Người Hàng Xóm Quê Ngoại
|
|
mấy đứa em con Dì hương bây giờ đã lớn cả rồi, thắng lớn sau khi đi Bộ đội về cũng đã lên cần thơ học nghề làm giày dép , sau đó lấy vợ ở luôn bên nhà vợ.
sau khi hỏi thăng xong tôi đi qua Nhà anh tiến để Hỏi thăm 2 bác và gia đình mẹ anh Tiến vẫn đi bán hàng ở chợ như xưa. bác gái ko có nhà vì đang bận qua mấy nhà vườn mua thêm hàng chuẩn bị ra chợ huyện bán vào sáng sớm mai. vào nhà tôi chỉ thấy có 1 đứa nhỏ chừng 3t tuổi biết nói bi bô. tôi hỏi ? ba đâu rồi ? nó đứng nhìn tôi với vẽ bất ngờ với đôi mắc tròn xoe. tôi nghỉ có lẽ đây là con của anh tiến, nên tôi đưa tay bế nó thì tự nhiên nói Khóc ré lên làm tôi chựng lại
nghe tiếng Khóc của thằng bé thì anh tiến từ phía sau lưng tôi bước đến làm tôi giật mình.
chuyện gì vậy Huy?? tôi quay lưng lại và 2 anh em nhận ra nhau.
ủa.... xuống hồi nào vậy? hồi trưa - tôi trả lời. anh dồn đã chào hỏi và kêu tôi đến bàn ngồi uống nước rồi hỏi thăm gia đình, việc học của tôi. tôi trả lời và hỏi lại anh
thằng đó là con anh hả? để thương quá hén. anh cười khà khà rồi lắc đầu làm tôi ngớ người ra vậy là sao / con của ông già tao đó gì vậy? thì con của ông già tao... em chưa hiểu!!!!!
cách đây chừng hơn nữa năm. có mấy người đến nhà tao nói này nọ rồi đem theo thằng này và làm dữ lúc đó mới biết ra lẽ là ông già tao lúc đi suốt lúa trong đồng có làm bậy bạ với bà nào trong đó cho đến lúc bã có bầu và đẻ ra thằng này.
bữa đó người ta đem thằng này đến và nói. bà đó buồn chuyện gia đình nên uống thuốc rầy tự tử chết nên đem nó qua giao qua nhà tao.
chết rồi!! tôi bất ngờ rồi sao nữa anh?
thì bà già tao là trời trách đất cãi lộn với bà già quá trời luôn chứ sao
mà từ bữa ổng lên sài gòn về thì tao thấy ổng kỳ lạ lắm ở nhà hoài mà ko đi làm gì hết.... nên đâu có đi ruộng làm lúa gì đâu, nêm 2 mùa thất bát nên nhà người ta đến đòi nợ phân bón tùm lum. bà già buồn quá bỏ qua nhà bà ngoại ở luôn... vậy là thằng nhỏ ở đây đến giờ.
vậy bác trai thì sao?
còn sao nữa... nuôi nó luôn.... Bác đâu rồi.. ổng đi đâu từ sáng đến giờ tao cũng ko biết thấy chuyện cũng đã rồi nên tôi hỏi đến chuyện về riêng tư của anh tiến
anh cưới vợ chưa?
nhà ngheo thấy mồ mà cưới ai chứ
cô ngày trước đâu? con đó đi đâu mất biệt mấy năm rồi!
sao vậy ? tại anh hả?
làm gì có
lúc mày trở dìa sài gòn thì chừng mấy bữa nhà nó bị cháy chừng tao biết tin thì đi ra đó chỉ thấy ngôi nhà cháy rụi tan hoan, tao có hỏi thăm thì biết bà già nó chết cháy nên gia đình đưa qua bên ông bà ngoại của nó mần đám tang.... sau đó tao ko còn biết tin tức gì về nó nữa.
trời đất, nghe qua cũng khổ dữ, vậy là anh ở 1 mình luôn từ đó đến giờ hả? ừa chứ còn biết làm sao? học xong nghề sửa xe mà ko có vốn mần ăn để mở tiệm, đi làm công cho người ta 1 thời gian rồi bà già bị bệnh lại nên lo cho bà già nghỉ luôn.
thì ra gia cảnh nhà anh Tiến cũng khó khăn nhiều quá trong suốt thời gian tôi trở lại sài gòn.
