- Sao em lại chạy theo anh? – hắn hỏi, lòng nhen nhóm chút hi vọng cuối cùng.
- Em đến đây, để xin lỗi anh. - từng giọt nước mắt nóng ấm thi nhau rơi xuống làm tim ai đau nhói – em đã yêu anh, đã thực sự rất yêu anh. Khi anh bỏ đi, ba mẹ cũng đã đến nơi khác ở, bỏ lại một mình em trong căn nhà đó. Lạnh. Cô đơn. Sợ hãi. Nó cứ bám lấy em, khi em tỉnh, em mơ, chưa bao giờ em có được chút thanh thản. Mất anh, đó là nỗi đau lớn nhất mà em phải chịu, em đã sống trong sự dằn vặt suốt 1 năm, sống trong những lớp kí ức đẹp đẽ của hai chúng ta. Đã có lúc em mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng câu nói của anh trước khi bỏ đi luôn ở bên em, là nguồn động lực của em giúp em sống tiếp. Anh còn nhớ câu nói đó không?
- Khi em cảm thấy mệt mỏi, hãy tìm đến những kỉ niệm của chúng ta… - hắn nhắc lại trong vô thức, gương mặt ướt đẫm nước
- Đúng. Em đã sống nhờ vào nó. Biết tin anh mất tích trong chuyến bay, em đã sụp đổ… Nhưng em tin, ông trời sẽ không phụ lòng em, anh nhất định sẽ trở về. - cậu mỉm cười – và anh đã ở đây, bên cạnh em, ngay lúc này… Đừng rời xa đứa em trai này nữa, anh hai.
- Tại sao? Tại sao hả Tuấn Kiệt? Tại sao anh không thể là người yêu của em, mà chỉ là một thằng anh trai? – hắn lay vai nó, gào lên bằng tất cả cảm xúc của mình.
- Nếu như anh đến sớm hơn, em đã có thể yêu anh. - cậu nghẹn ngào – ba tháng trước, em tình cờ quen được Chấn Phong. Lúc đầu, em đã ngộ nhận, anh Phong là anh, bởi vì hành động, lời nói, thái độ của hai người dành cho em rất giống nhau. Nhưng càng về sau, em càng nhận ra anh Phong không phải là anh. Anh ấy đôi lúc trẻ con, đôi lúc lại là người chín chắn, trưởng thành. Anh ấy bảo vệ em, như chính anh đã từng làm, nhưng với một tư thế hoàn toàn khác. Anh mạnh mẽ, uy lực, còn anh ấy, điềm tĩnh, lạnh lùng, có đôi lúc tàn nhẫn. Nhưng em yêu điều đó, em yêu anh Phong.
Hắn thở dài.
- Anh đã hiểu rồi. Cảm ơn em đã đáp lại tình cảm của anh. – hắn mỉm cười, xoa đầu cậu – anh biết giờ hai người đang rất yêu nhau. Và anh tin Chấn Phong sẽ bảo vệ em tốt hơn anh. Tuấn Kiệt, có thể cho anh ôm em, như ôm một người yêu không?
Cậu gật nhẹ. Hắn khẽ siết chặt vào tay mình quanh hông cậu. Hơi ấm này, mùi hương này, không hề thay đổi… Nhưng con người này đã không còn là của riêng hắn nữa rồi.
- Một nụ hôn, có được không?
Có ai nói rằng hắn tham lam chưa? Hắn biết…
- Anh xin lỗi, anh… ưm…
Môi hắn bị khóa chặt bởi môi cậu. Tay hắn từ từ vòng qua eo cậu, kéo sát cậu vào mình. Khoảnh khắc này, mãi mãi sẽ chôn sâu trong tim hắn…
- Cảm ơn em. - hắn gượng cười. “Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh có thể làm được điều này/”
- Em mới là người cảm ơn. Cảm ơn anh. – cậu cười thật tươi. Nụ cười đó cũng đủ làm cơn bão trong lòng hắn dịu đi rất nhiều – Chúng ta mau quay lại thôi, anh Phong chắc đã chờ lâu lắm rồi – cậu kéo tay hắn đi đến gặp anh.
Hắn không muốn gặp, thực sự không muốn. Nhưng vì cậu, vì hắn là anh-hai của cậu, hắn phải đích thân giao cậu cho anh.
- Tôi yêu Tuấn Kiệt, anh biết chứ? – hắn hỏi, không thèm nhìn lấy anh một chút.
- Tôi biết, và tôi cũng yêu em ấy. – anh khẳng định rõ ràng
- Thế là được rồi. - hắn cười nhẹ - tôi giao em trai tôi cho anh. Nếu nhóc ấy bị bắt nạt, tôi sẽ xử anh đó. – hắn bẻ tay răng rắc, ném ánh nhìn sắc lẻm về phía anh.
