Hai Cậu, Chính Là Người Tớ Yêu Duy Nhất
|
|
Âm thanh ngắn gọn, dứt khoát làm Đăng tụt hẳn khí người. “Ôi cái đệt, cái thộn gì rơi xuống cống vậy?” “Chìa khóa nhà đó.” – Lâm vẫn bình thản ôm nắm lấy đôi tay đang quàng qua cổ mình, nhẹ nhàng quay mặt ra sau khiến khoảng cách giữa hai đôi mắt chỉ còn dưới 5 cm ít ỏi. “Chết mẹ, em xin lỗi anh nha ahihihi, tại nãy em nhớ anh quá nên không kiềm được ôm một cái.” – Đăng giựt cả mình trố mắt. Xong xem như một cơ hội mà ngở lời nhã ý muốn đưa Lâm về nhà đêm nay. “Hôm nay tui ở nhà một mình đó.” “…” – Do dự hồi rất lâu rồi cụng đầu lên trán Đăng ý chí kiên định, không chút lo lắng. “Thôi không sao, lát tui đi kiếm thợ sửa khóa mở cửa được mà.” “9 giờ tối ai nghề đó còn làm?” – Đăng sốt ruột quan tâm người anh em chí cốt này. Không đợi cậu nói thêm mà bồi một câu nữa. “Là lỗi của đại ca, đại ca sẽ chịu trách nhiệm với chú em.” “Rước tui về dinh đấy hả?” – Nụ cười lưu manh đến phát hờn phát ghét, muốn yêu bắn thẳng vào lòng người đối diện. “Hôm nay bố mẹ tao đi du lịch rồi, mai lại là chủ nhật, qua nhà tao ngủ rồi sáng mai kiếm thợ mở.” – Sợ người kia ngại nên Đăng nói rõ hơn về tình hình nhà của hôm nay. “Không sợ tối tui chịch ông hả?” “Thách chú em đấy!” Nói xong cả hai cùng đi học. Tiết đầu vẫn học chung. Nhưng tiết sau Đăng học Hóa còn Lâm học Anh, cũng may là hai lớp chung một vách vẫn còn có thể đánh mùi lẫn nhau. Lớp Hóa ra sớm hơn lớp Anh 15 phút, cậu đành phải ngồi chờ người kia ở hành lang lớp Hóa, cũng muốn đứng ở trước lớp Lâm để nhìn ngắm rõ hơn, nhưng quy định không cho cậu làm việc đó. “Sao còn chưa về?” – Cuối cùng cũng tan lớp, thấy người này nãy giờ chờ mình lòng càng sốt ruột hơn. ”Tối rồi mò đường khó lắm, vả lại ngồi nhà nhìn bàn đồ ăn nhịn không được.” Cảm động muốn rụng tim, Lâm ôm ghì con người đáng yêu đó vào lòng, âu yếm thương thương. Người bị ôm thì bụng đói cồn cào tuy bọn học sinh đã xuống dưới nhưng ở đây còn mấy nhân viên lao công, Đăng cảm thấy ngại nên vội đẩy tên Sở Khanh sống ra. “Thôi thôi về lẹ, tao đói lắm rồi.” Lần đầu tiên Lâm vào nhà Đăng nhưng chẳng hề có chút xa lạ gì cả, đúng là nơi đâu có Đăng, nói đó hẳn là nhà, ấm cúm và tràn đầy niềm vui, thoải mái. Người bình thường có thể tưởng tượng được một phần sung sướng đó qua việc đi làm mệt mỏi điên cuồn 3 ngày không ngủ nghỉ bên ngoài rồi được thả về nhà, đấy chí là một phần nhỏ vui sướng hạnh phúc của Lâm lúc này. Vì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó. Bỗng một chú chó Alaska hớn hở chạy ùa đến. Bình thường con chó này ghét người lạ lắm, trừ bố mẹ Đăng và cậu ra ai nó cũng điên dại đứng từ xa sủa khi bước vào nhà, thậm chí nếu tự tiện đi vào nhà mà không có chủ của nó đi theo tỏ thái độ vui vẻ nó còn chạy đến cắn. Nhưng hôm nay khác hẳn, nó chạy nhào vào lòng Lâm liếm láp yêu thương như thấy được người chủ lâu lắm chưa gặp. “Con chó này, bị điên rồi hả! Thấy người lạ mà chạy đến thương!” – Đăng nghiêm khắc la mắng con chó, nhưng dường như nó chẳng để tâm tới cậu, thậm chí đến bộ dạng mừng rỡ quấn lấy chân Đăng như mọi lần cậu về cũng biến mất. “Người lạ gì! Nó thấy chính là người nhà đó.” – Lâm cười khoái chí vuốt ve nó một hồi lâu. “Ngồi đợi tí, hăm đồ ăn nhanh lắm.” – Đăng cười thân thiện hẳn, trên lớp hầu như chẳng thể bắt gặp được biểu cảm ấm nồng này. May là chỉ có mình Lâm, nếu có mấy cô nàng khác hẳn đã có một trận đánh cô dâu (hờ) đại chiến. "Vậy tui đi tắm cái nha." "Lên lầu rẽ phải vô phòng tao có đồ thay á, cấm lấy sịp của tao mặc. Trong đó có phòng tắm luôn, trong tủ có mấy cái khăn, lấy cái khăn to màu trắng mà lau đừng lấy khăn nhỏ màu vàng lau bậy bạ." “…?” – Vẻ mặt tò mò muốn biết nhưng im lặng không lên tiếng đứng yên. “Khăn tắm lau người, khăn vàng lau mặt được chưa, lỡ mày lấy khăn vàng của tao lau cặc thì sao tao còn dám lau mặt!” – Biết tên kia muốn hiểu lý do, Đăng không ngại mà nói thẳng, cũng là không có ai ngoài hai thằng con trai nên cũng tự do mà nói bậy. "Cần gì quần áo." – Vừa nói vừa thể hiện một loạt biểu cảm dâm tà đến rạo rực người xem. "Tắm xong đồ dơ để vào cái sọt trong nhà tắm lát tao đem đi giặt luôn." – Đăng không thèm để ý tiếp tục với việc của mình nhắc nhở vài câu. Xong xuôi người kia cũng tắm xong, lau chùi qua loa rồi quấn khăn đi vào phòng ăn. Trên mặt phẳng của tấm khăn lông một cục u to khủng khiếp độn lên giữa hai chân cách rốn một đoạn 10 cm, nửa che nửa hở rất biết cách đánh động dâm tính người ta. "Ngon không?" "Không, dở tệ hại." – Mặc cho đồ ăn nấu ngon hơn hẳn cậu làm, nhưng cũng không thể để tên này đắc chí liền không suy nghĩ chê bai một câu. Tức mình, Đăng lấy chập đạp một phát lên đũng quần tên lưu manh đó, nhưng quả người kia không hổ danh đai đen nhị đẳng đở được ngay. Nhưng đâu phải đai đen là vô phàm, thoát tục mà đắc đạo! Trong lúc rút chân về chẳng may vướng cọng chỉ mà vô tình lôi luôn cái khăn về phía mình. “…” – Ánh mắt ngạc nhiên như thốt lên lời em muốn được ăn chuối chấm sửa chua à? Hiện rõ trong cửa sổ tâm hồn đen tối của Lâm. “Làm như lần đầu tao thấy, tại cọng chỉ vướng vào chân tao, chứ ai thèm, tao cũng có lại còn ngon hơn.” “Của tao dài hơn, non xanh dễ thương dễ sợ dễ thích.” – Cạo ngạo đứng lên lắc lắc tiểu tử của mình. “Dù có ngon con mắt mà ăn không được xơi không xong, vào sâu nhưng không lâu thì cũng coi như đồ bỏ.” – Đăng vẫn bình thản ngồi ăn rồi phán dăm ba câu đúng đến đau lòng. Biết bản thân còn non tay, quả thật lời nói chắc quá không đánh động lại được một từ nào, dù mấy nay đã rắc tâm tập luyện công phu cho cây gậy như ý, nhưng lần cao nhất chỉ có thể trụ được là 15 phút, hẳn không bằng người kia nên cũng đỏ mặt mà im lặng. Biết đối thủ thiệt, Đăng cũng không muốn nói thêm. Đồ ăn quá ngon nên cũng nhanh