mày cơm nước gì chưa? dạ rồi. vậy bữa nay mày xuống dưới này mần gì vậy? em xuống tết thanh minh mộ ông bà ngoại àh àh
tết nhứt tới nơi rồi mà gia đình tao im ru hà.
mai anh ra làm cỏ mộ ông bà ngoại với em nhen? ừa, mày hú 1 tiếng thi tao đi qua liền mà
nhìn ánh mắt buồn buồn của anh khi kể về chuyện gia đình cùng với gia cảnh tôi cũng chạnh buồn cho gia đình anh. sau chuyện tôi về lại nhà Dì Hương để sắp xếp công việc cho sáng sớm mai.
đến chiều tối tôi ngồi nhà vu vơ vài chuyện với mấy đứa em và Dì hương, sau đó anh tiến sang nhà chơi 1 lúc rồi về. cái se lạnh của những ngày cuối năm và sự tỉnh lặng ở vùng quê hẻo lành làm tôi thấy tin thần thoải mái. tôi trằn trọc hoài mà ko làm sao ngủ được nên bước xuống giường đi ra ngoài trước nhìn qua bên nhà anh tiến vẫn thấy còn sáng đèn chổ bàn nước nhà khách tôi đi qua xem anh còn thức hay ko
|
cũng với con đường củ ngày trước đi từ nhà sau lên đến ngay cửa thì tôi thấy anh đang nằm ngủ trên giường. anh tiến chưa ngủ nên bật ngồi dậy, ủa.... chưa ngủ hả? sài gòn thức khuya quen rồi em tưởng anh còn thức nên định qua chơi định ngủ rồi đó chứ, nhưng đang nằm chờ bà già dìa ủa bác gái chưa về hả? chưa? ko biết có dìa hay ko nữa giờ này chắc là ở bên nhà ngoại luôn rồi còn bác trai ? ổng đi 2 bữa nữa mới dìa hồi xế chiều ổng dìa nói là có chuyện rồi đi luôn.
dạ vậy thôi anh ngủ đi. em dìa bên Dì em ngủ luôn hẹn anh sáng nghen anh ừa 1 tiếng tôi trở lại nhà Dì hương ngồi trước nhà 1 lúc nhưng nhìn sáng nhà anh vẫn chưa thấy tắt đèn.
|
tôi kéo tay lên nhìn cái đồng Hồ điện tử casio màu đen nhìn vào thì đã bước qua 10h, trời đêm vào những ngày cuối năm ở vùng U tịch này thiệt là buồn, chẳn bù cho trên sài gòn tấp nập người mua kẻ bán, không khí hối hả của những ngày giáp tết nhộn nhịp khác thường. đâu đó bỗng dưng có tiếng gà gáy lạc giọng giữa đêm tối dã làm xé tan bầu không khi ảm đạm mà tôi đang thơ thẫn. tiếng Dì Hương vọng ra sao chưa dô ngủ đi con. tôi quay lại đáp lời Dì ngủ đi con chưa buồn ngủ. mày ngồi ngoài đó muỗi chích cho chết.
thật ra từ nảy đến giờ muỗi cũng nhiều, nhưng có lẽ hồi lúc xế tối 2 đứa em đem mấy ôm rơm ngoài ụ hun khói có cặp Bò trong chuồng đến giờ vẫn còn nên cũng đỡ phần nào. thoáng thoáng thấy có bòng người đứng bên nhà anh Tiến, nên tôi chợt nhận ra là Ba của anh. chớp nhoáng cái đèn chổ bàn nhà khách cũng có thêm bạn vì bên nhà anh đã thấp lên cái đèn lớn hơn và tỏa ánh sáng tràn ngập trong ngôi nhà lá củ kỷ ngày nào đến giờ tôi mừng quá bước vội qua nhà để gặp bác và anh tiến cho đỡ buồn
con chào bác trời đất!!! mày mới dìa hả? dạ> con dìa lúc xế chiều. dô đây đi.....sao mày còn thức khuya dữ dậy? tại trên sài gòn ngủ trể quen rồi, mà sao bác về trể vậy? tao đi có chuyện
anh tiến đem bình trà ra rót và kêu tôi uống rồi xà xuống ngồi cạnh tôi bác trai nói tiếp tao định đi mấy bữa lận, nhưng sáng tao ra ngoài chợ huyện, gặp mấy người quen , nên đi qua bên nhà tụi nó có chút chuyện, ai dè đụng ngày cái máy cày của nó bị chết máy nên tao sẳn tay mần luôn đến chập tối thì mới xong nên nhậu 1 lèo đến tận bi giờ mới dìa nhà mà bác định đi đâu đến mấy bữa lận thôi để tiện lúc khác tao nói cho mày biết.
