Tình Yêu Và Định Mệnh (VN)
|
|
chap 13- 14 - 15 gộp lại cho dài nhen mấy đọc giả ✂----------------------
Nó bước về nhà trong tâm trạng thật tệ hại Quần áo sộc xệch đầu tóc bù xù mặt mũi tèm nhem do khóc quá nhiều và xanh xao hẵn. Nó vào nhà tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Xuống phòng khách thì nhỏ với em gái nó tới. Nó kêu vô nhà rồi lết bết xuống bếp nấu ăn . Nó nấu canh mà lo suy nghĩ đi đâu đến khi nhỏ chạy vô thấy nồi canh sôi sắp tràn thì hét toáng lên. - Mày sao vậy muốn chết à sao không chú ý . Nó không nói gì tắt bếp rồi dọn cơm cho 2 đứa nó ăn còn nó thì không ăn nỗi chỉ vài 3 hột cơm. Suốt bữa cơm thấy nó yên lặng nên 2 đứa nó tìm cách chọc ghẹo nó chĩ cười gượng gạo rồi thôi. Buổi cơm kết thúc thì 2 nhỏ ra về chỉ còn 1 mình nó trong khoảng vắng cô đơn mà suy nghĩ Renggggg.....reeeenggggg Tiếng điện thoại nó reo 1 hồi 2 hồi 3 hồi Nó bắt máy - Alo ai vậy. - Anh 2 nè ra lộ gặp anh chút được không. - Dạ được. - Nhanh nhé Nó cúp máy rồi that đồ bước ra khỏi nhà mà không biết có 2 bóng đen đang theo dõi nó Tới lộ nó thấy anh đứng sẵn. Anh chạy lại ôm nó là nó hơi hoảng định đẩy ra. Ở 1 góc khác. Tách....tách... chiếc máy ảnh chụp lại tình huống này Trở lại - Anh thả e ra em thấy hơi khó thở rồi đó - Ờ... anh xin lỗi - Anh kêu e ra có chuyện gì không. - Anh có chuyện này muốn nói cho e biết. - Anh nói đi. - Anh.... Anh yêu em. Rầm....tiếng sét xé nát trái tim nó. Nó 1 lần nữa rơi vào thế bí. Nó phải làm sao trước 2 lựa chọn này. - Anh cho e thời gian để suy nghĩ. - Anh sẽ chờ mà. Anh tiến sát lại rồi trao cho nó 1 nụ hôn say đắm. Bên kia đường tiếng máy ảnh lại vang lên xé tan sự tĩnh mịch của bóng đêm.
----Còn tiếp tục-----
|
Tiếp tục --------------
Bóng đen chụp xong rồi đi mất dạng. • Tại nhà hắn. - Thưa cậu đây là những thứ cậu cần. - Tốt lắm. - Không gì cậu. bổn phận của tôi thôi ạ. - Lui đi Hai người đó lui ra. Xoẹt... phong bì xé ra và hình ảnh 2 người ôm nhau và hun nhau làm hắn đỏ mặt vì tức giận. Hắn xô đổ tất cả đồ đạc trong phòng vỡ nát... - Cậu ta dám....gruuuu.... Hắn liên tục đập phá rồi bỗng dưng dừng lại nở 1 nụ cười hắc ám lấy điện thoại gọi cho 1 ai đó. - Để tôi cho cậu biết thế nào là đau đớn.
• Tại chỗ nó. Sau vụ này anh rủ nó đi chơi mà nó luôn từ chối. Còn việc học thì vẫn như vậy. Ngày nào nó cũng đi học và cũng gặp hắn. Nhưng bên hắn lúc này thì luôn có Lan đi bên cạnh. Nó thầm nghĩ - Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Mình hãy bỏ qua mà gắng sống tiếp. Những lúc trong lớp cũng vậy Lan luôn kè kè bên hắn có lần hắn còn đuổi nó ra khỏi chỗ cho Lan ngồi. Nó cũng đành chấp nhận. Đúng rồi nó có quyền lớp trưởng sao không hành hạ hắn. Nó cũng nghĩ thế mà không dám. Và rồi tình cảm của nó dành cho hắn cũng bắt đầu phai nhạt đi vì tình yêu của anh giành cho nó. Đến 1 ngày kia. Nó vẫn đi học sớm nhất lớp. Nó bước vào lớp rồi ngồi xuống. Hắn và Lan cũng bước vô. Nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó rồi nở 1 nụ cười khinh miệt. Nó cuối xuống. - Thằng kia. Lên lau bản đi mày ~ hắn đạp bàn nói nó. - Xin lỗi bạn hôm nay không phải tôi trực.