chóng cả bàn ăn tất cả đều sạch món. Lâm vẫn trần truồng phụ Đăng rửa chén, xong rồi đến lượt Đăng đi tắm. Vừa mới ngâm thân mình vào bồn một lúc thì tên kia tự nhiên đi thẳng vào, lập tức theo phản xạ liền lấy tay che trái khổ qua đang trong quá trình tập luyện lại, rống lên. “Vô đây làm gì!” “Đi đái chứ chả lẽ vào tắm nữa?” “Ở dưới cũng có sao leo lên đây!” – La lối là thế nhưg mắt vẫn dán vào tiểu yêu quái đang xả nước ồ ồ. “Ai biết cái đó có dùng được hay không, lỡ không lại gây họa cho ông.” “Có cái miệng là giỏi, nhanh đi rồi đi ra.” “Sợ tui thấy hả? Đàn ông với nhau có gì ngại.” – Lâm xử lý xong ngồi xuống bồn cầu nhìn về phía bồn tắm. “Tao đang sục, ok?” Sục? Chả trách sao lại lấy tay che, mà hai ta thấy cả nhau rồi còn giả bộ trong trắng che đây thủ tiết các kiểu, màu mè quá! Lâm không nhịn được mà đến chỗ Đăng tựa người vào thành bồn buôn chuyện. “Đang luyện hả, chia sẻ cho người anh em non nớt này chút kinh nghiệm đi.” “Tự đi mà tìm hiểu, không nghe thầy nói hả! Cái gì tự mình tìm được và hiểu ra sẽ là của mình và mình mới vận dụng tốt!” “Tui tìm ra ông rồi đấy, sao lại chẳng vận dụng được gì?” – Quay người lại mang biểu cảm phản bát lấy ngón trỏ ấn ấn vào ụ trán của Đăng. “Biến! Biến con mẹ mày đi! Biến!” – Đăng điên tiết rống lên như heo bị chọc huyết ầm ầm vang cả xóm. Lâm cũng đành đi ra, không là cả xóm sẽ đến đây làm thịt cả con heo này với cậu thì rắc rối. “Cái này là remote tivi, máy lạnh, còn passwifi là [email protected] – Đăng ôn tồn nói rồi cất bước ra khỏi phòng cậu. “Ông định bỏ tui một mình ở nơi đất lạ giường người này sao?” – Biểu cảm hết sức đáng thương đầy vẻ uất ức tội nghiệp. “Nãy cũng nói với con chó là người nhà mà, đã là người nhà thì con người với lạ gì nữa.” “Ở đâu có ông ở đó mới là nhà.” “Giỏi lắm mồm dẻo miệng, ngủ đi ông tướng, tao qua phòng bố mẹ tao ngủ.” “Ông không sợ để tui một mình ở đây sẽ lục lọi ăn cắp đồ của ông hả?” – Đăng giương giương vẻ mặt đầy thách thức, thử đi xem, tui trộm hết không chừa một món, rồi cái gì riêng tư của ông tui đăng hết lên mạng cho toàn dân thiên hạ thấy được đời sống thường ngày của soái ca trong mắt họ. “Tao chỉ sợ ngủ chung rồi mày lục lọi rờ mó luôn hàng của tao.” – Nụ cười dâm tà tự dưng hiện lên vẻ mặt thiên thần đó “Thôi mà, tui không quen ngủ xa nhà, khó ngủ lắm” Đăng cũng từng biết cảm giác đó khi qua đêm tại nhà Lâm nên cũng đành lòng lên giường với cậu. Gối nằm, gối ôm, chăn mỗi thứ chỉ có một chiếc, nên dù là giường đôi nhưng hai người vẫn nằm sát nhau trên cùng một cái gối. Vốn định ngủ bên kia nhưng bị tên này kéo lại, chưa kịp định thần thì thân đã đặt lên giường, nói chứ cũng lười bước ra lấy thêm một bộ. Biết bản thân có tật xấu ôm bậy, nên Đăng giành ngay cái gối ôm kẹp vào người quay lưng về người kia. “Ở nhà một mình mặt chi cho nóng?” – Mặt Lâm vẫn hướng về tấm lưng rộng tay thì vẽ ngoằn ngoèo lên nó. “Cái xác nằm kế chắc chưa dẹo?” (đứt, dẹo, ngủm, thăng, lên bảng đếm số, chết: đồng nghĩa.) “Ông hát cho tui nghe đi, năn nỉ đó.” – Biết là có thút đến đâu thì tên này cũng không chịu cởi nên lái sang chủ đề khác “Má nó, lớn già đầu cu dái to đùng rồi còn nhõng nhẽo, tao mà quay lại đưa cho bọn con gái đang thương thầm trộm nhớ mày coi như bọn nó sụp đổ hình tượng, không khéo còn tự tử vì bất mãn.” “Trước giờ tui chưa từng được ai ru ngủ, ít ra là từ khi tui nhận thức và ghi nhớ được.” – Lâm chợt hạ giọng, trong từ từng như nêm thêm nhiều vị cay đắng cuộc đời, nghe mà xót xa cõi lòng. Không ngờ Đăng lại hát bài Bảy sắc cầu vòng, thật ra chỉ có bài này là cậu hát ổn nhất, cố gắng mà nói cũng khá hay và ấm lòng, cũng bởi có lần đội kịch đến nhà mở làm từ thiện có một bé tại đây yêu cầu Đăng hát một bài, nhưng biết mình hát dở đành hẹn lần sau đến sẽ hát bài do em yêu cầu, em chọn bài này, vì ngày xưa em cũng từng có ba có má nhưng trông một cuộc tai nạn kinh hoàng, em bỗng trở thành mồ côi, nên quyết định dành cả 2 tháng tập hát bài đó, sở dĩ giọng Đăng rất ấm nhưng do phát âm ngôn ngữ cậu có chút vấn đề mà phải mất nhiêu đó thời gian tập luyện. Trong đêm thanh trăng sáng tỏa, bóng trăng mập mờ trên ô kính, giọt sương lập lờ lướt trên mép cửa, làn âm thanh bay bổng ấm áp như hơi ấm của người mẹ ôm lấy con lay lay cõi lòng, xao xuyến từng vật thể-cảm xúc. “Ngày thơ bé, em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ. Có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày. Và em hồn nhiên hát ca, lá la lá la la la là Cầu vồng ơi, một ngày kia hãy bừng sáng lên. Khi em cười khi em vui màu đỏ thắm rơi trên bầu trời. Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp…” Nước mắt ai đã rơi thành hai hàng ướt đẫm cả ngối, đáng lẽ Đăng cũng không hay, nhưng do đếm quá tĩnh, đến giọng cậu tuy nhè nhẹ cũng ngân vang thì tiếng sụt sùi của nước mắt có điếc cũng thấu rõ. “Sao khóc vậy?” – Đăng buôn cả gối ôm trở mình qua đặt tay lên bờ vai rộng đang run run. “Chưa một ai đến trong cuộc đời của tui như ông cả, từ ngày tui gặp ông, tui mới biết thế nào là cảm giác có một gia đình, có một người thân, cảm giác được người khác chăm sóc, lo lắng, đợi chờ, yêu thương mà không chút toan tính. Tui không biết nên hận hay nên cảm ơn ông trời lúc này mới cho ông xuất hiện trong cuộc đời tui nữa…” Một thằng đàn ông dũng mãy soái ca, luôn tỏ vẻ vui cười hạnh phúc mà bao cô gái trong trường một lòng ngưỡng mộ, nay lại sướt mướt, mỏng manh vô cùng. Đăng trông con người này mà thương quá. Tại sao ông trời luôn muốn trêu người? Lòng lúc này mềm lòng hẳn, ôm người này vào người tay vuốt ve mái tóc, tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đấy. “Thôi đừng khóc nữa, ngủ đi, có tui ở đây rồi, ông đừng buồn nữa.” Nước mắt cũng ngưng rơi, nhưng ánh mắt còn xa xăm