- Ừ. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Kiệt đến cùng.
Hắn gật đầu, không nói tiếng nào bỏ đi.
- Đức Tuấn!
-……………
- Cảm ơn!
Hắn nhún vai rồi bước tiếp.
- Anh đi đâu vậy? – cậu gọi với
- Em đừng lo – hắn quay lại, mỉm cười – anh tìm ba mẹ rồi đón họ về đây sống luôn.
- Xong việc nhớ gọi cho em nha!
Đức Tuấn ra hiệu đồng ý.
- Tạm biệt!
Hai người đứng trông theo bóng hắn hòa lẫn vào màn đêm.
- Anh này, Lúc nãy… - cậu lúng túng, hướng ánh mắt lo ngại về phía anh
- Em hôn cậu ta chứ gì? – anh mỉm cười – anh thấy hết rồi.
- Em xin lỗi.
|
- Chỉ duy nhất lần này thôi. Anh hiểu mà. Nhưng cũng phải cảm ơn em, vì em đã thành thật “khai báo” – Chấn Phong nháy mắt
- Thì… thì anh nói có chuyện gì cũng nói cho anh biết mà – cậu phụng phịu
- Ôi, yêu em quá điiiiii – anh ôm cứng lấy cậu – thôi, tối rồi, mình về nhà nhe. Còn nhiều việc phải làm lắm.
Cậu đỏ mặt khi biết ẩn ý trong câu nói của anh.
- Anh này, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó.
- Chiều anh đi mà… - anh lại giở giọng nũng nịu, thừa biết cậu sẽ đồng ý.
- Em không biết. Về thôi – cậu leo phóc lên xe, không nói thêm tiếng nào.
Anh cười lớn nhìn bộ dạng của cậu lúc này. “Dễ thương quá, làm sao mà anh kiềm lòng cho được chứ?” Nhưng anh sẽ không nói ra đâu, cứ để cậu thế này, thế mới đáng yêu chứ.
Đức Tuấn lén nhìn về phía hai người đang cười đùa với nhau. “Có lẽ… mình đã quyết định đúng.”
(to be continued)
#204 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo [5 năm sau]
Vừa bước vào trong nhà, Uy Vũ đã réo lên inh ỏi
- Em yêu!!!!!!
- Anh ngày nào cũng vậy hết! Đã bảo là đừng có la hét trong nhà mà không nghe – nó nhăn mặt, cố gắng dỗ cho đứa bé đi vào giấc ngủ trở lại - ờ… Su ngoan… bố con hư quá… để ba đánh bố con nha… ơ… ngoan nè… nín…
- A, Su lại đây bố thương nào – hắn bế đứa trẻ trên tay nó, hôn tới tấp lên đôi má phúng phính. - xin lỗi thiên thần của bố nha… bố không cố ý đâu… ơ… ngoan… bố thương
Phù. Cuối cùng thì đứa nhỏ cũng nín và ngủ thiếp đi.
Cốp!
- Cho chừa tội vừa về đã la làng la xóm – cậu nhăn mặt lườm hắn
- Đau… Anh đâu có biết là thằng Su mới ngủ chứ… Có cho vàng anh cũng không dám làm đâu… - hắn xụ mặt - ủa còn thằng Si đâu?
- Nó đang chơi ở nhà trong. – Kỳ Anh mỉm cười – ra dáng làm anh lắm đó. Chăm Su như trứng mỏng ấy. Mới có 3 tuổi mà giỏi thế rồi…
- Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh mà – hắn cười đầy tự hào
- Thôi đi ông tướng – nó phì cười – thôi, anh đi làm về thì rửa tay ăn cơm. Em chuẩn bị thức ăn xong rồi.
- Vợ của anh là nhất – hắn lon ton sán lại gần nó, ôm siết nó trong vòng tay của mình. – yêu em quá đi…
- Anh lúc nào cũng trẻ con. May mà mấy nhân viên của anh không thấy bộ dạng anh lúc này, nếu không thì không biết thế nào nhỉ? – nó tưởng tượng cảnh ông giám đốc thường ngày lạnh lùng khó tính đột nhiên tỏ ra trẻ con trước mặt nó… Đúng là khiến nhiều người bất ngờ…
- Anh không quan tâm. – hắn nhe răng cười, ngố chết đi được. – không ai dám nói gì Tổng giám đốc tập đoàn SP đâu. Mà anh thấy lạ nhe… Em là tổng giám đốc mà sao nhàn rỗi ở nhà thế?