~ nó đáp - Tao lấy quyền lớp phó kĩ luật kêu mày làm đấy rồi sao. - Xin lỗi bạn vậy tôi lấy quyền lớp trưởng 10a1 và cái quyền trưởng đoàn trường ra lệnh cho bạn lao động 1 tháng và hạ hạnh kiểm bạn thấy sao ~ nó - Mày dám... hắn sấn tới lôi cổ áo nó. - Long làm gì thế ~ Hùng nói và đút tay vô túi khoan nhã Hắn nhìn Hùng rồi quát - Mày muốn chết à. - Có mày đó. nhào vô anh em.. Nguyên đám đàn em của Hùng nhào vô đánh hắn. Thấy thế nó lao ra cản . Các bạn tự hỏi sao Hùng lại bảo vệ nó. Bởi vì từ khi hắn với nó lạnh nhạt. Thì nó và Hùng lại càng thân hơn. Có lần nó còn kể chuyện của nó và hắn cho Hùng nghe. Nên vì thế Hùng xem nó như người em thân thích mà bảo vệ nó. Trở lại. Tuy nó đã ra cãn nhưng hắn đã ăn mấy cú đấm nên miệng chảy máy mặt bầm 1 ít. - Cậu có sao không đứng dậy đi. - Mày hay lắm Thái ạ có ngày mày sẽ biết tay tao..... Hắn phất tay nó rồi định vung đánh nhưng Hùng kịp thời nắm chặt tay hắn nên không có chuyện gì xảy ra. Lan nãy giờ đứng chết trân thấy Long bị đánh chạy lại đỡ hắn hỏi hang - Có sao không Long. - Không sao đâu e yêu .hắn nói cố tình nhấn mạnh từ em yêu làm tim nó lại vỡ nát khi vẫn chưa lành sau nhiều tháng nay. Mỗi ngày cứ tiếp diễn như vậy. Và 1 ngày nó đã nói toàn bỗ sự thật với người mẹ của nó . Mẹ nó biết và thông cảm với nó rất nhiều luôn chia sẻ với nó mọi điều. ----and chuỗi chap 13 14 15 ------
|
Chuỗi chap cuối chương 3 16-17-18 --------------
Cuộc sống đâu lường trước điều gì Tình yêu có thể đến rồi đi Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà Vẫn lạc nhau Còn nhớ những ngày tháng nhạt nhòa Mình quay lưng về phía người kia Rồi bước đi và chẳng nhìn lại.....
Cuộc sống chúng ta có những niềm vui mà đôi lúc cũng có vô số nỗi buồn Hãy sống 1 cách tốt nhất và thong thả nhất các bạn nhé !!! moaaaa.....
Nó ngày nào cũng vậy Cũng đến lớp Cũng sinh hoạt đoàn. Cũng đi chơi với bạn với bè. Cũng có lúc giận lúc hờn. Mà bên nó vẫn luôn có anh. Dù sóng gió anh vẫn bảo vệ nó dù rằng nó có từ chối anh đi nữa. Và mọi chuyện đến rồi sẽ đến. Tình yêu của hắn trong tim nó đã thế chỗ cho tình yêu của anh. Nó đã biết nhưng nó vẫn không thừa nhận. Vì sâu trong đó nó vẫn còn yêu hắn. 1 ngọn lửa không bao giờ tắt cả
|
Ông trời như trêu chọc ngày nó định nói yêu anh thì ngày anh ra đi mãi mãi. Trước lúc ra đi anh còn nhắn nó mấy điều. " Em hãy nhớ sống....sống sao cho thật....thật tốt..... Anh ...yêu... em... " anh nói nhỏ dần rồi dứt hơi thở.Bàn tay anh rớt xuống khỏi bàn tay nó.nó bật khóc lớn. Nhưng mẹ nó an ủi Tang sự làm đám nghi lễ làm theo nghi Cao Đài. Quan được quàn tại gia 2 ngày 2 đêm.
Anh dứt hơi là Tang sự bắt đầu. Nó khóc thật nhiều khóc nức nở khóc sưng cả mắt Lúc tẩn quan nó khóc càng lớn hơn nữa nó níu anh lại mà anh không trở lại nữa. Nó cũng hiểu rõ người chết không thể sống lại. nó hiểu rõ mà. Tang tế còn phần em tế anh. Tiếng kinh vang vòng trong căn phòng ảm đạm Nó chiếc rượu mà như ngừng thở chỉnh hoa mà nức nở nó lại khóc khóc cho tình anh em dù không máu mủ nhưng vẫn khắn khít Mà nó cũng trách anh ra đi bỏ nó giữa cuộc đời này. Càng đêm nó lại càng nhớ anh nhớ bóng dáng nụ cười của anh và ánh mắt của anh. Nó lại khóc. Khóc ngay dưới anh tiếng khóc làm cho người ta nao lòng - Anh ơi...hức....sao...anh...hức....bỏ...hức... bỏ em...dậy... hức... anh...không...không yêu em...hức ... nữa hả... hức....hức....Nó khóc lớn và nói với anh nói xong nó lại òa khóc ôm quan tài mà nói hết câu này tới câu kia..
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để 1 mai tôi trở về với các bụi Ôi cát bụi mịt mù Tiếng nhịp chày gõ đập khôn nguôi.
