Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 95 Lồng lộng.(1/2) Chạy, chạy nữa, chạy mãi. Thời gian làm gì có lúc mệt mỏi hay kiệt sức mà dừng lại một vài giây? Hè trôi xa. Bây giờ đã là gần về cuối năm, tiết trời thanh mát, nắng dịu, gió lồng, tiếng chim hát xôn xao. Trong cái thành phố đông đúc, chật nít niềm vui phẩn khởi, đâu đó hay ai đó không cảm nhận được mà đem lòng hẹp hòi đi cấu xé, cồn cào, đau đớn. Thật chẳng ngờ rằng đã ba tháng ròng Đăng với Lâm mỗi ngày chỉ gặp nhau được hơn 4 tiếng. Chính cái tuần sau hôm mây mưa lên đỉnh đó, hai cậu buộc phải nhà ai nấy về, chuẩn bị cho một năm học 11 đầy căng thẳng cùng giờ học gắt gao. Việc cũng chẳng là gì cho đến khi bố mẹ Đăng lên tiếng, họ xót cái cục vàng của mình phải đạp xe xa, rồi ở bên nhà ta không được chăm chút kỹ lưỡng; Lâm thấy vậy liền muốn dọn qua ở với Đăng, nhưng cậu vợ tiệt nhiên cấm túc. Đăng sợ nhất là thấy chồng lao lực vì mình. Thương nhau để đó chứ ai nỡ để hành. Ở nhà không sướng hay sao mà phải qua đây ăn trực ở nhờ chịu lời ra tiếng vào vốn chẳng hay, hơn nữa sáng chưa 6 giờ đã buộc lòng xách xe chạy ngược về trường lớp, tính đi tính lại cũng chỉ lợi được lúc khuya. Cặp song nam đành ngậm ngùi, mỗi ngày phải đợi đến lúc trời trở chiều tối mới có cơ hội đoàn viên. Ấy vậy, trong cái xui có một tí tẹo cái hên, lần này Đăng và Lâm được chung lớp Toán-Lý. Nhưng. Thử hỏi, với cái tuổi trẻ cao trào tràn đầy sinh khí, với đôi tim nóng hổi sôi bùng trong lửa tình ngất cao, hừng hực đến rạo rực điên cuồng như hỏa bão thì nhiêu đấy thời gian làm sao để hai cậu cảm thụ được bản thân đang chiếm hữu cuộc sống? Xung quanh hai cậu bây giờ chỉ có bài vở, con chữ, con số cứng ngắc, trơ trẽn, xấu xí, vô cảm, vô tình; Một đống mảng đen chấm nham nhở trên tờ giấy trắng, một chồng cao ngất những sấp bài kiểm tra; Vô vàng thuật ngữ, định lý, sự kiện. Tất cả đều vô vị! Bố đếu nhịn được nữa rồi! Sao bên kia cũng im re vật vã cây đũa cả là sao? Định thử thách bố đấy à… … Sinh ra đã sở hữu cái tính bộp chộp, chụp giựt, làm sao Đăng có thể tiết chế được con thú hoang trong trái tim đang khóa vô cùng lỏng lẻo bởi sự nhẫn nại mỏng manh? Cậu quả thật không thể kiềm lòng được nữa! Cậu muốn một tuần đêm hoành tráng bên chồng! Rất nhanh, Lâm bắt được dòng cảm xúc đang gào thét trong con tim người kia và cả chính nội tâm lẫn thể xác mình, lại đang trong giờ Lý của thầy Đại dễ tính. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tên chồng ranh ma lập tức giở trò đưa đẩy. “Thầy cho em đi vệ sinh.” – Lâm rời chỗ ngồi, đi lên nói nhỏ với thầy Đại xong vội vã đi ra ngoài. Âm thanh chắc nhưng khẽ, tĩnh nhưng dáy động cả nỗi lòng Đăng. Cậu ngờ vực, phải chăng tên kia đang muốn câu dẫn mình, muốn làm một pha ngoạn ngục ở chốn trường học. Nghĩ đến cuộc vui kỳ thú, Đăng sướng rên người, nhanh trí lón lén lấy điện thoại trong cặp mở phần mềm “cuộc gọi giả” lên. “Dạ, gia đình em gọi, thầy cho em ra ngoài chút.” “Ừ, coi chừng bị giám thị bắt đấy, hay vào phòng vệ sinh nghe máy cho an toàn đi con.” – Thầy Đại lo cho Đăng bị giám thị thấy sẽ làm khó làm dễ nên ra tay chỉ điểm cho cậu học trò nhất quỷ nhì ma. Xét ra trên toàn thế giới, thầy Đại chính là giáo viên dạy Lý duy nhất trên cõi đời đối xử với học sinh như trong sách vở hay ti vi. Thầy không đại như cái tên, bù lại thầy có một nhiệt huyết và lòng yêu nghề vô cùng to lớn. Nghe mấy anh chị từng kể, có năm thầy đi trên đường, bị cậu học trò đang dạy va phải xe, té nhào xuống đường, chân bị rạch chảy rất nhiều máu nhưng thấy người quẹt mình nằm lăn ra phố liền lếch lại chắn xe ra hiệu có người bị nạn, không một lời quát mắng, thầy ngồi cạnh chờ xe cấp cứu tới chở nam sinh đi mới lẳng lặng ra về. Chưa hết, năm vừa rồi, thầy mắc bạo bệnh, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như tờ giấy, thế mà tối nào thầy cũng cố đến lớp dạy đủ tiết mới thôi. Thầy bảo, sống được kiếp người, tiếc hay không là mình đã sống hết lòng hay chưa. Khi Đăng nghe được câu chuyện cùng lời vàng ý ngọc đó, cậu khắc sâu trong xương tủy tâm trí, sâu hơn bất cứ điều gì cậu từng nhớ từng biết, từng trải qua. Cậu ngưỡng mộ người thầy với câu nói đấy. Lại thêm lúc này, khi nghe xong, lòng cậu chạnh lại, bao niềm vui phấn khởi khi sắp có được chút không gian riêng tư với Lâm bị vụt mất. Hận bản thân không thể quay đầu lại, đành cúi đầu như lời xin lỗi thầm kín rồi quay đi. “Dạ, thầy con đi.” Rất nhanh sau đó, cậu bắt kịp người thương ở cửa nhà vệ sinh nam. Thấy được tên vợ gấp gáp như gà sắp đẻ, Lâm hả hê cười một trận thoải mái trong lòng. Dù biết tên vợ cũng như mình, cũng đang vô cùng vô cùng vô cùng tận nhung nhớ đối phương từng giây từng khắc, thế nhưng chuyện thấu với thấy nó cách nhau một trời một vực. Được phút lên voi, Lâm không bỏ lở, ra giọng đánh đố ngây ngô có phần cao ngạo. “Đăng đi đâu đấy?” “Tui đi nghe đi thoại.” – Tên vợ cũng không phải dạng dễ dàng mở miệng nài nỉ, đối lại với biểu cảm y chang. Lâm liền xuất chiêu mê hoặc, móc khủng vật giữa hai chân đứng tiểu trước mặt Đăng. Tiếng nước chảy róc rách, ánh mắt lụy tình, bàn tay ma sát, bộ ba gợi dục liên tiếp tập kích vào thị giác của Đăng, khiến cậu mơ mơ hồ hồ không thể chống cự. Lâm biết Đăng đã rơi vào