Ai-Ti
|
|
Chương 30 Password
Trời bên ngoài đang chuyển dần về tốt nên căn phòng cũng tối dần theo. Tôi và anh vẫn còn nằm ôm nhau nên lười không dậy bật đèn. Tôi nằm trong ngực anh thủ thỉ: -Chúng mình có lỗi với bố Bình quá. Cả chiều bố lại ở ngoài không về phòng rồi. -Ừ đúng vậy. Hay chúng ta thuê thêm một phòng khác, để phòng này cho bố. -Anh nói phải lắm. Vậy anh em mình đi tắm đi rồi còn tìm bố. Chúng tôi rời giường đi vào phòng tắm. Chiến tích của anh vẫn còn ẩm ướt chảy dài theo chân tôi xuống. Vì vội tắm nên chúng tôi không thong thả tắm cho nhau được. Thiếu gì dịp nên tôi không cần phải tiếc. Tắm xong chúng tôi mặc quần áo và đi tìm bố Bình. Chúng tôi tìm thấy bố đang hút thuốc cùng chú Hùng trong vườn. Tôi phải lịch sự xin phép chú để kéo bố Bình đi. Chú phẩy tay, bảo không phải ngại, đều là người nhà cả. Anh Thủy bên cạnh tôi chỉ nhìn chú Hùng chứ không nói gì. Trong lòng tôi rất cảm kích vì chú Hùng vẫn ân cần đối tốt với tôi. Bây giờ tôi có anh Thủy rồi nên không thể làm tình với chú nữa, sau này tôi sẽ tìm cách khác để trả ơn cho chú. Kéo bố Bình ra một góc, tôi nói: -Chúng con làm phiền bố quá. Bây giờ chúng con sẽ chuyển sang phòng khác để bố còn nghỉ ngơi. Bố Bình liền nói: -Các con cứ ở phòng đó đi. Bố vừa bảo thằng Tú rồi (cậu lính mới của bố Bình). Phòng nó chỉ có hai người, bố sẽ chuyển qua phòng nó. Anh Thủy nói: -Để con thuê riêng cho bố một phòng cho yên tĩnh. -Đừng lo cho bố, bố ở đó được rồi. Cứ như vậy đi, giờ bố về phòng chuyển đồ. Tôi và anh Thủy đồng thanh: -Để con giúp bố. Bố Bình phẩy tay: -Hai đứa phiền quá! Muốn đi đâu thì đi đi, kệ bố. Nói rồi bố Bình đi về phòng để chúng tôi ở lại. Anh Thủy nắm lấy tay tôi. -Bố đã nói vậy rồi thì cứ theo ý bố đi. Anh em mình đi dạo một vòng rồi về ăn cơm. -Vâng, bố thật là tốt. Ước gì bố em cũng được như vậy. -Bố em khó tính lắm à? -Không, bố em cũng thương em lắm nhưng ông không chấp nhận con người thật của em. Còn mẹ em nữa chứ, đến giờ bà vẫn chưa biết gì cả. Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh cương nghị. -Anh hiểu rồi. Sau khi về anh sẽ đến ra mắt bố mẹ em. Anh biết chuyện này rất khó nhưng chúng ta không thể trốn tránh được. Dù ông bà có nói gì hay đánh chửi anh, anh sẽ chấp nhận hết. Bây giờ anh đã biết anh không thể sống thiếu em được. Em là hạnh phúc duy nhất của đời anh. Tôi xúc động quá. Những lời nói chân thành khiến tôi cảm thấy an tâm rất nhiều. Chỉ cần có anh bên cạnh không có gì là không giải quyết được. Tôi quyết tâm dù bố mẹ tôi có không đồng ý đi chăng nữa, tôi sẽ nhất quyết sống chết theo anh. Dù biết làm vậy là mang tiếng bất hiếu nhưng nếu tôi buông bỏ tôi sẽ hối hận cả đời. Mong sao bố mẹ hiểu cho tôi, tôi cần anh, cần hạnh phúc của mình.
