nước mắt cứ thế mà tuôn ra.Bảo Ngọc từ đâu xuất hiện,cô chạy lại chỗ nó: -Anh à,sao anh khóc vậy,anh nín đi,em lo lắm,ôm em này,rồi đừng khóc nữa anh nhé. Nó vì đang khóc nên chẳng cần biết người bên cạnh là ai,chỉ cần thấy có thể ôm một ai đó và khóc thật to thì nó ôm ngay.
---------------------
-Em,em,có nghe anh nói không vậy-tiếng gọi của Hoàng khiến Ly giặt mình.Cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mi rồi trả lời: -Hì,không có gì đâu anh,chỉ là em suy nghĩ vài chuyện thôi.Giờ mình đi mua quà cho người yêu của anh đi. Cô và anh họ bước ra ngoài,đến ngay bãi xe,cô sững sờ,đứng người,tay chân cô run lên,sao mà đau nhói quá,cô vội bỏ chạy mặc cho Hoàng đang đuổi theo phía sau :"họ đang ôm nhau ,Huỳnh Anh và cô gái đó,họ là của nhau,là mình suy tâm vọng tưởng,đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc,mình sẽ mạnh mẽ." Nghĩ thế thôi chứ thật ra bây giờ cô đang khóc thật to như đứa con nít vậy. -Em,em có sao không,em nói thật anh biết đi,em buồn chuyện gì phải không. Thế là cô ôm chầm lấy Hoàng,rồi kể hết mọi chuyện cho Hoàng nghe,từ lúc cô và nó ghét nhau,đến lúc thân với nhau,rồi đến lúc cô có tình cảm với nó.Hoàng nghe xong liền an ủi: -em nín đi nhóc con,anh sẽ đi nói mọi chuyện cho Huỳnh Anh biết, -Thôi anh,đừng,người ta đã không thuộc về em,em không muốn phải ép buộc tình cảm của họ.-cô can ngăn Hoàng. -Thôi được rồi,nếu em không muốn anh nói thì nín đi,anh không muốn em khóc như vậy nữa.Cô em gái mạnh mẽ lạnh lùng của anh ngày nào đâu rồi. Hoàng cứ thế mà vỗ dành cô em gái của mình,xong họ trở về nhà để cô nghĩ ngơi,vì cô đã quá kiệt sức khi khóc nhiều như vậy.
--------------------------- Về phần Huỳnh anh,vì cũng đang trong tình trạng khóc nức nở,Nên nó cũng đã nói cho Ngọc biết rằng người nó thích là Thảo Ly,cô gái ngồi cùng bàn chung lớp với nó.Ngọc nghe xong,chỉ nói vài câu: -Thôi anh đừng buồn nữa,nhỏ đó không đáng đâu,còn có em bên cạnh anh mà.Thôi anh mệt rồi,chắc lái xe không nổi đâu,để em chở anh về.Coi kìa,khóc nhiều quá sốt rồi kìa. Nó đồng ý cho qua chuyện rồi đi đến chỗ lấy xe,còn Ngọc thì đứng lại phía sau một lát: "Giờ thì tôi đã biết người anh thích là ai,tôi sẽ không để hai người đến được với nhau đâu"
|
|
Nó về tới nhà,chân bước không nổi,nó đuối sức.Khóc đở nó vào phòng,nó nằm thiếp đi.Ngọc lấy khăn nhúng nước nóng lau người cho nó.Trong lúc lau người,cô gái nghĩ ra một việc,Ngọc lấy điện thoại của Huỳnh Anh,rồi giả bộ kéo áo của nó xuống để lộ đôi vai trắng ngần,Ngọc làm cho quần áo của mình xộc xệch.Ngọc chụp hình cô đang nằm trong vòng tay nó.Cô mở danh bạ lên,thấy Huỳnh Anh lưu số của Thảo Ly là"người tôi thương".Ngọc càng tức giận,bấm thật nhanh vào số đt đó.Ngọc gửi hình của hai người cho Thảo Ly,kèm theo dòng chữ."Tôi với cô ấy đẹp đôi chứ". Ngay lúc nãy,Thảo Ly đang nằm trên giường,nhận được tin nhắn,cô cứ nghĩ rằng đó là do Huỳnh Anh nhắn.Cô vứt chiếc điện thoại sang một bên,khóc thật to,cô trách ông trời tại sao quá tàn nhẫn cho cô gặp Huỳnh Anh rồi bây giờ để Huỳnh Anh rời xa cô về bên người con gái khác.Cô cứ thế khóc mãi,khóc đến nổi ngất đi.Anh họ của cô đi mua thuốc nhức đầu về cho cô.Nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy cô ra.Hoàng chạy vào và thấy cô đang ngất trên sàn,trong tay cô đang cầm một bông hoa,là hoa hướng dương.Thì ra vào lần đầu đi đến cánh đồng cùng nó,cô đã lén mang một ít hạt hoa hướng dương mang về trồng.Hoàng đặt bông hoa qua một bên rồi vội vã đưa Ly đến bệnh viện.....
|
Tối đó trời mưa rất to.Ngọc đã về,nó đang ngủ thì tiếng cửa sổ dập làm nó thức giấc.Nó chạy lại định đóng cửa phòng thì nó nhìn xuống vườn,nó hoảng hốt,những cây hướng dương nó đang trồng đã bị mưa gió làm ngã hết.Nó vội đóng cửa lại rồi chạy ra vườn,mặc cho trời mưa bão,mặc cho đang bị sốt,nó lấy những cái cây đóng thành những cái khung cho cây hướng dương có thể đứng được.Nước mưa hòa lẫn nước mắt,nó cố gắng giữ vững những cái cây hướng dương này. Mai Khanh đến nhà tìm nó,không thấy nó trong nhà thì chạy ra vườn. -Huỳnh Anh!,cậu đang làm cái quái gì vậy,chỉ là mấy cái cây thôi mà,vào nhà ngay đi,muốn bị bệnh chết hay gì vậy.-Mai Khanh ra sức kéo Huỳnh Anh vào. -Không,không,mình sẽ không để mặc những cái cây như thế này,cậu để mình yên,mình phải bảo vệ nó. Vừa dứt câu,nó ngã khụy xuống,vì còn chưa hết sốt mà còn dầm mưa,nó ngất đi.Mai Khanh vội bắt xe đưa nó đi bệnh viện.Không biết là do hai người được ông trời sắp đặt mà lại vào chung một bệnh viện,nhưng cách nhau một dãy.... Liệu,họ có đến được với nhau,liệu những cây hoa hướng dương có thể đứng vững được sau cơn mưa hay không?
|