trận pháp, lập tức triển chiêu tiếp theo. “Trong đây có wifi hả?” “Làm gì có, khùng à?” – Đăng vẫn dí con mắt to vào cây gậy như ý đang xả nước, miệng thì chửi, lòng thì thèm khát. “Thế điện thoại không sim không mạng, vẫn có người gọi được sao?” – Lâm cười lém lĩnh chỉ tay vào chiếc điện thoại đang rung hỏi cắt cớ khiến Đăng xanh mặt. Tên vợ vội vã nhìn vào cột sóng báo “no sim”. Đăng nào biết, từ ngày Lâm ở bên tên vợ lắm trò, cũng học được nhiều thứ, thêm việc dạo trước ở cạnh nhau, cậu chồng giờ đã hiểu rõ tường tận mọi suy nghĩ trong Đăng; Chú chim non ngu ngốc thuở xưa lúc này đã hóa đại bàng ma mãnh. Cũng vì ban đầu, Lâm đã nắm được đường đi nước bước của cuộc chơi. Nhân lúc tên vợ đang làm bài mà tháo thẻ sim đem dấu. Lần này xem ra, Đăng chạy đâu cũng chỉ mãi nằm trong bàn tay cậu. “Anh…” – Quyết không khuất phục, Đăng lập tức gân cổ lên phản bát. Lâm nào để cho người kia lấn thế, ngay tức thì ngắt lời mạnh miệng đáp lại, lời nói có phần sắt bén, đanh thép. “Anh gì, ông bằng tuổi tui, lại sinh trước tháng. Kêu vậy có ngượng không?” Đăng không cần biết gì nữa! Hôm nay có ôm thiệt, ôm nhục cũng phải đè bằng được tên này ra húp trọn! “Không! Em đây không nhịn được rồi.” Dứt lời, cậu bất ngờ nắm lấy tay Lâm kép thật mạnh về phía buồng vệ sinh. Lâm vốn mới là kẻ không nén được, nhưng xét ra vì một mục đích to lớn, hôm nay cậu phải cố ép bản thân kiềm nén dục vọng. “Này! Ông làm gì đấy, nhịn gì không được còn kéo tui vào đây?” Đăng mãi vẫn không mạnh bằng Lâm, cậu dù có dùng hết sức, cũng chẳng thể kéo được người này xê dịch. Bất quá làm liều, nhảy vồ lên người ôm chặt rồi thỏ thẻ. “Thèm kem chuối chấm sữa chua.” “Thèm thì ra ngoài mua.” – Lâm mạnh bạo, đẩy phăn thân thể mình đang mong nhớ cách xa hơn 1 tất (40cm). Tên vợ lúc này chẳng thể nào chịu nổi! Lửa tình nó cháy rạo rực nóng rang khắp cơ thể, cái thứ suy nghĩ dâm tà bại hoại được cùng chồng mây mưa chốn thầy trò bài vở khiến cậu chẳng thể nào khắc chế được bản thân. Đúng! Đăng chỉ duy nhất muốn lột phăn đống đồ trên người, nhào đến tên kia bất chấp tất cả. Nhưng nãy giờ, cậu dùng cương hay dùng nhu tên chồng đáng ghét cũng khăn khăn như trai thẳng còn tem không thèm đụng tới cậu. Như một con nghiệt bị cắt cơn lâu ngày, bỗng được tiếp giáp nhưng không tiếp xúc với thuốc phiện, mắt Đăng đỏ ngầu rồi trợn trắng, hung tợn rồi điên dại, rống thét rồi đay nghiệt. “Má! Anh bị nứng hả?” “Chửi bậy là bị đình chỉ học đấy.” “Được! Coi như anh giỏi! Trả sim cho tôi!” “Bộ cái trong túi áo không phải?” Lâm nào ngờ, tên vợ lắm trò mưu mô, lần này đã lật được thế cờ, ép cậu vào thế bí! Đăng khởi động sim xong, lập tức gọi ngay vào số Tĩnh, cố tình để loa ngoài để ai kia làm giá phải hối hận. “Tối nay tao qua nhà mày chơi nha?” – Tík tắk, ngữ điệu, sắc thái thay đổi 180°, nhìn qua Lâm cũng giật mình trước tài năng che đậy cảm xúc của tên kia. Cậu thấy mình làm cũng hơi quá, vì hẳn người này quá cuồng nhiệt với mình mà chẳng thể nào đem cái gì dấu diếm, mọi thứ cứ phơi bày ra, cảm xúc chân thật, lời nói chân thật, hành động chân thật. Khoảng thời gian ở cạnh Đăng, cậu chỉ duy nhất thấy người này chân thật nhất chỉ mỗi mình mình. Dù đã định tâm là phải làm cho tới khi tên vợ đồng ý cho mình qua nhà vài hôm từ trước, nhưng lúc này, xem ra phải dẹp bỏ kế hoạch. “Không được! Ông bà nội tao đi du lịch với chú tao rồi.” “Đến mày cũng xua đuổi tao luôn sao?” - “Ừ, vậy qua đi, nhưng tối rồi qua sao lát về?” Chưa kịp thở phào, cặp gian phu dâm phụ liền đưa lời lẽ ủy mị, dâm ô, nghe đến chói tai, rợn cả da gà. Lâm điên tiết với hạn đàn bà dễ dãi đó. Nhưng Tĩnh nào có tội, cô đây cũng chẳng hay tại sao với duy nhất người con trai này lại khiến cô vô cùng an tâm khi ở cạnh. Cô tin tưởng tuyệt đối Đăng không bao giờ hại mình, dù bản thân có nằm phơi bày như dĩa thịt ngon, Đăng vẫn cố tu dưỡng đạo hạnh. Đăng quyết làm cho tới cùng! Hôm nay cậu nhất định không để tên chồng lên mặt! “Sáng mai tao nói mẹ viết đơn bệnh viện xin cho tao nghỉ. Trưa mai tao về.” “Má. Mày đừng nói qua đây chịch tao đó.” – Giọng Tĩnh vừa nói vừa cười kiểu đắc chí, khoai khoái. Lâm nghe qua mà bốc hỏa muốn thiêu rụi cả ngôi trường. “Chứ giờ qua đó làm gì. Thôi tao về lớp. Lát tao tới.” – Đăng vừa nói, vừa trao một ánh nhìn thử thách, đanh đá với tên kia, xong cúp máy vội bước hả hê về lớp. Ngồi vào bàn chưa nóng, tên Thuyên nhiều chuyện ở phía sau liền chọt mỏ lên hỏi thăm. “Bộ nhà mày có chuyện gì hả? Nãy thầy kêu trúng tên mày ngay câu khó mà mày không có nên next, vãi hên.” Cậu nãy giờ đang bí câu 3s, vốn chưa kịp hỏi chồng, cộng thêm vụ vừa nãy hẳn chẳng thể nào mở miệng cầu cứu, đưa mắt nhìn theo ngón tay của tên mập lắm lời. Cậu cười sung sướng khi biết vừa thoát nạn. “Không, bố mẹ tao nói phải về quê có việc, dặn tao vài chuyện thôi.” “Ồ. Ra là vậy. Không liên quan nhưng Thồn Lâm đi lâu vật vã.” – Thằng này hễ mà đã nói, là nói cho tới khi nào bị ai đó chen ngang hoặc hết giờ mới thôi. Đăng cũng rất ưa thằng này. Bởi nhờ nó mà cậu có thêm một cái tên để gọi chồng khi hưng phấn. Mỗi lần nghe qua tục danh “Thồn Lâm”, Đăng lại cười đến điên dại. “Để bụng nhiều thứ xấu nên khó ra hết, kệ nó đi.” Vừa dứt lời, bóng Lâm hiện thù lù trước cửa, bước tới như bóng ma đầy sát khí. “Má. Linh quá. Mới nhắc mà nó hiện rồi.” “Ê thồn, mày bị gì đi lâu vậy?” Lâm chẳng thích bọn nói nhiều, không muốn giao du nên quẳng đại một câu không thèm nhìn mặt. “Chắc tao ăn nhiều cái xấu nên rặn lâu.” “Quoa! Hai tụi bây chết chắc linh lắm đó, thằng nói là dính, thằng nhắc là có.” – Tên Thuyên phấn khích khi bọn bàn trên trả lời bâng quơ mà sát ý như một. Chẳng may hành động quá lộ liễu, lọt vào mắt thầy. “Thuyên này! Ngồi trong lớp sao cứ luyên thuyên mãi thế? Lên bảng làm câu 7b cho thầy xem nãy 3s con nắm chưa.