Chúng tôi thì thầm với nhau, đôi chân mải miết đi về phía trước dọc theo con đường tối qua chúng tôi đi. Con đường hôm nay vẫn vắng như vậy, khách du lịch thì về khách sạn, người dân ở đây thì về nhà, tất cả đều chuẩn bị ăn bữa tối. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, có tiếng ô-tô phía sau chúng tôi, tiếng xe chầm chậm tiến đến gần. Khi còn cách cúng tôi một đoạn thì anh Thủy kéo tôi sát vào lề đường nhường cho xe đi qua. Một chiếc Everest 7 chỗ màu đen chậm dãi đi ngang qua chúng tôi. Bỗng nhiên chiếc xe phanh kít lại, 4 cửa xe cùng lúc bật mở. Từ trên xe, 4 người đàn ông mặt mày dữ tợn nhảy ra. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng ánh mắt họ đang nhìn thẳng vào chúng tôi. Tất cả cùng lao nhanh tới, không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi là mục tiêu của họ. Anh Thuỷ dịch người đứng chắn trước mặt tôi. Anh giơ tay đấm thẳng vào mặt tên ở giữa. Tên này lĩnh trọn cú đấm bật ngửa ra sau. 4 tên cùng lao lên là chúng tính chia ra 2 tên đối phó với anh Thuỷ, 2 tên còn lại đối phó với tôi. Tên ở giữa bị anh Thủy đấm ngã, 3 tên còn lại thay đổi kế hoạch ngay. Hai tên tóm lấy hai tay anh Thủy giữ lại. Tên thứ ba vòng qua tóm lấy tôi. Bị bất ngờ tôi không phản ứng được gì, cứ như vậy bị tên đó kẹp cổ. Hắn hét lên với anh Thủy: -Đứng im, nếu không tao bẻ cổ thằng này. Anh Thủy vội khựng lại. Chỉ chờ có thế, hai thằng đang giữ tay anh dùng dây thừng trói anh lại. Rồi bọn chúng trói ngược tay tôi ra sau. Tôi lo lắng nhìn về phía khách sạn, ở đây quá xa lại hơi khuất sau ngã rẽ, nếu tôi kêu cứu chưa chắc có người nghe thấy. Mà có nghe thấy thì cũng không đến kịp được, làm sao bây giờ. Tôi bất lực nhìn bọn chúng kéo tôi và anh Thủy tới cửa hậu xe. Tên dưới đất được mấy tên còn lại lay tỉnh. Vừa tỉnh táo lại hắn gầm lên rút con dao gấp trong túi quần ra và định lao vào đâm anh Thủy. Tôi hoảng sợ muốn hét lên nhưng thì tên đứng gần bịt miệng và nhét một chiếc giẻ rách vào mồm tôi. Tên đồng bọn giữ tên nổi điên lại, chúng sẽ cho hắn xử anh Thủy sau khi song việc. Hắn cất dao đi nhưng tóm lấy cổ áo anh Thủy rồi thúc đầu gối vào bụng anh. Tôi xót lòng lại định hét lên nhưng chiếc giẻ rách ngăn hết âm thanh lại ở họng tôi. Anh Thủy khụy một chân xuống vì đau, ba tên xúm lại lôi anh lên xe. Bọn chúng đẩy tôi và anh thủy nằm ra sàn xe rồi sập cửa hậu lại. Rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi để chiếc xe lao vút đi. Chúng tôi đã bị bắt cóc. Tôi khá hoảng nhưng lo cho anh Thủy nhiều hơn. Anh còn đau nhưng dùng ánh mắt nói với tôi là anh vẫn ổn. Chúng tôi tìm cách để cởi trói cho nhau nhưng không được vì một tên vẫn đang canh trừng chúng tôi. Điện thoại trong túi quần cũng vô dụng, không cách nào lấy nó ra được. Nhìn qua cửa sổ xe tôi chỉ thấy ánh sáng từ bóng đèn đườn lướt qua. Không biết là chúng tôi bị bắt đi đâu. Chúng không rời đảo Tuần Châu mà đưa chúng tôi vào một căn nhà nằm lẻ loi ở rìa biển. Căn nhà chưa được hoàn thiện vẫn trơ tường gạch, cửa vào được đóng tạm bợ bằng một tấm ghỗ. Cây cỏ mọc um tùm đến tận chân tường, không biết còn được xây tiếp hay không mà nhìn như nhà hoang. Chúng lôi tôi và anh Thủy xuống xe và kéo vào trong nhà. Bên trong căn nhà trống không, chỉ có một đống cát ngay giữa nhà. Nền nhà vẫn nguyên một lớp xi măng chưa được lát gạch, màu xám lẫn thêm nhiều mầu xỉn khác nhìn khá là bẩn mắt. Cả căn nhà ẩm thấp có mùi đất lẫn mùi rong rêu khá là ngứa mũi, cũng may không có mùi gì quá hôi thối. Chúng đẩy tôi và anh Thủy vào góc nhà. Hai tên trông trừng chúng tôi ở trong, một tên canh gác ở ngoài, một tên lái ô-tô đi. Bọn chúng có vẻ chuyện nghiệp quá, tại sao chúng tôi lại bị bọn này ngắm vào? Nếu chúng muốn cướp thì đã lục lấy ví tiền và điện thoại rồi. Bắt cóc tống tiền sao? Chúng không chỉ cang trừng mà không lấy thông tin gia cảnh của tôi và anh Thủy. Vậy rõ ràng chúng không cần tiền chuộc từ người thân của chúng tôi. Vậy chúng cần gì?