lắm, như hẳn nhìn suốt mười lăm năm cuộc sống đã trải qua, từ tốn mà mạnh bạo thuật hết nỗi lòng. (*) Ngày xưa mấy người nhà giàu, địa chủ này nọ cưới rất nhiều vợ, những đứa con của người vợ cả gọi là dòng chính tông, bà cố của Lâm là bà cả, sinh được người con đầu lòng là con trai, chính là ông nội của Lâm, ông nội Lâm cũng có rất nhiều vợ trong đó bà nội của Lâm là bà cả, bố của Lâm chính là dòng chính tông đích tôn 3 đời. “Từ nhỏ sinh ra gia đình chẳng ai thương tui cả, phận con trai thứ trong một dòng chính tông đích tôn 3 đời (*), nhưng chẳng có thứ gì hơn ai, tình cảm gia đình từ nhỏ đã không mấy mặn mà, đồ chơi cũng chỉ là lấy trộm của anh Quang, lúc nhỏ anh Quang khó tính lắm không muốn ai lấy đồ của ảnh, mỗi lần phát hiện ra tui liền bị bố mẹ đè ra cho ăn đòn. Lớn lên, bố tui đi quen với cô hiệu trưởng cấp 2 của tui. Lúc đó người ấy là con người đầu tiên đối xử tốt với tui, chăm lo từ việc học đến việc chơi còn đưa rước tui đi học, trong lòng tui tưởng đó là vị ngọt của tình thương. Nào ngờ đó chỉ là mồi nhử để câu dẫn bố tui. Vỡ chuyện, bố tui đi theo người đàn bà đó, mẹ tui hay tin bấy lâu nay tui vẫn luôn là cầu nối gian tình mà không tiếc ruột thịt máu mủ tống cổ tui khỏi nhà không đồng xu dính túi. Tui liền chạy qua chỗ bố, thì mụ đàn bà kia liền trở mặt đánh đuổi tui, bố tui vốn cũng chẳng thương yêu gì nên cũng kệ xác. May thay lúc này có anh Quang vừa tốt nghiệp nên dọn ra ngoài ở, tui mới có cơ may sống sót đến bây giờ.” Lòng Đăng chợt thắt lại, trong vô thức, phần nửa trái tim không bị Tĩnh trói buộc, dành hẳn cho Lâm. Đăng xót xa hơn bất cứ chuyện gì, nước mắt cũng rơi mà ước một phần da đầu Lâm, rồi cũng ngập ngừng nhỏ nhẹ thủ thỉ, hệt như một lời tuyên thế mà cậu từng dành cho Tĩnh. “Đừng khóc nữa, nhìn tui này, từ nay về sau tui hứa sẽ bảo vệ ông, sẽ cố mang những gì có thể để bù đắp những khoảng trống trong 15 năm đó, ông bây giờ có tui rồi, nay mai khoảng trống sẽ đầy lắp lại, bây giờ ông phải định tâm lại, ngủ thật ngon, rồi cố gắng học tốt. Nghe tui nói này, đã là đàn ông thì phải có chỗ đứng và cứng chỗ đó! Nhớ đấy người anh em!” Cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi trong màn đêm yên ắng, ánh trăng cũng biết phận mà núp hẳn phía sau làn mây đem gói gọn tia phản xạ vào lòng rồi cũng chìm vào mộng mị.
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 82 Ướt như chuột lột. Bực quá! Cái trường gì mà chán vật vã ra, thiên hạ toàn dân, trường trường lớp lớp nhà nhà đứa nào đứa nấy cũng được nghỉ cả 19, 20 tháng 11, vậy mà trường Đăng chỉ cho nghỉ mỗi buổi chiều ngày 20, thậm chí sáng hôm đó làm lễ xong phải học nốt 3 tiết còn lại. Khổ cho cái thân, ai biểu đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên lớp chọn, học như một kẻ điên cuồng đã vậy ngày nghỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Còn chỗ học thêm thì khỏi nói, tất nhiên là không có nghỉ ngày nào luôn. Đăng ngồi trong lớp mà than thân trách phận, mặt mày rầu rĩ phát chán, chợt điện thoại rung lên một hồi báo có người gọi. “Ê cu, có về trường không?” – Phục hăng hái mời gọi thằng bạn lâu ngày chưa gặp. “Hôm nay mới 19 mà, bộ hôm nay làm lễ rồi hả?” “Ừ chứ sao ba, bữa nhớ có đăng Facebook rồi mà!” “À, tại tao không để ý, mấy giờ làm lễ xong?” “Cỡ 9 rưỡi đó.” “Tụi bây có qua đó dự lễ không?” “Chồi đụ, có chứ sao không chú, qua lẹ đi chú em, bọn tao đang ở cổng trường đó.” “Okay, ở đâu có ánh sáng xôm xôm, ở đó có Đăng đại ca, mấy chú đừng đợi vào trước đại ca bay qua ngay.” (*) Có những học sinh nhà xa nên mang theo cả chăn gối để trưa ngủ lại phòng học. Ngồi suy nghĩ một hồi, cậu chạy ra canteen mua một ly đá cay (không phải đá tinh khiết, có thể gây viêm họng cho người mẫn cảm nhưng được bày bán trong trường học vì chi phí thấp.) và năm bịch nước nóng. Cậu gọi ngay cho bố cậu lên trường rước rồi nhân lúc giáo viên chưa vào, cậu chạy xuống góc cuối dãy, mượn tấm chăn của nhỏ bạn(*) xong chùm kính mít phần đầu-mặt-cổ, chêm thêm bốn bịch nước nóng vào trong, hai cái để ngay trán hai cái để hai bên má, trong họng thì ngậm đầy đá cay hay bàn tay thì ngâm nhúng vào ly đá. 10 phút sau, mặt cậu đỏ bừng nóng rang, tay thì lạnh ngắt, chịu nóng rồi dấu bịch nước nóng còn lài vài nách chạy nhanh đến phòng y tế nhằm giữ phong độ. Gần tới nơi, cậu ngay xuất thần, nhập vai đến không thể phân biệt được đây đon thuần chỉ là một màn dựng. “Cô ơi người em sốt quá.” – giọng nói yếu ớt, đặc khàn, rè rè kêu cô Ngân phòng y tế. “Ôi sao nóng thế, để cô xem nào.” – Cô liền lấy đồ đo nhiệt độ kẹp vào nách Đăng. Phút chốt hốt hoảng la lên. “Trời, tận 39 độ 7, không được rồi, để cô gọi điện cho phụ huynh của em tới.” Tưởng đã qua được, nào ngờ tên hách dịch tổng giám thị từ đâu lăn ra. “Sao vụ gì đây?” – Thầy Tổng, tổng giám thị nghiêm nghị đi ngang dừng lại hỏi. “Em nó sốt quá rồi thầy, thầy mau gọi điện thoại cho gia đình ẻm đưa đi khám.” – Cô Ngân xanh mặt, lúng túng đáp. “Đâu, lại đây tôi xem.” May thay trời thương mà cho màn dựng của Đăng vẫn còn tác dụng trên cái trán cao tiêu sái đấy, tay thầy Tổng vừa chạm làm liền cảm nhận được hơi nóng hừng hực. “Được rồi, tôi gọi ngay, em đọc số điện thoại phụ huynh đi.” Nãy Đăng đã dặn bố cậu trước là khi có ai gọi tới hỏi, đừng nói cậu đã gọi sẵn cho bố cậu. Kế hoạch hoàn hảo cùng sự diễn xuất tài ba đã giúp Đăng qua ải cúp học trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. “Con thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa?” – Bố Đăng dẫn cậu ra khỏi trường được một đoạn liền xót xa quan tâm. “Dạ ổn rồi, thôi con đi ra ngoài tí nha.” – Đến đây cậu không cần phải giả vờ nữa, mà vui vẻ trả lời ngay. “Thôi về nhà nằm nghỉ đi cho khỏe.” – Bố Hoằng vẫn còn lo lắng mà nhắc nhở