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 95 Lồng lộng.(2/2) Hai thằng đàn ông nhưng tính khí hẹp hòi chẳng thua kém bọn đàn bà đanh đá, rãnh rỗi lâu lâu lại đè nhau ra chiến tranh lạnh. Bình thường ở chốn đông người, cử chỉ yêu thương khá mờ nhạt và dường như không có, ấy vậy những lúc như thế này sự u ám và sát khí lại hừng hực tỏa ra. Bọn con gái ngồi cách xa cả hai dãy bàn cũng cảm nhận được, xì xào to nhỏ. Kẻ tinh ý thì nhận ra một bên đang bực bội, một bên đang ấm ức, người ngu mị lại mộng mơ cả hai đang yêu thầm mình rồi đấu đá lẫn nhau. Rất nhanh sau đó, tiết học kết thúc. Đăng dọn sạch tập vở bút viết vội vàng sang lớp Hóa. Lâm lần này xem ra cứng rắn hẳn, cậu không đuổi theo, một mạch đi hướng ngược lại về phía bãi giữ xe trong điềm đạm và từ tốn. Chân thì đi nhanh, nhưng tâm trí lại luôn liếc ngó về phía sau của mình. Đăng tức càng thêm tối mặt tối mày. Cậu vạn lần không nghĩ Lâm dễ dàng cất bước ra về, không ở lại ngắm cậu qua khung cửa sổ như mọi khi. Hận bản thân quá coi trọng tự tôn mà không thể quay người rượt theo tên kia níu tay xin lỗi xong ôm chầm lấy, cậu thề với lòng lát qua nhà Tĩnh sẽ làm một album nồng cháy để dằn mặt. Tiết Hóa trôi qua dài như hàng thế kỷ. Nỗi ray rức khó chịu giằng xé tan nát mọi suy nghĩ lẫn tập trung của Đăng. Cậu không nghĩ bản thân lại yêu người này đến độ như thế. Cậu không ngờ bản thân lần này đã phá vỡ đi lời tuyên thề cách đây 8 năm. Cậu lần này đã yêu người con trai kia bằng nửa phần con tim và toàn bộ lý trí. Nhìn ra phía cửa sổ, xuyên qua mấy cây cọc dọc cọc ngang, ánh mắt Đăng đáp xuống lan can sắt cũ mèm kêu cót két. Chỗ Lâm thường đứng nay chỉ còn gió bay và lá rụng cùng khoảng không đen đục ngầu sâu vô tận. Cậu nhớ cái nụ cười ma mãnh mà lôi cuốn lém lĩnh khiêu gợi qua khung cửa. Cậu mê dáng người to cao thập thò. Câu mong lúc này Lâm ở đó. Đăng rầu rỉ, lâu lâu lại lén đưa mắt ra chỗ kia ngóng chờ. Cuối cùng tiếng trống báo hiệu giờ tan vang lên từng nhịp nặng trĩu như nỗi lòng Đăng, mệt mỏi cất từng dụng cụ học tập vào cặp rồi lặng lẽ kéo lê bước chân chầm chậm đi trên hành lang vắng tanh tối om không một tiếng động nào. Gió từ lâu đã dừng ở đâu xa lắm, giọng cười tiếng nói của bọn đồng học lúc nào cũng đã lặng thinh. Cả dãy nhà đìu hiu một nỗi buồn đi thờ thẫn trong màu mực tàu đen đuốc. Đăng đã nghĩ rằng ở cái giây trước hồi trống, sẽ thấy được cái bóng cái dáng của kẻ kia, nhưng sau tất cả cậu vẫn chỉ một mình. Cậu không biết bản thân bây giờ nên làm gì nữa. Cậu chìm vào trong sự bối rối tự tạo ra. Biết là sai nhưng vẫn đâm đầu vào yêu nồng cháy. Đăng thừa trí tuệ để nhận thức rằng tình cảm của cậu và Lâm mỏng manh vô cùng cực. Nó có thể sụp đỗ bất cứ lúc nào bởi bất cứ lý do gì, vì lẽ căn bản nó không hề được cái gì hay thứ gì bao bọc, vung đắp hay làm nền tảng, ngược lại nó bị mọi người xem là bệnh, ai nấy đều miệt thị và xa lánh với hàng nghìn lý do khác nhau. Đăng lo lắng rồi trầm lặng, thiết nghĩ hay thôi cứ để cả hai dần xa cách. Đang vùi mình trong dòng suy tư, bất chợt cậu bước hụt chân, ngã nhào xuống cầu thang. Ầm!!! Tiếng thịt người rớt xuống nền nhà vang lên dáy động cả không gian. Nhưng Đăng không đau gì cả … Cậu thấy ấm, thấy êm êm và gần gũi lắm. Đưa bàn tay lần mò rồi cảm nhận, cậu đang nằm trên một khối gì đó săn chắc mê người. “Lâm hả?” – Đăng mơ hồ hỏi trong màn đêm tối mịt. “Em có sao không? Có trầy chỗ nào không?” – Giọng nói thân quen vang lên liên hồi khiến cậu mừng rỡ vô cùng. Song lại nhớ mình bị té ở một độ cao không ít, giật mình ngồi dậy sờ nắn khắp cơ thể người thương. “Khùng hả! Sao lại đỡ như vậy, lỡ đập đầu vào đâu hay va chạm chấn thương gãy xương thì sao?” Lâm bắt được vẻ mặt cuống cuồng sốt sắn của tên vợ, được nước làm tới. Biết đối phương trong đêm tầm nhìn rất hạn hẹp nên nhanh tay lấy chai thuốc đỏ mà Đăng thường nhắc nhở cậu mang theo đổ lên khuỷu tay, đầu gối, song mặt nhăn nhó kêu rên. “Árrrrrrr. Đau quá.” Đăng sờ vào vùng cánh tay rồi cẳng chân Lâm, thấy ướt ướt cùng màu đỏ đỏ liền hốt hoảng la toán lên như trời sập. “Địt! Chảy máu rồi, để em chở về rồi xem vết thương.” Nói xong đã lập tức bế Lâm ra bãi gửi xe, kiếm đến mỏi mắt cũng chẳng thấy xe mình đâu. Lâm lúc này ghé miệng vào tai vợ thỏ thẻ. “Anh mang xe em về nhà bố mẹ vợ rồi. Em lấy xe anh đi.” “Ai cho qua.” – Đăng gắt một phát rõ đau vào eo Lâm dằn hỏi. Lâm giật một phát bắn đầu lên hôn vào má tên vợ một phát đáp trả. “Anh ghé đưa xe thôi liền lập tức quay về trường.” “Về ngắm cô nào đúng không?” “Ngắm cô gái Thái lực điền đang bế anh thôi.” – Lâm cười lắc đầu, lấy tay bóp một phát vào trái khổ qua dễ thương lâu ngày không