Tôi căng thẳng chờ đợi. Một lúc sau, ô-tô của bọn chúng trở lại, chắc người cầm đầu bọn này đã tới. Tiếng xe ngừng lại tắt máy trước ngôi nhà, cửa xe bật mở. Có tiếng bước chân lạo xạo bước qua cửa và đi vào. Tôi và anh Thủy ngẩng lên nhìn và sửng sốt vì khuôn mặt xuất hiện ở cửa. Hắn không hề xa lạ với chúng tôi, hắn là kẻ có khuôn mặt điển trai và nụ cười quyến rũ khiến chị em trong công ty điên đảo. Nhật Linh đi vào, vẫn khuôn mặt đó vẫn nụ cười đó nhưng làm tôi hoang mang sợ hãi. Sau chiếc mặt lạ hoàn hảo đó hắn là ai? Hắn ung dung bước đến nhìn tôi và anh Thủy như những đồ vật giá trị vừa đoạn được. Hắn vươn tay về phía tôi. Anh Thủy định xông tới thì bị tên canh bên cạnh đấm vào ngực khiến anh lùi lại. Anh Thủy gượng lại để không bị ngã ra. Tôi quay người lại thì tay Nhật Linh đã tóm lấy vai tôi. Hắn chỉ lấy chiếc giẻ rách ra khỏi miệng tôi mà thôi. Dù được giải thoát khỏi chiếc giẻ tôi vẫn lắc mình tránh khỏi tay của hắn và quay lại nhìn anh Thủy. Ánh mắt tôi làm anh Thủy yên lòng. Chúng tôi đang bị trói và bọn chúng lại có dao nữa, tôi không muốn anh liều mạng. Thấy anh Thủy đã bình tĩnh lại, tôi mới quay lại hỏi Nhật Linh: -Anh bắt chúng tôi làm gì? Chúng tôi đâu có thù oán gì với anh. Không còn vẻ lịch thiệp dễ gần, giọng anh ta rất lạnh lùng: -Không có gì. Tao sẽ hỏi mày vài câu, mày chỉ cần trả lời tao là được. -Anh muốn gì? -Đơn giản thôi, tao cần passworld để truy cập máy tính của thằng Hùng, trưởng phòng kinh doanh. Tôi hơi bất ngờ, bật hỏi: -Anh định làm gì? Hắn có vẻ bực mình, giọng anh ta sắc lạnh hơn: -Trả lời tao ngay. Nếu không tao không đảm bảo an toàn cho mày đâu. À, tao có ý hay hơn, (Nhật Linh chỉ vào tên vừa đánh anh Thủy) Tao có thể bảo nó đáng thằng Thủy cho đến khi mày chịu nói được chứ. Tôi tái mặt, không ngờ hắn hèn hạ như thế. Anh Thủy nghiến răng: -Tao không sợ chúng mày đâu. Có giỏi cởi trói cho tao xem. Nhật Linh ngoắc tay ra hiệu, tên bầm mặt liền rút con dao của hắn ra. Tôi sợ anh Thủy gặp nguy hiểm nên vội nói: -Dừng lại. Tao sẽ nói. Nhật Linh giơ tay lần nữa cho tên kia cất dao đi, hắn mỉm cười: -Nào nói đi. Anh Thủy yêu dấu của mày sẽ được an toàn. Tôi không bận tâm đến lời mỉa mai của hắn nhưng tôi phải nói thật để hắn khỏi manh động. -Passworld là "Chauyeuchu102". Hắn cười chiến thắng: -Cháu yêu chú 102, 102, có một không hai? Mày cũng lãng mạn phết đó nhỉ. Tôi xấu hổ nhìn anh Thủy. Anh trao tôi ánh mắt bình tĩnh như muốn nói "Đừng bận tâm, anh biết mà". Tôi lùi lại đứng sát gần với anh hơn, hy vọng chúng tôi được an toàn, hy vọng anh sẽ được an toàn. Nhật Linh rút điện thoại ra bấm gọi và đọc passworld cho đầu bên kia. Nói xong hắn cúp máy rồi đứng chống tay nhìn chúng tôi. Tôi ghét ánh mắt của hắn quá. -Tôi đã nói thứ anh cần rồi, mau thả chúng tôi đi. -Chưa đâu, chúng tao phải kiểm tra thông tin đã. Mày có biết là vì vụ này mà tao đã đau đầu cả tháng nay rồi không. -Anh tính cướp tiền của công ty à? Nếu vậy anh cần mã số két bạc chứ cần máy tính chú Hùng làm gì? Hắn cười: -Tao không phải là ăn trộm, tao không cần mớ tiền lẻ đó. -Vậy anh cần gì? Anh có biết bắt cóc người khác là thành tội phạm đấy. -Đúng tao là tội phạm, nhưng chính xác tao muốn được gọi là "tội phạm kinh tế". Chuyện bắt cóc này chỉ là bần cũng bất đắc dĩ thôi. Tao là chuyên gia nằm vùng và thu nhập thông tin. Một tháng trước tao nhận được nhiệm vụ khẩn từ Ông Chủ. Có một Container hàng từ Nhật về, Ông Chủ đã cho chuyển một số thứ bên trong lô hàng gia dụng. Không ngờ do nhầm lẫn mà lô hàng không đến tay Ông Chủ mà về kho công ty mày. Ông Chủ muốn tao tìm cho ra lô hàng đó nên tao phải hạ mình xin vào làm nhân viên công ty này. Để tìm thông tin ở phòng Kinh Doanh, tao đã phải vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống Camera. Phải nói là không dễ dàng chút nào. Tôi nhớ lại vụ mất điện đột ngột vào cái ngày anh Thuỷ bắt gặp tôi và bác Bình. Tôi đã bỏ qua sự trùng hợp là cả máy phát điện dự phòng cũng bị phá hỏng. -Vậy là vụ mất điện là do anh phá hoại? -Đúng vậy. Tao làm khéo lắm chẳng