[Truyện Gay 18+] Năm 17 Tuổi
|
|
không biết phải nói gì,tôi do dự rồi bứơc lên sofa nằm để mặt anh muốn làm gì thì làm...căn phòng bắt đầu lạnh lẽo,cùng với sự ấm áp của chiếc chăn và những suy nghĩ rối ren tôi dần dần chìm trong giấc ngủ. Cũng như thường ngày tôi khoảng 5h sáng tôi bắt đầu xuống để chuẩn bị 1 số món điểm tâm cho ông bà chủ thật tôi chưa thể chấp nhận mình là con dâu của họ. 1 chị trong bếp hỏi tôi - Tiểu thiên,tối qua anh thiên nam có làm em đau k..(rồi vài người gần đó ồ lên cười khi nge câu hỏi đó) - Mặt tôi đỏ và hơi bối rối vì ngượng và cũng k biết trả lời sau nữa... - Mấy bà ăn hiếp tiểu thiên,cậu chủ thiên nam biết đc là cho mấy bà về quê đó(một chị trong nhóm tuyên bố,nge xong cả bọn im lặng,ai nấy lo làm công việc của mình) - Tôi nở 1 nụ cười nhẹ,từ khi với tư cách là vợ của thiên nam,thì mọi sinh hoạt của tôi như bị xáo trộn,tôi k còn là 1 tiểu thiên vui tươi năng động cười cừơi nói nói như ngày nào. Mà nhắc tới anh mới nhớ,hôm nay dù thức dậy rất sớm nhưng anh đả đi đâu mất,tủ quần áo như bị lụt tung chiếc áo đua mà anh yêu thích cũng biến mất - Hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu,thế mà anh ấy đi đúng lúc này 1 lát ông bà chủ hỏi k biết trả lời sau đây,tôi âu lo,đăm chiêu Ông bà bứơc xuống từ phía cầu thang,trong hối hả,sắc mặt nghiêm trọng lắm,bà lên tiếng gọi tôi gấp gáp trong khi ôg cầm điện thoại nói thao thao bất tuyệt - Tiểu thiên,con thấy thằng thiên nam đâu không(bà lây huây kiếm gì đó cũng k bận nhìn tôi) - Dạ anh ấy ra ngoài từ sớm rồi thưa mẹ(tôi hơi ngượng ngùng xưng là mẹ) - Bà bứơc gần và nắm lấy tay tôi và nói nhỏ nhẹ ân cần: con nên khuyên nó lo làm ăn đi đừng lêu lỏng ăn chơi nửa,ba mẹ cũng già rồi k trụ đc bao lâu nữa đâu mẹ tin nó sẽ nge lời con. Bây giờ ba với mẹ sẽ đi sigapo khoảng 1 tuần,công ty bên đó đang gặp rắc rối lớn,khi nào nó về kêu nó điện thoại cho mẹ gấp(bà vỗ vai tôi mấy cái,thở dài ngao ngán rồi 1 mạch chạy thẳng ra xe với ôg và vụt đi mất) - Tôi bước vô với tâm trạng thẩn thờ sau khi tiễn ông bà chủ đi,một ngày trôi qua thật nhàm chán
|
- Ngoài hành lang,có 1 cái ghế bằng gỗ,tôi cũng k biết tên là gì nữa tôi chỉ biết nó có thể lắc lư thôi,bây giờ đã 1h trưa quá sớm để chờ đợi anh. Tôi bắt đầu tựa mình vào chiếc ghế,cũng lạ nó rất bóng và tỏ hương thơm nhẹ diụ như trầm hương ấy,làm tôi thích lắm,thú thật thì đây là ghế của anh mỗi lần anh buồn là ra đây nằm nó đặt ở vị trí rất gọi là điạ lợi bốn bề là cây cối xanh tươi gió mát nắng cũng k quá là gay gắt đủ để chiếu sáng,xung quanh là những chậu hoa lan đang đâm chồi nảy lộc và lũ chim hót liếu lo trong lòng nge rất vui tai...