chạm. “Nói nữa là thả tự do gia tốc bằng 10 bây giờ.” Đăng được kích thích điểm nhạy, lập tức sướng tê cả người. Ấy nhưng bây giờ việc quan trọng là vết thương của chồng nên nhanh chóng dìu Lâm lên yên sau chạy về nhà anh Quang. “Không qua nhà Tĩnh hả?” – Lâm vẫn còn khó chịu về những lời ban nãy vợ nói trong nhà vệ sinh nên vặn vẹo nói móc nói mẻ. Đăng hiểu tính chồng thích hơn thua, thêm việc lâu rồi cả hai mới có dịp gần gũi, cậu đành hạ mình chiều theo ý người thương. “Nhà nó mà, không qua nó cũng đâu cần đợi.” Không bao lâu, cậu đánh hơi được mùi gì đó. Bất giác thắng xe lại, quay phắc mặt ra sau cầm tay Lâm lên ngửi. “Mùi thuốc đỏ?” “Không sai.” – Lâm hùng hổ đáp lời với vẻ mặt nghênh ngang đầy tự mãn. Đăng tính rống lên chửi lại, chợt nhớ ra từ đầu đến giờ vẫn chỉ có mỗi mình mình độc thoại về vấn đề vết thương, Lâm hoàn toàn không hề khẳng định hay phủ định gì, xét ra nếu mình lên tiếng quở trách thì người có lỗi sẽ là mình. Âm thầm tiếp tục đạp xe. Dắt xe vào nhà xong Đăng đi ra phía cổng. “Thôi, tui về.” Lâm lập tức kéo mạnh lại ôm vào lòng thật chặt. “Anh nhớ em mà, ở lại với anh một đêm thôi.” “Nói lớn vậy không sợ anh Quang nghe sao?” – Đăng vùng vẫy chống cự. Lâm mạnh bạo kéo lê hai thân hình đồ sộ vào phòng khách, đè Đăng lên ghế sofa. “Ảnh đi rồi.” Đăng nghe được câu đó mừng phất cờ trong bụng, tủm tỉm cười, xong lập tức nghiêm mặt giả nhân giả nghĩa từ chối bằng miệng nhưng tay lại ôm chặt không buông. “Đi hoài thế, thôi mai em còn học nữa, không ở lại được đâu.” “Mai học quốc phòng với thể dục mà. Nhờ lớp trưởng điểm danh dùm đi. Anh thật sự rất rất rất rất rất nhớ em cực kỳ luôn đó.” “Không được! Mai…mai kiểm tra.” Nói dối là nghề của Đăng nhưng trước Lâm, cậu liền bị lục nghề ghê gớm, dù có người thường ngó qua cũng thừa biết 5 từ nói ra hết thảy 6 từ là xạo sự, huống hồ Lâm đây đi guốc trong bụng vợ lâu ngày, có điếc cũng hiểu vợ đang nói cái gì bên tai. Lâm không đợi lâu, lấy ngay cái lý do chính để cắt cớ. “Vì Tĩnh em có thể còn anh em lại không?” “Nãy tại giận quá nên làm bậy!” “Thì giờ làm bậy tiếp để trút giận đi.” Vẫn là Đăng nấu lửa tình cháy bạo hơn Lâm. Lời của chồng chưa dứt mà mấy chiếc quần của hai thằng đàn ông đã bay tứ tung trong căn phòng, lộ ra hai cây côn thịt to đùng cương cứng ngắt. Bọn chúng gặp nhau vui mừng e thẹn đỏ tấy màu trái gất chín, gật gật đầu chào hỏi lễ phép đối phương. Lâm nhìn vào trái khổ qua gân guốc mà nhịn không được nước bọt, ngó qua cặp banh lông đang nhấp nhô cũng mê đến tê người. Phía Đăng lại ác liệt hơn, cậu trông gậy như ý cùng đôi chôm chôm đỏ hồng lông lá mà dại khờ ngu muội. Cái thân dài thẳng tấp trơn nuột nà, da quy đầu thấp thoáng nửa ẩn nửa hở khoe rồi che đầu khấc bóng loáng căng mộng hồng hào ngon cực độ. Đào tiên hay mận thiên đình có phần thua thắm kém tươi. Đăng bây giờ chỉ duy nhất muốn nhào đến nhai ngấu nghiếng miếng thịt dư thừa kia. Đăng đứng dậy xé một phát bay luôn hàng nút áo của mình, khoe đống da thịt săn chắc nịch nhưng mịn màng trắng tinh đầy sức sống, cậu tiếp tục lột phăng cái áo tên chồng, đè sát 14 múi bụng vào nhau rồi ma sát hay bầu ngực. Hai cơ thể trần truồng áp dính, rung lắc, xoay chuyển, trái khổ qua to đập đập “bạp bạp” lên cây gậy như ý khổng lồ. Rừng gân xanh của Đăng phồng to đập nẩy giật giật sung máu, dâm tính trong người sôi sùng sục. Gậy của Lâm sau ba tháng xa cách nay lại dài thêm một đoạn bất ngờ, da quy đầu không dài thêm nên bị tuột xuống một đoạn xa để hở một khúc mận đào đỏ hồng mang danh đầu khấc bự. Lâm uốn lượn thắt lưng cho hai cậu bé sắt đá cạ vào nhau, đập vào nhau “phình phịch”. Không phải là muốn “nhịn” nhưng quả thật cậu chẳng còn hứng với các bộ phim 2D nhàm chán với những cây hàng tẻ nhạt hay những miếng thịt nhẽo nhét, tích trữ tinh khí 3 tháng trời hiển nhiên Đăng chẳng thể nào có thể kiềm nén được. Cậu hóa thân thành bạo hổ về rừng, mạnh mẽ đè Lâm xuống nền nhà, cắn xé vùng cổ trụ của khủng vật, hai tay bám bấu hai bả vai. Hít hà hít hà từng ngụm mùi hương lan tỏa. Đăng nhớ cái vị mặn mặn, thơm thơm, béo ngậy động trên từng sớ thịt cứng cáp. Cậu thèm thuồng, mê mị, đắm đuối thưởng thức từng mi-li-mét thương thương. Đổi nhịp điệu. Nút liếm, cắn xé, bú ngậm di chuyển chậm chạp, nhẹ nhàng lên bờ hai hòn tròn tròn đo đỏ lông lá. Đưa đầu lưỡi dạo một vòng quanh khắp chu vi hai quả chôm chôm, Đăng hé miệng cắn nhẹ lên một bên cục cưng, bên kia thì đưa tay phải lên vo ve, tay trái vẫn tiếp tục tuốt trụ, bóp đầu, ấn lỗ sáo. Ăn chôm chôm ngon lành, Đăng tiếp tục di thân lưỡi từ gốc đến đầu khối thịt, đoạn đường dài, tốc độ từ tốn như đang nâng niu cả ký vàng, đến đỉnh, cậu ấn đầu mạnh một phát nuốt trọn phân nửa cây gậy vào trong. Đảo điên đảo loạn, nhả chụp nhả chụp, tần số dao động của miệng Đăng tăng lên cực độ. Bàn tay to chắc sần sùi một bên bóp nắng hai quả thịt, một bên xoay lắc khối hình trụ to. Gậy như ý được cưng chiều đến sưng đỏ, cứng đến độ chẳng thể bóp sâu. Đăng biết màn dạo đầu sắp đến hồi chuyển, tuy vẫn còn vấn vương cái hương đàn ông mê mẫn và cái phần da thịt chết người nhưng cậu phải buộc bản thân rời miệng khỏi nó. Trước khi đi xa, cậu cậu áp hai cái môi ôm trọn phần thịt giữa cái khấc và phần quy đầu tuột xuống, vặn vẹo vài vòng rồi dứt khoát dời đầu lên cao. Tính đập mặt vào hai bầu ngực vuông vức rồi giở trò cưỡng bức thôn nữ, ấy thế lại bị phần thịt tươi khác gọi chào. Đăng ngắm vật hồng kia mà ngỡ như cái lần đầu cậu muốn chạm vào nó. Chỉ là môi thôi, nhưng nó đẹp đến chết người, nhìn chăm chú để nhận ra nó có sức mạnh chẳng thua kém gì hố đen vũ trụ, khác là nó hút mọi tâm tư chú ý dồn hết vào trong. Đăng nhã động đưa ngón tay rờ lên cảm thụ. Mềm và căng nhưng mỏng và thanh. Tuyệt mỹ. Đăng sung sướng vì bản thân có thể sỡ hữu được thứ đứng bậc nhất này. Cậu kê miệng mình vào, ngậm trọn. Tiếp tục nâng đầu lưỡi lên quét vòng đi vòng lại mép môi. Đột ngột mạnh bạo thụt cả cái lưỡi vào khoang miệng công phá, đánh tan nát hiếu khí bên trong.