ai biết cả. Nhưng hôm đó tao chỉ phí công, toàn bộ đơn hàng đã được lưu trong máy tính của thằng Hùng trưởng phòng, còn giấy tờ thì bị hủy. Nhìn đống giấy vụn trong máy xén tí nữa là tao nổi điên đốt trụi công ty luôn đấy. Rồi tao phải tính đến phương án tiếp theo, tao phải truy cập được vào máy tính của thằng Hùng. Người đầu tiên có passworld là hắn nhưng tao không thể trực tiếp tiếp cận được. Hắn khá là thông minh, nếu tao chỉ cần sai một bước thôi là hắn sẽ nghi ngờ tao ngay. May tao có lựa chọn thứ hai đó là mày. Theo tao quan sát thì mày là người thân với thằng Hùng nhất, giờ tao biết thân hơn mức tao tưởng nhiều. Mày lại là IT nữa, quyền truy cập mày có thừa và sẽ không ai nghi ngờ mày cả. Tao còn vui mừng hơn nữa khi biết mày là một thằng Đồng Bóng. Anh Thủy nổi giận: -Thằng chó! Cẩn thận cái mồm mày. Hắn không thèm để ý cứ nhăn răng cười. -Tao chưa bao giờ thử địt nhau với Gay cả nhưng tao biết bọn Gay chúng mày cũng mê tao lắm. Chỉ cần làm mày tin tưởng thì không sớm thì muộn thì mày sẽ ngã vào bàn tay của tao. Thật tiếc là thời gian không ủng hộ tao. Nguồn tin tao có là sau kỳ nghỉ này lô hàng sẽ được chuyển đi. Buộc lòng tao phải tính đến phương án mới đẩy nhanh tiến độ. Tao đã có cơ hội để làm anh hùng cứu mày trong bể bơi hôm qua nhưng lũ vịt trời trong công ty làm kế hoạch của tao đổ bể hết. -Mày đã đánh thuốc tao? -Chỉ ít thuốc ngủ thôi, tiếc là nó (hắn nói anh Thủy) đã hớt tay trên mất. Không ngờ hai đứa mày lại thành một cặp, kế hoạch làm mày yêu tao thế là hỏng bét. Cuối cùng tao phải dùng đến hạ sách bắt cóc này. Tối qua tao đã có cơ hội khi chúng mày vào rừng rồi nhưng bọn đần kia (4 tên tay sai của hắn) hỏng xe trên đường không tới kịp. Sáng này tao bị thằng Hàn gọi đi qua Bãi Cháy, bọn nó ở lại nhưng không biết mặt hai đứa mày nên lại hỏng việc một lần nữa. Làm tao phải mất cả buổi chiều đi theo rình chụp ảnh hai đứa mày. Cuối cùng cũng thành công, mày làm tao vất vả quá đấy. Vậy là tôi đã hiểu mọi chuyện, nhưng bây giờ tôi làm được gì? Cả tôi và anh Thủy đền đang gặp nguy hiểm. Nếu hắn đã tự tin nói ra như vậy thì chắc chắn hắn không thả chúng tôi ra rồi. Tay chúng tôi bị trói chặt làm sao đánh lại được bọn chúng. Chúng đông quá, hai tên canh ở ngoài, hai tên trước mặt và thằng Nhật Linh đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Nếu tôi đẩy ngã một hai thằng thì anh Thủy cũng không chạy được. Tôi bắt đầu tuyệt vọng, nhìn anh Thủy tôi thấy giận mình quá. -Em xin lỗi. Vì em mà anh gặp nguy hiểm. Anh nhìn tôi, ánh mắt cương nghị mà chân thành. -Em không có lỗi gì, đừng tự trách mình như vậy. Đừng lo, có chết anh cũng sẽ bảo vệ em. Nhật Linh cười khẩy. -Cảm động quá nhỉ. Tao nên nện cho mày một trận không ngóc đầu lên được, xem mày bảo vệ được ai không. Tôi nóng máu quên luôn cả sợ: -Thằng chó! Mày dám? Tao sẽ giết mày. -Mạnh miệng quá nhỉ. Tao cho mày nếm mùi đau khổ mới được. Hắn ra lệnh cho hai tên đồng bọn: -Kéo thằng to xác kia sang một bên đánh cho nó một trận. Còn thằng nhỏ này để tao xử. Hai thằng tay sai hùng hổ tiến lại, chúng đẩy tôi ngã rồi kéo anh Thủy sang một bên. Anh Thủy cúi người lấy đà húc đầu vào bụng một tên. Hắn tránh được làm anh Thủy mất đà ngã chúi về phía trước. May mà anh xoay người kịp đập vai xuống nền đất thay cho đập đầu. Dù vậy cú ngã làm anh không bật dậy được nữa. Hai tên khốn khiếp lao vào dẫm đạp lên người anh Thuỷ. Tôi nghiến răng ngồi dậy định lao tới thì lãnh ngay một đạp của thằng Nhật Linh vào ngực. Tôi choáng váng ngã ngửa ra đất. Thằng Nhật Linh tiến lại tháo thắt lưng quần ra. Khuôn mặt điển trai của hắn giờ như quỷ sứ dưới địa ngục, ánh mắt đầy vẻ tà ác. Tôi chỉ kịp xoay người và lĩnh một roi trên lưng mình. Cơn đau rát ngoài da cũng không đau bằng cơn đau thắt ruột lúc này. Lòng tôi như lửa đốt khi nghe tiếng giầy của hai thằng khốn nạn đang đạp lên người anh Thuỷ. Tôi thật sự điên rồi, tôi sẽ lao vào thằng Nhật Linh, tôi sẽ cắn ngập răng vào cổ nó. Tôi sẽ giết nó bằng bất cứ giá nào.