điều đặc biệt là anh k cho ai đến gần nằm vô chỗ này duy nhất chỉ mình anh thôi,nhưng hôm nay thì khác,căn nhà quá yên tỉnh để làm đều mình muốn. Tiếng còi xe ênh ổi dưới ánh chiều tà,tôi diụ diụ 2 con mắt,tôi đóan chắc là anh,lão quản gia cũng đã chạy ra mở cổng,đúng như tôi ngĩ vài phút sau anh bước vào,nhưng đều làm tôi ngạc nhiên là có 1 cô gái độ chừng 18,20t gương mặt xinh xắn khả ái,mặt đồ rất sexy để lộ ra cặp ngực căng mộng to tròn,và 1 cặp chân thon dài trắng trẻo...anh dừng lại khi thấy tôi anh tỏ ra khêu khích tôi vô cùng: nụ cười ánh mắt cử chỉ đang thèm thuồn hấp diêm cô gái,còn cô ấy cũng tỏ ra sự phấn thích và gợi dục mãnh liệt,tôi cũng hơi phân vân bối rối tim cứ đập thình thịch,lòng ngực có ai đang đè xuống khó thở lắm rồi tiếng cô gái làm tôi và anh thôi k chìm trong suy nghĩ về đối phương nữa - Ai vậy anh(cô gái đó ôm chặc cứng lấy anh,mắt lắm la lắm lét nhìn tôi) - Anh im lặng 1 hồi nhìn tôi,khiến cô gái bực mình rồi anh thốt lên : ngừơi làm của gia đình anh thôi đừng quan tâm đi thôi em(anh liếc tôi,nở 1 nụ cười thoã mãn rồi ôm eo cô gái đi lên lầu) - Tưởng chừng lời nói của anh sẽ k bao giờ tổn thương vì tôi luôn hi vọng anh có thể tìm 1 ngừơi con gái khác thật sự yêu anh,còn tôi đối với anh chỉ là bạn thôi,nhưng tại sao..tại sao tim tôi như đang muốn thắt lại khi thấy anh đang tình tứ với người khác,máu trong tôi bắt đầu sôi sục,hơi thở nhịp tim và hành động của tôi như k còn của tôi nữa,tôi tựa mình vào tường như đột quỵ. Tôi tự trấn an mình: cô ấy là bạn của anh thôi,là bạn thôi...không sao k sao. Tôi cứ lẩm bẩm 1 mình,co rút vào bức tường được 1 lúc...bản năng của 1 người vợ vực dậy trong tôi: Anh dở trò gì thế hả anh Nam. Tôi hòng hộc chạy thẳng lên lầu sau khi nắm tay đục vào tường 1 cái cạch,tôi vừa đi vừa nói trong miệng: anh trách tôi vì đả bỏ mặt anh trong đêm tân hôn sao..đúng là đồ hèn mà,tôi k biết bản thân mình đang làm gì,nói gì nữa,bây giờ bản năng đã che mất lý trí của tôi rồi,đôi mắt tôi đã rưn rưn từ bao giờ,tôi kéo áo lau và chạy vội vàng thật nhanh. Những mảnh vải che thân đã vươn vẫy trước của phòng,hình ảnh trước mắt tôi là cảnh 1 người con trai và 1 người con gái đang làm tình với nhau. Cái lưỡi của anh đang cuốn lấy lưỡi của cô gái,đôi tay anh thô bạo nắm đôi gò vú,cô bắt đầu thở gấp gáp,từng tiếng rên củ cô gái khiến anh nắc mạnh và nhanh hơn,cô ôm lấy anh trao cho anh những nụ hôn quyến rũ trong khi đang tận hưởng cơn khoái cảm nhục dục mà anh đem lại. Tôi lê bước chân xuống từng bậc thang,tôi cười trong chua chát tuyệt vọng,đôi mắt tôi không còn khóc nữa,tôi cố gạt đi những giọt nước mắt còn vươn đọng trên khoé mi. Tôi thẩn thờ vô hồn bứơc vào nhà bếp tôi quyết định sẽ làm những món anh thích ăn nhất,tôi cũng k biết sau tôi làm vậy nữa,nhưng tôi biết 1 đều rằng tôi sẽ k để anh buồn và cô đơn nữa vì tôi biết tôi đã yêu anh mất rồi
|