|
Bàn tay chuyển hướng xoa lên mái tóc chắt khỏe, mơn trớn vùng da đầu Lâm. Tên chồng xem ra luôn biết tận hưởng và hiểu ý vợ. Cậu biết tên này ngông cuồng khoái độc tôn và hay giành phần chơi đầu cuộc, một phần không muốn làm phật ý vợ, phần khác tự hiểu bản thân còn yếu kém ba trò dạo đầu nên chỉ uyển chuyển phối hợp nhịp nhàng không tỏ ý manh động. Lâm vòng tay qua thắt lưng cong veo xoa xoa hai cái hõm trên vùng mông ở chỗ eo của Đăng rồi lần mò xuống cặp dưa gang chắt nịt nhè nhẹ nắn bóp thương yêu. Bất thình lình Đăng ngồi xổm dậy, đập cái ầm cửa sau xuống. Khủng vật bất ngờ lọt thỏm đến gốc vào trong. Đăng rít lên một tiếng tê dại. “Bảy ba cho tới sáng nha chồng.” – Đăng khom người xuống áp hai chóp mũi dính vào nhau rồi đưa lời buôn bán. Lâm mê man mém tí bị ma thuật của nét mặt thiên thần dâm đãng làm cho ngu muội mà đồng ý, hên thay nhờ cái chuyển động chưa ăn khớp khiến cho cây gậy cứng như bê tông cốt thép bị bẻ ngoặc bất ngờ khiến cậu hơi đau rồi hoàn hồn kịp lúc. “Nhưng chồng hôm nay chỉ muốn một hiệp tới sáng.” Đăng ranh ma, chưa tính giờ đã hoạt động “múa bụng”, nhịp nẩy nhịp nâng làm gậy lân lân cứng cực độ. Cong người một tẹo, đưa phần môi chạm vào đậu đỏ bên tim hôn rồi mút. “Anh mà không qua nổi 15 phút, thì suốt đời để tôi làm chồng nha chưa!” Lâm sướng đê mê, tâm trí trôi vào cõi lạc dục khoái cảm, nghe qua câu đề máu lửa phận làm chồng lại sục sôi. Một tay bưng cặp mông to tổ chảng của Đăng lên cao rồi húc cho một phát thật thốn, tay còn lại với cái đồng hồ. “Vậy anh làm được nửa tiếng thì đời này kiếp này em mãi chỉ để anh thương như vậy nha.” Đăng tê và phê trợn cả tròng trắng. Hừ một tiếng, rồi ôm chặt chồng vào lòng, lăn xuống nằm dưới. “Lắm mồm! Tôi xem chồng hôm nay biểu hiện như thế nào.” Ba tháng ròng. Không xõa một giọt, cả hai bây giờ lồng lộng sức yêu, tràn trề tuổi trẻ. Cặp mãnh hổ bạo tàng bộc phát, nhiệt lượng tỏa ra của ổ tình tứ này nóng rang cả phòng. Khác với màn dạo đầu, Lâm mạnh bạo cắn xé từ lỗ tai tới cổ rồi cả đầu ti đỏ, vết răng sâu mà rõ như in, động tác húc của cậu so với pít-tông nhanh đến chóng mặt. “Bập Bập Bập Bập” Cái chất âm vang dội hùng hồn âm sau đè lên âm trước, đủ để hiểu tần số nhấp nhô của Lâm quả thật bá đạo hơn người. Đăng cũng đâu phải dạng vừa mà để chồng có cơ hội tấn công đến suốt đời. Cậu đây cũng thèm khát được đâm chọt vào nơi chật hẹp dâm đãng của Lâm. Chỉ cần tưởng tượng việc giơ cây đại thương của cậu lên lắc lắc, thoa thoa cái miệng cửa sau rồi nhè nhẹ thọt sâu một phát, cho lớp thành ruột cuốn trọn của quý, ngâm trong ba giây xong nhập trận, tăng tần số là Đăng đã rạo rực khôn chừng. Cậu quyết đêm nay phải làm cho chồng không gượng được quá 10 phút để mình còn có cơ hội tiên phong phản thế. Đăng kéo sát người Lâm vào mình, miệng thì hôn say đắm môi chồng, tay thì se trứng tay lại se ti, khổ qua không để trưng mà nhào vào phụ tá, đâm chọt lỗ rốn rồi xoa xoa vùng bụng eo. Cái cảm giác vật bán cứng bán mềm khi da chạm thịt khiến Lâm cảm thụ được sức mạnh to lớn của dục vọng. Khối thịt cứng đâm vào vùng da chắc, trơn tuột mà chạy khắp nơi, kích thích mọi dây thần kinh hướng tâm của cậu. Quả là đê mê, tê phê và thề chẳng thể tìm đâu được khoái lạc này. Lâm lén đưa mắt ngắm nhìn cái đầu mận to của vợ mà ham muốn vô cùng tận. Nó to và dài, mềm mềm và cưng cứng, nói làm sao cho đặng, Đăng như một pho tượng thần thoại sống, sở hữu cái vẻ đẹp cùng cái săn chắc của tượng thần, mà lại có được sự mềm mại, thoát loạn của trần tục phàm phu, Lâm không thể dùng được từ hoa mỹ nào để gột tả cái sự toàn mỹ của quý nhà vợ. Cục cưng đó ngon lành mà dâm tặc cạ lên cạ qua ca khắp vùng da, đâm thịt đâm rốn đâm nát cái sung sướng của hệ thần kinh. Lâm không cưỡng được, vội đưa hai bàn tay lần xuống hoạt động. Nhận được kích thích vật lý. Bề ngang của câu bé nhà Đăng sung huyết phồng to. So với Lâm, Đăng đây cũng lớn hẳn sau ba tháng xa cách, bàn tay Lâm không nhỏ, nhưng một bàn thì chẳng thể khép một vòng mà ôm trọn sủng vật tình yêu. Chợt rùng mình phát khiếp, Lâm không thể tưởng tượng viễn cảnh để vợ thượng một lần nữa. Cậu còn nhớ như in cái hôm trước, ngoài đớn đau thì chẳng có khoái lạc gì, mà giờ vật đã to nay còn bự, có mà cho nó vào chẳng khác tự sát. Đăng bình thường luôn bị tên chồng dắt mũi, nhưng khi “lên giường” cậu lại bộc lộ bản tính tà dâm và thấu hiểu sự đời. Bắt được nỗi lo sợ kinh hoàng thầm kín đó, Đăng càng hứng thú hơn và muốn dạy dỗ tên chồng