Khúc nhạc buồn mang mác trong đêm trường vắng vẻ vang lên. Rồi cũng tới ngày di quan Cầm tờ cảm tạ trên tay nó đọc mà chẳng nên lời nó khóc khi đọc nó và cũng kết thúc
Quan tài vừa nhấc lên là nó bật khóc nó khóc lớn rồi bước đi 1 cách chậm chạp theo sau quan tài của anh mà nước mắt nó không ngừng rơi. Quan tài an vị xuống thuyền bát nhã rồi lăn bánh 1 cách chậm chạp tới Thánh Thất nó bước vào và kiệt sức ngã xuống ngay trước mặt Thầy. Sau khi làm lễ Cáo từ tổ thì nó cũng tĩnh nó lại khóc tiếp. Quan tài di lại huyệt và an xuống 1 cách qn toàn. Nó nhảy cẫng lên định nhảy xuống theo anh nhưng hắn và mẹ kéo lại. Nó khóc và không chịu rời khỏi nơi này. Nơi mà anh nằm xuống nơi anh yên nghỉ cuối cùng của cuộc đời.
|
Sau tang lễ nó như người mất hồn Không ăn không ngủ ép lắm chỉ được 2 3 muỗng cháo và ít sữa. Mọi chuyện cũng qua 9 tuần cửu cũng đã kết thúc. Cuộc sống của nó cứ luân phiên thay đổi Rồi tới nghỉ hè Tâm trạng nó lạc quan hơn rất nhiều có cười có nói mà sâu trong thâm tâm là 1 nổi đau vô tận. 1 vết sẹo thật sâu trong con tim và nó tưởng mình chẵn thể yêu ai nữa Rồi 1 ngày mưa hè thật mát mẻ Đã cuốn đi những muộn phiền của nó trong 1 giấc mơ tuyệt đẹp Trong giấc mơ nó đã gặp anh và anh nói với nó. - Hãy quay lại đi em tình duyên của anh và em không tồn tại vì tình yêu của em đã đặt ở Long rồi anh nói rồi vụt biến mất
Quay trở lại với hắn. Những ngày sau khi nó từ bỏ hắn thì hắn ăn chơi sa đọa Bỏ ăn bỏ ngủ nhậu nhẹt để cố quên nó mà không được hình bóng của nó đã khắc sâu vào trái tim của hắn. Nhiều lúc hắn đến gặp nó mà nhà nó khóa chặt cửa. Đôi lúc mẹ nó cũng ra mở cổng nhưng không cho hắn vào mà đuổi hắn đi. Còn nó ru rú trong phòng không ra khỏi cửa. Nhỏ , em gái và Hùng cũng thường xuyên đến thăm nó làm nó cũng thấy nhẹ lòng. Sau cái chết của anh và sau giấc mơ nó bức rứt đi tới nhà hắn. Nhà hắn thì vẫn vậy cửa vẫn luôn đón chào nó. Bing..bong...bing...bong nó bấm chuông cổng Chị giúp việc chạy ra nhìn thấy nó liền mở cửa cho nó vào. Nó dắt xe vào và hỏi. - Có cậu chủ ở nhà không vậy chị. - Dạ có cậu trên phòng đấy em. - Dạ cám ơn chị. Nó chạy lên phòng hắn. Cạch.. cánh cửa mở ra hắn quay lại thấy nó liền đứng dậy ngồi lên ghế. - Dạo này cậu tiều tụy đi nhiều đó Long à. - Cám ơn cậu quan tâm tôi vẫn tốt đấy thôi. - Long còn nhớ chuyện lúc trước không. Cái lúc mà mình mới quen biết á. - Nhớ mà chi vậy. - Bây giờ tớ muốn quay lại như lúc trước cơ. Được cậu quan tâm tớ thấy vui lắm. Mà cũng xin lỗi vì quá lời với cậu vào lúc đó. Cậu tha thứ cho mình nhé. - Cậu nói thật à Nó gật đầu Hắn kéo nó vào lòng và ôm thật chặt - Anh cũng xin lỗi em rất nhiều vì anh làm tổn thương em. Hắn nói và trao cho nó 1 nụ hôn ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. - Anh yêu em Thái à. - Em cũng yêu anh Long à. Anh thật ngốc nghếch quá đi mất. - Ngốc vậy mới có người yêu như em chứ ... Hắn nói giọng hề làm nó phá cười ha hả.
• Một ngày đẹp trời tại Cực Lạc Thái Bình - Anh 2 à hôm nay em đến đây thăm anh nè. Dạo này anh vẫn khỏe chứ. Em nhớ anh lắm... nó nói rồi đặt bó hoa lên vòng mộ anh rồi khóc Bên cạnh nó giờ đã có hắn thật hạnh phúc. Trên bia có hình 1 người đang cười nhìn nó và hắn 1 nụ cười tuyệt đẹp nhưng không bao giờ tắt cả
Hết chương 3 -------------- Trong tình yêu chúng ta cần phải có 1 sự tin tưởng. 1 trái tim nhẫn nại để chúng ta giải quyết 1 cách thật khéo léo.
|