- Tôi bắt đầu lây huây với mớ thức ăn hỗn độn mà tôi bày ra,tôi cảm thấy rối ren cả lên,lúc này k biết tôi đang mơ hay đang tỉnh nữa,hi vọng chỉ là 1 cơn ác mộng. Cuối cùng vài món anh thích đã đc bày ra bàn,cũng chính lúc này anh cùng cô ta từ trên lầu bước xuống tay trong tay ôm nhau cười nói. Thấy anh đi xuống,tôi liền cầm trên tay 1 dĩa thịt bò xào thơm phức đặt trứơc ngực từ trog nhà bếp bước ra trong tư thế lấm len. Anh dừng lại nhìn tôi,với nét mặt nửa giận nữa thương,tôi cố định niú anh lại nhưng anh đã đẩy tôi ra,diã thịt bò củng đã đổ bể làm đôi,nhìn nó mà lòng tôi đau đớn k thể tả xiết,nước mắt và máu của tôi hoà lẫn với nhau khi tôi cố nhặt từng mảnh vở sắc bén ấy ............ ...Bờ môi anh làm em quá ngây dại đôi vai gầy chất chứa ngọt ngào,còn tình anh giờ đây quá xa lạ cho lòng đau càng thêm buốt giá biết em yêu lầm trái tim hoang đường nỗi đau ngậm ngùi theo cơn mơ dài tâm tối,biết yêu anh là xót xa trăm ngàn phút giây yêu người nên bây giờ lệ rơi.. ............ - Màn đêm bao phủ lấy căn nhà,gió thổi mạnh làm những tấm rèm cửa phất phơi theo gió,bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện những tia sấm chớp lập lòe,những giọt mưa ào ào đỗ xuống,tôi bỗng nhiên sợ hãi,tôi thu mình ở 1 gốc cửa đợi chờ anh như thường ngày,đồng hồ tít tắc gõ đúng 1h đêm. Ngoài cửa tôi nge như có tiếng bóp kèn,tôi vui mừng chạy ra xem nhưng tôi khựng lại vì đó k phải là anh,tôi lại chìm trong nỗi thất vọng miên man,tôi quăn bỏ cây dù trên tay,tôi muốn vùi mình vào trong cơn mưa,tôi ngứơc lên bầu trời nhửng tia sấm chớp vang rờn đưa tôi quay trở lại của 2 năm về trước.
|
- Tôi bắt đầu ngồi gật gù ngoài hành lang theo tít tắc của thời gian k mấy gọi là kiên nhẫn,gió thổi mảnh lùa những đám mưa tạt vào người tôi,cái lạnh của nó xuyên qua tấm áo mỏng manh khiến tôi run cằm cặp,tay tôi vòng qua ôm lấy cặp chân đang rì sát vào người khi đang ngồi đợi anh....thì nge tiếng anh đang í ớ ở ngoài cổng,âm thanh như hoà lẫn vào tiếng mưa lách tách trong bầu trời giông bão u tối làm tôi phân vân k biết phải anh hay k... - Tiểu thiên,ra mở cửa cho anh,anh lạnh quá(giọng anh run bần bặc,tay gì chặt vào những thanh sắt của cánh cửa trong tình trạng thương tích đầy người,nước mưa hoà lẫn máu lan ra khắp quần áo...) - Trời ơi... anh nam sao người anh toàn là máu k thế này(tôi hét lớn trong hốt hoảng quăn bỏ cây dù ôm chặt lấy anh khi anh như sấp ngã)- anh nam cố gượng em đỡ anh vô nhà...