|
Chương 30b 2-Wars
Đột nhiên cách cửa tạm bợ của căn nhà đổ sầm xuống. Nhật Linh và hai gã đàn em quay ra nhìn. Đi từ ngoài vào không phải là hai gã canh gác mà là ba người khác. Người đi đầu có quả đầu chọc lóc và khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hai người đi sau giống hệt nhau như anh em song sinh, nhưng nhìn kỹ thì một người trẻ hơn người còn lại. Hội anh Dũng và Thế Văn,Thế Học hùng dũng bước vào. Hai tên đang đánh anh Thuỷ chưa kịp rút dao ra thì bị Thế Văn Thế Học đánh tới. Cả bốn người đều là hạng to con trâu bò nên đấm đá nhau túi bụi. Anh Dũng thì lao vào đấm thẳng vào mặt thằng Nhật Linh. Lĩnh trọn cú đòn, hắn văng vào góc nhà rồi nằm luôn. Anh Dũng đỡ tôi dậy rồi cởi trói cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bản mặt anh Dũng mà lại vui đến thế. Không ngờ trong lúc nguy cấp nhất thì anh Dũng cùng Thế Văn và Thế Học đên cứu chúng tôi. Vừa được cởi trói là tôi lao ngay đến bên anh Thuỷ. Tôi vừa cởi trói cho anh vừa lo lắng nhìn khắp cơ thể anh. Trên áo anh đầy vết đế giầy của bọn côn đồ đó. -Anh có sao không? Tôi biết anh đau nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường. -Anh không sao. Tôi sót xa sờ lên tấm lưng rộng của anh xem có chỗ nào không đúng không. Anh quàng tay kéo tôi lại. -Đừng lo cho anh nữa. Em có sao không, có đau ở đâu không? -Em cũng không sao. Đó là tôi mạnh miệng thôi, vết thắt lưng da hằn trên lưng tôi đang sót cực kỳ. Trong lúc tôi cởi trói cho anh Thủy thì anh Dũng quay sang giúp Thế Học. Hai đánh một, chỉ sau vài chiêu đối thủ của Thế Học đã bị hai người đánh cho tới tấp, phải giơ tay lên đỡ trái đỡ phải liên tục. Tên mặt bầm, đối thủ của Thế Văn thấy vậy định rút dao lao tới. Nhưng Thế Văn phản ứng nhanh hơn. Anh tóm lấy tay đang móc dao của hắn, dùng một thế vật quật hắn xuống đất cái rầm. Hắn làm bẹp dí một đống luôn. Tên bị anh Dũng và Thế Học quây hoảng sợ, tay chân càng thêm luống cuống. Liền dính ngay một đấm của anh Dũng vào vai lảo đảo. Rồi dính thêm một cú chặt vào gáy từ đàng sau của Thế Học và ngất xỉu. Kết thúc trận đấu.
Anh Dũng nhìn lại không thấy thằng Nhật Linh đâu. Hắn chỉ giả vờ ngất xỉu rồi lừa lúc không ai để ý nhảy qua ô cửa sổ trốn ra. Tôi mải lo cho anh Thủy cũng không để ý. Nghe thấy tiếng ô-tô nổ máy, Thế Văn Thế Học chạy ra thì hắn đã phóng vù đi mất. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho chú Hùng, hi vọng bọn chúng chưa kịp chuyển lô hàng đó đi. Chú khá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi khẩn của tôi. Tôi vắn tắt sự việc và bảo chú là chúng tôi vẫn ổn. Bây giờ việc kiểm tra lô hàng đó quan trọng hơn. Anh Dũng cùng hai anh em họ Thế dùng dây thừng trói từng tên tay sai của Nhật Linh lại, hai tên ở ngoài cũng bị lôi vào nằm chung với hai tên ở trong. Xong xuôi anh Dũng lay tỉnh tên mặt bầm và bắt đầu tra khảo hắn. Không khả quan lắm, bọn này chỉ là dân vai u thịt bắp chỉ đâu đánh đó. Đại ca bọn này là dân anh chị có máu mặt đất Hà Thành, nhận tiền của Nhật Linh và sai bọn chúng đi. Bọn chúng hoàn toàn không biết chúng tôi là ai, bắt cóc chúng tôi để làm gì. Anh Dũng suy tính dù đánh chết bọn này cũng vô dụng. Mấu chốt là tên đại ca kia có quan hệ thế nào với thằng Nhật Linh. Phải có kế hoach chu đáo nếu không muốn đổ máu với dân giang hồ. Thế là anh Dũng bấm điện thoại gọi cảnh sát tới hốt 4 tên này. Trong lúc chờ đợi, tôi hỏi anh Dũng: -Anh tới thật đúng lúc, không là chúng em gặp nguy rồi. Sao anh biết chúng em gặp nạn mà tới cứu vậy? Anh Dũng nhăn mặt mỗi khi tôi nói đến từ "chúng em". -Không cần cám ơn. Mục đích của anh có khi chẳng khác thằng Nhật Linh là mấy đâu. Tôi ngạc nhiên: -Là sao ạ? -Anh cũng đang định bắt cóc em đấy. Anh chỉ chậm sau bọn tay sai của Nhật Linh một chút thôi. Thấy bọn nó bắt em lên xe anh đã không kịp làm gì cả. Rất may khi bọn anh đang kiếm một chiếc xe thì cái xe bắt cóc em quay lại đón thằng Nhật Linh. Anh chỉ cần đi sau xe bọn chúng là đến được đây. Tôi cành ngạc nhiên hơn: -Cũng định bắt cóc em? Là sao em không hiểu? Anh Dũng chỉ tay vào mặt anh Thủy. -Anh muốn đánh nhau một trận tay đôi với nó. -Em rất cám ơn anh đã cứu ch...em. Nhưng tại sao anh lại muốn đánh nhau với anh Thủy, anh ấy có làm gì anh đâu. -Chiến là chiến, đàn ông không cần nói nhiều. Trời, anh Dũng đang ghen với anh Thủy. Điều đơn giản vậy mà tôi lại không hiểu. Anh Thủy bước lên một bước đối diện với anh Dũng, anh đứng thẳng lưng. -Được. Đàn ông chiến không cần nói nhiều. Tới luôn đi! Tôi nhìn bóng lưng anh to lớn và vững trãi của anh Thủy đến thất thần. Tôi tin là dù bầu trời có lập tức sập xuống thì bờ vai mạnh mẽ đó vẫn đứng sững che chở cho tôi. Bờ vai tôi có thể yên tâm tựa vào cả đời không bao giờ phải hối hận. Anh Dũng dùng khuôn mặt lạnh lùng đối chọi lại khuôn mặt quyết tâm của anh Thủy. Bốn mắt đối chọi nhau, tôi thấy như có tia điện xẹt qua xẹt lại. Anh Dũng từ từ giơ nắm tay lên trước mặt rồi hạ xuống. -Rồi có ngày tao và mày sẽ chiến một trận thống khoái. Hôm nay mày đã bị thương, tao sẽ không chiếm lợi thế của mày. Anh Thủy đứng im không nói, chỉ nhìn anh Dũng chằm chằm. Tôi lén thở phào rồi tiến đến kéo tay anh Thủy lại. Chúng tôi chờ cảnh sát đến áp tải 4 tên du côn đi, chúng tôi cũng theo về đồn để lấy lời khai. Tại đồn chúng tôi đồng loạt khai là bị bọn chúng bắt cóc đòi tiền may mà anh Dũng phát hiện và đến cứu. Chúng tôi không muốn phức tạp thêm tình hình nên chỉ khai như vậy.