cậu. “Không sao đâu, con ổn mà, thưa bố con đi.” – Nói xong cậu phóng như tên lửa mà vụt mất trong dòng người. Vừa đến trước cổng trường xưa, Tĩnh từ đâu chạy ào đến ôm chặt cậu vào lòng làm nũng. “Này, sao đến trễ vậy con chó! Tao nhớ mày muốn chết, mấy tháng rồi mới thấy được mặt mày, ngày xưa ngày nào cũng thấy.” “Thôi mẹ, ngày nào con chả nhắn tin gọi điện cho mẹ, làm quá à.” Lâu lắm rồi cả đám bạn bè mới có dịp họp mặt gặp lại. Cảnh trường lúc này có chút đổi khác, bọn chung lớp bây giờ mỗi đứa áo cũng màu sắc kiểu dáng khác nhau, nhưng chung quy, trong lòng bọn này vẫn như xem bản thân còn là những cô cậu học sinh lớp 9, vẫn xem nơi đây và những người này là ngôi nhà và gia đình thân mến. Cứ vậy mà lời buôn chuyện kể đến tận giữa trưa còn chưa kết thúc, lớp trưởng năm ấy giờ vẫn còn nguyên phong độ, đứng dậy giữa đám đông kêu gọi toàn lớp. “Lớp mình đi ăn rồi Karaoke đi, chứ bây giờ ngồi ôn lại chuyện cũ có khi đến tận hè năm tới vẫn còn chưa xong.” Cả đám từng đứa ôm nhau một cái thân thương rồi cùng nhau đi ra khỏi cồng trường. Ăn chơi tới 3 giờ rưỡi xém tí quên cả việc đi học thêm, Đăng chợt nhớ còn ai đó đang đợi mình nên vội ôm Tĩnh một cái xong tạm biệt đám bạn vọt xe đi học. “Em yêu, đợi anh có lâu không?” “Tui đợi ông cả đời cũng là không lâu chút nào.” – Vẫn là nụ cười đó, thật biết cách làm cho người ta mê mẫn đến phát nghiện, Đăng trông riếc mà như si mê, hễ một ngày thiếu đi quá nhiều lần thấy được, liền bực bội khó chịu đến điên cuồng mất kiểm soát. “Để bữa nào anh giả bộ nghỉ cho em chừa.” – Đăng giở giọng đanh đá đem tay vỗ nhẹ vài ba cái lên gò má anh tuấn của người đối diện. Bỗng trong chốc lát, trời đang tươi xanh mây đén kéo đến rồi trút ào xuống vạn vạn hạt mưa nặng trình trịch. “Đụ, trời sao tự dưng mưa lớn vậy! Có mang áo mưa không?” – Đăng quay sang người bên cạnh, mong có được sự cứu viện. “Hôm qua đi ra ngoài trời cũng mưa, sáng đem phơi cái quên mang rồi.” “Nói chi dài vậy, nói không là được rồi. Thôi kệ đi, sắp tới trường rồi, đi.” Vừa gửi xe xong, Lâm nắm chặt lấy tay Đăng lôi đi vào phòng vệ sinh nam, tưởng tên kia bị mưa lạnh quá làm teo não rồi thiểu năng giở trò gì mất mặt, liền nhỏ nhẹ nhắc nhở. “Có mắc đâu kéo vào đây làm gì?” Không trả lời mà mạnh tay lôi Đăng vào trong buồng đi vệ sinh cởi từng nút áo của người đối diện, Đăng kháng cự rồi mắng khẽ phòng ai ở ngoài nghe thấy. “Làm gì vậy, đang ở trường đó.” “Cởi đồ ra!” – Lâm vờ nghiêm mặt dùng ánh mắt uy dũng đấu với ánh mắt sát thủ kia. “Mắc gì cởi!” “Thì vắc cho đỡ ướt rồi lau lưng chứ làm gì?” – Tự biết kẻ này không thích cương chỉ thích nhu, Lâm lại hạ mình xuống đáp lại. “Cái đó tự làm được, mắc gì dùng chung phòng.” “Rồi cái lưng sao tự lau? Tui lau cho ông rồi ông lau cho tui.” – Nói xong liền nhanh tải cởi hết quần áo trong-ngoài của cả hai đem vắt vò. “Đừng mặc sịp lại.” “Lỡ nó dựng lên thì sao?” “Tui che cho.” “Lỡ cả hai dựng cùng lúc che thế nào?” Không thêm một lời, Lâm vội áp hai cơ thể trần truồng vào nhau, cố tình để hai tên tiểu yêu quái ở dưới gặp nhau chào hỏi rồi sung huyết cương cứng lên. Sau nhiều ngày khổ công tập luyện, cuối cùng da quy đầu cũng tự lộn ra khi gậy như ý chỉ thiên. Một trận đấu kịch liệt, gay cấn giữa hai đầu khấc đỏ hồng, một sung sức đầy uy mãnh, một non xanh nhưng to bự khiếp người, húc húc vào nhau theo từng nhịp giựt của thân dương vật. Đăng không còn khả năng chống cự lại sức mị hoặc của cây gậy như ý, chịu trận đứng trời trồng mặc cho cây khổ qua đang bị gậy như ý đập đập khuấy khuấy. “Cho nó dựng một phen rồi nó sẽ tự khắc tu tâm dưỡng tính.” Dứt lời vùng cơ thắt lưng-ngực kết hợp uyển chuyển, nhuần nhuyễn thực hiện di chuyển lên xuống co thắt eo-chậu hông, khiến hai tên tiểu yêu quái điên cuồng va chạm chà sát long trời lở đất. Hai thân dương vật cương cứng cực đại đưa qua đưa lại hệt một trận giao đấu gay cấn giữa các kiếm sĩ, từng thanh “bạp” “bạp” dâm tà vang lên mỗi khi hai vật thể này đập vào nhau; những cọng gân xanh to rõ của Đăng lâu lâu lại cạ nhẹ nhàng lên rừng lông mu đen óng xoăn tít đối phương rồi lần theo hãm tinh hoàn đánh úp gậy như ý, vòng qua cánh phải, luồng qua cánh trái nhưng vẫn không quên kết hợp với vùng eo đẩy lên đưa xuống tạo lực ma sát. Bên kia cũng không phải dạng vừa, đem bàn tay điêu luyện vo vo bốn trái banh lông to đùng ở dưới, đôi lúc đổi biến tấu đem thân hình mình đẩy đẩy qua cố tình cho hai trái banh lông va “bạp” “bạp” vào nhau, bên cạnh đó uốn lách cơ thể dẻo dai cường tráng để cho hai bộ lông quấn quít với nhau mà kịch liệt đùa giỡn; chưa sướng, Lâm lấy hai tay ôm vào eo Đăng rồi lần mò xuống cặp mông săn chắc căng đét nắn bóp, nhào nặn xong còn dùng đần để đẩy cho hai cơ thể ép chặt nhau hơn. Bất giác, trong vô thức Đăng cũng không còn biết mình và đối phương là ai nữa, cậu đưa đôi bàn tay khô ráp đầy sức quyến rũ một trận tạo ra lực ma sát cực mạng lên cặp ngực săn chắc vuông vắn tuyệt mỹ của Lâm, ngón cái mị hoặc biết cách làm cho lòng người phát tiết cực độ một phen công phá hai hạt đậu đỏ đang sưng sưng. Phút chốt không còn chịu nổi cả hai đè đầu tiểu yêu quái của mình xuống một phát nhắm vào cây hàng của đối phương, cắm hai lỗ sáo vào nhau xong liên tục di di thành vòng tròn, bắn phọt ra bãi dịch trắng đục, đậm đặc lênh láng dậy mùi. Lâm ôm đăng vào lòng, tuy đã bắn khí, nhưng hai cây hàng vẫn còn sung sức, giựt giựt chủ nhân kêu gọi một trận đấu nữa. “Ông còn sung quá, tui cũng vậy, hay hai ta tuốt súng cho nhau đi.” – Vừa nói vừa đưa tay nắm lấy hai tên tiểu tử ở dưới vuốt lên xuống từng hồi nhẹ nhàng. “Biến!” – Đăng sau lần đầu xả khí, tâm tình dần phục hồi liền nhỏ tiếng quát, xong quay đi mặc quần vào. Nhưng quả thật nó không chịu xuống, nên đành cởi ra lại.