đi với em..anh nam(những giọt nước mắt tôi bỗng dưng lăn dài trên khoé mắt hoà quyện vào những giọt nứơc mưa như đang cố thử thách tôi...thật sự lúc này đây tôi sự mất anh vô cùng) anh và tôi té nhào xuống mặt đất trơn lầy kia khi mà cơ thể anh bắt đầu mất điều khiển,bàn tay tôi quá nhỏ bé để có thể gì lấy anh,tôi bò lại bên anh,gương mặt anh trong thật nhợt nhạt,miệng mấp mái gọi tên tôi "tiểu thiên...tiểu thiên"tôi lấy tay vuốt đi những hạt mưa và bùn xìn trên mặt anh,khẽ ngước lên bầu trời...tôi k cho phép mình gục ngã trước số phận tôi tin mình có thể làm đc cũng như anh đang gọi tên tôi...,tôi áp sát vào tai anh giọng run run thều thào-anh bảo nếu em nhận lời cùng anh kết hôn và sinh cho anh 1 cậu bé kháo khỉnh thì em muốn gì anh cũng bất chấp thực hiện đúng k. Em đồng ý và anh hãy chứng minh em xem..em muốn anh ngay bây giờ đứng lên...anh nge em nói k anh nam - Tiểu thiên...tiêu thiên(anh mở mở đôi mắt khi những hạt mưa đang vướn trên đôi hàng mi của anh,giọng anh yếu ớt,khẽ nhìn tôi) - Tôi vui mừng khôn xiết khi anh bắt đầu bật dậy,đôi tay lạnh giá của anh khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi của tôi,tôi ôm chặt anh vào lòng và nhanh chóng kéo anh vào khi anh còn tỉnh táo: em đỡ anh..nào nào..cố lên anh Sấm chớp vang trời kèm theo là giông bão bắt đầu cuồn cuộn dử dội hơn như bất tận...tôi hi vọng anh tỉnh dậy chỉ là sự trùng hợp thôi..hãy xem những lời nói của tôi vào tai anh như những giọt mưa tình cờ bay qua...
|
- Hôm nay là ngày tồi tệ nhất,ôg bà chủ thì đã đi công tác xa,quản gia thì xin về quê ôi tôi phải làm sao đây...(có bạn nào giúp tác giả k) - Tôi cở toàn bộ quần áo của anh ra khi chúng đã ướt sủn,đầy máu và củng là lần đầu tiên tôi thấy,chạm vào anh tim tôi có chút xuyến xao...,tôi k thể tưởng tượng được cơ thể anh đầy vết thương và máu tiếp tục k ngừng chảy,tôi lây huây dùng khăn giữ chúng và khẩn trương gọi cho bác sĩ riêng của gia đình anh,tôi thật sự rất hoang mang và lo lắng khi tình trạng của anh trở nên nặng hơn anh bắt đầu mê mang,cơ thể có triệu chứng sốt cao do dằm mưa và xuất huyết khá nhiều...trong lúc này tôi phải thật bình tĩnh.. Người đàn ông bên đầu dây kia bắt đầu lên tiếng khi nge tiếng chuông điện thoại - Bác sĩ thanh nge đây.. - Bác sĩ ơi,cháu gọi đến từ gia đình ông Minh,hiện tại con trai của ôg ấy đang bị thương nặng máu ra rất nhiều hiện trong tình trạng mê mang và sốt cao..(tôi cố gắng tường thuật tình trạng của anh 1 cách ngắn gọn và bình nhất)..nhưng càng nhìn anh thì tôi như người yếu đuối nhất-bác sĩ ơi hãy cứu anh ấy cháu cầu xin chú(tôi k kiềm đc cảm xúc của mình nữa rồi tôi thật vô dụng) - Cháu đừng khóc nữa,chú sẽ đến ngay,cháu cố gắng giữ vết thương đừng cho nó chảy máu nữa,k sao đâu cháu mọi chuyện sẽ ổn thôi(ông an ủi tôi khi tôi đang k biết phải làm sao) - Dạ cháu sẽ cố gắng...(tôi vội lau dòng nước mắt sau khi đã cúp điện thoại và chạy đến bên anh,trong cơn mê sản 1 lần nưã anh gọi tên tôi trong vô thức,tôi biết anh sợ và cô đơn lắm tôi cằm tay anh lên và động viên anh k biết anh có nge k nữa: anh nam ơi cố lên nhe anh bác sĩ sắp tới rồi anh,1 lát nữa thôi..
|