một trận, cậu vẫn hay đùa “đồng vợ đồng chồng giường bê tông cũng sập”, nay đã đến lúc cho Lâm biết ý nghĩa thật sự của câu nói trên. “Árrrrr!!!! Sướng chết anh mất vợ!!!!!” – Lâm rống lên vang động khắp dãy nhà. Gân cổ cậu nổi căng vì vừa chịu một lực vượt ngưỡng. Đăng quyết vận hành hết những kinh nghiệm mình có đem ra tiếp đãi nồng hậu. “Mới có 5 phút thôi đấy! Kêu tiếng chồng đi!!” “Vợ! Vợ! Vợ! Chồng sướng quá!!!! Vợ mạnh lên nào!!!!” “Árrrrrrr. Đau chết mất!!!” “Cắn anh đi! Cắn đi sẽ hết đau!!!” “Em sướng quá!!! Nứng quá!!! Đúc mạnh! Tuốt nhanh đi!!!!!” “Vợ ăn gì sung quá!” “Đéo phải cơm thì là cum nhà làm.” “Địt cụ anh! Cặc gì cứng như chó!!!” “Chửi bậy này! Cái miệng hư! Thì. Cái đít đau!” “Árrrr anh giết tôi rồi. Sướng chết.” Làm tình là một nghệ thuật, người cầm cu là một nghê nhân, điêu luyện và kỹ thuật là cốt cách tạo ra một tác phẩm mê đắm lòng người. Lâm đưa lòng tay xoa xoa ấn ấn vào đầu phần thịt thừa của vợ, tay kia lại tuốt xốc điên cuồng; biến tấu hài hòa hay điểm nhấn chấm phá mà từ từ chậm rãi để hai bàn tay song song ôm sát thân trụ, xoay vòng vòng như đang luyện khí công hay đang vo tròn đất sét. “Chồng! Chồng. Em yêu Lâm.” “Sssss, còn hát được à.” “Em mếm Lâm… Vì mỗi lần Lâm nứng em phê.” “Vợ tục quá! Anh đục cho nát!!” Lâm không ngờ sức vợ trâu bò như thế. Cậu đây đã muốn mệt đứ người mà tên này còn dư sức ca vang. Suy nghĩ một hồi xực nhớ một chiêu thức hôm ấy của vợ mà mình chưa có lần nào thử qua. Cậu bảo Đăng lấy hai tay bám vào bậc tam cấp, rối lùi ra sau xốc một phát cho tên vợ bổng lên song đút khủng vật vào trong cửa hậu, tượng hình thư thế như chữ “t” nằm ngang thoai thoải. Đăng trố mắt phát giác cái tư thế chết người do cậu sáng kiến ra. Cậu ân hận khi hôm ấy lỡ phơi bày cho tên dâm tặc nhớ lâu này. Ở những thế khi cậu còn có chút gì đó còn né tránh được, còn vào thế này thì 100% ủy thác vào tên chồng. Hắn muốn làm gì, làm như thế nào, ra sao cậu không thể nào can thiệp. “Đừng!!! Kiểu này em không thích.” “Chồng…Em không thích mà.” Mặc kệ tên vợ than gào kêu la, Lâm vẫn nồng nhiệt mà tận hưởng khoái dục mê hồn. Hai bàn tay vừa bế vừa mân mê đám lông đen xù của tên vợ. Chà chà xoa xoa véo véo. Gậy như ý vừa đâm vừa lắc vừa xoay vòng. Đầu khấc cậu cảm nhận rõ rệt từng nất cơ vòng ở vùng cửa sau tuốt qua tuốt lại tê sướng. Cậu ước gì của mình cũng lắm gân như vợ thì hẳn còn đê mê hơn. Đăng nhăn nhó mặt mày. Cậu đây cũng là đàn ông, làm đéo nào mà chịu để kẻ khác hoàn toàn khống chế! Suốt 5 phút đồng hồ, cậu gào rống không ngừng nghỉ. Với Lâm, Đăng càng rên thì cậu càng hăng và sung sức. Ấn nhấn, đêm chéo đâm xiên đâm chệch đêm tứ tung. Bàn tay không để trưng mà sục mạnh bạo trái khổ qua khổng lồ. đi qua mỗi sợi gân to Lâm liền bóp thật mạnh, đi đến đầu khấc thì se se, vo ve, lâu lâu lại thọt ngón trỏ vào cái lỗ ở đầu chọc phá. Thêm 5 phút hành hình, Đăng không thể tiếp tục dối lòng mà đưa ra lời thú tội. “Chồng…” “Em thích, thích, thích cực, mạnh nữa đi.” Lâm bây giờ tự dưng lại thích làm nghịch ý vợ, cậu rút gậy ra rồi bế vợ lên ghế sofa tiếp trận. Đôi đậu đỏ của Đăng bất chợt bị đầu khấc Lâm va phải tạo kích thích sưng to giựt tưng tưng theo từng nhịp. “Cứng rồi, liếm cho em đi.” Chỉ cần Đăng la lên Lâm liền hiểu bản thân phải làm gì. Cậu không liếm vùng đó, mà chạy ra cắn vào phần ức thịt điên cuồng. Đăng định rống lên chửi rửa cái thằng ôn thần dám làm trái mệnh lệnh đến hai lần, nào ngờ lại bị gậy như ý phía dưới đâm cho phê tủy tê não. Quần quật thêm vài phút sau, Đăng lại rống lên nhõng nhẽo. “Anh! Em sắp ra.” “Chồng ơi khai pháo.” – Đăng không còn gượng được bao lâu đành la làng lên thông báo liên hồi. Lâm nghe qua mà mừng muốn rớt ruột. Tính ra đã hơn 4 lần cậu mém vượt tới đỉnh, mỗi lần như thế cậu liền dùng khổ nhục kế, lắc thật mạnh Đăng sang một bên để gây chèn ép cây gậy khiến nó đau thốn mà xìu xuống một tẹo. Sướng thì sướng như thốn thì rất đau. 4 lần với cậu đã là cực hình nghiêm trọng, nếu mà làm thêm vài lần nữa chẳng may là gãy gậy như chơi. Không một lời gì thêm. Đôi mãnh hổ rùng mình bắn phọt ra dòng sữa trắng đục tinh khiết nồng nặc và dậy mùi thơm béo. Lâm khát sữa của Đăng cả mấy tháng ròng, nay nhìn dòng tinh bắn vãi phun phí liền tiếc nuồi nuội vội nhấc thật nhanh vợ lên ngoặm lấy trái khổ quả màu đỏ tía tràn trề dịch trắng. Liếm điên cuồng, liếm mê dại, liếm như chưa từng được liếm. Lâm say đắm cái mùi béo ngậy, cậu nghiện cái vị hăng và thứ chất lỏng đặc kẹo đấy của vợ mình. Càng quét sạch sẽ cái thân gân guốc, cậu mạnh dạn tuốt cái đầu khấc, thọt cái lưỡi dâm đâm vào lỗ sáo, tới hố huyền rồi liếm sạch cặn tinh còn sót ở trong. “32 phút hơn.” – Lâm xong việc ngước mặt lên dằn mặt tên vợ. Đăng tá hỏa. Cậu tưởng ban đầu cả hai chỉ đưa đẩy dâm tình cho màn kịch thêm phần kịch tính. Nào ngờ tên ngốc này lại xem là sự thật. “Anh đếm đấy à?” “Ngu. Anh bấm giờ.” Đăng không phục! Cậu yêu Lâm, thương Lâm cũng chẳng thể để Lâm suốt đời thông cậu một chiều! Đăng ngay tức khắc, banh rộng chân Lâm ra, tuốt ba phát cho khổ qua cương cứng rồi dùng nó thoa thoa quanh cửa sau nhà chồng. “Cho em… Árrrr.”
|