|
“Nhanh lên đi, không lại trễ.” – Đăng rạo rực đánh mất cả lý trí, con thú đại tà dâm của cậu một phen mất bình tĩnh nhảy ào ra khỏi khuôn phép, chủ động đưa tay sục mạnh bạo cây gậy như ý. “Không cần lo, hôm nay mưa lớn, miễn có đi học là chắc chắn có hậu đãi.” – Trong tiếng rên nhẹ nhàng, Lâm buôn lời trấn an. Tưởng chỉ cần lần này nữa là xong, nhưng thêm hai đợt pháo bông trước lễ nữa (tổng cộng là 4 lần bắn) mới bắt đầu xìu hẳn. Hai bàn tay thô bào chà sát suốt 20 phút, khó trách khiến phần da quy đầu đôi chút phồng lên có phần đau rát. Nghe lời Lâm, Đăng cất quần lót vào ngăn riêng của cặp, mặc áo quần đi vào lớp. Quả đúng như lời tên dâm tà này, hôm nay thầy đặc biệt dễ tính hơn mọi khi. Mặc dù hắc xì liên tục khiến lớp ồn Đăng vẫn không bị nói một tiếng, thường ngày chỉ lỡ mà hắc xì be bé thôi là cũng bị một trận ăn chửi no, thầy bảo muốn hắc xì phải xin phép ra ngoài chứ không được ở trong lớp làm xằn làm quấy như vậy; Chỉ có người ngồi cạnh lên giọng quan tâm, mặt mày lo đến phát sốt. “Ông bệnh rồi đó.” Đăng im lặng không thèm ngó, cũng không phải là gì, chỉ là cậu đang ngại, tuy là cùng anh em sục cho nhau chẳng có gì quá đáng, nhưng lúc nãy bọn họ rõ ràng có những hành động khác người và quá trớn. Nhớ lại lúc hai thân dương vật cạ vào nhau rồi thêm cơn gió lạnh thổi vào làm cho Đăng một phen rùng cả mình. “Lạnh rồi hả? Xích lại gần cho ấm.” – Lâm sốt sắn lấy tây lay lay cặp đùi Đăng. Quả thật Đăng cũng cần ấm, dù cảm giác bài xích vẫn còn nhưng dường như lúc này có một khoái cảm hay lực hút, hoặc lời kêu gọi nào đó khiến cậu vô thức xích lại gần người này để hưởng cái ấm kỳ lạ. Xong tiết cả hai dắt xe cùng đi về. Lâm lên tiếng trước. “Để tui đi cùng ông về.” “Ai cho ngủ chung nửa!” – Chắc do cảm lạnh mà cả đoan não của Đăng bị đông cứng, không còn hoạt động bình thường dẫn đến hồ ngôn loạn ngữ. “Ai nói ngủ chung đâu? Chỉ là tiễn thôi mà, tui lo ông đang đi bị gì thì sao!” – Lâm tỏ vẻ khó hiểu xen lẫn cảm giác phấn khích cháy nồng toàn bộ lục phủ ngũ tạng. “Chỉ là cảm mạo thôi mà. Hắc xì!” “Được rồi coi như tui báo đáp lần trước ông chăm cho tui.” Bao ngày học chung có, ăn chung có, ngủ chung có, thủ chung cũng có, cái gì cũng từng làm với nhau, Lâm càng thấu rõ hơn con người này, tuy hắn không mở miệng nói gì về chuyện lúc nãy, thậm chí tiết kiệm lời, cậu cũng biết hắn thật ra là vừa ngại vừa hận chuyện ban nãy nên Lâm cũng ý tứ giành cho hắn một khoảng trời riêng. Cả hai cứ như vậy trong 5 phút thì ông trời lại bắt đầu lắc lắc vũ vân. “Đụ má, mưa nữa, ngày gì mà trời đen xì cứ mưa miết!” – Đăng điên lên gào rống. “Có quán hot chocolate kìa vào đó uống một ly cho ấm tiện thể trú mưa luôn.” – Lâm nhanh chân đạp xe lên cắt bỏ khoảng trống lúc nãy. “Thôi vào quán kia làm vài lon đi, tui bao.” – Nghĩ một hồi Đăng lắc đầu không chịu, chỉ tay qua quán bò lá lốt gần đó rồi nói. Đăng nói chỉ uống chơi nên kêu 8 chai Ken, mỗi người 4 chai, nhưng do Lâm tửu lượng kém, chỉ nhấp nhấp , suốt buổi chỉ uống được 1/3 1 lon còn nhiêu là người kia gánh. Bia vào thì nước ra “Ông đi đâu vậy?” – Lâm thấy tên này mặt mày bắt đầu đỏ ửng biết là hơi say men. Đăng khi đã say thì đắng cay còn không biết huống chi ngại ngùng hay e dè bụm tay vào đũng quần lắc lắc khúc thịt qua tầng quần tây. Lâm liền đứng dậy, đi cùng cậu, biết tên này sĩ diện cao, quán lại đông nên cả hai cũng giữ khoảng cách, ý là chỉ đi theo phòng trường hợp cục vàng bảo bối bị ngã. Thấy tên này kê người bồn xí, tay kéo ghị quần xuống, kiểu giống cởi quần thun. Xỉn đến ngu người rồi! Lâm lắc đầu đành đi lại kéo khóa quần dùm rồi móc cục thịt thừa này ra cằm lắc lắc. May là suốt quá trình không có ai ngoài hai cậu thanh niên này, nếu không cũng thật sự khó nói thành lời mà giải thích. Từ lúc hai cậu quen nhau, mỗi lần Đăng xỉn, tiệt nhiên là lúc người kia bị đày khổ. Vốn chỉ tốn không tới 10 phút đạp xe về, nay phải tốn 30 phút. Vẫn là chiêu trò cũ, buộc hai xe lại với nhau bằng dây dù, tay dẫn xe, lưng cõng cục nợ. Anh Quang công tác Đồng Nai được hai ngày rồi, chừn mai hoặc mốt sẽ về, nên nhà hôm nay lại là phòng riêng ổ tư của hai chàng soái ca khát dục. Cũng biết ở nhà Đăng là cục vàng, hễ đi đêm mà không nhắn không gọi về bảo an toàn thì cả nhà bên kia sẽ sốt ruột đến phát điên, Lâm lấy điện thoại Đăng viết một tin thông báo cho bố mẹ cậu ấy rằng Đăng ngủ ở nhà bạn. Xong việc, ngó lại trên giường là một mỹ nam với vẻ ngoài tiêu sái, phóng đãng, đẹp hớp hồn, không một mỹ từ phàm tục cõi nhân gian có thể tả được. Từ tốn đưa mắt nhìn về phía dưới, trái khổ qua chín cây dựng thẳng đứng ngạo nghễ tựa muốn xé tan tát cái quần tây để cướp hồn đoạt vía người nhìn thấy. Cơn lửa tình cháy bỏng nấu sôi sùng sục lò phản ứng nhiệt dâm trong Lâm, con thú tà đạo điên cuồng thức giấc chiếm trọn bộ thần kinh trung ương lẫn ngoại biên. Một phút mất khống chế, Lâm hóa mãnh hổ nhảy vồ lên con mồi ngon đáo để mà một trận cuồng hôn kịch liệt giao đấu lưỡi, đầu lưỡi của cả hai lần lượt dò sát khoang miệng kẽ răng đối phương xong quấn quít mơn trớn cho nhau đến điên cuồng vô cùng cực. Đăng say quá, say đến độ ngoài dâm tính ra chẳng còn gì còn sót lại, đưa bàn tay lên tóc Lâm dùng mười đầu ngón tay thực hiện vạn thế gợi dục kích hoạt từng huyệt trên vùng chẩm-cổ sau. Không còn gì gọi là tiết chế, Lâm hoang dã làm đứt cả hàng nút áo của người yêu, mạnh tay kéo nhanh quần đối phương xuống, vứt bỏ hai bộ quần áo ướt ngổn ngang khắp sàn, Lâm áp sát hai thân hình cường tráng, lực lưỡng đó và nhau mạnh dạn ma sát. Hôn-liếm-nút cả vùng đầu-mặt, đôi môi mỏng dâm dục lần lần tiến dọc xuống, càng quét sơ bộ vùng cổ, điên đảo quậy phá vùng ngực, quay cuồng xoay vẽ cơ bụng 6 múi rồi ngoạn ngục ngậm nhắm bộ lông tơ đẹp mê người, đưa bàn tay đang tuốt vuốt khổ qua khủng xuống hai trái banh lông căng cứng một phen nhào nặn tạo hình song lưỡi đã cuồng cuồng bạo