Đến tận 11 giờ chúng tôi mới đói meo đi về. Về đến khách sạn, anh Dũng gọi một bàn hải sản bình dân, tôi và anh Thủy không có lý do gì để từ chối cả. Tất cả cúng tôi đều chưa ăn cơm tối. Nhưng đáng nhẽ tôi không nên đồng ý mới đúng. Vào bàn là anh Dũng bắt đầu khích đấu rượu với anh Thủy. Tôi bất lực ăn no bụng rồi ngồi nhìn, chỉ mong anh Thủy không uống quá nhiều. Hai người không ai chịu ai, so đo từng cốc một. Cả hai khuôn mặt đều đỏ bừng bừng. Trong mắt tôi mặt anh Thuỷ đỏ như mặt trời còn anh Dũng là đầu que diêm! Đầu anh Dũng trọc lóc nên cũng dể liên tưởng lắm. Bực trong lòng quá nên tôi thấy đắng ngắt, sau ly thứ tư tôi không uống nữa. Thế Văn Thế Học cũng lờ đi không dám dây vào. Thế là trên bàn chỉ còn anh Dũng và anh Thuỷ đấu rượu. Loáng cái hai người đã chiến hết một chai Johnnie walker rồi và tiếp tục gọi chai thứ hai. Đến nửa chai cả hai đều chậm lại, có vẻ như đều đến cữ rồi. Lại một lượt mới, hai chiếc ly đều được rót đầy. Anh Dũng ngừng lại một chút rồi hùng hổ vớ lấy ly rượu ngửa cổ uống cạn rồi đặt mạnh đít ly xuống bàn, tỏ vẻ bất chấp bao nhiêu cũng hết. Anh Thủy từ tốn nhấc ly của mình lên, từ từ uống cạn rồi từ từ gục xuống bàn. Ly rươu rời khỏi tay anh rơi xuống sàn nhà và lăn lông lốc qua gầm bàn khác . Thấy anh Thủy không dậy nổi, anh Dũng phá lên cười: -Ha ha ha! Tuổi gì đọ với tao. Ha Ha... Ua... Uaaaaa.... Anh Dũng chỉ kịp cúi đầu sang cạnh là phun luôn xuống chân. Ăn thì ít uống thì nhiều nên nôn ra toàn nước. Nôn xong mặt anh Dũng tái đi không nói được lời nào nữa. Anh Dũng muốn đứng dậy nhưng đôi chân xiêu vẹo vô lực. Thế Học liền xô ghế đứng bật dậy đỡ lấy anh Dũng. Thế Văn cũng giúp em mình một tay, hai người hai bên xách tay anh Dũng về phòng. Còn tôi ở lại với anh Thủy giữa bãi chiến trường ngổn ngang. Tôi sát lại gần anh Thủy đưa tay vuốt tóc anh, tôi đang nghĩ làm sao để đưa anh về phòng bây giờ. Anh quá nặng so với sức của tôi và tôi cũng không thể làm phiền bố Bình hay chú Hùng. Bỗng anh Thủy nghiêng đầu, hé mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn vào mắt anh. Anh nói nhỏ với tôi: -Anh thua rồi! Tôi mỉm cười thật tươi. -Uh, anh thua rồi. -Giúp anh về phòng nhé. Tôi cúi xuống nhấc một tay anh quàng qua vai mình. Anh tựa vào người tôi và đứng dậy, chỉ cần tôi giữ thăng bằng hộ là anh tự đi được. Tôi nhờ nhân viên dọn dẹp giùm rồi dìu anh Thủy về phòng. Bố Bình đã chuyển phòng khác từ chiều nên phòng này giờ là của riêng hai chúng tôi. Tôi dìu anh vào rồi để anh nằm ra giường. Tôi cửi giầy rồi tháo tất cho anh. Thấy anh đổ mồ hôi nhiều nên tôi đóng hết cửa sổ lại vào nhà tắm lấy một chậu nước mát cùng khăn sạch. Để chậu nước lên cái bàn ở cạnh đầu giường, dùng chiếc khăn sạch vắt khô nước tôi lau mặt cho anh Thủy. Rồi tôi cửi áo anh ra. Anh khá là nặng cân nhưng tôi vẫn cần mẫn cởi từng chút một áo anh. Mất khá nhiều sức nhưng anh luôn xứng đáng cho tôi đổ mồ hôi. Cởi được áo anh rồi tôi nhẹ nhàng lau người cho anh. Tôi sót xa khi thấy những vết bầm trên người anh, tôi vừa lau nhẹ vừa đếm. Cả trên lưng nữa này, tôi nghiêng người anh qua để lau lưng cho anh. May mà anh đã uống say nên không thấy đau nữa nhưng tôi thì sót lắm. Bọn mất dạy, chúng dám làm anh bị thương, tôi mà có quyền thì tôi cho chặt tay hết. Tôi lau sạch người anh đến tận các ngón tay. Đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn, tôi tụt quần anh ra lau luôn một thể. Tôi lấy chậu nước mới, vò khăn, vắt khô rồi lau hai bắp đùi anh. Lông chân anh dài hơn lông ngực một chút nhưng cũng mọc đều và mượt lắm, bao phủ toàn bộ bắp đùi và bắp chân. Bắp đùi anh không căng như vận động viên nhưng cũng chắc lắm. Bàn chân anh không to lắm chỉ ngang bàn chân tôi thôi. Trên mu bàn chân mà cũng có một vùng lông tơ mềm mại. Nói chung cái gì của anh mà tôi chẳng thích, tôi bị ngộ anh từ lâu rồi. Thích từng