- Anh giả nai đấy hả? Lại kể công chứ gì? – nó nhướng mày – thì anh với anh Phong giúp em chứ đâu. Em chỉ còn việc kí và kí thôi.
- Ai nói, vợ anh giỏi lắm chứ bộ, nhúng tay vào việc nào là việc đó hoàn thành nhanh-gọn-lẹ.
- Cảm ơn anh. – nó ôm lấy tấm lưng to lớn – anh đã không…
- Ganh tị vì em làm Tổng giám đốc chứ gì? Khờ quá… – hắn cười xòa – có gì phải ganh tị chứ? Tất cả mọi người trong công ty đều nhìn anh với tư cách là Vương Uy Vũ, chứ không phải là chồng của Tổng giám đốc. Anh có gì phải lo chứ? Với lại, em rất giỏi, nếu để thui chột ở nhà thì uổng phí lắm… Anh muốn em làm việc cơ, giống như ba với bố anh vậy.
- Hai vợ chồng tụi bấy tình tứ quá hen, mặn nồng quá… - Mộc Miên đứng tựa cửa cười gian xảo
- Miên yêu… - nó dài giọng, ôm nhỏ, chớp chớp mắt – vào đây
- Cái gì vậy? – nhỏ ngớ người – mày bệnh hả Kỳ Anh?
- Cảm ơn mày – nó mỉm cười – nếu không có mày, làm gì có thằng Si với nhóc Su. Yêu mày nhất
- Thôi mày. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm đi lôi chuyện đó ra nói. – nhỏ cốc nhẹ lên đầu nó – có bao nhiêu cũng cảm ơn. Chỉ là mang thai giúp thôi mà.
- Thì cũng cảm ơn. Thôi, vào đây đi, ăn cơm chung với tụi tao – hắn cười toe toét
- Ừ, ăn đi, tao đói – nhỏ nghe thấy đồ ăn, mắt long lanh sáng rực lên. Nhìn nhỏ đâu có ai biết nhỏ là bà mẹ một con không nhỉ? Vẫn nhí nhảnh như ngày nào…
- Ông Vũ đâu? – nó hỏi, sau khi cả ba vào bàn ăn
- Ổng đi làm rồi. Tụi tao chuẩn bị đi chơi – nhỏ khoe - ổng làm cho xong việc.
|
- Sướng quá hen, đi chơi suốt – nó liếc mắt ganh tị rồi quay sang hắn – anh. Sắp xếp công việc rồi gia đình mình đi chơi.
- Tuân lệnh bà xã – hắn đưa tay lên trán như trong quân đội.
- Hứ. Đúng là đua đòi – nhỏ nhéo mũi nó – ông Phong với Kiệt đâu?
- Nhắc tới đi chơi thì hai người đó là nhất – hắn chép miệng – giờ họ đang ngao du đâu đó ở Paris ấy.
- Quan trọng nhất là anh Phong lại quăng cho em núi công việc – nó xụ mặt – cũng may là em giải quyết gần hết rồi. Dạo này căng thẳng quá…
- Ăn xong rồi đi nghỉ đi, lát anh giúp cho phần còn lại. – hắn lo lắng, đưa tay sờ trán nó – hơi sốt. Không được làm việc nữa, nghe chưa?
- Tụi bây luôn coi tao như không khí mà quan tâm đến nhau… - lườm – không chấp nhất, tao ăn. Lâu rồi tao chưa thưởng thức món mày nấu đó nha, ngon quá!
- Cảm ơn mày khen ngợi…
Không gian tràn ngập tiếng nói cười. Những tia nắng lấp lánh bao phủ lấy ngôi biệt thự vốn đã ấm áp vì ngọn lửa hạnh phúc luôn rực cháy mạnh mẽ.
----------------------------------------
- Đang xem gì đấy hả? – anh hỏi, tay ôm lấy cậu từ phía sau
- A, anh hai gửi hình cho em, giờ mới lấy ra xem. Anh xem này, bạn trai của anh Tuấn đó. – cậu vừa nói vừa chỉ vào cậu con trai cười rạng rỡ trong bức hình.
- Xem ra cậu ta đã tìm ra được hạnh phúc cho mình rồi…
- Ừm… Em yên tâm rồi… - cậu thoải mái dựa vào khuôn ngực trần rắn chắc.
Hạ về… Sắc hồng tỏa sáng kiêu sa rực rỡ.
THE END
|
Truyện trên cả tuyệt. Bạn xây dựng tình huống rất kheo léo. Tác giả có truyện mới nhớ báo mình đọc với nhe. Chúc thành công
|