liếm trái khổ qua. Từ từ nhẹ nhàng di thân lưỡi từ khớp mu dọc theo lưng dương vật đến khi đến đầu khất biến hóa ấn đỉnh lưỡi vào lỗ sáo xoáy xoáy xoáy như một trận cuồng phong. Xong dùng cặp môi mỏng mềm gặm gặm đầu khấc, hai vùng da đỏ hồng đồng màu dính sát vào nhau kéo lên rồi tuột xuống nhịp nhàng không hối hả, lưỡi thì vẫn không quên chọt phá lỗ sáo cuồng điên. Đổi tiết tấu Lâm ngậm cả trái khổ vào vào miệng, hai tay buông thả trái banh lông chuyển sang mơn trớn cặp mông săn chắc. “Chụt chụt chụt chụt” âm dâm vang khẽ rúng động lòng người, ai nào ngờ hai soái ca chân chất là vậy nay là chung một giường, lõa thể mà làm truyện đồi bại này, trông có phần vừa ghét vừa hăng hẳn vô cùng rạo rực. Đột ngột Lâm mở rộng vùng hoạt động quân sự xuống trái lông đang khao khát được chiếm hữu mà ngậm thả, lâu lâu cuồng khí lấy răng nhổ từng sợi lông tơ loe hoe ở chốn hoang vu này. Lưỡi của Lâm quả thật lợi hại, nhất đại mỹ lưỡi là nó, nhất đại công phu lưỡi cũng là nói, nhất đại tà dâm đạo lưỡi hẳn không cái lưỡi nào khác ngoài nó, Đăng điên dại trong cơn say của men bia, nhưng vẫn ý thức được ai đó đang cùng cậu sung sướng đêm nay. 15 phút hành trận của cái lưỡi đại đại hoàn hảo đó, khiến Đăng không kiềm được mà phóng ra mấy đợt tinh binh dũng mãnh ồ ạt xối xả lên cả mặt lâm, Lâm hoàn toàn đánh mất bản thân, không còn chút cảm xúc bài trừ, hứng tình mà đưa miệng nhanh chóng húp trọn những tinh khí đang còn sung sức bắn tỉa. Bây giờ mới là lúc con người thật sự của Lâm vùng dậy kháng chiến. Lâm xốc Đăng lên, áp sát hai cơ thể vào với nhau. “Kiểu truyền thống nhé, em yêu!” – Lâm chẳng còn gì ngoài thú tính bao dục, kê miệng vào tai Đăng thủ thỉ xong cũng cắn mút nó. Vô tình ngó xuống sàn thấy một gồm ba gói OK trong vi Đăng rơi ra. Lâm lượm lên, quả thật có hơi rộng hơn một chút nhưng không sao, rộng hơn chút nhưng an toàn cho cả hai, không suy nghĩ gì nhiều mà xé vỏ đeo vào. Lần đầu tiên ai đó đưa vật thể vào cửa sau của Đăng, làm gì mà không thốn! Huống hồ đây là vật thể thiên đình, to bự tốt cỡ hơn hẳn người thường, chốn nhân gian được mấy cây hàng khủng khiếp như vậy! “Ár..ár!!!” Dù là có say đến mấy, có bất tỉnh nhân sự, có hôn mê triền miên thậm chí sống đời sống thực vật, thì một khi cây hàng đó đưa vào trong húc mạnh một phát vô nhân tính, không chút dầu bôi trơn, không chút dạo đầu dăm phút cũng sẽ bật mình mở to mắt mà gào thét trong vô thức. Hệt như bản năng sinh tồn. “Em đau hả? Anh xin lỗi, nhưng anh chịu không nổi nữa rồi, mai anh sẽ đền đáp.” “Đau quá!!!!!!!! Đừng giết tôi, tôi còn lời yêu chưa nói.” – Giọng nói thê lương đau khổ đến đứt từng đoạn ruột của người nghe trong tiếng nhè nhè của hơi men mang lại. Lâm biết lời yêu đó là cho Tĩnh, nên điên cuồng một trận cuồng phá cửa sau. Này thì Tĩnh! Này thì lời yêu! Nói cho em hay, đời em từ giờ phút này là của anh! Chỉ là của anh thôi!! Em bây giờ đã trọn vẹn thuộc về anh rồi! Dẹp ngay cái mơ tưởng viễn vong đó đi! Lâm phát hỏa thật sự không một lời nói mà mạnh bạo húc vào sâu hơn, mạnh hơn, cửa sau của Đăng may mắn trời sinh cơ thắt hậu môn co dãn tốt nên không bị xé toạt ra nham nhở, nhưng đau đớn quằn quại hẳn là điều tối thiểu phải trải qua. “Bạp bạp bạp bạp bạp.” – Vạn thanh da thịt tiếp xúc, mơ hồ cảm giác đau sau 10 phút chịu đựng lại trở thành sung sướng, trái khổ qua mà Lâm vẫn tuốt vuốt liên hồi song hành nãy giờ không lên nổi vì quá đau cửa sau chợt vụt dậy sôi trào uy dũng. Lần đầu tiên khi cả hai lâm trận giả (chịch nhưng chỉ có một tên làm chủ, tên kia chả hay biết cái gì) Đăng bắn pháo hoa trước Lâm, Lâm liền lấy hai tay hứng lấy đợt cao trào xét ra là lần thứ 6 trong một buổi tổi Đăng, thế mà cũng không thễ đỡ hết kê vào miệng nếm liếm, quả là cao thủ, quá mạnh, trong lòng cũng khâm phục vợ yêu của mình. “Anh sắp ra rồi Đăng.” Tiếng gào của mãnh hổ điên dại phát lên, lật Đăng quay người lại di bắn khắp vùng ngực-bụng. Vẫn còn cương cứng, Lâm liền ấn bóp vào hai bên hõm thịt dưới gò má ép buộc tên kia mở miệng rồi đúc cả cây gậy như ý vào trong. Như có một ma thuật xảy ra, Đăng tự động bật công tắt cho cả vùng khoang miệng và lưỡi mút liếm đại công phá bảo bổi kia. Lần đầu được Đăng (vô thức) chủ động, Lâm liền ngay sau đó không chịu được mà rút ra bắn khắp mặt mũi anh tuấn của Đăng, còn đọng vài giọt tình rồi đưa vào cho cái lưỡi kia liếm sạch. "Anh yêu em!!!" - Cả hai grừ lên lời chốt màn giao đấu tình trường. 6 lần cho một đêm, sức cùng lực cạn không còn tâm trí dọn dẹp bãi chiến trường dưới sàn hay khu tập trận trên thể cả hai, Lâm ôm chặt Đăng vào lòng rồi ngủ thiếp đi, hai tên tiểu yêu ở dưới cũng thương nhau mà sống ghì chặt vào nhau. Theo một chức năng sinh sáng sớm cả hai cây hàng liền cương cứng và chèn ép vào nhau vô ý đánh thức khổ chủ. Đăng dần cũng quen với cảnh sáng thức giấc trần truồng đấu kiếm với tên kia, không còn ngại ngùng hay phản kháng đứng dậy tìm điện thoại. Chợt nhăn mặt khó chịu ôm bám vùng mông đưa ánh mắt khó chịu nhìn tên dâm tặc kia. “Tối qua ông làm gì?” “Em không nhớ hay cố tình không biết?” – Câu hỏi ngược lại kèm theo vẻ mặt đen tối khiến Đăng cũng không có hứng muốn biết cả câu chuyện, hoặc muốn mà tên này kể ra cũng chẳng tin được. Đăng gọi cho mẹ nói mẹ làm giấy xin nghỉ của Bác sĩ cho chiều hôm qua và sáng hôm nay, mẹ cậu chỉ hỏi vài câu ý là quan tâm chứ không xét chuyện. Không còn chịu được cơn đâu quái lạ vùng hông-cửa sau, Đăng ngồi đè lên người ngày, áp hai cây hàng đang cứng ngắt vào nhau gạ hỏi nghiêm túc. “Sáng nay tự dưng dậy ê ẩm cả người, hôm qua ông thông tui đấy hả?” “Sao biết hay vậy?” – Lâm trả lời với vẻ mặt nửa đùa nửa thật khiến cho kẻ kia cũng lúng, không biết làm gì, lấy tay ngắt lấy da quy đầu của cậu. “Tui mà biết có chuyện đó, ông sẽ được biết thế nào là thông long trời lở để vạn bông đua nở! Còn cái này thì vĩnh viễn đừng mong nó ngóc đầu dậy nữa!”