sợi lông, từng đường gân, cho đến tận từng ngón chân. Cuối cùng tôi ngược trở lên để lau buồi cho anh. Cầm chiếc buồi trong tay tôi biết anh ngủ say rồi, chả phản ứng gì cả. Chiếc buồi trắng hồng trong tay tôi tuy không cương lên nhưng cũng to lắm. Tôi di đầu chiếc khăn theo từng đường gân nổi lên trên thân buồi anh. Tôi đã được cảm nhận chúng khi anh cương lên và miết chúng vào vách thịt trong đít mình. Tiếp đến là đường đan bên dưới, chạm vào nó là cảm nhận được ống dẫn tinh bên trong. Tinh trùng sẽ được bắn ra qua ống này, thèm được nếm thử chúng quá. Tôi kéo da buồi xuống để lộ quy đầu ra, nhìn chiếc đầu hồng hào dễ thương này này, nó đâm vào là mình tê liệt ngay. Biết anh say ngủ nên tôi cũng không phá rối, chỉ dùng khăn lau sạch khe buồi và quy đầu của anh. Xong xuôi, tôi lấy chiếc chăn mỏng phủ lên tấm thân loã lồ hoàn hảo của anh lại rồi đi tắm. Tắm qua một chút, đánh răng rửa mặt rồi lau khô người. Trở về giường, bận điều hoà lên cho mát rồi vén chăn chui vào nằm cùng anh. Tôi áp má vào lông ngực anh, tay ôm ngang bụng anh, chân cũng vắt qua cắp lấy đùi anh. Tôi vừa hít thở mùi cơ thể anh vừa chìm dần vào giấc ngủ.
|
Chương 30c Tạm biệt
Lô hàng đã biến mất. Tôi không phải là người chịu tránh nghiệm chính nhưng không tránh khỏi liên đới. Giá trị trên đơn hàng không cao nhưng điểm chính là niềm tin đã sứt mẻ. Đó chính là lý do mà tôi bị sếp Hàn đuổi việc. Chú Hùng cực lực phản đối nhưng tôi nói với chú là tôi muốn nghỉ. Trong hồ sơ của tôi cũng chỉ ghi là tự ý nghỉ việc chứ không phải bị đuổi, chuyện này sẽ không là điểm đen trong lý lịch của tôi. Anh Thủy cũng xin nghỉ theo, sau khi suy nghĩ tôi cũng đồng ý với anh nhưng bảo anh cứ làm đến khi tôi sắp xếp xong công việc mới đã. Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi nhìn quanh căn phòng làm việc nhỏ của mình. Nhỏ xíu vậy thôi nhưng chính là trung tâm một quốc gia mà lãnh thổ trải của nó dài khắp công ty. Tôi chỉ cần ngồi trong lâu đài là có thể cai quản cả vương quốc của mình. Tôi là vị vua nắm trong tay toàn bộ mạng lưới trong công ty, mỗi chiếc máy vi tính là một con dân của tôi. Tôi chăm sóc chúng, trị bệnh cho chúng, nâng cấp cho chúng. Nhưng cuối cùng khi tôi rời đi chúng chỉ là vật chết, lạnh lùng vô cảm. Cũng tốt, chúng chỉ phục vụ con người mà không biết thốt ra bất cứ lời mỉa mai nào.
Tôi đến phòng chú Hùng để nói lời chia tay. Tôi cùng chú đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. -Cám ơn chú 2 năm nay đã chăm sóc cháu. Đúng vậy chỉ mới gần 2 năm thôi nhưng cảm giác như 20 năm ở bên chú vậy. Chú đem lại cho tôi những phút giây hạnh phút bằng cả đời tôi cộng lại. Ở bên chú tôi thấy bình yên, thấy đời đáng sống, đáng yêu hơn. Chú sẽ luôn là người quan trọng trong tim tôi, một người cha đỡ đầu, một thiên thần hộ mệnh. Và thiên thần hộ mệnh đưa tay lên cốc luôn vào trán tôi một cái đau điếng. -Đừng nói lời chia tay như vậy, cháu chỉ nghỉ việc thôi mà. Đừng làm như không bao giờ gặp lại nhau vậy. Sau này nếu có việc gì cần thì phải nói với chú, nếu cháu không nói là không coi chú ra gì đâu đấy. Nhớ chưa. Chú sẽ luôn ở đây đợi cháu. Dù sau này có chuyện gì sảy ra thì điều đó vẫn sẽ không thay đổi. -Vâng, cám ơn chú. Cháu yêu chú. Tiếng "yêu" tôi dành cho chú giờ không còn là tiếng "yêu" của đôi lứa nữa mà là tiếng "yêu" kính trọng. Chú Hùng cũng biết điều đó nên đôi mắt chú hơi đăm chiêu một chút. Chú muốn quay sang hôn tôi một lần cuối cùng nhưng chú không làm vậy. Tôi tiến đến hôn lên má chú thay cho lời tạm biệt. Lúc này chú không kiềm lòng được nữa. Chú ôm lấy tôi, hôn vào môi tôi một nụ hôn thật dài. Không quấn lưỡi nhau, không vuốt ve cơ thể, đây chỉ là một nụ hôn nồng nàn để tạm biệt một mối tình mà thôi. Chúng tôi rời nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy vẻ chìu mến thấu hiểu. Tôi tạm biệt chú lần