Chưa dứt lời Lâm đã vật ầm tên vợ xuống nền nhà, dùng khăn giấy ướt lau thật kỹ hàng hóa, sạch sẽ tươm tất câu đưa gậy nện cho chục phát vào đôi gò má anh tú của Đăng, song bất thình lình thọt một phát sâu hết đường thực quản. “!@#$%^&*( ...” – Đăng nghẹt thở, chống trả quyết liệt nhưng vẫn chẳng ăn nhầm với thần lực của Lâm. “Mơ đi vợ! Quân tử không nói hai lời!” – Lâm vừa nhấp vừa lấy tay tát vỗ vài cái lên má Đăng. “Vợ đến cuối đời cũng chỉ có anh, mình anh và duy nhất thằng này được sở hữu.” “!@#$%^*( ...” – Đăng quyết không chịu thua, lấy hai tay véo mạnh vào phần nhạy cảm chỗ đùi ếch Lâm. Vốn rất đau nhưng Lâm vẫn cố kiềm nén, mặc cho vợ hành xác. Lời nói hung hăn thách thức. “Anh không nghe được. Nút mạnh lên coi!” Đăng điên người, không phải vì không được thông, mà lẽ đường thông khí của cậu bị tắt nghẽn do khủng vật bá đạo. Đăng nghĩ mình không chống cự thì chắc chắc sẽ chết vì ngạt thở. Không suy nghĩ gì thêm, cậu xuất chiêu cuối bứt mạnh dựt phăng nhúm lông mu của người thương. “Árrrrr!” – Lâm đau rát giật bắn người ra phía sau theo phản xạ. Được nước Đăng nhanh lẹ khóa chặt tay chân Lâm, để khổ qua ngay trước cửa. “Sao? Giờ anh muốn gì nào? Anh muốn tôi hầu anh thôi hả?” “Mơ nha cưng! Anh này lần này sẽ cho cưng biết lễ độ!” – Đăng không để chồng được phản biện, dồn dập tiết chế bằng lời đả kích bạo cuồng. “Bố mà xuất binh là một đêm dư sức.” – Dứt lời, Đăng đâm một phát như trời giáng vào sâu trong Lâm. Lâm thốn mà la không thành tiếng. Hận bản thân không thể một cước hay một đấm phản công, chỉ còn biết dùng lời ủy mị để nài nỉ. “Anh sai rồi! Đừng mà vợ! Anh xin vợ đấy. Anh sợ rồi.” Đăng biết là mình yếu sức hơn chồng về mặt đánh đấm kháng cự, nhưng cậu hiểu rõ tên này rất yêu thương mình, thà chịu uất cũng chẳng để cậu bị đau. Vì đã cho khủng vật vào trong, tên chồng nhất định sẽ không thể kháng cự, một là sợ làm tổn thương cậu bé nhà vợ, hai là vì lo sẽ lỡ tay làm trầy xước người thương. Đăng cười đắc chí, mạnh bạo hô to. “Muộn rồi!” Từng nhịp nhấp của Đăng làm cho thành ruột Lâm như bị xé toạt. Lâm đau đớn không kiềm được mà rỉ từng giọt nước mắt ra. “Vợ giết anh đi!” “Bộ đau lắm hả?” – Đăng dòm xuống đôi dòng lệ mờ nhạt mà lòng chạnh lại. “Anh chịu không được. Em xem thằng nhóc nhà nó cũng xìu luôn rồi.” Cậu không hiểu. Rõ ràng đây đã là lần thứ hai cậu làm việc này với chồng, xét ra phải rất là đê mê của đỉnh cao sự sung sướng. “Nhưng em thấy sướng lắm mà.” “Đó là định mệnh đó. Ông trời bảo em phải là vợ của anh.” Đăng bị mấy lời lẽ tà thuật của Lâm làm cho phân tâm, khổ qua khi nào cũng rơi ra khỏi cửa. “Em tin anh không?” – Lâm từ tốn ngồi dậy, chậm rãi vuốt ve sống mũi cao của Đăng. “Tin.” – Đăng như chú mèo con ngu dại, được chủ nhân vuốt ve vài cái đã mềm lòng thôi chống trả. Lâm cười thầm trong lòng vì bộ dạng đó của tên vợ. Cậu lắc đầu khi không còn nhận ra tên tiểu ranh ma ngày nào hay gạt cậu. Không chừa một phút nghỉ ngơi, Lâm liền nhảy vồ lên con mồi nhỏ bẻ. “Tin … thì chồng cho vợ ăn kẹo!” – Cậu cười khoái chí, khuôn mặt đen lại lộ nét dâm tà ghê gớm. Hai chân đè lên hai tay vợ, hai tay thì giữ cố định cái đầu của Đăng. Thân uyển chuyển dao động đập cây gậy “bạp bạp” lên khuôn mặt tiêu sái nam thần. “Thằng khốn! Dám lừa bố! Bố mà có cơ hội thì đừng trách biển mặn!” – Đăng bị lừa một vố tiếc đứt ruột! Cậu không ngờ chuyện tưởng đã rồi lại bị hụt. Đăng cay cú tức điên la lối òm sòm. “Khốn này! Dám chửi chồng! Làm dâu mà leo lên làm bố.” – Lâm tiếp tục cười khanh khách, chọt chọt đầu gậy vào hố mắt đáng yêu rồi tiếp tục tra hỏi. “Sao? Dám hỗn nữa không?” “Làm đéo gì không!” – Đăng bị cục thịt dài cứng như bê tông đập tan nát vùng mặt, mắt nhắm lại để trách bị đâm vô. Cậu uất ức tột cùng vừa dãy dụa vừa vung tục. “Dám chửi bậy nữa không?” “Cờ o co sắc ĐÉO!” Nghe được lời thách đố dâm khí. Lâm lồng lộn lửa xốc Đăng lên, chuẩn bị vào thế máy bay cất cánh. “Giỏi! Hôm nay chồng sẽ đâm nát từ sau ra trước.” “Thách đấy!” – Đăng vẫn còn ấm ức nên lời nói có phần cọc cằn khó chịu. Lâm biết mình đã quá đà, vô tình làm phật ý vợ mà lòng cũng áy náy. Cậu nhẹ nhàng đặt cây gậy lên trái khổ qua rồi ôn tồn thỏ thẻ. “Cưng vợ, cưng mọi thứ vợ có. Có làm gì cũng chừa lại cho vợ sài chứ.” Đăng nghe được giọng nói đó cũng chẳng còn tâm trí nào muốn so đo. Cậu đây cũng thương Lâm lắm, làm gì mà dám giận được lâu. Nhìn đồng hồ thì đã trễ, cậu sợ mai Lâm mệt mà không đủ sức để đi học, nên điềm đạm vuốt ve. “Mình nghỉ đi mai anh còn đi học nữa.” “Em thích không?” – Lâm kề môi sát vào tai Đăng rồi nút nhẹ mới nói. “Em thích chứ.” “Vậy mình tiếp đi.” “Anh không đi học hả?” “Thứ 4 học bơi, mà anh chọn bóng đá, học chiều thứ 7.” Dù lòng ham muốn vẫn còn cháy bỏng trong lòng, nhưng Đăng muốn cho chồng được nghỉ. Cậu thừa biết trận vừa rồi, để kéo dài thời gian Lâm đã dùng kế tự hành xác. Lâm đau thì Đăng cũng đau lắm, cậu nào muốn vì mình mà ép chồng gắng sức. Đành dối lòng gạt người, từ bỏ con thú tính dâm loạn. “Nhưng em mệt quá, em không lên được nữa đâu.” “Em già thật rồi.” – Lâm làm xong mà tâm trí có phần bị suy giảm, kém nhạy bén, cậu tưởng thật mà đem lòng vui sướng ngân nga. Cậu mừng vì cuối cùng cậu cũng xứng đáng với chức phận làm chồng của ai đó mình thương. “Tre già để cho măng mọc đấy. Em là nhường có anh thôi.” “Cái mồm! Thương