|
“Bộ em đau lắm hả?” – Lâm đánh trống lãng nhưng thật sự cũng muốn biết cảm thụ của người yêu “Ừ, có đôi chút, chắc nghỉ ngơi nay mai khỏi. Lát ông chở tui về nhà nha.” – Bỏ tay ra khỏi rồi đứng dậy lấy quần áo mặt vào. “Đau chân hả, để anh bôi thuốc cho.” – Lâm giả ngốc hỏi gạ Đăng. “Không…tui đau đít quá.” – Đăng đen mặt quay lại ký vào đầu tên dâm đãng một phát. Mặc được cái quần lót, liền cảm giác khóc chịu, quả thật nó không chịu nằm xuống. Liền chai mặt ngỏ lời. “Bắn pháo sáng chung không?” “Hôm qua bắn 6 lần rồi chưa hả dạ hả?” Loạn ngôn, rõ là có 4 lần mà, mà thôi, rõ là tên này bây giờ cũng đang trọng dụng, nói nhiều mắc công khổ. Nghĩ đến đây chủ động mò tới gậy như ý mà sục. Lâm tuy hào hứng nhưng vẫn giữ vẻ mặt vờ khó chịu tỏ tôn nghiêm. Lâm đèo đăng phía sau, một tay thì Đăng ôm qua vòng eo săn chắc gợi cảm, một tay thì kéo chiếc xe đạp của mình, chợt thấy bên đường phía xa sắp tới có mấy cô nàng cấp 3 xinh tươi tựa hoa mới nở, trong trắng tinh khiết trong tà áo dài học sinh, trông đẹp đến mê đắm lòng người. Người Việt Nam có bộ áo dài rất gợi cảm mà thanh tao, áo dài không bao giờ may theo size như quần tây áo thun, mà chỉ được đặc riêng làm cho người mặc. Nó nhẹ nhàng, linh động ôm gọn từng đường cong của người con gái, tà áo mỏng manh nhưng kín đạo nửa ẩn nửa hiện đôi gò đồng cặp chảo mông eo con kiến của mấy nữ sinh mới lớn. Gợi dục, quả là gợi dục. Cũng đang buồn tay, muốn trêu trọc tên dâm tặc mà lấy tay thọt vào trong quần lót Lâm nghịch nghịch, nhanh chóng gậy như ý biến bự. “Ý, nó dựng lều rồi kìa, bự vật vã.” “Nghịch đã không em yêu?” – Lâm chẳng ngại mà còn tỏ vẻ hạnh phúc. “Bên kia có mấy em xinh xinh kìa, để tui vạch ra cho bọn họ chiêm ngưỡng long nhan.” Nói xong cũng vừa lúc đi ngang qua họ, Đăng mạnh dạng diễn trò Tôn Ngộ Không móc cả cây gậy khủng lồ từ một nơi chật hẹp ra. “Á..á!” – Hai cô gái la lên lấy tay che mặt, nói cho lành thì mắt hai cô mở còn to hơn như muốn thu gọn cả con quái vật đó vào đại não đẻ ghi tâm khắc cốt, nói là che mặt quả không sai vì cả khuôn mặt chỉ để lộ ra hai con mắt giữa khoảng trống các ngón tay. Bỏ luôn cả cái ngại ngùng e thẹn mà dõi theo không chớp mắt. Bỡi lẽ anh đó quá là đẹp trai, soái ca chính hãng mà còn sở hữu cả vật kinh người đó, siêu lòng nữ nhân là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông. Ý thức được việc thủ tiết mà Đăng nhanh chóng lấy tay che lại vật đó cất vô trong quần Lâm. “Sao lại che ủ nó lại?” – Lâm tỏ vẻ phóng đãng cười nhẹ. “Sao không ngăn tui.” – Đăng mất bình tĩnh quát vào tai tên kia. “Điều em muốn, dù có muôn lần vô lý, anh cũng không ngăn cản mà chấp thuận theo.”
|
Quyển 1 Thanh xuân ngày ấy 83 Noel ấm áp. Thời gian thấm thoát trôi qua, quay đi quay lại năm mới cũng cận kề. Tiết trời hôm nay thoáng đãng mát mẻ, người Sài Gòn chính là thích nhất cái không khí này. Một ngày thứ 2 đầu tuần, nhưng trên mặt mọi người từ trên phố tới nơi học tập, làm việc, ai nấy cũng tươi roi rói, hẳn phải là vậy, vì mấy khi được tận hưởng một ngày trong lành sảng khoái như thế này. Tuy là nói Sài thành đô thị là chốn đất lành chim đậu, khí hậu ôn hòa, ấm áp bình yên, nhưng quanh năm suổt tháng cứ ngày ngày tuần tuần ấm nóng mãi cũng chẳng ai có thể chịu nổi, phải có chút se se lạnh giống bây giờ mới tạo chút cảm giác mới mẻ, tạo được tinh thần tốt. “Alô ôla a la ô lô, lớp trưởng xinh đẹp thông báo cho cả lớp xấu xí là hôm nay trường mình có bán tai thỏ, sừng tuần lộc, nón nô-ơn các thứ ở văn phòng đoàn nha, giá cực ưu đãi chỉ có tại trường mình, dao động từ 5k đến 25k nha, lẹ chân lẹ tay bỏ não lại đến mua không là hết đó! Lớp trưởng xinh đẹp cũng mua sừng đeo rồi nè đẹp hông đẹp thì mua đi nha!” – Giọng điên khùng của nhỏ Hương lớp trưởng năng động đầy tự tin với “sắc đẹp” trời ban của mình chợt xuất hiện giữa lớp trên tay là cả hai,ba bịch đen thông báo bản tin buổi sáng. “Lớp trưởng mua làm chi, chẳng phải đã bị cắm sẵn cái sừng rồi hả? ahihi.” – Tùng đẹp trai ít khi mở miệng, nhưng một khi đã cất tiếng thì không gì ngoài trêu hoa nghẹo bướm. “Ờ!!!! Mà cắm có một cái à nên không đẹp bằng cái này.” – Lớp trưởng cứng rắn phản bát lại mối tình vừa tan vỡ của mình. “Lớp trưởng không biết hả? Thằng đó là chuyên viên bắt cá hai tay đó, bỏ lớp trưởng nó liền thêm đứa khác đó.” – Nhã lanh chanh không kiềm được miệng liền chêm thêm câu đánh úp đầy táo bạo. “Bà mẹ mấy con chó, sao tối ngày cứ phải chọc lớp trưởng xinh đẹp mỹ miều như ta, ta sẽ khóc khóc thành 1 kg nước mắt.” – Lớp trưởng cười hô hố rồi trừng mắt nhìn hai tên ôn thần này xong lại tỏ vẻ đáng thương, hệt như thuật lại một đoạn diễn nội tâm bị tua nhanh. “Ê Nghiêm xuống mua với tao không?” – Đăng quay qua thằng bạn ngồi kế rủ rê. “Mua chị má!” “Mày mua cho bồ mày, tao mua cho tao.” “Xạo quần tao đập chết nha! Mày làm đếu gì thích ba cái này.” – Nghiêm bộp vào lưng Đăng một cái bốp ý muốn biết sự thật. “Ừ thì mua cho người khác.” – Đăng ngại ngùng nói lí nhí sợ có người thứ ba nghe được. “Má có bồ không rửa nha con, mất đó!” – Nghiêm hiếm khi thấy thằng này cao hứng liền la lớn lên cho mọi người hay tin động trời. “Địt, đi lẹ không mất hết.” – Đăng đấm vào vai thằng điên rồi kéo đi ra ngoài. “Đù má đông quá ba mẹ ơi! Thôi tao về lớp.” – Nghiêm không thể nhẫn nại đứng xếp hàng liền quay về. “Ừ về trước đi.” “Đu, chắc thương dữ lắm rồi hả, vậy tao gửi tiền mày mua giùm ta cái sừng cho bồ tao.” Hôm nay là lễ Noel, đáng lẽ ra không phải lễ chính tại Việt Nam nên sẽ không được nghỉ gì cả, nhưng trung tâm bồi dưỡng tất cả cơ sở đều nằm ở quận trung tâm, mà Noel về đêm tại nơi này sẽ có hằng hà sa số chi chít dòng người dòng xe ùa ra đây ngắm cảnh chụp hình, không khí vô cùng náo nhiệt