nữa: -Chú ở lại bảo trọng nhé. Chú nhớ để ý đề phòng. Theo cháu thấy trong công ty có người ngấm ngầm trợ giúp Nhật Linh. Kẻ này rất cẩn thận giấu mình nên cháu không biết hắn là ai. -Ừ, cám ơn cháu. Chú sẽ lưu ý điều này. Chia tay chú, tôi cũng buồn nhưng đó là điều nên làm. Theo lời chú khuyên tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi phải tạm biệt chú để đến với anh Thủy toàn tâm toàn ý. Tạm biệt nhé, chú gấu béo đáng yêu của tôi. Tôi cúi chào thật thấp một lần cuối rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng nghỉ trong góc mở ra khi Minh rời khỏi phòng chú Hùng. Anh Dũng tiến lại đứng cạnh chú Hùng ngay chỗ Minh vừa đứng. -Anh để cậu ta đi như vậy không tiếc à? -Cũng có một chút! Thằng nhỏ là kiểu người kỳ lạ luôn khiến ta muốn gần gũi yêu thương. -Vậy sao anh không giữ cậu ấy lại? Em không hiểu. Chỉ cần một câu nói của anh thôi. -Không! Anh không có tư cách đó và em cũng vậy. Cả hai chúng ta đều hiểu là không thể mang hạnh phúc trọn vẹn cho nó được. Anh Dũng cau mày tỏ thái độ bất mãn. -Anh nghĩ thằng Thủy thì có tư cách đó ư. -Em nói xem. Anh Dũng cứng lưỡi. Ánh mắt chú Hùng như sáng lên khi nhìn Dũng: -Em đã có thể cứu thằng Minh ngay sau khi thằng Nhật Linh đến căn nhà đó. Dù em cần thời gian để âm thầm hạ gục hai tên canh gác thì cũng không mất quá nhiều thời gian như thế. Em đã làm gì? Em đợi! Nếu anh là em trong trường hợp đó anh cũng làm như vậy. Anh sẽ muốn xem thằng Thủy có dám hy sinh thân mình vì Minh không. Nếu chỉ cần nó thốt ra nửa câu van xin thôi thì tình cảm giữa nó và Minh sẽ rạn nứt. Em mong chờ điều đó lắm phải không? Anh Dũng im lặng. Chú Hùng tiếp tục: -Em thất vọng vì thằng Minh tìm được đúng người và không cần em nữa. Nghĩ xa hơn đi, để nó đi bây giờ mới là điều tốt nhất. Với lại cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt, anh không muốn nó bị cuốn vào. Em hiểu chưa? Anh Dũng dù không muốn nhưng cũng không có cách nào phản bác. Cuối cùng anh từ bỏ. -Em hiểu rồi. -Hiểu rồi là tốt. Sắp tới ta cần tập trung hơn. Lô hàng đó thế nào rồi? -Anh yên tâm. Em đã giấu kĩ rồi, không ai tìm được đâu. -Chủ của lô hàng? -Thông tin vẫn chưa chính xác nhưng có liên quan đến lão Lương hoặc đối tác của hắn. Chú Hùng khẽ cau mày, xuy nghĩ một lát chú nói: -Việc này khá quan trọng, chúng ta phải biết chắc có phải lão Lương hay không. Nếu lão bỏ tiền ra thuê thằng Nhật Linh trong vụ này có nghĩa là em không còn được lão tin tưởng nữa. Chúng ta phải có chuẩn bị sẵn nếu không kế hoạch sẽ hỏng hết. Bây giờ em hãy tìm bằng được thằng Nhật Linh. Phải lấy được thông tin từ hắn rồi cho hắn im lặng khoảng 2 tháng. Thằng này khá quỷ quyệt nhưng đó cũng là điểm yếu của hắn. Hắn rất tin tưởng rằng mình thông minh hơn tất cả mọi người, chúng ta có thể lợi dụng điều này. -Vâng, em biết rồi. Em đang cho tiếp cận đại ca bọn giang hồ mà thằng Nhật linh vừa thuê. Sẽ nhanh có kết quả thôi. -Ừ, cẩn thận với hắn nhé. Còn tên nội gián thì em cứ coi như không biết. Anh sẽ lo vụ này. Bây giờ em đi đi, anh đợi tin của em. Anh Dũng rời phòng chỉ còn lại chú Hùng đứng bên cửa sổ, dáng người thật lẻ loi. "Cuối cùng ngày chia tay cũng tới, hai năm thật là ngắn. Mình đã được sống lại cảm giác mối tình đầu. Mùi hương hơi ấm thằng nhỏ vẫn lưu trong đầu mình như mới hôm qua. Mình biết điều này là tốt nhất nhưng sâu bên trong mình vẫn muốn giữ Minh lại cho riêng mình. Bây giờ những phút giây bên nhau chỉ còn là ký ức. Yêu Minh nhưng mình lại không dám hy sinh tất cả vì nó. Đúng vậy, mình thật là thằng thất bại. Hiện giờ mình chỉ là một ngăn tủ bí mật trong tim của Minh thôi, có lẽ vậy là đủ cho mình rồi. Bây giờ mình cần nói chuyện với anh Sơn (bố của Minh), hy vọng anh ấy có thể hiểu cho nó. Đây là điều tối thiểu mà một người bảo hộ như mình có thể làm cho nó."
-Tạm biệt nhé, cậu IT của chú.
Hếttập 3
|