thật. Vậy mình ngủ.” Cả hai dọn dẹp hiện trường rồi đi về phòng Lâm. Đăng đi sau nhưng chẳng cầm gì, mọi đồ đạc từ quần lót đến tập vở đều nằm trong hai tay tên kia. Mặt trời lên cao gắt gao chiếu nắng, Lâm mới nhíu được một bên mắt lên. Hiện trên mi mắt mơ màng là hình dáng của thiên sứ canh gác. Khuôn mặt nam tính, sắc nét, góc cạnh bùng sáng với đôi cửa sổ tâm hồn màu hổ phách sâu lắng, trong veo đang nhìn chăm chú vào mình. Hạnh phúc vô biên là một phần trong chuỗi cảm nhận bấy giờ. Lâm chưa từng có một người nào quan tâm đến cậu như vậy trước khi gặp Đăng. Đặc biệt hơn người đó lại là người cùng giới. Đôi lúc Lâm tự hỏi, làm thế nào mà người kia lại dành cho mình nhiều đến thế? Cậu ngẫm nghĩ, trước cậu, Đăng có một cuộc sống khá hoàn hảo, bạn bè cũng không thiếu, đẹp có tốt có tài giỏi có, ấy vậy tại sao Đăng lại chỉ có cảm giác bất thường này với mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tài nào thấu. Lâm cho là ông trời đã sắp đặt, mỉm cười và vội ôm chặt lấy ngọn đèn trời ban, Lâm thề sẽ chỉ một lòng một dạ với người này, nếu không sẽ mãi mãi chẳng tìm được hạnh phúc. Trong ổ chăn hai thằng đàn ông trần truồng ôm dính vào nhau không chừa một khoảng cách. Hai con tim rạo rực sắc xuân hòa nhịp đập rộn ràng trong hạnh phúc. Tình yêu lạ kỳ của bọn họ hẳn nhiều gian truân nhưng đâu kém phần mặn nồng quấn quýt. Đàn ông thì đàn ông, yêu thì yêu, làm gì mà cần suy xét. Họ yêu là yêu ở mọi ngã rẽ tâm hồn đến từng chi tiết cơ thể. Họ say nhau như say rượu bồ đề(95.1) mê mẫn, đôi lúc họ là anh em, đôi lúc họ là bạn bè, và lắm khi họ là người tình trăm năm. (95.1) Rượu là thức uống làm cho người khác rơi vào trạng thái mất kiểm soát, bất giác. Bồ đề là cây giác ngộ, nó ý chỉ một hướng đi soi sáng. Rượu bồ đề như là cách gọi miêu tả cái giao thoa giữa thực và hư, ranh giới không rõ ràng, nó là thực, nhưng nó vẫn không thực. Không phải rượu Bồ Đá. Tối động sáng lặng, cặp vợ chồng kỳ cục hoạt động thật khác người. Để không gian có tý gì gọi là âm thanh, điện thoại Đăng chợt cất lên một bài ca quen thuộc. Đăng trở người với lấy và nghe. “Con đang ở đâu vậy Đăng?” – Giọng mẹ Trâm hối hả và lo lắng cực độ làm Đăng nghe qua cũng sốt sắn theo. Một đêm không về nhà mà quên báo, không biết bố mẹ có trông cửa hay không, rồi nếu có thì chắc hẳn ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, đặc biệt là bố Hoằng. Cậu lo nhà xảy chuyện mà lòng sục sôi bức rức. “Con đang ở nhà bạn. Hôm qua con quên gọi về, bố mẹ có ngủ không đấy?”” “Trời ơi, chiều nay con đừng đi học nha! Ở nhà ai thì trú ở đó đừng đi ra ngoài. Mẹ cũng làm sẵn đơn cho con rồi, đợi chủ nhật mẹ đi gửi phòng giám thị. À còn hôm qua, Lâm có nói bố mẹ rồi, nó đưa xe con xong bảo lớp Lý có cho bài tập nhóm, mà hôm tới nó không rãnh nên xin bố mẹ cho con qua nhà nó một đêm để làm cho kịp bài.” Đăng trố mắt nhìn qua tên chồng một phát. Cậu thật sự quá ngạc nhiên với tài suy tính và xạo sự của tên này. Đăng còn nhớ như in cái con người khù khờ mà dạo nào mình gặp rồi lừa hết lần này đến lần khác. Xem ra chồng đã đủ lông đủ cánh hơn. Suy xét sơ về lời mẹ, cậu nhận định chuyện không liên quan đến vấn đề sức khỏe của hai người. Thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi cho cặn kẽ. “Mà có chuyện gì vậy mẹ?” “Bệnh viện mẹ, cùng tất cả các cơ quan nhà nước chiều nay được nghỉ. Các trường đều nhắn tin cho phụ huynh báo 16g chiều nay phải đón con em về nhà ngay lập tức! Báo đài đưa tin thành phố mình sắp chịu cơn bão Haiyan lịch sử nên toàn thể mọi người trong thành phố được nghỉ luôn ngày mai để tránh bão. Mẹ dặn con nhớ đó. Đi ra ngoài giờ nguy hiểm lắm!” “Dạ dạ, con biết rồi. Bye mẹ. Mẹ với bố cũng cẩn thận nha.” Gác máy, cậu la hét om sòm phấn khích như trẻ con được mẹ mua đồ chơi. Dãy dụa đã đời, cậu nhảy ùm xuống hạ bộ chồng rồi trò chuyện với cậu bé một mắt. “Anh yêu!!!!! Mình có một tuần bão tố lồng lộng rồi đó!!!!!!” – Vừa nói vừa dùng tạy vờn hai hòn bi như chú mèo con nghịch ngợm, mắt cười hí hửng bộ dạng vô cùng đáng yêu. Lâm đưa hai tay vào hõm nách ẩm chú mèo con lên áp lai chóp mũi vào nhau rồi trách móc. “Bị khùng rồi hả? Bão có gì vui đâu mà em hớn vậy?” “Mặc bão, quan trọng là mình bên nhau!!!! Trời có nỗi bão quanh năm suốt tháng cũng chịu.” “Tối qua anh làm mạnh quá, hư em luôn rồi.” “Vậy thì em sẽ hư một đời để anh chăm sóc!” Đăng nhảy vồ ôm lấy Lâm như gấu con ôm gấu mẹ, xong ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết. Cũng vì đêm qua, cậu không ngủ. Cậu than mệt và muốn ngủ, cũng vì bản thân muốn được ngắm chồng trong cái bộ dạng đáng yêu. Lâm khi đã ngủ sâu trông chả khác gì một cậu nhóc. Ngoan hiền và vô cùng kháu khỉnh, hở một tẹo là nằm đèn lên chăn rồi quay đi nằm sấp. Mỗi lần như thế, Đăng lại nhẹ nhàng trở người Lâm, kéo tấm chăn lên đắp lại. Cậu cảm giác thương người này lắm. Không còn là yêu đương bồng bột gì, mà phải là thương. Thương như cái thương đặc biệt lắm. Tựa cái thương mà mà chỉ biết bản thân sẽ phải một mực vì người này, dẫu là có hy sinh gì đi nữa, vẫn sẽ một lòng một dạ không để Lâm bị thiệt thòi thua kém. Trời giông to hay bão tố, họ vẫn đang trong những ngày xuân của tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời.
|