và kẹt xe sẽ xảy ra, do đó trung tâm sẽ cho nghỉ hai ngày 24 và 25. Nhân cơ hội này mà Đăng hẹn Tĩnh đi chơi, xong xuôi chui vào bếp làm chục cái bánh cookie các loại, chocolate đen có trắng có, hạt hạnh nhân có, matcha có để tặng cho cô bé như mọi năm. Khi bánh vừa mới ra lò, cậu liền thu dọn chạy qua nhà Tĩnh. “Quoa anh mua cho em đó hả?” – Tĩnh mừng rỡ ôm lấy Harry. Rồi hôn tới tấp lên khuôn mặt điển trai đó. “Đẹp quá!!! Yêu anh nhất quả đất này!!” “Lát tối mình ra cầu Ánh Sao đi bộ hóng mát nha?” – Harry ngỏ lời nhã ý muốn có một đêm Noel ý nghĩa cùng bạn tình. “Tiếc quá, em lỡ hẹn với đám bạn rồi…mà thôi để em hủy, thương anh nhất không đi với anh sao em vui.” Đăng núp mình ở ngã ba hẻm gần đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình tứ, cậu biết với cô ấy, cậu chẳng là gì hơn một thằng bạn lâu năm, việc hủy hẹn hay đến trễ cũng nhiều đến nổi không đếm xuể. Tự biết thân biết phận mà chủ động nhắn tin báo hôm nay có việc đột xuất không đi được, dắt xe đi. Lang thang buồn chán giữa dòng người đang xuống phố dự Noel, cậu cứ dắt xe đi trong vô thức, không có tâm trạng ngó đường ngắm người nữa, cả thế giới với 7 tỷ người bây giờ đối với Đăng chỉ còn mỗi mình cậu. Cảm giác hiu quạnh, cô đơn, nỗi xót xa cõi lòng này ai thấu, ai sẻ chia. Hận ông trời tại sao lại cho cậu gặp được Tĩnh ngày hôm đó! Hận bản thân ngày hôm đó sao không nghiêm túc, sao lại quay người lại trả lời yêu cầu bất chính trong giờ thi để rồi rơi vào lưới tình không còn đường thoát. Cậu tự hỏi, bao năm qua, đâu phải vì bản thân yêu kém, cũng có tá cô gái xinh đẹp ngỏ lời, cũng từng vài lần lên giường cùng vài cô gái, nhưng vì sao trái tim vẫn không thể tìm được hơi ấm, cái cảm giác khao khát yêu thương, che chở, sẻ chia suốt đời như với Tĩnh? Vô thức cậu nắm chặt cái sừng trên tay, cậu nhận ra. Có! Gần đây có một người cho cậu cái cảm giác đó, cái cảm giác mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếp khắp nơi. Nhưng không được, Lâm là đàn ông, cậu cũng vậy, căn bản dù thế nào thì cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em tình thâm, không thể tiến xa hơn! Xe đạp dừng lại, không một nơi nào khác, không phải nhà cậu, không phải trường học, mà là nhà anh Quang, nơi Lâm đang sống. Bất giác không biết vì sao miệng lại khao khát gọi tên người này. “Lâm! Ông có nhà không?” Một dáng người thấp hơn Đăng bước ra, trông cũng có nét giông giống Lâm, mở cừa bắt chuyện. “Em là bạn của nhóc Lâm đó hả?” “Dạ em là bạn học chung lớp học thêm Toán với Lý, anh là anh Quang?” “Ồ, thì ra nhóc cũng biết anh, chắc hai đứa thân lắm, thôi vào nhà ngồi chơi, nó đang đi mua vài thứ chắc cũng sắp về.” – Anh Quang cũng khá ngạc nhiên, trước giờ Lâm chưa từng dẫn ai về nhà chơi, thậm chí lúc còn ở nhà bố mẹ cậu cũng chưa từng đưa Linh tới, đến Linh đến khi gặp anh Quang mới biết là ở nhà Lâm còn có cả anh trai; mời ngay vào nhà. “À, vậy thôi em về, em ghé qua để đưa bánh nhà em làm, anh chuyển lời hộ cho Lâm giùm em. Em về trước. Chào anh.” “Vậy thôi vậy, đành để dịp khác anh em mình ngồi nói chuyện làm quen, bye em.” Nói xong Đăng vọt lên xe đạp một mạch về nhà. Tuy là không gặp được người kia, nhưng thấy được nét giống người đó tâm trạng liền có phần biến sắc tốt hơn. “Lâm? Sao ông lại ở đây?” – Đăng sửng sốt khi thấy Lâm đang đạp xe vào hẻm nhà mình. “À tui đi mua đồ ở gần đây, tiện thể qua đây đưa cho ông ít bánh muffin nhà làm.” Nói xạo rõ như ban ngày, thứ đồ trong bịch ni-lông treo trên xe hoàn toàn không kiếm được ở bán kính 6 km này, còn ngoài 6 km này có một nơi thân quen mà Lâm đang cư trú. Biết được tên này quan tâm mình, với việc mình vừa đem bắn tặng hắn hắn cũng vừa lúc tặng lại mình không nhịn được vui sướng mà cười điên dại vô ý tứ. “Sao ông cười? Bộ mặt tui dính gì hả?” Đăng lắc đầu không nói gì làm cho tên kia càng sốt sắn. “Sao không trả lời?” “Tui giờ mới biết, ông không nói đùa, chúng ta đúng là tâm ý tương thông vật vã luôn.” “…?” – Lâm nghĩ bụng, là sao? Tên này hôm nay bị chạm dây rồi hả? “Tặng ông thêm cái này!” “…?” – Lâm vẫn vẻ mặt khó hiểu chờ câu trả lời thích đăng cho việc ông tặng thêm tui? Đã tặng gì cho tui đâu mà còn thêm với chả bớt. “Đi, anh em mình dạo một vòng quận 7.” Không nói thêm lời quàng tay qua Lâm vỗ vỗ vài. “Ông có bao giờ ra đây lần nào chưa?” – Đăng quay sang ân cần hỏi thăm Lâm. “Lần đầu của tui á, trước giờ lễ Tết ngày nghỉ tui chỉ ở nhà, hoặc đi đá banh cùng mấy ông bạn.” – Lâm thành thật đến không còn gì dấu diếm. Đăng nhìn được bộ dạng đáng thương của cậu, cũng từng hứa sẽ tận tay bù đắp cho 15 năm thiếu thốn đó, nên bây giờ cậu sẽ thực hiện từ từ, từ việc cho Lâm biết những điều mới, cho Lâm thấu những thứ mà bao trẻ con khác đều trải qua, đóng vai người anh, người cha, người bạn mà dần lấy bàn tay đấp tình thương cho đầy những khoảng trống đó. “Đi tìm chỗ gửi xe, rồi tui dẫn ông đến chỗ này.” Giáng sinh là dịp khu thương mại The Crescent Mall và hồ Bán Nguyệt được trang hoàng lộng lẫy bắt mắt. Những tạo hình người tuyết, ông già Noel, những chú tuần lộc thậm chí cả trời tuyết và khung cảnh tất cả đều mang một phong thái rất khác, hẳn không nhiều thứ thuộc về Sài Gòn quen thuộc. “Quao, đẹp quá, sao lại có nơi đẹp như vậy?” – Lâm trố mắt choáng ngộp với những gì hiện lên trước mắt. Đây là Sài Gòn sao? Nó hệt như khung cảnh cậu tưởng tượng lúc trộm đọc những quyển truyện cổ tích xứ người khi còn bé. “Nhỏ tiếng thôi, người ta nhìn á.” – Đăng kéo kẻ bấn loạn này về phía mình, tươi cười nhỏ nhẹ nhắc nhở cho cậu ta hay chốn này vốn rất đông người. “Ông ghen à, tui đẹp trai khoai to có ngồi yên người ta cũng nườm nượp ngó.” – Lâm cười híp mắt sung sướng quên cả Tổ quốc, buôn lời dâm ngôn tà ngữ.
|