cậu chuyện rôn rả giữa 2 bác cháu làm anh Tiến ngồi im re nghe rồi bỏ vào trong buồn ngủ chỉ còn lại 2 bác cháu ngồi tâm sự chuyện đời bác cháu tuy khác biệt về tuổi tác nhưng ở 2 nơi khác nhau về cách sống, nên cũng có những điều có thể nói chuyện hòa hợp sẳ tiện bác có chút rượu trong người nên ngồi nói huyên thuyên mà quên đi hết thời gian theo từng cái đập muỗi ngon lành
|
thôi Khuya quá rồi mày ở đây ngủ với tao có gì sáng mơi tao với thằng tiến ra phụ 1 tay cho nhanh công chuyện tôi dạ 1 tiếng rồi bước qua cái giường đã được giăng mùng sẳn nằm bên bác thoang thoản cái mùi rượu làm tôi cảm thấy hơi khó chịu tôi cố tình hỏi bác về chuyện khi về lại quê ra sao rồi bác quay lại nhìn tôi nói nhỏ hồi nảy tao định hỏi mày vài chuyện, ngặc nỗi có thằng tiến ngồi đó nên tao lái đi chuyện khác chuyện gì vậy bác? con nói nhỏ để thằng tiến nghe kỳ lắm rồi bác nắm tay tôi ra hiệu đi ra ngoài sân trước tôi xuống giường đi theo bác
vừa ngồi bệch xuống cái sân trước được lót gạch tàu mà nhà ai cũng có dùng để phơi lúa sau khi gặt về bác làm tôi hồi họp ko biết có chuyện gì nữa bác nói con là người trên sài gòn có học còn bác từ nhỏ đến giờ chỉ học đến lớp nhứt ( lop 1- hay 2 gì đó ) mần ruộng cả đời. chuyện lần trước thì con cũng biết rồi đó, bác cứ nghỉ về đây vài bữa sẽ hết, rồi nó lành lại.
khi nghe bác nói đến đó thì tôi mới hiểu ra .
tôi ừ...àh để nghe bác nói tiếp.
về đây mỗi lần bác thấy nó lành lại thì mừng lắm nhưng cứ tiếp tục thì nói tái lại hoài mà mấy bữa rồi, lại bị thêm cái khác , làm bác lo quá, ngủ ko yên
|
Bị cái khác là cái gì vậy Bác
thì do sợ quá lần đó, nên bác nhịn đâu có dám đi gặp máy bà mà bác quen để đụ đâu, đến hơn 1 tháng trời nó tồn trong người thấy khó chịu quá nên bác tự làm thì thấy nó đỡ nhưng ko dám làm mạnh bác làm với mấy bà hả? đâu có tự làm cho nó chảy nước ra để trong người thấy đỡ thôi thì bác thấy ko sao đến chừng qua hôm đó mấy bữa thì bác tìm gặp lại bà ngày trước bác có giải thích nhưng Bả kêu là bác nói xạo, nên bữa đó bác cố gắn đụ 1 lần mà nhẹ thôi. ai dè bữa đó chổ đó nó rách ra và chảy máu nhưng chảy 1 chút hà nên từ bữa đó bắc ngừng luôn cho đến 2 tháng sau mới lành hẳn đó
sao bác ko đi khám bác sỉ đi trời đất, thấy sợ và kỳ cục dữ dằn lắm. nhưng bác thấy cũng từ từ lạnh lặn lại nên ko sao
như vậy thì đâu có gì mà làm bác ko ngủ được vì lo lắng vậy ?
ko là chuyện 2 tuần trước tự nhiên tao thèm quá rồi làm 1 mình lúc tao ra nước thì thấy trong đó có máu chảy ra luôn bữa đó tao ru lắm
vậy sao bác ko nói với bác gái chuyện đó tao với bã giận nhau lâu rồi từ bữa thằng nhỏ bị người ta đưa lên đây là bả giận luôn
|